Chương 7: Đào tuyên thệ
Đồng phục học sinh cao trung Hoài Hải không phải trang phục vận động thoải mái to rộng, con gái là áo sơmi phối với váy ngắn, con trai là phối với quần dài, tinh xảo, gọn người.
Vị học sinh chuyển trường một tay xách theo áo khoác, không cài cúc cổ áo sơmi, lộ ra xương quai xanh gầy gầy bên trong không nói, vai hắn nghiêng xuống chút nữa, chỉ sợ sẽ lộ ra một nửa bả vai.
Đơn thuần nhìn từ bề ngoài, cũng coi như hạng trung, nhưng bởi vì lớp có tồn tại giá trị nhan sắc nghịch thiên như Dạ Hàm, gã liền có vẻ không quá có thể đánh.
Gã nhìn chằm chằm Đào, thao thao bất tuyệt.
"Mình tên Tề Trạch Hạo.." Ước chừng nói ba phút, gã mới chậm rãi mà đi đến chỗ ngồi bên cạnh Đào rồi ngồi xuống, rõ ràng rất hứng thú với cô.
Dạ Hàm ngồi phía sau Đào, vừa vặn tạo thành hình tam giác với vị mới tới.
Đào từ đầu đến cuối cũng chưa có phản ứng gì, càng bốc lên ham muốn chinh phục của Tề Trạch Hạo.
Gã không lớn lên ở Hải Thành, nhưng bởi vì quê quán ở bên đây, cần trở về tham gia thi đại học, học lên năm ba chuyển vào trường cao trung quý tộc này.
Tan học, xung quanh Tề Trạch Hạo xuất hiện vài người, cười tủm tỉm nói chuyện phiếm với gã.
Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện khi họ nói chuyện, thường xuyên nhìn Dạ Hàm.
Tề gia tuy không so bì được với Cung gia và Dạ gia, nhưng cũng xem như hào môn Hải Thành, Tề Trạch Hạo bất động thanh sắc mà thổi phồng gia thế mình. Các bạn học liên tục gật đầu, làm gã rất hưởng thụ, tâm nói quả nhiên người ưu tú như gã, bất luận đi đến đâu, đều là tiêu điểm.
Cứ luôn nói chuyện với những người này quá nhàm chán, gã dọn ghế dựa, ngồi xuống cạnh Đào. Dạ Hàm thấy thế, ở phía sau Đào, đột nhiên bẻ gãy bút.
Chung quanh vang lên một trận tiếng ho khan hết đợt này đến đợt khác. Đào và Dạ Hàm thanh mai trúc mã, toàn bộ cao trung Hoài Hải không ai không biết.
Đào có dung mạo xinh đẹp tính cách tốt bụng, vừa vào năm nhất, đã ngồi vững cái ghế hoa khôi, nam sinh thích cô đông đảo, nhưng ai dám đoạt người cùng thiếu gia Dạ gia?
Thật vất vả xuất hiện học sinh chuyển trường không biết trời cao đất rộng, họ đã trừng lớn mắt to hơn cả chuông đồng, chỉ chờ nhìn Dạ Hàm nổi bão.
Tề Trạch Hạo thấy Đào khuôn mặt xinh đẹp lại biểu tình nhạt nhẽo, càng muốn trêu chọc cô, liền tiện hề hề hỏi: "Đồng học, cậu tên gì? Tôi mới đến, không hiểu gì, chờ tan học, cậu có thể dẫn tôi đi dạo quanh trường không?"
Lúc này mọi người không chỉ ho khan, có người điên cuồng chụp bàn. Ha ha nhìn sắc mặt Dạ Hàm, đen hơn đáy nồi!
Chuẩn bạn trai của người ta ngồi ngay phía sau, cậu cũng dám hẹn Tiểu Đào, lớn gan quá sao?
Dạ Hàm cứ mãi không hé răng, bởi vì hắn muốn biết, Đào sẽ làm thế nào.
Nếu đặt ở trước kia, Đào hẳn sẽ tìm lý do qua loa lấy lệ, cô đã không tới gần mình, càng đừng nói dẫn nam sinh khác đi dạo vườn trường.
Nhưng hiện tại, hắn đắn đo không chắc.
Chờ càng lâu, hắn càng thấp thỏm, ánh mắt nhìn chằm chằm Đào, cũng u oán lên.
Đào lật lật cặp sách, chỉ chốc lát sau, rút ra một thứ: "Tìm được rồi."
Tề Trạch Hạo còn tưởng cô muốn tặng quà cho mình, lập tức hưng phấn hỏi: "Đây là cái gì?"
"Nội quy trường học." Đào đưa quyển sách nhỏ cho gã, nhàn nhạt nói, "Không phải không hiểu gì cả sao? Học thuộc quyển này là được. Cuối sách, có bản đồ trường học."
Biểu tình cà lơ phất phơ của Tề Trạch Hạo nháy mắt dại ra, đây là từ chối mình?
Nhưng, một lần hai lần từ chối, căn bản không đả kích được gã, ngược lại làm gã càng nóng lòng muốn thử.
Nhận lấy quyển sách xong, gã vẫn nhìn chằm chằm Đào: "Cậu còn chưa nói cho tớ, tên của cậu."
Đào xoay đầu, không nhìn gã: "Cậu cũng xứng biết?"
Dạ Hàm: . Từ từ, thế này không giống Đào mình quen.
Trước kia cô nào sẽ nói ra lời này! Bị người đùa giỡn, khẳng định đã sớm tìm mình giúp đỡ.
Hiện tại lại hại Tề Trạch Hạo, càng không xuống được sân khấu, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Gã đột nhiên đứng lên: "Sao tôi không xứng?"
Dạ Hàm không tiếp tục trầm mặc, Tề Trạch Hạo nổi giận đùng đùng, vạn nhất tổn thương Đào làm sao bây giờ?
Hắn cũng đứng lên, một tay dùng sức, kéo ghế gã ra ngoài, mình cất bước về phía trước, che ở cạnh Đào.
Tề Trạch Hạo vừa thấy ngũ quan Dạ Hàm, đáy mắt hiện lên ghen ghét: "Hóa ra có sứ giả hộ hoa, trách không được coi thường tôi."
Dạ Hàm đối với những người khác, không kiên nhẫn như đối với Đào, hắn cảnh cáo: "Nghiêm túc nói chuyện, đừng âm dương quái khí."
"Oa, sau đó cậu sẽ cảnh cáo tôi, cách xa vị nữ đồng học này một chút?"
"Xem ra cậu có tự mình hiểu lấy. Có ý kiến gì, tìm tôi."
Các bạn học vây xem kích động phát điên, họ nhìn Đào và Dạ Hàm quan hệ không nóng không lạnh hơn hai năm, cho rằng đến tốt nghiệp cao trung cũng sẽ không có tiến triển lớn, không nghĩ tới Dạ Hàm vì Đào động thân mà ra, không chút hàm hồ!
Tề Trạch Hạo vốn chỉ muốn đùa giỡn Đào, kết quả bị Dạ Hàm đánh mặt, càng không cam lòng.
Gã và Dạ Hàm giằng co: "Nếu tôi không thì sao?"
Dạ Hàm nói: "Cậu tới trường cao trung này thế nào, tôi giúp cậu trở về thế đó."
"A, khẩu khí không nhỏ, cao trung là nhà cậu mở?"
Đồng học vây xem: ".. Ha ha ha!"
Tề Trạch Hạo vẻ mặt mộng bức, sao vậy, hắn nói sai cái gì?
Lại nhìn Dạ Hàm, cũng là một bộ bất đắc dĩ tới cực điểm.
"Gia phụ thật là lí sự trưởng giáo dục Hoài Hải." Dạ Hàm nói, giống như một mũi tên cắm thẳng vào ngực Tề Trạch Hạo, vừa chuẩn vừa vững.
Trường là nhà tôi mở, kinh hỉ không, bất ngờ không?
"Móe." Tự giác mất mặt, Tề Trạch Hạo tương đương ảo não.
Nhưng gã cũng biết chọc chỗ đau của Dạ Hàm: "Cậu xem cậu đứng ra bao lâu, vị phía sau cậu có lên tiếng ủng hộ cậu một câu sao? Tôi thấy người ta chưa chắc đã thích cậu, cậu chỉ là một bên tình nguyện."
Nói cái khác, Dạ Hàm đích xác sẽ không để ý, nhưng thái độ Đào đối với hắn, trước sau là cây gai trong lòng hắn.
Mắt thấy hắn đỏ mắt, giây tiếp theo sẽ nhào lên, các bạn học quen biết hắn đều chuẩn bị ấn xuống Tề Trạch Hạo. Như vậy nếu chốc nữa đánh nhau, khẳng định không phải Dạ Hàm ăn thiệt.
Nhưng một giây trước khi Dạ Hàm bạo tẩu, một bàn tay nhỏ mềm mại, nắm lấy tay áo hắn.
Hắn quay đầu, thấy Đào đang cười khanh khách nhìn mình, tuy ý cười rất nhạt.
Cô cũng đứng lên, song song với Dạ Hàm, kim đồng ngọc nữ, một đôi bích nhân.
Đào hơi hơi nâng cằm, khí tràng nháy mắt khai hỏa, Tề Trạch Hạo cũng không biết vì sao mình lui ra sau một bước.
Cô đầu tiên là nắm cổ tay Dạ Hàm: "Sao cậu biết cậu ấy là một bên tình nguyện?"
Dạ Hàm xoát cái nhìn Đào, hai mắt bóng lưỡng, đồng học chung quanh cũng đồng thời hút một ngụm khí lạnh.
Mẹ ơi, mặt trời mọc đằng Tây? Đào vừa mềm vừa cưng, nói ra lời này! Quan trọng nhất là cô mặt không đổi sắc!
Mặt Tề Trạch Hạo ẩn ẩn đau. Gã chỉ muốn đùa giỡn một cô gái, sao phải đến mức này?
Cố tình gã còn cãi bướng: "A, thế cậu ta là bạn trai cậu? Phong cách trường học Hoài Hải thật là khó lường, dung túng học sinh yêu đương?"
Đào nói: "Cậu ấy không phải bạn trai tôi, hiện giờ chúng tôi chưa yêu đương."
Tề Trạch Hạo cười xấu xa với Dạ Hàm, nhìn đi, người ta không phải cũng từ chối cậu sao.
Nhưng giây tiếp theo, hai mắt gã sắp bị lóe mù. Đào duỗi tay, ôm eo Dạ Hàm!
Không đúng, nhân vật hai người bị lộn rồi đi? Vì sao nữ sinh ôm nam sinh?
Đào từ ban đầu, đã không có nửa điểm uyển chuyển, lúc này biểu tình cô bình tĩnh, câu chữ lại như là dao nhỏ, xẻo trên người Tề Trạch Hạo: "Cậu tính cái gì, cũng dám mơ ước tôi? Chết tâm đi, đời này, tôi chỉ gả cho Dạ Hàm. Cậu ấy đích xác không phải bạn trai tôi, bởi vì chờ sau khi thành niên, cậu ấy sẽ trở thành vị hôn phu của tôi."
Lớp yên lặng một lát, nóc nhà suýt bị bung toét.
Đào khí phách! Im lặng thì thôi, lên tiếng kinh người!
So với cô, Dạ Hàm vừa đứng ra phát biểu phiên lời nói kia, quả thực là trò trẻ con!
Người ta hiện tại là cao trung, lấy việc học làm trọng, nhưng đã nhận định Dạ Hàm, phải gả cho hắn!
Dạ Hàm vừa kinh ngạc, vừa kích động, còn có chút ngượng ngùng quỷ dị. Hắn lén lút muốn gẩy xuống móng vuốt của Đào, đáng tiếc vừa động đậy, Đào liền khoanh lại eo hắn càng chặt.
Lại tới nữa, ánh mắt sủng nịch, giấu trong bình tĩnh xa cách.
"Dạ Hàm, cậu phải tự tin lên, hoài nghi ai, cũng không nên hoài nghi tâm ý tớ." Cô nhón chân, chọc chọc đầu Dạ Hàm, "Lần này cho cậu một giáo huấn, còn có lần sau, tớ không buông tha cậu."
Cả lớp đã sắp quần ma loạn vũ: "Ngao ngao ngao!"
Đào quá ủy khuất! Dạ Hàm ngược lại giống cô vợ nhỏ! 666!
Tề Trạch Hạo ngơ ngác nhìn nửa ngày, yên lặng dọn ghế về chỗ ngồi của mình. Tuy gã bị đánh mặt, nhưng vì sao gã cảm thấy Dạ Hàm thảm hơn gã?
Nhìn bề ngoài còn tưởng là cô nhóc vừa mềm vừa cưng, không nghĩ tới là một đóa hoa bá vương lãnh khốc! Không hổ là con trai Dạ gia, cũng chỉ có hắn có thể khống chế kiểu con gái này.
Mặt Dạ Hàm cũng là lúc đỏ lúc trắng, rất muốn tìm cái khe đất chui xuống.
Cố tình Đào tâm tình không tồi đưa hắn một quyển sách giáo khoa: "Đi học đi."
Khi Dạ Hàm đen mặt trở lại chỗ ngồi, tiếng chuông đi học cũng vang lên. Hắn vô lực xoa xoa huyệt Thái Dương, tâm nói, hy vọng Đào nhuyễn manh trở về.
Quả nhiên, có sự kiện này, cả ngày mọi người đều muốn nói lại thôi mà nhìn Dạ Hàm.
Chậc chậc, thật không nghĩ tới, hai người ở chung như vậy. Nhìn tư thế của Đào, không phải muốn gả cho Dạ Hàm, mà là cưới hắn đi?
Trước kia hai người không cùng lớp, Dạ Hàm cả ngày vắt hết óc, tìm cơ hội ở chung với Đào thêm chốc lát.
Hiện tại bóng đèn Lâm Mai thật vất vả không cùng lớp với Đào, hắn ngược lại không dám thò đầu đến gần cô.
Đào hoàn toàn không phát giác khác thường, cả ngày đều nghiêm túc nỗ lực học tập.
Buổi tối tan học, Đào nói với Dạ Hàm: "Cậu ngồi xe nhà tớ trở về đi?"
Dạ Hàm một bên thu dọn cặp sách, một bên nói: "Không được, tài xế nhà tớ hẳn đã đến đây đón tớ."
Hắn đứng dậy muốn đi, bị Đào ngăn cản, những người khác trong lớp cũng rất có nhãn lực mà chuồn sớm, chỉ thừa lại hai người họ.
Đào lùn hơn hắn, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn, sau một lúc lâu, cô khẳng định: "Cậu giận."
"Không có." Dạ Hàm không chịu thừa nhận.
Vị học sinh chuyển trường một tay xách theo áo khoác, không cài cúc cổ áo sơmi, lộ ra xương quai xanh gầy gầy bên trong không nói, vai hắn nghiêng xuống chút nữa, chỉ sợ sẽ lộ ra một nửa bả vai.
Đơn thuần nhìn từ bề ngoài, cũng coi như hạng trung, nhưng bởi vì lớp có tồn tại giá trị nhan sắc nghịch thiên như Dạ Hàm, gã liền có vẻ không quá có thể đánh.
Gã nhìn chằm chằm Đào, thao thao bất tuyệt.
"Mình tên Tề Trạch Hạo.." Ước chừng nói ba phút, gã mới chậm rãi mà đi đến chỗ ngồi bên cạnh Đào rồi ngồi xuống, rõ ràng rất hứng thú với cô.
Dạ Hàm ngồi phía sau Đào, vừa vặn tạo thành hình tam giác với vị mới tới.
Đào từ đầu đến cuối cũng chưa có phản ứng gì, càng bốc lên ham muốn chinh phục của Tề Trạch Hạo.
Gã không lớn lên ở Hải Thành, nhưng bởi vì quê quán ở bên đây, cần trở về tham gia thi đại học, học lên năm ba chuyển vào trường cao trung quý tộc này.
Tan học, xung quanh Tề Trạch Hạo xuất hiện vài người, cười tủm tỉm nói chuyện phiếm với gã.
Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện khi họ nói chuyện, thường xuyên nhìn Dạ Hàm.
Tề gia tuy không so bì được với Cung gia và Dạ gia, nhưng cũng xem như hào môn Hải Thành, Tề Trạch Hạo bất động thanh sắc mà thổi phồng gia thế mình. Các bạn học liên tục gật đầu, làm gã rất hưởng thụ, tâm nói quả nhiên người ưu tú như gã, bất luận đi đến đâu, đều là tiêu điểm.
Cứ luôn nói chuyện với những người này quá nhàm chán, gã dọn ghế dựa, ngồi xuống cạnh Đào. Dạ Hàm thấy thế, ở phía sau Đào, đột nhiên bẻ gãy bút.
Chung quanh vang lên một trận tiếng ho khan hết đợt này đến đợt khác. Đào và Dạ Hàm thanh mai trúc mã, toàn bộ cao trung Hoài Hải không ai không biết.
Đào có dung mạo xinh đẹp tính cách tốt bụng, vừa vào năm nhất, đã ngồi vững cái ghế hoa khôi, nam sinh thích cô đông đảo, nhưng ai dám đoạt người cùng thiếu gia Dạ gia?
Thật vất vả xuất hiện học sinh chuyển trường không biết trời cao đất rộng, họ đã trừng lớn mắt to hơn cả chuông đồng, chỉ chờ nhìn Dạ Hàm nổi bão.
Tề Trạch Hạo thấy Đào khuôn mặt xinh đẹp lại biểu tình nhạt nhẽo, càng muốn trêu chọc cô, liền tiện hề hề hỏi: "Đồng học, cậu tên gì? Tôi mới đến, không hiểu gì, chờ tan học, cậu có thể dẫn tôi đi dạo quanh trường không?"
Lúc này mọi người không chỉ ho khan, có người điên cuồng chụp bàn. Ha ha nhìn sắc mặt Dạ Hàm, đen hơn đáy nồi!
Chuẩn bạn trai của người ta ngồi ngay phía sau, cậu cũng dám hẹn Tiểu Đào, lớn gan quá sao?
Dạ Hàm cứ mãi không hé răng, bởi vì hắn muốn biết, Đào sẽ làm thế nào.
Nếu đặt ở trước kia, Đào hẳn sẽ tìm lý do qua loa lấy lệ, cô đã không tới gần mình, càng đừng nói dẫn nam sinh khác đi dạo vườn trường.
Nhưng hiện tại, hắn đắn đo không chắc.
Chờ càng lâu, hắn càng thấp thỏm, ánh mắt nhìn chằm chằm Đào, cũng u oán lên.
Đào lật lật cặp sách, chỉ chốc lát sau, rút ra một thứ: "Tìm được rồi."
Tề Trạch Hạo còn tưởng cô muốn tặng quà cho mình, lập tức hưng phấn hỏi: "Đây là cái gì?"
"Nội quy trường học." Đào đưa quyển sách nhỏ cho gã, nhàn nhạt nói, "Không phải không hiểu gì cả sao? Học thuộc quyển này là được. Cuối sách, có bản đồ trường học."
Biểu tình cà lơ phất phơ của Tề Trạch Hạo nháy mắt dại ra, đây là từ chối mình?
Nhưng, một lần hai lần từ chối, căn bản không đả kích được gã, ngược lại làm gã càng nóng lòng muốn thử.
Nhận lấy quyển sách xong, gã vẫn nhìn chằm chằm Đào: "Cậu còn chưa nói cho tớ, tên của cậu."
Đào xoay đầu, không nhìn gã: "Cậu cũng xứng biết?"
Dạ Hàm: . Từ từ, thế này không giống Đào mình quen.
Trước kia cô nào sẽ nói ra lời này! Bị người đùa giỡn, khẳng định đã sớm tìm mình giúp đỡ.
Hiện tại lại hại Tề Trạch Hạo, càng không xuống được sân khấu, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Gã đột nhiên đứng lên: "Sao tôi không xứng?"
Dạ Hàm không tiếp tục trầm mặc, Tề Trạch Hạo nổi giận đùng đùng, vạn nhất tổn thương Đào làm sao bây giờ?
Hắn cũng đứng lên, một tay dùng sức, kéo ghế gã ra ngoài, mình cất bước về phía trước, che ở cạnh Đào.
Tề Trạch Hạo vừa thấy ngũ quan Dạ Hàm, đáy mắt hiện lên ghen ghét: "Hóa ra có sứ giả hộ hoa, trách không được coi thường tôi."
Dạ Hàm đối với những người khác, không kiên nhẫn như đối với Đào, hắn cảnh cáo: "Nghiêm túc nói chuyện, đừng âm dương quái khí."
"Oa, sau đó cậu sẽ cảnh cáo tôi, cách xa vị nữ đồng học này một chút?"
"Xem ra cậu có tự mình hiểu lấy. Có ý kiến gì, tìm tôi."
Các bạn học vây xem kích động phát điên, họ nhìn Đào và Dạ Hàm quan hệ không nóng không lạnh hơn hai năm, cho rằng đến tốt nghiệp cao trung cũng sẽ không có tiến triển lớn, không nghĩ tới Dạ Hàm vì Đào động thân mà ra, không chút hàm hồ!
Tề Trạch Hạo vốn chỉ muốn đùa giỡn Đào, kết quả bị Dạ Hàm đánh mặt, càng không cam lòng.
Gã và Dạ Hàm giằng co: "Nếu tôi không thì sao?"
Dạ Hàm nói: "Cậu tới trường cao trung này thế nào, tôi giúp cậu trở về thế đó."
"A, khẩu khí không nhỏ, cao trung là nhà cậu mở?"
Đồng học vây xem: ".. Ha ha ha!"
Tề Trạch Hạo vẻ mặt mộng bức, sao vậy, hắn nói sai cái gì?
Lại nhìn Dạ Hàm, cũng là một bộ bất đắc dĩ tới cực điểm.
"Gia phụ thật là lí sự trưởng giáo dục Hoài Hải." Dạ Hàm nói, giống như một mũi tên cắm thẳng vào ngực Tề Trạch Hạo, vừa chuẩn vừa vững.
Trường là nhà tôi mở, kinh hỉ không, bất ngờ không?
"Móe." Tự giác mất mặt, Tề Trạch Hạo tương đương ảo não.
Nhưng gã cũng biết chọc chỗ đau của Dạ Hàm: "Cậu xem cậu đứng ra bao lâu, vị phía sau cậu có lên tiếng ủng hộ cậu một câu sao? Tôi thấy người ta chưa chắc đã thích cậu, cậu chỉ là một bên tình nguyện."
Nói cái khác, Dạ Hàm đích xác sẽ không để ý, nhưng thái độ Đào đối với hắn, trước sau là cây gai trong lòng hắn.
Mắt thấy hắn đỏ mắt, giây tiếp theo sẽ nhào lên, các bạn học quen biết hắn đều chuẩn bị ấn xuống Tề Trạch Hạo. Như vậy nếu chốc nữa đánh nhau, khẳng định không phải Dạ Hàm ăn thiệt.
Nhưng một giây trước khi Dạ Hàm bạo tẩu, một bàn tay nhỏ mềm mại, nắm lấy tay áo hắn.
Hắn quay đầu, thấy Đào đang cười khanh khách nhìn mình, tuy ý cười rất nhạt.
Cô cũng đứng lên, song song với Dạ Hàm, kim đồng ngọc nữ, một đôi bích nhân.
Đào hơi hơi nâng cằm, khí tràng nháy mắt khai hỏa, Tề Trạch Hạo cũng không biết vì sao mình lui ra sau một bước.
Cô đầu tiên là nắm cổ tay Dạ Hàm: "Sao cậu biết cậu ấy là một bên tình nguyện?"
Dạ Hàm xoát cái nhìn Đào, hai mắt bóng lưỡng, đồng học chung quanh cũng đồng thời hút một ngụm khí lạnh.
Mẹ ơi, mặt trời mọc đằng Tây? Đào vừa mềm vừa cưng, nói ra lời này! Quan trọng nhất là cô mặt không đổi sắc!
Mặt Tề Trạch Hạo ẩn ẩn đau. Gã chỉ muốn đùa giỡn một cô gái, sao phải đến mức này?
Cố tình gã còn cãi bướng: "A, thế cậu ta là bạn trai cậu? Phong cách trường học Hoài Hải thật là khó lường, dung túng học sinh yêu đương?"
Đào nói: "Cậu ấy không phải bạn trai tôi, hiện giờ chúng tôi chưa yêu đương."
Tề Trạch Hạo cười xấu xa với Dạ Hàm, nhìn đi, người ta không phải cũng từ chối cậu sao.
Nhưng giây tiếp theo, hai mắt gã sắp bị lóe mù. Đào duỗi tay, ôm eo Dạ Hàm!
Không đúng, nhân vật hai người bị lộn rồi đi? Vì sao nữ sinh ôm nam sinh?
Đào từ ban đầu, đã không có nửa điểm uyển chuyển, lúc này biểu tình cô bình tĩnh, câu chữ lại như là dao nhỏ, xẻo trên người Tề Trạch Hạo: "Cậu tính cái gì, cũng dám mơ ước tôi? Chết tâm đi, đời này, tôi chỉ gả cho Dạ Hàm. Cậu ấy đích xác không phải bạn trai tôi, bởi vì chờ sau khi thành niên, cậu ấy sẽ trở thành vị hôn phu của tôi."
Lớp yên lặng một lát, nóc nhà suýt bị bung toét.
Đào khí phách! Im lặng thì thôi, lên tiếng kinh người!
So với cô, Dạ Hàm vừa đứng ra phát biểu phiên lời nói kia, quả thực là trò trẻ con!
Người ta hiện tại là cao trung, lấy việc học làm trọng, nhưng đã nhận định Dạ Hàm, phải gả cho hắn!
Dạ Hàm vừa kinh ngạc, vừa kích động, còn có chút ngượng ngùng quỷ dị. Hắn lén lút muốn gẩy xuống móng vuốt của Đào, đáng tiếc vừa động đậy, Đào liền khoanh lại eo hắn càng chặt.
Lại tới nữa, ánh mắt sủng nịch, giấu trong bình tĩnh xa cách.
"Dạ Hàm, cậu phải tự tin lên, hoài nghi ai, cũng không nên hoài nghi tâm ý tớ." Cô nhón chân, chọc chọc đầu Dạ Hàm, "Lần này cho cậu một giáo huấn, còn có lần sau, tớ không buông tha cậu."
Cả lớp đã sắp quần ma loạn vũ: "Ngao ngao ngao!"
Đào quá ủy khuất! Dạ Hàm ngược lại giống cô vợ nhỏ! 666!
Tề Trạch Hạo ngơ ngác nhìn nửa ngày, yên lặng dọn ghế về chỗ ngồi của mình. Tuy gã bị đánh mặt, nhưng vì sao gã cảm thấy Dạ Hàm thảm hơn gã?
Nhìn bề ngoài còn tưởng là cô nhóc vừa mềm vừa cưng, không nghĩ tới là một đóa hoa bá vương lãnh khốc! Không hổ là con trai Dạ gia, cũng chỉ có hắn có thể khống chế kiểu con gái này.
Mặt Dạ Hàm cũng là lúc đỏ lúc trắng, rất muốn tìm cái khe đất chui xuống.
Cố tình Đào tâm tình không tồi đưa hắn một quyển sách giáo khoa: "Đi học đi."
Khi Dạ Hàm đen mặt trở lại chỗ ngồi, tiếng chuông đi học cũng vang lên. Hắn vô lực xoa xoa huyệt Thái Dương, tâm nói, hy vọng Đào nhuyễn manh trở về.
Quả nhiên, có sự kiện này, cả ngày mọi người đều muốn nói lại thôi mà nhìn Dạ Hàm.
Chậc chậc, thật không nghĩ tới, hai người ở chung như vậy. Nhìn tư thế của Đào, không phải muốn gả cho Dạ Hàm, mà là cưới hắn đi?
Trước kia hai người không cùng lớp, Dạ Hàm cả ngày vắt hết óc, tìm cơ hội ở chung với Đào thêm chốc lát.
Hiện tại bóng đèn Lâm Mai thật vất vả không cùng lớp với Đào, hắn ngược lại không dám thò đầu đến gần cô.
Đào hoàn toàn không phát giác khác thường, cả ngày đều nghiêm túc nỗ lực học tập.
Buổi tối tan học, Đào nói với Dạ Hàm: "Cậu ngồi xe nhà tớ trở về đi?"
Dạ Hàm một bên thu dọn cặp sách, một bên nói: "Không được, tài xế nhà tớ hẳn đã đến đây đón tớ."
Hắn đứng dậy muốn đi, bị Đào ngăn cản, những người khác trong lớp cũng rất có nhãn lực mà chuồn sớm, chỉ thừa lại hai người họ.
Đào lùn hơn hắn, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn, sau một lúc lâu, cô khẳng định: "Cậu giận."
"Không có." Dạ Hàm không chịu thừa nhận.