Đam Mỹ [Edit] Thượng Vị [Giới Giải Trí] - La Bặc Thỏ Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TIịch Ly Uy Vũ, 19 Tháng mười một 2021.

  1. TIịch Ly Uy Vũ

    Bài viết:
    63
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2021
  2. TIịch Ly Uy Vũ

    Bài viết:
    63
    Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hư hư thực thực trong lòng có người - Bách Thiên Hành lúc này đang ở văn phòng lầu ba đưa ra một số đề xuất nho nhỏ với người phụ trách hậu cần.

    Bách Thiên Hành: "Đồ ăn sáng hương vị không tồi, chủ yếu là khen ngợi dì lấy đồ ăn."

    Người phụ trách hậu cần: "Dì?"

    Bách Thiên Hành: "Dì phụ trách lấy đồ ăn hôm nay làm không tệ cho nên sau này để dì ấy phụ trách lấy đồ ăn ở cửa sổ đi."

    Người phụ trách hậu cần: "Bởi vì vị kia.. dì ấy lấy đồ ăn với hiệu suất cao sao?"

    Bách Thiên Hành: "Cũng gần như vậy, mấu chốt là cách nói chuyện."

    ?

    Người phụ trách hậu cần không hiểu cho lắm nhưng vẫn nói: "Ừm, được."

    Bách Thiên Hành: "Bữa trưa và bữa tối quá ít món."

    Người phụ trách hậu cần: "Vậy thêm cơm đĩa[1], cơm rang, canh cay? Vậy đủ chưa?"

    Bách Thiên Hành: "Cơm lá sen, canh ấm sành, cơm thùng gỗ."

    Người phụ trách hậu cần viết ghi chú lại trên điện thoại: "Còn gì nữa không?"

    Bách Thiên Hành suy nghĩ một chút: "Mua thêm hai cái tủ mát để vào một ít đồ uống có ga."

    Người phụ trách hậu cần dừng một lúc, có chút không thể tin được: "Đồ uống? Có ga?"

    Bách Thiên Hành liếc hắn một cái: "Ân." Dừng một chút: "Tạm thời cứ như vậy trước đi."

    Người phụ trách hậu cần: "Được, đều đã nhớ kỹ. Tôi lập tức đi sắp xếp."

    Nói xong nhân viên phụ trách mang một đầu đầy chấm hỏi rời khỏi văn phòng: "Chuyện gì đây trời? Đưa nhiều thức ăn cho thực tập sinh đang tuyển tú như vậy, đã thế còn có đồ uống có ga?"

    "Không sợ bọn họ béo như lợn trước ống kính sao?"

    Người phụ trách hậu cần nghi hoặc tràn đầy nhưng cái gì cũng không có hỏi. Không có cách nào a, Bách Thiên Hành chính là nhân vật to bự mà có dùng tiền cũng không mời được nhưng hắn vừa trở về đã tham gia chương trình của bọn họ. Ê-kíp chương trình đã được lãnh đạo dặn dò là phải hầu hạ toàn diện cho vị đại nhân vật này thật tốt.

    Toàn diện thì cũng bao gồm cả ăn uống đi.

    Bây giờ Bách Thiên Hành đã trực tiếp đưa ra yêu cầu với nhà ăn đương nhiên người phụ trách không thể từ chối.

    Theo như lời mà tổng đạo diễn cùng lãnh đạo đã nói: "Hài lòng! Phải hài lòng!"

    Người phụ trách hậu cần: Được, cũng chỉ là thêm cơm thêm thức ăn thôi mà. Cơm lá sen, canh ấm sành cũng nước có ga.

    Chỉ mong cho dù có thêm đồ ăn thì mấy thực tập sinh cũng nên tự giác một chút, đừng để đến cuối cùng lại biến hành Cực béo thần tượng.

    Người phụ trách hậu cần vừa rời đi Bách Thiên Hành đã cầm điện thoại trên bàn lên. Màn hình điện thoại đang sáng biểu thị trạng thái cuộc gọi đã kết nối.

    Đầu dây bên kia không phải ai khác chính là người bị lão bản nhà mình mạnh mẽ mà cưỡng chế bắt nghỉ phép - Cư Gia Tạ.

    Cư Gia Tạ sáng sớm đã gọi qua đây nói chưa được hai câu đã bị người phụ trách hậu cần tiến vào làm gián đoạn.

    Vì thế cho nên hắn nghe được toàn bộ đoạn đối thoại của Bách Thiên Hành cùng người phụ trách hậu cần.

    Không nghe còn tốt, vừa nghe thì cằm hận không thể rớt luôn xuống đất đâu.

    Chờ Bách Thiên Hành cầm lại điện thoại, Cư Gia Tạ đã không nhịn được nữa: "Cậu quản vấn đề của nhà ăn làm gì?"

    Bách Thiên Hành dùng giọng không cao không thấp mang theo mấy phần lười nhác mà trả lời: "Ừm, cũng không có gì. Chỉ là hôm trước ghi hình có ăn một bữa trưa, hôm nay lại ăn một bữa sáng cảm thấy nhà ăn còn nhiều điểm cần cải thiện cho nên đề xuất chút ý kiến nho nhỏ."

    Cư Gia Tạ: "Sau đó thì sao? Nhà ăn cải thiện, thêm cơm, thêm thêm thêm.. mấy thực tập sinh ăn ăn ăn xong rồi thành heo luôn. Đại cố vấn Bách có thể trở thành người gầy nhất trên sân khấu «Cực hạn thần tượng» phải không?"

    Bách Thiên Hành: "Còn có kiểu logic này hả?"

    Cư Gia Tạ thấy bản thân mình sắp ngất đến nơi rồi: "Không phải? Nếu không phải cậu còn nói chuyện nhà ăn với tôi làm cái gì hả?"

    Bách Thiên Hành: "Tôi là nói với anh."

    Cư Gia Tạ: "Cậu yêu cầu hậu cần thêm cơm để tôi nghe được. Không phải là nói với tôi?"

    Bách Thiên Hành dùng giọng lười nhác: "Ồ, trách tôi."

    Vừa nghe cái giọng điệu này Cư Gia Tạ liền biết: Tới tới rồi, tên này lại không muốn làm người nữa rồi.

    Quả nhiên-------------

    Bách Thiên Hành nói xong câu "Ồ, trách tôi" xong lại nói thêm "tôi cũng vì công việc".

    "Hiện tại nhìn xem «Cực hạn thần tượng» so với mấy chương trình tuyển tú khác cũng không có gì khác biệt nếu muốn trở thành chương trình hot nhất trong mua hè năm nay thì phải thêm một chút đặc sắc."

    "Tôi đã suy nghĩ vẫn nên bắt đầu từ nhà ăn trước, làm phong phú đồ ăn thêm một chút, đợi một thời gian nữa khi chương trình phát sóng liền thì nhà ăn của «Cực hạn thần tượng» liền có thể lên hotsearch đâu, kiếm được thêm môt mớ người xem."

    Nói xong còn búng tay một cái: "Quá độc đáo, quá hay."

    Cư Gia Tạ: "..."

    Ông chủ làm người đi.

    Tâm Cư Gia Tạ thật sự mệt, hắn không quản chuyện nhà ăn nữa, cứ tùy tiện đi. «Cực hạn thần tượng» sau này biến thành chương trình gì thì cũng mặc kệ, hắn quản không tới.

    Hắn hiện tại chỉ quản Bách Thiên Hành!

    Hắn bỏ qua vấn đề nhà ăn trực tiếp hỏi: "Hiện tại còn muốn cho tôi nghỉ hả? Tôi cảm thấy tôi nên trở về làm việc, cậu một lúc liền 4 cái hotsearch, ba cái đầu cũng không có gì đi nhưng cái thứ tư hiện tại đang được fan bàn luận rất kịch liệt đâu."

    Cư Gia Tạ: "Cái gì cũng đều nói đủ cả. Có cái còn nói có thể hiện đang có người trong nhà cậu."

    Bách Thiên Hành: "Không có."

    Cư Gia Tạ: "Tôi biết là không có. Chính là.."

    Bách Thiên Hành: "Tạm thời không có ai."

    Lời Cư Gia Tạ bị đánh gãy, dừng lại.

    Bách Thiên Hành: "Sau này sẽ có."

    Cư Gia Tạ: "..."

    Cư Gia Tạ suy ngẫm một hồi, chờ đã cái giọng điệu này chính là chờ mong, chờ mong như lại tự tin mà nói ra như thế là thế nào?

    Cư Gia Tạ: "Cậu.."

    Bách Thiên Hành: "Tuy rằng không biết là ai nói nhưng tôi mượn trước lời may mắn của người đó."

    Lời may mắn?

    Lời may mắn?

    Cư Gia Tạ buộc miệng thốt ra: "Cậu đeo đuôi giới không phải là tùy tiện mà đeo?"

    Bách Thiên Hành: "Tôi là loại người hay tùy tiện sao?"

    Cư Gia Tạ: Không, cậu không phải.

    Cậu không phải người!

    Cư Gia Tạ bây giờ mới ngộ ra. Mẹ nó, ông chủ cho mình nghỉ không phải muốn một mình chuyên tâm làm việc mà là để tập trung làm đại sự.

    Đại sự này là gì?

    Là cái chuyện mà một khi lộ ra sẽ trực tiếp oanh tạc hotsearch.

    Cư Gia tạ cách một cái điện thoại mà phập phồng lo sợ, cảm giác như trên mây đầu nặng, chân nhẹ.

    Hơn nửa ngày Cư Gia Tạ đã lần nữa mở miệng.

    Hắn liền hỏi một câu.

    Quan trọng nhất câu này sẽ cạy được miệng Bách Thiên Hành: "Cậu đang định theo đuổi hả?"

    Bách Thiên Hành cười hừ một tiếng, hỏi lại: "Không theo đuổi thì tôi về nước làm cái gì?"

    Cư Gia Tạ hít mạnh một ngụm khí.

    Trường quay cao ốc Tứ Phương.

    Bên trong có rất nhiều phòng ghi hình lớn bé khác nhau còn có phòng phối âm, ghi âm.

    Ê-kíp chương trình trừ sắp xếp phòng huấn luyện ở ký túc xá cũng sắp xếp ở đây một ít phòng tập.

    Theo như lịch trình mà ê-kíp sắp xếp thì sau khi kết thúc huấn luyện kín mọi người sẽ tập luyện cũng như ghi hình ở tòa nhà bên này.

    Cho nên hôm nay để mọi người đến ngoài việc chụp ảnh tuyên truyền còn để mọi người làm quen trước với hoàn cảnh.

    Phòng tập bên này lớn hơn so với bên ký túc xá, phòng tập nằm bên hướng bắc, cửa quay về hướng nam. Toàn bộ cửa đều là cửa thủy tinh sát đất, nên không gian rất rộng rãi sáng sửa.

    Các thực tập sinh đi tham quan phòng tập, làm quen sân khấu và đi xem khu vực hậu trường.

    Ê-kíp chương trình cố ý đưa mọi người đến đây để mọi người đứng trên sân khấu cảm nhận một chút.

    Đối với một số thực tập sinh thì sân khấu không hề xa lại gì với họ tỷ như Tùng Vũ, như Phí Hải nhưng đối với Giang Trạm thì nó thật sự rất mới rất lạ.

    Không có hiệu ứng sân khấu, không có ánh sáng, không có trang phục cùng khán giả, Giang Trạm ở trên sân khấu đi qua đi lại, cảm giác từ trên này nhìn xuống quá xa lại quá vi diệu.

    Tưởng tượng một chút bản thân đang đứng trên sân khấu, có ánh sáng, có hiệu ứng sân khấu bản thân là trung tâm của mọi ánh mắt, dưới sân khấu có khán giả đang xem, bản thân trên sân khấu được khán giả cùng máy quay chăm chú nhìn vào..

    Giang Trạm: Cũng không tệ đi?

    Chân Triều Tịch hỏi y: "Cảm thấy thế nào?"

    Giang Trạm thật lòng trả lời: "Tuy có chút xa lạ nhưng tôi rất tò mò và mong đợi."

    Chân Triều Tịch: "Vậy anh trời sinh là để đứng trên sân khấu, là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Lúc em lần đầu tiên lên sân khấu đã khẩn trương gần chết luôn, mồ hôi tuôn ròng ròng."

    Tùng Vũ đứng bên cạnh cũng thêm vào: "Trạm ca là soái từ nhỏ đến lớn, lúc đi học không biết có bao nhiêu bạn nữ trộm nhìn đâu, đương nhiên đã quen bị người khác nhìn chăm chú rồi."

    Chân Triều Tịch: "Kia có giống nhau sao? Trên sân khấu sẽ không giống như vậy."

    Tùng Vũ: "Sao không giống? Cậu không thấy từ ký túc xá đi ra có biết bao nhiêu cô gái kêu quá soái quá soái, mà Trạm ca có đỏ mặt sao?"

    Chân Triều Tịch dừng lại suy ngẫm một chút: "Hình như đúng là vậy." Nói xong nhìn về phía Giang Trạm: "Trạm ca, anh chấn định vậy thật hả?"

    Giang Trạm: "Các cậu mới chấn định, được kêu là 'chồng ơi' cũng không có phản ứng gì."

    Chân Triều Tịch: "Chờ đi, không bao lâu nữa sẽ có một đám con gái chạy theo anh kêu 'chồng ơi' cho coi."

    Tùng Vũ ép giọng xuống lấy tay che miệng lại, hướng ánh mắt lấp lánh về phía Giang Trạm định làm mẫu cho y xem, như vầy nè: "Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi!"

    Giang Trạm dở khóc dở cười: "Câm miệng."

    Chân Triều Tịch: "A, đừng gọi nữa. Nói không chừng tới lúc đó còn có fan nam chạy theo anh kêu 'chồng ơi' nữa đó."

    Tùng Vũ cười haha không ngừng, nhìn Chân Triều Tịch nói: "Trạm ca thẳng như vậy sẽ không chịu được cái giả thuyết này của cậu đâu."

    Giang Trạm: Y thoạt nhìn rất thẳng nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi.

    Buổi chiều, tạo hành và chụp ảnh tuyên truyền.

    Trang phục có ba bộ, một bộ là áo ngắn tay màu sắc giữa các tổ không giống nhau, một bộ là chế phục quần dài áo tay dài, bộ còn lại là sơ mi trắng.

    Một trăm thực tập sinh phân làm năm tổ sẽ tách ra để chụp riêng.

    Giang Trạm cùng với ba người cùng phòng và Phí Hải chung tổ, cùng hóa trang cùng đợi tới lượt cùng chụp ảnh.

    Nhiếp ảnh gia tổ bọn họ phong cách rất phô trương, cơ bản không hướng dẫn bọn họ cái gì cũng không dùng ngôn ngữ để nhắc nhỡ, cứ vậy trực tiếp chụp chỉ phụ trách việc chụp ảnh.

    Chụp tốt liền chụp tiếp, không tốt liền buông máy ảnh ra nhíu mày nâng tầm mắt hỏi thực tập sinh: Cậu có thể chụp tiếp không? Biểu cảm này là sao đây? Trên mặt cậu trét quá nhiều acid hyaluronan hay sao mà đơ quá vậy? "

    Các thực tập sinh đang đợi đến lượt nghe xong không khỏi đánh trống trong lòng.

    Không chỉ vậy vị nhiếp ảnh gia này còn thích gây chú ý bằng việc RP ảnh.

    Sau khi chụp xong một bộ anh ta sẽ tải ảnh gốc về máy tính, sau đó mở phần mềm PS lên rồi kêu thực tập sinh đến xem:" Cậu muốn tôi RP chổ nào, chổ nào cũng cần RP, rất khó lại thực tốn công. "

    Nói đến mấy thực tập sinh mặt đỏ tai hồng muốn chui vào lại bụng mẹ để đổi gen.

    Mấy thực tập sinh phía sau chịu áp lực không nhỏ vì thế không thể không khách khí với vị nhiếp ảnh gia này, vừa khách khí vừa nịnh nọt.

    Tùng Vũ và Phí Hải trong lòng thầm phỉ nhổ, đều biết vị nhiếp ảnh gia này chính là cái dạng gì, nhưng cố tình lại không còn cách nào.

    Chân Triều Tịch khuyên nhũ mọi người:" Chịu thôi, sau này mấy bức ảnh kia sẽ dùng để tuyên truyền, sẽ là ảnh chân dung cho điểm bình chọn, nếu quá xấu sẽ ảnh hưởng đến thành tích. "

    Tùng Vũ:" Nhẫn ông chú hắn. "

    Phí Hải:" Nhẫn cái lông chân. "

    Tuy thế nhưng cũng không ai dám làm cái gì.

    Thẳng đến khi Ngụy Tiểu Phi bị gọi đi chụp ảnh.

    Anh bạn nhỏ này lúc ít người rất hay thẹn thùng nhưng đối diện với máy ảnh lại rất có sức giãn, cần nụ cười có nụ cười, cần ánh mắt có ánh mắt, biểu hiện không thể chê vào đâu được."

    Cứ như vậy nhiếp ảnh gia lại tải ảnh về máy tính, mở phần mềm RP lên, lại nhìn với vẻ mặt ghét bỏ: "Lớn lên soái thì có ít gì, chân chia hết một nửa người, tay còn dài như vậy, dị dạng hả? Cậu xem tay cậu nè, như vầy làm sao RP?"

    Dị dạng?

    Ngụy Tiểu Phi chắc chưa bao giờ bị ai nói như vậy, sửng sốt một chút cũng chưa phản ứng lại, vẻ mặt rất xấu hổ.

    Nhiếp ảnh gia: "Phiền chết đi được. Xóa hết đi chụp lại, ảnh như vậy tôi làm sao RP giúp cậu nổi?"

    Ngụy Tiểu Phi đứng im một lúc vẫn chưa phản ứng lại.

    Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh lên giơ tay làm động tác hối thúc, Diêu Ngọc Phi mới khô cằn mà xoay người lại đi đến bối cảnh chụp ảnh.

    Đám người Giang Trạm, Tùng Vũ đang đứng trước máy tính nhìn xem ảnh chụp mở ra từ phần mềm PS, vẫn không hiểu ảnh chụp này không tốt ở chổ nào, chổ nào dị dạng?

    Tùng Vũ ngẫm lại thái độ của nhiếp ảnh gia mà sinh khí, chuẩn bị chửi thì đã bị Chân Triều Tịch kéo lại, Phí Hải đồng thời giữ chặt.

    Phí Hải nhướng mày nhìn hắn lắc đầu.

    Chân Triều Tịch thì thầm: "Đừng như vậy, không chỉ mình cậu xui xẻo mà còn có Tiểu Phi. Có mấy người chính là như vậy, cậu không nổi tiếng hắn sẽ phô trương với cậu, cậu nổi tiếng thì hắn sẽ nịnh nọt cậu."

    Tùng Vũ oán giân mà thấp giọng: "Mắt hắn chính là bị liệt."

    Bỗng nhiên Giang Trạm đi đến máy tính ngồi xuống, tay phải cầm chuột.

    Phí Hải kinh ngạc: "Trạm ca, anh định làm gì vậy?"

    Giang Trạm đối diện với màn hình đưa lưng về phía ba người bọn họ: "PR ảnh."

    Chân Triều Tịch theo bản năng mà hướng nhiếp ảnh gia nhìn một cái, xong lại đi đến: "Anh đừng động vào máy tính, đến lúc đó hắn càng có lý do hành anh."

    Tùng Vũ chính là rất giận nhưng thấy Giang Trạm "không lý trí" như vậy cũng chạy lại khuyên: "Được rồi, nhẫn đi. Ảnh tuyên truyền nằm trong tay hắn thì biết làm sao bây giờ."

    Giang Trạm lúc ngồi xuống đã vô cùng bình tĩnh, tới khi cầm lấy chuột bắt đầu RP thì lại vừa bình tĩnh vừa chuyên chú.

    Giang Trạm: "Đừng lo lắng, tôi là RP chuyên nghiệp."


    ..

    [1] Cơm đĩa 盖饭: Cơm có sẵn thức ăn.

    [2] Cơm thùng gỗ:

    [​IMG]
     
  3. TIịch Ly Uy Vũ

    Bài viết:
    63
    Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

    Chương 22



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy năm ở nước ngoài Giang Trạm chính là nhờ vào RP để kiếm sống. Loại trình độ chuyên nghiệp này người khác không biết nhưng bản thân Giang Trạm lại biết rất rõ.

    Chỉ mấy chữ để hình dung: Dễ như trở bàn tay. [1]

    Đặc biệt y còn quen thuộc với các loại ảnh reuters[2], ảnh fans chụp lúc đi làm, ảnh sân bay, ảnh chính thức và không chính thức của nam và nữ minh tinh trong giới giải trí.

    Từ một đống ảnh gốc chọn ra vài bức ảnh phù hợp để RP thì đối với y không khó khăn gì cả. Đến mức cái gì mà dị dạng hay dáng người chia đôi từ miệng của nhiếp ảnh gia cũng không còn tồn tại.

    Ngoại hình của Ngụy Tiểu Phi rất xuất sắc, da trắng sáng trong suốt, mặt nhỏ, gầy, chân dài. Trên màn ảnh lại rất biết co dãn, ảnh gốc đã rất hoàn hảo không cần thiết phải RP quá nhiều.

    Giang Trạm ngồi trước máy tính, con chuột không ngừng di chuyển, con trỏ trên phần mềm PS không ngừng nhấp nháy, hình ảnh được phóng to lại thu nhỏ từng lớp từng lớp một, không mấy chốc ảnh đã được RP hoàn chỉnh.

    Toàn bộ quá trình không đến mấy phút.

    Cằm của đám người Tùng Vũ thiếu chút nữa đã rớt xuống đất luôn, bọn họ không kinh ngạc việc Giang Trạm có thể RP mà kinh ngạc về tốc độ RP của Giang Trạm.

    Này mẹ nó!

    Y vừa nhấp chổ nào? Y vừa bấm chữ gì? Bọn họ nhìn còn chưa nhìn rõ là chữ gì, Giang Trạm đã làm xong rồi sao?

    Mấy phút này có phải là bị tua nhanh rồi không?

    Nhìn thành quả ảnh chụp của Ngụy Tiểu Phi quả đúng là rất đẹp, tinh tế đến mức không chê vào đâu được.

    Ba người: "..."

    Trạm ca của bọn họ là thần thánh phương nào vậy?

    Này cũng có thể sao?

    Lúc này trợ lý của nhiếp ảnh gia thấy có chút không đúng nên đi qua xem: "Ai ai, các người không thể đụng vào máy tính của nhiếp ảnh gia đâu. Uy, cậu đang làm cái gì vậy?"

    Giang Trạm đem mấy tấm ảnh lưu vào một tệp mới, đứng dậy thoải mái mà nói: "Không có gì, chỉ chỉ giáo nhiếp ảnh gia của các người RP một chút thôi."

    Chỉ giáo nhiếp ảnh gia RP?

    Giọng điệu này cũng quá mức kiêu ngạo rồi đi.

    Trợ lý cảm thấy không đúng, cầm con chuột kiểm tra lại mấy folder trong máy tính, di chuột đến một file mới nhất là mấy tấm ảnh lúc nảy thì sửng sốt: "Là cậu RP?"

    Giang Trạm nhướng mày.

    Cậu chờ.

    Nói xong chạy lại chổ nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh bên kia thì thầm hai câu.

    Nhiếp ảnh giá buông máy ảnh ra, trực tiếp bỏ Ngụy Tiểu Phi qua một bên mà quay đầu nhìn qua.

    Nhìn vài lần lại chậm rãi xoay người đi về hướng Giang Trạm: "Tôi nói.."

    Nhiếp ảnh gia không tức giận dùng giọng điệu trầm ngâm mà nói đồng thời đưa máy ảnh ra: "Nếu không", nhướng mày một cái: "Các cậu tự mình làm? Oke?"

    Vẻ mặt nhiếp ảnh gia vẫn như cũ nhưng ánh mắt đã rất dữ tợn: "Cậu tự mình chụp, tự RP cho chính mình? Hả? Lên sân khấu cậu cũng tự trang điểm, tự chơi nhạc tự dẫn chương trình cho chính mình luôn hay gì? Hả? Cậu tự làm khán giả tự kéo phiếu cho bản thân luôn đúng không?"

    Mọi người đều có thể thấy nhiếp ảnh gia này hắn không giỏi. Nếu hắn chỉ là tính tình kém, tính cách không tốt thì nãy giờ hắn đã sớm nổi giận nhưng không hắn không trực tiếp bùn nổ mà còn nói ra mấy lời như vậy.

    Hắn không phải tính tình không tốt mà chính là hắn xấu tính, hắn đang uy hiếp mọi người.

    Tùng Vũ nổi giận hướng tới nhiếp ảnh gia trực tiếp nói: "Anh nói chúng tôi cái gì? Tốt xấu gì anh cũng là nhiếp ảnh gia anh cũng phải chụp cho đẹp đã chứ."

    Bị Chân Triều Tịch giữ lại.

    Phí Hải cũng ngoi đầu lên cũng đi theo nổi giận, giọng không phục: "Tay chân đẹp như vậy bị anh nói là dị dạng, không thể RP phải chụp lại. Vậy tại sao người khác có thể RP?"

    Chân Triều Tịch lại quay qua kéo Phí Hải.

    Tùng Vũ được thoát lại chạy ra: "Anh nói thẳng đi có thể chụp hay không? Có thể RP hay không? Nếu chụp được thì liền chụp, RP được thì liền RP. Còn chuoj không được, RP không được thì để chúng tôi biết, chúng tôi đi tìm ê-kíp chương trình đổi studio."

    Chân Triều Tịch không kịp kéo Tùng Vũ, Phí Hải lại chạy ra: "Đúng vậy, đổi studio."

    Chân Triều Tịch: "..."

    Quản không được trẻ nhỏ, tâm thật mệt.

    Nhiếp ảnh gia buồn cười: "Đổi? Được thôi, đổi, các cậu cứ đổi đi." Nói xong hất cằm hướng về phía cửa studio; "Đổi đi, để tôi nhìn xem những người khác đều có ảnh đẹp còn các cậu thì không, thử coi các cậu lấy cái gì để thi đấu."

    Bỗng nhiên thanh âm của Ngụy Tiểu Phi từ phía sau hắn vang lên: "Chúng tôi dựa vào thực lực thông qua phỏng vấn để tham gia tuyển tú, không phải chỉ dựa vào ảnh chụp. Nếu hôm nay không chụp được thì ngày mai ê-kíp cũng sắp xếp để chúng tôi chụp bù lại. Với lại cũng không sẽ vì không có ảnh chụp mà loại chúng tôi."

    Nhiếp ảnh gia: "..."

    Ngụy Tiểu Phi rất ít khi mở miệng nhưng mỗi khi mở miệng chính làm làm người tức chết.

    Cố tình Giang Trạm lại bổ thêm một đao: "Ảnh chụp đã chụp không đẹp còn không thể RP, muốn đổi cũng là đổi nhiếp ảnh gia."

    Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh trong tay bây giờ hắn bỏ đi cũng không được, để đám người này cút đi cũng không được nghẹn cả nữa ngày trời tới mặt đỏ tai hồng.

    "Được, tôi chụp cho các cậu. Các cậu không phải rất giỏi sao, tự mình RP đi."

    Nói xong xoay người hét lớn: "Tiếp tục chụp!"

    Ngụy Tiểu Phi muốn trở lại chổ chụp thì bị Giang Trạm giữ lại.

    Giang Trạm: "Cậu cứ bảo trì trạng thái này cho tốt, cứ để hắn tùy ý chụp. Đừng lo, đã có tôi."

    Ngụy Tiểu Phi cắn môi gật gật đầu.

    Toàn bộ quá trình này mấy thực tập sinh khác đều không dám hé môi, yên lặng đứng một bên nhìn xem.

    Chờ đến lúc thấy nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho Ngụy Tiểu Phi mọi người đều biết rằng hắn rất tùy ý, hắn chỉ tùy tiện cầm máy ảnh mà ấn nút chụp. Vị đại ca này chỉ cần tốc độ không cần chất lượng.

    Các thực tập sinh khác: Xong rồi, tìm chết rồi.

    Sở Mẫn trực tiếp đi đến chổ Phí Hải nhỏ giọng mà chỉ trích: "Đầu các người có vấn đề à? Đắc tội nhiếp ảnh gia có chổ nào tốt không? Thái độ hắn không tốt thì nhẫn một chút không phải là được rồi sao? Phân cao thấp như vậy làm gì hả?"

    Giang Trạm hiểu được suy nghĩ của Sở Mẫn, khi nghệ sĩ làm việc vô hình chung vẫn chịu sự quản chế của nhân viên công tác, cũng không hào nhoáng như vẻ ngoài thường thấy.

    Giang Trạm kiên nhẫn nói: "Vấn đề này, tôi sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ ảnh của mọi người trong tổ."

    Sở Mẫn quay đầu nhìn Giang Trạm, vẻ mặt chính là không còn gì để nói, giọng điệu còn gấp gáp hơn lúc nãy: "Đừng mạnh miệng thế được không? Cậu cho rằng đây là sân khấu đánh giá sơ bộ sao, có cố vấn chóng lưng cho cậu, cho cậu một bước lên trời?"

    Phí Hải kinh ngạc trừng mắt: "Này!"

    Tùng Vũ: "Họ Sỡ kia đừng có quá phận!"

    Sở Mẫn vẻ mặt không phục: "Tôi quá phận, hay các cậu quá thích thể hiện hả? Còn dám công khai đắc tội nhiếp ảnh gia?"

    Chân Triểu Tịch: "Được rồi, được rồi! Đừng cãi nhau! Vừa nãy không phải Tiểu Phi đã nói rồi sao? Lịch trình của chúng ta đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của ê-kíp chương trình, nếu ảnh quá xấu thì ê-kíp sẽ không dùng nó đâu. Rồi sẽ sắp xếp để chúng ta chụp lại, yên tâm đi."

    Trong lòng lại sâu kín liếc Sở Mẫn một cái: Chúng ta không phải có RP chuyên nghiệp trong trăm triệu người là Trạm ca rồi sao.

    Sở Mẫn liếc Chân Triều Tịch rồi quay sang nhìn Giang Trạm: "Cậu đúng là làm cho người khác không nói được cái gì."

    Giang Trạm vẻ mặt là không có gì để nói nhưng giọng điệu như thường mà nói: "Vậy nên, cậu có muốn tôi RP ảnh không?"

    Sở Mẫn: "Quên đi."

    Giang Trạm gật đầu: "Oke"

    Sở Mẫn vừa đi các thực tập sinh khác đã vây đến.

    Mọi người vừa nhìn thấy thái độ lấy lệ của nhiếp ảnh gia lại thấy Sở Mẫn chạy qua đây cãi nhau nên bây giờ mọi người muốn biết mình nên làm cái gì bây giờ.

    Giang Trạm: "Tôi phụ trách."

    Đảm bảo xong lại ngồi vào máy tính.

    Lần này trợ lý không ngăn cản tùy ý để mấy thực tập sinh này đùa nghịch, dù sao cũng chỉ là một RP không chắc tay mà thôi, một chút nữa làm không xong không phải sẽ chạy lại cầu xin ông nội bà ngoại sao.

    Cũng không biết rằng thời điểm nhiếp ảnh gia ca ca qua loa ấn nút chụp xong thì Giang Trạm cũng đã chọn được mấy tấm có thể sử dụng.

    Giang Trạm một tay đặt lên chuột một tay trên bàn phím, hai tay phối hợp ăn ý như thể học sinh đang chơi game online vậy đó.

    Một đám thực tập sinh đứng phía sau Giang Trạm nhìn chầm chầm vào màn hình. Cũng giống như đám Tùng Vũ lúc nãy cái gì cũng chưa kịp nhìn rõ chỉ thấy trên màn hình các biểu tượng biến nhỏ, biến lớn, biến thẳng biến cong liên tục. Hình ảnh được lọc, lưu, rồi lại lọc lưu, lọc lưu, các thanh công cục được sử dụng với tốc độ chóng mặt.

    Mọi ngươi: "!"

    Mẹ nó tốc độ sửa ảnh ngang với tốc độ chơi game online.

    Người và phần mền là một?

    Các thực tập sinh đều kinh ngạc, an tĩnh ngoan ngoãn mà ở phía sau lưng Giang Trạm trừng mắt.

    Đầu gối mềm, rất muốn quỳ một cái.

    Lúc nhiếp ảnh gia vừa chụp xong ba bộ ảnh của Ngụy Tiểu Phi thì Giang Trạm đã hoàn thành chế phục cùng đồng phục tổ cho cậu ấy.

    Giang Trạm hạ thủ không ngừng, đối với mấy người sau lưng nói: "Tới lượt ai người đó cứ đi chụp, ảnh sẽ đồng bộ xuống máy tính, có thể vừa chụp vừa RP."

    Mọi người: "!"

    Tùng Vũ: "Em em em."

    Tùng Vũ thế chổ Ngụy Tiểu Phi.

    Ngụy Tiêu Phi mang một đầu mồ hôi từ phía bối cảnh trở về đứng sau lưng Giang Trạm: "Ca?"

    Cậu ấy tập trung nhìn vào màn hình sau đó ngây ngẩn cả người.

    Trên màn hình là ảnh cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, ảnh có vẫn đề rất lớn ánh sáng đã không đủ, mặt còn trắng bệch.

    Bởi vì nhiếp ảnh gia chỉ lung tung chụp loạn, lúc chụp còn không điều chỉnh ánh sáng cho nên ảnh chụp xong mới ra cái dạng quỷ này.

    Nhưng khi ảnh chụp được mở ra từ phần mềm PS rồi lại rơi vào tay Trạm ca thì nó được biến hình thành một tấm ảnh xuất xắc không tì vết.

    Trong ảnh là thanh niên với ngũ quan tuấn lãng, đôi mắt linh động, ánh mắt phát sáng đầy tự tin.

    Phí Hải nắm lấy cánh tay của Ngụy Tiểu Phi: "Anh bạn nhỏ! Trạm ca của cậu là thần! Là thần!"

    Ngụy Tiểu Phi mặt đầy kinh ngạc, nín thở ngưng thần, đứng ở phía sau tới thở cũng không dám thở mạnh, rất sợ ảnh hưởng tới Trạm ca của cậu ấy.

    Mà Giang Trạm rất bình tĩnh dùng kỹ thuật PR chuyên nghiệp trong trăm vạn người của mình mà vừa hiệu xuất cao vừa nhanh chóng mà RP xong từng bộ từng bộ ảnh một.

    Không những thế lúc RP cùng thuận tiện phân tích cùng mấy thực tập sinh phía sau một chút về việc làm thế nào để khi chụp ảnh không bị chụp ra những tấm ảnh bị khiếm khuyết.

    "Bức ảnh này đầu có hơi lớn một chút, không phải vì đầu to mà do vai quá nhỏ. Kiểu người này thì không nên chụp ảnh riêng mỗi vai không vì như vậy tỉ lệ đầu cũng cổ sẽ không cân xứng."

    "Ảnh này, xem xem. Khung chân mày hơi mỏng một tí, điều này làm ánh mắt trông tĩnh lặng đi cho nên lúc trang điểm mắt chú ý một chút."

    "Chân ngắn cũng không sao, đều RP được hết chỉ cần kéo đúng tỉ lệ. Điều này đối với con trai có hơi không cần thiết lắm, con gái sẽ dễ hơn nhiều vì có thể dùng váy để che còn con trai mặc quần sẽ rất dễ lộ."

    * * *

    Mọi người: Mẹ hỏi chúng tôi vì sao lại quỳ mà nghe giảng bài.

    Trong lúc Giang Trạm RP cái vị kia tức giận chụp loạn một hồi cũng đã xong nên hắn thu hồi máy ảnh đi lại đứng một bên yên lặng nhìn Giang Trạm RP.

    Hắn lúc đầu định lại cười nhạo một phen, cấp cho hai bên một bậc thang đi xuống thì chuyện này liền coi như xong. Hà tất chi đâu, đều là người trong vòng sau này biết đâu còn có thể hợp tác.

    Nhưng khi hắn nhìn những công cụ trên phần mềm PS thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình thì hắn đã biết thanh niên này lấy tự tin từ đâu rồi.

    Y thật sự biết RP. Nhiếp ảnh gia nhất thời không thể bước xuống được.

    Hai mươi thực tập sinh, mỗi người ba bộ ảnh. Không thể để tên tiểu tử này RP hết toàn bộ được, nếu bị truyền ra ngoài hắn đã nhận việc còn để nghệ sĩ tự mình làm thì hắn làm sao lăn lộn trong vòng được nữa.

    Nhiếp ảnh gia vì thế nên đã sai trợ lý đi bảo Giang Trạm đừng RP nữa.

    Giang Trạm lại nói: "Không RP nữa. Tôi một người có thể RP cả một cái studio, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái studio đều có thể. Sau đó nói ê-kíp chương trình trả tiền công cho tôi. Tuyển tú là tuyển tú nhưng tiền RP cũng phải tính toán rõ ràng."

    Tùng Vũ cũng thật hiểu ý mà góp lời: "Kia, Giang sư phụ. Anh RP một tấm ảnh tính bao nhiêu tiền vậy?"

    Giang Trạm: "Ừm, cứ lấy giá thị trường của RP chuyên nghiệp trong trăm vạn người đi."

    Họ đều là thanh niên trẻ tuổi, hồ nháo, ngổ ngáo hơi ồn áo lại liều lĩnh còn dễ bị người dẫn dắt.

    Giọng điệu và thần thái của Giang Trạm rất có khí phách lại có chút kêu ngạo hoàn toàn như một con soái đầu đàn dùng nhiệt huyết mà dẫn dắt đồng đội.

    Một đám tiểu gia hỏa lập tức high[3]: "Ê-kíp chương trình, đưa tiền."

    "RP là khác!"

    Trợ lí nhiếp ảnh nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy có chút sợ, nên không dám trả lời.

    Nhiếp ảnh gia thấy mấy thực tập sinh kia ở studio mà high đến như vậy liền lớn tiếng nói: "Các cậu muốn làm gì? Xem đây là nhà các cậu hả?"

    Các thanh niên này căn bản không để ý đến hắn.

    Nhân viên ánh sáng cùng chuyên viên trang điểm cũng đứng nhìn, nhiếp ảnh gia nhìn trái nhìn phải không phát hiện mình không hold được hiện trường cũng không ai giúp mình đành ôm máy ảnh chạy ra ngoài trong con tức giận.

    Giang Trạm lười để ý đến lại tiếp tục RP.

    Y đã nói sẽ phụ trách thì sẽ phụ trách đến cùng.

    Y mặc kệ người khác không nhìn ra phía sau nhất nhất tập trung vào màn hình cùng ảnh.

    Phía sau càng lúc càng nhiều người, y cũng không biết. VJ lão sư vác thiết bị chạy đến nơi rồi y cũng không để ý. Ngay cả việc toàn studio vì người nào đó đến mà an tĩnh không một tiếng động y cũng không biết.

    Y RP xong một ảnh lại một ảnh, một bộ lại một bộ. RP đến mấy ảnh phía sau lại thấy ảnh phía trước cần chỉnh một chút thì lại quay lại làm thêm tí nữa.

    Y hoàn toàn chìm vào công việc, đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

    Thẳng đến khi máy tình đồng bộ với máy ảnh, y mở ra một file ảnh gốc vừa chụp được vài phút trước trong phần mềm PS.

    Bách Thiên Hành, quần áo cùng với quần áo lúc sáng mà y thấy giống hệt nhau.

    "!"

    Giang Trạm hoảng sợ. Ảnh trong máy tính là đồng bộ từ máy ảnh qua, y theo trình tự đồng bộ mà RP từ trên xuống dưới. Ảnh này nhìn vào thời gian bên góc phải rõ ràng là vừa mới chụp.

    Bách Thiên Hành tới đây khi nào? Sao còn chụp mấy tấm ảnh này?

    Giang Trạm theo bản năng mà quay đầu.

    Vừa chuyển đầu đã bắt gặp ảnh mắt nhìn thẳng của Bách Thiên Hành.

    Giang Trạm có chút kinh ngạc: "A, Bách.. Bách lão sư?"

    Bách Thiên Hành ở trên cao mà nhìn xuống y, biểu tình nhàn nhạt lại đối với việc y có thể RP rất tò mò cùng kinh ngạc liền mở miệng hỏi: "Không nghĩ tới cậu còn có khả năng này."

    Giang Trạm dừng một chút, dời tay khỏi con chuột; "Ừm, là em tự học."

    Bách Thiên Hành nở một nụ cười như có như không trên môi: "'RP đi, giúp tôi RP một ảnh."

    Bách Thiên Hành thấy y không nhúc nhích: "Hả?"

    Giang Trạm ngẫm nghĩ lại dưới ánh nhìn chăm chú của VJ cùng máy quay và mọi người xung quang mà hỏi ý kiến hắn: "Muốn RP chổ nào?"

    Bách Thiên Hành: "Cần RP ở đâu thì RP ở đó."

    Giang Trạm quay đầu nhìn màn hình máy tính, một lát sau chớp chớp mắt thành khẩn mà nói: "Chính là.. Bách lão sư, ảnh của anh vẫn luôn và đều luôn hoàn hảo không có chổ nào cần chỉnh nữa."

    Bách Thiên Hành cong cong khóe môi, rũ mắt mà nhìn y: "Miệng nhỏ rất ngọt!" Dừng một chút: "'vẫn luôn', 'đều luôn'? Xem ra cậu ở lúc riêng tư vẫn luôn chú ý tới tôi."

    Lời tác giả: Cắn đều cắn cho ta.

    * * *

    [1] nguyên văn: 四个字形容:手到擒来. (dùng bốn chữ để hình dung:)

    [2] Reuter: Này hán việt là ảnh lộ thấu mình không biết dịch sao cho đúng, mình nghĩ đại loại là ảnh fans chụp kiểu chụp mà idol không biết á, ảnh chụp lúc chuẩn bị đi làm, hay đi lên xe bảo mẫu các loại vậy..

    [3] High: Hưng phấn, cao hứng.
     
  4. TIịch Ly Uy Vũ

    Bài viết:
    63
    Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

    Chương 23




    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xem ra cậu trong lúc riêng tư rất để ý đến tôi.

    Đối với Giang Trạm mà nói thì lời này là không thể phản bác.

    Một chữ đều không thể phản bác được: RP ảnh, cắt nối biên tập video, chú ý động thái y có cái gì mà chưa trải qua.

    Vì thế Giang Trạm ngồi lại vào máy tính làm như không có nghe thấy cái gì tiếp tục tập trung mà RP.

    Đến lúc này năm giác quan của y mới thoát ra khỏi thế giới riêng của mình cảm nhận được thế giới bên ngoài.

    Chung quang y có rất nhiều người. Tất cả đều là người.

    Thực tập sinh, nhân viên của studio, không biết VJ lúc nào cũng đã tiêng vào, trợ lý đạo diễn, nhân viên công tác của chương trình.

    Mọi người ở phía sau y tạo thành một nửa vòng tròn, VJ cùng máy ảnh cách y tầm 1m, hận không thể duỗi thẳng máy ảnh đến quay cận mặt của y.

    "..."

    Hôm nay sao lại có ghi hình.

    Đang buồn bực thì một bóng người áp xuống bên cạnh.

    Bách Thiên Hành một tay đặt ở sau lưng ghế mà Giang Trạm đang ngồi một tay đặt trên bàn thật tự nhiên mà khom người nhìn thẳng vào màn hình.

    Giang Trạm dừng lại theo bản năng mà xoay đầu, ngũ quan trên khuôn mặt Bách Thiên Hành gần ngay trước mắt.

    Quá gần rồi.

    Giang Trạm chớp chớp mắt.

    Bách Thiên Hành nghiên đầu nhìn sáng, hai tầm mắt chạm vào nhau ngay cả hô hấp cũng va vào nhau.

    Giang Trạm: "?"

    Bách Thiên Hành: "Sao không RP đi?"

    Đầu óc luôn dùng tốt của Giang Trạm không hiểu sau lúc này lại có chút chậm chạm: "Ừm, em đang nghĩ nên RP thế nào."

    Bách Thiên Hành dùng giọng điệu ý vị thâm tường mà hỏi: Bởi vì 'đều rất hoàn hảo'? "

    Giang Trạm có chút nghĩ không kịp:" Ừm. "

    Bách Thiên Hành cong cong khóe môi ngồi dậy.

    Khoảng cách được kéo rộng ra đầu óc Giang Trạm lập tức không còn chậm chạp nữa. Y một lần nữa cầm lấy con chuột nhìn về màn hình, tâm lại nói mình vừa rồi là bị cái gì trời?

    Y không sợ Bách Thiên Hành càng không có làm chuyện trái lương tâm.

    Tình huống hiện tại Giang Trạm không quản nữa, nếu đã có máy quay thì trước hết cứ đem mấy tấm ảnh này RP cho xong cái đã.

    Mà đối với Giang Trạm RP ảnh Bách Thiên Hành so với RP ảnh cho mấy thực tập sinh vừa rồi còn đơn giản hơn.

    Không có cách nào nha là do RP quá nhiều.

    Các loại hình ảnh cũng như tư thái từ ảnh gốc của Bách Thiên Hành y đều đã từng RP qua. Thuần thục đến mức dù vừa ngủ gà ngủ gật vừa RP cũng không có vấn đề.

    Cộng thêm bầu không khí lúc này không giống vừa nãy, mọi người đã tản ra hết rồi nên tâm trí của y cũng thả lỏng hơn.

    Tay phải y cầm chuột tay trái chống cầm, tốc dộ RP cũng thả chậm lại.

    Trước hết y đem mấy tấm ảnh gốc mở lên nhìn một lần sau đó chọn lấy một tấm, RP phần trọng tâm trước sau đó đến hình dáng rồi chi tiết.

    RP xong rồi lại mở ra mấy ảnh của học viên khác lấy một cái bản tên, sau đó gắn lên eo cũng Bách Thiên Hành. Xóa bỏ tên của thực tập sinh trên bản tên, lựa chọn phông chữ giống như vậy rồi viết lên ba chữ 'Bách Thiên Hành'.

    Tèn ten ten thực tập sinh số 101 - Bách Thiên Hành.

    Khi y làm việc này không trầm tĩnh như lúc trước mà rất thả lỏng, rất thoải mái. Nhưng giống nhau đều rất nghiêm túc, rất chuyên chú.

    Có lẽ y cảm thấy mình đang làm mấy cái việc vặt nên tâm tình thoải mái, có chút vui đồ nghịch ngợm, mím chặt môi nhưng khóe môi không khỏi cong lên một chút.

    Hay có thể là cảm thấy làm việc này dưới mí mắt Bách Thiên Hành đặt biệt rất thú vị, khỏe môi Giang Trạm giương ngày càng cao, ngày càng cao.

    Khóe môi đang giương lại bị bộ dáng Bách Thiên Hành áp xuống:" Vui lắm hả? "

    Giang Trạm cười phốc ra một cái lại nghẹn trở về.

    Bách Thiên Hành nghiên đầu nhìn y. Hắn có thể thấy ánh sáng của màn hình phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Giang Trạm, còn có ý cười hắn cũng buồn cười theo.

    Giang Trạm thấy Bách Thiên Hành nhìn mình chầm chầm liền nói:" Em lập tức làm xong. "

    Bách Thiên Hành ngoái đầu nhìn lại về phía màn hình.

    Trên màn hình là ảnh chụp mình mặc áo trắng quần đen, trên ao dán bản tên viết ba chữ Bách Thiên Hành. Bởi vì tạo hình tươi trẻ thanh sạch nên cũng phì hợp với nội dung bộ ảnh, đứng ở đó giống như thật sự là thực tập sinh thứ 101 vậy.

    Mấu chốt là RP rất tự nhiên, không dấu vết.

    Thật là RP chuyên nghiệp trong trăm vạn RP.

    Bách Thiên Hành cong cong khóe môi.

    Lúc này VJ lão sư đi đến bên cạnh Giang Trạm, đem máy quay nhắm thẳng màn hình máy tính.

    Giang Trạm nhìn VJ lão sư, quen a, đúng là cái vị hôm trước cùng y leo cầu thang.

    VJ lão sư thấy Giang Trạm nhìn mình cũng quay đầu cười cười.

    Giang Trạm gật đầu chào, nhẹ nhàng hỏi:" Hôm nay không phải không có ghi hình sao? "

    VJ lão sư chỉ về hướng Bách Thiên Hành. Giang Trạm đã hiểu, có thể hôm nay Bách Thiên Hành phải ghi hình nên đi theo hắn tới đây.

    Đúng thật là đi theo Bách Thiên Hành tới.

    Nhưng không phải là ê-kíp sắp xếp ghi hình mà là hôm nay buổi chiều Bách Thiên Hành muốn đến cao ốc Tứ Phương xem thử, ê-kíp biết được nên sau đó quyết định" tham ban chụp ảnh ".

    Kết quả vừa đến liền gặp nhiếp ảnh gia, hắn ta bảo rằng bị thực tập sinh khiêu khích.

    Nhiếp ảnh gia kia lúc chụp thì ngại này ngại kia, tới khi đến trước mặt nhân viên công tác thì làm ra vẻ tính tình đặc biệt rất tốt.

    Nhiếp ảnh gia vừa lau mồ hôi vừa lắc đồ thở dài, bảo rằng hắn ta không trị được, một đám thanh niên kiêu ngạo náo loạn.

    Nhân viên công tác hỏi hắn náo loạn thế nào.

    Hắn bảo:" Có một thực tập sinh soái ơi là soái, rất thích khoe khoang. Lúc tôi chụp ảnh thuận tiện RP hai tấm ảnh cho bọn họ xem lại bị ghét bỏ. Nói tôi RP không đạt, muốn tự mình RP hiện tạo còn lấy máy tính của tôi mà RP kia kìa. "

    Nhân viên công tác nghe xong rất kinh ngạc nghĩ là đã xảy ra mâu thuẫn nên muốn đi nhìn xem, vô tình trên hành lang lại gặp Bách Thiên Hành.

    Bách Thiên Hành hỏi nhiếp ảnh gia:" Thực tập sinh biết RP đó tên gì? "

    Trên người mỗi thực tập sinh đều có bảng tên nên nhiếp ảnh gia nói ngay:" Giang Trạm. "

    Bách Thiên Hành mang theo nhân viên công tác, VJ, máy quay cùng trợ lý đạo diễn đi tới.

    Lúc đến nơi động tĩnh gì cũng đều không có chỉ thấy một đám thực tập sinh vây quanh một chổ, thi thoảng còn truyền đến âm thanh nhấp chuột cùng tiếng gõ bàn phím.

    Đến gần, các thực tập sinh thấy cố vấn đến thì líu lưỡi ngạc nhiên không nói nên lời, tự giác tránh ra mà chừa chổ trống.

    Đám người Phí Hải và Tùng Vũ định lập tức nhắc nhở Giang Trạm thì bị ánh mắt của Bách Thiên Hành làm cho đông cứng.

    Khi đám đông vừa tản ra một chút Bách Thiên Hành lập tức thấy cái ót quen thuộc của Giang Trạm, còn Giang Trạm thì cái gì cũng không biết chỉ chuyên chú mà RP.

    Bách Thiên Hành đi qua đứng ở sau lưng Giang Trạm không hé răng. Hắn không hé răng những người khác cũng sẽ không hé răng.

    Đứng nhìn tốc độ RP kỳ diệu kia trong chốc lát Bách Thiên Hành đi ra ý bảo nhiếp ảnh gia chụp cho mình mấy tấm ảnh.

    Nhiếp ảnh gia vốn nghỉ rằng cố vấn đến rồi thì mấy thực tập sinh này liền xui xẻo, trong nghề ai không biết Bách Thiên Hành cực kỳ hung đâu. Lại không nghĩ rằng một đám người tiến đến nhưng cái gì cũng không phát sinh.

    Lúc này còn bảo hắn chụp ảnh? Là có ý gì đây?

    Nhiếp ảnh gia ngơ ngát hỏi:" Còn.. còn để cho y RP? "

    Bách Thiên Hành mặt không biểu tình mà liếc hắn một cái.

    Nhiếp ảnh gia lập tức nói:" Ừm, được, được, tôi đến chụp liền đây. "

    Lúc chụp cho thực tập sinh thì đủ loại không kiên nhẫn lại ngại này ngại kia, còn lúc chụp Bách Thiên Hành thì vừa tận tâm vừa chuyên nghiệp.

    Chụp xong còn thấp giọng khen ngợi:" Năng lực nghiệp vụ của Bách lão sư quá lợi hại. "

    Bách Thiên Hành chỉ đứng lên tùy tiện chụp hai tấm ảnh, không nói tới năng lực nghiệp vụ thì Bách Thiên Hành căn bản cũng không ăn cái loại vuốt mông ngựa này.

    Bách Thiên Hành không nóng không lạnh mà trả lại nhiếp ảnh gia một câu:" Ảnh gốc anh chụp cho thực tập sinh cùng ảnh gốc anh chụp cho tôi rất khác biệt, anh tự mình đưa cho ê-kíp chương trình xem đi. "

    "... "

    Mồ hôi lạnh của nhiếp ảnh gia đã tuông ra tới nơi rồi, giờ hắn mới hiểu Bách Thiên Hành đến đây không phải là đến xem tình huống rồi trách cứ thực tập sinh mà là đến để chống lưng cho thực tập sinh!

    Những tấm ảnh chụp trước đó tât cả đều là tùy ý chụp, đều tùy tiền hết ngay cả ánh sáng và góc chụp đều không đạt. Chỉ tùy tiện ấn nút mà chụp thôi, một đám ảnh đều là đồ bỏ.

    Cùng so sánh với mấy tấm ảnh vừa chụp cho Bách Thiên Hành?

    Khác biệt như thế, ai đúng ai sai, không phải đã quá rõ ràng!

    Nhiếp ảnh gia cảm thấy hôm nay mình đá trúng một tấm ván sắt rồi.

    Sưng chân còn đau đầu.

    Nhiếp ảnh gia ở bên này tự ca thán bản thân xui xẻo cũng không ai chú ý đến hắn.

    Sau khi các thực tập sinh thấy cố vấn Bách tới thì yên lặng mà cầu nguyện trong lòng: Đừng giận, đừng hung với chúng em, ngàn vạn lần đừng! Chúng em chỉ là một đám mềm yếu bất lực không sợ cường quyền!

    [Rung bần bật] . Jpg

    Kết quả là phía trước thật yên lặng..

    Ân? Bách lão sư không có giận?

    Ân? Còn để cho Trạm ca tiếp tục RP?

    Ân? Còn đi chụp mấy tấm ảnh?

    Ân? Còn để Trạm ca RP ảnh gốc cho mình?

    Ân? Không khí sao lại hòa hợp tốt đẹp như vậy?

    Ân? Còn nói chuyện với nhau?

    Ân? Trạm ca đùa?

    Ân? Trạm ca đùa nhưng Bách lão sư cũng không có giân? Đã không giận mà còn cười?

    ?

    Phía sau Giang Trạm cũng có vài người, Phí Hải hoàn toàn không thể khống chế khả năng cắn đường Hồng Hoang Chi Lực của mình được nữa rồi.

    Cậu ấy duỗi tay ra véo mạnh cánh tay của chính mình, dùng sức liều mạng mà véo..

    Không được cắn! Khống chế được! Không được cắn!

    Mười giây sau..

    Phí Hải: Kswl, kswl. (Ngọt chết tôi rồi) [1]

    Lúc này VJ lão sư vừa khiên máy quay nhắm thẳng màn hình máy tính.

    Sau khi lấy xong tư liệu, VJ lão sư tránh ra một chút lại lấy máy quay nhắm ngay Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm.

    Giang Trạm đứng lên thả lỏng bả vai, xoay xoay cổ.

    Bách Thiên Hành không hỏi y đã xảy ra việc gì cũng không nói đến vấn đề RB ảnh mà chỉ nói:" Cậu đã chụp ảnh chưa? "

    Giang Trạm dừng lại:" Còn chưa. "

    Bách Thiên Hành chỉ về hướng bối cảnh:" Qua bên kia đi. "

    Giang Trạm:" Vâng. "

    Giang Trạm đi đến chổ bối cảnh lập tức có nhân viên trang điểm ra dậm lớp makeup lại cho y, ca ca ánh sáng cũng vừa tích cực vừa hiệu suất cao mà điều chỉnh lại đèn. Rốt cuộc thì Bách Thiên Hành ở đâu thì mọi người ở đó đều không dám chểnh mảng.

    Đến nỗi đối với nhiếp ảnh gia.. Cũng không có gì gọi là sai với hắn ta cả!

    Bách Thiên Hành duỗi tay về phía hắn, ngoắc ngoắc ngón tay, máy ảnh tự giác được đưa qua. Bách Thiên Hành cầm lấy.

    Lấy được máy ảnh, Bách Thiên Hành cuối đầu điều chỉnh thông số, đi đến vị trí chụp ảnh giơ máy ảnh đối diện với đèn nơi đó, tiếp theo liền điều chỉnh lại một lần nữa sao cho phù hợp với ánh sáng của bối cảnh.

    Trong ống kính Giang Trạm chuyên viên trang điểm dặm lại lớp makeup, cảm nhận được máy ảnh y nhìn qua, đuôi mắt cong lên mang theo ý cười.

    Bách Thiên Hành phản ứng thật nhanh cũng thật chuyên nghiệp, tách răng rắc hai tiếng chụp được khoảng khác này.

    Chụp xong, Bách Thiên Hành buông máy ảnh xuống nhìn ảnh trên máy ảnh, làm động tác ra hiệu với Giang Trạm:" Ok ".

    Giang Trạm cao giọng mang theo mấy phần kinh ngạc:" Anh chụp hả? "

    Bách Thiên Hành lại một lần nữa nâng máy ảnh lên, giọng chắc nịch:" Tôi chụp. "

    Toàn bộ quá trình VJ cùng máy quay đều ở đó, các thực tập sinh đứng xem cũng hâm mộ gần chết, cùng đồng thanh phát ra âm thanh cảm thán rất chỉnh tề:" Oaaaaaaa! "

    Giang Trạm quay đầu lại cười một cái:" Các cậu cũng có thể nhờ Bách lão sư chụp giúp các cậu mấy tấm ảnh mà. "

    Chân Triều Tịch:" Ảnh của bọn em đã RP xong rồi, không cần để Bách lão sư phải nhọc lòng đâu a. "

    Bách Thiên Hành:" Còn có ai chưa chụp sao? "

    Không có máy quay thì y như một đám gà còn trước mặt diều hâu, có máy quay ở đây nguyên một đám gà còn liền lớn mật mà đem bán chính mình dùng gót chân bắt đầu nhảy disco.

    Thực tập sinh:" Bách lão sư ơi, em đã chụp xong rồi muốn chụp thêm một chút có được không ạ? "

    Bách Thiên Hành:" Không được. "

    Tiếng la ó cất lên bốn phía:" Aaaaaaaaaaa! "

    Thực tập sinh:" Vì sao lại không được vậy? "

    Bách Thiên Hành vẫn nghịch máy ảnh:" Trình độ có hạn. "

    Thực tập sinh:" Ồ! "

    Thực tập sinh:" Không sao đâu, chụp xong Trạm ca có thể giúp chúng em RP mà. "

    Thực tập sinh:" Đúng, đúng, đúng! Bách lão sư chụp ảnh, Trạm ca RP, thầy trò kết hợp rất tốt mà. "

    Thực tập sinh:" Đúng! Đúng! Đúng! "

    Bách Thiên Hành đang nghịch máy ảnh bỗng nâng tầm mắt lên, cảm thấy nhóm gà con trước mặt này rất thuận mắt nha.

    Tâm tình Bách Thiên Hành thực tốt, nở nụ cười:" Cũng được! Cứ làm theo ý các cậu. "

    Thực tập sinh:" Oa! Đù! "

    Giang Trạm dở khóc dở cười:" Này! Không phải tôi vừa RP hoàn tất cho các cậu hết rồi sao? "

    Thực tập sinh:" Trạm ca! Trạm ca! Trạm ca! "

    Giang Trạm bất đắt dĩ mà thở dài, thực ra thì y không để ý việc lại phải RP, mọi người cao hứng thì y cũng cao hứng.

    Vì thế y cao giọng nói:" Được thôi! "

    Mọi người:" Ahhhhhhhhhhhhhh! "

    Toàn bộ không khí ở studio sôi động và vui vẻ cực độ.

    Trợ lý đạo diễn lấy bút ra ghi lại ghi chép gì đó vào sổ note, hắn ghi lại mấy sự việc bí mật cùng thú vị vào sổ.

    Nếu «Cực hạn thần tượng» lần này không hot chính là thiên lý bất dung a.

    Bên kia Giang Trạm đang nhìn chầm chầm vào mấy thiết bị ánh sáng sau lưng Bách Thiên Hành - người đang cầm máy ảnh trong tay.

    Y lần đầu tiên chụp ảnh nên không có kinh nghiệm, mắt không biết hướng đến nơi nào, người cứng đờ, tứ chi không biết để chổ nào cho đúng.

    Bách Thiên Hành cho y gợi ý:" Nhìn vào máy ảnh. Tưởng tượng một chút, đây là ảnh chân dung để làm đại diện cho điểm bình chọn của cậu, ảnh này các fans và của cậu sẽ nhìn thấy và các cô ấy sẽ bình chọn điểm cho cậu vì các cô ấy thích cậu. "

    " Lại tưởng tượng một chút fans không dùng điện thoại mà là ở trước mặt cậu giúp cậu duy trì điểm số, các cô ấy chọn cậu bình chọn điểm cho cậu, đợi các cô ấy cho điểm xong rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu thì cậu sẽ dùng biểu tình gì đối diện với các cô ấy. "

    Giang Trạm theo lời gợi ý điều chỉnh lại trạng thái một chút.

    Ánh mắt Giang Trạm trở nên kiến định, tư thái đĩnh bặt, thần thái thong dong, bình tĩnh.

    Y nhìn về hướng máy ảnh tưởng tượng fans đang ở trước mặt mình, bình chọn điểm cho mình còn cổ vũ cho mình nữa.

    Thậm chí, y đã nghĩ tới Vương Phao Phao.

    Avatar cô gái trẻ" Ta là Vương Phao Phao "hiện ra trước mặt bình chọn cho mình, cổ vũ cho mình:" P Thần! Cố lên! Xông lên! "

    Giang Trạm cười rộ lên, đuôi mày khóe mắt đều công, anh tuấn tiêu sái.

    Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm trong màn ảnh:" Được! "

    Lại nói:" Cho thêm một chút thâm tình vào ánh mắt nào, tưởng tượng một chút, nghĩ đến người cậu thích. "

    Thâm tình? Người mình thích?

    Hình ảnh Vương Phao Phao nháy mắt biến mất.

    Giang Trạm: Này thật là tưởng tượng không ra, huống cho còn là một người con trai.

    Giang Trạm duy trì biểu tình nhìn vào máy ảnh, biểu tình so với trước đó đều giống nhau cũng không có thêm chút là thâm tình nào cả.

    Bách Thiên Hành dời tầm mắt ra khỏi máy ảnh nhìn về phía Giang Trạm:" Không tưởng tượng được? Không có người mình thích sao? "

    Sau đó hắn nhìn về phía máy ảnh, ra hiệu cho Giang Trạm nhìn chính mình lại dùng một giọng điệu rất chuyên nghiệp và đứng đắn mà nói:" Vậy nhìn tôi. Đem tôi trở thành người mà cậu thích."

    * * *

    [1] Kswl: Nó là viết tắt của 磕 死 我 了 kēsǐwǒle được dùng để nói về một cặp đôi rất dễ thương và ngọt ngào đang giết chết bạn. Ngọt chết tôi rồi, thồn đường chết tôi rồi.

     
  5. TIịch Ly Uy Vũ

    Bài viết:
    63
    Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

    Chương 24




    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu là lúc chỉ có hai người mà Bách Thiên Hành nói như vậy thì Giang Trạm sẽ phát cáu.

    Vì đang ở trước ống kính nên Giang Trạm điều chỉnh trạng thái rất tốt không thể cười ra tiếng, luôn nhìn về máy ảnh để tìm tòi và cảm nhận kỹ thuật.

    Vận khí của y không tồi, bởi vì đã RP qua nhiều ảnh cho nên đã lĩnh hội được việc khống chế biểu tình của mình. Nếu vẫn không được thì cứ tua lại ký ức những tấm ảnh đã từng RP sau đó học theo từng cái biểu tình một. Mò mẫn một lúc cuối cùng cũng tìm được cảm giác.

    Âm thanh bấm máy ảnh thanh thúy vang lên.

    Mấy thực tập sinh vây xem bao gồm cả Phí Hải và Tùng Vũ đều kinh ngạc về việc Giang Trạm có thể tiến vào trạng thái chụp ảnh nhanh đến vậy, hoàn toàn không giống một thực tập sinh tự do chút nào.

    Chân Triều Tịch ôm cánh tay mà cảm thán: "Trạm ca chính là ăn cơm mà lớn lên sao."

    Điều là sơ mi trắng nhưng mặc trên người bọn họ rất qui củ không có nổi bật.

    Ngụy Tiểu Phi còn tốt đi, tuổi còn trẻ vóc người chưa quá nẩy nở cho nên quần áo chồng lên người mang tới cảm giác rất nộn.

    Chân Triều Tịch mặc vào bởi vì vai có chút rộng cổ hơi thô một tí nên có cảm giác như quần áo công sở vậy, nếu cài luôn cả nút trên cùng thì chính là hình tượng của cán bộ lão làng.

    Chân Triều Tịch lúc mặc áo sơ mi đến chết cũng không dám cài thêm một cái cúc nữa, đến lúc RP thì hắn tới mắt cũng không chớp mà nhìn Giang Trạm RP.

    Nhưng Giang Trạm mặc một thân quần áo này muốn tỏa sáng bao nhiêu thì có bất nhiêu, giống như cậu trai nhà bên của mấy phim thanh xuân vườn trường vậy, soái khí tiêu sái như ánh mặt trời. Lúc cười lên lộ hai hàm răng trắng nhìn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

    Các thực tập sinh xung quanh đều thảo luận..

    "Quá soái rồi."

    "Quá đẹp đi."

    "Khuôn mặt này thật đỉnh."

    Mà Giang Trạm bên kia sau khi tìm được cảm giác thì quá trình chụp đã có chút thuận lợi.

    Vui vẻ, hoạt bát, động lòng người, tươi sáng, thích cười từng biểu cảm từng biểu cảm một đều được thể hiện rất tốt.

    Giang Trạm bên này biểu cảm thuận hơn thì nhiếp ảnh gia Bách Thiên Hành bên kia bấm máy cũng thuận lợi hơn.

    Đứng chụp, ngồi xổm chụp, cúi người chụp, ngả người ra sau chụp đủ mọi tư thế.

    Vừa chụp hắn vừa gợi ý: "Nhìn tôi, lại cười". "Ánh mắt chuyên chú một chút". "Cười tươi một chút, bỏ thêm tình cảm vào nụ cười."

    Nói nói một hồi giọng điệu đã dần biếng thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cái điệu cười nhếch mép cùng cái giọng điệu đặc trưng lại xuất hiện.

    Bách Thiên Hành: "Lúc nãy miệng ngọt như vậy, sao lúc này không ngọt nữa?"

    Bách Thiên Hành: "Nhìn máy ảnh như là đang nhìn tôi vậy đó, ánh mắt thâm tình một chút."

    Bách Thiên Hành: "Là thích tôi đó có hiểu hay không? Thích thêm một chút nữa."

    * * *

    Mọi người: "..."

    Bách lão sư làm nhiếp ảnh gia, làm tới mức nhập diễn quá sâu rồi đi.

    Có thực tập sinh bắt đầu năm mơ..

    "Tới lúc chúng ta chụp, Bách lão sư có gợi ý cho chúng ta giống vậy không a?"

    "Ôi mẹ ơi, không thể tưởng tượng được cái cảnh đó!"

    "Da gà của tôi nổi hết lên rồi này."

    "Đừng, vẫn nên đừng như vậy."

    Chân Triều Tịch, Tùng Vũ, Ngụy Tiểu Phi cũng đi theo thảo luận..

    Chân Triều Tịch: "Trạm ca thật lợi hại, đủ định lực nha. Nếu là tôi, Bách lão sư nói với tôi mấy câu như vậy chắc chắn tôi đã cười vang rồi."

    Tùng Vũ: "Quên đi, tôi không chịu nổi. Tôi không cần Bách đạo giúp tôi chụp đâu dù sao ảnh của tôi cũng đã RP xong hết rồi."

    Ngụy Tiểu Phi: "Bách lão sư sẽ không đối với chúng ta như vậy đâu."

    Nhiều người như vậy chỉ có Phí Hải từ đầu đến cuối thu mình trong góc.

    Phí Hải: Này là đang tạo CP hả? Này là CP mà tôi ship hả? Này là tương tác, này là đối thoại, mẹ nó kswl (ngọt chết tôi rồi) !

    Fans còn khuyên tôi đừng cắn CP?

    Chờ, mấy cô gái truy tinh kia hãy chờ đi!

    Đến lúc tiết mục phát sóng coi các người có nhảy lên trời không!

    Phí Hải: Đến lúc đó tôi chính là cậu bé cắn đường cấp tổ sư!

    Cùng ngày, Giang Trạm liền chụp xong ba bộ ảnh tuyên truyền, chụp xong y ngồi vào máy tính tiếp tục RP.

    Lúc y RP thì mấy thực tập sinh khác cũng tiến đến bối cảnh chụp ảnh.

    Không phải nhất thiết chụp hết lại cả ba bộ ảnh, mọi người chỉ nó vậy thôi cũng chỉ có hơn mười người chụp, nếu chụp lại cả đám không phải làm người ta mệt chết sao.

    Cũng chỉ là đùa giỡn, tốp năm tốp ba cùng nhau chụp, Bách Thiên Hành cũng tùy tiện bấm máy một chút để VJ lão sư quay chút tư liệu sống.

    Cũng tốt, trong không khí vui vẻ đó Giang Trạm bắt đầu xem ảnh chụp của mình từ phần mềm PS.

    Xem từng cái từng cái một, nói thật cũng có chút kinh ngạc.

    Y không ngờ rằng trạng thái của mình lại tốt như vậy.

    Biểu tình đúng nơi đúng chổ, biểu cảm trong ánh mắt cũng đầy đủ làm nên một trạng thái tràn đầy sức sống.

    Mà loại trạng thái này Giang Trạm rất rõ ràng, trước khi về nước tuyệt đối là không có.

    Đặc biệt vào một năm trước khi mẹ y qua đời y mỗi ngày nhìn vào gương đều cảm thấy mình như cái xác không hồn.

    Khác biệt lớn như vậy, trên ảnh chính là một loại tinh thần rất sảng khoái.

    Quả nhiên lúc trước quyết định về nước là chính xác.

    Giang Trạm không đắm chìm trong quá khứ, vừa mới so sánh liền kinh ngạc về sự thay đổi tinh thần và diện mạo của chính mình.

    Suy nghĩ lại cũng không có gì quái lạ, trước đó hắn đã tự giải sầu gần một năm, lúc về nước tinh thần đã điều chỉnh được bảy tám phần rồi. Sau lại tham gia tuyển tú gặp gỡ một đám thanh niên ồn ào, còn gặp lại Bách Thiên Hành, cuộc gặp gỡ này đã điều động lại mặt tích cực trong y. Tham gia vào một ngành sản xuất hoàn toàn xa lạ, đầy tính khiêu chiến cùng mới mẻ.

    Nhiều yếu tố cũng những sự việc trùng hợp kết hợp với nhau lại huy động ra được mặt tích cực nhất của con người.

    Giang Trạm cho rằng vận khí mình thật không tồi.

    Bỗng có người từ sau bước đến, đặt tay sau lưng y cúi người nghiêng sang một bên.

    Tùng Vũ: "Sao rồi?"

    Giang Trạm: "Ừm, còn chưa RP."

    Tùng Vũ nhìn chằm chằm ảnh gốc trên phần mềm PS: "Trời má, như vầy rồi mà còn muốn sửa?"

    Giang Trạm vừa bắt đầu RP vừa nói: "Phải sửa lại một chút."

    Tùng Vũ tò mò: "Sửa cái gì."

    Giang Trạm phóng đại từng bộ phần lên lại dùng mấy thanh công cụ chỉnh sửa: "Tỷ như lông mày nè, có thể chỉnh lại một chút."

    Tùng Vũ: "..."

    Này mẹ nó, mở phần mềm lên RP mỗi cái lông mày mà cũng tính là RP? Kia, bọn họ còn phải kéo chân, thu nhỏ vai, làm gầy cổ thì tính là cái gì? Đập đi xây lại sao!

    Tùng Vũ thở hắt ra, tức chết ta.

    Đến lúc này thì cái phong ba nho nhỏ của buổi chụp ảnh tuyên truyền không tiếng động mà trôi qua.

    Giang Trạm thậm chí không gặp lại vị nhiếp ảnh gia kia cũng biết ảnh mà y RP đã được ê-kíp lấy đi rồi. Bọn họ nói sẽ để người phụ trách chương trình xem lại một chút, cái nào có thể dùng thì dùng nếu dùng không được thì có thể yêu cầu chụp lại.

    Giang Trạm gật đầu đương nhiên không có ý kiến.

    Người lấy đi ảnh là một tiểu tỷ tỷ trong ê-kíp, dùng giọng điệu tò mò mà hỏi y: "Cậu học RP cũng phải học rất lâu đi?"

    Giang Trạm dừng một chút: "Cũng bình thường."

    "Vừa học vừa luyện chắc khoảng hai năm đi?"

    Giang Trạm: "Tận hai năm? Tôi tự học khoảng hai tháng."

    Tiểu tỷ tỷ trong ê-kíp: "..."

    Bách Thiên Hành đứng bên cạnh không nhanh không chậm mà nói: "Mặc kệ là học hai năm hay vài tháng, đừng quên lúc đầu mọ người đã nói phải thu tiền RP, nên thanh toán vẫn là phải thanh toán."

    Tiểu tỷ tỷ trong ê-kíp: "Được, ok."

    Bách Thiên Hành: "Là giá bình quân của RP chuyên nghiệp trong trăm vạn RP."

    Tiểu tỷ tỷ trong ê-kíp: "RP chuyên nghiệp trong trăm vạn RP? Không phải chỉ là nghiệp dư thôi sao?"

    Bách Thiên Hành nhìn cô ấy: "Lúc cần dùng thì là RP chuyên nghiệp trong trăm vạn RP, tới lúc này lại là nghiệp dư."

    Tiểu tỷ tỷ trong ê-kíp: "..."

    Tôi sai rồi, sai rồi.

    Xa xa ở nhà mình Vương Phao Phao đang ngồi xổm trước máy tính RP ảnh, nếu cô ấy nghe được đoạn đối thoại này có lẽ sẽ tức giận đến hất bàn: Đương nhiên là cô sai rồi!

    Đúng trước mặt cô chỉ là một RP chuyên nghiệp trong trăm vạn RP thôi sao?

    Đó chính là "hi vọng" của phấn vòng chúng tôi!

    "Hi vọng" có thể đo điếm bằng gái trị thị trường sao?

    Kia chính là RP nửa giang sơn của phấn vòng! [1]

    Nửa giang sơn!

    Giờ phút này RP ảnh RP đến hỏng mất Vương Phao Phao: Không thể gục ngã, không có P Thần ở đây thì ta Vương Phao Phao cũng có thể làm được! Nhất định có thể!

    Gồng không được nửa phút Vương Phao Phao hoa mắt chóng mặt mà tắt phần mềm, click mở qq, lần thứ tám trăm mà kêu gọi P Thần.

    @ Mất đi P tạm thời không thể sống :P a! Đồ Thần! P Thần! Ông rốt cuộc đang ở chổ nào vậy? Nếu ông tự mình sinh con thì hiện tại cũng phải ở cữ xong rồi chứ?

    @ Mất đi P tạm thời không thể sống: [khóc lớn] . Jpg Chúng tôi cần ông! Mấy trạm tử cần ông! Phấn vòng cũng cần ông!

    @ Mất đi P tạm thời không thể sống: Còn có «Cực hạn thần tượng», còn có Bách của chúng ta, còn có mấy hôm nay xuất hiện một tân binh đầu tường.

    @ Mất đi P tạm thời không thể sống: [hình ảnh], [hình ảnh], [hình ảnh] . Xem đi chính là nhóc con này, có soái không? Quá soái có đúng không?

    @ Mất đi P tạm thời không thể sống: Ta cảm thấy hắn chính là chiến mã của show tuyển tú năm nay! Còn có thể trở thành tân binh đầu tường!

    @ Mất đi P tạm thời không thể sống: Ta sẽ vì tân binh đầu tường RP ảnh, thật mẹ nó soái quá đi.

    @ Mất đi P tạm thời không thể sống: Chính là tôi đã lâu rồi không dùng phần mềm, hiện tại không biết làm sao mà RP, P ơi! Ông mau xuất hiện đi! RP xong ảnh của tân binh đầu tường rồi hẳn ẩn thân tiếp không được sao?

    Nhưng mà không động tĩnh.

    Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, không chút hồi đáp.

    Vương Phao Phao uể oải không thôi.

    Cô ấy lại mở phần mềm, hự hự hự mà tiếp tục RP, vừa RP vừa nuốt nước miếng.

    Quá soái! Sao có thể soái như vậy!

    Một lúc sau lại cso người chọc Vương Phao Phao.

    @SS thuốc trừ sâu DDVP: Phao Phao đã có người đăng ảnh Reuter[2] của tân đầu tường rồi kìa! Còn là ảnh động, cậu mau lên WeiBo xem đi!

    @ Mất đi P tạm thời không thể sống: ! Weibo nào, đưa tôi!

    @SS thuốc trừ sâu DDVP: @ Ma tiểu ma trung ma đại.

    @SS thuốc trừ sâu DDVP: Cậu còn chưa liên lạc được với P Thần sao?

    @ Mất đi P tạm thời không thể sống: Đừng nói nữa!

    @SS thuốc trừ sâu DDVP: Nghĩ đến hướng tốt đi, có thể P đã gã cho Bách của chúng ta, BP trở thành sự thật.

    @ Mất đi P tạm thời không thể sống: Không sai! Sau khi kết hôn, sinh còn rồi ở cữ thì có thể sang năm P sẽ trở lại nhậm chức. Bách hiện tại lựa chọn trở lại chính là để mua sữa bột cho em bé đi.

    @SS thuốc trừ sâu DDVP: [quỳ xuống đất] . Jpg, [sống trong tưởng tượng] . Jpg

    @ Mất đi P tạm thời không thể sống: [khóc lớn] . Jpg, [không nghe không nghe, chính là sự thật] . Jpg

    @SS thuốc trừ sâu DDVP: Làm mấy cô gái nhỏ trong phấn vòng thật không dễ dàng!

    @ Mất đi P tạm thời không thể sống: Làm mấy cô gái nhỏ trong phấn vòng phải kiên cường.

    Lời tác giả: BP = B (Bách) x P (P Thần)

    * * *

    [1] Phấn vòng: Kiểu như cách nói chung của fandom vậy đó mà là nhiều fandom. Nửa giang sơn phấn vòng câu này sau này sẽ gặp ạ. Giang Trạm chính là nắm trong tay giang sơn nửa phấn vòng.

    [2] Reuter - Ảnh đi làm - 路透了: Theo như ngữ cảnh là ảnh chụp lúc Giang Trạm đi từ ký túc xá qua cao ốc Tứ Phương, mình không biết dịch sao cho đúng nên mình để nguyên lại luôn, sau này sẽ gặp từ này nhiều á. Đại loại là ảnh chính diện, ảnh do fans hoặc người qua đường chụp được, nghĩa hán việt là "lộ thấu" Có gì sai sót xin mn bỏ qua cho ạ.

     
  6. TIịch Ly Uy Vũ

    Bài viết:
    63
    Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

    Chương 25


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thay vì là trai thẳng mình sẽ để là thẳng nam nhé, có một số từ nó không thuần việt lắm nhưng nếu dịch sát quá câu văn nó sẽ lủng củng vì thế có mấy từ mình sẽ để nguyên ạ. Cảm ơn!

    Chương 25

    Cùng với SS thuốc trừ sâu DDVP cổ vũ lẫn nhau xong Vương Phao Phao đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút.

    Cô ấy gần đây rất phong trần mệt mỏi, vừa phải triệu tập mấy tiểu đồng bọn đi ký túc xá tiếp ứng Bách Thiên Hành, còn phải phụ trách mấy đồ vật dùng để tiếp ứng, rồi còn chụp ảnh, về nhà còn phải RP đã vậy còn phải bớt chút thời gian mà đi cắn tân đầu tường nữa.

    Vội đến mức chân cũng không chạm đất.

    Từ sáng hôm nay sau khi kết thúc tiếp ứng trở về cộng thêm nguyên buổi chiều cô ấy đã ngồi xổm trước máy tính mà PR ảnh, RP đến mắt nở hoa luôn, miệng cũng đã khô đầu óc cũng choáng váng. Bây giờ cô ấy đã chân chính cảm nhận được những ngày tháng không có P Đồ thật sự quá khó sống đi.

    Khi nước thẳng được dội thẳng vào mặt Vương Phao Phao mới cảm thấy dễ chịu một chút. Sau khi rửa mặt thì thấy mặt có hơi nhờn nên lại dùng sửa rửa mặt rửa lại lần nữa. Tiếp theo lại lấy mặt nạ ra nhìn vào gương mà đắp lên mặt, rồi bậc loa trong nhà vệ sinh lên.

    Nhạc có âm điệu nhẹ nhàng cùng với mặt nạ lành lạnh trên mặt làm con người ta thư thả đi không ít. Vương Phao Phao cũng không định ra ngoài liền nên lại đi đến bồn tắm một chuyến.

    Thật thích.

    Vừa nằm xuống Vương Phao Phao lấy điện thoại giơ lên trước mặt, đăng nhập vào nick phụ WeiBo của mình - ID "đệ nhất đầu chó", sau đó từ khung tìm kiếm nhập vào "Ma tiểu ma trung ma đại" rồi ấn nút tìm kiếm.

    Tìm thấy ID ấn vào thì thấy đây là một WeiBo có mấy trăm người theo dõi cùng mấy chục fans, lời giới thiệu là: Chuyên dùng để truy tinh.

    Tường nhà Ma tiểu ma trung ma đại có khoảng ba mươi mấy bài đăng, có đến hơn hai mươi bài là chuyển tiếp, hai bài đăng gần nhất đều có liên quan đến «Cực hạn thần tượng».

    Một bài đăng là nói hôm nay cô ấy đi đến ký túc xá của «Cực hạn thần tượng» để tiếp ứng, nhưng đến muộn không chụp được ảnh Bách Thiên Hành đi xe đến ký túc xá nên có chút tiếc nuối.

    Bài đăng thứ hai chính là chín cái ảnh động, toàn bộ điều là ảnh một mình của tiểu ca ca tân đầu tường hôm nay.

    Ảnh có hơi mờ một chút nhưng như vậy cũng không cản trở nổi chiếc nhan sắc bất chấp kia được phô ra ngoài.

    Đặt biệt 9 cái ảnh chỉ có một cái là được bỏ thêm hiệu ứng, từ lúc chỉ thấy được góc mặt nghiên đến khi quay đầy nhìn thẳng máy ảnh mà mỉm cười, cái quay đầu này làm gục ngã không biết bao nhiêu người đi.

    Trời ơi!

    Đầu Vương Phao Phao đều là bong bóng màu hồng, kích động mà đạp chân, nằm trong bồn tắm mà trồng hoa si.

    Sao có thể soái đến như vậy, quá chừng soái rồi!

    Nhìn lại WeiBo này thì đã có hơn hai nghìn lượt like, bình luận phía dưới đều hỏi soái ca này là ai, là ai.

    @Ma tiểu ma trung ma đại trả lời: Tôi cũng không biết, chỉ biết là một trong số thực tập sinh của «Cực hạn thần tượng».

    Có người hỏi: Tỷ tỷ có còn ảnh khác không.

    @Ma tiểu ma trung ma đại trả lời: Tôi không còn nữa, nhưng hôm đó có mấy trạm tỷ cũng chụp nữa chắc sẽ có người đăng lên thôi.

    @Ma tiểu ma trung ma đại: Lúc đó có rất nhiều tỷ tỷ bảo rằng quá soái rồi, soái quá đi, cũng có nhiều người chụp lại ảnh còn quay video, thật sự là siêu cấp soái luôn!

    Vương Phao Phao: Không sai, chính là siêu cấp siêu cấp siêu cấp soái luôn! Trừ mấy cái từ siêu cấp này ra thật sự không biết phải hình dung thế nào luôn!

    Được người cùng sở thích động viên, Vương Phao Phao lấy lại tinh thần liền xe mặt nạ đi, sau đó bôi bôi qua loa cái gì đó lên mặt rồi quay lại ngồi vào máy tính.

    Cô ấy quyết định tự mình RP nếu không được thì tìm người, cùng lắm thì tiêu tiền thôi!

    Mấy tiểu tỷ tỷ truy tinh biện pháp gì mà không có? Quan trọng là phúc lợi của tân đầu tường nha!

    Vào 10h đêm, @Vương Phao Pha đã mất liên lạc trên mạng với P Thần sau khi lên hotsearch vì bài đăng phân tích về đuôi giới của Bách Thiên Hành đã có động tĩnh mới.

    @Vương Phao Pha đã mất liên lạc trên mạng với P Thần: Đây nhất định là chàng trai được ông trời ưu ái.

    9 cái ảnh: 5 ảnh tĩnh cùng 4 cái ảnh động.

    Ảnh 1: Thanh niên đeo balo nhìn xuống cầu thang, chân dài eo thon.

    Ảnh 2: Thanh niên nghiên đầu nhìn về hướng nào đó mỉm cười, mũi thẳng đáy mắt chứa ánh sáng.

    Ảnh 3: Thanh niên nhìn về phía máy ảnh, ánh mắt trong trẻo, đường nét khuôn mặt rõ ràng.

    Ảnh 4: Giống với ảnh trước đều nhìn về máy ảnh, mỉm cười tỏa sáng.

    Ảnh 5: Bước nhanh đi, vóc dáng cao tư thái đĩnh bạt.

    Ảnh động: Thanh niên từ trong ký túc xá chạy ra; Thanh niên nhìn vào hướng nào đó mà mỉm cười; Thanh niên nhìn về phía màn ảnh mỉm cười; Thanh niên sải bước nhanh rời đi chạy về hướng nào đó;

    Tất cả đều cùng một người.

    Dù là ảnh động hay tĩnh đều phô ra từng góc độ của vị "chàng trai được ông trời ưu ái" này.

    Vóc dáng cao, thực gầy, tư thái đĩnh bạt, tóc đen trông sạch sẽ lại nhanh nhẹn. Mắt to và dài, đuôi mắt hoie xếch lên một chút, bởi vì màu co ngươi hơi nhạt cho nên ánh mắt nhìn rất trong trẻo, sáng ngời lại khả ái. Không chỉ thế đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa, da lại đẹp, lúc cười rộ lên nhìn rất chi là tỏa sáng.

    Đặt biệt lúc cười lộ răng thì biểu cảm cũng rất sinh động, khí chất đều toát ra hết từ nụ cười này.

    Đầy mặt đều viết hai chữ "anh tuấn".

    Mà ID @Vương Phao Pha đã mất liên lạc trên mạng với P Thần là loại tài khoản WeiBo gì?

    Là người đứng đầu được phấn vòng công nhận, là trạm tỷ nổi danh có đến 38 vạn fans.

    Tài khoản này là được lập sau khi cô ấy thoát phấn, là ID mới nên mới có 38 vạn fans, nếu cô ấy không bỏ đi ID trước kia của mình thì số fans hẳn đã hơn trăm vạn.

    Một tài khoản WeiBo trước đó vừa mới lên hotsearch giờ lại đăng lên một bài đăng đầy phúc lợi như vậy thì sẽ tạo ra cái hiệu ứng gì đây..

    [Phao Phao kia! Cô mẹ nó ở đâu tìm được tân đầu tường này vậy a? ]

    [Cái giá trị nhan sắc này ahihi tuyệt!]

    [Quá soái đi! Là thực tập sinh tự do hả? ]

    [Vương Phao Phao tôi cho cô ba giây, nói cho tôi tên cậu ấy gì? Nhanh!]

    [Này là ai vậy? ]

    [Giá trị nhan sắc tuyệt mỹ!]

    [Tôi cắn cái nhan sắc này!]

    [Rốt cuộc cậu ấy là ai vậy? ]

    * * *

    Chuyển tiếp, bình luận, like dùng mắt thường cũng thấy được nó đang gia tăng không ngừng.

    Tuy so với hotsearch đuôi giới thì có kém hơn một chút, nhưng một bài đăng trên WeiBo lại được chuyển phát, bình luận cùng like nhiều như vậy thì cho thấy rằng cái bộ ảnh kia có bao nhiêu đẹp a.

    Chính xác là rất đẹp.

    Không chỉ vì soái mà còn có vì khí chất rất thanh thuần sạch sẽ đầy tươi mới. Cái soái này hoạt bát giống như nam thần vườn trường mà mấy cô gái sơ trung, cao trung hay trộm ngắm vậy đó.

    Nhìn thấy cậu ây giống như nhìn thấy chàng trai mặt sơ mi trắng ôm sách đang đi trên đường vậy đó, vừa đi vừa nghe nhạc.

    Giống nhìn thấy chàng trai đang chạy ra từ sân bóng gỗ, người đổ đầy mồ hôi bước nhanh qua hành lang lớp học khiến người ta không thể rời mắt.

    Mấu chốt là gì?

    Chính là cái nhan sắc này không đồng nhất với giới giải trí.

    Những tiểu sinh lớn nhở, những nam nghệ sĩ nổi danh mọi người đều đã sớm nhìn đến quen thuộc hết rồi.

    Giới giải trí người mới người cũ thay đổi rất nhanh chóng, phấn vong không phải chính là thích như vậy sao.

    Loại tân đầu tường này đương nhiên là muốn xuất hiện đều đều.

    Vương Phao Phao đưa đến phúc lợi này cho dù là ảnh động hay tĩnh đều chọc trúng thẩm mỹ của phấn vòng rồi, cái này có thể cắn, đang để cắn, cần thiết cắn gương mặt mới này.

    Gương mặt mới!

    Gương mặt mới!

    Nhóm tiểu tỷ tỷ truy tinh rất yêu mền đầu tường nhưng càng thích quá trình leo tường hơn!

    Chính là một người "aaa!" rồi mang ảnh chụp phát đến diễn đàng xong rồi cả một đám người cùng "aaaa!".

    Thử hỏi cô gái truy tinh nào không thích phúc lợi, sau khi hưởng phúc lợi lại đi phát phúc lợi cho người khác?

    Truy tinh chính là một quá trình năng động.

    Năng động!

    Cho nên chỉ cần một ID lớn trong phấn vòng có động tĩnh thì các tiểu tỷ tỷ truy tinh lập tức sẽ đuổi kịp.

    Bình luận, chuyển tiếp, lượt like.

    Trong phấn vòng phúc lợi được chuyển phát sẽ lên men cực lỳ nhanh, người qua đường không cảm nhận được nhưng người trong phấn vòng đều hiểu rõ.

    Không lâu sau bài viết mới nhất trên tường nhà của các cô gái truy tinh chính là chuyển tiếp từ WeiBo của Vương Phao Phao.

    Đồng thời với chuyển tiếp thì các ID khác trong phấn vòng cũng tung lên ảnh chụp của tân đầu tường, tất cả đều chụp lúc tiếp ứng nội dung không khác lắm với Vương Phao Phao chỉ khác về góc chụp.

    Có mấy ID còn trực tiếp phát ảnh chụp đến WeiBo chính thức của cực hạn thần tượng.

    Hơn 12h đêm, Cực hạn thần tượng còn chưa phát sóng kỳ nào mỗi ngày còn chưa có nội dung gì hiện tại còn đang tích cực quảng bá, thì hiện tại trên tường WeiBo chính thức đã..

    [Giao tên ra đây---!]

    [Rốt cuộc là tên gì nha? ]

    [Nói cho tôi biết đây có phải là con át chủ bài của các người trong mù hè này không? ]

    [Các người giấu cũng đủ sâu nha, nếu không phải Mộc Bạch tỷ tỷ trong lúc tiếp ứng chụp được thì các người định đợi đến khi chương trình phát sóng mới thả ra đúng không? ]

    [Rốt cuộc khi nào các người mới phát sóng? Khi nào hả? ]

    [Ngỗng, các người thay đổi rồi! Lúc trước các người hận không thể trước hết nói cho tôi sao, từ khi nào đã học được cách giấu người rồi? ]

    * * *

    WeiBo chính thức của cực hạn thần tượng không có một chút động tĩnh.

    Bời vì nhân viên công tác 12h không có trực ban nha.

    Cho nên các cô gái truy tinh có gáo thét đến chết thì chính chủ cũng như cái xác chết thôi.

    Khi đêm xuống các cô gái truy tinh chuẩn bị rửa mặt đi ngủ thì một tài khoản WeiBo tích xanh có khoảng 6 7 vạn người theo dõi đã trả lời lại cho Vương Phao Phao.

    @Sinh Viên Đại Học A: Này không phải là nam thần học bá Giang Trạm khóa xxx của trường chúng tôi sao?

    Vương Pha Phao đã chuẩn bị đi ngủ, đang lúc đại tiểu thư uống tổ yến thì thấy bình luận này.

    Phản ứng đầu tiên: Thật ngưu B, đã thấy qua nhiều WeiBo chính thức của minh tinh cũng chưa thấy qua WeiBo chính thức của hội sinh viên trường danh tiếng khi nào đâu.

    Nhấp vào ID xem thử, có xác nhận tích xanh, lời giới thiệu là: WeiBo chính thức của sinh viên A Đại.

    Vương Phao Phao!

    Lại mở lại phần trả lời của @Sinh Viên Đại Học A trong bài đăng của mình xem lại từng chữ một: Này, không, phải, là, nam, thần, học, bá, Giang, Trạm, khóa, x, x, x, của, trường, chúng, tôi, sao, ?

    Này không phải.. sao?

    Sao?

    Vương Phao Phao trực tiếp phun ngụm tổ yến vừa uống.

    Nàng đẩy chén ra, cầm con chuột trực tiếp nhấp vào ID @Sinh Viên Đại Học A.

    Không sai không sai chính là WeiBo chính thức của sinh viên đại học A vừa mới trả lời.

    A đại!

    Giang Trạm!

    Vương Phao Phao đầu óc thanh tĩnh, đứng thẳng dậy chạy lại máy tính, đầu tiên là chuoj màn hình lại đoạn trả lời của hội sinh viên sau đó dùng mười ngón tay bắt đầu gõ phím.

    @Vương Phao Pha đã mất liên lạc trên mạng với P Thần: Giờ là nửa đêm nhưng đừng ai nghĩ sẽ ngủ! Không ai được ngủ! [ảnh] [ảnh]

    Ảnh đầu tiên là câu trả lời của hội sinh viên A Đại.

    Ảnh thứ hai là trang chủ WeiBo chính thức của sinh viên A Đại.

    Khu bình luận------

    [A Đại! Học bá! Con mẹ nó làm người ta hitc thở không thông!]

    [Không không không nhất định đây không phải là sự thât! ahihi tôi lần đầu tiên thấy mình gần A Đại đến vậy!]

    [A Đại? Là sinh viên trường danh tiếng? Tên là Giang Trạm? Tôi cho các người ba giây tôi muốn toàn bộ thông tin về cậu ấy! Toàn bộ!]

    [@Sinh Viên Đại Học A, lâu chủ xin hãy xem cho kỹ, cho rõ ràng! Có phải hay không? Rốt cuộc là có phải hay không? Không cần hơn nửa đêm rồi còn lừa chúng tôi nữa đâu? ]

    [Tên Giang Trạm đúng không? Sinh viên A Đại? Tôi lập tức đi hỏi bạn học ở A Đại của tôi!]

    Vương Phao Phao cầm đầu một đám cô gái truy tinh lúc này còn chưa ngủ mà vẫn đang còn high. Xa xa bên trong phòng ngủ ở ký túc xá, bốn thanh niên không có điện thoại đang nằm nói mấy chuyện không có dinh dưỡng.

    Mấy thanh niên này có thể làm gì cũng chỉ là nói chuyện phiếm một chút.

    Ban đầu là trò chuyện, tán gẫu xong rồi cuộc trò chuyện sẽ dần lan ra đến những người khác.

    Tỷ như Chân Triều Tịch nói buổi sáng lúc ra khỏi ký túc xá có nhiều tỷ tỷ chụp ảnh lắm, hắn sợ cái cổ thô của hắn sẽ bị chụp đến, hi vọng có ai đó RP ảnh giúp mình.

    Tỷ như Tùng Vũ nói sau khi kết thúc huấn luyện kín thì sẽ phải qua cao ốc Tứ Phương luyện tập, vậy là mỗi ngày đều phải trang điểm phải tạo hình nghĩ tới đã thấy mệt rồi nha.

    Tỷ như Ngụy Tiểu Phi nói nhà ăn ở ký túc xá không có món nước, lại không có nhiều loại em ấy muốn ăn lẩu cay.

    Giang Trạm nói: "Tôi muốn nghịch điện thoại."

    Chân Tiều Tịch: "Em cũng muốn."

    Tùng Vũ: "Em nữa, điện thoại thân yêu của em!"

    Ngụy Tiểu Phi: "Em định là đi mua chuộc mấy tỷ tỷ quản lý ký túc xá, nhờ mấy tỷ ấy giúp em mua lại cái khác."

    Giang Trạm: "Sau đó Bách lão sư sẽ tự mình cầm máy dò tìm kim loại tịch thu của cậu."

    Ngụy Tiểu Phi: "!"

    Tùng Vũ: "Aaaaaa!"

    Chân Triều Tịch: "Thật tàn nhẫn!"

    Tùng Vũ đột nhiên nói: "Vậy thì nhất định phải đưa điện thoại cho Trạm ca bảo quản."

    Ngụy Tiểu Phi: "Tại sao?"

    Tùng Vũ: "Chuyện đó còn phải hỏi sao? Nếu để cậu giữ điện thoại thì khi Bách lão sư vừa kêu cậu giao ra, cậu dám không đưa sao?"

    Ngụy Tiểu Phi: "Không dám!"

    Tùng Vũ: "Không phải vậy liền xong rồi sao!"

    Chân Triều Tịch: "Tùng Vũ nói cũng có lý!"

    Giang Trạm buồn cười: "Tôi không giao ra không lẻ hắn không kiểm tra sao?"

    Tùng Vũ: "Anh để trên người không phải là được rồi sao."

    Giang Trạm: "Để trên người thì hắn sẽ không soát?"

    Tùng Vũ bỗng nhiên nói: "Hắn là nam nhân không thể tùy tiện sờ anh mà? Sờ soạng mà bị truyền ra ngoài sẽ không tốt!"

    Trong phòng liền an tĩnh.

    Giang Trạm: Lời này sao cứ cảm thấy có gì quái quái.

    Chân Triều Tịch: Nghe thì không có vấn đề gì nhưng sao lại cứ cảm thấy có vấn đề.

    Ngụy Tiểu Phi: Cái "sờ" này không phải là cái mà mình đang nghĩ đi?

    Tùng Vũ: Chết tiệt! Tất cả là do cái chuyện CP của Phí Hải, vừa nghe tới CP hắn liền nghỉ tới hai người không thể dễ dàng tiếp xúc tứ chi, bằng không xung quang cùng dưới sân khấu sẽ là tiếng thét chói tai.

    Tùng Vũ lập tức sửa miệng: "Có thể sờ, là em nói sai rồi, có thể sờ". Mọi người đều là đàn ông con trai có cái gì mà không thể sờ.

    Giang Trạm không hé răng nhưng vẫn hiểu được ý tứ của Tùng Vũ, bất luận cái "sờ" này cùng cái ý định ban đầu là "lục soát điện thoại" thì Giang Trạm đều tỏ thái độ là..

    Không thể sờ.

    Bởi vì sờ soạng y sẽ có phản ứng.

    Hơn nửa đêm đang nói chuyện phiếm lại nhắc đến Bách Thiên Hành, Giang Trạm theo bản năng lại nhớ đến chuyện ban ngày.

    Nhớ tới ban ngày Bách Thiên Hành tự nhiên lại xuất hiện ở studio, nhìn y RP, cò chụp ảnh giúp bọn y.

    Lại nhớ lúc y quay đầu ngước mắt nhìn Bách Thiên Hành, hắn cũng cúi xuống nói với y "miệng nhỏ rất ngọt".

    Giang Trạm lúc đó chưa nghĩ gì chỉ nghĩ Bách Thiên Hành trước mặt mọi người làm trò cợt nhả với y mà thôi. Nhưng đêm khuya tĩnh lặng hồi tưởng lại thì..

    Trực giác gay là y nẩy lên một loại ý niệm không thể tưởng tượng được.

    Kia là lời cợt nhả của thẳng nam?

    Sao lại cảm thấy giống như đồng loại.. đùa giỡn nhau?

    Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện lại nhớ đến mấy câu mà Bách Thiên Hành nói lúc chụp ảnh cho y "Xem tôi thành người mà cậu thích", "Thích tôi thêm một chút" đúng là không thể nhìn thẳng mà.

    Giang Trạm trong bóng tối mà nhắm mắt lại, bất lực mà thở dài.

    Cong chính là rất phiền toái, lúc thẳng sẽ không nghĩ nhiều như vậy.

    Mà Giang Trạm cái người cong hay nghĩ nhiều này lại nẩy sinh thêm một ý niệm còn kì quái hơn nữa:

    Ngươi đẹp như vậy, Bách Thiên Hành sao lại không thích ngươi?

    Hắn khen ngươi miệng ngọt, có thể là muốn niếm thử đi?

    "..."

    Giang Trạm nằm trên giường lặng lẽ mà rút đao đâm một phát vào tính hướng của chính mình.

    Nghĩ tào lao cái gì đâu không!

    Bách Thiên Hành là thẳng nam, so với mình thoạt nhìn thẳng thì còn thẳng hơn rất nhiều.

    Cũng không biết cái vị cố vấn nhìn còn thẳng hơn cái người thoạt nhìn thẳng kia trước khi về nước đã lên mạng tìm kiếm "làm sao để theo đuổi bạn thân là thẳng nam".

    Kết quả tìm kiếm: Không có hi vọng, từ bỏ đi.

    Bách Thiên Hành: "Mua vé máy bay sớm nhất, về nước."

    Cư Gia Tạ: "..."

    Dừng một chút: "Muốn ăn thứ nào trong nước sao? Tôm hùm đất hủm? Để tôi nói người làm?"

    Bách Thiên Hành: "Thứ tôi muốn ăn, anh không làm được."

    Cư Gia Tạ: "Nói thử xem."

    Bách Thiên Hành: "Hai chữ, ngọt ngào." (nguyên văn là từ này 甜的).
     
  7. TIịch Ly Uy Vũ

    Bài viết:
    63
    Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

    Chương 26


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảy ngày huấn luyện kín đã qua hai ngày.

    Còn lại năm ngày đối với thực tập sinh mà nói đó là khua chiêng gióng trống chuẩn bị chiến tranh.

    Những thực tập sinh này không ai biết trên WeiBo đang có một WeiBo đang được lên men.

    Mà người khởi xướng chính là WeiBo tên là Vương Phao Phao.

    Để tiếp thêm sức nóng cho WeiBo này thì WeiBo chính thức của sinh viên A Đại ngoại trừ trả lời bình luận còn phát đến một diễn đàn nổi tiếng mấy năm trước một topic « Học bá Giang Trạm của A Đại tiến nhập giới giải trí, với giá trị nhan sắc này thì sẽ đứng vị trí thứ mấy đây? ».

    Trong lúc nhất thời topic này cùng với hình ảnh lúc Giang Trạm còn học ở A Đại được đã bị phấn vòng đào ra được.

    Mấy bức ảnh được đào mồ cùng với tốc độ lên men của sự việc làm cho người khác bất ngờ.

    Lúc đầu khi Giang Trạm tham gia chương trình thì ê-kíp đã biết với cái giá trị nhan sắc này sẽ mang đến một loạt hưởng ứng sôi nổi. Nhưng tốt xấu gì cũng là đợi khi chương trình phát sóng, nhưng hiện tại chương trình còn chưa phát sóng kỳ nào chỉ dựa vào một tài khoản WeiBo mà đã mang đến chút nhiệt nho nhỏ rồi.

    Không chỉ thế, không ai nghĩ WeiBo chính thức của sinh viên A Đại sẽ tham gia vào và đào mồ ra được một loạt ảnh chụp nữa. "

    Điều này mang ý nghĩa gì?

    Có nghĩa là chương trình còn chưa phát sóng, Giang Trạm còn chưa lộ mặt thì trên mạng đã có không ít thông tin về y.

    Có thông tin, có ảnh chụp, còn có lời đồn đại lúc còn đi học, thậm chí còn cả video mấy điều này vô hình chung sẽ hấp dẫn một ít lưu lượng cùng fans, có khả năng có thể tiến nhập phấn vòng.

    Nếu có lưu lượng cùng sự chú ý thì Giang Trạm không còn là Giang Trạm nữa.

    Ê-kíp chương trình vì thế mà triệu tập một cuộc hợp khẩn, thảo luận về tình huống của Giang Trạm.

    Sau cùng mọi người đều nhất trí, cho dù sau này tình huống của Giang Trạm ra sao thì sau khi chương trình được phát sóng, y cũng là người sẽ bùng nổ lưu lượng trong kỳ đầu.

    Nếu đã là bùng nổ thì những hình ảnh xuất hiện của Giang Trạm trong kỳ đầu phải xem xét lại kỹ càng.

    Chuyện này, Giang Trạm hoàn toàn không biết.

    Mỗi ngày hắn đều bị những bài tập chuyên nghành nhét đầy đầu, những thực tập sinh chung quanh cũng vậy.

    Mọi người đều tập luyện ở phòng tập bên trong ký túc xá không quan tâm chuyện bên ngoài. Tất cả tinh lực đều tập trung vào luyện tập, không để ý đến những chuyện khác.

    Mãi đến khi huấn luyện kín điếm ngược chỉ còn một ngày, ê-kíp chương trình gọi mình y qua nói chuyện một chút. Ê-kíp hỏi hắn có WeiBo hay không, trong chương trình cần dùng đến.

    Tâm Giang Trạm nói đương nhiên là có nhưng nó là tài khoản của P Thần không thể dùng trong chương trình nên đơn giản nói:" Không có. "

    Nhân viên công tác:" Vậy cậu nhanh dùng điện thoại đăng ký một tài khoản đi, ngày mai WeiBo chính thức của chương trình sẽ phát một lệnh triệu tập, các thực tập sinh sẽ bình luận ở dưới xem như là điểm danh. "

    Giang Trạm nhìn về phía phòng tập:" Một mình em? "

    Nhân viên công tác:" Đương nhiên rồi, bởi vì chỉ mình cậu là thực tập sinh tự so thôi. Những người khác đều có WeiBo, có công ty quản lý ê-kíp đã sớm thông báo cho công ty bọn họ để công ty tạm thời quản lý WeiBo của bọn họ trước. "

    Thì ra là thế.

    Giang Trạm đi đến lầu ba, vào một phòng họp lại gặp một người quen - Tề Manh.

    Tề Manh đã đổi cái mào gà thành màu vàng sáng, nhìn rất vui vẻ.

    Tề Manh nhìn Giang Trạm thật vui vẻ mà cười cười, bảo y ngồi xuống chổ đối diện mình.

    Giang Trạm ngồi xuống, chào hỏi Tề Manh. Tề Manh nhìn y lại cảm khái:" Kỳ thật cũng chưa qua bao lâu, hiện tại gặp lại con so với lần đầu gặp thật không giống nhau. "

    Giang Trạm:" Chổ nào không giống? "

    Tề Manh:" Trước kia con ở ngoài vòng, chú ở trong vòng, chú xem con như một người ngoài nghề. Hiện tại chúng ta cùng ở trong vòng, chú nhìn con giống như nhìn một viên đá ngày mai liền vụt sáng thành ngôi sao vậy. "

    Giang Trạm:" Có cái gọi là 'ngày mai' hay không, 'ngày mai' là bao lâu còn chưa biết được đâu. "

    Tề Manh nói một cách chân thành:" Con sẽ thành công. "

    Giang Trạm:" Cám ơn chú. "

    Tề Manh đưa cho cho Giang Trạm một cái hộp lại đưa thêm một cục sạc:" Con đăng ký đi, chú chờ. "

    Dừng một chút:" Nhưng mà con cũng không được nhân cơ hội này mà lướt WeiBo, chúng ta đã nói trước con đăng ký một tài khoản WeiBo rồi sửa tên theo yêu cầu của ê-kíp chương trình. Sau đó mang điện thoại nộp lại, lúc nào ê-kíp yêu cầu con đăng cái gì thì chú sẽ mang điện thoại đến đưa cho con. Hiểu chưa? "

    Giang Trạm mở cái hộp lấy điện thoại ra, cắm sạc:" Nghiêm túc như vậy luôn sao? "

    Tề Manh nhìn Giang Trạm:" Tin chú, tạm thời đừng dùng điện thoại. "Dừng một chút:" Chú dùng nhân phẩm đảm bảo, đều vì tốt cho con. Con hiện tạo cái gì cũng khồn cần quan tâm chỉ chuyên chú cho việc lên sân khấu. "

    Tề Manh là bạn tốt của cậu y, đương nhiên y tin hắn chứ:" Được ạ. "

    Tề Manh vui vẻ mỉm cười, nụ cười này chính là trưởng bối đối nhìn vãn bối mà mình yêu thương cười trìu mến.

    Ngày kế tiếp, WeiBo chính thức của «Cực hạn thần tượng» đăng một bài viết phát lệnh triệu tập.

    @Cực hạn thần tượng: Tất cả thực tập sinh, toàn thể tập hợp!

    [@Cực hạn thần tượng - Tùng Vũ: Tập hợp!]

    [@Cực hạn thần tượng - xxx: Tập hợp!]

    [@Cực hạn thần tượng - Ngụy Tiểu Phi: Tập hợp!]

    [@Cực hạn thần tượng - Phí Hải: Tập hợp!]

    [@Cực hạn thần tượng - Giang Trạm: Tập hợp!]

    [@Cực hạn thần tượng - Chân Triều Tịch: Tập hợp!]

    * * *

    Lệnh tập hợp là điều tốt, có thể để các thực tập sinh có thể lộ diện còn có thể công bố danh sách thực tập sinh chính thức. Những thực tập sinh này nếu có lưu lượng có fans thì sẽ đến topic nhìn xem bình luận của idol nhà mình.

    Trong nhất thời, lệnh triệu tập này thu hút không ít lưu lượng.

    Fans các nhà đều like cũng trả lời bình luận của idol nhà mình, có fans còn hiếu thắng sợ lượt chuyển phát, trả lời, like của idol nhà mình thua nhà khác còn liều mạng mà tăng số liệu.

    Đương nhiên đua số liệu chỉ là số ít, dù sao số lượng thực tập sinh có fans cố định không nhiều, đa số thực tập sinh đều không có fan huống chi là fan trực tiếp. Một cái lệnh triệu tập đã dẫn đến một chút lưu lượng là đã không tồi rồi.

    Trong số đó có một thực tập sinh lúc đầu có số fan là 0, người theo dõi là 0 nhưng hiện tại lại được rất nhiều chú ý.

    Tài khoản này chính là @Cực hạn thần tượng - Giang Trạm.

    Mà tài khoản @Cực hạn thần tượng - Giang Trạm vừa chỉ đăng một bài viết đó chính là chuyển tiếp lệnh triệu tập.

    Chỉ một cái chuyển tiếp chỉ một giây đã hơn 100 bình luận.

    [Vây xem nam thần học bá nào.]

    [Vây xem.]

    [Đến đây đi, ngồi xổm trên đầu tường này.]

    [Từ hôm này tôi có thể một bên vừa leo tường một bên vừa kêu cậu là Trạm Trạm không? ]

    [Chính là cậu! Nguyên lai chính là cậu!]

    [Đã follow, chúng tôi muốn biết cậu ở trên màn ảnh có bao nhiêu soái nha? ]

    [Hóng, ngồi chờ tổ tiết mục phát sóng!]

    * * *

    Sáu giờ đồng hồ sau khi lệnh triệu tập được phát ra thì lượt follow trên WeiBo của Giang Trạm đã hơn một vạn.

    Số lượng fans này mấy thực tập sinh khác không có cách nào để so, nhưng họ không bất mãn vì công ty cũng không chỉ mua cho họ một vạn fans.

    Nhưng ai cũng không dám coi khinh một vạn fans này, không chỉ bởi vì một vạn này toàn bộ là fans trực tiếp mà còn vì khi lệnh triệu tập vừa phát ra và sau khi các thực tập sinh bình luận thì số liệu của Giang Trạm là tốt nhất, xa hơn mấy thực tập sinh khác, là người có nhiều fans trực tiếp nhất.

    Ê-kíp chương trình: Chúng ta không nhìn nhầm.

    Ban đêm, Bách Thiên Hành cũng có hành động lại một lần nữa dẫn lưu lượng cho «Cực hạn thần tượng».

    Bách Thiên Hành trừ bỏ follow" @Cực hạn thần tượng "mà còn mà còn follow 100 vị thực tập sinh của chương trình.

    Mộc Bạch tỷ tỷ dùng mắt thường cũng thấy được số lượng follow của Bách Thiên Hành không nhiều không ít vừa vặn 101 tài khoản.

    Click mở danh sách follow liếc mắt một cái cũng có thể thấy tài khoản được Bách Thiên Hành follow mới nhất chính là" @Cực hạn thần tượng - Giang Trạm ".

    Người khác thấy, kể cả Bạch Mộc tỷ tỷ cũng không nhìn ra vấn đề gì.

    Follow sao, luôn có thứ tự trước và sau. Sẽ có thực tập sinh được follow đầu tiên cũng có người được follow thứ 100, người nào được follow cuối cùng thì người đó sẽ thành người được follow mới nhất.

    Không phải Giang Trạm thì sẽ là người khác, không phải người khác thì cũng chỉ vừa vặn là Giang Trạm.

    Nhưng trong mắt Cư Gia Tạ sự tình này không đơn giản như vậy.

    Cư Gia Tạ xem xong danh sách follow của Bách Thiên Hành thấy rất lo lắng nên gọi điện cho Bách Thiên Hành.

    Cư Gia Tạ:" Tôi có một vấn đề! "

    Bên kia điện thoại giọng điệu Bách Thiên Hành rất bình tĩnh:" Quên những gì trước kia tôi nói với anh rồi sao? "

    Cư Gia Tạ:" Đừng ngắt lời. "Gần như rất hung mà gầm lên:" Lúc trước Diêu Ngọc Phi gọi điện đến tìm người hỗ trợ tôi vẫn luôn không để trong lòng, vừa nãy vừa nghĩ tới người kia là ai. Là Giang Trạm! Giang Trạm! "

    " Trước đó tôi nghĩ cậu với Diêu Ngọc Phi là bạn học, có chút quen biết, người mà cậu ta nhờ cậu giúp thì chỉ mỗi cậu ta quen, còn cậu không có quen. Cậu và người kia nhiều nhất cũng chỉ là bạn cùng trường. "

    " Tôi nhìn danh sách follow của cậu tôi mới hiểu ra, cậu cùng Giang Trạm vốn đã quen biết từ trước, hai người là bạn học. "

    Bách Thiên Hành không nhanh không chậm nói:" Đừng nóng vội, thở một hơi xong lại nói. "

    Cư Gia Tạ sắp phát điên rồi:" Đừng nóng vội? Này còn đừng nóng vội? Ổng chủ! Tổ tông! Cậu nào là đuôi giới! Là cố vấn! Lại là bạn cùng lớp! Lại follow Giang Trạm thành tài khoản mới nhất! Chổ này mọi người đều có thể nhìn tới! Đã rõ ràng đến vậy cậu còn bảo tôi 'thở một hơi xong lại nói'? Tôi thở một hơi xong thì cứ trực tiếp đập vào tường luôn cho rồi! "

    Cư Gia Tạ phát hỏa xong ngực phập phồng không ngừng, quả thật đã bắt đầu thở dốc.

    Tính tình Bách Thiên Hành tối nay phá lệ tốt, không trực tiếp ngắt điện thoại cũng không nói nửa câu làm người ta trực tiếp hộc máu.

    Hắn chỉ ngay lúc Cư Gia Tạ còn đang thở dốc mà bình tĩnh nói:" Đã nói, đừng hỏi. Hỏi sẽ thành sự thật. "

    Cư Gia Tạ ngậm một búng máu xém chút đã phun ra, hắn không ngờ những lời này lại ở đây nằm sẵn chờ mình.

    Giọng hắn rung rung:" Cậu biết tôi muốn hỏi cái gì? "

    Bách Thiên Hành:" Biết. "

    Cư Gia Tạ:" Cái gì? "

    Bách Thiên Hành:" Anh là muốn hỏi tôi về nước có phải vì Giang Trạm, tham gia chương trình có phải vì Giang Trạm, mang đuôi giới có phải vì Giang Trạm, những cử chỉ cùng hành động thất thường có phải hay không đều là vì Giang Trạm. "

    Cư Gia Tạ:" Kia.. có phải không? "

    Bách Thiên Hành:" Đúng vậy. "

    Cư Gia Tạ:"... "

    Trong điện thoại trầm mặt giằng co ít nhất ba phút, Cư Gia Tạ lại một lần nữa mở miệng:" Tôi còn một vấn đề nữa. "

    Bách Thiên Hành giọng điệu không nhanh không chậm:" Anh hôm nay có rất nhiều vấn đề. "

    Cư Gia Tạ cãi lại:" Hỏi xong lòng tôi mới yên được. "

    Bách Thiên Hành:" Hỏi. "

    Cư Gia Tạ:" Cậu.. thích y bao lâu rồi? "

    Bách Thiên Hành:" Chín năm. "

    Cư Gia Tạ:".. Cao trung. "

    Bách Thiên Hành:" Cao nhất. "

    Cư Gia Tạ:"... "

    Bách Thiên Hành:" Còn gì nữa không? "

    Cư Gia Tạ:" Không còn. "Dừng một chút nhìn không nhịn được lại nói:" Quả nhiên cậu không phải người."

    Cầm thú, nhỏ như vậy.. liền.. Phi!

    Ba ngày sau, 8h20p tối thứ bảy «Cực hạn thần tượng» đúng giờ phát sóng.

    Lời tác giả: Đừng nóng vội, tiết tấu Thỏ Tử sẽ khống tốt!
     
  8. TIịch Ly Uy Vũ

    Bài viết:
    63
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2021
  9. TIịch Ly Uy Vũ

    Bài viết:
    63
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2021
  10. TIịch Ly Uy Vũ

    Bài viết:
    63
    Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

    Chương 29




    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ê-kíp chương trình nói 24h liền thật sự chỉ có 24h, nửa chút cũng không giả dối.

    Có 6 phòng tập, mỗi phòng đều có màn hình đang trình phát vũ đạo để thực tập sinh có thể học theo. Bảng demo của ca khúc chủ đề «Show me» vừa được hoàn thành không bao lâu, mỗi thực tập sinh được phát một ipad mini và một quyển sổ nhỏ bên trong có viết lời bài hát.

    Không có người chuyên nghiệp hướng dẫn cho nên các thực tập sinh phải tự lực cánh sinh từ phần lời hát cho đến vũ đạo.

    Đám người Giang Trạm đều lấy ipad ra nghe qua bài hát một lần rồi ngồi xếp bằng quây quần lại với nhau, đem lời bài hát hát lại hai lần sau đó mọi người sẽ sửa ca từ cùng nhịp điệu cho nhau.

    Tùng Vũ búng tay một cái: "Quan trọng vẫn là ca từ, cố gắng đừng để mắc lỗi."

    Chân Triều Tịch nhìn chầm chầm vào lời bài hát: "Nhìn thì thấy đơn giản nhưng mà thật sự đâu có dễ như vậy."

    Phí Hải: "Muốn hoàn hảo thì phải không sai một chữ nào, còn vừa nhảy vừa hát."

    Ngụy Tiểu Phi ngước mắt lên nhìn xung quang, chỉ có năm người bọn họ là đang học lời bài hát còn mọi người xung quanh đều đang tập nhảy trước gương.

    Mọi người đều nhất trí: Luyện vũ đạo trước.

    Dùng mắt thường cũng có thể thấy học vũ đạo đương nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn.

    Phí Hải từ túi quần lấy ra một cái tai nghe cắm vào ipad, tiện thể vừa tập nhảy vừa nghe, nhớ lời bài hát. "

    Bên cạnh Giang Trạm vẫn đang đọc thầm lời bài hát, sau đó đặt quyển sổ có lời bài hát xuống đất.

    Bốn người:"? "

    Giang Trạm nớ lỏng bả vai tỏ vẽ chuẩn bị:" Tôi đã lâu chưa học qua thứ gì, hẳn là vẫn còn ổn. "

    Tùng Vũ:" Cái gì còn ổn? "

    Giang Trạm:" Học thuộc lòng ca từ đó. "Nói xong lại đọc lại một lần ca từ từ trên xuống dưới.

    Đọc xong Giang Trạm giương mắt nhìn mọi người:" Có chổ nào sai rồi hả? "

    Quyển sổ viết lời bài hát của Chân Triều Tịch trực tiếp rơi xuống sàn nhà, hắn không thể tin mà quay đầu nhìn Giang Trạm:" Này cũng được hả? Anh trực tiếp học thuộc lòng, không cần theo giai điệu mà thuộc luôn hả? "

    Luận chuyên nghiệp thì 4 vị thực tập sinh trước mặt này đương nhiên là chuyên nghiệp hơn Giang Trạm, vì thế Giang Trạm cho rằng đã có vấn đề gì rồi nên hỏi:" Nhất định phải theo giai điệu để thuộc? "

    Tùng Vũ:" Không có, nhưng mà anh cứ vậy trực tiếp thuộc? "

    Phí Hải cùng Ngụy Tiểu Phi cũng nhìn Giang Trạm.

    Giang Trạm gật đầu:" Ừm, trực tiếp học thuộc. "

    Phí Hải nhìn Ngụy Tiểu Phi:" Cậu làm được không? "

    Ngụy Tiểu Phi lắc đầu:" Em chưa từng thử qua, trước đây đều vừa hát vừa thuộc. "

    Bốn người đồng thanh mà phát ra âm thanh hừ hừ, hừ chính mình.

    Quên mất, một chút nữa đã quên, Trạm ca của bọn họ là học bá, trí nhớ của học bá luông rất tốt, sách giáo khoa khó như vậy mà còn có thể thuộc có thể nhớ thì ca từ có tính là gì chứ.

    Chân Triều Tịch đi đầu, 4 người cung tay mà bái Giang Trạm, khom người mặt đối diện với sàn nhà, vô cùng thành kính.

    Chân Triều Tịch:" Học Thần! Xin hãy phù hộ cho chúng con thông qua ca khúc chủ đề. "

    Tùng Vũ:" Phù hộ! Phù hộ! "

    Mấy thực tập sinh khác đang luyện vũ đạo cũng bị nghi thức bái thần bên này làm cho kinh ngạc.

    " Mấy người Chân chủ nhiệm đang làm gì vậy? "

    " Bái Học Thần. "

    " Bái Học Thần cái gì cơ? "

    " Trạm ca đó, Trạm ca không phải là thủ khoa khối tự nhiên, là sinh viên tốt nghiệp từ trường danh tiếng sao. Lúc cậu đi thi sợ không qua không phải hay đi bái Văn Khúc Tinh sao? "

    " Ngọa tào! "

    " Ủa.. cậu định làm gì? "

    " Bọn họ là 'học bá' ba A còn bái còn tôi một cái 'học tra' ba F không đi bái có phải là ngu ngốc sao. "

    "... "

    Kết quả thanh niên kia vừa trượt chân dài nửa mét xuống sàn đang trong thế quỳ gối thì Giang Trạm chỉ tay về phía cậu ấy:" Đừng cử động! "

    Thực tập sinh kia:"? "

    Giang Trạm quỳ xuống sàn, đầu gối trên sàn dịch dịch di chuyển tới hướng đông nam, lại ra hiệu cho đám Phí Hải cùng thực tập sinh vừa rồi đi tới chổ y.

    Giang Trạm:" Không phải muốn bái Văn Khúc Tinh sao, Văn Khúc Tinh thuộc hành mộc, phương vị đông nam. "Nói xong quỳ thẳng lưng, chấp tay trước ngực:" Nào, chuẩn bị bái. "

    Mấy thực tập sinh:"... "

    Ca, chúng em sai rồi, chúng em chỉ đùa một chút.

    Chờ đến lúc luyện vũ đạo, bốn người Phí Hải ai so với Giang Trạm cũng đều mạnh hơn gấp trăm lần.

    Ngụy Tiểu Phi đến giữa trưa đã xem như thông thạo, còn giúp mấy ca ca chỉnh sửa động tác, không chỉ thế còn đặc biệt chiếu cố riêng cho Giang Trạm nữa.

    " 2234, 5678 ", Ngụy Tiểu Phi thực hiện xong một động tác." Sau đó một tay chống hông, một tay mở ra, thân hướng qua bên trái, giống như vầy, động tác chân là phần sau của 8 nhịp, 5678. Như vầy. "

    Giang Trạm lập lại động tác.

    Ngụy Tiểu Phi sửa tay cho y:" Tay như vầy, không phải như vậy. "

    Giang Trạm sửa lại đúng động tác tay.

    Ngụy Tiểu Phi lại nhắc nhỏ:" Chân. "

    Giang Trạm dừng lại nhìn gương, cảm thấy như vậy không ổn, hiệu suất quá thấp.

    Tùng Vũ cũng đã học xong nửa bài, đang ở bên cạnh uống nước thấy Giang Trạm dừng lại nên hỏi:" Cảm thấy khó hả? "

    Giang Trạm chưa nói khó hay không khó, suy nghĩ xong lại nói:" Vầy đi, tôi tách ra học. "

    Ngụy Tiểu Phi:"? "

    Giang Trạm chỉ eo trở lên:" Trước học động tác phần trên ". Lại chỉ vào chân:" Rồi học phần dưới. "

    Tùng Vũ hết hồn, nuốt ngụm nước xuống, đóng nắp chai nước lại dùng chai nước chỉ vào hông xuống đùi:" Anh quên bộ phần này rồi hả? Anh định tính nó là phần trên hay phần dưới? Cha mẹ ly hôn không cần con hả? "

    Phí Hải cũng Chân Triều Tịch đang uống nước bên cạnh động thời cùng sặc.

    Mấy VJ lão sư cầm camera ngồi ven tường cũng nghẹn cười tới nội thương.

    Giang Trạm tự mình nghĩ lại cũng phải cười.

    Vì thế đề tài đột nhiên quẹo vào một hướng khác. [1]

    Chân Triều Tịch chụp vào Tùng Vũ một cái:" Sao có thể không cần, bộ phận ở giữa luôn là quan trọng nhất. "

    Tùng Vũ phản ứng lại:" Ừm, đúng đúng đúng. "Hạ giọng xuống một chút:" Ừm, nó liên quan đến sau này.. phương diện sinh hoạt, hẳn là rất cần thiết đi. "

    Nói xong hai người đều tôi hiểu cậu, cậu hiểu tôi mà nhìn nhau cười.

    Giang Trạm nghe mấy lời này cũng không trách, không phải đám con trai khi nói chuyện luôn nói mấy vấn đề này sao.

    Y quay đầu lại nói với mấy VJ lão sư:" Lão sư ơi, đoạn này đừng mang phát sóng nha. "

    VJ lão sư đưa tay ra hiệu" ok ".

    Phí Hải vốn vẫn chưa hiểu gì, hình như là nghĩ ra cái gì đó đột nhiên phun hết nước trong miệng ra, phun xong còn ho khan:" Khụ, khụ, khụ, khụ. "

    Mọi người:"? "

    Phí Hải nằm rạp xuống đất, lấy tay che mặt:" Kiềm chế! Kiềm chế! Chàng trai cắn đường chỉ cắn đường không cắn cái khác! "

    Sau đó Giang Trạm không học động tác theo 8 nhịp nữa mà phân ra nửa người trên, nửa người dưới để học.

    Trước khi ăn trưa y học động tác nửa người trên, y cảm thấy học như vậy rất nhanh.

    Lúc Phí Hải cùng những người khác tập lại toàn bộ bài thì Giang Trạm cũng đi theo tập nửa phần trên, các động tác trên cơ bản đều đuổi kịp cũng chính xác.

    Tùng Vũ và những người khác đều kinh ngạc, có người học vũ đạo theo cách này sao?

    Ngụy Tiểu Phi ngây ngốc mà hỏi một câu:" Ca, anh lúc học múa dân tộc cũng học như vậy sao? "

    Buổi chiểu Giang Trạm bắt đầu học động tác chân.

    Học được một chút thì Bách Thiên Hành đến.

    Bách Thiên Hành từ sau cơm trưa đều đã đi thăm từng phòng tập, từ từ mà đến đây.

    Trước khi đến phòng tập của Giang Trạm thì bao nhiêu hỏa khí đều đã phát ra hết.

    Không có cách nào nha, có nhiều thực tập sinh tiến độ thật sự quá chậm.

    Một buổi sáng đã trôi qua nhưng có người cả bài hát chỉ mới hát đượcc bốn câu. Vũ đạo thì không cần nói tới chỉ có thể dùng từ rối tinh rối mù mà hình dung.

    Bách Thiên Hành đi đến thăm từng phòng tập đều nói cùng một câu..

    " Tiếp tục như thế nào, có một số người không cần đợi đến ngày mái, hôm nay liền có thể ròi đi. "

    Cho nên lúc tới phòng tập của Giang Tram, mặt Bách Thiên Hành muốn đen bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

    Đen tới mức các thực tập sinh nhớ tới khí tràng cực đại làm bọn họ hoảng sợ lúc đánh giá sơ bộ.

    "... "

    Bách Thiên Hành vừa vào cửa, phòng tập đột nhiên an tĩnh, các thực tập sinh chủ động đứng cùng với nhau đối diện với cố vấn.

    Giọng điệu của Bách Thiên Hành thực lãnh đạm khác hoàn toàn với lúc phát chưởng cơ buổi sáng:" Tôi đến xem xem, có ai muốn về nhà sớm hay không. "

    Tất cả mọi người:"... "

    Bách Thiên Hành nhíu mày, ôm cánh tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay:" Nhanh lên, ai lên trước. "

    Không ai muốn lên chứ đừng nói là lên trước, đặc biệt hiện tại ai cũng đang rối tung rối mù.

    Ngụy Tiểu Phi giơ tay, từ trong đám người đi ra, mọi người rộn ràng lui lại một chút, nhẹ nhàn mà thở ra.

    Lúc Ngụy Tiểu Phi biểu diễn ca khúc chủ đề Giang Trạm bị đám người Tùng Vũ kéo vào trong góc.

    Giang Trạm:"? "

    Tùng Vũ đè nén âm thanh:" Bách lão sư nhìn anh quen mắt như vậy nếu thấy anh còn không bắt anh ra nhảy sao. "

    Vừa nói xong thanh âm Bách Thiên Hành từ bên kia phòng tập vang lên:" Tùng Vũ, tới bạn ra nhảy. "

    Tùng Vũ:"... "

    Giang Trạm:" Lên đi, đệ đệ! "

    Tùng Vũ:" Ca, đệ đệ em đây là vì ai? "

    Bách Thiên Hành:" Tiếp theo là Giang Trạm. "

    Giang Trạm:"... "

    Tùng Vũ thấy thực thoải mái:" Có nạn cùng chịu, đúng là anh em tốt. "

    Điểm mạnh của Ngụy Tiểu Phi là vũ đạo, nhảy một ca khúc chủ đề không phải vấn đề gì, vấn đề của cậu ấy là ca từ, có mấy chổ vẫn còn hát sai lời.

    Bách Thiên Hành đã tính là hài lòng cho nên sắc mặt cũng tốt hơn.

    Tùng Vũ nhảy cũng không kém, thuận lợi thông qua.

    Đến phiên Giang Trạm..

    Bách Thiên Hành:"... "

    Các thực tập sinh khác:"... "

    " Dừng. "

    Nhân viên công tác dừng nhạc điệm.

    Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm:" Bạn nhảy chân cũng không động sao? "

    Giang Trạm trả lời đúng sự thật:" Còn chưa học. "

    Bách Thiên Hành kinh ngạc:" Bạn tách phần trên và phần dưới ra để học? "

    Giang Trạm:" Ừm. "

    Bách Thiên Hành:" Làm sao học? "

    Này thì có thể làm sao học a, thì học thôi, tách ra học, cùng các thực tập sinh khác cùng nhau học.

    Giang Trạm lời ý mà ý nhiều mà trả lời:" Học phần trên trước, sau lại học phần dưới. "

    Bách Thiên Hành:" Vì phía dưới dễ hơn? "

    Giang Trạm:" Không khác lắm, trên dưới đều rất mệt. "

    Các thực tập sinh bắt đầu cười thầm, tạo ra một tràn cười nho nhỏ mà mọi người đều có thể hiểu.

    Giang Trạm nháy mắt đã hiểu, dùng vẻ mặt không nói nên lời mà nhìn bọn họ:" Ý tôi là, vũ đạo. "Nói xong nhìn qua Bách Thiên Hành:" Vũ đạo. "

    Bách Thiên Hành cong cong khóe môi;" Ừm, vũ đạo. "

    Giang Trạm:" Em thật sự là nói vũ đạo. "

    Bách Thiên Hành:" Tôi biết bạn thật sự nói là vũ đạo. "

    Các thực tập sinh nhịn không được hoàn toàn cười lớn.

    Phần căng thẳng từ lúc Bách Thiên Hành vào cửa đã lập tức tan biến.

    Khí tràng trên người của Bách Thiên Hành theo đó cũng tan theo mây khói.

    Hắn dựa vào đàn ở sau lưng, tay bỏ vào túi mắt dầy ý cười nhìn Giang Trạm rồi quay qau nhìn đám thực tập sinh.

    " Mọi người học thế nào, học trên học dưới, học trái học phải đều có thể tùy tiện học muốn thế nào cũng được. "

    " Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, mọi người không còn nhiều thời gian. Bây giờ là 2h30 chỉ còn ba tiếng nữa là đến cơm tối, sau bữa tối mọi người muốn luyện tập đến mấy giờ đêm? 12h? Hay là 1h, 2h? Hay dứt khoát thức suốt đem luông không ngủ? "

    " Tập trung chú ý vào, chuyên tâm luyện tập, mệt mỏi thì chịu mệt mỏi một chút vậy. Đừng thả lỏng, hiểu chưa? "

    Các thực tập sinh:" Đã hiểu. "

    Nhóm thực tập sinh tản ra tiếp tục luyện vũ đạo.

    Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm đang đứng tại chổ, VJ lão sư đang cầm máy quay bên cạnh họ.

    Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm:" Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút. "

    VJ:"? "Từ từ, Bách lão sư lúc nãy cậu nói với mấy thực tập sinh kia không phải là như vậy nha.

    Giang Trạm lại nghỉ khác.

    Giang Trạm dùng ánh mắt trong suốt nhìn Bách Thiên Hành, nghe xong có chút do dự mà hỏi:" Ý anh nói mệt mỏi.. là vũ đạo hả? "

    Bách Thiên Hành biểu tình có chút sâu kín:" Nếu không phải vũ đạo, tôi còn có thể nói bạn mệt vì cái gì? "

    VJ lão sư nháy mắt đã hiểu, lại bắt đầu nghẹn cười.

    Giang Trạm quay đầu lại:" Ừm, em nghe được đó. Đừng như vậy, lão sư. "Y quay lại nhìn Bách Thiên Hành:" Thuần khiết hơn một chút không phải được rồi sao. "

    Bách Thiên Hành khịt mũi đi ra khỏi phòng tập, lúc đi ngang qua Giang Trạm thì quay lại dùng giọng điệu thản nhiên như thường mà nói:" Ai muốn cùng cậu thuần khiết. "

    Trái tim Giang Trạm nhảy mạnh lên.

    * * *

    Lời tác giả: AAAAAAA ta vì cái gì chỉ viết như vậy a! Còn không đủ cho chính mình cắn!

    Buổi tối lại viết!

    Lời editor: Xưng hô của Bách Thiên Hành và Giang Trạm không phải lộn xộn đâu ạ là có mục đích nha. Lúc có máy quay hay thực tập sinh sẽ là bạn - tôi, lão sư (anh) - em nhé, không ai là cậu -tôi. Xin lỗi về sự bất tiện này mình sẽ chú ý sửa lại những chương trước. Mình cảm thấy vậy sẽ hợp lý hơn, bên mình nhiều ngôi chủ ngữ quá trong khi truyện chỉ có 2 nên mình hơi loạn, mong bạn sẽ thông cảm cho mình a.

    * * *

    [1] Nguyên văn là đề tài đổi sang" 黄 ". Từ này có nghĩa là màu vàng cũng có nghĩa là đồi trụy, hán việt là" hoàng".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...