Bài viết: 113 

Chương 19: Anh nghĩ cái gì vậy!
Lúc Lâm Trĩ Ngu đem hộp trang sức quay về xe thì nhìn thấy Lâm Lộ Nghiên trở về. Sở dĩ, y không muốn vào nhà ngay là bởi vì biết tính tính cô em gái này cũng không phải dạng dễ chịu gì.
Y và Lâm Lộ Nghiên ngoại trừ có cùng dòng máu thì trước mặt người ngoài mối quan hệ rất khó nói. Tuy rằng đối với người ngoài, y là con trai của Lâm gia, nhưng mẹ đẻ của y không phải là Phương Duyên. Lâm Lộ Nghiên đối với người "anh trai" nửa đường có được này, tâm lý rất mâu thuẫn, sau đó lại còn kẹp thêm một Lương Khởi Hạc.
Lúc trước, Lâm Lộ Nghiên ở nước ngoài học tập, biết được ông nội muốn đem cô ta hứa hôn cho một người chưa bao giờ gặp mặt, nên kịch liệt phản đối. Ngay từ đầu, Phương Duyên cũng không đồng ý hôn sự này, bà ta cảm thấy Lương Khởi Hạc không xứng với Lâm Lộ Nghiên. Hơn nữa, Lương gia tuy rằng giàu có nhưng khi đó tài chính lại đang gặp khó khăn, cần Lâm gia trợ giúp mới vượt qua được. Nhưng bởi vì mối hôn sự này là do ông nội quyết định, nên bà ta đành phải thuyết phục Lâm Lộ Nghiên.
Vốn dĩ sự việc cũng đã được giải quyết, nhưng ai có thể ngờ được rằng lúc gần tới hôn lễ, mẹ đẻ của Lâm Trĩ Ngu là Hạ Đồng lại từ trên cầu thang ngã xuống, bị chấn động não, liệt nửa người, số tiền điều trị cần rất nhiều.
Lâm Trĩ Ngu không thể không xin sự trợ giúp của Lâm Dực Sơn, kết qua bị Phương Duyên biết được. Phương Duyên lén tìm đến y, nói chỉ cần y đồng ý thay Lâm Lộ Nghiên gả tới Lâm gia, phí chữa bệnh cho Hạ Đồng sẽ do bà ta phụ trách, còn có thể giúp y mời chuyên gia thần kinh bên Thụy Sĩ về để chữa bệnh.
Lâm Trĩ Ngu ở trong cái nhà này rất nhiều năm, Lâm Dực Sơn tuy rằng có thương y, nhưng từ lâu đã không còn tình cảm gì với Hạ Đồng. Lúc y vay ông ta tiền chữa bệnh cho mẹ, ông ta lộ vẻ mặt khó xử, nói bản thân không có tiền riêng, tất cả tiền đều do Phương Duyên quản lý.
Kỳ thật, Lâm Trĩ Ngu cũng biết không thể nhờ cậy vào người ba này. Dù sao năm đó, Lâm gia chịu nhận y về, là bởi vì Lâm Dực Sơn bị bệnh nặng, mà tủy của y lại phù hợp với ông ta nhất.
Ông nội y là Lâm Quốc Phong, năm nay gần bảy mươi tuổi, thân thể vẫn khỏe mạnh, cũng không thích y. Dù sao, y cũng là nghiệt chủng mà Lâm Dực Sơn thời trẻ phong lưu sinh ra, sự tồn tại của y, khiến cho Lâm Quốc Phong và Lâm Dực Sơn xích mích hơn hai mươi năm.
Lâm Trĩ Ngu biết rõ Phương Duyên đang đào bẫy cho mình nhưng y cũng không còn cách nào khác.
Lâm Trĩ Ngu khóa cửa xe lại, y không muốn bước vào căn nhà kia một chút nào, nhưng y lại không thể bỏ mặc một mình Lương Khởi Hạc ở trong đó. Y vất vả lắm mới có được cuộc sống yên ổn ở Lương gia, không thể để Lâm gia hủy hoại được.
Lúc Lâm Trĩ Ngu vừa bước vào, vừa vặn nghe được câu nói phi thường không lễ phép kia của Lâm Lộ Nghiên.
Đối với cô em gái từ nhỏ đã được nuông chiều này, khi nói chuyện chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm thụ của người khác, Lâm Trĩ Ngu đã sớm quen rồi. Nhưng Lương Khởi Hạc thì không, y nghe thấy Lương Khởi Hạc cười hai tiếng, nói: "Cô Lâm nói rất đúng, Trĩ Ngu từ đầu đến chân đều là ưu điểm, không phải ai cũng có thể so sánh được. May mắn là tôi và em ấy rất xứng đôi."
Lương Khởi Hạc nói không rõ ràng, nhưng vừa dứt lời, mọi người có mặt ở đây đều có thể hiểu được ý tứ của hắn. Ngay cả Lâm Trĩ Ngu đang đứng ở huyền quan cũng ngây ngẩn cả người.
Phản ứng của Lâm Lộ Nghiên giống hệt như Phương Duyên vừa nãy bị hắn làm cho tức giận. Chỉ là lần này, Lương Khởi Hạc không đợi Lâm Lộ Nghiên sinh khí, hắn liền lấy ra di động, ở vị trí mà mọi người không thể nhìn thấy, hắn giả bộ có cuộc gọi, bộ dáng thành thật nghe máy: "Alo, ai vậy?"
"Cái gì? Được, tôi lập tức đi qua, mọi người đừng sốt ruột." Lương Khởi Hạc giả vờ giật mình, đem màn hình điện thoại tắt đi, đối diện với Lâm Dực Sơn và Phương Duyên nói: "Ba mẹ vợ, quản lý dưới lầu nhà con nói đường ống nước nhà con bị dò rỉ, không biết có phải máy giặt trước cửa xảy ra vấn đề gì không. Con và Trĩ Ngu phải trở về xem sao, lần sau sẽ lại tới bồi tội với mọi người."
Người Lâm gia không kịp phản ứng, nhìn Lương Khởi Hạc bước về phía cửa, đổi giày xong thì nắm chặt tay Lâm Trĩ Ngu đi ra ngoài.
Mãi đến tận khi cánh cửa bị đóng lại, Lâm Dực Sơn mới nhíu mày, bực bội nói với mẹ con Phương Duyên: "Hai người tại sao lại không thu liễm lại? Bây giờ thì tốt rồi, bữa tối hôm nay, tôi phải nói với ba như thế nào đây?"
Nhìn thấy, Lâm Dực Sơn không mắng Lương Khởi Hạc, mà quay lại mắng ngược mình, Phương Duyên rốt cuộc nhịn không được nữa, đi lên đánh một cái thật mạnh vào lưng của Lâm Dực Sơn: "Anh không biết xấu hổ mà còn mắng tôi? Anh không nhìn xem thằng nhãi nhà họ Lương kia dùng thái độ gì để nói chuyện với tôi? Hắn nói cái gì! Đó là phép tắc nói chuyện với người lớn sao?"
Lâm Dực Sơn mong chờ đối với lần trở này về của Lâm Trĩ Ngu là thật, nhìn thấy mọi việc đều bị Phương Duyên làm hỏng, trong lòng rất tức giận, cũng không giống như ngày thường mà nhường nhịn vợ: "Bà cũng biết mình là người lớn! Vậy bà xem những lời bà vừa nói là những lời mà trưởng bối trong nhà nên nói sao? Trĩ Ngu thay thế Nghiên Nghiên gả đi một năm, thật khó có dịp mang theo Lương Khởi Hạc trở về. Bà cho dù có bất mãn với bọn chúng thì cũng phải nhịn xuống, mở miệng là nói những lời khó nghe. Bà cố tình gây khó dễ với chúng nó hay là cố ý gây rắc rối cho tôi?"
Lâm Dực Sơn rất ít khi tức giận như vậy. Tuy rằng, trong nhà này và công ty, ông ta cũng không có quyền hành gì nhưng dù sao cũng là con trai độc nhất của Lâm Quốc Phong. Phương Duyên ngày thường quen thói ngang ngược nhưng vẫn biết được người chân chính làm chủ nhà họ Lâm là ai. Bà ta thấy Lâm Dực Sơn thật sự rất tức giận, lại nghe ông ta nhắc tới Lâm Quốc Phong, tức khắc cũng có chút hối hận.
Lâm Quốc Phong không thích Lâm Trĩ Ngu, nhưng lại coi trọng bên thông gia. Bà đúng thật là hồ đồ, cố tình không chịu nhịn xuống.
Nghĩ tới việc lát nữa phải đối diện với Lâm Quốc Phong, bà ta liền lo lắng, chạy tới hỏi Lâm Lộ Nghiên phải làm gì bây giờ.
So với bên này, chân tay luống cuống, thì ở một chỗ khác có hai người tâm tình lại không tồi.
Đặc biệt là Lương Khởi Hạc, hắn ở trên xe mở nhạc, đầu lắc lư theo giai điệu của bài hát. Lâm Trĩ Ngu mặc dù đang nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng nhìn bóng dáng cũng thấy được y đang rất thoải mái.
Sự việc hôm nay đối với hai nhà đều không có chỗ nào tốt, nhưng trong lòng Lâm Trĩ Ngu chưa bao giờ thoải mái như lúc này.
Lúc Lương Khởi Hạc nói với Phương Duyên, đều khen ngợi y, nói hai người rất xứng đôi. Lâm Trĩ Ngu biết Lương Khởi Hạc chỉ là bị nói khó nghe nên mới phản bác như vậy, cũng không có ý gì khác, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Nghĩ tới bộ dáng tức giận muốn hộc máu của Phương Duyên và Lâm Lộ Nghiên, Lâm Trĩ Ngu nhịn không được cong khóe môi.
Ngoài cửa xe là một thế giới sôi động với những ánh đen neon lấp lánh, còn trong xe lại vang lên những giai điệu du dương, trữ tình. Lâm Trĩ Ngu nghe say sưa, sau đó đột nhiên quay đầu lại nói với Lương Khởi Hạc: "Buổi tối, anh muốn ăn gì?"
Lương Khởi Hạc nhìn ý một cái, hiếu kỳ nói: "Cậu vẫn còn có tâm tình muốn ăn à? Tôi cho rằng cậu đang đau đầu suy nghĩ phải giải quyết cục diện rối rắm do tôi gây ra chứ."
Lâm Trĩ Ngu hiếm khi không lạnh lùng, khuôn mặt dường như nhẹ nhàng hơn: "Người nhà của tôi chính là như vậy, anh không cần phải ở lại để chịu sự khinh bỉ của họ. Huống chi ngay từ đầu tôi đã nói với anh, nếu chịu không được thì tìm cớ chuồn đi."
Nhìn y thật sự không tính toán những chuyện mình vừa làm, Lương Khởi Hạc tiếp tục hỏi: "Như vậy sao, vậy trước kia bọn họ vẫn luôn khiến cậu khó chịu như vậy à?"
Lời này vừa nói ra, Lương Khởi Hạc cảm thấy câu hỏi này thật dư thừa. Không phải Triệu Mạn đã từng nói với hắn rồi sao, huống chi hắn cũng vừa mới lĩnh giáo xong. Phương Duyên và Lâm Lộ Nghiên ngay trước mặt hắn còn có thể nói những lời khó nghe như vậy, huống hồ, Lâm Trĩ Ngu còn có thói quen nhẫn nại.
Lâm Trĩ Ngu không để ý mà trả lời câu hỏi này. Mặc dù, Lương Khởi Hạc và y chỉ là kết hôn hình thức, nhưng hắn cũng có quyền biết tình huống trong nhà của y.
Lâm Trĩ Ngu nói: "Tôi quen rồi, có điều, hiện giờ tốt hơn trước kia rất nhiều. Bọn họ dù sao cũng kiêng kị Lương gia, nên cũng sẽ thu liễm một chút."
Lương Khởi Hạc hừ một tiếng, khinh thường nói: "Đây là gọi là thu liễm? Tôi hôm nay mới gọi là thu liễm, từ đầu tới cuối đều cố gắng giữ lại thể diện cho ba mẹ cậu, không nói những câu khó nghe."
Tuy tài chính của Lương gia phải dựa vào sự trợ giúp của Lâm gia. Nhưng cũng chỉ là nhất thời tài chính quay vòng có vấn đề, cũng sẽ không đại biểu cho việc Lương gia sẽ bị Lâm gia quản chế. Huống hồ, Lâm gia kinh doanh là dược phẩm, cùng Lương gia kinh doanh sản phẩm chữa bệnh là thuộc hai lĩnh vực khác nhau, cũng không tồn tại cạnh tranh về lợi ích, nên Lương Khởi Hạc cũng không muốn kiêng kị Lâm gia.
Hắn đồng ý tới và thực hiện nghĩa vụ của người chồng này đều là vì Triệu Mạn, cũng bởi vì hắn cảm thấy hành động trước kia của bản thân đúng là không tốt. Hắn đã bỏ mặc Lâm Trĩ Ngu một năm, để y chịu nhiều áp lực. Nghĩ đến những ngày tháng Lâm Trĩ Ngu trải qua ở Lâm gia, lại nhớ tới thời gian đầu lúc y được gả vào nhà hắn, ba mẹ của hắn cũng không thích y. Lương Khởi Hạc trong lòng rất áy náy, cảm thấy bản thân thật sự là rất quá đáng.
Có điều, không thể hoàn toàn trách hắn được. Lương Khởi Hạc tự tìm lý do cho mình, rõ ràng mẹ của hắn truyền đạt có sự hiểu lầm.
Lương Khởi Hạc liếc mắt nhìn y, Lâm Trĩ Ngu nào có ôn nhu, săn sóc? Tên này rõ ràng vừa cứng đầu lại khó hầu hạ, còn có vô số bí mật. Có chồng rồi còn thích người đàn ông khác, rõ ràng là cậu chủ nhà giàu lại cố tình ăn mặc giống phụ nữ ở khắp nơi kiếm tiền, lại còn ở đó bày ra đủ loại tư thế quyến rũ, cũng không biết là muốn câu dẫn ai.
Nghĩ tới động tác nhấc chân và giạng thẳng chân khiêu vũ ở quán bar của Lâm Trĩ Ngu và bộ dáng nằm trên mặt đất tạo đủ tư thế chụp ảnh ở shop Mèo, Lương Khởi Hạc liền trợn trắng mặt. Không biết, y có ở trước mặt Phương Hạo Duy bày ra những tư thế phóng đãng như vậy không.
Nghĩ tới Phương Hạo Duy, Lương Khởi Hạc lại nhớ tới lần Lâm Trĩ Ngu say rượu đêm đó. Y đem mình nhận nhầm thành Phương Hạo Duy, hành động lớn mật lại ngây ngô, từ đầu tới cuối cũng không có kéo tay mình chạm vào nơi đó.
Cho nên, Lâm Trĩ Ngu hẳn là yêu thầm Phương Hạo Duy. Hơn nữa, Lâm Trĩ Ngu cũng không có kinh nghiệm, nếu không cũng không thể chỉ bị vòi hoa sen tác động mà ra.
Trong đầu hắn không ngừng nhảy ra những suy nghĩ đó, khiến hắn không chú ý phía trước. Mãi đến tận khi Lâm Trĩ Ngu đột nhiên đánh vào tay hắn, hét lên: "Phía trước có xe!" hắn mới đột nhiên phản ứng lại.
Xe của bọn họ cách xe phía trước rất gần, Lâm Trĩ Ngu vừa mới trải qua tai nạn, thấy một màn như vậy, y theo bản năng mà run sợ.
Lâm Trĩ Ngu tức giận mà nói với Lương Khởi Hạc: "Anh nghĩ cái gì vậy! Lúc lái xe có thể chú ý một chút hay không!"
Lương Khởi Hạc cũng biết mình sai, nên không biện giải gì, chờ đến lúc hết đèn đỏ, nhìn Lâm Trĩ Ngu không còn tức giận nữa, hắn mới nói: "Bây giờ là bảy giờ rồi, đi ăn luôn ở bên ngoài đi, sau đó hãy về nhà."
Lâm Trĩ Ngu cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhát trả lời: "Tùy anh quyết định."
Lương Khởi Hạc tiếp tục hỏi y: "Cậu muốn ăn cái gì?"
Lâm Trĩ Ngu vẫn nói câu kia "tùy anh". Lương Khởi Hạc nghĩ tới việc lần trước đi theo dõi y, hắn thấy y rất thích ăn đồ Hàn Quốc, liền đề nghị nói ăn cơm Hàn.
Lâm Trĩ Ngu cũng không từ chối, mãi đến tận lúc Lương Khởi Hạc chạy xe đến một trung tâm thương mại, y mới giật mình.
Trong lòng Lâm Trĩ Ngu có dự cảm không lành, chờ tới lúc Lương Khởi Hạc thật sự đi tới cái cửa hàng kia, y mới phản ứng. Đây chính là cửa hàng Hàn Quốc lần trước mà y tổ chức sinh nhật cùng với Phương Hạo Duy.
Lương Khởi Hạc nói với người phục vụ là đi hai người, sau đó quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên, nói: "Đi vào thôi."
Y và Lâm Lộ Nghiên ngoại trừ có cùng dòng máu thì trước mặt người ngoài mối quan hệ rất khó nói. Tuy rằng đối với người ngoài, y là con trai của Lâm gia, nhưng mẹ đẻ của y không phải là Phương Duyên. Lâm Lộ Nghiên đối với người "anh trai" nửa đường có được này, tâm lý rất mâu thuẫn, sau đó lại còn kẹp thêm một Lương Khởi Hạc.
Lúc trước, Lâm Lộ Nghiên ở nước ngoài học tập, biết được ông nội muốn đem cô ta hứa hôn cho một người chưa bao giờ gặp mặt, nên kịch liệt phản đối. Ngay từ đầu, Phương Duyên cũng không đồng ý hôn sự này, bà ta cảm thấy Lương Khởi Hạc không xứng với Lâm Lộ Nghiên. Hơn nữa, Lương gia tuy rằng giàu có nhưng khi đó tài chính lại đang gặp khó khăn, cần Lâm gia trợ giúp mới vượt qua được. Nhưng bởi vì mối hôn sự này là do ông nội quyết định, nên bà ta đành phải thuyết phục Lâm Lộ Nghiên.
Vốn dĩ sự việc cũng đã được giải quyết, nhưng ai có thể ngờ được rằng lúc gần tới hôn lễ, mẹ đẻ của Lâm Trĩ Ngu là Hạ Đồng lại từ trên cầu thang ngã xuống, bị chấn động não, liệt nửa người, số tiền điều trị cần rất nhiều.
Lâm Trĩ Ngu không thể không xin sự trợ giúp của Lâm Dực Sơn, kết qua bị Phương Duyên biết được. Phương Duyên lén tìm đến y, nói chỉ cần y đồng ý thay Lâm Lộ Nghiên gả tới Lâm gia, phí chữa bệnh cho Hạ Đồng sẽ do bà ta phụ trách, còn có thể giúp y mời chuyên gia thần kinh bên Thụy Sĩ về để chữa bệnh.
Lâm Trĩ Ngu ở trong cái nhà này rất nhiều năm, Lâm Dực Sơn tuy rằng có thương y, nhưng từ lâu đã không còn tình cảm gì với Hạ Đồng. Lúc y vay ông ta tiền chữa bệnh cho mẹ, ông ta lộ vẻ mặt khó xử, nói bản thân không có tiền riêng, tất cả tiền đều do Phương Duyên quản lý.
Kỳ thật, Lâm Trĩ Ngu cũng biết không thể nhờ cậy vào người ba này. Dù sao năm đó, Lâm gia chịu nhận y về, là bởi vì Lâm Dực Sơn bị bệnh nặng, mà tủy của y lại phù hợp với ông ta nhất.
Ông nội y là Lâm Quốc Phong, năm nay gần bảy mươi tuổi, thân thể vẫn khỏe mạnh, cũng không thích y. Dù sao, y cũng là nghiệt chủng mà Lâm Dực Sơn thời trẻ phong lưu sinh ra, sự tồn tại của y, khiến cho Lâm Quốc Phong và Lâm Dực Sơn xích mích hơn hai mươi năm.
Lâm Trĩ Ngu biết rõ Phương Duyên đang đào bẫy cho mình nhưng y cũng không còn cách nào khác.
Lâm Trĩ Ngu khóa cửa xe lại, y không muốn bước vào căn nhà kia một chút nào, nhưng y lại không thể bỏ mặc một mình Lương Khởi Hạc ở trong đó. Y vất vả lắm mới có được cuộc sống yên ổn ở Lương gia, không thể để Lâm gia hủy hoại được.
Lúc Lâm Trĩ Ngu vừa bước vào, vừa vặn nghe được câu nói phi thường không lễ phép kia của Lâm Lộ Nghiên.
Đối với cô em gái từ nhỏ đã được nuông chiều này, khi nói chuyện chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm thụ của người khác, Lâm Trĩ Ngu đã sớm quen rồi. Nhưng Lương Khởi Hạc thì không, y nghe thấy Lương Khởi Hạc cười hai tiếng, nói: "Cô Lâm nói rất đúng, Trĩ Ngu từ đầu đến chân đều là ưu điểm, không phải ai cũng có thể so sánh được. May mắn là tôi và em ấy rất xứng đôi."
Lương Khởi Hạc nói không rõ ràng, nhưng vừa dứt lời, mọi người có mặt ở đây đều có thể hiểu được ý tứ của hắn. Ngay cả Lâm Trĩ Ngu đang đứng ở huyền quan cũng ngây ngẩn cả người.
Phản ứng của Lâm Lộ Nghiên giống hệt như Phương Duyên vừa nãy bị hắn làm cho tức giận. Chỉ là lần này, Lương Khởi Hạc không đợi Lâm Lộ Nghiên sinh khí, hắn liền lấy ra di động, ở vị trí mà mọi người không thể nhìn thấy, hắn giả bộ có cuộc gọi, bộ dáng thành thật nghe máy: "Alo, ai vậy?"
"Cái gì? Được, tôi lập tức đi qua, mọi người đừng sốt ruột." Lương Khởi Hạc giả vờ giật mình, đem màn hình điện thoại tắt đi, đối diện với Lâm Dực Sơn và Phương Duyên nói: "Ba mẹ vợ, quản lý dưới lầu nhà con nói đường ống nước nhà con bị dò rỉ, không biết có phải máy giặt trước cửa xảy ra vấn đề gì không. Con và Trĩ Ngu phải trở về xem sao, lần sau sẽ lại tới bồi tội với mọi người."
Người Lâm gia không kịp phản ứng, nhìn Lương Khởi Hạc bước về phía cửa, đổi giày xong thì nắm chặt tay Lâm Trĩ Ngu đi ra ngoài.
Mãi đến tận khi cánh cửa bị đóng lại, Lâm Dực Sơn mới nhíu mày, bực bội nói với mẹ con Phương Duyên: "Hai người tại sao lại không thu liễm lại? Bây giờ thì tốt rồi, bữa tối hôm nay, tôi phải nói với ba như thế nào đây?"
Nhìn thấy, Lâm Dực Sơn không mắng Lương Khởi Hạc, mà quay lại mắng ngược mình, Phương Duyên rốt cuộc nhịn không được nữa, đi lên đánh một cái thật mạnh vào lưng của Lâm Dực Sơn: "Anh không biết xấu hổ mà còn mắng tôi? Anh không nhìn xem thằng nhãi nhà họ Lương kia dùng thái độ gì để nói chuyện với tôi? Hắn nói cái gì! Đó là phép tắc nói chuyện với người lớn sao?"
Lâm Dực Sơn mong chờ đối với lần trở này về của Lâm Trĩ Ngu là thật, nhìn thấy mọi việc đều bị Phương Duyên làm hỏng, trong lòng rất tức giận, cũng không giống như ngày thường mà nhường nhịn vợ: "Bà cũng biết mình là người lớn! Vậy bà xem những lời bà vừa nói là những lời mà trưởng bối trong nhà nên nói sao? Trĩ Ngu thay thế Nghiên Nghiên gả đi một năm, thật khó có dịp mang theo Lương Khởi Hạc trở về. Bà cho dù có bất mãn với bọn chúng thì cũng phải nhịn xuống, mở miệng là nói những lời khó nghe. Bà cố tình gây khó dễ với chúng nó hay là cố ý gây rắc rối cho tôi?"
Lâm Dực Sơn rất ít khi tức giận như vậy. Tuy rằng, trong nhà này và công ty, ông ta cũng không có quyền hành gì nhưng dù sao cũng là con trai độc nhất của Lâm Quốc Phong. Phương Duyên ngày thường quen thói ngang ngược nhưng vẫn biết được người chân chính làm chủ nhà họ Lâm là ai. Bà ta thấy Lâm Dực Sơn thật sự rất tức giận, lại nghe ông ta nhắc tới Lâm Quốc Phong, tức khắc cũng có chút hối hận.
Lâm Quốc Phong không thích Lâm Trĩ Ngu, nhưng lại coi trọng bên thông gia. Bà đúng thật là hồ đồ, cố tình không chịu nhịn xuống.
Nghĩ tới việc lát nữa phải đối diện với Lâm Quốc Phong, bà ta liền lo lắng, chạy tới hỏi Lâm Lộ Nghiên phải làm gì bây giờ.
So với bên này, chân tay luống cuống, thì ở một chỗ khác có hai người tâm tình lại không tồi.
Đặc biệt là Lương Khởi Hạc, hắn ở trên xe mở nhạc, đầu lắc lư theo giai điệu của bài hát. Lâm Trĩ Ngu mặc dù đang nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng nhìn bóng dáng cũng thấy được y đang rất thoải mái.
Sự việc hôm nay đối với hai nhà đều không có chỗ nào tốt, nhưng trong lòng Lâm Trĩ Ngu chưa bao giờ thoải mái như lúc này.
Lúc Lương Khởi Hạc nói với Phương Duyên, đều khen ngợi y, nói hai người rất xứng đôi. Lâm Trĩ Ngu biết Lương Khởi Hạc chỉ là bị nói khó nghe nên mới phản bác như vậy, cũng không có ý gì khác, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Nghĩ tới bộ dáng tức giận muốn hộc máu của Phương Duyên và Lâm Lộ Nghiên, Lâm Trĩ Ngu nhịn không được cong khóe môi.
Ngoài cửa xe là một thế giới sôi động với những ánh đen neon lấp lánh, còn trong xe lại vang lên những giai điệu du dương, trữ tình. Lâm Trĩ Ngu nghe say sưa, sau đó đột nhiên quay đầu lại nói với Lương Khởi Hạc: "Buổi tối, anh muốn ăn gì?"
Lương Khởi Hạc nhìn ý một cái, hiếu kỳ nói: "Cậu vẫn còn có tâm tình muốn ăn à? Tôi cho rằng cậu đang đau đầu suy nghĩ phải giải quyết cục diện rối rắm do tôi gây ra chứ."
Lâm Trĩ Ngu hiếm khi không lạnh lùng, khuôn mặt dường như nhẹ nhàng hơn: "Người nhà của tôi chính là như vậy, anh không cần phải ở lại để chịu sự khinh bỉ của họ. Huống chi ngay từ đầu tôi đã nói với anh, nếu chịu không được thì tìm cớ chuồn đi."
Nhìn y thật sự không tính toán những chuyện mình vừa làm, Lương Khởi Hạc tiếp tục hỏi: "Như vậy sao, vậy trước kia bọn họ vẫn luôn khiến cậu khó chịu như vậy à?"
Lời này vừa nói ra, Lương Khởi Hạc cảm thấy câu hỏi này thật dư thừa. Không phải Triệu Mạn đã từng nói với hắn rồi sao, huống chi hắn cũng vừa mới lĩnh giáo xong. Phương Duyên và Lâm Lộ Nghiên ngay trước mặt hắn còn có thể nói những lời khó nghe như vậy, huống hồ, Lâm Trĩ Ngu còn có thói quen nhẫn nại.
Lâm Trĩ Ngu không để ý mà trả lời câu hỏi này. Mặc dù, Lương Khởi Hạc và y chỉ là kết hôn hình thức, nhưng hắn cũng có quyền biết tình huống trong nhà của y.
Lâm Trĩ Ngu nói: "Tôi quen rồi, có điều, hiện giờ tốt hơn trước kia rất nhiều. Bọn họ dù sao cũng kiêng kị Lương gia, nên cũng sẽ thu liễm một chút."
Lương Khởi Hạc hừ một tiếng, khinh thường nói: "Đây là gọi là thu liễm? Tôi hôm nay mới gọi là thu liễm, từ đầu tới cuối đều cố gắng giữ lại thể diện cho ba mẹ cậu, không nói những câu khó nghe."
Tuy tài chính của Lương gia phải dựa vào sự trợ giúp của Lâm gia. Nhưng cũng chỉ là nhất thời tài chính quay vòng có vấn đề, cũng sẽ không đại biểu cho việc Lương gia sẽ bị Lâm gia quản chế. Huống hồ, Lâm gia kinh doanh là dược phẩm, cùng Lương gia kinh doanh sản phẩm chữa bệnh là thuộc hai lĩnh vực khác nhau, cũng không tồn tại cạnh tranh về lợi ích, nên Lương Khởi Hạc cũng không muốn kiêng kị Lâm gia.
Hắn đồng ý tới và thực hiện nghĩa vụ của người chồng này đều là vì Triệu Mạn, cũng bởi vì hắn cảm thấy hành động trước kia của bản thân đúng là không tốt. Hắn đã bỏ mặc Lâm Trĩ Ngu một năm, để y chịu nhiều áp lực. Nghĩ đến những ngày tháng Lâm Trĩ Ngu trải qua ở Lâm gia, lại nhớ tới thời gian đầu lúc y được gả vào nhà hắn, ba mẹ của hắn cũng không thích y. Lương Khởi Hạc trong lòng rất áy náy, cảm thấy bản thân thật sự là rất quá đáng.
Có điều, không thể hoàn toàn trách hắn được. Lương Khởi Hạc tự tìm lý do cho mình, rõ ràng mẹ của hắn truyền đạt có sự hiểu lầm.
Lương Khởi Hạc liếc mắt nhìn y, Lâm Trĩ Ngu nào có ôn nhu, săn sóc? Tên này rõ ràng vừa cứng đầu lại khó hầu hạ, còn có vô số bí mật. Có chồng rồi còn thích người đàn ông khác, rõ ràng là cậu chủ nhà giàu lại cố tình ăn mặc giống phụ nữ ở khắp nơi kiếm tiền, lại còn ở đó bày ra đủ loại tư thế quyến rũ, cũng không biết là muốn câu dẫn ai.
Nghĩ tới động tác nhấc chân và giạng thẳng chân khiêu vũ ở quán bar của Lâm Trĩ Ngu và bộ dáng nằm trên mặt đất tạo đủ tư thế chụp ảnh ở shop Mèo, Lương Khởi Hạc liền trợn trắng mặt. Không biết, y có ở trước mặt Phương Hạo Duy bày ra những tư thế phóng đãng như vậy không.
Nghĩ tới Phương Hạo Duy, Lương Khởi Hạc lại nhớ tới lần Lâm Trĩ Ngu say rượu đêm đó. Y đem mình nhận nhầm thành Phương Hạo Duy, hành động lớn mật lại ngây ngô, từ đầu tới cuối cũng không có kéo tay mình chạm vào nơi đó.
Cho nên, Lâm Trĩ Ngu hẳn là yêu thầm Phương Hạo Duy. Hơn nữa, Lâm Trĩ Ngu cũng không có kinh nghiệm, nếu không cũng không thể chỉ bị vòi hoa sen tác động mà ra.
Trong đầu hắn không ngừng nhảy ra những suy nghĩ đó, khiến hắn không chú ý phía trước. Mãi đến tận khi Lâm Trĩ Ngu đột nhiên đánh vào tay hắn, hét lên: "Phía trước có xe!" hắn mới đột nhiên phản ứng lại.
Xe của bọn họ cách xe phía trước rất gần, Lâm Trĩ Ngu vừa mới trải qua tai nạn, thấy một màn như vậy, y theo bản năng mà run sợ.
Lâm Trĩ Ngu tức giận mà nói với Lương Khởi Hạc: "Anh nghĩ cái gì vậy! Lúc lái xe có thể chú ý một chút hay không!"
Lương Khởi Hạc cũng biết mình sai, nên không biện giải gì, chờ đến lúc hết đèn đỏ, nhìn Lâm Trĩ Ngu không còn tức giận nữa, hắn mới nói: "Bây giờ là bảy giờ rồi, đi ăn luôn ở bên ngoài đi, sau đó hãy về nhà."
Lâm Trĩ Ngu cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhát trả lời: "Tùy anh quyết định."
Lương Khởi Hạc tiếp tục hỏi y: "Cậu muốn ăn cái gì?"
Lâm Trĩ Ngu vẫn nói câu kia "tùy anh". Lương Khởi Hạc nghĩ tới việc lần trước đi theo dõi y, hắn thấy y rất thích ăn đồ Hàn Quốc, liền đề nghị nói ăn cơm Hàn.
Lâm Trĩ Ngu cũng không từ chối, mãi đến tận lúc Lương Khởi Hạc chạy xe đến một trung tâm thương mại, y mới giật mình.
Trong lòng Lâm Trĩ Ngu có dự cảm không lành, chờ tới lúc Lương Khởi Hạc thật sự đi tới cái cửa hàng kia, y mới phản ứng. Đây chính là cửa hàng Hàn Quốc lần trước mà y tổ chức sinh nhật cùng với Phương Hạo Duy.
Lương Khởi Hạc nói với người phục vụ là đi hai người, sau đó quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên, nói: "Đi vào thôi."
Chỉnh sửa cuối: