Welcome! You have been invited by Linh tiểu thư to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 30: Luyện Thành Đan Dược

[HIDE-THANKS]
Tiếng hét vang dội khiến Tử Lan rụt đầu lại.

Nàng theo phản xạ đưa tay bịt miệng, không dám nói thêm một câu nào.

"Thật xin lỗi, ngài cũng thấy rồi đó. Tiểu thư nhà chúng tôi không thích bị người khác quấy rầy khi luyện thuốc." Tử Lan quay đầu lại, nhìn nam tử bên cạnh, nói.

"Thật không ngờ Phượng tiểu thư lại là một luyện dược sư." Người nói chính là người được phái đến truyền đạt thánh chỉ lần này.

Đó là một nam tử có thân hình cao lớn, khoác một bộ áo bào đen đơn giản, gương mặt trắng mịn mang theo vài phần ý cười.

"Đúng vậy.. Tiểu thư rất lợi hại." Nhắc đến Phượng Sở Ca, Tử Lan không khỏi phấn khích nói: "Ngoài kia đồn đại nói tiểu thư nhà chúng tôi là phế vật, nhưng ai biết được tiểu thư thực ra là một thiên tài siêu cấp? Những kẻ nói tiểu thư là phế vật đều là một đám vô tri!"

Hách Liên Tử Hiên nghe Tử Lan nói, trong mắt ánh lên sự thích thú vô tận.

Hách Liên Tử Hiên là nhi tử thứ năm của hoàng đế hiện tại, cũng là Ngũ vương gia.

Khi còn nhỏ, vì cơ thể yếu đuối nên được nuôi nấng bên ngoài, mãi đến năm mười hai tuổi mới được đón về hoàng cung.

Lúc đó, Phượng Sở Ca vừa bị Phượng gia đuổi ra ngoài, nên cái tên Phượng Sở Ca in sâu trong trí nhớ của hắn.

"Có vẻ Phượng tiểu thư rất bận.. Đã vậy, ta đành đợi nàng ở ngoài."

Nhưng ngay khi hắn xoay người, bên trong phòng đột nhiên vọng ra một tiếng nổ "bùm-", ngay sau đó là tiếng cười của Phượng Sở Ca.

"Haha.. Thành công rồi.."

Cánh cửa phòng bị đẩy ra. Ngay lúc đó, từ trong phòng, vô số khói bay ra nồng nặc, xộc thẳng vào mũi người ta.

Phượng Sở Ca bước ra từ đám khói dày đặc đó.

Bộ y phục màu trắng trên người nàng đã biến thành màu xám.

"Tiểu thư, thành công rồi?" Tử Lan vui mừng hỏi Phượng Sở Ca.

Nàng biết tiểu thư đã nỗ lực rất nhiều để chế thành công đan dược này.

"Đúng, thành công rồi." Phượng Sở Ca nói rồi bước nhanh, không dừng lại chút nào, đi về phía một căn phòng.

Căn phòng đó rõ ràng là phòng của A Trần.

Trong phòng, A Trần đang ngồi xếp bằng, dường như đang vận hành khí trong cơ thể.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, A Trần nhìn lại, chỉ thấy Phượng Sở Ca với khuôn mặt nhem nhuốc bước vào.

"Nữ nhân, ngươi làm cái gì vậy? Không phải chui đầu vô đống lửa đấy chứ?"

Phượng Sở Ca lạnh lùng liếc hắn: "Ta đã khó khăn lắm mới thu thập đủ máu băng tàm, Thiên Ly Dịch những thứ này. Nếu ngươi muốn cho vào lửa đốt thì cứ nghe ngươi vậy."

A Trần hiểu ra ý của Phượng Sở Ca: "Ngươi đã luyện thành đan dược đó rồi?"

Phượng Sở Ca lấy ra một viên đan dược trong tay.

Viên đan dược màu đỏ như máu này ở nơi có ánh sáng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.

Hương vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, A Trần nhìn viên thuốc, trong mắt lóe lên niềm vui sướng vô tận.

"Đúng rồi, chính nó!"

Đưa tay ra, A Trần định lấy.

Phượng Sở Ca lại dễ dàng tránh đi.

"Ta phải nói trước, viên đan dược này không thể giúp người trưởng thành, cùng lắm là loại bỏ độc tố trong cơ thể, kéo dài tuổi thọ."

A Trần chỉ nhìn viên đan dược, bất kể Phượng Sở Ca còn đang nói gì, chỉ gật đầu.

Hắn ngước lên nhìn viên đan dược màu đỏ, bộ dạng thực sự giống như đứa trẻ nhìn kẹo, trên mặt lộ rõ vẻ mong đợi..

Thấy hắn gật đầu, Phượng Sở Ca mới đưa viên đan dược qua. "Nói lại lần nữa, ăn viên đan dược này không thể giúp ngươi lớn lên đâu nhé.."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 31: Không Sốt Mà~

[HIDE-THANKS]
"Nữ nhân, ngươi dài dòng quá!" A Trần ngẩng đầu trừng Phượng Sở Ca.

"Chẳng phải muốn ngươi chuẩn bị tâm lý trước hay sao?" Phượng Sở Ca bĩu môi: "Lỡ ăn đan dược mà không lớn lên được, đến lúc đó ngươi nghĩ quẩn thì sao?"

"Không lớn nhanh như thế đâu." A Trần đột nhiên hạ mi mắt, nói nhạt. "Nữ nhân, sau này, mỗi tháng ta đều cần một viên này, dùng liên tục trong mười hai tháng.."

"Mười hai tháng?" Phượng Sở Ca kinh ngạc trừng mắt.

"Đúng." A Trần hạ mi mắt, nhạt nhẽo đáp, trong mắt lại đầy vẻ nghiêm trọng.

Chỉ có dùng liên tục mười hai tháng thì độc tố trong cơ thể hắn mới hoàn toàn tan biến.

Chỉ có như vậy hắn mới có thể quay về tìm đám lão già đó báo thù!

