Bạn được bíchcute mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
192 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 70: Mọi người đều vui vẻ

Thực ra, Mặc Tần Thiên cùng Vương cục trưởng, Lâm bí thư đã sơ bộ bàn qua về khu đất hoang phía sau phố Tây.

Nhưng vấn đề là chẳng kiếm được bao nhiêu, Mặc Tần Thiên bức bối, không muốn làm.

Cục trưởng Vương nói: "Năm ngoái, chợ bách hóa nhỏ ở tỉnh thành vừa mới thành lập, huyện chúng ta đã tổ chức đi tham quan. Cấp trên chỉ thị phải xây dựng một chợ bách hóa tương tự ở Bách Thuận, kết hợp bán buôn và bán lẻ, đa dạng hình thức kinh tế để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây Nam.

Bây giờ có đồng chí Mặc đứng ra chủ trì, đúng là giải quyết được khó khăn trước mắt của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ hết mình.

Anh cần bao nhiêu đất, chúng tôi đều phê duyệt. Đồng chí Mặc, cố gắng lên! Mọi người sẽ không quên công lao của anh."

Cục trưởng Vương nghiêm túc nói xong, vỗ mạnh vào vai Mặc Tần Thiên.

Mặc Tần Thiên trong lòng đắng ngắt, nhưng bề ngoài lại tỏ ra hốt hoảng: "Cục trưởng Vương, vốn liếng của chúng tôi nhỏ, chỉ là mò mẫm như người mù sờ voi, sợ rằng sẽ phụ lòng ngài và các lãnh đạo."

Tôn Miên Miên từ những lời xã giao của họ đã hiểu ra, Mặc Tần Thiên nghe theo lời khuyên của cô, muốn xây nhà ở để kiếm lời.

Còn ý của Vương cục trưởng là muốn xây chợ trên khu đất mà họ nhắm đến, quyền kinh doanh chợ đương nhiên thuộc về họ và Mặc Tần Thiên.

Hơn nữa, quyền sử dụng đất không thuộc về Mặc Tần Thiên.

Vì là mô hình sao chép nên chắc chắn phải giống hệt bản gốc.

Mặc Tần Thiên trong lòng đắng hơn cả khổ qua!

Anh liếc nhìn Tôn Miên Miên đang hóng chuyện, bỗng nảy ra ý nghịch ngợm: "Tiểu Miên Miên, em nói xem, việc xây chợ bán buôn ở Bách Thuận có triển vọng không?"

Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô.

Tôn Miên Miên thầm chửi Mặc Tần Thiên một câu, khẽ ho, cũng giả vờ nghiêm túc: "Triển vọng chắc chắn có, đây cũng là xu thế tất yếu của phát triển kinh tế."

Cục trưởng Vương nghe vậy, lập tức giơ ngón tay cái: "Quả nhiên là trạng nguyên toàn quốc, tầm nhìn và tư duy không tệ."

Mặc Tần Thiên nhìn Tôn Miên Miên đầy oán hận.

Mặc Nam Thiên cũng ngạc nhiên, anh nghe anh trai nói rằng ý tưởng kinh doanh bất động sản là do Tôn Miên Miên đề xuất.

Chẳng lẽ cô không muốn kiếm tiền, mà muốn kế thừa tinh thần vị tha, không mong đền đáp của ông nội Tôn?

Tôn Miên Miên thấy Mặc Tần Thiên bí bách, trong lòng thoải mái hẳn.

"Nhưng nói thẳng ra, làm kinh tế chủ yếu là để tăng thu nhập.

Anh Mặc vất vả kiếm tiền, các lãnh đạo cũng muốn thấy chợ Bách Thuận ra đời và kinh tế phát triển.

Chi bằng, các lãnh đạo giao quyền sử dụng đất xây chợ cho anh Mặc, còn đầu tư sau này do một mình anh Mặc đảm nhận.

Chợ thì vẫn như tỉnh thành, hai bên cùng quản lý."

Nghe xong, Vương cục trưởng và Lâm bí thư cười nhìn nhau: "Tôi thấy được đấy."

Bách Thuận của họ thừa đất, huống chi là những khu nhà hoang.

Phá đi là xong.

Họ thiếu nhất là vốn, nếu không năm ngoái đã xây chợ theo chỉ thị rồi.

Bây giờ chỉ cần giao đất, không tốn vốn và nhân lực, có gì mà không làm?

Nhưng một nhà vui một nhà buồn.

Mặc Tần Thiên không chịu.

Anh tức đến phì cười, chỉ vào Tôn Miên Miên: "Tiểu Miên Miên, em đứng về phe nào vậy? Ý tưởng bất động sản là do em đưa ra, xây chợ em cũng có phần, đừng hòng thoát thân."

Trần Vĩ Hào không đồng tình nhìn Tôn Miên Miên, cười xòa nói với Vương cục trưởng và Lâm bí thư: "Con bé này, tưởng đang chơi trò gia đình, toàn nói nhảm. Hai vị lãnh đạo, lời trẻ con đừng tin."

Tôn Miên Miên thoát khỏi tay Mặc Nam Thiên, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt giận dữ của Mặc Tần Thiên: "Mọi người nghe em nói hết đã, nếu không được thì coi như nghe chuyện cười vậy. Vấn đề chợ đã giải quyết. Vậy thì quyền sử dụng đất thuộc về anh Mặc. Anh Mặc muốn xây mấy tầng trên chợ cũng được, đều thuộc quyền sở hữu của anh, có giấy tờ độc lập, phải không?"

Hả?

Lại có cách này?

Hầu như mọi người nghe đến chợ đều nghĩ ngay đến hình ảnh chợ bách hóa nhỏ ở tỉnh thành.

Cái chợ đó to thì to, nhưng chỉ là một cái lán ngoài trời.

So với những tòa nhà cao tầng xung quanh, trông có vẻ.. Trống trải, nhỏ bé.

Hóa ra, có thể xây nhà trên chợ?

Mặc Tần Thiên hiểu ý cô, sững sờ một lúc rồi bật cười: "Vẫn là cái đầu nhỏ của em khôn ngoan. Như vậy vừa có chợ, vừa có nhà. Ha ha! Mọi người cùng vui!"

Mặc Tần Thiên nhắc lại, mọi người đều hiểu ra, nhìn Tôn Miên Miên đầy kinh ngạc và khen ngợi.

Dĩ nhiên, Vương cục trưởng và Lâm bí thư hoàn thành mục đích thăm dò, Mặc Tần Thiên toại nguyện yên tâm làm bất động sản kiếm tiền, chẳng phải mọi người cùng vui sao?

Tiễn hai vị lãnh đạo đi, Mặc Tần Thiên nghiêm mặt nói: "Dạo này tôi đi Quảng Châu, thấy bất động sản ở đó sôi động, thay đổi từng ngày. Tôi thèm lắm, nếu không túng thiếu đã không về. Nhưng để có được mảnh đất vừa quy hoạch, cộng thêm xây nhà, vốn thực sự không đủ.

Hay là, lão Trần cũng góp vốn? Tiểu Miên Miên, em chuẩn bị bao nhiêu rồi?"

Trần Vĩ Hào lắc đầu: "Anh không rõ tôi có bao nhiêu gia sản sao?"

Mười năm biến động, Trần Vĩ Hào tiêu hết tài sản, chỉ giữ được một cửa hàng vừa bán thuốc vừa ở, đủ sống một mình.

Tôn Miên Miên đón ánh mắt mọi người, hào phóng mở ba lô: "Em thì túi rỗng hơn mặt."

Thấy Mặc Tần Thiên thất vọng, cô chợt nhớ đến chiếc bình sứ mua trên phố cổ ở tỉnh thành, được cân nhắc bằng cân đĩa, là bình dân dụng thời Thanh.

Cô bí mật vẫy tay: "Em mua được một chiếc bình cổ thời Thanh trên phố đồ cổ, không biết anh Mặc có đường để giúp em bán không?"

Trần Vĩ Hào cười khẽ: "Chắc con bị lừa rồi? Nói xem, tốn bao nhiêu tiền oan?"

Mặc Nam Thiên thương hại nhìn cô, im lặng.

Mặc Tần Thiên định chế nhạo, Tôn Miên Miên ngắt lời: "Là thật! Em thấy ở Bắc Kinh có chiếc bình giống hệt. Nếu anh giúp em bán, em sẽ đầu tư hết cho anh."

Mặc Tần Thiên thấy cô tự tin, hào hứng: "Được! Đưa ra xem nào."

Hiện giờ, thủ tục thành lập công ty bất động sản đang chờ phê duyệt, Mặc Tần Thiên lo nhất là vốn. Vốn càng nhiều càng tốt.

Nếu đồ của Tôn Miên Miên là thật, ít nhất cũng trên một vạn.

Có thêm ít nhất một vạn, anh sẽ không phải co kéo.

Vì vậy, anh sẵn lòng giúp đỡ.

Tôn Miên Miên nhanh chóng bê về một gói hộp giấy lớn.

Mặc Tần Thiên và Trần Vĩ Hào từ tốn đứng dậy, cùng xem "chân diện mục".

Họ không tin Tôn Miên Miên đi dạo mà nhặt được "bảo vật".

Phố cổ mới mở một hai năm, nhưng thật giả lẫn lộn, ngay cả nhà sưu tập lão luyện cũng có thể nhầm.

Huống chi một cô bé.

Tôn Miên Miên tự tin.

Cô cẩn thận mở hộp, lôi ra chiếc bình được bọc kỹ: "Tèn ten! Mời xem!"

"Màu sắc đẹp!"

Mặc Tần Thiên buôn đồ nhiều năm, con mắt rất tinh.

Nhìn qua, anh biết là thật.

Còn Trần Vĩ Hào xuất thân gia đình trăm năm, từng thấy vô số bảo vật.

Ông nhìn xong, mắt sáng lên, ngưỡng mộ Tôn Miên Miên.

"Ồ! Đúng là đồ dân dụng thời Thanh, con bé này may mắn đấy!" Trần Vĩ Hào giơ ngón cái.

Xem kỹ, Mặc Tần Thiên thở dài: "Tiểu Miên Miên đúng là hên! Tiếc là đồ dân dụng, nếu là đồ quan thì đắt hơn. Nhưng cái này ít nhất cũng một vạn, nếu em tin tưởng, anh sẽ giúp em thương lượng?"
 
192 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 76: Như vậy thì cô cũng đâu có thiệt

Nụ cười trên mặt Tôn Miên Miên bỗng chững lại, lúng túng nhìn Tư Viễn Đạo:

"Đây là đồng đội của anh à? Ăn cơm chưa?"

Nếu bọn họ đang ăn ở đây, mà người ta lại đứng một bên ôm bụng đói thì thật không hay.

Cô không phải người keo kiệt.

Tư Viễn Đạo liếc xéo người kia một cái.

Người nọ lập tức xua tay lia lịa:

"Ăn rồi ăn rồi, tôi ăn sớm rồi. Đoàn trưởng, không quấy rầy hai người nữa."

Nói xong liền như bị lửa đốt mông, sải một bước dài, bằng hai bước của cô. Tôn Miên Miên thầm líu lưỡi, đúng là chân dài có khác, không chỉ đi nhanh mà hiệu ứng thị giác cũng cực kỳ mãn nhãn.

Vì cô ngắm hơi lâu, ánh mắt Tư Viễn Đạo chuyển động vài lần, cười trêu trọc:

"Em đang mê đôi chân dài của cậu ta, hay là đang đo bước chân của cậu ta vậy?"

Tôn Miên Miên đáp không chút do dự:

"Em đang đo bước chân. Chậc! Nếu em mà có đôi chân dài như thế, em đã là quán quân thể dục rồi."

Tư Viễn Đạo:

"Sao vậy, em muốn ôm trọn hết mấy cái chức vô địch à?"

Vừa nói, anh vừa lấy ra một chiếc hộp nhung hình chữ nhật, đặt trước mặt cô:

"Đây là quà chúc mừng em đoạt giải nhất cuộc thi toán học toàn quốc."

"Còn có quà nữa sao?" Tôn Miên Miên ngượng ngùng nhận lấy, hớn hở mở ra.

"Xem thử có thích không?"

"Đây là cây bút mực Hero 100 mới ra phải không? Ngòi bút mạ vàng, đúng là rất sang trọng. Ơ? Trên này còn có khắc chữ, là anh khắc sao?"

Vừa dứt lời, cô liền xấu hổ muốn độn thổ.

Không có gì khác, chỉ vì.. Trên thân bút khắc mấy chữ: "Tư -- Miên Miên".

"Em không định đọc thành tiếng à?"

Nghe Tư Viễn Đạo trêu ghẹo, mặt Tôn Miên Miên lập tức đỏ bừng, trừng mắt lườm anh một cái, rồi "cạch" một tiếng đóng hộp lại.

Người này bề ngoài lạnh lùng, không gần người, hóa ra bên trong lại là kiểu.. Rất gần gũi đời thường.

Cô cảm thấy mình bị trêu chọc rồi.

Nhưng nghĩ lại, anh là đại nhân vật cao cao tại thượng, mà lại đùa giỡn với dân thường như cô, nghĩ đến món quà anh tặng, cô coi như được vinh hạnh một phen.

"Cảm ơn!"

Tư Viễn Đạo cười cười, lại đưa tới một chiếc hộp khác:

"Cái này là quà sinh nhật cho em. Mong rằng món quà đến muộn này em đừng chê."

Tôn Miên Miên hơi ngạc nhiên, đè nén niềm xúc động trong lòng, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc kính râm phong cách cổ điển.

"Đẹp quá!"

Cô tấm tắc khen ngợi.

Không ngờ kính râm của thời kỳ này lại chẳng thua gì mấy mẫu đời sau, vừa sang trọng, vừa hợp thời, đúng chuẩn gu của cô.

Tư Viễn Đạo như vô tình nói:

"Chờ đến tháng Mười hay Mười Một, chúng ta có thể đến Hương Sơn chơi, lúc đó nắng không gắt, nhưng đeo kính râm thì vẫn rất dễ chịu."

Tôn Miên Miên kiếp trước từng đến Hương Sơn. Hương Sơn nổi tiếng với lá đỏ, mỗi độ thu về, khắp núi trập trùng cây Hoàng Lô sau khi qua sương giá đều biến sắc rực đỏ như lửa, cảnh tượng tuyệt đẹp.

Không biết thời kỳ này lá đỏ có đẹp như đời sau không?

Tôn Miên Miên bất giác có chút mong đợi.

Cô gật đầu lia lịa: "Ý tưởng không tệ chút nào."

Thấy cô đồng ý, ánh mắt mong chờ của Tư Viễn Đạo bỗng hóa thành vui mừng, trong lòng ngọt như uống mật.

Cô vừa chấp nhận lời mời của anh sao?

Có phải cũng đồng nghĩa mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước?

Thế nhưng một câu nói của Tôn Miên Miên như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu anh:

"Anh Tư, đối tượng của anh chắc không phải là người trong đại viện đấy chứ? Nếu là người trong đó thì em không tiện đi cùng đâu. Xin lỗi nhé!"

Thì ra cô chỉ coi anh như bạn bình thường, hoặc là đang đối xử với anh như bậc trưởng bối mà thôi. Bảo sao anh luôn cảm thấy hai người đã quen thân, nhưng lại giống như còn cách nghìn trùng xa cách.

Nghĩ đến lần gặp cô ở đầu ngõ nhà cô, cô nói "ngưỡng mộ đã lâu" đầy khách sáo, thần sắc thì mù mờ, rõ ràng chẳng quen anh hay Thẩm Tinh Thần gì cả.

Chỉ là "ngưỡng mộ" theo đúng nghĩa trên mặt chữ mà thôi.

Tư Viễn Đạo có chút chán ghét sự sơ suất của chính mình, vội vàng tự giới thiệu:

"Anh năm nay hai mươi lăm tuổi, chưa kết hôn. Về chuyện em nói 'đối tượng', ừm, hiện tại thì chưa có." * (Editor: Chỗ này chắc tg nhớ nhầm, lúc đầu là 28 tuổi, mà nữ 9 mới 18t, nên chắc bả đổi tuổi cho nam 9 luôn) *

Ánh mắt anh chăm chăm nhìn Tôn Miên Miên, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô.

Tôn Miên Miên ngạc nhiên không thôi:

"Anh ưu tú như vậy mà chưa có đối tượng, chưa kết hôn? Không thể nào?"

Nghe nói anh là con một trong nhà. Người lớn trong nhà anh không sốt ruột sao?

Ngay cả Tôn Dật Trần mới hai mươi hai tuổi cũng bị ông nội giục mấy lần rồi.

Nếu không vì kỳ nghỉ quá ngắn, ông nội đã sắp xếp cho đi xem mắt rồi.

Tư Viễn Đạo xoa xoa ấn đường:

"Anh ưu tú lắm sao? Gia đình đúng là sốt ruột, cũng từng sắp xếp xem mắt, nhưng anh hay phải làm nhiệm vụ, không có thời gian dành cho người ta, nên bị chê nhiều. Mà anh lại là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, chưa gặp được người phù hợp thì không muốn kết hôn.

Nhưng ông nội anh đã tám mươi tuổi, luôn mong anh kết hôn. Haiz! Giờ anh chẳng dám về đại viện nữa."

Tôn Miên Miên nhìn Tư Viễn Đạo – phiên bản đời thực bị giục cưới – đầy đồng cảm.

Chỉ là.. Đồng cảm thôi.

Ai bảo anh là người cầu toàn chứ?

Xưa nay trung hiếu khó trọn đôi đường, giờ thì lý tưởng cá nhân và hiếu đạo của anh đang va chạm nhau rồi.

Không biết sẽ nảy ra tia lửa gì, Tôn Miên Miên âm thầm kê ghế ngồi hóng chuyện.

Nhưng cô – một dân hóng dưa – không ngờ mình cũng sẽ bị kéo vào vở kịch này.

Chỉ thấy Tư Viễn Đạo vò tóc đầy rối rắm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô:

"Hay là em giúp anh đi, làm bạn gái anh tạm thời vậy."

Tôn Miên Miên: "?"

Gì cơ? Gì mà cú sốc siêu cấp vậy?

Cô không muốn dính vào mấy chuyện phức tạp của gia đình quan chức đâu, vội xua tay:

"Anh Tư, nói chuyện khác thì còn được, chứ giả làm đối tượng thì thôi đi. Hehe! Em không chuyên nghiệp, dễ gây chuyện."

Thấy sắc mặt anh trầm xuống, Tôn Miên Miên cẩn thận đẩy hai chiếc hộp quà lại phía anh:

"Hay là, anh tìm người da trắng, mặt xinh, nghiệp vụ cao mà ứng phó thử xem?"

Tư Viễn Đạo nhìn mấy món quà bị đẩy lại, tức đến bật cười:

"Em không giúp thì thôi, còn không cần cả quà anh tặng? Em định xóa sạch mọi tình cảm giữa chúng ta à?"

Tình cảm?

Tôn Miên Miên giật mình. Cô đâu có định làm người vong ơn phụ nghĩa.

Nhưng.. Chuyện này thật sự không dễ giúp.

Cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ anh, cô hoảng hốt lắc đầu:

"Không, không, không có!"

Tư Viễn Đạo bá đạo tuyên bố:

"Quyết vậy đi. Em giúp anh, đợi sau này em lên Kinh Thành, nhà họ Phương sẽ không đề phòng em 'đào góc tường' nữa, cũng sẽ không nói lời khó nghe, hay ức hiếp em. Đừng từ chối, như vậy thì em cũng đâu có thiệt."

Tôn Miên Miên khí thế xẹp xuống. Quả thật cô không thiệt, nhưng cũng chẳng muốn dính dáng gì đến đại viện nữa.

Có điều.. Cô không dám mở miệng phản bác.

Cô đuối lý rồi!

Trước lúc chia tay, Tư Viễn Đạo lạnh nhạt nói:

"Hơn nữa, bạn cùng bàn của em cũng biết anh là bạn trai em rồi."

Hả?

Thật sao?

Tôn Miên Miên chết sững, đầu óc ngưng trệ.

Chủ yếu là.. Cô không dám cãi lại Tư Viễn Đạo đang mặt lạnh như băng.

Tâm trạng cô nặng nề, người còn có chút ngơ ngác, đến mức cả khi ngủ cũng nằm mơ thấy mình đội khăn hỉ đỏ, ngồi xe Jeep bước vào quân khu đại viện.

Thấy được ánh mắt thất vọng của Dương Thu Hương, thấy bà Phương lải nhải không dứt, còn có Phương Thanh Thanh đầy oán độc - dọa cô bật dậy tỉnh mộng.

Một thân mồ hôi lạnh.

Thì ra chỉ là ác mộng!

Những ngày cuối trước kỳ thi đại học, Mặc Nam Thiên bỗng như biến thành rồng thần xuất quỷ nhập thần, bóng dáng chẳng thấy đâu.

Tôn Miên Miên nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, buồn bực mất hai tiết, sau đó cũng đành chấp nhận thực tại.

Cuối cùng, vào đúng ngày trước kỳ thi, Mặc Tần Thiên – người mất tích mấy ngày – lại xuất hiện..
 
192 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 77: Tin vui

"Tiểu Miên Miên, tin vui đây, hai tin cực kỳ tốt lành!"

Lúc đó, Tôn Miên Miên đang chăm chú ghi nhớ mười cuốn sách mà Trần Vĩ Hào tặng như "lễ vật gặp mặt".

"Hờ một chút."

Chỉ còn một cuốn nữa là cô thuộc hết.

Cô không muốn công sức bấy lâu đổ sông đổ bể.

Sư phụ của cô đúng là giống hệt giáo viên tiểu học, kiểm tra từng chữ một không sai sót.

Trần Vĩ Hào tháo kính lão ra, giả vờ lật vài trang sách một cách vô tư, dường như chưa có ý định dừng lại.

Tôn Miên Miên: "?"

Cô ngạc nhiên nhìn mấy trang chưa học thuộc, môi hé mở, nhưng nghĩ đến "tin vui" mà Mặc Tần Thiên nhắc đến, cũng không nhịn được muốn lười biếng một chút.

Trong bụng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ sư phụ cũng tò mò về cái tin vui đó?"

"Đọc thuộc từ trang 145." Trần Vĩ Hào gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Hả?"

Không một chút gợi ý nào sao?

Tôn Miên Miên cảm thấy ngột ngạt, khó thở, tim đập loạn nhịp.

Cô nhìn cuốn y thư đã bị sư phụ đóng sập lại, không tin nổi: "Sư phụ.. Người như vậy có được không?"

Trần Vĩ Hào nhướng mày: "Sao, có ý kiến cũng phải nuốt vào. Nếu không thuộc, thì cho con chép lại từng chữ một!"

Mặc Tần Thiên cười hả hê: "Lão Trần, ngài đúng là cao tay! Tiểu Miên Miên, gừng càng già càng cay, nói đi, ngươi làm gì phật ý sư phụ vậy?"

Tôn Miên Miên bĩu môi, liếc Mặc Tần Thiên một cái đầy oán hận: "Anh Mặc, anh như vậy sẽ không có bạn bè đâu."

Nhìn thấy Trần Vĩ Hào đã thong thả nhấp trà, cô chớp mắt, nhanh trí hỏi: "Sư phụ, nếu con thuộc hết, người thưởng cho con cái gì?"

Trần Vĩ Hào thong thả đặt chén trà xuống: "Con muốn gì? Kim châm hay toàn bộ gia sản của sư phụ?"

Tôn Miên Miên đối diện ánh mắt bình thản của ông, lập tức vội vàng xua tay: "Đâu dám, đâu dám!"

Cô cảm nhận được, dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của Trần Vĩ Hào ẩn chứa một cơn bão tố.

Tục ngữ có câu: "Biết thời thế mới là người anh hùng."

Ưu điểm lớn nhất của cô là biết quan sát sắc mặt, cân nhắc lợi hại, hiểu được buông bỏ đúng lúc.

"Đùa thôi, đùa thôi!" Cô ho khan một tiếng, nghiêm túc ngay lập tức, bắt đầu đọc thuộc vanh vách từ trang 145.

Giọng đọc trong trẻo, nhịp điệu đều đặn, ngắt câu rõ ràng, thuận lợi đọc hết cả đoạn.

Mặc Tần Thiên kinh ngạc, nhìn Trần Vĩ Hào: "Lão Trần, cô bé này không phải đang lừa ngài chứ? Ngài không kiểm tra xem có đúng không?"

Trần Vĩ Hào sững lại, đưa tay vuốt chòm râu ngắn: "Không tệ! Trí nhớ tốt! Đúng là tân khoa nguyên chính hiệu. Thôi, hôm nay đến đây thôi."

Ông đứng dậy đi vào phòng trong.

Không lâu sau, mang ra một chiếc hộp: "Đây! Phần thưởng cho con, cũng là quà sinh nhật sư phụ chuẩn bị cho con. Vì gửi đến muộn, nên bây giờ mới bù lại được."

Năm nay, sinh nhật tròn 18 tuổi, Tôn Miên Miên đã nhận được quà từ ông nội và hai người anh trai, cũng bất ngờ nhận được món quà muộn từ Tư Viễn Đạo.

Không ngờ, vài ngày sau lại còn nhận được quà của sư phụ.

Cô vui mừng mở ra xem, một hộp kim hoàn chói lóa suýt làm cô lóa mắt.

"Sư phụ, là một bộ kim châm, thứ này quá đắt giá!"

Vàng bạc dù ở thời đại nào cũng không mất giá.

Dù lúc này lưu thông vàng bị hạn chế và kiểm soát, nhưng giá cả không hề rẻ.

Trần Vĩ Hào phẩy tay: "Kim châm dùng để cứu người, là bảo vật vô giá. Nếu để trong nhà phủ bụi, thì cũng chỉ là đồ vô dụng. Đắt hay rẻ, là tùy cách dùng. Bé con, hãy nhớ lấy 'lương y như từ mẫu'."

Tôn Miên Miên: "Vâng ạ!"

Sau khi cùng bộ trưởng và mọi người vào núi cứu người, cô bỗng nhiên được ca ngợi khắp Bách Thuận.

Ai nấy đều biết, Vương Lão Nhị bị lợn rừng húc trọng thương suýt mất mạng, chính là do Tôn Miên Miên cứu sống.

Vì thế, sư phụ Trần Vĩ Hào của cô cũng được hưởng chút ánh hào quang.

Trần Vĩ Hào đầy tự hào nhìn Tôn Miên Miên, rồi quay sang Mặc Tần Thiên đang đợi bên cạnh: "Tin vui gì vậy? Lại có thể khiến Mặc lão đại của chúng ta không giữ được bình tĩnh?"

Tôn Miên Miên cũng tò mò nhìn theo.

Mặc Tần Thiên lấy ra một phong bì giấy da lớn: "Đoán xem cái bình sứ dân dung thời Thanh đó bán được bao nhiêu tiền?"

Nghe nói đến chiếc bình sứ đã bán, Tôn Miên Miên ngứa ngáy như mèo cào, chỉ muốn giáng một chưởng vào cái bộ mặt đắc chí của Mặc Tần Thiên.

Không ngờ, một cựu lão đại chợ đen lại có thể có mặt mộc mạc đến thế.

"Bao nhiêu?"

Cô rất hợp tác chồm người về phía trước.

"Bằng này." Mặc Tần Thiên giơ một ngón tay, sau đó lại giơ thêm năm ngón.

"Một vạn năm ngàn?"

"Thông minh! Đúng là một vạn năm ngàn."

Tôn Miên Miên lặng lẽ đảo mắt, đây là coi cô như người mù hay kẻ ngốc vậy?

Mặc Tần Thiên vỗ "bốp bốp" vào phong bì giấy da, đắc ý nói: "Đây chính là một vạn năm ngàn, có muốn đếm không? Chúng ta đã thỏa thuận rồi, số tiền này sẽ đổ hết vào công ty, làm vốn khởi nghiệp."

Anh ta cảnh giác nhìn Tôn Miên Miên, như sợ cô nuốt lời.

Tôn Miên Miên cười: "Đương nhiên. Em nói là làm."

Cô chưa từng sở hữu số tiền một vạn năm ngàn này, nhưng vẫn sống tốt.

Nhưng khi chạm vào xấp tiền dày đặc, sự nuối tiếc trong lòng cô lên đến đỉnh điểm.

Nếu không phải vì muốn "tiền đẻ ra tiền", nếu không phải đã hứa với Mặc Tần Thiên, thì ôm đống tiền này, cô cũng có thể sống thoải mái vài năm.

"Không phải có hai tin vui sao? Còn tin nào nữa?"

Trần Vĩ Hào dù sao cũng từng trải, đối diện với xấp tiền cao gần một thước vẫn bình tĩnh như không, ung dung hỏi.

Mặc Tần Thiên cười ha hả: "Còn một tin nữa là thủ tục thành lập công ty của chúng ta đã xong. Mọi người xem này, có phấn khích không? Có hưng phấn không?"

Nhìn anh ta múa may quay cuồng, Tôn Miên Miên lại một lần nữa nghi ngờ liệu anh có thực sự là lão đại chợ đen một thời khiến người ta kinh hồn bạt vía ở Bách Thuận.

Theo cô thấy, Mặc Nam Thiên ít nói, lạnh lùng, có vẻ còn giống hơn.

Dĩ nhiên, nếu không xét ngoại hình.

Trần Vĩ Hào cẩn thận sờ vào hai tờ giấy phép đóng dấu đỏ, nghiêm túc nói: "Từ nay về sau, ngươi đã là người quản lý công ty chính quy, phải làm cho tốt. Mười năm hỗn loạn chúng ta đều trải qua rồi, sau này dù chính sách có thay đổi thế nào, chỉ cần chúng ta ngay thẳng làm người làm việc, thì không sợ bị bắt bẻ."

Nghe sư phụ nói vậy, Tôn Miên Miên chống cằm nhớ lại các sự kiện lịch sử.

Hừm! Cô thực sự nhớ ra rồi.

Vào tháng Tư năm nay, cấp trên đã ban hành văn bản, tập trung đả kích các hoạt động tội phạm kinh tế.

Ví dụ như buôn lậu quy mô lớn, lừa đảo đầu cơ ở các vùng ven biển.

Năm sau sẽ bắt đầu chiến dịch "Công thế" nhắm vào tội phạm xã hội, trọng điểm đả kích các hoạt động phạm pháp.

Trong sách không nhắc đến huyện Bách Thuận, nhưng vì hai hoạt động này, không khí ở kinh thành rất căng thẳng, đặc biệt là các thế lực chợ đen trước đây, đều bị lật lại từng tấc đất, kiểm tra từng người.

Có lẽ, một nhân vật như Mặc Tần Thiên từng "che trời" ở Bách Thuận cũng không thoát được.

Bây giờ, họ đã là "con thuyền cùng hội", cô không muốn anh ta gặp chuyện.

Tôn Miên Miên lấy cớ nghe được tin đồn ở kinh thành, kể lại hai sự kiện lớn này cho họ.

Mặc Tần Thiên sững sờ một lúc lâu, rồi bừng tỉnh: "Thì ra cô đã biết trước, nên mới kéo tôi cùng làm bất động sản? Tôi.. Thôi không nói nhiều nữa, từ nay về sau, cô là em gái ruột của tôi, anh sẽ che chở cho em."

Anh ta thực sự là người gan lớn.

Khi chợ đen suy yếu, anh ta đi khắp nam bắc, buôn bán hàng hóa, làm toàn những chuyện đầu cơ tích trữ.

May mà số tiền ít, thời gian ngắn, lại bị Tôn Miên Miên kịp thời ngăn lại, đăng ký công ty bất động sản này.
 
192 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 78: Một nét u buồn

Hiện tại, anh đã có thân phận kiếm tiền một cách quang minh chính đại, dự án đang làm lại có liên quan đến chính phủ, có lẽ có thể né tránh hoàn hảo hai hoạt động này.

Trần Vĩ Hào nhìn Tôn Miên Miên với vẻ tán thưởng, "Cô nhóc này tâm tư thật tỉ mỉ, lợi hại!"

Tôn Miên Miên ngượng ngùng sờ mũi, "Hì hì! Đúng là tình cờ may mắn thôi. Anh Mặc, giấy phép công ty có rồi, anh đã tập hợp được đội ngũ chưa?"

Cô thật sự không chịu nổi ánh mắt nóng rực của hai người, vội vàng chuyển chủ đề.

Nghe cô nói vậy, Mặc Tần Thiên quả thật có chút khó xử, "Nếu nói người làm việc thì có cả đống, nhưng lại thiếu một người làm sổ sách. Anh em văn hóa đều không cao, biết được vài chữ đã là không tồi rồi."

Nói rồi, anh nhìn về phía Trần Vĩ Hào, "Lão Trần, hay là ông đến làm nhé?"

Trần Vĩ Hào từng đi du học, quản lý cả sản nghiệp nhà họ Trần rộng lớn, đối với một công ty nhỏ còn chưa thành hình, chắc chắn không thành vấn đề.

Trần Vĩ Hào tức giận lườm anh một cái, "Cậu á, sao cứ chỉ nhắm vào tôi thế? Lẽ nào tôi không góp vốn thì cũng không thoát được việc góp sức à?"

Mặc Tần Thiên vừa ưỡn cổ định nói gì đó thì Mặc Nam Thiên bước vào, "Để em làm cho."

Cậu lười biếng nhướng mí mắt nhìn một vòng, rồi im lặng ngồi xuống một bên.

Cả con người càng thêm lãnh đạm, dường như thờ ơ với mọi sự và mọi người, cũng chẳng có vẻ gì là hứng thú.

Nếu không phải anh cả nhà cậu cần người, có lẽ cậu đã giống như hạt bụi bay lơ lửng trong chùm sáng, biến mất hoặc tàng hình bất cứ lúc nào.

Mặc Tần Thiên nhìn mà nhíu chặt mày, không nhịn được bèn đẩy cậu một cái, "Thằng nhóc này lại không đi học à? Sao, không muốn thi đại học nữa à?"

Thân người Mặc Nam Thiên khẽ lắc lư theo lực đẩy, mặt không biểu cảm, mí mắt cụp xuống, phảng phất như lão tăng nhập định, không nói không rằng, không buồn không vui.

Trần Vĩ Hào đánh giá một hồi, không nhịn được liền nắm lấy tay cậu bắt mạch.

Tiếp đó, ông nhíu mày, "Cậu không bệnh không đau, sao lại còn thiếu sức sống hơn cả một ông già như ta thế này? Trẻ con mà, phải năng động một chút, cười nhiều một chút. Tục ngữ nói rất hay, cười một cái, trẻ ra mười tuổi."

Nói đến đây, Trần Vĩ Hào không nhịn được mà lên lớp Mặc Tần Thiên, "Cậu xem cậu kìa, ngày ngày chạy đông chạy tây, chăm sóc người ta kiểu gì thế? Một thiếu niên khỏe mạnh, lại bị cậu biến thành một kẻ lầm lì."

Mặc Tần Thiên lẩm bẩm: "Nó vốn dĩ đã là kẻ lầm lì rồi, cả ngày không rặn ra được chữ nào."

Tôn Miên Miên "phụt" một tiếng bật cười, "Anh Mặc hình dung hay thật, ha ha!"

Nghe thấy giọng cô, Mặc Nam Thiên lại lười biếng nhướng mí mắt lên, "Cậu lại thay lòng đổi dạ rồi à?"

Trần Vĩ Hào: "..."

Tình hình gì đây?

Mặc Tần Thiên: "..."

Drama chấn động!

Tôn Miên Miên tức điên, chỉ vào cậu hét lên, "Cậu, cậu chỉ hợp làm người câm thôi."

Quá đáng ghét!

Đối mặt với ánh mắt dò xét của sư phụ, Tôn Miên Miên đành phải thành thật lặp lại một lần nữa sự hiểu lầm do Vương Vũ Đình nói đối tượng của cô ấy thay lòng đổi dạ gây ra.

Dĩ nhiên, cô đã giấu đi chuyện bị Lâm Dật Phi chặn ngoài cổng trường, cũng giấu luôn chuyện Tư Viễn Đạo đến tìm cô.

Mặc Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Sau đó, mấy người cùng nhau thảo luận về ban quản lý của công ty, cũng như kế hoạch cho tương lai.

Mặc Nam Thiên hiếm khi mở miệng vàng.

Cậu nói: "Dù sao thì tôi cũng không thi đỗ đại học, nhưng quản lý tài chính cho một công ty nhỏ thế này thì thừa sức, nếu sau này không theo kịp, công ty cho tôi đi học nâng cao cũng chưa muộn."

Mặc Tần Thiên vui mừng vỗ vai cậu, "Có ý chí, có tiền đồ, anh em mình cùng đồng lòng làm việc, kiếm lấy hai ba triệu."

Mặc Nam Thiên: "Được!"

Bàn tay đang soạn thảo hợp đồng góp vốn của Tôn Miên Miên khựng lại một chút, cô liếc nhìn hai người họ với vẻ trêu chọc.

Không ngờ trong nháy mắt, Mặc Nam Thiên dường như đã sống lại, trong mắt bừng lên một tia sáng mang tên hy vọng.

Công ty của họ tên là Công ty Bất động sản Bách Thuận, cái tên này là do bên Cục Công thương đặt cho, Mặc Tần Thiên và Tôn Miên Miên đều đã đồng ý.

Có thể lấy tên địa phương làm tên công ty, đọc lên vừa thuận miệng, lại dễ nhớ, càng dễ dàng quảng bá.

Cuối cùng, Mặc Tần Thiên và Tôn Miên Miên mỗi người góp một vạn rưỡi, cùng nhau thành lập công ty.

Vì Tôn Miên Miên phải đi học, không có thời gian tham gia quản lý, nên cảm thấy mình nhiều nhất chỉ nên chiếm bốn mươi phần trăm cổ phần.

Nào ngờ Mặc Tần Thiên không chịu, khăng khăng chia năm năm.

Anh nói: "Anh em một nhà, ai góp chút sức mà chẳng như nhau. Nam Thiên, đây là em gái út của chúng ta, em là anh hai."

Mặc Nam Thiên gật đầu không nói nên lời, chẳng lên tiếng.

Mọi người thấy lạ mà không lạ, nên cũng không ai nhìn thấy nét u buồn trong đáy mắt cậu.

Đã chiếm năm mươi phần trăm cổ phần, Tôn Miên Miên cũng không muốn không làm gì cả, thấy trời còn sớm, cô dựa vào trí nhớ, nhanh chóng vẽ ra dự án đầu tiên của họ – bản vẽ ba chiều của khu chợ.

"Đây là bài thi đầu tiên mà chúng ta sắp nộp, chúng ta nhất định phải đã tốt còn muốn tốt hơn, cố gắng một phát nổi danh."

Tôn Miên Miên đối diện với ánh mắt kinh ngạc của họ, không hề kiêu ngạo tự mãn, bình tĩnh chỉ vào bản vẽ, "Còn về việc xây mấy tầng, Anh Mặc, đến lúc đó anh lên thành phố mời thợ chuyên nghiệp về chỉ đạo, tốt nhất là lôi kéo họ về làm cùng luôn. Dù sao thì, nghề nào biết nghề đó, có người trong ngành chỉ điểm, chúng ta cũng có thể bớt đi đường vòng."

Mặc Tần Thiên vỗ tay, "Tiểu Miên Miên không hổ là tiểu Miên Miên, nghĩ thật là chu toàn. Tốt, nghe theo em."

Mấy người lại bàn bạc một lúc, trước khi trời tối thì ai về nhà nấy.

Rất nhanh, kỳ thi đại học kéo dài ba ngày đã đến.

Tôn Cảnh Thạc có chút lo lắng, trở nên trầm mặc ít nói và lo được lo mất.

Tôn Miên Miên rất lo cho anh, gãi đầu gãi tai để khai thông cho anh.

"Anh hai, cho hỏi trong câu chuyện thỏ và rùa chạy thi, tại sao rùa lại là người chiến thắng cuối cùng?"

"Hả?" Anh phản ứng chậm nửa nhịp, ngây ngô trả lời, "Rùa vốn dĩ bò chậm, nó đã sớm giữ tâm thế bình thản để đón nhận thất bại rồi."

Tôn Miên Miên: "Đúng vậy! Nó đã sớm giữ tâm thế bình thản, nên mới trở thành người cười đến cuối cùng. Anh hai, giữ vững tâm thái, cố lên!"

Tôn Cảnh Thạc trầm ngâm một lúc, rồi cười và giơ nắm đấm về phía Tôn Miên Miên, "Cố lên!"

Lúc này, Vương Vũ Đình chạy tới, hai mắt như bóng đèn dây tóc 500 watt, nhìn chằm chằm Tôn Miên Miên, "Miên Miên, tớ cũng căng thẳng, hay là cậu cổ vũ cho tớ đi."

