Ngôn Tình [Edit] Mau Xuyên Công Lược Nữ Phụ Thượng Vị Ký - Nạp Lan Mặc

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Đêm Nay, 19 Tháng chín 2020.

  1. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Thượng Vị Ký

    Tác giả: Nạp Lan Mặc

    Tình trạng: Hoàn Thành

    Editor: Đêm Nay

    Số chương: 2218 chương

    Lịch đăng: Sẽ cố gắng mỗi chương/tuần. Có nhiều thời gian sẽ ra nhiều hơn

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Hẹ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thành nữ phụ, Vô hạn lưu, Ngược tra

    Nói trước: Cái này tui thấy trên wikidich nhưng chưa edit, tui có tìm thử rồi có một số trang web như truyện full có edit nhưng không phải bản full và tui làm ở đây chỉ vì đam mê, thế thôi. Hơn nữa tui edit theo cách tui hiểu nhé nên có gì sai sót thì góp ý giúp mình. Ngoài ra thì edit tui thấy nó ngắn qua 700-800 chữ/1 chương. Cho nên tui sẽ gộp lại nha tầm khoảng 2 chương trên wikidich thì tui sẽ ra được 1 chương tầm 1200 đến 1500 chữ.

    Còn đây là link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của ĐÊM NAY

    [​IMG]

    Văn Án:

    Từ nhỏ, Vân Y đã mắc bệnh bạch cầu. Vì muốn có một cơ thể khỏe mạnh, Vân Y đã chấp nhận một giao dịch vơi hệ thống.

    Việc cô phải làm, chính là xuyên qua mỗi cái thế giới, công lược nam thần, công lược nam thần, công lược nam thần, chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

    Học bá ngạo kiều

    Giáo chủ thần bí

    Vương tử bệnh kiều

    Hot boy ác ma

    Hòa thượng tuyệt mỹ

    Boss phản dện

    Thượng thần tuyệt tình

    * * *

    Mục tiêu của chúng ta là: Lật đổ bạch liên hoa, từ chối lục trà biểu, nghênh đón cao phú soái, đi đến đỉnh cao đời người!

    Vân Y sẽ dạy bạn cách công lược các loại nam thần. Bạn có nam thần nào muốn công lược không? Đến đây, Vân Y sẽ dạy bạn.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2020
  2. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    THẾ GIỚI THỨ NHẤT: HÁN TỬ TRONG NÚI SỦNG THÊ​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Y nằm trên giường bệnh, cô là người mắc bệnh bạch cầu. Từ khi cô bắt đầu có trí nhớ đến giờ, cô vẫn luôn nằm trong phòng bệnh cô độc này. Ánh mắt trống rỗng, không có lấy một chút sức sống nào. Vì không được ra ngoài ánh nắng mặt trời, nên da trắng đến mức đáng sợ. Vì điều trị quanh năm, thân thể của Vân Y trở nên gầy gò như cành củi, hai má hóp lại, ánh mắt thất thần. Trên người, nơi đâu cũng thấy kim tiêm ống dẫn. Xung quanh tiếng người không ngừng hò hét. Tiếng va chạm của dao phẫu thuật và kìm không ngừng vang lên.

    Bệnh tình của cô, nặng thêm rồi. Cô biết, chính bản thân mình không thể tiếp tục sống nữa rồi..

    Lúc này đây, cô cảm giác được, khắp mọi nơi trên thân thể cô đang đau đớn, cơn đau không ngừng gặm nhấm cô. Đau? Làm thế nào có thể không đau được đây? Nhưng mà, cô đã chịu cảm giác đau đớn này mười mấy năm qua, cái nỗi đau đến tận xương tủy này, nó đã thành thói quen rồi. Một thói quen đáng sợ.

    Cứu được rồi thì như thế nào chứ? Tiếp tuc nằm trong cái không gian kín gió ấy, chịu đựng sự tra tấn từ căn bệnh này, còn phải nghe tiếng trào phúng, mỉa mai ư?

    Dần dần, ý thức bắt đầu tan rã. Trong mông lung, bóng tối ập đến.

    【Ngươi có muốn một cơ thể khỏe mạnh không? Ngươi có muốn giống với những người đó, có thể tự do chạy nhảy, có thể đi ra khỏi nơi này, thăm thú mọi nơi không? 】[Nghe giống đang dụ dỗ ghê]

    Đột nhiên, ở bên tai Vân Y, vang lên một âm thanh máy móc lạnh lẽo.

    Vốn dĩ, vân Y không thèm để ý, nhưng mà, hàm ý mà âm thanh kia truyền đến, chính là thứ mà Vân Y muốn.

    Có một cơ thể khỏe mạnh..

    "
    Muốn không?'Một lần nữa, âm thanh kia lại vang lên, giống như có chút bất mãn khi thấy Vân Y do dự, chưa trả lời nó.

    Vân Y gật đầu, tất nhiên là gật đầu ngay lập tức. Điều kiện khiến người ta rung động như vậy, làm sao có khả năng từ chối cơ chứ?

    【Đinh -- Ký kết khế ước thành công, đang tiếp nhận nhiệm vụ.. Kết nối nhiệm vụ thành công.. Bắt đầu truyền tống.. 】

    Tư liệu của ký chủ:

    Ký chủ: Vân Y

    Tuổi: 20

    Dung mạo: 10

    Dáng người: 30

    Mị lực: 0

    Trí lực: 10

    Thể lực: 10

    Sở trường: Tạm thời chưa có

    Kỹ năng đặc biệt: Tạm thời chưa có

    Tích phân: 0 【dùng để mua đồ vật trong thương thành hoặc thăng cấp】

    Level: 0

    Thời điểm nhìn thấy cái bảng này, sắc mặt Vân Y đầy mê mang. Cô hình như còn chưa biết cái này dùng để làm gì?

    Lúc ký kết khế ước thành công, xuất hiện bao quanh chính mình. Chỉ là thật nhanh một trận choáng váng liền ập đến.

    Trong nháy mắt, cô từ trong phòng bệnh, xuất hiện ở nơi này rồi?

    Đây là cô đang nằm mơ sao?

    Hiện tại, cô đang ở một gian phòng, tuy rằng không rõ lắm là nơi nào. Chỉ là nhìn nơi này không giống với phòng mà cô biết nhỉ?

    【Đang nhận cốt truyện】

    Nguyên chủ Vân Y là nha hoàn trong một gia đình giàu có. Vì không cam tâm làm một nha hoàn nên nguyên chủ đã đi quyến rũ thiếu gia [ở thời hiện đại hại điện thì được gọi là cậu chủ đấy] . Sau này bị bà chủ phát hiện liền lập tức đem cô bán cho mẹ mìn [tú bà thời xưa đó] . Sau đó nguyên chủ được Cố Hạo mua về làm vợ. Nhưng vì bị bán tới vùng núi nhỏ hẻo lánh này, Vân Y vẫn luôn oán hận Cố Hạo.

    Trong đêm tân hôn, nguyên chủ kêu gào la hét. Cho tới bây giờ Cố Hạo vẫn luôn đối xử với nguyên chủ rất tốt nhưng nguyên chủ lại không biết quý trọng. Hai tháng sau khi cưới, nguyên chủ bị tên công tử nhà giàu lừa gạt, bỏ đi cùng hắn. Tới khi nguyên chủ mang thai, ên công tử kia liền vứt bỏ nguyên chủ, ném trở lại núi. Nguyên chủ muốn quay về làm việc trong gia đình giàu có lúc trước. Nhưng thân là đàn bà con gái [cái này không phải do tôi ghét bỏ, hay phân biệt giới tính nha], lại không có lộ phí [tiền đi đường], chỉ đành phải lưu lạc đầu đường xó chợ làm ăn xin. Cuối cùng vì tranh đoạt một cái bánh bao với người ta, mà bị đánh đến chết.

    Nữ chính trong cốt truyện này là Quý Lộ Hương, là một sinh viên đại học từ hiện đại xuyên đến. Bởi vì Quý Lộ Hương tốt bụng ngây thơ, nên được Cố Hạo yêu mến. Nhưng mà, Quý Lộ Hương lại quyết định gả cho một tú tài trong thôn. Một lần, vì cứu Quý Lộ Hương ra khỏi nguy hiểm, Cố Hạo bị rơi xuống vách núi mà chết rồi.

    Xem ra vị nguyên chủ này, chính là bia đỡ đạn, bia đỡ đạn trong hàng trăm, hàng ngàn bia đỡ đạn. Nhưng tướng công[chồng] của nguyên chủ Cố Hạo, lại là vị nam thứ trong cốt truyện này [chính là cái vị mà bất cứ độc giả nào cũng muốn thương yêu thay vì nam chính. Tôi còn nghe được câu này từ một độc giả nào đó:" nam chính là của nữ chính, nam phụ là của độc giả chúng ta, anh về đây em thương . "]

    Tuy đời trước Vân Y chưa từng đi ra ngoài, nhưng cũng có xem trên tivi, xem trong truyện tranh, không đến mức cái gì cũng không biết.

    Hiện tại, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, thì bây giờ hẳn là đang ngày đầu tiên sau đêm tân hôn. Nói như vậy.. tình trạng hiện giờ cũng không đến mức không thể cứu vãn được đúng không?

    Nhưng bây giờ đối với Vân Y mà nói, thật không biết nên làm gì, về căn bản thì một tí tí xiu cái loại kinh nghiệm này cô cũng không có.

    【Việc cô nên làm hiện tại, đó chính là làm tăng độ hảo cảm của Cố Hạo đối với cô tăng lên đến 100 điểm, lúc đó nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Trong lúc làm nhiệm vụ, độ hảo cảm có thể tăng có thể giảm. Khi độ hảo cảm của đối tượng cần công lược giảm đến mức -100 điểm, nhiệm vụ sẽ thất bại, thất bại ba lần, cô sẽ bị mạt sát [bị mạt sát có thể hiểu là bị giết chết] 】

    Thời điểm Vân Y còn đang trong trạng thái mê mang, thì ở trong đầu cô đột nhiên truyền đến một âm thanh máy móc lãnh lẽo. Nhưng cũng nhờ có âm thanh này mà Vân Y biết việc mình cần phải làm là gì.

    " Nhưng mà, tôi làm sao có thể khiến cho độ hảo cảm của Cố Hạo đối với tôi tăng lên?'Vân Y mở to con ngươi của mình, có chút khó hiểu hỏi.

    Âm thanh máy móc không trả lời, Vân Y đợi một lúc lâu sau nhưng đều không nghe được tiếng máy móc van lên. Cô lập tức biết, việc này cần chính mình tự đi tìm đáp án rồi.

    Tại thời điểm Vân Y ngẩn người, một cái bóng đen che lấp đi ánh sáng chiếu vào người cô, ngẩng đầu lên nhìn mới biết, Cố Hạo? Đây không phải là người mà cô muốn công lược sao?

    Da màu cổ đồng, môi dày, trên mặt có một vết thương mới và một đôi mắt trong vắt không hề có một chút tạp niệm. Lúc Vân Y ngẩng đầu nhìn liền tươi cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.

    "Nương, nương tử [ từ nương đàu tiên là Cố Hạo nói lắp nhé chứ không phải goi mẹ. Nương ở TQ có thể hiểu là mẹ, còn nương tử là vợ.] ' Cố Hạo nở nụ cười thật thà chất phác, có điều, hắn đột nhiên nhớ lại sự việc tối hôm qua, có chút mất mát cúi đầu. Hắn biết nương tử không thích hắn, từ khi mua nàng rồi đưa trở về đây, vẻ mặt của nàng ấy luôn tràn ngập oán hận.

    Chính là tối hôm qua, tuy là đêm động phòng hoa chúc [ đêm tân hôn], nhưng mà..

    Vân Y nhìn vết thương trên mặt Cố Hạo. Nhờ ký ức của nguyên chủ, cô tự nhiên cũng biết được, vết thương này chính là do nguyên chủ cào lên. Vào lúc tối hôm qua, sau khi bái đường thành thân, đến lúc động phòng nguyên chủ lại liều sống liều chết không chịu đồng ý, còn dùng móng tay cào vào mặt hắn.

    Nhìn dấu móng tay sâu như thế kia, Vân Y có chút ngại ngùng, xấu hổ đứng lên, cái này quả thật là cô sai.

    " Còn đau không?'Vân Y lên tiếng hỏi, âm thanh mềm mại kéo dài. Ngay lúc Vân y vừa lên tiếng, Cố Hạo ngước mắt lên nhìn Vân Y, vẻ mặt không thể tưởng tượng được.

    Đây là, đây là, nương tử đang quan tâm hắn sao?

    【Đinh--Độ hảo cảm +10, tổng độ hảo cảm hiện tại là 60, ký chủ cố lên! 】

    Độ hảo cảm chỉ có 60? Sao thấp thế?

    【 Bởi vì biểu hiện tối hôm qua của nguyên chủ, mặc dù đối tượng công lược không thể hiện ra ngoài nhưng vẫn cảm thấy thất vọng】Âm thanh máy móc kia vang lên, đương nhiên chỉ có mình Vân Y nghe thấy.

    "Không phải nói sau khi thành thân [kết hôn] Cố Hạo vẫn luôn đối xử tốt với nguyên chủ sao? Sao bây giờ lại thế này?'Theo cốt truyện, Cố Hạo đối với nguyên chủ rất tốt, phải nói là nguyên chủ muốn gì được đó. Cô còn tưởng độ hảo cảm phải 80 điểm trở lên mới đúng.

    Âm thanh máy móc kia lờ đi [ tức là cho ăn bơ đó], xem ra cái hệ thống này rất là cao lãnh aaaaaaa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2020
  3. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    THẾ GIỚI THỨ NHẤT: HÁN TỬ TRONG NÚI SỦNG THÊ​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không, không đau chút nào." Cố Hạo ngượng ngùng, lắc đầu. "Nương tử, nàng, nàng có khỏe không?"

    Vừa nghe xong cái này, Vân Y liền nghĩ tới tối hôm qua, trong lúc Cố Hạo tiến vào [khụ.. khụ.. mọi người tự hiểu cái này nha. Trong sáng của tui vẫn còn nhiều lắm (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) ⁄], cơ thể nguyên chủ đau đớn vô cùng, đau đến mức tê tâm liệt phế [thật ra tui hiểu thành tê tim liệt phổi, nghe sao sao ấy nên ta để nguyên] . Chính vì vậy mà cô mới có thể cào mặt Cố Hạo nặng như vậy.

    Cố Hạo cũng không phải loại người cưỡng ép người khác, nên chỉ làm qua loa cho xong việc, mặc dù chính bản thân hắn có chút khó chịu.

    "Vẫn còn tốt lắm." Cố Hạo vừa nhắc đến truyện này, Vân Y cảm thấy hạ thân [thân dưới] có chút khó chịu. Cái cảm giác đau nhức kia, thật khó có thể giải thích thành lời mà. Chỉ là so sánh với cái lúc mà bệnh bạch cầu tái phát của đời trước, thì cảm giác đau nhức này chỉ như bị muỗi đốt, chẳng đáng để nhắc đến.

    "Nương tử, nàng có đói bụng chưa? Ta vừa nấu cơm xong." Mặc dù cảm thấy nương tử có nhiều ít không thích mình, nhưng cuối cùng vẫn là nương tử của mình. Cố Hạo cũng không quá để ý đến thái độ nàng đối với bản thân hắn, tuy rằng hôm qua ở chung có chút khó chịu. Nhưng đại phu có nói qua: "Nếu nữ tử đã gả cho một nam nhân, cho dù lúc bắt đầu có tâm tình không thích, không vui đi chăng nữa, về sau nhất định sẽ cam tâm tình nguyện thôi."

    Thế nên Cố Hạo cũng cảm thấy, Vân Y là bị người ta bán đi, trước đây còn làm nha hoàn cho gia đình giàu có, tất nhiên là sẽ không cam lòng, rồi từ từ nàng ấy sẽ nghĩ kỹ lại thôi.

    Tuy dung mạo nàng lớn lên bình thường, thứ khiến người khác chú ý nhất chính là đôi mắt kia, một đôi mắt biết nói chuyện.

    "Được" Vân Y khẽ mỉm cười, lộ răng làm cho Cố Hạo suýt chút nữa cảm thấy mù luôn rồi.

    【Đinh--- Độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm 65, ký chủ cố lên (๑•̀ㅂ•́) و】

    Giọng nói máy móc lên sàn lần nữa, Vân Y hơi dừng lại một chút. Cô đã làm cái gì đâu mà sao độ hảo cảm lại tăng lên rồi?

    Dù không biết vì cái gì, Vân Y cũng mặc kệ, không muốn đi hỏi làm gì cho mệt, độ hảo cảm cứ tăng lên là được rồi.

    Sau khi ăn cơm xong xuôi, Cố Hạo định lên núi săn thú nhưng lại không yên tâm về nương tử của mình. Lỡ như trong lúc mình đi săn nàng ấy chạy trốn mất thì biết phải làm sao? Nàng là thê tử [vợ] tốn mấy chục lượng mua về, chạy rồi thì biết tìm ai khóc đây.

    Cứ như vậy, hai người chơi trò đối mắt, im lặng không ai nói lời nào.

    Vân y thấy vết thương trên mặt Cố Hạo, đã rớm đầy máu, như sắp chảy ra đến nơi vậy.

    "Đau không? Đã bôi thuốc lên chưa?'Vân Y hỏi, trong giọng nói mang theo đau lòng mà chính cô cũng không biết.

    " A' Cố Hạo sửng sốt một chút, mới có phản ứng lại được những gì nương tử nhà hắn đang nói. Nương tử nhà hắn đang nói gì vậy?

    "Không, Không đau. Có, có thuốc.'Hắn thường xuyên lên núi để săn thú, đương nhiên cũng khó tránh khỏi bị chút thương tích. Cho nên ở nhà hắn vẫn luôn chuẩn bị sẵn ít thuốc trị thương.

    " Ở chỗ nào? "

    " Để ta đi lấy cho nàng "Cố Hạo nhanh chóng xoay người đi lấy, không cẩn thận mà va trúng cái bàn bên cạnh, âm thanh vang dội vang lên. Chỉ cần nghe tiếng thôi Vân Y cũng cảm thấy đau rồi nha.

    " Nương tử, thuốc ở đây này. "Cố Hạo còn nghĩ rằng Vân Y bị thương ở chỗ nào đó, cần được bôi thuốc. Là hắn quên mất, nương tử nhà mình ban đầu chính là nha hoàn của một gia đình giàu có, vẫn luôn được nuông chiều từ bé.

    Vân Y nhận thuốc từ tay Cố Hạo, đi đến trước mặt hắn, quyệt một ít trên ngón vươn rồi xoa lên mặt Cố Hạo. Cố Hạo sửng sốt một lần nữa, đây, nương tử đang bôi thuốc cho hắn sao?

    " Thế này, thế này không được. "Cố hạo cảm những việc như bôi thuốc thế này sao có thể để nương tử động vào được chứ. Chỉ là vừa hơi động mình một chút liền lập tức bị Vân Y quát lớn.

    " Đừng nhúc nhích "

    Bị Vân Y quát lớn như vậy, Cố Hạo liền lập tức ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Nhìn bộ dạng hắn giống như sắp đi gặp vị hoàng đế, chủ tịch quốc gia vậy. Không hề nhúc nhích giống như cái chày gỗ vậy [Vì tui chưa gặp bao giờ nên không biết bộ dáng khẩn trương, gấp gáp như thế nào (*﹏*;) ]

    Nhìn Cố Hạo như vậy, cái hành động ngốc [ nguyên văn là xuẩn nhé] như vậy, Vân Y khẽ cười một tiếng. Thời điểm Vân Y cười, hương thơm của cô lan đến mũi Cố Hạo, mà động tác ôn nhu của cô như vuốt ve vào tim Cố Hạo.

    【Đinh--- Độ hảo cảm +10, tổng ôộ hảo cảm 75, ký chủ không tồi, không ngừng cố gắng. 】

    Không biết vì sao, nghe được tiếng máy móc lạnh lẽo, còn bán manh[tỏ ra dễ thương, đáng yêu] khen ngợi mình, loại trái ngược như vậy làm Vân Y cảm thấy thế giới này thật huyền ảo [vi diệu, hahaha] . Nhưng bây giờ Vân Y cũng biết, 75 độ hảo cảm mà cô đang có so sánh với max điểm [100 điểm đó] vẫn có khoảng cách xa lắm. Mà trong lòng Cố Hạo, chắc chắn là không yên tâm đi, sợ bản thân cô sẽ chạy trốn cho nên hắn mới không đi lên núi săn thú. Về việc này, trong cốt truyện Cố Hạo Đã từng đề cập qua.

    " A Hạo, ngươi cũng biết, trước đây ta là nha hoàn của gia đình giàu có, bị bán đến nơi này thật sự là không cam tâm "

    Lúc Vân Y nói lời này vừa nhìn vào mắt Cố Hạo. Cố Hạo nge thấy liền cảm thấy, đúng là ủy khuất cho nương tử rồi.

    " Chẳng qua hiện tại ta đã là thê tử của chàng, đây là sự thật không ai thay đổi được. A Hạo, về sau chúng ta phải sống chung thật tốt, chàng sẽ chăm sóc ta cả đời chứ? "

    Giọng nói của Vân Y mềm mại, mang theo một chút nhu hòa [tui cũng không rõ cái nhu hòa này là thế nào đâu? ], thật giống như đang làm nũng với Cố Hạo. Mà hàm ý trong lời nói nương tử..

    Sống chung với nhau thật tốt?

    Cố Hạo từ trước đến giờ chưa từng dám nghĩ tới, lập tức mở to hai mắt nhìn Vân Y, vui vẻ mà nói:" Được, được, ta sẽ chăm sóc nàng cả đời này. "

    【Đinh--- Độ hảo cảm +10, tổng ôộ hảo cảm 85, ký chủ thật tuyệt vời đó nha, nhiệm vụ này rất nhanh liền có thể hoàn thành rồi. 】

    Nghe âm thanh này một lần nữa, là cái giọng điệu bán manh làm nũng kia.. chẳng qua cái âm thanh máy móc, vẫn lạnh lẽo như cũ. Thật sự là khiến Vân Y tạm thời không thể thích ứng được mà.

    Hê thống cũng cảm thấy thực sự, thực sự qua oan ức rồi. Người ta, người ta mới không cố ý bày ra bộ dạng này. Giọng nói không có nhân tính [tính người] như thế, còn không phải bởi vì ký chủ cô hay sao?

    Hiện tại, Vân Y cảm thấy thật cao hứng mà. Chỉ cần đơn giản giải bày một chút lại khiến độ hảo cảm của Cố Hạo liền lập tức gia tăng lên liền 10 điểm?

    Nhanh thôi, nhanh thôi, nhiệm vụ của nàng liền có thể hoàn thành. Nghĩ đến đây, mặt Vân Y đều tràn ngập trong tươi cười.

    Tuy mặt Vân Y không tính là rất đẹp, nhưng trong mắt Cố Hạo, nương tử của mình chính là người xinh đẹp nhất trên đời.

    Nụ cười kia giống như hoa nhài đang bay bay trong gió làm Cố Hạo hoa mắt, gắt gao ôm lấy Vân Y.

    ' Nương tử, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng cả đời này, sẽ luôn như vậy, sẽ luôn như vậy."

    Bởi vì cơ thể của Vân Y có chút không khỏe nên nhiệm vụ nấu cơm liền phải giao vào tay Cố Hạo.. Thật ra thì dù cơ thể của Vân Y không đến nỗi tệ, Vân Y cũng vẫn sẽ không nấu cơm. Từ trước đến nay cô vẫn luôn ở trong phòng bệnh, làm gì có cơ hội được xuống bếp. Còn ký chủ, nàng ấy không phải nữ đầu bếp, chỉ là một thị nữ chăm sóc bên người của thứ tiểu thư [con gái không phải do dòng/ chi chính sinh ra, cái này tui không chắc các cao nhân đi qua cho xin ý kiến], tất nhiên là sẽ không cần làm loại công việc này.

    Buổi tói trước khi đi ngủ, Vân Y thấy Cố Hạo bưng một chậu nước tiến vào. Cô cảm thấy khó hiểu, chớp chớp mắt, nghiêng đầu.
     
  4. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    THẾ GIỚI THỨ NHẤT: HÁN TỬ TRONG NÚI SỦNG THÊ​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy đông tác này của Vân Y, trong lòng Cố Hạo liền mềm nhũn, nghĩ vẫn là nương tử nhà mình dễ nhìn nhất.

    "Nương tử, buổi tối rất lạnh, ngâm chân rồi đi ngủ mới tốt cho cơ thể được."

    Thật ra, chủ yếu là đại phu nói, thân thể nữ tử bị nhiễm lạnh rất dễ dàng sinh bệnh. Mà để trừ đi khí lạnh vào buổi tối, ngâm chân trong nước ấm vẫn là tốt nhất. Có lợi cho thân mình, lại không bị nhiễm lạnh.

    Vân Y cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn động tác ôn nhu cử Cố Hạo, viền mắt lập tức vừa đỏ vừa ướt sũng.

    Cố Hạo định sau khi ngâm xong thì sẽ mang nước đổ đi, nhưng vừa nhìn lên đã thấy Vân Y ướt sũng hai mắt.

    "Nương tử, nương tử, nương tử nàng làm sao vậy? Bị đau ở đâu à?" Cố Hạo còn nghĩ là mình dùng tay không biết nặng nhẹ, làm Vân Y bị đau. Cố Hạo liền vội vàng ngồi xổm trước mặt Vân Y, định dùng tay hắn lau nước mắt trên mặt Vân Y thì phát hiện tay mình giúp nàng ấy ngâm chân còn chưa có rửa tay.

    Thấy Cố Hạo sốt ruột như thế, Vân Y ôm chặt lấy Cố Hạo trong nháy mắt. Âm thanh nghẹn ngào từ Vân Y chậm rãi truyền vào tai Cố Hạo. Cố Hạo còn nghĩ rằng, chính bản thân mình làm Vân Y bị ủy khuất.

    "Nương tử, không khóc nữa, không khóc nữa nha."

    Cố Hạo vụng về không biết an ủi nương tử mình như thế nào. Chỉ là âm thầm quyết định trong lòng, nếu nương tử cảm thấy ủy khuất thì mình thà nhịn đau cũng sẽ để nương tử rời đi. Chỉ là có phần không nỡ vẫn luôn đè nén lại ở trong lòng.

    "A Hạo, A Hạo, chàng thật tốt.." Vân Y nghẹn ngào, ôm Cố Hạo khóc thút thít.

    "Nương tử ngốc, ta không tốt với nàng, thì còn tốt với ai được chứ"

    Vân Y ôm khóc một lúc lâu, cảm thấy mệt mỏi, rất nhanh đã đi gặp chu công [đi ngủ đó] rồi. Mà Cố Hạo cũng bê chậu nước đi đổ. Thời điểm trở lại nhìn nương tử nhà mình nằm trên giường, lúc ôm nàng vào lòng cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

    Sáng ngày hôm sau..

    Trời dần dần sáng, màu xanh nhạt trên không vẫn còn vài ngôi sao còn sót lại, mặt đất mơ hồ, giống như bao phủ một tấm lụa mỏng màu xám bạc, mờ mờ ảo ảo.

    Đồng hồ sinh học của Cố Hạo rất chuẩn [hờ hờ chính xác] . Lúc tỉnh lại thấy Vân Y còn đang ngủ bên cạnh, dung nhan lúc đang ngủ rất yên tĩnh. Cúi xuống gần nghe, Cố Hạo còn nghe thấy Vân Y đang mộng mị mà nói mớ. Nghe được những gì Vân Y nói, lòng Cố Hạo trở thành bãi nước xuân thêm lần nữa, như đắm chìm trên đám may làm từ kẹo bông gòn.

    Vân Y nói: A Hạo, ngươi thật tốt.

    "Nương tử, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng cả đời này." Cố Hạo sẽ không chủ động để Vân Y rời đi, chỉ là hắn sẽ càng dùng tâm mình để đối xử với Vân Y hơn.

    Vân Y đã đến nơi này được hai tháng, Cố Hạo thật sự đã làm đúng như lời hứa của mình, đối xử với Vân Y thật sự rất tốt.

    Vân Y cái gì cũng không cần làm. Việc trong nhà hay là kế sinh nhai đều một tay Cố Hạo lo hết từ đầu đến cuối. Chỉ có thi thoảng, Vân Y cũng sẽ ra bờ sông giặt quần áo.

    Người trong thôn đều rối rít ghen tỵ hết cả nên, nhất là những cô nương chưa thành thân. Mệnh của Vân Y sao lại tốt như vậy, gả được cho Cố Hạo.

    Trước kia, bởi vì Cố Hạo chỉ có một mình, trong nhà không có người khác, hơn nữa lại là một người thật thà chất phác không có tâm cơ gì. Cho nên thật sự không có gia đình nào muốn gả con mình cho Cố Hạo. Nhưng mà thật sự không không nghĩ tới, Cố Hạo mua được một nha đầu từ chỗ mẹ mìn, mang về làm vợ liền trở thành một tướng công nhị thập tứ hiếu [cái này giải thích ra thì dài dòng lắm nên mọi người có thời gian thì đi hỏi chị GG nhé] . Mà các cô nương chưa gả chồng trong thôn đều tranh nhau lấy Cố Hạo làm hình mẫu, muốn tìm cho mình một tướng công có thể đối tốt với chính mình như vậy.

    Nhưng đời người mà, Cố Hạo cũng chỉ có một, làm sao có thể dễ dàng tìm được một người giống như vậy được?

    Phải biết rằng, trong cốt truyện Cố Hạo nam phụ vì nữ chính mà chết đấy [ hụ hụ nữ chính không thương nam phụ thì nam phụ về với vòng tay của độc giả đi]

    Chỉ có một điều duy nhất làm Vân Y cảm thấy không tốt chính là độ hảo cảm của Cố Hạo, nó vẫn luôn dừng ở con số 90, không rõ vì cái gì một chút cũng không thèm nhích lên?

    Vì cái gì aaaa?

    Vì cái gì đây aaaaa?

    Cái này thật sự làm Vân y nghĩ mãi cũng không ra.

    Độ hảo cảm của Cố Hạo, không phải là không có tăng lên, mà là bị chính Cố Hạo kìm hãm. Vì trong lòng Cố Hạo, Vân Y lúc nào cũng có khả năng sẽ rời đi. Vân Y vốn dĩ không thuộc về nơi này, nơi nàng lên ở phải là trong một gia đình giàu có hưởng phúc thật tốt mới phải chứ không phải là đi theo mình chịu khổ..

    "Nương tử, về nhà ăn cơm thôi." Vân Y đang cùng các cô nương nói chuyện ở cửa thôn, còn Cố Hạo từ trong nhà đi ra, đến gọi Vân Y trở về ăn cơm.

    "Thật ngại quá, ta phải trở về ăn cơm rồi, lần sau có thời gian lai cùng nhau nói chuyện tiếp." Vân Y xin lỗi, nói.

    Trong ánh mắt hâm mộ của các cô nương, Vân Y tay trong tay với Cố Hạo, cùng trở về nhà.

    "Mệnh của Vân Y thật sự rất tốt a. Cố Hạo đối xử với Vân Y, cũng phải nói là cực kỳ tốt." Một cô nương nhìn bóng dáng của Vân Y, hâm mộ mà nói.

    "Con người Vân Y vốn dĩ đã rất tốt, một chút tính khí, dáng vẻ cao ngạo của nha hoàn nhà giàu cũng không có." Một cô nương khác cũng nói tốt cho Vân Y.

    "Nhưng mà Vân Y xấu như vậy, nàng còn có thể tìm được một người đối tốt với nàng. Tại sao ta lại tìm không thấy cơ chứ?'Một cô nương khác lại tức giận mà nói, sao mình lại không có cái loại vận khí tốt như vậy chứ?

    " Ha hả, những việc như thế này không thể hâm mộ là được đâu. Nếu cũng muốn mệnh chính mình cũng tốt như vậy thì khi tìm tướng công nhớ phải xem kĩ một chút là được rồi. "Một cô nương chu đáo mà nói.

    Vân Y và Cố Hạo đã đi xa, tất nhiên là không nghe được âm thanh nghị luận của các cô nương ở trong thôn.

    " A Hạo, hôm nay chàng làm món ngon gì vậy?'Vân Y dùng ánh mawst sáng lấp lánh lấp lánh nhìn Cố Hạo. Cũng không biết có phải là tay nghề nấu nướng của Cố Hạo tiến bộ hơn hay không mà gần đây Vân Y cảm thấy bản thân mình ăn rất nhiều, lượng cơm ăn cũng tăng lên gấp mấy lần trước đây nha.

    "Có thịt cá, còn có canh gà, thỏ hoang ta lên núi săn được. Không phải lần trước nàng nói muốn ăn thịt thỏ nướng sao [chẹp chẹp nghĩ thôi đã chảy nước miếng, đây là đồ dân dã chỉ có trên núi thôi đó các chế, tui chưa có được ăn đâu] ?" Cố Hạo đang tự hỏi không biết có phải nhờ công của mình hay không, gần đây Vân Y cũng bị mình nuôi ra một chút thịt béo đây [anh tưởng đó là mỡ] .

    "Nha" Vân Y gật đầu, quả thật trước đây nàng có nói qua cái này, nhưng chỉ nhắc đến một chút thôi, không nghĩ tới Cố Hạo sẽ nhớ rõ như vậy.

    Vân Y vừa ngồi vào bàn, ngửi tháy mùi tanh từ cá liền lập tức ùng hai tay che kín miệng mình lại, chạy qua một bên, ở đó nôn khan "Nôn.. Ọe.. Ọe.." [ thật ra là nôn.. nôn.. nhưng tui cảm thấy khi nôn phải là ọe, uệ nên mới tự ý đổi nhé]

    Cố Hạo nhìn thấy việc này, vội vàng chạy qua. "Nương tử, nương tử, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra vậy?"

    Vân Y không có thời gian để ý đến Cố Hạo, mũi cô vẫn luôn ngửi thấy cái mùi cá tanh kia, nôn khan không ngừng nghỉ.

    Thấy nương tử nhà mình như thế, Cố Hạo một giây cũng không chờ, vội vàng cõng Vân Y chạy ra bên ngoài. Cũng không quản tới việc Vân Y có thể nôn ra người mình.

    Đại khái khoảng 15 phút sau, Cố Hạo cũng đưa được Vân Y tới nhà đại phu trong thôn. Bây giờ đang là buổi chiều, y quán của đại phu vẫn chưa đóng cửa. Cũng có thể là do mùa xuân nên người bị bệnh trong y quán vẫn còn khá nhiều.

    Cố Hạo không quản được nhiều người như vậy, la to về phía đai phu ở bên kia, "Đại phu, đại phu, ông mau tới xem giúp ta, nương tử của ta có phải xảy ra chyện gì thế này?"

    Đại phu và những người trong thôn nghe được âm thanh vang dội của Cố Hạo liền quay đầu lại nhìn. Cố Hạo bởi vì trở thành một tướng công nhị thập tứ hiếu, nên khiến mọi người vây quanh hâm mộ mà nhìn, trở thành một người nổi tiếng.

    Thấy bộ dạng Cố Hạo sốt ruột như vậy, cũng cảm thấy nương tử nhà hắn đúng là xảy ra chuyện gì rồi.
     
    Nghiên Di, Lanreal61, Nganha931 người nữa thích bài này.
  5. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    THẾ GIỚI THỨ NHẤT: HÁN TỬ TRONG NÚI SỦNG THÊ​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lo lắng như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

    Hàng xóm xung quanh nhìn dáng vẻ Cố Hạo lo lắng sốt ruột, cũng biết là hắn có việc gấp. Mà bản thân họ cũng biết bệnh của họ không cần phải khám ngay, nhường chút thời gian để khám cho hắn trước cũng không sao. Cho nên mọi người cũng rất vui vẻ để Vân Y khám trước, nếu vì chuyện chờ đợi mà khiến cho bệnh tình cả Vân Y trở nặng thêm thì tâm của họ cũng rất bất an a.

    Vân Y nôn đến khó chịu giờ vẫn chưa khá lên, lại thêm lúc nãy Cố Hạo bế cô đi có hơi nhanh một chút dạ dày càng khó chịu hơn.

    Đại phu thấy sắc mặt Vân Y tái nhớt thì không dám chậm trễ, lót một cái gối dưới tay Vân Y, bắt mạch.

    Đại phu vừa bắt mạch trong chốc lát, trên mặt hiện lên nét kinh ngạc mà nhìn Vân Y, lại ngước mắt nhìn về phía Cố Hạo có chút khác thường.

    Cố hạo thấy đại phu nhìn hắn liền lo lắng không yên, tưởng rằng Vân Y có chuyện gì, cả con tim đều có thắt lại.

    Mà những người đang ngồi đợi ở đó, thấy đại phu như vậy cũng tưởng rằng nương tử Cố gia thật sự có chuyện rồi.

    "Chúc mừng ngươi, nương tử củ ngươi có thai hai tháng rồi" Trong lúc mọi người suy đoán lung tung, đại phu rốt cục cũng mở miệng ra nói chuyện.

    Đại phu vừa nói xong làm hai đương sự.. đương nhiên là Cố Hạo và Vân Y sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn nha.

    "Mang.. Mang thai?'Vân Y kinh ngạc, vuốt ve bụng của chính mình, mang thai?

    Cái từ mang thai này, Vân Y hiểu rất rõ, cính là trong bụng mình có một tiểu bảo bảo..

    Mà Cố Hạo, lúc nghe được Vân Y có thai, liền lập tức ngây người, hắn như đang lạc vào trạng thái trống rống.

    Mang thai..

    Mang thai..

    Mang thai..

    Mình, mình được làm cha rồi?

    " Tiểu tử ngốc, ngươi được làm cha rồi phải chiếu cố cho thê tử ngươi thật tốt đó. "Người bên cạnh nhìn bộ dạng ngây ngốc này của Cố Hạo, tưởng rằng hắn không hiểu, tốt bụng nhắc nhở một tiếng.

    " Đúng vậy, Cố Hạo, bây giờ ngươi đã làm cha rồi. Nhớ rõ không được để cho thê tử nhà ngươi bị lạnh, việc ăn uống cũng phải để ý thật kỹ càng như vậy mới có thể sinh một tiểu tử vừa béo béo vừa mập mập được. "

    " Không sai Cố Hạo, hiện tại thì tương đối nguy hiểm. Nhớ không được cùng phòng [chính là cái mà mọi người đang nghĩ đó (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) ⁄ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) ⁄] . Cũng phải nhớ rõ không được để bị cảm lạnh. Nếu có vấn đề gì thì liền đến chỗ của ta, ta kê cho thê tử nhà ngươi đơn thuốc an thai. "Đại phu gật đầu, vừa rồi lời của hai vị đại thẩm kia đúng là không nói sai.

    " Tốt nhất là không cần làm những công việc nặng nhọc. Nhớ cẩn thận, khi đi trên đường. "Những đại thẩm [ cô, dì, mợ, bác..] hảo tâm nhắc nhở.

    Mà Cố Hạo lúc này đang vui mừng như điên, hắn cố gắng áp chế xuống, dìu Vân Y đi trở về nhà. Trên đường về đều cực kỳ cẩn thận.

    【 Đinh -- Độ hảo cảm đã đạt đủ 100 điểm, sao chép ý thức của ký chủ.. Sao chép thành công.. Đang rời khỏi thế giới.. 】

    【 Ký chủ nhận được 50 tích phân, 10 tích điểm có thể phân phối. Xin hỏi ký chủ muốn phân phối thế nào? 】Âm thanh máy móc vang lên, không có bất kỳ tình cảm gì bên trong.

    " Tích phân là cái gì? Tích điểm là cái gì, dùng thế nào? "Không hiểu liền hỏi, đây là ưu điểm của Vân Y.

    【 Tích phân dùng để mua sắm vật phẩm trong thương thành, thăng cấp [tăng level đấy] . Lên cấp mười có thể được tự do. Tích điểm dùng để gia tăng các chỉ số cơ bản của cô. 】Hiếm khi thấy âm thanh máy móc có lòng tốt giải thích cho cô.

    " Phân 5 điểm vào trí lực, 5 điểm vào thể lực. "Nhìn tư liệu của chính mình, trí lực và thể lực.. thật sự là quá kém, còn về dung mạo và mị.. cái này tạm thời có thể bỏ qua.

    Nhập lại tư liệu của ký chủ:

    Ký chủ: Vân Y

    Tuổi: 20

    Dung mạo: 10 (cao nhất 100 điểm)

    Dáng người: 30 (cao nhất 100 điểm)

    Mị lực: 0 (cao nhất 100 điểm)

    Trí lực: 15 (cao nhất 100 điểm)

    Thể lực: 15 (cao nhất 100 điểm)

    Sở trường: Tạm thời chưa có

    Kỹ năng đặc biệt: Tạm thời chưa có

    Tích phân: 50 【 Dùng để mua sắm vật phẩm trong thương thành hoặc thăng cấp】

    Level: 0

    ꧁꧁꧁꧁꧁꧁꧁꧁꧁ TA LÀ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH PHIÊN NGOẠI꧁꧁꧁꧁꧁꧁꧁

    Lần đầu tiên Cố Hạo nhìn thấy Vân Y, Vân Y không phải là người đẹp nhất lúc đó, nhưng không biết vì cái gì trong giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, tâm hắn nhanh chóng nhảy lên một chút [ tim đập thình thịch chứ gì] .

    Đây có thể là số mệnh mà trời cao đã an bài, vì vậy mà Cố hajokieen quyết lựa chọn Vân Y.

    Với Vân Y, Cố Hạo có thể nói là ' đào tâm móc phổi' ra mà đối xử, nhưng trong đem tân hôn lại lại tâm chính mình bị thương.

    Có thể là nàng ấy không nguyện ý. Tâm cảm thấy đau, có chút mất mát. Nhưng hôm sau thời điểm vừa tỉnh lại, Vân Y thay đổi rồi.

    Thay đổi thành bộ dạng khiến người khác yêu thích. Mặc dù nhan sắc vẫn như vậy, không phải người đẹp nhất, nhưng trong mắt Cố Hạo, nụ cười cuarnafng ấy còn đẹp hơn, ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

    " A.. Đau quá, đau quá, bụng ta đau quá. "Vân Y đột nhiên hét lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Hạo, dọa hắn hoảng sợ cả lên.

    " Đau? Đau, đau, đi, mời đại phu, không, không phải, mời bà đỡ, đúng rồi, bà đỡ, nương tử nàng chờ ta một lát, ta đi lập tức sẽ trở về. "Cố Hạo hoảng loạn trong một lát, thật nhanh liền phản ứng lại.

    Bởi vì Vân Y đang bị đau làm Cố Hạo mười phần hoảng loạn. Mà bà đỡ đi lại chậm chạp mãi vẫn chưa tới, khiến trái tim hắn muốn loạn thành một đoàn luôn.

    " Bà đỡ, bà mau lên, mau lên nương tử nhà ta sắp sinh rồi "

    Mặc dù bà đỡ này ở cách nhà Cố Hạo không xa, nhưng đối với hắn chỉ cần trì hoãn một giây thôi, mệnh của nương tử cũng sẽ gặp nguy hiểm.

    Cố Hạo đứng ở ngoài phòng sinh, nghe thấy tiếng kêu đau đớn tê tâm liệt phế của nương tử, lòng hắn càng thêm khó chịu.

    Cố Hạo đứng bên ngoài phòng sinh đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngó vào trong. Bà đỡ nói với hắn, nam tử không thể vào phòng sinh được. Nếu không sẽ khiến sản phụ gặp điềm xấu. Mặc dù Cố Hạo rất muốn vào cùng nương tử, nhưng mà vì để nương tử không gặp điềm xấu, hắn liền không đi vào.

    Cố Hạo đứng bên ngoài nghe cũng có thể cảm nhận được, nương tử đang đau, đau đớn bao nhiêu. Đay là lần đầu tiên hắn nghe được tiếng kêu thống khổ như thế của nương tử. Chính hắn cũng cảm thấy đau như thế sắp không thở được nữa rồi.

    Cũng không biết qua bao lâu, đối với Cố Hạo mà nói, dài như một thế kỷ vậy.

    Cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc oa oa nỉ non truyền đến, bà đỡ từ bên trong đi ra đi ra nói với Cố Hạo:" Chúc mừng chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh. "

    Bà đỡ cũng vui mừng thay Cố Hạo. Ở thời cổ đại, con trai quý giá hơn con gái nhiều. Nhưng đối với Cố Hạo mà nói chỉ cần là do Vân Y sinh, con trai hay con gái đều như nhau cả.

    " Cảm ơn, cảm ơn, ta có thể vào xem Vân Y chưa? "Cố Hạo ôm con trai của mình, thấy bà đỡ gật đầu, lại đưa bà đỡ một ít bạc vụn." Vất vả cho bà rồi'

    Cố Hạo ôm con trai của mình lập tức đi vào phòng sinh.

    Ba năm Sau----

    "Cố Chính Tân, con là ca ca [anh trai], sao lại khi dễ đệ đệ [em trai] ?" Vân Y tức giận, nhìn con trai nhỏ của mình đằng kia, trên mặt dơ như thế, lại còn có nước mắt.

    Mà con trai lớn của cô, đang ở bên kia.. chơi bùn.

    Nhìn thấy mẫu thân [ nương hay còn gọi là mẹ] tức giận như thế, Cố Chính Tân ngước mắt lên nhìn giải thích: "Mẫu thân, con không có khi dễ đệ đệ."

    "Không phải con thì còn ai vào đây nữa?'Vân Y xoa xoa eo, vóc người của cô hiện giờ khá đầy đặn chứ không mảnh khảnh như trước đây nữa.

    " Là phụ thân [cha], là phụ thân không làm diều cho đệ đệ. "Ngón tay bụ bẫm của Cố Chính Tân chỉ về hướng Cố Hạo vô tội.

    " Cố Hạo! "Vân Y quay đầu trừng mắt vè phía Cố Hạo, lại bế con trai nhỏ lên hỏi." An An, con nói xem có phải cha khi dễ con không? "

    Cố An Thành gật gật đầu, sau đó ủy khuất nghẹn ngào.

    " Nương tử, An An mới một tuổi.."Cố Hạo cũng thực ủy khuất a. Hài tử mới có một tuổi thì làm sao mà chơi diều được.. Huhu, nương tử từ sau khi có hai nhi tử liền không cần mình nữa.

    ✺◟ (• ω •) ◞✺✺◟ (• ω •) ◞✺✺◟ (• ω •) ◞✺ KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ NHẤT✺◟ (• ω •) ◞✺✺◟ (• ω •) ◞✺✺◟ (• ω •) ◞✺
     
  6. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    THẾ GIỚI THỨ HAI: HỌC BÁ NGẠO KIỀU​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhiệm vụ này thật đơn giản a, cứ như vậy thì rất nhanh thôi, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ, có một cơ thể khỏe mạnh tự do rồi."

    Thời điểm Vân Y nhận được tích phân, bởi vì hệ thống đã chuyển tất cả tình cảm của cô ở thế giới này sang bản sao, nên ngoại trừ vui mừng ra Vân Y không hề có thêm bất kỳ cảm xúc nào khác.

    Dù sao đây cũng là nhiệm vụ, công lược, cho nên không cần đem bất kỳ cảm xúc nào lưu lại, như vậy sẽ không có lợi cho nhiệm vụ cũng như ký chủ.

    【Ký chủ không nên vui mừng quá sớm, đây mới chỉ là nhiệm vụ cấp 0 dùng để kiểm tra ký chủ thôi. Nếu ký chủ thất bại trong nhiệm vụ này liền chứng tỏ cô không thích hợp để làm nhiệm vụ kiểu này. Tất nhiên trong trường hợp đó cô sẽ bị loại bỏ. Mà hành trình công lược chỉ vừa mới bắt đầu 】

    Đây là lần đầu tiên hệ thống nói nhiều như vậy nhưng âm thanh vẫn như cũ, là cái âm thanh máy móc, vẫn khó nghe như vậy.

    "Vậy những cấp bậc khác thì như thế nào? Có khác gì sao? Trừ độ khó ra?"

    Vân Y hiện tại vẫn rất mơ hồ, đối với nhiều thứ đều mờ mịt không hiểu a.

    【Nhiệm vụ chia theo số sao. Một sao là đơn giản nhất. Tích phân nhận được cũng ít nhất. Chín sao là khó nhất. Đương nhiên là tích phân nhận được cũng là nhiều nhất. 】

    Có thể vì lý do Vân Y đã hoàn thành nhiệm vụ test [kiểm tra, lâu lâu khôn khôn nhớ ra 1 từ tiếng anh], cho nên hệ thống đối với Vân Y hình như.. có nhân tính hơn một chút chút thì phải?

    Khụ khụ, nhân tính gì đó nhất định là ảo giác.

    Vân Y bị hệ thống đả kích như vậy cũng không từ bỏ tự tin của mình, gật gật đầu mà nói:

    "Tôi tin tưởng bản thân có thể hoàn thành được nhiệm vụ công lược này."

    【Một khi đã như vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. 】Âm thanh máy móc vừa dứt, Vân Y liền cảm thấy trước mặt choáng váng.

    Ấy ấy, người ta còn chưa có hỏi xong đâu.. Đồ hệ thống không có tình yêu (っ- ‸ – ς).

    【Đang tiếp nhận nhiệm vụ.. Tiếp nhận nhiệm vụ thành công.. Bắt đầu truyền tống】

    Vân Y có chút mê mang mà ngẩng đầu, cảm giác choáng váng trong đầu cô còn chưa vơi bớt đi chút nào. Nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện cảnh vật nơi đây đều rất xa lạ.

    Nhìn hơi xa lạ, nhưng mà trong ấn tượng của Vân Y đã từng xuất hiện những cảnh tượng như vậy..

    Ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa kính lớn trong phòng học, phản chiếu lại từng dải từng dải ánh vàng, như được rắc lên một tầng phấn vàng.

    Tuy nhiên người đang đứng trên bục giảng nhìn dáng vẻ của Vân Y, cũng không để ý hiện tại cô có đang mê mang hay không.

    "Vân Y, đứng lên giải đề bài này đi."

    Thầy giáo ở trên bục điểm danh Vân Y lên trả lời câu hỏi. Thời điểm lão sư [thầy/ cô giáo. Tui dùng hai từ thầy/ cô giáo song song với lão sư nha tránh bị lặp từ ha] gọi tên Vân Y, toàn bọ con mắt của cả lớp đều đặt lên người Vân Y.

    Vân Y đứng dậy, cô còn chưa biết được cốt truyện và nguyện vọng, ký ức của nguyên chủ. Cho nên đối với Vân Y chưa từng được đi học thì cô hoàn toàn không hiểu những ký tự trên bảng đen kia là cái gì.

    【 Đinh--- Độ hảo cảm -10, tổng độ hảo cảm là 10. Khi độ hảo cảm của đối tượng công lược đạt tới 100 thì nhiệm vụ hoàn thành. Trong lúc làm nhiệm vụ, độ hảo cảm có thể tăng có thể giảm. Khi độ hảo cảm -100 điểm, nhiệm vụ sẽ thất bại. Thất bại ba lần, cô sẽ bị mạt sát】

    Đi kèm với giọng nói máy móc của hệ thống là 【 Đang tiếp nhận cốt truyện】, trong đầu cô lại một trận sóng to gió lớn.

    Nguyên chủ là bạn cùng bàn với học bá [ học bá chỉ những người học giỏi, có thành tích suất sắc. Trái ngược hoàn toàn với học tra chỉ những người học dốt, thành tích kém cỏi. Nói thật thì tui cũng là học tra.], yêu thầm học bá ngồi cùng bàn, nhưng lại không dám tỏ tình. Một năm sau, có một bạn học mới chuyển đến. Bạn học này đối với học bá vừa gặp đã yêu [ nguyên văn nhất kiến chung tình các bạn trẻ còn gọi là tình yêu sét đánh, - đánh một cái là khét lẹt bốc lên cột khói tình yêu trên đỉnh đầu- ý kiến của tui thui nha], triển khai kế hoạch tấn công mạnh liệt [các bạn nữ hướng ngoại hay có người yêu theo cách này nè] . Lúc mới bắt đầu tấn công cũng bị lạnh nhạt. Trong cốt truyện không nói đến tâm ý của học bá như thế nào, cho nên cũng có thể biết được quá trình theo đuổi học bá của bạn học mới này, đồng thời cũng là nữ chính trong cốt truyện [không phải Vân Y đâu nha] của chúng ta, là một quá trình cực kỳ gian nan vất vả, một con đường chông gai aaaaaaaaaaaaa.

    Nhưng đến cuối cùng, có lẽ tâm ý nữ chính của chúng ta cũng làm cho học bá cảm động, cho nên hai người bọn họ cứ như vậy mà ở bên nhau. Còn nguyên chủ từ đầu đến cuối chỉ là một vai pháo hôi, lên đại học cùng chàng trai theo đuổi cô ấy ở bên nhau. Chẳng qua sau khi cưới thì bị tên khốn đó ngược đãi, buồn bực mà chết.

    Trước khi nguyên chủ chết, cô nhớ lại những gì trong quá khứ đã qua. Vì thế đối tượng của nhiệm vụ lần này chính là bạn cùng bàn của nguyên chủ, học bá đại nhân.

    Bây giờ cách lúc nữ chính chuyển trường đến còn khoảng hai tháng. Thời gian hai tháng a, hẳn là không có vấn đề gì.

    Vân Y suy nghĩ rất lạc quan, chỉ là hình như cô ấy đã bỏ qua một vấn đề, đó là độ hảo cảm của bạn học bá Đồng Giai Trạch đã bị rớt mất 10 điểm rồi còn đâu. Độ hảo cảm hiện tại là một con số 10 tròn trĩnh, so với thế giới công lược trước.. được rồi, được rồi, độ khó không giống nhau, không thể cùng nhau đàm đạo nói chuyện a.

    Công lược một sao: Bắt đầu tiến công a!

    "Nếu không hiểu thì cần phải chuyên tâm mà nghe giảng, biết chưa?"

    Thầy giáo không cho Vân Y cơ hội trình bày lý do, cũng không thèm chừa chút mạt mũi nào cho cô.

    Tuy rằng ngày thường Vân Y đều rất chăm chú nghe giảng, nhưng ai bảo hôm nay tâm tình cô không tốt, lại còn xui xẻo bị chính mình bắt được chứ? Hứ.

    Vân Y cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ, gật gật đầu, khiêm tốn mà tiếp nhận những lời dạy bảo của thầy giáo.

    Đương nhiên, nhìn vẻ ngoài thì là khiêm tốn tiếp nhận rồi. Chẳng qua đó chỉ là nhìn bên ngoài thôi, chứ bên trong á hả.. phải gọi vui vẻ đến mức muốn nhảy một điệu để ăn mừng nha. ✺◟ (• ω •) ◞✺

    Hiện tại cô không chỉ có một cơ thể khỏe mạnh mà còn được hưởng thụ thời gian tươi đẹp của vườn trường nhoa. ✺◟ (• ω •) ◞✺✺◟ (• ω •) ◞✺. Đây không phải là cuộc sống mà cô vẫn luôn mong muốn sao? Nếu như có thể vậy thì cô hi vọng có thể dùng cơ thể này hết cuộc đời.

    Vân Y nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng một giây sau liền bị hệ thống cho một quả bom đả kích thật nặng.

    【 Ký chủ, nếu trong vòng một năm không thể hoàn thành nhiệm vụ một sao thì sẽ bị tính là thất bại. Và nhắc lại một lần nữa, thất bại ba lần sẽ bị mạt sát [giết chết, xóa bỏ. Dành cho bạn nào đã quên.] 】

    Ách, Vân Y chớp chớp mắt, một năm.. ba lần liền mạt sát..

    Suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Đều do cô nghĩ nhiều. Những điều đó đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì sẽ được thưởng mà. Ít nhất là, có một cơ thể khỏe mạnh, không chỉ là một năm. Hơn nữa bây giờ cô không phải vẫn được hưởng thụ thời gian thanh xuân vườn trường sao?

    Vân Y đang suy nghĩ trong đầu nân nên làm như thế nào để có thể vừa có thể tận hưởng thời gian thanh xuân này đồng thời công lược bạn nam chính học bá đây?

    Lúc Vân Y đang miên man suy nghĩ thì hệ thống đột nhiên nhảy ra, nhắc nhở một câu

    【 Đinh--- Độ hảo cảm -10, tổng độ hảo cảm 0, ký chủ cố lên! (๑•̀ㅂ•́) و】

    Phốc!

    Thời điểm Vân Y vừa nge được lời này, cô suýt chút nữa đã thổ huyết, phun ra một ngụm máu. Độ hảo cảm.. cứ như vậy.. cứ như vậy.. mà mất hết rồi, không còn chút xíu nào.

    Cô đột nhiên nhớ ra, lúc cô vừa mới đến hình như hệ thống từng có cho một cái nhắc nhở. Như vậy là, ban đầu vốn dĩ có hai mươi điểm hảo cảm, đã bị cô dùng [xài] hết rồi á?

    Vân Y nhíu mày, ngồi nhớ lại trong cốt truyện nữ chính đã theo đuổi nam chính như thế nào. Ồ, chính là dính chặt không buông như keo da chó nha [ha há chính là mặt dày mày dạn lúc nào cũng bám dính á. Không phải có câu: Muốn mỹ nhơn đến tay, đẹp trai không bằng chai mặt sao. Không chỉ với nam nữ thôi đâu mà còn dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi nha. Bạn nào còn F- cẩu độc thân-A có thể tham khảo nha] . Nhưng mà lúc mới bắt đầu, học bá giống như rất ghét bỏ và phản cảm với hành vi này của nữ chính.

    Về lý do ấy hả? Ừm cái này còn phải suy nghĩ cẩn thận đây.

    Sau khi Vân Y vắt hết óc để suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được một lý do mà cô cho là phù hợp. Đó chính là.. nữ chính là học tra. Trong cốt truyện, nữ chính lương thiện vui vẻ, nhưng có một khuyết điểm chính là thành tích học tập cực kỳ kém, nhưng vì nhà nữ chính không có gì ngoài điều kiện cho nên mới có thể trường học này.

    * * *

    Đây là bù cho chap 2 tuần trước nha. Cuối tuần tui sẽ bù chap cho tuần trước.

    Sang tuần sau sẽ bù cho tuần này. Cuối tuần thêm 1 chap nữa là kịp tiến độ nhé.

    (o^▽^o) (o^▽^o) (o^▽^o) (o^▽^o) (o^▽^o) (o^▽^o) (o^▽^o) (o^▽^o) (o^▽^o) cám ơn các bạn đã thông cảm nhé.

    (˘ ³˘) : Hearts :(˘ ³˘) : Hearts :(˘ ³˘) : Hearts :(˘ ³˘) : Hearts :(˘ ³˘) : Hearts :(˘ ³˘) : Hearts: Tui sẽ cố gắng bù nhanh nhất có thể.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2020
  7. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    THẾ GIỚI THỨ HAI: HỌC BÁ NGẠO KIỀU​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là bởi vì không chịu học tập cho tốt nên mới bị nam chính học bá lạnh nhạt, mắt lạnh cho ăn bơ sao?

    Học tập, đúng rồi, học tập, thành tích học tập của nguyên chủ không tồi, có ký ức của nguyên chủ, như vậy như vậy thành tích tự nhiên cũng còn có thể. Nhưng mà có phải vì nguyên nhân này hay không thì cô không qua xác định, hện tại mà nói thì không còn manh mối nào khác chỉ có thể từ từ mày mò thôi.

    "Đinh đinh đinh.."

    Chuông tan học vừa vang lên, Vân Y chưa bao giờ đến trường, cho dù có ký ức củ nguyên chủ, thì đó cũng không phải là cảm nhận của bản thân mình.

    Xung quanh yên lặng như vậy, có lớp sương mù thật mỏng, như một tầng lụa mỏng bao phủ cả sân trường. Trường họ hùng vĩ tráng lệ dần dần biến mất trong làn sương nhàn nhạt [ nhắc nhẹ nhé đây là vườn trường chứ không phải linh dị thần quái đâu nên không có chuyện trường học biến mất mà chỉ là bị sương mù che đi thôi, thế nhé], toàn bộ sân trường lúc này tràn ngập ấm áp mà mỹ lệ như thế.

    Vân Y đi dọc trong trường, cảm nhận khí tức thanh xuân của từng cảnh vật trong khuôn viên trường, tâm tình hết sức tuyệt diệu.

    Nghiêng nghiêng đầu, cảm nhận cảm giác tắm mình trong ánh mặt trời, đã bao nhiêu năm rồi.. Không đúng, phải nói là cô chưa từng ra ngoài.

    【 Chú thích: Về nhiệm vụ công lược trước đó, bởi vì không có tình cảm cho nên Vân Y sẽ không nghĩ về nó. Trong lòng Vân Y, bản thân mình vẫn là cái người bị giam trong phòng bệnh kia. 】

    Trên bầu trời chim chóc líu lo mà hót, giống như thể hiện sức sống tràn trề của nó với Vân Y, hoặc như đang cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mặt trời.

    "Hệ thống, cám ơn nha." Cảm ơn, vì đã chọn ta, để ta làm nhiệm vụ, cho ta một cơ hội để có thể tận hưởng như vậy.

    Hệ thống chỉ là một hệ thống, cho dù có thể nghe được lời của Vân Y cũng sẽ không trả lời cô.

    Chim chóc ríu rít thì thầm, bên dưới tàng cây kia, một dải cỏ xanh đậm, nhìn qua rất là mềm mại.

    Thời điểm Vân Y đang muốn bước tới cảm nhận một chút, tiếng chuông vào học lại vang lên lần nữa.

    Vân Y nhíu nhíu mày, thời gian giải lao sao lại nhanh như vậy, lập tức phải vào lớp sao?

    Vân Y cũng không nghĩ đến, lúc cô đến đây chỗ này tắm nắng mặt trời đã ngồi bao lâu đâu ha?

    Trên tầng ba của khu dạy học, có một nam tử nhìn Vân Y hơi xuất thần, thẳng đến khi chuông vào học vang lên mới hồi phục lại.

    Sau khi trở lại phòng học, tiết này là tiết học Anh Ngữ, cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm.

    Thời điểm Vân Y vừa bước vào phòng, cô phát hiện Đồng Giai Trạch đang ngồi ở chỗ kế bên mình, an tĩnh mà đọc sách.

    Học bá là con mọt sách á? Vân Y cảm thấy chính mình có chút không phân biệt được.

    Cô cũng không chủ động đến bắt chuyện cùng học bá. Nói thật đến giờ cô vẫn còn chưa biết nên công lược hắn như thế nào nữa.

    Hơn nữa, độ hảo cảm của hắn dễ dàng giảm như vậy, nói không chừng thời điểm chính mình chủ động bắt chuyện, khiến độ hảo cảm rơi thành số âm mất.

    "Các em học sinh, tuần tới trường chúng ta sẽ tiến hành một cuộc thi nói, có em nào muốn tham gia không?"

    Chủ nhiệm vừa vào lớp, một lời liền đem chuyện này nói ra, không có bất kỳ lời mở đầu nào.

    Lúc nghe chủ nhiệm nói, Vân Y đột nhiên nhớ tới trong cốt truyện có một sự kiện, thi nói.

    Không phải là cuộc thi cấp trường đâu, mà là cấp thành phố đó. Mà bọn họ hiện tại đang làm, chính là trong toàn trường chọn ra một ứng cử viên thích hợp để tham gia cuộc thi nói tổ chức trong thành phố.

    A, bất quá, trong cốt truyện cô nhớ là học bá sẽ cùng một bạn học mà cô không biết tên cùng tham gia.

    Cũng chỉ chờ có như vậy để có đề tài bắt chuyện cùng học bá đại nhân cùng bàn.

    Hơn nữa, có khả năng học bá thích hình mẫu không ngừng vươn lên, đọc sách học tập tốt một chút không chừng.

    Nghĩ đến đây, Vân Y liền lập tức giơ tay: "Lão sư, em muốn tham gia."

    Tay Vân Y vừa mới giơ lên, cô cảm nhận được người ngồi cùng bàn đem tầm mắt di chuyển lên người mình.

    【 Đinh – Độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm là 5, ký chủ cố lên! 】

    Buồn thúi [thối] ruột a, độ hảo cảm này, sao chỉ tăng thêm có 5 điểm vậy. Mà lúc trước khi trừ đi, sao tốc độ tuột nhanh như không có phanh vậy.

    Mặc dù có chút buồn bực, chỉ là Vân Y không biểu hiện ra mặt, vẫn như cũ rất là bình tĩnh.

    Mà trừ bỏ người ngồi cùng bàn của mình, còn có những người khác đề đồng loạt nhìn lại đây, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.

    Giáo viên chủ nhiệm có chút sững sờ nhìn Vân Y, tuy rằng có chút kinh ngạc những cũng không có nói gì, chỉ gật gật đầu.

    Đếm lại số người muốn tham, lại có mười mấy người. Mỗi lớp có thể tham gia lại chỉ có hai người.

    Tình cảnh hiện tại mà nói đối với chủ nhiệm có chút khó xử.

    "Như vậy đi, nếu như đã có nhiều em học sinh muốn tham gia như vậy, sáng sớm ngày mai, buổi học sớm của chúng ta liền đổi thành cuộc so tài đi. Những em muốn tham gia đều chuẩn bị tốt một chút."

    Nếu chủ nhiệm đã nói như vậy thì không ai có ý kiến. Sau khi trở về phải chuẩn bị thật tốt.

    Tiếng Anh của nguyên chủ không kém, hơn nữa trình độ khẩu âm vẫn là có thể, chỉ là lúc trước có chút nhát gan.

    Chính là Vân Y không phải là nguyên chủ. Cô là ai, cô chính là người khát vọng tự do, khát vọng tương lai có thể giao lưu cùng mọi người.

    Hiện tại có cơ hội này, cô tự nhiên sẽ không từ bỏ a.

    Ngày hôm sau Vân Y đến trường học rất sớm. Thời điểm lúc thức dậy, cô vẫn còn hơi mê mang.

    Bởi vì cô quên mất chính mình đã tiến vào thế giới công lược khác. Sáng sớm thức dậy, một bên đánh răng một bên nhìn gương mặt có chút non nớt trong gương.

    Bởi vì tình huống gia đình nguyên chủ cũng không phải thuộc loại tốt, cho nên bữa sáng rất đơn giản, uống cháo ăn dưa muối.

    "Vân Y, tối qua con luôn thao thao niệm niệm là nói cái gì a?" Tối hôm qua sau khi Vân Y về nhà luôn tiếp tục luyện tập nói tiếng Anh.

    Nhưng bởi vì nhỏ giọng khiến cha mẹ nghe xong tưởng rằng cô tự lải nhải một mình.

    "Mẹ, con đó là đang luyện khẩu âm tiếng Anh." Vân Y cũng không dấu diếm cha mẹ mình cái gì.

    "À". Mẹ của Vân Y gật đầu, về vấn đề này bà ấy cũng chỉ nói một câu cổ vũ.

    Hơn một ngàn đóa hoa đang mỉm cười nghênh đón kia, để Phật dùng thanh âm thanh thúy nói nhỏ: Mùa xuân đang đến! Mùa xuân đang đến!

    Trong chậu hoa có một gốc tulip nở rộ màu đen, cánh hoa rải rác như nhung đen, tản ra hương thơm thoang thoảng, thấm vào lòng người.

    Vân Y đi đến trường. Lúc cô vừa vào trường, trường học đã tràn ngập âm thanh đọc sách lanh lảnh.

    Nghe được âm thanh đọc sách tràn trề sức sống thế này, khóe miệng Vân Y không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn.

    * * *

    TUI THẬT SIÊNG QUÁ MÀ CHƯA ĐẾN CUỐI TUẦN ĐÃ CÓ CHAP BÙ RỒI.

    Cứ thế này thì cuối tuần là tui bù đủ hết ba chap nha
     
    Nghiên Di, Heoeoeo, Nganha931 người nữa thích bài này.
  8. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    THẾ GIỚI THỨ HAI: HỌC BÁ NGẠO KIỀU​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    【 Đinh – Độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm là 10, ký chủ cố lên! (๑•̀ㅂ•̀) و】

    Thời điểm nghe thấy âm thanh của hệ thống, Vân Y ngước mắt nhìn bốn phía, Đồng Giai Trạch ở ngay bên cạnh?

    Nhìn sườn mặt của Đồng Giai Trạch, Vân Y có chút không hiểu, 5 điểm độ hảo cảm này, rốt cuộc là như thế nào mà có a?

    Bất quá, có thể tăng lên được 5 điểm độ hảo cảm, không cần biết nguyên nhân là gì, có thể tăng lên được là tốt rồi.

    "Các em học sinh, ngày hôm qua tôi nói các em về nhà chuẩn bị, các em đã chuẩn bị tốt chưa?" Chủ nhiệm vừa vào lớp liền nở nụ cười yêu kiều.

    Xem ra, tâm tình của chủ nhiệm hôm nay rất tốt nha.

    "Có ạ" Các học sinh dáng vẻ tràn đầy tự tin, khiến nụ cười của chủ nhiệm càng tươi hơn một tầng.

    "Thế là được rồi, vậy chúng ta liền bắt đầu từ bạn Vân Y nhé." Bởi vì Vân Y ngồi ở tổ thứ nhất, dựa theo sắp xếp của chỗ ngồi, là do cô bắt đầu.

    "Whenifromthedream, thechirpingofbirdsoutsidethewindow.." [ cái này vì tui không biết nên ghi thế nào, nên nguyên gốc thế nào tui ghi thế ấy nhé]

    Một câu tiếng Anh lưu loát từ môi Vân Y phát ra, tựa nghe như hoàng anh xuất cốc, diên đề phượng minh, thanh thúy lảnh lót rồi lại uyển chuyển nhu hòa (*).

    (*Hoàng anh xuất cốc, diên đề phượng minh, thanh thúy lảnh lót rồi lại uyển chuyển nhu hòa: Nguyên gốc đó, tui không giỏi thơ lắm nên xin bó tay chịu trói)

    Nghe lại lần nữa, lại giống như nước suối chảy róc rách, gió lay dương liễu.

    【 Đinh – Độ hảo cảm +10, tổng độ hảo cảm 20, ký chủ cố lên! (๑•̀ㅂ•́) و】

    Khi nghe thấy âm thanh của hệ thống, Vân Y sững sờ một chút, chỉ là một chút thôi, mọi người cũng chỉ cho rằng cô đang tạm dừng.

    Khóe miệng khẽ mỉm cười, tiếp tục thể hiện thông thuận trình độ khẩu âm tiếng Anh của mình.

    Thời điểm tối qua, cô chính là vì việc này hôm nay, chuẩn bị thật lâu.

    Quả nhiên, không cô phụ sự vất vả của cô. Mà lúc trước cô đoán cũng chính xác, thành tích của học bá quả nhiên rất tốt.

    Lúc Vân Y ngồi xuống, người tiếp theo chính là Đồng Giai Trạch.

    "Bạn cùng bàn, cố lên nha!" Vân Y nhẹ giọng nói một câu với Đồng Giai Trạch, khiến hắn có chút quỷ dị mà nhìn thoáng qua cô.

    Không có cách nào a, thời gian trước, nguyên chủ vẫn luôn thẹn thùng mà không có chủ động bắt chuyện cùng Đồng Giai Trạch.

    Nhưng mà hiện tại, thời điểm nghe được bạn cùng bàn chủ động nói chuyện cùng mình, Đồng Giai Trạch tỏ vẻ có chút kỳ lạ.

    Nhưng xuất phát từ lễ phép, hắn vẫn gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe được.

    Nhìn Đồng Giai Trạch, Vân Y hơi xuất thần, thanh nhã như ánh sao trong màn sương, đôi môi đẹp như hoa anh đào, làn da tinh tế như gốm sứ.

    Khó trách khi nữ chính vừa đến đây, đối với hắn lập tức triển khai thế công.

    Đồng Giai Trạch đang chậm rãi đọc tiếng Anh, tự nhiên không biết người bạn cùng bàn đang đánh giá chính mình.

    Nếu như hắn mà biết, đừng nói đến tăng độ hảo cảm, lập từ rớt xuống -100 ngay.

    Gió thổi hoa rơi, dấu chân thời gian nhẹ nhàng đáp xuống, cuốn ngày xưa xinh đẹp khoan thai đi mất. Thời gian chương cuối cùng, hương thơm ngọt ngào tản ra hết.

    "Rất tốt, rất tốt. Xem ra mỗi em học sinh đều về nhà chuẩn bị thật tốt." Chủ nhiệm nghe xong nhiều như thế.. Đương nhiên, cũng có người lắp bắp đọc xong đoạn thoại đã học thuộc.

    Bất quá, nếu đã có mầm non tốt, tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý đến người biểu hiện kém.

    Nhìn những học sinh trước mắt, chủ nhiệm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đưa ra danh sách vài người, bảo mọi người cùng bỏ phiếu.

    Vân Y, Đồng Giai Trạch, Trương Mịch Ba, Vương Nguyên Sương..

    Mà những học sinh không trúng tuyển còn lại, vẻ mặt đầy hối tiếc, hối tiếc tại sao tối hôm qua lại không nghiêm túc luyện tập. Tự nhiên, cũng sẽ có người không phục.

    "Chủ nhiệm, vì sao không có em?" Vân Y ngước mắt nhìn qua, cô gái này không phải là.. Lớp phó của bọn họ sao?

    Ách, lớp phó này, thật sự rất có mặt mũi nha, đối với chuyện này, thực sự thực sự mong chờ màn kịch hay nho nhỏ để xem.

    "Hàm Yên, chủ yếu là bởi vì, em không thích hợp." Thật ra, ban nãy lớp phó đọc sai từ, sau đó còn lắp ba lắp bắp, màn thể hiện của cô ấy có rất nhiều khuyết điểm. Giọng đọc cũng không hề có một chút tình cảm nào, cứng nhắc như máy móc đọc vậy.

    "Em có chỗ nào không thích hợp chứ ạ?" Liễu Hàm Yên cũng không có một chút ý tứ nào tôn trọng giáo viên, hiện tại trong hàm ý câu chữ của Liễu Hàm Yên chỉ có không hiểu cùng trách móc.

    Vốn dĩ chủ nhiệm còn muốn cho Liễu Hàm Yên một chút mặt mũi, nhưng mà hiện tại nhìn thấy nhìn thấy bộ dạng hùng hổ dọa người kia của Liễu Hàm Yên, tức khắc cảm thấy không hài lòng.

    "Học sinh Liễu Hàm Yên, khẩu âm tiếng Anh không chỉ đọc ra đơn giản như vậy, mà còn phải mang theo cảm xúc, mà em, chỉ đọc cứng nhắc như cái máy vậy."

    Liễu Hàm Yên bị chủ nhiệm lớp mình nói như thế, hơn nữa còn ngay trước mặt mọi người trong lớp.

    Vừa lúc, tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên, Liễu Hàm Yên nhất thời không tiếp thu nổi ánh mắt dò hỏi của bạn học, sau đó lại chế giễu chính mình, liền che mặt chạy ra ngoài.

    Lúc Đồng Giai Trạch nghe thấy tiếng chuông reo, nhướng mày, lấy trong cặp của mình ra một quyển sách, Vân Y tò mò nhìn qua.. Số học?

    Số học?

    Hiện tại mới lớp mười một, Đồng Giai Trạch đã bắt đầu xem số học đại học rồi?

    Vân Y nhếch nhếch khóe miệng, học bá đúng là học bá, đ** x*** [tui là một người văn minh lịch sự, nên tui sẽ che như vầy], khởi điểm cao hơn người khác nhiều..

    "Giai Trạch, tôi có một câu hỏi không biết làm muốn hỏi cậu, cậu có thể giúp tôi một chút được không?" Ngay khi Vân Y xuất thần liền có một bạn học nữ đi lại đây, đi đến bên cạnh Đồng Giai Trạch.

    Đồng Giai Trạch cũng là một nam sinh tính tình ấm áp, có người tới hỏi, đương nhiên cũng không từ chối.

    "Theo yêu cầu, ta có thể đặt t=sinx/cosx, từ đó ta được sinx/cosx=2t-12, chuyển bài lượng giác thành bài toán đại số thông thường.." [tui ngu toán, tui hận toán.]

    Đồng Giai Trạch vừa nhìn thấy đề bài đơn giản như vậy, cũng không suy nghĩ, lập tức giải thích.

    Mà Vương Nguyên Sương chỉ ngơ ngác nhìn sườn mặt của Đồng Giai Trạch, không nói gì, hơi xuất thần. Vân Y đứng một bên nhìn nhíu mày.

    "Đã hiểu chưa?" Đồng Giai Trạch ngước mắt nhìn về phía Vương Nguyên Sương, lại phát hiện Vương Nguyên Sương đứng đó không chớp mắt nhìn mình.

    Hình như không nghe thấy những gì mình nói..

    Thời điểm Vân Y nhìn thấy vẻ mặt của Đồng Giai Trạch, cười.. Được rồi, là cô không đủ phúc hậu.

    Nhưng mà nói thật, Vương Nguyên Sương này, thật sự là, không biết nên hình dung như thế nào.

    Nghĩ sao mà dùng cái cách này đi tiếp cận học bá vậy?

    "A? A?" Vương Nguyên Sương cuối cùng cũng phản ứng lại. "Không, hiểu, đã hiểu."

    Cô ấy đi lại đây, cũng không phải là thật sự không biết cách giải đề bài này, chỉ muốn nhân cơ hội này nói vài câu với Đồng Giai Trạch thôi.

    Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt kia của Đồng Giai Trạch, Vương Nguyên Sương vẫn là nuốt nước miếng, ảo não rời đi.
     
    Nghiên Di, HeoeoeoNganha93 thích bài này.
  9. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    THẾ GIỚI THỨ HAI: HỌC BÁ NGẠO KIỀU​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Vân Y nhìn thấy tình huống này, nhất thời hiểu rõ, cũng xác nhận được ý nghĩ của mình.

    Chuông vào học vang lên, mọi người lại tiếp tục bỏ phiếu.

    Cực kỳ rõ ràng, Đồng Giai Trạch với nhan sắc cùng giọng nói hợp tiêu chuẩn của các nữ sinh ở đây, nên bọn học không sai biệt lắm sẽ bầu cho hắn.

    Mà Vương Nguyên Sương cùng Vân Y, số phiếu của hai người tương đồng, chỉ là Vân Y nhiều hơn Vương Nguyên Sương một phiếu.

    Lúc Vương Nguyên Sương biết Vân Y nhiều hơn mình một phiếu, tức khắc liền trợn mắt nhìn qua. Vừa rồi lúc ra chơi, rõ ràng mình đã lôi kéo được kha khá bạn học, bọn họ đều nói sẽ bầu cho mình.. Nhưng mà vì sao?

    Vì sao!

    Thời điểm cảm nhận được ánh mắt muốn ăn thịt người của Vương Nguyên Sương, Vân Y cũng không có cảm nghĩ gì, dù sao cô đến đây cũng không phải vì để kết bạn với những người này.

    "Giai Trạch, chúc mừng cậu." Vân Y đến bên cạnh Đồng Giai Trạch, cười khanh khách mà nói.

    Đồng Giai Trạch không có phản ứng gì, tiếp tục vùi đầu đọc sách.

    Vân Y cũng không nản chí, ban đầu, 20 độ hảo cảm.. Được rồi, khi cô vừa tới liền tiêu sạch sẽ.

    Hiện tại vừa mới kiếm về được, thật là gian nan nha.

    Giữa trưa tan học ––

    "Bạn cùng bàn, bạn cùng bàn, đây là thẻ học sinh của cậu sao?" Đồng Giai Trạch vừa bước ra khỏi cổng trường, phía sau liền truyền đến âm thanh gọi tên hắn.

    Dừng lại, đứng lại, đằng sau quay.

    Vân Y thở hồng hộc, cuối cùng cũng đuổi kịp.

    Ban nãy ở phòng học, Đồng Giai Trạch đang thu dọn đồ đạc thì Vương Nguyên Sương lại tới dây dưa, lần này rất nhanh, Đồng Giai Trạch liền đem đồ đang cầm trong tay nhét cả vào cặp rồi đi mất.

    Vân Y nhìn nhìn Vương Nguyên Sương.. Ách, không phải nữ chính mới là người dây dưa không rời với Đồng Giai Trạch sao? Vương Nguyên Sương lại là nhân vật nào đây?

    Vì sao trong cốt truyện không có nhắc đến? Hệ thống, mi mau nói cho ta biết, có phải mi bị bug rồi không?

    Hệ thống trầm mặc..

    "Cảm ơn."

    Đồng Giai Trạch nhận lấy thẻ học sinh, đúng là của mình không sai. Lại nhìn bộ dạng mệt mỏi của bạn cùng bàn, là bởi vì đưa thẻ học sinh cho hắn sao?

    【 Đinh – Độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm là 25, ký chủ làm việc không tệ nha, tiếp tục cố lên! 】

    Nghe thấy thế mắt Vân Y sáng lên, không nghĩ tới một hành động nho nhỏ của mình vẫn có hồi báo..

    Dưới ánh mắt trời làm nổi bật khuôn mặt tươi cười đỏ rực, khiến sân trường rộng rãi vén lên lớp màn mờ mịt.

    Từ lúc giữa trưa về lớp học, Vân Y luôn mải mê suy nghĩ nên công lược nam chính như thế nào, nên hiện tại cô đang mơ mơ màng màng trong giờ học.

    Chỉ có thời gian một tháng, nếu thất bại ba lần, bản thân cô liền bị xóa bỏ.

    "Vân Y, em lên giải đề này cho tôi." Giáo viên dạy toán vừa nhìn thấy bộ dạng mơ màng của Vân Y, lập tức gõ bảng đen, điểm danh cô đi lên.

    Vân Y nghe được có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn qua, ách, giáo viên dạy toán.. Oh, no, cô quên mất, bây giờ còn đang ở trường.

    Đồng Giai Trạch quay đầu nhìn về phía bạn cùng bàn của mình, nhưng mà chắc là vì chuyện lúc trưa, nên độ hảo cảm đối với Vân Y cũng không giảm đi.

    Chỉ là nghĩ rằng, chắc là vì sau khi tan học lúc trưa trở về không có nghỉ ngơi cho tốt.

    Vân Y nhìn đề toán trên bảng đen, cảm thấy có chút quen thuộc.. Ý, hình như cô có đọc qua ở sách Olympic Toán rồi.

    Vì thế, cô cầm lấy phấn viết đáp án lên bảng đen.

    Đồng Giai Trạch nhìn đáp án của Vân Y viết, có chút kinh ngạc nâng cao mi, đáp án này.. So với đáp án hắn vừa giải ra, càng thêm đơn giản hơn.

    Hai ngày trước hắn đã đụng phải đề toán này, chỉ là có chút khó giải, hắn phải dùng đến năm phương trình mới giải được.

    【 Đinh – Độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm là 30, ký chủ làm việc không tồi, tiếp tục cố lên! 】

    Âm thanh máy móc vang lên, Vân Y đang đứng trước bảng, động tác trong tay cứng đờ chốc lát, bất quá, khóe miệng mỉm cười, vẫn có thể phản ứng được, tâm tình của Vân Y cực kỳ tốt.

    Giáo viên dạy toán nhìn đáp án của Vân Y, vốn dĩ muốn lấy Vân Y ra làm bia để răn dạy một phen. Chính là không nghĩ tới Vân Y có thể giải được, hơn nữa so với đáp án trong sách giải còn đơn giản hơn nhiều.

    "Ừm, đáp án của em Vân Y giải rất chính xác, chỉ là trong lúc học nhớ phải chú ý vào bài." Khi đối mặt với học sinh có thành tích học tập tốt, giáo viên luôn tử tế. [ Đó là với học sinh có thành tích tốt thôi]

    Vân Y không nói gì, trở về chỗ ngồi, lại có chút kinh ngạc mà nhìn Đồng Giai Trạch.

    Bởi vì, lúc cô vừa ngồi xuống, Đồng Giai Trạch liền hỏi: "Lúc trưa không nghỉ ngơi tốt sao?"

    Lần đầu tiên nam thần chủ động hỏi chuyện.. Chủ động hỏi chuyện cô ư..

    Chỉ là, không có tăng thêm độ hảo cảm.

    【Ký chủ cô quên rồi à, vừa rồi lúc cô còn trên bảng giải đề, Đồng Giai Trạch đã tăng độ hảo cảm rồi. 】

    "Tàm tạm."

    Vân Y cũng không phải người hay nói nhiều. Hiện tại nếu như cô tùy tiện nói gì đó, không cẩn thận một cái liền khiến độ hảo cảm của hắn đối với cô tụt xuống, đ* m*, đây mới thật sự là khiến người ta khóc không ra nước mắt.

    Tiết thứ hai, là tiết thể dục.

    Đây là tiết học mà Vân Y vẫn luôn sùng bái hướng tới.

    Nếu như học thể dục, vậy thì cô có thể chạy nhảy bằng cơ thể này của mình, không còn là cái thân thể trước kia bị bệnh cần cấp cứu cái gì cũng không làm được nữa.

    Nghĩ đến đây, Vân Y cười tươi ngẩng đầu lên, mà Đồng Giai Trạch vừa lúc ngước mắt nhìn về phía cô, một cái liếc mắt liền thất thần.

    Mặc dù, Vân Y trông không đẹp lắm.

    Mặc dù, nụ cười của Vân Y không phải là đẹp nhất.

    Đến sân thể dục, dựa theo đội ngũ lúc trước xếp hàng, từng người ngay hàng thẳng lối, thầy thể dục đi tới, thổi còi, sau đó bắt đầu các động tác khởi động.

    "Nghiêm, đằng trước nhìn, rẽ trái, nam sinh chạy ba vòng, nữ sinh chạy hai vòng." Thầy thể dục chỉ sân phía trước nói.

    "A? Lại phải chạy bộ à?" Các bạn học sinh bẹp miệng, nhìn buổi trưa, à, không, mặt trời buổi chiều này, tuy rằng không gắt lắm. Nhưng mà, cũng rất là mệt có được không aaaaaaaaaaaaaaa?

    Vân Y đi theo phía sau đội hình của lớp, điều chỉnh tốc độ của mình, không nhanh không chậm.

    Mà những nữ sinh khác, đặc biệt là nữ sinh yếu ớt một chút, từ từ đi, đợi đội hình chạy tới vòng thứ hai rồi, mới tiếp tục chạy chậm theo.

    Vòng thứ nhất, rất nhiều người rơi lại phía sau, mà nhịp chân của Vân Y vẫn kiên định như cũng, chạy về phía trước.

    Đồng Giai Trạch quay đầu, nhìn bạn cùng bàn của mình, nắng chiều chiếu lên mặt Vân Y, từ mặt bên nhìn qua, hiện lên chút ánh sáng nhàn nhạt.

    Thời điểm chạy bộ, các mạch máu ở mặt bởi vì vận đồng mà giãn ra, khiến máu huyết dồi dào, gương mặt Vân Y hồng hào như một quả táo đỏ.

    Vòng thứ hai còn nửa vòng, một số nam sinh kiên trì không nổi, tốc độ bắt đầu giảm xuống, mà Vân Y, tuy là thở hỗn hển, nhưng mà vẫn kiên trì chạy tiếp.
     
    Nghiên Di, HeoeoeoNganha93 thích bài này.
  10. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    THẾ GIỚI THỨ HAI: HỌC BÁ NGẠO KIỀU​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng Giai Trạch nhìn Vân Y, phát hiện trên người nữ sinh không chịu thua này có một một cổ nhận tính. [Nhận tính: Sự dẻo dai]

    【 Đinh -- Độ hảo cảm +10, tổng độ hảo cảm là 40, ký chủ tuyệt vời nha, không ngừng cố gắng! 】

    Thời điểm Vân Y chạy xong vòng thứ hai, thanh âm của hệ thống truyền đến, khiến cô không nhịn được ghé mắt nhìn về phía Đồng Giai Trạch bên cạnh.

    "Giai Trạch cố lên!"

    Lúc Đồng Giai Trạch bắt đầu chạy vòng thứ ba, bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, mặc dù rất nhạt, nhưng mà cũng khiến hắn nở nụ cười bên môi.

    Chạy xong hai vòng, Vân Y dựa vào thân cây nghỉ ngơi, nhìn về phía Đồng Giai Trạch, cũng khó trách, mọt sách tên nào cũng lười vận động cả.

    Trên mặt Đồng Giai Trạch hiện lên một tầng đỏ ửng, các nữ sinh đứng bên cạnh xem đều rối rít hét lên.

    "Huýt.." Tiếng còi sắc bén lanh lảnh vang lên, mọi người tập hợp lại.

    Thật ra, học sinh nào cũng thích tiết thể dục cả, bởi vì lúc đầu phải chạy bộ, sau khi chạy xong liền có thể hoạt động tự do.

    Vừa nghe có thể hoạt động tự do, Vân Y hưng phấn bừng bừng, tính toán muốn đi chơi bóng.

    Chạy bộ, chơi bóng.. Những hoạt động này, là điều cô luôn mong muốn. Đáng tiếc lúc trước bởi vì thân thể luôn bị bệnh phải luôn ở trong phòng bệnh nên không thể.

    Vừa xoay người đi liền thấy Đồng Giai Trạch một mình đứng dưới tàng cây, Vân Y nheo mắt bắt đầu nghĩ ngợi.

    Lại xoay người đi đến bên cạnh Đồng Giai Trạch, kéo hắn đi về phía sân bóng rổ.

    "Sinh mệnh nằm ở vận động, vận động giúp sinh mệnh chúng ta tràn đầy sức sống, tâm tình thoải mái, tránh xa bệnh tật, khỏe mạnh sống lâu. Cậu cứ đọc sách không thế này là không được, nếu như không có cơ thể khỏe mạnh, làm sao cậu có thể thức đêm học bài đây?"

    Vân Y lấy khí thế sét đánh đùng đùng nói một tràng dài, Đồng Giai Trạch chỉ chú ý đến câu cuối cùng: "Tôi cũng chưa bao giờ thức đêm học bài."

    Vân Y bị sặc một câu, nuốt mất một ít khí chất của mình: "Im miệng, nói cậu cần vận động chính là cần phải vận động."

    Vân Y khí thế cường hãn như vậy, Đồng Giai Trạch cũng không nói nữa.

    Bất quá, sau khi đến sân bóng rổ được một lúc, Vân Y liền có chút ngây người.

    Mọi người cùng nhau chơi bóng, Trương Mịch Ba luôn làm khó Đồng Giai Trạch, có thể là bởi vì vị trí của hắn bị Đồng Giai Trạch lấy mất. Lúc Đồng Giai Trạch phát bóng, Trương Mịch Ba đột nhiên giơ ngang chân sang bên cạnh Đồng Giai Trạch, ý đồ muốn làm Đồng Giai Trạch ngã xuống.

    Mà Đồng Giai Trạch bước lên trước một bước, trong thời gian ngắn điều chỉnh lại hai chân, nhảy lên một cái, nhìn quả bóng đang quay cuồng từ từ to lên trong mắt. Hét lên một tiếng, đột nhiên xoay người, lướt qua quả bóng chạy về phía lưới trước. Đồng Giai Trạch quay người về phía sau, như có phép thuật bắt được quả bóng, sau đó hai tay kìm lại, đặt quả bóng lên hông. Sau đó tay phải đơn độc lái quả bóng, vẽ ra nửa vòng tròn tuyệt đẹp, nghiêng người ném bóng vào rổ!

    Lúc Vân Y nhìn thấy Trương Mịch Ba giơ chân ra, cô cũng giơ chân đạp một cái, đặc biệt hung hãn.

    "..."

    Trương Mịch Ba bị đau hét lên một tiếng, Vân Y không phúc hậu mà cười, nhìn hắn ta, trong lòng chỉ nghĩ đến một từ, đáng đời.

    【 Đinh -- Độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm là 45, ký chủ tuyệt vời, không ngừng cố gắng! 】

    Đổ mồ hôi.. Độ hảo cảm +5 cũng gọi là tuyệt vời á?

    Thời điểm Đồng Giai Trạch thấy Vân Y chơi xấu báo thù cho mình, thiếu niên liền cười rồi, tiếng cười như gợn sống trong veo, dòng xoáy nước nhỏ từ khóe miệng hắn, tràn đầy lên mặt.

    Lúc Vân Y nghe được lời nhắc nhở của hệ thống, quay đầu nhìn về phía Đồng Giai Trạch, giữa hai người ngưng tụ một loại cảm xúc không giải thích được.

    Khắp nơi như chìm vào giấc ngủ, trừ những làn gió nhẹ nhàng thổi, trừ những tiếng chó sủa ngẫu nhiên, đường phố vắng vẻ không một tiếng động. [ cái này hình như là đã về nhà rồi sao ấy]

    Vân Y ngồi trước bàn học, nghĩ về những chuyện hôm nay, nghĩ về cậu học bá có chút ngạo kiều kia, độ hảo cảm đã được 45 rồi.

    Mà hiện tại, chỉ mới qua có.. Hai ngày thôi.

    Vân Y một tay chống cằm, một tay khác lại cầm bút viết viết vẽ vẽ trên trang giấy trắng, thời gian một năm..

    Hiện tại.. Thời gian còn rất nhiều.

    Cứ như vậy, Vân Y mang theo tư tưởng đó, vượt qua hai tuần tiếp theo.

    Hai tuần sau.. Cuộc thi khẩu ngữ tiếng Anh toàn trường đã tới.

    Cuộc thi khẩu ngữ lần này, cũng không còn đơn giản giống như lần trước ở trong lớp, chuẩn bị một bài văn rồi sau đó đọc nó.

    Mà là đối thoại cùng người khác.. Một tuần trước Vân Y mới biết được quy định này.

    Khi cô vừa biết được, thiếu chút nữa thì cảm thấy trời sắp sập xuống rồi.

    Đối thoại.. Còn là dùng tiếng Anh để đối thoại..

    Lại nói, hiện tại cô có thể chạy đi ôm đùi học bá không?

    "Giai Trạch, Giai Trạch, cậu mau cứu tớ với!" Thời điểm Vân Y nghe giáo viên thông báo tin tức về cuộc thi, cả người liền đổ ập xuống bàn. Nằm bò trời mặt bàn, vẻ mặt nhìn học bá kiểu "Trời sắp sập rồi, mau tới cứu tớ".

    Đồng Giai Trạch nhìn vẻ mặt của Vân Y, trong mắt lóe lên một tia cười mà ngay cả hắn cũng không ý thức được.

    "Vậy tuần này chúng ta dùng tiếng Anh để luyện tập khẩu ngữ được không?"

    Đồng Giai Trạch nhìn Vân Y đang bĩu môi liền biết được cô đang nghĩ gì, bỗng nhiên muốn vuốt đầu cô một cái, lại đột nhiên nghĩ, hắn đang làm cái gì vậy?

    "Được được được" Vân Y vội vàng gật đầu, gật xong cô mới phát hiện, thật ra khẩu ngữ tiếng Anh của cô.. Cũng chỉ tàm tạm mà thôi.

    Sau đó, hình thức tiếp xúc của bọn họ liền biến thành như vầy -

    "Go. Doyouhavebreakfast?"

    Theo yêu cầu của Vân Y, Đồng Giai Trạch từ một học bá liền biến thành.. một học bá nói hơi nhiều. Đương nhiên, điều này cũng chỉ giới hạn với một mình Vân Y.

    Chẳng qua là, lúc mới bắt đầu, Vân Y vẫn còn đủ trình để hiểu lời Đồng Giai Trạch nói, tiếp theo.. không còn đủ trình nữa.

    Sau đó, điên cuồng bổ sung kiến thức.

    Bất quá, chắc là bởi vì tinh thần yêu học tập điên cuồng của Vân Y khiến Đồng Giai Trạch cảm thấy không bình thường, hoặc là vì nguyên nhân khác. Mà độ hảo cảm, cuối cùng cũng tăng đến 50.

    Chỉ là, độ hảo cảm mỗi lần tăng lên đều là 5 điểm, khiến Vân Y xém chút nghĩ rằng học bá này là một tên ngốc rồi.

    Cái loại EQ siêu thấp này.. [ Bạn Vân Y à cho nhắc nhở chút nha EQ của bạn cũng không hơn bao nhiêu đâu, nếu không muốn nói là số âm]

    Cuối cùng cuộc thi khẩu ngữ Tiếng Anh bắt đầu rồi.

    Vân Y đứng trên sân khấu của trường, đầu tiên, đọc một bài bản thảo, tiếp theo sẽ đối thoại cùng giám khảo.

    【 Đinh - Độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm là 55, ký chủ thật tuyệt vời, không ngừng cố gắng! 】

    "Whenourtry" ssdteologyinnovationandfnsdteologyinnovationdiffergreatly, weasahighschoolstudent, whatwedo?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...