Chương 1120: Uy hiếp
Bạch Thiện thấy bóng người kia khá là quen mắt, không khỏi dừng bước chân.
Mãn Bảo cũng quay đầu nhìn lại, cũng thấy quen quen, liền tiến lên hai bước, đợi nhìn rõ người đứng trong bóng râm là ai thì không khỏi nhướng mày, "Trần đại nhân?"
Lúc này Trần Phúc Lâm mới giật mình tỉnh lại, không ngờ mình lại đứng ngẩn người ở hẻm Thường Thanh, thấy ba đệ tử của Trang Tuân đang nhìn mình, ông ta bèn quay người định đi.
Bạch Thiện thấy cuối cùng ông ta cũng chịu buông bỏ vẻ đạo mạo giả tạo, bộc lộ ra bộ dáng thật muốn thể hiện, liền gọi ông ta lại: "Trần đại nhân đã đến rồi, không vào ngồi chơi sao?"
Hắn nói: "Tiên sinh nhà tôi đang ở bên trong."
Trần Phúc Lâm liền đứng trước mặt Trang Tuân.
Trang Tuân đang ôm một quyển sách, nhàn nhã đọc sách dưới ánh nắng chiều, vừa ngẩng đầu lên, thấy Trần Phúc Lâm được ba đệ tử của mình dẫn vào, bản thân ông cũng phải ngây cả người.
Có điều đệ tử cũng gây kinh hãi cho ông không ít lần rồi, kinh hãi riết rồi cũng quen, ông nhanh chóng thu liễm thần sắc, đứng dậy từ trên ghế dựa, tiện tay đặt quyển sách trong tay lên chiếc bàn không xa, cười nói với Trần Phúc Lâm: "Sao Trần đại nhân lại đến đây? Mời ngồi."
Nói xong nhìn về phía ba đệ tử.
Mãn Bảo nhìn Bạch Thiện, Bạch Thiện không thèm nhìn Bạch nhị lang, trực tiếp nhìn người hầu bên cạnh, phân phó: "Mang một cái ghế cho Trần đại nhân."
Người hầu ngẩn người một chút rồi đáp lời rời đi.
Bởi vì trên cơ bản hậu viện này là phạm vi hoạt động của chủ nhân, nên bọn họ rất ít khi ở lại đây, ra vào cũng chỉ để đưa trà bánh mà thôi.
Cho dù có khách đến, cũng đa phần là chủ nhân tự mình tiếp đãi, sai bọn họ khiêng ghế như vậy, Trần Phúc Lâm là người duy nhất.
Xem ra chủ nhân không mấy chào đón vị khách này, trước kia các thiếu gia khác và bạn bè của Trang tiên sinh đến, đều là thiếu gia tiểu thư tự mình bưng ghế rót trà.
Trang tiên sinh liếc nhìn bọn họ, cũng không để bọn họ ở lại gần, khoát tay nói: "Các con đi rửa tay làm bài tập đi."
Ba người đồng thanh đáp vâng, hành lễ rồi lui xuống.
Nhưng Mãn Bảo và Bạch Thiện vừa về phòng bỏ đồ xuống đã lẻn ra ngoài, chui vào phòng của Bạch nhị lang, ba người cùng nhau lén mở cửa sổ phòng hắn, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Hết cách, phòng của hắn gần chỗ tiên sinh đang ngồi nhất.
Ba cái đầu chụm lại bên cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy Trần Phúc Lâm đã ngồi đối diện với Trang tiên sinh, người hầu bưng trà lên cho hai người rồi lui sang một bên chứ không đi.
Mãn Bảo không khỏi nhỏ giọng khen hắn, "Bạch Thiện, A Viên lanh lợi đấy, lát nữa thưởng tiền cho hắn."
Bạch Thiện cũng gật đầu.
Trang tiên sinh mỉm cười mời Trần Phúc Lâm uống trà, Trần Phúc Lâm vốn luôn thích nở nụ cười lại không cười, ông ta ngẩng đầu nhìn kỹ Trang tiên sinh một hồi lâu, cầm chén trà lên khẽ gạt nắp chén, "Tuân Mỹ đã quyết ý đối địch với ta rồi sao?"
Trang tiên sinh khẽ lắc đầu, nói: "Nói ra thì chúng ta cũng có gần ba mươi năm giao tình rồi, ta hiểu ông, ông cũng nên hiểu con người ta."
Ông nói: "Ta cũng đã từng này tuổi rồi, xuất sĩ không thể xuất sĩ, danh tiếng thì, xấu nữa cũng không xấu bằng năm xưa rời kinh, cho nên ta cũng đã nhìn thoáng rồi. Lần này vào kinh không phải vì muốn xuất sĩ, cũng không phải muốn đòi lại công đạo, chỉ là muốn dẫn ba đệ tử ra ngoài học hành, trải nghiệm việc đời mà thôi."
Trần Phúc Lâm có tin không?
Đương nhiên là không tin rồi, ông ta đặt chén trà trong tay xuống, liếc nhìn Trang tiên sinh rồi cười, gật đầu nói: "Tuân Mỹ nói không sai, chúng ta đều đã từng này tuổi rồi, còn cầu gì nữa chứ? Ân oán những năm trước kia sớm đã nói không rõ, rốt cuộc là ta có lỗi với ông, hay là ông có lỗi với ta, đều không còn chứng cứ, cũng nói không rõ ngọn ngành, chi bằng hồ đồ mà qua."
Trang tiên sinh nói hiểu hắn, đương nhiên không phải giả, vừa nghe câu này liền biết ông ta vẫn chứng nào tật nấy, ông không khỏi bật cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng dứt khoát cười ha hả.
Trần Phúc Lâm trừng mắt nhìn ông.
Trang tiên sinh cười đủ rồi, lúc này mới dùng đôi mắt long lanh ánh lệ nhìn ông ta, nụ cười trên mặt ông chậm rãi thu lại, tuy vẫn ngồi trên ghế, lại có vẻ gì đó của sự coi thường, từ trên cao nhìn xuống Trần Phúc Lâm: "Trần Phúc Lâm, ông thật sự cho rằng ta không có bằng chứng xác thực, thì không thể lật lại vụ án năm xưa sao?"
Trần Phúc Lâm cau mày nói: "Tuân Mỹ, ta đã nói rồi, chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm, nhưng ông vẫn luôn không chịu nghe ta giải thích.."
"Có lẽ ông không biết, ta có thư từ do Diêu Qua để lại."
Trong lòng Trần Phúc Lâm giật thót, có điều sắc mặt vẫn không có gì khác thường, chỉ cau mày hỏi: "Thư từ gì?"
Trang tiên sinh liền thở dài một tiếng, nhìn ông ta: "Ta không chỉ có thư từ do Diêu Qua để lại, còn có bút tích của Hoàng tiên sinh, ông muốn xem không?"
Sắc mặt Trần Phúc Lâm hơi tái nhợt.
"Ta đã nói rồi, ta không muốn truy cứu chuyện năm xưa, tự nhiên không phải bởi vì ta rộng lượng tha thứ cho ông, mà là vì cảm thấy không đáng." Trang tiên sinh nói: "Đánh chuột, khó tránh khỏi làm vỡ đồ, hiện tại ta có ba đệ tử cần dẫn dắt, cho dù chuyện năm xưa có thể làm sáng tỏ, nhưng luôn có những người nghe một chiều tin một nửa, ít nhiều cũng sẽ bất lợi cho bọn chúng."
Trang tiên sinh nói: "Chuyện cũ hơn hai mươi năm trước rồi, người cũ năm xưa, chết thì chết, tan thì tan, người biết được chuyện này cũng chẳng còn mấy ai, cho nên làm sáng tỏ hay không đối với ta cũng không có thay đổi gì lớn, cùng lắm chỉ để thấy ông sa cơ thất thế, hả hê một chút mà thôi."
Sắc mặt Trần Phúc Lâm tái mét, há miệng muốn nói gì đó, Trang tiên sinh lại giơ tay ngăn lời ông ta: "Ông không cần biện giải, ta cũng biết ngoài miệng ông sẽ không thừa nhận, nhưng trong lòng ông và ta đều hiểu ý ta nói."
"Nếu ta không vướng bận gì, một thân một mình, ta quả thật có thể làm như vậy," Trang tiên sinh bật cười nói: "Nhưng trước kia ta có con cháu, hiện tại ta có đệ tử, ta ném chuột sợ vỡ bình, ta hèn nhát vô năng, cho nên bằng lòng gánh cọc án oan này. Nhưng Trần Phúc Lâm, điều này không đại biểu ta sẽ bằng lòng để ông đổi trắng thay đen."
"Chuyện bên ngoài ta không biết, ta cũng không quản, nếu ông không còn hại ta, tự nhiên ta cũng sẽ không đem những thứ kia ra, nhưng nếu ông hại ta, thương tổn đến con cháu của ta, đệ tử của ta," Trang tiên sinh cười nói: "Xưa đâu bằng này, cho dù có phải nhờ đến nhân mạch hiện tại của ba đệ tử ta, ta cũng phải giải quyết chuyện này một lần cho xong."
Trần Phúc Lâm run rẩy hỏi: "Ông không sợ tổn hại danh tiếng của đệ tử ông sao?"
Trang tiên sinh cười nói: "Trước kia có sợ, nhưng chẳng phải bây giờ đại đệ tử của ta đã vào cung rồi sao? Ông biết nó đang khám bệnh cho ai không?"
Trần Phúc Lâm ngẩng đầu, "Thái tử?"
Trang tiên sinh khẽ lắc đầu, cười nói: "Trước kia, ông là người ở vị trí cao, có thể vượt qua ta, vượt qua Hoàng tiên sinh, lặng lẽ đổi suất nhập học của ta. Nên hẳn là ông biết, có những việc đối với người bình thường mà nói rất khó rất khó, nhưng đối với người ở vị trí cao mà nói, cũng chỉ là một câu nói mà thôi."
"Hiện giờ, ta vẫn là một thư sinh áo vải giầy rơm như trước, nhưng một công tử nhà giàu như ông cũng đã để chân trần. Nếu ông không muốn thương tổn lòng bàn chân, thì tốt nhất ông đừng chủ động gây chuyện, nếu không, ta cũng sẽ rải đủ thứ dưới đất đấy."
Trần Phúc Lâm trầm giọng hỏi: "Ông đang uy hiếp ta?"
Trang tiên sinh cười nói: "Cứ xem là vậy đi, Trần đại nhân cảm thấy lời uy hiếp này thế nào?"
Mãn Bảo cũng quay đầu nhìn lại, cũng thấy quen quen, liền tiến lên hai bước, đợi nhìn rõ người đứng trong bóng râm là ai thì không khỏi nhướng mày, "Trần đại nhân?"
Lúc này Trần Phúc Lâm mới giật mình tỉnh lại, không ngờ mình lại đứng ngẩn người ở hẻm Thường Thanh, thấy ba đệ tử của Trang Tuân đang nhìn mình, ông ta bèn quay người định đi.
Bạch Thiện thấy cuối cùng ông ta cũng chịu buông bỏ vẻ đạo mạo giả tạo, bộc lộ ra bộ dáng thật muốn thể hiện, liền gọi ông ta lại: "Trần đại nhân đã đến rồi, không vào ngồi chơi sao?"
Hắn nói: "Tiên sinh nhà tôi đang ở bên trong."
Trần Phúc Lâm liền đứng trước mặt Trang Tuân.
Trang Tuân đang ôm một quyển sách, nhàn nhã đọc sách dưới ánh nắng chiều, vừa ngẩng đầu lên, thấy Trần Phúc Lâm được ba đệ tử của mình dẫn vào, bản thân ông cũng phải ngây cả người.
Có điều đệ tử cũng gây kinh hãi cho ông không ít lần rồi, kinh hãi riết rồi cũng quen, ông nhanh chóng thu liễm thần sắc, đứng dậy từ trên ghế dựa, tiện tay đặt quyển sách trong tay lên chiếc bàn không xa, cười nói với Trần Phúc Lâm: "Sao Trần đại nhân lại đến đây? Mời ngồi."
Nói xong nhìn về phía ba đệ tử.
Mãn Bảo nhìn Bạch Thiện, Bạch Thiện không thèm nhìn Bạch nhị lang, trực tiếp nhìn người hầu bên cạnh, phân phó: "Mang một cái ghế cho Trần đại nhân."
Người hầu ngẩn người một chút rồi đáp lời rời đi.
Bởi vì trên cơ bản hậu viện này là phạm vi hoạt động của chủ nhân, nên bọn họ rất ít khi ở lại đây, ra vào cũng chỉ để đưa trà bánh mà thôi.
Cho dù có khách đến, cũng đa phần là chủ nhân tự mình tiếp đãi, sai bọn họ khiêng ghế như vậy, Trần Phúc Lâm là người duy nhất.
Xem ra chủ nhân không mấy chào đón vị khách này, trước kia các thiếu gia khác và bạn bè của Trang tiên sinh đến, đều là thiếu gia tiểu thư tự mình bưng ghế rót trà.
Trang tiên sinh liếc nhìn bọn họ, cũng không để bọn họ ở lại gần, khoát tay nói: "Các con đi rửa tay làm bài tập đi."
Ba người đồng thanh đáp vâng, hành lễ rồi lui xuống.
Nhưng Mãn Bảo và Bạch Thiện vừa về phòng bỏ đồ xuống đã lẻn ra ngoài, chui vào phòng của Bạch nhị lang, ba người cùng nhau lén mở cửa sổ phòng hắn, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Hết cách, phòng của hắn gần chỗ tiên sinh đang ngồi nhất.
Ba cái đầu chụm lại bên cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy Trần Phúc Lâm đã ngồi đối diện với Trang tiên sinh, người hầu bưng trà lên cho hai người rồi lui sang một bên chứ không đi.
Mãn Bảo không khỏi nhỏ giọng khen hắn, "Bạch Thiện, A Viên lanh lợi đấy, lát nữa thưởng tiền cho hắn."
Bạch Thiện cũng gật đầu.
Trang tiên sinh mỉm cười mời Trần Phúc Lâm uống trà, Trần Phúc Lâm vốn luôn thích nở nụ cười lại không cười, ông ta ngẩng đầu nhìn kỹ Trang tiên sinh một hồi lâu, cầm chén trà lên khẽ gạt nắp chén, "Tuân Mỹ đã quyết ý đối địch với ta rồi sao?"
Trang tiên sinh khẽ lắc đầu, nói: "Nói ra thì chúng ta cũng có gần ba mươi năm giao tình rồi, ta hiểu ông, ông cũng nên hiểu con người ta."
Ông nói: "Ta cũng đã từng này tuổi rồi, xuất sĩ không thể xuất sĩ, danh tiếng thì, xấu nữa cũng không xấu bằng năm xưa rời kinh, cho nên ta cũng đã nhìn thoáng rồi. Lần này vào kinh không phải vì muốn xuất sĩ, cũng không phải muốn đòi lại công đạo, chỉ là muốn dẫn ba đệ tử ra ngoài học hành, trải nghiệm việc đời mà thôi."
Trần Phúc Lâm có tin không?
Đương nhiên là không tin rồi, ông ta đặt chén trà trong tay xuống, liếc nhìn Trang tiên sinh rồi cười, gật đầu nói: "Tuân Mỹ nói không sai, chúng ta đều đã từng này tuổi rồi, còn cầu gì nữa chứ? Ân oán những năm trước kia sớm đã nói không rõ, rốt cuộc là ta có lỗi với ông, hay là ông có lỗi với ta, đều không còn chứng cứ, cũng nói không rõ ngọn ngành, chi bằng hồ đồ mà qua."
Trang tiên sinh nói hiểu hắn, đương nhiên không phải giả, vừa nghe câu này liền biết ông ta vẫn chứng nào tật nấy, ông không khỏi bật cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng dứt khoát cười ha hả.
Trần Phúc Lâm trừng mắt nhìn ông.
Trang tiên sinh cười đủ rồi, lúc này mới dùng đôi mắt long lanh ánh lệ nhìn ông ta, nụ cười trên mặt ông chậm rãi thu lại, tuy vẫn ngồi trên ghế, lại có vẻ gì đó của sự coi thường, từ trên cao nhìn xuống Trần Phúc Lâm: "Trần Phúc Lâm, ông thật sự cho rằng ta không có bằng chứng xác thực, thì không thể lật lại vụ án năm xưa sao?"
Trần Phúc Lâm cau mày nói: "Tuân Mỹ, ta đã nói rồi, chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm, nhưng ông vẫn luôn không chịu nghe ta giải thích.."
"Có lẽ ông không biết, ta có thư từ do Diêu Qua để lại."
Trong lòng Trần Phúc Lâm giật thót, có điều sắc mặt vẫn không có gì khác thường, chỉ cau mày hỏi: "Thư từ gì?"
Trang tiên sinh liền thở dài một tiếng, nhìn ông ta: "Ta không chỉ có thư từ do Diêu Qua để lại, còn có bút tích của Hoàng tiên sinh, ông muốn xem không?"
Sắc mặt Trần Phúc Lâm hơi tái nhợt.
"Ta đã nói rồi, ta không muốn truy cứu chuyện năm xưa, tự nhiên không phải bởi vì ta rộng lượng tha thứ cho ông, mà là vì cảm thấy không đáng." Trang tiên sinh nói: "Đánh chuột, khó tránh khỏi làm vỡ đồ, hiện tại ta có ba đệ tử cần dẫn dắt, cho dù chuyện năm xưa có thể làm sáng tỏ, nhưng luôn có những người nghe một chiều tin một nửa, ít nhiều cũng sẽ bất lợi cho bọn chúng."
Trang tiên sinh nói: "Chuyện cũ hơn hai mươi năm trước rồi, người cũ năm xưa, chết thì chết, tan thì tan, người biết được chuyện này cũng chẳng còn mấy ai, cho nên làm sáng tỏ hay không đối với ta cũng không có thay đổi gì lớn, cùng lắm chỉ để thấy ông sa cơ thất thế, hả hê một chút mà thôi."
Sắc mặt Trần Phúc Lâm tái mét, há miệng muốn nói gì đó, Trang tiên sinh lại giơ tay ngăn lời ông ta: "Ông không cần biện giải, ta cũng biết ngoài miệng ông sẽ không thừa nhận, nhưng trong lòng ông và ta đều hiểu ý ta nói."
"Nếu ta không vướng bận gì, một thân một mình, ta quả thật có thể làm như vậy," Trang tiên sinh bật cười nói: "Nhưng trước kia ta có con cháu, hiện tại ta có đệ tử, ta ném chuột sợ vỡ bình, ta hèn nhát vô năng, cho nên bằng lòng gánh cọc án oan này. Nhưng Trần Phúc Lâm, điều này không đại biểu ta sẽ bằng lòng để ông đổi trắng thay đen."
"Chuyện bên ngoài ta không biết, ta cũng không quản, nếu ông không còn hại ta, tự nhiên ta cũng sẽ không đem những thứ kia ra, nhưng nếu ông hại ta, thương tổn đến con cháu của ta, đệ tử của ta," Trang tiên sinh cười nói: "Xưa đâu bằng này, cho dù có phải nhờ đến nhân mạch hiện tại của ba đệ tử ta, ta cũng phải giải quyết chuyện này một lần cho xong."
Trần Phúc Lâm run rẩy hỏi: "Ông không sợ tổn hại danh tiếng của đệ tử ông sao?"
Trang tiên sinh cười nói: "Trước kia có sợ, nhưng chẳng phải bây giờ đại đệ tử của ta đã vào cung rồi sao? Ông biết nó đang khám bệnh cho ai không?"
Trần Phúc Lâm ngẩng đầu, "Thái tử?"
Trang tiên sinh khẽ lắc đầu, cười nói: "Trước kia, ông là người ở vị trí cao, có thể vượt qua ta, vượt qua Hoàng tiên sinh, lặng lẽ đổi suất nhập học của ta. Nên hẳn là ông biết, có những việc đối với người bình thường mà nói rất khó rất khó, nhưng đối với người ở vị trí cao mà nói, cũng chỉ là một câu nói mà thôi."
"Hiện giờ, ta vẫn là một thư sinh áo vải giầy rơm như trước, nhưng một công tử nhà giàu như ông cũng đã để chân trần. Nếu ông không muốn thương tổn lòng bàn chân, thì tốt nhất ông đừng chủ động gây chuyện, nếu không, ta cũng sẽ rải đủ thứ dưới đất đấy."
Trần Phúc Lâm trầm giọng hỏi: "Ông đang uy hiếp ta?"
Trang tiên sinh cười nói: "Cứ xem là vậy đi, Trần đại nhân cảm thấy lời uy hiếp này thế nào?"