Bạn được Tẩy Chang mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
46 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
713 12
Tên truyện: Sau Khi Nhìn Thấy Bình Luận, Nữ Phụ Ác Độc Quyết Định Thay Đổi Số Phận

Tác giả: Thì Dục

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngọt sủng, Cường cường, Vả mặt, Sảng văn, Spoil, 1×1, HE

Editor: Gấu Ngủ Đông

Số chương: 9

Ảnh bìa:

54750149165_5737b57e73_o.png


Văn án:

Tôi, Thẩm Chi Dịch, nữ phụ ác độc trong một quyển tiểu thuyết ngọt sủng. Kết cục ban đầu của tôi là chết thảm ngoài đường -- cho đến khi trước mắt bỗng hiện ra một dòng bình luận:

[Chạy mau! Nam chính sắp giết cô rồi!]

Tôi: ?

Từ đó, tôi dựa vào những bình luận tiết lộ tình tiết mà nghịch thiên cải mệnh, né hết mọi "death flag"! Nữ chính gốc thành bạn thân của tôi, ánh mắt nam chính nhìn tôi càng lúc càng kì lạ..

Khoan đã, vị đại lão lạnh lùng trong nguyên tác, sao lại kề sát tôi thế này?

Lục Tư Diễn bóp cằm tôi, cười thấp giọng: "So với số phận được viết sẵn trong kịch bản, tôi càng muốn cùng em tạo nên câu chuyện của riêng chúng ta hơn."

Bình luận bùng nổ: [Trời ơi ngọt quá!] [Nữ phụ nghịch tập này tôi chắc chắn phải theo!]

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Gấu Ngủ Đông

 
Chỉnh sửa cuối:
46 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1


Sảnh tiệc lớn nhất của khách sạn Giang Thành.

Tôi nhẹ nhàng lắc ly champagne trong tay, ánh mắt xuyên qua đám đông náo nhiệt, khóa chặt vào bóng dáng cô gái mặc chiếc váy trắng giản dị kia.

Lâm Vũ Tình.

Một trợ lý thiết kế xuất thân tầm thường, sao lại thu hút nhiều ánh nhìn như vậy? Chỉ vì dáng vẻ yếu ớt đáng thương và cái gọi là "thiên phú dị bẩm"?

Tôi khẽ nhấp một ngụm champagne, chất lỏng ngọt ngấy trượt qua cổ họng.

Là con gái duy nhất của Tập đoàn Thẩm Thị, từ nhỏ tôi đã biết cách trở thành tâm điểm.

Vì buổi tiệc tối nay, tôi đặc biệt đặt may bộ lễ phục bạc ôm sát, từng đường cắt tôn lên vóc dáng, thiết kế hở lưng vừa tao nhã vừa gợi cảm. Trang điểm mất hai tiếng, nhìn như tự nhiên nhưng thực chất tỉ mỉ từng nét.

Còn Lâm Vũ Tình, chỉ mặc một chiếc váy trắng rẻ tiền, trang điểm nhạt, vậy mà thu hút được nửa số khách trong sảnh, bao gồm cả tổng giám Lục Thị -- Lục Tư Diễn.

"Chi Dịch, cậu thấy ánh mắt Lục tổng nhìn cô ta không? Có cần đi 'chăm sóc' con thỏ nhỏ đó không?" Bạn thân tôi – Tô Dự – ghé sát, cười đầy ẩn ý.

Tôi cong môi nhìn Lâm Vũ Tình. Đúng lúc nằm trong kế hoạch của tôi.

Mười phút nữa, rượu vang trong tay cô ấy sẽ "vô tình" đổ lên váy trắng. Lúc cô ấy thay đồ, tôi sẽ lén giấu trang sức vào váy cô ấy, rồi vu cáo ăn trộm.

Người phục vụ đưa rượu sẽ làm chứng rằng trông thấy cô ấy lén lấy trang sức quý. Thế là đủ khiến cô ấy mất hết mặt mũi trước Lục Tư Diễn.

Tôi đặt ly xuống, chỉnh váy, chuẩn bị bước về phía Lâm Vũ Tình.

Nhưng ngay lúc đó, trước mắt tôi bỗng lướt qua vài hàng bình luận --

[Lại tới xem nữ phụ ác độc tự tìm đường chết]

[Lần này nam chính sẽ xử cô ta thế nào đây]

[Tiểu thư Thẩm Chi Dịch đêm nay chính thức mở đường diệt vong]

[Ngồi chờ Lục tổng vả mặt]

Tôi sững người, dụi mắt, dòng chữ vẫn lơ lửng trong tầm nhìn, như chiếu thẳng vào võng mạc.

Cái gì thế này?

Tôi nhìn quanh, nhưng dường như ngoài tôi chẳng ai nhìn thấy.

Chẳng lẽ.. Chỉ mình tôi thấy được những bình luận này?

[Thẩm Chi Dịch sao đứng ngây ra vậy? ]

[Chẳng lẽ cô ta thấy được bọn mình? ]

[Không thể nào, cô ta chỉ là nhân vật giấy thôi]

[Mau xem, sắp bắt đầu hãm hại nữ chính rồi!]

Thái dương tôi giật liên hồi.

"Nữ phụ ác độc"?

"Nhân vật giấy"?

"Hãm hại nữ chính"?

Tôi quyết định giả vờ như không thấy, để tìm thêm thông tin từ những dòng chữ kia.

Lại thêm nhiều bình luận xuất hiện:

[Sau lần hãm hại này, cô ta sẽ càng quá đáng]

[Cuối cùng bị Lục Tư Diễn làm tan nhà nát cửa]

[Chết thảm ngoài đường, chương đó tôi khóc chết]

[Đáng đời thôi, ai bảo cô ta luôn bắt nạt nữ chính]

Ngón tay tôi run lên, tim đập thình thịch. Đây.. Đây chẳng phải đang nói về tương lai của tôi sao?

"Chi Dịch? Sao sắc mặt cậu khó coi vậy?" Tô Dự lo lắng hỏi.

"Không sao, hơi chóng mặt thôi." Tôi miễn cưỡng cười, nhưng trong đầu xoay vòng.

Nếu những chữ này là thật.. Thì tôi đang ở trong một cuốn truyện, và tôi chỉ là nữ phụ ác độc, kẻ sẽ vì hãm hại Lâm Vũ Tình mà bị nam chính trả thù, cuối cùng chết thảm nơi đầu đường xó chợ.

Tôi nhìn về phía Lâm Vũ Tình, đúng lúc thấy cô ấy nhận lấy ly rượu từ phục vụ.

Tôi biết, tiếp theo tôi sẽ gài bẫy, rồi bị Lục Tư Diễn phát hiện, thế là bắt đầu con đường hủy diệt của Thẩm gia, và cái chết bi thảm của tôi.

"Xin lỗi, tôi đi trước." Tôi nói với Tô Dự, rồi nhanh chóng bước tới chỗ Lâm Vũ Tình.

[Đến rồi đến rồi! Cảnh tượng kinh điển!]

[Thẩm Chi Dịch lại sắp giở trò]

[Đau lòng cho nữ chính của chúng ta]

Tôi hít sâu, đúng lúc Lâm Vũ Tình chuẩn bị cầm ly rượu, tôi chen vào giữa.

"Cẩn thận!" Tôi giả vờ vấp ngã, rượu đỏ đổ hết lên bộ lễ phục đắt tiền của chính tôi.

"Á!" Tôi kêu khẽ, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

"Thẩm tiểu thư, cô không sao chứ?" Lâm Vũ Tình kinh ngạc.

Người phục vụ thì mặt cắt không còn giọt máu -- hắn nhận ra tôi, cũng biết kế hoạch hỏng rồi, chắc chắn sẽ mất việc.

Bình luận sôi trào:

[Gì đây? ]

[Thẩm Chi Dịch đổi tính rồi? ]

[Lỗi kịch bản rồi sao]

[Cầm nhầm kịch bản chắc luôn]

Tôi không rảnh để ý.

Tôi nhìn Lâm Vũ Tình, nở nụ cười áy náy:

"Xin lỗi, do tôi bất cẩn. Lâm tiểu thư, cô có thể đi cùng tôi vào phòng thay đồ được không?"

Cô ta ngạc nhiên, do dự rồi gật đầu: "Được."

Tôi khoác tay cô ấy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rời khỏi sảnh.

Đi ngang qua một góc, tôi bắt gặp ánh nhìn của Lục Tư Diễn. Anh nhíu mày, mắt sâu thẳm dò xét.

Tôi thầm nghĩ -- rất tốt, bước đầu tiên đã đi khác hẳn mọi người dự đoán, kể cả những bình luận kia.

Nếu tôi thật sự chỉ là nữ phụ trong truyện, thì từ hôm nay, tôi sẽ viết lại số phận của chính mình.

Trong phòng thay đồ, chỉ còn hai chúng tôi đứng đối diện nhau. Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy bạc trắng bị nhuộm thành màu đỏ loang lổ, tay khẽ vuốt vải mà trong lòng tính toán bước kế tiếp. Ánh mắt Lâm Vũ Tình có chút cảnh giác, nhưng vẫn giữ phép lịch sự: "Thẩm tiểu thư, thật xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện này."

Tôi mỉm cười lắc đầu: "Không sao, loại sự cố này chẳng ai mong muốn. Ngược lại, cô mới là người cần cẩn thận, hôm nay buổi tiệc rất quan trọng với cô mà?"

Cô ấy khẽ gật, ánh mắt thoáng hiện nét phức tạp: "Đúng vậy, tôi rất trân trọng cơ hội này."

Trong lòng tôi khẽ động - cô gái này so với tưởng tượng của tôi còn trong sáng và nỗ lực hơn. Kế hoạch ban đầu, dường như cũng trở nên vô nghĩa. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy: "Tôi có một đề nghị, tối nay, tôi sẵn sàng giúp cô một tay. Cô có tài năng, đáng được công nhận nhiều hơn."

Lâm Vũ Tình ngẩn người, rõ ràng không nghĩ tới tôi sẽ nói vậy: "Tại sao.. Tại sao cô lại giúp tôi?"

Tôi thở dài, quyết định nói thẳng: "Bởi vì tôi nhận ra bản thân trước đây đã sai lầm. Tôi không muốn tiếp tục như thế nữa."

Cô ấy im lặng giây lát, cuối cùng gật đầu khẽ: "Cảm ơn cô, Thẩm tiểu thư. Tôi sẽ nhớ ơn cô."

Tôi cười, trong lòng lại âm thầm tính toán. Nếu thật sự có thể thay đổi hình tượng của mình, vậy thì con đường sau này cũng sẽ khác đi. Tôi không muốn làm "nữ phụ độc ác" nữa, tôi muốn trở thành người đồng hành, trở thành sự trợ lực của cô gái này. Có lẽ, như thế thì số phận của tôi cũng sẽ thay đổi.

Khi chúng tôi cùng quay trở lại đại sảnh, tay khoác tay, ánh mắt mọi người đều đầy bất ngờ. Ngay cả Lục Tư Diễn cũng liếc nhìn chúng tôi, mày nhíu lại, đáy mắt lóe lên tia nghi ngờ. Tôi biết, từ khoảnh khắc này, cuộc đời tôi đã lật sang một trang mới.
 
46 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 2


Ba ngày sau buổi tiệc, những dòng chữ kỳ quái ấy vẫn tiếp tục xuất hiện trước mắt tôi. Dù tôi đã thử đủ cách, từ dụi mắt, nhỏ thuốc, đến đi khám bác sĩ, tất cả đều vô ích. Chúng như dính chặt vào đáy mắt tôi, không cách nào gạt đi được. Tôi cũng nhận ra quy luật: Hễ tới những tình tiết quan trọng, bình luận sẽ tự động xuất hiện.

Trong văn phòng, tôi đang cầm báo cáo tài chính. Bố tôi muốn tôi làm quen dần với công việc công ty, để sau này có thể tiếp quản. Tập đoàn Thẩm chủ yếu kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, gần đây còn có kế hoạch mở rộng ra nước ngoài.

Ngay lúc ấy, bình luận lại xuất hiện:

[Tập đoàn Thẩm sắp bị lộ lỗ hổng tài chính]

[Khoản đầu tư ra nước ngoài chính là cái hố]

[Vì thế mà bố cô phát bệnh tim]

[Từ đó Thẩm gia dần dần sa sút]

Tay tôi run lên, suýt làm đổ cà phê. Lỗ hổng tài chính? Khoản đầu tư nước ngoài? Tôi lập tức mở bảng số liệu, xem đi xem lại, quả nhiên, trên bề mặt thì không có gì bất thường, nhưng ý cảnh báo ấy khiến tôi không dám lơ là.

Tôi lập tức gọi cho trợ lý: "Mang toàn bộ sổ sách hai năm gần nhất của bộ phận hải ngoại đến cho tôi, đồng thời liên lạc với công ty kiểm toán ở Singapore."

Trợ lý sững lại: "Nhưng việc này cần có sự đồng ý của chủ tịch.."

"Tôi yêu cầu đấy. Nếu bố tôi có ý kiến, bảo ông ấy trực tiếp tìm tôi." Giọng tôi không cho phép cự tuyệt.

Sau ba giờ rà soát liên tục, tôi cuối cùng cũng tìm ra vấn đề - dự án khu nghỉ dưỡng ở Malaysia có khoản tiền gần hai mươi triệu biến mất, lại được che giấu thành chi phí xây dựng. Một lớp mồ hôi lạnh tràn ra sau lưng tôi. Nếu không có dòng chữ nhắc nhở, ai có thể nhìn thấy chỗ hổng này?

Cha tôi có biết chuyện không? Hay là có kẻ nào cố tình giấu diếm?

Điện thoại chợt reo, là Tô Dụ. Giọng cô ta bất mãn: "Chi Dịch, mấy hôm nay sao cậu không trả lời tin nhắn? Hôm tiệc cậu còn kéo Lâm Vũ Tình đi, ai cũng bàn tán cả."

Tôi khẽ đáp: "Tôi có chút việc riêng." Ánh mắt vẫn không rời con số trên màn hình.

Cô ta cười lạnh: "Đừng nói với tôi là cậu muốn lấy lòng Lục Tư Diễn nên mới tiếp cận cô ta nhé? Đừng ngốc, anh ta ghét nhất kiểu thủ đoạn này."

Trong lòng tôi cười khẩy - so với kết cục "chết nơi đầu đường" mà những dòng chữ kia đã nói, hiểu lầm thế này có đáng gì. Tôi hạ giọng: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ thấy chẳng cần thiết phải làm khó một cô gái không có chỗ dựa."

Cô ta im lặng vài giây, rồi đổi chủ đề: "Cuối tuần này có buổi đấu giá từ thiện do Lục thị tổ chức, nghe nói Lục Tư Diễn sẽ đích thân tham dự, cậu có đi không?"

Ngay lập tức, chữ xuất hiện trước mắt tôi:

[Cảnh tượng kinh điển! Tại buổi đấu giá, Thẩm Chi Dịch sẽ làm cho Lâm Vũ Tình mất mặt]

[Từ đây Lục Tư Diễn bắt đầu trả thù Thẩm gia]

Trái tim tôi đập mạnh. Buổi đấu giá từ thiện chính là nút thắt quan trọng. Trong nguyên tác, tôi sẽ làm trò, khiến Lâm Vũ Tình khó xử, và đó chính là mồi lửa khiến Lục Tư Diễn trở mặt đối phó cả nhà tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu: "Tất nhiên tôi sẽ đi."
 
46 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 3


Ngày đấu giá từ thiện, tôi đến sớm hơn một giờ. Trung tâm nghệ thuật Lục thị chật kín khách quý. Tôi mặc một chiếc váy xanh nhạt đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, khác hẳn phong cách trước kia.

Dòng chữ lại hiện ra:

[Thẩm Chi Dịch hôm nay ăn mặc kín đáo vậy sao]

[Chắc định giả bộ ngoan hiền]

[Chờ đi, lát nữa nữ chính giới thiệu hiện vật, cô ta sẽ cho người cắt điện]

Tôi ghi nhớ thông tin "cắt điện". Hóa ra trong kịch bản gốc, tôi sẽ thuê người làm mất điện để khiến Lâm Vũ Tình xấu mặt. Giờ biết trước, tôi có thể ra tay ngăn chặn.

Tôi lặng lẽ bước vào hậu trường, tìm thấy Lâm Vũ Tình đang kiểm tra lại tài liệu. "Lâm tiểu thư." Tôi gọi khẽ.

Cô ấy ngẩng lên, hơi bất ngờ: "Thẩm tiểu thư? Sao cô lại vào đây?"

"Tôi muốn nhắc cô, có thể sẽ gặp sự cố mất điện, cô nên chuẩn bị sẵn đèn pin hay điện thoại để chiếu sáng."

Đôi mắt cô mở to: "Sao cô biết?"

"Tôi nghe nói gần đây hệ thống điện ở đây không ổn định." Tôi viện cớ cho qua.

Cô ấy vẫn còn nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Cảm ơn cô."

Tôi khẽ cười: "Không có gì. Còn một chuyện, nếu thật sự có chuyện xảy ra, thì chắc chắn không phải tình cờ. Có người đang nhắm vào cô, nhưng không phải tôi."

Cô ấy sững lại, gương mặt đầy kinh ngạc, nhưng tôi không nói thêm nữa, quay người rời đi.

Buổi đấu giá bắt đầu. Tôi ngồi hàng ghế đầu, quan sát khắp nơi. Đúng như dự đoán, chỉ ít phút sau đã có một gã công nhân lén lút tiến vào phòng điện. Tôi lập tức đứng dậy đi theo.

Đẩy cửa vào, gã kia giật mình quay lại. Thấy tôi, hắn thở phào: "Thẩm tiểu thư? Là Tô Dụ bảo tôi làm.."

"Tôi biết." Tôi rút từ túi xách ra một tập tiền, lạnh lùng nói: "Đây là gấp đôi, cầm lấy và rời đi, sau đó nói với cô ta là việc đã xong."

Gã kia lưỡng lự một thoáng rồi cầm lấy tiền, bỏ đi.

Ngay khi tôi vừa định rời khỏi, một giọng trầm thấp vang lên sau lưng: "Thú vị thật."

Toàn thân tôi cứng lại, quay đầu. Lục Tư Diễn đang khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt sâu thẳm đầy hứng thú.

"Lục tổng.." Tôi cố giữ bình tĩnh.

"Cô làm gì trong phòng điện?" Anh bước từng bước áp sát, khí thế đè nặng khiến tôi nghẹt thở. "Và làm sao cô biết có người định phá điện?"

Tôi lúng túng chưa kịp nghĩ lời giải thích, thì bình luận lại ồ ạt hiện lên trước mắt:

[Aaaa cảnh tượng tường vây kinh điển!]

[Lục Tư Diễn quá bá đạo]

[Nhưng sao lại với nữ phụ? ]

[Có cảm giác CP kỳ lạ ghê]

Tim tôi loạn nhịp, cố gắng ngẩng đầu: "Tôi không chơi trò gì cả. Tôi biết có người muốn hãm hại Lâm Vũ Tình, tôi chỉ muốn ngăn lại."

"Vì sao?" Anh nhíu mày, giọng sắc bén như dao, "Trước đây cô đâu phải loại người này."

Tôi khẽ đáp: "Con người sẽ thay đổi, nhất là khi đã hiểu cái giá phải trả cho sai lầm."

Trong mắt anh ánh lên tia dò xét, nhưng chưa kịp nói gì, bộ đàm bên hông vang lên, nhắc anh ra sân khấu. Anh liếc tôi một cái thật sâu, hạ giọng: "Chuyện này chưa xong đâu, Thẩm tiểu thư."

Anh rời đi, để lại tôi đứng đó thở hắt ra, toàn thân rã rời. Nhưng ít nhất, tôi đã thành công thay đổi một nút thắt quan trọng: Buổi đấu giá diễn ra suôn sẻ, Lâm Vũ Tình được khen ngợi, không hề có sự cố.

Đêm ấy, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ: "Tối mai 7 giờ, nhà hàng Thúy Hồ Hiên. Chúng ta cần nói chuyện. - Lục Tư Diễn."

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, tim đập dồn dập. Trò chơi đã thật sự bắt đầu rồi.
 
46 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 4


Nhà hàng Thúy Hồ Hiên nằm trên tầng cao nhất của trung tâm tài chính, từ đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Tôi đứng trước cửa, bàn tay vô thức siết chặt dây xích túi xách. Cuộc hẹn tối nay, có lẽ sẽ quyết định việc tôi có thể thật sự thay đổi số phận thảm khốc kia hay không.

Tôi chọn một chiếc váy đen đơn giản, tai đeo khuyên ngọc trai nhỏ, không quá phô trương nhưng vẫn giữ khí chất tiểu thư. Lấy hơi thật sâu, tôi báo tên ở quầy lễ tân rồi được dẫn tới một gian phòng nửa kín.

Lục Tư Diễn đã ngồi đó từ trước. Hôm nay anh không mặc vest, chỉ là sơ mi đen mở cúc cổ, phối với quần tây đồng màu. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt sắc bén, khiến khí chất lạnh lùng thường ngày bớt đi vài phần, thêm nét nhàn nhã khó đoán. Anh đang xem tài liệu, ngón tay thon dài lật từng trang.

"Lục tổng." Tôi nhẹ giọng chào.

Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào tôi, khóe môi hơi nhếch: "Thẩm tiểu thư rất đúng giờ."

"Tôi vốn quen giữ giờ giấc." Tôi ngồi xuống đối diện, cố giữ giọng điềm nhiên.

Phục vụ mang trà và thực đơn vào. Anh chọn vài món, trong đó có cả đồ cay tôi thích. Tôi ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài. Đợi phục vụ lui, anh mới mở lời thẳng thắn: "Chuyện tối qua, tôi cần một lời giải thích."

Tôi cầm tách trà, thong thả nhấp một ngụm để lấy thời gian: "Tôi đã nói rồi, tôi biết có người muốn hại Lâm Vũ Tình, cho nên mới ngăn cản."

"Cô biết bằng cách nào?" Ánh mắt anh sắc bén, thân người hơi nghiêng về phía trước, khí thế như mũi dao dí sát da thịt. "Người kia nói là Tô Dụ sai khiến, còn Tô Dụ là bạn thân của cô."

"Từng là bạn thân." Tôi chỉnh lại, giọng chắc nịch. "Gần đây tôi nhận ra cô ta không hề đơn giản như bề ngoài."

Anh cười nhạt, giọng nửa trêu chọc: "Thẩm tiểu thư bỗng nhiên phân biệt được đúng sai rồi sao? Theo tôi biết, ba năm qua, cô và nhóm bạn của mình đã không ít lần gây khó dễ cho Lâm Vũ Tình."

Từng lời như dao cắm thẳng vào quá khứ. Đúng vậy, trước khi những dòng chữ kia xuất hiện, tôi chính là kẻ kiêu ngạo, thích bắt nạt nữ chính để làm nền cho cô ta tỏa sáng. Nhưng giờ thì khác.

"Người ta có thể thay đổi." Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng anh. "Giống như Lục tổng, ba năm trước chỉ là nhị thiếu gia bị coi là kẻ phản nghịch, giờ lại nắm toàn bộ tập đoàn Lục thị."

Đôi mắt anh thoáng ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tôi biết chuyện đó. Trong nguyên tác, anh là do anh trai bất ngờ qua đời nên bị ép tiếp quản tập đoàn, từ đó mới trở nên lạnh lùng sắt đá.

"Cô điều tra tôi?" Giọng anh trầm xuống.

"Chỉ là chút tin tức cơ bản thôi." Tôi cười nhạt. "Dù sao Thẩm thị và Lục thị vốn dĩ cạnh tranh ở thị trường Đông Nam Á."

Thức ăn được mang lên, câu chuyện tạm dừng. Những món ăn vừa vặn hợp khẩu vị tôi, thậm chí còn có cả ly trà sữa nóng mà tôi ưa thích. Tôi nhìn anh, thử nói: "Lục tổng thật sự hiểu khẩu vị của tôi."

Anh đáp lại thản nhiên: "Thuộc về công tác tình báo cơ bản." Nhưng khóe môi khẽ cong, ánh mắt dường như có ý cười.

Bữa ăn kết thúc, anh đặt tài liệu trước mặt tôi: "Tôi đã xem qua dự án hải ngoại của Thẩm thị, ở Malaysia có vấn đề. Hai mươi triệu khoản thiếu, che giấu rất tinh vi."

Tim tôi nhói lên, nhưng cố giữ bình tĩnh: "Tôi biết rồi, tôi đang xử lý."

Ánh mắt anh thoáng nheo lại, vẻ bất ngờ: "Cô biết?"

"Không thì sao tôi đột nhiên lật lại sổ sách? Lục tổng tưởng rằng con gái Thẩm gia chỉ biết mua sắm và gây chuyện thôi sao?"

Anh nhìn chằm chằm tôi vài giây, khóe môi hiện nụ cười nhạt: "Thẩm tiểu thư thông minh hơn lời đồn nhiều."

"Thông minh đến mức khiến Lục tổng mời ăn cơm sao?" Tôi nửa đùa.

Anh khẽ cười: "Tôi hẹn cô là muốn bàn chuyện hợp tác. Lục thị đang có dự án phát triển khu nghỉ dưỡng sinh thái ở Bali, trùng với kế hoạch của Thẩm thị. Thay vì đối đầu, chúng ta có thể chia sẻ nguồn lực."

Tôi mở tập tài liệu, nhanh chóng lướt qua. Kế hoạch rất chi tiết, lợi nhuận dự đoán cũng khả quan. Nhưng linh tính mách bảo đây không chỉ đơn thuần là hợp tác. Và đúng lúc đó, bình luận lại hiện ra:

[Nam chính đang thử thăm dò nữ phụ]

[Hợp tác chỉ là cái cớ]

[Cặp đôi đấu trí này hấp dẫn thật]

Tôi gập tài liệu lại, đổi thế chủ động: "Dự án rất tốt, nhưng tôi có điều kiện."

"Cứ nói."

"Tôi muốn Lâm Vũ Tình tham gia. Thiết kế của cô ấy rất hợp với định hướng sinh thái."

Ánh mắt anh biến đổi khó dò: "Cô ta đối với cô quan trọng vậy sao?"

"Tôi trân trọng người có tài năng." Tôi bình tĩnh đáp. "Hơn nữa, tôi cũng chuẩn bị đầu tư vào ứng dụng bảo vệ môi trường mà cô ấy đang phát triển."

Anh ngạc nhiên, chau mày: "Cô ấy còn chưa hoàn thành bản kế hoạch chi tiết, sao cô lại biết?"

"Ý tưởng tốt không nhất thiết cần bản kế hoạch hoàn hảo. Cũng giống như khi Lục tổng khởi nghiệp lần đầu, thậm chí chưa có cả PPT, nhưng vẫn lấy được năm mươi triệu vốn đầu tư."

Đôi mắt anh thoáng co rút. "Chuyện đó, không mấy người biết."

Tôi cười khẽ: "Tôi giỏi tìm thông tin thôi." Thực chất, đây đều là nhờ những dòng chữ tiết lộ.

Anh im lặng vài giây, rồi bật cười: "Thẩm Chi Dịch, cô đúng là một ẩn số thú vị." Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên tôi. Tim tôi bất giác đập nhanh, tôi chỉ có thể khẽ nói: "Tôi chỉ là một cô gái muốn thay đổi số phận của mình."

Sau bữa ăn, khi rời khỏi nhà hàng, anh bất ngờ nói: "Tuần sau có hội chợ đầu tư, Lâm Vũ Tình sẽ thuyết trình dự án ở đó. Nếu cô thật sự quan tâm, có thể đến."

Tôi gật đầu: "Nhất định sẽ tới."

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: "Và nhớ, gọi tôi là Lục Tư Diễn. Dù sao chúng ta sắp trở thành đối tác."

Tôi đứng nhìn theo bóng lưng anh vào thang máy, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Người đàn ông trong tiểu thuyết vốn là khắc tinh của tôi, giờ lại trở thành người tôi có thể hợp tác và đồng hành. Liệu số phận thật sự có thể thay đổi đến mức này sao?

Đêm ấy, tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng lần đầu tiên nhen nhóm hy vọng. Con đường xoay chuyển vận mệnh, tôi đã bước được bước đầu tiên.
 
46 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 5


Sáng hội chợ đầu tư, khắp nơi tấp nập người ra vào, không khí căng thẳng. Tôi bước vào hội trường, tai đeo tai nghe liên lạc với trợ lý để tiện quan sát. Với tôi, đây vừa là cơ hội giúp Lâm Vũ Tình, vừa là dịp chứng minh bản thân trước mắt Lục Tư Diễn.

Cô gái nhỏ chạy lại chào, vẻ mặt đầy lo âu: "Thẩm tiểu thư, cô đến rồi!" Hôm nay, Lâm Vũ Tình mặc áo sơ mi trắng, khoác vest xanh navy, tóc buộc gọn gàng. Trong tay cô ôm chặt tập tài liệu dày cộp, bàn tay còn run run.

"Tôi có chút căng thẳng, đây là lần đầu tôi thuyết trình trước đông người thế này.."

Tôi đưa cho cô chai nước ấm: "Hít sâu, nhớ rằng giá trị nằm ở dự án của cô, không phải cô đang cầu xin họ. Chính họ mới cần đến ý tưởng này."

Ánh mắt cô rạng sáng hơn, xúc động gật đầu: "Cảm ơn cô."

Tôi mỉm cười, ngồi vào hàng ghế đầu. Khi ánh mắt quét khắp hội trường, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc nơi góc phòng - Lục Tư Diễn. Anh mặc vest xám đậm, bỏ cà vạt, đang nói chuyện với mấy nhà đầu tư. Dường như cảm nhận được ánh nhìn, anh quay sang, khẽ gật đầu. Tôi cũng đáp lại bằng nụ cười, nhưng tim lại bất giác loạn nhịp.

Chữ lại hiện ra, bay lượn trước mắt:

[Lục Tư Diễn tới quan sát ngầm]

[Ánh mắt họ nhìn nhau ngọt quá]

[Cảm giác CP tăng cao]

Tôi nghẹn họng, vội cụp mắt vào quyển sổ, cố gắng phớt lờ. Nhưng một giọng chua chát đột ngột vang lên phía sau: "Ôi, chẳng phải Thẩm đại tiểu thư sao? Từ bao giờ lại hứng thú với giới khởi nghiệp thế này?"

Không cần quay lại tôi cũng biết là Tô Dụ. Vẫn dáng vẻ hào nhoáng, đi bên cạnh còn có vài người quen trong nhóm cũ, ánh mắt họ đầy vẻ chế giễu.

"Công nghệ chính là tương lai." Tôi bình thản đáp. "Còn cô, tôi nhớ trước đây chẳng mấy quan tâm."

"Thứ tôi quan tâm, là tại sao cô lại ở đây. Lẽ nào vì Lâm Vũ Tình? Chi Dịch, rốt cuộc cô làm sao thế, tự nhiên như bị trúng tà, đi bảo vệ cô ta?"

Tôi siết chặt cuốn sổ trong tay: "Con người ai cũng có thể thay đổi. Và Vũ Tình, cô ấy có năng lực hơn cô nghĩ nhiều."

Cô ta cười nhạt, hạ giọng thì thầm: "Đừng tưởng tôi không biết, chuyện ở phòng điện lần trước, cô đã giở trò. Nợ nần này tôi sẽ tính sau."

Nói xong, cô ta bỏ đi. Tôi hít một hơi sâu, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh. Tô Dụ tuyệt đối sẽ không dễ bỏ qua, điều này đồng nghĩa với việc tôi đã coi như chính thức đối đầu cô ta.

Đúng lúc đó, hội trường vang lên tiếng gọi: "Xin mời nhà sáng lập của ứng dụng 'Lục Giới' - Lâm Vũ Tình."

Cô gái bước lên sân khấu, giọng ban đầu còn run rẩy, nhưng càng nói càng vững. Ý tưởng về ứng dụng khuyến khích hành vi bảo vệ môi trường, dùng công nghệ blockchain để ghi lại dữ liệu, hệ thống điểm thưởng đổi thành ưu đãi hay đóng góp từ thiện.. Tất cả khiến tôi càng nghe càng khâm phục.

Nhưng phía cuối hội trường, Tô Dụ lại cố ý gây ồn, làm gián đoạn. Gương mặt Lâm Vũ Tình thoáng hoảng, nói năng bắt đầu lúng túng. Tôi vừa định đứng dậy thì Lục Tư Diễn đã bước ra, chỉ dùng một ánh mắt lạnh lùng quét qua, cả bọn Tô Dụ liền im bặt. Khí thế ấy khiến cả tôi cũng rùng mình.

Bài thuyết trình tiếp tục, song một nhà đầu tư chất vấn: "Ý tưởng thì hay, nhưng thị trường đã có nhiều ứng dụng tương tự. Vì sao cô nghĩ dự án của mình sẽ thành công?"

Lâm Vũ Tình thoáng nghẹn lời, mồ hôi túa ra. Tôi chuẩn bị ra tay giúp thì đã có một giọng trầm vang lên: "Bởi vì dự án này có hai điểm đặc biệt."

Tất cả đồng loạt quay sang, chính là Lục Tư Diễn đứng lên, giọng nói dứt khoát. "Thứ nhất, công nghệ blockchain đảm bảo dữ liệu thật và minh bạch, chưa có ứng dụng nào làm được. Thứ hai, đây là mô hình kinh doanh khép kín, không chỉ dựa vào trợ cấp, mà có thể tự tạo lợi nhuận bền vững."

Cả hội trường xôn xao, Lâm Vũ Tình nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, còn tôi cũng chết lặng - trong nguyên tác, anh chỉ xuất hiện sau khi cô ấy thất bại, nay lại chủ động đứng ra bảo vệ.

Khi màn thuyết trình kết thúc trong tiếng vỗ tay, tôi bước tới chúc mừng, nhưng lại bị chính anh chặn đường: "Thẩm tiểu thư, xem ra chúng ta có cùng mắt nhìn."

"Dự án tốt thì tự nhiên ai có mắt cũng thấy." Tôi đáp, khóe môi nhếch lên.

Anh nheo mắt, ánh nhìn như chứa hàm ý: "Nhưng cô có thực sự tin nó thành công sao?"

"Dĩ nhiên." Tôi trả lời không chút do dự. "Chỉ cần giải quyết khâu mở rộng người dùng ban đầu, dự án sẽ phát triển mạnh mẽ."

"Ồ? Thẩm tiểu thư có cao kiến gì?"

Tôi trình bày thẳng: "Bắt đầu từ trường đại học. Sinh viên ý thức môi trường cao, tập trung, chi phí quảng bá thấp. Sau đó hợp tác với chính quyền, tích hợp vào dịch vụ công cộng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo uy tín."

Đôi mắt anh thoáng hiện tia ngạc nhiên. "Rất chuyên nghiệp. Nhưng như thế cần vốn lớn, thời gian thu hồi lâu."

"Tôi tin vào giá trị lâu dài." Tôi không nhượng bộ.

Chúng tôi cứ thế tranh luận giữa hội trường, người xung quanh đều im lặng lắng nghe. Lâm Vũ Tình đứng cạnh, mắt sáng long lanh ghi chép từng câu. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu: "Thẩm tiểu thư, đầu óc kinh doanh của cô khiến tôi phải nhìn lại."
 
46 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 6


Sau hội chợ đầu tư, danh tiếng của Lâm Vũ Tình nhanh chóng lan rộng. Ứng dụng "Lục Giới" được nhiều nhà đầu tư chú ý, thậm chí có báo lớn đưa tin. Tôi âm thầm vui mừng - đây là kết quả đầu tiên của việc thay đổi số phận. Nhưng niềm vui chưa kéo dài, tin dữ đã ập đến: Bố tôi đột ngột ngất xỉu tại văn phòng, được đưa đi cấp cứu.

Tôi vội vàng lao tới bệnh viện. Trong phòng cấp cứu, đèn đỏ nhấp nháy, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Mẹ tôi ngồi phịch trên ghế, sắc mặt tái nhợt. "Bác sĩ nói tim ông ấy chịu áp lực lớn quá, cần nghỉ ngơi tuyệt đối."

Tôi siết chặt tay, hối hận xé lòng. Những dòng bình luận trước đó đã cảnh báo, quả nhiên không sai. Nếu tôi không sớm phát hiện lỗ hổng tài chính, chắc giờ tình cảnh còn tệ hơn. Nhưng giờ đây, bố tôi không thể tiếp tục điều hành công ty, gánh nặng đổ hết lên vai tôi.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, dòng chữ lại xuất hiện:

[Đây là bước ngoặt lớn]

[Nữ phụ phải gánh vác tập đoàn trong khủng hoảng]

[Nhưng trong nguyên tác, cô ta không đủ năng lực, để công ty sụp đổ]

[Từ đó hoàn toàn bị nam chính nghiền nát]

Tôi hít sâu, trong lòng thầm nhủ: "Không, lần này tôi sẽ không để tập đoàn sụp đổ."

Tối đó, tôi thức trắng trong phòng làm việc của bệnh viện, gọi điện cho trợ lý yêu cầu tập hợp toàn bộ số liệu. Từ đầu đến cuối, tôi rà lại từng hợp đồng, từng báo cáo chi tiết. Càng xem càng thấy choáng: Không chỉ dự án Malaysia có vấn đề, ngay cả khoản vay mới ở châu Âu cũng bị che giấu lỗ hổng. Rõ ràng có người trong công ty đang ngấm ngầm thao túng.

Đúng lúc ấy, một tin nhắn gửi tới: "Nếu muốn biết kẻ nào phản bội, ngày mai mười giờ, gặp tại quán cà phê Gió Tây. - Người bạn cũ."

Không ký tên, nhưng tôi đoán được tám chín phần là ai. Quả nhiên, hôm sau, người ngồi trong góc quán là Tô Dụ. Cô ta vẫn vẻ ngoài bóng bẩy, môi tô đỏ sẫm, tay nghịch chiếc nhẫn kim cương.

"Tôi biết cậu nghi ngờ trong công ty có nội gián." Cô ta nhấp ngụm cà phê, mỉm cười. "Tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng có điều kiện."

Tôi trừng mắt nhìn: "Điều kiện gì?"

"Chia tay với Lục Tư Diễn. Đừng xuất hiện bên cạnh anh ấy nữa. Cậu vốn không xứng."

Tôi cười nhạt, cầm thìa khuấy cà phê: "Tô Dụ, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu vô điều kiện sao?"

Ánh mắt cô ta sắc như dao: "Tin hay không tuỳ cậu. Nhưng sớm muộn gì Lục Tư Diễn cũng sẽ biết sự thật về cậu, biết cậu chỉ là nữ phụ thừa thãi trong câu chuyện này."

Những dòng chữ lập tức ùa tới:

[Quả nhiên Tô Dụ là đồng minh bóng tối]

[Cô ta chính là kẻ giật dây, từng bước đẩy nữ phụ vào hố]

[Trong nguyên tác, Thẩm Chi Dịch bị cô ta phản bội đến chết]

Tôi hít một hơi thật sâu, bình thản đứng dậy: "Nếu đã thế, tôi càng không thể lùi bước. Cảm ơn cậu, Tô Dụ, tôi đã hiểu rõ vị trí của cậu rồi."

Rời khỏi quán, tôi lập tức gọi điện cho luật sư, yêu cầu khởi động điều tra nội bộ. Cùng lúc đó, tôi cũng gửi một tin nhắn ngắn cho Lục Tư Diễn: "Tôi cần sự giúp đỡ."

Không đến nửa giờ, anh gọi lại: "Ở đâu?"

"Bệnh viện Giang Thành."

Một tiếng sau, anh xuất hiện, mặc sơ mi xám đơn giản nhưng khí thế trầm ổn. Anh không hỏi nhiều, chỉ đưa cho tôi tập tài liệu: "Đây là phân tích của bộ phận tình báo Lục thị. Tôi nghi ngờ giám đốc tài chính của Thẩm thị có vấn đề."

Tôi mở ra xem, quả nhiên những con số đối chiếu khớp với phát hiện của tôi. Ngực tôi siết chặt, vừa tức giận vừa thấy may mắn. Anh lẳng lặng quan sát, cuối cùng chậm rãi nói: "Nếu cô đồng ý, tôi có thể cho vay ngắn hạn, giúp Thẩm thị vượt qua khó khăn."

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng anh: "Lục Tư Diễn, tôi biết hợp tác với anh nghĩa là gì. Nhưng tôi không muốn làm quân cờ trong tay bất kỳ ai."

Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt sâu như biển: "Tôi cũng không cần một quân cờ. Tôi cần một người đồng hành biết suy nghĩ."

Lời nói ấy khiến tim tôi chấn động. Những dòng chữ trước mắt cũng trở nên hỗn loạn:

[Cái gì vậy, nam chính hình như thật sự coi trọng nữ phụ]

[Có khi nào kịch bản bị đảo lộn hoàn toàn không]

[Tôi lại thấy couple này hợp ghê]

Tôi vội vàng lắc đầu xua đi, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh. Từ giây phút đó, tôi biết con đường mình chọn ngày càng rời xa cái gọi là "nguyên tác".

Vài ngày sau, tôi chính thức đứng ra điều hành tập đoàn thay cha. Trong cuộc họp ban giám đốc, tôi dõng dạc công bố: "Từ hôm nay, mọi hợp đồng hải ngoại đều tạm dừng. Ai có ý kiến, có thể nêu trực tiếp."

Cả phòng xôn xao, nhiều người phản đối. Nhưng tôi thẳng thắn chỉ ra lỗ hổng, đưa ra số liệu xác thực. Một vài cổ đông lớn vốn tưởng tôi chỉ là tiểu thư bù nhìn, nay đều kinh ngạc nhìn tôi.

Khi cuộc họp kết thúc, tôi ra khỏi phòng, bắt gặp Lục Tư Diễn đang đứng chờ ở hành lang. Anh khẽ gật đầu, trong ánh mắt có cả sự tán thưởng hiếm hoi.

Đêm đó, tôi trở về bệnh viện thăm bố. Ông đã tỉnh, giọng yếu ớt: "Chi Dịch.. Con vất vả rồi."

Tôi nắm chặt tay ông, nước mắt rưng rưng: "Bố yên tâm, con sẽ giữ vững Thẩm thị."

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ tương lai trước mắt - một tương lai không còn là kết cục thảm khốc được định sẵn, mà là con đường do chính tôi mở ra.

Ngày hôm sau, tin tức nổ ra: "Thẩm thị tuyên bố dừng toàn bộ dự án hải ngoại, tập trung trong nước." Báo chí đưa đủ lời đồn, có người khen tôi quyết đoán, có người mỉa mai tôi yếu thế phải rút lui. Nhưng tôi chẳng để tâm. Tôi biết rõ, đây chỉ là bước đầu.

Buổi tối, điện thoại reo. Là giọng Lục Tư Diễn: "Chuẩn bị đi, ba ngày nữa có hội nghị thương mại ở Hồng Kông. Tôi muốn cô tham gia cùng tôi."

Tôi khựng lại: "Tại sao?"

"Vì cô sẽ cần chứng minh cho cả giới thương nghiệp thấy, Thẩm gia không còn là đứa trẻ ngông cuồng nữa."

Tim tôi đập mạnh, khẽ đáp: "Được."

Trước mắt, chữ lại trôi nổi:

[Trời ạ, CP chính thức bắt tay rồi]

[Nữ phụ đang thật sự viết lại số phận]

[Tôi nghi ngờ tác giả đã bỏ luôn kịch bản gốc]

Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, khoé môi khẽ cong. Đúng vậy, kịch bản cũ đã bị tôi xé nát rồi.

Ba ngày sau, tôi cùng đoàn công tác đáp máy bay tới Hồng Kông. Hội nghị thương mại quốc tế tổ chức tại khách sạn Peninsula, nơi quy tụ không chỉ doanh nghiệp trong nước mà còn cả các tập đoàn ngoại quốc lớn. Đây chính là vũ đài để các gia tộc thể hiện thực lực. Tôi bước xuống sảnh, ánh đèn pha lê sáng rực, người qua lại sang trọng, mùi nước hoa đắt tiền hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí áp lực nặng nề.

Lục Tư Diễn đã đứng sẵn ở cửa, dáng người cao lớn trong bộ vest đen, gương mặt điềm tĩnh mà lạnh lùng. Khi thấy tôi, ánh mắt anh khẽ lướt qua, rồi vươn tay: "Chúng ta đi thôi."

Trong phút chốc, tôi nghe rõ tiếng máy ảnh chớp liên tục. Hai cái tên "Lục – Thẩm" xuất hiện cùng lúc, lập tức thành tâm điểm. Tôi nắm lấy tay anh, bình tĩnh bước vào hội trường, mặc cho xung quanh thì thầm xôn xao.

Suốt buổi, anh luôn ở bên, khi tôi phát biểu, ánh mắt anh như ngầm cổ vũ. Khi tôi đối đáp cùng đối tác ngoại quốc, anh không can thiệp, chỉ im lặng quan sát. Dường như anh đang thử nghiệm, muốn biết năng lực thật sự của tôi đến đâu. Tôi cắn răng, dùng hết kiến thức học được từ những ngày qua, từng câu trả lời lưu loát, dữ liệu rõ ràng, khiến mấy nhà đầu tư ngoại quốc đều gật gù.

Sau buổi hội nghị, trên ban công tầng thượng, gió biển lồng lộng, tôi đứng đó thở dốc. Một bàn tay đưa tới ly rượu vang, tôi ngẩng lên, là Lục Tư Diễn.

"Cô làm rất tốt." Giọng anh trầm thấp, ánh mắt phản chiếu ánh đèn thành phố.

"Cảm ơn." Tôi khẽ cười, lòng dâng lên cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa khó tả.

Anh hơi nghiêng người, khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ nhịp thở của mình. "Thẩm Chi Dịch, cô càng ngày càng khiến tôi bất ngờ."

Ngay khoảnh khắc đó, chữ tràn ngập trước mắt:

[Aaaaa nam chính và nữ phụ đứng cùng nhau dưới ánh đèn]

[Khung cảnh này như phim điện ảnh]

[Có cảm giác sắp hôn rồi]

[Tác giả à, đây còn là truyện cũ nữa không vậy]

Tim tôi đập loạn, vội xoay người sang hướng khác, giả vờ ngắm cảnh: "Lục tổng, tôi chỉ đang cố gắng vì Thẩm thị thôi."

Anh khẽ nhếch môi, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.

Hôm sau, kết thúc hội nghị, tin tức đồng loạt đưa: "Thẩm Chi Dịch – nữ tổng tài trẻ tuổi, khí thế không kém Lục Tư Diễn." Các tiêu đề bài báo như ngọn lửa, biến tôi từ hình tượng tiểu thư ăn chơi thành một gương mặt được nể trọng.

Thế nhưng sóng gió chưa kết thúc. Về nước, tôi nhận tin bố tôi phải nhập viện lần nữa. Lần này, bệnh tình nặng hơn, bác sĩ nói cần phẫu thuật tim. Chi phí không phải vấn đề, vấn đề là áp lực tâm lý ông đang gánh.

Mẹ tôi nắm tay tôi khóc: "Con à, nếu thật sự không trụ nổi, bán Thẩm thị cũng được, chỉ cần bố con sống thôi."

Tôi cắn môi, cảm thấy lòng mình như bị dao cắt. Nhưng tôi không thể bỏ. Thẩm thị không chỉ là sản nghiệp của gia đình, mà còn là mạng sống của bố. Nếu nó sụp đổ, ông càng không thể sống yên ổn.
 
46 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 7


Ngay đêm đó, tôi nhận được một cuộc gọi nặc danh: "Nếu muốn giữ Thẩm thị, hãy tới kho bãi ngoại ô phía nam, một mình."

Tôi hiểu, đây là bẫy. Nhưng tôi không còn lựa chọn. Tôi không thể để kẻ đằng sau tiếp tục thao túng. Tôi đi.

Kho bãi tối om, mùi sắt gỉ sét nồng nặc. Một bóng dáng bước ra từ trong bóng tối - Tô Dụ.

"Không ngờ thật, cậu gan vậy đấy." Giọng cô ta nhấn nhá, ánh mắt rực lên hằn học.

"Tại sao lại phải làm thế?" Tôi chất vấn. "Chúng ta từng là bạn thân, tại sao lại muốn đẩy tôi xuống hố?"

"Bạn thân?" Cô ta cười khẩy, tiếng cười chát chúa vang trong không gian lạnh lẽo. "Từ nhỏ đến lớn, cái gì cậu cũng hơn tôi. Tôi phải đi sau cái bóng của cậu, dựa vào gì chứ? Giờ tôi muốn chứng minh, chỉ cần một ngón tay, tôi cũng có thể khiến Thẩm Chi Dịch tan nát!"

Ánh mắt tôi lạnh đi: "Thì ra tất cả là vì ghen ghét."

"Đúng, vì ghen ghét!" Cô ta hét lên. "Còn nữa, Lục Tư Diễn! Cậu nghĩ anh ấy thật lòng để mắt đến cậu sao? Đừng mơ, trong kịch bản này, anh ấy chỉ thuộc về Lâm Vũ Tình!"

Lời cô ta vừa dứt, cửa sắt phía sau vang lên tiếng mở. Một nhóm người bước vào, kẻ cầm đầu chính là giám đốc tài chính của Thẩm thị. Hắn cười gian: "Thẩm tiểu thư, thật xin lỗi, tiền ở Malaysia là tôi lấy. Nhưng cô sẽ chẳng có cơ hội tố giác đâu."

Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, một giọng trầm lạnh vang lên: "Ai dám động vào cô ấy, thử xem."

Tôi quay đầu, thấy Lục Tư Diễn đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, phía sau còn có vài vệ sĩ cao lớn. Trong thoáng chốc, khí thế thay đổi.

Giám đốc tài chính hoảng hốt, nhưng vẫn gắng gượng: "Lục tổng, chuyện này không liên quan tới ngài.."

"Người của tôi, liên quan đến tôi." Lục Tư Diễn dứt khoát ngắt lời, ánh mắt quét qua, lạnh lùng ra lệnh: "Đưa đi."

Vệ sĩ lao lên, nhanh chóng khống chế tất cả. Cả Tô Dụ cũng bị giữ chặt, gương mặt vặn vẹo vì tức giận.

Tôi ngây người, tim đập loạn. Anh bước lại, tháo áo khoác choàng lên vai tôi: "Cô điên rồi, sao lại một mình tới nơi này?"

"Bởi vì tôi không thể để kẻ khác tiếp tục giẫm đạp Thẩm thị." Giọng tôi run run, nhưng ánh mắt kiên định.

Anh nhìn tôi thật lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài: "Thẩm Chi Dịch, cô càng ngày càng.." Câu nói dừng lại, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy, tôi thấy được điều chưa từng có trước đây - sự lo lắng thật lòng.

Bình luận lại hiện ra:

[Trời ơi cứu mạng, nam chính thật sự quan tâm nữ phụ rồi]

[Tình tiết này đã vượt xa nguyên tác]

[CP này thật sự có tương lai]

Tôi cụp mắt, siết chặt áo khoác trên vai. Có lẽ, số phận thật sự đã thay đổi.

Sau sự cố ở kho bãi, giám đốc tài chính bị bắt, toàn bộ chứng cứ tôi và Lục Tư Diễn giao cho cảnh sát. Truyền thông nhanh chóng đưa tin, nhưng dưới sự can thiệp của Lục thị, Thẩm thị không bị ảnh hưởng tiêu cực, ngược lại uy tín còn tăng thêm, vì mọi người đều biết tôi đã tự mình đứng ra dọn sạch nội bộ.

Tô Dụ cũng bị giam giữ để điều tra, nhưng cô ta có chỗ dựa, chẳng bao lâu đã được tại ngoại. Ngày ra khỏi trại, cô ta ngẩng cao đầu trước ống kính truyền thông, còn không quên "vô tình" ám chỉ tôi: "Tôi và Thẩm tiểu thư chỉ có chút hiểu lầm, mong mọi người đừng suy đoán quá nhiều."

Màn kịch trắng trợn ấy khiến tôi bật cười lạnh. Hiểu lầm? Rõ ràng là âm mưu muốn hủy hoại cả gia đình tôi. Nhưng tôi chưa vội ra tay, bởi tôi biết, đối thủ càng ngụy trang, càng dễ để lộ sơ hở.

Thời gian đó, tôi tập trung lo cho bố phẫu thuật tim. May mắn, ca mổ thành công, ông đã qua cơn nguy hiểm. Nhìn ông nằm trên giường bệnh, sắc mặt hồng hào hơn trước, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bố nắm tay tôi, khàn giọng: "Chi Dịch, bố có lỗi, trước giờ luôn nuông chiều con, không dạy con cách gánh vác. Nhưng giờ con làm được rồi.. Con thật sự đã trưởng thành."

Nước mắt tôi tràn ra, nhưng tôi gắng cười: "Bố yên tâm, con sẽ bảo vệ cả gia đình."

Ngay tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Vũ Tình: "Tôi muốn gặp cô."

Chúng tôi hẹn nhau ở một quán trà nhỏ. Cô ấy mặc váy trắng đơn giản, vẻ mặt có chút do dự. "Chi Dịch, tôi nghe nói chuyện xảy ra với cô và Tô Dụ.. Tôi thật sự không ngờ."

Tôi cười nhạt: "Trong nguyên bản câu chuyện, tôi đáng lẽ sẽ trở thành ác phụ, còn cô là nữ chính lương thiện. Nhưng tôi đã thay đổi. Tôi không muốn đi theo con đường ấy nữa."

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt sáng lên: "Tôi tin cô. Thật ra, tôi cũng đã cảm thấy cô khác trước, từ hôm đầu tiên cô kéo tôi ra khỏi bẫy rượu."

Hai chúng tôi nhìn nhau cười. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã có một đồng minh thật sự.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài. Vài ngày sau, công ty đột ngột nhận được tin tức: Một tập đoàn nước ngoài muốn thu mua cổ phần Thẩm thị. Mức giá đưa ra cao đến mức cổ đông dao động. Tôi biết ngay, đây là âm mưu tiếp theo.

Khi đang họp khẩn với ban giám đốc, cửa phòng bật mở. Người bước vào chính là Tô Dụ, khí thế kiêu ngạo: "Thẩm tiểu thư, tôi đến để chính thức thông báo, tôi hiện là người đại diện cho tập đoàn Ashford. Nếu cô đồng ý bán cổ phần, tôi có thể đảm bảo cho cô và bố mẹ cô cuộc sống sung túc cả đời."

Toàn phòng họp chấn động. Tôi siết chặt bàn tay, móng tay gần như hằn vào da. Đây chính là đòn trí mạng mà cô ta chuẩn bị.

Tôi đứng dậy, thản nhiên nói: "Tô Dụ, cô tính sai rồi. Thẩm thị không phải miếng thịt để mặc người khác xâu xé."

Cô ta cười khẩy: "Còn chống được bao lâu? Tôi có tiền, có thế lực, cô có gì? Dù có Lục Tư Diễn, anh ta cũng sẽ không vì một nữ phụ như cô mà dốc toàn lực."

Ngay khi lời vừa dứt, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Giọng trầm thấp vang lên: "Cô thử xem."

Lục Tư Diễn bước vào, ánh mắt lạnh lùng như băng, khí thế áp đảo toàn bộ phòng họp. Anh đi thẳng đến bên cạnh tôi, đứng sóng vai: "Thẩm thị, Lục thị sẽ đầu tư chung. Nếu ai muốn mua cổ phần, trước tiên phải hỏi tôi có đồng ý hay không."

Mặt Tô Dụ cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

Bình luận trước mắt tôi nhảy loạn:

[Trời ạ, nam chính chính thức công khai đứng cùng nữ phụ]

[CP này thành rồi!]

[Nữ phụ từ vật hi sinh thành nữ chủ thứ hai rồi]

[Tác giả bỏ luôn nguyên tác rồi còn gì]

Tôi cắn chặt môi, cảm xúc dâng trào. Khoảnh khắc đó, tôi biết bản thân không còn là nhân vật phụ trong câu chuyện cũ nữa. Tôi đã thật sự bước ra khỏi cái bóng định sẵn, tự viết lại vận mệnh cho chính mình.

Một tháng sau, nhờ hợp tác với Lục thị và dự án ứng dụng "Lục Giới" của Lâm Vũ Tình, Thẩm thị lấy lại uy tín, cổ phiếu tăng ổn định. Tôi trở thành cái tên được báo chí gọi là "hoa hồng thép".

Nhưng tôi hiểu, Tô Dụ sẽ không từ bỏ. Quả nhiên, cô ta liên tục tung tin bôi nhọ, thậm chí thuê truyền thông nói rằng tôi "quyến rũ" Lục Tư Diễn để trèo cao.
 
46 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 8


Một tối, tôi mệt mỏi ngồi trong văn phòng, ánh đèn mờ nhạt. Cửa bật mở, Lục Tư Diễn đi vào, trên tay cầm tập báo. "Nhìn mấy tin này, cô nghĩ sao?"

Tôi nhếch môi: "Chó sủa mặc kệ, xe vẫn đi."

Anh bật cười, rồi chợt bước đến gần, cúi người áp sát. "Nhưng tôi không thích để người khác nói bậy về tôi. Thẩm Chi Dịch, tôi muốn dùng một cách đơn giản để dập tắt tin đồn."

Tim tôi loạn nhịp: "Cách gì?"

Ánh mắt anh sâu thẳm, từng chữ rõ ràng: "Kết hôn."

Toàn thân tôi chấn động, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bình luận lại hiện ra điên cuồng:

[Ôi trời ơi! Nam chính cầu hôn nữ phụ!]

[Cái này đã không còn là truyện cũ nữa rồi!]

[Từ ác nữ biến thành nữ chủ, thần thoại đây sao]

Tôi nhìn anh, miệng lắp bắp: "Anh.. Anh nói gì cơ?"

Anh bình thản: "Tôi nói, hãy kết hôn với tôi. Một là dập tan mọi lời đồn. Hai là, tôi thật sự cần một người đồng hành. Và cô, chính là người tôi chọn."

Câu nói "Kết hôn" của Lục Tư Diễn như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng lan rộng mãi trong lòng tôi. Suốt đêm đó tôi không ngủ được, vừa lo vừa bối rối. Đây không phải tình tiết trong nguyên tác, cũng không phải điều tôi từng mơ. Nhưng khi nghĩ tới ánh mắt anh, nghĩ tới những lần anh đứng về phía tôi, nghĩ tới cảm giác tim đập nhanh mỗi khi ở gần.. Tôi hiểu rằng, bản thân đã không còn là khán giả lạnh lùng nhìn cuộc đời mình trôi qua. Tôi thật sự đã động lòng.

Hôn lễ được tổ chức rất nhanh. Tin tức công bố, cả thương giới chấn động. Người ta bàn tán rằng "nữ phụ ác độc" giờ lại trở thành phu nhân Lục gia, rằng tôi may mắn trèo cao. Nhưng tôi không bận tâm. Trước ống kính, tôi nắm tay Lục Tư Diễn, ánh mắt chúng tôi giao nhau, lặng lẽ nở nụ cười. Khoảnh khắc ấy, tất cả nghi ngờ đều tan biến.

Ngày cưới, bố tôi chống gậy bước vào lễ đường, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt tràn ngập niềm vui. Ông đặt tay tôi vào tay Lục Tư Diễn, khẽ nói: "Con gái bố.. Bố giao con cho cậu ấy." Tôi rơi nước mắt, biết rằng bố cuối cùng cũng yên tâm.

Trong khi cả hội trường chìm trong pháo hoa và âm nhạc, tôi chợt nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc:

[Nữ phụ ác độc cuối cùng đã viết lại số phận]

[Hôn lễ này, quá mỹ mãn]

[Không ngờ từ một vai phụ thảm hại, lại có thể đi tới đoạn kết như mơ]

[Đúng là nữ chủ thật sự rồi]

Tôi mỉm cười. Từ nay, tôi không còn là "nhân vật giấy" trong tiểu thuyết nữa, mà là chính mình.

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Sau hôn lễ, Tô Dụ vẫn chưa từ bỏ. Cô ta tuyệt vọng tung ra một đoạn clip cắt ghép, vu khống tôi từng tham ô tiền công ty, thậm chí bán đứng thông tin thương mại. Truyền thông lại dậy sóng.

Tôi không hề hoảng loạn. Lục Tư Diễn đứng trước ống kính, lạnh lùng nói: "Tất cả những tin tức bịa đặt này, Lục thị và Thẩm thị sẽ kiện đến cùng. Và tôi xin khẳng định, Thẩm Chi Dịch là người tôi tin tưởng nhất."

Cùng lúc đó, Lâm Vũ Tình cũng bước ra, công khai chứng minh tôi đã từng giúp cô ấy, còn đưa bằng chứng chứng minh chính Tô Dụ mới là kẻ cấu kết với tập đoàn Ashford. Trong giây lát, dư luận đảo chiều. Tô Dụ hoàn toàn mất sạch uy tín, bị tập đoàn nước ngoài vứt bỏ, cuối cùng phải đối mặt với pháp luật.

Ngày cô ta bị giải đi, tôi nhìn từ xa, lòng không hả hê, chỉ cảm thấy trống rỗng. Một người bạn từng kề vai sát cánh, cuối cùng lại trở thành kẻ thù sống chết. Đây chính là kết cục của ghen ghét và dã tâm.

Sau cơn bão đó, cuộc sống dần yên bình. Tôi và Lục Tư Diễn cùng nhau quản lý cả hai tập đoàn, hợp tác chặt chẽ. Lâm Vũ Tình trở thành một trong những nhà sáng lập công nghệ trẻ tuổi nổi bật nhất, dự án "Lục Giới" mở rộng toàn cầu, mang lại lợi nhuận khổng lồ và còn tạo ra ảnh hưởng xã hội tích cực.
 
46 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 9


[Nữ phụ ác độc cuối cùng đã viết lại số phận]

[Hôn lễ này, quá mỹ mãn]

[Không ngờ từ một vai phụ thảm hại, lại có thể đi tới đoạn kết như mơ]

[Đúng là nữ chủ thật sự rồi]

Tôi mỉm cười. Từ nay, tôi không còn là "nhân vật giấy" trong tiểu thuyết nữa, mà là chính mình.

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Sau hôn lễ, Tô Dụ vẫn chưa từ bỏ. Cô ta tuyệt vọng tung ra một đoạn clip cắt ghép, vu khống tôi từng tham ô tiền công ty, thậm chí bán đứng thông tin thương mại. Truyền thông lại dậy sóng.

Tôi không hề hoảng loạn. Lục Tư Diễn đứng trước ống kính, lạnh lùng nói: "Tất cả những tin tức bịa đặt này, Lục thị và Thẩm thị sẽ kiện đến cùng. Và tôi xin khẳng định, Thẩm Chi Dịch là người tôi tin tưởng nhất."

Cùng lúc đó, Lâm Vũ Tình cũng bước ra, công khai chứng minh tôi đã từng giúp cô ấy, còn đưa bằng chứng chứng minh chính Tô Dụ mới là kẻ cấu kết với tập đoàn Ashford. Trong giây lát, dư luận đảo chiều. Tô Dụ hoàn toàn mất sạch uy tín, bị tập đoàn nước ngoài vứt bỏ, cuối cùng phải đối mặt với pháp luật.

Ngày cô ta bị giải đi, tôi nhìn từ xa, lòng không hả hê, chỉ cảm thấy trống rỗng. Một người bạn từng kề vai sát cánh, cuối cùng lại trở thành kẻ thù sống chết. Đây chính là kết cục của ghen ghét và dã tâm.

Sau cơn bão đó, cuộc sống dần yên bình. Tôi và Lục Tư Diễn cùng nhau quản lý cả hai tập đoàn, hợp tác chặt chẽ. Lâm Vũ Tình trở thành một trong những nhà sáng lập công nghệ trẻ tuổi nổi bật nhất, dự án "Lục Giới" mở rộng toàn cầu, mang lại lợi nhuận khổng lồ và còn tạo ra ảnh hưởng xã hội tích cực.

Tôi mỉm cười. Từ nay, tôi không còn là "nhân vật giấy" trong tiểu thuyết nữa, mà là chính mình.

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Sau hôn lễ, Tô Dụ vẫn chưa từ bỏ. Cô ta tuyệt vọng tung ra một đoạn clip cắt ghép, vu khống tôi từng tham ô tiền công ty, thậm chí bán đứng thông tin thương mại. Truyền thông lại dậy sóng.

Tôi không hề hoảng loạn. Lục Tư Diễn đứng trước ống kính, lạnh lùng nói: "Tất cả những tin tức bịa đặt này, Lục thị và Thẩm thị sẽ kiện đến cùng. Và tôi xin khẳng định, Thẩm Chi Dịch là người tôi tin tưởng nhất."

Cùng lúc đó, Lâm Vũ Tình cũng bước ra, công khai chứng minh tôi đã từng giúp cô ấy, còn đưa bằng chứng chứng minh chính Tô Dụ mới là kẻ cấu kết với tập đoàn Ashford. Trong giây lát, dư luận đảo chiều. Tô Dụ hoàn toàn mất sạch uy tín, bị tập đoàn nước ngoài vứt bỏ, cuối cùng phải đối mặt với pháp luật.

Ngày cô ta bị giải đi, tôi nhìn từ xa, lòng không hả hê, chỉ cảm thấy trống rỗng. Một người bạn từng kề vai sát cánh, cuối cùng lại trở thành kẻ thù sống chết. Đây chính là kết cục của ghen ghét và dã tâm.

Sau cơn bão đó, cuộc sống dần yên bình. Tôi và Lục Tư Diễn cùng nhau quản lý cả hai tập đoàn, hợp tác chặt chẽ. Lâm Vũ Tình trở thành một trong những nhà sáng lập công nghệ trẻ tuổi nổi bật nhất, dự án "Lục Giới" mở rộng toàn cầu, mang lại lợi nhuận khổng lồ và còn tạo ra ảnh hưởng xã hội tích cực.

Một buổi chiều mùa thu, tôi đứng trên ban công biệt thự, ngắm hoàng hôn buông xuống. Lục Tư Diễn từ phía sau ôm lấy tôi, giọng trầm ấm: "Có hối hận không? Đi cùng tôi, từ nữ phụ thành phu nhân Lục gia, gánh cả bầu trời thương giới."

Tôi khẽ tựa vào vai anh, mỉm cười: "Nếu số phận vốn đã định sẵn cho tôi một cái kết thảm khốc, thì gặp được anh chính là kỳ tích lớn nhất."

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng: "Không phải kỳ tích. Là chính em đã viết lại số phận."

Trước mắt tôi, những dòng chữ quen thuộc lần cuối hiện ra:

[Kết thúc rồi]

[Nữ phụ không còn là nữ phụ nữa]

[Đây là câu chuyện về dũng khí, về tình yêu, và về việc phá bỏ xiềng xích định mệnh]

[Chúng ta tan rồi]

Bình luận tan biến, không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi biết, hành trình đã kết thúc. Tôi không còn là "nữ phụ ác độc" trong tiểu thuyết, mà là Thẩm Chi Dịch, người đang sống một cuộc đời thật sự.

Hoàn văn
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back