Đậu Đinh mắng Dạ Hàm nửa ngày, nhạy bén hỏi một câu: "Anh ở cạnh chị Đào?"
Dạ Hàm hỏi lại: "Sao vậy?"
Đậu Đinh kinh ngạc nói: "Trễ thế này, hai người đang làm gì?"
".. Xử lý việc gấp."
Đậu Đinh tỏ vẻ nhóc không tin chữ nào cả. Nhắc tới Đào, thái độ và ngữ khí nhóc nhu hòa không ít: "Em muốn nói chuyện với chị."
Dạ Hàm đuối lý, khí thế yếu đi nửa phần, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Đào.
Ai biết Đào vứt mị nhãn cho hắn, dùng khẩu hình nói: Cậu ở lại, tớ giúp cậu.
Dạ Hàm lập tức vặn đầu đi, như là đang nói: Đừng có hòng.
Đào tức giận phồng quai hàm, lấy nắm tay nhỏ đấm hắn hai cái.
Chuyện lỡ hẹn, cô cũng băn khoăn, cho nên cuối cùng vẫn đoạt lại điện thoại.
"Alo, Đậu Đinh nha." Âm thanh Đào vừa mềm vừa nhu, Đậu Đinh nghe được, lửa giận liền tiêu xuống.
Nhóc hung ác với Dạ Hàm bao nhiêu, ủy khuất với Đào bấy nhiêu, nhỏ giọng hỏi: "Sao chị Đào không tới?"
"Xin lỗi, hôm nay bọn chị thật sự không đi được, ngày mai bù cho em được không?"
"Vậy được rồi, hai người nhất định phải tới đó."
"Ừm ừm!" Đào khen nhóc, "Thật ngoan."
Đậu Đinh ngượng ngùng: "Em đã trưởng thành, chị đừng coi em thành trẻ nhỏ."
Bản thân Đào mới 17 tuổi, lại nói như người lớn: "Em vốn là trẻ nhỏ."
Hai ba câu xong, cúp máy, Đào cho Dạ Hàm một biểu tình "Hoàn thành".
Dạ Hàm ý thức được thời gian đích xác không còn sớm, đứng dậy muốn về nhà, Đào lại ngồi dưới đất, trực tiếp ôm chân hắn, đáng thương hề hề nói: "Tớ không muốn cậu đi mà."
Hắn cũng không dám túm ra, kiên nhẫn dỗ dành: "Ngoan, sáng mai tớ tới tìm cậu, được không?"
Đào dùng sức lắc đầu: "Cậu không ở lại, tớ thật sự sẽ khổ sở."
Dạ Hàm và cô cứ mãi giằng co, cuối cùng vẫn là Cung Thần Uyên không nhịn được, đuổi hắn ra biệt thự.
Đào hừ hừ hai tiếng, chung quy không dám chỉ trích ba ba.
Buổi tối hôm nay, Đào rửa mặt xong, nằm trên giường chơi di động được một chốc, trong lúc đó cứ luôn quấn lấy Dạ Hàm nói chuyện.
Dạ Hàm cũng không biết, mỗi ngày hai người gặp mặt, cô nào nói nhiều như vậy. Mắt thấy đã sắp nửa đêm, hắn ôn nhu nói: "Đào, đi ngủ đi."
Khoảng thời gian trước hình thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi ngủ sớm dậy sớm, cô không buồn ngủ sao?
Đào đương nhiên buồn ngủ, nhưng cô không muốn ngủ, bị Dạ Hàm thúc giục vài lần, cô nói mình đi nghỉ ngơi, trên thực tế vẫn luôn chơi game.
Cuối cùng buồn ngủ đến độ mí mắt dính lấy nhau, mới ngủ quên mất.
Kết quả thức đêm là sáng hôm sau cô không dậy nổi.
Trước khi tìm được cách trị tận gốc di chứng của Đào Đào, cuộc sống vẫn trôi qua như trước. Vì thế Cung Thần Uyên ra cửa tăng ca, Cố Kéo Dài ở nhà chăm sóc Đào.
Lúc Dạ Hàm đến, Kéo Dài cho hắn trực tiếp lên lầu tìm Đào.
Hắn mở cửa, Đào đang ngủ say, toàn bộ thân mình mảnh khảnh được bọc trong chăn, hai dúm tóc đều đều nhếch lên.
"Đào, rời giường, không phải còn cần đi bù sinh nhật cho Đậu Đinh sao." Dạ Hàm một thân quần áo ngay ngắn, sạch sẽ soái khí đứng ở mép giường cô, đôi mắt cũng không dám ngắm loạn.
Cô mơ mơ màng màng, khí rời giường cũng biến lớn, lẩm bẩm lầm bầm: "Không dậy nổi."
*Khí rời giường: Lúc mới dậy thường có tính tình dễ giận.
"Không tập thể dục buổi sáng?" Rõ ràng trước đây kiên trì chạy bộ.
Đào trở mình, dùng cái gáy đối mặt hắn: "Không dậy nổi."
Hắn đơn giản ngồi ở mép giường, dùng ngón tay nhẹ chọc chăn cô: "Thế cũng phải rời giường ăn cơm sáng, cậu chưa viết cả luận văn trường giao đúng không?"
Đào sắp hỏng mất, mở đôi mắt mê mang, lên án Dạ Hàm: "Khó lắm mới được nghỉ hai ngày, vì sao phải bàn chuyện luận văn!"
Dạ Hàm nhìn cô khi ngủ, mặt bị áp đỏ một mảnh, phá lệ đáng yêu, không nhịn được cười: "Nắm chặt thời gian, rồi sẽ có thể viết xong, hiện tại rời giường đi."
Đào buồn ngủ gà gật, ý xấu mà xoay chuyển tròng mắt. Vốn dĩ cô kéo chăn, kết quả nhân lúc Dạ Hàm không chú ý, cô giống như quái thúc thúc, xoát một cái xốc chăn, lộ ra thân thể mềm mại chỉ mặc váy ngủ màu hồng cát bên trong, tuy cánh tay cánh chân chỉ lộ một chút, nhưng Dạ Hàm vẫn đột nhiên đỏ mặt, phảng phất đụng phải hồng thủy mãnh thú, đứng lên lảo đảo lui ra sau hai bước.
*Quái thúc thúc: Ông chú quái dị.
"Đào! Cậu làm gì!" Hắn xoay người, chỉ cảm thấy mũi nóng nóng.
Đào cảm thấy đùa Dạ Hàm đặc biệt thú vị, cười xấu xa: "Cậu có cái gì ngượng ngùng, không phải tớ đang mặc quần áo sao."
Giờ phút này Dạ Hàm vô cùng tưởng niệm chú Cung Thần Uyên. Nếu ông ấy ở nhà, khẳng định sẽ không để mình vào phòng Đào! Cố Kéo Dài quá vừa ý hắn, mới không bố trí phòng vệ hắn.
"Tớ ra ngoài trước, cậu đổi lại quần áo rồi xuống lầu đi."
Đào chọc cái nhàm chán, ngồi trên giường kêu hắn: "Sao cậu đi? Dạ Hàm, cậu trở về cho tớ!"
Đáng tiếc dù cô kêu phá nóc nhà, Dạ Hàm cũng không ở lại.
Cố Kéo Dài ở dưới lầu, nghe Dạ Hàm nói Đào ngủ nướng, còn không thích làm bài tập, ý nghĩ trong lòng, càng xác định vài phần.
Lục ca bà gây họa thành thói, đặc biệt thích trêu cợt người khác, một cọc thủ đoạn chơi xấu vô sỉ không thiếu cái gì. Bà không khỏi đầy cõi lòng xin lỗi mà liếc Dạ Hàm: "Đào chọc phiền toái cho cháu."
Lòng Dạ Hàm có chút khó chịu. Hắn nghĩ, Đào đại biến tính tình, thương tâm khổ sở nhất nên là cha mẹ cô mới đúng, kết quả họ còn gắng gượng xin lỗi mình.
Vì thế hắn an ủi Cố Kéo Dài: "Dì, lần này Đào khẳng định cũng sẽ như lần trước, nhanh chóng khôi phục."
Cố Kéo Dài thở dài. Khôi phục chưa chắc là chuyện tốt, bà có tận sáu anh trai.
Đào cọ tới cọ lui, một giờ sau mới xuống lầu, cơm sáng ăn được hai ngụm rồi bỏ, ồn ào muốn Dạ Hàm dẫn cô ra cửa.
Quà hai người tặng cho tiểu Đậu Đinh đều đặt trên xe Dạ Hàm, không cần lại đi lấy.
Khi lên xe, Dạ Hàm quan sát phong cách quần áo của Đào. Trước kia cô thích mặc váy bồng phấn nộn, váy bong bóng, vừa thấy đã rất mềm mại; khoảng thời gian trước lại thích mặc áo dài quần dài đơn giản lưu loát.
Lần này, trực tiếp áo ngắn quần cộc, treo một túi di động nho nhỏ, thanh xuân xinh đẹp.
"Sắp vào thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, cậu mặc ít, không lạnh sao?"
Đào nhấc cằm: "Tớ cảm thấy vừa ổn."
Dạ Hàm tâm nói, dù sao trên xe mình cũng có áo khoác.
Tài xế đưa họ đến nhà Đậu Đinh. Sau khi hai người gõ cửa, là mẹ Đậu Đinh Vân Vãn mở cửa cho họ.
Bà là giáo viên, ngày nghỉ cơ bản đều ở nhà, nhưng chồng bà Dạ Ngàn Nham ra nước ngoài công tác mấy hôm trước.
Vân Vãn dáng người nhỏ xinh, kiều mỹ ôn nhu, cười mời họ tiến vào, Đậu Đinh đứng ở trong phòng khách, vừa thấy Dạ Hàm, gương mặt nộn nộn xụ ra.
Dạ gia gien tốt, đặc biệt thời trẻ Dạ Ngàn Nham là người mẫu quốc tế, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng. Đậu Đinh bởi vì kế thừa bộ phận ưu điểm của Vân Vãn, ngũ quan nhu hòa lại không hiện nữ khí, nhưng khóe miệng thường thường mím xuống, làm người cảm thấy nhóc không vui.
Vân Vãn chuẩn bị đồ ăn vặt cho Dạ Hàm và Đào xong, ba đứa trẻ ngồi trên sô pha, Đậu Đinh nói chuyện với Đào trước: "Chị muốn uống sữa bò không?"
"Không cần," Đào đưa quà cho nhóc, "Đậu Đinh, chúc em sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn chị Đào!" Nhóc vui mừng nhận quà, làm như không thấy Dạ Hàm.
Chờ Dạ Hàm đưa quà mình cho nhóc, đừng nói cảm ơn, Đậu Đinh không thèm nhìn đã đặt qua một bên.
Dạ Hàm chọc đầu nhóc: "Tiểu tử, cứ thích so đo với anh."
Đậu Đinh hừ một tiếng, dùng âm thanh rất nhỏ, nhưng Dạ Hàm cũng có thể nghe được mách lẻo Đào: "Về sau chị ít chơi với anh ấy đi, gã đàn ông lỡ hẹn."
Trước kia Đào đi cùng Dạ Hàm, tới nhà Đậu Đinh làm khách, nhóc cũng thích làm trò trước mặt Đào, nói Dạ Hàm không giỏi cái này không tốt cái kia, Đào luôn cười cho qua, không biện giải cũng không để trong lòng.
Ai ngờ lần này cô không chỉ che chở Dạ Hàm, còn nói Đậu Đinh hai câu: "Đầu tiên cậu ấy không phải cố ý, thứ hai cậu ấy là anh trai em, sao em lại thích bắt bẻ cậu ấy?"
Đậu Đinh ngơ ngác nhìn Đào, trong lòng cực kì ủy khuất, siêu oán niệm mà liếc Dạ Hàm.
Đều tại anh! Nếu không phải anh, chị Đào sao có thể trách em!
Dạ Hàm thụ sủng nhược kinh, hai mắt lấp lánh nhìn Đào, cô cười hì hì, lại vứt cái mị nhãn.
Đậu Đinh: Còn mắt đi mày lại trước mặt mình! Trẻ nhỏ không có nhân quyền sao!
Chỉ chốc lát sau, Vân Vãn trừ đĩa trái cây, còn bưng tới một bánh kem chưa cắt.
Đậu Đinh đột nhiên đứng lên, mặt lúc đỏ lúc trắng: "Mẹ, mẹ nhanh lấy cái này đi!"
Vân Vãn cũng không biết sao bà và nam thần cao lãnh có thể sinh ra một cậu con trai ngạo kiều khẩu thị tâm phi, mỉm cười kể với Đào: "Đây là tối qua mua, thằng bé tiếc không muốn ăn, ngọn nến, bộ đồ ăn đều dọn xong, cứ mãi đợi mấy đứa đến."
*Khẩu thị tâm phi: Miệng nói một đằng, thân làm một nẻo. Kỳ thật rất muốn, nhưng cố tình tỏ vẻ không thích.
Đậu Đinh gấp đến độ sắp nhảy lên: "Mẹ đừng nói!"
Vân Vãn chế nhạo nhóc: "Có cái gì không thể nói? Bánh kem bỏ trong tủ lạnh cả đêm, con nhanh cắt cho hai anh chị ăn đi." Nói, bà đẩy hộp bánh kem về phía Đậu Đinh.
Đậu Đinh đỏ mặt, vừa cắt bánh vừa nói: "Nếu không ăn sẽ hỏng mất, cũng không thể lãng phí."
Đào và Dạ Hàm cười liếc nhau, nhìn thấu không nói toạc.
Khi phân bánh kem, Đậu Đinh cũng có tư tâm, nhóc đưa miếng tốt nhất cho Đào, cắt một miếng không đẹp xíu nào cho Dạ Hàm.
"Em quá bất công." Dạ Hàm bưng đĩa, nói với Đậu Đinh.
Đậu Đinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Ăn nhiều làm gì, cẩn thận biến thành đại mập mạp, chị Đào xinh đẹp, anh quá béo sẽ làm chị ấy mất mặt."
Dạ Hàm: "Anh chưa ăn em đã nói anh béo!"
Đậu Đinh giống như tranh công nhìn Đào: "Em sẽ không béo, ba ba em rất gầy, dáng người em di truyền ông ấy."
Dạ Hàm trực tiếp chọc phá nhóc: "Chú nhỏ là hàng năm tập thể hình, chưa từng nghe qua dáng người có thể di truyền."
Đậu Đinh: "Dù sao em tốt hơn anh!"
Dạ Hàm nhìn nhóc ra vẻ gợi đòn, lại muốn đấm đầu nhóc, mà Đào ngồi cạnh, đã cười đến ngửa tới ngửa lui.
"Cậu cũng ít nói hai câu," cô cầm anh đào đỏ tươi, trên bánh kem bọc đường, thừa dịp Dạ Hàm không chú ý, nhét vào miệng hắn, "Thế nào, ngon không?"
Dạ Hàm trợn tròn mắt, miệng bọc anh đào, phảng phất bảo bối sợ rớt ra, luyến tiếc ăn, cứng đờ gật gật đầu.
Nĩa trong tay Đậu Đinh trực tiếp chọc vào bánh kem, lại hừ một tiếng.
Nhóc chỉ là sinh muộn mấy năm, nếu nhóc và Dạ Hàm xấp xỉ tuổi nhau, chị Đào khẳng định thích chơi với nhóc nhất!