Quân Có Bệnh Không Tác giả: Như Tự Ngã Văn Số chương: 91 Tình trạng bản gốc: đã hoàn Tình trạng bản edit: on - going Edit + beta: Trần Văn án:
Chương 1 - 1: Bấm để xem Đại Hạ, năm Ung Hòa thứ tám, hạ chí. Vùng ngoại ô kinh đô Trường An, biển rừng tựa làn sóng xanh, cơn gió qua để lại dấu vết. Một tiếng huýt sáo trong trẻo vang lên, trong rừng cây xanh um bỗng một con chim lông đen không chớp mắt bay thẳng lên trời cao. Con chim lông đen đập cánh vút qua thành lâu sừng sững, phồn hoa ngàn dặm, và rồi bay vào phủ Thái Uý, dừng trên đầu vai một gã trai áo đen gương mặt tuấn lãng đứng trong viện. Tần Chiêu gỡ xuống ống trúc trên chân chim, đọc lướt bức thư, xoay người giẫm lên bậc thềm. Trong thư phòng đàn hương lượn lờ, một người trẻ tuổi mặc áo gấm màu lam đang nghiêng người tựa vào sau án kỉ. Hắn rũ mi lột vải, vỏ vải đỏ tươi trong suốt, tôn lên ngón tay thuần trắng tựa ngọc của hắn. "Về thật đúng lúc." Sở Minh Duẫn không ngẩng đầu lên, nói với người vừa tới: "Ăn không?" Tần Chiêu dâng bức thư lên, "Trần Huyền Văn đã chết." Động tác Sở Minh Duẫn thoáng ngừng, ngước mắt nhìn Tần Chiêu một cái, lấy khăn gấm lau tay, nhận lấy bức thư. Hắn bình tĩnh xem qua từng dòng, gương mặt chẳng nét gợn sóng, chỉ khi đặt thư lên bàn mới cười nhẹ chẳng rõ ý: "Trần Huyền Văn có ân dìu dắt ta, phái người âm thầm hộ tống ông ấy về quê vốn đã dốc hết lòng, chẳng nghĩ rằng ông thật sự xảy ra biến cố." "Thuộc hạ vô dụng." Tần Chiêu nói. "Được rồi." Sở Minh Duẫn nói, "Người ta tự sát, đâu phải điều các ngươi có thể ngăn được." Tần Chiêu trầm mặc không nói gì. Trần Huyền Văn đã qua cái độ tuổi xưa nay hiếm (tức đã qua bảy mươi), làm đến chức Thượng thư bộ Binh, phụ tá ba đời đế vương, ở trong triều cực kỳ có tiếng nói. Trước đó vài ngày, ông đã cầu xin được về quê an táng hài cốt, Thánh Thượng ban thưởng, bách quan đều đưa tiễn, thuận lợi hòa khí như tuổi tác cả đời ông, ảnh vệ bọn họ phái đi hộ tống đều đã nhận mệnh khởi hành, ai đâu ngờ rằng ông sẽ đột nhiên tự sát trong nhà. Khi ảnh vệ hay tin chạy về, chỉ còn lại vết máu hỗn loạn đầy phòng, thi thể Trần Huyền Văn đã bị quan địa phương đưa đi hạ táng. Nghe đồn rằng đêm đó ông ta bỗng nhiên hát lên những bài ca điên rồ, sau đó bỗng bặt tiếng, nhà bên đẩy cửa thăm hỏi thấy ông đã dùng kiếm tự vẫn bỏ mình, máu tươi văng đầy đất và có nhiều người bảo rằng đã thấy tám chữ máu loang đầm đìa ông ta viết lên tường: "Khó gánh áp bức, lấy chết tỏ chí." "Trước khi chết, ông ta thực sự đã viết ra những lời này?" Sở Minh Duẫn hỏi. "Khi ảnh vệ về chưa kịp thấy chữ viết lưu lại, thật giả chưa rõ, quan phủ bên ấy cũng bưng kín tin tức, chỉ bảo là qua đời, những điều khác đều ngậm miệng không nhắc đến." "Ồ, Trần Huyền Văn là nhân vật thế nào, đột nhiên chết trong nhà như thế, quan phủ sợ có điểm đáng ngờ thật lỡ làm kinh động đến kinh thành sẽ rước lấy rắc rối, dù sao cách kinh thành xa, đương nhiên muốn chuyện chóng qua đi. Cảnh thái bình giả tạo chẳng phải những người đó am hiểu nhất hay sao?" Sở Minh Duẫn dựa lên lưng ghế, đầu ngón tay nhẹ chạm lên lá thư, "Lời đồn đâu phải cứ tùy tiện là truyền ra được, huống hồ những lời này rất giống khí khái của ông ta, có lẽ là thật, chỉ e vì manh mối lưu lại quá rõ, bị người ta hủy hết rồi." Tần Chiêu ngẩn ra, "Ở đó có vấn đề thật à?" Sở Minh Duẫn lại hỏi: "Ở bên đó có thấy người nhà của Trần Huyền Văn không?" Tần Chiêu suy tư một hồi, lắc đầu nói: "Theo như người điều tra hồi báo, chưa thấy bao giờ." "Chẳng trách." "Gì cơ?" "'Khó gánh áp bức, lấy chết tỏ chí', này ắt hẳn chẳng phải thù riêng. Trần Huyền Văn làm quan nhiều năm, chẳng nói đến học trò gần trăm, các quan lớn nhỏ chịu ân huệ của ông cũng chẳng đếm hết, miễn bàn đến những cơ mật ông ta biết được, nếu có thể lợi dụng ông ta, ở trong triều tất nhiên là có lợi hơn." Sở Minh Duẫn cười lạnh, nói: "Không tìm ra cách dụ dỗ hay mượn sức thì lấy người nhà uy hiếp, cũng chẳng phải thủ đoạn mới mẻ gì." "Nếu là vậy, chúng ta nhất định không thể nhúng tay vào." Tần Chiêu nói. "Chỉ là không biết người nhà ông ta được ông an trí đến nơi khác hay là rơi vào tay người khác rồi." Sở Minh Duẫn nói, "Trước tiên cứ để lại ảnh vệ để thăm dò tin tức của quan phủ, xem có thể tra ra chút gì đó không." "Đúng vậy." Tần Chiêu thoáng ngừng, lại nói: "Còn một việc bây giờ nghĩ lại có thể có liên quan đến chuyện này. Khi trước, lúc trên đường phát hiện ra cũng có người đi theo Trần Huyền Văn, ảnh vệ phát hiện ra tung tích của đối phương lúc đang ở Trường An, có thể khẳng định là người của Tô gia." ".. Tô gia ư?" Sở Minh Duẫn nhíu mi, "Tô Thế Dự?" Tần Chiêu nhìn hắn gật đầu. Nước Đại Hạ tồn tại đã mấy trăm năm, vì thừa tướng khai triều mưu phản, từ đó về sau các triều đại đều huỷ bỏ chức quan này, tam công nhưng thực ra chỉ có hai vị, thái úy quản quân vụ, Ngự Sử đại phu quản giám sát, cùng phụ tá quân vương quản chính trị. Bây giờ quân vương trẻ tuổi mà lực lượng mỏng lại còn không năng lực, trong triều đều thuận theo Thái úy Sở Minh Duẫn và Ngự Sử đại phu Tô Thế Dự nắm giữ quyền lớn, tạo nên Sở đảng và Tô đảng trong cục diện địa vị ngang nhau. "Ngươi nghi ngờ là việc Tô Thế Dự làm à?" Sở Minh Duẫn nhìn về phía hắn, trầm ngâm nói: "Khó nói lắm." Tần Chiêu suy tư nói:"Cũng đúng. Tô Thế Dự dù sao cũng được người khác ca tụng là hiền lương, thủ đoạn thế này có hơi ti tiện
Chương 1 - 2 Bấm để xem "Ồ." Sở Minh Duẫn cất tiếng cười nhạo, "Để người ta thấy bộ dáng hiền lương, sao ngươi biết y có hiền lương thật không?" ".. Vậy rốt cuộc là người thấy thế nào?" "Ta nào biết chứ." Sở Minh Duẫn nói, "Ta cũng đâu có thân với Tô Thế Dự." Tần Chiêu: "..." "Chẳng qua, ta lại quan tâm đến một vấn đề khác hơn." Sở Minh Duẫn cong khoé môi, chậm rãi nói, "Ngự Sử đài đều là người của triều đình cả, Tô Thế Dự không thể âm thầm tự do điều động, vậy ai là người theo đuôi Trần Huyền Văn một đường?" "Không rõ, chúng tôi có ba lần suýt thì nắm được tung tích của đối phương, cuối cùng đều để thoát mất." "Trong đó còn có một lần ngược lại, súyt thì tự làm mình bại lộ trước người ta." Sở Minh Duẫn khẽ nâng tay, ngăn lại Tần Chiêu định tạ lỗi, "Ảnh vệ do một tay ta bồi dưỡng, có bản lĩnh bao nhiêu ta tự biết, người có thể khiến bọn họ chật vật như thế, ngươi cảm thấy sẽ là người Tô Thế Dự tìm đại tới ư?" Tần Chiêu bừng tỉnh, nhất thời không đáp được. Sở Minh Duẫn cười nhạt, trong mắt lại là vẻ thanh lãnh, "Vị đồng liêu này của ta, phía sau có thế lực giang hồ gì, hay là giống ta, có tổ chức bồi dưỡng bí mật? Nhiều năm qua vậy mà ta chẳng phát hiện ra, xem ra hiểu biết của ta về y quá ít rồi. Bỗng nhiên ta không nhịn nổi mà nghĩ, những điều ta đã thấy đại khái cũng chỉ vẻ bề ngoài thôi." "Ý của người là?" Ý cuời bên môi hắn trầm xuống, ngón tay vê hạt vải, hơi dùng lực chút đã hóa thành bột mịn phiêu tán trong không khí, "Điều tra rõ ràng tỉ mỉ. Rốt cuộc thì trước mắt, đối thủ lớn nhất của ta chính là y." "Nhưng không thể xem thường thế lực sau lưng Tô Thế Dự, nếu kinh động đến y, khiến y cảnh giác là rắc rối rồi." "Người lo lắng, chúng ta.." Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Sở Minh Duẫn ngừng lời đáp ứng. Cửa thư phòng kẽo kẹt mở ra, một nữ tử bưng một cái khay sơn hồng đi vào, quyến rũ thướt tha, dịu dàng cúi đầu trước hắn, "Đại nhân cả ngày mệt nhọc với chính vụ, Như Cơ bất tài, khó để phân ưu với đại nhân, cân nhắc hồi lâu chỉ có thể làm chút canh thuốc dâng lên, xin đại nhân đừng ghét bỏ." Sở Minh Duẫn "ừm" một tiếng, xua xua tay nói: "Cứ để đây trước đã, ngươi lui ra đi." Như Cơ theo lời đặt đồ vật xuống, nhưng lại không rời đi. Nàng rũ mắt đứng bên Tần Chiêu, ngay sau đó một làn gió thơm lướt qua, Như Cơ đã vòng qua án thư đến bên cạnh Sở Minh Duẫn, khẽ cắn môi, ôn hương nhuyễn ngọc dựa nguời dán lên vai hắn, nàng ghé vào bên tai Sở Minh Duẫn phụng phịu nói: "Canh này phải tỉ mỉ hầm những mấy canh giờ đó, Như Cơ không thấy đại nhân uống hết đành phải ăn vạ không đi rồi." Sở Minh Duẫn nghiêng đầu nhìn lại, giơ tay niết lấy cằm nàng, lòng bàn tay ấm áp cọ qua bên môi, nàng rũ mắt cười, bỗng sắc mặt trắng bệch, tiếng kêu sợ hãi kẹt ở yết hầu, lại chẳng thể bật ra tiếng. Sở Minh Duẫn bóp chặt cổ nàng ta, thần sắc lãnh đạm, "Nghe không hiểu lời ta nói à?" Như Cơ bị kiềm chế gắt gao, một chữ cũng không nói nổi, nàng run rẩy liều mạng lắc đầu cho đến khi Sở Minh Duẫn buông tay, nàng mới rưng rưng hoảng hốt vội lui xuống. Sở Minh Duẫn bưng canh lên xem xét một hồi, nghiêng chén đổ hết canh vào bồn hoa ở góc bàn, liếc mắt nhìn Tần Chiêu bên cạnh một cái: "Ngươi muốn nói gì?" Mặt Tần Chiêu không có biểu cảm gì, "Diễm phúc của sư ca không cạn." "Sư ca ngươi xấu tính, còn lấy ta ra làm trò đùa nữa là ăn đòn đấy." Sở Minh Duẫn quay lại tựa vào ghế, bực bội nói: "Địa vị trong triều của ta trong triều ngày càng được củng cố, người nhìn chằm chằm vào ta ngày càng nhiều. Trong những năm gần đây, nữ nhân nào được đưa vào phủ chẳng vắt óc lập mưu thu thập tình báo, còn phải phát nhiều ngân lượng cho các nàng tiêu xài. Nếu không phải bất đắc dĩ, so với các nàng chẳng bằng ta tự soi gương ngắm mình một đêm." "Vậy người định thế nào?" Tần Chiêu hỏi. "Trên đời này rẻ mạt nhất chính là sinh mệnh mật thám, sớm muộn gì cũng phải xử lý sạch sẽ." Sở Minh Duẫn vươn tay xoa bóp mi tâm, "Mới vừa rồi nói đến đâu rồi?" "Tô Thế Dự." Tần Chiêu nói, "Muốn tra rõ hành tung của y và thuộc hạ, chỉ e không có cách nào để y không biết." "Chắc chắn rằng sẽ biết." Sở Minh Duẫn trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói: "Nếu để y biết nhưng lại không thể làm gì thì sao?" "Có thể sao?" Tần Chiêu nghi ngờ hỏi. Sở Minh Duẫn liếc mắt sang nhìn cái chén không trên án, bỗng nhiên cong môi cười, "Đúng khi, cũng chẳng cần đợi sớm hay muộn." Hắn ngồi thẳng người lên, nhìn về phía Tần Chiêu, phân phó: "Đi sai người loan tin đồn, thích làm sao thì làm, bảo rằng ta mê luyến nam sắc. Cần phải biến thành câu chuyện lan truyền khắp kinh thành trước buổi lâm triều ngày mai, đặc biệt phải để cho Tô Thế Dự nghe rõ ràng."
Chương 2 Bấm để xem Nếu để các vị tiểu như chưa xuất giá ở Trường An chọn ra một lang quân như ý, vị trí đầu bảng không nghi ngờ gì nữa chính là Ngự Sử đại phu đương triều Tô Thế Dự. Tô Thế Dự xuất thân hiển hách, tổ tiên ba đời đều là danh tướng, phụ thân y là Tô Quyết là thần tử mà tiên đế ủy thác, mà y thì đứng hàng tam công, rất được hoàng đế tin sủng. Ấy vậy mà tính cách y còn chẳng hề kiêu ngạo khiến người khác khiếp sợ, là người văn nhã, đối đãi với người khác đều ôn hòa giữ lễ. Vì làm mai cho gia quyến của mình, dù bị khéo léo từ chối nhưng vẫn không chịu thua mà vẫn muốn nhận y làm con rể. Nhưng Sở Minh Duẫn luôn cảm thấy Tô Thế Dự lễ độ có thừa nhưng vẫn có khoảng cách nhất định với người khác, nhìn như ôn hòa nhưng thực ra lại xa cách. Hắn lười hao tổn tâm tư để giao tiếp với người như thế, bởi vậy cho dù cùng triều nhiều năm, Sở Tô hai đảng tranh chấp không thôi, giữa hắn và Tô Thế Dự vẫn chỉ là sơ giao. Nhưng từ nay về sau, chỉ e không thể không dây dưa nhiều chút. Sở Minh Duẫn đi ra khỏi đại điện, giữa vô số quan lại rời cung sau khi bãi triều liếc mắt một cái là tìm thấy bóng hình vị hôn phu quốc dân tựa cây ngọc đóa lan. "Tô đại nhân dừng bước." Tô Thế Dự dừng bước nghiêng người nhìn lại, hỏi: "Sở đại nhân có việc gì không?" "Ừm." Sở Minh Duẫn tiến đến cạnh y, "Có lời này ta đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn nên nói cho ngươi biết." "Mời nói." Sở Minh Duẫn hít một hơi thật sâu, cầm lấy tay đôi tay rủ xuống bên người Tô Thế Dự, "Ngươi bằng lòng nghe chứ?" "Gì mà có chịu hay không, có việc gì nói thẳng đi." Tô Thế Dự muốn không dấu vết rút tay về, lại bị nắm chặt hơn, y cười nhạt liếc mắt nhìn quan viên đi trên đường rồi nói tiếp, "Gần đây trong kinh điên cuồng đồn đãi Sở đại nhân mê luyến nam phong, Tô mỗ cảm thấy vẫn nên tránh hiềm cho thỏa đáng." "Nguơi muốn tránh hiềm nghi?" Sở Minh Duẫn nghiêng đầu lộ vẻ đau đớn, ngược lại trên mặt lại rộ cười thừa lúc không kịp phản ứng hai tay nắm lấy tay y, lớn tiếng nói: "Thế Dự, ta thích ngươi lâu rồi." Bước chân bách quan trên đường rời cung tức khắc bất ổn liền. "..." Tô Thế Dự ngẩn ra chốc lát, vẫn ấm áp như trước cười nói: "Trò đùa này không thú vị đâu, Sở đại nhân.." "Ngươi không tin ta?" Sở Minh Duẫn đánh gãy lời y, tay xiết chặt thêm, chân thành cả mặt, "Trời đất làm chứng, đời này của ta chỉ nguyện cưới.. khụ.. chỉ nguyện già đi cùng ngươi, ngươi có bằng lòng không?" "Không muốn." Tô Thế Dự cũng thành thật nói. "Như dự đoán, cho nên trước đây mới không dám để ngươi hiểu rõ lòng này." Sở Minh Duẫn không đổi sắc mặt, "Nhưng mấy ngày gần đây cuối cùng ta cũng nghĩ thông rồi, chẳng sợ cầu không được, tóm lại là ta muốn thử một lần." "Chẳng lẽ là Sở đại nhân nhận nhầm người? Trước nay ta với ngươi vốn chỉ có tình đồng liêu, từ bao giờ lại trở thành tình sầu bể khổ?" Tô Thế Dự cười nói. Sở Minh Duẫn nhìn hắn chằm chằm, "Lời này của ngươi, là tránh ta khi trước đối xử với ngươi không tốt sao?" "Không phải ý đó, Sở đại nhân nghĩ nhiều rồi." Tô Thế Dự cật lực rút tay ra. "Hiện giờ không tin ta cũng không trách ngươi được, sau này đương nhiên ta sẽ chứng minh cho ngươi biết, Thế Dự, lòng ta nào phải giả vờ." Sở Minh Duẫn giấu tay vào trong tay áo, tự nhéo mình một cái, thâm tình mà nói. Nụ cười Tô Thế Dự chợt sâu thêm, y híp mắt lại, dịu dịu dàng dàng mở miệng: "Ngươi có bệnh phải không?" "Bệnh tương tư." Sở Minh Duẫn quyết đoán đáp. "Thất lễ." Tô Thế Dự gật đầu, tiện đà xoay người rời đi. "Ta sẽ chờ ngươi hồi tâm chuyển ý." Sở Minh Duẫn thâm tình nhìn theo, cho đến khi bóng dáng đối phương biến mất mới thu lại biểu cảm, vẽ lên một ý cười khẽ. Hắn không thèm để ý ánh mắt phức tạp của các quan viên cứ liếc nhìn hắn, hồi tưởng lại những lời vừa nói khi nãy, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình hơi lố chút, nhưng hiệu quả thì rất rõ ràng, cũng khá vừa lòng. Hôm nay Sở đại nhân ra khỏi cung nện bước khá là nhẹ nhàng. Ngày hè an nhàn, thị vệ giữ cửa Tô phủ không bị cấm ngẩng đầu lên, hơi híp mắt đắm trong ánh nắng tươi đẹp, tinh thần thoải mái vô cùng, chợt bên tai vang lên tiếng bước chân hoảng loạn. Hắn hoành ngang kích ngăn lại bóng người muốn đi vào phủ, lạnh giọng quát hỏi: "Kẻ nào?" Người đến miễn cưỡng dừng bước mới không đụng phải, chống gối thở hồng hộc mà ngẩng mặt lên, lộ ra gương mặt của thanh niên thanh tú. Tô Bạch lau mồ hôi trên trán, "Là ta!" Thị vệ nhận ra là người hầu bên cạnh công tử, vội thu binh khí, nói lời tạ tội rồi không kìm được mà cười chế nhạo, nói: "Làm gì mà gấp thế, ngươi để lạc mất vị tiểu thiếu gia kia rồi à?' " Chết đi. "Tô Bạch nổi giận," Xảy ra chuyện lớn rồi, công tử đâu? " " Khi nãy thấy công tử đi vào thư phòng, hẳn rằng vẫn ở đấy. " Tô Bạch lập tức chạy như bay đến thư phòng, không nghỉ hơi nào mà đẩy cửa, vội la lên:" Công tử! Chuyện lớn không hay rồi! " Hai người trong phòng ngừng nói quay đầu nhìn lại, vừa thấy người trung niên đứng bên cạnh công tử nhà mình, chân Tô Bạch mềm nhũn, cúi đầu mím chặt môi. Quản gia Tô Nghị quay đầu hành lễ với Tô Thế Dự, nói:" Thuộc hạ cáo lui trước. "Đợi ssu khi Tô Thế Dự gật đầu đồng ý, Tô Nghị mới bước đến trước mặt Tô Bạch, nhíu mày thấp giọng mắng:" Không có lễ nghĩa, hấp tập bộp chộp ra cái gì! " Tô Bạch ỉu xìu cúi đầu," Cha.. " Ngại khi Tô Thế Dự ở đây, Tô Nghị cũng không nói nhiều, trừng mắt với hắn một cái coi như cảnh cáo rồi rời đi. Tô Thế Dự đứng sau án thư cười khẽ," Trước khi đến cũng không biết đường hỏi rõ ràng là có những ai ở đấy, bị mắng chẳng đúng sao? " Khi này, Tô Bạch mới ngẩng đầu lên, sờ sờ mũi, ngại ngùng nói:" Vẫn là công tử tốt. "Hắn bước về phía trước, nhìn thấy tấm thiệp Tô Thế Dự nắm trong tay," Đây là gì vậy? " " Trạng Nguyên tân khoa Tống Hành đưa thiệp mời tới, một thời gian sau hắn phải tổ chức tiệc mừng. "Tô Thế Dự đặt thiệp mời sang một bên," Khi thi đình hắn thấy Lưu Sướng văn phong ngôn từ chính trực, là một người nên kết bạn. " " Vâng. "Tô Bạch gật đầu. " Vừa rồi ngươi muốn nói gì, có chuyện lớn gì xảy ra cơ? "Tô Thế Dự hỏi. " Á! "Tô Bạch chợt hoàn hồn, vội vàng nói:" Ngoài kia đều bảo Sở thái úy mến mộ ngài! " Tô Thế Dự nhấp ngụm trà, bình đạm nói:" Lời vô căn cứ thôi. " " Nhưng mà chuyện này trà lâu đều truyền đi khắp rồi á! Bây giờ Sở đại nhân dốc hết sức mà sưu tập những món đồ ngài yêu thích, nơi ngài từng qua hắn phải biết, mỹ cơ trong phủ đều phân phát sạch sẽ.. "Vẻ mặt Tô Bạch rối rắm," Thuộc hạ cảm thấy.. Không giống giả vờ. " " Ta tiếp xúc với hắn rất ít, giờ bỗng nói mến mộ ta, ngươi tin à? "Tô Thế Dự nâng mắt nhìn hắn. Tô Bạch gật đầu, đối diện với ánh mắt của Tô Thế Dự lại vội vàng lắc đầu. " Đồn đãi vớ vẩn, kệ nó đi thôi. Cố ý thanh minh chẳng khác nào đang giấu giếm hiềm nghi, chẳng bằng cứ để nó tự biến mất. " " Không được đâu công tử! "Tô Bạch sốt ruột nói," Cứ để thế sau này ngài sẽ khó thành gia lắm! Đến giờ ngài vẫn chưa đón dâu, nay còn lòi ra chuyện này, không bàn chuyện người khác có hiểu lầm ngài là.. hay không. Chỉ nhìn vào trận thế này của Sở thái úy thì sau này có cô nương nào dám gả cho ngài chứ! " " Trọng điểm của ngươi hình như không đúng. "Tô Thế Dự thở dài một tiếng, nhìn cái vẻ như thể sắp tự bốc lửa của hắn, bất đắc dĩ đưa tay lấy ngọc bội trong tay áo ra," Vậy ngươi phân.. "(phân phó) " Không phải đâu! Công tử người không biết bọn họ đàm luận tới mức nào rồi đâu! "Tô Bạch vội vàng đánh gãy lời y, đỏ mặt nhả ra nuốt vào nửa ngày mới hạ quyết tâm nói:" Bọn họ bảo rằng công tử nghiêm nghị chính khí, ở trên giường với Sở Minh Duẫn.. hơn nửa là bên dưới. " "... " Tô Thế Dự thu tay về, không nhanh không chậm nâng trà lên," ồ "một tiếng, gật đầu cười nói:" Ấy chẳng phải đang khen ta đấy ư? Người khác rảnh rồi nói nhảm thôi, để ý làm gì. " Gương mặt Tô Bạch chuyển nét kinh ngạc rồi phức tạp, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ mà khâm phục," Công tử, ngài đúng là khí chất hơn người! " " Không nói chuyện này nữa. "Tô Thế Dự cười," Người ngươi đi đón đâu? " " Gặp được rồi, ở phía sau, khi này hẳn rằng đã tới."
Chương 3 Bấm để xem Giọng hát của ca nữ trong tửu lầu nhẹ nhàng êm dịu, mơ hồ truyền vào các phòng trên lầu, chỉ tiếc rằng hai người trong phòng giờ phút này không có thú tao nhã gì cả, chẳng có lòng lắng nghe. Sở Minh Duẫn khép mở quạt vàng vài lần, cuối cùng không kiên nhẫn gác lên bàn, mở lời phá tan vẻ yên tĩnh trong phòng, "Sáu năm không gặp, không đến phủ ta gặp mặt mà lại hẹn ở tửu lầu, Đỗ Việt định làm cái quái gì thế?" Hắn chán chết nâng ly sứ trắng lên thưởng thức, hỏi Tần Chiêu ngồi bên cạnh, "Cái tên thiếu đầu óc kia có thể tìm được đường ở kinh thành à?" Hiếm khi Tần Chiêu không phản bác từ hắn hình dung, lạnh lùng thốt lời: "Người hắn đầu tiên tìm đến khi vừa mới đến kinh thành không phải là chúng ta mà là biểu ca của hắn, một lúc nữa hẳn rằng biểu ca của hắn cũng cùng hắn đến đây, sao lại không tìm được đường?" Sở Minh Duẫn không kìm nổi quay đầu nhìn sắc mặt Tần Chiêu, tuy vẫn cái vẻ mặt không biểu cảm xưa nay không đổi, nhưng từ bờ môi mím chặt vẫn nhìn ra chút khẩn trương. Sáu năm trước, hắn từ biệt sư phụ rời núi Thương Ngô, ngàn lần cũng không ngờ được sư đệ sẽ khăng khăng đi theo mình. Rốt cuộc Sở Minh Duẫn luôn cảm thấy thù hận cũng được khát vọng cũng thế, cũng chỉ là chuyện của mình hắn, hắn không nhắc tới, càng không muốn để người khác nhúng tay vào. Nhưng Tần Chiêu ngoài lạnh trong nóng, rõ là gì cũng không biết, thu dọn tay nải ổn thỏa, tảng sáng đã đứng trước cửa chờ hắn cùng xuống núi. Không nói một lời, nhưng đuổi thế nào cũng không đi. Cuối cùng, khi thấy Sở Minh Duẫn sắp phát hỏa, hắn mới trầm giọng nói: "Sư ca, sư phó bảo con đường ngươi đi quá gian khổ." Tần Chiêu cứ thế đi theo hắn. Từ chiến trường tái ngoại đến triều đình kim ngọc, hắn từng bước dẫm lên thi cốt vong hồn mà đi lên, thành công chạm đến chức Thái úy bỏng tay, thành công trở thành nịnh thần bị người đời phê phán. Đây là điều Sở Minh Duẫn không lường trước được, trên núi Thương Ngô còn có người Tần Chiêu nhớ mong. Dung túng ai đó tùy hứng làm loạn, chịu phạt thay ai đó, Tần Chiêu chiều cẩn thận lắm, Đỗ Việt ngốc nghếch không hề phát hiện ra, chỉ mỗi Sở Minh Duẫn đứng ngoài cuộc là rõ ràng nhất. Những năm gần đây, nhiều lắm thì Tần Chiêu cũng chỉ nhân lúc rảnh rỗi mà về thăm, trước đó vài ngày sư phụ của Đỗ Việt lìa xa cõi đời, hắn gửi thư nói rằng sau khi làm hậu sự ổn thỏa sẽ đến Trường An tìm họ. Nhiều ngày nay, Sở Minh Duẫn thấy Tần Chiêu thi thoảng lại mất hồn mất vía, bây giờ lại giống kẻ nhà nông hay sợ sệt. Ồ, có lẽ còn có vị dấm nồng nặc. Sở Minh Duẫn bị gợi lên hứng thú, buông ly ý vị thâm trường mà "ồ" lên một tiếng, "Chính là vị biểu ca hắn luôn miệng suốt ngày đấy à, kẻ thấy người là cười ôn tồn lễ độ gương mặt như ngọc thông minh thấu triệt cầm thư tinh thông kinh động đến cả người trời?" Hắn cười nhạo ra tiếng, "Ta cho rằng hắn đã lôi hết từ ngữ có thể dùng ra để miêu tả rồi." Tần Chiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói tiếp. Sở Minh Duẫn rất có ý vui sướng khi người gặp họa, cười đến khi Tần Chiêu nín nhịn đến đen mặt mới thôi. Hắn dùng quạt xếp gõ vai Tần Chiêu, không để tâm nói: "Gặp một lần cũng ổn. Hiện giờ, một nửa kinh thành nằm trong tay ta, ngươi lại là người đứng đầu ba nghìn ảnh vệ, còn sợ bại dưới tay người nọ sao?" Sắc mặt Tần Chiêu hòa hoãn lại, "ừm" một tiếng rồi cũng không nhiều lời thêm nữa. Không lâu sau Đỗ Việt đã tới, một câu "Chính là chỗ này", âm điệu vô cùng vui sướng vang lên, kèm theo cả tiếng đẩy cửa, cửa phòng khắc hoa mở ra, trừ Đỗ Việt ba người còn lại đều sửng sốt khi gặp mặt. "Đã lâu không gặp!" Thiếu niên nhược quán giữa nét mày vẫn còn nét trẻ con, cả người áo xanh khiến hắn như nhỏ hơn vài tuổi. Lời chào của Đỗ Việt tràn đầy nhiệt tình, thế nhưng lại chẳng ai đáp lời. Sau khi Tần Chiêu nhìn rõ người phía sau thì lập tức đứng dậy lùi ra sau lưng Sở Minh Duẫn, rũ mắt xuống không nói một lời. Ánh mắt Sở Minh Duẫn lướt qua Đỗ Việt, dừng lại trên người vị đứng sau hắn, bên môi chầm chậm lộ ra nụ cười không rõ ý. Đỗ Việt hoang mang xoay người lại, nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy Tô Thế Dự đón lấy ánh mắt của Sở Minh Duẫn cũng khẽ cười, "Thật không ngờ rằng có thể gặp được Sở đại nhân ở đây." Sở Minh Duẫn đưa tay chống cằm, ý cười sau thêm, "Vậy xem ra ta với Tô đại nhân rất có duyên phận rồi." "Nói đến duyên phận thôi thì cho qua đi." "Ôi, hai người quen nhau à?" Đỗ Việt ngang ngạnh chêm vào một câu. "Thường thấy mặt thôi." Tô Thế Dự cười nói, "Chẳng qua hồi hạ triều sáng nay, hình như ai đó không tỉnh táo lắm mà kéo ta lại nói thêm vài câu, ngoài ra không thể nói là quen được." "Không tỉnh táo? Hắn nói gì?" Đỗ Việt hiếu kỳ hỏi. "Nhắc đến cũng thật là ngoài ý muốn, bạn ngươi nói là bọn họ?" Tô Thế Dự nói. "Đúng vậy, sư phụ ta với sư phụ hắn là bạn thân, đều ở trên núi Thương Ngô cả. Trên núi thu nhận ba người bọn ta, từ khi ta học y tới nay đã quen họ rồi, là anh em tốt đó!" Đỗ Việt lại hỏi: "Biểu ca, lúc sáng hắn nói gì thế?" Tô Thế Dự lại hướng ánh mắt về phía Sở Minh Duẫn, "Đã như thế thì phải cảm ơn Sở đại nhân đã chiếu cố hắn." "Tô đại nhân khách khí với ta làm gì." Sở Minh Duẫn cười dịu dàng đáp lại. ".. Biểu ca, huynh cảm ơn tên này làm gì." Đỗ Việt tiến lên vài bước kéo tay Tần Chiêu, "Hắn mới đối tốt với ta, mỗi lần Sở Minh Duẫn bắt nạt đệ đều là hắn giúp, cảm ơn hắn mới đúng." Tần Chiêu cúi đầu, bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, Đỗ Việt chậm hiểu ngạc nhiên hỏi: "Tần Chiêu, ngươi đứng đây làm gì?" Tần Chiêu cụp mi, vẫn không lên tiếng, Tô Thế Dự vén áo bào thong dong ngồi xuống trước bàn, nâng tay cười nói: "Tiệc riêng tư không cần giữ lễ, nếu ngươi là bạn của A Việt, ngồi xuống có sao đâu." Tần Chiêu nghe thấy xưng hô ấy bất giác nhíu mày lại, chần chừ nhìn về phía Sở Minh Duẫn, Sở Minh Duẫn mở ra gập lại cây quạt nhiều lần, không mang theo ngữ điệu cười nói, "Nếu Tô đại nhân đã lên tiếng, ngươi ngồi xuống cũng có chết đâu." Tần Chiêu theo lời ngồi vào chỗ, Tô Thế Dự cười nhạt không nói gì, ngược lại là Đỗ Việt không hài lòng: "Ôi họ Sở kia, mấy lời này của các ngươi có ý gì? Nói như thể biểu ca ta sẽ ăn thịt người không bằng." Sở Minh Duẫn nhướng mày ghé mắt qua, Đỗ Việt theo bản năng lùi về sau một bước, chưa kịp mở miệng đã bị Tô Thế Dự giành trước, "A Việt." Đỗ Việt vội vàng che miệng, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Tô Thế Dự. "Thật ra ta nhớ ra một vấn đề," Tô Thế Dự nhàn nhạt bỏ qua đề tài vừa rồi, "Từ nhỏ A Việt đã bị đưa đi học y, vì cách khá xa nên gia đình không quản giáo được, chờ khi nhận ra đệ ấy học hành không quá ổn thì không sửa nổi nữa. Ban đầu tưởng học trò của Y Thánh rồng cá hỗn tạp, nhưng giờ đây thấy Sở đại nhân nào giống người thô lỗ, đến cuối cùng thì chuyện này là sao?" "Bởi vì sư phụ hắn đã già rồi còn không nên nết." Sở Minh Duẫn phiền muộn nói. "Aissss." Đỗ Việt không vui, lý trí nhắc nhở hắn rằng Tô Thế Dự còn đang ngồi bên cạnh nên đành nén xuống giọng điệu của mình, "Nào có, không phải đã nói với ngươi rồi sao, sư phụ ta phải gọi là hoạt bát." Tần Chiêu nhìn Đỗ Việt, không hề cảm thấy ngôn từ của hắn thích hợp. Sở Minh Duẫn lạnh lẽo tặng hắn một cái liếc mắt. "Biểu ca, đệ đã nói với huynh là tên họ Sở này không phải tốt lành gì rồi mà," Đỗ Việt quay đầu, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Thế Dự, nói: "Sư phụ ta từng nói: Sở Minh Duẫn này, lúc vui thì là kẻ bệnh tâm thần, lúc không vui thì là kẻ biến thái." Sở Minh Duẫn: "..." "Quả nhiên Y Thánh không bình thường." Tô Thế Dự cười nhẹ, nói: "Có điều Sở đại nhân chớ nên để trong lòng, ngươi là người thế nào, trong lòng Tô mỗ đương nhiên cũng rõ rồi." Sở Minh Duẫn kéo khoé môi lên, nhất thời vẫn nghe không hiểu Tô Thế Dự đang an ủi hay đang giễu cợt mình. Chỉ có Đỗ Việt tưởng thật, cười nói: "Thật chứ, đệ cũng cảm thấy sư phụ đệ nói đùa thôi." Hắn gãi đầu, nói tiếp, "Nhưng mà biểu ca, đệ cảm thấy nếu bàn về lời nói cay nghiệt làm người ta sụp đổ, sư phụ vẫn chưa lợi hại bằng huynh đâu." Ánh mắt của ba người ở đây nhìn về phía Đỗ Việt đều hơi phức tạp. Rốt cuộc ngươi về phe nào? Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự cũng chẳng đến nỗi không tán gẫu nổi một câu, hơn nữa có Đỗ Việt ở đây, bầu không khí trên bàn coi như là hài hòa. Tiệc được một nửa, Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự câu được câu chăng nói đến chính sự, cuối cùng Tần Chiêu cũng kiếm được cái cớ lôi Đỗ Việt ra ngoài tự nói chuyện. "Ngươi biết biểu ca đang làm gì không?" Hắn hỏi. Đỗ Việt gật đầu, "Biết chứ, làm quan đó." ".. Vậy ngươi biết sư ca làm gì không?" Hắn lại hỏi. Đỗ Việt gật đầu, "Biết á, làm quan." "..." Tần Chiêu bỗng trầm mặc nhìn hắn, "Không có gì đâu, chúng ta về đi."
Chương 4 Bấm để xem Điều họ không biết chính là một khắc sau khi hai người bọn họ ra ngoài, Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự không hẹn mà cùng ngừng thương lượng về vấn đề quản lý thuế má của quan viên, những vấn đề này tám đời sau cũng không phiền bọn họ phải nhọc lòng. Hai con cáo già nhìn nhau cười, Tô Thế Dự mở lời trước, "Sở đại nhân đây là có ý gì?" "Gì cơ?" Sở Minh Duẫn nghiêng đầu hỏi. "Trên đường A Việt bảo rằng lần này vào mkinh là muốn nhậm chức ở chỗ bằng hữu, chính là Sở đại nhân nhỉ?" "Đúng vậy." Sở Minh Duẫn chậm rãi nói, "Nếu sớm biết rằng hắn đến là có thể lén gặp Tô đại nhân một lần, chắc chắn ta sẽ sớm gọi hắn tới." Tô Thế Dự cười nhạt, giọng trầm xuống, "Bản lĩnh dùng thuốc của đệ ấy ta rõ cả, tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng, chẳng qua là tuổi còn nhỏ, thị phi thiện ác hắn hơi không phân biệt nổi, mong rằng Sở đại nhân ở cạnh chỉ điểm nhiều hơn." "Nếu Tô đại nhân đồng ý, ta với Đỗ Việt sẽ là người cùng một nhà, đưong nhiên ta sẽ đối tốt với hắn." Sở Minh Duẫn ngậm cười chậm rãi nói. "Mấy lời đùa giỡn này nên bỏ đi thôi." Tô Thế Dự nhìn hắn, "Ta nhìn ra rằng ngươi cũng chẳng định để A Việt hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta." Sở Minh Duẫn đối diện với ánh mắt y, nhíu mày, "Lời này của ngươi ý là đang trách ta không cho hắn biết?" Hắn nghiêm túc thương lượng, nói: "Chẳng phải là ta sợ ngươi ngượng đấy ư? Nếu thế chờ khi Đỗ Việt quay lại ta sẽ nói với hắn, được chứ?" Tô Thế Dự rũ mắt cười khẽ, giọng điệu vẫn bình tĩnh không nghe ra cảm xúc, "Sở đại nhân đây là định không nhìn thẳng vào vấn đề của ta sao?" Sở Minh Duẫn khẽ thở dài, nâng chén trà lên nói, "Những lời của ta rõ ràng là xuất phát từ đáy lòng." Tô Thế Dự vừa uống trà vừa nhìn ra ngọn đuốc ngoài cửa sổ. Tốt lắm, giờ thì một lời cũng chẳng nói nổi nữa. Không lâu sau, tiếng mở cửa vang lên, khi này Tô Thế Dự mới thu về tầm mắt, nói với Đỗ Việt vào sau Tần Chiêu: "Sắc trời cũng muộn rồi, A Việt, chúng ta về thôi." Theo bản năng, Tần Chiêu bắt lấy cánh tay Đỗ Việt, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Thế Dự. Đỗ Việt dùng ánh mắt kỳ quái liếc mắt nhìn Tần Chiêu, rồi lại mờ mịt nói với Tô Thế Dự: "Biểu ca, ý huynh là đệ với huynh cùng về hả?" "Đúng." Tô Thế Dự và Tần Chiêu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ vài phần, y không để ý mà dời đi tầm mắt, "Muốn tìm chút việc làm huynh thay đệ an bài cũng thế, cớ gì phải làm phiền Sở đại nhân." "Ta không cảm thấy phiền đâu." Sở Minh Duẫn tươi cười liếc nhìn Tô Thế Dự một cái, ngân nga nói: "Tô đại nhân đau lòng cho ta thế làm gì?" Tô Thế Dự ngoảnh mặt làm ngơ. Đỗ Việt gãi đầu, "Không cần đâu, đệ đã bàn ổn thỏa với họ rồi, không thể nói lời mà không giữ lấy lời." Vừa dứt lời, như là sợ Tô Thế Dự không vui nên vội bổ sung, "Tuy rằng đệ cũng muốn tìm huynh chơi, nhưng mà.. để mẹ biết chắc chắn lại mắng đệ, lại bảo rằng đệ suốt ngày tìm thêm rắc rối cho huynh." Tô Thế Dự trầm mặc một hồi, thấy trên gương mặt y lộ vẻ khó xử, đành phải trầm giọng cười, "Vậy đi." Hắn liếc nhìn Sở Minh Duẫn, lại dặn dò Đỗ Việt, nói: "Nếu có chuyện gì khó xử, cứ việc tới tìm ta." "Nếu hắn có chuyện khó xử, chắc chắn Tần Chiêu sẽ vội lao về trước đi giúp đỡ hắn, hơn nửa là không cần phiền đến Tô đại nhân." Sở Minh Duẫn chậm rãi nói. "..." Tô Thế Dự xoay người nhìn Sở Minh Duẫn, cười nói, "Có Sở đại nhân ở đây tất nhiên là ta yên tâm rồi. Một khi đã vậy, Tô mỗ xin cáo từ trước, xin lỗi không tiếp được." Sở Minh Duẫn cười tủm tỉm, "Mai gặp nhé!" Tô Thế Dự thấy sóng lớn mà không hoảng. Có thể thấy được định lực Ngự Sử đại phu há có thể so với người phàm được. Quầy thuốc trong phủ Thái úy do một tay Tần Chiêu bài trí tất cả trong ngoài, Đỗ Việt hứng trí dạo quanh một vòng mà hết sức hài lòng. Sở Minh Duẫn khoanh tay trước ngực nhìn chốc lát, sau đó xoay người bảo rằng mình cần phải về chủ viện, Đỗ Việt thấy vậy vội đuổi theo, theo đuôi đến sảnh chính. Sở Minh Duẫn quay đầu nhìn Đỗ Việt đi theo mình rồi nhìn Đỗ Việt đi theo Tần Chiêu, không kiên nhẫn hỏi: "Làm gì vậy?" "Có việc muốn nói cho hai người biết." Đỗ Việt nói. Tần Chiêu bất ngờ hỏi: "Việc gì?" Đỗ Việt do dự hồi lâu, trầm giọng nói: "Bách Lý sư phụ cũng đã qua đời, cùng ngày với ngày sư phụ ta hạ táng." Sở Minh Duẫn sửng sốt một hồi, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Tần Chiêu, xoay người ngồi xuống, "Ừm, còn gì nữa." "Bách Lý sư phụ bảo ta hợp táng ông ấy với sư phụ ta, ông bảo không cần báo cho các ngươi về, nhưng có một câu, ông nhờ ta chuyển lời đến ngươi." Đỗ Việt nhìn Sở Minh Duẫn nói. Một tay Sở Minh Duẫn chống thái dương, rũ mắt trầm giọng đáp: "Ừm?" Đỗ Việt do dự một loáng, không nhìn rõ gương mặt ẩn trong bóng tối, đành phải cẩn thận mà đọc từng câu từng chữ cho rõ: "Ông bảo để ngươi tự lo liệu cho ổn thỏa." Sở Minh Duẫn khép mắt, khẽ cười một tiếng ngắn, không nói gì. Đỗ Việt hơi không biết làm sao cho phải, hắn chỉ là người truyền tin thôi, không rõ ý trong lời, không biết đối mặt thế nào với phản ứng của Sở Minh Duẫn. Cuối cùng Tần Chiêu cũng hồi phục lại tinh thần, muốn làm giọng điệu của mình ôn hòa hơn: "Trên núi Thương Ngô chỉ còn mình ngươi thôi à?" Nghe vậy trong lòng Đỗ Việt chua chát, cố nén nghẹn ngào nhưng cuối cùng vẫn kìm chẳng được, hắn gật mạnh đầu, "Bách Lý sư phụ không thích người ồn ào, ta cũng không muốn để người khác lên núi." Tần Chiêu vỗ đầu hắn, trầm giọng nói: "Ngươi làm tốt lắm." Trên đỉnh đầu là xúc cảm ấm áp, Đỗ Việt lau khoé mắt đặng kìm lại nước mắt, cố gắng cười nói: "Sư phụ thích cây ngô đồng, nên ta trồng một cây bên mộ, như vậy dù cho ba người chúng ta không ở đấy, cũng có thể che mưa chắn gió cho họ." Tần Chiêu cúi đầu nhìn hắn, không hay rằng dịu dàng đã ngập trong ánh mắt, chẳng qua chợt nhận ra Sở Minh Duẫn nửa ngày vẫn chưa hé răng, lòng hoảng hốt vội tìm chuyện khác nói: "À đúng rồi.. họ Sở, này, gọi ngươi đấy, có phải quan hệ giữa ngươi với biểu ca không tốt lắm đúng không?" Hắn có ngốc đâu, sau khi về thấy không khí không đúng lắm cũng có thể nhận ra đôi chút. Sở Minh Duẫn biếng nhác mở nửa mắt, "Có à? Ta cảm thấy khá tốt." Đỗ Việt chợt nhớ tới khi Tần Chiêu hỏi chuyện không rõ có ý gì, thử hỏi: "Thân phận của ngươi với biểu ca ta có phải là có bất hòa gì không?" Sở Minh Duẫn trầm giọng cười, không để ý đến hắn. "Đúng là có lời nói thế đấy.." Gương mặt Đỗ Việt lộ vẻ vô cùng rối rắm nói: "Hai người là huynh đệ tốt nhất của ta, biểu ca ta từ nhỏ đến lớn đã chăm sóc ta rồi, ta không chọn được. Nếu hai người các ngươi có đánh nhau, chắn chắn ta sẽ cứu cả hai bên.." Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, Đỗ Việt hiếm khi cảm thấy xấu hổ, dứt khoát từ bỏ, "Ta phải về ngắm lại quầy thuốc đã!" Nói xong quay đầu chạy luôn. Khi trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại, Tần Chiêu thấy Đỗ Việt khuất dạng, mới quay đầu hỏi: "Sư ca, sau này chúng ta vẫn phải đối phó Tô Thế Dự à?" "Sao lại không?" Sở Minh Duẫn hỏi ngược lại, "Chẳng qua là chút quan hệ thân thiết thôi, cũng đáng để trở thành trở ngại?" "Nhưng mà Đỗ Việt.." "Cùng lắm thì giữ lại mạng Tô Thế Dự, không làm Đỗ Việt thất vọng là được." Sở Minh Duẫn nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, "Chẳng lẽ ngươi muốn khuyên ta từ bỏ?" Tần Chiêu trầm mặc lắc đầu. Thứ hắn biết cũng chỉ nhiều hơn Đỗ Việt một chút, cuộc đối thoại bí hiểm giữa sư phụ và sư ca hắn không hiểu. Cho dù Tần Chiêu biết Sở Minh Duẫn đã nhiều năm, rất nhiều khi hắn vẫn không đoán được tâm tư của hắn. Như lúc này chẳng hạn, có thể thấy được Sở Minh Duẫn không đúng lắm, cũng chẳng biết hắn nghĩ gì, càng không thể an ủi hắn. "Sư ca.." "Ngươi nghe được lời Đỗ Việt nói khi ấy à?" Bỗng nhiên Sở Minh Duẫn nói. Tần Chiêu lo lắng nhìn hắn một cái, không biết nói gì, bèn cứng nhắc đáp: "Nghe được." Sở Minh Duẫn buông tay," "Hai người các ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta", ngươi là huynh đệ tốt nhất của hắn, "Vẻ mặt Sở Minh Duẫn không đành lòng nhìn thẳng Tần Chiêu," Huynh đệ tốt của Đỗ Việt, ngươi định bao giờ để cho tên ngốc đó biết ngươi không muốn làm huynh đệ tốt của hắn? " "... " Tần Chiêu vạn lần cũng không nghĩ tới vấn đề này, hắn rũ mắt, bình tĩnh nói:" Ta không muốn ép hắn, chờ khi hắn tự hiểu được, để hắn tự quyết định. " " Ngươi phải chờ cái tên thiểu năng kia hiểu được, có khi con hắn gọi ngươi thúc thúc cũng được rồi đó. " Nắm tay buông bên người Tần Chiêu nắm chặt thành quyền, hắn thoáng ngừng, vẫn nói:" Ta không muốn ép hắn. " Sở Minh Duẫn lẳng lặng nhìn hắn, cười như không cười," Ngươi biết vừa rồi ta nghĩ gì không? " " Gì cơ? "Tần Chiêu bỗng ngẩng đầu. Thấy Sở Minh Duẫn nghiêm túc mười phần nói:" Ngươi là một người thẳng thắn, Đỗ Việt thiểu năng, ngươi cảm thấy hai người các ngươi ai hết thuốc chữa hơn? " Tần Chiêu:"... " Sao vừa nãy hắn lại phải lo lắng cho cái loại người này nhỉ? Tần Chiêu xoay người đi, Sở Minh Duẫn ở phía sau cười rất chi là thoải mái. Cho đến khi Tần Chiêu khuất dạng, xung quanh không còn chút tiếng động nào. Tiếng cười của Sở Minh Duẫn hòa vào bóng đêm, nhẹ nhàng chậm rãi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. ".. Tự lo liệu cho ổn thỏa? "Sở Minh Duẫn mở tay ra, nhìn đường chỉ tay của mình, rồi lại ngước mắt nhìn biển sao vô tận tỏa ánh lạnh," Xưa nay ta đều hiểu rất rõ."
Chương 5 Bấm để xem Gió đêm nổi lên, hoa đầy cành, đèn đuốc rực rỡ, sao trời tựa mưa rơi. Thành Trường An là chốn phồn hoa đệ nhất thiên hạ, đêm xuống vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ. Đêm nay, thành tây nơi mà các dinh thự tọa lạc vô cùng đông đúc. Ngựa quý xe hương đầy đường, quý tộc nổi danh, quan viên quan trọng trong triều, ấy mà trong nhất thời cũng tụ tập hơn phân nửa. Sở Minh Duẫn nhìn quanh, dừng trên người Tống Hành đang tươi cười đón khách, "Lục bộ thượng thư có bốn vị tới, văn thần võ tướng nửa này nửa nọ, vị Trạng Nguyên này đúng là tai to mặt lớn," Hắn thoáng ngừng giọng, cười lạnh nói: "To gan gớm." Người được hạng nhất trong thi cử từ trước đến đến nay luôn là người nóng lòng muốn kết giao hay mượn sức trong triều, nhưng đi trước một bước mở tiệc mời lớn thế này e là mới có lần đầu, tiệc chiêu đãi có cả Sở đảng và Tô đảng, trong nhất thời khiến cho người ta không rõ ý, như thể chỉ đơn giản là một bữa tiệc chúc mừng, không sợ hoàng đế sẽ nghi kị, cũng không sợ bị đàm luận. Xe ngựa trước cửa vãn dần, tiếng đàn sáo vang lên trong phủ, Tống Hành lộ vẻ khẩn trương trong một thoáng nhìn khắp xung quanh. Sở Minh Duẫn buông màn xe, nói với Tần Chiêu: "Được rồi, đưa đến đây là được rồi, ta tự vào." "Ta cùng ngươi cùng nhau." Tần Chiêu nói liền phải đứng lên. "Ta đi cùng ngươi." Tần Chiêu nói rồi đứng lên. Sở Minh Duẫn quay đầu liếc mắt nhìn hắn, "Yến hội này không có phần của ngươi đâu, đi theo mà chỉ đứng làm cây cột có ý nghĩa gì không?" "Ngươi không mang binh khí." Tần Chiêu nói. "Ta đến đánh nhau à?" Sở Minh Duẫn nâng quạt xếp trong tay lên, "Có cái này là đủ rồi." Tần Chiêu không đáp lời nào, nhưng vẫn muốn đứng dậy. "Chậc." Sở Minh Duẫn không kiên nhẫn nói, "Sư đệ, ngươi một trương khối băng mặt, như thế nào cả ngày thao đương nương tâm?" "Chậc." Sở Minh Duẫn không kiên nhẫn nói, "Sư đệ, mặt ngươi như một tảng băng ấy, sao Tần Chiêu:"... " " Từ bao giờ mà ta cần ngươi bảo vệ thế? "Sở Minh Duẫn vén mành xuống xe," Đợi trong xe, ráng hưởng thụ một thoáng an nhàn này đi. " Sở Minh Duẫn vừa xuất hiện, Tống Hành đã vội bước đến nghênh đón, thở phào nhẹ nhõm nói:" Ta còn tưởng Sở đại nhân công việc bộn bề không thể đến chứ. " Sở Minh Duẫn cười," Thiệp mời của Trạng Nguyên, dù vội đến mấy cũng phải bớt chút thì giờ để đến chứ nhỉ? " Lời của Tống Hành khiêm tốn, tự mình dẫn hắn vào phủ. Đình viện thênh thang, khách đến ngồi vào chỗ, giữa sân người áo đỏ nhẹ giọng hát múa theo nhạc, quan viên quen thuộc trò chuyện cười đùa chẳng ngớt tiếng. Tống Hành quẹo về hướng khác, đưa Sở Minh Duẫn đến nơi cao, trước ánh mắt kỳ quái của Sở Minh Duẫn, hắn vội giải thích nói:" Sở đại nhân, mời đi bên này, ta đã cố tình chuẩn bị cho ngài một vị trí tốt rồi. " Đi một đường lên trên, sau cành cây um tùm thấp thoáng đình các màu son, ba mặt viết chữ, dòng nước khúc khuỷu lượn qua đình, uốn lượn mà chảy xuống. Dựa vào địa thế nơi này có thể thấy toàn cảnh đình viện, người phía dưới lại chẳng thấy nơi này, mười phần tĩnh lặng và thanh nhã. Sở Minh Duẫn không khỏi mở miệng cảm khái," Chỗ ở của ngươi, bố cục sắp xếp đúng là vô cùng xảo diệu. " Tống Hành cười nói:" Ta chỉ là một nho sĩ nghèo khó, sao ở được nơi thế này. Là một vị đồng hương phú quý của ta mua, sau khi thi rớt về nhà bảo rằng để không cũng tiếc, thế nên dùng để tặng chúc mừng ta. " Sở Minh Duẫn không thèm để tâm mà gật đầu, cách vài bước cuối cùng cũng thấy có người đến trước hắn một bước ngồi trong đình, tức khắc trong lòng có hơi phức tạp, nhìn Tống Hành đứng bên cạnh thêm vài lần. Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự địa vị ngang nhau, trong yến hội lớn nhỏ trước nay đều được bố trí ngồi vào hai sườn đối diện, chẳng ai ngại ai. Giờ chẳng biết có phải vị tân khoa trạng nguyên này nghe đồn hắn thương nhớ Tô Thế Dự nên có ý lấy lòng hắn hay không, mà lại chọn cùng một ngôi đình thế này, quả nhiên là nơi hẹn hò cực hoàn hảo. Sở Minh Duẫn có bị lấy lòng hay không thì không biết, nhưng vị Trạng Nguyên này chắc chắn muốn đắc tội Tô Thế Dự. Tô Thế Dự thay ra áo quan, cả người bạch y nho nhã, y hơi nghiêng đầu hỏi thị nữ gì đó, mơ hồ nghe thấy vài từ linh tinh như" châm hương "gì đó, thấy Sở Minh Duẫn lại gần thì khẽ nhíu mi, trên mặt vẫn là ý cười nhàn nhạt chào hỏi. Sở Minh Duẫn tùy tiện đáp lời ngồi xuống cạnh y, Tống Hành khách sáo vài câu rồi cùng thị nữ rời đi sạch bóng, nhất thời trong đình chỉ còn lại hai người ngồi yên lặng. 11 Sở Minh Duẫn thở dài trong lòng, vì Tống Hành, vì Tô Thế Dự, cũng vì bản thân. Đây là một đêm gian nan biết mấy. Tiếng ca dịu dàng ấm áp trong đình viện có vẻ rõ ràng hơn, hai người họ không nói lời nào, Sở Minh Duẫn mở quạt, cách ngăn ánh mắt vô tình giao nhau. Chỗ ngồi yên lặng, bầu không khí quái dị khiến gã sai vặt đưa đồ ăn và rượu cũng phải sợ hãi bước chân vội vàng. Sở Minh Duẫn nâng lên chén rượu, nhìn ngắm vầng trăng tàn treo cao, lòng chưa kịp than thở tiếng nào, nơi vốn trống không chợt xuất hiện một bàn tay đè lại bàn tay nâng chén của hắn. Bàn tay kia thon dài trắng nõn, xương ngón tay rõ ràng, Sở Minh Duẫn theo đó nhìn qua, Tô Thế Dự hơi lắc đầu với hắn. Tô Thế Dự lấy đi ly rượu trong tay hắn, tay khác mở nắp lư hương thụy thú đổ ly rượu đầy xuống. Tức khắc lư hương tắt lụi, một mùi hương nồng đậm thoát ra tán đi trong một loáng. Sở Minh Duẫn gấp quạt, một tay chống cằm nhìn hành động của y, khi mùi hương bay ra hắn đã hiểu rõ, lập tức nín thở lưu ý bốn phía. Tô Thế Dự ngồi xuống, uống cạn trà trong ly, ánh mắt lướt qua người Sở Minh Duẫn một lượt sau đó mới lên tiếng:" Sao lần này Sở đại nhân không mang bội kiếm đến? " " Tống Hành cố ý dặn rằng trong phủ canh phòng nghiêm ngặt, chớ nên mang binh khí làm hỏng không khí vui mừng. "Sở Minh Duẫn cười như không cười nói:" Hơn nữa, chuyện ta mang bội kiếm đến cung yến lần trước chẳng phải khiến nhiều người không vui à? " " Khó được khi ngươi chịu tuân thủ quy tắc một lần, chỉ e chẳng có ý tốt lành gì. "Tô Thế Dự khẽ cười nói. Sở Minh Duẫn xoay chén rượu bạch ngọc," Hương tốt nhất, rượu ngon nhất, cùng lúc vào trong cơ thể sẽ thành loại thuốc mê tốt nhất. Chẳng bằng Tô đại nhân đoán thử xem, Trạng nguyên lang theo một thế lực thứ ba ngoài ta và ngươi, hay là hắn không tự lượng sức mình muốn trở thành thế lực thứ ba đây? "Nói xong hắn cũng không đợi câu trả lời mà ném chiếc ly trong tay xuống, bạch ngọc mang theo kình lực mạnh mẽ đập xuống mặt đất, đổ vỡ ra một tiếng giòn vang. Phiến đá dưới chân vang lên tiếng cơ quan trầm đục, theo tiếng vỡ nứt, bọn họ thuận thế rơi thẳng xuống. Hai ngươi đạp không một cái đứng thẳng trong chớp mắt, phiến đá trên đỉnh đầu khép kín lại, tức khắc đã dẫm lên mặt đất. Trong không khí toàn là mùi ẩm mốc hôi thối, trong tầm mắt chỉ có sắc đen đặc sệt, Sở Minh Duẫn nghiêng đầu về phía phát ra tiếng động nhỏ:" Tô đại nhân.. còn sống chứ? " Trả lời hắn là ánh lửa lay động chập chờn, mở ra một vùng sáng chắc chắn, Tô Thế Dự vừa đánh giá bốn phía, vừa nở nụ cười không rõ cảm xúc thế nào:" Cũng chẳng yếu đuối đến thế, phiền ngươi nhọc lòng quan tâm rồi. " Sở Minh Duẫn tiến lên, nắm lấy tay y nâng ánh lửa lên cao một chút, Tô Thế Dự nhíu mày liếc mắt mắt một cái nhưng cũng không né. Nơi họ đứng có ba mặt là vách đá bóng lóng, hướng đối diện là song sắt đúc thành, đến cửa cũng không có, nhìn qua khe rào chắn mơ hồ thấy được thông đạo sâu bên ngoài. " Chẳng trách lại xây hồ nước ở trên cao, hóa ra bên dưới giấu địa lao. "Tô Thế Dự thoáng ngừng," Sở đại nhân có định buông tay ra không? " Sở Minh Duẫn buông lòng tay," Ngươi đi dự tiệc sao còn mang theo mồi lửa làm gì? " " Hôm qua ra ngoài còn để lại, quên lấy ra, chẳng qua cũng chỉ có một cái, chống đỡ không được lâu lắm. "Tô Thế Dự nhìn về phía hắn," Cơ mà Sở đại nhân biết có cơ quan thì thôi đi, cớ gì lại cố tình kích động nó? " " Tiệc Hồng Môn xưa nay đều trắng trợn hạ thủ vậy à, ngươi cho rằng còn có thể coi như không biết gì mà đi à? "Sở Minh Duẫn chậm rãi nói," Chẳng bằng cứ xem hắn chuẩn bị gì cho chúng ta. " Tô Thế Dự không cho ý kiến, ánh mắt dừng trước song sắt," Sớm nghe rằng bội kiếm kia của ngươi chém sắt như chém bùn, hôm nay lại chẳng có duyên nhìn thấy thật đúng là đáng tiếc. " Sở Minh Duẫn duỗi tay còn lại cầm song sắt, hắn lui về sau một bước lấy quạt xếp trong tay áo rồi mở ra, không để bụng cười nói:" Thu lại cái vẻ trào phúng trước đi, dùng cái này cũng thế thôi. "Vừa dứt lời, cánh tay nắm quạt y căng lên chém vào song sắt làm nở rộ ra những đóa hoa lửa, tiếng kim loại kịch liệt vang lên, bức tường sau song sắt bị phá tan thành một cái hố cao bằng người, song sắt đứt gãy nện trên mặt đất tạo những tiếng vọng loảng xoảng. " Dù có thể nào, xem tình hình bây giờ tốt nhất thì chúng ta vẫn nên liên thủ để ra ngoài đi. "Tô Thế Dự đi sau hắn ra khỏi phòng giam. " Ồ? "Sở Minh Duẫn nghe vậy thì dừng bước xoay người, trở tay gấp lại quạt xếp trực tiếp dùng nó nâng cằm Tô Thế Dự lên, hắn kề sát một chút, tuy tươi cười ái muội nhưng ánh mắt lại lạnh băng," Lời này của ngươi, nên xem như lời mời.. hay là lời thỉnh cầu nhỉ? " Dùng từ" Liên thủ "này quá là buồn cười, một cái địa lao cỏn con này, một mình hắn cũng không sợ đâu phải nói chơi, mà Tô Thế Dự một vẻ văn nhã, nhìn sao cũng giống kẻ làm liên lụy, nếu chết ở đây thì đối với hắn cũng là có ích không hại, nói thật thì Sở Minh Duẫn không cảm thấy có gì tất yếu để liên thủ. Tô Thế Dự cười nhẹ một tiếng, vươn tay nắm lấy quạt xếp, thong dong nâng mắt lên nhìn hắn. Đại khái đây là lần đầu tiên Sở Minh Duẫn nhìn y kỹ càng ở khoảng cách gần như thế. Xương ngón tay thon dài, tay áo trắng thuần thêu hoa văn màu tối, tầm mắt dọc theo cánh tay và đầu vai đến vùng cổ trắng nõn, môi cong lên lộ ra chút ý cười nhạt, giữa ánh sáng ấm áp chiếu vào gương mặt ấy như ngọc như tranh vẽ, thêm cả đôi mắt ôn nhuận và biểu cảm lạnh nhạt. Cùng người như thế truyền đi câu chuyện đoạn tụ khắp thành đúng là không có hại chút nào. " Bang "một tiếng, nan quạt ở trong tay Tô Thế Dự đứt thành từng khúc, hắn thu tay lại, ý cười bên môi càng sâu:" Ngươi rõ ý ta chứ. " Ánh mắt Sở Minh Duẫn khẽ rúng động, nhẹ nhàng chậm rãi cười ta tiếng, vươn tay châm phiến quạt vào mồi lửa rồi rồi dùng sức tàn nhẫn ném ra ngoài. Giấy quạt hóa thành đường lửa bay vào thông đạo đen ngòm, hoa lửa quay cuồng văng khắp nơi châm lên những bấc lửa trên tường theo thứ tự, cuối cùng va phải tường đá ở chỗ ngoặt, cùng với vài tiếng vang nho nhỏ, tro tàn rơi đầy đất, trong thông đạo là đèn đuốc đã sáng trưng. Hắn vươn tay, gương mặt ẩn ý cười ba phần," Tô đại nhân, mời."