Chương 30: Cải trang
[BOOK]Edit: LHHG1404
Beta: Hany
Diệp Tống thấy thất bại một lần nữa, đã không còn kiên nhẫn, tức hổn hển hất bàn, còn hung hăng đá lư hương, khắp nơi đều là tàn hương còn lớn tiếng mắng: "Mẹ nó lão già khốn! Lão tử nếu là Ngọc Hoàng đại đế, Diêm Vương sẽ chặt đầu lão già ngươi, cho ngươi vào cửa súc đạo! Đẩy ta đến đây rồi không chịu trách nhiệm! Vô sỉ cực độ. Con mẹ nó, tôn tử từng tằng tằng tằng tôn nữ của ngươi nếu biết việc ngươi làm hôm nay sẽ nghĩ ra sao, ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu bao lâu! Nếu đã xuyên qua, mẹ nó tốt xấu gì cũng nên cho ta một cái bàn tay vàng (*) chứ! Cẩu thần tiên, ta nhổ vào!" Nàng tức giận mắng còn đem lư hương vừa đi vừa đá, lư hương bị đá đến rung động, làm sao cũng còn cảm thấy không hết hận, nàng ngửa mặt lên trời thét dài: "Lão tử muốn có bàn tay vàng!"
(*) Bàn tay vàng: Bàn tay vàng là chỉ nhân vật có kỹ năng/khả năng hơn hẳn người khác, kiểu như tài năng bẩm sinh.
Lư hương đang ùng ục ục lăn đi, trên nền đất đều vương vãi tàn hương, bỗng lư hương dừng lại bên cạnh một đôi chân.
"Con mẹ nó ngươi là loại.." Diệp Tống vừa mới tắm xong, tóc dài chưa khô, nàng cũng không buộc, cứ thế tóc tai bù xù, thêm bộ dáng hung thần ác sát quả thực như nữ quỷ ngoi lên báo thù. Lời còn chưa dứt, bỗng dưng Diệp Tống cảm giác được có người sau lưng, liền chỉnh lại tóc tai bù xù xoay người lại, đầu tiên rơi vào tầm mắt chính là tàn hương, sau đó tầm mắt nàng vừa nhấc, liền nhìn gặp sắc mặt yên lặng không nhìn ra vui giận của Tô Thần. Lập tức Diệp Tống ra vẻ như không có việc gì một tay chống eo, lộ ra dáng người gầy gò, khuôn mặt tinh xảo, trên người hương thơm hỗn hợp, sắc mặt không đổi bình tĩnh nói: "Ai nha, vương gia, đêm đã tối như thế đến đây muốn làm gì?"
Tô Thần bắt đầu nhíu mày: "Ngươi đang làm gì?"
"Tế."
"Tế?" Nàng tế mà còn dám đá lư hương rồi lại mắng người nặng như thế? Tô Thần nhìn nàng lại hỏi: "Mặt của ngươi bị làm sao?"
Diệp Tống sờ sờ mặt mình, trên mặt còn có bầm tím thảm nhiên nói: "Ngã." Ngược lại còn cười một tiếng, cười đến vân đạm phong khinh: "Sao ở chỗ Nam thị không tốt sao, ngươi đến chỗ này tìm ta làm gì?" Ngừng một chút nàng lại nói tiếp: "Ngươi cũng thật phiền phức, nơi này không tốt nơi kia cũng không tốt, mà không tốt liền tới tìm ta, ta cũng không phải đại phu. Đoán chừng ngươi tìm đến ta để tính sổ."
Tô Thần coi như không phải đến tính sổ, cũng bị Diệp Tống làm cho tức giận muốn tính sổ nàng: "Diệp Tống, chừng nào ngươi mới có thể thu hồi chiếc răng nhọn kia."
Diệp Tống quay người vào nhà, trả lời Tô Thần là một bóng lưng lạnh lunhf: "Không thích? Mời đi."
Nghe Nguyệt nói cửa hiệu cầm đồ Kim Hiền vừa mới một nhóm bảo bối, lời đồn này cành lúc càng nhiều. Diệp Tống cảm thấy lão bản này quảng cáo rất tốt, giá khởi điểm cũng thả thấp, rất nhanh truyền đến khắp kinh thành. Trong kinh thành phàm là những tên công tử có nhà đối diện với tiệm cầm đồ này đều âm thầm ôm chờ mong.
Bên trong vương phủ, không thể không thiếu chuyện bát quái. Tin tức này rất nhanh truyền đến tai Ninh Vương cũng rất nhanh truyền vào tai Ninh vương phi.
Nhưng Diệp Tống đang rất u buồn, liên tiếp hai ngày thở dài thở ngắn. Bái thanh liền hỏi: "Tiểu thư chẳng lẽ có chuyện gì phiền lòng, cớ gì than thở như vậy?"
Diệp Tống sầu khổ nói: "Ta muốn có bàn tay vàng."
"Bàn tay vàng?" Bái thanh nghi hoặc: "Tiểu thư muốn nó làm gì, tiểu thư nếu là muốn như vậy, nô tỳ đi sai người chế tạo một cái cho người là được rồi."
Diệp Tống nhìn nàng một chút: "Bàn tay vàng này không phải là bàn tay vàng được đặc chế bằng vàng kia. Ta nói là một cái có thể khiến ta trở nên lợi hại hơn người khác, gặp phải người xấu còn có thể bảo vệ ta và ngươi, từ đó rốt cuộc không cần lo lắng khi đi ra ngoài."
Bái Thanh nghe thế cảm động nói: "Nô tỳ biết, nhưng tiểu thư hiệu cầm đồ Kim Hiền vừa mở hội đấu giá, tiểu thư có phải muốn ra ngoài nhìn mà phát sầu?"
Diệp Tống cho nàng một cái ánh mắt tán thưởng.
Bái Thanh chỉ biết thở dài, hơi buồn nói: "Chỉ trách tiểu thư cùng nô tỳ đều là nữ tử, không thể biến thành nam tử, còn có thể có biện pháp nào sao?"
"Biến thành nam tử.." Hai mắt Diệp Tống tỏa sáng: "Nữ giả nam trang này ai xuyên qua mà không bảo, ta làm sao liền không nghĩ tới!" Huống hồ lần này nữ giả nam trang ra ngoài, cho dù là lão bản hiệu cầm Kim Hiền đã từng gặp nàng chưa chắc nhận ra được. Tự nhiên cũng không biết là ai giúp lão bản đưa ra cái này trò này.
Thấy Diệp Tống động tâm tư, Bái Thanh yếu ớt nói: "Tiểu thư, người dù sao cũng là tiểu thư khuê các, như thế thật không đoan trang."
"Thế giới bên ngoài loạn như thế, còn đoan trang cái cọng lông." Diệp Tống ngược lại cười một tiếng nói: "Ngươi muốn đi thật nguy hiểm hay là an toàn đây hả?"
Bái Thanh nói: "Tiểu thư muốn đi chỗ nào nô tỳ liền đi theo, tuyệt không trái ý người."
Thế là chủ tử hai người các nàng thay đổi một thân nam trang, Diệp Tống khoác một cái áo bào màu xanh lam bằng gấm, màu sắc ảm đạm, son phấn nhàn nhạt để che màu da trắng nõn, nhìn gương đồng nhàn nhạt nhếch lông mày một cái, làm như vậy càng có thêm khí khái hào hùng, khí chất hiên ngang, thật có chút giống nam nhân. Mà Bái Thanh lại một thân xiêm y màu trắng, như một người hầu tiểu bạch kiểm.
Hầu như tất cả công tử đều có một cây quạt, Diệp Tống bảo Bái Thanh chuẩn bị một cây quạt xếp, dùng để che mặt, thực tế là thấy khí trời nóng bức dùng để quạt gió cũng tốt.
Lúc xuất hành, Diệp Tống nghĩ nghĩ, cùng Bái Thanh cố ý từ cửa sau ra ngoài.[/BOOK]
[BOOK]Edit: LHHG1404
Beta: Hany
Diệp Tống thấy thất bại một lần nữa, đã không còn kiên nhẫn, tức hổn hển hất bàn, còn hung hăng đá lư hương, khắp nơi đều là tàn hương còn lớn tiếng mắng: "Mẹ nó lão già khốn! Lão tử nếu là Ngọc Hoàng đại đế, Diêm Vương sẽ chặt đầu lão già ngươi, cho ngươi vào cửa súc đạo! Đẩy ta đến đây rồi không chịu trách nhiệm! Vô sỉ cực độ. Con mẹ nó, tôn tử từng tằng tằng tằng tôn nữ của ngươi nếu biết việc ngươi làm hôm nay sẽ nghĩ ra sao, ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu bao lâu! Nếu đã xuyên qua, mẹ nó tốt xấu gì cũng nên cho ta một cái bàn tay vàng (*) chứ! Cẩu thần tiên, ta nhổ vào!" Nàng tức giận mắng còn đem lư hương vừa đi vừa đá, lư hương bị đá đến rung động, làm sao cũng còn cảm thấy không hết hận, nàng ngửa mặt lên trời thét dài: "Lão tử muốn có bàn tay vàng!"
(*) Bàn tay vàng: Bàn tay vàng là chỉ nhân vật có kỹ năng/khả năng hơn hẳn người khác, kiểu như tài năng bẩm sinh.
Lư hương đang ùng ục ục lăn đi, trên nền đất đều vương vãi tàn hương, bỗng lư hương dừng lại bên cạnh một đôi chân.
"Con mẹ nó ngươi là loại.." Diệp Tống vừa mới tắm xong, tóc dài chưa khô, nàng cũng không buộc, cứ thế tóc tai bù xù, thêm bộ dáng hung thần ác sát quả thực như nữ quỷ ngoi lên báo thù. Lời còn chưa dứt, bỗng dưng Diệp Tống cảm giác được có người sau lưng, liền chỉnh lại tóc tai bù xù xoay người lại, đầu tiên rơi vào tầm mắt chính là tàn hương, sau đó tầm mắt nàng vừa nhấc, liền nhìn gặp sắc mặt yên lặng không nhìn ra vui giận của Tô Thần. Lập tức Diệp Tống ra vẻ như không có việc gì một tay chống eo, lộ ra dáng người gầy gò, khuôn mặt tinh xảo, trên người hương thơm hỗn hợp, sắc mặt không đổi bình tĩnh nói: "Ai nha, vương gia, đêm đã tối như thế đến đây muốn làm gì?"
Tô Thần bắt đầu nhíu mày: "Ngươi đang làm gì?"
"Tế."
"Tế?" Nàng tế mà còn dám đá lư hương rồi lại mắng người nặng như thế? Tô Thần nhìn nàng lại hỏi: "Mặt của ngươi bị làm sao?"
Diệp Tống sờ sờ mặt mình, trên mặt còn có bầm tím thảm nhiên nói: "Ngã." Ngược lại còn cười một tiếng, cười đến vân đạm phong khinh: "Sao ở chỗ Nam thị không tốt sao, ngươi đến chỗ này tìm ta làm gì?" Ngừng một chút nàng lại nói tiếp: "Ngươi cũng thật phiền phức, nơi này không tốt nơi kia cũng không tốt, mà không tốt liền tới tìm ta, ta cũng không phải đại phu. Đoán chừng ngươi tìm đến ta để tính sổ."
Tô Thần coi như không phải đến tính sổ, cũng bị Diệp Tống làm cho tức giận muốn tính sổ nàng: "Diệp Tống, chừng nào ngươi mới có thể thu hồi chiếc răng nhọn kia."
Diệp Tống quay người vào nhà, trả lời Tô Thần là một bóng lưng lạnh lunhf: "Không thích? Mời đi."
Nghe Nguyệt nói cửa hiệu cầm đồ Kim Hiền vừa mới một nhóm bảo bối, lời đồn này cành lúc càng nhiều. Diệp Tống cảm thấy lão bản này quảng cáo rất tốt, giá khởi điểm cũng thả thấp, rất nhanh truyền đến khắp kinh thành. Trong kinh thành phàm là những tên công tử có nhà đối diện với tiệm cầm đồ này đều âm thầm ôm chờ mong.
Bên trong vương phủ, không thể không thiếu chuyện bát quái. Tin tức này rất nhanh truyền đến tai Ninh Vương cũng rất nhanh truyền vào tai Ninh vương phi.
Nhưng Diệp Tống đang rất u buồn, liên tiếp hai ngày thở dài thở ngắn. Bái thanh liền hỏi: "Tiểu thư chẳng lẽ có chuyện gì phiền lòng, cớ gì than thở như vậy?"
Diệp Tống sầu khổ nói: "Ta muốn có bàn tay vàng."
"Bàn tay vàng?" Bái thanh nghi hoặc: "Tiểu thư muốn nó làm gì, tiểu thư nếu là muốn như vậy, nô tỳ đi sai người chế tạo một cái cho người là được rồi."
Diệp Tống nhìn nàng một chút: "Bàn tay vàng này không phải là bàn tay vàng được đặc chế bằng vàng kia. Ta nói là một cái có thể khiến ta trở nên lợi hại hơn người khác, gặp phải người xấu còn có thể bảo vệ ta và ngươi, từ đó rốt cuộc không cần lo lắng khi đi ra ngoài."
Bái Thanh nghe thế cảm động nói: "Nô tỳ biết, nhưng tiểu thư hiệu cầm đồ Kim Hiền vừa mở hội đấu giá, tiểu thư có phải muốn ra ngoài nhìn mà phát sầu?"
Diệp Tống cho nàng một cái ánh mắt tán thưởng.
Bái Thanh chỉ biết thở dài, hơi buồn nói: "Chỉ trách tiểu thư cùng nô tỳ đều là nữ tử, không thể biến thành nam tử, còn có thể có biện pháp nào sao?"
"Biến thành nam tử.." Hai mắt Diệp Tống tỏa sáng: "Nữ giả nam trang này ai xuyên qua mà không bảo, ta làm sao liền không nghĩ tới!" Huống hồ lần này nữ giả nam trang ra ngoài, cho dù là lão bản hiệu cầm Kim Hiền đã từng gặp nàng chưa chắc nhận ra được. Tự nhiên cũng không biết là ai giúp lão bản đưa ra cái này trò này.
Thấy Diệp Tống động tâm tư, Bái Thanh yếu ớt nói: "Tiểu thư, người dù sao cũng là tiểu thư khuê các, như thế thật không đoan trang."
"Thế giới bên ngoài loạn như thế, còn đoan trang cái cọng lông." Diệp Tống ngược lại cười một tiếng nói: "Ngươi muốn đi thật nguy hiểm hay là an toàn đây hả?"
Bái Thanh nói: "Tiểu thư muốn đi chỗ nào nô tỳ liền đi theo, tuyệt không trái ý người."
Thế là chủ tử hai người các nàng thay đổi một thân nam trang, Diệp Tống khoác một cái áo bào màu xanh lam bằng gấm, màu sắc ảm đạm, son phấn nhàn nhạt để che màu da trắng nõn, nhìn gương đồng nhàn nhạt nhếch lông mày một cái, làm như vậy càng có thêm khí khái hào hùng, khí chất hiên ngang, thật có chút giống nam nhân. Mà Bái Thanh lại một thân xiêm y màu trắng, như một người hầu tiểu bạch kiểm.
Hầu như tất cả công tử đều có một cây quạt, Diệp Tống bảo Bái Thanh chuẩn bị một cây quạt xếp, dùng để che mặt, thực tế là thấy khí trời nóng bức dùng để quạt gió cũng tốt.
Lúc xuất hành, Diệp Tống nghĩ nghĩ, cùng Bái Thanh cố ý từ cửa sau ra ngoài.[/BOOK]