Kể từ sau sự kiện "thay lòng đổi dạ" đó, Vương Vũ Đình sa sút hai ngày, rồi lại lẽo đẽo theo sau Tôn Miên Miên.

Không phải mang đồ đến cho ăn, thì cũng là "không ngại hỏi kẻ dưới".

Dĩ nhiên, Tôn Miên Miên đã đối đãi với cái gọi là "không ngại hỏi kẻ dưới" của cô ấy một cách nghiêm túc cẩn thận, giúp giảng giải và nắm bắt trọng điểm.

Hai người cười cười nói nói, quan hệ càng thêm thân thiết.

Tôn Miên Miên thấy cô ấy lại định giở trò, bèn cười khẩy một tiếng: "Cậu mà cần tớ cổ vũ à? Hay là đi tìm đối tượng của cậu còn hữu dụng hơn đấy."

Vương Vũ Đình bĩu môi, "Chế nhạo ai đấy? Tớ không thèm chơi cùng rác rưởi."

Tôn Miên Miên cười, "Ra là cậu cũng biết đó là rác rưởi, thế mà có người còn khóc hai ngày liền đấy."

Vương Vũ Đình ngượng ngùng kéo tay cô làm nũng, "Đó là do người ta còn nhỏ không hiểu chuyện, mắt mù thôi mà. Miên Miên.."

"Ái chà! Ghê chết đi được, cút đi cút đi!"

Tôn Miên Miên cũng không ngờ, chỉ vì giúp đỡ Vương Vũ Đình và mấy bạn học khác, kết quả lại thu về ba trăm điểm công đức.

Bây giờ đã tích lũy được ba nghìn năm trăm năm mươi điểm công đức.

Đây là lần tích trữ được nhiều nhất từ trước đến nay.

Vừa nghĩ như vậy, trong đầu liền vang lên âm thanh máy móc đã lâu không gặp:

[Mở Quan Khí Thuật, tiêu hao ba nghìn điểm công đức]
 
192 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 79: Kết thúc kỳ thi đại học

Tôn Miên Miên trong lòng bực bội nghĩ, cô không xứng đáng được giữ lại điểm công đức nào, đúng không?

Chỉ một ý nghĩ thôi đã tiêu tốn ba nghìn điểm, chỉ còn lại năm trăm năm mươi điểm nữa.

May mắn là sau này kích hoạt quan khí thuật không cần tiêu tốn điểm công đức nữa.

Cô không biết tại sao không gian đột nhiên thưởng cho cô quan khí thuật, nhưng sau khi xem qua phần giới thiệu về quan khí thuật, cô vui vẻ chấp nhận.

Cái gọi là quan khí thuật, tức là thưởng cho cô một thiên nhãn, có thể nhìn thấy khí vận ẩn giấu ở trán một người. Màu tím đỏ đại diện cho vận đỏ lên ngôi, màu xám đại diện cho bình bình đạm đạm, màu đen đại diện cho chết, khí trầm trầm, sắp có chuyện không tốt xảy ra.

Có phải trong lúc thi đại học, cô còn phải gánh vác trọng trách xem khí vận cho người khác không?

Tôn Miên Miên tự giễu cười một tiếng, theo đám đông vào phòng thi.

May mắn là ba ngày thi đại học diễn ra yên ả, mọi thứ đều tốt đẹp.

Tôn Miên Miên cũng không làm động tác nộp bài sớm để thu hút sự chú ý, đúng giờ theo tiếng chuông, cùng mọi người ra khỏi phòng thi.

"Miên Miên, Miên Miên, đợi một chút." Cô vẫn chưa ra đến cổng trường thì đã nghe thấy tiếng gọi của Vương Vũ Đình.

Cô bất đắc dĩ nhếch mép, nhìn về phía cô gái đang chạy tới: "Có chuyện gì vội thế? Nhìn xem, mọi người đều nhìn qua rồi."

Nghe vậy, Vương Vũ Đình nhanh chóng quét một vòng, mặt đỏ bừng: "Đừng vội đi mà, chúng ta đối đáp án trước đã."

Có những bạn cùng lớp quen thuộc cũng lớn tiếng hưởng ứng.

"Đúng rồi, Miên Miên, mình cũng muốn đối đáp án với cậu, cảm giác trong lòng không có gì chắc chắn, không biết có thể thi đỗ trường đại học đó không."

"Mình cũng vậy."

"Đi đi đi, tìm chỗ mát mẻ nào, các cậu muốn bị phơi thành xác khô à?"

* * *

Lúc này việc điền nguyện vọng thi đại học được thực hiện trước khi thi, thí sinh cần căn cứ vào tình hình học tập và mục tiêu của mình để điền nguyện vọng trước khi thi.

Và áp dụng chế độ "nguyện vọng ưu tiên", tức là chế độ nguyện vọng theo thang bậc, thí sinh có thể điền nhiều nguyện vọng, nhưng nguyện vọng thứ nhất rất quan trọng.

Nếu nguyện vọng thứ nhất không được tuyển, dù nguyện vọng thứ hai đủ điểm, cũng có thể không được tuyển. Vì vậy, nhiều học sinh vừa ra khỏi phòng thi, trong lòng đã bồn chồn, rất bối rối, cũng rất lo lắng. Họ háo hức muốn biết mình có hi vọng thi đỗ trường đại học đã điền hay không.

Còn Tôn Miên Miên xuất sắc, rõ ràng đã trở thành người sở hữu đáp án chuẩn trong lòng họ.

Tôn Miên Miên không thể từ chối, cũng không thể trốn thoát, dưới sự đồng ý của hiệu trưởng và các thầy cô, chỉ có thể ngồi vào giữa họ.

Thế là, dưới gốc cây lớn ngoài phòng thi, một nhóm người ngồi vây quanh nhau, mỗi người lấy ra đáp án mình mang theo, lặng lẽ đối chiếu.

Lúc thì có người vui mừng la lớn: "Mình đối đúng rồi."

Lúc thì có người thở dài: "Sao mình lại ngu thế này."

Có người khóc có người cười, có người lặng lẽ rời đi, có người nhảy cao ba thước.

Tôn Miên Miên liên tục an ủi: "Mọi người hãy rộng lòng đợi thông báo tuyển sinh, đáp án của mình cũng không nhất định chính xác, không thể coi đó là kết quả cuối cùng."

Nếu có ai nghĩ không ra thì cô không phải cảm thấy có lỗi cả đời sao.

Hiệu trưởng Vu Đức Thắng và vài thầy cô giáo cũng thích thú vây quanh bên ngoài.

Thấy có người mặt mày không vui rời đi, đều tiến lên an ủi: "Một lần thi không phải là toàn bộ cuộc đời, nếu thật sự không nhận được thông báo tuyển sinh, chúng ta cứ làm lại một lần nữa cũng vậy thôi."

Còn người ta có nghe vào hay không thì không ai biết.

Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ, đám đông tan ra.

Vương Vũ Đình vung tay kêu gọi: "Các bạn ơi, căng thẳng bấy nhiều ngày rồi, chúng ta cùng đi thư giãn nhé?"

Cô vừa kêu gọi như vậy, phía sau liền theo một đám đông lớn.

Hiệu trưởng Vu Đức Thắng không nỡ làm hỏng hứng, dặn dò vài câu rồi vẫy tay để họ đi lẹ.

Lúc này, các nơi giải trí ở huyện cũng chỉ có vài chỗ đó thôi, ví dụ như nhà văn hóa, rạp chiếu phim ngoài trời.

Nhà văn hóa là nơi định kỳ tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ và triển lãm, rõ ràng không phù hợp với Tôn Miên Miên, Vương Vũ Đình và những người khác đi chơi.

Còn cái gọi là rạp chiếu phim ngoài trời, tức là vào ban đêm ở những nơi rộng rãi như trước cửa hợp tác xã, một tấm màn ảnh buộc giữa hai cây lớn, thêm một đôi loa, là nơi giải trí tiêu khiển tuyệt vời của mọi người.

Tuy nhiên, bây giờ chỉ mới hơn bốn giờ chiều, đợi xem phim ngoài trời hơi.. Không thực tế.

Một số bạn cùng lớp gia đình xa huyện lo lắng về nhà, đều lần lượt rời đi.

Cuối cùng, chỉ còn lại Tôn Miên Miên, Vương Vũ Đình, Hàn Nhất Hàng, cùng năm bạn cùng lớp khác không quá quen.

Ồ! Còn có một người vô hình ngầu lòi -- Mặc Nam Thiên.

"Thế thì vào núi đi! Thời gian tốt đẹp thế này, không đi gần gũi với thiên nhiên, chẳng phải lãng phí thời tiết tốt như vậy sao."

Nghe Tôn Miên Miên nói thế, Vương Vũ Đình sợ đến nỗi mặt trắng bệch: "Vào núi? Tớ không dám, trong núi có hổ có độc trùng, tớ sợ!"

Những người khác cũng tỏ ra không hứng thú.

Thế là, bạn Tôn Miên Miên một cách lộng lẫy bị mọi người chê bai, một mình cô đơn chui vào rừng núi.

Cô thảnh thơi kiếm điểm tích lũy, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm: Lúc này không vào núi khai thác mở rộng, còn đợi khi nào?

Nếu vào đại học rồi, cũng sẽ xa rời rừng núi, vậy không gian Bồ Đề của cô chẳng thành vật trang trí sao?

Có kinh nghiệm đêm hôm đó đi vào sâu trong núi, cô thu hoạch dọc đường, ném các dược thảo vào không gian, và chọn lọc một số giống tốt để trồng.

Như vậy, theo dấu vết đêm hôm đó, cô thuận lợi đến được chỗ hõm núi kia.

Cảnh sắc trong hõm núi vẫn đẹp như tranh, nhiệt độ thì cao hơn nhiều.

Tôn Miên Miên hì hục đào dược liệu, di chuyển thực vật, và quét kiếm điểm tích lũy.

Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn, nghe thấy tiếng âm máy móc: [Chúc mừng, không gian Bồ Đề đã mở hoàn toàn.]

Điều này cũng có nghĩa là, sương mù dày đặc trong không gian Bồ Đề hoàn toàn tan biến, cô không cần phải vất vả kiếm điểm tích lũy nữa.

Haha! Lại hoàn thành một nhiệm vụ lớn!

Cô dùng cả tay chân, nhanh chóng từ hõm núi leo lên đỉnh núi.

Và thành thạo đi đường về.

"Hả, điểm màu đỏ kia là gì?"

Hàng ngàn tia sáng chiếu qua những chiếc lá che khuất ánh nắng mặt trời, giống như những con đom đóm đang đung đưa trong khu rừng tối.

Và điểm nhấn màu đỏ đó đã trở thành màu sắc rực rỡ nhất.

"Nó có hoa hình ô màu vàng xanh, quả nhỏ màu đỏ và ba hoặc năm lá hình bầu dục màu xanh đậm. Chắc chắn đây là nhân sâm."

Tôn Miên Miên ngồi xổm trước cây nhân sâm, vẻ mặt quen thuộc, vừa đào đất vừa cẩn thận đếm vết trên thân cây. "Đáng tiếc, chỉ có trăm năm tuổi thôi, trồng vào không gian cũng không tệ."

Cô tự nói tự nghe, giọng trong trẻo như tinh linh núi rừng.

Khó khăn lắm mới đào được cây này, khi ngẩng đầu lên, thấy không xa có những bông hoa màu vàng xanh đang rung rinh trong gió.

Hây!

Hôm nay chẳng phải chui vào ổ nhân sâm rồi sao.

Tôn Miên Miên vui vẻ chạy qua đó.

Không biết là ánh sáng mờ mịt, hay lá khô cành gãy dưới chân quá dày, cô lúc đó không chú ý dưới chân, cũng không phân biệt được địa hình.

Khi cô tỉnh táo lại thì người đã lăn xuống, vừa vặn bị một cây lớn thô to "ôm" lấy eo.

Còn bông hoa nhân sâm màu vàng xanh kia, đang lắc lư ngay trên đầu cô, như thể đang cười nhạo sự bẽ bàng của cô.

Tôn Miên Miên cười tức, đứng dậy, không chút ngần ngại bắt đầu đào.

Một cái.

"Hu hu hu.."

Thêm một cái nữa.

"Hu hu hu.."

Tiếng khóc đâu ra vậy?

Đứt đoạn, lúc nhẹ lúc nặng, mơ hồ, không để lại dấu vết. Khiến người ta không nghe được nơi phát ra âm thanh.

Tôn Miên Miên kinh hãi vô cùng, một luồng lạnh từ gót chân thẳng lên đỉnh đầu, tóc từng sợi đứng dựng lên.

Có phải nhân sâm thành tinh không?

Hay thật sự có yêu quái?

Nếu là kiếp trước thì cô không tin những điều này.

Bây giờ, chính cô là người xuyên hồn, vì thế đối với quỷ thần gì đó, vẫn.. Tin.

Tập trung lắng nghe một lúc, âm thanh lại mất hút.

Tôn Miên Miên nghĩ trong lòng, có lẽ là quá mệt nên xuất hiện ảo giác.

Hoặc chính cây nhân sâm này thành tinh rồi.

Cô nhanh chóng dùng dây đỏ buộc nhân sâm, lẩm bẩm: "Nhân sâm nhỏ, mày cứ chấp nhận số phận đi! Tao cũng không phải nuốt mày một hơi, chỉ là chuyển chỗ ở cho mày thôi. Ngoan nào! Đừng khóc nữa."

Nói xong, cô vung cái cuốc, chăm chú nhìn cây nhân sâm, mở rộng ngũ quan đến mức tối đa.

Đúng lúc cô cuốc xuống một cái, tiếng khóc "hu hu hu" lại vang lên.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back