Chương 30: Luyện Thành Đan Dược
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Tiếng hét vang dội khiến Tử Lan rụt đầu lại.
Nàng theo phản xạ đưa tay bịt miệng, không dám nói thêm một câu nào.
"Thật xin lỗi, ngài cũng thấy rồi đó. Tiểu thư nhà chúng tôi không thích bị người khác quấy rầy khi luyện thuốc." Tử Lan quay đầu lại, nhìn nam tử bên cạnh, nói.
"Thật không ngờ Phượng tiểu thư lại là một luyện dược sư." Người nói chính là người được phái đến truyền đạt thánh chỉ lần này.
Đó là một nam tử có thân hình cao lớn, khoác một bộ áo bào đen đơn giản, gương mặt trắng mịn mang theo vài phần ý cười.
"Đúng vậy.. Tiểu thư rất lợi hại." Nhắc đến Phượng Sở Ca, Tử Lan không khỏi phấn khích nói: "Ngoài kia đồn đại nói tiểu thư nhà chúng tôi là phế vật, nhưng ai biết được tiểu thư thực ra là một thiên tài siêu cấp? Những kẻ nói tiểu thư là phế vật đều là một đám vô tri!"
Hách Liên Tử Hiên nghe Tử Lan nói, trong mắt ánh lên sự thích thú vô tận.
Hách Liên Tử Hiên là nhi tử thứ năm của hoàng đế hiện tại, cũng là Ngũ vương gia.
Khi còn nhỏ, vì cơ thể yếu đuối nên được nuôi nấng bên ngoài, mãi đến năm mười hai tuổi mới được đón về hoàng cung.
Lúc đó, Phượng Sở Ca vừa bị Phượng gia đuổi ra ngoài, nên cái tên Phượng Sở Ca in sâu trong trí nhớ của hắn.
"Có vẻ Phượng tiểu thư rất bận.. Đã vậy, ta đành đợi nàng ở ngoài."
Nhưng ngay khi hắn xoay người, bên trong phòng đột nhiên vọng ra một tiếng nổ "bùm-", ngay sau đó là tiếng cười của Phượng Sở Ca.
"Haha.. Thành công rồi.."
Cánh cửa phòng bị đẩy ra. Ngay lúc đó, từ trong phòng, vô số khói bay ra nồng nặc, xộc thẳng vào mũi người ta.
Phượng Sở Ca bước ra từ đám khói dày đặc đó.
Bộ y phục màu trắng trên người nàng đã biến thành màu xám.
"Tiểu thư, thành công rồi?" Tử Lan vui mừng hỏi Phượng Sở Ca.
Nàng biết tiểu thư đã nỗ lực rất nhiều để chế thành công đan dược này.
"Đúng, thành công rồi." Phượng Sở Ca nói rồi bước nhanh, không dừng lại chút nào, đi về phía một căn phòng.
Căn phòng đó rõ ràng là phòng của A Trần.
Trong phòng, A Trần đang ngồi xếp bằng, dường như đang vận hành khí trong cơ thể.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, A Trần nhìn lại, chỉ thấy Phượng Sở Ca với khuôn mặt nhem nhuốc bước vào.
"Nữ nhân, ngươi làm cái gì vậy? Không phải chui đầu vô đống lửa đấy chứ?"
Phượng Sở Ca lạnh lùng liếc hắn: "Ta đã khó khăn lắm mới thu thập đủ máu băng tàm, Thiên Ly Dịch những thứ này. Nếu ngươi muốn cho vào lửa đốt thì cứ nghe ngươi vậy."
A Trần hiểu ra ý của Phượng Sở Ca: "Ngươi đã luyện thành đan dược đó rồi?"
Phượng Sở Ca lấy ra một viên đan dược trong tay.
Viên đan dược màu đỏ như máu này ở nơi có ánh sáng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
Hương vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, A Trần nhìn viên thuốc, trong mắt lóe lên niềm vui sướng vô tận.
"Đúng rồi, chính nó!"
Đưa tay ra, A Trần định lấy.
Phượng Sở Ca lại dễ dàng tránh đi.
"Ta phải nói trước, viên đan dược này không thể giúp người trưởng thành, cùng lắm là loại bỏ độc tố trong cơ thể, kéo dài tuổi thọ."
A Trần chỉ nhìn viên đan dược, bất kể Phượng Sở Ca còn đang nói gì, chỉ gật đầu.
Hắn ngước lên nhìn viên đan dược màu đỏ, bộ dạng thực sự giống như đứa trẻ nhìn kẹo, trên mặt lộ rõ vẻ mong đợi..
Thấy hắn gật đầu, Phượng Sở Ca mới đưa viên đan dược qua. "Nói lại lần nữa, ăn viên đan dược này không thể giúp ngươi lớn lên đâu nhé.."
Nàng theo phản xạ đưa tay bịt miệng, không dám nói thêm một câu nào.
"Thật xin lỗi, ngài cũng thấy rồi đó. Tiểu thư nhà chúng tôi không thích bị người khác quấy rầy khi luyện thuốc." Tử Lan quay đầu lại, nhìn nam tử bên cạnh, nói.
"Thật không ngờ Phượng tiểu thư lại là một luyện dược sư." Người nói chính là người được phái đến truyền đạt thánh chỉ lần này.
Đó là một nam tử có thân hình cao lớn, khoác một bộ áo bào đen đơn giản, gương mặt trắng mịn mang theo vài phần ý cười.
"Đúng vậy.. Tiểu thư rất lợi hại." Nhắc đến Phượng Sở Ca, Tử Lan không khỏi phấn khích nói: "Ngoài kia đồn đại nói tiểu thư nhà chúng tôi là phế vật, nhưng ai biết được tiểu thư thực ra là một thiên tài siêu cấp? Những kẻ nói tiểu thư là phế vật đều là một đám vô tri!"
Hách Liên Tử Hiên nghe Tử Lan nói, trong mắt ánh lên sự thích thú vô tận.
Hách Liên Tử Hiên là nhi tử thứ năm của hoàng đế hiện tại, cũng là Ngũ vương gia.
Khi còn nhỏ, vì cơ thể yếu đuối nên được nuôi nấng bên ngoài, mãi đến năm mười hai tuổi mới được đón về hoàng cung.
Lúc đó, Phượng Sở Ca vừa bị Phượng gia đuổi ra ngoài, nên cái tên Phượng Sở Ca in sâu trong trí nhớ của hắn.
"Có vẻ Phượng tiểu thư rất bận.. Đã vậy, ta đành đợi nàng ở ngoài."
Nhưng ngay khi hắn xoay người, bên trong phòng đột nhiên vọng ra một tiếng nổ "bùm-", ngay sau đó là tiếng cười của Phượng Sở Ca.
"Haha.. Thành công rồi.."
Cánh cửa phòng bị đẩy ra. Ngay lúc đó, từ trong phòng, vô số khói bay ra nồng nặc, xộc thẳng vào mũi người ta.
Phượng Sở Ca bước ra từ đám khói dày đặc đó.
Bộ y phục màu trắng trên người nàng đã biến thành màu xám.
"Tiểu thư, thành công rồi?" Tử Lan vui mừng hỏi Phượng Sở Ca.
Nàng biết tiểu thư đã nỗ lực rất nhiều để chế thành công đan dược này.
"Đúng, thành công rồi." Phượng Sở Ca nói rồi bước nhanh, không dừng lại chút nào, đi về phía một căn phòng.
Căn phòng đó rõ ràng là phòng của A Trần.
Trong phòng, A Trần đang ngồi xếp bằng, dường như đang vận hành khí trong cơ thể.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, A Trần nhìn lại, chỉ thấy Phượng Sở Ca với khuôn mặt nhem nhuốc bước vào.
"Nữ nhân, ngươi làm cái gì vậy? Không phải chui đầu vô đống lửa đấy chứ?"
Phượng Sở Ca lạnh lùng liếc hắn: "Ta đã khó khăn lắm mới thu thập đủ máu băng tàm, Thiên Ly Dịch những thứ này. Nếu ngươi muốn cho vào lửa đốt thì cứ nghe ngươi vậy."
A Trần hiểu ra ý của Phượng Sở Ca: "Ngươi đã luyện thành đan dược đó rồi?"
Phượng Sở Ca lấy ra một viên đan dược trong tay.
Viên đan dược màu đỏ như máu này ở nơi có ánh sáng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
Hương vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, A Trần nhìn viên thuốc, trong mắt lóe lên niềm vui sướng vô tận.
"Đúng rồi, chính nó!"
Đưa tay ra, A Trần định lấy.
Phượng Sở Ca lại dễ dàng tránh đi.
"Ta phải nói trước, viên đan dược này không thể giúp người trưởng thành, cùng lắm là loại bỏ độc tố trong cơ thể, kéo dài tuổi thọ."
A Trần chỉ nhìn viên đan dược, bất kể Phượng Sở Ca còn đang nói gì, chỉ gật đầu.
Hắn ngước lên nhìn viên đan dược màu đỏ, bộ dạng thực sự giống như đứa trẻ nhìn kẹo, trên mặt lộ rõ vẻ mong đợi..
Thấy hắn gật đầu, Phượng Sở Ca mới đưa viên đan dược qua. "Nói lại lần nữa, ăn viên đan dược này không thể giúp ngươi lớn lên đâu nhé.."
Chỉnh sửa cuối: