Chương 570: Tìm diều
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Ba người đều tức giận, diều này bọn họ mất cả một ngày mới làm xong, hơn nữa bất kể là diều hoa của Mãn Bảo, hay diều sâu của Bạch nhị, hoặc diều hổ của Bạch Thiện Bảo, đều có sự giúp đỡ của hai người còn lại.
Có thể nói ba cái diều đều là tâm huyết của bọn họ, rõ ràng nó xịn xò như vậy, nhóm người này dựa vào đâu mà nói là xấu?
Nếu không phải bọn họ đông người, Mãn Bảo thật sự rất muốn đánh với bọn họ một trận, dù sao tiên sinh cũng đang ở giữa sườn núi, còn bọn họ ở chân núi, có đánh cũng không ai biết.
Đối phương cũng đang thấy sôi máu, khí thế rào rạt trừng mắt nhìn bọn họ, định chờ bọn họ ra tay trước rồi đánh trả.
Cuối cùng vẫn là lý trí của Bạch Thiện Bảo chiếm thế thượng phong, cậu một tay giữ chặt Mãn Bảo, một tay giữ chặt Bạch nhị lang, nói: "Chúng ta đi tìm diều trước."
Chỉ cần tìm được diều trước, hừ hừ..
Đám thiếu niên đối diện cũng hừng hực ý chí chiến đấu, xắn tay áo tích cực đi tìm diều của họ, muốn tìm được trước ba người Mãn Bảo.
Mãn Bảo vốn đang muốn tự tìm không khỏi lôi công cụ gian lận là Khoa Khoa ra, hỏi: "Khoa Khoa, diều của bọn ta rơi ở đâu?"
Khoa Khoa trầm mặc một chút rồi nói: "Bây giờ ta mới chỉ rà quét được trong phạm vi 150 mét thôi."
"Oa, ngươi lại siêu hơn rồi à?"
Nói thừa, lần trước Mãn Bảo thu thập được nhiều thứ tốt vào trong Bách Khoa Quán như vậy, nó được chia bao nhiêu tích phân, sao có thể không ưu hóa chính mình chứ?
"Vậy diều ở đâu?"
"Không ở trong 150 mét này."
Mãn Bảo liền quay sang nhìn Bạch Thiện Bảo, nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta đi mau, vừa nãy diều rơi ở bên kia đúng không?"
Bạch Thiện Bảo nhìn theo hướng bé chỉ, nắm ngón tay bé di chuyển dịch sang bên cạnh một chút, sau đó để tay bé chỉ vào phía rừng cây xa xa, nói: "Ở phía kia."
Mãn Bảo lập tức nhấc chân đi về phía đó.
Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vội vàng đuổi theo.
Đám thiếu niên kia thấy thế cũng mau chóng đi theo bọn họ.
Mãn Bảo thấy bọn họ bám theo sát nút, dứt khoát giơ chân chạy hùng hục.
Bạch Thiện Bảo: .
Cậu trầm mặc một chút, chỉ đành túm Bạch nhị lang đuổi theo.
Bạch nhị lang tức giận đến nỗi kêu toáng lên: "Chúng ta đi tìm diều, là tìm diều đấy, không phải thi chạy, ngươi chạy cái gì chứ?"
Đương nhiên Bạch Thiện Bảo biết thế, hơn nữa cậu biết Mãn cũng hiểu điều này, bé dám chạy như thế tất nhiên là có nguyên nhân.
Đám thiếu niên vốn đang đi theo thấy bọn họ chạy thì theo bản năng chạy theo hai bước, sau đó cảm thấy không đúng lại dừng lại.
Thiếu niên dẫn đầu mắng bọn họ "Ngu xuẩn", sau đó nói: "Kệ bọn họ đi, chúng ta cứ cẩn thận tìm diều, diều kia rơi ở hướng này, mọi người để ý trên cây và trong bụi cỏ."
Sáu người đồng ý, tản ra tìm.
Mà Mãn Bảo thì chạy nhanh như chớp cả một quãng xa, sau đó dừng lại chờ bọn Bạch Thiện Bảo bắt kịp mới tiếp tục đi lên phía trước.
Bạch nhị lang oán giận: "Tìm diều mà tìm kiểu đấy à?"
"Chỗ này vẫn còn gần đấy, chắc chắn diều không ở đây, chúng ta lại đi lên phía trước một chút."
Bạch Thiện Bảo hỏi: "Chẳng may có ngọn gió nào thổi nó bay về đây thì sao?"
"Không phải ngươi chỉ cây kia nói chúng nó rơi ở đó sao?"
Bạch Thiện Bảo cảm thấy mệt tim, nhưng cũng không muốn quay lại, cậu bèn dẫn đầu đi lên phía trước, "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Ba người vừa nhìn ngó quanh quất vừa đi lên phía trước, dọc theo đường đi không tìm thấy diều của bọn họ nhưng lại nhặt được ba cái diều khác, có hai cái còn trông rất mới, có vẻ chỉ mới rơi xuống đây được một hai ngày, thậm chí là mới hôm nay, còn một cái thì trông khá cũ, chắc đã rơi vài ngày rồi.
Ba người nhặt hết không chê bai, nghĩ trên đường về còn có thể hỏi xem ai làm rơi rồi trả lại cho người ta.
Ba người kéo diều đi lên phía trước, sau đó Khoa Khoa vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: "Ta quét được một cái, ký chủ cứ đi thẳng về hướng bên trái."
Mãn Bảo vốn đang đi thẳng tắp nghe thế thì rẽ trật sang trái một chút, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vừa tìm kiếm trong lùm cây vừa đi theo bé về phía bên trái.
Mãn Bảo đi một hồi lâu nhưng vẫn không nhìn thấy gì, không kiềm được hỏi, "Ở đâu?"
Khoa Khoa vốn định trực tiếp nói cho bé, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trầm mặc một chút rồi nói: "Ngươi đoán xem?"
Mãn Bảo gãi đầu, nhìn trái ngó phải một lúc rồi nói: "Không thấy ở dưới đất, diều của chúng ta to như vậy, có phải là bị mắc trên cây không?"
Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn lên cây, vừa ngửa đầu nhìn khắp nơi vừa đi lên phía trước, suýt nữa thì đâm cả vào cây.
Bạch Thiện Bảo cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên, vốn đang định thu hồi tầm mắt thì lại đột nhiên nhìn thấy gì đó, chỉ vào một tán cây xum xuê, hỏi: "Các ngươi xem, có phải trên đó có diều không?"
Mãn Bảo và Bạch nhị lập tức thò đầu lại gần, nhìn một hồi lâu mới nói: "Đúng là có thật, có chút màu đỏ, trông có vẻ rất đẹp."
Bạch nhị mờ mịt, "Diều sâu to của ta có màu đỏ ư? Không phải chủ yếu là màu vàng sao?"
"Diều của ngươi không có, biết đâu diều mỹ nhân có thì sao?"
Bạch nhị cẩn thận hồi tưởng, diều mỹ nhân nhỏ hơn diều sâu to của cậu rất nhiều, lúc ấy lại bay cao, cậu đã không quá nhớ rõ nó có màu gì.
Cơ mà có khả năng như lời Mãn Bảo nói lắm.
Vì thế ba người đứng dưới tàng cây, cùng nhau ngẩng đầu nhìn cây đại thụ cao lớn, hỏi: "Vậy phải lấy xuống kiểu gì đây?"
Bạch nhị lang: "Trèo cây?"
Cậu vừa dứt lời, liền cùng Mãn Bảo Bạch Thiện Bảo chột dạ nhìn về phía Đại Cát vẫn luôn đứng im đằng sau.
Đại Cát yên lặng nhìn bọn họ.
Ba người lại đồng loạt quay đầu đi, nhỏ giọng nói thầm: "Ta chưa từng trèo cây nào cao như thế."
"Ta cũng chưa, thấy hơi sợ," Mãn Bảo nói: "Hẳn là vừa nãy nên bảo tứ ca đi cùng, tứ ca ta giỏi lắm, mấy cây rất cao trong thôn hắn đều trèo hết rồi."
Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vẫn còn ký ức với việc Chu tứ lang trèo cây, rối rít gật đầu.
Bạch nhị lang nói: "Không thì quay về gọi Chu tứ ca tới?"
Bạch Thiện Bảo: "Không được, giờ chúng ta đi từ đây về chắc chắn sẽ đụng phải mấy người kia, bọn họ mà thấy chúng ta về gọi người chắc chắn sẽ biết chúng ta tìm được rồi."
Bạch nhị lang hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"
Mãn Bảo quay đầu nhìn Đại Cát, Bạch Thiện Bảo cũng quay đầu nhìn Đại Cát, Bạch nhị lang cũng quay đầu theo.
Đại Cát: .
Ba người cùng nhau vây quanh Đại Cát, luân phiên hỏi: "Đại Cát, huynh biết trèo cây không?"
"Đại Cát, huynh có thể bay vèo một cái lên cây không?"
"Đại Cát, hay là huynh lấy diều giúp bọn ta đi?"
Các chủ nhân nhỏ đã lên tiếng, Đại Cát còn có thể từ chối sao?
Hắn thở dài, đứng dưới tàng cây, xắn tay áo nói: "Ba người lùi ra phía sau một chút."
Ba người lập tức lùi ra sau.
Khoa Khoa trong đầu Mãn Bảo không nói câu nào, chờ Đại Cát đã sắp trèo tới nơi, nó mới nói: "Không phải cái này."
Mãn Bảo: .
Khoa Khoa lại nói: "Nhưng cũng ở gần đây thôi, có điều đám người đi sau ký chủ cũng tìm tới đây rồi."
Giọng vừa mới dứt, đám thiếu niên kia đã phát hiện ra bọn họ, có một người trong số họ kêu lên, bọn họ liền ùa tới đây, cùng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây, hỏi: "Các ngươi tìm được rồi?"
"Này cũng rớt quá cao rồi đó?"
"Ê, người của ngươi có thể mang cả diều của ta xuống được không?"
Có thể chứ, chỉ là bọn họ sẽ "bất cẩn" dẫm một cái vào diều mỹ nhân, làm diều mỹ nhân trở nên xấu xí mà thôi.
Đang nghĩ như vậy, Đại Cát đã trèo đến bên chiếc diều đột nhiên nói: "Thiếu gia, đây không phải là diều của chúng ta."
Có thể nói ba cái diều đều là tâm huyết của bọn họ, rõ ràng nó xịn xò như vậy, nhóm người này dựa vào đâu mà nói là xấu?
Nếu không phải bọn họ đông người, Mãn Bảo thật sự rất muốn đánh với bọn họ một trận, dù sao tiên sinh cũng đang ở giữa sườn núi, còn bọn họ ở chân núi, có đánh cũng không ai biết.
Đối phương cũng đang thấy sôi máu, khí thế rào rạt trừng mắt nhìn bọn họ, định chờ bọn họ ra tay trước rồi đánh trả.
Cuối cùng vẫn là lý trí của Bạch Thiện Bảo chiếm thế thượng phong, cậu một tay giữ chặt Mãn Bảo, một tay giữ chặt Bạch nhị lang, nói: "Chúng ta đi tìm diều trước."
Chỉ cần tìm được diều trước, hừ hừ..
Đám thiếu niên đối diện cũng hừng hực ý chí chiến đấu, xắn tay áo tích cực đi tìm diều của họ, muốn tìm được trước ba người Mãn Bảo.
Mãn Bảo vốn đang muốn tự tìm không khỏi lôi công cụ gian lận là Khoa Khoa ra, hỏi: "Khoa Khoa, diều của bọn ta rơi ở đâu?"
Khoa Khoa trầm mặc một chút rồi nói: "Bây giờ ta mới chỉ rà quét được trong phạm vi 150 mét thôi."
"Oa, ngươi lại siêu hơn rồi à?"
Nói thừa, lần trước Mãn Bảo thu thập được nhiều thứ tốt vào trong Bách Khoa Quán như vậy, nó được chia bao nhiêu tích phân, sao có thể không ưu hóa chính mình chứ?
"Vậy diều ở đâu?"
"Không ở trong 150 mét này."
Mãn Bảo liền quay sang nhìn Bạch Thiện Bảo, nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta đi mau, vừa nãy diều rơi ở bên kia đúng không?"
Bạch Thiện Bảo nhìn theo hướng bé chỉ, nắm ngón tay bé di chuyển dịch sang bên cạnh một chút, sau đó để tay bé chỉ vào phía rừng cây xa xa, nói: "Ở phía kia."
Mãn Bảo lập tức nhấc chân đi về phía đó.
Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vội vàng đuổi theo.
Đám thiếu niên kia thấy thế cũng mau chóng đi theo bọn họ.
Mãn Bảo thấy bọn họ bám theo sát nút, dứt khoát giơ chân chạy hùng hục.
Bạch Thiện Bảo: .
Cậu trầm mặc một chút, chỉ đành túm Bạch nhị lang đuổi theo.
Bạch nhị lang tức giận đến nỗi kêu toáng lên: "Chúng ta đi tìm diều, là tìm diều đấy, không phải thi chạy, ngươi chạy cái gì chứ?"
Đương nhiên Bạch Thiện Bảo biết thế, hơn nữa cậu biết Mãn cũng hiểu điều này, bé dám chạy như thế tất nhiên là có nguyên nhân.
Đám thiếu niên vốn đang đi theo thấy bọn họ chạy thì theo bản năng chạy theo hai bước, sau đó cảm thấy không đúng lại dừng lại.
Thiếu niên dẫn đầu mắng bọn họ "Ngu xuẩn", sau đó nói: "Kệ bọn họ đi, chúng ta cứ cẩn thận tìm diều, diều kia rơi ở hướng này, mọi người để ý trên cây và trong bụi cỏ."
Sáu người đồng ý, tản ra tìm.
Mà Mãn Bảo thì chạy nhanh như chớp cả một quãng xa, sau đó dừng lại chờ bọn Bạch Thiện Bảo bắt kịp mới tiếp tục đi lên phía trước.
Bạch nhị lang oán giận: "Tìm diều mà tìm kiểu đấy à?"
"Chỗ này vẫn còn gần đấy, chắc chắn diều không ở đây, chúng ta lại đi lên phía trước một chút."
Bạch Thiện Bảo hỏi: "Chẳng may có ngọn gió nào thổi nó bay về đây thì sao?"
"Không phải ngươi chỉ cây kia nói chúng nó rơi ở đó sao?"
Bạch Thiện Bảo cảm thấy mệt tim, nhưng cũng không muốn quay lại, cậu bèn dẫn đầu đi lên phía trước, "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Ba người vừa nhìn ngó quanh quất vừa đi lên phía trước, dọc theo đường đi không tìm thấy diều của bọn họ nhưng lại nhặt được ba cái diều khác, có hai cái còn trông rất mới, có vẻ chỉ mới rơi xuống đây được một hai ngày, thậm chí là mới hôm nay, còn một cái thì trông khá cũ, chắc đã rơi vài ngày rồi.
Ba người nhặt hết không chê bai, nghĩ trên đường về còn có thể hỏi xem ai làm rơi rồi trả lại cho người ta.
Ba người kéo diều đi lên phía trước, sau đó Khoa Khoa vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: "Ta quét được một cái, ký chủ cứ đi thẳng về hướng bên trái."
Mãn Bảo vốn đang đi thẳng tắp nghe thế thì rẽ trật sang trái một chút, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vừa tìm kiếm trong lùm cây vừa đi theo bé về phía bên trái.
Mãn Bảo đi một hồi lâu nhưng vẫn không nhìn thấy gì, không kiềm được hỏi, "Ở đâu?"
Khoa Khoa vốn định trực tiếp nói cho bé, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trầm mặc một chút rồi nói: "Ngươi đoán xem?"
Mãn Bảo gãi đầu, nhìn trái ngó phải một lúc rồi nói: "Không thấy ở dưới đất, diều của chúng ta to như vậy, có phải là bị mắc trên cây không?"
Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn lên cây, vừa ngửa đầu nhìn khắp nơi vừa đi lên phía trước, suýt nữa thì đâm cả vào cây.
Bạch Thiện Bảo cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên, vốn đang định thu hồi tầm mắt thì lại đột nhiên nhìn thấy gì đó, chỉ vào một tán cây xum xuê, hỏi: "Các ngươi xem, có phải trên đó có diều không?"
Mãn Bảo và Bạch nhị lập tức thò đầu lại gần, nhìn một hồi lâu mới nói: "Đúng là có thật, có chút màu đỏ, trông có vẻ rất đẹp."
Bạch nhị mờ mịt, "Diều sâu to của ta có màu đỏ ư? Không phải chủ yếu là màu vàng sao?"
"Diều của ngươi không có, biết đâu diều mỹ nhân có thì sao?"
Bạch nhị cẩn thận hồi tưởng, diều mỹ nhân nhỏ hơn diều sâu to của cậu rất nhiều, lúc ấy lại bay cao, cậu đã không quá nhớ rõ nó có màu gì.
Cơ mà có khả năng như lời Mãn Bảo nói lắm.
Vì thế ba người đứng dưới tàng cây, cùng nhau ngẩng đầu nhìn cây đại thụ cao lớn, hỏi: "Vậy phải lấy xuống kiểu gì đây?"
Bạch nhị lang: "Trèo cây?"
Cậu vừa dứt lời, liền cùng Mãn Bảo Bạch Thiện Bảo chột dạ nhìn về phía Đại Cát vẫn luôn đứng im đằng sau.
Đại Cát yên lặng nhìn bọn họ.
Ba người lại đồng loạt quay đầu đi, nhỏ giọng nói thầm: "Ta chưa từng trèo cây nào cao như thế."
"Ta cũng chưa, thấy hơi sợ," Mãn Bảo nói: "Hẳn là vừa nãy nên bảo tứ ca đi cùng, tứ ca ta giỏi lắm, mấy cây rất cao trong thôn hắn đều trèo hết rồi."
Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vẫn còn ký ức với việc Chu tứ lang trèo cây, rối rít gật đầu.
Bạch nhị lang nói: "Không thì quay về gọi Chu tứ ca tới?"
Bạch Thiện Bảo: "Không được, giờ chúng ta đi từ đây về chắc chắn sẽ đụng phải mấy người kia, bọn họ mà thấy chúng ta về gọi người chắc chắn sẽ biết chúng ta tìm được rồi."
Bạch nhị lang hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"
Mãn Bảo quay đầu nhìn Đại Cát, Bạch Thiện Bảo cũng quay đầu nhìn Đại Cát, Bạch nhị lang cũng quay đầu theo.
Đại Cát: .
Ba người cùng nhau vây quanh Đại Cát, luân phiên hỏi: "Đại Cát, huynh biết trèo cây không?"
"Đại Cát, huynh có thể bay vèo một cái lên cây không?"
"Đại Cát, hay là huynh lấy diều giúp bọn ta đi?"
Các chủ nhân nhỏ đã lên tiếng, Đại Cát còn có thể từ chối sao?
Hắn thở dài, đứng dưới tàng cây, xắn tay áo nói: "Ba người lùi ra phía sau một chút."
Ba người lập tức lùi ra sau.
Khoa Khoa trong đầu Mãn Bảo không nói câu nào, chờ Đại Cát đã sắp trèo tới nơi, nó mới nói: "Không phải cái này."
Mãn Bảo: .
Khoa Khoa lại nói: "Nhưng cũng ở gần đây thôi, có điều đám người đi sau ký chủ cũng tìm tới đây rồi."
Giọng vừa mới dứt, đám thiếu niên kia đã phát hiện ra bọn họ, có một người trong số họ kêu lên, bọn họ liền ùa tới đây, cùng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây, hỏi: "Các ngươi tìm được rồi?"
"Này cũng rớt quá cao rồi đó?"
"Ê, người của ngươi có thể mang cả diều của ta xuống được không?"
Có thể chứ, chỉ là bọn họ sẽ "bất cẩn" dẫm một cái vào diều mỹ nhân, làm diều mỹ nhân trở nên xấu xí mà thôi.
Đang nghĩ như vậy, Đại Cát đã trèo đến bên chiếc diều đột nhiên nói: "Thiếu gia, đây không phải là diều của chúng ta."