Chương 20: Xe lăn
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Quý Gia Doanh hình như sớm đã đứng chờ nàng, nàng ta cười: "Ngũ muội muội, lại mặt cũng không thông báo cho người nhà một tiếng, khiến muội đứng cửa chờ lâu như vậy, người ngoài không biết còn tưởng chúng ta đuổi muội ra khỏi nhà, truyền mấy lời không dễ nghe ra thiên hạ."
Bảo Ninh nhìn đằng sau nàng ta, mọi người trong nhà đều ra tiếp đón.
Vinh quốc công đứng sau lưng Quý Gia Doanh, lúng túng nhìn nàng cười. Đào thị được nha hoàn dìu, một tay sờ bụng, mặt mày hớn hở.
Quý Uẩn lo lắng đứng cạnh Hứa thị, nhìn Bảo Ninh, muốn tiến lên nhưng bị Hứa thị kéo lại.
Ngoài ra còn có mấy thái giám trong phủ, thân mặc phục trang giống hôm nàng thành hôn.
Quý Gia Doanh nói nháo, Vinh quốc công nhíu mày khẽ quát: "Doanh nhi, không nên nói bậy."
Hắn không dám nhiều lời, tuy hắn là chủ nhân của phủ nhưng không có địa vị gì, Quý Gia Doanh và Đào thị cậy quan hệ với tướng trong triều, hắn càng không có quyền nói.
Truyện chỉ đăng tải trên Diễn đàn VNO và Tiệm của Zi
Mấy tiểu thái giám không có gì kinh ngác, hướng về phía họ hành lễ, lách qua người Bùi Nguyên và Bảo Ninh, muốn ra ngoài.
Quý Gia Doanh nhếch miệng, muốn quay người trở về, Quý Uẩn chợt xông lên, lớn tiếng nói: "Tại hạ thỉnh an Tứ Hoàng tử!" Nói xong hắn khom người chắp tay hành lễ.
Bước chân mấy tiểu thái giám dừng lại, không biết đi hay ở, lúng túng nhìn nhau.
Nhưng lễ nghĩa vẫn phải làm đủ. Tên dẫn đầu ho khan hai tiếng, rồi hoảng hốt quỳ xuống: "Tại hạ có mắt không biết nhìn núi Thái Sơn, không từ xa tiếp đón, mong ngài thứ tội!"
"Tứ Hoàng tử, mời vào, mời vào!" Vinh quốc công không có ý để Bùi Nguyên và Bảo Ninh đứng đó, hắn không dám thị phạm Đào thị, Đào thị không có nam hài, ghen ghét thân sinh của Bảo Ninh là Hứa thị, ngay từ đầu cũng ghét Bảo Ninh.
Mà Tứ hoàng tử cũng chỉ là cái danh của Bùi Nguyên, không quyền không thế, ai cũng dám đắc tội, với thế lực của Đào thị bà ta đương nhiên xem nhẹ.
Bùi Nguyên gật đầu, thấp giọng: "Nhạc phụ không cần đa lễ."
Hắn cho một bậc thang, Vinh quốc công vui mừng lau mồ hôi trên trán, khoát tay ra hiệu nha hoàn tiến lên giúp Bảo Ninh đẩy Bùi Nguyên vào.
Quý Gia Doanh nhíu mày không can tâm, đưa mắt nhìn thái giám dẫn đầu, ra khẩu hình: "Đi"
Thái giám hiểu ý, giả bộ bị thương, miệng ôi một cái té sấp về phía trước, vừa vặn đẩy xe lăn của Bùi Nguyên.
Nha hoàn kia tiến lên giúp, Bảo Ninh buông lỏng tay, không ai vịn, xe bị đẩy với lực mạnh mất không chế lao về phía trước, sắp đụng vào bình phong trước cổng.
Bảo Ninh hô một tiếng, muốn đưa tay cản lại nhưng bắt hụt.
Trong nội viện vang lên tiếng la sợ hãi, sợ Bùi Nguyên bị quăng ra ngoài hoặc bị đụng vào tường, Bảo Ninh nóng lòng chạy theo.
Quý Gia Doanh giật khóe miệng, liếc xéo nhẹ giọng nói: "Chỉ là tên Hoàng tử bị định tội, thần khí cái gì?
Nhìn Bảo Ninh chạy tới Quý Gia Doanh âm thầm giơ chân dẫm váy nàng, muốn âm thầm khiến nàng trượt ngã.
Nhưng không ngờ Bùi Nguyên đổi hướng, lao thẳng về phía Quý Gia Doanh, nàng ta trừng mắt, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nhanh chóng thu chân lại lảo đảo ngã về phía nha hoàn.
Đào thị đứng cạnh cũng bị tác động, nhất thời không đứng vững, suýt ngã xuống, vội vàng níu đây nha hoàn bên cạnh:" Bụng, bảo vệ bụng ta! "
Vinh quốc công đứng một bên, không biết nên đỡ cái này hay kéo cái kia.
Bùi Nguyên tay nắm bánh xe, dừng trước mặt Bảo Ninh, ánh mắt nhìn trò hề bên kia.
Bảo Ninh bị dọa đến tim xém ngừng đập, ngồi xổm sờ chân Bùi Nguyên, sốt ruột nói:" Ngươi không sao chứ? Đau chỗ nào nói cho ta. "
Bùi Nguyên nắm tay nàng, kéo nàng đứng dậy:" Ta không sao. "
" Sao tự dưng lại trượt? "Hứa thị cũng lo lắng chạy tới, nàng đau lòng thay Bảo Ninh, quay đầu nhìn tên thái giám nghiêm nghị nói:" Thiếu phủ thái giám các ngươi đến đây gây chuyện? Còn không mau nhận lỗi với Tứ Hoàng tử! "
Tên tiểu thái giám không nghĩ tới mọi chuyện ra nông nỗi này.
Hắn là người của ca ca Đào thị, Đào Mậu Binh phái tới, chuẩn bị hôn sự cho Quý Gia Doanh, tất nhiên nghe nàng phân phó.
Chuyện của Bùi Nguyên hắn nghe người ngoài đồn, giờ Tứ Hoàng tử bị phế, không thể động đậy, cả ngày nằm co quắp trên giường, hắn vốn cũng không thích, nghĩ đụng là đụng, khiến Quý Gia Doanh vui vẻ hắn còn nhận chút tiền thưởng.
Hiện tại xem ra, Bùi Nguyên điểm nào giống phế nhân, dùng tay không khóng chế bánh xe, điều khiển xe ổn định, vũ lực của người thường không làm được.
Trước kia nhìn bộ dáng sắp chết của Bùi Nguyên, người không ra người quỷ không ra quỷ, hắn dám đứng lên làm nhục, vì hắn biết Bùi Nguyên không thể phản kháng lại. Bây giờ..
Tiểu thái giám cực kỳ hối hận. Hoàng tử đến chết vẫn là Hoàng tử, coi như nghèo chăng nữa tên nô tài như hắn cũng không thể động vào.
" Tứ Hoàng tử, nô tài nhất thời ngã xuống, không may mắn đụng trúng ngài, xin thứ tội! "Tiểu thái giám dập đầu, rơi lệ xin tha.
Bảo Ninh tức giận, tính tình nàng tốt nhưng không mù, động tác nhỏ của Quý Gia Doanh nàng đều thấy, trước kia nàng chưa xuất giá Quý Gia Doanh đã ức hiếp nàng, bây giờ ả ta vẫn thế, còn đụng tới Bùi Nguyên.
Truyện chỉ đăng tải trên Diễn đàn VNO và Tiệm của Zi
Trong lòng Bảo Ninh cảm thấy áy náy, hôm nay xảy ra những chuyện này Bùi Nguyên chịu không ít uỷ khuất, đều do nàng gây ra.
" Chúng ta không để ý đến bọn họ, ta đưa ngươi vào trong. "Bảo Ninh sửa sang lại tấm chăn nhỏ trên đùi Bùi Nguyên, đẩy hắn về hướng viện tử của Hứa thị.
Việc đến nước này nàng cứ nhịn, Đào thị và Quý Gia Doanh cứ việc nhắm vào nàng, nàng sẽ kiên cường chống lại, để không ai ức hiếp Bùi Nguyên của nàng.
Nghĩ như vậy Bảo Ninh thẳng lưng mấy phần, Hứa thị và Quý Uẩn cũng tiến đến, Minh di nương thờ ơ nhìn dáng vè Đào thị sắp ngất, vỗ vỗ tay áo, cũng đi.
Chỉ còn Lục tiểu thư Quý Lưu Tương và Diệp di nương ở lại, hai mẹ con họ xấu hổ nhìn nhau.
Trong phòng Hứa thị đem mọi chuyện kể lại cho Bảo Ninh.
".. Mấy ngày trước Bùi Tiêu cho người đến cầu thân, hôm nay Thiếu phủ thái giám cho người đem sính lễ tới.. "
Không cần Hứa thị nói rõ nàng đã hiểu mọi chuyện.
Quý Gia Doanh từ nhỏ đã như vậy, ra phủ là thiếu nữ đoan trang uyển ước, nhưng trong phủ như biến thành người khác, ngang ngược xảo trá.
Bảo Ninh không biết các phủ khác tỷ muội có lục đục với nhau không, nàng mệt mỏi cuộc sống như vậy."
Nàng chợt nhớ tới hành động che bụng của Đào thị: "Chủ mẫu thế nào?"
Hứa thị nói: "Có thai."
Bảo Ninh sửng sốt.
Hứa thị vỗ vai nàng: "Con đã gả đi, sau trong phủ về sau không cần quan tâm quá nhiều, về sau không có chuyện quan trọng thì đừng về phủ, hai người các con tự sống ngày tháng an nhàn là được."
Bảo Ninh nghe xong tâm tình khó chịu.
Hứa thị cũng cảm thấy chua xót: "Ai~do mẫu thân hèn hạ, không bảo vệ được con, mới khiến con.. Nhưng con không cần lo cho ta, ở đây ta còn có Quý Uẩn chăm sóc, sẽ không chịu uỷ khuất."
Nói đến đây, Hứa thị chợt nhớ Bùi Nguyên còn ở bên cạnh, bà bỗng ngẩng đầu có chút xấu hổ.
Bùi Nguyên như không nghe thấy, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, Hứa thị chuyển chủ đề: "Bảo Ninh, con trở về cũng không báo ta một tiếng, có đói cụng không, mẫu thân kêu phòng bếp nấu cơm cho con."
"Chỗ con đường xa hoang vắng, hiếm khi có xe ngựa đi qua, may mắn hôm qua có người đi ngang."
Hứa thị cười nói: "Vậy tốt, mẫu thân nhớ con, không cần phòng bếp làm, con muốn ăn gì ta tự tay xuống bếp."
"Con vừa mới ăn cách đây không lâu, còn chưa đói." Bảo Ninh ngoan ngoãn đáp lại, trong lòng bách chuyển liên hồi. Nàng muốn đi tìm Minh di nương nhưng Bùi Nguyên ở đây, nàng không tiện mở miệng.
Truyện chỉ đăng tải trên Diễn đàn VNO và Tiệm của Zi
Nhất định Bùi Nguyên không muốn lộ vết sẹo ra ngoài, cũng không muốn người khác nhắc đến. Bảo Ninh do dự một hồi, liền nghe nha hoàn thông báo: "Minh di nương tới!"
Bảo Ninh nhìn đằng sau nàng ta, mọi người trong nhà đều ra tiếp đón.
Vinh quốc công đứng sau lưng Quý Gia Doanh, lúng túng nhìn nàng cười. Đào thị được nha hoàn dìu, một tay sờ bụng, mặt mày hớn hở.
Quý Uẩn lo lắng đứng cạnh Hứa thị, nhìn Bảo Ninh, muốn tiến lên nhưng bị Hứa thị kéo lại.
Ngoài ra còn có mấy thái giám trong phủ, thân mặc phục trang giống hôm nàng thành hôn.
Quý Gia Doanh nói nháo, Vinh quốc công nhíu mày khẽ quát: "Doanh nhi, không nên nói bậy."
Hắn không dám nhiều lời, tuy hắn là chủ nhân của phủ nhưng không có địa vị gì, Quý Gia Doanh và Đào thị cậy quan hệ với tướng trong triều, hắn càng không có quyền nói.
Truyện chỉ đăng tải trên Diễn đàn VNO và Tiệm của Zi
Mấy tiểu thái giám không có gì kinh ngác, hướng về phía họ hành lễ, lách qua người Bùi Nguyên và Bảo Ninh, muốn ra ngoài.
Quý Gia Doanh nhếch miệng, muốn quay người trở về, Quý Uẩn chợt xông lên, lớn tiếng nói: "Tại hạ thỉnh an Tứ Hoàng tử!" Nói xong hắn khom người chắp tay hành lễ.
Bước chân mấy tiểu thái giám dừng lại, không biết đi hay ở, lúng túng nhìn nhau.
Nhưng lễ nghĩa vẫn phải làm đủ. Tên dẫn đầu ho khan hai tiếng, rồi hoảng hốt quỳ xuống: "Tại hạ có mắt không biết nhìn núi Thái Sơn, không từ xa tiếp đón, mong ngài thứ tội!"
"Tứ Hoàng tử, mời vào, mời vào!" Vinh quốc công không có ý để Bùi Nguyên và Bảo Ninh đứng đó, hắn không dám thị phạm Đào thị, Đào thị không có nam hài, ghen ghét thân sinh của Bảo Ninh là Hứa thị, ngay từ đầu cũng ghét Bảo Ninh.
Mà Tứ hoàng tử cũng chỉ là cái danh của Bùi Nguyên, không quyền không thế, ai cũng dám đắc tội, với thế lực của Đào thị bà ta đương nhiên xem nhẹ.
Bùi Nguyên gật đầu, thấp giọng: "Nhạc phụ không cần đa lễ."
Hắn cho một bậc thang, Vinh quốc công vui mừng lau mồ hôi trên trán, khoát tay ra hiệu nha hoàn tiến lên giúp Bảo Ninh đẩy Bùi Nguyên vào.
Quý Gia Doanh nhíu mày không can tâm, đưa mắt nhìn thái giám dẫn đầu, ra khẩu hình: "Đi"
Thái giám hiểu ý, giả bộ bị thương, miệng ôi một cái té sấp về phía trước, vừa vặn đẩy xe lăn của Bùi Nguyên.
Nha hoàn kia tiến lên giúp, Bảo Ninh buông lỏng tay, không ai vịn, xe bị đẩy với lực mạnh mất không chế lao về phía trước, sắp đụng vào bình phong trước cổng.
Bảo Ninh hô một tiếng, muốn đưa tay cản lại nhưng bắt hụt.
Trong nội viện vang lên tiếng la sợ hãi, sợ Bùi Nguyên bị quăng ra ngoài hoặc bị đụng vào tường, Bảo Ninh nóng lòng chạy theo.
Quý Gia Doanh giật khóe miệng, liếc xéo nhẹ giọng nói: "Chỉ là tên Hoàng tử bị định tội, thần khí cái gì?
Nhìn Bảo Ninh chạy tới Quý Gia Doanh âm thầm giơ chân dẫm váy nàng, muốn âm thầm khiến nàng trượt ngã.
Nhưng không ngờ Bùi Nguyên đổi hướng, lao thẳng về phía Quý Gia Doanh, nàng ta trừng mắt, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nhanh chóng thu chân lại lảo đảo ngã về phía nha hoàn.
Đào thị đứng cạnh cũng bị tác động, nhất thời không đứng vững, suýt ngã xuống, vội vàng níu đây nha hoàn bên cạnh:" Bụng, bảo vệ bụng ta! "
Vinh quốc công đứng một bên, không biết nên đỡ cái này hay kéo cái kia.
Bùi Nguyên tay nắm bánh xe, dừng trước mặt Bảo Ninh, ánh mắt nhìn trò hề bên kia.
Bảo Ninh bị dọa đến tim xém ngừng đập, ngồi xổm sờ chân Bùi Nguyên, sốt ruột nói:" Ngươi không sao chứ? Đau chỗ nào nói cho ta. "
Bùi Nguyên nắm tay nàng, kéo nàng đứng dậy:" Ta không sao. "
" Sao tự dưng lại trượt? "Hứa thị cũng lo lắng chạy tới, nàng đau lòng thay Bảo Ninh, quay đầu nhìn tên thái giám nghiêm nghị nói:" Thiếu phủ thái giám các ngươi đến đây gây chuyện? Còn không mau nhận lỗi với Tứ Hoàng tử! "
Tên tiểu thái giám không nghĩ tới mọi chuyện ra nông nỗi này.
Hắn là người của ca ca Đào thị, Đào Mậu Binh phái tới, chuẩn bị hôn sự cho Quý Gia Doanh, tất nhiên nghe nàng phân phó.
Chuyện của Bùi Nguyên hắn nghe người ngoài đồn, giờ Tứ Hoàng tử bị phế, không thể động đậy, cả ngày nằm co quắp trên giường, hắn vốn cũng không thích, nghĩ đụng là đụng, khiến Quý Gia Doanh vui vẻ hắn còn nhận chút tiền thưởng.
Hiện tại xem ra, Bùi Nguyên điểm nào giống phế nhân, dùng tay không khóng chế bánh xe, điều khiển xe ổn định, vũ lực của người thường không làm được.
Trước kia nhìn bộ dáng sắp chết của Bùi Nguyên, người không ra người quỷ không ra quỷ, hắn dám đứng lên làm nhục, vì hắn biết Bùi Nguyên không thể phản kháng lại. Bây giờ..
Tiểu thái giám cực kỳ hối hận. Hoàng tử đến chết vẫn là Hoàng tử, coi như nghèo chăng nữa tên nô tài như hắn cũng không thể động vào.
" Tứ Hoàng tử, nô tài nhất thời ngã xuống, không may mắn đụng trúng ngài, xin thứ tội! "Tiểu thái giám dập đầu, rơi lệ xin tha.
Bảo Ninh tức giận, tính tình nàng tốt nhưng không mù, động tác nhỏ của Quý Gia Doanh nàng đều thấy, trước kia nàng chưa xuất giá Quý Gia Doanh đã ức hiếp nàng, bây giờ ả ta vẫn thế, còn đụng tới Bùi Nguyên.
Truyện chỉ đăng tải trên Diễn đàn VNO và Tiệm của Zi
Trong lòng Bảo Ninh cảm thấy áy náy, hôm nay xảy ra những chuyện này Bùi Nguyên chịu không ít uỷ khuất, đều do nàng gây ra.
" Chúng ta không để ý đến bọn họ, ta đưa ngươi vào trong. "Bảo Ninh sửa sang lại tấm chăn nhỏ trên đùi Bùi Nguyên, đẩy hắn về hướng viện tử của Hứa thị.
Việc đến nước này nàng cứ nhịn, Đào thị và Quý Gia Doanh cứ việc nhắm vào nàng, nàng sẽ kiên cường chống lại, để không ai ức hiếp Bùi Nguyên của nàng.
Nghĩ như vậy Bảo Ninh thẳng lưng mấy phần, Hứa thị và Quý Uẩn cũng tiến đến, Minh di nương thờ ơ nhìn dáng vè Đào thị sắp ngất, vỗ vỗ tay áo, cũng đi.
Chỉ còn Lục tiểu thư Quý Lưu Tương và Diệp di nương ở lại, hai mẹ con họ xấu hổ nhìn nhau.
Trong phòng Hứa thị đem mọi chuyện kể lại cho Bảo Ninh.
".. Mấy ngày trước Bùi Tiêu cho người đến cầu thân, hôm nay Thiếu phủ thái giám cho người đem sính lễ tới.. "
Không cần Hứa thị nói rõ nàng đã hiểu mọi chuyện.
Quý Gia Doanh từ nhỏ đã như vậy, ra phủ là thiếu nữ đoan trang uyển ước, nhưng trong phủ như biến thành người khác, ngang ngược xảo trá.
Bảo Ninh không biết các phủ khác tỷ muội có lục đục với nhau không, nàng mệt mỏi cuộc sống như vậy."
Nàng chợt nhớ tới hành động che bụng của Đào thị: "Chủ mẫu thế nào?"
Hứa thị nói: "Có thai."
Bảo Ninh sửng sốt.
Hứa thị vỗ vai nàng: "Con đã gả đi, sau trong phủ về sau không cần quan tâm quá nhiều, về sau không có chuyện quan trọng thì đừng về phủ, hai người các con tự sống ngày tháng an nhàn là được."
Bảo Ninh nghe xong tâm tình khó chịu.
Hứa thị cũng cảm thấy chua xót: "Ai~do mẫu thân hèn hạ, không bảo vệ được con, mới khiến con.. Nhưng con không cần lo cho ta, ở đây ta còn có Quý Uẩn chăm sóc, sẽ không chịu uỷ khuất."
Nói đến đây, Hứa thị chợt nhớ Bùi Nguyên còn ở bên cạnh, bà bỗng ngẩng đầu có chút xấu hổ.
Bùi Nguyên như không nghe thấy, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, Hứa thị chuyển chủ đề: "Bảo Ninh, con trở về cũng không báo ta một tiếng, có đói cụng không, mẫu thân kêu phòng bếp nấu cơm cho con."
"Chỗ con đường xa hoang vắng, hiếm khi có xe ngựa đi qua, may mắn hôm qua có người đi ngang."
Hứa thị cười nói: "Vậy tốt, mẫu thân nhớ con, không cần phòng bếp làm, con muốn ăn gì ta tự tay xuống bếp."
"Con vừa mới ăn cách đây không lâu, còn chưa đói." Bảo Ninh ngoan ngoãn đáp lại, trong lòng bách chuyển liên hồi. Nàng muốn đi tìm Minh di nương nhưng Bùi Nguyên ở đây, nàng không tiện mở miệng.
Truyện chỉ đăng tải trên Diễn đàn VNO và Tiệm của Zi
Nhất định Bùi Nguyên không muốn lộ vết sẹo ra ngoài, cũng không muốn người khác nhắc đến. Bảo Ninh do dự một hồi, liền nghe nha hoàn thông báo: "Minh di nương tới!"
Chỉnh sửa cuối: