Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 40: Phẫu thuật

[HIDE-THANKS]Khí thế của nàng hù dọa tất cả mọi người, nhất thời cũng không ai dám phản bác nàng, thuận theo bản năng mà làm theo lời nàng nói.

Đoạn Thiên Diễn nhìn tình thế chuyển biến quá lớn, lập tức không kịp phản ứng, hắn còn muốn hỏi "phổ cập khoa học" là cái gì vậy?

Nhưng chuyện tới nước này, hắn vẫn cố đè nén nghi vấn mà làm việc trước.

"Còn nữa, ai đi lấy vài tấm gương đồng qua đây, không có gương đồng thì dùng áo giáp phản quang cũng được."

"Còn nữa, chuẩn bị gây tê."

"Gây tê?"

"Ma Phí Tán!"

Dù sao cũng là trong quân doanh, mọi người đều rất nhanh tay lẹ chân, chấp hành chính xác không có bất kì sai sót gì.

Trong chốc lát, một loạt đồ vật được chuẩn bị thỏa đáng.

Bây giờ trong lều chỉ còn lại có một đám quân y và Đoạn Thiên Diễn, những người khác chờ ở bên ngoài.

Nhìn La Gia Anh trên giường đã được gây tê, Hạ Triều Ca hít sâu một hơi để bản thân mình trấn định.

Tính ra thì, đã gần nghìn năm nàng chưa từng làm phẫu thuật.

Nhưng việc từ hiện đại xuyên qua còn phảng phất như mới ngày hôm qua, khiến cho nàng thời thời khắc khắc đều không dám quên rằng nàng từng là bác sĩ trong xã hội hiện đại mấy tỷ người.

Nàng điều chỉnh hơi thở một lúc, để mình tiến vào trạng thái phẫu thuật.

Phẫu thuật này thật sự khó, hơn nữa nơi đây thiết bị đơn sơ, những thứ chuẩn bị tạm thời càng đơn giản hơn, khiến ca phẫu thuật này càng trở nên cực kỳ trắc trở.

Nói về kỹ thuật, đây không phải là cuộc phẫu thuật khó nhất nàng từng làm, nhưng tổng hợp tất cả nhân tố hiện có, đây là sự khiêu chiến nàng chưa bao giờ phải chịu.

Hạ Triều Ca trấn định lại, sau đó cầm lấy dao mà quân y khử trùng, rạch mở trước ngực La Gia Anh.

Chứng kiến hết thảy, mấy quân y bao gồm cả Đoạn Thiên Diễn đều hoàn toàn sửng sốt!

Đây là mổ bụng đó! Chuyện này mà, mà còn sống được hả?

Ngực La Gia Anh bị rạch mở, trái tim nhảy nhót hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người, đây là thứ bọn họ chưa từng thấy qua_ nội tạng người sống toàn diện.

Sau khi ngực bị mở ra, lúc này mọi người mới phát hiện, tình huống của La Gia Anh còn nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán của bọn họ trước đó.

Mũi tên lấp kín toàn bộ ngực trước khiến người ta tê cả da đầu.

Hạ Triều Ca bắt đầu cẩn thận xử lý mũi tên quanh trái tim La Gia Anh.

Phẫu thuật lần này sẽ kéo dài rất lâu, mũi tên quá nhiều, nơi cần xử lý cũng quá sâu, hơn nữa thiết bị đơn sơ, lại chỉ có một mình Hạ Triều Ca động dao.

Mọi áp lực đều ở trên người nàng.

"Lau mồ hôi"

"Đưa dao nhỏ"

"Đổi cái nhíp"

Mặc dù bọn họ cực kỳ khiếp sợ hành vi của Hạ Triều Ca, thế nhưng, tố chất và kỷ luật quân đội cao khiến bọn họ lựa chọn im lặng tin tưởng.

Từ đầu tới cuối luôn nỗ lực phối hợp với Hạ Triều Ca.

Sắc trời đã hoàn toàn đen lại, Hạ Triều Ca càng ngày càng cố gắng hết sức, thời gian phẫu thuật dài khiến cho nàng rất mệt mỏi, cộng thêm không đủ ánh sáng, hai mắt nàng rất đau.

"Đèn sáng thêm một chút, quá mờ."

Mấy quân y hầu như đã làm cho đèn sáng nhất có thể, nhưng vẫn không thể thỏa mãn yêu cầu của Hạ Triều Ca.

Hạ Triều Ca cũng biết điều kiện có hạn, chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì.

Nhưng nàng không ngờ rằng, không lâu sau đó, bốn phía lều trướng đều sáng hẳn lên, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Hạ Triều Ca thở phào một cái, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Dù điều kiện ở đây gian khổ, thế nhưng mọi yêu cầu của nàng luôn được thỏa mãn, cho dù không hợp lý thì vẫn có biện pháp để thực hiện.

Lúc đó Hạ Triều Ca cũng không suy nghĩ nhiều xem ai đang vắt hết óc thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng, toàn lực ủng hộ nàng phẫu thuật.

"Rót một chén nước đường"

Lời Hạ Triều Ca vừa thốt ra, một chén nước đường nóng liền đưa tới trước mặt nàng.

Hạ Triều Ca cúi đầu, miệng áp vào chén.

Bàn tay cầm cái chén cứng đờ, sau đó nâng lên, đút Hạ Triều Ca uống.

Uống vào một ngụm nước đường, Hạ Triều Ca cảm thấy cơn mệt mỏi choáng váng giảm bớt một chút.

Thời gian phẫu thuật quá dài, nàng dùng tinh lực quá độ nên đã tuột huyết áp nghiêm trọng.

Uống vào một chén này, cả người như sống lại.

Nhưng đúng lúc Hạ Triều Ca tiếp tục phẫu thuật, cái "bàn tay tri kỷ đặc biệt" kia lại đưa khăn tay qua lau miệng cho nàng.

Hạ Triều Ca cảm động, thừa dịp gián đoạn ngẩng đầu cảm ơn.

"Ngươi chiếu cố rất chu đáo, đa tạ.."

Chữ cuối cùng Hạ Triều Ca còn chưa nói ra thì đã hoàn toàn ngu người.

Người đứng cạnh nàng không phải Đoạn Thiên Diễn, cũng không phải bất kỳ quân y nào, mà là Hề Minh Húc!

"Ngài, sao ngài lại ở chỗ này?"

"Nếu như ta không ở đây, ai có thể thỏa mãn những yêu cầu hà khắc của ngươi?"

Hạ Triều Ca nghẹn họng, đúng là chỉ có kẻ quyền lực như Hề Minh Húc mới có biện pháp làm được nhiều việc khó tin như vậy.

"Ngươi chỉ cần chuyên tâm làm việc của mình, cần gì cứ trực tiếp nói với ta, ta sẽ thỏa mãn toàn bộ."

Hạ Triều Ca giật mình, đột nhiên cảm thấy Hề Minh Húc cũng không đáng ghét như vậy.

Hắn dũng cảm, quyết đoán, thời khắc mấu chốt còn đặc biệt hỗ trợ.

Hạ Triều Ca suy nghĩ trong nháy mắt liền vội vàng thu lại tinh thần, tiếp tục dồn toàn bộ tinh lực vào cuộc phẫu thuật.

Phẫu thuật tiến hành được tới đây, chỉ còn thiếu một phần tư nữa là hoàn thành, thành bại tại nơi này.

Sau khi Hạ Triều Ca quay đầu, Hề Minh Húc nhìn nghiêng gương mặt tinh tế nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ của nàng, không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Tất cả quân y gồm Đoạn Thiên Diễn, đều khẩn trương nhìn chằm chằm La Gia Anh trong lúc phẫu thuật, chỉ có mỗi ánh mắt của Hề Minh Húc là không hề rời khỏi Hạ Triều Ca.

Một ca phẫu thuật trong điều kiện gian khổ, thiết bị đơn sơ, rốt cuộc cũng kết thúc khi sắc trời dần dần sáng lên.

Hạ Triều Ca may cho La Gia Anh một kim cuối cùng, dặn dò cẩn thận mọi việc chăm sóc xong liền lập tức ngã xuống.

Nhưng mà thân thể nàng còn chưa tiếp đất đã được Hề Minh Húc đỡ lấy.

Hơi thở tươi mát có phần bá đạo truyền vào chóp mũi, Hạ Triều Ca lập tức thanh tỉnh không ít.

Nàng vội tự mình đứng dậy, đẩy Hề Minh Húc ra.

Nhưng mà nàng vốn đã sức cùng lực kiệt nên chỉ đẩy một cái lại suýt làm mình tự ngất đi.

Hề Minh Húc vào lúc mấu chốt nhất đã giữ vững thân thể nàng.

"Quân sư không muốn để ta đỡ sao?"

Hạ Triều Ca sửng sốt.

Nói không muốn à? Nàng lấy lý do gì mà cự tuyệt đây?

Nói muốn ư? Bây giờ tim nàng đập rộn lên, khuôn mặt nóng bừng, khẩn trương muốn chết, nàng nói không được!

"Ta nghĩ tự ta có thể đi được."

"Không sao cả, lần này quân sư lập đại công, bản tướng quân liền hạ mình dìu ngươi một đoạn, ngươi không cần ngại đâu."

Hạ Triều Ca lập tức trừng lớn hai mắt, quả thật không dám tin vào lỗ tai mình!

Bản công chúa còn chưa có cảm giác hạ mình đây này!

Thiếu tướng quân Hề Minh Húc, tự tin của ngươi ở đâu ra thế?

Nhưng mà, Hạ Triều Ca triệt để kinh ngạc đến ngu người là do câu nói tiếp theo của Hề Minh Húc.

"Dù sao thì ngủ cũng ngủ rồi, đỡ một cái cũng không phải chuyện gì lớn, đi thôi."

Hạ Triều Ca cực kì khiếp sợ, trong nháy mắt tiến vào trạng thái ngu ngơ con nai tơ, không phản kháng để Hề Minh Húc mang đi nghỉ ngơi.

Ngủ này không phải là "ngủ" kia đâu!

Thiếu tướng quân à, ngài dùng từ không thỏa đáng, người ta dễ hiểu lầm lắm luôn đó![/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 41: Ngươi đi chịu chết đi (1)

[HIDE-THANKS]Bị Hề Minh Húc khăng khăng muốn đỡ về lều nghỉ ngơi, nội tâm Hạ Triều Ca muốn hỏng rồi.

Nhưng do thời gian dài, cường độ phẫu thuật cao, thân thể Hạ Triều Ca rất mệt mỏi.

Vì vậy sau khi nằm xuống không bao lâu thì Hạ Triều Ca liền ngủ mất.

Hề Minh Húc đắp chăn cho Hạ Triều Ca, phát hiện bàn tay trắng nõn mịn màng của nàng vẫn đang khẽ run.

Hề Minh Húc thở dài một hơi, ngồi bên giường Hạ Triều Ca, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của nàng.

Đầu mày vốn đang nhíu chặt của Hạ Triều Ca lập tức thả lỏng.

Hề Minh Húc ở trong lều Hạ Triều Ca một hồi lâu, cho đến khi nàng dần dần ngủ thiếp đi mới buông tay nàng mà đi ra khỏi lều.

"Không cho phép bất kì kẻ nào vào quấy rầy hắn."

"Vâng, tướng quân."

Hề Minh Húc nói xong cũng đi thẳng đến lều trướng của La Gia Anh.

Trong trướng, mùi thuốc nồng nặc hôm qua đã giảm đi rất nhiều, La Gia Anh nằm ở trên giường, trên người quấn đầy băng vải.

Quân y lúc này đang giảm nhiệt cho vết thương của ông ấy.

"Tham kiến Thiếu tướng quân"

"Ông ấy thế nào rồi?"

"Hồi Thiếu tướng quân, thương thế ổn định, không có nguy hiểm đến tính mạng."

Hề Minh Húc thở phào một cái.

"À, y thuật Bích Ba sơn trang của các ngươi quả nhiên không tầm thường, ta làm nghề y nhiều năm như vậy, xem như triệt để mở rộng tầm mắt! Quả thật có thể khởi tử hồi sinh luôn nha!"

Một lão quân y cảm thán vỗ vỗ bả vai Đoạn Thiên Diễn.

Đoạn Thiên Diễn sững sờ, hắn có chút lúng túng nói: "Cái này, không phải là y thuật của Bích Ba sơn trang chúng ta. Sư huynh của ta ở trong sơn trang vẫn chưa từng học y thuật, chỉ học mưu lược. Chưa từng nghe huynh ấy nói là mình biết y thuật. Cái phương pháp phanh ngực mổ bụng này lại càng chưa bao giờ nghe."

"Hả? Vậy lệnh sư huynh là làm sao mà làm được?"

"Ta không biết." Đoạn Thiên Diễn bị một nhóm quân y mồm năm miệng mười hỏi đến ngu người.

Làm một đệ tử thân truyền chuyên học y thuật ở Bích Ba sơn trang, Đoạn Thiên Diễn rất muốn khóc.

Hạ Triều Ca một tay kinh diễm khởi tử hồi sinh, mà hắn giống như một kẻ lỗ mãng chưa bao giờ nghe thấy.

Sự đối lập này, chênh lệch này, hắn có vẻ quá yếu.

Rõ ràng hắn cũng không kém, chí ít lúc quân y đều bó tay bó chân, hắn làm La Gia Anh tỉnh lại!

Không ai nhớ kỹ việc này, bọn họ chỉ nhớ rõ Hạ Triều Ca xử lí mũi tên trong tim phổi để cứu La Gia Anh.

Cho nên Hạ Triều Ca nhất định là khắc tinh đời này của hắn.

Đánh không lại nàng thì thôi đi, tới y thuật cũng không bằng nàng! Bị nàng đè đầu cưỡi cổ.

Đối mặt với đám quân y đang mồm năm miệng mười thảo luận tra hỏi, chân mày Hề Minh Húc nhíu lại, tinh thần dần dần bay xa.

"Xem ra thứ nàng che giấu quả là không ít!"

Hề Minh Húc rời khỏi lều quân y, đi thẳng đến chủ trướng, triệu tập tất cả tướng quân, mở một hội nghị khẩn cấp.

Hội nghị thảo luận bước kế tiếp nên bố trí, an bài như thế nào, làm thế nào một lần đánh tan quân đội Càng quốc, lấy lại ranh giới bị mất.

Giữa lúc hội nghị đang hừng hực khí thế tiến hành, quân y thông báo La Gia Anh tỉnh lại!

Lúc này, tất cả mọi người đều không kềm chế được sự kích động trong lòng, đồng thời đi thăm La Gia Anh, lão tướng trên chiến trường Bắc Cương theo chân bọn họ kề vai chiến đấu suốt những năm qua!

Ngày hôm qua, tất cả mọi người cho rằng quân đội Hề gia phải mất đi vị tướng yêu quý này, bọn họ sắp mất đi vị chiến hữu này.

Bây giờ, tất cả mọi người đều kích động như tìm lại được thứ đã mất.

Trên chiến trường quen nhìn thấy chết chóc nên sẽ cảm thấy khởi tử hồi sinh là một việc đáng quý đến mức nào, bởi vì nhiều lúc phải đối mặt với sự bất lực không thể xoay chuyển.

"La thúc thúc, bây giờ người cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?"

"Ta rất khỏe, cuối cùng cũng không chết được." La Gia Anh gian nan mở miệng.

"Vậy bây giờ người có thể nói một chút về tình huống lúc đó không?"

Ánh mắt La Gia Anh trở nên mơ màng, lâm vào trong hồi ức.

Đợi La Gia Anh nói xong, thần sắc mấy vị đại tướng lập tức trở nên hết sức khó coi.

Xem ra tình huống còn nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng tượng nhiều, Càng quốc có chuẩn bị, hơn nữa còn chuẩn bị rất đầy đủ!

Từ miệng La Gia Anh, bọn họ biết được một nhân vật trọng yếu, tam hoàng tử Càng quốc, Địch Phỉ Nhiên.

Sau khi rời khỏi lều quân y, Hề Minh Húc cùng nhóm tướng quân lại mở hội nghị trọng yếu một lần nữa.

Mãi cho đến sắc trời dần dần tối lại, hội nghị mới kết thúc.

Lúc Hề Minh Húc ra khỏi chủ trướng, sai người trực tiếp đem cơm tối đến lều Hạ Triều Ca, bản thân cũng đi đến đó.

Lúc Hề Minh Húc vào lều, Hạ Triều Ca vừa mới tỉnh lại, đang chỉnh lý y phục trên người.

Hạ Triều Ca đột ngột ngẩng đầu, thấy Hề Minh Húc đi tới liền vô thức che trước ngực.

"Ngài ngài, ngài sao lại đến đây!"

Thấy dáng vẻ của Hạ Triều Ca, chân mày Hề Minh Húc vốn vì quân tình khẩn cấp mà nhíu lại lập tức giãn ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Tới thăm ngươi, ngươi che ngực lại làm cái gì? Chẳng lẽ ngực ngươi có bí mật gì à?" Hề Minh Húc nhíu mày.

Hạ Triều Ca vội vàng buông tay ra, nàng cười gượng hai tiếng rồi nói: "Không có gì, ta chỉ bị dọa sợ thôi."

"Ừm, quả thực không có gì, bằng phẳng phóng khoáng giống như ta."

Định mệnh! Lời Hề Minh Húc như một đạo sấm sét, bổ từ đầu tới chân Hạ Triều Ca, bổ đến mất hồn!

Trong lòng Hạ Triều Ca phát hỏa, ngươi mới bằng phẳng phóng khoáng! Cả nhà ngươi đều bằng phẳng phóng khoáng!

Có điều nghĩ lại thì, Hề gia chỉ còn lại có hai cha con họ, quả thật là cả gia đình đều bằng phẳng phóng khoáng.

Lời này hoàn toàn không sai mà.

Hạ Triều Ca âm thầm lau nước mắt trong lòng, mặc dù nàng muốn chính là hiệu quả này, thế nhưng bị chính miệng Hề Minh Húc nói ra như thế, "con tim mong manh" vẫn bị vỡ một góc.

Thấy dáng vẻ có chút sững sờ của Hạ Triều Ca, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên, nhất định lại đang suy nghĩ lung tung rồi.

Hề Minh Húc cũng không trêu nữa, hắn thoải mái đi tới ngồi xuống bên giường Hạ Triều Ca.

"Đa tạ Thiếu tướng quân tới thăm, ta không sao."

Ý Hạ Triều Ca nói là, ngài có thể đi dùm cái.

"Ừ"

Hả? Hả? Cứ vậy hả?

Nhưng quả thật cứ vậy, Hề Minh Húc không nói chuyện, cũng không có ý muốn đi.

Trong đầu Hạ Triều Ca trống rỗng, rốt cuộc trong lòng Hề Minh Húc đang suy nghĩ gì vậy?

Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng của binh sĩ: "Thiếu tướng quân, bữa tối đã chuẩn bị xong"

"Vào đi"

Binh sĩ bưng cơm tối đến, ngửi được một mùi thơm ngào ngạt, Hạ Triều Ca mới phát hiện bụng mình rỗng tuếch.

Cứ lo đấu trí đấu dũng với Hề Minh Húc, quên luôn chính bản thân mình không ăn gì suốt một ngày một đêm rồi.

Nhưng khi binh sĩ để cơm tối xuống, Hạ Triều Ca mới phát hiện có tới hai cặp đũa hai cái bát, hai phần ăn!

Chẳng lẽ con hàng Hề Minh Húc này muốn ăn cơm cùng nàng sao?

"Sao vậy? Quân sư cảm thấy có gì không ổn sao?"

"Thiếu tướng quân chưa ăn cơm tối sao?"

"Đúng vậy"

Hạ Triều Ca lập tức nhụt chí, xem ra không thể tránh được bữa cơm tối dưới ánh nến của hai người rồi.

Hai người cùng ăn cơm, trong lều yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau, còn có tiếng nhai rất nhỏ.

Cả hai đều xuất thân từ danh môn vọng tộc, đều được dạy dỗ vô cùng tốt, dù ở trong quân doanh cũng ăn chậm nhai kỹ, động tác ưu nhã.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 42: Ngươi đi chịu chết đi (2)

[HIDE-THANKS]Ăn một lúc, Hạ Triều Ca chợt phát hiện, Hề Minh Húc lúc ăn cơm vẫn rất là đẹp.

Lại ăn một lúc nữa, Hạ Triều Ca lại phát hiện, dáng vẻ Hề Minh Húc lúc trầm tĩnh nghiêm túc vẫn rất có mị lực.

Hạ Triều Ca bắt đầu từ từ lơ đãng, còn có lúc nàng phẫu thuật, dáng vẻ Hề Minh Húc đút nước đường cho nàng uống vẫn rất ấm lòng.

Dường như Hề Minh Húc cũng không tệ như vậy nha!

"Tập trung ăn cơm một chút"

Giọng của Hề Minh Húc truyền đến từ trước mặt, đánh tan suy nghĩ của Hạ Triều Ca khiến nàng bừng tỉnh.

Phi phi phi, vừa rồi đầu óc nhất định có hố mới có thể cảm thấy hắn tốt!

Hắn có tốt tới đâu thì cũng là phiền phức với nàng!

Phiền phức vô cùng vô tận!

Lên trời xuống đất, như bóng với hình!

Một lúc nữa, hai người cũng ăn xong cơm tối.

"Thiếu tướng quân, ta đi xem thương thế La tướng quân một chút." Hạ Triều Ca nói xong liền muốn ra ngoài.

"Không cần, ông ấy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, lúc này có khi đã nghỉ rồi, có quân y ở bên cạnh chiếu cố."

Trong lòng Hạ Triều Ca buông lỏng, nói như vậy là miệng vết mổ không bị nhiễm trùng, cũng không sốt cao, hết thảy đều vô cùng thuận lợi.

"Không sao, ta tự mình đi xem"

"Hình như ngươi đã quên rằng mình là quân sư chứ không phải quân y."

Hạ Triều Ca sững sờ, bước chân miễn cưỡng dừng lại, đúng vậy, nàng đã sớm không phải bác sĩ nhỏ bé ở xã hội hiện đại, lúc nào cũng bận rộn liên tục.

Thăm phòng bệnh, kiểm tra sự hồi phục của bệnh nhân, đều không phải việc của nàng nữa rồi.

"Thiếu tướng quân nói phải"

Hạ Triều Ca u ám trở lại, dứt khoát hào phóng ngồi xuống cạnh Hề Minh Húc.

"Thiếu tướng quân, hiện tại quân tình thế nào? Bước kế tiếp của kế hoạch là gì? Ta vẫn chưa tham gia hội nghị, xin tướng quân báo cho biết."

Thần sắc Hề Minh Húc lập tức nghiêm trọng.

"La tướng quân bị thương là do một loại vũ khí mà Càng quốc mới chế tạo. Bọn họ lúc này muốn lấy người có võ công cao cường như La tướng quân để thử nghiệm."

Vũ khí? Hạ Triều Ca sửng sốt.

Vũ khí hoàn mỹ thế nào mới có thể lập tức bắn ra nhiều mũi tên như vậy, tràn ngập toàn bộ lồng ngực người ta, thậm chí tới tận tim phổi?

Hạ Triều Ca có thể tưởng tượng loại vũ khí dùng để đối phó với người võ công cao cường, nhất định là loại tầm xa.

Ở thời đại vũ khí đơn sơ này, có thể làm ra loại vũ khí như vậy thì người này tuyệt đối không tầm thường.

"Vậy ý là vũ khí này còn chưa có sản xuất rộng rãi?"

Hề Minh Húc gật đầu: "La tướng quân nói, lúc đó trong quân đội Càng quốc cũng chỉ có một cái, hơn nữa sau một lần phóng tiễn, muốn phát động lần tiếp cần tốn không ít thời gian. Cho nên toàn bộ Huyền Vũ quân cũng chỉ có ông ấy bị bắn trúng."

Nói xong, Hề Minh Húc lấy ra một tờ giấy, trên giấy vẽ một thanh vũ khí.

"Căn cứ theo lời miêu tả của La tướng quân, vũ khí kia đại khái giống thế này."

Hạ Triều Ca thấy hình ảnh vũ khí lập tức sửng sốt, cái chuôi này, tạo hình này, rõ ràng rất giống Cung Thần!

Mũi tên lấp đầy ở phía trước cung, mỗi một lần muốn phóng ra đều phải lắp mũi tên một lần, cho nên mỗi lần phát động đều cần thời gian.

Nhưng thứ này cũng không phải không thể cải tiến!

Một khi thay đổi thành công, dùng tiện tay như súng, hậu quả không thể lường được!

Trong lòng Hạ Triều Ca bỗng nhiên có một suy đoán không tốt lắm.

"Có biết là ai thiết kế ra vũ khí này không?"

"Tam hoàng tử Càng quốc, Địch Phỉ Nhiên."

Địch Phỉ Nhiên? Trong ấn tượng của Hạ Triều Ca, người này trước đó cũng không xuất sắc, thậm chí vô cùng bình thường.

Hắn đã từng chìm nghỉm trong rất nhiều hoàng tử Càng quốc, cơ bản không có khả năng xuất đầu.

Thế nhưng vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm lại có thể lột xác như vậy?

Hạ Triều Ca rơi vào trầm tư.

"Quân sư biết người này?"

"Từng nghe qua, chỉ là trong rất nhiều hoàng tử Càng quốc, hắn cũng không nổi bật gì."

"Không lộ diện cũng có thể nghe danh, xem ra trên đời này không có việc gì mà quân sư không biết!"

"Nếu tới Bắc Cương, tất nhiên phải có chuẩn bị, không phải sao?"

Hề Minh Húc gật đầu: "Quân sư nói có lý, như vậy theo quân sư thấy, chuyện này như thế nào?"

"Ta cảm thấy hắn đang tìm đường tắt."

Hề Minh Húc nhíu mày, thần sắc nhìn về phía Hạ Triều Ca đều trở nên khác lạ.

"Hắn tạo ra vũ khí này, nhìn cực kì lao lực, hơn nữa chi phí quá cao, khiến người ta cảm thấy hành vi này rất ngu xuẩn. Còn không bằng tạo thành bản thu gọn, dễ dàng sử dụng, có thể mỗi người một thanh."

Hạ Triều Ca bỗng nhiên dừng lại, sau đó tiếp tục nói: "Thật ra hắn rất thông minh. Càng quốc ở phía bắc, vốn thiếu thốn vật tư, chi ra nhiều chi phí cho một thanh vũ khí thì tốn kém rất lớn, không có lời."

"Cho nên hắn muốn đi đường tắt, bắt giặc phải bắt vua trước. Cung tên này của hắn, mục tiêu chính là các tướng quân. Quân đội Hề gia có bốn nhánh quân, tám chủ soái, cộng thêm ngài và Hề lão tướng quân là mười người. Loại vũ khí này, chế mười cái, hoặc dùng mười lần, chi phí hao tổn thấp hơn rất nhiều."

"Chỉ cần quân không ai thống lĩnh, phía dưới sẽ là năm bè bảy mảng mà tự sụp đổ, phổ cập vũ khí ở đây sẽ dễ dàng hơn nhiều, cho nên hắn lấy La tướng quân ra thử nghiệm."

Hạ Triều Ca nói những lời này xong, ánh mắt Hề Minh Húc nhìn nàng đã triệt để khác biệt.

Chiều hôm nay mở một hội nghị, ý kiến mỗi người không giống nhau, cùng ý tưởng với hắn cũng chỉ có Hạ Triều Ca, nàng liếc mắt liền thấy trọng điểm.

"Quân sư từ Bích Ba sơn trang quả nhiên không tầm thường."

"Thần sắc thiếu tướng quân cũng rất bình tĩnh, nói vậy đã sớm nghĩ ra rồi, vẫn là Thiếu tướng quân suy nghĩ chu toàn." Hạ Triều Ca tán dương.

Mặt nói thế thôi, chứ trong lòng Hạ Triều Ca lại nghĩ là, vũ lực của nàng nghiền ép cả đám người, thông minh nghiền ép cả đám người, nhưng mỗi khi nàng nghiền ép người khác xong, nàng liền phát hiện Hề Minh Húc đã đứng ở phía trước nhìn nàng.

Người này cái gì cũng luôn mạnh hơn mình một chút, thật là đáng ghét!

Nàng mới là người xài hack tool xem mệnh cách mà?

Hề Minh Húc, ngươi không được che vòng sáng của ta mà!

"Vậy quân sư cảm thấy chúng ta phải đánh trận này thế nào?"

Hạ Triều Ca rơi vào trầm tư, sau một lúc, nàng nói: "Trước tiên công bố tin tức La tướng quân qua đời để mê hoặc đối phương, khiến cho hắn nghĩ rằng kế hoạch của mình hoàn mỹ."

Hề Minh Húc gật đầu: "Sau đó thì sao?"

"Đánh úp bất ngờ, nếu có thể dụ vũ khí này ra, dụ Địch Phỉ Nhiên ra, một lần hành động diệt được hắn thì Càng quốc ít nhất phải an phận hai mươi năm."

"Quân sư cảm thấy, làm sao dụ được cái vũ khí kia ra?" Hề Minh Húc cười ý vị thâm trường.

Toàn thân Hạ Triều Ca run lên, con hàng này lại có một bụng ý xấu rồi!

"Cái này khó mà nói được, ta còn chưa nghĩ ra biện pháp."

"Thật sao? Ta lại cảm thấy muốn dụ vũ khí này và Địch Phỉ Nhiên xuất hiện thì cần có một vị tướng quân đi làm mồi."

Trong lòng Hạ Triều Ca âm thầm gật đầu, anh hùng sở kiến lược đồng!

Nhưng nét mặt của nàng lại không hề thay đổi.

"Người này nhất định phải đủ phân lượng mới có thể dẫn hắn ra, võ công phải đủ cao để có thể tránh thoát vũ khí, cho nên hẳn phải là ta đi, đúng không?"

Đúng rầu đúng rầu! Hạ Triều Ca sớm muốn nói rằng ngươi đi chịu chết là thích hợp nhất!

Nhưng nét mặt Hạ Triều Ca lại kiên quyết phản đối: "Tuyệt đối không thể!"

Editor: Bà nội diễn sâu cho cố vô :)) [/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back