THÁI Y VẬN AN
Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc
Editor: GiangNgan
Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc
Editor: GiangNgan
Chương 15 :(b)
- Cố tiên sinh.
Thiện Bảo một mực ở bên giường chiếu cố Hòa Lâm vừa nhìn thấy Cố Vận An, vội vàng đứng dậy.
- Hòa Lâm đỡ nhiều rồi chứ.
Cố Vận An đi qua thử xem nhiệt độ cơ thể của Hòa Lâm, phát hiện đã hạ sốt, hài lòng gật đầu:
- Hòa Lâm đã không còn vấn đề, chỉ cần tiếp tục đúng hạn uống thuốc, sẽ không có vấn đề gì.
Nói xong hắn nhìn thấy vẻ mặt Thiện Bảo vui sướng, hiện tại tiểu tử này còn quá nhỏ tuổi, không làm được tự chủ diễn cảm.
- Ngươi hẳn nên về nghỉ ngơi, nếu không đợi Hòa Lâm khỏe lại tới lượt ngươi ngã xuống.
- Sẽ không, cơ thể của tôi rất cường tráng!
- Gầy chỉ còn lại xương cốt, làm sao nhìn ra được cường tráng?
Cố Vận An nhéo nhéo cánh tay của hắn:
- Trong khoảng thời gian này ngươi cùng Hòa Lâm bổ bổ một chút, bằng không tương lai sẽ không thể cao hơn.
- Tôi..
Thiện Bảo cúi đầu, từ khi hắn cùng đệ đệ bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, lần đầu tiên có người đối xử tốt với hắn như vậy. Hiện tại Hòa Lâm bị bệnh đã quấy rầy Cố tiên sinh, nếu mình lại.. sẽ gây thêm phiền toái cho Cố tiên sinh..
- Tốt lắm, Thiện Bảo, chỉ cần tương lai sau khi ngươi phát đạt, đừng quên Cố đại phu này thì tốt rồi.
Vỗ vỗ bả vai hắn, trong lòng Cố Vận An thét chói tai, đây là bả vai của Hòa đại nhân a uy, trên thế giới này có vài người vỗ qua!
- Sẽ không, ân tình của tiên sinh đối với Thiện Bảo, cả đời Thiện Bảo cũng sẽ không quên.
- Được rồi, trạng huống của Hòa Lâm hiện tại thật không sai, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai không phải còn cần đi học sao?
Tuổi tác hiện tại của Thiện Bảo đang theo học trong quan học Hàm An cung. Bởi vì Hòa Lâm bệnh nặng, Thiện Bảo mới xin nghỉ một ngày, ngày mai cần đến trường.
Thấy Thiện Bảo ngoan ngoãn đi ngủ, Cố Vận An mới hài lòng gật đầu. Vậy mới đúng thôi, Thiện Bảo hiện tại còn quá nhỏ, không nghỉ ngơi thật tốt sẽ có vành mắt đen, sẽ không còn đẹp!
Đợi hai huynh đệ Thiện Bảo ngủ say, Cố Vận An lui ra khỏi phòng. Hắn nhẹ giọng dặn dò Lưu Toàn canh gác bên ngoài đừng cho người quấy rầy, lại viết đơn thuốc cấp cho ba người bổ thân thể. Lệnh cho Lưu Toàn đi nấu sẵn thuốc, chờ hai huynh đệ tỉnh lại thì dùng.
Khai trương ngày đầu tiên liền về sớm, thật sự không tốt lắm, tuy rằng y quán của hắn cũng chưa có khách. Nhưng lưu lại vẫn tốt hơn về nhà quét cái đuôi cơn bão của tứ gia hơn nhiều!
Mở cửa Thái An đường, Cố Vận An ngồi trước bàn đọc sách, chậm rãi lật xem sách thuốc.
Hôm nay khách nhân duy nhất của hắn phỏng chừng chỉ có Nỗ Đạt Hải, đi khám bệnh mới bắt được mười mấy lượng bạc.
Hiện tại mười mấy lượng bạc cũng không đơn giản, gia đình người thường đủ dùng thật lâu. Nếu không phải vì nhìn ra thân thể Nỗ Đạt Hải xuất hiện vấn đề, lấy được một lượng cũng đã xem như phủ tướng quân hào phóng.
Thiện Bảo đứng trước bàn xem Cố Vận An chuyên tâm xem sách, do dự không biết có nên đánh thức hắn hay không.
- Cố tiên sinh, tứ gia để cho tôi tới kêu ngài dùng bữa tối.
Cách xưng hô tứ gia là Cố Vận An nói cho Thiện Bảo.
Tứ gia?
Hai chữ này còn dễ dùng hơn cả trận động đất cấp 18, Cố Vận An nháy mắt liền thanh tỉnh lại.
Thiện Bảo một mực ở bên giường chiếu cố Hòa Lâm vừa nhìn thấy Cố Vận An, vội vàng đứng dậy.
- Hòa Lâm đỡ nhiều rồi chứ.
Cố Vận An đi qua thử xem nhiệt độ cơ thể của Hòa Lâm, phát hiện đã hạ sốt, hài lòng gật đầu:
- Hòa Lâm đã không còn vấn đề, chỉ cần tiếp tục đúng hạn uống thuốc, sẽ không có vấn đề gì.
Nói xong hắn nhìn thấy vẻ mặt Thiện Bảo vui sướng, hiện tại tiểu tử này còn quá nhỏ tuổi, không làm được tự chủ diễn cảm.
- Ngươi hẳn nên về nghỉ ngơi, nếu không đợi Hòa Lâm khỏe lại tới lượt ngươi ngã xuống.
- Sẽ không, cơ thể của tôi rất cường tráng!
- Gầy chỉ còn lại xương cốt, làm sao nhìn ra được cường tráng?
Cố Vận An nhéo nhéo cánh tay của hắn:
- Trong khoảng thời gian này ngươi cùng Hòa Lâm bổ bổ một chút, bằng không tương lai sẽ không thể cao hơn.
- Tôi..
Thiện Bảo cúi đầu, từ khi hắn cùng đệ đệ bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, lần đầu tiên có người đối xử tốt với hắn như vậy. Hiện tại Hòa Lâm bị bệnh đã quấy rầy Cố tiên sinh, nếu mình lại.. sẽ gây thêm phiền toái cho Cố tiên sinh..
- Tốt lắm, Thiện Bảo, chỉ cần tương lai sau khi ngươi phát đạt, đừng quên Cố đại phu này thì tốt rồi.
Vỗ vỗ bả vai hắn, trong lòng Cố Vận An thét chói tai, đây là bả vai của Hòa đại nhân a uy, trên thế giới này có vài người vỗ qua!
- Sẽ không, ân tình của tiên sinh đối với Thiện Bảo, cả đời Thiện Bảo cũng sẽ không quên.
- Được rồi, trạng huống của Hòa Lâm hiện tại thật không sai, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai không phải còn cần đi học sao?
Tuổi tác hiện tại của Thiện Bảo đang theo học trong quan học Hàm An cung. Bởi vì Hòa Lâm bệnh nặng, Thiện Bảo mới xin nghỉ một ngày, ngày mai cần đến trường.
Thấy Thiện Bảo ngoan ngoãn đi ngủ, Cố Vận An mới hài lòng gật đầu. Vậy mới đúng thôi, Thiện Bảo hiện tại còn quá nhỏ, không nghỉ ngơi thật tốt sẽ có vành mắt đen, sẽ không còn đẹp!
Đợi hai huynh đệ Thiện Bảo ngủ say, Cố Vận An lui ra khỏi phòng. Hắn nhẹ giọng dặn dò Lưu Toàn canh gác bên ngoài đừng cho người quấy rầy, lại viết đơn thuốc cấp cho ba người bổ thân thể. Lệnh cho Lưu Toàn đi nấu sẵn thuốc, chờ hai huynh đệ tỉnh lại thì dùng.
Khai trương ngày đầu tiên liền về sớm, thật sự không tốt lắm, tuy rằng y quán của hắn cũng chưa có khách. Nhưng lưu lại vẫn tốt hơn về nhà quét cái đuôi cơn bão của tứ gia hơn nhiều!
Mở cửa Thái An đường, Cố Vận An ngồi trước bàn đọc sách, chậm rãi lật xem sách thuốc.
Hôm nay khách nhân duy nhất của hắn phỏng chừng chỉ có Nỗ Đạt Hải, đi khám bệnh mới bắt được mười mấy lượng bạc.
Hiện tại mười mấy lượng bạc cũng không đơn giản, gia đình người thường đủ dùng thật lâu. Nếu không phải vì nhìn ra thân thể Nỗ Đạt Hải xuất hiện vấn đề, lấy được một lượng cũng đã xem như phủ tướng quân hào phóng.
Thiện Bảo đứng trước bàn xem Cố Vận An chuyên tâm xem sách, do dự không biết có nên đánh thức hắn hay không.
- Cố tiên sinh, tứ gia để cho tôi tới kêu ngài dùng bữa tối.
Cách xưng hô tứ gia là Cố Vận An nói cho Thiện Bảo.
Tứ gia?
Hai chữ này còn dễ dùng hơn cả trận động đất cấp 18, Cố Vận An nháy mắt liền thanh tỉnh lại.