Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 71

☆ Nắm tay.

[HIDE-THANKS][BOOK]Bỗng nhiên cảm xúc của Phó Tư Bạch giảm xuống rất nhanh, trong cổ họng nghe có vị đắng rát như bị chà sát bằng tờ giấy nhám, lẫn chút mùi chua xót, nhưng anh vẫn nói tiếp: "Nếu cảm thấy điện thoại cho nhau là lãng phí tiền, thì có thể không cần phải gọi."

Vốn là người mẫn cảm, cô gái nhỏ đã nhận ra sự khó chịu trong từng câu từng lời của anh, giọng cô nghẹn ngào lại: "Thôi vậy, từ giờ trở đi em sẽ không chủ động nhắc đến việc kết bạn WeChat với anh lần nào nữa."

Phó Tư Bạch vẫn giữ giọng thản nhiên vô cảm: "Sao hôm nay em lại chịu thua nhanh thế."

"Phó Tư Bạch, sau này em sẽ cố gắng kiềm chế tính tình của mình, sẽ không tùy ý nói những lời hung hăng với anh, cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ người bạn gái, còn phải quan tâm đến anh nhiều hơn nữa."

Đôi mắt đen láy của Phó Tư Bạch hơi nhướng lên, khẽ liếc sang nhìn cô: "Làm tốt nhiệm vụ của người bạn gái sao?"

"Ừh."

Phó Tư Bạch ghé sát vào bên tai cô, chậm rãi kéo dài từng chữ theo hơi thở nồng ấm: "Em có biết 'nhiệm vụ' của bạn gái là gì hay không?"

"..."

Gương mặt cô gái bất chợt ửng đỏ, Phó Tư Bạch nhìn thấy rõ, nhưng chỉ khẽ nhếch miệng cười nhẹ, anh vội đứng lên bưng khay ăn rời đi: "Em phải tỉnh táo một chút, cần xem xét bản thân mình như thế nào, đến giờ mà còn chưa chịu hiểu ra ư, tại sao anh vẫn không hề muốn chạm vào người em vậy."

Ôn Từ chẳng biết trả lời thế nào, hai người cùng bước ra khỏi nhà ăn, ở bên ngoài gió đêm thổi từng đợt lạnh buốt xương.

Sau bữa cơm tối này, Ôn Từ cảm nhận rõ ràng hơn là Phó Tư Bạch thật sự chán ghét mình lắm lắm.

Không muốn chạm vào người cô, tất nhiên là do quá chán ghét đó thôi.

Nếu thật như thế cũng chả sao, cô đâu quan tâm đến điều này.

Đêm nay ánh trăng nhàn nhạt trên bầu trời, không soi rõ ánh mắt Phó Tư Bạch quạnh quẽ như mặt nước, chỉ in dài một bóng lạnh lùng của dáng người nghiêm nghị cứng cỏi, và tâm ý phủ đầy lớp sắc bén đáng sợ.

"Phó Tư Bạch, đi từ từ thôi, anh có muốn cùng nhau tản bộ một lúc không?"

"Công ty còn rất nhiều việc."

"Được rồi, vậy em chỉ tiễn anh ra đến trước cổng trường thôi nha."

Chàng trai chuyển hướng bước chân đi về phía cổng trường, Ôn Từ lẳng lặng theo sát sau lưng, cô nhìn thấy anh bỏ điện thoại vào trong túi áo, như cố ý để bàn tay phải trống không buông xuống.

Cô đang đi phía bên phải của anh.

Nhưng Ôn Từ vẫn còn do dự, chỉ tiến lên trước đi song song với anh, cũng không có nắm lấy tay anh.

"Phó Tư Bạch, mai này khi tham gia đoàn phim, em sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho anh, không sợ tốn tiền nữa đâu."

"Tùy em."

Những nét sắc lạnh trên gương mặt Phó Tư Bạch dần tan biến đi, giọng anh dịu lại, "Nếu em cần tiền thì hãy nói với anh."

"Không có thiếu tiền đâu."

Thỉnh thoảng, mu bàn tay cô cọ xát vào anh, rồi nhanh chóng dời đi theo nhịp bước chân.

Trên làn da.. như dợn lên từng luồng điện chạy khắp.

Đột nhiên, phía trước mặt xuất hiện một đám con trai chơi ván trượt đang phóng như bay hướng tới hai người, bởi vì là đường đổ dốc xuống, nên tốc độ bọn họ quá nhanh không thể khống chế kịp, trong số đó có tên mặc áo sơ mi hoa hoè chạy thẳng thừng vào ngay người Ôn Từ.

Quá hoảng sợ, Ôn Từ vội vàng nhảy qua một bên để tránh né, tên áo hoa hoè phóng sượt ngang người cô, làm cô mất trọng tâm, theo đà nhào té ngã ngay vào thân hình của chàng trai đi bên cạnh mình.

Vốn tay và mắt rất nhanh nhẹn, ngay lập tức Phó Tư Bạch đã nắm bắt được cô, ôm chặt trong vòng tay anh thật an toàn thật vững vàng.

Ôn Từ nằm gọn trong lòng ngực anh, bị đôi tay anh ôm chặt, cô nghe tiếng nhịp tim đập nhanh liên tục vang lên bên tai, còn có mùi hương bạc hà trên người anh thoang thoảng, ngập tràn hơi thở cô.

Phó Tư Bạch quay lại nhìn tên kia, vẻ tức giận tràn đầy trên mặt: "Muốn chết hay sao hả?"

Tên áo hoa hoè ngừng trượt ván, như biết được Phó Tư Bạch là ai, hắn quá đỗi sợ hãi, tới mức miệng cứ lắp ba lắp bắp xin lỗi liên tục: "Tôi.. tôi.. xin lỗi, thật tình xin lỗi, tôi.. tôi không có cố ý."

Ôn Từ đứng thẳng người lên, kéo lay tay áo anh, nhẹ nhàng nói: "Phó Tư Bạch, em không sao đâu anh, thôi bỏ qua đi."

Phó Tư Bạch cũng không muốn sinh sự thêm với hắn nữa, xoay người đi về phía cổng trường.

Ôn Từ liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, rồi lẳng lặng cúi đầu, nhìn vào bàn tay trái của mình.

Bàn tay này, đang bị nắm thật chặt trong lòng bàn tay của anh chàng mặt lạnh.

Hơi thô ráp, nhưng vô cùng ấm áp và an toàn.[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ bài edit nhé,

Thanks.
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 72

☆ Có một chút.

[HIDE-THANKS][BOOK]Trong suốt bộ phim {kinh hồng}, màn biểu diễn múa cổ điển này chỉ xuất hiện ở một cảnh quay và kéo dài chừng một phút thôi.

Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá đối với Ôn Từ, trong suốt nửa tháng trời cô phải luyện tập liên tục và phối âm cho thật hoàn chỉnh ở trường quay. Vài ngày trước lễ Giáng Sinh, màn biểu diễn múa cổ điển mới thật sự kết thúc thuận lợi, hoàn thành đoạn phim.

Cô cũng nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh. Nhưng cô không giữ lại số tiền này, mà chuyển hầu hết cho Thư Mạn Thanh.

Vì công việc vẽ tranh luôn phải chăm chú và điều tiết mắt quá độ, nên thị lực của Thư Mạn Thanh giảm sút nhanh chóng, bác sĩ đã khuyên bà cần giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi thật nhiều và tránh làm việc liên tục.

Vì thế Ôn Từ thường xuyên gọi điện thoại về nhà mỗi ngày đến mấy lần, để nhắc nhở mẹ không được thức khuya vẽ tranh nữa.

Khoản tiền thù lao gửi về, chắc hẳn sẽ trả hết số nợ nần của gia đình cô trong vài tháng tới, nhân dịp này, Thư Mạn Thanh có thể được nghỉ ngơi, không phải vẽ tranh, thị lực bà sẽ mau hồi phục thôi.

Sau khi trở về, Ôn Từ gọi điện thoại cho Phó Tư Bạch.

Giọng của người đó vẫn luôn nhàn nhạt vô cảm: "Về rồi àh?"

"Ừh."

"Muốn gặp không?"

Trong cửa hàng, Ôn Từ đang xăm xoi lựa từng chiếc khăn quàng cổ bằng lụa mềm mại, cô thản nhiên nói: "Cũng được."

"Lại cũng được rồi."

"Có gì sao."

Giọng Phó Tư Bạch hơi mất kiên nhẫn, anh lặp lại câu nói từng chữ một: "Anh đã hỏi là, em muốn hay không muốn."

Ôn Từ hiểu được dường như anh vô cùng để ý tới chuyện này.

Cô không trả lời ngay, bình thản chọn lấy một chiếc khăn quàng cổ bằng len cashmere màu xám dành cho nam, rồi mang đến quầy tính tiền.

"Có một chút, nhưng cũng không phải đặc biệt muốn." Cô nhấn mạnh rõ hơn, "Chỉ một chút thôi."

Đầu bên kia điện thoại, giọng người đàn ông có vẻ nhẹ nhàng hơn: "Bắt em muốn anh đây 'một chút' thôi, thật là làm khó em rồi."

Bị anh chọc cười, khóe miệng Ôn Từ khẽ nhếch lên: "Vậy ngày mai gặp lại nha."

Nói xong, không đợi anh trả lời, cô vội vàng cúp điện thoại.

Suốt nửa tháng qua, ngày nào Ôn Từ cũng ở trường quay, công việc bận không ngớt, ngay cả bữa ăn đều phải vội vã, đôi khi kết hợp vừa ăn vừa thảo luận với nhóm múa về đội hình và các động tác biểu diễn phát sinh, cô mệt tới mức có thể ngủ quên khi ngồi dựa vào ghế.

Quả thật cô không còn chút thời gian và sức lực nào, để nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Phó Tư Bạch muốn nghe, đương nhiên Ôn Từ cũng muốn nói.

Thật ra, điều đó không hề trái với lương tâm, bởi vì chắc chắn là đã có đến hai lần rồi, trong giấc mơ của cô xuất hiện hình dáng anh.

Trong mơ, vẫn là nụ cười xấu xa trên khuôn mặt anh, như đang chế giễu xem thường hoàn cảnh chật vật và nghèo túng của cô, khiến cho cô tức giận đến mức choàng tỉnh dậy, còn ấm ức trong lòng, vội bật điện thoại lên nhắn tin mắng anh~

"Anh nghĩ là khi cười lên thì mình đẹp trai lắm hay sao."

Fsb: "?"

Ôn Từ: "Sau này không được cười như thế nữa nha!"

Fsb: "..."

Bởi vì trong giấc mơ bị ức chế quá mức, lại quay ra mắng người vô cớ, thật sự Ôn Từ cũng thấy có chút hối hận.

Khi nhận được khoản thù lao, dù đã chuyển hầu hết cho mẹ, nhưng cô vẫn giữ lại một ít tiền để chi tiêu vặt, vì thế cô dự định đến cửa hàng mua tặng anh món quà nào đó.

Chiếc khăn quàng cổ màu xám đang cầm trên tay, xem như là chút lòng thành để đền bù lại những lời mắng mỏ vô cớ đã trút lên người anh.

"Cái này bao nhiêu tiền vậy?"

"189 đồng."

"Sao đắt thế?"

Phía trước quầy, một dì mập mạp quay sang cầm chiếc khăn quàng cổ vừa giải thích: "Ây da, cô bé ơi, cháu thử sờ lên mặt vải này xem sao, nó được làm bằng len lông cừu cashmere thật đấy, vừa mềm mại vừa ấm áp, nó có tính năng chống lạnh đó, không tin cháu cứ choàng trên vai rồi bước ra bên ngoài cửa hóng gió, sẽ cảm nhận được ngay."

Ôn Từ vuốt nhẹ lên mặt vải chiếc khăn quàng cổ màu xám này, sao mà biết được nó có phải được làm bằng len lông cừu cashmere thật hay không, nhưng đúng là rất mềm mại và ấm áp, vô cùng thoải mái, chẳng hề gây khó chịu chút nào cho làn da.

Cô bấm bụng thanh toán theo giá bán, sau khi đặt gói chiếc khăn quàng cổ này vào một hộp xinh xắn cô bước ra khỏi cửa hàng.

Tặng quà, cũng là một hình thức thể hiện tình cảm trong thời gian yêu đương của hai người.

Cô cố gắng hết sức làm tốt những gì nên làm của người bạn gái, anh đã giúp cô giải quyết nhiều việc quan trọng như vậy, lại chưa hề chạm vào cô, vì thế chỉ có thể dùng những chi tiết nhỏ nhặt này, xem như đền đáp chút ít cho anh ở một khía cạnh nào đó.

* * *[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ bài edit nhé,

Thanks.
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 73

☆ Quà Giáng Sinh.

[HIDE-THANKS][BOOK]Vào buổi chiều ngày Giáng sinh, Phó Tư Bạch nhận được điện thoại gọi đến từ người quản lý ở một cửa hàng sang trọng, ông ta thông báo món đồ anh đặt hôm trước đã có, đó là chiếc khăn quàng cổ chế tác giới hạn của nhà thiết kế Paris, và hỏi xem khi nào thuận tiện để phái nhân viên đưa tới công ty cho anh.

"Không cần." Phó Tư Bạch sải bước ra khỏi công ty, ngồi vào chiếc xe hơi màu đen, "Tôi sẽ trực tiếp đến lấy ngay bây giờ."

Khoảng nửa giờ sau, Phó Tư Bạch tới trước cửa hàng.

Người quản lý đưa chiếc khăn quàng cổ chế tác giới hạn để trước mặt anh, Phó Tư Bạch mở ra, lật qua lật lại xem thật cẩn thận.

Chiếc khăn này thuần một màu đỏ mận, hai đầu được kết thành những tua dài, dòng logo được in ẩn theo đường nét hoa văn nên khó nhận thấy, trông rất đơn giản nhưng thật sang trọng.

Cô có làn da trắng mịn, màu đỏ mận sẽ nổi bật, càng tôn lên màu da.

Phó Tư Bạch quàng khăn lên cổ mình, đến trước gương ngắm nhìn thật lâu, có chút không hài lòng: "Tôi nhớ đã dặn kỹ, bỏ hẳn logo đi mà."

Người quản lý cung kính giải thích: "Thưa cậu Phó tổng, nhà thiết kế đã làm mờ logo ẩn theo hoa văn, nó rất kín đáo khó thấy rõ, với lại logo là mẫu bắt buộc cho nhà thiết kế, được hiển thị trên website chính thức của hãng này, mong ngài thông cảm bỏ qua."

Tuy rằng chưa hài lòng lắm với logo in trên mặt vải, nhưng nó cũng không quá thô thiển, quàng lên cảm thấy rất thoải mái, Phó Tư Bạch chấp nhận bỏ qua, yêu cầu quản lý xếp chiếc khăn lại và gói thành quà tặng.

"Không dùng mẫu hộp đặt riêng của cửa hàng."

"Vâng, vâng, chúng tôi có hộp không in logo."

Người quản lý bước qua lấy một hộp màu đen, thật cẩn thận đặt khăn quàng cổ vào trong và gói lại.

"Chào cậu Phó tổng, chúc ngài vui vẻ, lần sau nếu có yêu cầu gì, ngài hãy trực tiếp gọi điện thoại cho tôi." Người quản lý cửa hàng cao cấp này lễ phép cúi chào, còn đưa khách hàng đặt biệt của mình ra đến tận cửa.

Trước kia khi mua quà tặng, cậu Phó tổng này chẳng hề xem xét phẩm vật, thậm chí chưa bao giờ đặt chân đến đây, chỉ cần giao hàng và trả tiền qua thẻ.

Lần này lại khác biệt như thế, vô cùng cẩn trọng, lựa chọn mẫu hàng giới hạn nên phải đặt trước cả tháng, hơn nữa còn tự mình tới lấy, lại xem xét kỹ lưỡng về kiểu dáng, ngay cả chi tiết logo nhỏ nhặt cũng để ý..

Thật là chuyện lạ nha.

* * *

Tại quảng trường trung tâm thương mại, Ôn Từ gặp Phó Tư Bạch.

Vào đêm Giáng sinh thời tiết trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp tới âm mấy độ C, lúc này mới thấy anh khoác bên ngoài một chiếc áo dạ lông, do dáng hình anh cao ráo chắc gọn, nên áo khoác tuy dày nhưng trông anh cũng không mập mạp hơn chút nào, ngược lại rất hợp phong cách của bao kẻ theo trào lưu thời thượng.

Trong cơn gió rét căm căm, khuôn mặt anh càng khắc nét, lạnh lùng hơn và tuấn tú hơn.

Ôn Từ đưa tay vẫy gọi, bước chân anh vẫn thong thả, hướng về phía cô không chút vội vàng gì.

"Mau vào bên trong thôi, lạnh quá luôn, Phó Tư Bạch."

Cô gái gần như tê cóng cả người do đứng bên ngoài trời đêm đông giá lạnh, vừa đi vừa run rẩy lập cập, bước nọ đá bước kia.

Phó Tư Bạch đưa tay ra, nâng nhẹ khuôn mặt trắng hồng của cô lên, làn da này có phủ một lớp kem mỏng, đôi mắt như sâu hơn dưới hàng mi dày mịn và cong vút: "Biết sẽ gặp anh nên trang điểm đó sao?"

"Hả.." Ôn Từ không ngờ tới là anh chàng này chỉ vừa liếc mắt qua, lại có thể nhìn ra được.

Rõ ràng cô đã trang điểm rất nhẹ còn đơn giản hơn nhiều so với mấy ngày trước!

Nghe nói tất cả các thẳng nam chẳng hề để ý đến người khác có trang điểm hay không kia mà.

"Em đã học cách trang điểm từ các đàn chị diễn viên trong đoàn phim, khi cần thiết, sẽ thử làm xem sao."

"Muốn trang điểm thì cứ việc làm, không cần giải thích."

"..."

Phó Tư Bạch sải chân dài hơn hướng về phía trung tâm thương mại, trong lòng Ôn Từ có chút ái ngại, một cảm giác gì đó mà không thể diễn tả được.

Cô đuổi theo sau anh, cùng bước vào trung tâm thương mại, bên trong có hệ thống máy sưởi, nên thấy ấm áp hơn.

Phó Tư Bạch thản nhiên quay sang đưa ra gói quà, nhanh chóng đẩy nó vào người cô, nếu không phải cô có phản ứng mau lẹ liền ôm chặt lấy, chắc hẳn là nó sẽ bị rớt xuống mặt đất rồi.

"Hả? Gì thế này?"

Anh tỉnh bơ nói: "Quà Giáng Sinh."

Ôn Từ nhẹ nhàng mở gói quà, từ bên trong lấy ra chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mận được bao bọc bởi một lớp giấy bóng mỏng, vừa nhìn là thấy vui ngay.

"Oa."

Nụ cười tỏa khắp khuôn mặt cô gái, Phó Tư Bạch nhìn cô soi mình vào tấm kính của cửa sổ sát đất để quàng chiếc khăn lên cổ, vừa ngắm nghía vừa chỉnh sửa mà không hề có chút ghét bỏ, vẻ lạnh lùng của anh mới tan đi vài phần.

"Thế nào, thấy có đẹp không?" Cô nhìn anh vừa xoay người qua trái qua phải, "Nó rất hợp với bộ đồ này của em đó, phải không."

Cô đang mặc chiếc áo khoác lông màu trắng, cùng với nước da trắng mịn như tuyết, khăn quàng cổ màu đỏ thắm này làm tôn lên từng đường nét trên khuôn mặt của cô, đôi mắt càng long lanh tươi cười, trông thật đáng yêu.

"Em thích chứ?"

"Cũng không tệ lắm, cái này bao nhiêu tiền thế?"

Phó Tư Bạch đã chuẩn bị trước rồi, các nhãn mác của thương hiệu cao cấp đều bị cắt bỏ, anh chỉ nói, "Mười mấy đồng."

"Mua cái này có mười mấy đồng thôi sao? Mua ở đâu thế?"

"Chợ Hoa sen."

Chợ Hoa sen là khu chợ sỉ lớn nhất ở phía nam thành phố, Ôn Từ biết ở đó bán rất nhiều loại hàng may mặc đẹp, nhưng cô vẫn nghi ngờ hỏi lại: "Cậu chủ nhà họ Phó sao bỗng nhiên dạo chợ Hoa sen vậy?"

"Đó là nơi anh thích đến nhất." Phó Tư Bạch duỗi hai chân dài ra, "Đôi giày này được mua ở trong chợ đấy, ba đôi chỉ có trăm đồng thôi."

"..."

Ôn Từ liếc nhìn đôi giày thể thao AJ cổ cao phiên bản giới hạn đang mang trên chân anh.

Tính lừa ai đây!

Toàn thân anh, từ quần áo giày dép ngay cả các phụ kiện dù nhỏ, đều có giá trị khoảng sáu con số trở lên.

Chỉ có keo kiệt đối với cô thôi.

Từ trong túi xách, Ôn Từ lấy ra gói quà là chiếc khăn quàng cổ cashmere màu đen bằng len lông cừu, cô nhấn giọng mạnh hơn, "Em mua cho anh đây, đắt gấp nhiều lần luôn đó!"

Trong mắt Phó Tư Bạch lóe lên một tia kinh ngạc.

Anh thật sự không ngờ, cô cũng chuẩn bị một món quà cho anh.

* * *[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ bài nhé,

Thanks.
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 74

☆ Hôn môi.

[HIDE-THANKS][BOOK]Ôn Từ nhìn vào làn da trắng nơi cổ cao của anh, dù đang là mùa đông lạnh giá mà anh cũng không mặc một loại áo len nào để che ấm, cô kiễng chân lên quàng khăn qua cổ anh, lại quấn thêm một vòng nữa, rồi buộc thành nút thắt thật đẹp.

"Trông cũng hay đấy, dù màu sắc không nổi bật lắm, nhưng chất liệu vải rất thoải mái nha."

"Anh thấy thế nào."

Phó Tư Bạch vẫn còn kinh ngạc với sự yêu chiều của cô, anh không biết phải làm sao, đành giữ nguyên thái độ lạnh lùng vốn có, thản nhiên đáp lại, "Cũng được."

"Sao lại cũng được hả, vừa lịch lãm vừa giữ ấm. Nói cho anh biết mua đồ với giá tiền đắt hơn, chất lượng sẽ khác nhau rất nhiều." Ôn Từ xoa lên khăn quàng len lông cừu cashmere, rồi xoa xoa lên chiếc khăn màu đỏ mận trên cổ mình, "Cái này chỉ có hoa hòe loè loẹt.. nhìn là biết ngay hàng hóa bán ở chợ Hoa sen."

Phó Tư Bạch bật lên tiếng cười: "Ánh mắt của em thật là tinh tường."

"Cô nương này đây đã từng trải việc đời rồi nhé."

Hai người đứng trước cửa sổ kính sát đất, nhìn ảnh của mình soi trong gương.

Đúng là, khăn quàng cổ một đen một đỏ thế này, tạo cảm giác như một cặp đôi hoàn hảo.

Đâu chỉ ở màu khăn quàng cổ, mà chiều cao của cả hai cũng khá tương phản.

Khi đứng cạnh Phó Tư Bạch, nếu Ôn Từ không mang giày cao gót, cô chỉ cao tầm ngang ngực của anh thôi, dù biết thế anh vẫn kéo cô sát vào người mình vừa đưa tay ra đo vừa lẩm bẩm: "Bé lùn."

"Em không lùn!"

So với các cô gái đồng trang lứa, Ôn Từ thật sự không lùn, chỉ là Phó Tư Bạch có chiều cao vượt trội hơn hẳn, tới 1m9, nên khi cô đi bên anh chẳng khác một chú lùn lẽo đẽo theo sau.

Bàn tay to rộng của anh ấn trên đầu cô và xoa mạnh, cứ mặc sức xoa, làm rối tung bím tóc được cô bỏ công tết thật cẩn thận.

"Phó Tư Bạch! Hôm nay anh kỳ cục quá đi!"

Cô né tránh anh.

Chỉ là cô không biết được, mỗi khi tâm trạng thật sự tốt hơn, Phó Tư Bạch mới có hành động kỳ cục như vậy.

* * *

Phó Tư Bạch cùng Ôn Từ đi đến khu trò chơi điện tử.

Nơi đây rất náo nhiệt, âm nhạc sống động phát ra từ mấy chục máy chơi game, còn có tiếng cười nói rôm rả của các chàng trai và cô gái.

"Ôi, đã lâu lắm rồi em không đến khu vui chơi này."

Anh nhìn qua Ôn Từ đang đứng bên cạnh: "Em đã từng tới đây àh?"

"Chứ sao, hồi học cấp ba em cũng thường tới chơi với Hứa Gia Lịch."

"..."

Nụ cười trên môi Phó Tư Bạch bỗng nhiên đông cứng lại.

Nghĩ đến những mâu thuẫn trước đây giữa Phó Tư Bạch và anh ta, lập tức Ôn Từ ngừng kể lại chuyện cũ, cũng tránh xa những cỗ máy cô đã từng chơi hăng say nhất, mà bước về phía máy gắp thú bông chẳng mấy ai ưa thích.

"Anh có biết tại sao trò gắp thú bông này chẳng có người tới chơi không?" Cô quay lại nói với Phó Tư Bạch, "Bởi vì cực kỳ khó điều khiển nó theo ý mình, mọi người đều cho rằng đó là một máy bẫy tiền."

"Thật sao?"

Tâm trạng Phó Tư Bạch đã chùng hẳn xuống.

Ôn Từ đi đến bên cạnh máy đổi tiền, quét mã đổi mấy đồng xu chơi, rồi bỏ vào đầu máy gắp thú bông: "Trước giờ em chưa bao giờ gắp trúng con nào, nhưng càng không làm được, lại càng muốn thử thêm lần nữa."

Anh không trả lời cô.

Ôn Từ cũng mặc kệ anh, hai tay điều khiển chiếc cần di động, nhắm ngay một con thỏ nhồi bông nhỏ sát bên mép kính.

Không có gì đáng ngạc nhiên, cô đã gắp trượt.

"Thấy không, cái máy này thật sự khó điều khiển."

Phó Tư Bạch nhìn cô bỏ đồng xu thứ hai vào vừa nói: "Biết là không thể gắp được, nhưng vẫn muốn chơi tiếp?"

"Em rất thích con thỏ nhỏ kia, từ hồi học cấp ba đã muốn gắp nó."

"Hứa Gia Lịch không giúp em gắp nó sao?"

"..."

Đáng lẽ cô không nên nhanh nhẩu nói ra chuyện cũ như vậy, chẳng ích lợi gì, lại còn!

Ngay khi cô đang điều khiển cần gắp di chuyển, bỗng cảm thấy người đàn ông áp sát vào sau lưng mình.

Bàn tay thô ráp mà ấm áp, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ phía trên tay cô, từ từ dẫn dắt cần gắp di chuyển.

Khá bất ngờ, Ôn Từ có vẻ căng thẳng, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở của chàng trai, đều đều và nóng bỏng ở một bên má cô.

"Thả lỏng nào." Giọng nói thật truyền cảm của anh vang lên bên tai cô, "Tập trung vào đây."

Ôn Từ hít thật sâu, hết sức chú ý theo dõi nơi tay cô đang bị anh nắm, chiếc cần gắp được điều khiển nhẹ nhàng, di chuyển đến ngay phía trên con thỏ bông cô yêu thích từ lâu.

Sau cùng, Phó Tư Bạch dùng tay còn lại nắm lấy tay kia của cô, ấn vào nút màu đỏ, lập tức cần gắp được thả xuống.

Chiếc móc quặp ngay vào lớp áo viền ren của con thỏ bông nhỏ, rồi kéo nó lên một cách kỳ diệu.

Gần như muốn ngừng thở, Ôn Từ ngơ ngẩn nhìn cần gắp đem con thỏ nhồi bông mà cô đã thích nhiều năm kia, nhưng lại luôn thất bại không lấy được, nó đang từ từ di chuyển tới hộp nhận quà ngay phía trên.

Tiếng máy vang lên "teng" khi cần gắp vào đúng khớp, chiếc móc bật ra, thỏ bông rơi xuống!

"Ah! Bắt được rồi!"

Ôn Từ cầm lấy thỏ bông, mừng rỡ reo lên, và quay đầu lại ôm chầm người anh, "Phó Tư Bạch, em có được nó rồi!"

Và giây tiếp theo, Phó Tư Bạch thuận thế ép cô sát vào máy gắp thú bông.

Ôn Từ thoáng sửng sốt, lại nhìn thấy đôi môi mỏng của anh đang cong lên, ở ngay trước mắt mình~

"Hứa Gia Lịch, đã từng làm như thế này với em chưa?"

Nói xong, không đợi cô kịp phản ứng, anh nâng nhẹ nơi cổ cô, nghiêng đầu cắn thật mạnh vào đôi môi mọng đỏ kia.

Thật sự nhịn đã lâu lắm rồi.

Không muốn nhịn nữa.[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ bài nhé,

Thanks.
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 75

☆ Trả giá khá cao đấy nhé.

[HIDE-THANKS][BOOK]Đã nhiều năm trôi qua, Phó Tư Bạch vẫn luôn che giấu tình yêu thầm lặng của mình, bao nỗi thương nhớ khát khao từ trước tới nay, chỉ trong phút chốc, đã cuồn cuộn dâng cao như con sóng mạnh mẽ trào lên vỡ tràn bờ đê.

Đây là lần đầu tiên Ôn Từ hôn môi cùng một chàng trai, cảm xúc đê mê thật khó mà cưỡng lại được.

Ngay phút chốc, tâm trí của cô bị ngây ngốc hoàn toàn.

Khu trò chơi điện tử này là địa điểm yêu thích nên có rất nhiều người đến chơi, không khí ồn ào náo nhiệt vô cùng, Phó Tư Bạch nhìn qua nhìn lại xung quanh, rồi kéo cô tới lối đi ở cầu thang thoát hiểm, anh ép cô dựa lưng vào tường, tấn công mạnh mẽ như một con thú hoang dã, muốn nuốt chửng cô không còn manh giáp.

Anh cắn vào môi cô, đưa đầu lưỡi linh hoạt của mình, nhanh chóng công thành đoạt đất.

Ôn Từ không thể phản kháng, chỉ còn biết đặt tay lên ngực anh, nhỏ giọng cầu xin: "Phó Tư Bạch, em.. em không thở được."

Lúc này Phó Tư Bạch mới dừng lại, để cô hít thở mạnh liên hồi bằng miệng.

Chỉ hơn mười giây thôi, anh không thể kìm nén được nữa, lại mạnh mẽ hôn cô, như dồn hết tất cả nỗi khát khao từ bao lâu nay.

Ôn Từ ngước nhìn khuôn mặt anh tú của chàng trai ngay trước mắt mình, rất gần trong tầm tay, thật tươi trẻ, thật sống động, mỗi một tấc da thịt này dường như chỉ thuộc về cô.

Giữa bọn họ chưa bao giờ có sự gần gũi thân mật cùng nhau đến thế.

Anh say đắm hôn cô, rồi ngưng lại một chút để cô lấy hơi, rồi tấn công, hít thở và chiếm đoạt.. cứ thế mà tiếp diễn liên tục, có vẻ như muốn hút trọn tinh lực của cô.

Những bối rối ngượng ngùng ban đầu dần dần được giải tỏa, Ôn Từ trở nên thích ứng hơn, lại học theo cách của anh, thử nghiệm với chính anh.

Điều này tạo nên một ngọn lửa cho người đàn ông đốt cháy đi chứng trầm cảm tự ti, mà từ trước tới nay nó bị đè nén ngày càng nặng nề hơn.

Chẳng những thế, với tình trạng mất kiểm soát này, đã khiến mọi cảm giác áy náy dồn nén trong lòng Ôn Từ suốt bao ngày qua.. cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Đúng vậy, Phó Tư Bạch đã làm nên tất cả, giúp cô giữ được sự ổn định tinh thần.

Bây giờ cô chẳng còn nợ anh bất cứ điều gì nữa.

Mối quan hệ về lợi ích giữa hai người, càng đơn giản càng dễ dàng hơn trong mọi việc sau này.

Phó Tư Bạch mải miết hôn cô thật lâu, dường như không muốn buông tha, cho đến khi môi cô đều sưng đỏ.

Ôn Từ cũng không kháng cự lại, chỉ cần anh muốn, cô có thể đáp ứng là được.

Càng cho đi được nhiều, cô càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Ánh sáng mờ ảo trên đỉnh đầu chiếu rọi từ phía sau, làm cho khuôn mặt tuấn tú của anh lẫn khuất trong bóng tối, nhưng Ôn Từ vẫn nhận thấy dục vọng nơi đáy mắt anh luôn cuồn cuộn dâng trào, cô nhỏ giọng hỏi: "Còn muốn nữa sao?"

Đầu ngón tay của Phó Tư Bạch nâng nhẹ cằm cô gái lên, mắt anh vẫn dán chặt vào môi cô.

Anh rất nhạy bén, vừa phát hiện nét mặt cô thoáng thay đổi, liền biết được cô đang nghĩ gì.

Nghĩa là, tất cả những hành động yêu thương anh vừa dành hết cho cô, mặc dù cô vẫn đáp ứng nhiệt tình, nhưng cũng chỉ là một cách khác để trả ơn lại với anh mà thôi.

Cô đáp ứng quan hệ yêu đương này, không phải vì thích anh hay khao khát với anh đâu.

Vừa rồi Phó Tư Bạch còn thấy xúc động rất nhiều, vậy mà phút giây này lại ôm hết bao nhiêu là mất mát.

Thật mỉa mai cho chính mình, anh cười mà khóe mắt ánh lên những tia đau thương buốt lạnh: "Nụ hôn đầu tiên ư?"

"Ừm."

"Cho anh rồi không thấy tiếc sao?"

"Không có nghĩ như vậy."

Anh không muốn nghe tiếp những lời giải thích, vội đẩy cô ra, rồi xoay người rời đi theo lối cầu thang thoát hiểm.

Vừa bước qua cánh cửa, Phó Tư Bạch vừa dùng sức đẩy mạnh cho nó khép lại, một tiếng "rầm" rất lớn vang lên sau lưng anh.

Sự tức giận thể hiện quá rõ ràng, vẫn còn vang vọng khắp hành lang.

* * *

Ôn Từ bước ra khỏi khu trò chơi điện tử, từng cơn gió buốt giá thổi qua, có một ít bông tuyết quyện lẫn vào rồi lạnh lùng vướng trên cổ áo cô.

Đôi môi ửng đỏ của cô hơi sưng mọng, đó là dấu vết tàn sát bừa bãi vừa rồi.

Cô đang nâng niu trên tay một con thỏ bằng bông nho nhỏ rất đáng yêu, đây là món đồ mà cô vẫn luôn muốn có được từ hồi trung học.

"Bắt được mi lại phải trả một giá khá cao đấy nhé." Ôn Từ mỉm cười thật hiền hòa.

Nụ hôn đầu tiên không còn nữa, đã vậy lại bị người ta cắn đau quá chừng.

Nhưng cô cảm thấy chẳng có chút mất mát nào hết, tất cả những điều này không hề quan trọng.

Cô muốn bảo vệ gia đình mình, muốn đảm bảo cho mẹ không còn bị bất kỳ một kẻ nào bắt nạt được nữa.

* * *[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ bài nhé,

Thanks.
 
Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Chương 76

☆ Lo lắng.

[HIDE-THANKS][BOOK]Vào cuối tuần, Ôn Từ đưa mẹ đến bệnh viện thành phố, cô đăng ký cho bà khám khoa mắt.

Dạo gần đây, mắt của mẹ thường bị mờ nhòe, đã mấy lần, khi bán các bức tranh mới vẽ sau này đều bị những người khách bắt bẻ là có nhiều vết lỗi, và phải trả lại cho phòng tranh.

Như thế cũng chẳng nói làm gì, ngày hôm qua khi ở bệnh viện cùng nhau chăm sóc cho cha, Ôn Từ lại phát hiện dường như bà không thể nhìn rõ đồ vật trong tay mình, bà cầm đơn thuốc hồi lâu, nét mặt thật khó khăn mà vẫn không đọc được một chữ nào, còn phải đưa sang nhờ người đứng kế bên xem giúp.

Cho dù mẹ cô vẫn luôn phủ nhận bệnh trạng, nhưng Ôn Từ xác định rõ, chắc chắn là đôi mắt của mẹ đã có vấn đề nghiêm trọng.

Bất luận như thế nào, cô cũng phải đưa mẹ đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám kỹ càng.

"Không có gì đâu, mẹ đã lớn tuổi rồi, chỉ là bị lão thị, cũng bình thường thôi mà." Khi ngồi ở ghế bên ngoài chờ đến lượt khám bệnh, Thư Mạn liên tục an ủi Ôn Từ như vậy, "Cần gì phải tới bác sĩ chi cho phiền chứ."

"Mẹ còn chưa tới năm mươi tuổi đâu, làm sao bị lão thị được." Ôn Từ nắm lấy tay Thư Mạn Thanh, giọng cô thật đau lòng, "Trong khoảng thời gian này, có phải mẹ vẫn thường xuyên thức khuya để vẽ tranh hay không?"

Ánh mắt của Thư. Mạn Thanh dời đi muốn né tránh, bà lên tiếng phủ nhận: "Không có."

"Mẹ xem này, dạo gần đây những bức tranh của mẹ đều bị lỗi như vầy nè, phòng tranh phải trả lại hết vì khách hàng không chấp nhận, nếu mẹ không chịu chữa trị và giữ gìn đôi mắt mình, thì về sau tất cả các bức tranh của mẹ sẽ chẳng có một ai mua nữa đâu."

"Vậy mà mẹ còn tưởng rằng con vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ chứ." Thư Mạn Thanh nở nụ cười, "Chẳng qua là sợ sau này không ai mua mấy bức tranh đó mà thôi."

"Mẹ àh! Những lời thế này lại nói ra được, quả thật không có lương tâm chút nào!"

Thư Mạn Thanh cười giả lả, biết là con gái luôn lo lắng cho mình, tạm thời đành phải đồng ý một chút: "Được được, bây giờ mẹ sẽ nghe theo con, sau này cũng không thức khuya vẽ tranh nữa, mình đi về thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây khám bác sĩ làm gì, mẹ không có sao đâu."

Ngay lúc này, y tá vừa bước ra khỏi phòng khám và gọi tên Thư Mạn Thanh.

Ôn Từ vội vàng đỡ mẹ bước vào trong phòng khám mắt, cô đứng bên cạnh nói rõ các triệu chứng của mẹ với bác sĩ.

Cầm chiếc đèn soi trong tay, bác sĩ chiếu ánh sáng vào hai mắt của bà, rồi ghi phiếu để bà qua phòng máy chuyên dụng làm kiểm tra, sau đó kết quả được xác định rõ: "Tình trạng suy giảm thị lực phát triển nhanh là do bị đục thủy tinh thể."

"Như vậy có nghĩa là gì ạh?"

"Nói đơn giản cho dễ hiểu, chính là bà đây bị bệnh đục thủy tinh thể."

Tim của Ôn Từ lập tức thắt lại: "Bệnh đục thủy tinh thể! Nhưng mẹ cháu vẫn còn rất trẻ kia mà!"

"Có lẽ liên quan đến các yếu tố khác trong cuộc sống, như là sử dụng mắt liên tục và quá mức với thời gian dài, còn do áp lực công việc quá lớn gây cao huyết áp, tất cả hợp lại cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh này."

"Vậy thì.. cần phải điều trị như thế nào?"

"Uống thuốc hỗ trợ trước, nhưng không có tác dụng nhiều đâu, phải sắp xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt."

"Phẫu thuật có gì nguy hiểm không ạh?"

"Mọi ca phẫu thuật đều có những rủi ro nhất định, không ai có thể đảm bảo 100% thành công toàn vẹn, nhưng yên tâm, hiện nay trong nước ta về phương diện này đã có các thiết bị công nghệ mới và đội ngũ kỹ thuật tiên tiến, trường hợp của bà không thành vấn đề, hơn nữa tuổi bà vẫn còn trẻ nên khả năng hồi phục cao." Bác sĩ nhìn qua Thư Mạn Thanh đang im lặng ngồi bên cạnh, "Trong khoảng thời gian này bà cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt, nhất là giữ gìn mắt không được làm việc nhiều quá."

Ôn Từ lo lắng nhìn qua Thư Mạn Thanh như chờ đợi, Thư Mạn Thanh miễn cưỡng phải gật nhẹ đầu.

"Vậy bây giờ hãy đặt lịch hẹn để làm phẫu thuật."

"Bác sĩ, phẫu thuật có tốn kém nhiều không?"

"Ở bệnh viện chúng tôi, chi phí này chỉ dưới một vạn đồng thôi, hơn nữa cũng có thể dùng thẻ bảo hiểm y tế."

Thư Mạn Thanh vẫn còn do dự.

Tiêu chuẩn bảo hiểm y tế gia đình sớm đã dùng hết trong việc điều trị cho chồng bà rồi, lần này nếu muốn làm phẫu thuật, bắt buộc phải đóng thêm tiền vào.

Nét mặt không chút do dự nào, Ôn Từ trực tiếp trả lời bác sĩ: "Chúng tôi sẽ làm, sẽ cố hết sức mình!"

"Bác sĩ, tôi muốn suy nghĩ thêm." Vừa nói xong, Thư Mạn Thanh bước ngay ra khỏi phòng khám không hề quay đầu lại.

Ôn Từ vội vã chạy đuổi theo, kéo tay mẹ lại: "Mẹ còn muốn suy nghĩ thêm gì nữa!"

"Ôn Từ, mẹ đã tham khảo qua rồi, bệnh đục tinh thể này sẽ không xảy ra vấn đề gì trong khoảng thời gian ngắn, nên chỉ cần uống thuốc là ổn thôi."

"Mẹ đã biết được bệnh rồi sao, mẹ đã hỏi qua bác sĩ rồi sao?"

Thư Mạn Thanh ôm vai Ôn Từ: "Bảo bối, bây giờ chúng ta phải cùng nhau cố gắng làm việc, để cho cha con có thể sớm khỏe lại, đôi mắt của mẹ không sao đâu, con xem này.. không phải mẹ vẫn nhìn thấy con đó sao, rất rõ ràng."

Ôn Từ đẩy Thư Mạn Thanh ra, đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn bà đầy kích động và hét lớn: "Không biết khi nào cha mới tỉnh lại nữa! Có lẽ cả đời này cũng không tỉnh được, nhưng mà người tỉnh thì phải sống cho tốt chứ! Nếu như sức khỏe của mẹ cũng không tốt, vậy thì con vất vả kiếm tiền bao lâu nay, mọi việc con cố gắng làm bao lâu nay.. còn có ý nghĩa gì nữa hả!"

Đây là lần đầu tiên Thư Mạn Thanh nhìn thấy dáng vẻ con gái mình bị kích động đến cuồng loạn, bà có chút sợ hãi: "Bặc Bặc, con đừng như vậy, mẹ chỉ muốn con không phải lo lắng, cứ sống vui vẻ thoải mái mà thôi.."

"Nếu muốn con sống được vui vẻ thoải mái, thì mẹ phải nghe theo lời của bác sĩ, sắp xếp làm phẫu thuật đi."

Thư Mạn Thanh bước tới ôm choàng lấy con gái, rồi đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng nơi bờ mi của con: "Mẹ đã quyết định tạm thời không cần phẫu thuật, con đừng lo lắng, sẽ không có sao đâu."

"..."

Ôn Từ biết, Thư Mạn Thanh rất cố chấp khi đã đưa ra quyết định, một mặt là không muốn tăng thêm gánh nặng cho cuộc sống của cô, còn mặt khác chắc chắn là đang cân nhắc đến vấn đề nợ nần.

Hiện nay, thu nhập từ các bức tranh của bà là nguồn tài chính chủ yếu, nó gồng gánh hết chi tiêu trong nhà, nếu bà không thể vẽ tranh nữa, thì mỗi tháng nợ nần phải trả lấy ở đâu ra, chắc chắn sẽ có người đến nhà gây rắc rối.

Thư Mạn Thanh không sợ gì về bệnh tật của mình, bà chỉ lo lắng cho con gái thôi.

* * *[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,

Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ bài nhé,

Thanks.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back