Chương 29: Việc nhà
Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, bếp lò sáng rực một mảnh trời, trên bếp hầm canh cá trích cùng đậu hũ, khói trắng mang theo mùi tươi mát lượn lờ.
Bảo Ninh ngồi cạnh bếp lò, A Hoàng nằm sấp bên chân, nàng cầm que gỗ nghịch đỉa cái trong hũ. Nàng vừa làm cá, giữ lại chút máu tươi, dùng muỗng nhỏ múc vào hũ, con đỉa mập mạp đánh hơi rất nhanh, nó nhô đầu khỏi lớp bùn, đuôi uốn éo hút sạch máu tươi.
Qua một đêm, nó ăn hai lòng đỏ trứng gà, bụng dường như lớn hơn rất nhiều. Bảo Ninh không còn bỡ ngỡ sợ sệt như trước kia, còn có tâm tình đùa nghịch với nó.
Đỉa chưa ăn no, nó ngóc đầu lên mở to miệng.
Miệng nó như cái mâm thu nhỏ, bên trong có răng cưa nhỏ quây tròn, quai hàm nó động đậy. Bảo Ninh nhỏ thêm hai giọt máu, hũ nhỏ như bể lớn, nháy mắt màu đỏ tươi đã tan biến.
Bảo Ninh đau lòng nhìn chỗ máu cá tươi không còn bao nhiêu: "Mày ăn tiết kiệm một chút, bữa sau ta cho thêm."
Nó không muốn, vẫn há to miệng chờ, Bảo Ninh chớp mắt do dự, cho cùng nó đang giữ ổ trứng to trong bụng, nàng cho nó ăn hết chỗ còn lại. Đỉa ăn no thỏa mãn, thân thể mập mạp chui vào lớp bùn.
Bảo Ninh đóng nắp lại.
Nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng răng rắc như đang đốn củi.
Bảo Ninh đi ra ngoài, dựa lưng vào cánh cửa, nàng thấy bóng lưng Bùi Nguyên đang loay hoay ở sân. Hắn để trần thân trên, ngồi một góc chẻ củi, hôm nay thời tiết đẹp, mặt trời rạng rỡ, nắng chói chang, cả người hắn đầy mồ hôi nhễ nhại, bờ vai rắn chắc sáng ngời như được thoa một lớp dầu bóng nhẫy.
Vòng eo bị đai lưng quấn chặt, nó kéo dài xuống dưới rồi bị quần cản trở, xương sống hơi cong xuống.
Theo động tác, cơ lưng hắn căng lên rồi thả lỏng, như ẩn chứa sức lực vô hạn.
Bảo Ninh nhớ tới lúc đó, ở đông sương, Bùi Nguyên kiên định nói với nàng: "Nàng có thể tin tưởng ta, bất cứ lúc nào."
Nàng là người dễ mềm lòng, lời nói của Bùi Nguyên khiến nàng cảm động, trong lòng chua xót, bình tĩnh lại, nàng nghĩ đến chuyện khác.
Đến cùng. Bùi Nguyên có đối xử tốt với nàng không? Bảo Ninh không thể nói.
Nói thì hay thật đấy. Cái tính tình của hắn không biết làm tổn thương nàng bao nhiêu lần, ngày thường thì chẳng quan tâm, lúc vui vẻ thì cười đùa, không vui thì mặc kệ.
Nhưng khi gặp nguy hiểm, hắn sẽ là bức tường thành vững trãi che chở nàng, nàng chưa từng được bảo vệ như vậy. Quý Uẩn còn quá nhỏ, phụ thân yếu thế. Gặp được Bùi Nguyên là ngoại lệ lớn nhất.
Bảo Ninh nhớ lại ý định ban đầu mình gả cho Bùi Nguyên. Nàng hy vọng sống thanh tịnh, dù túng khó nhưng yên bình, nuôi gà, trồng rau, bắt cá và sống không lo nghĩ.
Nhưng lần một lần hai, Bùi Nguyên cuốn nàng vào cơn gió lốc. Mong đợi của nàng sớm bị đánh vỡ. Nhưng nàng chưa từng có ý định muốn rời khỏi đây.
Có lẽ đây là tinh thần trách nghiệm tiềm ẩn trong lòng nàng.
Bảo Ninh cảm thấy, nàng đã tiếp nhận cuộc hôn nhân này, tiếp nhận Bùi Nguyên, dù tốt hay xấu đều chấp nhận, nàng sẽ làm bạn với hắn, thay đổi thành người hắn muốn. Nàng hy vọng Bùi Nguyên sống khoẻ mạnh, vết thương trên chân chóng khỏi, hai người giúp đỡ nhau sống cuộc đời an nhàn.
Khi ấy, nàng chưa từng nghĩ đến việc đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nàng không biết, một ngày nào đó trong tương lai, Bùi Nguyên trở thành chỗ dựa lớn nhất, là người nàng đặt trọn niềm tin. Giống như mẫu thân và Quý Uẩn, họ đối tốt với nàng, vĩnh viễn kiên định đứng về phía nàng.
Nhưng hiện tại, nàng mang một lòng tham, nàng trông mong Bùi Nguyên đối tốt với mình.
Bảo Ninh muốn sống thanh tỉnh, nhưng bây giờ nàng càng ngày hồ đồ. Nàng không hiểu bản thân muốn gì.
Gà trong sân chạy tới chạy lui, ánh mắt Bảo Ninh dõi theo. Một con gà trống mào đỏ rực mổ đậu phộng, mỏ nhọn của nó đạp hai lần, vỏ lạc tách ra nhưng nó không ăn, nó quạt sải cánh rồi khanh khách kêu một tiếng. Trong nháy mắt, con gà mái lông màu xám chui ra, nó đến bên người gà trống thân mật dụi đầu rồi ăn hết hai viên lạc.
Bảo Ninh cảm thấy trong lòng chua xót.
Nàng ngưỡng mộ bọn chúng, cũng muốn ăn.
* * *
"Canh khét rồi." Không biết Bùi Nguyên đứng cạnh nàng từ bao giờ, hắn vuốt tóc nàng, nhíu mày nói: "Lại phát ngốc."
Bảo Ninh giật mình, lúc này chóp mũi nàng mới ngửi thấy mùi khét, cuống quýt chạy vào phòng.
A Hoàng đang quay tròn tại chỗ, nó đuổi theo cái đuôi dài của mình liếm. Lúc nãy nó ngủ gà ngủ gật, chóp đuôi nhét vào bếp nên bị chạy, A Hoàng là giống chó phổ biến, lông nó màu vàng, chỉ có bốn bàn chân và chóp đuôi màu trắng, bây giờ chóp đuôi bị nướng khét, đen xì một mảnh.
Nó nhìn chằm chằm Bảo Ninh với ánh mắt trông mong, uỷ khuất đến kịch liệt.
Bảo Ninh đau lòng, khom người ôm nó: "Đừng khóc, đừng khóc, chút nữa ta cho mày thêm một bát cơm." A Hoàng nhìn nàng vẫy đuôi.
Bùi Nguyên nói: "Đừng đối tốt với nó quá, sau này nó không nghe lời nàng, chó nó có ý thức lãnh thổ, giờ nó còn nhỏ phải dạy nó biết, nàng chính là chủ nhân."
Bảo Ninh biết hắn nói đúng nhưng không thích nghe, không trả lời lại, nàng đặt A Hoàng xuống đất rồi đi rửa tay, nhìn nồi cá trích.
"Nghỉ ngơi một lát, qua khắc đồng hồ nữa thì ăn cơm."
Bùi Nguyên nói: "Ta không mệt."
"Vẫn nên nghỉ ngơi một lúc.." Bảo Ninh không quay đầu, nàng múc một muỗng canh thử vị: "Con đỉa cái kia sắp đẻ trứng, qua một tháng nữa chúng ta có thể thử giải độc."
Nàng dừng lại một chút, nghĩ theo hướng tích cực: "Nhất định có thể."
Bùi Nguyên bước đến cạnh nàng, vòng tay ôm vòng eo mảnh khảnh, thấp giọng nói: "Nếu không thể thì phải làm sao?
Bảo Ninh như ngừng thở, một nửa vì câu hỏi của hắn, nửa kia vì hành động thân mật của hai người. Bùi Nguyên nghiêng người đứng đấy, tai Bảo Ninh áp vào bả vai hắn, có thể cảm nhận được nhiệt độ của người đằng sau.
Hắn không mặc áo.
Bảo Ninh đè cảm giác khác thường trong lòng xuống, nói nhỏ:" Đừng nói mấy lời không hay. "
Bùi Nguyên cười khẽ. Hắn không nói đề tài kia nữa, quay đầu nhìn muỗng canh của nàng:" Mặn không? "
" Rất vừa. "Bảo Ninh thổi nửa thìa canh còn lại, hỏi:" Ngươi muốn nếm thử không? "
Bùi Nguyên" ừ "một tiếng, cầm cán thìa trong tay nàng, nhấp một hớp, khen nàng:" Thật ngon. "
Bảo Ninh hiện lên ý cười, nàng xoay người cầm chén đĩa trên kệ.
Bùi Nguyên vươn đầu lưỡi liếm môi mình, mùi hương trên người nàng còn quanh quẩn ở chóp mũi, nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn, Bùi Nguyên tiến lên một bước, lấy chén giúp nàng:" Muốn rửa một chút không. "
" Rửa qua là được. "Bảo Ninh ngạc nhiên, hôm nay Bùi Nguyên rất khác thường, trước kia hắn chưa từng quản những chuyện này, hôm nay lại giúp nàng làm những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Chẻ củi, cùng nàng rửa chén.
Bùi Nguyên rửa sạch bát đĩa rồi đặt trên mặt bếp, nhìn Bảo Ninh múc canh, xới cơm, rồi lấy khay đựng.
Hắn ngăn lại:" Lấy khay đựng làm gì? "
" Bát quá nóng, ta không cầm được, dùng cái kia tiện hơn. "
" Không cần. "Bùi Nguyên nhíu mày." Nàng làm như đang bưng thức ăn lên Ngự Thiện phòng. "Trước khi ra khỏi phòng hắn cất bàn đi, quay đầu lại nhìn ánh mắt ngơ ngác của Bảo Ninh, nhíu mày nói:" Nàng nhìn ta làm gì? "
Bảo Ninh hỏi:" Ngươi muốn ăn trong phòng ta? "
" Không thì ở đâu? "Bùi Nguyên xích lại gần nàng, thừa dịp nàng không chú ý mà bóp nhẹ vành tai nàng. Bảo Ninh kêu" nha "một tiếng, nghiêng cổ né tránh.
Bùi Nguyên ấn ấn cổ nàng:" Cơm nước xong xuôi ta bóp vai cho nàng. "Bảo Ninh đau dữ dội, đành đồng ý.
Lần đầu tiên hai người ăn cơm chung.
Hắn hôm nay khác trước kia, thân trên để trần ngồi đối diện nàng ăn cơm, nàng múc canh cho hắn, hắn không che nóng, thổi hai cái rồi nuốt vào bụng.
" A, có gai! "Bảo Ninh cản hắn nhưng đã muộn.
Bùi Nguyên động đầu nữa, phun ra một cái gai nhỏ:" Nuốt hết rồi. "Hắn nâng mắt nhìn nàng:" Khống chế được. "
Bảo Ninh hỏi:" Ngươi không bị hóc à? "
Bùi Nguyên ăn thêm miếng cơm:" Không có, ta không sao. "Hắn gắp miếng đậu hũ cho nàng:" Ăn nhiều một chút, nàng gầy như mèo con. "
" Ồ. "Bảo Ninh cúi đầu nhìn đậu hũ non trong bát cơm, lại nhìn mặt Bùi Nguyên.
Hắn ăn nhanh, trên trán đổ đầy mồ hôi. Nhìn bộ dạng tự nhiên của hắn như nam nhân bình thường, đang ăn bữa cơm quen thuộc của gia đình.
Trong thoáng chốc, Bảo Ninh cảm thấy hắn như thần tiên nhiễm khói bụi phàm trần. Trước kia hai người ở chung với nhau nhưng như có tấm màn cách trở.
Bùi Nguyên ăn một bát rất nhanh, hắn muốn xới thêm cơm. Bảo Ninh đưa tay ra nói:" Ta giúp ngươi. "
" Nàng ăn của mình đi. "Bùi Nguyên cầm quải trượng:" Ta đi lấy y phục. "Hắn đi hai bước rồi quay đầu nhìn nàng, biểu cảm có chút mơ hồ:" Y phục ta để đâu rồi? "
Bảo Ninh nói:" Ở gần đống củi, ta treo trên móc tường. "
Bùi Nguyên đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã quay lại, y phục đã chỉnh tề, trong tay hắn cầm vài đồ lạ, có tấm ván gỗ nối với dây vải, hình thù kỳ lạ.
" Đây là cái gì. "
Bảo Ninh nhìn qua, lúc này mới nhớ tới đồ vật mình chế tạo giúp Bùi Nguyên đi lại thuận tiện hơn, hôm qua nàng mới làm một nửa, lúc đục lỗ để luồn dây nàng chạy sang nhờ Bùi Nguyên giúp nhưng gặp phải tặc nhân.
Nàng lo sợ, ném đồ vật xuống đất, cả đêm qua rối loạn nàng quên luôn.
" Ngươi làm rất được. "Bảo Ninh nuốt miếng thức ăn xuống, không tìm được lời để diễn tả, hàm ý nói:" Ngày mai ta làm xong sẽ cho ngươi xem, nói không chừng là niềm vui bất ngờ. "
Đối với việc chế tạo mấy thứ này, nàng không quá tự tin sẽ thành công, nên không dám hứa hẹn quá nhiều với Bùi Nguyên, sợ làm hắn thất vọng.
Bùi Nguyên không nghĩ nhiều, cất gọn một góc cho nàng rồi quay lại ăn cơm tiếp. Lại một không gian rơi vào yên tĩnh.
Bảo Ninh chậm rãi gỡ xương cá cho A Hoàng, thịt cá trích vừa mềm vừa mịn nhưng khó chế biến, Bảo Ninh sợ A Hoàng bị hóc xương nên nàng lấy xương cá để nó dễ ăn hơn.
Đang bận gỡ xương thì người đối diện lên tiếng:" Nàng không đối với ta tốt bằng nó. "
Còn so đo với chó. Bảo Ninh bị nghẹn không nói lên lời:" Ta đối xử với ngươi chưa đủ tốt sao? "
Bùi Nguyên nghĩ:" Rất tốt. "Bảo Ninh mím môi.
" Nhưng ta vẫn chưa đối xử tốt với nàng. "
Bảo Ninh ngạc nhiên, nàng ngẩng mặt nhìn hắn. Khuỷu tay Bùi Nguyên chống lên bàn, ngồi nghiêng người, đôi mắt đen láy nhìn nàng chằm chằm, trong lòng Bảo Ninh co rụt lại, nghe thấy hắn nói.
" Bảo Ninh, ta biết nàng đang nghĩ gì. "
Bùi Nguyên dừng lại một chút:" Ta chưa từng trải qua tháng ngày như này trước khi có nàng, cũng chưa từng thấy phu thê bình thường chung sống. Nàng dạy ta, được không."
Hắn nâng bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đặt dưới môi, nhẹ nhàng chạm xuống.
Bảo Ninh ngồi cạnh bếp lò, A Hoàng nằm sấp bên chân, nàng cầm que gỗ nghịch đỉa cái trong hũ. Nàng vừa làm cá, giữ lại chút máu tươi, dùng muỗng nhỏ múc vào hũ, con đỉa mập mạp đánh hơi rất nhanh, nó nhô đầu khỏi lớp bùn, đuôi uốn éo hút sạch máu tươi.
Qua một đêm, nó ăn hai lòng đỏ trứng gà, bụng dường như lớn hơn rất nhiều. Bảo Ninh không còn bỡ ngỡ sợ sệt như trước kia, còn có tâm tình đùa nghịch với nó.
Đỉa chưa ăn no, nó ngóc đầu lên mở to miệng.
Miệng nó như cái mâm thu nhỏ, bên trong có răng cưa nhỏ quây tròn, quai hàm nó động đậy. Bảo Ninh nhỏ thêm hai giọt máu, hũ nhỏ như bể lớn, nháy mắt màu đỏ tươi đã tan biến.
Bảo Ninh đau lòng nhìn chỗ máu cá tươi không còn bao nhiêu: "Mày ăn tiết kiệm một chút, bữa sau ta cho thêm."
Nó không muốn, vẫn há to miệng chờ, Bảo Ninh chớp mắt do dự, cho cùng nó đang giữ ổ trứng to trong bụng, nàng cho nó ăn hết chỗ còn lại. Đỉa ăn no thỏa mãn, thân thể mập mạp chui vào lớp bùn.
Bảo Ninh đóng nắp lại.
Nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng răng rắc như đang đốn củi.
Bảo Ninh đi ra ngoài, dựa lưng vào cánh cửa, nàng thấy bóng lưng Bùi Nguyên đang loay hoay ở sân. Hắn để trần thân trên, ngồi một góc chẻ củi, hôm nay thời tiết đẹp, mặt trời rạng rỡ, nắng chói chang, cả người hắn đầy mồ hôi nhễ nhại, bờ vai rắn chắc sáng ngời như được thoa một lớp dầu bóng nhẫy.
Vòng eo bị đai lưng quấn chặt, nó kéo dài xuống dưới rồi bị quần cản trở, xương sống hơi cong xuống.
Theo động tác, cơ lưng hắn căng lên rồi thả lỏng, như ẩn chứa sức lực vô hạn.
Bảo Ninh nhớ tới lúc đó, ở đông sương, Bùi Nguyên kiên định nói với nàng: "Nàng có thể tin tưởng ta, bất cứ lúc nào."
Nàng là người dễ mềm lòng, lời nói của Bùi Nguyên khiến nàng cảm động, trong lòng chua xót, bình tĩnh lại, nàng nghĩ đến chuyện khác.
Đến cùng. Bùi Nguyên có đối xử tốt với nàng không? Bảo Ninh không thể nói.
Nói thì hay thật đấy. Cái tính tình của hắn không biết làm tổn thương nàng bao nhiêu lần, ngày thường thì chẳng quan tâm, lúc vui vẻ thì cười đùa, không vui thì mặc kệ.
Nhưng khi gặp nguy hiểm, hắn sẽ là bức tường thành vững trãi che chở nàng, nàng chưa từng được bảo vệ như vậy. Quý Uẩn còn quá nhỏ, phụ thân yếu thế. Gặp được Bùi Nguyên là ngoại lệ lớn nhất.
Bảo Ninh nhớ lại ý định ban đầu mình gả cho Bùi Nguyên. Nàng hy vọng sống thanh tịnh, dù túng khó nhưng yên bình, nuôi gà, trồng rau, bắt cá và sống không lo nghĩ.
Nhưng lần một lần hai, Bùi Nguyên cuốn nàng vào cơn gió lốc. Mong đợi của nàng sớm bị đánh vỡ. Nhưng nàng chưa từng có ý định muốn rời khỏi đây.
Có lẽ đây là tinh thần trách nghiệm tiềm ẩn trong lòng nàng.
Bảo Ninh cảm thấy, nàng đã tiếp nhận cuộc hôn nhân này, tiếp nhận Bùi Nguyên, dù tốt hay xấu đều chấp nhận, nàng sẽ làm bạn với hắn, thay đổi thành người hắn muốn. Nàng hy vọng Bùi Nguyên sống khoẻ mạnh, vết thương trên chân chóng khỏi, hai người giúp đỡ nhau sống cuộc đời an nhàn.
Khi ấy, nàng chưa từng nghĩ đến việc đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nàng không biết, một ngày nào đó trong tương lai, Bùi Nguyên trở thành chỗ dựa lớn nhất, là người nàng đặt trọn niềm tin. Giống như mẫu thân và Quý Uẩn, họ đối tốt với nàng, vĩnh viễn kiên định đứng về phía nàng.
Nhưng hiện tại, nàng mang một lòng tham, nàng trông mong Bùi Nguyên đối tốt với mình.
Bảo Ninh muốn sống thanh tỉnh, nhưng bây giờ nàng càng ngày hồ đồ. Nàng không hiểu bản thân muốn gì.
Gà trong sân chạy tới chạy lui, ánh mắt Bảo Ninh dõi theo. Một con gà trống mào đỏ rực mổ đậu phộng, mỏ nhọn của nó đạp hai lần, vỏ lạc tách ra nhưng nó không ăn, nó quạt sải cánh rồi khanh khách kêu một tiếng. Trong nháy mắt, con gà mái lông màu xám chui ra, nó đến bên người gà trống thân mật dụi đầu rồi ăn hết hai viên lạc.
Bảo Ninh cảm thấy trong lòng chua xót.
Nàng ngưỡng mộ bọn chúng, cũng muốn ăn.
* * *
"Canh khét rồi." Không biết Bùi Nguyên đứng cạnh nàng từ bao giờ, hắn vuốt tóc nàng, nhíu mày nói: "Lại phát ngốc."
Bảo Ninh giật mình, lúc này chóp mũi nàng mới ngửi thấy mùi khét, cuống quýt chạy vào phòng.
A Hoàng đang quay tròn tại chỗ, nó đuổi theo cái đuôi dài của mình liếm. Lúc nãy nó ngủ gà ngủ gật, chóp đuôi nhét vào bếp nên bị chạy, A Hoàng là giống chó phổ biến, lông nó màu vàng, chỉ có bốn bàn chân và chóp đuôi màu trắng, bây giờ chóp đuôi bị nướng khét, đen xì một mảnh.
Nó nhìn chằm chằm Bảo Ninh với ánh mắt trông mong, uỷ khuất đến kịch liệt.
Bảo Ninh đau lòng, khom người ôm nó: "Đừng khóc, đừng khóc, chút nữa ta cho mày thêm một bát cơm." A Hoàng nhìn nàng vẫy đuôi.
Bùi Nguyên nói: "Đừng đối tốt với nó quá, sau này nó không nghe lời nàng, chó nó có ý thức lãnh thổ, giờ nó còn nhỏ phải dạy nó biết, nàng chính là chủ nhân."
Bảo Ninh biết hắn nói đúng nhưng không thích nghe, không trả lời lại, nàng đặt A Hoàng xuống đất rồi đi rửa tay, nhìn nồi cá trích.
"Nghỉ ngơi một lát, qua khắc đồng hồ nữa thì ăn cơm."
Bùi Nguyên nói: "Ta không mệt."
"Vẫn nên nghỉ ngơi một lúc.." Bảo Ninh không quay đầu, nàng múc một muỗng canh thử vị: "Con đỉa cái kia sắp đẻ trứng, qua một tháng nữa chúng ta có thể thử giải độc."
Nàng dừng lại một chút, nghĩ theo hướng tích cực: "Nhất định có thể."
Bùi Nguyên bước đến cạnh nàng, vòng tay ôm vòng eo mảnh khảnh, thấp giọng nói: "Nếu không thể thì phải làm sao?
Bảo Ninh như ngừng thở, một nửa vì câu hỏi của hắn, nửa kia vì hành động thân mật của hai người. Bùi Nguyên nghiêng người đứng đấy, tai Bảo Ninh áp vào bả vai hắn, có thể cảm nhận được nhiệt độ của người đằng sau.
Hắn không mặc áo.
Bảo Ninh đè cảm giác khác thường trong lòng xuống, nói nhỏ:" Đừng nói mấy lời không hay. "
Bùi Nguyên cười khẽ. Hắn không nói đề tài kia nữa, quay đầu nhìn muỗng canh của nàng:" Mặn không? "
" Rất vừa. "Bảo Ninh thổi nửa thìa canh còn lại, hỏi:" Ngươi muốn nếm thử không? "
Bùi Nguyên" ừ "một tiếng, cầm cán thìa trong tay nàng, nhấp một hớp, khen nàng:" Thật ngon. "
Bảo Ninh hiện lên ý cười, nàng xoay người cầm chén đĩa trên kệ.
Bùi Nguyên vươn đầu lưỡi liếm môi mình, mùi hương trên người nàng còn quanh quẩn ở chóp mũi, nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn, Bùi Nguyên tiến lên một bước, lấy chén giúp nàng:" Muốn rửa một chút không. "
" Rửa qua là được. "Bảo Ninh ngạc nhiên, hôm nay Bùi Nguyên rất khác thường, trước kia hắn chưa từng quản những chuyện này, hôm nay lại giúp nàng làm những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Chẻ củi, cùng nàng rửa chén.
Bùi Nguyên rửa sạch bát đĩa rồi đặt trên mặt bếp, nhìn Bảo Ninh múc canh, xới cơm, rồi lấy khay đựng.
Hắn ngăn lại:" Lấy khay đựng làm gì? "
" Bát quá nóng, ta không cầm được, dùng cái kia tiện hơn. "
" Không cần. "Bùi Nguyên nhíu mày." Nàng làm như đang bưng thức ăn lên Ngự Thiện phòng. "Trước khi ra khỏi phòng hắn cất bàn đi, quay đầu lại nhìn ánh mắt ngơ ngác của Bảo Ninh, nhíu mày nói:" Nàng nhìn ta làm gì? "
Bảo Ninh hỏi:" Ngươi muốn ăn trong phòng ta? "
" Không thì ở đâu? "Bùi Nguyên xích lại gần nàng, thừa dịp nàng không chú ý mà bóp nhẹ vành tai nàng. Bảo Ninh kêu" nha "một tiếng, nghiêng cổ né tránh.
Bùi Nguyên ấn ấn cổ nàng:" Cơm nước xong xuôi ta bóp vai cho nàng. "Bảo Ninh đau dữ dội, đành đồng ý.
Lần đầu tiên hai người ăn cơm chung.
Hắn hôm nay khác trước kia, thân trên để trần ngồi đối diện nàng ăn cơm, nàng múc canh cho hắn, hắn không che nóng, thổi hai cái rồi nuốt vào bụng.
" A, có gai! "Bảo Ninh cản hắn nhưng đã muộn.
Bùi Nguyên động đầu nữa, phun ra một cái gai nhỏ:" Nuốt hết rồi. "Hắn nâng mắt nhìn nàng:" Khống chế được. "
Bảo Ninh hỏi:" Ngươi không bị hóc à? "
Bùi Nguyên ăn thêm miếng cơm:" Không có, ta không sao. "Hắn gắp miếng đậu hũ cho nàng:" Ăn nhiều một chút, nàng gầy như mèo con. "
" Ồ. "Bảo Ninh cúi đầu nhìn đậu hũ non trong bát cơm, lại nhìn mặt Bùi Nguyên.
Hắn ăn nhanh, trên trán đổ đầy mồ hôi. Nhìn bộ dạng tự nhiên của hắn như nam nhân bình thường, đang ăn bữa cơm quen thuộc của gia đình.
Trong thoáng chốc, Bảo Ninh cảm thấy hắn như thần tiên nhiễm khói bụi phàm trần. Trước kia hai người ở chung với nhau nhưng như có tấm màn cách trở.
Bùi Nguyên ăn một bát rất nhanh, hắn muốn xới thêm cơm. Bảo Ninh đưa tay ra nói:" Ta giúp ngươi. "
" Nàng ăn của mình đi. "Bùi Nguyên cầm quải trượng:" Ta đi lấy y phục. "Hắn đi hai bước rồi quay đầu nhìn nàng, biểu cảm có chút mơ hồ:" Y phục ta để đâu rồi? "
Bảo Ninh nói:" Ở gần đống củi, ta treo trên móc tường. "
Bùi Nguyên đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã quay lại, y phục đã chỉnh tề, trong tay hắn cầm vài đồ lạ, có tấm ván gỗ nối với dây vải, hình thù kỳ lạ.
" Đây là cái gì. "
Bảo Ninh nhìn qua, lúc này mới nhớ tới đồ vật mình chế tạo giúp Bùi Nguyên đi lại thuận tiện hơn, hôm qua nàng mới làm một nửa, lúc đục lỗ để luồn dây nàng chạy sang nhờ Bùi Nguyên giúp nhưng gặp phải tặc nhân.
Nàng lo sợ, ném đồ vật xuống đất, cả đêm qua rối loạn nàng quên luôn.
" Ngươi làm rất được. "Bảo Ninh nuốt miếng thức ăn xuống, không tìm được lời để diễn tả, hàm ý nói:" Ngày mai ta làm xong sẽ cho ngươi xem, nói không chừng là niềm vui bất ngờ. "
Đối với việc chế tạo mấy thứ này, nàng không quá tự tin sẽ thành công, nên không dám hứa hẹn quá nhiều với Bùi Nguyên, sợ làm hắn thất vọng.
Bùi Nguyên không nghĩ nhiều, cất gọn một góc cho nàng rồi quay lại ăn cơm tiếp. Lại một không gian rơi vào yên tĩnh.
Bảo Ninh chậm rãi gỡ xương cá cho A Hoàng, thịt cá trích vừa mềm vừa mịn nhưng khó chế biến, Bảo Ninh sợ A Hoàng bị hóc xương nên nàng lấy xương cá để nó dễ ăn hơn.
Đang bận gỡ xương thì người đối diện lên tiếng:" Nàng không đối với ta tốt bằng nó. "
Còn so đo với chó. Bảo Ninh bị nghẹn không nói lên lời:" Ta đối xử với ngươi chưa đủ tốt sao? "
Bùi Nguyên nghĩ:" Rất tốt. "Bảo Ninh mím môi.
" Nhưng ta vẫn chưa đối xử tốt với nàng. "
Bảo Ninh ngạc nhiên, nàng ngẩng mặt nhìn hắn. Khuỷu tay Bùi Nguyên chống lên bàn, ngồi nghiêng người, đôi mắt đen láy nhìn nàng chằm chằm, trong lòng Bảo Ninh co rụt lại, nghe thấy hắn nói.
" Bảo Ninh, ta biết nàng đang nghĩ gì. "
Bùi Nguyên dừng lại một chút:" Ta chưa từng trải qua tháng ngày như này trước khi có nàng, cũng chưa từng thấy phu thê bình thường chung sống. Nàng dạy ta, được không."
Hắn nâng bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đặt dưới môi, nhẹ nhàng chạm xuống.
Chỉnh sửa cuối: