Tiểu Thuyết [Edit] Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Chú Chiều Chuộng - Mạnh Hàn Tử

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Thao288, 15 Tháng một 2023.

  1. Thao288

    Bài viết:
    3
    Truyện: Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều Chuộng

    Tác giả: Mạnh Hàn Tử

    Dịch-Edit: Thao288

    Thể loại: Hài hước, Tiểu thuyết, Tâm linh, huyền huyễn..

    Văn án 1: Mẹ kế ngã cầu thang sảy thai, Tiểu Tô Bảo bị phạt quỳ trong tuyết một ngày một đêm, bị coi như sao chổi mà đuổi ra khỏi nhà.

    Ngay khi bé sắp chết, tám người cậu bạo chúa đã đến và ôm Tiểu Bảo Bảo vào lòng!

    Khuôn mặt của người cậu cả lạnh lùng: "Trời trở lạnh rồi, nhà họ Lâm cũng nên phá sản."

    Cậu hai tức giận trừng mắt: "Kẻ nào đả thương tiểu bảo bối của ta, vô luận như thế nào đều phải bị trừng phạt!"

    Lão gia tử Tô gia còn nhấc gậy lên, đánh người cha cặn bã tại chỗ! Đồng thời làm hắn ta phá sản!

    Người cha cặn bã vừa hối hận vừa không cam lòng: Thiên kim nhà họ Tô thì có gì ghê gớm, còn không phải là do nó khắc chết mẹ đẻ, là sao chổi hại bố nó phải phá sản sao!

    Nào ngờ sau khi Tiểu Tô Bảo trở về nhà họ Tô, vận may của các cậu ngày càng tốt hơn, thậm chí cả lão phu nhân nhà họ Tô đang nằm liệt giường cũng có thể đi khiêu vũ trên quảng trường..

    Cuối cùng, người ba bá đạo tổng tài như một vị thần giáng lâm cũng chiều chuộng cô thành một công chúa nhỏ mà cả thế giới phải ghen tị.

    Văn án 2: Tô Bảo, đứa con bất hạnh nhỏ bé của nhà họ Lâm, sau khi bị mẹ kế thiết kế hãm hại, bị phạt quỳ trong tuyết cả ngày lẫn đêm mà chết.

    Khi bé sắp chết, Tô Bảo nghe thấy một giọng nói mà những người khác không thể nghe thấy, liền hướng bé gọi cậu bé của mình, tám người cậu cao lớn đã mạnh mẽ lao đến đó!

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Thao288

    (Đây là truyện do chính mình dịch và edit, đăng ở truyendx, dtruyen cũng thế)
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng một 2024
  2. Thao288

    Bài viết:
    3
    Chương 1:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố Lâm An, khu biệt thự số 1 Chiến Thắng, nhà họ Lâm.

    Hôm nay là Lễ hội đèn lồng, đèn và dây hoa ở khắp mọi nơi, làm tăng thêm nét nhân văn cho gia đình họ Lâm vốn lạnh lùng.

    Đột nhiên, một tiếng hét xuyên qua hoàng hôn.

    "..."

    Cùng với đó là tiếng "bang bang bang" vang lên, một phụ nữ mang thai lăn xuống cầu thang!

    Mọi người kêu lên, vội vã vây quanh cô ta.

    Lâm Phong, gia chủ Lâm gia, lo lắng hỏi: "Cầm Tâm, em thế nào rồi?"

    Giữa hai chân của người phụ nữ chảy ra một dòng máu tươi, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi nói: "Anh Phong, đau quá.. Con của chúng ta.. Mau cứu con của chúng ta!"

    Lâm gia lão phu nhân cả kinh, liên tục hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

    Mộ Cầm Tâm nước mắt lưng tròng nhìn lên lầu.

    Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô bé chừng ba tuổi rưỡi đang đứng ở bậc thang trên cùng, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, bé không khỏi ôm con thỏ nhỏ vào trong lòng.

    Lâm lão gia cả giận, "Mày đẩy Cầm Tâm?"

    Cô gái nhỏ mím môi: "Không phải con, con không có.."

    Mộ Cầm Tâm vừa khóc lóc vừa ra sức giải thích: "Không.. Ba đừng trách Tô Bảo, con bé tuổi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, không phải cố ý.."

    Câu nói này trực tiếp khẳng định "tội ác" của Tô Bảo.

    Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, không cần hỏi cũng trực tiếp nói: "Đi, đem nó nhốt vào căn gác nhỏ cho tôi, đợi trở về liền xử lý!"

    Mọi người vội vàng đưa Mộ Cầm Tâm đi bệnh viện.

    Tiểu Tô Bảo bị kéo lên lầu, một chiếc giày cũng bị kéo đến rơi mất, nhưng khuôn mặt nhỏ bé của bé tràn đầy bướng bỉnh, không cầu xin sự thương xót cũng không khóc, không nháo.

    Căn gác nhỏ không có ánh sáng cũng không có hệ thống sưởi, tối tăm lạnh lẽo, cửa sổ đóng sầm lại, như thể có con quái vật có thể sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào..

    Tô Bảo ôm con thỏ nhỏ vào lòng, cuộn tròn lại trong một góc.

    Lạnh quá..

    Nhưng bé thật sự không đẩy ai, tại sao không ai tin bé.

    Đều nói không có cái rét nào bằng cái rét tháng ba, bên ngoài gió tuyết thổi, xuyên qua khe hở cửa sổ chui vào, từng lớp từng lớp trên người Tiểu Tô Bảo.

    Chẳng mấy chốc ngày và đêm đã trôi qua.

    Cả ngày lẫn đêm không ai để ý đến Tiểu Tô Bảo, cũng không ai biết rằng bé đã bị Mộ Cầm Tâm trừng phạt trước đó không lâu, bé không được ăn một miếng thức ăn nào, cuối cùng suýt chút nữa không chịu nổi mà lâm vào mê mang.

    Ông Lâm đe dọa rằng nếu bé không thừa nhận sai lầm của mình, bé sẽ không được phép ra ngoài!

    "Mẹ.."

    Đôi môi của Tiểu Tô Bảo tím tái vì lạnh, không tự chủ được run rẩy, chỉ có thể nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Mẹ.. Tô Bảo nói thật, Tô Bảo không hề nói sai mà.."

    Bé biết, mẹ bé mất cách đây một năm, vì bệnh mà qua đời.

    Sau khi mẹ mất, cha đi tìm một người dì khác, chẳng bao lâu trong bụng dì cũng có một đứa con..

    Người dì này thật hai mặt, khi có người khác thì đối xử rất tốt với bé, nhưng khi không có ai thì lại hung ác như một con quỷ.

    "Mẹ.." Tiểu Tô Bảo nghĩ thầm, nắm chặt lấy tai thỏ con rồi ngất đi.

    Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa được mở ra rồi lại đóng sầm lại.

    Lâm Phong vẻ mặt tức giận, túm lấy Tiểu Tô Bảo đang bất tỉnh kéo xuống cầu thang, ném vào nền tuyết bên ngoài!

    Tiểu Tô Bảo rùng mình vì lạnh, khó khăn mở mắt ra..

    "B. Ba.. con đói.." Bé nói theo bản năng.

    Lâm Phong cười lạnh nói: "Mày giết chết em trai Tần Hâm, còn có mặt mũi nói đói! Lâm Phong ta làm sao có thể có một đứa con gái độc ác như vậy!"

    Tiểu Tô Bảo, toàn thân đã cứng đờ, khuôn mặt không thể toát ra biểu cảm gì, nói không nên lời.

    Lâm Phong càng thấy bé như vậy thì càng tức giận, làm sai nhưng lại ngoan cố như vậy, làm cho ai xem?

    Còn nhỏ như vậy mà đã có tâm địa độc ác!

    "Mày bây giờ đã có thể giết em trai của mày, lớn lên còn thành ra cái dạng gì? Hôm nay không dạy cho mày một bài học, tao không phải cha mày!"

    Sau đó, hắn ta nhanh chóng nhìn xung quanh, chộp lấy một cây chổi trong góc, bước lên, bẻ gãy đầu chổi, cầm lấy cán chổi dài.

    Cây gậy dày bằng hai ngón tay cái người lớn đập vào người Tiểu Tô Bảo vang lên một tiếng, bé hét lên trong đau đớn!

    "Mày đã biết sai chưa?" Lâm Phong con mắt trợn trừng lên.

    "Không phải con, thật sự.. Không phải con!" Tiếu Tô Bảo cắn cắn môi, trên mặt tràn đầy ngoan cố.

    Lâm Phong nghe vậy càng thêm tức giận: "Không phải là mày, chằng lẽ là dì của mày tựu mình đẩy ngã sao? Cô ấy đang mang thai sáu tháng, tự mình làm ngã thì có ích lợi gì!"

    Hắn không khỏi nghĩ tới Mộ Cầm Tâm chảy máu đầm đìa trong bệnh viện, bác sĩ đã phẫu thuật cho cô ấy trong tình trạng nguy kịch, nhưng khi ấy, cô vẫn nói với hắn đừng trách Tô Bảo!

    Nói Tô Bảo còn nhỏ như vậy, không có mẹ rất đáng thương, sợ sau khi em trai sinh ra sẽ không còn được yêu thương, cho nên không cố ý đẩy cô.

    Lâm càng nghĩ càng tức giận, anh ta vừa đánh vừa mắng: "Còn ngụy biện! Còn ngụy biện!"

    Một lời nói ra là một lần cây gậy rơi trên người Tô Bảo.

    Hắn ta đánh mạnh đến mức không biết điện thoại của mình rơi ra ngoài, hắn không dừng lại cho đến khi Tô Bảo bị đánh đến tê liệt trong tuyết.

    "Mày cứ quỳ ở đây đi! Khi nào thì dì mày xuất viện, thì mày mới được đứng dậy!"

    Lâm Phong kéo cà vạt, buông gậy rời đi.

    Gần đây anh ta đã chán đủ rồi, công ty gặp vấn đề lớn, anh ta đã cầu xin giúp đỡ nửa tháng rồi cũng không thấy bóng dáng ai.

    Hôm nay, Mộ Cầm Tâm lại ngã cầu thang, đứa con trai sáu tháng tuổi của cô bị sảy thai chết yểu, hạt giống duy nhất mà nhà họ Lâm hy vọng đã không còn nữa.

    Làm sao anh ta có thể không bực mình khi hai điều liên tiếp khiến anh ta kiệt sức? Tất cả những gì anh ta có thể làm là trút tất cả lên Tiểu Tô Bảo.

    Con thỏ của Tiểu Tô Bảo đã bị đập nát từ lâu, bé vùng vẫy để đứng dậy, nhưng lại ngã phịch xuống tuyết..

    Bé cảm thấy rằng bé có thể sẽ chết.

    Bé có thể gặp mẹ sau khi bé chết không?

    Lúc này, một thanh âm mơ hồ vang lên bên tai Tiểu Tô Bảo:

    【 Tiểu Tô Bảo, mau gọi cho cậu út!]

    [ Cậu út của con tên là Tô Dịch Thần, số điện thoại của cậu ấy là 159xxxxx..]

    "Đang gọi.." Tiểu Tô Bảo mở mắt ra và nhìn thấy một chiếc điện thoại di động màu đen trong tuyết, bản năng sinh tồn khiến bé liều mạng bò đến gần nó.

    "159.."

    Tiểu Tô Bảo run rẩy, ngón tay cứng ngắc không ngừng cử động, hồi lâu mới bấm được điện thoại..

    **

    Cùng lúc đó.

    Trong sân một ngôi nhà ở Kinh Đô

    Ông Tô đang hỏi:

    "Một năm đã trôi qua, Tô Dịch Thần, con nói năm nay con có thể thi đỗ trưởng khoa sao?"

    Tám anh em nhà họ Tô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Tô Dịch Thần sờ sờ mũi.

    Đột nhiên, ông lão chuyển đề tài, đột ngột hỏi: "Còn nữa, tìm bốn năm rồi, vẫn chưa tìm được em gái của con sao?"

    Sắc mặt của tám anh em nhà họ Tô đều biến sắc, mím môi im lặng, mấy anh em vừa rồi còn trong trạng thái vào tai trái, đi ra tai phải, bây giờ lại hiện lên nét buồn bã trên khuôn mặt.

    Em gái của họ, Tô Cẩm Ngọc, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu nguyên bào từ khi còn nhỏ, cô ấy đã được truyền máu, chống nhiễm trùng và thay thế tủy xương..

    Nhà họ Tô đã chăm sóc cô ấy cẩn thận trong hai mươi năm. Thấy rằng tình trạng của cô ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nó thậm chí còn ảnh hưởng đến não và trí nhớ của cô ấy..

    Bốn năm trước, cô ấy đột ngột biến mất.

    Tô Dịch Thần là bác sĩ điều trị của Bệnh viện Ung thư tỉnh, anh ấy chịu trách nhiệm điều trị cho Tô Cẩm Ngọc.

    Ngày hôm đó, anh ấy định đi cứu một bệnh nhân đang nguy kịch, và duy chỉ một lần đó.. Tô Cẩm Ngọc bị lạc.

    Trong bốn năm qua, anh luôn dằn vặt trong sự tự trách và hối hận, anh đã từng có một tài năng y học vô song, nhưng lại không thể tiến bộ trong bốn năm này.

    Trong số tám người con trai của gia đình họ Tô, chỉ có Tô Cẩm Ngọc là con gái duy nhất.

    Sau khi con gái mất tích, bà Tô đột ngột đổ bệnh, tính tình ông Tô ngày càng quái đản.

    Mọi người trong gia đình đều cảm thấy có một tảng đá lớn đè lên người khiến họ không thở được.

    Tô Nhất Trần, con trai cả của nhà họ Tô, người đứng đầu đế chế kinh doanh của nhà họ Tô, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, sức khỏe ngày càng kém, ngày nào cũng phải uống thuốc.

    Tô Nhạc Phi, con trai thứ ba của Tô gia, cơ trưởng xuất sắc nhất của S Airlines, đã nghỉ ngơi ở nhà trong bốn năm vì trượt kỳ kiểm tra tâm lý.

    Con trai thứ tư của Tô gia..

    Không khí rơi vào im lặng.

    Lúc này, điện thoại di động của Tô Dịch Thần đột nhiên vang lên!
     
  3. Thao288

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Đưa Nó Ra Ngoài Cho Tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Tô có quy định là không được bật điện thoại trong cuộc họp buổi sáng.

    Tô Dịch Thần nhanh chóng bắt lấy điện thoại và định cúp máy ngay lập tức.

    Tô lão gia lạnh lùng mắng: "Nghe máy!"

    Tô Dịch Thần ho khan một tiếng: "Ba, là số lạ, con.."

    Tô lão gia đặt chén trà qua một bên, lạnh lùng nói: "Nghe máy, mở loa ngoài cho tôi!"

    Chú ba nhìn Tô Dịch Thần đầy đồng cảm.

    Tô Dịch Thần không còn cách nào khác ngoài việc trả lời điện thoại và bật loa ngoài.

    Một giọng nói nhỏ bất ngờ lọt vào tai họ như thế này:

    "Xin chào.. đó có phải là cậu út không?"

    "Cháu là Tô Bảo.. mẹ cháu là Tô Cẩm Ngọc.. cậu có phải là cậu út Tô Dịch Thần của cháu không?"

    Thanh âm của cô gái nhỏ yếu ớt và tê liệt đến khó tả, giống như một người máy nhỏ, không thể nghe thấy cảm xúc trong giọng nói của cô bé.

    Biểu cảm của mọi người trong nhà họ Tô đột nhiên thay đổi!

    Bang.. Nắp bút trong tay ông Tô rơi ra.

    Mọi người cổ họng giống như bị nghẹn, nhất thời không phát ra được thanh âm gì.

    Bên kia điện thoại, giọng nói trẻ con tiếp tục:

    "Cậu út.. Tô Bảo vừa lạnh vừa đói.."

    "Tô Bảo không có đẩy dì, nhưng bọn họ không tin.."

    "Ba kêu Tô Bảo quỳ ở cửa.. Nhưng Tô Bảo lạnh quá.. Cậu út, cậu tới đón cháu được không.."

    Cuối cùng, giọng nói của cô bé càng lúc càng yếu ớt.

    Vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít và tuyết rơi qua điện thoại, nhưng giọng nói non nớt đột ngột dừng lại.

    Tô Dịch Thần cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cầm lấy điện thoại, gần như mất kiểm soát hét lên:

    "Này, Tô.. Tô Bảo? Con ở đâu, nói cho cậu út biết con đang ở đâu!"

    Không có bất cứ phản hồi nào.

    Ông cụ Tô hốt hoảng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị vừa rồi còn cứng ngắc đột nhiên biến mất, như thể đột nhiên già đi mười tuổi.

    "Mau! Nhanh! Tra cho ta, tra số này, kiểm tra vị trí!"

    **

    Tiểu Tô Bảo trước khi kết thúc cuộc gọi đã bất tỉnh, điện thoại bị đánh rơi trên nền tuyết.

    Không biết qua bao lâu, Lâm Phong đi ra ngoài tìm điện thoại, thấy Tô Bảo không nhúc nhích liền giơ chân đá qua một cước.

    "Chết cũng được!" Hắn tức giận nói.

    Bốn năm trước, hắn nhặt được một người phụ nữ quần áo tả tơi, hắn đã lập tức ân cần đưa cô về nhà.

    Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho người phụ nữ, hắn ngỡ ngàng cảm thấy rằng cô ấy thật xinh đẹp.

    Một bộ dạng không nhớ được gì, có chút ngẩn ngơ ngơ ngác, hắn đã gần như mê mẩn, còn thấy cô dễ thương nên dỗ dành cô rất lâu.

    Giống như một kẻ ngốc có bộ não si tình, nuông chiều cô, không ép buộc cô, quan tâm cô đến từng chi tiết..

    Lâm Phong bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy buồn nôn.

    Một phụ nữ ăn xin lang thang, có khi còn bị ai đó chơi qua.

    Bằng không tại sao Tô Bảo lại không có điểm nào giống hắn?

    Mặc dù hoài nghi, nhưng Lâm Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc kiểm tra quan hệ cha con.

    Bởi vì một khi phát hiện hắn không phải cha của bé, như vậy hắn sẽ trở thành trò cười của Nam Thành, thành nam nhân nhục nhã nhất!

    Lâm Phong nhặt điện thoại lên và rời đi ngay lập tức, hắn liên tục gọi điện thoại trong căn phòng làm việc ấm áp:

    "Xin chào.. Tiếu tiên sinh, tôi là Lão Lâm đây! Tôi muốn hỏi anh có biết ai trong nhà họ Tô ở Kinh thành không?"

    "Xin chào, ông Ngô, năm mới vui vẻ! Ông có biết nhà họ Tô ở Kinh Thành không? Không phải công ty đang gặp rắc rối sao.."

    **

    Bên ngoài thư phòng gió tuyết rất lớn, Tô Bảo nằm ở trên tuyết, thời gian từng chút một trôi qua, trời lại tối.

    Trong đầu bé vẫn còn có chút ý thức, nhưng dùng nhiều sức đến đâu cũng không thể mở mắt nổi.

    Sau khi mẹ mất, bé không khóc, cho dù bị cha đánh như vậy, bé cũng không khóc.

    Nhưng bây giờ bé cảm thấy có chút muốn khóc.

    Sau khi bé gọi cậu út của mình, không có âm thanh đáp lại nào cả, có phải họ không muốn nhận bé không?

    Trên thế giới này, không ai thích bé cả.

    Còn mẹ thì sao? Sau khi bé chết, nếu mẹ nhìn thấy bé như vậy, thì có thích bé không?

    Đôi môi tím tái của Tô Bảo mím lại, trong lòng không ngừng lặp lại: Mẹ.. Tô Bảo không khóc, Tô Bảo rất ngoan..

    Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên bên tai.

    Bảy tám chiếc xe màu đen từ bên ngoài biệt thự của nhà họ Lâm lao tới, một người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen bước xuống từ chiếc xe đầu tiên, đá tung cửa nhà họ Lâm!

    Gió và tuyết mạnh đến nỗi bao phủ lấy thân hình bé nhỏ của Tô Bảo.

    Tô Dịch Thần lo lắng nhìn xung quanh - trên điện thoại, Tô Bảo nói rằng bé đang quỳ ở cửa!

    Đột nhiên, vẻ mặt của anh biến sắc, anh nhìn thấy một đống tuyết nhỏ ở cửa!

    Anh chạy vội tới, hốt hoảng bới tuyết lên, tay đỏ bừng vì lạnh, cuối cùng nhìn thấy một bóng người nhỏ bé dưới đống tuyết!

    "Tô Bảo?"

    Tô Dịch Thần vội vàng bế tiểu gia hỏa lên, khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Bảo, hắn liền khẳng định đây chính là Tô Bảo nhà bọn họ --

    Bởi vì khuôn mặt của tiểu gia hỏa như từ một khuôn đúc ra của em gái hắn khi còn nhỏ..

    Đứa con của người em gái yêu quý và đáng yêu nhất của họ--Tô Bảo!

    Tô Bảo chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, người đó còn cởi áo ra, quấn lấy bé.

    Bị đóng băng quá lâu, Tô Bảo cả người tê dại, sau một hồi ấm áp vẫn là lạnh thấu xương khiến bé không tự chủ được rùng mình một cái.

    Tiểu Tô Bảo cố gắng mở mắt ra, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt mình - khuôn mặt của anh ta có phần giống mẹ mình, nhưng lại có phần khác.

    Tiểu Tô Bảo mấp máy khóe môi, yếu ớt hỏi: "Người là.. Cậu út.."

    "Cậu út.. Tô Bảo không có đẩy dì.."

    Tô Bảo gần như theo bản năng lẩm bẩm, không có bất kỳ ý thức nào.

    So với sự phấn khích của Tô Dịch Thần, cô bé giống như một người máy nhỏ không có hơi ấm và cảm xúc.

    Nước mắt của Tô Dịch Thần sắp chảy xuống.

    Tiểu gia hỏa trong lòng chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, loại quần áo mùa thu bằng vải bông thuần khiết, thậm chí còn không có lông cừu.

    Khuôn mặt nhỏ của cô bé đã tím tái vì lạnh, đôi môi khô nứt nẻ, thâm đen lại.

    Cơ thể nhỏ bé hoàn toàn không thể di chuyển, giống như một người làm bằng băng, Tô Dịch Thần không thể không sợ hãi - sợ rằng chỉ cần chạm mạnh một chút là bé có thể sẽ tan vỡ..

    "Tô Bảo.. cậu ở đây, cậu sẽ đưa con về nhà."

    Tô Dịch Thần không thể không khóc, anh một lòng chỉ để ý đến cô bé anh không thể tưởng tượng được Tô Bảo đã phải chịu đựng một mình như thế nào.

    Anh thậm chí không thể tưởng tượng được rằng nếu họ đến muộn hơn, Tô Bảo sẽ thế nào?

    Tô Dịch Thần cẩn thận ôm lấy Tô Bảo, bước chân loạng choạng chạy về phía chiếc xe.

    "Tô Bảo, nhịn một chút." Tô Dịch Thần trầm giọng nói: "Đừng ngủ.."

    "Tô Bảo, con có thể trả lời cậu không?"

    "Tô Bảo.."

    Tô Bảo đã bất tỉnh.

    Tô lão gia có chút run rẩy tiến lên, nhìn Tô Dịch Thần quần áo phồng lên, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

    Tô Dịch Thần lo lắng hét lên: "Mau! Đi bệnh viện, đi bệnh viện!"

    Tất cả mọi người trong nhà họ Tô đều thót tim, lập tức lên xe đi đến bệnh viện.

    Lúc này, Lâm Phong sau khi nhận được tin tức liền vội vàng đi xuống lầu, trên mặt vẫn còn đè nén một tia mừng rỡ cùng hưng phấn.

    Thì ra vừa rồi người Tô gia xông vào đã bị bảo vệ ngăn lại, Tô Dịch Thần trực tiếp báo danh, bảo vệ vội vàng đi thông báo cho Lâm Phong.

    Lâm Phong--người vắt óc suy nghĩ làm thế nào để liên lạc với nhà họ Tô, cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ khi nghe thấy điều này!

    Tuy rằng hắn không biết tại sao Tô gia đột nhiên tới, nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần bọn hắn tới, liền sẽ có cơ hội.

    Nhà họ Lâm được cứu rồi!

    Lâm Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức quay đầu nói với một người hầu: "Cái nha đầu chết tiệt còn quỳ ở trong sân? Lập tức đem nó cút khỏi nơi này!"

    Cuối cùng sau khi có thể gặp gia đình nhà họ Tô, Lâm Phong sẽ không bao giờ cho phép nó va chạm đến các quý nhân.
     
  4. Thao288

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Tám Người Cậu Cùng Tới Đón Tô Bảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi nhà họ Lâm không có thời gian để phản ứng. Lâm Phong vội vàng xuống lầu nhưng cũng không kịp nhìn thấy cảnh Tô Dịch Thần bế Tô Bảo đi, hắn chỉ nhìn thấy Tô Nhất Trần ở cửa chuẩn bị lên xe rời đi, hắn lập tức chạy tới.

    "Ôi, Tô tiên sinh!" Lâm Phong trên mặt nở nụ cười hớn hở: "Ngọn g¬ió nào đưa ngài tới đây! Ngài đại gái quang lâm thật khiến cho Lâm gia chúng tôi trở lên phồn hoa rực rỡ!"

    Lúc Lâm Phong nói chuyện, Lâm lão gia cùng Lâm lão phu nhân cũng nhận được tin tức, cùng đám người hầu kéo nhau đi ra nghênh đón, trên mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười nhiệt tình.

    Nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng trước mặt, họ chỉ thiếu nước cong eo 90 độ để chào nữa thôi.

    Tô Nhất Trần, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Tô, chủ tịch mặt lạnh của tập đoàn Tô thị!

    Tô gia là một trong bốn gia tộc lớn ở Kinh Đô, có ai mà không muốn dốc lòng nịnh bợ chứ.

    Nhưng loại gia đình giàu có thực sự với lai lịch thâm sâu này không dễ gặp, không phải ai muốn gặp cũng được, nhà họ Tô kín tiếng và bí ẩn, người ngoài chỉ biết rằng nhà họ Tô có tám người con trai, nhưng rất ít người từng nhìn thấy họ.

    Chỉ có Tô Nhất Trần thỉnh thoảng xuất hiện trên các tiêu đề của tin tức tài chính, vì vậy người họ Lâm mới có thể nhận ra anh ta.

    "Tô tổng, mời vào trong! Bên ngoài lạnh lắm, nếu không ngại thì mời anh vào trong uống chén trà một lát cho ấm người" Lâm lão gia niềm nở mời.

    "Đúng, đúng, mời ngài vào trong uống chén trà nóng!" Lâm Phong cũng cười nói.

    Đối mặt với những nhân vật trong truyền thuyêt chân chính thế này, bọn họ chỉ hận không thể lập tức biến thành cún con ngồi xuống vui vẻ vẫy đuôi.

    Cuộc khủng hoảng của nhà họ Lâm với họ mà nói như một thảm họa diệt vong.

    Nhưng chỉ cần Tô Nhất Trần nói một lời, Lâm gia lập tức có thể được hồi sinh!

    Nói không chừng anh ta còn có thể trở thành một trong mười người đứng đầu ở Kinh Đô..

    Tô Nhất Trần mặt mày vô cảm, lạnh lùng nhìn Lâm Phong với ánh mắt sắc bén.

    "Đây là ba của Tô Bảo?"

    Trên mặt hắn không có bất cứ biểu tình dư thừa nào, lạnh giọng nói: "Lâm gia? Tốt lắm."

    Sau cùng, anh không thèm nói thêm lời nào, lên xe rời đi.

    Người nhà họ Lâm ngơ ngác đứng đó, trong lòng vừa bất an vừa sợ hãi..

    Lâm phu nhân nói: "Tô tổng nói Lâm gia chúng ta rất tốt? Hắn là đang khen chúng ta sao? Nói như vậy nghĩa là hắn sẽ giúp chúng ta sao?

    Lâm lão gia cau mày:" Biểu cảm lúc nãy của Tô Tổng không giống với đang khen chúng ta. "

    Lâm Phong vội gọi người tới hỏi xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

    Khi họ nghe tin tất cả người nhà họ Tô đều đến đây để đón Tô Bảo rời đi.

    Một người đàn ông mặc đồ đen thậm chí còn cởi áo khoác của mình ra rồi bọc Tô Bảo vào trong lòng, còn tự xưng là cậu út của Su Bao.. Lâm Phong như bị sét đánh đứng chôn chân tại chỗ, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó.

    Nhà họ Tô có tám người con trai và một con gái, nghe nói người con gái có sức khỏe yếu từ nhỏ, gần như chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người.

    Nếu nói nhưu vậy, người phụ nữ mà hắn nhặt được bốn năm trước là thiên kim bảo bối duy nhất của nhà họ Tô?

    Người nhà họ Lâm sau khi phản ứng lại thì đều hối hận muốn thổ huyết!

    Lâm lão phu nhân khóe miệng run rẩy:" Thì ra là hài tử Tô gia.. Mau.. Nhanh lên, chúng ta đi đem Tô Bảo mang về.. "

    Nếu bọn họ sớm biết chuyện này, bọn họ nào dám để Tô Bảo quỳ ở trong nền tuyết lạnh lẽo chứ! Bọn lại chả coi Tô Bảo như tổ tông mà cung phụng?

    Lâm Phong cũng rất hối hận, nhớ tới mình đánh Tô Bảo, hắn bất giác cảm thấy bất an trong lòng.

    Hắn cáu gắt hét lên:" Đón thế nào được! Chúng ta muốn đón là có thể đón được sao?

    Lâm lão gia cau chặt mày lại, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Nói thế nào đi nưuax thì chúng ta cũng đựo tính là người thân của Tô Bảo, là ông nội, bà nội của nó! Nhà họ Tô dù có tức giận đến đâu cũng không thể phủ nhận sự thật này được. Hơn nữa, việc nó khiến Cầm Tâm sảy thai cũng là sự thật.."

    Bọn họ chỉ là đang giáo dục, dạy bảo nó thôi, tránh cho sau này nó sẽ trở thành một đứa trẻ kiêu ngạo, ngang ngược!

    Chỉ là Lâm Phong quá tức giận, mới không cẩn thận đánh mạnh một chút..

    Nhà họ Lâm cho rằng chuyện này có thể nói rõ ràng, chỉ cần giải thích rõ ràng một chút thì không phải sau này phú quý sẽ chờ đợi họ sao..

    **

    Nhà họ Tô sau khi đón được Tô Bảo đã không trở về Kinh Đô luôn, mà vội vã đến bệnh viện gần nhất ngay lập tức.

    Trong bệnh viện tốt nhất ở Nam Thành, những nhân vật quan trọng ở phòng VIP của tầng cao nhất ngày thường luôn lạnh lùng, bình tĩnh nay cũng vội vàng rối cả lên.

    Không ai dám to tiếng, chỉ có tiếng máy kêu bíp bíp, tiếng bác sĩ, y tá đi đi lại lại vội vã khiến không khí căng thẳng tột độ.

    Tô lão gia liên tục chống nạng đi đi lại lại, hỏi: "Sao còn chưa ra!"

    Tô Nhất Trần nhìn đồng hồ, trầm giọng nói: "Ba, người ngồi xuống trước đã."

    Sau khi Tô Bảo được đưa đến bệnh viện, bé được đưa trực tiếp đến phòng cấp Tô Dịch Thần cũng theo vào, đến giờ vẫn chưa ra.

    Trong phòng cấp cứu.

    Tô Dịch Thần thật sâu nhìn Tô bảo, người đầy vết bầm tím, tay anh run rẩy.

    Khi cơ thể chịu đựng cái rét đậm, người ta sợ nhất là gãy xương, sau khi kiểm tra qua thì phát hiện Tô Bảo đã bị đánh đến tơi tả, cánh tay, bắp chân, thậm chí cả xương sườn đều bị gãy..

    Khắp cơ thể bé nhỏ tràn đầy những vết thương do bị đông lạnh, có những bộ phận nghiêm trọng thậm chí còn phải bị cắt bỏ.

    Một đứa trẻ mới ba bốn tuổi đã phải chịu đựng những sự hành hạ như vậy..

    Đôi mắt của Tô Dịch Thần đỏ hoe, anh cúi sát người xuống trước mặt Tiểu Tô Bảo, thì thầm:

    "Tô Bảo, cậu là cậu út của con đây, con có nghe thấy cậu nói gì không?"

    "Nếu như con có thể nghe được, thì Tô Bảo nhất định phải cố gắng lên, cố gắng vượt qua.."

    Tô Bảo nhắm chặt hai mắt, kinh ngạc cảm giác thân thể trở nên rất nhẹ nhàng ấm áp, đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy ấm áp đến vậy.

    Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có một giọng nói không ngừng văng vẳng bên tai cô:

    "Tô Bảo.. Tiểu Tô Bảo.."

    "Con có thấy ta nói gì không không? Có nghe thấy không?"

    "Là ai?"

    Tô Bảo cố gắng mở mắt ra nhưng không được.

    Cô bé lo lắng muốn đáp lại rằng bé có thể nghe thấy, nhưng cuối cùng cũng không thể phát ra âm thanh gì.

    **

    Sau ba giờ phẫu thuật, Tô Bảo đã qua cơn nguy kịch, các bác sĩ cảm thấy đó thật là một kỳ tích!

    Tô bảo bị đẩy đến phòng bệnh, trên người gắn dầy những chiếc ống.

    Tô Dịch Thần sắc mặt lạnh lùng đưa báo cáo kết quả cho Tô Nhất Trần xem, sau khi xem xong, cả nhà họ Tô đều cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng.

    Tô lão gia tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt lắm! Một đứa trẻ ba tuổi rưỡi mà bọn họ cũng xuống tay được!"

    Tô Nhất Trần đã điều tra rõ ràng về nhà họ Lâm, lạnh giọng nói: "Sản phẩm của thị bị điều tra phát hiện có hành vi buôn lậu, lâm vào cảnh nguy khốn, gần đây họ đang nhờ đủ mọi mối quan hệ để có thể cầu được nhà họ Tô chúng ta giúp đỡ."

    Tô lão gia cười lạnh: "Nếu lão tử không dìm chết bọn chúng, thì bọn chúng hẳn là nên chắp tay cảm tạ trời đất đi, còn muốn chúng ta giúp hắn?"

    Lão nhân gia thật sự tức giận, hận không thể lập tức dày xéo nhà họ Lâm.

    Tô Nhất Trần nói: "Yên tâm đi, bọn họ sẽ xong đời sớm thôi."

    Tô lão gia mím môi, trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi: "Ngọc nhi thì sao.. Ngọc nhi làm sao rồi.."

    Tô Nhất Trần trầm mặc không lên tiếng.

    Kinh Đô và Nam Thành cách nhau gần hai nghìn km.

    Bốn năm trước, Tô Cẩm Ngọc, bệnh chợt trở nặng và mất trí nhớ, không ai biết cô đã đến Nam Thành bằng cách nào, nhưng lại được Lâm Phong nhặt được và đưa về nhà.

    Sau đó, khi Tô Cẩm Ngọc sinh con, cô ấy đã rơi vào tình trạng nguy kịch và gần như không qua khỏi.

    Có lẽ là bởi vì đứa bé, như một kỳ tích mà co đã cố gắng thêm được hai năm, sau khi chết vì bệnh thì chỉ còn lại Tô Bảo.

    Người em gái quý giá mà họ nâng niu trong lòng bàn tay đã chết vì bệnh tật ở một vùng đất xa lạ như thế này, thậm chí còn không danh không phận, không ai biết đến..

    Tô Nhất Trần siết chặt nắm tay, anh càng tức giận thì biểu hiện trên mặt càng trở nên lạnh lùng.

    Tô lão gia không dám hỏi nữa, sợ không chịu nổi nữa.

    Tô Dịch Thần hỏi: "Tại sao họ lại đánh Tô Bảo?"

    Tô Nhất Trần lạnh lùng nói: "Vợ của Lâm Phong, Mộ Cầm Tâm, ngã từ trên cầu thang xuống rồi sảy thai. Lâm Phong cho rằng chính Tô Bảo đã đẩy Mộ cầm Tâm."

    Người nhà họ Tô không khỏi cau mày.

    Trong khi nói chuyện, nhà họ Lâm cũng lần mò tìm đến.

    Trợ lý của Tô Dịch Thâm vội vàng chạy vào, nhỏ giọng nói: "Tô tổng, người của nhà họ Lâm đã đến, họ nói rằng họ muốn vào gặp cháu gái của họ.."

    Tô Dịch Trần cười khẩy, và nói một cách thờ ơ: "Tắt hết lò sưởi bên ngoài hành lang đi, mở cửa sổ ra rồi bảo bọn chúng đợi đi.

    **

    Ngoài hành lang của tầng cao nhấtt, Lâm Phong, Lâm lão gia cùng với Lâm lão phu

    Nhân đã đứng chờ từ lâu. Đây 1à tầng VIP, không có thẻ thì họ không thể vào được.

    Trợ lý của Tô Nhất Trần chỉ đến và nói với câu rằng để họ chờ ở đó, rồi bỏ đi mất.

    Lâm phu nhân oán trách:" Tại sao không cho chúng ta vào! Dù sao con bé cũng là cháu gái của chúng ta, không có lý do gì lại đuổi ông bà và ba của nó đi được.. "

    Lâm Phong tức giận nói:" Cứ chờ đi! "

    Nhà họ Tô tức giận thế này cũng có thể hiểu được khi hắn không may đánh Tô Bảo thành cái dạng này.

    Rất nhanh, Lâm gia liền cảm thấy có gì đó không đúng, hành lang càng ngày càng lạnh, nơi mà bọn họ chờ là ngay bên cạnh cửa sổ, gió thổi vào, lạnh đến mức bọn họ không khỏi co rụt người lại!

    " Cái thời tiết gì thế này, con người có thể chấp nhận được sao? "Lâm phu nhân được nuông chiều sống sung sướng đã quen là người đầu tiên không chịu nổi.

    " Lâm Phong, mau tìm người hỏi một chút chuyện gì xảy ra!"Lâm lão gia cũng cau mày nói.

    Nhà họ Tô tức giận và cố tình yêu cầu họ phải đợi thì cũng thôi đi, nhưng sao có thể đợi lâu như vậy chứ, cũng đã qua nửa tiếng rồi.

    Ai có thể chịu được cái lạnh như vậy.
     
  5. Thao288

    Bài viết:
    3
    Chương 4: Sẽ Vứt Bỏ Con Bé Thêm Một Lần Nữa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Phong đã hỏi hết những người xung quanh, nhưng họ đều nói rằng họ không biết. Bọn họ chỉ đành tiếp tục đứng run rẩy trong hành lang lạnh lẽo như thế này, nhà họ Tô không chịu gặp họ, họ chỉ cảm thấy như đang bị dày vò.

    Lâm lão phu nhân là người đầu tiên đánh bài chuồn: "Ta đi xem Cẩm Tâm.."

    Mộ Cẩm Tâm cũng ở bệnh viện này, nhưng nằm ở tòa nhà khác của khoa phụ sản.

    Lâm Phong cùng Lâm lão gia cũng không thể chịu nổi nữa, nhưng cũng không dám rời đi, chỉ đành cắn răng tiếp tục chịu đựng.

    Trong lòng thì không ngừng oán trách nhà họ Tô, nhưng họ không biết được rằng đây bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi!

    **

    Trong phòng, Tô Bảo chỉ nghe thấy tiếng máy bíp bíp vang lên bên tai, dường như còn nghe thấy cả tiếng người đang nói chuyện, nhưng rất mơ hồ.

    Nhưng, có một giọng bé nghe được rất rõ ràng-

    【Tô Bảo, tiểu Tô Bảo.. Này, cặp sách nhỏ!]

    [Mau tỉnh dậy đi nào? Con còn không mau tỉnh dậy thì ta sẽ..]

    Giọng nói cứ ong ong bên tai, Tô Bảo cảm giác như có đàn ong nhỏ đang ve vẩy bên tai, có chút ồn ào.

    Rôt cuộc là ai đang nói chuyện?

    Tô Bảo lông mi run lên, rốt cuộc mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là bức tường trắng như tuyết.

    Xung quanh giường còn có một nhóm người đang vây quanh, bé mím môi, cẩn thận nhìn xung quanh.

    Tô Dịch Thần kích động nhất, là người đầu tiên lên tiếng: "Tô Bảo, con tỉnh rồi! Ta là cậu út của con nè.."

    Những người còn lại của Tô gia đều không dám thở mạnh, hồi hộp nhìn Tô Bảo.

    Đầu óc Tiểu Tô Bảo không hiểu ra sao: "Cậu út?"

    Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của bé không thể hiện ra được bất kỳ biểu cảm nào, trông thật vô hồn, giống như một con búp bê bằng sứ dễ vỡ.

    Tiếng "cậu út" phát ra lại càng giống như đang đọc một từ đơn vậy, một chút cảm xúc dư thừa cũng không có.

    Khóe miệng Tô lão gia mím lại thành một đường thẳng, Tiểu Tô Bảo rất gầy, gầy đến nỗi bé nằm trên giường bệnh càng khiến cho chiếc giường rộng rãi hơn. Ai nhìn vào đều cảm tháy đau lòng đến nghẹt thở.

    Tô Dịch Thần thanh âm cố gắng thả chậm lại, nhẹ giọng nói: "Tô Bảo, cậu là anh trai út của mẹ con, tên là Tô Dịch Thần, trước đây con còn gọi điện thoại cho cậu, con còn nhớ không?"

    Tô Bảo lông mi run rẩy, thật lâu sau, mới khẽ 'ân' một tiếng.

    Bé nhớ..

    Bé có gọi cho cậu út của mình.

    Nhưng bọn họ không ai để ý đến bé, không ai trả lời bé.

    Họ không thích bé sao?

    "Ngưòi.. Mọi người tới đón con sao?" Tô Bảo yếu ớt hỏi.

    Mấy người đàn ông to lớn trước giường bệnh gật đầu lia lịa, Tô Nhạc Phi nói: "Tô Bảo, cậu là cậu ba của con nè, chúng ta đều đến để đón con về nhà."

    Cổ họng của ông Tô như bị chặn lại, anh hít một hơi thật sâu mới nói "Đúng vậy, đón Tô Bảo về nhà đi, sau này không ai có thể bắt nạt con được nữa, ai bắt nạt con, ông ngoại sẽ vĩnh viễn cùng hắn không đội trời chung."

    Tô Bảo đảo mắt nhìn xung quanh.

    "Về nhà?"

    Tô Bảo không rõ, sau khi đưa bé về 'nhà', bọn họ có bỏ rơi bé hay không?

    Họ sẽ đánh bé, sẽ không cho bé ăn sao?

    Thấy Tiểu Tô Bảo im lặng, đám đàn ông nhà họ Tô lòng nóng như lửa đốt.

    Không ai trong số họ có một chút kinh nghiệm nào trong việc nuôi dạy trẻ cả, cuối cùng tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào Tô Nhấn Trần và Tô Cẩm Mặc.

    Lão đại Tô Nhấn Trần, 40 tuổi đã có hai người con, lão nhị Tô Tử Lâm, 38 tuổi cũng đã có hai người con.

    Nhưng Tô Dịch Thần lại không biết dỗ trẻ con, do dự hỏi: "Tô Bảo đang lo lắng cái gì?"

    Thanh âm của hắn vẫn lạnh như băng, đám anh em vừa nghe thế liền quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

    Tô Tử Lâm ho khan một tiếng, anh vốn dĩ cũng là người kiệm lời, nửa ngày cũng rặn ra được một câu hoàn chỉnh, sốt ruột đến mức đi lòng vòng.

    Tô Dịc Thần thật sâu thở dài, anh ghé sát vào giường bệnh, âu yếm xoa đầu Tô Bảo, giọng điệu ấm áp nói: "Tô Bảo, nói cho cậu út nghe, Tô Bảo tên thật là gì?"

    (*ở đây theo mình thì ý muốn hỏi là Tô Bảo là con gái Lâm gia thì tên bé nên là Lâm gì gì đó á)

    Tô Bảo nhìn chằm chằm lên trần nhà, m lặng một hồi lâu mới nói: "Tô Bảo không có tên, Tô Bảo là Tô Bảo."

    Ba từng nói rằng ông lười, không muốn đặt tên cho bé, đợi dì sinh em trai ra rồi tính tiếp..

    Vậy nên, bé không có tên, 'Tô Bảo' là tên mà mẹ đặt cho bé.

    Trái tim của Tô Dịch Thần nhói lên, một đứa trẻ thậm chí ngay cả tên cũng không có, rốt cuộc đã phải sống như thế nào ờ Lâm gia.

    Hắn âm thầm đè nén lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi: "Vậy Tô Bảo nói cho cậu út nghe, Tô Bảo rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì?"

    Tô Bảo rốt cục cũng thu hồi ánh nhìn trên trần nhà, có chút khó khăn quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, người tự xưng mình là cậu út.

    Ngày hôm đó, thế giới của bé như bị đóng băng trong bóng tối, nhưng người trước mặt bé đã phá vỡ bóng tối đó như một tia sáng chiệu rọi màn đêm.

    Tô Bảo mím môi, hỏi: "Cậu út, về nhà.. Tô Bảo có cơm ăn không?"

    Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt.

    "Về nhà.. Có cơm ăn không?"

    Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tô Bảo lại thấp giọng hỏi: "Mọi người có đánh con không?"

    Chỉ với mấy câu ngắn ngủi nhưng lại khiến Tô lão gia đau lòng đến xém chút nữa rơi lệ.

    Thì ra bé con đang lo sợ, sợ không có cơm ăn, còn sợ bị đánh..

    Rốt cuộc ở Lâm gia con bé đã phải chịu sự ngược đãi thế nào?

    Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải lo sợ bị đánh bất cứ lúc nào.

    Không có ai ở bên mỗi khi nửa đêm thứuc giắc do ác mộng, mùa hè nóng nực ướt áo cũng không có ai quan tâm.

    Ông cụ Tô quay lưng lại, mím chặt môi lại, đôi mắt đã đỏ hoe nhung vẫn cố gắng nhịn xuống không để nước mắt trào ra.

    Anh em nhà họ Tô tức giận nắm chặt tay lại, sợ làm Tô Bảo hoảng sợ, bọn họ không dám biểu hiện ra ngoài.

    Tô Dịch Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Bảo, áp lên mặt, khàn giọng nói: "Tô Bảo ngoan, về đến nhà, Tô Bảo muốn ăn gì cũng được, cũng không ai đánh con đâu."

    "Con xem, đây là cậu cả, cậu hai, cậu ba.. của con, bọn họ đều rất lợi hại."

    "Mọi người đề sẽ bảo vệ Tô Bảo, sẽ không để ai làm tổn thương đến Tô Bảo nữa."

    Bàn tay nhỏ bé của Tô Bảo nắm chặt lấy cái chăn, hồi lâu không lên tiếng.

    Ngay khi mọi người trong nhà họ Tô cho rằng bé sẽ không nói nữa, bé lại đột nhiên nói: "Cậu út, Tô Bảo không có đẩy người ta ra, nhưng ba và ông nội cứ bắt Tô Bảo phải nhận lỗi, nhưng Tô Bảo không nhận.."

    Cô bé bướng bỉnh nhắc lại, trên gương mặt có chút quật cường, nhưng trong mắt đều là sự u ám.

    Tô Bảo nghĩ, liệu các cậu có thích bé không?

    Rồi nếu như biết cô bé không chịu nhận lỗi, liệu mọi người có còn muốn nhận một đưa trẻ hư không biết nghe lời như bé không?

    Cổ họng của Tô Dịch Thần như bị một cục bông gòn chặn lại, hốc mắt đỏ hoe, Tô lão nhân gia cũng không nhịn được nữa, lặng lẽ lau khóe mắt.

    Tô Nhấn Trần bình tĩnh nói: "Cậu tin rằng không phải con làm, con không nhận lỗi là đúng."

    Tô Dịch Thần cũng gật đầu: "Bọn họ mới là người sai, Tô Bảo không hề sai, Tô Bảo đã làm rất tốt."

    Tô Bảo sau khi nghe những lời này, phịu môi, rốt cuộc không nhịn được nữa nước mắt cứ thế tuôn trào.

    Giống như kìm nén nước mắt thật lâu, thật lâu, cuối cùng cũng không nghe lời cô bé nữa, cứ vậy tự mình chảy ra ngoài.

    Tiểu Tô Bảo trên mặt vẫn cố chấp, nhưng thanh âm lại nghẹn ngào nức nở:

    "Nhưng là ba không tin Tô Bảo."

    "Ba nói Tô Bảo đã hại chết em trai rồi."

    "Ông nội còn nói nếu không chịu thừa nhận sai lầm, thì sẽ không cho Tô Bảo vào nhà."

    Bé con dường như cuối cùng cũng tìm thấy người để có thể nói ra những bất bình của mình, vì vậy mà vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lể.

    Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, cho dù nó có quật cường đến đâu thì vẫn sẽ cảm thấy tủi thân.

    Tô Dịch Thần nén giận nói: "Ông ta không xứng làm ba của con!"

    Tô Nhấn Trần trầm giọng ngắt lời: "Lão Bát!"

    Tô Dịch Thần không thể không ngậm miệng lại, nhưng trong lòng lại tràn đầy tức giận cùng không vui, nghĩ đến Lâm Phong còn chờ ở bên ngoài, liền muốn dỡ luôn giường sắt sau đó cầm thanh sắt ra đập cho hắn một trận tơi bời

    Tô Bảo nói vài câu, lại khóc một trận, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

    Ngoài cửa, Tô Dịch Thần sốt ruột hỏi: "Đại ca, cứ dễ dàng tha cho bọn chúng vậy sao?"

    Chỉ phá sản thôi còn chưa đủ!

    Tô Dịch Thần chậm rãi cởi cúc tay áo, chậm rãi xắn tay áo lên, nhàn nhạt nói: "Tám - một, đủ chưa?"

    Tám, đánh một!

    * * *

    (Mình cũng không biết tại sao anh trai của mẹ thì lại được gọi là cậu nhưng mình chỉ dịch sát theo bản gốc thôi, cũng có bản ghi là 'tiểu thúc', hoặc là 'chú nhỏ', mọi người cho mình ý kiến xem nên chọn loại xưng hô nào, hay vẫn giữ nguyên như thế)
     
  6. Thao288

    Bài viết:
    3
    Chương 5: Bé Cũng Có Người Nhà Rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe được lời nói của Tô Nhất Trần, ánh mắt của anh em nhà họ Tô sáng lên, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn!

    Tô Dịch Thần xoay xoay cổ tay, khởi động các khớp ngón tay kêu răng rắc!

    Lão ngũ, Tô Dĩnh Nhạc, làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng, làn da có chút ngăm đen, bản thân hắn tính cách cũng có chút hung bạo, nghe xong lập tức cười lạnh một tiếng rồi không biết rút từ đâu ra thanh sắt thật dài.

    Cơ trưởng nhẹ nhàng tao nhã Tô Nhạc Phi nhẹ giọng nói: "Trong thời đại lấy pháp luật làm chủ, làm sao có thể trắng trợn đánh người như thế được."

    Anh quay đầu lại, ngăn cản một y tá.

    "Xin chào, khoa của cô có cái bao tải nào không?"

    Y tá sửng sốt một chút, sau đó lắp bắp nói: "Có, có, phòng thuốc của chúng tôi có túi da rắn, ngoài ra còn có một ít thùng các tông.."

    Cô còn tưởng rằng họ đang muốn đóng gói đồ đạc, thùng các tông chắc chắn tốt hơn bao tải.

    Tô Nhạc Phi mỉm cười: "Cảm ơn, một cái bao là được rồi."

    Muốn đánh người, đương nhiên phải dùng bao tải, mới dễ trùm, dễ đánh chứ.

    Anh em nhà họ Tô: "..."

    **

    Cuối hành lang của khu tầng VIP, ngoài cửa một trận tiếp một trận gió lạnh thổi qua.

    Lâm Phong sắp chết cóng tới nơi rồi, trong lòng vẫn không ngừng oán trách.

    Hắn đã đợi cả đêm, giờ đã là rạng sáng mà nhà họ Tô vẫn chưa ra!

    Lâm lão gia nửa đêm thì không chịu nữa, trước khi rời rời đi còn dặn hắn phải chờ ở đây cho bằng được, như vậy mới có thành ý.

    Già đang là lập Xuân, tiết trời về đêm còn lạnh hơn cả mùa đông, Lâm Phong cảm thấy mình sắp đông cứng lại, vừa mệt vừa đói, lại vừa buồn ngủ.

    Hắn thực sự muốn quay về ngâm mình trong bồn nước nóng rồi lên giường ngủ một giấc thật đã.

    Mới chỉ nghĩ đến đó thôi, Lâm Phong liền không nhịn được nữa, đợi thêm một canh giờ, cuối cùng hạ quyết tâm định đi về trước rồi tính sau.

    Dưới bãi đậu xe..

    Lâm Phong vừa đi vừa gọi điện thoại: "Nhớ phải để ý cẩn thận, Tô tổng và những người khác vừa bọn họ đi ra phải lập tức báo lại cho.."

    Chữ 'tôi' còn chưa nói xong, Lâm Phong đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó hắn bị người ta chụp một cái bao tải lên đầu! Theo sau đó là những trận tay đấm chân đá răng rắc giáng xuống, anh ta không nhịn được hét lên: "Các người đang làm gì vậy! Ngươi là ai!"

    Tám anh em nhà họ Tô giẫm chân lên người Lâm Phong, người nào người nấy ra sức đấm đá!

    Thực ra bọn họ cũng không cần đích thân làm những chuyện như đánh người này, nếu là chuyện khác bọn họ cũng không thèm làm. Nhưng khi họ nghĩ đến những vết thương trên người Tô Bảo, còn cả cái dáng vẻ thận trọng hỏi bé về nhà có cơm ăn không, liệu họ có đánh bé không.. thì họ đã không thể kìm nén được lửa giận trong lòng!

    Lâm Phong bị đánh đến la hét ầm ĩ, hắn không thể phản kháng, cũng không có sức đánh trả, chỉ có thể nằm yên chịu trận.

    "Dừng tay.."

    "Mấy người có biết tôi là ai không? Tôi chính là Lâm Phong, chủ tịch tập đoàn Bảo Phong! Dám đắc tội với tôi.. mấy người có tin.."

    Tô Nhất Trần cười lạnh, nới lỏng cà vạt, giơ tay làm động tác 'dừng lại'

    Anh em nhà họ Tô lập tức dừng lại, Tô Dĩnh Nhạc nheo mắt cầm một thanh sắt trên tay..

    Thấy họ dừng lại, Lâm Phong cho rằng đối phương đang sợ hãi.

    Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh sắp đập thật mạnh vào cẳng chân của hắn!

    "..."

    Dưới bãi đậu xe tràn ngập tiếng hét của Lâm Phong..

    **

    Lâm Phong bị đánh đến mức phải đưa vào bệnh viện, à, phải nói là còn chưa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã bị người khiêng trở về.

    Trên người hắn đầy thương tích, không chỗ nào là lành lặn, điều bực mình nhất là hắn khống biết ai là người đã ra tay!

    Tra cũng tra không ra.

    Đối phương không để cho hắn bất kỳ manh mối nào, đập hắn một trận thì cũng thôi đi, lại còn làm cho hắn tức đến nội thương, xem chút phun ra một búng máu.

    Mộ Cầm Tâm đứng bên giường Lâm Phong khóc thút thít, "Phong ca ca, anh cảm thấy thế nào rồi.."

    Nếu Lâm Phong có thể ngồi dậy được, chắc chắn anh ta sẽ có thể nhìn thấy sự giả tạo, lấy lệ trong mắt Mộ Cầm Tâm.

    Mộ Cầm Tâm vẫn mặc áo bệnh nhân, tỏ vẻ sốt ruột như một người vợ tốt hết mực lo lắng cho chồng. Nhưng trong lòng lại đang rất bất an, thấp thỏm!

    Làm thế nào mà Tô Bảo, cái thứ tiểu tạp chủng đó, đột nhiên lại trở thành thiên kim duy nhất của nhà họ Tô?

    Ngày hôm qua khi Lâm lão phu nhân nói với cô ta, trong lòng cô ta giật thót một cái, không ngừng lo lắng bất an.

    Lần này cô ta sảy thai đương nhiên không phải do Tô Bảo đẩy, mà là do cô ta tự mình làm ngã.

    Nhà họ Lâm rơi vào khủng hoảng kinh tế, Lâm Phong không chỉ sắp phá sản mà còn phải trả nợ không ít các khoản vay nặng lãi!

    Mộ cầm Tâm không muốn vì đứa con trong bụng mà bị trói chết trên thuyền với nhà họ Lâm.

    Cô ta còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, nhất định có thể tìm được người giàu có hơn Lâm Phong, một khi có con, sẽ rất khó để tái hôn.

    Cho nên cô ta nhất định phải dứt bỏ đứa con trong bụng, không thể để cho mình phạm phải một chút sai lầm, cho nên mới có cảnh Tô Bảo "đẩy người".

    Ban đầu, Mộ Cầm Tâm cảm thấy Tô Bảo là chẳng qua chỉ là cái loại cỏ dại không mẹ thương, nhà họ Lâm lại chưa bao giờ đối xử tử tế với Tô Bảo, thậm chí khi say rượu Lâm Phong còn nói với cô ta rằng Tô Bảo là sỉ nhục lớn nhát của hắn, thậm chí còn mong con nhỏ chết tiệt đó chết quách đi cho xong.

    Mượn tay Tô Bảo để xử lý đứa con trong bụng, cô ta chắc chắn rằng sẽ không có gì bất trắc xảy ra.

    Nhưng ai ngờ được rằng Tô Bảo lại là thiên kim chân chính của nhà họ Tô!

    Tô gia, một trong bốn đại gia tộc trong truyền thuyết!

    Mộ Cầm Tâm bắt đầu thấy sợ hãi, sợ bị điều tra ra.

    Phải làm sao bây giờ, phải làm sao, phải làm sao?

    Cô ta phải nghĩ cách để Tô Bảo không có cách nào nói xấu mình được..

    **

    Trong phòng bệnh VIP.

    Tô Bảo lại một lần nữa mở mắt ra, trong phòng yên tĩnh không có người.

    Bé buồn bã cụp mắt xuống, tưởng rằng mọi người đã ra về hết, bỏ bé ở lại một mình.

    Tiểu gia hỏa vô cùng bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cô đơn..

    Đúng lúc này, cánh cửa cọt kẹt khẽ mở ra, Tô Dịch Thần bước vào.

    Tô Bảo hai mắt hơi mở to, nhen nhóm lên một tia sáng.

    Hóa ra Tô lão gia cảm thấy trong phòng có nhiều người chen chúc như vạy, không khí không tốt cho người bệnh nên kwu mọi người ra ngoài rồi ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở phòng khách bên ngoài để nghỉ ngơi.

    Tô Dịch Thần nhẹ nhàng nói: "Tô Bảo, con thấy đỡ hơn chưa? Cậu út đã chuẩn bị bữa sáng cho con, con có muốn ăn luôn không?"

    Tô Bảo gật gật đầu.

    Tô Dịch Thần lập tức sai người mang bữa sáng vào, những người còn lại trong nhà họ Tô cũng bị tiếng ồn đánh thức, lập tức vây quanh giường bệnh.

    Ông Tô thận trọng hỏi: "Tô Bảo thích ăn cái gì? Có há cảo tôm, bún sủi cảo, sườn heo hấp, bánh sữa trứng.."

    Tô Dĩnh Nhạc tính cách có phần hấp tấp chen vào, vội vàng nói: "Mì xào thịt bò! Mì thịt xào bò ngon lắm, ăn đi!"

    Ông Tô dùng gậy đánh vào bắp chân hắn, khiển trách: "Mì bò, mì bò, Tô Bảo mới ngủ dậy, sao có thể ăn mì bò!"

    Ông lại cầm sủi cảo đưa tới: "Tô Bảo, ăn chút sủi cảo trước đi, sủi cảo này hấp rất mềm ăn ngon."

    Tô Nhạc Phi bưng tô cháo thịt nạc, cười ấm áp: "Con có thể ăn chút cháo trước."

    Tô Bảo mím mím môi, nhìn xung quanh, không hiểu sao chóp mũi lại không chịu nghe lời nữa rồi, cứ cay cay, ngứa ngứa.

    Có chút muốn khóc.

    Bé.. cái này có tính là có gia đình rồi không?

    Tô Bảo sụt sịt, cảnh giác gọi: "Ông ngoại.. Con muốn ăn cơm lạp xưởng.."

    Ông Tô nhất thời hốc mắt đỏ lên, gật đầu thật mạnh: "Này! Được, được, cơm lạp xưởng, ăn cơm lạp xưởng nhé!"

    Tô gia tựa hồ như lại được nhìn thấy Tô Cẩm Ngọc thời thơ ấu.

    Ngọc nhi của họ rất vô tư, sẽ bĩu môi giận dỗi với các anh trai của mình khi cô ấy không vui, nhưng bé con trước mặt gọi một tiếng 'ông ngoại' thôi cũng phải thật dè dặt, cẩn thận.

    Chỉ sợ rằng gọi sai một chút thì mọi người sẽ không thích bé nữa.

    Một đứa trẻ mới ba tuổi rưỡi đã biết cách nhìn sắc mặt người ta mà sống.

    Nhà họ Tô càng thêm đau lòng, nhìn Tô Bảo ăn cơm xong rồi đi ngủ, sau đó mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.

    Tô Bảo nhắm mắt lại chưa ngủ được bao lâu, mơ mơ màng màng bên tai lại xuất hiện một thanh âm:

    【Cặp sách nhỏ, cặp sách nhỏ! 】

    Tô Bảo mở mắt ra nhìn xung quanh.

    Không có ai..

    Lúc đầu bé còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, mới nghe thấy giọng nói này, nhưng khi bé nhắm mắt lại, giọng nói kia lại vang lên:

    【 Tô Bảo, Tiểu Tô Bảo, Tiểu Cặp sách! 】

    Tiểu Tô Bảo nắm chặt ga trải giường, khẩn trương nhìn về hướng phát ra âm thanh..
     
  7. Thao288

    Bài viết:
    3
    Chương 6: Vị Sư Phụ Xuất Hiện Từ Hư Không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng bệnh trống rỗng, nơi phát ra âm thanh không có một bóng người, ngay cả bóng ma cũng không. Tô Bảo nắm chặt lấy ga trải giường, hỏi: "Ngươi là ai?"

    Trong lòng bé có chút sợ hãi.

    Giọng nói kia lại vang lên ra sức thuyết phục, dụ dỗ: "Ta là sư phụ của con đó, gọi sư phụ nào."

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Bảo nhăn lại, hừ, con lâu bé mới bị lừa.

    "Tô không có sư phụ nào hết," Bé dõng dạc nói.

    Âm thanh kia như bị nghẹn lại.

    Lúc này, trên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, xuất hiện một cái bóng chẳng rõ là người hay ma-- một thanh niên mặc áo choàng trắng.

    Sắc mặt của hắn rất tái nhợt, hai mắt thâm thúy sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi môi lại có màu đỏ thắm, giữa hai lông mày có một tia tà khí, khiến hắn thoạt nhìn vô cùng diêm dúa.

    Anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào con nhóc trước mặt, con nhóc thậm chí còn chưa hình dung ra logic trong bài phát biểu của anh.

    Chậc chậc, thật khó lừa nha..

    "Cặp sách nhỏ.." Hắn lại cố gắng dụ dỗ nói.

    Tô Bảo lầm bầm: "Là Tiểu Tô Bảo, mới không phải cặp sách nhỏ."

    Nam nhân: "..."

    Hắn sờ sờ cằm nói: "Ta thật sự là sư phụ của con, lúc còn sống đã đem con đưa đến để làm đồ đệ của ta."

    Nghe vậy, Tô Bảo bĩu môi thầm phản kháng trong lòng.

    Bé nói: "Mẹ cháu mới không làm điều vô bổ này."

    Mẹ sẽ không giao bé cho người khác, mẹ còn lâu mới không cần bé nữa.

    Người đàn ông nhất thời không nói nên lời.

    Tô Cẩm Ngọc khi cận kề cái chết nhìn thấy anh, liền cầu xin anh bảo vệ Tô Bảo và nhà họ Tô sau khi cô ấy qua đời.

    Khi đó Tô Bảo mới hai tuổi, không thể nào nhìn thấy được hồn thể của hắn, nhưng hắn xác thực đã nhận được lễ bá sư, hắn là sư phụ của bé!

    Hai ngày trước, khi Tô Bảo cận kề cái chết cũng nghe được thanh âm của hắn, có điều bây giờ tiểu gia hỏa lại không tin hắn..

    Nam nhân sờ sờ mũi, nhỏ giọng dỗ dành: "Mẹ con tên là Tô Cẩm Ngọc, con tên là Tô Bảo, con nhìn xem, ta đều biết hết nha."

    Tô Bảo mím môi: "Cái này ai mà chẳng biết."

    Nam nhân: "..."

    Chậc, cái đám chuyên dụ dỗ bắt cóc trẻ con mà tới chắc cũng rầu thúi rượt với con nhóc này, chả dễ dụ tý nào.

    Nếu không phải nhóc con tay chân nhỏ bé, đấu không lại người lớn, trong thâm tâm lại khao khát một gia đình hạnh phuc.. Có lẽ nhà họ Lâm cũng chẳng có cơ hội bắt nạt con bé!

    Người đàn ông mím môi nói: "Trẻ con thì đừng suy nghĩ nhiều như thế, đợi khi nào con khỏe lại thì chỉ cần thắp cho ta ba nén hương cùng một miếng thịt lợn, chúng ta coi như hoàn thành xong lễ bái sư.

    " Tên của ta là Kỷ Trường, khi còn sống là một nhân vật lớn, rất có tiếng tăm nha. "

    Tô Bảo lại càng ngạc nhiên nhìn về cái bóng như không khí bên cạnh.

    Ruột gà? Tại sao lại gọi là ruột gà?

    (Trong tiếng Trung, từ Kỷ Trường có phát âm giống từ Ruột gà)

    Kỷ Trường không biết Su Bao đang nghĩ gì, Nhìn gương mặt đầy nghi hoặc của cô nhóc, anh nói:

    " Con không biết ta cũng là chuyện bình thường. Ta lớn tuổi hơn con, lại không ở cùng thời đại với con, nhưng mà ta rất lợi hại, ta cũng có thể dạy con rất nhiều thứ, để con không bị bắt nạt nữa.. "

    Tô Bảo đột nhiên hỏi:" Đại nhân vật cũng chết sao? "

    Kỷ Trường:"... "

    Tô Bảo lại hỏi:" Người lợi hại như vậy, thế vì cái gì lại chết chứ? "

    Kỷ Trường vậy mà nhất thời á khẩu, có chút không biết trả lời thế nào con nhóc này thật khó đối phó.

    Tô Bảo nắm chặt lấy chăn bông, hơi rũ mắt xuống, mím môi hỏi câu cuối cùng:" Nếu người thật sự là sư phụ con, vậy vì sao ngài lại không quan tâm đến con.. "

    Sau khi mẫu thân qua đời, mặc kệ bé có khóc, có đau đớn, cũng không ai quan tâm đến bé.

    Hơn một năm qua, bé đã học được cách nhìn sắc mặt ba để sống, cố gắng hết sức để bản thân không bị người khác ghét bỏ nhưng bé vẫn không nhìn thấy được chút tình thương nào từ khuôn mặt của ông bà.

    Bé còn bị dì bí mật đánh đập..

    Không ai chịu giúp bé cả.

    Kỷ Trường sửng sốt, trong lòng có chút phức tạp.

    Hắn cái gì cũng không giải thích, yên lặng nói:" Hài tử ngoan, từ nay về sau sư phụ sẽ bảo vệ con. "

    Tô Bảo mím môi, quay mặt đi, không nói nữa.

    Kỷ Trường xoa đầu Tô Bảo, nói:" Con nên nghỉ ngơi thật tốt trước, sư phụ sẽ quay lại sau, thứ này coi như là quà gặp mặt của sư phụ. "

    Tam giới đều có quy tắc, anh có thể đến, nhưng không thể ở lại lâu được, còn rất nhiều việc chưa kịp bàn giao xong đã vội lên đây.

    Tô Bảo chỉ cảm thấy tay hơi nóng lên, trên tay xuất hiện một chiếc vòng màu đỏ rực.

    Không biết qua bao lâu, trong phòng bệnh không còn một chút tiếng động nữa, Tô Bảo mở mắt nhìn bốn phía, vẫn là không thấy gì.

    Nhưng không biết vì sao, bé lại cảm nhận được hơi thở ấm áp kia, trên người đau nhức cũng dịu đi rất nhiều!

    * * *

    Chớp mắt đã mười ngày trôi qua.

    Vết thương của Tô Bảo gần như đã lành hẳn, chuẩn bị được xuất viện trở về Kinh Đô.

    Ngoài cửa, mơ hồ nghe thấy giọng nói kinh ngạc của bác sĩ:" Thật không thể tin được.. Vết thương nặng như vậy, ít nhất cũng phải ba tháng mới có thể xuống giường được.. "

    Một lúc sau, Tô Dịch Thần đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Tô Bảo ngồi ngẩn người ở trên giường, cụp mắt lặng lẽ nhìn chiếc vòng đỏ trên cổ tay.

    Bóng dáng nhỏ bé có vẻ hơi cô đơn.

    " Tô Bảo. "Tô Dịch Thâm lập tức đi tới, sờ sờ đầu nhỏ của bé:" Làm sao vậy? "

    Nhìn chiếc vòng đỏ rực trên tay bé, không khỏi hỏi:" Đây là? "

    Là hắn nhớ lầm sao? Ngày đưa Tô Bảo vào phòng cấp cứu, anh dường như không nhìn thấy trên tay Tô Bảo có đeo cái vòng nào mà.

    Tô Bảo ngẩng đầu hỏi:" Cậu út, con thỏ nhỏ của con đâu.. "

    Tô Dịch Thần mấp máy môi, khi Tô Bảo hôn mê bất tỉnh, quả thật là có ôm một con thỏ nhỏ tả tơi trong ngực.

    Khi đó, vì vội vàng sơ cứu, anh cũng chỉ đơn giản gạt sạch tuyết trên người Su Bao, trong đó có cả con thỏ bông cũng bị anh gạt sang một bên.

    Tô Dịch Thần nhẹ nhàng hỏi:" Tô Bảo, con thỏ nhỏ rất quan trọng với con hả? Nó.. nó mất rồi. "

    Sau đó lập tức bổ sung:" Cậu út mua cho Tô Bảo một con thỏ mới được không? Bây giờ đi mua luôn. "

    Tô Bảo mím môi, trong mắt anh lên chút nước mắt lấp lánh, cố gắng lắm mới không để nước mắt rơi xuống.

    Bé nhỏ giọng nói:" Đó là của mẹ tặng cho Tô Bảo. "

    Đồ của mẹ đều đã bị ba ném đi hết rồi, chỉ còn con thỏ nhỏ này, là thứ duy nhất mẹ để lại cho bé.

    Bây giờ nó cũng không còn nữa..

    Mẹ không còn nữa, 'Sư phụ' cũng đi rồi, bây giờ đến con thỏ nhỏ cũng không còn nữa.

    Tô Nhất Trần vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn tháy cảnh Tô Dịch Thần chọc Tô Bảo khóc, anh cau mày nghiêm giọng hỏi:" Chuyện gì vậy? "

    Tô Dịch Thần tỏ vẻ 'oan quá':" Đại ca, không phải em! Thật sự không phải em mà! Là con thỏ nhỏ của Tô Bảo bị rơi ở Lâm gia rồi. "

    Anh không dám nói con thỏ nhỏ bị mất nữa, sợ cục sữa nhỏ sẽ khóc.

    Nói là rơi ở Lâm gia, nhưng ai biết nó có còn ở đó không?

    Giọng nói của Tô Nhất Trần dịu lại, anh nói:" Tô Bảo ngoan, cậu mua cho con một con mới nhé. "

    Chỉ là một con thỏ bông, nếu bé thích, anh có thể làm cho cả thế giới này không còn đủ hàng mà bán.

    Tô Dịch Thần thật sâu lắc đầu," Đó là thứ duy nhất Ngọc Nhi để lại cho Tô Bảo. "

    Tô Nhất Trần chợt dừng lại, thứ duy nhất Ngọc Nhi để lại cho Su Bao?

    Anh quả quyết nói:" Đi, quay về đó lấy. "

    Không biết con thỏ còn ở đó hay không, nếu không, cho dù có tìm khắp các thu trạm rác ở Nam Thành, cũng nhất định phải tìm được con thỏ nhỏ.

    Tô Bảo như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền nói:" Cậu.. Tô Bảo cũng muốn đi. "

    Ngoài chú Thỏ nhỏ ra, bé còn có một người bạn nhỏ cực kỳ quan trọng nữa..

    **

    Lâm gia, Lâm Phong và ông Lâm đầu bù tóc rối ngồi cùng nhau trên ghế sofa trong phòng khách tầng 1.

    Ngôi biệt thự huy hoàng trước đây giờ xập xệ, không khác gì một khu phế tích, đồ đạc quý giá gì đó đều đã bị dọn sạch.

    Lâm Phong râu ria lởm chởm, trông tiều tuỵ đi rất nhiều.

    Lâm phu nhân ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết:" Con trai, sao con lại vay nặng lãi nhiều như vậy! "

    " Lần này biết làm sao bây giờ! Ô ô ô.. "

    Ngày Lâm Phong bị đánh nhập viện, nhà họ Lâm chính thức phá sản!

    Chưa kể toàn bộ bất động sản đều bị mang thế chấp, ngay cả căn biệt thự họ đang ở đây cũng sắp bị thi hành cưỡng chế nốt.

    Sau này họ biết sống ở đâu?

    Lâm lão gia tức giận mắng:" Khóc, khóc, chỉ biết khóc, khóc cái gì mà khóc! Sớm biết có ngày này, sao lúc trước bà không đối xử với Tô Bảo tốt một chút chứ? "

    " Sao ông chỉ biết nói mỗi tôi? Ông còn là ông nội của nó đấy, ông cũng có đối xử tốt với nó không! "

    Lâm Phong tức giận hét lên," Đừng nói nữa! "

    Hắn đã đủ phiền rồi, công ty phá sản chỉ trong một đêm, tòa án cũng bắt đầu can thiệp vào điều tra, hắn còn có thể phải đối mặt với án tù-hắn biết tìm ai kể khổ bây giờ!

    Ông Lâm và bà Lâm đều im lặng, hối hận đến mức xanh cả ruột.

    Nếu ngay từ đầu bọn họ đối xử với Tô Bảo tốt hơn thì đâu đến nỗi như bây giờ?

    Có khi còn có thể nhờ mối quan hệ thông gia với nhà họ Tô mà thăng quan tiến chức vùn vụt ý chứ!

    Lâm phu nhân cay đắng nói:" Cái con nhóc chết tiệt đó! Bay lên cành cây biến thành phượng hoàng rồi, còn không biết về thăm nhà một chuyến! "

    Thứ sói mắt trắng vô ơn phụ nghĩa, bọn họ vẫn còn là ông bà nội của nó đấy!

    Ở cái tuổi già như vậy rôi, có gì cái lỗi gì mà không thể tha thứ chứ?

    Hơn nữa bọn họ cũng đâu có nói sai, ngay từ đầu chính nó là người đẩy Mộ Cầm Tâm xuống lầu dẫn đến sảy thai còn gì.

    Đúng vào lúc này, Mộ Cầm Tâm từ trên lầu đi xuống, cô ta nhẹ giọng nói:" Ba mẹ, Phong ca ca, yên tâm đi, Tô Bảo nhất định sẽ trở về.."
     
  8. Thao288

    Bài viết:
    3
    Chương 7: Trở Về Lâm Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Cầm Tâm cầm một con thỏ trong tay, đó là con thỏ nhỏ của Tô Bảo. "Ba mẹ yên tâm đi, con thỏ của Tô Bảo còn để ở nhà này, nó chắc chắn sẽ quay lại lấy."

    Người khác không biết con thỏ này đối với Tô Bảo có bao nhiêu trọng yếu, nhưng Mộ Cầm Tâm thì biết rất rõ.

    Đây là thứ duy nhất mà người mẹ đoản mệnh chết tiệt kia để lại cho nó, con nhóc kia ngày nào cũng ôm lấy nó, cho dù là bị đánh đòn nặng cỡ nào cũng không chịu buông tay.

    Mộ Cầm Tâm vẫn nhớ có một lần, con nhóc kia cho dù cô ta có véo thế nào cũng không khóc, nhưng vừa giật con thỏ bông của nó ra rồi cắt cái tai đi nó liền khóc lóc lợi hại.

    Lâm Phong nhìn con thỏ rách nát tả tơi trong tay Mộ Cầm Tâm, cau mày hỏi: "Em xác định nó sẽ trở về?"

    Hắn có chút không tin, một con thỏ rách nát thì có gì đáng mong nhớ chứ.

    Mộ Cầm Tâm cười nhẹ: "Phong ca ca, anh thường không có thời gian ở bên Tô Bảo, nên anh đương nhiên không biết rằng nó thích con thỏ nhỏ này nhất. Đây là món đồ tưởng niệm duy nhất mà mẹ nó để lại, nên đối với nó mà nói thì rất quan trọng."

    Lâm lão phu nhân ngẫm lại một lúc, gật đầu, hình như có chuyện này.

    Suốt một năm qua cái con nhóc chết tiệt kia cứ ôm khư khư trong lòng chưa từng rời tay, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng phải mang theo.

    Bà vui mừng nói: "Thật tốt quá, hi vọng nó sẽ thật sự trở về!"

    Chỉ cần nó trở về, dỗ một đứa trẻ mà thôi, không phải quá dễ sao?

    Mộ Cầm Tâm rũ mắt xuống, che đi tia sáng vừa loé lên trong mắt.

    Tô Bảo nhất định sẽ quay lại, ngoài con thỏ này ra, nó còn có một 'bạn nhỏ' vô cùng quan trọng cũng đang ở đây - một con vẹt.

    Con vẹt đó không biết là của gia đình nào đi lạc, nó hiện đang sống trong khu rừng phía sau biệt thự của Lâm gia.

    Người khác không thể tiếp cận được nó, nhưng chỉ cần Tô Bảo xuất hiện thì nó sẽ lập tức bay qua.

    Đây là lý do tại sao Mộ Cầm Tâm chắc chắn rằng Tô Bảo sẽ trở lại.

    Con thỏ thì có thể sai người tới lấy, nhưng con vẹt kia thì chỉ có Tô Bảo mới có thể mang đi được.

    Mộ Cầm Tâm nói: "Lúc nãy con đã khâu lại và giặt sạch con thỏ này rôi. Đợi khi Tô Bảo trở lại nó chắc chắn sẽ rất vui."

    Lâm Phong hạnh phúc ôm lấy Mộ Cầm Tâm, nói: "Vất vả cho em rồi! Haizz, em thật tốt bụng, Tô Bảo đã hại em thành ra như vậy, em không những không để ý mà còn giúp nó khâu lại con thỏ.. Đợi chúng ta vượt qua cửa ai khó khăn này, anh nhất định sẽ bù đắp cho em."

    Mộ Cầm Tâm dựa vào lòng Lâm Phong, làm bộ làm tịch nói: "Chỉ cần có thể chia sẻ một phần gánh nặng với Phong ca ca là em vui rồi."

    Bà Lâm thúc giục nói: "Nhanh, mau dọn dẹp nhà cửa đi!"

    Sau khi nhà họ Lâm phá sản, tất cả giúp việc đều bỏ đi hết, giờ chẳng cìn ai để mà sai bảo.

    Và thế là, Lâm Phong, người vừa nói rằng sẽ bù đắp cho Mộ Cầm Tâm, ngay lập tức quay ra sai bảo Mộ Cầm Tâm đi dọn dẹp nhà cửa.

    Mộ Cầm Tâm ngoan ngoãn làm theo, nhưng vừa quay đi, trong mắt lại lập tức lộ ra một tia độc ác.

    **

    Lâm gia.

    Vài chiếc Maybach màu đen đậu ngay trước cửa biệt thự.

    Tám người đàn ông cao to đẹp trai bước xuống từ trên xe, người cuối cùng được dìu xuống chính là Tô lão gia, với thế trận này ngay cả ở Kinh Đô cũng phải chấn động.

    Nhưng hiện tại, với thế trận như thế này chỉ để.. đi lấy một con thỏ bông đã nát..

    Mộ Cầm Tâm rất thông minh không có đi xuống lầu, cô ta trốn ở lầu ba trên ban công nhìn lén xuống dưới, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị.

    Thì ra đây là tám người con trai của nhà họ Tô!

    Nhìn tám người đàn ông bất phàm của nhà họ Tô, ánh mắt Mộ Cầm Tâm càng trở nên nóng bỏng, nếu cô ta có thể câu một người trong số họ..

    Bỗng nhiên cô ta sững người lại, chỉ thấy một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu đen, một tay đút túi, ánh mắt ung dung nhìn bốn xung quanh, tay lại thản nhiên đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, toát ra khí chất ôn nhu.

    - -Tô Lạc!

    Mộ Cầm Tâm lập tức hưng phấn kích động, Tô Lạc là ảnh đế quốc dân của giới giải trí, cũng là nam thần trong mộng của cô ta!

    Đây là lần đầu tiên cô ta được nhìn thấy nam thần của mình ở khoảng cách gần như vậy, Mộ Cầm Tâm đặt tay lên ngực, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, kích động đến nỗi đỏ mặt.

    Người nhà họ Lâm đợi ở cửa đã lâu, thấy nhà họ Tô quả nhiên đã đến, lập tức tiến lên đón.

    "Ôi, thông gia! Tô tổng! Đại giá quang lâm.."

    Vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với Tô Nhất Trần.

    Tô Nhất Trần lạnh lùng nhìn Lâm Phong, đút tay vào túi không chút nể tình.

    Lâm lão gia cười cười nói: "Ôi, ông thông gia đây là lần đầu tiên ông đến Nam Thành phải không? Tôi đang thắc mắc tại sao thời tiết ở Nam Thành dạo này lại tốt như vậy! Thì ra là do mọi người đã tới! Mau! Mời vào, mời vào trong ngồi!"

    Tô lão gia cười lạnh: "Thời tiết đúng là rất tốt! Thực sự rất tốt, mấy người đã để cháu tôi lạnh cóng ngoài trời đến nỗi phải nhập viện, Lâm gia các người quả nhiên là làm rất tốt."

    Lâm lão gia đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

    Lâm lão phu nhân cười nói: "Ôi ông thông gia, ngài thật biết nói giỡn a, chúng ta vẫn luôn đối xử với Tô Bảo rất tốt, ngày đó chỉ là con bé giận dỗi với dì của nó, ba nó cũng vì quá tức giận, cho nên mới dạy dỗ con bé một chút.."

    Vừa nói, bà ta vừa nhìn Tô Bảo một cách hiền từ "Tiểu Tô Bảo, đến ôm bà nội một cái nào! Mấy ngày rồi không gặp, bà nội nhớ con lắm!"

    Tô Bảo mím môi không nói một lời, yên lặng lắm chặt lấy vạt áo của Tô Dịch Thần.

    Tô lão gia cười lạnh: "Hay cho câu 'dạy dỗ một chút'! Đánh cháu gái nhỏ của nhà họ Tô chúng tôi đến gãy cả xương, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, bị bắt quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo, đây gọi là dạy dỗ một chút?"

    Có điều bây giờ Lâm gia cũng đã phá sản, Lâm Phong cũng đã bị đánh một trận rồi, như vậy cũng là đủ rồi nhỉ..

    Dù sao cũng là thông gia với nhau!

    Lâm lão gia bước lên trước muốn kéo Tô lão gia vào trong nhà: "Chà, cứ vào trong nhà đi rồi hẵng nói. Dù sao, Lâm Phong cũng là ba của Tô Bảo.. Con bé không thể sống mà không có cha nha."

    Ông vừa nói vừa nháy mắt với Lâm Phong.

    Lâm Phong cũng mỉm cười, nói: "Đúng vậy. Tô Bảo, trước đây là ba sai, con có thể tha thứ cho ba không? Tuy là con có mắc lỗi nhưng ba cũng không nên đánh con như vậy." vừa nói vừa tiến lại gần Tô Bảo, nhưng lại bị mấy vệ sĩ ngăn lại.

    Tô Bảo tựa đầu vào vai Tô Dịch Thần, không nhìn đến Lâm Phong một chút.

    Trong lòng Lâm Phong vừa lo lắng vừa khó chịu, cái con nhóc chết tiệt này, không biết cuộc gặp mặt này đối với nhà họ Lâm rất quan trọng sao? Lại còn giận với chả dỗi!

    "Tô Bảo." Lâm Phong đè thấp thanh âm, ngữ khí mang theo chút uy hiếp.

    Trước đây chỉ cần hắn gọi Tô Bảo như vậy, bé sẽ lập tức nghe lời.

    Khi Tô Bảo nghe thấy giọng điệu quen thuộc này, cơ thể nhỏ bé theo phản xạ run lên.

    Mấy anh em nhà họ Tô trong phút chốc mặt lạnh như băng, cảm thấy mình ngày đó vẫn quá nhẹ tay!

    Không đánh cho hắn tàn phế, quả thật là một điều sai lầm!

    Tô Dịch Thần trầm ngâm nói: "Đừng nhiều lời, chúng tôi tới để lấy đồ."

    Tô lão gia chống gậy lên mặt đất lạnh lùng hỏi: "Con thỏ nhỏ của Tô Bảo đâu?"

    Ánh mắt Lâm phu nhân lấp lóe, khẽ gật đầu nói: "Vẫn còn ở đây, nhưng nó đã bị tuyết vùi hỏng mất rồi, dì của Tô Bảo đang khâu lại cho con bé! Mọi người cứ vào nhà ngồi trước đã!"

    Tô Nhất Trần nhắc tay, ra hiệu cho vệ sĩ xông vào trước, Lâm Phong còn tưởng hắn lại đánh mình nên vội vàng ôm đầu sợ hãi.

    Nhưng nhìn lại chỉ thấy vệ sĩ mặc đồ đen đang đi thẳng vào nhà, hắn lập tức xấu hổ.

    Tô Dịch Thần cười lạnh một tiếng: "Sợ rồi?"

    Lúc hắn đánh Tô Bảo, sao không thấy hắn sợ?

    Lâm Phong cảm thấy mất mặt, vì vậy chỉ có thể nhìn Tô Bảo: "Là lỗi của ba, đều là lỗi của ba, Tô Bảo, chúng ta vào nhà trước, được không?"

    Tô Dịch Thần đang định từ chối, nhưng đúng vào lúc này, Tô Bảo khẽ giât giật áo Tô Dịch Thần, nói: "Cậu út.."

    Bé ngập ngừng nhìn vào trong nhà họ Lâm, tiểu Ngũ bé nhỏ của bé vẫn còn ở bên trong, không ai có thể đem nó ra ngoài được.

    Người nhà Lâm cho rằng Tô Bảo đã mềm lòng, không khỏi vui mừng!

    Quả nhiên là con nít, dù sao đây cũng là nhà của nó, trẻ con mà, làm sao có thể không về nhà, không có ba được?

    "Nào, nào, ông thông gia, vào trong ngồi đi!" Ông Lâm và bà Lâm nhiệt tình đón tiếp, miệng cười toe toét.

    Tô Dịch Thần nhìn Tô Bảo, không biết con bé định làm gì, có điều chỉ cần con bé muốn đi, bất cứ nơi nào anh cũng sẽ đưa con bé đi.

    Người nhà họ Tô lạnh lùng bước vào bên trong.

    Nhìn căn biệt thự rách nát này, bọn họ không khỏi nhíu mày - đối với nhà họ Tô mà nói, biệt thự của nhà họ Lâm không khác gì một đống đổ nát.

    Căn nhà đổ nát như vậy, sao Tô Bảo nhà bọn họ có thể chịu được?

    Vệ sĩ nhanh chóng đi xuống, đem tất cả đồ chơi liên quan đến thú bông ra.

    Tô Bảo rời khỏi vòng tay của Tô Dịch Thần, đi xuống và ôm con thỏ con đã cũ nhất vào trong ngực.

    Trên gương mặt sữa bé nhỏ lộ ra chút vui mừng.

    Thỏ con, Tô Bảo tới đón em nè.

    Tô Bảo sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu..

    Tô Bảo ôm chặt lấy con thỏ, ngoài con thỏ nhỏ ra, bé còn có một người bạn tốt nữa là Tiểu Ngũ.

    Nghĩ đến đây, Tô Bảo có chút nóng nảy muốn chạy ra sân sau, nhưng rất nhanh liền chạy ngược trở lại, nắm lấy tay Tô Dịch Thần.

    Hậu viện.

    Mộ Cầm Tâm trốn sau lùm cây, kiên nhẫn chờ đợi Tô Bảo.

    Tô Bảo biết vẹt sợ người nên nhất định sẽ lẻn ra ngoài tìm vẹt.

    Không có ai khác ở đây, mọi thứ sẽ do cô ta làm chủ, cô ta chỉ cần ở đây đợi Tô Bảo tự chui đầu vào lưới là được..
     
  9. Thao288

    Bài viết:
    3
    Chương 8: Mẹ Của Tô Bảo? Cô Cũng Xứng?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Bảo nhìn về phía rừng cây, gọi một tiếng: "Tiểu Ngũ!" Trong rừng cây truyền đến một tiếng chim hót, một con vẹt sặc sỡ bay lên, đập cánh bay vòng vòng cũng không chịu lại gần Tô Bảo, ngược lại bay vào sau bên trong khu rừng.

    Tô Bảo đưa tay lên miệng 'suỵt' một tiếng, ghé sát vào tai Tô Dịch Thần thì thầm: "Cậu út, Tiểu Ngũ sợ cậu."

    Bàn tay nhỏ nhắn của cục sữa nhỏ tạo thành hình cái loa nhỏ, đôi mắt to lấp lánh, đáng yêu cực kỳ.

    Tô Dịch Thần nhìn về phía khu rừng, học theo giọng điệu của Tô Bảo, nhỏ giọng nói: "Tô Bảo, để cậu gọi người tới bắt nhé, được không? Chúng ta trực tiếp mang Tiểu Ngũ về nhà."

    Tô Bảo cau mày, lắc đầu và nói, "Không được đâu."

    Bé lập tức nhìn quanh, như sợ bị con vẹt kia nghe lén.

    "Đừng bắt Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ không phải chú chim hư, nếu bắt Tiểu Ngũ sẽ khiến nó sợ đó." Bé cố gắng đè thấp giọng nói.

    Tô Dịch Thần đột nhiên cảm thấy buồn cười, cục sữa nhỏ thật đáng yêu!

    Anh gật đầu nói: "Được."

    Tô Bảo ấn ấn vai Tô Dịch Thần, thấp giọng 'dặn dò': "Cậu út, cậu đứng yên ở đấy nha."

    Tô Bảo đi vào sâu bên trong một chút, cất tiếng gọi Tiểu Ngũ.

    Tiểu Ngũ đứng trên cành cây, kêu éc éc: "Có đồ ngốc! Có đồ ngốc!"

    Tô Bảo nghiêm túc nói: "Tiểu Ngũ, cậu không phải đồ ngốc."

    Con Vẹt: "Có chó dữ! Có chó dữ!"

    Tô Bảo lại tiếp tục nghiêm túc giải thích: "Cậu út cũng không phải là chó dữ."

    Tô Dịch Thần, người đứng ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện này: "..."

    Tiểu Ngũ vẫn nhất quyết không chịu bay xuống.

    Tô Bảo không tự chủ lại đi sâu vào trong một chút, lúc này bé chợt nghe thấy phía trước có tiếng động nhỏ, bé theo bản năng nhìn lại..

    Lại thấy một đôi mắt quen thuộc đang nhìn bé chằm chằm!

    Tô Bảo sợ hãi đến run người, quay đầu muốn chạy, nhưng Mộ Cầm Tâm nhanh tay túm lấy cánh tay của bé.

    "Hi, Tô Bảo.. Con rốt cuộc cũng trở lại."

    Tô Bảo lập tức muốn kêu lên, lại bị Mộ Cầm Tâm che miệng lại!

    Cô ta nở nụ cười dịu dàng, thì thầm nhẹ vào tai Tô Bảo: "Sao vậy Tô Bảo? Con không vui khi nhìn thấy dì sao?

    Cô ta không hề biết rằng Tô Dịch Thần cũng đang ở gần đây, cô ta nắn mặt Tô Bảo cho quay người lại.

    Cô ta ngoài cười nhưng trong không cười nói:" Dì không thích bộ dạng này của con nha, dù sao thì dì cũng coi như là mẹ của con mà! "

    Tô Bảo theo bản năng giơ tay muốn kéo tay Mộ Cầm Tâm ra, quay người định chạy.

    Mộ Cầm Tâm có chút kinh ngạc, cái con nhóc chết tiệt này từ khi nào mà có sức lực mạnh như vậy?

    Mộ Cầm Tâm ngay lập túm lấy Tô Bảo, lại một lần nữa bịt miệng bé lại.

    " Tô Bảo, em bé trong bụng cũng đã bị con hại chết, hiện tại dì không để bụng à vẫn tới gặp con, vậy mà con lại đối xử với dì thế này. "Mộ Cầm Tâm cười lạnh một tiếng nói.

    Tô Bảo 'ưm ưm' lắc đầu.

    Mộ Cầm Tâm cười híp mắt, dáng vẻ hoàn toàn không giống với lúc đánh Tô Bảo.

    " Tô Bảo nói không có đẩy dì? Nhưng nếu hôm đó con không đột ngột xuất hiện làm dì sợ, sao dì có thể bị ngã chứ? "

    " Vậy nên con phải chịu trách nhiệm, bây giờ gì không còn em bé nữa, dì đã đủ đáng thương lắm rồi.. Nên là nếu cậu của con có hỏi, con nhất định phải nói là do con đã đẩy dì, đã nghe rõ chưa? "

    Nhưng Tô Bảo chỉ mím chặt môi không nói lời nào, trong mắt tràn đầy kháng cự.

    Bé không có đẩy dì, nên bé sẽ không thừa nhận.

    Mộ Cầm Tâm không có quá nhiều thời gian, trong mắt dần mất kiên nhẫn!

    Cô ghét cái con tạp chủng này này, cứ như cái hũ nút vậy, bị tát vài phát cũng không chịu kêu một tiếng, không chịu nghe cô nói, thật sự là một thứ phiền phức.

    Mộ Cầm Tâm sắc mặt sa sầm, cô ta cười lạnh nói:" Tô Bảo, con thật đúng là không biết nghe lời nha, con mà cứ tiếp tục như vậy, có tin rằng dì sẽ đánh con không? "

    Chuyện xảy ra ngày đó không có người giám sát, cũng không có người nhìn thấy, dù có đẩy hay không thì nhà họ Tô cũng sẽ nhất định tin lời Tô Bảo.

    Cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cô ta vẫn phải duy trì hình tượng hoàn hảo, tìm cách thu hút sự chú ý của nam thần.

    Mộ Cầm Tâm đã từng đọc một bài báo, nói rằng một giáo viên mầm non đã đánh một đứa trẻ, sau đó đe dọa đứa trẻ rằng cô ta có một chiếc kính viễn vọng dài, bất kể đứa trẻ nói hay làm gì, cô ta đều có thể nghe thấy, quả nhiên đứa trẻ đó về nhà không dám kể với bố mẹ chuyện mình bị đánh.

    Mộ Cầm Tâm ánh mắt khẽ động, cố hết sức uy hiếp:" Dì nói cho con biết, đừng tưởng rằng con có mấy người cậu là bọn họ có thể bảo vệ con! Dì chính là có ma pháp nha, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được con! "

    Tô Bảo đột nhiên mở miệng, tàn nhẫn cắn mạnh vào lòng bàn tay của Mộ Cầm Tâm!

    Mộ Cầm Tâm kêu lên, theo bản năng giơ tay tát vào mặt Tô Bảo!

    Nhìn thấy cái tát sắp giáng xuống mặt Tô Bảo, chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay Tô Bảo chợt loé lên, nhấc lấy tay Tô Bảo tát Mộ Cầm Tâm một cái.

    Mộ Cầm Tâm cười lạnh, tay nhỏ chân nhỏ, cũng dám đánh người?

    Nhưng mà, một giây kế tiếp, Mộ Cầm Tâm ầm một tiếng bay ra ngoài, rơi vào trong bụi rậm!

    Cùng lúc đó, Tô Bảo được Tô Dịch Thần ôm vào lòng!

    Tô Bảo sửng sốt, nhìn tay mình, rồi lại nhìn cậu út.

    Trong mắt bé hiện lên một tia nghi hoặc, không biết là vừa rồi là do bé đánh bay dì ta, hay là do cậu út đá bay dì ta?

    Tô Dịch Thần cũng có một chút nghi ngờ, vừa rồi dường như anh đã đá bay Mộ Cầm Tâm một cách quá dễ dàng thì phải, thật kỳ lạ.. Chẳng lẽ là ảo giác?

    Tô Dịch Thần lạnh lùng nhìn Mộ Cầm Tâm, trầm giọng nói:" Cô dám đánh Tô Bảo? "

    Trong mắt anh tràn ngập hàn ý, ôm Tô Bảo trong ngực từng bước đi về phía trước.

    Mô Cầm Tâm hoảng sợ, chết tiệt, Tô Dịch Thần đến khi nào vậy?

    Cô ta vội vàng xua tay:" Không phải, Tô tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi sao có thể đánh Tô Bảo? Tôi, tôi cũng coi như là mẹ của Tô Bảo mà.. "

    Đôi mắt của Tô Dịch Thần càng thêm lạnh lùng, dùng một chân giẫm lên mặt của Mộ Cầm Tâm!

    " Mẹ của Tô Bảo? Cô cũng xứng? "

    Tô Dịch Thần dùng tay bịt lại hai tai của Tô Bảo, đem đầu nhỏ của Tô Bảo ấn vào trong ngực, không cho bé xem cảnh tiếp theo!

    Nhìn thấy sự tàn nhẫn trong mắt Tô Dịch Thần, Mộ Cầm Tâm hoảng sợ:" Tô tiên sinh.. "

    Cô ta chưa kịp nói xong, Tô Dịch Thần đã dùng sức giẫm lên người cô ta, khiến mặt cô ta bị bẹp dí xuống đất!

    "... "

    Mộ Cầm Tâm kêu lên thảm thiết!

    Mặt cô ta bị đá cứa vào, thậm chí còn có một viên đá nhỏ cắm vào da thịt, rất đau!

    Con vẹt từ trên cây xa xa bay tới, đậu trên ngọn cây cách đó không xa, lắc lư từ bên này sang bên kia, quang quác kêu lên:

    " Đánh con chó rồi! Đánh con chó rồi! "

    'Đồ ngốc! Đồ ngốc!"

    Cô ta đau muốn khóc, nhưng Tô Dịch Thần căn bản không có ý định bỏ qua cho cô ta, cô thắc mắc có khi nào đầu mình sẽ bị giẫm nát không!

    "Tô tiên sinh, thả tôi ra.. xin anh tha cho tôi! Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi!"

    Mộ Cầm Tâm gào khóc nói.

    Tô Dịch Thần hừ lạnh một tiếng nhấc chân ra.

    Bạo lực trước mặt trẻ con là không tốt, anh nhịn.

    Có điều, anh vẫn đá thêm một cái lên mặt Mộ Cầm Tâm, làm gãy luôn sống mũi của cô ta.

    "Cút!" Anh lạnh lùng nói.

    Một bên mặt của Mộ Cầm Tâm bê bết máu, cô ta không dám nói thêm lời nào, ôm mặt bỏ chạy.

    Mộ Cầm Tâm chạy về phòng chỉ cảm thấy cả khuôn mặt trở nên đau rát, hòn sỏi nhỏ vẫn còn cắm ở trên mặt cô ta, cô ta miễn cưỡng rút ra, đau đến mức muốn hét lên!

    Tô Dịch Thần có phải là đàn ông không thế, có thể đánh cả người phụ nữ, thật bạo lực!

    "Xít.." Trên mặt chỉ cần động nhẹ một chút thôi cũng đau điếng cả người, Mộ Cầm Tâm nhìn mình trong gương, sống mũi lệch hẳn sang một bên.

    Cô ta bật khóc, trong lòng càng không ngừng nguyền rủa.

    Vốn tưởng rằng Tô Bảo tuổi còn nhỏ, chỉ cần dọa một chút, nó sẽ không dám nói bừa - dù sao thì trước kia vẫn luôn như thế!

    Thế nhưng hôm nay chiêu này lại không có tác dụng nữa, cô ta lại còn bị Tô Dịch Thần đánh cho tơi tả!

    Mộ Cầm Tâm thử đưa tay lên cẩn thận chạm vào mũi, kết quả đau đến mức suýt thì thăng thiên luôn. Cô ta gần như suy sụp: "Mặt của tôi.. mặt của tôi!"

    Từ trước đến nay, thứ khiến cô ta tự hào nhất chính là khuôn mặt xinh đẹp của mình. Sau này nếu rời khỏi Lâm Phong, cô ta tự tin rằng chỉ cần dựa vào dung mạo này của cô ta, câu một người đàn ông tốt hơn là không thành vấn đề.

    Nhưng bây giờ.. vết thương do đá cắm trên mặt sâu như vậy, cho dù lành lại cũng sẽ để lại sẹo.

    Khuôn mặt của cô ta đã bị hủy!

    "Aaaaaaaa!"

    Mộ Cầm Tâm tức giận đập vỡ cái gương, cô ta không cam lòng!
     
  10. Thao288

    Bài viết:
    3
    Chương 9: Cao Da Chó, Không Hiểu Tiếng Người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt khác, sau khi đuổi Mộ Cầm Tâm đi, Tô Dịch Thần tiếp tục cùng Tô Bảo lừa bắt con vẹt kia. Tô Dịch Thần cảm thấy quá mệt mỏi, Tô Bảo không cho anh trực tiếp bắt nó mà còn phải dỗ nó, con vẹt lại không phải là con người, làm sao anh có thể dỗ được nó?

    "Tiểu Ngũ, mau xuống đi, ta cho ngươi ăn thịt?" Tô Dịch Thần quyết định dùng kỹ năng diễn xuất vụng về của mình để dụ nó.

    Con vẹt nhìn chằm chằm vào Tô Dịch Thần, lắc đầu như trống bỏi: "Không ăn thịt, không ăn thịt!"

    Nó nhất quyết không chịu đi xuống.

    Tô Dịch Thần hít một hơi thật sâu, quyết định sử dụng con át chủ bài của mình: "Tô Bảo, đi thôi, chúng ta mặc kệ nó đi!"

    Tô Bảo lo lắng, nắm lấy áo của Tô Dịch Thần, nhỏ giọng cầu xin: "Đừng, cậu út, đừng bỏ rơi Tiểu Ngũ mà.."

    Bé lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng lại không dám khóc.

    Trái tim của Tô Dịch Thần run lên, hắn lập tức hối hận, vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cậu út sai rồi, cậu út không nên nói như vậy."

    Trong thế giới của trẻ con, việc 'bạo lực' với bạn nhỏ của mình không khác gì hành vi 'bạo lực' với chính bản thân trẻ.

    Sau khi Tô Dịch Thần nhận ra vấn đề này, hắn thật muốn tát bản than một cái.

    Tô Bảo sửng sốt, đây là lần đầu tiên có người nói xin lỗi với bé..

    Cục sữa nhỏ đột nhiên nở nụ cười, vỗ vai Tô Dịch Thần nói: "Không sao đâu, cậu út!"

    Bé đã nói xin lỗi rất nhiều lần rồi, nhưng chưa ai nới với bé rằng 'không sao đâu' hay không 'không có gì'.

    Vậy nên, Tiểu Tô Bảo ngay lập tức tha thứ cho Tô Dịch Thần, bởi vì bé biết rằng thật sự rất buồn khi không nghe được người khác nói 'không sao đâu'.

    Hai cậu cháu tiếp tục dỗ con vẹt.

    Tiểu Tô Bảo: "Tiểu Ngũ, ngoan, mau xuống đi, cậu út vừa chỉ đùa em thôi, cậu ấy không phải người xấu đâu."

    Tô Dịch Thần: "Tiểu Ngũ, ta xin lỗi, xuống đi! Chúng ta đưa ngươi đến Kinh Đô được không, Trang viên ở Kinh Đô rất lớn, ngươi cũng có thể tìm được một con vẹt cái.. khụ khụ."

    Thấy Tiểu Tô Bảo mãi không quay lại, Tô Dĩnh Nhạc, Tô Nhạc Phi và Tô Lạc quyết định ra hậu viện tìm.

    Vì vậy, họ đã thấy cảnh tượng vô cùng 'ảo diệu', một lớn, một nhỏ đang thi nhau dỗ dành một con chim.

    Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng họ cũng hiểu rằng là do con vẹt này mà Tô Bảo nhất quyết đòi quay lại Lâm gia.

    Con vẹt này thuộc loài vẹt đuôi dài rất phổ biến, toàn thân có lông màu xanh lá cây sáng, đôi mắt nhỏ của nó cứ đảo xung quanh, nhìn họ.

    "Ông hoàng cáu kỉnh" Tô Dĩnh Nhạc là người đầu tiên mất bình tĩnh, cười lạnh nói: "Anh thực sự phục chú rồi đấy, già đầu rồi, đến một con vẹt cũng không dỗ được, rác rưởi!"

    Tô Nhạc Phi và Tô Lạc yên lặng không nói gì, 'Lão Bát dỗ con vẹt ở đây rất lâu rồi, nhưng con vẹt vẫn không chịu xuống, điều này chứng tỏ con vẹt này rất không dễ lừa'.

    Quả nhiên, con vẹt trên cây kêu lên: "Lão già ngu ngốc, lão già ngàn tuổi! Lão già ngu ngốc, lão già, muốn ăn lão già!"

    Tô Dịch Thần: "..."

    Cái quỷ gì vậy.

    "Ngươi muốn nói gì thì nói!" Hắn chán nản nói.

    Tô Dĩnh Nhạc cười, giơ cánh tay lên: "Nhìn anh đây này!"

    "Huýt, uhuuuu, ồ~ồ ồ, ét ét!" Tô Dịnh Nhạc vừa kêu vừa vỗ vỗ tay ra hiệu cho con vẹt bay đến cánh tay của mình.

    Tô Bảo mở to mắt.

    Oa, cậu năm trông thật giống chú khỉ đột.

    Khóe miệng Tô Nhạc Phi giật giật.

    Tô Lạc khoanh tay mím môi: "Chậc chậc.."

    Con vẹt trên cây cũng kêu lên: "Cút đi! Cút đi!"

    Tô Dĩnh Nhạc cáu kỉnh lật mặt tại chỗ, tức giận chỉ vào con vẹt mắng: "Xuống ngay!"

    Con vẹt đứng ở trên cây vỗ cánh: "Không không không, ngươi đừng mơ tưởng lừa gạt lão tử!"

    Tô Dĩnh Nhạc bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vẹt bây giờ đều thông minh như vậy sao?

    Tô Bảo che miệng cười khúc khích, bé tò mò nhìn chăm chú Tô Dĩnh Nhạc.

    Cậu năm tuy rằng trông thật hung dữ, nhưng dường như cậu ấy cũng không đến mức hung dữ lắm..

    Cục sữa nhỏ lặng lẽ đánh giá những người cậu này:

    Cậu út và cậu ba thì tương đối dịu dàng, một người thì dịu dàng tao nhã, còn người kia thì như ấm áp như mặt trời.

    Cậu tư trông thì hiền lành nhưng nguy hiểm nha.. Cậu năm thì có cảm giác giống như một con rồng phun lửa, cái loại mà chỉ cần chọc vào là sẽ phát nổ ấy.

    Hóa ra đây là những người anh em của mẹ mình.

    Tô Bảo cảm thấy rằng bé cũng rất yêu những người cậu này.

    Họ khác với ba, ông bà nội của bé..

    Đột nhiên, ánh mắt của Tô Bảo và Tô Lạc chạm nhau.

    Bé lập tức quay đầu lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

    Tô Lạc câu môi, tiểu gia hỏa thật là nhát gan a.

    Anh nói: "Lão Ngũ, đừng lãng phí công sức nữa, con vẹt này chỉ có Tô Bảo mới dỗ được."

    Tô Dĩnh Nhạc nghi hoặc: "Anh biết?

    Tô Lạc cười lạnh một tiếng:" Đầu óc của chú chỉ để trưng bày thôi sao? "

    Tô Dĩnh Nhạc đang muốn nổi giận, Tô Nhạc Phi đã kịp thời ngăn anh lại, nói:" Tứ ca nói đúng, tất cả chúng ta đều lùi lại. "

    Tô Dịch Thần đặt Tô Bảo xuống, bọn họ cùng lùi lại vài bước.

    Tô Bảo ôm con thỏ nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía con vẹt:" Tiểu Ngũ, mau tới đây, chúng ta đi thôi! Cấc cậu ấy, bọn họ không phải người xấu đâu! "

    Bọn người Tô Lạc cùng nhìn về phía tiểu gia hỏa.

    Cô ục sữa nhỏ vẫy đôi tay nhỏ nhắn, đáng yêu chết đi được, đang dỗ dành con vẹt, họ chưa bao giờ nhìn thấy ai có vẻ ngoài dễ thương như vậy.

    Chắc chắn rằng, trẻ con trước mặt" những người bạn nhỏ "của mình thực sự rất khác..

    Trái tim của chàng trai thô lỗ Tô Dĩnh Nhạc gần như tan chảy.

    Dễ thương quá, Tiểu Tô Bảo đáng yêu như em gái của họ khi cô ấy còn nhỏ vậy!

    Con vẹt nhìn Tiểu Tô Bảo, nghiêng nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ.

    Nó vỗ cánh bay về hướng Tô Bảo, vừa định đáp xuống vai Tô Bảo..

    Giọng nói của Lâm lão phu nhân đột nhiên vang lên:" A, ngươi tới rồi! "

    Con vẹt giật mình quay đầu lại, sau đó lại bay trở lại ngọn cây.

    Tô Dĩnh Nhạc và những người khác:"... "

    Tô Bảo mím môi, vẻ mặt lập tức căng thẳng, theo bản năng trốn đến bên cạnh Tô Dịch Thần.

    Lâm phu nhân hoàn toàn không phát hiện ra mình là người thừa thãi, cười nói:" Hả? Con đang muốn bắt con vẹt này sao? Để ta! Ta lập tức tìm người tới bắt cho. "

    Người nhà họ Tô đã rất thờ ơ với họ rồi, bà ta muốn làm cái gì đó để lấy lòng họ.

    Nhưng con vẹt này chỉ là một con vẹt bình thường, giống là giống hạ đẳng cũng chẳng phải cao cấp gì..

    Bà Lâm vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, làm ra vẻ thực sự rất muốn bắt con vẻ hộ bọn họ.

    Tô Dĩnh Nhạc nổi giận nói:" Chỉ có bà mới là phiền phức, cút khỏi đây ngay! "

    Bà Lâm sợ đến mức run tay, làm rơi cái điện thoại.

    Này, làm sao lại có thể có người thiếu giáo dục như vậy, một chút cũng không biết kính già yêu trẻ..

    Động tĩnh ầm ĩ này đã thu hút Tô lão gia và Tô Nhất Trần, cùng với đó Lâm lão gia và Lâm Phong như lớp cao da chó đi phía sau.

    Nhìn thấy cảnh này, ông Lâm kôong nói một lời lập tức ra quyết định:" Con vẹt này thực sự rất thông minh, chúng ta hãy bắt lấy nó! "

    Lâm Phong:" Đùng nên quá khách khí với con vẹt này, nó rất khó lừa. Ở trại động vật có một cái lồng, nếu nó không nghe lời, chỉ cần bắn cho nó một liều gây mê là được. "

    Con vẹt dường như hiểu được, lập tức vỗ cánh bay xa hơn một chút..

    Tô Bảo gấp gáp nói:" Đừng đánh Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ rất ngoan.. "

    Nó xuống."

    Tô Dịch Thần lạnh lùng nói, "Nghe thấy chưa? Tôi không cần anh giúp ở đây, xin hãy rời đi."

    Lâm Phong gọi một cuộc điện thoại, cười nói: "Một đứa trẻ thì biết cái gì? Chúng tôi cũng định không đánh con vẹt này, mà là gây mê.."

    Người nhà họ Lâm như một lớp keo da chó vậy, họ không thể hiểu lời nói của người ta, mà tự đưa ra quyết định.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...