Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 550: Dao động

[HIDE-THANKS]
Đường huyện lệnh dựa tường nghe tiếng đọc sách bên trong, cảm giác như mình đã quay trở lại hồi còn học ở Quốc Tử Giám.

Hắn đã nhậm chức huyện lệnh ở địa phương được hai năm, còn làm quan ở kinh thàn hơn một năm rồi, nên luôn cảm thấy khoảng thời gian ở Quốc Tử Giám đã cách mình rất xa, rất lâu rồi.

"..."

Một tiếng kêu vang lên làm Đường huyện lệnh hoàn hồn, lúc này mới giơ tay gõ cửa, cùng lúc đó cũng có tiếng nói từ trong truyền ra, "Mới sáng ngày ra đã ngủ gà ngủ gật, Bạch nhị, ra kia đứng đọc sách cho ta."

Sau đó là tiếng bước chân, cổng lớn được mở ra, Mãn Bảo hơi sửng sốt khi thấy người bên ngoài, hỏi: "Sao ngài tới sớm thế?"

Đường huyện lệnh bèn ngẩng đầu nhìn trời, hỏi: "Sớm lắm hả?"

"Vâng ạ, bọn tôi vừa mới ăn sáng xong, có điều người tới là khách, hoan nghênh hoan nghênh, ngài mau vào đi ạ." Nói xong thì quay đầu vào trong hô to, "Tiên sinh, Đường huyện lệnh tới ạ!"

Trang tiên sinh vội vàng ra nghênh đón, Bạch nhị lang vừa mới ngồi xổm được một nửa lập tức đứng dậy, chạy vào phòng bếp nói: "Con đi đun nước pha trà."

Đường huyện lệnh không nhịn được cười, hành lễ chào hỏi với Trang tiên sinh rồi hỏi: "Đường mỗ tự ý đến chơi, không làm phiền Trang tiên sinh dạy học chứ?"

"Đường đại nhân khách khí quá, tuy ba đứa trẻ hơi nghịch ngợm nhưng cũng biết tự giới hạn, để cho bọn nó tự học ngoài sân cũng được, sao có thể nói là làm phiền, mời đại nhân ngồi."

Dứt lời thì mời Đường huyện lệnh đến sảnh ngồi.

Bọn Mãn Bảo cùng nhau vào phòng bếp, cầm lá trà tiên sinh mang theo để pha hai ly trà, sau khi mang đến sảnh chính thì định chuồn đi, nhưng lại bị Đường huyện lệnh giữ lại.

Trang tiên sinh hỏi hắn, "Ta nghe đại đệ tử của ta nói, đại nhân quen Dương huyện lệnh?"

Đường huyện lệnh cười nói: "Tôi và hắn là bạn cùng trường, còn học cùng năm, hắn ở huyện La Giang vẫn tốt chứ?"

"Khá tốt." Nếu đã là bạn của Dương Hòa Thư, Trang tiên sinh cũng thấy thoải mái hơn, đối với Đường huyện lệnh nhiều thêm hai phần thân thiện.

Lần này Đường huyện lệnh tới đây một là để xem tiên sinh và ba người bạn nhỏ Dương Hòa Thư rất tôn trọng là người như thế nào; hai à, chính là muốn hỏi chuyện thi cử của Bạch Thiện, xem hắn có thể giúp được gì không.

Một đám người có học nói chuyện, chủ đề tất nhiên cũng là về học hành, giống như đa số bậc trưởng bối khác, Đường huyện lệnh cũng kiểm tra học thức của ba đứa trẻ.

Ba đứa trẻ đã quen việc bị kiểm tra, trả lời hai ba câu hỏi, ừm, câu hỏi đều không quá khó, ba người Mãn Bảo rất hài lòng.

Các câu trả lời đều đúng đáp án, Đường huyện lệnh cũng rất hài lòng.

Sau đó Trang tiên sinh cho bọn họ đi tự học, còn ông thì nói chuyện uống trà với Đường huyện lệnh trong phòng.

Bọn họ mới ra sân, đúng lúc gặp Chu tứ lang đi mua bánh ngọt về, hắn hí hửng giơ túi giấy trong tay lên cười nói: "Mới ra lò đó, vẫn còn nóng này, đúng rồi, khách quý đến chưa?"

Ba người lập tức chạy lên, ngửi chiếc túi không che được mùi thơm của bánh kia, gật đầu nói: "Đến rồi ạ, đang ở trong nhà chính."

Chu tứ lang lập tức gạt tay bọn họ ra, nói: "Thế mang lên cho khách trước, chờ khách ăn xong thì mấy đứa ăn."

Tuy là nói thế, nhưng khi hắn đi vào phòng bếp bỏ hết bánh ngọt ra bàn, vẫn để lại một miếng bánh bọn họ thích ăn riêng ra cho bọn họ.

Ba đứa trẻ cầm bánh ngọt, cắp một quyển sách dưới cánh tay, tìm một góc xa nhà chính để ngồi, vừa ăn bánh ngọt vừa rì rầm nói chuyện.

Bạch Thiện Bảo: "Sao cứ cảm thấy tâm trạng tiên sinh hôm nay không tốt nhỉ."

"Đúng là không tốt, sáng qua ta cũng gà gật nhưng chỉ bị đánh lòng bàn tay thôi, thế mà hôm nay còn phải đứng tấn."

Mãn Bảo nói: "Thế hôm nay chúng ta ngoan chút vậy."

Bạch Thiện Bảo ủ rũ: "Ta cảm thấy ngoan cũng không có tác dụng."

"Thế thì ngươi cứ cố gắng học," Mãn Bảo nói: "Ngươi sắp thi rồi, chỉ cần ngươi thi tốt, thì tiên sinh sẽ vui thôi."

"Còn gần một tháng nữa đó, ta phải cố gắng từng ấy ngày sao?"

Mãn Bảo an ủi hắn, "Dù sao chúng ta cũng ở thành Ích Châu một thời gian dài mà, thi xong rồi chơi cũng được, một tháng này chúng ta cứ học thôi, ta và Bạch nhị sẽ học cùng ngươi."

Bạch nhị muốn nói đừng lôi ta vào, nhưng ngẫm lại, cậu ở đây cũng không bạn bè nào khác, nếu bọn họ không đi chơi, thì cậu cũng không thể ra ngoài chơi một mình được.

Nên cũng chỉ đành thở dài đồng ý.

Đường huyện lệnh và Trang tiên sinh kết giao bằng hữu, thì coi như bọn họ cũng có chỗ dựa ở thành Ích Châu này.

Tuy rằng chỗ dựa này ở thành Ích Châu không tính là gì, nhưng ở phố Khang Học, đặc biệt là đối với người dân bình thường thì vẫn rất có tác dụng.

Đường huyện lệnh ngồi chơi đến buổi chiều mới đi, trước khi đi còn nói với ba đứa trẻ trông rất hoạt bát nghịch ngợm này, "Hiện tại Diêm trạch vẫn chưa sửa tường ngay được, mấy đứa không có việc gì thì cũng không được chui qua đó chơi, biết chưa?"

Nếu hắn không nói, thì có lẽ ba người bọn họ cũng quên chuyện Diêm trạch rồi, giờ hắn nhắc tới, lại làm lòng hiếu kỳ của bọn họ nổi lên.

Mãn Bảo tò mò hỏi, "Bên kia còn có bảo bối gì sao ạ?"

"Có," Đường huyện lệnh nói: "Bên kia còn có một vườn rau đấy."

Mọi người: .

Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, thì ngoài mặt bọn Mãn Bảo cũng cực kỳ ngoan ngoãn đáp vâng, tỏ vẻ bọn họ tuyệt đối sẽ không chui qua đó.

Trang tiên sinh cũng tỏ ý sẽ coi chừng bọn họ.

Nhưng mà, Trang tiên sinh cũng không phải lúc nào cũng ở nhà, sao có thể đặt bọn họ trong tầm mắt đây?

Mặt tường bên phía nhà họ Tiêu đã được sửa rồi, nhưng cái động to trong con ngõ kia lại chưa lấp hết, mấy ngày liên tiếp, cứ đến chạng vạng bọn Mãn Bảo ra ngoài giặt đồ đều có thể nhìn thấy cái động kia vẫn ở nguyên chỗ đó.

Đương nhiên, cũng không ai dám chui vào trong đó, nghe nói nhà họ Tiêu bị phán tịch thu sáu phần gia sản, ngoài vợ Tiêu đại lang và con hắn, những người còn lại đều bị phạt tù, tội danh của Tiêu nhị lang nhẹ nhất, thế mà cũng bị phán hai năm.

Nghe nói vợ Tiêu đại lang còn đang muốn hòa ly với Tiêu đại lang, sau đó mang con đi tái giá.

Lại là một ngày học tập rồi đến thời gian nghỉ ngơi, hôm nay Trang tiên sinh ra ngoài thăm bạn, nghe nói là Lan tiên sinh làm tổ chức, mời mấy người bạn cùng trường trước kia khá thân với bọn họ đến tụ họp, cho nên có thể tối này Trang tiên sinh không về.

Ba người bị bắt ở nhà tự học cực kỳ thư thả, học được một nửa liền cảm thấy mệt, đều có ý định đi ra ngoài sân ngồi.

Đúng lúc Chu tứ lang định ra ngoài đặt cơm trưa, hắn cầm giỏ ra ngoài, hỏi ba người, "Buổi trưa mấy đứa muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ."

"Vậy ta chọn đại nhé."

Ba người đồng loạt gật đầu, Chu tứ lang rời đi.

Mãn Bảo ngồi trên ngạch cửa, nhìn tứ ca bé đi xa, sau đó chống cằm ngoảnh đầu sang bên trái, lại quẹo sang bên phải, đến khi vừa suy xét đến việc về thư phòng đọc sách tiếp, thì nhìn thấy cái động to cuối ngõ kia.

Bạch Thiện Bảo đi ra ngồi cạnh bé, nhìn theo tầm mắt của bé, hỏi: "Muốn vào hả?"

Mãn Bảo gật đầu nói: "Đường huyện lệnh nói trong đó có bảo bối, ta muốn vào xem."

"Không phải hắn đã nói là đất trồng rau rồi sao, vừa nghe đã biết lừa mình."

"Đúng vậy, nhưng ta vẫn muốn đi vào xem thử."

Bạch nhị lang chui ra nói: "Vào mà bị bắt gặp là sẽ bị phạt trượng rồi ngồi tù đấy."

"Không đâu, chúng ta cũng có lấy đồ bên trong đâu." Mãn Bảo nói một cách hiển nhiên: "Trong luật Tấn không có điều khoản này, các ngươi quên chúng ta từng hỏi tiên sinh rồi à."

Bạch Thiện Bảo cũng nóng lòng muốn thử, "Thế vào xem?"

"Nhân lúc người lớn đều không ở nhà, chúng ta đi!" Mãn Bảo đứng lên, xoay người định đóng cổng, sau đó liền nhìn thấy Đại Cát đang yên lặng đứng phía sau bọn họ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 551: Tầm bảo

[HIDE-THANKS]
Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn Đại Cát, Bạch Thiện Bảo đưa ra lời mời trước, "Đi cùng ạ?"

Đại Cát: .

Hắn chỉ là hộ vệ thôi, không muốn ra quyết định tí nào, vì thế dời ánh mắt, nghiêng người đứng sang một bên.

Ba người thấy thế thì hiểu luôn, lập tức đóng cửa, ngó đầu nhìn ngõ nhỏ vắng vẻ, xác định không có ai mới chạy đến trước cái động kia rồi chui vào.

Đại Cát đứng chờ bọn họ chui vào hết mới nhảy qua tường để vào, hắn còn lâu mới chui động.

Đây là lần đầu tiên bọn họ vào Diêm trạch vào ban ngày, nhìn cũng khá đẹp.

Mãn Bảo nói, "Còn đẹp hơn hai nhà các ngươi."

"Đẹp mấy thì cũng là nhà tham quan, bây giờ trong nhà chẳng còn ai, có ích gì chứ?" Bạch Thiện Bảo hỏi: "Giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Đến vườn hoa." Khoa Khoa vẫn luôn im lặng đột nhiên nói trong đầu Mãn Bảo.

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, nói: "Chúng ta đến xem vườn hoa nhà bọn họ trước đi."

"Phần lớn vườn hoa nhà bọn họ đã bị đổi thành vườn rau rồi, có gì đẹp mà xem?"

"Cứ đi đi," Mãn Bảo dẫn đầu chạy trước, lần trước trời tối, chỉ có một cây đuốc chiếu sáng, cho nên bé không nhìn được nhiều lắm.

Lần này xem lại mới phát hiện đất trồng rau lần trước bọn họ thấy giấu ở đằng sau mấy cây đại thụ, hẳn là đã nhổ hết hoa trước đó đi, rồi mở rộng vườn hoa ra để gieo trồng.

Đông một mảnh, tây một mảnh, hiển nhiên, nhà họ Tiêu chỉ nhổ một ít hoa ra, còn những cây cao to thì không động đến.

Hoa cỏ đã nhổ bị bọn họ tùy tiện vứt bỏ, đa số đều đã chết, nhưng cũng có một số cây hoa vẫn ngoan cường bám đất để sống.

Trong đó có rất nhiều hoa đều là loại Mãn Bảo chưa từng thấy.

Lúc này còn là đầu xuân, hoa cỏ bắt đầu nảy mầm, Mãn Bảo xoay người, định đi tìm một cành cây để đào mấy loại hoa cỏ này.

Bạch Thiện Bảo vội vàng kéo bé lại, "Nhiều hoa cỏ như vậy ngươi đào tới bao giờ? Nếu ngươi thích thì lần sau chúng ta lại mang rổ và cuốc đến đây đào là được."

Bạch nhị lang nắm một cây hỏi, "Đây là cây gì vậy, không nở hoa không nhìn ra được."

Bạch Thiện Bảo đi lên nhìn thử, nhíu mày nói: "Nhìn có vẻ giống cây thục quỳ."

"..."

Mãn Bảo cũng sấn lên xem, nghiêm túc nhìn rồi nói: "Đúng là khá giống cây thục quỳ, nhưng ta chỉ từng thấy nó trên sách, nghe nói nó chỉ nở hoa màu đỏ rực, cực kỳ đẹp, còn có tên gọi đặc biệt là 'Mãn đình hồng". "

Khoa Khoa nói:" Ghi lại đi. "

Lời ngầm là, thứ này trong Bách Khoa Quán không có.

Mãn Bảo giơ tay định đào, lại thấy Đại Cát đứng gần đó, bé đảo con ngươi, thu tay lại nói:" Chờ bao giờ rảnh đến đào vậy. "

Khoa Khoa đang mong chờ: .

Nhưng nó cũng rà quét thấy Đại Cát, mà Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng không còn là mấy đứa trẻ vô tri nữa, bây giờ đào, lại tự nhiên ném đi đâu không thấy, chưa chắc bọn họ đã không để ý.

Nên Khoa Khoa không yêu cầu bé đào nữa.

Mãn Bảo đi dọc theo đất trồng rau, nhìn thấy rất nhiều thực vật bé chưa từng gặp hoặc mới nhìn thấy trong sách ở ven rìa, vui vẻ không chịu được.

Đại Cát: . Ai có thể ngờ bọn họ lén vào đây để ngắm hoa cỏ chứ?

Bạch nhị lang cũng không muốn thế, cậu cảm thấy không thú vị, vì thế ngồi dậy nói:" Ta muốn sang chỗ khác chơi, chỗ hoa cỏ này có gì đẹp đâu? "

Mãn Bảo liền ngồi dậy nói:" Được rồi, vậy chúng ta sang chỗ khác xem thử. "

Sau đó bọn họ đến hồ sen đằng trước nhà họ Diêm, lúc này lá sen trong hồ rất xanh, Mãn Bảo nhìn chằm chằm vào đáy hồ," Nghe Tiêu nhị lang nói, mùa đông bọn họ còn xuống hồ đào củ sen ăn, có thể cầm đi bán nữa. "

Bạch Thiện Bảo nói:" Đào mấy cây hoa thì còn thôi, chứ đào củ sen thì không tốt lắm nhỉ, chẳng may bị Đường huyện lệnh bắt.. "

" Ta chỉ nói vậy thôi, chứ cũng đâu bảo chúng ta sẽ đi đào. "Mãn Bảo nói:" Chờ đến mua hè có thể hái hai cái đài sen ăn thử là ta đã thỏa mãn rồi. "

Bạch Thiện Bảo cũng muốn ăn đài sen, cậu cười khúc khích:" Hy vọng đến lúc đó Diêm trạch vẫn chưa bị bán đi. "

Ba người đi dọc theo hành lang về phía trước, chủ yếu vẫn chỉ ngắm phong cảnh bên đường.

Diêm thứ sử không hổ là tham quan, kiến tạo vườn hoa cực kỳ đẹp mắt, tuy rằng đã bỏ hoang hai năm, nhưng chỉ cần nhìn những khối núi giả kia, đám hoa cỏ trồng hai bên kia, có thể tưởng tượng ra nếu được chăm sóc thường xuyên sẽ còn đẹp đến mức nào.

Ba người đi thăm thú khắp nơi như đang dạo chơi ngoại thành, Mãn Bảo cực kỳ có hứng thú với hoa cỏ hai bên đường. Dọc đường đi còn có Khoa Khoa không ngừng báo phát hiện giống loài chưa biết, Mãn Bảo ghi nhớ từng cây một, định bao giờ tranh thủ được thời gian lại đến đây một chuyến.

Nhưng Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang lại có hứng thú với đồ trong phòng hơn, đi qua hơn nửa vườn hoa, mấy người bọn họ đã tới khu nhà ở hậu viện.

Bạch Thiện Bảo đẩy bừa một cánh cửa bước vào, bên trong rất trống, ngay cả bộ bàn ghế cũng thiếu mất ghế dựa, không biết có phải là bị nhà họ Tiêu lấy đi rồi không.

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang đi vào nhìn thử, chê bai lắc đầu:" Chẳng có cái gì hết, rốt cuộc là người ta xét nhà quá kỹ, hay là do nhà họ Tiêu đã dọn đi? "

" Nhà họ Tiêu chỉ to từng ấy, chắc bọn họ cũng không thể dọn hết bàn ghế đến nhà mình được đâu chứ? "Mãn Bảo nói tin đồn mình nghe được," Nghe nói một số bàn ghế làm bằng gỗ tốt cũng sẽ bị tịch thu vào nhà kho, ví dụ như gỗ hoàng hoa lê, gỗ đàn hương gì đó. "

Bạch nhị lang òa lên nói:" Nhà họ Diêm lắm tiền thật. "

" Đương nhiên rồi, tham quan mà, "Mãn Bảo nói một cách đương nhiên:" Nếu mà tham quan còn không có tiền, thì trên đời này chẳng ai có tiền. "

Ba người vừa nói vừa đổi sang một phòng khác, hiển nhiên phòng này là trắc viện, Bạch nhị lang tinh mắt nhìn thấy một con ngựa gỗ thiếu chân, cậu quan sát rồi nói:" Phòng này chắc là phòng trẻ con? "

Bạch Thiện Bảo:" Bên cạnh là chính viện, hẳn đây là phòng cho công tử chưa đủ tám tuổi. "

Vì bình thường đám trẻ đủ tám tuổi sẽ dọn ra tiền viện ở, đương nhiên, đây chỉ là một phương thực giáo dục phổ biến ở các gia tộc, chứ tùy vào tình huống cụ thể mà mỗi nhà cũng có thể khác nhau.

Ví dụ như nhà nào đó cực kỳ yêu con, không muốn xa con mình.

Bạch Thiện Bảo liếc mắt nhìn Bạch nhị lang.

Nhưng thế cũng đủ để mọi người phấn khích rồi, đây là phòng của một đứa trẻ xấp xỉ tuổi bọn họ, không biết có còn sót lại bảo bối gì không, mọi người bắt đầu tìm thử.

Có lẽ là đồ vật trong gian phòng này cũng không quá quý, cho nên đồ vật được bảo tồn tương đối đầy đủ, nội thất còn có giường, nhưng ván giường và màn đều không còn, bọn họ đoán là người nhà họ Tiêu lấy đi rồi.

Chứ nếu là triều đình xét nhà, thì hẳn là sẽ lấy cả cái giường, mà những chiếc có nguy cơ bị tịch thu, hoặc là vì thủ công xuất sắc, hoặc là vì vật liệu rất tốt.

Đương nhiên, đa số tình huống là có cả hai.

Ngoài khung giường, thì bàn và ghế dựa cũng có hao hụt, nhưng đại bộ phận vẫn còn ở đây.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo Bạch nhị lang tò mò lục lọi," Mấy chỗ này nhà họ Tiêu đều đã tìm hết rồi, hẳn là không còn bảo bối gì đâu, chúng ta vẫn nên đi tìm đồ gì thú vị đi? "

" Đồ thú vị gì? "Bạch nhị lang nói:" Bạc á? "

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đồng loạt quay đầu nhìn cậu, Bạch nhị lang đề phòng nhìn lại:" Sao lại nhìn ta như thế? Chẳng lẽ ta nói sai à? Công tử nhà quan to, ngoài bạc ra, ai còn sẽ giấu thứ gì trong đây chứ, thế nên người đến xét nhà và nhà họ Tiêu mới không tìm được?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 552: Tìm được

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo tò mò hỏi, "Ngươi thường giấu bạc như nào?"

Bạch nhị lang đảo con ngươi, nhỏ giọng nói: "Tách ra mà giấu, một ít ở tủ quần áo, một ít dưới đáy giường, chỗ nào bí ẩn thì giấu chỗ đó."

Khác với Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, Bạch nhị lang rất đề phòng mẫu thân cậu, cho nên đã hình thành thói quen giấu tiền.

Cậu hạ thấp giọng nói: "Ta còn lén đào một cái hốc dưới giường, sau đó đi đổi mấy thỏi vàng với cha ta để cho vào đấy."

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo nghe thế thì òa lên, sau đó đưa mắt tỏa sáng nhìn cái giường chỉ còn mỗi khung kia.

Bạch Thiện Bảo: "Không biết phu nhân nhà họ Diêm có giống mẹ ngươi không."

Bạch nhị lang cũng xoa tay nhăm nhe, "Thử xem là biết."

Dù sao giờ về cũng chỉ đọc sách luyện chữ, chán phải biết.

Mọi người lập tức xắn tay áo lên, ba người cùng hợp sức dịch khung giường kia ra khoảng một trượng, sau đó sờ soạng dưới gầm giường.

Đại Cát vẫn luôn yên lặng quan sát: .

Ba người tìm hồi lâu, không tìm thấy bạc, mà chỉ khiến cả tay cả người đều là bụi, Mãn Bảo không khỏi hỏi Khoa Khoa: "Khoa Khoa, trong phòng này có hốc giấu đồ không?"

"Có."

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, vội vàng hỏi: "Ở đâu, ở đâu?"

Khoa Khoa: "Ở vách tường bên trái ký chủ, tầm 1 thước vuông có một cái hốc có chứa đồ."

Mãn Bảo lập tức xoay người lại sờ vách tường, mặt tường này là phía bên giường tựa vào, có thể là kê giường ở đây đã lâu, bên trên còn hằn vết thành giường.

Mãn Bảo ra vẻ suy tư sờ dọc xuống, Khoa Khoa chỉ dẫn bé, "Sang bên phải một chút, lại xuống tí nữa.."

Sau đó Khoa Khoa liền dừng lại, tay Mãn Bảo đặt lên đúng vị trí nó dừng lại kia, gõ thử, không nghe thấy gì, cũng không thấy nó lõm vào.

Bạch Thiện Bảo chen lên xem, cậu cũng giơ tay sờ thử, sau đó nói: "Hình như viên gạch này hơi bị kênh ra."

Nói xong, cậu nhìn quanh quất, lấy que củi lúc nãy mang theo từ vườn ra chọc thử viên gạch kia, quả nhiên nó hơi di động.

Cậu và Mãn Bảo liếc nhau, cả hai phấn khích, động tác chọc càng nhanh hơn, một khi gạch đã rời vị trí cũ, càng động vào nó sẽ càng trồi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã nhô hẳn ra.

Mãn Bảo trực tiếp đưa tay kéo ra, Bạch nhị lang cũng sấn lên nhìn.

Dưới bốn đôi mắt chăm chú, Mãn Bảo lấy viên gạch kia ra, sau đó Bạch Thiện Bảo lại đi sờ mấy viên gạch khác, phát hiện cũng hơi bị lồi, lập tức cùng Bạch nhị lang lấy hai viên gạnh bên cạnh ra, cuộn giấy dầu bọc đồ gì đó bên trong liền hiện ra trước mắt.

Mãn Bảo nhanh tay lấy nó ra, tò mò sờ cái thứ được bọc giấy dầu kín mít này, "Trong này là gì nhỉ, sao phải giấu kỹ thế."

"Mở ra xem thử đi." Bạch Thiện Bảo giúp bé bóc ra.

Bạch nhị lang tuy cũng hưng phấn, nhưng vẫn có chút thất vọng, "Chắc không phải là đồ gì đáng giá rồi."

Vàng bạc châu báu không thể bọc như vậy.

Hai người mở giấy dầu ra, một quyển sách hiện ra trước mắt.

Mãn Bảo tò mò mở ra đọc, "Ngày mươi lăm tháng giêng năm Đại Trinh thứ chín, cống tiết độ sứ Hoàng đại nhân 1000 lượng, Ích Châu vương 1500 lượng; Ngày mười lăm tháng tám năm Đại Trinh thứ chín, rút một phần thuế thu được cho tiết độ sứ Hoàng đại nhân, ba phần cho Ích Châu vương.."

Đại Cát nghe đến đó thì sắc mặt đại biến, đưa tay đoạt lấy quyển sách trong tay bọn họ rồi dùng giấy dầu bọc lại cho vào ngực áo. Sau đó hắn đẩy ba đứa trẻ sang một bên, nhanh chóng phục hồi các thứ về nguyên trạng, cuối cùng dịch khung giường về chỗ cũ, thậm chí còn xóa cả vết dịch giường.

Lúc này mới túm ba đứa trẻ đang ngây ngốc rời đi.

Túm bọn họ ra tận vườn, Đại Cát mới khẽ sờ quyển sách trong ngực, quỳ xuống nhìn về phía Bạch Thiện, "Thiếu gia, hẳn là ngài biết rõ, thứ như này không phải là thứ chúng ta có thể xem."

Bạch Thiện Bảo cũng không còn là đứa trẻ, tất nhiên là biết, nhưng cậu vẫn là thiếu niên, dũng khí đủ nhiều, vì vậy nói: "Chúng ta không thể xem, nhưng chúng ta có thể đưa cho Đường huyện lệnh."

"Không được," Đại Cát thấy ba người đều hoài nghi nhìn hắn, liền hoãn giọng nói: "Thiếu gia, Mãn tiểu thư, đường thiếu gia, lão phu nhân cũng quen biết một ít quan lớn, biết một số chuyện, chuyện Ích Châu gặp lũ ba năm trước, nếu nói Ích Châu vương vô tội là không có khả năng, nhưng không phải là hắn vẫn chẳng bị làm sao đó ư?"

"Không phải vì không có chứng cứ sao.."

"Thiếu gia không ở trên triều đình, sao có thể khẳng định là bởi vì không có chứng cứ, hay bởi vì hắn là hoàng thân quốc thích?"

Bạch Thiện Bảo im lặng.

Mãn Bảo hỏi, "Vậy huynh nói phải làm sao bây giờ?"

"Thiếu gia và Mãn tiểu thư cứ giao thứ này cho tôi, tôi sẽ xử lý."

"Huynh?" Không chỉ Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo, ngay đến Bạch nhị lang cũng ngờ vực nhìn hắn.

"Vâng," Đại Cát nói: "Tiểu nhân sẽ gửi đồ này về cho lão phu nhân, lão phu nhân sẽ đưa nó cho một vị đại nhân, nên làm thế nào, sẽ do vị đại nhân kia quyết định."

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liếc nhau, một hồi lâu sau mới nói: "Đưa cho huynh cũng được, có điều huynh phải cho bọn ta đọc trước một lần đã."

Bạch Thiện Bảo: "Không sai, huynh cứ cho bọn ta đọc trước một lần là được."

"Không được, thứ như này, thiếu gia và Mãn tiểu thư không nên động vào, vừa nãy đọc hai dòng kia đã là quá mức."

Đại Cát không ngốc, hắn ngày đêm đi theo Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo, đã vô cùng hiểu bọn họ, hai vị chủ nhân nhỏ tuy không có bản lĩnh đọc qua là nhớ, nhưng trí nhớ không kém, nếu bọn họ còn cố tình học thuộc, cho hai bọn họ cùng xem, rồi bọn họ bổ sung cho nhau có khi có thể chép lại được hơn nửa.

Mà thứ như này, không phải là thứ bọn họ có thể xem, có thể nhúng tay vào.

Đại Cát tuyệt tình từ chối yêu cầu của bọn họ.

Bạch Thiện Bảo không khỏi chống eo, định dùng thân phận để áp chế, kết quả Đại Cát lại cụp mắt, nói: "Thiếu gia, Mãn tiểu thư, chúng ta đã vào đây khá lâu rồi, hẳn là Chu tứ lang đã mua cơm về nhà, nếu giờ chúng ta còn không về, chờ tối Trang tiên sinh về mà biết.."

Mãn Bảo giật mình, lúc này mới nhận ra mình quên mất cơm trưa và tứ ca rồi.

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng thấy hơi sợ, xoay người chạy về phía tường, thôi, cơm nước xong lại đòi Đại Cát cho đọc là được, dù sao cũng còn nhiều thời gian.

Ba người chạy nhanh như chớp đến bên cái động, Bạch nhị lang chạy nhanh nhất, vì thế chui ra đầu tiên, Bạch Thiện Bảo nhường cho Mãn Bảo ra thứ hai.

Mãn Bảo vừa chui ra đã nhìn thấy tứ ca bé đang cầm gậy dựa vào tường cười âm hiểm với bé, mà Bạch nhị lang thì đang bất lực đứng một bên, cánh tay hướng về phía bé hạ xuống.

Bạch Thiện Bảo cũng chui ra ngoài, sau đó Đại Cát bay từ trên tường xuống.

Nhìn thấy Đại Cát, Chu tứ lang liền không khỏi lầm bầm, "Ngươi cũng thật là, ba bọn nó nghịch, sao ngươi lại không ngăn cản?"

Đại Cát cười với hắn, giải thích: "Tôi là hạ nhân, chỉ cần nghe theo chủ nhân là được."

Bạch Thiện Bảo gần như duỗi tay ngay lập tức, "Vậy huynh đưa quyển sách cho ta đi."

Chu tứ lang hỏi: "Quyển sách gì?"

"Là quyển bọn đệ lấy từ.."

"Thiếu gia," Đại Cát cắt ngang lời cậu, hỏi: "Sắp hết buổi trưa rồi, ngài không đói bụng hả?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 553: Gửi đi

[HIDE-THANKS]
"Đúng đúng đúng, đã giờ này rồi mà mấy đứa còn chưa ăn cơm, mấy đứa không đói nhưng ta đói sắp chết rồi," Chu tứu lang xoay người đi vào nhà, vừa nhấc Mãn Bảo lên vừa làu bàu: "Vừa nãy ta về thấy cổng lớn đóng cửa, tìm quanh không thấy mấy đứa đâu, ta đoán ngay mấy đứa lẻn sang nhà bên cạnh rồi. Ở đó chỉ có một cái vườn vứt đi, không hiểu có cái gì đẹp."

Bạch Thiện Bảo thoáng nhìn Đại Cát, hừ một tiếng rồi đuổi theo.

Chu tứ lang đi vào phòng bếp hâm lại thức ăn, rồi khoát tay với bốn người bọn họ: "Mau đi rửa tay đi, nhìn mấy người bẩn thỉu các muội kia, cả tay nữa kìa, chắc không chỉ là bò qua động mà còn nghịch đất nữa đúng không?"

Bốn người yên lặng đi rửa tay, trong lúc đó con mắt còn lóe vô số hình viên đạn.

Đại Cát thở dài nói: "Thiếu gia, ăn cơm trước đi, ăn cơm xong chúng ta lại nói."

Lúc này Bạch Thiện Bảo mới vừa lòng, cùng bọn Mãn Bảo ra ăn cơm.

Ăn cơm xong, ba người cùng nhau giúp Chu tứ lang thu dọn bát đũa, Đại Cát thoáng nhìn ba người đang rửa bát, kéo Chu tứ lang đang lau bàn ra một chỗ nói: "Tôi đi ra ngoài một lát, ngươi trông chừng bọn họ, đừng để bọn họ ra ngoài."

Chu tứ lang kinh ngạc, "Ngươi muốn ra ngoài? Định mua đồ gì sao? Muốn mua cái gì thì cứ bảo ta, ta mua giúp ngươi."

Ở trong ấn tượng của hắn, Đại Cát chưa từng tách khỏi Bạch Thiện, chỉ cần Bạch Thiện không ra ngoài, thì hắn tuyệt đối sẽ không ra ngoài.

Đại Cát lại hạ thấp giọng nói: "Không phải mua đồ, tôi ra ngoài làm một chuyện, nhiều nhất ba mươi phút sẽ về thôi, dù sao thì ngươi cứ trông bọn họ đi, đừng để bọn họ ra ngoài là được."

Chu tứ lang lơ mơ gật đầu, "Được, ta biết rồi."

Đại Cát xoay người rời đi.

Chờ đến khi bọn Bạch Thiện Bảo rửa bát đũa xong, định đi tìm Đại Cát nói chuyện mới phát hiện không thấy Đại Cát đâu.

Chu tứ lang nói với Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đang đi tìm khắp nơi: "Đại Cát đi ra ngoài rồi, mấy đứa tìm hắn làm gì?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đồng loạt trợn tròn mắt nhìn, "Ra ngoài rồi? Sao huynh ấy có thể đi được chứ?"

"Vì sao lại không," Chu tứ lang khó hiểu, "Tuy hắn là hạ nhân, nhưng vẫn có thể đi ra ngoài mà, mấy đứa cũng không ra ngoài, ở trong nhà còn có thể gặp nguy hiểm gì chứ?"

Chu tứ lang chỉ bọn họ nói: "Đệ, đệ, còn muội nữa, mau vào nhà ngủ trưa đi, lát nữa còn phải dậy đọc sách luyện chữ."

Mãn Bảo không khỏi dậm chân, kêu lên: "Tứ ca, sao huynh có thể để Đại Cát đi chứ?"

Chu tứ lang hoài nghi nhìn bọn họ, "Mấy đứa ở nhà bên cạnh làm gì? Vì sao không thể để cho Đại Cát ra ngoài?"

Mãn Bảo há mồm định nói, Bạch Thiện Bảo bèn khẽ kéo bé, nhẹ nhàng lắc đầu với bé.

Mãn Bảo liền trưng vẻ mắt nghẹn khuất trừng mắt nhìn Chu tứ lang, một quyển sách quan trọng như vậy, bọn họ còn chưa đọc nữa.

Bạch nhị lang đánh ngáp một cái, cậu chẳng có tí hứng thú gì với quyển sách kia, quay người về phòng mình ngủ trưa.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo lại vẫn day dứt về nó, còn thấy hơi tức giận.

Hai người tức giận ngồi trong thư phòng, tính chờ Đại Cát về lại nói.

Lúc Đại Cát trở về, hai người đang ngủ gà ngủ gật trong thư phòng, đầu gật lên gật xuống, Chu tứ lang cũng để kệ bọn họ, hắn đang ngồi ngoài sân tước cây trúc, định đan mấy cái rổ và sọt tre để dùng.

Tuy rằng tay nghề của hắn không tốt bằng nhị ca, có lẽ sẽ có khuyết điểm, nhưng để nhà mình dùng thì vẫn được, dù sao cũng tốt hơn tốn tiền mua ở bên ngoài.

Đại Cát lặng lẽ đi vào thư phòng nhìn bọn họ, thấy đầu bọn họ gật lên gật xuống, chỉ được một lát lại bừng tỉnh, nhưng vẫn ngoan cố nâng đầu rồi tiếp tục gà gật.

Hắn bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, làm hai người tỉnh dậy.

Bạch Thiện Bảo nhìn thấy Đại Cát thì lập tức tỉnh táo, cậu tức giận nghiêm mặt nói: "Đại Cát, quyển sách kia đâu?"

Mãn Bảo cũng nhìn Đại Cát.

Đại Cát nói: "Đã gửi đi rồi."

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo trố mắt, nhìn Đại Cát bằng vẻ không thể tin được, có chút tức giận, cũng có chút khó hiểu.

Đại Cát quỳ xuống trước mặt hai người, nhìn Bạch Thiện nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, tiểu nhân đi theo để bảo vệ ngài an toàn, thứ kia là thứ đồ đoạt mệnh, ngài và Mãn tiểu thư tuyệt đối không thể đọc được."

"Không phải chỉ là một quyển quyển sách thôi sao?" Bạch Thiện Bảo bực bội, "Ta chỉ đọc thôi mà, cũng đâu nói ra ngoài đâu."

"Quyển sách kia được giấu trong vách tường nhà họ Diêm, hiển nhiên nhà họ Diêm cũng không nói ra ngoài, nhưng ngài xem bây giờ người nhà họ Diêm đang ở đâu?"

"Hai chuyện này sao có thể giống nhau được?" Mãn Bảo nói: "Bọn họ là tham quan, bởi vì tham nên mới bị giết."

"Có phải vì tham hay không, tiểu nhân không biết," Đại Cát nói: "Tôi chỉ biết, thứ này không cứu được hắn, mà còn có khả năng hại chết hắn, cũng có khả năng hại chết thiếu gia và Mãn tiểu thư."

Hắn ngẩng đầu nhìn hai người nói: "Thiếu gia, Mãn tiểu thư, thứ này thật sự sẽ chết người đấy, tôi không đọc sách nhiều bằng hai người, nhưng tôi đã trải qua nhiều chuyện hơn hai người, có mấy thứ không viết trên sách, cho nên tôi chỉ có thể nói với hai người ở đây, rằng đồ như vậy, hai người không thể đụng vào, không thể đọc, về sau cứ coi như không có chuyện này, hôm nay chúng ta chỉ sang nhà bên cạnh ngắm hoa, được không?"

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo ngơ ngác nhìn đôi mắt Đại Cát, nửa ngày mới gật đầu một cái.

Lúc này Đại Cát mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy bên chỗ đường thiếu gia.."

Bạch Thiện Bảo liền khoát tay nói: "Ta sẽ nhắc hắn, Đại Cát, huynh gửi quyển sách kia cho ai?"

"Lão phu nhân ạ."

Bạch Thiện Bảo nhíu mày, lúc này mới không hỏi nữa.

Đại Cát nhìn hai người một cái thật sâu, sau đó mới đứng dậy lui ra.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liếc nhau, một lúc sau, Mãn Bảo mới đặt bút hỏi cậu, "Giờ làm sao đây?"

Bạch Thiện Bảo trầm mặc hồi lâu, thoáng liếc Đại Cát đang đứng bên ngoài, đặt bút trả lời: "Nghe huynh ấy đi."

Mãn Bảo hỏi: "Không nói cho Đường huyện lệnh sao?"

Bạch Thiện Bảo gật đầu, bọn họ cũng không thân với Đường huyện lệnh, có điều cậu vẫn đặt bút viết: "Có thể nói cho tiên sinh."

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, đúng vậy, có thể nói cho tiên sinh nha.

Hai người bèn chống cằm chờ tiên sinh trở về, ngay cả đọc sách cũng không vào đầu nổi.

Bạch nhị lang đã hoàn thành bài tập tiên sinh giao, thấy bọn họ vẫn đang chống cằm ngẩn người, liền không nhịn được nói: "Không phải chỉ là một quyển sách thôi sao? Nếu các ngươi còn không làm bài tập, tiên sinh về nhà phạt các ngươi ta không giúp đâu đấy."

Lúc này Mãn Bảo mới hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn cậu, "Trời ạ, ngươi làm xong bài tập rồi cơ à?"

Bạch nhị lang rầu rĩ nói: "Có thể không làm xong được sao, nói chuyện với các ngươi nhưng các ngươi có để ý đến ta đâu, lại cũng không thể ra ngoài chơi, ta không làm bài tập thì có thể làm gì?"

Mãn Bảo thoáng nhìn sắc trời bên ngoài, không giống như sắp tối, xem ra phải rất lâu nữa tiên sinh mới về, bé bèn mở bài tập của mình ra, nói với Bạch Thiện Bảo: "Chúng ta làm bài tập trước đi."

Bạch Thiện Bảo thở dài, "Ừ."

Đại Cát thu hết dáng vẻ của ba đứa trẻ vào mắt, có điều hắn cũng không nói gì.

Mãi đến khi trời tối mịt Trang tiên sinh mới được người ta đưa về, tuy ông không say rượu, nhưng có vẻ cũng uống không ít, cả người toàn mùi rượu.

Ba đứa trẻ đỡ ông vào phòng, giúp ông lấy nước rửa mặt rửa tay, muốn nói chuyện, rồi lại cảm thấy bây giờ không quá thích hợp, bèn ngậm miệng lại.

Trang tiên sinh bỏ khăn lông vào chậu gỗ bên cạnh, thoáng nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, rồi ngồi lên giường hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 554: Nhiệm vụ

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liếc nhau, lúc này mới căng da đầu kể lại chuyện hôm nay bọn họ lẻn vào nhà họ Diêm cho ông nghe.

Trang tiên sinh chẳng có tí bất ngờ nào, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tinh thần với ba đứa nhóc nghịch ngợm này, im lặng nghe bọn họ nói hết.

Lúc nghe đến hai câu Mãn Bảo đã học thuộc kia thì Trang tiên sinh mới thay đổi sắc mặt, ông trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Quyển sách đó đâu?"

"Đại Cát cầm đi rồi ạ," Bạch Thiện Bảo nói: "Huynh ấy không cho bọn con xem, nói là đã gửi về cho bà nội con rồi."

Trang tiên sinh bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đó có một cái bóng, hiển nhiên là Đại Cát.

Ba đứa trẻ không ngại Đại Cát biết bọn họ kể việc này cho ông, thì tất nhiên Đại Cát cũng không sợ ông biết.

Có điều ngẫm lại, việc này cũng không quan trọng, điều quan trọng là nội dung trong quyển sách kia.

Trang tiên sinh khẽ bóp trán, hỏi: "Các con định thế nào?"

Trang tiên sinh nhìn đôi mắt ngây thơ của Bạch nhị lang, đưa mắt chuyển sang Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo, hỏi: "Sau khi biết có một quyển sách như thế, thì các con tính làm gì?"

Mãn Bảo khó hiểu nói: "Bọn con có tính làm gì đâu, chỉ nghĩ đây là chứng cứ phạm tội, thì không phải là nên nộp lên triều đình sao ạ?"

Trang tiên sinh liền thở dài hỏi: "Đưa cho ai nộp?"

Bạch Thiện Bảo đáp không mấy tự tin: "Đưa cho Đường huyện lệnh ạ?"

Đây là vị quan duy nhất mà bọn họ quen biết ở Ích Châu, hơn nữa Diêm trạch cũng do hắn quản lý.

"Đưa xong rồi thì sao, nếu Đường huyện lệnh thụ lí, thì hắn phải làm thế nào?" Trang tiên sinh dựa vào đầu giường, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo ngồi xuống, Bạch nhị lang cũng ngồi theo, hai người bọn họ ngẫm nghĩ, nói: "Hẳn là dâng tấu buộc tội, và chuyển chứng cứ cho Đại Lý Tự ạ?"

"Ích Châu là đất phong của Ích Châu vương, con cảm thấy chứng cứ về hắn có thể an toàn đến được Đại Lý Tự trên kinh thành không?" Trang tiên sinh dừng một chút mới nói: "Thậm chí, có thể chắc rằng chứng cứ trong tay các con sẽ đến tay Đường huyện lệnh an toàn không?"

Không chỉ Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, ngay cả Bạch nhị lang cũng phải há hốc mồm, "Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ giết người diệt khẩu ạ?"

"Đứa nhỏ ngốc, sổ sách các con xem, mở đầu là năm Đại Trinh thứ chín, mà năm Đại Trinh thứ mười gặp lũ, bọn họ đã lấy bạc gì lòng các con còn chưa rõ sao?" Trang tiên sinh nói: "Các con nghĩ lại xem trận lũ ba năm trước đã làm chết bao nhiêu mạng người, sau vụ đó đã chém bao nhiêu quan viên, giờ chỉ là thêm mấy cái mạng của các con thôi, có gì mà không thể."

Mãn Bảo thấy hơi tức giận, ngẩng đầu định nói, Trang tiên sinh lại tiếp tục: "Không chỉ có các con, thậm chí còn có cả người nhà sau lưng các con nữa."

Cơn tức của Mãn Bảo bị chặn đứng, bé há hốc mồm.

"Cho nên Đại Cát lấy đi là đúng, bây giờ các con còn nhỏ, việc này các con chưa quản được đâu."

Bạch Thiện Bảo cảm thấy không thể tin được, cậu hỏi, "Vậy, vậy phải mặc kệ ạ?" Này khác xa với những thứ cậu được giáo dục từ khi còn nhỏ.

Trang tiên sinh giơ tay xoa đầu cậu, nói: "Phải yên lặng chờ thời cơ."

Ông nói: "Bây giờ các con còn nhỏ, làm việc gì cũng muốn thấy kết quả ngay, nhưng các con phải biết rằng, trên đời này, đa số việc đều không thể thấy được kết quả trong chốc lát."

"Trồng vụ xuân, thì phải đến mùa thu mới có thể thu hoạch, con ba tuổi đã học văn, nhưng phải đợi đến bây giờ mới có thể thi trường phủ, mà có khi phải chờ tới lúc cập quan, thậm chí càng lâu nữa mới có thể nhập sĩ làm quan, đây cũng là một chuyện phải chờ," Trang tiên sinh chậm rãi nói: "Mà chuyện của Ích Châu vương, cũng phải chờ thời cơ đến mới được."

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo trầm tư.

Trang tiên sinh cũng không giục giã họ, cho bọn họ quỳ suy nghĩ.

Nửa ngày sau, Bạch Thiện Bảo mới gật đầu nói: "Tiên sinh, con đã hiểu rồi, con sẽ ghi tạc chuyện này vào lòng, chứ không phải là nói ra miệng, phải yên lặng chờ thời cơ đến."

Mãn Bảo cũng gật đầu.

Trang tiên sinh vô cùng hài lòng, ngẫm nghĩ rồi nói: "Hai ngày nay các con đọc <Hán Thư> và <Hậu Hán Thư> đi, đừng đọc lướt mà cẩn thận đọc kỹ xem, sau đó đếm thử, trong đó viết bao nhiêu viên quan bị chém đầu."

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, cùng Bạch Thiện Bảo ngơ ngác gật đầu.

Quan viên bị chém đầu trong <Hán Thư> và <Hậu Hán Thư> tất nhiên sẽ không được liệt kê rõ ràng trong sách, nên phải đọc kỹ, ví dụ như trong chương đầu của <Hậu Hán Thư> viết về thời Quang Võ Đế, mọi người đánh giặc, không tính tướng sĩ tử thương, chỉ tính mỗi những người được nêu tên nêu họ, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, thì cũng đã chết không ít người.

Mà trong thời đó, chuyện ngươi công kích ta, ta làm phản ngươi cũng là chuyện thường xảy ra, Trang tiên sinh cũng không chỉ muốn cho bọn họ đếm xem có mấy cái đầu bị chém xuống.

Mà phải đọc xem vì sao cái đầu này bị chém, còn cái đầu kia được tha, cuộc đời của cái đầu này thế nào, sau khi hắn chết lại xảy ra chuyện gì liên quan đến hắn.

Cứ như vậy, thứ bọn họ muốn đọc cũng không chỉ là <Hán Thư> và <Hậu Hán Thư>.

Trang tiên sinh liệt kê những vấn đề cần bọn họ trả lời lên trên giấy, sau khi đưa cho bọn họ thì khoát tay nói: "Các con cũng về nghỉ ngơi đi."

Bạch Thiện Bảo nhìn trang giấy đầy câu hỏi, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, "Tiên sinh, con còn phải ôn thi vào trường phủ nữa."

Trang tiên sinh nói sâu xa: "Các con có thời gian chui động lẻn vào nhà người ta, chứ không có thời gian đọc thêm sách hả?"

Bạch Thiện Bảo rụt cổ chột dạ đi ra ngoài, Mãn Bảo cũng không dám nói chuyện, ngoan ngoãn đi theo phía sau, còn Bạch nhị lang lại trưng vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.

Ra ngoài, đã thấy Đại Cát đang đứng ở trong sân nhìn bọn họ.

Bây giờ Bạch Thiện Bảo không muốn đếm xỉa tới hắn nữa, ủ rũ cụp đuôi về phòng.

Đại Cát yên lặng nhìn, chờ phòng của tất cả bọn họ đều sáng đèn, lúc này mới gõ cửa phòng Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh cũng chưa nằm xuống mà vẫn ngồi bên bàn, chờ Đại Cát bước vào liền ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

Bây giờ Trang tiên sinh vẫn đang giữ quà nhập học kếch xù của Lưu thị và Bạch lão gia để tùy thân dạy dỗ Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang, số tiền đó đương nhiên không phải lấy không.

Ở thời đại này, quan hệ thầy trò có lễ bái chính thức cũng giống như quan hệ cha con vậy, cùng chung ích lợi.

Cho nên từ lúc bắt đầu Đại Cát đã không có ý nghĩ sẽ giấu Trang tiên sinh chuyện này rồi.

Hắn tỉ mỉ nói lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng có hơi khác lời kể của ba vị chủ nhân nhỏ, ví dụ như: Như thể Mãn tiểu thư biết trong tường có giấu đồ vậy, đã trực tiếp giơ tay sờ lên vách tường.

Có điều Trang tiên sinh lại bỏ qua chuyện này, trực tiếp hỏi: "Quyển sách đâu?"

"Tiểu nhân đã bảo người đưa về thôn Thất Lí rồi ạ."

"Người nọ có thể tin được không?"

"Có thể tin ạ, đó là người hầu của nhà họ Bạch chúng tôi, lão phu nhân có cửa hàng ở Ích Châu, quản sự và tiểu nhị ở đó cũng có thể tin được."

Trang tiên sinh hơi ngẩn ra, ông không ngờ nhà họ Bạch còn có cửa hàng ở Ích Châu.

Ông suy nghĩ một lát rồi mới cười nói: "Lão phu nhân nhà cậu có thể tin lão phu, mà cũng có thể yên tâm về thiếu gia nhà cậu."

Đại Cát cúi đầu giải thích: "Cửa hàng kia đã mở từ hai năm trước rồi ạ."

Hắn dừng một chút mới nói: "Nhà họ Bạch chúng tôi có một vị phu nhân gả tới thành Ích Châu, trước khi tới lão phu nhân đã nói, nếu thiếu gia có thể thi đậu trường phủ, vậy thì tới bái phỏng một lần, nếu không thi đậu, thì cứ đi du học cùng tiên sinh, không cần tới nhà họ làm phiền."

Trang tiên sinh nghe thế thì hiểu ngay, vị họ hàng kia tuy có quan hệ huyết thống, nhưng khả năng là quan hệ khá xa, cũng không quá thân cận, cho nên ngày thường không cần tới nhà họ quấy rầy.

Ông khẽ gật đầu, "Ta biết rồi, mấy ngày nay cậu để ý kỹ bọn họ, đừng để bọn họ lại chạy ra ngoài."

Đại Cát cúi đầu đáp: "Vâng ạ".
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 555: Quá nhiều đầu người

[HIDE-THANKS]
Sang ngày hôm sau, việc đầu tiên bọn Mãn Bảo làm sau khi thức dậy là tập thể dục ở trong sân, sau đó cầm sách đọc bài khóa sớm luôn tại đó.

Chờ đến khi Chu tứ lang mua bữa sáng về ăn xong mới đi vào trong thư phòng, người đọc sách thì đọc sách, người chép sách thì chép sách, người phải làm bài tập thì làm bài tập.

Mãn Bảo còn chưa chép xong <Nghi Lễ>, cho nên bé chép ba trang <Nghi Lễ> trước, đến lúc cảm thấy thấm mệt mới thôi, rồi lấy <Hán Thư> ra đọc.

Bạch Thiện Bảo tạm thời vẫn chưa đọc <Hán Thư>, cậu phải đọc sách để chuẩn bị cho kỳ thi trước, nội dung có hơi khó hiểu, phải nhờ tiên sinh giảng kỹ từ đầu cho cậu.

Bạch nhị lang càng không cần phải nói, bây giờ tiến độ học của cậu chậm hơn Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo nhiều, cũng cần rất nhiều thời gian của tiên sinh.

Mãn Bảo lấy một tờ giấy trắng ra, bắt đầu vừa đọc <Hán Thư> vừa liệt kê tên người bị chém đầu lên đó.

Bé quyết định sẽ đọc qua <Hán Thư> một lần, trong quá trình đọc sẽ ghi nhớ những người nổi danh bị chém đầu, sau đó sẽ đọc kỹ lại lần nữa, liệt kê những vấn đề cơ bản như lý do bị giết, thời gian, bị ai giết, rồi lần thứ ba sẽ đi tìm tiên sinh hỏi về những vấn đề này.

Đến lúc đó chắc chắn phải tìm đọc sách khác, Mãn Bảo nghĩ phỏng chừng mình sẽ phải đi hiệu sách không chỉ một lần.

Nhiều sách như vậy mua trong một lần là chuyện không thể, nhiều nhất ba quyển chỉ mua một quyển thôi, hai quyển còn lại thì đọc ở hiệu sách đi.

Nếu như thế, thì bé phải thường xuyên ra ngoài rồi.

Mãn Bảo lấm lép nhìn bức tường bên kia sân, hai con ngươi đảo liên tục.

Trang tiên sinh như thể có mắt mọc sau gáy, cầm sách thong thả xoay người, khẽ vỗ đầu bé nói: "Nghiêm túc vào."

Mãn Bảo lập tức cúi đầu, đặt bút viết cái tên đầu tiên -- Hạng Võ!

Tuy rằng bé không đọc thấy tên, nhưng nếu là đời Hán Cao Đế, thì Hạng Võ chắc chắn là một trong những người bị chém đầu.

Trong hai ngày liên tiếp, bọn Mãn Bảo đều vô cùng ngoan ngoãn đọc sách trong sân, lúc buồn chán nhất cũng chỉ bảo Chu tứ lang không cần mua cơm, mà chính bọn họ sẽ chạy ra ăn ngoài ngõ, nhưng cũng chỉ ở ngoài tối đa nửa canh giờ rồi sẽ về, nghỉ ngơi xong sẽ tiếp tục đọc sách, vô cùng an phận.

Mà lúc này, Lưu thị cũng đã nhận được quyển sách Đại Cát gửi về, bà tự tay chép một bản khác.

Lưu thị cất bản chép lại kia vào trong hộp, cất kỹ, lúc này mới để bản gốc vào một hộp khác, bảo Lưu ma ma gọi Lưu Quý vào, giao cho hắn: "Ngươi lấy thiệp của ta rồi tự mình đưa đến chỗ Ngụy đại nhân ở kinh thành, trước khi quay về phải nhận được thư từ chính ông ấy."

Lưu Quý đáp vâng, nhận đồ rồi lui ra.

Lưu ma ma nhìn hắn đi ra ngoài, lúc này mới quay người châm trà cho lão phu nhân, "Lão phu nhân, liệu lần này có thể thành công không ạ?"

Lưu thị khẽ lắc đầu: "Không đủ, bên trên chỉ ghi chép một ít nhật ký tham ô thôi, vì lũ lụt ở Ích Châu mà triều đình đã bãi miễn quan viên một lần, cũng giết không ít người, Ích Châu vương cũng bị thu hồi hai huyện, cho nên số chứng cứ này tạm thời không có tác dụng gì đâu."

Lưu thị cụp mắt nói: "Thứ ta muốn là số sổ sách ghi chép từ năm đầu Đại Trinh đến năm thứ hai Đại Trinh, phải biết rằng, lúc ấy tân đế mới đăng cơ, vì để ngăn ngừa lũ lụt trong thiên hạ, Thánh Thượng đã lấy gần nửa quốc khổ ra để tu sửa thủy lợi. Vì điều này mà trong cung đã phải thắt lưng buộc bụng ba năm, thả rất nhiều cung nữ, nếu hoàng đế biết số tiền đó xoay một vòng lại chui phần lớn vào túi Ích Châu vương, có lẽ mới có khả năng không màng Thái Hậu để nghiêm trị hắn."

"Nhưng lão phu nhân, cái gọi là sổ sách đó chỉ là tin đồn mà thôi. Sự tình năm đó thế nào, chúng ta căn bản không biết, đại lang chết giữa chừng, hắn để sổ sách đó ở đâu, ai biết được?"

Lưu thị không đáp, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua cửa sổ nhìn về phía núi xa rừng sâu, mấy thứ đó chắc chắn ở trong núi, chỉ là bọn họ vẫn chưa tìm được thôi.

Nhưng bà tin, ông trời sẽ không không nói lý lẽ như vậy, rồi sẽ có một ngày thứ đó xuất hiện thôi.

Lưu thị cụp mắt, nói: "Gọi thêm một người tới đây, ta viết một bức thư cho Thiện Bảo, để cho hắn mang đi. Thằng nhóc này đã lớn vậy rồi mà còn xốc nổi như trẻ con vậy, lần này may mà có Đại Cát đi theo, nếu không chẳng phải đã xảy ra chuyện?"

Lưu ma ma đáp vâng, quay người ra ngoài gọi người.

Mưa xuân liên tiếp vài ngày, thời tiết này đi đường không dễ, cho nên một ngày lộ trình bị kéo dài thành một ngày rưỡi, bởi vì có cổng thành, nên người đưa thư còn phải ở ngoài thành một đêm.

Trận mưa xuân này đúng là thứ mà các hộ nhà nông chờ đợi, nhưng đối với những người đi đường và người không trồng trọt, thì mấy ngày mưa phùn liên miên này rất là khó chịu.

Điển hình là Mãn Bảo, bé rất không thích trận mưa này, bởi vì bé phát hiện giặt quần áo kiểu gì cũng khó khô, hơn nữa ngồi trong đọc sách, mưa rơi bên ngoài khiến bé rất muốn ngủ.

Rõ ràng trước kia mùa xuân trời cũng mưa, nhưng bé chỉ thấy vui mừng với người nhà, không hề cảm thấy bực bội vì mưa xuân, sao lúc này lại là một tâm trạng khác.

Ngay cả Chu tứ lang cũng chờ trời tạnh mưa, "Mưa ở quê nhà mình là được, đừng mưa ở đây."

Bạch Thiện Bảo nghe thế thì cạn lời: "Vậy chẳng bằng huynh cầu mưa ở ngoài ruộng, còn chỗ khác thì đừng mưa."

"Ớ?" Chu tứ lang vui mừng nói: "Ý kiến này hay đấy."

Vì thế lại xin phép ông trời đổi lại điều ước.

Mọi người: .

Mãn Bảo quay đầu không để ý tới tứ ca, đưa xấp giấy bé đã viết kín cho Bạch Thiện Bảo, nói: "Này, đây là ghi chép mấy ngày nay của ta đó, ngươi xem thử đi."

Bạch Thiện Bảo lật thử, kinh ngạc nói: "Mới một quyển <Hán Thư> mà đã có nhiều người chết vậy hả?"

"Đúng vậy, mà ta còn chưa đọc xong đâu, đây chỉ số người bị chém trong mười hai thiên kỉ, tám thiên biểu, mười thiên chí và mười thiên truyện thôi," Mãn Bảo nói: "Vẫn còn 60 thiên truyện nữa, ta đoán vẫn còn rất nhiều người chết, cần phải nhớ nhiều người nữa, nên đành viết ra trước, chờ rõ hết một nửa này, mới đi đọc tiếp nửa phần sau."

Bạch Thiện Bảo: "Ngoài <Hán Thư> còn có <Hậu Hán Thư> nữa."

"Đúng vậy, nên làm quan thật là nguy hiểm," Mãn Bảo nhìn Bạch Thiện Bảo, "Ngươi có muốn suy nghĩ lại không, hay là thôi đừng làm quan nữa."

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Cũng chưa chắc ta đã bị chém đầu mà? Ngươi đừng có nghĩ nhiều."

Bạch nhị lang ở bên cạnh nói: "Các ngươi nghĩ cũng nhiều rồi đấy, còn chưa chắc có thể làm quan đâu, hơn nữa nếu ngươi không làm chuyện xấu, thì cho dù chết, cũng là một cách chết lưu danh thiên cổ, không phải sợ."

Bạch Thiện Bảo nghĩ thấy cũng đúng, lập tức ưỡn ngực nói: "Ta không sợ chết."

Mãn Bảo thỏa hiệp, "Được rồi, vậy ta lại ra hiệu sách tra thử, sẽ cố gắng chép lại cuộc đời mấy người này thật kỹ càng, đến lúc đó ngươi có thể xem thử vì sao bọn họ lại chết, để sau này người làm quan có thể tránh được thì tránh."

Bạch Thiện Bảo cảm kích bé, "Cảm ơn ngươi, phải rồi, ngươi chép xong <Nghi lễ> chưa?"

"Còn một ít nữa."

Bạch Thiện Bảo liền cực kỳ thân tình nói: "Đúng lúc ta cũng đang muốn luyện chữ, có cần ta giúp ngươi không?"

"Chữ của ngươi có giống ta đâu, chẳng may bị tiên sinh phát hiện.."

Bạch Thiện Bảo: "Gần đây ta đang tập viết theo chữ người khác, ngươi để ta thử một lần, nếu dùng được thì dùng, không được thì thôi."

Mãn Bảo nói: "Thôi khỏi đi, ta chỉ còn thiếu vài tờ nữa thôi, viết hơn một canh giờ nữa là xong. Ta còn lâu mới ngốc tiêu tốn thời gian chờ ngươi mô phỏng lại, còn mạo hiểm bị tiên sinh phát hiện."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 556: Bắt được cơ hội

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo đưa ra lời lẽ chính đáng để từ chối ý tốt muốn giúp bé gian lận của Bạch Thiện Bảo, sau đó tự lấy giấy trắng ra chép.

Bé vừa mới mài mực xong thì cổng lớn lại vang lên tiếng gõ, ba đứa trẻ đang thì thầm lập tức quay đầu ra nhìn, liền thấy Chu tứ lang còn chẳng thèm bung dù, cứ thế đội mưa ra mở cửa, chỉ chốc lát sau đã dẫn một người cầm ô bước vào.

Bạch nhị lang đi ra cửa sổ nhìn, rồi lập tức quay đầu lại nói: "Là Lan tiên sinh."

Ba người đều hí hứng đi ra ngó cửa sổ, quả nhiên là Lan Thành.

Chu tứ lang mời người vào trong nhà chính, chỉ chốc lát sau hắn lại căng dù đi ra, Bạch Thiện Bảo lập tức đẩy Mãn Bảo một cái.

Mãn Bảo liền chạy ù ra cửa, hấp dẫn lực chú ý của Chu tứ lang.

Chu tứ lang đang định ra ngoài thấy dáng vẻ lấm la lấm lép của muội muội thì bước lên hỏi: "Sao thế?"

"Tứ ca, huynh đi đâu đấy?"

"Đi mua ít rượu và đồ nhắm, Lan tiên sinh tới đây chắc là có điều gì quan trọng muốn nói với tiên sinh."

Mãn Bảo lập tức khoát tay nói: "Vậy huynh mau đi đi, mau đi đi."

Chu tứ lang nghi ngờ, đánh giá bé từ trên xuống dưới, "Mãn Bảo, muội ở nhà không được nghịch đâu đấy."

"Muội không nghịch đâu."

Chu tứ lang lại nhìn hai thiếu niên đang đứng sau cửa sổ, khẽ lắc đầu rời đi.

Mãn Bảo cười làm mặt quỷ với bọn họ, "Ta cảm thấy có lẽ chiều nay chúng ta sẽ được nghỉ."

Mãn Bảo vui vẻ đi chép sách, cho dù đang phải chép <Nghi Lễ> thì bé cũng thấy vui vẻ vô cùng, mới chép được hai trang, Chu tứ lang đã mang rượu và đồ nhắm về nhà.

Bạch Thiện Bảo lập tức chạy ra, bảo hắn đưa rượu và đồ nhắm vào trong thư phòng, nói: "Chắc các tiên sinh định nói chuyện kinh sử, nên huynh cứ đưa đến thư phòng thì hợp ý hơn."

Bạch nhị lang cũng gật đầu nói: "Đúng đúng, sau đó bọn đệ sẽ ra nhà chính đọc sách."

Chu tứ lang khinh bỉ nhìn bọn họ, là ra nhà chính đọc sách hay là ra nhà chính chơi?

Cái này không phải giống như bọn hắn lười ra đồng, cho nên lấy cớ ở nhà giúp mấy chị dâu làm việc nhà đó sao?

Chu tứ lang không đoái hoài đến bọn họ, định đưa rượu và đồ nhắm vào nhà chính, kết quả Trang tiên sinh ở nhà chính đã nghe thấy, nói: "Mang đến thư phòng đi, đúng lúc Lan tiên sinh cũng đang muốn kiểm tra Bạch Thiện."

Bạch Thiện Bảo: .

Mãn Bảo và Bạch nhị lang lập tức rụt cổ im thin thít.

Chu tứ lang cười tủm tỉm đồng ý, xách giỏ chuyển hướng.

Mãn Bảo đã thu hồi tâm tư nhộn nhạo, ra vẻ mình đang rất nghiêm túc chép sách.

Trang tiên sinh mời Lan tiên sinh vào thư phòng, hai người ngồi xuống phía bên kia, cách bàn sách của bọn Mãn Bảo rất xa.

Trang tiên sinh bảo Bạch nhị lang tiếp tục về chỗ làm bài tập, chỉ giữ lại mình Bạch Thiện Bảo: "Lan sư thúc của con nói, không biết cũng không sao, đề thi trường phủ năm nay sẽ khó hơn năm ngoái một chút. Nghe nói có hai đề lớn sẽ do quan to trên triều đình ra đề, thế nên tỷ lệ con thi đỗ lại bớt đi, Lan sư thúc đến để xem thử trình độ của con."

Lan Thành giải thích: "Luận học thức và cách dạy học, ta chưa chắc đã bằng được sư phụ con, nhưng lại có chút am hiểu với việc giải đề, cho nên ta mới tới kiểm tra con."

Nói trắng ra là, đây là hữu nghị mở tiết học đặc biệt cho con đó.

Bạch Thiện Bảo vội vàng khom lưng nói lời cảm tạ.

Lan Thành khẽ nâng tay, hỏi: "Mấy quyển sách ta liệt kê cho con, con đọc được mấy quyển rồi?"

Bên kia đã bắt đầu kiểm tra, Mãn Bảo chậm rãi thở một hơi nhẹ nhõm, xem ra sẽ không đả động gì đến bé.

Bé vừa dựng lỗ tai nghe vừa tiếp tục chép sách.

Chờ đến khi bé chép hết số <Nghi Lễ> còn lại, Lan Thành vẫn còn đang kiểm tra Bạch Thiện Bảo, thậm chí còn ra hai đề cho cậu, bảo cậu phá đề viết văn.

Mà hai vị tiên sinh thì tìm một góc trong thư phòng ngồi tán gẫu uống rượu, chủ yếu bàn luận về kiểu đề yêu thích của vị ra đề thần bí kia.

Bởi vì Lan Thành cũng không được phép xem đề thi, hắn chỉ biết được một số tin tức từ đồng nghiệp thôi, rằng người ra đề thi lớn vốn là Trương đại nhân và Ích Châu vương lại thay đổi thành người khác, nhưng cũng không biết người ra đề đó là ai.

Đối với thí sinh bình thường, bọn họ sẽ không có cơ hội được biết mấy tin tức này, bởi vậy có đổi người ra đề hay không cũng không ảnh hưởng lớn đến họ, nhưng đối với những thí sinh có thể biết được người ra đề mục là ai, thì việc đổi người ra đề bài có ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ.

Sở dĩ lần trước Lan Thành liệt kê tờ đơn sách kia, cũng là vì hắn biết được tin tức nội bộ, rằng một năm nay, Ích Châu vương và Trương đại nhân đọc mấy quyển sách kia nhiều nhất.

Người bình thường ra đề đều sẽ suy xét đến những quyển sách đọc gần nhất.

Mãn Bảo đã chép sách xong, nhưng tạm thời lại không có ý định đọc <Hán Thư> tiếp, bé cảm thấy hơi mỏi mắt, bèn dứt khoát chống cằm nhìn Bạch Thiện Bảo, rồi lại nhìn mưa bụi mênh mông giăng trên cây ngô đồng ngoài kia.

Nhìn mãi, bé phát hiện tạnh mưa rồi.

Khoa Khoa cũng phát hiện ra, vì thế nó nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Ký chủ, chúng ta đi thôi."

Mãn Bảo đảo con ngươi, khẽ "Ừ" một tiếng trong lòng, sau đó nhân lúc không có ai chú ý lén chuồn ra ngoài.

Bạch nhị lang đang không quá chuyên tâm làm bài tập ngẩng đầu nhìn bé một cái, lại quay đầu nhìn Lan tiên sinh và Trang tiên sinh đang nói chuyện, cuối cùng cũng không có can đảm chuồn ra ngoài chơi trong tình huống chưa làm xong bài tập.

Mãn Bảo chuồn ra ngoài sân, lập tức vào phòng chất củi lấy giỏ tre và cuốc của bé.

Chu tứ lang đang ngồi đan rổ ở hiên ngoài phòng bếp, không để ý thấy, nhưng Đại Cát canh dưới mái hiên lại thấy được, hắn không khỏi đứng lên.

Mãn Bảo liền quay sang "suỵt" với hắn, sau đó nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài.

Đại Cát: .

Hắn khẽ nhíu mày, xoay người đến phòng bếp tìm Chu tứ lang, nói: "Tứ lang, Mãn Bảo chạy ra ngoài rồi."

Chu tứ lang cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, "Chạy đi đâu?"

"Sang nhà bên cạnh."

Chu tứ lang lập tức ngẩng đầu, trừng mắt hỏi, "Không phải Trang tiên sinh không cho phép bọn họ sang đó nữa ư, sao con nhóc này lại đi rồi?"

Đại Cát liền nhớ đến cái cuốc nhỏ Mãn Bảo cầm đi, cùng với dáng vẻ lưu luyến không rời của bé khi nhìn thấy đám hoa cỏ bên đó, cũng thấy hơi bất đắc dĩ, "Chắc vì hoa cỏ trong vườn bên kia."

Chu tứ lang lập tức ném cái rổ mới làm một nửa xuống, chạy đi tìm bé.

Thấy hắn đi, Đại Cát liền yên tâm quay về ngồi dưới mái hiên, tiếp tục ngẩn người canh cửa.

Trời mới mưa xong, trên đất rất bẩn, nhưng Mãn Bảo lại không ngại bẩn chút nào, trực tiếp bò chui qua động.

Ngại gì chứ?

Có bẩn hay sạch thì cũng như nhau, quần áo đều do bé giặt mà.

Mãn Bảo chui vào, sau đó hít một ngụm không khí thật sâu, cảm thấy không khí bên này tốt hơn bên kia.

Bé thầm hỏi Khoa Khoa, "Đây có phải là không khí tự do mà các ngươi hay nói không?"

"Bên này nhiều hoa và cây cối, không khí trong lành mát mẻ hơn là chuyện bình thường, ký chủ đã nghĩ nhiều rồi."

Mãn Bảo cõng sọt đi tìm đám hoa cỏ từng thấy lúc trước, phủ nhận: "Còn lâu nhé, lúc nãy vừa mới chui vào là ta đã thấy rất vui vẻ. Không chỉ bởi vì không khí trong lành đâu."

Đó không phải là vì ngươi muốn chơi sao?

Mãn Bảo đã tìm được vài cây thục quỳ kia, bé đào lên, bỏ cả đất và cây vào trong sọt, sau đó đưa một cây vào hệ thống.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 557: Thu hoạch

[HIDE-THANKS]
Vườn hoa nhà họ Diêm rất lớn, có không ít cây hoa rất cao, còn có nhiều loại Mãn Bảo không chỉ chưa từng nhìn thấy mà còn chưa từng nghe thấy.

Đối với những cây hoa này, tất nhiên Khoa Khoa sẽ không bắt Mãn Bảo đào cả cây, mà cho dù nó có yêu cầu thì Mãn Bảo cũng không đồng ý.

Đang yên đang lành đào một cái hố to dưới đất, chỉ sợ Đường huyện lệnh chẳng cần tìm hiểu nguồn gốc cũng biết là do bé làm.

Nếu chỉ đào chút hoa cỏ đã bị nhà họ Tiêu xới lên thì không làm sao, thậm chí lật mái ngói tìm bảo bối cũng không có việc gì, nhưng nếu đào cả cây, vậy thì quá mức.

Mãn Bảo không biết nhà họ Tiêu đã nhổ bao nhiêu bông hoa, nhưng bé đoán chắc chắn là rất nhiều, bởi vì trong số đám hoa bị vứt bỏ đang sinh trưởng bên mép đất trồng rau hiện giờ, Khoa Khoa đã rà quét ra được không ít loại hoa quý hiếm.

Thậm chí Mãn Bảo còn đào được ba cây phong lan.

Đương nhiên, đó là Khoa Khoa nói, chứ bé cũng không biết.

Có điều tuy bé chưa từng nhìn thấy phong lan, nhưng cũng đã nghe nói đến nhiều lần rồi, càng không ít lần nhìn thấy những miêu tả về loài lan này trong sách.

Mãn Bảo bỏ ba cây phong lan kia vào sọt, chia một gốc cho Khoa Khoa, hai cây còn lại, bé nhìn trái nhìn phải, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc nhà bọn họ không trồng dược liệu."

"Có nhà ai đi trồng dược liệu trong vườn hoa chứ?" Thanh âm của Chu tứ lang thình lình vang lên sau lưng, Mãn Bảo hoảng sợ, sau khi quay lại còn trách Khoa Khoa, "Sao ngươi không nói với ta là tứ ca tới?"

Khoa Khoa: "Không phải người ngoài."

Mãn Bảo: .

"Là ngươi bảo thế."

Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra, hồi trước bé ở nhà lén nói chuyện với Khoa Khoa, nó thường tí lại đột ngột thông báo đại ca đến đây/ nhị ca đến đây.. Mãn Bảo không thích, liền nói người trong nhà không cần phải báo.

Đúng là cái này không thể trách Khoa Khoa, Mãn Bảo chỉ đành trách Chu tứ lang, "Tứ ca, sao huynh đến mà không nói câu gì, làm muội sợ gần chết."

"Muội mới làm ta sợ gần chết ấy, Trang tiên sinh đã nói là không được sang đây rồi, sao muội vẫn cố mò sang vậy, tìm chết hả?" Chu tứ lang ngó những cây thực vật lạ mắt trong sọt của bé, cau mày hỏi, "Mấy thứ này bên ngoài không có sao?"

"Không có nên muội mới phải đến đây đào chứ."

"Thật là, rốt cuộc mấy cái hoa cỏ này có gì thú vị?" Chu tứ lang vẫn luôn khó hiểu với bé, "Từ nhỏ đã thấy muội thích cái này, chẳng lẽ trước kia muội là người chuyên quản lý hoa cỏ bên cạnh Thiên Tôn lão gia?"

Nghĩ như vậy, Chu tứ lang lại thấy rất đúng, vỗ tay cười nói: "Chắc chắn là như thế rồi, ái chà chà, hóa ra trước kia Mãn Bảo quản lý hoa cỏ."

Mãn Bảo: .

Chu tứ lang bắt đầu dạo bước khắp nơi, nói: "Đã thế thì không thể quên bản chức được, chờ muội hết đời này còn phải về làm thần tiên tiếp nữa, chẳng may lúc đấy lại không nhận ra số hoa cỏ này thì phải làm sao đây? Nào tới đây, nói cho tứ ca, muội còn muốn đào bông nào nữa?"

Mãn Bảo biết để tứ ca hiểu lầm không tốt, nhưng bé không khỏi vui vẻ, đưa cuốc cho hắn, chỉ vào các loại thực vật rơi rụng bên mép vườn rau: "Chỉ mấy bông này thôi ạ."

Chu tứ lang liền đào giúp bé, nói: "Mấy bông này không đáng giá lắm đúng không? Sao muội không mua ở bên ngoài mà còn phải tự bò vào đây đào."

"Hẳn là đáng giá lắm đó," Mãn Bảo nhớ tới những lời giới thiệu về đám hoa này, nói: "Ví dụ như phong lan, ơ, đây là cây kim ngân.."

Mãn Bảo nghe thấy Khoa Khoa giới thiệu, vui vẻ nhận lấy gốc thực vật Chu tứ lang mới đào, cười tủm tỉm nói: "Cây kim ngân là thảo dược, cuối cùng cũng có một cây thảo dược, tứ ca, chỗ này còn một gốc này, mau đào đi ạ."

Tinh thần Chu tứ lang rung lên, hỏi: "Có phải cũng giống như nữ trinh tử, có thể kiếm được tiền không?"

"Hẳn là có thể."

Chu tứ lang bỗng thấy phấn khích hơn rất nhiều, gần đây hắn cũng hay qua lại với hiệu thuốc, cảm thấy tất cả thảo dược trên đời này đều kiếm được tiền, bây giờ đào ra một cây thảo dược, trong đầu của hắn đã toàn là suy nghĩ trồng nó khắp núi đồi.

Chu tứ lang đối đãi với cây thực vật này cực kỳ cẩn thận, còn cố ý đặt ở một góc trong sọt.

Hai huynh muội đào cả buổi, đào được không ít thứ linh tinh, nhìn thấy hai rìa đất trồng rau bị bọn họ đào xới tơi bời, Chu tứ lang có chút chột dạ.

Lại nhìn số rau xanh đã khá lớn kia, hắn đảo con ngươi, nói: "Dù sao cũng đã đào nhiều hoa cỏ thế rồi, hay là cứ dứt khoát hái thêm ít rau về ăn đi."

"Như vậy không hay lắm nhỉ," Mãn Bảo nói: "Số hoa này là bị người ta bỏ đi rồi, cũng chẳng khác gì cỏ dại, nhưng số rau này là do người ta trồng."

"Là người nhà họ Tiêu trồng, nhưng nhà họ Tiêu đó còn có thể chui vào đây lấy sao?" Chu tứ lang hùng hồn nói: "Hơn nữa nha môn cũng không cần số rau này, nếu cứ để cho nó già rồi chết đi, còn chẳng bằng ta mang về ăn ấy."

Nói dứt câu, hắn cũng chẳng đợi Mãn Bảo trả lời đã đưa tay ra hái.

Mãn Bảo, Mãn Bảo đương nhiên là ra giúp đỡ.

Bé ngắt giúp một đống, còn ngó nghiêng trông chừng, nói: "Tứ ca, chúng ta cứ hái một ít này trước đã, chờ mai đến lại hái tiếp, như thế tươi hơn."

Chu tứ lang: . Nếu hắn nói hắn chỉ định hái một lần mà thôi, bé sẽ tin sao?

Chu tứ lang không đoái hoài đến bé, tự hái một bó to, sau khi cho vào sọt lại hái tiếp, hắn nói: "Mỗi lần chui vào lại phải bò qua động, bẩn lắm, còn phí quần áo."

Chu tứ lang dạy dỗ bé, "Sau này muội cũng không được chạy sang đây nữa, cho dù sang, thì cũng phải chọn ngày đẹp mà sang, nhìn quần áo với giày của muội bây giờ này."

"Tứ ca, lát về nhà huynh đánh yểm trợ giúp muội nhé, không thể để tiên sinh biết muội chạy sang bên này."

"Muội mang nhiều thứ về như vậy, Trang tiên sinh còn có thể không biết được sao?"

Mãn Bảo ngớ ra, hiển nhiên không nghĩ tới điều này.

Chu tứ lang đã hái rau xong, xách sọt bước đi, "Đi thôi, về nhà tắm rửa thay quần áo, chỗ hoa này của muội định trồng trong sân nhà chúng ta sao? Nhưng nhà đó không phải chỉ định thuê ba tháng thôi sao? Sau ba tháng thì phải làm thế nào?"

Mãn Bảo nói: "Vậy chúng ta đi mua ít chậu gốm về trồng."

"Thế còn phải đi xúc đất nữa, quá phiền phức, hay là chỉ giữ lại hai cây kim ngân kia thôi, mấy cây khác ném hết?"

Mãn Bảo hừ một tiếng, không đồng ý.

Chu tứ lang liền có chút đau đầu, sau khi trở về hắn nhìn cái sọt đầy bùn đất và đám hoa cỏ không biết kia mà nhọc lòng, "Nếu trồng hết vào chậu gốm, thì phải cần bao nhiêu chậu gốm đây? Quá đắt, hay là chúng ta cứ trồng ngoài sân đi, chỉ có cây kim ngân kia là trồng trong chậu thôi."

Mãn Bảo hỏi, "Một chậu gốm bao nhiêu tiền ạ?"

"Kiểu gì cũng không rẻ," Chu tứ lang nói: "Hơn nữa chắc chắn sẽ đắt hơn số hoa dại cỏ dại này của muội rất nhiều."

Mãn Bảo đành nói: "Được rồi, vậy cứ trồng ngoài sân đi ạ, thật ra muội chỉ muốn biết khi bọn nó lớn lên sẽ trông như thế nào thôi."

Tuy rằng chỉ cần Bách Khoa Quán nghiên cứu rồi đăng tải đề mục lên là bé có thể nhìn thấy ảnh, nhưng bé luôn cảm thấy sẽ không tốt bằng mình tận mắt nhìn, hơn nữa bé cũng muốn chờ xem, biết đâu trong đây có thực vật gì cực kỳ quý hiếm, đến lúc đó bé có thể đăng lên diễn đàn rao bán.

Đến lúc đó bé cũng không cần lo không tìm được cây khác, cứ trực tiếp đào trong sân là được.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 558: Chiêu đãi

[HIDE-THANKS]
Chu tứ lang đi sang nhà hàng xóm mượn một cái cuốc để cuốc chỗ đất giữa nhà kho với mặt tường nhà họ Diêm, định sẽ trồng hết số hoa kia xuống đó.

Sau đó hắn đi tìm cây kim ngân bảo bối, rồi hoảng sợ phát hiện chỉ còn một cây.

Chu tứ lang không khỏi kêu lên, "Không phải có hai cây sao?"

Mãn Bảo chột dạ quay người chạy, "Muội làm chết mất một cây rồi."

Chu tứ lang tức giận không nhẹ, càng thêm trân quý cây còn lại, hắn trực tiếp mang nó về phòng, quyết định hôm nay sẽ đi mua chậu gốm cho nó.

Mãn Bảo tắm rửa thay quần áo xong rồi đi vào thư phòng, Trang tiên sinh và Lan tiên sinh đang xem bài văn Bạch Thiện Bảo đã làm xong, liếc thấy Mãn Bảo đi vào liền vẫy tay gọi bé, "Con vừa chạy đi đâu thế?"

Mãn Bảo chạy lên đáp: "Tiên sinh, con đã chép xong sách rồi, lúc nãy thấy hơi mệt nên con đi ra ngoài."

Trang tiên sinh thoáng nhìn quần áo trên người bé, ngờ vực nhíu mày, "Con thay quần áo khác à?"

Mãn Bảo cười hì hì, "Không cẩn thận làm bẩn ạ."

Trang tiên sinh không nghĩ nhiều, đưa đề bài lúc nãy Lan Thành ra đề cho bé, nói: "Con cũng viết hai bài đi."

Mãn Bảo ngớ ra, nói: "Tiên sinh, con có thi trường phủ đâu ạ."

"Không phải con cũng đọc những quyển sách trên tờ tên sách kia sao? Làm thử xem, không được lười."

Mãn Bảo nhận lấy, lẩm bẩm: "Nhưng mấy hôm nay con có đọc đâu.."

Bạch Thiện Bảo cười trên nỗi đau của người khác, nhỏ giọng nói: "Ta có thể cho ngươi mượn sách đọc lại."

Mãn Bảo nhìn đề bài, hừ một tiếng xoay người đi.

Chắc chắn tiên sinh sẽ chữa ngay tại chỗ, lấy đâu ra thời gian cho bé đọc lại sách?

Mãn Bảo ngồi về chỗ của mình, buồn rầu ngẫm đề, bài thứ nhất còn đỡ, bé còn nhớ được xuất xứ, cũng hiểu nghĩa, nhưng đề bài thứ hai, đọc thì có vẻ quen quen, nhưng bé đã hoàn toàn quên nó xuất xứ từ quyển sách nào, chứ đừng nói nhớ được nội dung của nó..

Mãn Bảo buồn rầu lấy một tờ giấy trắng ra, quyết định giải đề thứ nhất trước.

Chờ đến khi Mãn Bảo làm xong cả hai đề, trời cũng sắp tối rồi.

Bởi vì mưa cho nên trời tối rất nhanh, Trang tiên sinh nhận lấy bài của bé, khẽ gật đầu nói: "Các con đi mua bữa tối đi, giờ ta và Lan tiên sinh sẽ chữa bài, bao giờ ăn xong ta sẽ giảng lại cho các con."

Hiển nhiên, tối nay sẽ phải học thêm.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cúi đầu đồng ý, ngay cả tâm trạng của Bạch nhị lang cũng hơi chìm xuống.

Đến khi ra khỏi thư phòng, Bạch nhị lang liền thở dài nói: "Từ sáng đến tối toàn là sách, ta cảm thấy đầu ta sắp nổ tung rồi, ta muốn về nhà."

"Ngươi hãy biết đủ đi," Bạch Thiện Bảo gục đầu xuống nói: "Cả ngày ngươi mới học mấy bài khóa, làm bao nhiêu bài tập? Ngươi nhìn Mãn Bảo đi, rồi nhìn ta này, hừ!"

Mãn Bảo gật đầu, "Đúng vậy, ngay cả ta cũng đọc nhiều sách hơn ngươi, chứ đừng nói Thiện Bảo."

Sau đó quay đầu tỏ vẻ đồng tình với Bạch Thiện Bảo, "Ngươi thật đáng thương."

Bạch Thiện Bảo nói: "Bây giờ ta chỉ ước mau thi trường phủ đi, tốt nhất là mai thi luôn."

Thi được hay không, cậu đều chấp nhận.

Trước kia lúc còn ở nhà, cậu đã cảm thấy mình dành rất nhiều thời gian để đọc sách, ngoài thời gian lên lớp, sau khi học xong cậu không chỉ làm bài tập, mà còn đọc thêm sách bên ngoài, ngày nào cũng chỉ được chơi nhiều nhất một canh giờ.

Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy thời gian ở nhà trước kia thật quá là hạnh phúc, mỗi ngày được chơi một canh giờ lận.

Ba người ủ rũ cụp đuôi ra ngoài sân, Chu tứ lang ngẩng đầu lên từ trong góc, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra đã muộn rồi, "Thôi chết, quên nấu cơm rồi, cũng quên nấu thức ăn luôn."

Bạch Thiện Bảo lập tức hoảng sợ, "Không phải chứ, không có thời gian chơi còn chưa tính, bữa tối còn phải ăn thức ăn tứ ca ngươi nấu nữa sao?"

Chu tứ lang: ".. Thức ăn ta nấu thì làm sao? Trù nghệ của ta là tốt nhất trong sáu người chúng ta đấy, có giỏi thì đệ nấu đi!"

Chu tứ lang vỗ tay đứng dậy, nói: "Hôm nay chúng ta hái được một ít rau cực kỳ xanh tươi, cho nên chiều nay ta đi mua chậu gốm đã tiện tay mua thêm ít thịt về, bữa tối nay chúng ta sẽ tự nấu ăn."

Nếu không sẽ lãng phí rau xanh hái về mất.

Lúc này Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang mới nhìn thấy hai luống đất thẳng tắp bên chân Chu tứ lang, tò mò hỏi: "Tứ ca, đây là rau ạ?"

"Rau cái gì, đệ từng thấy rau kiểu này hả?" Chu tứ lang nói: "Chỗ này đều là hoa của Mãn Bảo, sau này các đệ ra ngoài sân chơi nhớ cẩn thận, đừng dẫm vào đấy."

Bạch Thiện Bảo lập tức nghĩ ra gì đó, lé mắt nhìn sang phía Mãn Bảo, "À -" một tiếng thật dài, cười như không cười nói: "Hóa ra là thế ạ, đệ đã bảo mà, rằng sao tối này lại có rau tươi ăn miễn phí."

Bạch nhị lang không hiểu gì, "Là sao?"

Bạch Thiện Bảo liền đánh mắt nhìn về phía nhà họ Diêm sát vách, Bạch nhị lang cũng lập tức hiểu ra, cũng nhìn Mãn Bảo "À --" một tiếng.

Hai người đồng loạt hô lên: "Ngươi phải chiêu đãi!"

"Đãi thì đãi," Mãn Bảo cũng không quá muốn ăn đồ tứ ca nấu, vì thế quay đầu hỏi Chu tứ lang, "Tứ ca, huynh muốn ăn gì?"

Chu tứ lang đang định từ chối lập tức trầm tư, sau đó nói: "Ta muốn ăn gà hầm của nhà họ Triệu đầu ngõ kia, hương vị đó.."

Mãn Bảo nói: "Muội đi mua."

"Thế mau đi đi, giờ sắp tối rồi, đi chậm ta sợ họ đóng cửa. Mà nhớ bảo bọn họ cho thêm ít canh rồi mang về ta luộc rau, ăn cũng ngon lắm."

Mãn Bảo bổ sung: "Lại thái ít thịt bỏ vào nấu cùng nữa, cũng rất ngon."

Bạch Thiện Bảo rất nghi ngờ, "Cho nhiều thứ vào như thế mà ngon được sao?"

"Chắc được, đại tẩu ta nấu thế rất ngon, lúc ăn Tết tẩu ấy hầm một con gà lấy nước canh, sau đó cho thêm rất nhiều thứ vào đó."

Bạch Thiện Bảo nói: "Nhưng đây là tứ ca ngươi."

Mãn Bảo nghe thế thì cũng hơi do dự, quay đầu nhìn về phía tứ ca bé.

Chu tứ lang: ".. Muội cứ mua đồ về rồi nói, đến lúc đó ta cho một nửa vào nấu, nếu không ăn được thì ta và Đại Cát sẽ ăn phần không ngon đó."

Đại Cát: .

Bọn Mãn Bảo đồng ý, xách giỏ vui vẻ đi ra đường cái mua.

Ra khỏi ngõ là đường cái, trên đường cũng không quá náo nhiệt, một là bây giờ đang là ngày mùa, hai là hôm nay trời mưa.

Cho nên có rất ít người lên phố, nhưng cũng có không ít người ra ngoài mua đồ ăn.

Cửa hàng nhà họ Triệu cách đầu ngõ không xa, gà hầm nhà hắn ngon có tiếng, bánh chẻo áp chảo ăn cùng cũng được đánh giá rất tốt.

Lấy bánh chẻo chấm vào canh gà, ăn cực kỳ ngon.

Mãn Bảo nghĩ đến việc hôm nay đã ghi lại rất nhiều thực vật vào hệ thống, liền thấy cực kỳ vui sướng, mà bé vui thì sẽ đặc biệt hào phóng, vì thế vung tay mua hẳn một nồi gà và một giỏ bánh chẻo áp chảo, còn mua ba đĩa thức ăn.

Lão Triệu bỏ từng món vào giỏ cho bé, thấy giỏ của bọn họ không đựng được hết, còn lấy thêm hai cái của nhà mình cho bé, sau đó dặn dò: "Mấy đứa đi đường cẩn thận chút, đừng có vung vẩy, ăn xong thì cứ để giỏ ngoài sân, sáng sớm mai bọn ta sẽ đến lấy."

Từ sau khi bọn Mãn Bảo thuê nhà ở đây thì đa số đều mua thức ăn ở ngoài, cũng ăn của mấy nhà đầu ngõ này nhiều nhất.

Cho nên các cửa hàng từ đầu ngõ này ra đến giữa phố đều rất quen bọn họ, bởi vì cách không quá xa nên cũng bằng lòng cung cấp dịch vụ giao hàng và thu đồ tận nhà.

Ba người Mãn Bảo vui vẻ đồng ý, sau khi thanh toán tiền thì cùng nhau xách giỏ về nhà.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 559: Lấp động

[HIDE-THANKS]
Chu tứ lang thấy Mãn Bảo mua nhiều đồ ngon về như vậy, thì có cảm giác vừa vui sướng vừa thống khổ, cuối cùng vẫn là vui sướng chiếm thượng phong, hắn vừa bận rộn trong bếp vừa lén nói với Mãn Bảo: "Bao giờ về nhà, muội đừng có nói mấy việc này với cha."

Mãn Bảo gật đầu, "Muội không nói đâu."

Tứ ca rơi vào thế bất lợi thì bé cũng sẽ bị mắng, còn lâu bé mới làm mấy chuyện hại người hại mình như vậy.

Chu tứ lang yên tâm, lấy hơn nửa canh gà để luộc rau và thịt.

Bọn Bạch Thiện Bảo chen vào phòng bếp xem, chờ sau khi chín thì lấy đũa gắp thử một miếng.

Chu tứ lang nhìn bọn họ hỏi, "Thế nào?"

Bạch Thiện Bảo: "Hơi nhạt."

"Thế để ta thêm ít muối." Dứt lời đi lấy muối.

Bạch nhị lang nói: "Hình như nước luộc cũng hơi ít."

Mãn Bảo ăn thử một miếng, nói: "Thôi, cho thêm ít muối là được, dù sao cũng không thể ngon bằng nhà họ Triệu, cũng không ngon bằng đại tẩu làm."

Chu tứ lang cảm thấy bé nói có lý, thế là bưng hết đồ ăn tới nhà chính, còn dọn cả bánh chẻo nóng hầm hập ra, mời Trang tiên sinh ra ăn cơm cùng bọn họ.

Lan tiên sinh nghỉ lại đêm nay, cùng Trang tiên sinh phê chữa bài văn của Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, đương nhiên, trọng điểm là chỉ dạy cách làm văn cho Bạch Thiện Bảo.

Mãn Bảo ngồi nghe cùng cũng học được rất nhiều, sau đó để bài tập xuống đi về phòng ngủ.

Đêm đến, Lan tiên sinh không nhịn được nói với Trang tiên sinh: "Tôi thấy đại đệ tử kia của huynh cũng rất có thiên phú, sao không cho nàng học cùng Bạch Thiện?"

Trang tiên sinh nói: "Nàng cũng vẫn học, chỉ là không muốn dành hết sức như Bạch Thiện thôi, bây giờ nàng còn có bài tập khác phải làm."

Nhớ đến xấp bút ký chiều nay ông nhìn thấy, Trang tiên sinh không nhịn được cười, "Số bài tập kia của nàng chỉ sợ làm một hai năm cũng không xong được, sao có thể cố sức vì việc khác nữa? Cho nên chương trình học này nàng chỉ cần nghe một chút, hiểu đại khái là được."

"Huynh giao bài tập gì cho nàng mà phải làm lâu như vậy?"

Trang tiên sinh cười không đáp.

Đáy lòng Lan tiên sinh vẫn có chút tiếc nuối, "Cô nhóc ấy viết văn rất có linh khí, đáng tiếc lại là một bé gái."

Trang tiên sinh kéo chăn lên đắp, trả lời: "Cũng đâu phải tất cả danh sĩ trong thiên hạ đều nhập sĩ đâu, nếu đã không nhập sĩ, thì nam hay nữ có gì khác nhau?"

"Huynh còn muốn cho nàng làm danh sĩ à?"

Trang tiên sinh chỉ cười.

Lúc này Mãn Bảo đang ngáp trong căn phòng phía đông, bé lăn một vòng trên giường rồi vào hệ thống nhìn tiến độ các đề mục, lại kiểm tra email, sau đó mới nhàn nhã nói chuyện với Khoa Khoa.

"Trong Diêm trạch còn rất nhiều chỗ chúng ta chưa đến, chắc chắn ở đó còn nhiều hoa cỏ ta chưa từng thấy, bao giờ kiếm được cơ hội lại vào tìm xem."

Khoa Khoa nói: "Ký chủ, ta sẽ giúp ngươi lưu ý tiến độ đề mục, bao giờ có đề mục mới xuất hiện, ta sẽ đăng bán lên diễn đàn giúp ngươi."

Mãn Bảo vui vẻ đồng ý, "Được, chúng ta phải kiếm nhiều tích phân."

Mãn Bảo ôm hùng tâm tráng chí kiếm tích phân cực kỳ chú ý đến tình hình Diêm trạch, sau đó phát hiện có nha dịch đang lấp cái động kia.

Không chỉ Mãn Bảo, ngay đến Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng không kiềm được chạy ra xem, sau đó hỏi nha dịch, "Nha dịch đại ca, không phải các huynh nói nha huyện thiếu tiền sao? Sao giờ lại đến lấp động ạ?"

"Đúng là thiếu tiền, nếu không thiếu thì bọn ta phải đến lấp sao?" Nha dịch lười biếng đẩy cục đá lấp động, nói: "Loại việc này vốn là do thợ xây làm, cho dù không có, thì nha huyện cũng phải chi tiền tìm mấy người dân phu cường tráng đến làm mới đúng, bọn ta là nha dịch tuần phố, bảo vệ bá tánh, kết quả bây giờ lại phải đi lấp tường."

Mãn Bảo: "Vậy không lấp nữa."

Nha dịch liền nhìn bé, "Khó lắm, tuy Diêm trạch không có đồ gì đáng giá, nhưng cũng không thể để cho người ta tùy ý chui ra chui vào, nếu không truyền ra ngoài, ai còn sẽ mua tòa nhà này nữa?"

Hắn lại lười biếng quay đầu tiếp tục lấp kẽ hở, nói: "Hai vị tiểu công tử, tiểu nương tử, chuyện các người chui vào trong đó không giấu được ánh mắt người khác đâu."

Ba người tức khắc mở to mắt, "Các huynh biết rồi à!"

"Biết chứ, sao lại không biết được?" Nha dịch nói: "Từ sau khi nhà họ Tiêu giả quỷ, người của mấy con ngõ quanh đây đều nhạy bén lắm, các người cho rằng không ai thấy, nhưng không phải không ai thấy thật đâu."

"Cũng may mấy đứa có quan hệ tốt với huyện lệnh bọn ta, và ở đây cũng không còn đồ gì đáng giá, nên mấy đứa vào đó hái ít rau, đào ít hoa cũng không làm sao, nếu không đã sớm phải đi làm bạn với nhà họ Tiêu rồi."

Ba người hoảng sợ, sau đó thấy trên mặt hắn toàn là ý cười, thì biết khả năng cao là hắn chỉ đùa bọn họ thôi, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra bọn họ chỉ biết mấy người họ đi vào đào hoa và hái rau, chứ không biết bọn họ còn cầm một quyển sách.

Cũng đúng, việc trước có dấu vết để lại, việc sau thì không.

Ba người cẩn thận nhớ lại sự việc ngày đó, xác nhận toàn bộ hành trình lúc ấy ở nhà họ Diêm chỉ có ba người bọn họ và Đại Cát, yên tâm.

Nha dịch thấy bọn họ bị dọa thì đắc ý, dừng một lát mới tò mò hỏi: "Mấy đứa hái rau thì cũng thôi, nhưng lấy cả mấy bông hoa dại cỏ dại để làm gì?"

"Những cây đó đâu thể coi là hoa dại cỏ dại được ạ?" Mãn Bảo nói: "Đó đều là những bông hoa bị nhà họ Tiêu vứt đi những vẫn còn sống, không nói cái khác, nhưng nhà họ Diêm chính là tham quan, nhà họ giàu có như vậy, chắc chắn cũng trồng toàn hoa đẹp."

"Cho dù có đẹp thì cũng không thể lấy làm cơm ăn, không phải sao?" Nha dịch nói: "Hơn nữa vừa nãy ta mới đi ngang qua sân nhà muội, có nhìn vào trong, muội chắc chắn số hoa đó có thể sống được hả?"

"Vì sao không thể sống được ạ? Là do muội trồng không đúng cách ư?"

"Đương nhiên rồi, chẳng lẽ muội gặp bất kỳ loại hoa nào thì cũng đều trồng hết trên một mảnh đất ư? Có những hoa bây giờ chưa nhìn thấy được, nhưng lúc trưởng thành sẽ rất cao, hoặc có những hoa là loại dây leo, các muội cứ trồng hết ở một chỗ như vậy, bây giờ nhìn không ra, chờ thêm hai ba tháng nữa chúng lớn thì có thể ở chung được sao?"

Nha dịch nói: "Đến lúc đó không phải chúng nó đều chết hết?"

Mãn Bảo ngẩn ngơ, "Còn phải chú ý nhiều vậy ạ?"

"Tất nhiên, nếu không cũng sẽ không có thợ trồng hoa, đó chính là người chuyên trồng hoa đấy, việc này có rất nhiều điều phải chú ý."

Mãn Bảo tự ngẫm, sau đó gật đầu nói: "Muội hiểu rồi, cái này cũng giống như trồng trọt vậy."

Sau đó bé trợn mắt, la lên: "Tứ ca muội biết trồng trọt phải lưu ý những gì, hừ, nhất định là huynh ấy cố ý."

Dứt lời, bé cũng mặc kệ chuyện lấp động, chạy về tìm Chu tứ lang tính sổ.

Chu tứ lang lại hùng hồn nói: "Số hoa cỏ đó nếu có thể sống được hai ba tháng thì muội cũng nên biết đủ đi, bởi vì hai ba tháng sau chúng ta cũng chuyển đi rồi, muội phí nhiều tâm sức trồng chúng cũng đâu có ích gì?"

"Đẹp đấy ạ, trong sân toàn hoa là hoa, chỉ nghĩ đã thấy đẹp rồi." Mãn Bảo nói: "Mà cho dù ta không thể ngắm, thì cứ để cho chủ nhà ngắm, hoặc cho khách thuê tiếp theo đến ngắm cũng được. Dù không thế, thì huynh cũng không thể làm hỏng hoa của muội được, muội phí bao nhiêu công để đào về, sao huynh có thể tùy tiện trồng vậy chứ?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back