Chương 10: MỘC SÂM NHẮC NHỞ
Đúng như Châu Nhi nói, quả nhiên Mộc Vân Dung đến trước mặt Mộc Trường Minh cùng Mộc lão phu nhân náo loạn một lúc lâu, nhưng giống như tình toán của Mộc Thanh Y, Mộc lão phu nhân không tin lời nói của Mộc Vân Dung, còn hung hăng dạy dỗ nàng ta một trận, bắt nàng ta đóng cửa sám hối. Mộc lão phu nhân tin hay không chỉ có chính bà ta biết.
Ngược lại Mộc Trường Minh thật sự không tin, nhưng cũng vì yêu thương con gái, sợ tính tình Mộc Vân Dung như vậy khi vào phủ Ninh Vương sẽ chịu thiệt thòi, nên để mặc cho Mộc lão phu nhân giáo huấn nàng ta.
Hôn kỳ bị chậm nguyên nhân là do Ninh Vương phủ, nhưng người có tâm lại đem việc này liên hệ với tính tình táo bạo nóng nãy của Mộc Vân Dung, đủ lời nghị luận đang âm thầm được truyền đi. Nhiều người trong phủ sôi nổi suy đoán, Tứ tiểu thư được sẽ sủng ái đúng không?
Những chuyện này Mộc Thanh Y không để ý đến. Tuy rằng dặn lòng không được nóng vội, nhưng mỗi ngày chung sống với người nhà họ Mộc, rồi gặp lại Mộ Dung Dục, Mộc Thanh Y phát hiện mình không bình tĩnh như đã nghĩ. Muốn tẩy sạch oan khuất và báo thù cho Cố gia nàng phải chuẩn bị rất nhiều thứ, mà hiện tại, nàng không có cái gì cả, thậm chí muốn ra khỏi phủ Túc Thành Hầu cũng khó.
"Tiểu thư, đại công tử đến." Châu Nhi vào nhẹ giọng báo.
"Mời đại ca vào." Nghe Châu Nhi báo, trong lòng Mộc Thanh Y liền bắt đầu suy tính.
Một lúc sau, Mộc Sâm đến, nhìn thoáng qua muội muội đang cầm quyển sách ngồi sau án thư, cười nói: "Chỗ của Tứ muội thật đúng là yên tĩnh."
Thanh Y cười nói: "Nơi này của Thanh Y không có người qua lại nhiều, đương nhiên là yên tĩnh."
Mộc Sâm lắc đầu cười nói: "Tam muội vừa mới ra khỏi từ đường thì lại bị tổ mẫu cấm túc. Tứ muội vẫn nên để ý một chút thì tốt hơn."
Ánh mắt Mộc Thanh Y khẽ thay đổi, cười nói: "Lời này của đại ca là sao?"
Mộc Sâm cười như không cười nhìn Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y cũng không thèm để ý, thoải mái để cho hắn đánh giá. Một lúc lâu sau, Mộc Sâm bất đắc dĩ, thở dài nói: "Thật ra Đại ca cảm thấy.. ta giống như chưa từng nhìn thấu Tứ muội. Tứ muội bây giờ thật ra có vài phần.. phong phạm năm đó của mẫu thân."
Mộc Sâm nói chữ mẫu thân này chính là Trương Thị, mẹ ruột của Mộc Thanh Y. Trương Thị là chính thê phu nhân của Túc Thành Hầu, nên nhi tử trong phủ đều phải gọi là mẫu thân.
Thanh Y cười nhạt nói: "Đại ca tới Lan Chỉ Viện chắc không phải đặc biệt muốn nói chuyện phím cùng với Thanh Y đi?"
Mộc Sâm cười không nói, xem như đồng ý với cách nói của Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y cũng không thèm để ý, nghiêng đầu nói với Châu Nhi đang thêu thùa ngoài cửa: "Châu Nhi, pha cho Đại ca một tách trà."
Châu Nhi rất nhanh liến mang trà đến, lá trà không tính là tốt làm cho Mộc Sâm hơi cau mày, nhưng cũng không qua mức để ý. Phủ Túc Thành Hầu bây giờ nằm trong tay của Mộc lão phu nhân và Tôn Thị, đãi ngộ của Mộc Thanh Y đương nhiên kém hơn so với lúc Trương Thị còn sống. Mộc Sâm cũng từng phải chịu khổ, lúc hắn chưa thành niên, không thể gặp mặt Mộc Trường Minh, những ngày đó hắn sống còn không bằng Mộc Thanh Y. Bề ngoài thì có vẻ tốt hơn một chút, nhưng Tôn Thị âm thầm động tay chân gây khó dễ cho hắn còn hơn nhiều so với Mộc Thanh Y. Đây cũng chính là lý do vì sao Mộc Sâm biết mình không đủ thực lực nhưng vẫn muốn tranh đến cùng. Nếu như mẹ cả Trương thị có lưu lại một người con trai kế thừa phủ Túc Thành Hầu thì không nói, còn bây giờ mọi người để là con vợ lẽ, Mộc Linh cũng không cao quý hơn so với hắn. Ít nhất mẹ của hắn cũng là hòn ngọc quý của gia đình khá giả, còn mẹ ruột của Mộc Linh lúc trước chỉ là nha đầu hầu hạ bên cạnh Túc Thành Hầu mà thôi.
"Người hầu bên cạnh Tứ muội cũng quá ít một chút đi." Mộc Sâm cau mày nói.
Mộc Thanh Y lại cười nói: "Đủ dùng là được, thêm vào mấy người ăn cây táo rào cây sung thì thà không có còn hơn."
Mộc Sâm đánh giá nữ tử ưu nhã đang thản nhiên cưới nói trước mắt, không biết sao từ đáy lòng lại dân lên một luồng khí lạnh, cưới nói: "Tứ muội nghĩ thật thoáng. Nhưng mà dù sao muội cũng là đích nữ phủ Túc Thành Hầu, đi ra ngoài mà bên người chỉ có một nha đầu theo hầu cũng không ra thể thống gì."
Trong lòng Mộc Thanh Y khẽ động, cười khổ nói: "Cảm ơn Đại ca dạy bảo, nhưng mà.. hầu như Thanh Y không có cơ hội nào để đi ra ngoài." Lúc trước khi còn ở thanh lâu, nơi nào cũng bị quản lý chặt chẽ, nhưng thỉnh thoảng muốn tìm hiểu một chút tin tức vẫn được. Nàng biết từ sau khi dì qua đời, biểu muội không ra khỏi phủ Túc Thành Hầu nữa bước.
Mộc Sâm lắc đầu cười nói: "Năm nay thì khác, hơn một tháng nữa chính là sinh thần của Hoàng Thượng, Tứ muội chính là đích nữ phủ Túc Thành Hầu, tất nhiên phải vào cung dự tiệc. Huống chi, ta còn nghe di nương nói, tổ mẫu có nhắc tới việc muội sắp tròn mười sáu tuổi rồi.."
Mẹ ruột của Mộc Sâm tuy không phải tiểu thư khuê các nhưng cũng là thứ nữ cúa một quan viên lục phẩm. Tính cách dịu hiền, tri thư đạt lý nên được Mộc lão phu nhân coi trọng. Nói bà biết một ít chuyện từ chỗ Mộc lão phu nhân, Mộc Thanh Y không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Mộc Thanh Y yên lặng một lúc, nhẹ giọng cưới: "Cảm ơn Đại ca nhắc nhở, nếu sau này Thanh Y có thể làm được việc gì, Thanh Y nhất định sẽ báo đáp Đại ca."
Mộc Sâm cười nói: "Hai chúng ta là huynh muội, Tứ muội cần chi phải nói vậy? Đúng rồi, vừa lúc hôm nay Đại ca cũng không có việc gì, nếu không ca bồi muội ra ngoài dạo?"
Mộc Thanh Y kinh ngạc ngẩng đầu: "Này.. có thể sao?"
Mộc Sâm cười nói: "Có cái gì không được? Nha đầu Vân Dung kia sắp gả mà mỗi tháng còn chạy ra ngoài hai ba lần kìa. Vũ Phỉ cùng Thủy Liên cũng thường xuyên ra ngoài mua son phấn, trang sức, trâm cài.. Đại ca nói với phụ thân một tiếng là được."
Bây giờ Mộc Sâm làm ở Lễ Bộ, tuy rằng chức vụ không cao nhưng làm việc cũng không tệ. Bởi vậy tuy không được sủng ái như Mộc Linh, nhưng cũng có vài phần thể diện trước mặt Mộc Trường Minh, hắn muốn dẫn muội muội ra ngoài dạo phố, dĩ nhiên Mộc Trường Minh sẽ không có lý do gì để không cho.
Nhìn bộ dạng Mộc Thanh Y động tâm lại do dự không dứt, Mộc Sâm nhướng mày cười nói: "Tứ muội, cuối cùng là muội đi hay không?"
"Đi!" Mộc Thanh Y vội vàng đứng dậy, vô cùng đáng thương nhìn Mộc Sâm. Mộc Sâm mỉm cười gật đầu nói: "Mau đi thay quần áo đi. Đại ca đi nói với phụ thân một tiếng."
"Dạ, cảm ơn Đại ca!" Mộc Thanh Y vội vàng hành lễ, bước nhanh ra cửa. Nghe tiếng bước chân dồn dập của nàng, Mộc Sâm cười nhạt: Có tâm cơ đến đâu cũng chỉ là một thiếu nữ mới mười lăm tuổi mà thôi.
Quả nhiên Mộc Trường Minh đáp ứng rất sảng khoái, chưa đầy mười lăm phút Mộc Thanh Y đã mang theo khăn che mặt đi theo Mộc Sâm ra khỏi phủ Túc Thành Hầu. Mộc Sâm muốn mượn sức Mộc Thanh Y nên sẽ rất biết điều, ra khỏi hầu phủ liền mang Mộc Thanh Y đến cửa hàng son phấn mà các tiểu thư khuê các ở kinh thành thích nhất – Lãnh Hương Trai.
Lãnh Hương Trai cũng không phải cửa hàng son phấn xa xỉ nhất kinh thành, nhưng lại là nơi mà các cô nương và quý phụ thích nhất. Phấn mặt mà Lãnh Hương Trai làm ra luôn có mùi hương rất tự nhiên làm người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng, hơn nữa, mỗi tháng Lãnh Hương Trai sẽ cho ra đời một loại nước hoa, chỉ có duy nhất một phần, trong năm đó sẽ không có phần thứ hai. Điều này đặc biệt thỏa mãn tính tình kiêu ngạo, không muốn đụng hàng của những quý phụ, tiểu thư, cho nên họ không luôn tiếc mà vung tiền như rác.
Mộc Sâm thân là nam tử không tiện ở nơi này lâu, nên chỉ đưa Mộc Thanh Y đến cửa sau đó chờ nàng ở trà lâu đối diện, lúc gần đi còn đưa cho Mộc Thanh Y một tờ ngân phiếu năm mươi lượng. Mộc Thanh Y từ chối không được nên đành phải nhận lấy.
Vào bên trong, một gian phòng lớn yên tĩnh được bố trí vô cùng lịch sự tao nhã làm cho người ta một loại cảm giác xinh đẹp mà thanh tịnh, thậm chí không nghe được mùi son phần như những của hàng son phấn khác, chỉ nghe thấy mùi trầm hương truyền đến từ chiếc lư trên bàn bên cạnh. Nếu không có tấm biển treo ngoài cửa, thật sự rất khó để làm cho người ta tin đây là nơi bán son phấn.
"Vị tiểu thư này, mời vào trong, không biết tiểu thư cần gì?" phía sau bức rèm màu xanh nhạt, một cô gái áo tím bước ra nhìn Mộc Thanh Y cười hỏi.
Mộc Thanh Y cũng không ngạc nhiên, thản nhiên cười nói: "Cần một ít hương liệu, không biết nơi này của lão bản có hay không?"
Trên dung nhan thanh tú của cô gái áo tím lóe lên một tia ngạc nhiên, cười nói: "Thật ra có rất ít người có ý nghĩ đến Lãnh Hương Trai để tìm hương liệu, nói vây chắc tiểu thư cũng là người tinh tường trong việc điều chế hương liệu?"
Mộc Thanh Y mỉm cười nói: "Có biết một chút."
Thấy nàng không muốn nhiều lời, cô gái áo tím cũng không thèm để ý: "Tiểu thư cần hương liệu gì?"
Mộc Thanh Y lấy ra một tờ giấy tràn đầy chữ viết đặt vào tay nàng. Cô gái áo tím cúi đầu nhìn một chút rồi khen: "Thư pháp của tiểu thư thật tốt, những hương liệu này cửa hàng đều có, mời tiểu thư vào trong uống trà, rất nhanh sẽ chuẩn bị xong cho tiểu thư."
Mộc Thanh Y gật đầu, cười nói: "Cảm ơn lão bản."
Hai người đang định vào phòng trong thì chuông gió treo trên cửa vang lên, có người tiến vào, cô gái áo tím áy náy cười với Mộc Thanh Y, định quay ra đón khách nhưng đã có rất nhiều người tiến váo. Sắc mặt cô gái áo tím khẽ thay đổi, bước nhanh qua: "Cung Vương phi giá lâm, tiểu nữ không kịp tiếp đón từ xa, xin Cung Vương phi tha tội."[/PROTECT]
Ngược lại Mộc Trường Minh thật sự không tin, nhưng cũng vì yêu thương con gái, sợ tính tình Mộc Vân Dung như vậy khi vào phủ Ninh Vương sẽ chịu thiệt thòi, nên để mặc cho Mộc lão phu nhân giáo huấn nàng ta.
Hôn kỳ bị chậm nguyên nhân là do Ninh Vương phủ, nhưng người có tâm lại đem việc này liên hệ với tính tình táo bạo nóng nãy của Mộc Vân Dung, đủ lời nghị luận đang âm thầm được truyền đi. Nhiều người trong phủ sôi nổi suy đoán, Tứ tiểu thư được sẽ sủng ái đúng không?
Những chuyện này Mộc Thanh Y không để ý đến. Tuy rằng dặn lòng không được nóng vội, nhưng mỗi ngày chung sống với người nhà họ Mộc, rồi gặp lại Mộ Dung Dục, Mộc Thanh Y phát hiện mình không bình tĩnh như đã nghĩ. Muốn tẩy sạch oan khuất và báo thù cho Cố gia nàng phải chuẩn bị rất nhiều thứ, mà hiện tại, nàng không có cái gì cả, thậm chí muốn ra khỏi phủ Túc Thành Hầu cũng khó.
"Tiểu thư, đại công tử đến." Châu Nhi vào nhẹ giọng báo.
"Mời đại ca vào." Nghe Châu Nhi báo, trong lòng Mộc Thanh Y liền bắt đầu suy tính.
Một lúc sau, Mộc Sâm đến, nhìn thoáng qua muội muội đang cầm quyển sách ngồi sau án thư, cười nói: "Chỗ của Tứ muội thật đúng là yên tĩnh."
Thanh Y cười nói: "Nơi này của Thanh Y không có người qua lại nhiều, đương nhiên là yên tĩnh."
Mộc Sâm lắc đầu cười nói: "Tam muội vừa mới ra khỏi từ đường thì lại bị tổ mẫu cấm túc. Tứ muội vẫn nên để ý một chút thì tốt hơn."
Ánh mắt Mộc Thanh Y khẽ thay đổi, cười nói: "Lời này của đại ca là sao?"
Mộc Sâm cười như không cười nhìn Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y cũng không thèm để ý, thoải mái để cho hắn đánh giá. Một lúc lâu sau, Mộc Sâm bất đắc dĩ, thở dài nói: "Thật ra Đại ca cảm thấy.. ta giống như chưa từng nhìn thấu Tứ muội. Tứ muội bây giờ thật ra có vài phần.. phong phạm năm đó của mẫu thân."
Mộc Sâm nói chữ mẫu thân này chính là Trương Thị, mẹ ruột của Mộc Thanh Y. Trương Thị là chính thê phu nhân của Túc Thành Hầu, nên nhi tử trong phủ đều phải gọi là mẫu thân.
Thanh Y cười nhạt nói: "Đại ca tới Lan Chỉ Viện chắc không phải đặc biệt muốn nói chuyện phím cùng với Thanh Y đi?"
Mộc Sâm cười không nói, xem như đồng ý với cách nói của Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y cũng không thèm để ý, nghiêng đầu nói với Châu Nhi đang thêu thùa ngoài cửa: "Châu Nhi, pha cho Đại ca một tách trà."
Châu Nhi rất nhanh liến mang trà đến, lá trà không tính là tốt làm cho Mộc Sâm hơi cau mày, nhưng cũng không qua mức để ý. Phủ Túc Thành Hầu bây giờ nằm trong tay của Mộc lão phu nhân và Tôn Thị, đãi ngộ của Mộc Thanh Y đương nhiên kém hơn so với lúc Trương Thị còn sống. Mộc Sâm cũng từng phải chịu khổ, lúc hắn chưa thành niên, không thể gặp mặt Mộc Trường Minh, những ngày đó hắn sống còn không bằng Mộc Thanh Y. Bề ngoài thì có vẻ tốt hơn một chút, nhưng Tôn Thị âm thầm động tay chân gây khó dễ cho hắn còn hơn nhiều so với Mộc Thanh Y. Đây cũng chính là lý do vì sao Mộc Sâm biết mình không đủ thực lực nhưng vẫn muốn tranh đến cùng. Nếu như mẹ cả Trương thị có lưu lại một người con trai kế thừa phủ Túc Thành Hầu thì không nói, còn bây giờ mọi người để là con vợ lẽ, Mộc Linh cũng không cao quý hơn so với hắn. Ít nhất mẹ của hắn cũng là hòn ngọc quý của gia đình khá giả, còn mẹ ruột của Mộc Linh lúc trước chỉ là nha đầu hầu hạ bên cạnh Túc Thành Hầu mà thôi.
"Người hầu bên cạnh Tứ muội cũng quá ít một chút đi." Mộc Sâm cau mày nói.
Mộc Thanh Y lại cười nói: "Đủ dùng là được, thêm vào mấy người ăn cây táo rào cây sung thì thà không có còn hơn."
Mộc Sâm đánh giá nữ tử ưu nhã đang thản nhiên cưới nói trước mắt, không biết sao từ đáy lòng lại dân lên một luồng khí lạnh, cưới nói: "Tứ muội nghĩ thật thoáng. Nhưng mà dù sao muội cũng là đích nữ phủ Túc Thành Hầu, đi ra ngoài mà bên người chỉ có một nha đầu theo hầu cũng không ra thể thống gì."
Trong lòng Mộc Thanh Y khẽ động, cười khổ nói: "Cảm ơn Đại ca dạy bảo, nhưng mà.. hầu như Thanh Y không có cơ hội nào để đi ra ngoài." Lúc trước khi còn ở thanh lâu, nơi nào cũng bị quản lý chặt chẽ, nhưng thỉnh thoảng muốn tìm hiểu một chút tin tức vẫn được. Nàng biết từ sau khi dì qua đời, biểu muội không ra khỏi phủ Túc Thành Hầu nữa bước.
Mộc Sâm lắc đầu cười nói: "Năm nay thì khác, hơn một tháng nữa chính là sinh thần của Hoàng Thượng, Tứ muội chính là đích nữ phủ Túc Thành Hầu, tất nhiên phải vào cung dự tiệc. Huống chi, ta còn nghe di nương nói, tổ mẫu có nhắc tới việc muội sắp tròn mười sáu tuổi rồi.."
Mẹ ruột của Mộc Sâm tuy không phải tiểu thư khuê các nhưng cũng là thứ nữ cúa một quan viên lục phẩm. Tính cách dịu hiền, tri thư đạt lý nên được Mộc lão phu nhân coi trọng. Nói bà biết một ít chuyện từ chỗ Mộc lão phu nhân, Mộc Thanh Y không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Mộc Thanh Y yên lặng một lúc, nhẹ giọng cưới: "Cảm ơn Đại ca nhắc nhở, nếu sau này Thanh Y có thể làm được việc gì, Thanh Y nhất định sẽ báo đáp Đại ca."
Mộc Sâm cười nói: "Hai chúng ta là huynh muội, Tứ muội cần chi phải nói vậy? Đúng rồi, vừa lúc hôm nay Đại ca cũng không có việc gì, nếu không ca bồi muội ra ngoài dạo?"
Mộc Thanh Y kinh ngạc ngẩng đầu: "Này.. có thể sao?"
Mộc Sâm cười nói: "Có cái gì không được? Nha đầu Vân Dung kia sắp gả mà mỗi tháng còn chạy ra ngoài hai ba lần kìa. Vũ Phỉ cùng Thủy Liên cũng thường xuyên ra ngoài mua son phấn, trang sức, trâm cài.. Đại ca nói với phụ thân một tiếng là được."
Bây giờ Mộc Sâm làm ở Lễ Bộ, tuy rằng chức vụ không cao nhưng làm việc cũng không tệ. Bởi vậy tuy không được sủng ái như Mộc Linh, nhưng cũng có vài phần thể diện trước mặt Mộc Trường Minh, hắn muốn dẫn muội muội ra ngoài dạo phố, dĩ nhiên Mộc Trường Minh sẽ không có lý do gì để không cho.
Nhìn bộ dạng Mộc Thanh Y động tâm lại do dự không dứt, Mộc Sâm nhướng mày cười nói: "Tứ muội, cuối cùng là muội đi hay không?"
"Đi!" Mộc Thanh Y vội vàng đứng dậy, vô cùng đáng thương nhìn Mộc Sâm. Mộc Sâm mỉm cười gật đầu nói: "Mau đi thay quần áo đi. Đại ca đi nói với phụ thân một tiếng."
"Dạ, cảm ơn Đại ca!" Mộc Thanh Y vội vàng hành lễ, bước nhanh ra cửa. Nghe tiếng bước chân dồn dập của nàng, Mộc Sâm cười nhạt: Có tâm cơ đến đâu cũng chỉ là một thiếu nữ mới mười lăm tuổi mà thôi.
Quả nhiên Mộc Trường Minh đáp ứng rất sảng khoái, chưa đầy mười lăm phút Mộc Thanh Y đã mang theo khăn che mặt đi theo Mộc Sâm ra khỏi phủ Túc Thành Hầu. Mộc Sâm muốn mượn sức Mộc Thanh Y nên sẽ rất biết điều, ra khỏi hầu phủ liền mang Mộc Thanh Y đến cửa hàng son phấn mà các tiểu thư khuê các ở kinh thành thích nhất – Lãnh Hương Trai.
Lãnh Hương Trai cũng không phải cửa hàng son phấn xa xỉ nhất kinh thành, nhưng lại là nơi mà các cô nương và quý phụ thích nhất. Phấn mặt mà Lãnh Hương Trai làm ra luôn có mùi hương rất tự nhiên làm người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng, hơn nữa, mỗi tháng Lãnh Hương Trai sẽ cho ra đời một loại nước hoa, chỉ có duy nhất một phần, trong năm đó sẽ không có phần thứ hai. Điều này đặc biệt thỏa mãn tính tình kiêu ngạo, không muốn đụng hàng của những quý phụ, tiểu thư, cho nên họ không luôn tiếc mà vung tiền như rác.
Mộc Sâm thân là nam tử không tiện ở nơi này lâu, nên chỉ đưa Mộc Thanh Y đến cửa sau đó chờ nàng ở trà lâu đối diện, lúc gần đi còn đưa cho Mộc Thanh Y một tờ ngân phiếu năm mươi lượng. Mộc Thanh Y từ chối không được nên đành phải nhận lấy.
Vào bên trong, một gian phòng lớn yên tĩnh được bố trí vô cùng lịch sự tao nhã làm cho người ta một loại cảm giác xinh đẹp mà thanh tịnh, thậm chí không nghe được mùi son phần như những của hàng son phấn khác, chỉ nghe thấy mùi trầm hương truyền đến từ chiếc lư trên bàn bên cạnh. Nếu không có tấm biển treo ngoài cửa, thật sự rất khó để làm cho người ta tin đây là nơi bán son phấn.
"Vị tiểu thư này, mời vào trong, không biết tiểu thư cần gì?" phía sau bức rèm màu xanh nhạt, một cô gái áo tím bước ra nhìn Mộc Thanh Y cười hỏi.
Mộc Thanh Y cũng không ngạc nhiên, thản nhiên cười nói: "Cần một ít hương liệu, không biết nơi này của lão bản có hay không?"
Trên dung nhan thanh tú của cô gái áo tím lóe lên một tia ngạc nhiên, cười nói: "Thật ra có rất ít người có ý nghĩ đến Lãnh Hương Trai để tìm hương liệu, nói vây chắc tiểu thư cũng là người tinh tường trong việc điều chế hương liệu?"
Mộc Thanh Y mỉm cười nói: "Có biết một chút."
Thấy nàng không muốn nhiều lời, cô gái áo tím cũng không thèm để ý: "Tiểu thư cần hương liệu gì?"
Mộc Thanh Y lấy ra một tờ giấy tràn đầy chữ viết đặt vào tay nàng. Cô gái áo tím cúi đầu nhìn một chút rồi khen: "Thư pháp của tiểu thư thật tốt, những hương liệu này cửa hàng đều có, mời tiểu thư vào trong uống trà, rất nhanh sẽ chuẩn bị xong cho tiểu thư."
Mộc Thanh Y gật đầu, cười nói: "Cảm ơn lão bản."
Hai người đang định vào phòng trong thì chuông gió treo trên cửa vang lên, có người tiến vào, cô gái áo tím áy náy cười với Mộc Thanh Y, định quay ra đón khách nhưng đã có rất nhiều người tiến váo. Sắc mặt cô gái áo tím khẽ thay đổi, bước nhanh qua: "Cung Vương phi giá lâm, tiểu nữ không kịp tiếp đón từ xa, xin Cung Vương phi tha tội."[/PROTECT]