Bài viết: 113 

Chương 25.1: Tôi là chồng của em ấy.
[HIDE-THANKS]Lâm Trĩ Ngu lắc lắc đầu, cố gắng biểu hiện ra bộ dáng không có việc gì mà đi tới sô pha. Nhưng lúc ngồi xuống mày vẫn nhíu chặt lại, động tác nằm xuống cũng cứng đờ.
Lương Khởi Hạc đã ở cùng với y một thời gian, cho nên hắn với tính tình quật cường của Lâm Trĩ Ngu, y sẽ không dễ dàng lộ ra vẻ yếu đuối. Nếu là ngày thường thì tính cách này cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại thân thể không thoải mái mà còn ương ngạnh như thế này thì không tốt chút nào.
Lương Khởi Hạc đi đến cạnh sô pha, nhìn khuôn mặt tiều tụy của y, lông mày nhíu chặt giống như đang phải chịu đựng chuyện gì vậy, lông mi không ngừng run rẩy, ngón tay cũng nắm chặt tấm chăn mỏng.
Tối nay bọn họ ăn không ít đồ ăn, Lương Khởi Hạc thì không có gì không thoải mái, nhưng dạ dày mỗi người đều khác nhau. Nghĩ như vậy, Lương Khởi Hạc cúi người vỗ vỗ bả vai Lâm Trĩ Ngu.
Lâm Trĩ Ngu mở to mắt, trong đôi mắt chứa lớp sương mù mỏng, ánh mắt cũng có chút tan rã. Nhưng sau khi nhìn thấy Lương Khởi Hạc, đôi mắt kia lại theo thói quen mà cố gắng trấn định lại.
Giọng nói của Lâm Trĩ Ngu có chút khó khăn: "Có chuyện gì?'
" Đừng ương ngạnh như vậy, đây không phải ở nhà, nếu thật sự khó chịu thì cậu cứ nói ra, tôi đưa cậu đi bệnh viện. "Lương Khởi Hạc nói thẳng.
Lâm Trĩ Ngu nâng cánh tay che đi đôi mắt, giống như bị hắn nhìn thấu:" Tôi không phải không thoải mái, chính là ăn đồ nóng quá nên cần phải đi WC. "
" Vậy cậu uống thuốc chưa? Lấy thuốc ở cái túi mà mẹ mua ấy? "
Lâm Trĩ Ngu" ừh "một tiếng:" Đã khá hơn nhiều rồi, không có việc gì đâu, anh đi ngủ đi. "
Nếu chỉ là ăn đồ nóng mà bị đi ngoài thì cũng là bình thường, Lương Khởi Hạc tiếp tục hỏi:" Vậy cậu có muốn uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ không? "
Lâm Trĩ Ngu quay đầu vào bên trong sô pha, tựa hồ không muốn nói nữa:" Không cần, anh nhanh đi ngủ đi, mở đèn làm tôi đau mắt. "
Lâm Trĩ Ngu nói như vậy, Lương Khởi Hạc đành phải tắt đèn lên giường. Nằm một lúc lâu không nghe thấy tiếng đông gì nữa, Lương Khởi Hạc đang lim dim ngủ thì ở chỗ sô pha lại có tiếng sột soạt truyền đến.
Lương Khởi Hạc mở to mắt, nhờ ánh sáng mờ mờ, hắn nhìn thấy Lâm Trĩ Ngu đi vào phòng thay đồ. Y thay đổi một bộ quần áo, sau đó liếc mắt nhìn về phía Lương Khởi Hạc đang nằm, lén lút đeo giày mở cửa đi ra ngoài.
Lương Khởi Hạc không có động tĩnh gì, chờ đến khi tiếng cửa" răng rắc "rất nhỏ vang lên, hắn lập tức xuống giường thay quần áo.
Lương Khởi Hạc không biết Lâm Trĩ Ngu lừa mình là muốn đi đâu, nhưng khi hắn đuổi theo phía sau y, thì phát hiện y đi rất chậm, vì vậy hắn cứ thế mà lén lút đi theo phía sau.
Lâm Trĩ Ngu lo lắng mình đánh thức Lương Khởi Hạc, lúc ra cửa còn quay lại nhìn vài lần, thấy không có gì mới yên lòng. Y dựa theo chỉ dẫn trên điện thoại đi tới một tiệm thuốc.
Ở hòn đảo nghỉ dưỡng này có dịch vụ giao thuốc hai tư trên hai tư giờ, chỉ cần gọi điện là sẽ giao đến tận nới. Nhưng Lâm Trĩ Ngu không muốn Lương Khởi Hạc biết y mua thuốc chữa bệnh trĩ nên quyết định tự mình xuống dưới mua. Nhưng ngay sau khi bước chân ra khỏi khách sạn, y đã hối hận rồi.
Chỗ bị chảy máu đã sưng lên, giống như có một vật cứng để ở đó vậy, lúc đi đường không ngừng cọ xát nên ngày càng đau hơn. Hơn nữa, do không được bôi thuốc cầm máu, Lâm Trĩ Ngu cảm thấy hình như quần lót bị ướt. Mặc dù, Lâm Trĩ Ngu đang mặc quần thể thao màu đen, nhưng y rất lo lắng có phải máu chảy ra dính vào quần không.
Lâm Trĩ Ngu lướt qua hướng dẫn chỉ đường, hiện tại mới đi được một phần ba quãng đường nhưng bây giờ mà quay trở về khách sạn càng không xong. Lâm Trĩ Ngu đành phải cắn răng kiên trì, rất nhanh cơn đau khiến cho mồ hôi lạnh của y chảy ròng ròng, y bèn dựa vào tường thở dốc.
Lương Khởi Hạc thấy vừa nãy Lâm Trĩ Ngu càng đi càng chậm, hiện tại nhìn tình huống càng thấy không xong, cũng bất chấp việc bản thân đang theo dõi y, chạy nhanh đi tới dìu y lên:" Cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? "
Lâm Trĩ Ngu vốn dĩ không thể đứng lên được, Lương Khởi Hạc vừa đụng vào người y một cái, đã cảm thấy chân y mềm nhũn, vội vàng ôm người vào trong ngực. Sau đó, Lương Khởi Hạc nhìn thấy lông mi của Lâm Trĩ Ngu ướt đẫm, đôi mắt cũng không có thần thái giống như ngày thường, thậm chí còn rất khó khăn khi nhìn hắn.
Lâm Trĩ Ngu không còn sức mà truy cứu xem tại sao Lương Khởi Hạc lại xuất hiện chỗ này. Nhưng Lâm Trĩ Ngu vẫn nhớ rõ không thể để hắn biết chuyện mất mặt này được, nên cắn răng không chịu nói.
Lương Khởi Hạc cũng không muốn lãng phí thời gian, khom lưng đem Lâm Trĩ Ngu bế lên.
Lâm Trĩ Ngu nằm ở trong lồng ngực của Lương Khởi Hạc, tuy rằng không cần đi lại nhưng chỗ khó nói kia vẫn truyền đến cảm giác đau đớn, không ngừng mà tra tấn y. Lâm Trĩ Ngu đau đến mức muốn hôn mê, người cũng càng ngày càng nóng, ngay cả Lương Khởi Hạc đang ở trước mắt cũng nhìn không rõ. Nếu không, y cũng sẽ không cảm thấy ánh mắt của Lương Khởi Hạc nhìn y giống như ánh mắt của Phương Hạo Duy nhìn y năm đó, lúc thấy y bị thương.
Thật là..
Lâm Trĩ Ngu không muốn nghĩ nữa, kéo vạt áo của Lương Khởi Hạc, đôi môi trắng bệch run rẩy nói:" Anh.. đi chậm một chút.. "
Giọng nói của Lương Khởi Hạc cũng không ôn nhu giống như Phương Hạo Duy:" Cậu đau đến như vậy còn muốn tôi đi chậm à? "
Lâm Trĩ Ngu suy yếu lắc đầu, nhịn không được nói:" Điên mất.. đau quá. "
Lâm Trĩ Ngu thật sự không muốn nói ra, nhưng thật sự là quá đau. Bệnh của y chưa bao giờ tái phát đau đến như vậy, giống như có một cái cưa không ngừng cắt đi cắt lại cái bộ phận yếu ớt kia, chỉ một chút cử động nhỏ thôi cũng sẽ gây ra đau rát. Giờ Lâm Trĩ Ngu đã hiểu tại sao nhiều người thà chịu đựng cơn đau đớn và bất tiện sau khi phẫu thuật để cắt bỏ nó.
Loại đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu đựng đưuọc.
Lâm Trĩ Ngu nói xong, nhắm chặt hai mắt lại, cũng mặc kệ Lương Khởi Hạc có thể nghe hiểu hay không. Y không muốn nhìn khuôn mặt của Lương Khởi Hạc, nhưng đồng thời y cũng cảm thấy có chút may mắn, đó là người đang ôm y không phải là Phương Hạo Duy, nếu không đời này cũng không cần gặp lại mất.
Lương Khởi Hạc hỏi Lâm Trĩ Ngu hai lần là y đau ở đâu, nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn chỉ còn cách quay về khách sạn, nhờ người phục vụ khách sạn lái xe chở bọn họ tới bệnh viện.
Bệnh viện Chữ Thập Đỏ ở quần đảo Modan được xây dựng gần khách sạn này. Đây không phải là lần đầu tiên người quản lý gặp phải trường hợp khẩn cấp như thế này. Mặc dù, Lâm Trĩ Ngu kiên trì không chịu đi bệnh viện, nhưng người quản lý vẫn mở cửa xe ra. Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ khoa cấp cứu hỏi tình trạng của bệnh, ở trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Trĩ Ngu nhắm chặt mắt lại, không chịu hé răng, Lương Khởi Hạc đành phải thay y nói.
Tiếng Anh của Lương Khởi Hạc rất lưu loát và chuẩn, nhưng hắn không biết rốt cuộc Lâm Trĩ Ngu bị đau ở đâu. Bác sĩ liền bảo hắn ra ngoài chờ, khoảng chừng hai mươi mấy phút sau, cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Nhìn thấy bác sĩ đi ra, Lương Khởi Hạc nhanh chóng lại hỏi. Bác sĩ bảo hắn đừng nóng vội, anh ta hỏi hắn và người bệnh có quan hệ như thế nào.
Lương Khởi Hạc không cần suy nghĩ đã trả lời:" Tôi là chồng của em ấy. "
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt quái gở mà trách hắn:" Vậy anh không biết người bệnh bị bệnh trĩ sao? Tôi vừa kiểm tra cho cậu ta, chẳng những chảy máu, mà còn bị sốt nhẹ, cho dù có nóng vội như thế nào thì cũng nên làm tốt chuẩn bị và bôi trơn chứ. "
Lương Khởi Hạc vẻ mặt" anh đang nói cái gì vậy ", bác sĩ lại cho rằng hắn thật sự là sơ ý nên không có biện pháp, đành phải phổ cập một chút kiến thức cho hắn:" Người nhà của bệnh nhân giống như anh, tôi đã gặp không ít. Người trẻ tuổi rất hay nóng vội, không quan tâm đến nửa kia, chỉ lo bản thân được thoải mái. Đừng nghĩ bệnh trĩ không nghiêm trọng, một khi phát tác thì là vấn đề lớn đó."[/HIDE-THANKS]
Lương Khởi Hạc đã ở cùng với y một thời gian, cho nên hắn với tính tình quật cường của Lâm Trĩ Ngu, y sẽ không dễ dàng lộ ra vẻ yếu đuối. Nếu là ngày thường thì tính cách này cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại thân thể không thoải mái mà còn ương ngạnh như thế này thì không tốt chút nào.
Lương Khởi Hạc đi đến cạnh sô pha, nhìn khuôn mặt tiều tụy của y, lông mày nhíu chặt giống như đang phải chịu đựng chuyện gì vậy, lông mi không ngừng run rẩy, ngón tay cũng nắm chặt tấm chăn mỏng.
Tối nay bọn họ ăn không ít đồ ăn, Lương Khởi Hạc thì không có gì không thoải mái, nhưng dạ dày mỗi người đều khác nhau. Nghĩ như vậy, Lương Khởi Hạc cúi người vỗ vỗ bả vai Lâm Trĩ Ngu.
Lâm Trĩ Ngu mở to mắt, trong đôi mắt chứa lớp sương mù mỏng, ánh mắt cũng có chút tan rã. Nhưng sau khi nhìn thấy Lương Khởi Hạc, đôi mắt kia lại theo thói quen mà cố gắng trấn định lại.
Giọng nói của Lâm Trĩ Ngu có chút khó khăn: "Có chuyện gì?'
" Đừng ương ngạnh như vậy, đây không phải ở nhà, nếu thật sự khó chịu thì cậu cứ nói ra, tôi đưa cậu đi bệnh viện. "Lương Khởi Hạc nói thẳng.
Lâm Trĩ Ngu nâng cánh tay che đi đôi mắt, giống như bị hắn nhìn thấu:" Tôi không phải không thoải mái, chính là ăn đồ nóng quá nên cần phải đi WC. "
" Vậy cậu uống thuốc chưa? Lấy thuốc ở cái túi mà mẹ mua ấy? "
Lâm Trĩ Ngu" ừh "một tiếng:" Đã khá hơn nhiều rồi, không có việc gì đâu, anh đi ngủ đi. "
Nếu chỉ là ăn đồ nóng mà bị đi ngoài thì cũng là bình thường, Lương Khởi Hạc tiếp tục hỏi:" Vậy cậu có muốn uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ không? "
Lâm Trĩ Ngu quay đầu vào bên trong sô pha, tựa hồ không muốn nói nữa:" Không cần, anh nhanh đi ngủ đi, mở đèn làm tôi đau mắt. "
Lâm Trĩ Ngu nói như vậy, Lương Khởi Hạc đành phải tắt đèn lên giường. Nằm một lúc lâu không nghe thấy tiếng đông gì nữa, Lương Khởi Hạc đang lim dim ngủ thì ở chỗ sô pha lại có tiếng sột soạt truyền đến.
Lương Khởi Hạc mở to mắt, nhờ ánh sáng mờ mờ, hắn nhìn thấy Lâm Trĩ Ngu đi vào phòng thay đồ. Y thay đổi một bộ quần áo, sau đó liếc mắt nhìn về phía Lương Khởi Hạc đang nằm, lén lút đeo giày mở cửa đi ra ngoài.
Lương Khởi Hạc không có động tĩnh gì, chờ đến khi tiếng cửa" răng rắc "rất nhỏ vang lên, hắn lập tức xuống giường thay quần áo.
Lương Khởi Hạc không biết Lâm Trĩ Ngu lừa mình là muốn đi đâu, nhưng khi hắn đuổi theo phía sau y, thì phát hiện y đi rất chậm, vì vậy hắn cứ thế mà lén lút đi theo phía sau.
Lâm Trĩ Ngu lo lắng mình đánh thức Lương Khởi Hạc, lúc ra cửa còn quay lại nhìn vài lần, thấy không có gì mới yên lòng. Y dựa theo chỉ dẫn trên điện thoại đi tới một tiệm thuốc.
Ở hòn đảo nghỉ dưỡng này có dịch vụ giao thuốc hai tư trên hai tư giờ, chỉ cần gọi điện là sẽ giao đến tận nới. Nhưng Lâm Trĩ Ngu không muốn Lương Khởi Hạc biết y mua thuốc chữa bệnh trĩ nên quyết định tự mình xuống dưới mua. Nhưng ngay sau khi bước chân ra khỏi khách sạn, y đã hối hận rồi.
Chỗ bị chảy máu đã sưng lên, giống như có một vật cứng để ở đó vậy, lúc đi đường không ngừng cọ xát nên ngày càng đau hơn. Hơn nữa, do không được bôi thuốc cầm máu, Lâm Trĩ Ngu cảm thấy hình như quần lót bị ướt. Mặc dù, Lâm Trĩ Ngu đang mặc quần thể thao màu đen, nhưng y rất lo lắng có phải máu chảy ra dính vào quần không.
Lâm Trĩ Ngu lướt qua hướng dẫn chỉ đường, hiện tại mới đi được một phần ba quãng đường nhưng bây giờ mà quay trở về khách sạn càng không xong. Lâm Trĩ Ngu đành phải cắn răng kiên trì, rất nhanh cơn đau khiến cho mồ hôi lạnh của y chảy ròng ròng, y bèn dựa vào tường thở dốc.
Lương Khởi Hạc thấy vừa nãy Lâm Trĩ Ngu càng đi càng chậm, hiện tại nhìn tình huống càng thấy không xong, cũng bất chấp việc bản thân đang theo dõi y, chạy nhanh đi tới dìu y lên:" Cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? "
Lâm Trĩ Ngu vốn dĩ không thể đứng lên được, Lương Khởi Hạc vừa đụng vào người y một cái, đã cảm thấy chân y mềm nhũn, vội vàng ôm người vào trong ngực. Sau đó, Lương Khởi Hạc nhìn thấy lông mi của Lâm Trĩ Ngu ướt đẫm, đôi mắt cũng không có thần thái giống như ngày thường, thậm chí còn rất khó khăn khi nhìn hắn.
Lâm Trĩ Ngu không còn sức mà truy cứu xem tại sao Lương Khởi Hạc lại xuất hiện chỗ này. Nhưng Lâm Trĩ Ngu vẫn nhớ rõ không thể để hắn biết chuyện mất mặt này được, nên cắn răng không chịu nói.
Lương Khởi Hạc cũng không muốn lãng phí thời gian, khom lưng đem Lâm Trĩ Ngu bế lên.
Lâm Trĩ Ngu nằm ở trong lồng ngực của Lương Khởi Hạc, tuy rằng không cần đi lại nhưng chỗ khó nói kia vẫn truyền đến cảm giác đau đớn, không ngừng mà tra tấn y. Lâm Trĩ Ngu đau đến mức muốn hôn mê, người cũng càng ngày càng nóng, ngay cả Lương Khởi Hạc đang ở trước mắt cũng nhìn không rõ. Nếu không, y cũng sẽ không cảm thấy ánh mắt của Lương Khởi Hạc nhìn y giống như ánh mắt của Phương Hạo Duy nhìn y năm đó, lúc thấy y bị thương.
Thật là..
Lâm Trĩ Ngu không muốn nghĩ nữa, kéo vạt áo của Lương Khởi Hạc, đôi môi trắng bệch run rẩy nói:" Anh.. đi chậm một chút.. "
Giọng nói của Lương Khởi Hạc cũng không ôn nhu giống như Phương Hạo Duy:" Cậu đau đến như vậy còn muốn tôi đi chậm à? "
Lâm Trĩ Ngu suy yếu lắc đầu, nhịn không được nói:" Điên mất.. đau quá. "
Lâm Trĩ Ngu thật sự không muốn nói ra, nhưng thật sự là quá đau. Bệnh của y chưa bao giờ tái phát đau đến như vậy, giống như có một cái cưa không ngừng cắt đi cắt lại cái bộ phận yếu ớt kia, chỉ một chút cử động nhỏ thôi cũng sẽ gây ra đau rát. Giờ Lâm Trĩ Ngu đã hiểu tại sao nhiều người thà chịu đựng cơn đau đớn và bất tiện sau khi phẫu thuật để cắt bỏ nó.
Loại đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu đựng đưuọc.
Lâm Trĩ Ngu nói xong, nhắm chặt hai mắt lại, cũng mặc kệ Lương Khởi Hạc có thể nghe hiểu hay không. Y không muốn nhìn khuôn mặt của Lương Khởi Hạc, nhưng đồng thời y cũng cảm thấy có chút may mắn, đó là người đang ôm y không phải là Phương Hạo Duy, nếu không đời này cũng không cần gặp lại mất.
Lương Khởi Hạc hỏi Lâm Trĩ Ngu hai lần là y đau ở đâu, nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn chỉ còn cách quay về khách sạn, nhờ người phục vụ khách sạn lái xe chở bọn họ tới bệnh viện.
Bệnh viện Chữ Thập Đỏ ở quần đảo Modan được xây dựng gần khách sạn này. Đây không phải là lần đầu tiên người quản lý gặp phải trường hợp khẩn cấp như thế này. Mặc dù, Lâm Trĩ Ngu kiên trì không chịu đi bệnh viện, nhưng người quản lý vẫn mở cửa xe ra. Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ khoa cấp cứu hỏi tình trạng của bệnh, ở trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Trĩ Ngu nhắm chặt mắt lại, không chịu hé răng, Lương Khởi Hạc đành phải thay y nói.
Tiếng Anh của Lương Khởi Hạc rất lưu loát và chuẩn, nhưng hắn không biết rốt cuộc Lâm Trĩ Ngu bị đau ở đâu. Bác sĩ liền bảo hắn ra ngoài chờ, khoảng chừng hai mươi mấy phút sau, cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Nhìn thấy bác sĩ đi ra, Lương Khởi Hạc nhanh chóng lại hỏi. Bác sĩ bảo hắn đừng nóng vội, anh ta hỏi hắn và người bệnh có quan hệ như thế nào.
Lương Khởi Hạc không cần suy nghĩ đã trả lời:" Tôi là chồng của em ấy. "
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt quái gở mà trách hắn:" Vậy anh không biết người bệnh bị bệnh trĩ sao? Tôi vừa kiểm tra cho cậu ta, chẳng những chảy máu, mà còn bị sốt nhẹ, cho dù có nóng vội như thế nào thì cũng nên làm tốt chuẩn bị và bôi trơn chứ. "
Lương Khởi Hạc vẻ mặt" anh đang nói cái gì vậy ", bác sĩ lại cho rằng hắn thật sự là sơ ý nên không có biện pháp, đành phải phổ cập một chút kiến thức cho hắn:" Người nhà của bệnh nhân giống như anh, tôi đã gặp không ít. Người trẻ tuổi rất hay nóng vội, không quan tâm đến nửa kia, chỉ lo bản thân được thoải mái. Đừng nghĩ bệnh trĩ không nghiêm trọng, một khi phát tác thì là vấn đề lớn đó."[/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: