Bài viết: 1 

Chương 40
Vừa trải qua lượng tiêu hao lớn như vậy mà đã tỉnh lại sau khi hóa người, người có thể làm được điều này cực kì ít.
Nhóm bác sĩ thầm nghĩ không hổ là quân đoàn trưởng Adonis, đỉnh vãi.
Mặc quần áo vào xong, Adonis tùy ý nhét cái choker vào trong túi, sau đó lười biếng duỗi người rồi bước ra khỏi phòng giám sát.
Lúc đi đến trước cửa, gã dừng lại một chút rồi xoay người cười nói: "Vất vả cho các bác sĩ rồi."
Bác sĩ: Không vất vả!
Hê hê, chẳng trách có nhiều người thích quân trưởng Adonis như vậy, bởi vì ngài ấy vừa đẹp lại vừa phong lưu.
Mỗi người đứng trước mặt gã đều cảm nhận được ánh mắt của Adonis nhìn mình ------ Cho dù đó là ảo tưởng!
Sau chiến tranh, Adonis cũng giống như Samuel, nhận công tác tại đây và lãnh đạo quân đội phụ trách đảm bảo an ninh cho toàn bộ trạm cứu hộ.
Ngài ấy và ngài Samuel hầu như dành cả ngày ở trong khu bảo tồn, Samuel sẽ chỉ ở lại khu bảo tồn ở trong hình thú.
Mỗi lần Adonis tỉnh lại là sẽ rời đi vào ngày hôm sau, nghỉ ngơi khoảng một tháng trước khi quay lại làm việc.
Lần này là tỉnh lại lúc nửa đêm, gã có chút choáng váng, trên đường trở về nhà gã cảm thấy tay chân mình cứ rã rời.
"..."
Chẳng lẽ là làm báo lâu rồi nên giờ mất đi nhân tính?
Về nhà tắm rửa, thấy mình trong gương với mái tóc dài ngang vai, Adonis còn cảm thấy khá là đẹp.
Nếu không phải sợ Samuel *bụp* thì chắc gã đã có mái tóc dài tuyệt đẹp rồi.
Sáng hôm sau, toàn bộ nhân viên đều biết quân đoàn trưởng Samuel đã tỉnh lại.
Một người đào hoa như gã đã khiến tất cả mọi người mừng thay cho mình.
Dave vừa đến làm đã biết tin, liền chạy đến văn phòng của Samuel và nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế của Thân Vương đang ăn bánh burrito.
Hơn nữa còn một phần bữa sáng khác đang đặt trên mặt đối phương.
"!" Điện hạ ghét nhất là người khác ăn trong văn phòng của mình, ngoại trừ Bé Quần Bông.
"Chào buổi sáng, Dave." Adonis một tay cầm bánh burrito, một tay cầm phi tiêu, nhìn thấy Dave đến liền ném phi tiêu ra ngoài: "Đến đúng lúc đấy, mau nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra."
Hôm nay anh đã dậy rất sớm, còn đặc biệt mua đồ ăn sáng đến chia buồn với Samuel, kết quả lại phát hiện ngài ấy không ở đây, văn phòng từng nghiêm túc và ngột ngạt này.. Dường như đã trải qua những thay đổi to lớn?
Không chỉ có lồng sắt của thú cưng, mà còn có cái giá đỡ chim vẫn luôn sạch sẽ nằm trên mặt bàn, bây giờ lại bị thay thế thành hai chậu hoa nhỏ màu xanh?
Nó mới mẻ đến nỗi người ta cảm thấy có phải Samuel bị đánh tráo không.
"Adonis, chào mừng ngài đã về." Dave phục hồi tinh thần, hơi khom người chào đối phương, sau đó cười nói: "Chuyện là như thế này, hôm qua điện hạ đã ra ngoài, tầm 1 tuần sau sẽ về."
"Thế hả?" Cái máy làm việc kia có công việc cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên, Adonis nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười hỏi: "Sao chỗ này lại biến thành như thế này? Văn phòng của Samuel đổi chủ à?"
"Không phải." Dave là người hiểu rõ nhất tình huống ở nơi này, anh biết gì nói đó: "Gần đây điện hạ có nuôi một con cú mèo, nhưng lồng sắt chưa bao giờ được sử dụng, bởi vì điện hạ không nỡ cho Bé Quần Bông vào, a, Bé Quần Bông là tên con cú mèo đó, nó là một con chim non rất đáng yêu, là do nó mất đi cha mẹ nên điện hạ mới nhận nuôi nó."
"Bất ngờ thật đấy." Adonis lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tiện thể chỉ vào mấy cái chậu hoa: "Còn cái này thì sao? Thức ăn cho chim à?"
"Không phải." Nhìn chậu hoa bé xíu kia, Dave mặt mày hớn hở: "Đây là Lộ Bạch tặng, tôi cũng có một cái." Nói thật anh cảm thấy chậu cây của mình còn dễ thương hơn hai cái chậu của điện hạ.
"Lộ Bạch rất thích ngài, tôi đoán cậu ấy cũng sẽ tặng cho ngài một chậu." Nghĩ tới cảnh tượng quân đoàn trưởng Adonis và Lộ Bạch sống nương tựa vào nhau nơi rừng sâu, Dave cảm thấy ghen tị cực kì, khả năng trong thời kì hóa thú anh sẽ không gặp được Lộ Bạch.
Thích?
Dave vẫn luôn rất tự hào vì đã tự mình huấn luyện ra một nhân viên ưu tú như Lộ Bạch, anh gấp gáp chia sẻ chiến tích của mình: "Ngài có còn nhớ kế hoạch dùng người Trái Đất không? Ba tháng trước đã có bước nhảy vọt, bởi vì tôi đã tuyển được một người trên Trái Đất rất có năng lực, cậu ấy chính là Lộ Bạch mà tôi nhắc đến.."
Lần thứ hai nghe thấy cái tên này, trong lòng Adonis có một loại cảm giác kỳ lạ.
Dave dứt khoát ngồi lên mặt bàn nói không ngừng, nói phần lớn những chuyện xảy ra mấy ngày nay đều liên quan đến Lộ Bạch, ngoại trừ việc đội trưởng Oliver giải ngũ.
Nội dung báo cáo chủ yếu liên quan đến trạm cứu hộ, dù sao những việc khác chỉ là làm nền, Dave cười nói: "Tóm lại Lộ Bạch là một thanh niên rất tốt, nếu ngài muốn biết nhiều hơn thì có thể vào phòng phát sóng trực tiếp của cậu ấy xem tình trạng trong rừng."
"Cảm ơn, xem ra ba tháng tôi vắng mặt đã xảy ra rất nhiều chuyện." Adonis nói, việc Oliver giải ngũ thực sự rất đáng tiếc.
"Không có gì." Dave nói, anh thầm hy vọng trong lòng là quân đoàn trưởng Adonis sẽ không quá suy sụp sau khi biết tên của mình.
"Đúng rồi." Dave băn khoăn: "Ngài không rời đi hả?"
"Không?" Adonis suy nghĩ một chút: "Nếu Samuel không ở đây thì tôi sẽ chờ hắn về vậy." Dù sao gã cũng là một người có trách nhiệm với công việc của mình.
Tuyệt vời, Dave rất muốn có người chia sẻ công việc cùng mình.
Adonis báo tin gã đã về với gia đình, và nói với họ là Samuel đi công tác, tầm một tuần sau mới về được.
Mẹ của Adonis: "Ồ? Được, biết rồi."
"..."
Nghe thấy phản ứng đơn giản như vậy, nháy mắt đã làm Adonis ngây người, ủa, đây nhất định không phải mẹ mình.
Mấy lần trước khi gã về, mẹ gã sẽ khóc lóc la làng muốn gặp gã để xác định gã thật sự không có chuyện gì mới có thể yên tâm.
Nhưng lần này lại sạch sẽ nhanh nhẹn, không chút dây dưa.
Phải nói là có chút bất thường.
Chà, sau khi phu nhân bộ trưởng nói chuyện điện thoại với nhau xong, lập tức lên mạng nhìn xem nhân viên cứu hộ có mở phát sóng trực tiếp hay không.
Bà nóng lòng muốn xem con gấu lười kia khi mất phiếu ăn có tự đi kiếm ăn hay không.
Đáng tiếc, cũng không mở phát sóng trực tiếp.
"Adonis?" Không mở phát sóng trực tiếp nên bà liền quay lại tìm con trai: "Nhân viên cứu hộ tên Lộ Bạch là cấp dưới của con à? Con có thể bảo cậu ấy mở phát sóng trực tiếp được không?"
Adonis: "?"
Nói thật, cái tên 'Lộ Bạch' đã đứng đầu trong ngày hôm nay, hơn nữa mọi người đều cho rằng gã rất quen thuộc với người này, điều này có thể khiến mọi người ảo tưởng rằng chuyện này thực sự là như vậy.
Thật ra gã không nhớ rõ những chuyện hắn đã trải qua ở trong rừng.
Phu nhân bộ trưởng: "Lúc con còn ở trong hình thú, nhân viên cứu hộ kia đã chăm sóc cho con." Nói đến đây, bà hỏi: "Con có biết con gấu kia là con cái nhà ai không? Không, không cần nói cho mẹ, mẹ chỉ muốn nói là, con gấu béo kia mỗi ngày ăn chực cơm của con, làm mẹ tức chết mất."
Nhưng đó không phải lỗi của nhân viên cứu hộ.
Là con gấu béo há miệng chờ sung kia sai.
Ở một nơi khác, người nhà của Louis đều cảm thấy rợn tóc gáy.
Họ đã chịu đựng quá nhiều vì Louis.
Bởi vì có sự chênh lệch giữa các múi giờ giữa bán cầu Đông và Tây, sếp với nhân viên đang hưởng thụ không khí ấm áp vào sáng sớm.
Tối qua Lộ Bạch có uống một ít rượu, cho nên buổi tối ngủ rất say, lúc tỉnh dậy liền phát hiện điện hạ Samuel đã dậy và còn đang rèn luyện thể chất.
Bản thân cậu không có thói quen này cho nên trên người không có nổi miếng cơ bắp nào, so với thân thể của một người đàn ông trưởng thành thì đường nét trên cơ thể của cậu mềm mại hơn.
Trong khi đối phương đang ở ban công hít khí trời, Lộ Bạch đi mở cửa phòng bếp, bọn họ ở một khách sạn cao tầng, không gian rất rộng, có tận năm cái phòng.
Phòng bếp rộng rãi, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ phong phú, không nấu thì lãng phí mất.
Đã rất lâu rồi chưa có nấu đồ cho nên sáng nay Lộ Bạch nóng lòng muốn thử, nhìn một lượt đống đồ có trong tủ lạnh, sau đó đi ra ngoài ban công hỏi: "Chào buổi sáng, điện hạ Samuel, buổi sáng ngài muốn ăn gì?" Dừng một chút: "Trong tủ có bánh mì, mì sợi, cơm, rau tươi và các loại thịt."
"Chào." Samuel dừng tập thể dục, quay lại gật đầu với Lộ Bạch, dừng hai giây suy nghĩ: "Đủ thịt là được, cảm ơn."
Lộ Bạch sửng sốt, sau đó mỉm cười, hình nhu sếp là người thích ăn thịt, đây là lần đầu tiên cậu biết chuyện này, bởi vì họ rất ít ăn cùng nhau.
Lộ Bạch gật đầu: "Vâng." Có thể làm luôn.
Lộ Bạch làm cháo thịt băm, rau củ và nấm, ăn kèm với món mì xào tôm thơm ngon vào bữa sáng.
Cậu làm món bít tết và cá tuyết áp chảo cho điện hạ Samuel, vì tìm được nguyên liệu tương tự hạt tiêu Tứ Xuyên nên Lộ Bạch làm món thịt lợn giòn cho đỡ thèm.
Bữa sáng trên bàn ngày hôm nay siêu nhiều thịt.
Là khách sạn sân vườn, dưới lầu có rất nhiều cây xanh mọc um tùm, mới sáng sớm mà Bé Quần Bông đã đi bắt sâu ăn.
Nó mới ăn no một nửa rồi quay về với cái mỏ còn đang ngậm một con chuột, hình như là chuột con.
Đầu tiên nó đứng trên lan can nhìn Samuel, sau đó do dự rồi nhìn vào trong, rồi ngậm con chuột thử đi vào.
Lộ Bạch đang đứng trước tủ cắt trái cây, Bé Quần Bông đột nhiên bay lên vai cậu.
"Về rồi à?" Lộ Bạch vừa xoay đầu, đập vào mắt cậu là hình ảnh của một con chuột con khiến cậu giật mình, may mà cậu không sợ chuột, rất nhanh lại cười rộ lên: "Giỏi ghê ta, Bé Quần Bông của chúng ta đỉnh quá, thế mà đã học được cách bắt chuột."
Bé Quần Bông ngậm con chuột đưa đến miệng Lộ Bạch.
Lộ Bạch: "..."
Lộ Bạch lắc đầu: "Không không không, tao không ăn.." Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Bé Quần Bông mang đồ về cho cậu, nó có ý tốt mà nếu bị từ chối sẽ có thể làm tan nát trái tim của bé.
Vì sức khỏe tinh thần của Bé Quần Bông, Lộ Bạch che lại lương tâm nói: "Không thì thử đưa cho điện hạ Samuel thử xem? Có thể ngài ấy sẽ thích đó."
Cậu cầm lõi ngô chỉ chỉ ra ngoài, hy vọng Bé Quần Bông sẽ hiểu.
Bé Quần Bông không ngốc, tặng vài lần mà mẹ không ăn, nó cũng không còn cách khác, đanh dùng móng vuốt cầm con chuột lên, dụi cái mặt lông xù vào mẹ rồi tha con chuột ra ngoài.
Cha đang nằm trên ghế tập tạ, cả hai tay đều đang đẩy tạ, nó liền đậu trên khuôn ngực rắn chắc của cha, đưa con chuột đến gần miệng đối phương.
Samuel đẩy tạ lên, bỗng nhiên cảm thấy cằm hơi ngứa, hắn mở đôi mắt vàng nhạt ra nhìn xuống, con cú mèo vừa đi dạo về đang ngậm một con chuột nhỏ trong miệng, định đút cho hắn ăn.
Hầu hết mọi người sẽ bị dọa cho nhảy dựng hoặc là nhíu mày theo bản năng, nhưng Samuel thì không, ánh mắt của hắn không hề dao động.
Chưa kể con chuột này vẫn còn ấm, cho dù là một con chuột chết thối hắn cũng không chớp mắt dù chỉ một lần.
"Tao không ăn, mày ăn đi." Thân Vương điện hạ gặp quá nhiều lần nhàn nhạt nói.
Bé Quần Bông bị cả cha cả mẹ từ chối, đôi mắt to tròn linh động ấy lo lắng đến mức dùng móng vuốt bắt lấy con chuột: "Pi"
Nè nha.
Thật ra thịt của chuột con cũng chỉ có vậy thôi, có lông ăn không ngon, những con được mẹ băm nhỏ ngon hơn, nhưng đây là thành quả lao động của Bé Quần Bông.
Sau khi làm chuyện xấu, Lộ Bạch cảm thấy chột dạ, lúc đi ra thì thấy Bé Quần Bông vẫn còn đang ngậm con chuột, cậu liền yên tâm, ặc, sao lại nghĩ như vậy!
Giống như đang nói rằng mọi người sẽ ăn nó để thể hiện sự lịch sự của mình với Bé Quần Bông?
"Bữa sáng xong rồi, ngài muốn tắm rửa trước khi ăn không?" Lộ Bạch bình tĩnh nói.
Nghe cậu nói xong Samuel liền bỏ tạ xuống, trước khi đứng dậy hắn đưa tay ra chỗ Bé Quần Bông, chờ nó đứng ở trên tay hắn thì mới ngồi dậy, sau đó đưa bé lên vai rất tự nhiên.
Cái động tác thuần thục này giống như đã làm trăm lần, khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng.
Bé Quần Bông không thể tặng con chuột cho ai, có vẻ rất đáng thương, Lộ Bạch nghĩ ngợi một lúc rồi đưa tay ra trước mặt bé: "Cho tao đi."
Bé Quần Bông nghiêng đầu, thả con chuột vào tay cậu.
Lộ Bạch nói cảm ơn, cậu nắm lấy con chuột giả bộ ăn: "A ăm, nhăm."
Bé Quần Bông: "Pi!"
Samuel: "..."
Lộ Bạch bị cái nhìn kỳ lạ của sếp làm cho ngượng chín mặt, nói: "Tôi sợ nó sẽ buồn vì chuột nhỏ không có ai nhận."
Samuel nghĩ lại cũng thấy đúng: "Vậy lần sau để nó tặng tôi đi."
"Vâng." Lộ Bạch đi theo hắn vào nhà vệ sinh, lén lút lè lưỡi: Mới sáng sớm đã làm như vậy rồi.
Đợi mọi người chuẩn bị xong rồi ngồi vào bàn ăn, Samuel nhìn vào bữa sáng thịnh soạn rồi nói với Lộ Bạch: "Cảm ơn vì bữa ăn phong phú này."
Lộ Bạch ngượng ngùng, vội nghiêm túc nói: "Từ khi tôi vào làm đến nay, ngài luôn giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi làm một bữa sáng cho ngài thì tính làm gì." Cậu mỉm cười: "Đồ ăn còn nóng ngài mau ăn đi, tôi làm bò bít tết và cá chiên, nguội rồi ăn không ngon đâu."
Samuel lộ ra vẻ mặt có thể gọi là tươi cười, khiến cho mặt hắn trông ôn hòa hơn, sau khi cười xong hắn lại trở về như cũ.
Cầm bộ đồ ăn bằng bạc sáng chói lên, hắn cắt một miếng thịt bò rồi cho vào miệng, hương vị thịt bò tái lan ra khắp miệng.
Rắc thêm một lượng muối và hạt tiêu đen vừa đủ.
Đây là cách ăn của người Trái Đất à?
"Ăn ngon không ạ?" Dù sao đây cũng là cách nấu ăn của Trái Đất, Lộ Bạch có hơi lo lắng đối phương không hợp khẩu vị, nhưng mà cách nấu này rất phổ biến, chắc là có thể chấp nhận được.
Cậu rất mong chờ phản hồi từ đối phương!
"Ăn rất ngon." Samuel nuốt đồ ăn xuống rồi trả lời.
"Vâng, đúng rồi.." Lộ Bạch đã được công nhận, bắt đầu tự tin chỉ vào cá áp chảo: "Ngài thử ăn món cá áp chỏa này xem."
"Được." Ngoài giờ làm việc, Thân Vương điện hạ ăn mặc giản dị, để thể hiện sự tôn nghiêm và lễ nghi ăn cơm của hoàng gia, cùng với sự tôn trọng đối với 'đầu bếp', có thể nói không chê vào đâu được.
"Ngài có thể dùng chanh để khử mùi tanh của cá." Lộ Bạch khoa tay múa chân, sau đó dứt khoát tự mình cầm nửa quả chanh rồi vắt cho sếp.
Dưới ánh mắt chăm chú của bé nhân viên, Samuel ăn một miếng rồi gật đầu tán thành: "Đây là cách làm của người Trái Đất sao?" Đây là lần đầu tiên ngoài giờ làm việc hắn nói về hành tinh xa xôi lạc hậu đó.
Thao cách nói của mọi người, đây được gọi là nói chuyện phiếm.
Lộ Bạch gật đầu: "Đúng, còn rất nhiều cách làm khác." Cậu cũng cầm lấy bộ đồ ăn, tự thưởng cho mình sau một buổi sáng bận rộn: "Đất nước của tôi là đất nước có những món ăn tuyệt vời, tôi nghĩ món ăn ngon nhất thế giới là ở đất nước của tôi."
Tự nếm món thịt mình làm, khá ngon đó.
Samuel: "Toàn thế giới? Đất nước?"
Lộ Bạch cười khổ: "Trên hành tinh của tôi có rất nhiều quốc gia, cũng không có quyền lực chính trị thống nhất."
Samuel mỉm cười: "..."
Rất nhanh đã phân tích ra nguyên nhân Trái Đất lạc hậu.
Khi một hành tinh đang nỗ lực để phục vụ cho nền kinh tế thì sẽ không thể làm phát triển nền khoa học kỹ thuật.
Nghĩ đến việc mình đang nói chuyện cai trị đối với một người ngoại tinh, Lộ Bạch nghĩ dù sao mình cũng đang đi nghỉ nên cậu đã hỏi một câu mà trước nay luôn muốn hỏi. "
" Điện hạ, xâm chiếm Trái Đất có dễ không? Ngài có nghĩ như này không? "
"? "
"? "
" Không. "Trực tiếp bỏ qua vấn đề nhạy cảm về lực lượng vũ trang, hắn trả lời:" Trái Đất không có giá trị gì để xâm chiếm. "
Lộ Bạch:"... "
Cậu cảm thấy tâm tình phức tạp, hành tinh nơi mình sinh ra bị coi thường triệt để.
Nhưng mà nhìn từ vẻ mặt của đối phương thì không thấy biểu hiện đó, chỉ là trần thuật sự thật thôi.
" Trong vũ trụ có rất nhiều thiên thể giống Trái Đất, chỉ có những hành tinh chưa được khai phá và có tư chất ngang một hành tinh thì mới có khả năng bị chiếm giữ. "Samuel giải thích:" Trái Đất nằm ở rìa dải ngân hà và dải ngân hà lại ở rìa vũ trụ, hành tinh của các cậu thật sự quá xa. "
Nói trắng ra là vị trí kém, tư chất kém, không có chỗ nào có thể đánh giá cao, ai mua thì chịu thiệt.
Việc lựa chọn những người Trái Đất vào làm việc trong khu bảo tồn là do trời xui đất khiến mà thôi.
Lộ Bạch cảm giác như đối phương đang tự trấn an mình.
Lộ Bạch gật đầu như gà mổ thóc:" Tôi biết rồi. "Vũ trụ to lớn như vậy thì việc lạ gì cũng có, một người Trái Đất như cậu vẫn cảm thấy Trái Đất rất đẹp, thật ra ngài ấy nói rất đúng, có rất nhiều thiên thể ở trong vũ trụ.
Samuel ăn xong đĩa cá, rồi đặt chiếc đĩa sang một bên, tiếp tục ăn bò bít tết.
" Tuy rằng khoa học kỹ thuật ở chỗ cậu lạc hậu, nhưng mà nền văn minh rất huy hoàng và thú vị. "Thân là người cầm quyền của cả một tinh cầu, lời của Thân Vương điện hạ khiến người ta cảm thấy có sức nặng:" Dưới ảnh hưởng của nền văn minh huy hoàng đó, ngay cả khi công nghệ của người Trái Đất lạc hậu, vũ trang yếu, thì vẫn sẽ nhận được sự tôn trọng. "
Lộ Bạch nghe xong liền cười ngây ngô, như là mình được khen vậy.
Không có gì vui hơn là được một chính quyền hùng mạnh tôn trọng.
Mà cậu đâu có biết mình đã giành được rất nhiều điểm cho Trái Đất, chính vì sự dũng cảm và chăm chỉ của mình mà cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.
Nhưng Lộ Bạch biết mình là chiêu bài của Trái Đất ở bên ngoài, liển chỉnh lại tư thế ngồi, cho lưng thẳng lên, quyết định từ hôm nay trở đi phải làm việc tốt hơn.
Không ai có thể không thích một người toàn thân tràn đầy sức sống với đôi mắt lấp lánh khi kể về quê hương của mình.
Samuel có vẻ đã biết vì sao Lộ Bạch lại nổi tiếng như vậy ở trạm cứu hộ và phòng phát sóng trực tiếp rồi.
Có lẽ là bởi vì cậu ấy cho người ta cảm giác vô hại như gió xuân.
Adonis nói chuyện với mẹ hơn nửa ngày, càng nói càng sợ, anh nhận được rất nhiều thông tin làm anh phát điên.
Một, trong ba tháng qua, anh sống với một nhân viên cứu hộ tên là Lộ Bạch và thường xuyên xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu ta, đây là lý do tại sao cả gia đình đều biết về cuộc sống thường ngày của anh.
Hai, có một con sư tử đực tên Trường Thọ đã ở cùng hắn trong phòng phát sóng trực tiếp, người nhà anh đoán đó là hình thú của Thái Tử điện hạ, dựa theo suy đoán của mình, trong lòng Adonis cơ bản đã có đáp án rồi.
Ba, đáng giận nhất chính là một con gấu tên Chốt Cửa, không biết là con cái nhà ai mà trong ba tháng ở cùng hình thú của anh với Thái Tử điện hạ đã được nuôi béo tốt, đen bóng mượt.
Bốn, trong phòng phát sóng trực tiếp tên của anh là quả trứng màu đen, gọi tắt là Trứng Đen.
Adonis nứt ra.
Tuy rằng anh đã tạo ấn tượng khá là damdang với mọi người, việc này anh thừa nhận, nhưng quả trứng màu đen, cái tên đơn giản thô thiển tràn ngập ám chỉ X, quân trưởng nghĩ thầm ai mà khống chế nổi?
(虽然他给人的印象比较骚包: Câu gốc nó là thế này, mình cũng không biết dịch như nào tại qua dịch thử bên trang dịch nó ra từ đ. I. Ế. M, khá là tục nên mình tạm thay bằng từ này, ai biết thì cmt chỉ mình để mình sửa với nhé)
"... "
Đầu óc tràn đầy hình ảnh đó, cứu mạng.
Cái tên cứu hộ kia, nếu nhất định phải lựa chọn một bộ phận nào đó trên người anh để gọi tên, lông đen móng vuốt đen đuôi đen, cái nào cũng được mà? Sao nhất định phải là trứng?
Lau mặt đi, quân đoàn trưởng nỗ lực tiêu hóa tin tức này, trong lòng bắt đầu tự hỏi, có bao nhiêu người biết anh là Trứng Đen?
Ngoài gia đình và bạn bè, ôi thôi.. Toàn bộ người trong trạm cứu hộ đều biết.
Tất nhiên ngoài cái tên đáng xấu hổ kia ra thì Adonis còn quan tâm đến những thông tin khác nữa, chẳng hạn như nhân viên người Trái Đất kia sống hòa hợp với hình thú của anh.
Nếu anh đoán không nhầm thì chiếc choker kì lạ màu đen trên cổ mình lúc tỉnh lại là do cậu ta đeo lên.
Adonis rất muốn xem đoạn video lúc đó, đáng tiếc anh không có tư liệu, chỉ có thể hỏi Dave:" Tôi muốn xem qua tư liệu công việc trong ba tháng qua ở trạm cứu hộ, cậu có lưu lại không? "
Dave:" Có, chờ một lát, tôi sẽ gửi bản sao cho ngài. "
" Ờm.. "Adonis đỡ trán:" Có.. Video của báo đen không? "
Dave cư xử bình thường:" Có, một phần là báo cáo công việc, nếu muốn xem bản ghi lại phát sóng trực tiếp của Lộ Bạch, ngài có thể xin phép điện hạ Samuel. "
Chẳng lẽ Adonis không hiểu rõ sao?
Sở dĩ anh đi tìm Dave thay vì tìm Samuel là do anh không muốn.
Đợi hơn 10 phút, cuối cùng Adonis cũng nhận được tư liệu video đã chọn.
Cuối cùng anh cũng thấy được cuộc sống của mình ở trong rừng.. Sau đó phát hiện ra nhân viên cứu trợ đối xử với họ một cách bừa bãi.
Báo đen có choker, sư tử có một bông hoa nhỏ trên đầu, gấu có một chiếc nơ con bướm trên cổ, hơn nữa mỗi ngày lại đổi một kiểu.
" Chậc.. "Làm quần quật nửa ngày, hóa ra mỗi người đều có phần.
Adonis lấy cái choker trong túi ra, nhìn vào cái thùng rác bên cạnh, định bụng ném đi, nhưng mà đầu ngón tay trước sau không chịu buông ra.
"... "
Phủ nhận ai đó nhanh chóng như vậy không phải là phong cách của Adonis.
" Được rồi. "Adonis cất đi, tiếp tục xem video, những video này đều được quay từ góc nhìn thứ nhất, không thể nhìn thấy mặt của nhân viên cứu hộ, chỉ có thể nghe giọng nói của cậu ta.
" Trứng Đen, mày về rồi sao? "Lộ Bạch nhận con mồi mà báo đen đem về, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, ẩn chứa niềm vui thu hoạch.
Linh hồn nguyên bản của Trứng Đen tràn đầy năng lượng.
Nếu giọng nói này gọi Trứng Đen, anh nghĩ cũng ổn thôi.
Giống như cơn mưa phùn tháng ba, thật khó tin rằng chủ nhân của giọng nói này lại suốt ngày đi chơi với mãnh thú.
Adonis bị giọng nói của Lộ Bạch hấp dẫn, lập tức nhìn qua chuyên mục của cậu nhưng lại không tìm thấy bức ảnh nào của Lộ Bạch.
Quân trưởng thở dài, hỏi Dave:" Cậu có ảnh của Lộ Bạch không? "
Dave:" Tôi không có! "Bởi vì Lộ Bạch có vẻ không thích chụp ảnh, lúc gửi báo cáo công việc cũng chưa bao giờ bỏ ảnh của mình vào, chi tiết này bộc lộ đầy đủ tính cách nhút nhát của cậu ấy.
" Không có trong hồ sơ làm việc à? "Adonis gợi ý cho Dave.
" Thật ra cái này có, nhưng mà tư liệu về nhân viên người Trái Đất chỉ có người có quyền hạn cao mới có thể xem. "Dave phàn nàn:" Điện hạ Samuel đã thiết lập chỉ mình ngài ấy mới xem được. "
Thật ra Dave cũng có thể thấy, nhưng anh khôn khéo giống cáo, không thể nào nói thiếu tế nhị được.
"? "
Dù Adonis nhạy bén nhưng anh vẫn có cảm giác đề phòng một cách khó hiểu, mà trực giác của anh luôn rất chuẩn.
Có ý gì.
Ngài cũng không cần nghĩ nhiều, bởi vì thân phận quá đặc biệt của Lộ Bạch, dù sao cậu ấy cũng sẽ làm việc cho mấy vị điện hạ." Dave nói.
Điện hạ Samuel nắm chắc Lộ Bạch trong tay, xét về tình cảm có thể tha thứ được, mong quân trưởng đừng hiểu nhầm.
Có tin đồng rằng giữa bọn họ có một khoảng cách nhất định, mặc dù bọn họ thường ở chung, Dave vẫn khó có thể đoán ra được cuối cùng bọn họ như những anh hùng quý mến nhau hay là coi thường nhau.
Dù sao có vẻ điện hạ Samuel đều đối xử với mọi người như nhau, ngài ấy tiếp xúc nhiều với ai hơn hoàn toàn phụ thuộc vào việc ngài ấy có nhu cầu tiếp xúc hay không.
Dave ngây thơ, Adonis chống cằm mỉm cười, cậu biết quá ít về người đó, nếu có thể hiểu được suy nghĩ của anh thì đã sớm chết 800 lần rồi.
"Ngài nói đúng." Quân trưởng khéo lẽo mở nhóm làm việc ra, muốn tìm phương thức liên lạc của Lộ Bạch, một lúc sau, anh tặc lưỡi vì không thể xem được do đã bị mã hóa: "Dave, gửi số điện thoại của Lộ Bạch cho tôi được không?"
"Vâng, ngài đợi một lát." Dave mở trang thông tin cá nhân của Lộ Bạch ra, lại phát hiện không vào được, số liên lạc cũng bị ẩn đi, anh kinh ngạc: "Xin lỗi, tôi không có quyền hạn."
".. Cậu ta đang ở đâu, trong rừng?"
"Đang nghỉ phép.." Với nhiều quyền hạn được bổ sung như vậy, Dave dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, có lẽ điện hạ đang thực sự đề phòng quân trưởng Adonis, anh khổ quá mà: "Ngài có thể liên hệ trực tiếp với điện hạ Samuel, Lộ Bạch đang ở bên ngài ấy."
Tốt nhất là vứt củ khoai nóng này đi!
"Đành vậy." Adonis gửi video call với vị điện hạ thích thể hiện quyền lực của mình.
"Chuyện gì?" Đối phương chuyển video call thành voice call, đây là một động thái hết sức đề phòng.
Adonis cười nói: "Điện hạ Samuel, gặp người không phải tiện hơn sao?"
Nghe ra đối phương đang kháy mình, trong lòng Samuel không hề gợn sóng: "Đúng vậy." Có vẻ hắn không kinh ngạc với việc Adonis về.
"..."
Adonis thừa nhận Samuel có lẽ là người duy nhất trong vũ trụ mà anh không thể quyến rũ, anh nói: "Tôi muốn gặp Lộ Bạch."
"Ngươi vẫn nhớ cậu ấy à?" Gương mặt của Samuel nghiêm túc hơn, nếu Chasel và Adonis đều xuất hiện tình huống này, chứng minh điều hắn lo lắng là đúng.
"Có chút chút." Adonis nói.
Samuel dừng một chút, nhăn mày nói: "Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu cậu ấy cũng nhận ra, ta sẽ đuổi cậu ấy đi, đây là tổn thất lớn đối với khu bảo tồn."
Adonis cạn lời: "..."
Quả nhiên cái tên này vẫn luôn nói về công việc như trước.
"Cậu ấy rất thích công việc này."
Có vẻ như câu này mới là trọng điểm.
Adonis cẩn thận suy nghĩ câu này, đột nhiên mở to mắt: "!"
Làm đẹp ------
Tác giả có lời muốn nói: ~
Adonis: Cái con Lông Bự này có vấn đề!
Chào nho, tuy sùng bái tự do nhưng địa vị chính thất của Lông Bự sẽ không thể bị lay chuyển được.
Chị em nào không sợ mất tất cả cứ đứng lên!
Nhóm bác sĩ thầm nghĩ không hổ là quân đoàn trưởng Adonis, đỉnh vãi.
Mặc quần áo vào xong, Adonis tùy ý nhét cái choker vào trong túi, sau đó lười biếng duỗi người rồi bước ra khỏi phòng giám sát.
Lúc đi đến trước cửa, gã dừng lại một chút rồi xoay người cười nói: "Vất vả cho các bác sĩ rồi."
Bác sĩ: Không vất vả!
Hê hê, chẳng trách có nhiều người thích quân trưởng Adonis như vậy, bởi vì ngài ấy vừa đẹp lại vừa phong lưu.
Mỗi người đứng trước mặt gã đều cảm nhận được ánh mắt của Adonis nhìn mình ------ Cho dù đó là ảo tưởng!
Sau chiến tranh, Adonis cũng giống như Samuel, nhận công tác tại đây và lãnh đạo quân đội phụ trách đảm bảo an ninh cho toàn bộ trạm cứu hộ.
Ngài ấy và ngài Samuel hầu như dành cả ngày ở trong khu bảo tồn, Samuel sẽ chỉ ở lại khu bảo tồn ở trong hình thú.
Mỗi lần Adonis tỉnh lại là sẽ rời đi vào ngày hôm sau, nghỉ ngơi khoảng một tháng trước khi quay lại làm việc.
Lần này là tỉnh lại lúc nửa đêm, gã có chút choáng váng, trên đường trở về nhà gã cảm thấy tay chân mình cứ rã rời.
"..."
Chẳng lẽ là làm báo lâu rồi nên giờ mất đi nhân tính?
Về nhà tắm rửa, thấy mình trong gương với mái tóc dài ngang vai, Adonis còn cảm thấy khá là đẹp.
Nếu không phải sợ Samuel *bụp* thì chắc gã đã có mái tóc dài tuyệt đẹp rồi.
Sáng hôm sau, toàn bộ nhân viên đều biết quân đoàn trưởng Samuel đã tỉnh lại.
Một người đào hoa như gã đã khiến tất cả mọi người mừng thay cho mình.
Dave vừa đến làm đã biết tin, liền chạy đến văn phòng của Samuel và nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế của Thân Vương đang ăn bánh burrito.
Hơn nữa còn một phần bữa sáng khác đang đặt trên mặt đối phương.
"!" Điện hạ ghét nhất là người khác ăn trong văn phòng của mình, ngoại trừ Bé Quần Bông.
"Chào buổi sáng, Dave." Adonis một tay cầm bánh burrito, một tay cầm phi tiêu, nhìn thấy Dave đến liền ném phi tiêu ra ngoài: "Đến đúng lúc đấy, mau nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra."
Hôm nay anh đã dậy rất sớm, còn đặc biệt mua đồ ăn sáng đến chia buồn với Samuel, kết quả lại phát hiện ngài ấy không ở đây, văn phòng từng nghiêm túc và ngột ngạt này.. Dường như đã trải qua những thay đổi to lớn?
Không chỉ có lồng sắt của thú cưng, mà còn có cái giá đỡ chim vẫn luôn sạch sẽ nằm trên mặt bàn, bây giờ lại bị thay thế thành hai chậu hoa nhỏ màu xanh?
Nó mới mẻ đến nỗi người ta cảm thấy có phải Samuel bị đánh tráo không.
"Adonis, chào mừng ngài đã về." Dave phục hồi tinh thần, hơi khom người chào đối phương, sau đó cười nói: "Chuyện là như thế này, hôm qua điện hạ đã ra ngoài, tầm 1 tuần sau sẽ về."
"Thế hả?" Cái máy làm việc kia có công việc cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên, Adonis nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười hỏi: "Sao chỗ này lại biến thành như thế này? Văn phòng của Samuel đổi chủ à?"
"Không phải." Dave là người hiểu rõ nhất tình huống ở nơi này, anh biết gì nói đó: "Gần đây điện hạ có nuôi một con cú mèo, nhưng lồng sắt chưa bao giờ được sử dụng, bởi vì điện hạ không nỡ cho Bé Quần Bông vào, a, Bé Quần Bông là tên con cú mèo đó, nó là một con chim non rất đáng yêu, là do nó mất đi cha mẹ nên điện hạ mới nhận nuôi nó."
"Bất ngờ thật đấy." Adonis lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tiện thể chỉ vào mấy cái chậu hoa: "Còn cái này thì sao? Thức ăn cho chim à?"
"Không phải." Nhìn chậu hoa bé xíu kia, Dave mặt mày hớn hở: "Đây là Lộ Bạch tặng, tôi cũng có một cái." Nói thật anh cảm thấy chậu cây của mình còn dễ thương hơn hai cái chậu của điện hạ.
"Lộ Bạch rất thích ngài, tôi đoán cậu ấy cũng sẽ tặng cho ngài một chậu." Nghĩ tới cảnh tượng quân đoàn trưởng Adonis và Lộ Bạch sống nương tựa vào nhau nơi rừng sâu, Dave cảm thấy ghen tị cực kì, khả năng trong thời kì hóa thú anh sẽ không gặp được Lộ Bạch.
Thích?
Dave vẫn luôn rất tự hào vì đã tự mình huấn luyện ra một nhân viên ưu tú như Lộ Bạch, anh gấp gáp chia sẻ chiến tích của mình: "Ngài có còn nhớ kế hoạch dùng người Trái Đất không? Ba tháng trước đã có bước nhảy vọt, bởi vì tôi đã tuyển được một người trên Trái Đất rất có năng lực, cậu ấy chính là Lộ Bạch mà tôi nhắc đến.."
Lần thứ hai nghe thấy cái tên này, trong lòng Adonis có một loại cảm giác kỳ lạ.
Dave dứt khoát ngồi lên mặt bàn nói không ngừng, nói phần lớn những chuyện xảy ra mấy ngày nay đều liên quan đến Lộ Bạch, ngoại trừ việc đội trưởng Oliver giải ngũ.
Nội dung báo cáo chủ yếu liên quan đến trạm cứu hộ, dù sao những việc khác chỉ là làm nền, Dave cười nói: "Tóm lại Lộ Bạch là một thanh niên rất tốt, nếu ngài muốn biết nhiều hơn thì có thể vào phòng phát sóng trực tiếp của cậu ấy xem tình trạng trong rừng."
"Cảm ơn, xem ra ba tháng tôi vắng mặt đã xảy ra rất nhiều chuyện." Adonis nói, việc Oliver giải ngũ thực sự rất đáng tiếc.
"Không có gì." Dave nói, anh thầm hy vọng trong lòng là quân đoàn trưởng Adonis sẽ không quá suy sụp sau khi biết tên của mình.
"Đúng rồi." Dave băn khoăn: "Ngài không rời đi hả?"
"Không?" Adonis suy nghĩ một chút: "Nếu Samuel không ở đây thì tôi sẽ chờ hắn về vậy." Dù sao gã cũng là một người có trách nhiệm với công việc của mình.
Tuyệt vời, Dave rất muốn có người chia sẻ công việc cùng mình.
Adonis báo tin gã đã về với gia đình, và nói với họ là Samuel đi công tác, tầm một tuần sau mới về được.
Mẹ của Adonis: "Ồ? Được, biết rồi."
"..."
Nghe thấy phản ứng đơn giản như vậy, nháy mắt đã làm Adonis ngây người, ủa, đây nhất định không phải mẹ mình.
Mấy lần trước khi gã về, mẹ gã sẽ khóc lóc la làng muốn gặp gã để xác định gã thật sự không có chuyện gì mới có thể yên tâm.
Nhưng lần này lại sạch sẽ nhanh nhẹn, không chút dây dưa.
Phải nói là có chút bất thường.
Chà, sau khi phu nhân bộ trưởng nói chuyện điện thoại với nhau xong, lập tức lên mạng nhìn xem nhân viên cứu hộ có mở phát sóng trực tiếp hay không.
Bà nóng lòng muốn xem con gấu lười kia khi mất phiếu ăn có tự đi kiếm ăn hay không.
Đáng tiếc, cũng không mở phát sóng trực tiếp.
"Adonis?" Không mở phát sóng trực tiếp nên bà liền quay lại tìm con trai: "Nhân viên cứu hộ tên Lộ Bạch là cấp dưới của con à? Con có thể bảo cậu ấy mở phát sóng trực tiếp được không?"
Adonis: "?"
Nói thật, cái tên 'Lộ Bạch' đã đứng đầu trong ngày hôm nay, hơn nữa mọi người đều cho rằng gã rất quen thuộc với người này, điều này có thể khiến mọi người ảo tưởng rằng chuyện này thực sự là như vậy.
Thật ra gã không nhớ rõ những chuyện hắn đã trải qua ở trong rừng.
Phu nhân bộ trưởng: "Lúc con còn ở trong hình thú, nhân viên cứu hộ kia đã chăm sóc cho con." Nói đến đây, bà hỏi: "Con có biết con gấu kia là con cái nhà ai không? Không, không cần nói cho mẹ, mẹ chỉ muốn nói là, con gấu béo kia mỗi ngày ăn chực cơm của con, làm mẹ tức chết mất."
Nhưng đó không phải lỗi của nhân viên cứu hộ.
Là con gấu béo há miệng chờ sung kia sai.
Ở một nơi khác, người nhà của Louis đều cảm thấy rợn tóc gáy.
Họ đã chịu đựng quá nhiều vì Louis.
Bởi vì có sự chênh lệch giữa các múi giờ giữa bán cầu Đông và Tây, sếp với nhân viên đang hưởng thụ không khí ấm áp vào sáng sớm.
Tối qua Lộ Bạch có uống một ít rượu, cho nên buổi tối ngủ rất say, lúc tỉnh dậy liền phát hiện điện hạ Samuel đã dậy và còn đang rèn luyện thể chất.
Bản thân cậu không có thói quen này cho nên trên người không có nổi miếng cơ bắp nào, so với thân thể của một người đàn ông trưởng thành thì đường nét trên cơ thể của cậu mềm mại hơn.
Trong khi đối phương đang ở ban công hít khí trời, Lộ Bạch đi mở cửa phòng bếp, bọn họ ở một khách sạn cao tầng, không gian rất rộng, có tận năm cái phòng.
Phòng bếp rộng rãi, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ phong phú, không nấu thì lãng phí mất.
Đã rất lâu rồi chưa có nấu đồ cho nên sáng nay Lộ Bạch nóng lòng muốn thử, nhìn một lượt đống đồ có trong tủ lạnh, sau đó đi ra ngoài ban công hỏi: "Chào buổi sáng, điện hạ Samuel, buổi sáng ngài muốn ăn gì?" Dừng một chút: "Trong tủ có bánh mì, mì sợi, cơm, rau tươi và các loại thịt."
"Chào." Samuel dừng tập thể dục, quay lại gật đầu với Lộ Bạch, dừng hai giây suy nghĩ: "Đủ thịt là được, cảm ơn."
Lộ Bạch sửng sốt, sau đó mỉm cười, hình nhu sếp là người thích ăn thịt, đây là lần đầu tiên cậu biết chuyện này, bởi vì họ rất ít ăn cùng nhau.
Lộ Bạch gật đầu: "Vâng." Có thể làm luôn.
Lộ Bạch làm cháo thịt băm, rau củ và nấm, ăn kèm với món mì xào tôm thơm ngon vào bữa sáng.
Cậu làm món bít tết và cá tuyết áp chảo cho điện hạ Samuel, vì tìm được nguyên liệu tương tự hạt tiêu Tứ Xuyên nên Lộ Bạch làm món thịt lợn giòn cho đỡ thèm.
Bữa sáng trên bàn ngày hôm nay siêu nhiều thịt.
Là khách sạn sân vườn, dưới lầu có rất nhiều cây xanh mọc um tùm, mới sáng sớm mà Bé Quần Bông đã đi bắt sâu ăn.
Nó mới ăn no một nửa rồi quay về với cái mỏ còn đang ngậm một con chuột, hình như là chuột con.
Đầu tiên nó đứng trên lan can nhìn Samuel, sau đó do dự rồi nhìn vào trong, rồi ngậm con chuột thử đi vào.
Lộ Bạch đang đứng trước tủ cắt trái cây, Bé Quần Bông đột nhiên bay lên vai cậu.
"Về rồi à?" Lộ Bạch vừa xoay đầu, đập vào mắt cậu là hình ảnh của một con chuột con khiến cậu giật mình, may mà cậu không sợ chuột, rất nhanh lại cười rộ lên: "Giỏi ghê ta, Bé Quần Bông của chúng ta đỉnh quá, thế mà đã học được cách bắt chuột."
Bé Quần Bông ngậm con chuột đưa đến miệng Lộ Bạch.
Lộ Bạch: "..."
Lộ Bạch lắc đầu: "Không không không, tao không ăn.." Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Bé Quần Bông mang đồ về cho cậu, nó có ý tốt mà nếu bị từ chối sẽ có thể làm tan nát trái tim của bé.
Vì sức khỏe tinh thần của Bé Quần Bông, Lộ Bạch che lại lương tâm nói: "Không thì thử đưa cho điện hạ Samuel thử xem? Có thể ngài ấy sẽ thích đó."
Cậu cầm lõi ngô chỉ chỉ ra ngoài, hy vọng Bé Quần Bông sẽ hiểu.
Bé Quần Bông không ngốc, tặng vài lần mà mẹ không ăn, nó cũng không còn cách khác, đanh dùng móng vuốt cầm con chuột lên, dụi cái mặt lông xù vào mẹ rồi tha con chuột ra ngoài.
Cha đang nằm trên ghế tập tạ, cả hai tay đều đang đẩy tạ, nó liền đậu trên khuôn ngực rắn chắc của cha, đưa con chuột đến gần miệng đối phương.
Samuel đẩy tạ lên, bỗng nhiên cảm thấy cằm hơi ngứa, hắn mở đôi mắt vàng nhạt ra nhìn xuống, con cú mèo vừa đi dạo về đang ngậm một con chuột nhỏ trong miệng, định đút cho hắn ăn.
Hầu hết mọi người sẽ bị dọa cho nhảy dựng hoặc là nhíu mày theo bản năng, nhưng Samuel thì không, ánh mắt của hắn không hề dao động.
Chưa kể con chuột này vẫn còn ấm, cho dù là một con chuột chết thối hắn cũng không chớp mắt dù chỉ một lần.
"Tao không ăn, mày ăn đi." Thân Vương điện hạ gặp quá nhiều lần nhàn nhạt nói.
Bé Quần Bông bị cả cha cả mẹ từ chối, đôi mắt to tròn linh động ấy lo lắng đến mức dùng móng vuốt bắt lấy con chuột: "Pi"
Nè nha.
Thật ra thịt của chuột con cũng chỉ có vậy thôi, có lông ăn không ngon, những con được mẹ băm nhỏ ngon hơn, nhưng đây là thành quả lao động của Bé Quần Bông.
Sau khi làm chuyện xấu, Lộ Bạch cảm thấy chột dạ, lúc đi ra thì thấy Bé Quần Bông vẫn còn đang ngậm con chuột, cậu liền yên tâm, ặc, sao lại nghĩ như vậy!
Giống như đang nói rằng mọi người sẽ ăn nó để thể hiện sự lịch sự của mình với Bé Quần Bông?
"Bữa sáng xong rồi, ngài muốn tắm rửa trước khi ăn không?" Lộ Bạch bình tĩnh nói.
Nghe cậu nói xong Samuel liền bỏ tạ xuống, trước khi đứng dậy hắn đưa tay ra chỗ Bé Quần Bông, chờ nó đứng ở trên tay hắn thì mới ngồi dậy, sau đó đưa bé lên vai rất tự nhiên.
Cái động tác thuần thục này giống như đã làm trăm lần, khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng.
Bé Quần Bông không thể tặng con chuột cho ai, có vẻ rất đáng thương, Lộ Bạch nghĩ ngợi một lúc rồi đưa tay ra trước mặt bé: "Cho tao đi."
Bé Quần Bông nghiêng đầu, thả con chuột vào tay cậu.
Lộ Bạch nói cảm ơn, cậu nắm lấy con chuột giả bộ ăn: "A ăm, nhăm."
Bé Quần Bông: "Pi!"
Samuel: "..."
Lộ Bạch bị cái nhìn kỳ lạ của sếp làm cho ngượng chín mặt, nói: "Tôi sợ nó sẽ buồn vì chuột nhỏ không có ai nhận."
Samuel nghĩ lại cũng thấy đúng: "Vậy lần sau để nó tặng tôi đi."
"Vâng." Lộ Bạch đi theo hắn vào nhà vệ sinh, lén lút lè lưỡi: Mới sáng sớm đã làm như vậy rồi.
Đợi mọi người chuẩn bị xong rồi ngồi vào bàn ăn, Samuel nhìn vào bữa sáng thịnh soạn rồi nói với Lộ Bạch: "Cảm ơn vì bữa ăn phong phú này."
Lộ Bạch ngượng ngùng, vội nghiêm túc nói: "Từ khi tôi vào làm đến nay, ngài luôn giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi làm một bữa sáng cho ngài thì tính làm gì." Cậu mỉm cười: "Đồ ăn còn nóng ngài mau ăn đi, tôi làm bò bít tết và cá chiên, nguội rồi ăn không ngon đâu."
Samuel lộ ra vẻ mặt có thể gọi là tươi cười, khiến cho mặt hắn trông ôn hòa hơn, sau khi cười xong hắn lại trở về như cũ.
Cầm bộ đồ ăn bằng bạc sáng chói lên, hắn cắt một miếng thịt bò rồi cho vào miệng, hương vị thịt bò tái lan ra khắp miệng.
Rắc thêm một lượng muối và hạt tiêu đen vừa đủ.
Đây là cách ăn của người Trái Đất à?
"Ăn ngon không ạ?" Dù sao đây cũng là cách nấu ăn của Trái Đất, Lộ Bạch có hơi lo lắng đối phương không hợp khẩu vị, nhưng mà cách nấu này rất phổ biến, chắc là có thể chấp nhận được.
Cậu rất mong chờ phản hồi từ đối phương!
"Ăn rất ngon." Samuel nuốt đồ ăn xuống rồi trả lời.
"Vâng, đúng rồi.." Lộ Bạch đã được công nhận, bắt đầu tự tin chỉ vào cá áp chảo: "Ngài thử ăn món cá áp chỏa này xem."
"Được." Ngoài giờ làm việc, Thân Vương điện hạ ăn mặc giản dị, để thể hiện sự tôn nghiêm và lễ nghi ăn cơm của hoàng gia, cùng với sự tôn trọng đối với 'đầu bếp', có thể nói không chê vào đâu được.
"Ngài có thể dùng chanh để khử mùi tanh của cá." Lộ Bạch khoa tay múa chân, sau đó dứt khoát tự mình cầm nửa quả chanh rồi vắt cho sếp.
Dưới ánh mắt chăm chú của bé nhân viên, Samuel ăn một miếng rồi gật đầu tán thành: "Đây là cách làm của người Trái Đất sao?" Đây là lần đầu tiên ngoài giờ làm việc hắn nói về hành tinh xa xôi lạc hậu đó.
Thao cách nói của mọi người, đây được gọi là nói chuyện phiếm.
Lộ Bạch gật đầu: "Đúng, còn rất nhiều cách làm khác." Cậu cũng cầm lấy bộ đồ ăn, tự thưởng cho mình sau một buổi sáng bận rộn: "Đất nước của tôi là đất nước có những món ăn tuyệt vời, tôi nghĩ món ăn ngon nhất thế giới là ở đất nước của tôi."
Tự nếm món thịt mình làm, khá ngon đó.
Samuel: "Toàn thế giới? Đất nước?"
Lộ Bạch cười khổ: "Trên hành tinh của tôi có rất nhiều quốc gia, cũng không có quyền lực chính trị thống nhất."
Samuel mỉm cười: "..."
Rất nhanh đã phân tích ra nguyên nhân Trái Đất lạc hậu.
Khi một hành tinh đang nỗ lực để phục vụ cho nền kinh tế thì sẽ không thể làm phát triển nền khoa học kỹ thuật.
Nghĩ đến việc mình đang nói chuyện cai trị đối với một người ngoại tinh, Lộ Bạch nghĩ dù sao mình cũng đang đi nghỉ nên cậu đã hỏi một câu mà trước nay luôn muốn hỏi. "
" Điện hạ, xâm chiếm Trái Đất có dễ không? Ngài có nghĩ như này không? "
"? "
"? "
" Không. "Trực tiếp bỏ qua vấn đề nhạy cảm về lực lượng vũ trang, hắn trả lời:" Trái Đất không có giá trị gì để xâm chiếm. "
Lộ Bạch:"... "
Cậu cảm thấy tâm tình phức tạp, hành tinh nơi mình sinh ra bị coi thường triệt để.
Nhưng mà nhìn từ vẻ mặt của đối phương thì không thấy biểu hiện đó, chỉ là trần thuật sự thật thôi.
" Trong vũ trụ có rất nhiều thiên thể giống Trái Đất, chỉ có những hành tinh chưa được khai phá và có tư chất ngang một hành tinh thì mới có khả năng bị chiếm giữ. "Samuel giải thích:" Trái Đất nằm ở rìa dải ngân hà và dải ngân hà lại ở rìa vũ trụ, hành tinh của các cậu thật sự quá xa. "
Nói trắng ra là vị trí kém, tư chất kém, không có chỗ nào có thể đánh giá cao, ai mua thì chịu thiệt.
Việc lựa chọn những người Trái Đất vào làm việc trong khu bảo tồn là do trời xui đất khiến mà thôi.
Lộ Bạch cảm giác như đối phương đang tự trấn an mình.
Lộ Bạch gật đầu như gà mổ thóc:" Tôi biết rồi. "Vũ trụ to lớn như vậy thì việc lạ gì cũng có, một người Trái Đất như cậu vẫn cảm thấy Trái Đất rất đẹp, thật ra ngài ấy nói rất đúng, có rất nhiều thiên thể ở trong vũ trụ.
Samuel ăn xong đĩa cá, rồi đặt chiếc đĩa sang một bên, tiếp tục ăn bò bít tết.
" Tuy rằng khoa học kỹ thuật ở chỗ cậu lạc hậu, nhưng mà nền văn minh rất huy hoàng và thú vị. "Thân là người cầm quyền của cả một tinh cầu, lời của Thân Vương điện hạ khiến người ta cảm thấy có sức nặng:" Dưới ảnh hưởng của nền văn minh huy hoàng đó, ngay cả khi công nghệ của người Trái Đất lạc hậu, vũ trang yếu, thì vẫn sẽ nhận được sự tôn trọng. "
Lộ Bạch nghe xong liền cười ngây ngô, như là mình được khen vậy.
Không có gì vui hơn là được một chính quyền hùng mạnh tôn trọng.
Mà cậu đâu có biết mình đã giành được rất nhiều điểm cho Trái Đất, chính vì sự dũng cảm và chăm chỉ của mình mà cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.
Nhưng Lộ Bạch biết mình là chiêu bài của Trái Đất ở bên ngoài, liển chỉnh lại tư thế ngồi, cho lưng thẳng lên, quyết định từ hôm nay trở đi phải làm việc tốt hơn.
Không ai có thể không thích một người toàn thân tràn đầy sức sống với đôi mắt lấp lánh khi kể về quê hương của mình.
Samuel có vẻ đã biết vì sao Lộ Bạch lại nổi tiếng như vậy ở trạm cứu hộ và phòng phát sóng trực tiếp rồi.
Có lẽ là bởi vì cậu ấy cho người ta cảm giác vô hại như gió xuân.
Adonis nói chuyện với mẹ hơn nửa ngày, càng nói càng sợ, anh nhận được rất nhiều thông tin làm anh phát điên.
Một, trong ba tháng qua, anh sống với một nhân viên cứu hộ tên là Lộ Bạch và thường xuyên xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu ta, đây là lý do tại sao cả gia đình đều biết về cuộc sống thường ngày của anh.
Hai, có một con sư tử đực tên Trường Thọ đã ở cùng hắn trong phòng phát sóng trực tiếp, người nhà anh đoán đó là hình thú của Thái Tử điện hạ, dựa theo suy đoán của mình, trong lòng Adonis cơ bản đã có đáp án rồi.
Ba, đáng giận nhất chính là một con gấu tên Chốt Cửa, không biết là con cái nhà ai mà trong ba tháng ở cùng hình thú của anh với Thái Tử điện hạ đã được nuôi béo tốt, đen bóng mượt.
Bốn, trong phòng phát sóng trực tiếp tên của anh là quả trứng màu đen, gọi tắt là Trứng Đen.
Adonis nứt ra.
Tuy rằng anh đã tạo ấn tượng khá là damdang với mọi người, việc này anh thừa nhận, nhưng quả trứng màu đen, cái tên đơn giản thô thiển tràn ngập ám chỉ X, quân trưởng nghĩ thầm ai mà khống chế nổi?
(虽然他给人的印象比较骚包: Câu gốc nó là thế này, mình cũng không biết dịch như nào tại qua dịch thử bên trang dịch nó ra từ đ. I. Ế. M, khá là tục nên mình tạm thay bằng từ này, ai biết thì cmt chỉ mình để mình sửa với nhé)
"... "
Đầu óc tràn đầy hình ảnh đó, cứu mạng.
Cái tên cứu hộ kia, nếu nhất định phải lựa chọn một bộ phận nào đó trên người anh để gọi tên, lông đen móng vuốt đen đuôi đen, cái nào cũng được mà? Sao nhất định phải là trứng?
Lau mặt đi, quân đoàn trưởng nỗ lực tiêu hóa tin tức này, trong lòng bắt đầu tự hỏi, có bao nhiêu người biết anh là Trứng Đen?
Ngoài gia đình và bạn bè, ôi thôi.. Toàn bộ người trong trạm cứu hộ đều biết.
Tất nhiên ngoài cái tên đáng xấu hổ kia ra thì Adonis còn quan tâm đến những thông tin khác nữa, chẳng hạn như nhân viên người Trái Đất kia sống hòa hợp với hình thú của anh.
Nếu anh đoán không nhầm thì chiếc choker kì lạ màu đen trên cổ mình lúc tỉnh lại là do cậu ta đeo lên.
Adonis rất muốn xem đoạn video lúc đó, đáng tiếc anh không có tư liệu, chỉ có thể hỏi Dave:" Tôi muốn xem qua tư liệu công việc trong ba tháng qua ở trạm cứu hộ, cậu có lưu lại không? "
Dave:" Có, chờ một lát, tôi sẽ gửi bản sao cho ngài. "
" Ờm.. "Adonis đỡ trán:" Có.. Video của báo đen không? "
Dave cư xử bình thường:" Có, một phần là báo cáo công việc, nếu muốn xem bản ghi lại phát sóng trực tiếp của Lộ Bạch, ngài có thể xin phép điện hạ Samuel. "
Chẳng lẽ Adonis không hiểu rõ sao?
Sở dĩ anh đi tìm Dave thay vì tìm Samuel là do anh không muốn.
Đợi hơn 10 phút, cuối cùng Adonis cũng nhận được tư liệu video đã chọn.
Cuối cùng anh cũng thấy được cuộc sống của mình ở trong rừng.. Sau đó phát hiện ra nhân viên cứu trợ đối xử với họ một cách bừa bãi.
Báo đen có choker, sư tử có một bông hoa nhỏ trên đầu, gấu có một chiếc nơ con bướm trên cổ, hơn nữa mỗi ngày lại đổi một kiểu.
" Chậc.. "Làm quần quật nửa ngày, hóa ra mỗi người đều có phần.
Adonis lấy cái choker trong túi ra, nhìn vào cái thùng rác bên cạnh, định bụng ném đi, nhưng mà đầu ngón tay trước sau không chịu buông ra.
"... "
Phủ nhận ai đó nhanh chóng như vậy không phải là phong cách của Adonis.
" Được rồi. "Adonis cất đi, tiếp tục xem video, những video này đều được quay từ góc nhìn thứ nhất, không thể nhìn thấy mặt của nhân viên cứu hộ, chỉ có thể nghe giọng nói của cậu ta.
" Trứng Đen, mày về rồi sao? "Lộ Bạch nhận con mồi mà báo đen đem về, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, ẩn chứa niềm vui thu hoạch.
Linh hồn nguyên bản của Trứng Đen tràn đầy năng lượng.
Nếu giọng nói này gọi Trứng Đen, anh nghĩ cũng ổn thôi.
Giống như cơn mưa phùn tháng ba, thật khó tin rằng chủ nhân của giọng nói này lại suốt ngày đi chơi với mãnh thú.
Adonis bị giọng nói của Lộ Bạch hấp dẫn, lập tức nhìn qua chuyên mục của cậu nhưng lại không tìm thấy bức ảnh nào của Lộ Bạch.
Quân trưởng thở dài, hỏi Dave:" Cậu có ảnh của Lộ Bạch không? "
Dave:" Tôi không có! "Bởi vì Lộ Bạch có vẻ không thích chụp ảnh, lúc gửi báo cáo công việc cũng chưa bao giờ bỏ ảnh của mình vào, chi tiết này bộc lộ đầy đủ tính cách nhút nhát của cậu ấy.
" Không có trong hồ sơ làm việc à? "Adonis gợi ý cho Dave.
" Thật ra cái này có, nhưng mà tư liệu về nhân viên người Trái Đất chỉ có người có quyền hạn cao mới có thể xem. "Dave phàn nàn:" Điện hạ Samuel đã thiết lập chỉ mình ngài ấy mới xem được. "
Thật ra Dave cũng có thể thấy, nhưng anh khôn khéo giống cáo, không thể nào nói thiếu tế nhị được.
"? "
Dù Adonis nhạy bén nhưng anh vẫn có cảm giác đề phòng một cách khó hiểu, mà trực giác của anh luôn rất chuẩn.
Có ý gì.
Ngài cũng không cần nghĩ nhiều, bởi vì thân phận quá đặc biệt của Lộ Bạch, dù sao cậu ấy cũng sẽ làm việc cho mấy vị điện hạ." Dave nói.
Điện hạ Samuel nắm chắc Lộ Bạch trong tay, xét về tình cảm có thể tha thứ được, mong quân trưởng đừng hiểu nhầm.
Có tin đồng rằng giữa bọn họ có một khoảng cách nhất định, mặc dù bọn họ thường ở chung, Dave vẫn khó có thể đoán ra được cuối cùng bọn họ như những anh hùng quý mến nhau hay là coi thường nhau.
Dù sao có vẻ điện hạ Samuel đều đối xử với mọi người như nhau, ngài ấy tiếp xúc nhiều với ai hơn hoàn toàn phụ thuộc vào việc ngài ấy có nhu cầu tiếp xúc hay không.
Dave ngây thơ, Adonis chống cằm mỉm cười, cậu biết quá ít về người đó, nếu có thể hiểu được suy nghĩ của anh thì đã sớm chết 800 lần rồi.
"Ngài nói đúng." Quân trưởng khéo lẽo mở nhóm làm việc ra, muốn tìm phương thức liên lạc của Lộ Bạch, một lúc sau, anh tặc lưỡi vì không thể xem được do đã bị mã hóa: "Dave, gửi số điện thoại của Lộ Bạch cho tôi được không?"
"Vâng, ngài đợi một lát." Dave mở trang thông tin cá nhân của Lộ Bạch ra, lại phát hiện không vào được, số liên lạc cũng bị ẩn đi, anh kinh ngạc: "Xin lỗi, tôi không có quyền hạn."
".. Cậu ta đang ở đâu, trong rừng?"
"Đang nghỉ phép.." Với nhiều quyền hạn được bổ sung như vậy, Dave dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, có lẽ điện hạ đang thực sự đề phòng quân trưởng Adonis, anh khổ quá mà: "Ngài có thể liên hệ trực tiếp với điện hạ Samuel, Lộ Bạch đang ở bên ngài ấy."
Tốt nhất là vứt củ khoai nóng này đi!
"Đành vậy." Adonis gửi video call với vị điện hạ thích thể hiện quyền lực của mình.
"Chuyện gì?" Đối phương chuyển video call thành voice call, đây là một động thái hết sức đề phòng.
Adonis cười nói: "Điện hạ Samuel, gặp người không phải tiện hơn sao?"
Nghe ra đối phương đang kháy mình, trong lòng Samuel không hề gợn sóng: "Đúng vậy." Có vẻ hắn không kinh ngạc với việc Adonis về.
"..."
Adonis thừa nhận Samuel có lẽ là người duy nhất trong vũ trụ mà anh không thể quyến rũ, anh nói: "Tôi muốn gặp Lộ Bạch."
"Ngươi vẫn nhớ cậu ấy à?" Gương mặt của Samuel nghiêm túc hơn, nếu Chasel và Adonis đều xuất hiện tình huống này, chứng minh điều hắn lo lắng là đúng.
"Có chút chút." Adonis nói.
Samuel dừng một chút, nhăn mày nói: "Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu cậu ấy cũng nhận ra, ta sẽ đuổi cậu ấy đi, đây là tổn thất lớn đối với khu bảo tồn."
Adonis cạn lời: "..."
Quả nhiên cái tên này vẫn luôn nói về công việc như trước.
"Cậu ấy rất thích công việc này."
Có vẻ như câu này mới là trọng điểm.
Adonis cẩn thận suy nghĩ câu này, đột nhiên mở to mắt: "!"
Làm đẹp ------
Tác giả có lời muốn nói: ~
Adonis: Cái con Lông Bự này có vấn đề!
Chào nho, tuy sùng bái tự do nhưng địa vị chính thất của Lông Bự sẽ không thể bị lay chuyển được.
Chị em nào không sợ mất tất cả cứ đứng lên!