Nghĩ đến đây, trong mắt A Trần lóe lên một tia lạnh lùng.

Nửa tháng trước, khi hắn đang đột phá cảnh giới Linh Quân cao cấp, đám lão già của Thiên Địa Phủ nhân lúc hắn tiến cấp linh lực trong cơ thể không ổn định mà liên thủ tấn công hắn.

Khi mới tiến cấp, linh lực trong cơ thể là bất ổn nhất, đám lão già nhân cơ hội đó bắt giữ hắn, và có ý định sát hại hắn.

Trong lúc giao đấu, nhằm mục đích dễ dàng hơn trong việc đối phó với hắn, đám lão già đó đã hạ độc hắn.

Loại độc này khiến hắn lập tức co lại thành đứa trẻ sáu tuổi. Không những thế, linh lực trong cơ thể cũng hoàn toàn tiêu tán.

Vì vậy, bình thường hắn chỉ trông như đứa trẻ năm sáu tuổi. Chỉ có vào đêm trăng tròn, khi linh lực trong không khí dồi dào nhất, linh lực mới áp chế được độc tố trong cơ thể, cho phép hắn trở lại hình dạng bình thường..

Đế Tuyệt Trần đang nghĩ đến những điều này, trên trán hắn đột nhiên có thứ gì đó lạnh lạnh.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phượng Sở Ca đặt tay lên trán hắn.

"Ừm, không sốt mà.." Phượng Sở Ca lẩm bẩm.

Sắc mặt Đế Tuyệt Trần sầm lại. "Nữ nhân ngươi mới sốt!"

"A Trần à, ta nghiêm túc nói cho ngươi biết, muốn dựa vào đan dược để lớn lên thật sự là không thực tế đâu."

A Trần quay đầu đi: "Ngươi không hiểu."

"Ta làm sao không hiểu?" Phượng Sở Ca thở dài: "Lý tưởng thì đẹp, thực tế thì tàn khốc. Ta biết ngươi có mơ ước lớn lên. Nhưng trưởng thành phải từng bước một, không thể nóng vội được. A Trần à.. tỷ tỷ nói với ngươi.."

Phượng Sở Ca quay lại nhìn A Trần, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thấy A Trần đã nhắm mắt, nằm sang một bên.

"A Trần.. A Trần.." Phượng Sở Ca nhẹ nhàng lay lay hắn.

Đế Tuyệt Trần nhắm mắt, thậm chí không mở mí mắt, chỉ lạnh lùng nói: "Đang ngủ, đừng quấy rầy."

Rõ ràng là giọng điệu trẻ con, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng, nghe vào cảm thấy rất kỳ quặc.

"Nhóc con, lại bày đặt lạnh lùng!" Phượng Sở Ca cười nhẹ.

"Nữ nhân, ngoài kia hình như có người tìm ngươi." A Trần vẫn nhắm mắt, nhàn nhạt nói.

Lúc này Phượng Sở Ca mới nhớ ra, trước đó Tử Lan tìm nàng, nói là có người từ hoàng cung đến.

"Ta đi xem sao." Phượng Sở Ca đứng dậy khỏi ghế. Trước khi đi, nàng lại quay người: "Tiểu Trần Trần.. tỷ tỷ nhắc thêm lần nữa, viên đan dược đó.."

"Nữ nhân, ngươi có thể đi rồi!" Giọng nói trẻ con lạnh lùng của A Trần cắt ngang lời Phượng Sở Ca.

Phượng Sở Ca tiếp tục bĩu môi, đồng thời trong lòng sinh ra vài phần nghi hoặc.

Rốt cuộc đứa trẻ này đã trải qua chuyện gì, tại sao nói năng hành động luôn già dặn, hoàn toàn không có chút hơi thở của trẻ con!
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 32: Cữu Cữu Ruột?

[HIDE-THANKS]
Nghĩ đến việc A Trần có lẽ đã trải qua những biến cố khiến cậu trở thành như vậy, Phượng Sở Ca không khỏi cảm thấy thương cậu thêm..

Quay đầu, lại nhìn A Trần, Phượng Sở Ca thở dài: "A Trần, ngươi yên tâm, ở lại đây sẽ không ai bắt nạt ngươi đâu, cứ coi đây là nhà của mình."

Nói xong, Phượng Sở Ca đi thẳng ra ngoài.

Khi Phượng Sở Ca rời đi, A Trần ngồi dậy, nhìn theo hướng Phượng Sở Ca vừa đi, trong mắt ánh lên ánh sáng tím..

* * *

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng ra rồi." Tử Lan thấy Phượng Sở Ca ra ngoài, lập tức tiến lên đón. "Người trong cung đến rồi, đây là Ngũ vương gia, đến truyền thánh chỉ." Nói rồi, Tử Lan chỉ Hách Liên Tử Hiên bên cạnh.

Theo hướng Tử Lan chỉ, Phượng Sở Ca hướng về phía Hách Liên Tử Hiên gật đầu. "Ngũ vương gia? Vất vả rồi.."

"Không vất vả không vất vả. Không ngờ biểu muội lại là luyện dược sư, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt."

Biểu muội? Phượng Sở Ca nhíu mày.

Đúng rồi, mẫu thân nàng là muội muội của hoàng đế.

"Lần này vương gia đến có việc gì?" Phượng Sở Ca cũng không khách sáo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Phụ hoàng nghe nói biểu muội đã trở về, muốn tổ chức yến tiệc trong cung để đón tiếp biểu muội. Ba ngày sau sẽ thiết tiệc, đặc biệt để ta đến nói với biểu muội." Hách Liên Tử Hiên nhàn nhạt nói, trên mặt không có một chút cảm xúc nào khác.

Hắn không nói cho người khác biết lý do hắn đến truyền đạt thánh chỉ là vì trong những ngày gần đây nghe danh biểu muội này quá nhiều, hắn muốn diện kiến nàng trước.

Hách Liên Tử Hiên nhìn Phượng Sở Ca, khẽ thở dài-

Ông trời thực sự vẫn công bằng, ví dụ như Phượng Sở Ca, tuy không thể tu luyện linh lực và dung mạo xấu xí vô cùng, nhưng lại là luyện dược sư quý báu nhất trên đại lục này.

Chỉ với nghề luyện dược sư, cuộc sống của Phượng Sở Ca trong nửa đời sau không cần lo lắng nữa.

Phải biết rằng, luyện dược sư là đối tượng mà bất kỳ gia tộc nào, thậm chí là hoàng thất, đều nôn nao muốn lôi kéo.

Lúc này Phượng Sở Ca, vì luyện dược mà trên mặt phủ đầy bụi bặm, hoàn toàn không thể nhận ra diện mạo thật của nàng.

Hách Liên Tử Hiên thật sự nghĩ rằng Phượng Sở Ca xấu xí vô cùng như lời đồn ngoài kia.

Phượng Sở Ca không bỏ qua ánh mắt của Hách Liên Tử Hiên, cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nhướn mày: "Hoàng thượng lại khách sáo như vậy sao?"

"Đúng vậy.. dù thế nào phụ hoàng cũng là cữu cữu ruột của biểu muội. Nghe nói biểu muội trở về, phụ hoàng vui mừng vô cùng."

Nghe lời này của Hách Liên Tử Hiên, trong lòng Phượng Sở Ca cười nhạt một tiếng.

Cữu cữu ruột?

Sáu năm trước nàng bị Phượng gia đuổi khỏi nhà, sao không thấy cữu cữu ruột này nói một câu nào?

Hồi đó, nếu hoàng đế Thiên Khải chịu nói một câu, số phận của nguyên chủ cũng không đến mức như vậy!

Nghĩ lại.. có lẽ vì liên quan đến chuyện của nàng và Phượng gia mới khiến họ để ý đến nàng thôi.

"Biểu muội, ngươi đang nghĩ gì?" Hách Liên Tử Hiên chỉ thấy vẻ mặt Phượng Sở Ca có chút kỳ quái, như là khinh thường, lại như là không thèm quan tâm..

Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, thu lại mọi cảm xúc, gật đầu đáp: "Được, ba ngày sau ta sẽ đến, cữu cữu đã muốn đón tiếp, sao ta có thể từ chối?"

"Nếu vậy, thật tốt quá, biểu muội, ta còn có việc, xin cáo từ trước, ba ngày sau gặp lại."

"Được, ba ngày sau gặp."

Sau khi Hách Liên Tử Hiên rời đi, Tử Lan mới giật mình kêu lên. "Ôi chao, tiểu thư, toàn thân người là gì thế này? Ngũ vương gia lại không bị tiểu thư dọa sợ, quả thật là lạ lùng."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 33: Siêu Cấp Xấu Nữ

[HIDE-THANKS]
"Ngươi biết tại sao hắn không bị dọa không?" Phượng Sở Ca liếc nhìn Tử Lan.

"Tại sao?"

"Bởi vì trong lòng Ngũ vương gia này, tiểu thư nhà ngươi là một siêu cấp xấu nữ." Phượng Sở Ca mỉm cười, nói.

"Làm sao có thể?" Tử Lan kinh ngạc. "Nếu tiểu thư là xấu nữ thì dưới gầm trời này chẳng còn ai đẹp nữa! Đừng nói là cả Phượng gia, cả Thiên Khải, cả đại lục Vân Thiên, đều không tìm đâu ra nữ tử nào đẹp hơn tiểu thư."

Tử Lan còn đang nói gì đó, đột nhiên dừng lại, rồi như hiểu ra, đáp: "Ta biết rồi, chắc hẳn Ngũ vương gia đã nghe theo lời đồn bên ngoài, thật sự nghĩ rằng tiểu thư là một kẻ xấu xí. Trước đây ta còn nghĩ Ngũ vương gia này khác biệt, là người tốt, không ngờ cũng giống như đám ô hợp đó!

Tử Lan càng nói càng giận dữ:" Hừ! Tiểu thư, ba ngày sau, Tử Lan sẽ trang điểm cho người thật đẹp, để đến lúc đó, lóa mắt bọn họ! Để họ mở to mắt mà nhìn rõ, ai mới là xấu nữ. "

Phượng Sở Ca nhìn Tử Lan đang kích động như vậy, bật cười." Được rồi, đừng kích động nữa, đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm, lát nữa ta còn phải ra ngoài tìm thuốc. Mới đây Thanh Liên gửi thư nói phát hiện một nơi giao dịch ngầm, trong đó bán rất nhiều kỳ trân dị bảo, ta đi xem, có thể tìm được vài dược liệu. "

" Vẫn còn cần tìm dược liệu gì sao? Không phải tiểu thư nói đan dược đã luyện thành rồi ư? "

" Đúng là luyện thành rồi.. nhưng mới chỉ một viên, A Trần cần nhiều. "

" Tiểu thư, người đối xử với thằng nhóc A Trần đó thật tốt.. "Tử Lan có chút ghen tị hỏi:" Tiểu thư mới chỉ quen A Trần có một thời gian ngắn thôi mà. "

" A Trần là một đứa trẻ đáng thương. "Phượng Sở Ca thở dài:" Không nói nữa, mau đi đi, chậm trễ nữa thì trời sẽ tối mất. "

* * *

Tắm rửa xong, nàng thay sang bộ y phục sạch sẽ.

Phượng Sở Ca đặc biệt yêu thích những bộ y phục màu nhạt.

Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt.

Váy rất đơn giản, gần như trơn tru, không có trang trí thừa thãi, chỉ có một dây lưng cùng màu thắt lại ở eo.

Ba nghìn tóc xanh vẫn được búi gọn bằng một chiếc trâm đơn giản, phần tóc còn lại thả tự do trên vai, khiến khí chất của nàng càng thêm xuất trần.

Đến khi Phượng Sở Ca ra ngoài, Tử Lan và những người khác nhìn nàng không khỏi thở dài." Tiểu thư càng ngày càng đẹp hơn. "

Đồng thời, lòng cũng không khỏi bức xúc.

Người đẹp như vậy, lại bị bên ngoài đồn là xấu xí, thật sự quá đáng giận!

" Lợi dụng lúc trời còn sáng, chúng ta mau đi thôi, nếu không lúc về trời sẽ tối mất. "

" Được, chúng ta đi. "

Bên trong khu giao dịch ngầm bán những vật phẩm quý hiếm ngày thường khó gặp. Tất nhiên, giá cả cũng rất cao.

Theo như địa điểm mà Thanh Liên báo cáo, Phượng Sở Ca và ba thị nữ cuối cùng cũng đến nơi.

Cái gọi là khu giao dịch ngầm, tất nhiên là một nơi không thể thấy ánh sáng.

Ở Thiên Khải, bề ngoài nơi này là một thanh lâu, thực ra dưới chốn hoa lệ này có một đường hầm ngầm.

Chính tại đường hầm này, mỗi ngày diễn ra vô số giao dịch.

Đây là một tòa nhà ba tầng.

Bên trên, ba chữ dát vàng" Túy Mộng Các "dưới ánh nắng chói lóa đặc biệt nổi bật.

Phượng Sở Ca đứng ngoài nhìn người ra vào cùng những nữ tử trang điểm lộng lẫy đứng bên ngoài mời khách, khẽ cau mày..

" Tiểu thư, đây là thanh lâu, vào trong đều là nam nhân, chúng ta thực sự muốn vào sao?"Lục Trúc nhìn những nam nhân ra vào, nhíu mày hỏi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 34: Ngân Phiếu Loại "Thiên"

[HIDE-THANKS]
"Ngươi ngốc quá~Chúng ta đâu có vào đây để dạo chơi." Tử Lan nói.

"Ừ, Tử Lan nói đúng." Phượng Sở Ca nói rồi tiếp tục đi về phía trước: "Đi nào, chúng ta vào trong, không có cửa tiệm nào từ chối làm ăn cả."

Bốn người bọn họ cùng tiến về phía trước.

"Ôi chao, bốn vị cô nương, chỗ này không phải nơi các ngươi nên tới đâu." Ngay khi họ chuẩn bị bước vào, một nữ tử trang điểm đậm lên tiếng cười nói.

Phượng Sở Ca không nhìn ngang nhìn dọc, đi thẳng vào trong.

"Này này, không nghe thấy lời ta nói sao? Hay là ngươi đến tìm người đàn ông của mình?" Nữ tử đó vừa nói vừa chắn trước mặt Phượng Sở Ca.

Nàng ta nhìn Phượng Sở Ca từ trên xuống dưới..

"Một cô nương đẹp thế này mà không giữ được chồng mình, xem ra là do ngươi không biết cách hầu hạ người ta rồi!"

Tử Lan là người nóng tính, nghe nữ nhân này nói như vậy, lập tức có chút tức giận.

Nàng tiến lên một bước: "Ngươi nói năng cho cẩn thận."

Phượng Sở Ca vung tay ngăn Tử Lan lại.

Nàng nhìn nữ tử này: "Gọi tú bà của các ngươi ra.."

"Ồ, ta biết rồi, thì ra cô nương không phải đến tìm chồng, mà muốn vào Túy Mộng Các của chúng ta à.."

"Nhắc lại lần nữa, mau gọi tú bà của các ngươi ra. Nếu không, coi chừng cái đầu của ngươi không giữ được!" Phượng Sở Ca hơi nheo mắt, lạnh giọng nói.

Giọng nàng vốn đã thanh mát, nay lạnh xuống càng khiến người khác cảm thấy có hơi lạnh xông tới.

Nữ tử nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Phượng Sở Ca, lập tức hiểu ra đây không phải là người dễ chọc!

Không dám chần chừ thêm.

"Được được, ta đi không phải là được sao?"

Chẳng bao lâu, tú bà được gọi ra.

Khi thấy là bốn cô nương có nhan sắc tuyệt mỹ, mắt bà ta lóe lên ánh sáng.

"Các vị cô nương, các ngươi tìm ta?"

Phượng Sở Ca kéo tay bà ta: "Mượn bước nói chuyện."

Bị kéo đến một nơi yên tĩnh, tú bà lùi lại một bước, nhìn nữ tử thanh y tuyệt sắc từ trên xuống dưới, trong mắt càng thêm nóng bỏng. "Cô nương, ngươi muốn.."

Chỉ là, lời chưa nói hết đã bị Phượng Sở Ca ngắt ngang. "Đưa ta đến cửa hàng ngầm-"

Nghe Phượng Sở Ca nói vậy, tú bà mới giật mình.

Cửa hàng ngầm là nơi mà các công tử con nhà giàu của các gia tộc yêu thích.

Bởi là cửa hàng ngầm cũng là giao dịch ngầm nên dùng thanh lâu làm vỏ bọc, rất ít người biết.

Về việc cô nương này biết về cửa hàng ngầm khiến tú bà thoạt đầu hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã cười nói: "Cô nương, cửa hàng ngầm không phải ai cũng vào được.. muốn vào phải đặt cọc năm trăm vạn lượng bạc.. cửa hàng ngầm không phải muốn chơi là được."

Đặt cọc trước năm trăm vạn lượng là quy tắc của cửa hàng ngầm.

Một là giới hạn cấp độ người vào, hai là để ngăn chặn người cố tình đến do thám tin tức của cửa hàng ngầm.

"Năm trăm vạn lượng?" Phượng Sở Ca hỏi lại.

"Đúng vậy, năm trăm vạn lượng, nếu không có thì đừng đến cửa hàng ngầm làm gì." Tú bà cho rằng Phượng Sở Ca và bọn họ không có tiền nên nói với giọng thiếu kiên nhẫn.

Quay lưng định bỏ đi, Bích La đột nhiên xuất hiện trước mặt má mì.

Cùng lúc đó, Bích La lấy từ trong lòng ra một xấp ngân phiếu..

Nhìn thấy tờ ngân phiếu đó, sắc mặt bà lập tức thay đổi.

Ngân phiếu này chỉ có một tờ.

Trên ngân phiếu là chữ "Thiên" ánh lên ánh vàng, lúc này trông đặc biệt rực rỡ.

Ngân phiếu loại "Thiên" là một sự tồn tại đặc biệt trên đại lục Vân Thiên.

Các mệnh giá khác của ngân phiếu không quá lớn, nhưng mệnh giá loại "Thiên" có thể lên đến trăm vạn lượng một tờ.

Lúc này, Bích La lấy ra năm tờ ngân phiếu loại "Thiên" mệnh giá một trăm vạn lượng mỗi tờ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 35: Cửa Hàng Ngầm

[HIDE-THANKS]
"Cái này.. đủ chưa?" Bích La vung tay vẫy vẫy ngân phiếu trong tay, hỏi.

Trên mặt tú bà, dần dần nở một nụ cười. "Hắc hắc, đủ rồi đủ rồi.."

Đùa à, người sở hữu ngân phiếu loại "Thiên" chắc chắn không phải người bình thường.

"Còn không mau dẫn chúng ta đi?"

"Được được, đi theo ta." Bà thu ngân phiếu, cười nói.

Đi theo tú bà, đến một căn phòng phía sau vườn của Túy Mộng Các.

Tú bà bấm một cơ quan, một bức tường lõm vào trong.

"Các vị, đây chính là lối vào.."

* * *

Quả thật như thông tin mà Thanh Liên đã thăm dò, cửa hàng ngầm này được đặt trong một hành lang.

Vốn nên là một nơi tối tăm dưới lòng đất, nhưng ở đây, hai bên được khảm rất nhiều ngọc dạ minh châu.

Ở hai bên hành lang, có rất nhiều quầy hàng được bày ra.

Trên quầy có bán đan dược, vũ khí, cùng vô số kỳ trân dị bảo hiếm thấy.

Phượng Sở Ca các nàng vừa đi vừa nhìn, quanh các quầy hàng có rất nhiều dược liệu quý hiếm, nhưng nàng không cần.

Từ đầu bên này của quầy hàng ngầm đến đầu kia vẫn không tìm thấy thứ mình cần, Phượng Sở Ca không khỏi cảm thấy thất vọng.

"Tiểu thư, không có sao?" Thấy sắc mặt của Phượng Sở Ca, Tử Lan hỏi.

Phượng Sở Ca thở dài: "Xem ra chỉ có thể tìm ở nơi khác. Thôi, chúng ta về thôi.."

Nói xong, nàng quay người muốn rời đi.

Ngay khi quay người, ánh mắt Phượng Sở Ca bỗng dừng lại ở một cái lồng bên cạnh.

Đó là một cái lồng rất nhỏ, bên trong có một cục thịt trắng muốt cuộn tròn lại một góc.

Cục thịt cuộn tròn, không thể nhìn rõ là gì. Chỉ có đôi mắt lấp lánh màu xanh lam lộ ra ngoài, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.

Phượng Sở Ca vốn không định dừng lại, nhưng không hiểu sao, đôi mắt màu xanh của con thú nhỏ này lại hoàn toàn thu hút nàng.

Nàng nhìn đôi mắt như viên ngọc lam đó, như thể nhìn vào một cơn lốc xoáy màu xanh sâu thẳm, không tài nào rời mắt được.

"Cô nương, có phải ngươi muốn mua con mèo này?" Sau lồng, một lão giả mặc trường bào đen lên tiếng.

Lão giả khoác trường bào đen, đầu đội nón đen.

Ông khẽ nheo mắt, đôi mắt mờ mịt đôi lúc lóe lên chút ánh sáng.

Phượng Sở Ca lắc đầu: "Không."

Nàng vốn chỉ đến để tìm dược liệu, giờ đã không tìm thấy thì nên về sớm.

Nhưng ngay khi nàng muốn rời đi, trên người con mèo, dường như có một sức hút mạnh mẽ kéo lại, khiến nàng không khỏi quay đầu.

"Cô nương, ta thấy ngươi và con mèo này có duyên, chi bằng tặng cho ngươi.." Lão giả áo đen đột nhiên nói.

Phượng Sở Ca hơi nhướn mày.

Tặng cho nàng?

Đây có phải chuyện tốt không?

Những thứ khác trên quầy đều có giá rõ ràng, nhưng con mèo này lại không có.

Phượng Sở Ca đang định nói thì bên cạnh đột nhiên có một giọng nói vang lên.

"Oa.. con mèo đáng yêu quá, con mèo này, ta muốn!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 36: Nó Là Của Ta..

[HIDE-THANKS]
Người nói là một thiếu nữ mặc áo màu vàng nhạt. Lúc này, nàng rất phấn khích nhìn chú mèo trắng như tuyết trong lồng: "Con mèo này bán bao nhiêu? Ta muốn mua!"

"Cô nương, con mèo này đã có chủ rồi.." Lão giả áo đen nói với vẻ thản nhiên.

Nghe nói mèo đã có chủ, và lão giả áo đen nhìn về nữ tử mặc áo xanh đang đứng trước mặt nàng, Thủy Ngọc Nhi hiểu rằng chủ nhân đó chính là nữ tử đang quay lưng về phía nàng.

Thủy Ngọc Nhi là nữ nhi duy nhất của Thủy gia.

Sau khi sinh ba nhi tử, cuối cùng gia chủ Thủy gia cũng đã có được một nữ nhi. Từ nhỏ đã vô cùng nuông chiều nàng, vì thế mà tính tình nàng cực kỳ kiêu ngạo, một khi đã nhận định thứ gì, không đạt được quyết không từ bỏ!

Nàng tiến lên một bước: "Này, ngươi đã trả bao nhiêu tiền? Để con mèo này lại cho ta, ta sẽ trả gấp đôi!"

Thái độ của nàng vô cùng kiêu ngạo, đầu ngẩng cao, hoàn toàn không có lý lẽ.

Phượng Sở Ca vừa định quay đầu đi, nhưng thấy chú mèo con mở đôi mắt xanh ướt át nhìn nàng, như thể đang cầu xin nàng điều gì.

Nhận ra suy nghĩ của mình, Phượng Sở Ca không khỏi giật mình.

Đúng vậy, mèo con này, dường như rất hiểu lòng người!

"Này, ngươi có nghe thấy không? Ta muốn con mèo này!" Thấy Phượng Sở Ca không để ý đến mình, Thủy Ngọc Nhi tiếp tục nói.

"Nó là của ta.." Phượng Sở Ca quay lại, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Thủy Ngọc Nhi và nam tử bên cạnh nàng, nhíu mày.

Ánh mắt lạnh lùng này khiến Thủy Ngọc Nhi sững sờ.

Càng làm nàng ngỡ ngàng là dung mạo của Phượng Sở Ca.

Thủy Ngọc Nhi tự nhận rằng dung mạo của mình đã thuộc hàng tốt nhất, thế nhưng, lại hoàn toàn không bằng một phần mười của nữ tử trước mặt!

Không chỉ Thủy Ngọc Nhi, cả Thủy Vô Tích đi cùng nàng cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn Phượng Sở Ca..

Phượng Sở Ca không để ý đến ánh mắt của họ, chỉ tiến lên một bước: "Lão nhân gia, con mèo này, ta muốn."

"Haha.. tốt." Lão giả áo đen nghe vậy cười nhẹ, mở lồng, bế chú mèo nhỏ lên. "Sau này, cô nương phải đối xử tốt với nó.. Nó và ngươi quả thật có duyên."

"Yên tâm đi lão nhân gia, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt." Phượng Sở Ca nói rồi đưa tay, định đón lấy chú mèo trắng nhỏ như cục bông đó.

Chú mèo vừa chạm vào tay Phượng Sở Ca liền "vụt" một cái, nhảy vào lòng nàng..

Thủy Ngọc Nhi trố mắt nhìn thứ mình muốn đến tay người khác, tức giận trừng mắt.

Nàng giậm chân, lớn tiếng gọi Phượng Sở Ca: "Này, ngươi có nghe thấy không? Con mèo này, ta muốn! Ta trả gấp đôi, ngươi nhường nó cho ta!"

Giọng nói chói tai, đâm thẳng vào Phượng Sở Ca.

"Không bán." Phượng Sở Ca vừa nói, vừa bước đi, muốn tiếp tục đi về phía trước.

Tử Lan và những người đi cùng cũng vội bước theo nàng.

"Sao ngươi lại không biết điều đến vậy?" Thấy Phượng Sở Ca không thèm để ý đến mình, Thủy Ngọc Nhi thực sự tức giận.

"Ca, ta muốn con mèo này!" Vừa nói, Thủy Ngọc Nhi lại quay sang nam tử bên cạnh.

Thủy Vô Tích biết tính tình của muội muội mình, nếu nàng đã thích thứ gì mà không có được, chỉ sợ nàng sẽ làm loạn lên.

Bất đắc dĩ, đành phải tiến lên: "Vị cô nương này.. tại hạ cũng biết yêu cầu này rất vô lễ, nhưng muội muội ta đã thích con mèo này như vậy. Ta sẽ trả thêm tiền, tức là gấp bốn lần, chỉ cần cô nương có thể nhượng nó cho chúng tôi."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 37: Mèo Nhỏ Phát Uy

[HIDE-THANKS]
Nghe lời này, Phượng Sở Ca khẽ nhíu mày, dừng bước lại.

Trong lòng nàng, cục bông tuyết trắng nhỏ xíu áp sát vào người, lười biếng ngáp một cái.

Thủy Vô Tích và Thủy Ngọc Nhi đều nghĩ cô gái này đã động lòng. Nhưng không ngờ, một tiếng cười lạnh lùng vang lên-

"Hai vị, có tiền đương nhiên là tốt. Nhưng trên đời này, không phải thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền. Hôm nay con mèo này, ta thật sự không bán."

Thủy Vô Tích cảm thấy cứng đờ.

Sắc mặt của Thủy Ngọc Nhi cũng thay đổi hoàn toàn.

"Ngươi có biết bọn ta là ai không?"

"Ta không quan tâm các ngươi là ai.." Phượng Sở Ca cười lạnh.

Sắc mặt Thủy Ngọc Nhi thay đổi vài lần. Cuối cùng, nàng ngẩng cao đầu. "Ta cứ muốn con mèo này!"

Nhận thấy động tĩnh từ phía sau, mắt Phượng Sở Ca khẽ co lại.

Xem ra.. muốn dùng vũ lực rồi!

Hiện tại Thủy Ngọc Nhi đã đạt đến cảnh giới Linh Sĩ trung cấp, trong số những người cùng tuổi tuy không phải hàng đầu, nhưng cũng không tệ.

Trước đó nàng muốn con mèo chỉ vì thấy nó cực kỳ đáng yêu.

Thực ra, con mèo này không phải thứ nàng nhất định phải có. Chỉ là, nữ tử trước mặt này còn đẹp hơn nàng, khiến Thủy Ngọc Nhi cảm thấy không cam lòng. Đã thua về nhan sắc, Thủy Ngọc Nhi tuyệt đối không thể thua ở những mặt khác.

Thủy Ngọc Nhi bay lên trước, định cướp lấy con mèo.

Không ngờ, Tử Lan bên cạnh Phượng Sở Ca đột nhiên tiến lên, chặn nàng lại!

"Ca, cô ta bắt nạt ta!" Thủy Ngọc Nhi vừa khóc vừa tố cáo với Thủy Vô Tích.

Đối diện với muội muội này, Thủy Vô Tích thật sự đau đầu.

"Nếu đối phương không bán thì chúng ta thôi đi.." Thủy Vô Tích biết rằng, những người có thể vào cửa hàng ngầm này chắc chắn đều là người giàu có hoặc quyền quý. Người thường thậm chí không biết nơi này là chỗ nào. Vì vậy, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội cô nương này.

"Ta không quan tâm, ta muốn con mèo này!" Thủy Ngọc Nhi nghiến răng, tiếp tục nói.

Nàng đột nhiên rút ra một cây roi từ hông.

Linh Xà Tiên, đây là vũ khí độc quyền của nhà họ Thủy, có sức sát thương cực lớn.

"Ngọc Nhi, đủ rồi!" Thấy Thủy Ngọc Nhi lấy ra Linh Xà Tiên, Thủy Vô Tích hốt hoảng.

Hắn muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn, Thủy Ngọc Nhi đã vung roi hướng về phía Phượng Sở Ca.

Động tác của nàng không lệch chút nào, trực tiếp hướng tới khuôn mặt Phượng Sở Ca..

Tử Lan và những người còn lại vừa định ra tay, thì trước mắt, một quả bóng nhỏ màu trắng đột nhiên vụt qua.

"Bụp!" một âm thanh mạnh mẽ vang lên, quả bóng trắng đâm thẳng vào người Thủy Ngọc Nhi.

Vốn đang vung roi, Thủy Ngọc Nhi đau đớn, buộc phải ném cây roi trong tay sang một bên.

Quả bóng trắng lao vào người Thủy Ngọc Nhi, vung vuốt, cào cấu lên mặt nàng..

Dưới đất, Thủy Ngọc Nhi đau đớn nghiến răng ken két.

"Tránh ra, con súc sinh này! Mau tránh ra!"

Đúng vậy, vật đang lao vào Thủy Ngọc Nhi chính là con mèo trắng!

Vừa rồi, khi Thủy Ngọc Nhi vung roi, mèo con trong lòng Phượng Sở Ca dường như cảm nhận được điều gì, đôi mắt xanh lam lạnh lùng lóe lên, chưa kịp để ai phản ứng, nó đã lao ra khỏi lòng Phượng Sở Ca, đâm thẳng vào Thủy Ngọc Nhi..

Phượng Sở Ca nhìn cục bông nhỏ đang xé rách người Thủy Ngọc Nhi, khẽ nhướn mày.

Con mèo này..

Thật hợp với khẩu vị của nàng!

Mèo con vẫn tiếp tục hành động, trên khuôn mặt Thủy Ngọc Nhi đã thấp thoáng có vệt máu chảy ra.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 38: Tầm Nhìn Xa

[HIDE-THANKS]
Mèo con vẫn tiếp tục hành động, khuôn mặt Thủy Ngọc Nhi đã rỉ máu.

Phượng Sở Ca thấy sự việc đã đủ bèn lên tiếng "Được rồi, quay lại!"

Con mèo nghe lời Phượng Sở Ca, lập tức dừng lại.

Nó từ từ bước xuống từ khuôn mặt Thủy Ngọc Nhi, cuối cùng, dừng lại trên bụng nàng ta, lau mấy cái móng vuốt lên váy nàng ta cho đến khi sạch sẽ hoàn toàn, rồi mới nhảy lên, trở lại lòng Phượng Sở Ca.

Quay về lòng Phượng Sở Ca, chú mèo như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nó vẫy lấy vẫy để bàn chân, lười biếng ngáp một cái rồi tiếp tục tựa vào người Phượng Sở Ca, nhắm mắt ngủ tiếp..

Những động tác này khiến Phượng Sở Ca và ba người bên cạnh không khỏi bật cười.

Thủy Vô Tích không còn tâm trí để ý đến những điều này, đã bị biến cố bất ngờ làm cho sững sờ. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu của Thủy Ngọc Nhi, mới vội vàng tiến lại..

"Ngọc Nhi, muội không sao chứ?"

Lúc này, trên khuôn mặt Thủy Ngọc Nhi có rất nhiều vết cào xước do con mèo để lại.

Nàng ta chỉ cảm thấy trên mặt đau rát.

Đưa tay sờ, lập tức thấy tay mình dính vài vệt máu.

Sắc mặt Thủy Ngọc Nhi thay đổi hoàn toàn.

Nàng ta đứng dậy, giận dữ nhìn về phía Phượng Sở Ca-

"Các ngươi chờ mà xem, ta sẽ không tha cho các ngươi!"

Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Thủy Ngọc Nhi, Phượng Sở Ca nhướng mày. "Thực ra, ngươi nên cảm ơn ta. Nếu ta cứ thế mà đưa con mèo này cho ngươi, chỉ sợ không chỉ có vài vết xước nhỏ trên mặt đâu.."

"Đúng vậy, tiểu thư chúng ta thật có tầm nhìn xa.. Cô nương này, ngươi đừng có không biết điều, tiểu thư chúng ta lo nghĩ cho ngươi như vậy, sao ngươi có thể lớn tiếng với chúng ta thế?" Tử Lan tiến lên một bước, tiếp tục thêm mắm thêm muối.

Thủy Ngọc Nhi tức đến sắp nổ phổi, khuôn mặt hoàn toàn chuyển thành màu gan heo.

Thấy vậy, Phượng Sở Ca mỉm cười: "Chúng ta cũng về thôi.. Hôm nay, cũng xem như có thu hoạch."

Nói xong, nàng khẽ mỉm cười nhìn vào chú mèo lười biếng trong lòng, cười nhạt.

Đây quả thật là một thu hoạch bất ngờ.

Ra khỏi cửa hàng ngầm, tú bà mặt mày hớn hở bước đến.

"Ôi chao, các vị có mua được gì không?"

Tử Lan nhìn tú bà, vẻ mặt không vui.

Nàng ghét nhất những người tỏ vẻ nịnh nọt như vậy.

"Chuyện này không cần ngươi quan tâm, tiền đặt cọc của chúng ta, giờ có thể trả lại được rồi chứ?"

"Tất nhiên, tất nhiên.." Tú bà cười nói, từ trong lòng lấy ra năm tờ ngân phiếu loại "Thiên". "Các vị, lần sau nhớ tới nữa nha.. Ồ đúng rồi, các ngài cầm lấy tấm thẻ này, lần sau đến chỉ cần có thẻ này, có thể tự do ra vào cửa hàng ngầm. Tất nhiên, từ nay về sau sẽ không cần đặt cọc nữa!"

Phượng Sở Ca nhận lấy thẻ: "Được."

Biết đâu sau này trong cửa hàng ngầm còn có thêm hàng tốt.

Phượng Sở Ca cất thẻ đi rồi rời khỏi.

Không lâu sau khi họ rời đi, Thủy Ngọc Nhi và Thủy Vô Tích cũng từ bên trong bước ra.

Tú bà định rời đi, nhưng lại nghe thấy động tĩnh bên trong.

Quay đầu nhìn lại thấy người từ bên trong bước ra, sắc mặt bà lập tức thay đổi.

"Ôi chao, cô nương Thủy, mặt cô làm sao thế? Bị vật gì cào rách rồi sao?"

Tâm trạng Thủy Ngọc Nhi vốn không tốt, lại nghe bà ta nói vậy, lửa giận dâng lên lần nữa.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 39: Nữ Nhân, Ta Đói Rồi..

[HIDE-THANKS]
Nàng ta giận dữ trừng mắt, khuôn mặt vấy máu lập tức trở nên vô cùng dữ tợn.

Tú bà hoảng sợ, lùi lại hai bước. "Thủy cô nương, đây.. đây là chuyện gì vậy?"

"Ta hỏi ngươi, con tiện nhân vừa đi ra là ai?"

"Thủy cô nương đang nói ai vậy?"

"Cái kẻ mặc áo xanh đó!" Thủy Ngọc Nhi gầm lên.

Tú bà chợt hiểu ra.

"Ta cũng không biết nàng ta là ai.. đây là lần đầu tiên nàng ấy đến đây.. Ôi chao, chẳng lẽ nàng ta đã chọc giận Thủy tiểu thư.."

Lời chưa nói hết, lòng bàn tay Thủy Ngọc Nhi đột ngột bùng lên một luồng khí, đánh thẳng bà ta sang một bên. "Không phải việc của ngươi!"

Thu tay lại, Thủy Ngọc Nhi đứng tại chỗ, tức giận giậm chân. "Ca, ta nhất định sẽ điều tra xem tiện nhân đó là ai! Ca, bây giờ phải làm sao? Mặt ta thành thế này, ngày kia vào cung nếu bị Tam vương gia, Ngũ vương gia thấy bộ dạng này, chắc chắn họ sẽ ghét bỏ ta chết mất!"

Thủy Vô Tích nhìn muội muội mình như vậy, chỉ biết an ủi: "Ngọc Nhi, muội đừng lo lắng, nhà chúng ta không phải có dưỡng da lộ sao? Đó là do dược sư trung cấp luyện chế, chỉ cần bôi lên chắc chắn một ngày sẽ khỏi, không ảnh hưởng đến việc muội vào cung dự tiệc đâu."

"Thật sao?" Ánh mắt Thủy Ngọc Nhi lóe sáng.

"Tất nhiên."

Nghe Thủy Vô Tích nói vậy, Thủy Ngọc Nhi mới bớt giận. "Sau này ta mà gặp lại tiện nhân đó, ta nhất định không tha cho cô ta. Còn cả con súc sinh đó, ta nhất định phải lột da nó!"

Khi Phượng Sở Ca trở về, A Trần đang ngồi trong sảnh của Lâm Thủy Các, dường như đang đợi họ trở về.

Vừa thấy họ về, A Trần bước tới.

"Nữ nhân, sao giờ ngươi mới về."

"Tiểu Trần Trần, ta mới rời khỏi một lúc mà đã nhớ tỷ tỷ rồi? Còn ra đây đón chúng ta nữa."

A Trần đảo mắt: "Nữ nhân, ngươi không cảm thấy hôm nay trong phủ yên tĩnh một cách kỳ lạ sao?"

Nghe A Trần nói vậy, Phượng Sở Ca nhíu mày: "Hình như.. đúng vậy.."

"Những người đó đều bị ngươi dọa chạy hết rồi, bọn họ nhân lúc hôm nay ngươi đi ra ngoài đã gói ghém bỏ trốn hết.."

Đều bị hù chạy hết..

Khóe miệng Phượng Sở Ca giật nhẹ.

Nàng có đáng sợ đến vậy không?

Đột nhiên, một tiếng như sấm rền vang lên, Phượng Sở Ca nhìn lại, chỉ thấy A Trần đứng một bên, có chút ngượng ngùng. "Nữ nhân.. ta đói bụng rồi.."

"Vậy nên, ngươi ngồi đây chờ chúng ta về nấu cơm?" Phượng Sở Ca cuối cùng cũng hiểu ra, hỏi.

A Trần ngại ngùng gật đầu.

"Đi nào, chúng ta ra ngoài ăn.." Phượng Sở Ca kéo A Trần, nói.

"Nhưng.. ta muốn ăn cơm ngươi nấu.."

Phượng Sở Ca sững sờ..

Nàng nấu cơm..

Nàng không biết nấu cơm phải làm sao?

Quay đầu lại, nàng nhìn ba người Tử Lan, Bích La, Lục Trúc phía sau, nhưng chỉ thấy họ lắc đầu.

Họ cũng không biết nấu cơm.

Trước đây tại Phong Nguyệt Lâu, nhiệm vụ của họ là chăm sóc Phượng Sở Ca, cùng nàng luyện võ, những việc giặt giũ nấu nướng, căn bản không cần họ động tay..

Đang lúc Phượng Sở Ca băn khoăn, bên tai truyền đến giọng nói non nớt nhưng lạnh lùng, pha chút giễu cợt của A Trần. "Nữ nhân, ngươi không biết nấu cơm đúng không?"

Giọng nói đó đã kích thích tính hiếu chiến của Phượng Sở Ca.

Nàng đứng dậy..

"Nhóc con, ngươi ngoan ngoãn ngồi đây chờ!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back