Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 580: Quan Tân

[HIDE-THANKS]
Trong đám trẻ cùng lứa trong nhà, ngoài Đại Đầu, thì Nhị Nha là người có chủ kiến nhất, đừng nói Phùng thị, ngay đến Chu nhị lang bây giờ cũng không khuyên được bé.

Huống chi, Chu lão đầu và Tiền thị còn đồng ý.

Có bọn họ ủng hộ, Nhị Nha còn sợ cái gì?

Cho nên sáng sớm bé đã chuẩn bị tay nải, chờ đi cùng tứ thúc.

Tiểu Tiền thị bớt thời gian về nhà một chuyến, đưa cho Chu tứ lang hai hũ rau muối, một hũ cá và một hũ thịt heo, nàng nói: "Cái này làm theo phương thuốc Mãn Bảo đưa cho đấy, ta nếm thử rồi, ăn khá ngon, ta nghĩ có lẽ ở bên kia mấy đứa không hay nấu cơm, nên mang theo mấy hũ đồ ăn này, bao giờ muốn ăn thì chưng hay xào lại cũng được."

Chu tứ lang bước lên ngửi miệng hũ, thấy có mùi thơm nhàn nhạt bay ra thì không khỏi nuốt nước miếng, hai mắt tỏa sáng nhìn tiểu Tiền thị, "Đại tẩu, còn không ạ, cho đệ mang đi nhiều một ít."

"Hết rồi, có một chốc làm sao làm được nhiều như vậy?" Tiểu Tiền thị nói: "Đệ cứ cầm mấy hũ này đi trước, chờ lần sau đệ về ta sẽ làm thêm cho đệ."

"Thứ này có thể để rất lâu, cũng cần thời gian lên men, ăn trong một tháng không thành vấn đề." Tiểu Tiền thị nói cách ăn cho Nhị Nha, sau đó nói: "Trong này có bỏ thù du, hơi cay đấy, đừng để Mãn Bảo ăn quá nhiều."

Nhị Nha đáp vâng.

Tiểu Tiền thị hỏi Chu tứ lang, "Bao giờ đệ về tiếp?"

"Cái đấy thì không chắc, nhưng thành Ích Châu cũng cách đây không xa, đi cũng chỉ mất hai ngày, nên tầm một tháng chắc đệ sẽ về một lần, cũng phải lấy vài thứ cho mấy người Trang tiên sinh nữa."

Tiểu Tiền thị an tâm, hỏi: "Mãn Bảo có cao hơn không? Có cần phải may quần áo mới không? Ta đã mua hai mảnh vải cho nàng, tháng sau đệ về vừa kịp mang đi cho nàng."

Chu tứ lang không để ý Mãn Bảo có cao hơn hay không, có điều nghĩ có một tháng, hẳn là cũng không cao hơn mấy.

Bởi vậy lắc đầu.

Tiểu Tiền thị an tâm, lại hỏi các tiểu cô nương thành Ích Châu đang lưu hành màu sắc váy áo gì.

Chu tứ lang: . Hắn sao mà biết, mấy thứ như này không phải cứ tùy tiện làm một bộ là được rồi sao? Quần áo mới đó, có để mặc là tốt rồi.

Nhưng hiển nhiên bây giờ tiểu Tiền thị lại không nghĩ như vậy, nàng đã biết thêu hoa màu, bởi vậy nói với Chu tứ lang: "Đến thành Ích Châu, nếu Bạch tiểu thiếu gia có gửi thư về thì đệ cũng gửi nhờ một phong đi, hỏi xem Mãn Bảo thích màu sắc và hoa văn gì, với cả có cao lên hay béo lên không?"

Chu tứ lang gật đầu có lệ, hỏi: "Đại tẩu, sao chỉ có mỗi tẩu về đây, mấy người đại tỷ đâu ạ?"

"Quán không thể thiếu người, cho nên đại tỷ của đệ vẫn đang bận ở quán." Tiểu Tiền thị nói: "Ta sợ bảo Đại Đầu về thì nó không nói rõ ràng được, cho nên ta tự về một chuyến."

Chu lão đầu hỏi, "Một mình Hỉ có làm được không? Vị nàng nấu ra khác con."

Tiểu Tiền thị cười đáp: "Cha yên tâm đi, bữa tối hôm nay bọn con chỉ bán một ít mì và bánh bao màn thầu thôi. Còn có người của Quan đại gia để ý nữa, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Chu lão đầu liền nhíu mày, "Mấy hôm nay Quan Tân vẫn đến quán cơm tìm Hỉ hả?"

Tiểu Tiền thị đáp vâng, nghĩ đến gần đây thái độ của cô cả cũng đã hơi hòa hoãn, nàng bèn uyển chuyển nói: "Cha, con cảm thấy Quan đại gia cũng không tệ."

Chu lão đầu liền hừ lạnh nói: "Có tốt đến đâu thì cũng là tên lưu manh không nhà, còn tham gia quân ngũ, không được!"

Chu tứ lang không khỏi nhìn tiểu Tiền thị, quan hệ của hắn với đại tỷ vẫn luôn rất tốt, cho nên rất quan tâm.

Tiểu Tiền thị thấy Chu lão đầu tức giận thì không nhắc đến chuyện này nữa, mà mấy người khác trong nhà họ Chu cũng không dám nói gì, ngay cả Tiền thị cũng không phát biểu ý kiến.

Đám người tan đi, Chu tứ lang liền không kiềm được lén đi tìm tiểu Tiền thị, "Đại tẩu, chuyện đại tỷ là sao thế ạ? Không phải đại tỷ đã từ chối hắn rồi sao?"

Tiểu Tiền thị thoáng nhìn ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Từ chối rồi, nhưng vị Quan đại gia kia cứ rảnh là lại chạy đến quán cơm ngồi, gặp một số khách ăn khó chơi, hắn còn có thể nói chuyện giúp chúng ta, thường xuyên qua lại, thái độ của đại tỷ đệ đã mềm xuống rồi."

Tiểu Tiền thị nói: "Trước đó không lâu hắn bảo người tới nhà mình làm mai, bị cha từ chối thẳng luôn."

Chu tứ lang cảm thán: "Thế mà hắn vẫn có mặt mũi đến quán cơm gặp đại tỷ ạ?"

Tiểu Tiền thị liếc xéo hắn.

Chu tứ lang lại khinh thường nói: "Da mặt cũng dày thật, đại tỷ tốt như vậy, hắn chỉ là một tên lính lâu năm, dựa vào đâu mà cưới đại tỷ?"

Mà lúc này, lính lâu năm Quan Tân mới vừa kịp tới thành Ích Châu, hắn và đồng đội đến chỗ đóng quân trước, nộp công văn lên rồi lên phố tìm quán cơm ăn cơm tối.

Đồng đội vô cùng oán giận, "Thành Ích Châu còn chẳng bằng huyện thành ta, có mỗi bữa cơm cũng không bao, đây cũng tính là đi công tác xa mà."

"Chúng ta là hạ cấp tới gặp thượng cấp, họ không đuổi chúng ta đi đã là tốt rồi, ngươi còn muốn bao cơm?" Quan Tân nghe có người nói mấy quán cơm gần đây khá rẻ, liền chỉ mọi người đi qua đó.

Hắn hỏi giá cả nửa đường, cuối cùng chọn một quán cơm khá nhỏ, đồng đội lại không khỏi hậm hực, "Quan ca, gần đây huynh kẹt thế, hiếm khi mới lên phủ thành một lần, chúng ta đã không ăn thịt thì thôi, giờ đến rượu cũng không được uống nữa hả?"

Quan Tân đổ một chén nước sôi để nguội cho mình, nói: "Không có tiền."

Đồng đội trợn trắng mắt với hắn.

Quan Tân nói: "Ta đang để dành quân lương cưới vợ, mấy người các ngươi đã cưới vợ rồi, nghĩa ra còn phải biết tự bỏ tiền ăn tiết kiệm cho ta ấy."

"Gì vậy Quan ca, không phải nhà họ Chu đã từ chối huynh rồi sao?" Đồng đội thấy sắc mặt hắn không vui, vội vàng nói: "Đương nhiên, đệ cũng không có ý bảo Quan ca mời khách, chỉ là không phải lúc trước Dương đại nhân làm mai cho chúng ta, không phải có rất nhiều người thích Quan ca đó sao? Nếu huynh muốn lấy vợ đã sớm lấy được rồi, cho nên đệ mới tưởng.."

Quan Tân khoát tay nói: "Không có duyên, cho nên không phải đều đã cho các ngươi cưới đấy sao?"

Đang nói chuyện, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, "Giống như cũ, cho bọn cháu nhiều cơm chút."

Quan Tân quay đầu nhìn ra, liền thấy Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đang xách hai cái giỏ đứng chờ bên ngoài, còn chủ quán thì vô cùng quen tay nhận lấy giỏ của bọn họ xách vào trong phòng bếp.

Quan Tân không khỏi đứng lên đón, "Mãn Bảo?"

Mãn Bảo quay đầu nhìn qua, nhìn thấy Quan Tân thì khẽ sửng sốt, sau đó cười rộ vẫy tay chào: "Quan đại ca đấy ạ, chào huynh."

Trên mặt Quan Tân đầy ý cười, vô cùng vui mừng nói: "Chào muội, muội đang làm gì ở đây thế? Đã lâu ta không thấy muội đến chỗ đại tỷ muội ăn cơm, sao lại ở thành Ích Châu rồi?"

"Muội đi theo tiên sinh, sao Quan đại ca lại ở chỗ này?"

"À, ta tới đưa công văn, sáng sớm mai sẽ về." Quan Tân vội vàng mời bọn Mãn Bảo vào quán ngồi, tuy bọn họ không quá thân quen, nhưng Quan Tân rất nhiệt tình, dù sao thì hắn cũng đang theo đuổi đại tỷ nhà người ta.

Quan Tân là binh cũ mới được triệu tới từ năm ngoái, nói kỹ ra, duyên phận hắn kết với nhà họ Chu còn có liên quan đến Mãn Bảo đấy.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 581: Ta đẹp không?

[HIDE-THANKS]
Quan Tân chính là một trong những binh lính hô bạn gọi bè ầm ĩ uống rượu năm ngoái bọn Mãn Bảo nhìn thấy, thậm chí hắn còn thuộc hàng đứng đầu trong số đó.

Mãn Bảo vừa nhắc Dương Hòa Thư một câu "Thành thân thì tốt rồi", sau đó Dương Hòa Thư liền nghĩ cách cưới một cô vợ cho bọn hắn.

Đương nhiên là phải trên nguyên tắc tự nguyện, cho nên Quan Tân – người không vừa mắt số con gái đó lập tức lạc lõng, cuối cùng khi hắn đến ăn cơm tại Tiền Ký thì nhìn trúng Chu Hỉ.

Đám binh lính bọn họ muốn cưới vợ không hề dễ, đặc biệt bọn họ còn là một đám binh lâu năm đã từng lên chiến trường, lớn tuổi, trên người có vết thương, lại không tích lũy được nhiều công lao để thăng chức, sau này mà có đánh giặc ở biên quan, bọn họ lại là nhóm người sẽ bị điều đi đầu tiên.

Cho nên không có cô con gái nhà điều kiện tốt nào sẽ bằng lòng gả cho bọn họ.

Trên cơ bản, những người Dương Hòa Thư giới thiệu cho bọn hắn, hoặc là quả phụ, hoặc là những người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà độc thân đến giờ, muộn đến mức phải cần triều đình cưỡng chế phân phối đối tượng.

Đương nhiên, Dương Hòa Thư cũng không chuyên chế như vậy, hắn chỉ gọi hai nhóm nam nữ độc thân này vào cùng lúc, cho bọn họ gặp mặt trong sân của nha huyện.

Sau đó lại sắp xếp cho bọn họ hai bà mối chạy tới chạy lui truyền lời, không đến ba ngày, những anh lính độc thân mới được điều tới này đều thành thân.

Vì thế đường phố huyện La Giang an tĩnh hơn rất nhiều, không còn một đám lính lâu lăm uống say kề vai hú hét trên đường nữa.

Sau đợt đấy chỉ còn Quan Tân và mấy binh lính chưa tìm được người thích hợp, nên Dương Hòa Thư lại tổ chức thêm hai lần gặp mặt nữa, cuối cùng chỉ còn một mình Quan Tân.

Hắn thích Chu Hỉ.

Lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ rất vui vẻ, đương nhiên, đây là cảm nhận đơn phương của Quan Tân, vì Chu Hỉ không cảm thấy lần sơ ngộ ấy của bọn họ có gì vui cả, lần ấy, nàng thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt Quan Tân.

Khi đó đã là tháng hai, trong nhà bắt đầu cày ruộng, Chu đại lang và Chu ngũ lang về nhà làm ruộng, chỉ còn lại tiểu Tiền thị và Chu Hỉ cùng Đại Đầu Đại Nha bận rộn ở quán.

Tuy Quan Tân chỉ là một tên binh đầu to*, nhưng lại có không ít tiền, dù sao hắn cũng là một người ăn no, cả nhà không lo**. Cho nên ngày nào ra khỏi binh doanh hắn cũng đến tửu quán uống rượu ăn cơm, cho đến một ngày đi ngang qua tiệm cơm Tiền Ký thấy một người đàn ông quỳ gối khóc lóc thảm thiết trước cửa tiệm. Hắn tò mò đứng lại nhìn chốc lát, đúng giây phút đó, liền thấy Chu Hỉ cầm dao phay chạy vọt qua người hắn, sau đó chém về phía người đàn ông kia..

* Chỉ hình ảnh binh lính hay đội cái mũ to trên đầu.

** Thành ngữ: "一人吃饱, 全家不愁" – "một người ăn no, cả nhà không lo", chỉ cuộc sống của những người độc thân; ngoài ra còn có nghĩa chỉ cần lo cho bản thân mình là đủ, không cần phải lo toan đoái hoài thêm nhiều chuyện khác.

Sau đó chân Quan Tân liền không dời bước nổi nữa, sau trận ầm ĩ, hắn biết người đàn ông kia tên là Lưu đại lang, là chồng trước của Chu Hỉ.

Sở dĩ hắn ta đến đây quỳ, là muốn xin Chu Hỉ gả cho hắn thêm lần nữa.

Sau đó từ những lời mắng tức giận của tiểu Tiền thị, hắn biết được cả ân oán của bọn họ.

Lưu đại lang từng muốn bỏ Chu Hỉ vì nàng không có con, tuy rằng cuối cùng chuyển thành hòa li, nhưng hai nhà cũng coi như kết thù từ đó.

Sau đó Lưu đại lang cưới một quả phụ, sinh một đứa trẻ, theo lời tiểu Tiền thị, đứa trẻ kia không phải là con ruột của Lưu đại lang.

Cho nên cuối cùng vấn đề không phải ở Chu Hỉ, mà là ở Lưu đại lang.

Mà sở dĩ tiểu Tiền thị dám nói như vậy, là vì Chu Hỉ đã đi khám đại phu rồi. Cục tức này đã nghẹn trong ngực tiểu Tiền thị rất nhiều năm, Lưu đại lang có mắt không tròng mò tới đây, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua.

Chẳng lẽ hắn cho rằng, mấy năm qua Chu Hỉ không lấy chồng nữa là bởi vì không gả được sao?

Nghĩ đẹp đấy!

Hai người chị dâu em chồng, một người đanh đá cầm dao, một người miệng lưỡi sắc bén, làm Lưu đại lang hãi đến mức mặt mày tái nhợt, hốt hoảng chạy đi.

Nghe nói cách ngày hôm đó huynh đệ nhà họ Chu còn đến thôn nhà họ Lưu, đánh cho Lưu đại lang một trận, nhà họ Lưu không ai dám lên tiếng.

Kể từ ngày đó, chỉ cần Quan Tân có cơ hội ra khỏi binh doanh là sẽ đến quán cơm Tiền Ký ăn cơm, tìm Chu Hỉ trò chuyện.

Còn Mãn Bảo chỉ cần rảnh sẽ chạy lên huyện thành ăn một bữa ngon, qua lại thường xuyên, hai người liền quen biết.

Quan Tân biết, tiểu cô nương này là đứa trẻ nhà họ Chu cưng nhất; Mãn Bảo biết, cái tên lính râu ria xồm xoàm này có ý đồ với đại tỷ của bé.

Bây giờ gặp nhau ở đây, bất kể trong lòng mỗi người nghĩ gì, thì ngoài mặt cũng là nụ cười rạng rỡ.

Chờ chủ quán xách hai cái giỏ từ trong phòng bếp ra, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liền nhấc nắp lên nhìn thử, sau khi xác định đúng món thì định lấy tiền ra trả, Quan Tân lập tức ngăn lại, chủ động lấy tiền nói: "Để ta thanh toán, nếu đã gặp Quan đại ca, sao còn có thể để cho mấy đứa trả tiền? Đại ca mời mấy đứa."

Bạch Thiện Bảo quay sang nhìn Mãn Bảo.

Đương nhiên Mãn Bảo không muốn, đại tỷ nghĩ thế nào bé còn chưa biết đây, sao có thể nợ tình cảm người ta trên phương diện này chứ.

Vì thế Mãn Bảo kiên quyết tự trả tiền.

Thấy bàn tay của Quan Tân vẫn cứ đè tay bé xuống, không cho bé trả tiền, Mãn Bảo thấy hơi tức giận, banh mặt nói: "Quan đại ca, muội muốn tự trả tiền!"

Quan Tân hơi sửng sốt, nhìn sắc mặt bé, đang do dự có nên kiên trì hơn chút không, thì Bạch Thiện Bảo đã lấy một thỏi bạc từ trong túi ra, đưa cho chủ quán rồi nói: "Ghi vào sổ ạ, tiền cơm sau này của chúng cháu cứ trừ vào số này."

Chủ quán vội vàng đồng ý, cười tủm tỉm tiễn bọn họ ra cửa.

Quan Tân trưng vẻ tiếc nuối nhìn bọn họ rời đi.

Đồng đội tấm tắc bảo lạ: "Tiểu nương tử kia còn nhỏ mà sao đã có khí thế thế nhỉ? Cơ mà Quan ca, thật đúng là không may, tiểu nương tử kia không muốn cho huynh tính tiền, hiển nhiên là nhà bọn họ không muốn kết thân với huynh."

Quan Tân cũng thở dài, "Nếu ta không phải binh thì tốt."

"Thế thì khó đấy, ta cũng đâu thể trở lại bụng mẹ để đổi nơi sinh ra chứ."

Bạch Thiện Bảo xách giỏ đi bên cạnh Mãn Bảo, nghiêng đầu nhìn bé, "Ngươi chê hắn là binh à?"

"Không chê," Mãn Bảo nói: "Đại Tấn do bọn họ bảo vệ, chúng ta cũng do bọn họ bảo vệ, sao ta lại chê bọn họ được chứ?"

Bé dừng một chút mới nói: "Nhưng thành thân là chuyện của đại tỷ ta, chuyện này phải do chính nàng quyết định, ta không biết nàng có bằng lòng không, nếu mà không, thì ta ở đây ăn của người ta, đại tỷ bên đó khó xử cỡ nào?"

Bạch Thiện Bảo gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Thật ra người tên Quan Tân này cũng không tệ lắm, có thể suy xét."

"Câu này phải nói với đại tỷ ta." Mãn Bảo buồn rầu, "Cũng không biết đại tỷ ta thích người thế nào."

Bạch Thiện Bảo tò mò hỏi bé, "Vậy ngươi thích người thế nào? Các ngươi là tỷ muội, hẳn là sở thích không khác biệt lắm nhỉ?"

"Thế thì xong, Quan đại ca không có cơ hội nào hết."

"Vì sao?"

Mãn Bảo: "Bởi vì ta thích người đẹp."

Bạch Thiện Bảo: ".. Như thế nào mới được tính là đẹp?"

Hai mắt Mãn Bảo sáng lấp lánh, mặc sức tưởng tượng một lúc rồi mới nói: "Phải trông giống như thần tiên ấy, tóm lại là phải vô cùng vô cùng đẹp trai mới được, bây giờ ta cũng không biết, chờ bao giờ ta thấy thì nói cho ngươi."

Bạch Thiện Bảo liền bước nhanh hai bước, sau đó quay người đứng chặn trước mặt bé, hơi hếch cằm hỏi, "Ta có đẹp không?"

Mãn Bảo nhìn cậu rồi lịch sự đáp: "Chắc cũng được."

Bạch Thiện Bảo nhíu mày, "Đây là câu trả lời kiểu gì vậy?"

"Tại ta quá quen mặt ngươi rồi, nhất thời cũng không thể nhìn ra ngươi có đẹp hay không, có khi ngươi vẫn chưa dậy thì ấy."

"Ta chưa dậy thì, chẳng lẽ ngươi dậy thì rồi?"

Mãn Bảo nói: "Ta cũng có nói ta dậy thì đâu, đại tẩu ta nói, đợi thêm 3-4 năm nữa ta sẽ càng xinh đẹp.."

Bạch Thiện Bảo: . Rõ ràng là nói cùng một đề tài, nhưng lại có vẻ như không cùng một đề tài.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 582: Tiên sinh nói đúng

[HIDE-THANKS]
Từ khi Chu tứ lang về nhà, năm người trong nhà đều không nấu cơm, không chỉ mua thức ăn sẵn từ bên ngoài mà đến cơm cũng mua ở ngoài.

Hai người mang thức ăn về tiểu viện, bởi vì cách không xa, nên cơm và thức ăn vẫn còn nóng.

Tận đến khi dọn xong cơm, Bạch nhị lang mới đi ra với vẻ mặt đưa đám, hai người vừa thấy liền đoán chắc cậu lại bị tiên sinh mắng vì không làm được bài rồi.

Trang tiên sinh ngồi lên ghế đầu, thấy dáng vẻ cậu uể oải ỉu xìu thì lấy đũa gõ nhẹ lên bát, nói: "Vui buồn không thể hiện ra mặt, con phải học được cách thu liễm thần sắc."

Lúc này Bạch nhị lang mới ngồi thẳng lại, nhưng trên mặt vẫn hơi ỉu xìu.

Trang tiên sinh cũng không bắt cậu phải sửa ngay lập tức, mà bắt đầu ăn cơm cho mọi người dùng bữa.

Ăn xong, Trang tiên sinh mới nói: "Thiện Bảo, ngày mai chúng ta đưa con đến trường phủ, rồi sau này con tự đến trường học."

Bạch Thiện Bảo đáp vâng.

Bạch nhị lang thở dài, Bạch Thiện mà đi học trường phủ, tinh lực tiên sinh đặt trên người cậu sẽ nhiều hơn, ưu thương quá.

Ngày hôm sau Trang tiên sinh đưa Bạch Thiện Bảo đến trường, Mãn Bảo và Bạch nhị lang cũng đi theo hóng hớt.

Hôm nay là ngày học sinh mới nhập học, cho nên cổng lớn trường phủ mở to, ai cũng có thể vào.

Tuy rằng rất ít nữ giới tới đây, nhưng cũng vẫn có.

Bởi vì có học sinh là dìu già dắt trẻ đến đây, có học sinh đã cưới vợ sinh con, có phu nhân không yên tâm, đương nhiên muốn đi theo trượng phu đến xem thử.

Cũng có trượng phu muốn khoe với thê tử, nên cố ý dẫn bọn họ tới đây xem.

Trang tiên sinh quen cửa quen nẻo dẫn ba đệ tử vào trường phủ, người đi lại trên đường đều không kiềm được quay sang nhìn bọn họ.

Trường phủ có giới hạn tuổi tác, vừa nhìn là biết Trang tiên sinh không phù hợp yêu cầu, nhưng ba người còn lại, không, là hai người, thì tuổi cũng quá nhỏ rồi thì phải?

"Nghe nói trong số thí sinh thi đỗ năm nay có một người rất nhỏ tuổi, năm nay mới mười hai tuổi thôi."

"Nhỏ vậy hả?"

"Đúng là rất nhỏ, có điều hắn là người xếp cuối cùng, bên phía trường thi có dán bài thi công khai, có người đến đọc thử rồi, viết cũng hay lắm."

Nói xong, ánh mắt mọi người liền quét về phía Bạch nhị lang và Bạch Thiện Bảo.

Bạch nhị lang không cảm giác thấy gì, Bạch Thiện Bảo lại kiêu ngạo nâng cằm, trong nhất thời không kìm được khóe miệng nhếch lên.

Mãn Bảo lại thoải mái nhìn lại bọn họ, khi đối diện với ánh mắt của bọn họ, còn giơ tay chào hỏi, "Chào các ca ca."

Đám thư sinh: ".. Chào tiểu nương tử, các muội đi theo người nhà đến xem nhập học hả?"

"Đúng ạ," dù sao cũng đang xếp hàng, Mãn Bảo thấy rất nhàm chán, bèn dứt khoát quay sang nói chuyện với bọn họ, còn vô cùng nhiệt tình giới thiệu Bạch Thiện Bảo, "Đây là nhị sư đệ Bạch Thiện của muội, hắn là người thi đỗ trường phủ, hôm nay bọn muội đi đưa hắn đến."

Phỏng đoán trở thành sự thật, liền có thư sinh bật cười, tiến lên chắp tay hành lễ với Bạch Thiện Bảo: "Hóa ra là Bạch công tử ở Lũng Châu, tại hạ là Khang Hiểu Đông ở Ích Châu."

Thanh niên bên cạnh lập tức tiếp lời: "Tại hạ là Chương Duệ ở Tử Châu."

Bạch Thiện Bảo cũng đáp lễ, "Bạch Thiện Lũng Châu."

Cậu khẽ chớp mắt, tuy rằng thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn hỏi: "Các huynh biết tôi hả?"

Khang Hiểu Đông cười nói: "Dù chưa từng gặp nhưng đã từng nghe nói, hơn nữa chúng tôi từng đọc bài thi của Bạch huynh đệ ở bên trường thi, bài trả lời về" Sinh dân "của đệ viết rất hay. Có người đánh giá bài đó có thể đứng nhất toàn trường."

Chỉ tiếc phần cuối câu trả lời đề bài lớn kia lại viết sai, thật ra nếu chỉ viết nửa phần trước, e rằng cậu sẽ không chỉ xếp ở hạng 150.

Tuy ngoài miệng mọi người không nói, nhưng trong lòng cũng có suy đoán, nếu bài cuối cùng kia cậu không đặt câu hỏi, khiến mình có vẻ quá kiêu ngạo, thì đứng trong 100 hạng đầu hẳn cũng không phải vấn đề.

Sau khi đọc bài thi của cậu, bọn họ đều cảm thấy Bạch Thiện là một người kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng hôm nay gặp, dù lúc đầu cũng thấy cậu hơi lạnh nhạt, nhưng nói mấy câu liền có thể phát hiện cậu cũng hoạt bát giống đa số thiếu niên khác.

Chỉ hơi kiêu ngạo một chút mà thôi.

Nhưng cậu cũng có vốn liếng để kiêu ngạo.

Dù sao cũng đâu có ai mới mười hai tuổi đã viết được văn như vậy, còn thi đỗ trường phủ chứ?

Trang tiên sinh đứng cạnh cười nhìn đệ tử giao hữu, giơ tay vuốt râu.

Khang Hiểu Đông cũng rất tò mò với Mãn Bảo, chủ yếu là vừa nãy bé gọi Bạch Thiện là sư đệ, vì thế quay sang nhìn bé, hỏi, "Hai người là sư tỷ đệ?"

Nhưng ánh mắt lại không khỏi lướt về phía Trang tiên sinh.

Mãn Bảo gật đầu, vui vẻ giới thiệu tiên sinh của bọn họ với một sư đệ khác của bé.

Khang Hiểu Đông và Chương Duệ vô cùng vui mừng, chỉ thoáng nhìn Bạch nhị lang rồi liên tục hành lễ với Trang tiên sinh.

Có thể dạy ra một học sinh ưu tú như Bạch Thiện, hẳn là rất giỏi, là một học sinh còn trẻ tuổi, đương nhiên bọn họ sẽ muốn kết giao với một người học giả tài hoa có thâm niên và kinh nghiệm.

Vì thế Bạch Thiện còn chưa chính thức nhập học đã kết giao được hai người bạn mới, thậm chí hai bên còn trao đổi địa chỉ, hẹn sau này có thời gian sẽ tới nhà bái phỏng.

Khang Hiểu Đông phát hiện sư tỷ của Bạch Thiện hoạt bát hơn cậu nhiều, rất nhiều câu bọn họ nói đều là nói với bé, đương nhiên, địa chỉ cũng là trao đổi với bé.

Vì thế, tuy rằng bọn họ là bạn của Bạch Thiện, nhưng tình hữu nghị với Mãn Bảo còn sâu đậm hơn một chút.

Xếp hàng đến lượt bọn họ, Trang tiên sinh dẫn Bạch Thiện Bảo bước lên, giao học tịch đã chuẩn bị đầy đủ, học quan thẩm tra đối chiếu thấy không sai sót gì thì đưa cho bọn họ một thẻ bài và một tờ giấy.

Trên tờ giấy đó viết những quyển sách bọn họ cần mua.

Tuy rằng vào trường phủ bằng con đường thi tuyển không cần nộp học phí, thậm chí còn được nhận tiền, nhưng mấy thứ như sách vở này tất nhiên trường phủ sẽ không cung cấp, cho nên bọn họ phải tự mua.

Trường phủ không buôn bán cái này, cho nên bọn họ phải ra hiệu sách bên ngoài mua.

Thời điểm này chính là lúc các hiệu sách buôn bán đắt hàng nhất, cũng là lúc bận rộn nhất.

Bạch Thiện Bảo nhìn tờ tên sách, phát hiện đa số sách trên đó cậu đều có rồi, mà số sách cậu và Trang tiên sinh bảo Chu tứ lang mang đến cũng có mấy quyển trong đây, nên cậu chỉ cần bổ sung thêm một số quyển chưa có là được.

Bạch Thiện Bảo vui vẻ, "Tiên sinh, chúng ta không cần mua quá nhiều sách."

Trang tiên sinh gật đầu, dù sao nội dung dạy học cũng không thay đổi trong vài chục năm, chỉ cải tiến thêm một ít, đương nhiên số sách cần mua cũng không thay đổi.

Đa số sách Bạch Thiện Bảo có bây giờ đều là của phụ thân cậu truyền lại, cha cậu vốn là một tiến sĩ, sách cần đọc chỉ có nhiều chứ không ít hơn.

Mà ông nội của Bạch Thiện cũng là người đi học, cho nên không ít sách của cha cậu là do ông nội cậu truyền xuống, cứ thế tính lên..

Mãn Bảo nghĩ đến điều này thì nói: "Nhị sư đệ, ngươi có muốn đổi một số quyển sách cũ quá không? Nếu không vừa đọc nó vừa tan thành từng mảnh thì làm sao bây giờ?"

"Có thể sửa sách," Bạch Thiện Bảo còn chưa đáp, Trang tiên sinh đã nói trước: "Chú giải của tổ tiên rất hiếm, sao có thể tùy tiện vứt bỏ chứ?"

Mãn Bảo: "Vậy nếu Bạch Thiện cũng muốn viết chú giải lên đó nhưng lại không còn chỗ viết thì sao ạ?"

Trang tiên sinh liền gõ vào trán bé, nói: "Nhóc con, không còn chỗ viết thì kẹp một mảnh giấy vào đó là được, hà tất phải tốn thêm một quyển sách?"

Tuy Bạch Thiện Bảo cũng đang do dự có nên đổi một ít sách mới không, nhưng thấy Mãn Bảo bị gõ đầu, cậu bèn mau mắn đáp: "Tiên sinh nói đúng ạ."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 583: Tới

[HIDE-THANKS]
Báo danh xong, Bạch Thiện Bảo coi như đã chính thức nhập học, Trang tiên sinh vứt cậu lại trường phủ để cậu đi làm quen trường lớp trước, còn ông thì dẫn Mãn Bảo và Bạch nhị lang về.

Vứt được một đệ tử, Trang tiên sinh cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít.

Ông cũng không về nhà ngay mà dẫn hai bọn họ tới hiệu sách, nhìn hiệu sách đang tấp nập người, nói: "Ta vào đọc sách, Mãn Bảo, con giúp Thiện Bảo tìm những quyển sách cần mua, rồi lát nữa bảo chưởng quầy viết giấy nợ để nó trả sau."

Lại hỏi: "Các con làm mấy bài tập ta giao đến đâu rồi?"

Da đầu Mãn Bảo căng ra, bé lập tức trả lời: "Bọn con vẫn đang làm ạ."

Trang tiên sinh khẽ gật đầu, "Tuy ta không cần các con nộp ngay, nhưng các con cũng không được làm quá chậm, nếu thấy chỗ nào khó hiểu thì cứ hỏi vi sư."

Đúng là có thật, Mãn Bảo hỏi luôn: "Tiên sinh, gần đây con đang nghiên cứu về Lý Quảng, người có biết ngoài <Sử Ký> và <Hán Thư> thì còn sách nào có thể tìm hiểu về ông ấy không ạ?"

Trang tiên sinh kinh ngạc, "Con tìm hiểu về ông ấy làm gì? Không phải ta bảo các con làm về thần tử bị triều đình giết sao?"

"Vâng ạ, nhưng con và nhị sư đệ đều cảm thấy cái chết của Lý Quảng cùng một nhịp thở với triều Hán, cho nên con muốn liệt kê cả ông ta vào đó."

Trang tiên sinh ngẫm nghĩ, nói: "Trong một số tập văn* và sách sử có viết, nhưng tập văn khác sách sử, nó có lời bình của tiền nhân, nhiều cái không được xác thực, kém xa sách sử."

* Tập văn: Nôm na là tuyển tập các tác phẩm sưu tầm.

Trang tiên sinh đưa một tờ tên sách cho Mãn Bảo rồi nói: "Con đọc ba quyển sách này trước đi, đọc xong từng đó cũng đủ rồi, à phải rồi, con còn tiền mua sách không?"

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, "Con còn phải mua ạ?"

Đọc ở chỗ này không được sao?

Trang tiên sinh nghe vậy thì buồn cười, nói: "Không cần, con thấy đọc kiểu gì tiện thì cứ đọc."

Chính ông cũng thường xuyên coi cọp.

Mãn Bảo cầm hai tờ tên sách đi tìm sách.

Ánh mắt Trang tiên sinh liền chuyển sang người Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang: .

Trang tiên sinh cười tủm tỉm lấy một tờ giấy ra đưa cho cậu, "Hôm trước con không bảo Chu tứ lang mang sách đến đây đúng không? Nhưng cũng không sao, bây giờ mua cũng được, không cần mua nhiều, tạm thời cứ mua từng này thôi."

Bạch nhị lang: .

Mãn Bảo chọn hết sách Bạch Thiện Bảo cần ra rồi bỏ vào giỏ sách đưa cho tiểu nhị, sau đó đi đọc sách của bé.

Tiểu nhị vô cùng quen thuộc với bé, cũng không phải là vì Mãn Bảo tới nhiều hơn các vị khách khác, mà vì bé là một trong nữ giới hiếm hoi đến hiệu sách.

Tuy rằng hiệu sách cũng có các tiểu nương tử khác đến mua sách, nhưng đa phần đều đến mua rồi đi luôn, rất ít người sẽ ngồi lại.

Còn Mãn Bảo không chỉ tới nhiều lần, mà lần nào tới cũng đi cùng một tiểu công tử tuổi xấp xỉ, hai người mà đến là thường sẽ ngồi cả nửa ngày.

Thỉnh thoảng mua ít sách hoặc bút mực giấy, không cần mua nhiều, chỉ hai ba lần là tiểu nhị cũng nhớ rõ bọn họ.

Hắn biết, sách đặt ở giỏ là sách bọn họ sẽ mua.

Tiểu nhị để giỏ sách lên phía trước, để một thẻ tre đánh dấu vào giỏ cho bé, sau đó đi tiếp đón khách hàng khác.

Mãn Bảo đã tìm được mấy quyển sách tiên sinh nói, sau đó chọn một quyển trông có vẻ khá thú vị, thoáng nhìn giá cả rồi chọn một chỗ ngồi xuống đọc sách.

Bình thường hiệu sách cũng có không ít thư sinh tới coi cọp, chưởng quầy đều không đuổi đi, bởi vì những người tới đây ít nhiều gì cũng sẽ mua vài thứ, lần này không mua, thì lần sau sẽ mua.

Hơn nữa không ai làm tổn hại sách vở, ai cũng rất nâng niu.

Vì nếu làm hỏng sách thì sẽ phải mua.

Không có ai để ý đến Mãn Bảo, Mãn Bảo liền ngồi xuống vị trí bé hay ngồi, sau đó cầm sách đọc say sưa.

Đáng tiếc hiệu sách không cho chép tại chỗ, nếu không bé có thể chép một bản mang về.

Trang tiên sinh ngồi trong hiệu sách cả ngày, tận đến cuối ngày, nhìn thấy hoàng hôn xuất hiện phía chân trời mới dẫn hai đệ tử tính tiền về nhà.

Tuy rằng đã ăn tiệc chúc mừng một lần, nhưng Trang tiên sinh cảm thấy hôm nay là ngày nhập học của đệ tử, cũng nên ra ngoài ăn một bữa ngon, cho nên ông quyết định tối nay cả nhà sẽ đi ăn ở ngoài.

Kết quả mới trở về ngõ nhỏ, đã nghe thấy tiếng ồn ào trước cửa nhà họ.

Ba thầy trò liếc nhau, vội vàng cất bước nhanh hơn.

Cổng nhà họ mở toang, bên trong có không ít người, Chu tứ lang đang đứng giữa lấy đồ từ trong bao ra, "Đều là đồ nhà tôi trồng, mọi người đừng khách sáo."

Một người cầm một bó đỗ lên, thấy tất cả đều tươi, vừa nhìn là biết mới hái hôm nay.

Nhị Nha cầm mấy bó đỗ đã bó cẩn thận đặt sang một bên, nói: "Tứ thúc, con đưa chỗ này cho mấy hàng xóm khác."

"Đi đi," Chu tứ lang cười tủm tỉm với mấy hàng xóm tới đây, nói: "Sau này nhà tôi sẽ thường trú ở đây, còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn, nhà tôi nhiều trẻ con, nếu lỡ quấy rầy đến ai thì mọi người cứ nói với tôi, để tôi bảo bọn họ."

"Nào có, nào có, tiểu công tử tiểu nương tử trong phủ đều là người đọc sách, hằng ngày nghe tiếng bọn họ đọc sách chính là một loại hưởng thụ, ai da, Trang tiên sinh đã về rồi ạ.."

Lúc này Chu tứ lang mới nhìn thấy Trang tiên sinh đứng sau đám người, hắn lập tức bước lên đón, "Tiên sinh về rồi ạ, thiếu gia Thiện Bảo cũng về rồi, Đại Cát đang đun nước sôi trong phòng bếp, ngài có muốn tôi pha trà cho ngài không?"

Trang tiên sinh ngơ ngác gật đầu, chào hỏi với hàng xóm.

Nhị Nha cũng vội vàng chạy lên chào hỏi Trang tiên sinh, sau đó vui mừng nhìn về phía Mãn Bảo, hô lên: "Cô nhỏ!"

"Nhị Nha, không phải, Lập Quân, sao cháu cũng ở đây?"

"Ông nội nói để cho cháu tới đây chăm sóc cô nhỏ." Nhị Nha vui sướng nói.

Mãn Bảo nghe thế cũng thấy vui vô cùng, kéo tay bé nói, "Tốt quá, để ta dẫn cháu đến phòng của ta."

Lúc này mấy hàng xóm mới nhớ ra phải hỏi tên Nhị Nha, biết bé tên là Chu Lập Quân, cũng từng được Trang tiên sinh dạy, thì ánh mắt nhìn về phía bé đều nhanh chóng thay đổi, mặt đầy ý cười khen bé: "Nhà mấy người là hộ tri thức à, đến cô nương cũng được đến trường học."

Chu Lập Quân biết bọn họ hiểu lầm, có điều bé cũng không nói gì, chỉ nở nụ cười ngây thơ với bọn họ.

Tiễn nhóm hàng xóm này đi, Chu Lập Quân đứng trước cửa nhìn bọn họ vào nhà, sau đó nhớ kỹ mấy nhà hàng xóm chưa tới, quay người xách giỏ đi tặng số đỗ còn lại.

Trước khi đi bà nội đã dặn dò, rằng sau này bọn họ thường trú ở Ích Châu, nhà họ có người già trẻ con, còn không có phụ nữ làm chủ, sau này có bị chơi xấu cũng không biết, nên phải làm tốt quan hệ với hàng xóm, bình thường chịu thiệt một chút không sao, thời khắc mấu chốt không bị bỏ đá xuống giếng là được.

Cho nên bọn họ mới mang rau xanh từ nhà đến, thứ này không đắt, lại là đồ nhà mình trồng, mang tặng vừa thân thiết vừa không phải tiếc, quá hợp lý.

Chu Lập Quân biết cô nhỏ nhà mình và hai vị thiếu gia kia đều không hợp làm chuyện như này, cho nên tự mình xách giỏ đi tặng từ đầu ngõ đến cuối ngõ, ngay cả mấy nhà tứ thúc nhắc đến ngoài ngõ cũng tặng hết.

Sau đó đi gõ cửa nhà đối diện.

Bạch nhị lang đang giúp bọn họ lấy đồ thấy thế thì nói: "Đừng gõ, đối diện không có ai đâu."

Lúc này Chu Lập Quân mới mang số đỗ còn lại về nhà, hỏi: "Nhà đối diện cũng để cho thuê hả?"

"Cái đó không biết, nhưng hơn nửa số người nhà họ đều bị giam ở nha huyện, hai vợ chồng cũng hòa li rồi, cho nên bây giờ nhà đó không có ai." Bạch nhị lang nhìn đỗ trong giỏ của bé, hỏi: "Chỗ này tính sao đây?"

"Chúng ta tự ăn thôi," Chu Lập Quân cười tủm tỉm nói: "Lần này bọn ta mang không ít rau xanh từ nhà đi, lát nữa không cần ra ngoài mua rau về nấu nữa."

Thì bọn họ cũng có mua rau về nấu bao giờ đâu, bọn họ vẫn toàn ăn đồ bên ngoài thôi đó.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 584: Rất nhiều sách

[HIDE-THANKS]
Lần này bọn họ mang rất nhiều đồ đến đây, bởi vì quá nhiều, Bạch lão gia còn cho người đánh thêm một chiếc xe ngựa đến.

Ngoài những thứ bọn họ liệt kê trong danh sách, nhà họ Bạch còn thu dọn thêm không ít đồ cho Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang.

Ví dụ quần áo giày dép của bọn họ, ngay cả chăn cũng mang theo hai cái đến đây, còn có cả bộ gối, chiếu linh tinh.

Nếu không phải không tiện, mấy người Bạch phu nhân còn muốn chuyển cả bàn sách của bọn họ qua đó.

Cũng may cuối cùng Bạch lão gia vẫn đứng vững trước những áp lực này, nghe nói khi Bạch lão phu nhân và Bạch phu nhân biết tin Bạch nhị lang cũng đi học xa nhà, hai người đã khóc đến mức lũ ngập Kim Sơn, cả ba ngày mắt đều sưng đỏ.

Làm cho Lưu thị và Trịnh thị vốn không cảm thấy gì cũng phải khóc theo.

Sau đó Lưu thị liền cho cả đầu bếp nữ trong nhà đến đây, cứ như thế, đồ bọn họ chuyển đến càng thêm nhiều.

Trang tiên sinh cũng phải xắn tay áo hỗ trợ.

Số sách mang đến, bọn họ nhìn bìa rồi xếp lên kệ sách, kệ sách không đủ chứa, đành phải để tạm trong rương, để mai mua kệ sẽ xếp lên đó.

Sau đó phân rõ đồ dùng cá nhân của từng người, rồi ai nấy mang về phòng mình.

Bởi vì có thêm một nữ đầu bếp nên bọn họ không đủ phòng, vì thế Bạch nhị lang liền dọn sang ở chung với Bạch Thiện Bảo.

Hai người đều ngứa mắt nhau, "Ngày mai phải mua thêm giường."

Mãn Bảo đứng bên cạnh gật đầu, "Đúng là phải mua, Nhị Nha nhà ta, à không, là Lập Như cũng cần mua."

Chu Lập Quân: ".. Cô nhỏ, nếu cô không quen thì cứ gọi cháu là Nhị Nha cũng được."

Mãn Bảo cười hì hì, liên mồm gọi mấy tiếng "Lập Quân", sau đó hỏi: "Cháu muốn giường to hay gường nhỏ?"

Phòng bọn họ đều không nhỏ, vốn đang chia thành gian trong gian ngoài, ở giữa có bình phong ngăn cách, bây giờ chỉ cần dọn bàn ghế trong phòng ra, hoặc là kê gọn lại một chút là có thể xếp thêm một cái giường ở gian ngoài, sau đó dịch bình phong lùi vào trong là có thể thành hai gian phòng nhỏ.

Cũng không khác phòng Mãn Bảo từng ở cùng cha mẹ lắm, thậm chí còn rộng hơn.

Có điều Chu Lập Quân đã rất có ý thức riêng tư, vì thế đưa ra yêu cầu, "Cháu muốn để thêm một cái bình phong trước giường cháu nữa."

Như vậy sẽ kín đáo hơn nhiều, vốn là bố cục một phòng một sảnh bị đổi thành hai gian phòng nhỏ, một gian sảnh nhỏ, ở giữa chỉ để được một bộ bàn ghế nhỏ.

Nhưng cũng đủ cho bọn họ ở rồi.

Dù sao hai cô cháu bọn họ từ nhỏ đã quen ở chung phòng với cha mẹ.

Nhưng Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang lại rất không quen, hai người còn cãi nhau về vị trí bình phong, suýt nữa còn đánh một trận, cuối cùng vẫn là Bạch Thiện Bảo lấy tài ăn nói và vũ lực áp chế Bạch nhị lang thì mâu thuẫn mới chấm dứt.

Đại Cát không để ý tới bọn họ, bởi vì hôm nay đã muộn rồi, không đủ thời gian, cho nên đêm nay đầu bếp nữ sẽ ngủ tạm dưới đất trong phòng Mãn Bảo, còn phu xe và hắn và Chu tứ lang sẽ ở chung một phòng, giường đệm, bình phong muốn bổ sung đều phải chờ đến sáng mai mới đi mua được.

Trang tiên sinh muốn ra ngoài ăn cơm, nhưng trong nhà đã có đầu bếp nữ, mà nhà họ Chu cũng mang không ít rau đến đây, còn có cả đậu phụ và một số thức ăn bán thành phẩm mà Tiền thị đã chuẩn bị nữa.

Nhà họ Bạch cũng bảo đầu bếp nữ cầm theo một ít thịt khô và cá mặn tới, số nguyên liệu này cũng đã để kín gần nửa nhà bếp. Hơn nữa đầu bếp nữ đã vô cùng nhanh chóng thổi cơm, rồi lựa chọn nguyên liệu nấu ăn tối nay rồi.

Không chỉ Trang tiên sinh, mà đến ba người Mãn Bảo cũng phải nhìn đến mức sửng sốt, không biết vì sao, bốn thầy trò đều thấy hơi ưu thương, rất có một loại cảm giác ngày lành sắp đi không trở lại.

Ngay đến Chu tứ lang đang bận dỡ đồ cũng lén nói với Đại Cát: "Còn đang định ăn thử tất cả quán ăn ở thành Ích Châu đó, giờ thì hay rồi, hết cơ hội."

Đại Cát trầm mặc không đáp.

Còn Chu Lập Quân thì vừa phân loại đồ vừa khen Mãn Bảo, "Cô nhỏ, cô béo lên rồi."

Ở thời đại này, béo, là một chuyện rất đáng kiêu ngạo.

Hiển nhiên Mãn Bảo cũng kế thừa mắt thẩm mỹ nhà họ Chu, hơi ưỡn ngực hỏi, "Thật hả?"

"Thật," Chu Lập Quân khẳng định: "Mọi người đều béo lên."

Trang tiên sinh đứng gần đó cho cuốn sách cuối cùng vào trong rương, thở dài nói: "Rất nhanh sẽ gầy thôi."

Chu Lập Quân khó hiểu, "Vì sao ạ?"

"Bởi vì đồ ăn bên ngoài dễ béo hơn."

"Dạ?" Chu Lập Quân vẫn không hiểu gì.

Nhưng Trang tiên sinh lại không tiếp tục đề tài này nữa, mà nhìn bé học sinh đã học với ông hai năm, hỏi: "Lập Quân à, con đã quyết định sẽ làm gì khi tới thành Ích Châu chưa?"

Chu Lập Quân khẽ gãi đầu, nhìn mắt Mãn Bảo rồi nói: "Con tới đây để chăm sóc cô nhỏ, cho nên sẽ đi theo cô nhỏ ạ?"

Trang tiên sinh chỉ cười không nói.

Mãn Bảo lại nói: "Cháu không cần phải đi theo ta, cháu muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó."

Chu Lập Quân liền nhỏ giọng nói: "Con muốn làm tiên sinh kế toán."

"Đi tìm!" Mãn Bảo cổ vũ bé, "Cứ đi học việc trước, sau này nhất định con sẽ là kế toán lớn."

Trang tiên sinh lại khẽ lắc đầu nói: "Cửa hàng bình thường hiếm khi tuyển nữ kế toán, con muốn tìm việc như vậy không dễ đâu."

Lời nhắc của Trang tiên sinh đã có thể coi là uyển chuyển rồi, nữ giới đi làm kế toán đâu chỉ là không dễ, mà nó quả thực rất khó ra trò trống gì.

Một số cửa hàng cũng có nữ kế toán, nhưng đó là nhà họ, nữ kế toán chính là vợ ông chủ.

Ai sẽ cố ý tuyển một nữ giới bên ngoài về đảm nhận chức kế toán chứ?

Có điều ông cũng không nói cứng. Những việc này, cho dù là ông nói, bọn trẻ cũng chưa chắc đã tán đồng, không bằng cho bọn họ tự đi thử một lần.

Hơn nữa ông cũng ôm một niềm mong mỏi, biết đâu sẽ có nhà nào nhận thật?

Như bây giờ đó, ai có thể ngờ một tiểu nương tử sẽ muốn đi làm kế toán chứ?

Trang tiên sinh cất sách của mình xong, thoáng nhìn Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vẫn đang xếp sách, cảm thấy mỹ mãn chắp tay đi ra ngoài.

Ừm, đi rửa tay trước, sau đó có thể uống trà chờ cơm.

Bạch Thiện Bảo nhìn tờ tên sách rồi điểm danh từng quyển, sau đó phát hiện còn có thêm một số quyển, vừa nhìn là biết bà nội cậu lấy thêm cho cậu.

Cậu liên tục thở dài, nói: "Xem ra ngày mai phải mua hai kệ sách mới đủ, thật ra ta không thích đọc mấy quyển sách này lắm, không ngờ bà nội ta vẫn nhét hết vào."

Bạch nhị lang còn muốn khóc hơn cậu, cậu ngồi xổm trước cái rương của mình, vẻ mặt đau khổ lấy từng quyển sách ra, phân chia theo mức độ khó dễ.

Cậu tủi thân sụt sịt hai tiếng, nói: "Ta không hề bảo cha ta lấy sách cho ta."

Mãn Bảo đi tới ngó thử, nói: "Ngươi nên thấy hài lòng đi, nếu không ngươi sẽ phải mua lại hết số sách đó, vậy sẽ phí bao nhiêu tiền?"

Mãn Bảo nói tới đây thì hơi sửng sốt, hỏi: "Đúng rồi, không phải hôm nay tiên sinh bảo ngươi mua sách sao? Sao ngươi không mua?"

"Ngươi đã mua nhiều sách như vậy, tiên sinh cũng mua, nếu ta còn mua nữa thì xách về kiểu gì? Cho nên ta đang tính mấy ngày nữa mới đi mua, dù sao không phải ngươi cũng hay đến hiệu sách coi cọp sao? Mỗi lần chỉ mua một hai quyển."

Bạch Thiện Bảo nói: "Ngươi muốn viện cớ ra ngoài chơi chứ gì?"

Mãn Bảo lại nhớ tới một chuyện, "Sách ngươi cần ta đã trả trước cho ngươi rồi, tổng cộng ba lượng sáu văn tiền."

Bạch Thiện Bảo nói: "Ăn cơm xong ta sẽ mang tiền trả ngươi."

Mãn Bảo liền thuận miệng hỏi: "Hôm nay ngươi ở trường học thế nào?"

Bạch Thiện Bảo thở dài: "Đừng nói nữa, ta bị phân tới ban Bính, ta là người nhỏ tuổi nhất trong ban, hơn nữa học quan phụ trách chúng ta rất không thích ta, trực tiếp xếp ta ngồi bàn cuối cùng."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 585: Chỗ ngồi

[HIDE-THANKS]
Trang tiên sinh vẫn luôn xếp chỗ ngồi theo tuổi tác và chiều cao.

Năm bọn Mãn Bảo mới nhập học, bởi vì nhỏ tuổi nhất, cũng thấp nhất, cho nên phải ngồi hàng đầu hai năm. Sau đó bọn họ vượt qua Bạch nhị lang và mấy bạn học đang học lớp vỡ lòng, bị điều sang chỗ học sinh lớp lớn, có điều vẫn là nhỏ nhất, thấp nhất, bởi vậy dù sang bên khác thì vẫn phải ngồi hàng đầu.

Bé cho rằng trường phủ cũng như thế.

Bạch Thiện Bảo có hùng tâm tráng chí đến đâu thì cũng chỉ mới mười hai tuổi, cậu lớn hơn Mãn Bảo gần một tuổi nhưng bây giờ vẫn chỉ cao xấp xỉ Mãn Bảo thôi.

Trang tiên sinh nói cậu còn chưa bắt đầu dậy thì, ý là, bây giờ cậu vẫn rất lùn, không cần sốt ruột.

Mãn Bảo hỏi, "Vậy người ngồi đằng trước ngươi có cao không?"

Bạch Thiện Bảo gật đầu, "Phải cao tầm bác họ ấy."

Mãn Bảo vô cùng đồng tình, "Vậy ngươi có thể nhìn thấy đằng trước không?"

Bạch Thiện Bảo ưu thương thở dài.

Mãn Bảo cũng chỉ biết ưu thương thở dài, "Cũng không biết trường phủ có cho tự chuyển chỗ ngồi không, nếu có thì ngươi có thể thương lượng với mấy bạn đằng trước."

Bạch Thiện Bảo: "Ta cũng nghĩ vậy."

Mãn Bảo rất tò mò, "Vì sao học quan lại không thích ngươi? Hôm nay ngươi làm gì ông ấy à?"

"Không, ta còn chưa nói được câu nào với ông ta." Bạch Thiện Bảo tỏ vẻ oan ức, "Hơn nữa hôm nay ta nói rất ít, chỉ nói chuyện với Khang Hiểu Đông một lát thôi. Lúc ông ta bước vào, rõ ràng ta đang ngồi ở bàn đầu tiên, thế mà ông ta lại bảo ta xuống dưới ngồi, tất cả chỗ ngồi trong ban đều bị thay đổi."

Mãn Bảo: "Hay là xếp theo thành tích?"

Bạch Thiện Bảo nghẹn khuất nói: "Không phải, ban Bính của bọn ta chỉ có mười người là thông qua thi tuyển, còn mười người khác là được tuyển đặc cách, cho dù xếp theo thành thích, thì ta cũng nên ngồi ở tầm giữa mới đúng, chứ không phải bàn cuối cùng."

Tuy rằng là bàn cuối cùng gần cửa, nhưng vẫn không thể phủ nhận đó là bàn cuối.

Hơn nữa Bạch Thiện vẫn luôn cảm thấy, tuy rằng bàn gần cửa này ánh sáng không tệ, nhưng vị trí cũng không thể coi là tốt.

"Không sao, chỉ cần lớp học không ồn ào, ngồi cuối thì ngồi cuối vậy," Mãn Bảo thoát ra khỏi cảm xúc lo lắng rất nhanh, bé cổ vũ cậu: "Chỉ cần ngươi nỗ lực hơn chút, cuối năm thi vào ban Ất là được."

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, giờ cũng chỉ còn cách này thôi.

Loại việc nhỏ không liên quan đến chuyện học này, hai người cũng không định nói cho Trang tiên sinh, tự cảm thấy mình có thể giải quyết được.

Nhưng Trang tiên sinh đứng bên ngoài đã nghe thấy, tất nhiên là ông có cách chuyển chỗ ngồi cho cậu, nhưng ông lại đứng không nhúc nhích, suy nghĩ một chút lại cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên chưa chắc đã là xấu.

Bọn họ bận rộn đến lúc trời tối hẳn mới miễn cưỡng phân loại đồ xong.

Đầu bếp nữ cũng đã làm xong một bàn thức ăn đơn giản, nàng chia một ít thức ăn ra, định ăn cơm ở trong phòng bếp với phu xe và Đại Cát.

Chu tứ lang nhìn mà không quen, thoáng nhìn Trang tiên sinh rồi kéo bọn họ đến bên cạnh bàn, nói: "Ra ngoài sao phải chú ý nhiều như vậy, trước đây bọn ta vẫn ăn cùng nhau."

Trang tiên sinh cũng gật đầu, "Đúng là không cần chú ý vậy đâu, mọi người ngồi xuống cùng ăn đi."

Đầu bếp nữ sợ hãi, "Thế, thế sao được ạ, chủ nhân ăn cơm, sao bọn tôi có thể ngồi ăn cùng được."

Dứt lời quay sang nhìn Đại Cát.

Đại Cát nhìn về phía thiếu gia nhà mình.

Bạch Thiện Bảo cũng gật đầu nói: "Ngồi xuống đi, ra ngoài không cần để ý nhiều như thế."

Lúc này đầu bếp nữ mới nơm nớp lo sợ ngồi xuống.

Chu Lập Quân liền nói thầm với cô nhỏ, "Cô nhỏ, chỗ này phải đi đâu gánh nước? Mình gánh nước về giặt quần áo hay mang đi đâu giặt ạ?"

"Không cần gánh nước, giếng cách chỗ chúng ta xa lắm, ngoài kia có người chuyên đưa nước, cũng không đắt, mỗi ngày cần bao nhiêu nước cứ mua của bọn họ là được." Mãn Bảo thấp giọng nói: "Còn quần áo thì giặt ở bờ sông, cách chỗ chúng ta không xa, băng qua đường cái đến con ngõ đối diện rồi quẹo một cái là đến. Ở đó có một con sông chảy băng qua phố, đào từ sông bảo vệ thành vào trong đây."

Lại nói: "Bọn ta đều giặt quần áo vào lúc chạng vạng."

Chu Lập Quân lập tức nói: "Mấy chuyện như này sau cứ giao cho cháu đi, cô nhỏ, các cô phải học hành, không nên phí thời gian vào mấy việc này."

Mãn Bảo lại lắc đầu, "Không cần đâu, bọn ta tự giặt được, cũng không mất bao nhiêu thời gian."

Bạch nhị lang ngồi bên cạnh liên tục gật đầu, "Đúng đúng, không mất thời gian."

Bọn họ chỉ cần giặt quần áo của mình, rồi cách hai ngày lại thay nhau giặt quần áo của tiên sinh, không mất bao nhiêu thời gian, còn có thể ra ngoài chơi một lát.

Ngay cả Bạch Thiện Bảo học hành bận rộn cũng gật đầu, khó có khi được nghịch nước một cách quang minh chính đại, sao có thể không đi chứ?

Ba người liếc nhau, cười giống như ba con hồ ly nhỏ vậy, làm cho Chu Lập Quân rất khó hiểu, giặt quần áo thì có gì vui?

Có điều bé cũng không cưỡng cầu, từ nhỏ bé đã phải giặt đồ, bé còn không muốn giặt ấy.

Chu tứ lang lại quay đầu nói với bé: "Vậy con giặt giúp tứ thúc."

Hắn cũng không dám bảo Mãn Bảo giặt quần áo cho hắn, lỡ cha già biết thì có thể tước chết hắn ngay, cho nên hắn vẫn luôn tự giặt quần áo của mình, hắn cảm thấy như vậy quá phí thời gian.

Bây giờ Nhị Nha tới là ngon rồi.

Chu Lập Quân gật đầu đồng ý, nhưng cũng đưa ra yêu cầu, "Tứ thúc, ngày mai thúc mang con ra ngoài nhé, con muốn làm quen thành Ích Châu."

"Được, ngày mai cũng phải ra ngoài mua đồ nữa." Lại hỏi ba đứa trẻ, "Mai mấy đứa có muốn đi cùng không?"

Bạch Thiện Bảo nói: "Đệ phải đi học."

Bạch nhị lang tiếc nuối, "Đệ còn chưa làm xong bài tập, ngày mai là hạn cuối cùng rồi."

Mãn Bảo: "Muội còn phải đến hiệu sách, hôm nay mới chỉ đọc được hơn nửa quyển sách, lát nữa muội sẽ chép ra một ít, ngày mai sẽ đi đọc nốt nửa còn lại."

Bạch Thiện Bảo hỏi, "Sách có liên quan đến Lý Quảng hả?"

Mãn Bảo gật đầu.

Bạch Thiện Bảo liền nói: "Trường phủ có rất nhiều sách hiếm, đáng tiếc chỉ có học sinh ở ban Giáp mới có thể mượn ra ngoài, còn bọn ta muốn đọc thì chỉ có thể vào trong đọc hoặc sao chép. Bao giờ ngươi đưa tên sách cho ta, ta đến Tàng Thư Lâu tìm thử, nếu có thì ta có thể chép một số điểm mấu chốt cho ngươi đọc."

Mãn Bảo vui mừng, "Sách ở trường phủ có thể chép thoải mái hả?"

"Có thể, chỉ cần không làm tổn hại đến sách, giấy và bút mực thì mình tự mang đi."

Mãn Bảo cực kỳ hâm mộ, "Nếu ta cũng có thể đến Tàng Thư Lâu ở trường phủ chép sách thì tốt."

Như vậy bé muốn sách kiểu gì mà không có?

Trang tiên sinh nghe vậy thì cụp mắt, sách bây giờ của ông đa số đều là chép từ trường phủ ra, chỉ có một bộ phận nhỏ là mua ở hiệu sách.

Đặc biệt có một số quyển không thể mua được ở hiệu sách, chỉ có thể chép từ trường phủ ra.

Cho nên Trang tiên sinh rất khuyến khích bọn học sinh tự chép sách, vì rèn luyện năng lực chép sách cho bọn họ, cách phạt mà ông thích nhất là chép sách.

Phải chép thật nắn nót, nhưng cũng phải nhanh, còn phải khống chế cả số từ sai, chỉ như thế thì sau này nếu bọn họ có cơ hội tiếp xúc được quyển sách cần chép mới có thể chép nhanh.

Xem đi, không phải bây giờ có cơ hội rồi đó sao?

Trang tiên sinh im lặng ăn cơm, cũng không ngăn cản bọn họ trao đổi những tâm đắc trong việc chép sách.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 586: Thêm đồ

[HIDE-THANKS]
Ba đứa trẻ bận rộn, đương nhiên Trang tiên sinh cũng bận, mới sáng sớm ông đã giảng cho Mãn Bảo một bài khóa rồi để bé tự học.

Đối với bé, ông vẫn khá yên tâm, tuy đứa trẻ này thỉnh thoảng cũng lười biếng, nhưng vẫn rất biết tự hạn chế, cho nên một chút lười biếng thi thoảng này vẫn chấp nhận được.

Bạch nhị lang thì không được như vậy, nếu không để ý đến cậu, thì cậu có thể trời đến khi trời sập xuống mới nhớ đến chuyện đọc sách và làm bài tập.

Cho nên Mãn Bảo học thuộc bài khóa vừa rồi, sau đó luyện chữ một lát, là có thể đến hiệu sách.

Trang tiên sinh dặn dò bé, "Nhớ về ăn cơm trưa đó."

Mãn Bảo đáp vâng, khoác túi của mình đi ra ngoài.

Đầu bếp nữ vẫn đang bận rộn trong bếp, sáng nay nàng đã đi phiên chợ sáng, bây giờ đang sắp xếp lại phòng bếp, lát nữa còn phải chuẩn bị bánh ngọt trà nước cho mọi người.

Mà Đại Cát đưa Bạch Thiện Bảo đến trường học xong thì trở về cùng Chu tứ lang và Nhị Nha ra ngoài mua đồ.

Người phu xe của nhà họ Bạch đã mang lương khô đi về từ sáng sớm rồi, đương nhiên, còn mang theo cả thư của các chủ nhân nhỏ.

Lúc Mãn Bảo vừa đến hiệu sách, đám Chu tứ lang đã chọn xong hai cái giường, giờ đang lựa chọn kệ sách.

Bình thường mấy đồ gia dụng lớn thế này đều phải đặt làm trước, rất ít đồ có sẵn, vậy nên đồ gia dụng mới rất đắt.

Nhưng cũng có đồ cũ.

Tuy Đại Cát là người hầu, nhưng mấy chuyện như này hắn lại không biết gì hết.

Vì thế hắn liền theo Chu tứ lang đi vòng qua hai con phố, lại xuyên qua ba con ngõ, đi tới một nơi rất lạ lẫm.

Chu tứ lang dẫn bọn họ vào trong một cửa hàng, Đại Cát không khỏi ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc, "Hiệu cầm đồ?"

"Đúng vậy, đồ ở đây rẻ lắm, chúng ta vào chọn đi."

Đại Cát: . Hắn chỉ biết lúc thiếu tiền thì có thể mang đồ đến hiệu cầm đồ đổi tiền, chứ không ngờ có thể mua được đồ ở đây đấy.

Hắn có chút do dự, "Không phải đồ ở đây rất đắt sao?"

"Ngoài một số đồ cổ, mấy đồ khác đều là đồ cũ, sao mà đắt được?" Chu tứ lang giải thích: "Mấy đồ đã qua sử dụng như quần áo, chăn màn gì đó đều rất rẻ, cả một số bàn ghế nữa, cho dù là gỗ tốt thì cũng rẻ hơn đồ mới nhiều."

"Càng đừng nói mấy thứ như giường, có khi còn rẻ hơn bên ngoài một nửa."

Đương nhiên, lúc hiệu cầm đồ thu mua cũng ép giá rất thấp, bình thường mang đồ đến đây cầm, có thể đổi được một phần ba giá gốc đã là cao rồi.

Tuy đây là lần đầu Chu tứ lang tới, nhưng dường như hắn lại rất quen thân với tiểu nhị của hiệu cầm đồ, mới đi vào tiệm, tiểu nhị đã cười khì lên đón, hô: "Chu tứ ca, tôi đã nói qua với chưởng quầy, giờ sẽ dẫn mọi người đến nhà kho."

Chu tứ lang bước lên khoác vai hắn, cười hỏi: "Đây là đồ ta mua để nhà dùng, ngươi phải chọn cái nào tốt vào đấy, đặc biệt là kệ sách, số sách kia chính là bảo bối, chẳng may kệ sách sập, chưa nói sách rơi hỏng, rơi vào người đọc sách là không xong đâu."

"Chu tứ ca cứ yên tâm đi, cửa hàng của chúng tôi không bao giờ lừa già dối trẻ, còn có tôi ở đây, đồ cho huynh nhất định là tốt nhất."

Tiểu nhị dẫn bọn họ đến nhà kho, mở cửa nhà kho cho bọn họ vào, bên trong toàn là đồ gia dụng gỗ.

Giường, bàn ghế và kệ sách, thậm chí còn có kệ trang trí.

Có rất nhiều đồ ở trong này, nhưng sắp xếp vẫn khá gọn gàng, tiểu nhị nói: "Đây đều là vật thu vào tháng này, mấy thứ trước đó đều đưa đi rồi, cho nên các huynh muốn chọn thì chỉ có thể chọn trong số này thôi."

Hiệu cầm đồ của bọn họ chỉ nhận mua vào, việc bán giao cho chủ một cửa hàng khác.

Mấy thứ giống như quần áo chăm đệm, thông thường đều sẽ giặt sạch, phơi khô rồi để ngoài cửa hàng cho mọi người tùy ý lựa chọn, còn những thứ to như giường, nếu chất lượng cũng không tệ lắm, thì chỉ cần giảm giá bán ra, tuy kém hơn đồ mới, nhưng trông cũng không tệ.

Còn chất lượng bình thường hoặc không tốt, thì sẽ sửa lại một chút, sau đó giảm giá bán đi.

Mà nếu trực tiếp mua từ hiệu cầm đồ thế này, giá sẽ càng rẻ hơn một chút.

Bởi vì Chu tứ lang biết điều này nên mới cố ý dẫn Đại Cát và Nhị Nha tới đây.

Ba người bắt đầu chọn lựa trong kho, có một chiếc giường là để cho Chu Lập Quân ngủ, cho nên chủ yếu là để bé chọn.

Chu tứ lang và Đại Cát thì tập trung chọn kệ sách.

Trong nhà kho có không ít kệ sách tốt, thậm chí có hai cái làm bằng gỗ tốt, đương nhiên, giá cũng không rẻ.

Cho nên Chu tứ lang trực tiếp bỏ qua nó.

Đại Cát lại thấy dao động, thấp giọng khuyên nhủ: "Gỗ tốt thế này, giá như vậy là rất rẻ rồi."

Chu tứ lang lại nói: "Chúng ta chỉ ở Ích Châu chờ bọn họ học thôi, chờ bao giờ thiếu gia nhà ngươi lên kinh thành thi là chúng ta lại chuyển đi rồi, lấy kệ sách tốt như thế làm gì?"

Đại Cát sửng sốt, nói: "Vậy cũng phải 4-5 năm chứ?"

Lần này đổi thành Chu tứ lang sửng sốt, "Lâu vậy hả? Ta tưởng chỉ cần 2-3 năm là xong."

Đại Cát: Ngài cũng tin tưởng thiếu gia nhà ta thật, rất cảm ơn ngài.

Nhưng Chu tứ lang lấy lại lý trí rất nhanh, nói: "Cần gì quan tâm là 2-3 năm hay 4-5 năm, tóm lại không cần mua kệ sách quá tốt, nếu không sau này vừa chẳng mang được về nhà, vừa rất khó bán đi, còn không bằng mua cái rẻ."

Hắn nói: "Dù sao cũng không hỏng được, trông cũng có khác biệt lắm đâu."

Chu tứ lang lại nhìn thêm mấy cái kệ sách, phát hiện ngoại trừ màu sắc hơi phai thì đúng là không quá khác biệt, nên vừa lòng gật đầu nói: "Đúng thế, không khác biệt lắm, cho nên chúng ta chọn hai cái này là được, vừa rẻ vừa chắc, dùng ngon!"

Đại Cát: . Tiền do Chu tứ lang cầm, hắn có thể có ý kiến gì chứ?

Chu Lập Quân cũng đã chọn xong hai cái giường.

Xét đến việc không gian phòng không lớn, lại là một người ngủ, cho nên hai cái giường bé chọn đều không to, nhưng trông cũng rất rắn chắc đẹp đẽ.

Đại Cát còn chọn thêm hai cái bình phong, thẩm mỹ của hắn tốt hơn Chu tứ lang nhiều, biết thứ này không thể tạm bợ được, đặc biệt là cái đặt ở phòng thiếu gia.

Nếu chọn cái mà cậu không thích, chỉ sợ lúc thức dậy tâm trạng cậu cũng không tốt.

Trong đó có một cái bình phong là đặt trước giường Chu Lập Quân, bé cũng lập tức tranh thủ lợi ích cho mình, "Tứ thúc, cô nhỏ bắt bẻ lắm đó, nếu thúc mua cái xấu về, nàng không cho đặt trong phòng thì phải làm sao đây?"

Chu tứ lang chỉ đành lui một bước, nhưng vẫn rất tiếc tiền, "Hai cái bình phong còn đắt hơn cả giường, sớm biết thế thì bảo nhị ca làm cái bằng trúc rồi chuyển tới đây."

"Tứ thúc bắt đầu bủn xỉn rồi."

"Đây là không làm chủ nhà thì không biết củi gạo quý đó."

Tiểu nhị thấy bọn họ chọn xong thì bước lên tính tiền, xem giá tiền, Chu tứ lang cũng tạm hài lòng, tuy rằng bình phong hơi đắt, nhưng giường và kệ sách đã rẻ hơn dự toán của bọn họ rất nhiều.

"Bên ngoài có xe bò, tôi ra bảo người vào bê." Tiểu nhị nói.

Chu tứ lang thanh toán tiền, hôm nay tiêu ít hơn dự toán, cho nên còn thừa không ít tiền.

Nếu không phải trong nhà đã có đầu bếp nữ, Chu tứ lang thật muốn cầm tiền lên phố mua ít tương thịt về nhà ăn mừng một bữa.

Có điều nghĩ đến đầu bếp nữ, hắn vẫn đành kiềm chế, không dám quá phận.

Vận chuyển đồ về nhà xong, đưa giường đến hai phòng, Chu Lập Quân liền bưng nước vào lau giường, đầu bếp nữ cũng tới hỗ trợ.

Chờ giường phơi khô, hai người liền trải đệm lên, sau đó chỉnh lại cả đệm giường cho Bạch nhị lang, thuận tay cho cả mấy món đồ chơi cậu vứt bừa bãi vào rương cho cậu, rồi đẩy vào trong gầm giường.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 587: Kết bạn

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo đã tìm thấy nội dung mình cần, bé nhẩm mấy lần rồi khẽ khép sách lại, sau đó nhắm mắt học thuộc, lại mở ra củng cố lại trí nhớ, rồi mới tiếp tục lật trang khác.

Tốc độ đọc sách của bé không chậm, thỉnh thoảng gặp từ khó chưa từng thấy, hoặc thật sự quá khó đọc, bé sẽ thầm hỏi Khoa Khoa.

Khoa Khoa cũng đang nhàm chán, nên tuy đây không nằm trong chức trách của mình, nó vẫn tiện tay tìm hộ bé một chút, tìm được thì nói cho bé, không tìm được thì bé cũng chỉ đành nhớ kỹ rồi về hỏi Trang tiên sinh.

Có điều đa số trường hợp là, bé cảm thấy bé đã nhớ kỹ chữ này, nhưng sau khi về đến nhà, bé vẫn quên nó viết như thế nào.

Dù sao cũng là từ không biết âm đọc, cũng không biết nghĩa, muốn nhớ được thật sự rất khó.

Đọc càng nhiều sách, bé mới phát hiện mình còn chưa biết rất nhiều chữ.

Cho nên bé không nhịn được hỏi thầm Khoa Khoa: "Ta tự cảm thấy ta đã rất giỏi, tiên sinh cũng nói học xong <Thiên Tự Văn> là coi như biết chữ rồi, nhưng bây giờ xem ra còn rất nhiều từ ta không biết."

Khoa Khoa cổ vũ bé: "Vậy ký chủ cố lên, có điều học tập cũng phải kết hợp nghỉ ngơi, sắp xếp Đoan Ngọ rồi, ký chủ không muốn đi ra ngoài dã ngoại sao?"

Mãn Bảo nghe thế thì cười khà khà, hỏi thầm trong lòng: "Có phải ngươi muốn tìm hoa cỏ bên ngoài không?"

Khoa Khoa không trả lời.

Mãn Bảo hào phóng nói: "Ngươi yên tâm đi, đến Đoan Ngọ chắc chắn bọn ta sẽ được nghỉ, đến lúc đó bọn ta sẽ ra sông, ở bên bờ sông có rất nhiều thực vật. Chỉ là không biết bờ sông bên này có khác bờ sông ở thôn chúng ta không."

Khoa Khoa im lặng nghĩ: Hy vọng là khác.

Mãn Bảo cũng không hy vọng chúng giống nhau.

Bé mở sách ra đọc tiếp, thư sinh bên cạnh liếc bé vài lần, thấy bé đọc nhẩm rất nhanh, không lâu sau lại khép sách nhắm mắt nhẩm thuộc, hắn không khỏi để quyển sách trên tay mình xuống.

Mãn Bảo nhận thấy tầm mắt của hắn, liền quay đầu nhìn lại, đối phương thấy bé nhìn qua thì xấu hổ cúi đầu trước.

Ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng, bèn ngẩng đầu nhìn về phía bé, nhỏ giọng hỏi: "Sao tiểu nương tử không mua sách về mà đọc?"

"Đắt."

Đối phương hơi sửng sốt, nhìn quyển sách trên tay bé, hỏi: "Đắt lắm sao?"

Mãn Bảo gật đầu, "Mua một quyển này thì sẽ muốn mua đủ bộ, cứ tích dần như thế tự nhiên sẽ đắt, cho nên nếu không phải sách cần thiết tôi sẽ không mua."

Thế mà hắn lại cảm thấy có lý, "Nhà tiểu nương tử rất khó khăn sao?"

"Vẫn tạm." Mãn Bảo thoáng nhìn quần áo của hắn, khẽ gật đầu nói: "Nhưng chắc chắn nghèo hơn nhà huynh."

Hắn cũng thoáng nhìn quần áo hoa lệ đang mặc trên người, hơi ngượng ngùng.

Hắn khép sách trong tay mình lại, nhỏ giọng nói: "Tại hạ là học sinh trường phủ, Vệ Thần đến từ Long Châu, tiểu nương tử là học sinh của ai mà giỏi vậy, ta thấy muội đọc thầm mấy lần là có thể thuộc được rồi?"

"Tiên sinh nhà tôi họ Trang," Mãn Bảo nói: "Cũng không phải là học thuộc đâu, chỉ có thể nhớ được nửa ngày thôi, nếu để lâu hơn sẽ quên hơn nửa."

Vệ Thần ngớ ra, hỏi: "Vậy muội còn học thuộc?"

"Tôi học thuộc để về viết lại, phục vụ cho việc học của tôi, hơn nữa nếu tôi đã viết lại, thì sau đọc thêm vài lần cũng sẽ thuộc thôi."

Vệ Thần nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Nhưng như thế thì không phải đang lợi dụng hiệu sách sao?"

"Đúng vậy, cho nên nếu cần bút mực thì tôi đều mua ở đây, bên ngoài có rẻ hơn tôi cũng không mua bên ngoài."

Vệ Thần: .

Mãn Bảo lật sang trang sau, lúc này mới nhớ ra, "Huynh là học sinh trường phủ, sao lại không đi học?"

Vệ Thần nói: "Ta còn có rất nhiều sách chưa mua, bởi vậy không đi."

"Hả, huynh cũng là học sinh mới thi đậu năm nay sao?

Vệ Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.

Mãn Bảo liền tò mò hỏi," Vậy huynh ở ban nào? "

" Ban Bính. "

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, không khỏi ngồi thẳng dậy, hỏi:" Vậy huynh xếp thứ bao nhiêu? "

Sắc mặt Vệ Thần đỏ lên, nhỏ giọng nói:" Ta là người được huyện lệnh đề cử nhập học, không cần phải thi. "

" À, vậy huynh ngồi bàn thứ mấy? "

Tuy Vệ Thần cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn hỏi:" Ta ngồi ở bàn thứ ba hàng thứ hai. "

Mãn Bảo liền đánh giá chiều cao của hắn, thấy hắn khá cao, liền nở một nụ cười toe toét với hắn.

Vệ Thần bị nụ cười của bé ảnh hưởng, cũng theo bản năng mỉm cười đáp lại, sau đó hai người liền kết bạn.

Mãn Bảo chủ động lấy tờ tên sách của hắn, hỏi:" Huynh còn chưa tìm được những quyển nào? "

Vệ Thần ngơ ngác chỉ cho bé xem.

Mãn Bảo xếp lại quyển sách trong tay mình về chỗ cũ rồi nói:" Muội tìm giúp huynh, muội tìm sách nhanh lắm. "

Sách trong hiệu sách được sắp xếp rất gọn gàng, nhưng lại không theo trình tự gì, rất lẫn lộn. Ngay cả chưởng quầy và tiểu nhị trong tiệm cũng không rõ sách nào ở đâu, hoặc là hiệu sách nhà họ có quyển này không.

Bọn họ ngoài việc giúp khách tìm được một số đầu sách phổ biến, thì câu nói được nói nhiều nhất là," Ngài tự tìm xem, nếu không ở bên này thì chắc ở bên kia, nếu bên kia cũng không có thì chắc là bán hết rồi. "

Mà rốt cuộc là bán hết hay là không nhập hàng, cũng chỉ có ông trời mới biết.

Nhưng Mãn Bảo đã làm quen với hiệu sách gần một tháng, có đôi khi cũng chẳng đọc sách, mà cùng Bạch Thiện Bảo đi hết kệ này đến kệ khác xem có quyển nào thú vị sẽ lấy xuống đọc vài trang, sau đó lại xếp lại.

Ngay cả thẻ tre sát vách tường cũng không buông tha, chủ yếu là bọn họ thật sự rất muốn tìm được những quyển <Thủy Kinh Chú> còn lại.

Đáng tiếc không tìm được<Thủy Kinh Chú>, nhưng lại có một ấn tượng đại khái với các đầu sách trong tiệm.

Sách trường phủ yêu cầu, có một số đầu sách phổ biến, rất dễ tìm, nhưng cũng có một số quyển ít thấy.

Trong đó có mấy quyển hôm qua Mãn Bảo mới mua hộ Bạch Thiện Bảo, cho nên cực kỳ quen đường quen lối lấy xuống đưa cho hắn.

Những quyển sách còn lại bé không biết ở đâu, nhưng cũng có ấn tượng sơ sơ, cứ tìm từ từ thảo nào cũng thấy.

Vệ Thần ngơ ngác xách giỏ sách đi theo bé du hành giữa các kệ sách, chỉ chốc lát sau đã nhặt đầy giỏ.

Mãn Bảo giúp hắn tìm được hết số sách đó, hai cái giỏ cũng chưa đủ để đựng, đương nhiên, giá cũng rất đắt.

Sách trường phủ yêu cầu toàn là giáo trình, còn đắt hơn sách bình thường một ít.

Bé nhìn Vệ Thần để năm thỏi bạc xuống, còn không khỏi xót của thay hắn," Hẳn là huynh nên hỏi rõ sách học trong năm nay, sau đó mua sách giáo khoa cần dùng trong năm nay thôi. "

Có điều bé nhìn quần áo của hắn rồi khó hiểu hỏi:" Nhưng trông có vẻ nhà huynh rất có tiền mà, hẳn là trong nhà cũng có sách chứ, sao phải mua lại hết toàn bộ? "

" À, lúc ta tới đây không mang sách theo, "Vệ Thần đáp một cách đương nhiên:" Đường từ Long Châu đến Ích Châu xa xôi, mang theo nhiều sách như vậy mệt lắm. "

Mãn Bảo liền không xót của hộ hắn nữa, bé cảm thán:" Nhà huynh có tiền thật đấy. "

Vệ Thần cười khiêm tốn," Cũng bình thường, cũng bình thường thôi."

Tính tiền xong, Vệ Thần liền ra ngoài vẫy tay một cái, một người trông có vẻ là gã sai vặt liền chạy lên, giơ tay xách giỏ sách chạy ra ngoài.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 588: Có mục đích này

[HIDE-THANKS]
Vệ Thần thấy bé tò mò, liền nói: "Đây là gã sai vặt của ta - Đồng Gia."

Mãn Bảo tò mò hỏi: "Huynh ở trong trường phủ hay ở ngoài?"

Vệ Thần thở dài, "Bọn ta tới muộn nên mấy phòng tốt gần đây đều cho thuê hết rồi, bây giờ ta chỉ đành ở tạm trong trường phủ, đợi bao giờ rảnh sẽ ra ngoài tìm chỗ thuê."

"Vậy gã sai vặt của huynh trọ ở đâu?"

"Hắn? Hắn cùng với người khác thuê chung một gian phòng ở ngoài phố Khang Học."

Mãn Bảo đã từng nghe Chu tứ lang nói về kiểu phòng ở này, bên trong có giường chung, có khi lên đến bảy tám người cùng ở, đều là những người tới Ích Châu làm công thuê tạm.

Mãn Bảo khẽ gật đầu, cực kỳ nhiệt tình nói: "Để muội tiễn huynh tới trường phủ nhé, nhiều sách như vậy, các huynh cầm cũng mệt."

"Không cần đâu, bọn ta có xe ngựa."

"Cần chứ, cần chứ, sách nặng như vậy, bê lên bê xuống cũng mệt lắm rồi."

Cuối cùng Vệ Thần cũng phát hiện ra, tiểu nương tử này ân cần như thế hẳn là có mục đích riêng?

Hắn nhìn vóc dáng của bé, ừm, chỉ cao tới ngực hắn, trông vẫn còn rất nhỏ, chỉ tầm 11-12 tuổi thôi.

Nhỏ tuổi như vậy, hẳn là sẽ không nghĩ nhiều đâu chứ?

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng khi thấy Mãn Bảo vẫn nhiệt tình đòi tiễn hắn, vừa nãy còn lao lực tìm nhiều sách cho hắn như vậy, Vệ Thần vẫn không khỏi nghĩ lệch đi.

Mặt hắn hơi đỏ lên, chần chừ hồi lâu rồi vẫn nhỏ giọng nói: "Chu tiểu nương tử, ta, ta có vị hôn thê rồi."

"Hả, huynh mới có vị hôn thê à, muội còn tưởng rằng huynh đã cưới vợ sinh con rồi chứ, trông huynh cũng phải tầm tuổi lục ca muội rồi. Có điều lục ca muội cũng chưa cưới vợ," Trong lúc nhất thời Mãn Bảo vẫn chưa hiểu ý của hắn, còn lảm nhảm hỏi, "Vị hôn thê của huynh có đẹp không?"

Bé nhìn mặt Vệ Thần trước, nói: "Trông huynh cũng không tệ, hẳn là vị hôn thê cũng đẹp lắm nhỉ?"

Vệ Thần hiểu ra, là hắn suy nghĩ nhiều rồi.

Mà Mãn Bảo cũng muộn màng nhận ra ý đằng sau, bé khẽ chớp mắt nhìn Vệ Thần, nhìn mãi đến khi hắn mặt đỏ tai hồng.

Mãn Bảo liền cười khúc khích, giải thích: "Vệ đại ca, thật ra muội chỉ muốn kết bạn với huynh thôi. Nhị sư đệ của muội cũng học ở trường phủ, mà rất trùng hợp, hắn cũng ở ban Bính."

Mắt Vệ Thần hơi trợn to, hỏi: "Hắn tên là gì?"

"Bạch Thiện."

"À, là hắn hả, ta biết hắn," Vệ Thần lập tức khôi phục nhiệt tình, cười nói: "Hắn là người nhỏ tuổi nhất ở ban chúng ta, còn là dựa vào bản lĩnh của mình thi đỗ, tuy là người xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng là một người có tiếng ở ban Bính bọn ta."

"Đúng không, đúng không, huynh xem, giờ chúng ta đã là bạn rồi, huynh và nhị sư đệ của muội còn học cùng một trường, vậy có phải hai người cũng là bạn rồi không?"

Vệ Thần đã không còn khúc mắc, cũng thấy thoải mái, cười gật đầu, "Là bạn."

"Vậy chúng ta cùng đi đi, đúng lúc muội cũng đang định đi đón nhị sư đệ của muội."

Vệ Thần vui vẻ đồng ý, mời Mãn Bảo lên xe rồi mới nghi hoặc nhìn bé, "Trông muội có vẻ nhỏ hơn Bạch Thiện, thế mà còn lớn tuổi hơn hắn sao?"

"Không ạ, muội nhỏ hơn hắn."

Vệ Thần: ".. Thế sao lại gọi hắn là sư đệ?"

"Hắn nhập môn muộn hơn muội," Mãn Bảo cười tự đắc: "Dưới bọn muội còn có một tam sư đệ lớn hơn cả hai người bọn muội."

Vệ Thần: ".. Tôn sư thật có nhã hứng, lại nhận đệ tử theo độ tuổi từ nhỏ đến lớn."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, đúng là thế thật.

Cũng may mà Bạch nhị lang không đủ thông minh, chứ thật ra nghiêm túc mà nói, Bạch nhị lang là người được tiên sinh dạy sớm nhất trong ba người bọn họ, chỉ là không bái làm đệ tử nhập môn của tiên sinh thôi.

Còn bé tính thứ hai, Bạch Thiện Bảo mới là người cuối cùng.

Nghĩ như vậy, Mãn Bảo liền không khỏi toét miệng cười, mãi cho đến trước cửa trường phủ, trên mặt bé vẫn không hết vẻ tươi cười, cả người đều có vẻ rất vui.

Trường phủ vừa mới khai giảng, có không ít người lấy cớ chưa mua đủ sách như Vệ Thần hoặc đủ loại cớ khác để không đi học, cho nên trước cửa trường phủ hôm nay vẫn rất náo nhiệt.

Vệ Thần cực kỳ hào phóng mời Mãn Bảo vào trường, "Muội muốn vào tìm sư đệ của muội không?"

Mãn Bảo gật đầu lia lịa, người bên ngoài không dễ vào đây, phải có thẻ bài mới được vào.

Nếu không phải nhờ người có thẻ bài dẫn vào.

Vệ Thần liền dùng thẻ bài dẫn Mãn Bảo và Đồng Gia vào trường, ba người cùng nhau nâng hai giỏ sách đầy đến ký túc xá.

Vệ Thần chưa từng làm việc nặng còn chẳng bằng Mãn Bảo, hắn mệt đến mức thở hổn hển, còn không nhịn được khẽ xoa cánh tay.

Nên hắn rất dứt khoát làm chưởng quầy trốn việc, lấy hai quyển sách trong giỏ ra kẹp dưới cánh tay rồi nói: "Đồng Gia, ngươi phân loại số sách này đi, ta đưa Chu tiểu nương tử đi tìm lớp học."

Đồng Gia đáp "Vâng."

Lần trước Mãn Bảo chưa đến khu ký túc xá, bé tò mò nhìn quang cảnh bên đường, hiển nhiên bên này có nhiều cây cỏ hơn khu dạy học đằng trước nhiều, dọc theo đường đi, Khoa Khoa đã vang thông báo phát hiện thực vật chưa được ghi lại rất nhiều lần.

Mãn Bảo liếc nhìn, cố nhịn không đưa tay ra nhổ.

Khi bọn họ đến ngoài cửa lớp thì đúng lúc tiếng chuông vang lên, Vệ Thần ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, nói: "Tan học."

Giọng vừa mới dứt, một vị tiên sinh nét mặt nghiêm túc cầm một quyển sách đi từ trong lớp ra, Vệ Thần vội vàng đứng sang một bên, cúi đầu hành lễ chờ hắn đi qua.

Tiên sinh nhìn hắn một cái, khi thấy Mãn Bảo thì khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.

Tiên sinh vừa đi thì phòng học lập tức ồn ào, có người cắp sách ra ngoài, nhưng cũng có rất nhiều người ở trong phòng nói chuyện.

Khi Mãn Bảo đi đến cửa sau của ban Bính thì lập tức nhìn thấy Bạch Thiện Bảo đang lẻ loi cất sách một mình.

Mãn Bảo rón ra rón rén đi lên phía trước, kết quả còn chưa bắt đầu hù, Bạch Thiện Bảo đã hung dữ quay đầu lại làm Mãn Bảo sợ tới mức kêu "Á" lên.

Bạch Thiện Bảo không ngờ người tới là Mãn Bảo, cũng bị hoảng sợ, cậu ngồi bệt xuống ghế, sửng sốt một lúc mới cả giận nói: "Ngươi hét to như thế làm gì?"

Mãn Bảo không phục, "Ngươi còn dọa ta nhảy dựng đấy."

Vệ Thần đứng bên cạnh: . Không phải hai người là sư tỷ đệ sao? Vừa gặp mặt đã cãi nhau như thế là hay hả?

Bạch Thiện Bảo nhíu mày hỏi, "Ngươi vào bằng cách nào?"

"Bạn ta dẫn ta vào," Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra Vệ Thần, vội vàng giới thiệu hai người với nhau, "Vệ đại ca, đây là sư đệ của muội, là bạn cùng trường của huynh, Bạch Thiện."

Lại nói với Bạch Thiện Bảo: "Đây là Vệ Thần, bọn ta mới vừa quen nhau ở hiệu sách."

Vệ Thần cười hành lễ với Bạch Thiện Bảo, "Bạch huynh đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Bạch Thiện Bảo nhìn nụ cười của hắn, sắc mặt ấm hơn chút, cũng đáp lễ lại, "Chào Vệ huynh, sư tỷ của đệ đã làm phiền huynh rồi, còn xin thứ lỗi."

Mãn Bảo: "Ta không hề làm phiền, chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau."

"Không có, không có, là Chu tiểu nương tử giúp ta, ta cũng không giúp được Chu tiểu nương tử cái gì."

Mãn Bảo: "Huynh lớn hơn bọn muội, sau này ở trường huynh chiếu cố sư đệ của muội chút đã là giúp muội rồi."

Vệ Thần: "Chúng ta là bạn cùng trường, vốn đã nên hỗ trợ lẫn nhau, không đáng để Chu tiểu nương tử nhắc đến."

Bạch Thiện Bảo thấy bọn họ đối đáp nhiệt tình, mà người có mặt trong phòng học đều đã nhìn qua, bèn không khỏi cắt ngang lời bọn họ: "Ta đã cất sách xong rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 589: Bị cô lập

[HIDE-THANKS]
Bạch Thiện tò mò nhìn Vệ Thần hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra được hình ảnh của hắn từ trong trí nhớ của mình, cho nên cậu rất tò mò, rốt cuộc hai người này đã làm gì mà kết bạn được với nhau chỉ trong một ngày?

Có điều cái này không quan trọng, quan trọng chính là hình như vị này chưa biết cậu bị học quan nhắm vào, thế nên đa số bạn cùng trường đều cô lập cậu.

Bạch Thiện Bảo đảo con ngươi, vô cùng nhiệt tình đón tiếp Vệ Thần, "Không biết Vệ huynh là người nơi nào, nguyên quán của đệ ở Lũng Châu, lớn lên ở Miên Châu."

"Thế chúng ta là cùng Kiếm Nam Đạo đấy," Vệ Thần cũng rất nhiệt tình, từ hôm qua hắn nhập học đến giờ vẫn chưa kịp kết bạn, ngoài một người cùng ký túc xá, hắn chưa quen biết được ai cả.

Mà người bạn cùng ký túc xá kia còn không học ở ban Bính bọn họ, cho nên..

Vệ Thần tự giới thiệu bản thân, "Tại hạ đến từ Long Châu, Long Châu với Miên Châu cũng cách nhau không xa."

"Vâng, Long Châu gần hơn Miên Châu một chút." Bạch Thiện Bảo nhìn sách hắn đang cầm trong tay, hỏi: "Hôm nay Vệ huynh không đi học là vì đi mua sách ạ?"

"Đúng thế, còn may mà có Chu tiểu nương tử tìm giúp, nếu không có khi ngày mai ta phải tìm thêm nửa ngày nữa mới xong."

Bạch Thiện Bảo nhếch miệng cười, nói: "Thật ra hôm nay tiên sinh cũng chưa giảng bài, chỉ bảo chúng ta tự đọc sách và luyện chữ, trong ban cũng có mấy người đi mua sách nên không đi học, đệ đoán chắc phải tầm hai ba ngày nữa mới chính thức vào học."

Nghe thế, Vệ Thần lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Thiện Bảo thân thiện mời hắn đến nhà họ làm khách, nói: "Gia sư từng đi học trường phủ, có một số hiểu biết nhất định, nếu Vệ huynh có điều thắc mắc thì không bằng đến hỏi gia sư xem."

Vệ Thần dao động.

Mãn Bảo thoáng nhìn Bạch Thiện Bảo, cũng nhiệt tình mời hắn: "Đi đi ạ, hôm nay chắc chắn dì Dung sẽ làm rất nhiều món ngon."

Dì Dung chính là đầu bếp nữ nhà bọn họ.

Vệ Thần càng thêm dao động, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta phải đi nói cho Đồng Gia một tiếng, nếu không hắn không tìm thấy ta lại hoảng."

Mãn Bảo: "Vậy bọn muội chờ huynh trước cổng trường."

"Được." Vệ Thần đồng ý, quay người rảo bước về phía ký túc xá, lần đầu tới nhà người ta làm khách, kiểu gì cũng phải mang theo ít quà cáp.

Cũng may lúc hắn khởi hành tới thành Ích Châu cha hắn đã chuẩn bị cho hắn không ít đồ tốt, có một số đồ chuyên dùng để tặng lễ.

Lần trước hắn đã tặng học quan nhưng vẫn chưa hết, lúc này dùng là hợp lý.

Mãn Bảo đi theo Bạch Thiện Bảo ra ngoài trường phủ, Đại Cát đã dắt xe ngựa chờ ở bên đường đối diện.

Nhìn thấy Mãn Bảo đi theo Bạch Thiện Bảo từ trưởng phủ ra, hắn hơi kinh ngạc.

Hai người chào hỏi với Đại Cát xong liền dựa vào xe ngựa trò chuyện, Mãn Bảo rất khó hiểu, "Sao ngươi nhiệt tình với Vệ Thần thế?"

"Không phải ngươi giới thiệu chúng ta làm quen sao?"

"Đúng thế, nhưng ta cũng không ngờ ngươi lại nhiệt tình như vậy," dù sao cũng là lớn lên cùng nhau, đừng thấy bình thường Bạch Thiện nghịch ngợm hoạt bát, nhưng cậu rất giữ khoảng cách với người ngoài, nếu không cần thiết thì cậu sẽ không chủ động bắt chuyện.

Hơn nữa cậu cũng rất đề phòng người khác, gần như không chủ động kết bạn với ai bao giờ, mỗi lần mở miệng nói chuyện nếu không phải có Mãn Bảo dẫn trước, thì chính là thấy đã quan sát đủ lâu, cậu cho rằng có thể nói chuyện được rồi thì mới mở miệng nói.

Nhưng vừa nãy cậu chẳng cần Mãn Bảo dẫn trước đã chủ động nói kết bạn với Vệ Thần.

Thế này rất không bình thường.

Bạch Thiện Bảo nhìn trái ngó phải, lúc này mới hừ một tiếng, nói: "Ta cũng không biết ta đã làm gì học quan và đám bạn cùng trường mà bọn họ đều không quá muốn nói chuyện với ta, cũng chỉ có Khang Hiểu Đông thỉnh thoảng sẽ tới tìm ta tán gẫu đôi lời."

Tuy Bạch Thiện Bảo cũng không quá thích trò chuyện tán gẫu với người ta, nhưng không thích nói chuyện và bị người ta cố ý không nói chuyện vẫn là hai cảm giác khác nhau.

Hơn nữa khi còn nhỏ cậu từng có ký ức sâu sắc với chuyện như này, loại cảm giác này vừa mới xuất hiện cậu đã nhạy bén cảm nhận được.

Bị người ta cô lập và nhắm vào, lúc không biết thì không sao, nhưng một khi đã biết thì chắc chắn trong lòng sẽ thấy không dễ chịu.

Cho nên tâm trạng cả ngày hôm nay của Bạch Thiện Bảo không tốt chút nào.

Nếu là khi còn nhỏ, cậu mà thấy khó chịu trong lòng thì sẽ đáp trả những người đó bằng thái độ khinh thường, rồi khi nào bọn họ đến gây rối với cậu thì đánh lại.

Nhưng bây giờ dù cậu vẫn dùng sự khinh thường để đáp trả, nhưng sẽ không còn vô tư giống như lúc bé nữa, mà luôn giữ ở trong lòng, thế nên lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, còn khiến oán khí lên men trong lòng.

Vốn cậu đang định sau khi về nhà sẽ kể hết với tiên sinh, nhưng vừa nãy thấy Mãn Bảo, lại gặp Vệ Thần, cậu liền thay đổi suy nghĩ.

Còn không phải là cô lập thôi sao?

Ai sợ ai chứ?

Giữa năm sẽ có một đợt thi nhỏ, mà cuối năm còn có một kỳ thi lớn, thành tích thi không chỉ ảnh hưởng đến việc phân ban vào năm sau, mà còn ảnh hưởng đến việc có thể tiếp tục ở lại trường phủ hay không.

Nếu cả hai lần thi lớn đều không đạt tiêu chuẩn, thì học sinh đó sẽ bị đuổi khỏi trường phủ, quay về quê học.

Bạch Thiện nói: "Bây giờ trong ban chỉ có mỗi Khang Hiểu Đông nói chuyện với ta, nhưng bọn ta cũng chỉ là bạn bè xã giao, hắn không thể vì ta mà đắc tội với những người khác. Giờ có thêm một Vệ Thần, chỉ cần ta có hai người bạn ở trong ban, những người khác cũng không dám bắt nạt ta quá mức."

Bạch Thiện cười lạnh, "Hết thảy cứ đợi đến kỳ thi giữa năm lại nói."

"Đó không phải là kỳ thi nhỏ thôi sao? Nếu ngươi muốn sang ban khác chắc cũng phải chờ đến kỳ thi cuối năm chứ?"

"Nhưng nếu thành tích của ta vượt lên dẫn đầu thì sao?" Bạch Thiện nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu thành tích của ta thật sự tốt thì ta sẽ đi tìm Lan sư thúc, lúc cần đi cửa sau thì cứ đi, ta mới lười so đó với đám người kia."

Mãn Bảo vỗ tay, "Nói rất đúng, một đám thiểu năng trí tuệ chỉ biết chơi trò cô lập, chúng ta không cần phải so đo với bọn họ."

"Để ta giúp ngươi," Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói, "Bao giờ ngươi chép thời khóa biểu của các ngươi ra đi, ta sẽ học cùng ngươi. Giờ ta học với tiên sinh, có thể giúp ngươi bổ sung kiến thức, còn có thể giúp ngươi tìm tư liệu từ hiệu sách, không tin không thi vượt được bọn họ."

Bạch Thiện Bảo cũng bừng bừng dã tâm, giơ tay ra, "Một lời đã định!"

Mãn Bảo đập vào bàn tay cậu, lớn tiếng nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"

Đúng lúc Vệ Thần và Đồng Gia đi ra, thấy thế thì hỏi: "Hai người đang làm gì thế?"

"Không có gì, chúng ta đi thôi, các huynh định tự đánh xe ngựa của mình hay là ngồi xe của bọn muội?"

"Ta bảo Đồng Gia đánh xe ngựa theo." Còn Vệ Thần thì lên xe ngựa của bọn họ nói chuyện.

"Hai người đến Ích Châu từ lúc nào?" Vệ Thần nói: "Ta còn vào thành trước bảy tám ngày đấy, thế mà đã không thuê được nhà, lúc trước toàn phải ở tạm trong khách điếm."

Mãn Bảo nói: "Bọn muội đến trước một tháng, bây giờ nhà ở phố Khang Học khó thuê vậy ạ?"

Vệ Thần thở dài, "Nghe nói là vì năm nay có nhiều người nhập học hơn năm ngoái, hơn nữa đa số đều chọn ở bên ngoài, không giống năm ngoái, đa số học sinh đều chọn ở trong ký túc xá."

Mãn Bảo liền cảm thán, "Xem ra tân học sinh nhập học năm nay đều rất có tiền."

Vệ Thần kỳ quái nhìn bọn họ, nói: "Không phải hai người cũng rất có tiền sao?"

Nếu không cũng sẽ không thuê nhà ở ngoài, phải biết rằng bây giờ hắn còn phải ở trong ký túc xá đấy.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo nhìn nhau, cười khúc khích, khiêm tốn nói: "Bọn đệ không thể coi là có tiền, chỉ là may mắn, may mắn thôi."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back