Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 560: Lần đầu thi triển trù nghệ

[HIDE-THANKS]
Chu tứ lang ghét bỏ hỏi: "Vậy muội nói xem phải trồng thế nào đây?"

"Đào lên trồng lại lần nữa ạ?"

Chu tứ lang liền chống eo, vẫy tay nói: "Nào nào nào, muội lại đây nói cho ta, hoa này là hoa gì, cần cuốc sâu đến đâu, phải dành bao nhiêu chỗ cho nó, hoa nào là dây leo cần phải bắc dàn.."

Mãn Bảo trưng vẻ mặt vô tội nhìn hắn.

Chu tứ lang hỏi, "Muội biết không?"

Mãn Bảo dừng một chút rồi lắc đầu, "Biết một số, còn một số loại không biết."

Hai anh em nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng mỗi người nhường một bước. Những cây mà Mãn Bảo biết sẽ lớn rất cao thì chuyển sang một bên, mấy cây dây leo cũng dời vị trí, còn lại thì để nguyên chỗ cũ.

Công trình này không nhỏ, trong sân có mấy chỗ không nhiều đất, Chu tứ lang còn phải nghĩ cách xúc một ít ở ngoài về.

Cho nên Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang đều phải ra hỗ trợ.

Trang tiên sinh thấy sau khi học xong bọn họ có thú vui như vậy, thì không so đo vụ bọn họ lại chuồn sang Diêm trạch bên cạnh nữa.

Dù sao gần đây chương trình học cũng nặng, nhưng con người không thể đọc sách cả ngày, để cho bọn họ ra ngoài chơi thì lại sợ bọn họ chơi quá trớn.

Theo Trang tiên sinh thấy, như này là vừa vặn, có thứ cho bọn họ chơi ngay trong sân.

Trang tiên sinh đứng trước cửa nhìn chốc lát, cảm thấy bọn họ đã thả lỏng đủ rồi, liền vẫy tay nói: "Trở về học thôi."

Ba người đang nghịch đất, à không, gieo trồng nghe thấy thế thì hơi tiếc nuối, sau đó giao cuốc cho Chu tứ lang, cùng nhau trở về thư phòng đọc sách.

Đại Cát liền tiếp nhận công việc của bọn họ.

Tuy nhiệm vụ chủ yếu của hắn là đi theo thiếu gia, bảo đảm sự an toàn của bọn họ, nhưng khi ở trong nhà thì hắn cũng hỗ trợ làm một số việc, cũng không thể giao hết mọi việc cho Chu tứ lang được.

Chu tứ lang cũng đã quen rồi, trên cơ bản thì thời gian của hắn khá là tự do, mà Đại Cát thì phải luôn đi theo bọn Mãn Bảo.

Cũng bởi vì thế nên hắn mới có thể yên tâm chạy ra ngoài, không cần lo lắng vấn đề an toàn của Mãn Bảo.

Ba người (bị bắt) trầm mê trong học tập, thời gian trôi qua rất nhanh, lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, từng ngày đã cứ trôi qua như vậy.

Còn chưa chuẩn bị tinh thần mà đã đến thanh minh.

Sau thanh minh chính là kỳ thi trường phủ.

Hôm thanh minh, Trang tiên sinh đi ra ngoài một mình, nghe nói là đi tế bái thầy của ông, cũng chính là sư tổ của bọn họ.

Ba người được một ngày nghỉ hiếm hoi.

Nhưng bên ngoài cũng không có gì thú vị, thời tiết cũng không tốt, trời âm u, xem chừng có thể mưa bất cứ lúc nào.

Ba người ngồi ngoài sân ngây người một lúc, rồi quyết định ra ngoài đi dạo.

Nhưng đi dọc theo đường cái nửa ngày, phát hiện hôm nay các quán ăn đều đóng cửa, nếu bọn họ muốn ăn thì phải đến tửu lâu hoặc quán cơm lớn, hoặc là tự mình nấu.

Ngay cả quán ăn đều đã đóng cửa hơn nửa, càng đừng nói những cửa hàng khác, cho nên con đường rất quạnh quẽ, đa số mọi người đều đi ra ngoài thành rồi.

Ba người liếc nhau, cảm thấy mất cả hứng thú, cuối cùng mua một ít rau và thịt về nhà.

Chu tứ lang thấy thế thì sợ ngây người, "Mấy đứa mua về cho ta nấu?"

Mãn Bảo nói: "Chúng ta cùng nhau làm ạ."

Bé đã nghĩ rồi, cảm thấy mình có thể nhờ Khoa Khoa chỉ dạy một chút, nói không chừng còn nấu ngon cả tứ ca.

Vì thế nói: "Để muội nấu."

Chu tứ lang suy nghĩ, gật đầu nói: "Cũng đúng, muội là con gái, hẳn là sẽ có thiên phú hơn ta."

Mấy người cùng nhau vo gạo thổi cơm, lại rửa sạch rau và thái thịt, sau khi hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng thì đồng loạt nhìn về phía Mãn Bảo.

Mãn Bảo đang thầm nói với Khoa Khoa: "Khoa Khoa, bắt đầu đi, chiếu thực đơn ra đây."

Khoa Khoa quét những nguyên liệu nấu ăn bé đang có, tìm ra những món ăn tương ứng trong thực đơn.

Sau đó Mãn Bảo khí phách vung tay lên, "Nhóm lửa!"

Không được bao lâu, Mãn Bảo đầu đầy mồ hôi thêm nước vào nồi, hỏi: "Lượng nước vừa phải là bao nhiêu?"

Khoa Khoa: "Ký chủ, ta chỉ phụ trách chiếu thực đơn ra thôi, còn chuyện học tập ngươi phải tự làm."

Bạch Thiện Bảo nói một cách đương nhiên: "Lượng nước vừa phải là lượng nước vừa phải, không phải ngươi là người nấu sao? Ngươi hỏi ta, ta làm sao mà biết?"

Mãn Bảo: "Ta không hỏi ngươi."

Chỉ là sốt ruột quá, không kiềm được nói ra thành lời thôi.

Bé nhìn nước trong nồi, lại quay sang nhìn sọt rau, châm chước cho thêm một ít nước.

Sau đó xem bước tiếp theo, "Một chút muối, một chút là bao nhiêu?"

Mãn Bảo cẩn thận rắc một ít muối, Bạch Thiện Bảo nhìn mà trợn mắt há mồm, "Mãn Bảo, ngươi có biết nấu ăn không đấy?"

Mãn Bảo hùng hồn nói: "Ta đang học đây."

"Hay là cứ để tứ ca ngươi làm đi."

"Không!" Chu tứ lang và Mãn Bảo đồng thanh cự tuyệt.

Chu tứ lang cổ vũ Mãn Bảo: "Ta thấy đại tẩu nấu ăn cũng cho không nhiều muối, nhưng vẫn rất ngon."

Mãn Bảo không tự tin lắm, "Thật ạ?"

Chu tứ lang hung hăng gật đầu.

Mãn Bảo liền tự tin hơn, nhìn bước tiếp theo, sau đó mới cảm thấy không đúng, "Ai da, hình như phải đợi thức ăn chín mới được bỏ muối, mà ta còn chưa cho thức ăn vào nữa.."

Chu tứ lang: .

Vất vả nửa ngày, cuối cùng Mãn Bảo cũng nấu ra được một nồi thức ăn.

Tính cả Đại Cát, năm người yên lặng vây quanh nhìn tô thức ăn ở giữa bàn kia, trông thì có vẻ cũng không quá kinh khủng, chỉ là hình như thức ăn hơi nát.

Bạch Thiện Bảo khẽ nuốt nước miếng, chọc Mãn Bảo nói: "Là ngươi làm, ngươi ăn trước đi."

Mãn Bảo vô cùng tự tin cầm đũa gắp một miếng vào miệng.

Bốn người đồng loạt nhìn bé chòng chọc, Mãn Bảo khựng lại một chút, sau đó bình tĩnh nhai nuốt dưới bốn đôi mắt rồi gật đầu: "Ừ, khá được, món ăn có thịt đúng là khác thật, ăn đi."

Mọi người nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, rối rít xới cơm dùng bữa.

Bạch Thiện Bảo ăn thử một miếng, dừng lại một chút rồi liếc ba người còn lại, cố gắng nhai rồi nuốt xuống, chờ bọn họ đều ăn rồi mới yên lặng bỏ đũa xuống.

Bạch nhị lang mới ăn được nửa miếng đã không kiềm được kêu lên: "Chu Mãn, ngươi không cho muối!"

Mãn Bảo vỗ vào đầu cậu một cái, cả giận nói: "Gọi sư tỷ!"

Bạch nhị lang ôm đầu giận dữ, "Ngươi giận chó đánh mèo!"

Chu tứ lang cũng để bát đũa xuống, thở dài nói: "Ta nhớ món ăn đại tẩu làm."

Đại Cát cũng chỉ ăn một miếng, hỏi: "Có muốn đến quán cơm mua vài món về ăn không?"

"Vậy nồi thức ăn này phải làm sao bây giờ?" Chu tứ lang nói: "Để thế này thì lãng phí quá, trong này còn có thịt nữa, mà nhà ta cũng không nuôi gà nuôi heo, hay là chúng ta cứ ăn đi."

"Heo còn chưa chắc đã ăn ấy ạ?" Bạch Thiện Bảo do dự nói: "Nấu nát quá, cho dù giờ có bỏ thêm muối thì cũng không ngon đâu."

Mãn Bảo không đáp, nhìn trái nhìn phải một lúc mới nói: "Ta nghe theo các ngươi."

Hiển nhiên là cũng không quá muốn ăn cái nồi mình tự nấu này.

Chu tứ lang nhíu mày nghĩ ngợi, cuối cùng vào phòng bếp lấy một ít muối ra cho vào, trộn đều rồi nói: "Ta mang đi cho người khác, mấy đứa đến quán cơm mua đồ ăn đi, nhớ phải đi nhanh về nhanh đấy, nếu không cơm sẽ nguội mất."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 561: Ăn xin

[HIDE-THANKS]
Chu tứ lang mang cơm về phòng bếp rồi đổ vào nồi, sau đó dúi tro nóng và mấy miếng than còn sót lại xuống dưới nồi để giữ cho cơm nóng không bị nhanh nguội.

Chờ đến khi làm xong hết mấy thứ này, hắn mới bưng tô thức ăn kia ra ngoài.

Ra khỏi ngõ nhỏ đi dọc theo đường cái lên phía trước, đến đoạn đường phồn hoa nhất, thường có mấy cậu ăn mày nhỏ và lão ăn mày ở đó ăn xin.

Trong khoảng thời gian ở thành Ích Châu này, Chu tứ lang không dám nói đã đi hết toàn thành Ích Châu, nhưng cái phường hắn ở và mấy con phố lân cận đều đã đi dạo mòn đế rồi.

Lúc đầu còn hay bị lạc đường, phải hỏi thăm người đi đường, nhưng kiểu gì cũng sẽ gặp mấy người không thèm đoái hoài, hoặc cố ý chỉ sai đường, hoặc rõ ràng cũng không biết, nhưng cứ cố chỉ đường cho người ta.

Ăn trái đắng quá nhiều lần, Chu tứ lang đã biết hỏi ăn xin ven đường còn đáng tin hơn.

Hơn nữa có một ít quán cơm ngoài đường lớn cũng thích dùng một ít chân chạy giúp việc, hằng ngày ra ngoài đưa thức ăn và lấy bát đĩa về.

Nói là chân chạy, nhưng thực ra bọn họ cũng chỉ là ăn xin thôi.

Quán cơm cho bọn họ một ít thức ăn, bọn họ liền chạy việc giúp quán cơm.

Chu tứ lang đã gặp nhiều lần, thường xuyên qua lại nên cũng rất thân quen với bọn họ.

Bởi vì hôm nay là thanh minh, mấy quán cơm đoạn đầu ngõ kia đều không mở, nên không biết mấy người ăn xin chạy đi đâu rồi.

Chu tứ lang liền đi dọc theo đường cái đến nơi phồn hoa nhất, nhìn thấy một quán cơm lớn vẫn mở, hắn bèn xoay người đi vào một con ngõ nhỏ ở đằng sau quán cơm.

Quả nhiên vừa đi vào trong, đã thấy ở phía xa xa có một đám người quần áo tả tơi đang tìm gì đó trong thùng gỗ.

Chu tứ lang híp mắt nhìn, cuối cùng cũng thấy một khuôn mặt quen, hắn ho nhẹ một tiếng, gọi: "Tam Nhi?"

Một bé trai tám chín tuổi quay người lại, nhìn thấy Chu tứ lang thì thong thả đi lên, hỏi: "Chu tứ ca, huynh tìm được việc giúp bọn đệ ạ?"

"Tất cả các quán cơm trên đường mấy đứa đều đến cả rồi, ta có thể tìm được việc gì nữa? Nào, ta mang cho mấy đứa một tô thức ăn đây."

Tam Nhi nghe thế thì lập tức cầm bát của mình xông lên, nhìn thấy rau và thịt bên trong thì vô cùng kinh ngạc, "Chu tứ ca, huynh phát tài hả?"

"Không, không phải hôm nay là thanh minh sao, mời mấy đứa ăn đồ ngon, nhưng chỉ có thức ăn, không có cơm."

Tam Nhi vung tay, mấy đứa ăn xin nhỏ khác cũng lao lên, nhao nhao nói: "Không sao, bọn đệ có."

Bọn họ có giấu một ít bánh nướng và màn thầu, tuy rằng đều không phải cái hoàn chỉnh, còn đã để vài ngày rồi, nhưng thứ này ăn với rau và thịt vẫn rất ngon.

Đặc biệt là thức ăn này còn nóng.

Chu tứ lang đưa tô thức ăn cho Tam Nhi để cậu chia, khi bọn họ bất ngờ phát hiện thức ăn vẫn nóng thì vui vẻ vô cùng.

Chu tứ lang lấy bát không về, thấy bọn họ ăn ngon lành thì khoát tay nói: "Vậy ta đi trước, các đệ cứ từ từ ăn."

Mọi người nhiệt tình tạm biệt Chu tứ lang, "Tứ ca đi thong thả."

"Tứ ca đi cẩn thận."

Chu tứ lang đi đến đầu ngõ, liền thấy bọn Mãn Bảo đang cầm đồ trợn mắt há mồm nhìn hắn, hắn đưa mắt nhìn đồ trong giỏ bọn họ trước, lập tức vui vẻ lên đón, "Mấy đứa mua xong rồi hả? Sao nhanh thế!"

Mãn Bảo gật đầu, "Hôm nay quán cơm ít người cho nên làm rất nhanh."

Bé nhìn cái bát tô trống không trong tay Chu tứ lang, nhíu mày hỏi: "Tứ ca, vừa nãy huynh đưa thức ăn.."

"À, bọn họ là bạn ta quen bên ngoài, tí về sẽ kể với các muội." Chu tứ lang đã thấy hơi đói bụng, cực kỳ ân cần giúp bọn họ cầm giỏ rồi rảo bước: "Đi đi đi, đi về nhà ăn cơm trước đã."

Bọn Mãn Bảo chỉ mua thức ăn, cơm là của nhà mình, Đại Cát bưng cơm từ trong bếp ra, lúc này Chu tứ lang mới giải thích, "Đổ chỗ thức ăn kia đi thì lãng phí quá, cho nên ta đi đưa cho bọn họ."

Mãn Bảo hỏi, "Thế sao huynh không đưa cả cơm?"

".. Từng này cơm chỉ đủ cho chúng ta ăn thôi."

"Chúng ta có thể thổi thêm mà," Bạch Thiện Bảo nói: "Đã làm việc thiện, vì sao không cố gắng làm tốt nhất?"

Chu tứ lang khẽ gãi đầu nói: "Ta có muốn làm việc thiện đâu, đó không phải chỉ là đổ đi thì phí sao? Chúng ta không ăn thức ăn, nhưng cơm thì vẫn ăn mà."

Bạch nhị lang nói: "Do huynh kẹt thôi."

Chu tứ lang không vui, "Đây không gọi là kẹt, mấy đứa làm thế ta còn chướng mắt kìa, nhà ta cũng không có mỏ vàng mỏ bạc, sao có thể nấu đồ mang cho người ta? Hôm nay đệ cho, vậy ngày mai có cho nữa không?"

Đại Cát liếc mắt nhìn bọn họ, nói: "Mau ăn đi, đã qua bữa trưa rồi đấy, cẩn thận lại đói bụng."

Mãn Bảo vừa xới cơm vừa hỏi, "Tứ ca, vì sao bọn họ không trở về nhà?"

"Bởi vì bọn họ không có nhà," Chu tứ lang nói: "Chứ ai có nhà lại ra ngoài ở chứ? Bọn Tam Nhi đã lưu lạc bên ngoài hơn hai năm rồi, đa phần đều là vì trận lũ ba năm trước nên mới lưu lạc, cũng có đủ loại nguyên nhân khác nữa, ta rảnh hay sao mà đi hỏi kỹ làm gì?"

Mãn Bảo nhíu mày, "Muội nhớ huyện La Giang chúng ta không có nhiều ăn xin như vậy, vì sao Đường huyện lệnh không phân ruộng cho lưu dân như Dương huyện lệnh nhỉ, để ruộng đất cho bọn họ an trí?"

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Ích Châu phồn hoa, có lẽ là do ngài ấy không có nhiều ruộng?"

"Vậy ruộng cũ nhà bọn họ đâu?" Mãn Bảo nói: "Nếu trước đó bọn họ có nhà, thì hiển nhiên cha mẹ, thậm chí ông bà đều có ruộng, cho dù lưu lạc bên ngoài thì cũng phải có ruộng nhà mình chứ. Nha môn cung cấp thêm một ít hạt giống, nông cụ, rồi miễn thuế mấy năm là sẽ ổn định lại thôi."

Sở dĩ Mãn Bảo nói như vậy, là vì Dương Hòa Thư đã an trí lưu dân như vậy.

Năm đó sau khi hắn nhậm chức không lâu liền bắt đầu sắp xếp việc cho một ít lưu dân cường tráng, tới vụ thu hoạch thu nhận thấy giá lương thực ở Ích Châu vẫn cứ cao ngất không giảm thì bắt đầu xuống tay an bài lưu dân khác.

Phân bố hết những lưu dân vẫn còn ở trong thành xuống các thôn, hoặc là trực tiếp lấy một mảnh đất hoang cho bọn họ canh tác, để bọn họ tự thành một thôn.

Cho bọn họ mượn một ít lương thực, lại cho bọn họ một ít hạt giống và nông cụ, lấy khai hoang làm lý do để bọn họ miễn thuế năm thứ hai.

Đối với một ít đất hoang khá cằn cỗi khó khai hoang, hắn còn hạ lệnh trưng lao dịch đi khai hoang giúp.

Sau hai năm, không chỉ tất cả lưu dân ở huyện La Giang đều đã được an trí, mà những lưu dân ở huyện khác hay tin cũng dũng mãnh đổ vào, đa số đều được Dương Hòa Thư sắp xếp thỏa đáng.

Cho nên mấy năm nay dân cư huyện La Giang tăng trưởng cực kỳ nhanh, ngoài do huyện tự sinh, chính là do những lưu dân mới gia nhập này.

Dân cư là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực huyện lệnh, không nói cái khác, chỉ riêng điều này Dương Hòa Thư đã làm rất tốt.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo còn biết, bởi vì việc này mà Dương Hòa Thư còn bị hai huyện lân cận tố cáo, nghi ngờ hắn tranh đoạt cư dân.

Mà Dương Hòa Thư đã từng nói qua với bọn họ, nói đa phần số lưu dân này đều đến từ Ích Châu, chứ nếu tổ tiên bọn họ ở huyện La Giang thì hắn đã không cần phải lo nghĩ như vậy, cứ trực tiếp chi viện một ít lương thực và hạt giống nông cụ cho bọn họ là được.

Cho nên an trí cho lưu dân mất đất và không mất đất khác nhau rất nhiều.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 562: Thi

[HIDE-THANKS]
Chu tứ lang nghe một lúc, tỏ vẻ không hiểu gì, vì thế gõ bát nói: "Mau ăn cơm đi, dù có biết thì mấy đứa cũng đâu lo được, đây là chuyện của quan mà."

Mãn Bảo liền nhìn Bạch Thiện Bảo.

Bạch Thiện Bảo đối diện với ánh mắt của bé, xúc một miếng cơm nói: "Trước khi làm quan thì phải thi đậu trường phủ đã."

"Không sai," Mãn Bảo gắp cho cậu một miếng thịt, cổ vũ: "Ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức học."

Bạch nhị lang ngẩng đầu từ trong bát, "Không phải hôm nay nghỉ sao?"

Bạch Thiện Bảo cũng nhìn Mãn Bảo chằm chằm, "Ta đọc sách thì ngươi phải đọc cùng, nếu không các ngươi đều chơi thì ta không học được."

Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề.

Dù sao bây giờ ở ngoài cũng không có gì thú vị.

Bạch nhị lang nghe thế thì căm giận múc một nửa số thịt kho tàu mà cậu thích vào bát mình, cậu nhớ thôn Thất Lí, nhớ đám bạn nhỏ ở thôn Thất Lí.

Chỉ cần được nghỉ là cậu có thể đi tìm bọn họ chơi, vào thôn chơi, xuống sông chơi, lên núi chơi, ra bụi cỏ lau chơi..

Đâu giống bây giờ, chỉ có hai đứa bạn, bên ngoài không có chỗ nào chơi vui, mà bọn họ còn suốt ngày học.

Chu tứ lang lại vô cùng vừa lòng, điều hắn khâm phục nhất ở muội út là bé có thể học rất lâu, còn rất biết tự giới hạn.

Còn hắn vừa nhìn thấy chữ đã thấy chóng mặt rồi.

Chu tứ lang ăn no, thu dọn bát đũa rồi nói: "Ta đi ra ngoài một chút, chạng vạng sẽ mang cơm tối về cho mấy đứa, mấy đứa không cần ra ngoài mua."

Hắn nói: "Tối nay hẳn là có rất nhiều người tế lễ dọc đường, mấy đứa còn nhỏ, đừng có chạy ra ngoài đấy."

Mãn Bảo tò mò hỏi, "Tứ ca, chúng ta có cần mua ít hương nến và tiền giấy để tế lễ dọc đường không?"

"Nhà chúng ta có người làm lễ rồi, muội ở chỗ này tế ai?" Chu tứ lang khoát tay nói: "Chẳng lẽ chỉ vì một xấp tiền giấy của muội mà còn phải để mấy tổ tiên mất công bay từ thôn đến đây? Yên tâm đi, có người nhà chúng ta, mấy tổ tiên sẽ không thiếu đồ cúng đâu."

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang đang muốn góp vui nghe thế cũng đánh mất ý định.

Sau thanh minh năm ngày chính là kỳ thi trường phủ.

Trang tiên sinh đã sớm nộp giấy đi đường của Bạch Thiện Bảo và thư đề cử lên, lấy được tư cách dự thi.

Hệ thống giáo dục của Đại Tấn khá rộng mở, đa số học sinh trường phủ đều đến từ chính đề cử của các huyện bên dưới.

Ngoại trừ học sinh đặc biệt ưu tú ở trường huyện, thì những học sinh trường huyện được đề cử khác cũng phải tham gia thi mới có thể nhập học.

Đương nhiên, người không phải học sinh trường huyện muốn vào trường phủ học thì cũng có thể tự tiến cử để thi, nhưng người đó phải có được thư đề cử của quan viên hoặc người có danh vọng.

Nếu không cũng chỉ có thể tìm học quan trường phủ tự tiến cử, tham gia mấy cuộc kiểm tra lớn trước, giành được một trong mấy suất tham gia thi thì mới được tham gia thi trường phủ.

Cho nên thư sinh Đại Tấn cái khác chưa chắc, chứ tài ăn nói hoặc làm thơ chắc chắn phải tốt, nếu không ngay cả tư cách để thi cũng không có.

Nếu cả hai đều không có, thì phải cầu nguyện tổ tiên mình phù hộ đủ, cho hắn một gia thế tốt, như vậy cho dù bọn họ không có tài ăn nói, thơ tự tiến cử cũng viết không hay, nhưng vẫn có thể lấy được tư cách thi.

Không chỉ trường phủ như thế, mà sáu ban trong Quốc Tử Giám cũng là như thế.

Các nơi sẽ đề cử học sinh ưu tú đến sáu ban của Quốc Tử Giám, những học sinh này tới kinh thành, căn cứ vào mỗi loại đề cử, có người có thể trực tiếp nhập học, cũng có người phải thi.

Năm nào sáu ban cũng tổ chức thi, học sinh không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xóa tên, còn học sinh đạt cả phẩm chất lẫn học thức có thể trực tiếp xuất sĩ, cũng có thể tham gia thi tiến sĩ rồi xuất sĩ.

Đương nhiên, không phải học sinh trong sáu ban cũng có thể trực tiếp báo danh tham gia thi tiến sĩ, chẳng qua sáu ban của Quốc Tử Giám đã đại biểu cho cơ sở giáo dục tối cao của quốc gia, học sinh được đào tạo thông qua nó thì càng có khả năng thi đỗ hơn.

Cho nên nhà họ Bạch và Trang tiên sinh đã đặt ra một con đường làm quan vừa chính quy và đại chúng cho Bạch Thiện Bảo, đó là thi vào trường phủ trước, rồi trở thành một trong những người ưu tú nhất để lấy được thư tiến cử đến sáu ban.

Sau đó đến kinh thành tham gia thi, vào sáu ban học hành, bao giờ việc học có thành tựu thì đi thi tiến sĩ.

Trang tiên sinh cảm thấy, chỉ cần Bạch Thiện có thể thi vào trường phủ trước tuổi mười bốn là được, cho nên lần thi này ông cũng không sốt ruột, cũng bảo Bạch Thiện không cần quá căng thẳng.

Trang tiên sinh cười nói: "Lần này chúng ta chỉ thi thử thôi, năm nay không đỗ thì năm sau và năm sau nữa thi lại cũng được."

Bạch Thiện Bảo khẩn trương gật đầu.

Mãn Bảo cũng cổ vũ cậu, "Chắc chắn là ngươi sẽ đỗ!"

Bạch Thiện Bảo liền thuận miệng hỏi: "Vậy nếu ta không đỗ thì sao?"

"Vậy thì mời chúng ta một bữa ngon."

Bạch Thiện Bảo ngớ ra, hỏi: "Không phải là các ngươi nên mời ta sao? Ta đã thi không đậu, đau lòng vậy như rồi."

"Thế lỡ như ngươi vì ăn chầu cơm chúng ta mời nên không cố gắng thì phải làm sao?" Mãn Bảo hùng hồn nói: "Và lỡ như người vì tiếc chầu cơm này, cho nên phát huy vượt xa bình thường thì sao?"

"Một bữa cơm thôi mà, ta phải đến mức đó sao?"

Mãn Bảo: "Ai biết được, dù sao nếu ngươi thi không đỗ, vậy cứ đau càng thêm đau, còn nếu ngươi thi đỗ, thì bọn ta sẽ mời ngươi, đó chính là niềm vui gấp bội."

Thư sinh đang xếp hàng bên cạnh nghe thấy thế thì không khỏi quay đầu lại nhìn Mãn Bảo, lại liếc sang Bạch Thiện Bảo, thấy hắn mới tầm mười hai mười ba tuổi thì không khỏi để ý hơn.

Thiếu niên bây giờ đều giỏi như vậy hả?

Không phải tuổi này nên đi thi trường huyện sao?

Dù nghĩ như thế, nhưng kỳ thật trong sân cũng có không ít thí sinh xấp xỉ tuổi Bạch Thiện Bảo, chừng mười bảy mười tám.

Tuy rằng trong lòng các thiếu niên đều khẩn trương, nhưng cũng rất tự tin, chí ít đầu cũng ngẩng cao.

Mà thí sinh tuổi càng lớn càng thêm trầm ổn, đồng thời trong lòng cũng thấy thấp thỏm hơn, bọn họ phát hiện hình như người tham gia thi trường phủ năm nay hơi nhiều.

Tất nhiên Trang tiên sinh cũng phát hiện ra điều đó, ông khẽ thở dài, càng thêm cảm thấy năm nay Bạch Thiện không nhiều cơ hội.

Thí sinh nhiều hơn, nhưng vẫn tuyển từng ấy chỉ tiêu, đề thi còn khó hơn năm trước.

Có điều Trang tiên sinh không nói gì, chỉ đưa tay vỗ vai cậu, cổ vũ: "Vào thôi con."

Bạch Thiện Bảo liền nhận lấy giỏ từ tay Đại Cát, hành lễ với Trang tiên sinh rồi xoay người đi xếp hàng.

Mãn Bảo nhìn cậu bước vào trường thi, sau đó nhìn trái ngó phải, hỏi: "Tiên sinh, vậy giờ chúng ta về nhà hay chờ ở đây ạ?"

Thi trong hai ngày, đến giờ Dậu sẽ mở cửa cho thí sinh ra, ngày mai tiếp tục xếp hàng vào trường thi.

Có điều đề bài quan trọng đều sẽ thi trong hôm nay, ngày mai chỉ cần làm thơ theo chủ đề giới hạn.

Trang tiên sinh ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta về nhà trước, các con thì cứ tùy ý, có điều Đại Cát phải ở lại đây chờ, lỡ như người ở trong có gọi thì cũng có người ở đây ứng phó."

Đại Cát đáp vâng.

Mãn Bảo suy nghĩ rồi nói: "Vậy bọn con cũng ở đây chờ."

Bạch nhị lang nhìn ngó quanh quất, chỉ vào một quán trà nói: "Ở kia có quán trà, chúng ta sang đó chờ đi."

Trong quán trà có không ít người ngồi đợi, lầu trên lầu dưới đều bị chiếm hết rồi, vì thế chủ quán xếp thêm bàn ghế ra ngoài, bốn người Mãn Bảo ngồi một bàn, vừa uống trà, vừa chờ trường thi mở ra.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 563: Đề thi

[HIDE-THANKS]
Mãi cho đến khi ngồi vào chỗ rồi, Bạch Thiện Bảo vẫn thấy hơi căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tham gia thi cử.

Nhưng sau khi bài thi được phát xuống, nhìn đề bài, trái tim cậu liền dần yên ổn lại.

Cũng không phải vì đề nằm trong dự đoán, mà bỗng có cảm giác trần ai lạc định*.

* Trần ai lạc định: Kiểu mọi chuyện đã định, số phận mỗi người đã được an bài cả rồi. Cứ để tùy duyên thôi.

Dù sao cũng đã ngồi vào bàn thi rồi, cũng đã thấy đề bài, lại không thể ra ngoài giở sách, lúc này có căng thẳng cũng chẳng có tác dụng.

Bạch Thiện Bảo ổn định lại tâm tình, trước tiên đọc qua đề bài một lượt, sau đó mới đổ nước mài mực, vừa mài, vừa suy ngẫm.

Chờ đến khi cậu mài mực xong thì suy nghĩ cũng hình thành rồi, lúc này mới bắt đầu đặt bút viết.

Tiên sinh từng nói, nhất định phải trình bày sạch sẽ, cậu nhìn thử, tuy rằng đề bài rất khó, nhưng có cả một ngày để làm, hẳn là cũng đủ.

Cậu tính sẽ dành cả buổi sáng để tập trung giải đề trước, đợi ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát sẽ kiểm tra rồi chép vào bài thi.

Cũng may Trang tiên sinh luôn phạt bọn họ chép sách, nên tốc độ chép của cậu rất nhanh, mà độ chính xác cũng cao, nếu không với nhiều bài như vậy, cậu thật đúng là không dám chuẩn bị bản nháp trước, phỏng chừng phải viết chậm một chút, cố gắng một lần là được.

Nếu có chữ sai, thì cũng phải sửa ngay trong bài làm.

Bạch Thiện Bảo ở bên trong hăng hái chiến đấu, bốn người bên ngoài lại đang nghe đủ loại khoe khoang rằng thiếu gia/ con nhà mình giỏi đến mức nào.

Hết cách, bên ngoài quá nhàm chán, cũng chỉ đành nghe người ta nói, và khoác lác với người ta thôi.

Mãn Bảo lắng nghe một lúc, hỏi lại vài câu, nhờ thế củng cố niềm tin, bé lén nói với Đại Cát: "Thiện Bảo giỏi hơn bọn họ."

Đại Cát liếc nhìn mấy nhà kia, im lặng không đáp.

Có nhiều người tham gia thi trường phủ như vậy, trùng hợp hỏi toàn mấy nhà kém nhất cũng là điều có thể.

Hơn nữa, không phải người có tài đều nên điệu thấp sao?

Cao giọng khoe khoang nhà mình như vậy, cho thấy cũng chẳng ra gì.

Ví dụ như bọn họ, bọn họ chỉ thầm hiểu trong lòng là thiếu gia rất giỏi, chứ sẽ không khoác lác ở ngoài.

Thời gian trôi qua từng chút, mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, bỗng có tiếng leng keng vang lên trong trường, mấy người vốn đang mơ màng sắp ngủ lập tức lên tinh thần, rối rít chạy đến cổng trường chờ.

Bạch nhị lang vọt lên phía trước với tốc độ dũng mãnh, đám Đại Cát cũng theo sát phía sau, ánh mắt sáng ngời nhìn chòng chọc vào cổng lớn.

Cổng trường mở ra dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thí sinh đứng trong lập tức ra ngoài.

Có người mặt không cảm xúc, có người ủ rũ chán nản, cũng có người vui vẻ ra mặt..

Mà Bạch Thiện Bảo lại xách giỏ chạy hùng hục về phía họ, vừa chạy vừa kêu: "Mau về thôi, mau về thôi, ta muốn rửa tay."

Mọi người: .

Mãn Bảo hoảng sợ hỏi: "Trong trường không có nhà xí hả?"

Bạch Thiện Bảo trưng vẻ một lời khó nói hết: "Ta đi vào một lần liền không muốn đi lần hai nữa, mau về nhà thôi."

Đại Cát liền qua xách giỏ, Chu tứ lang thì dắt xe ngựa đến đây.

Chờ lên xe ngựa Mãn Bảo mới hỏi: "Thi thế nào?"

"Cũng tạm," Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Rất khó, có điều tất cả các bài ta đều đáp được, còn viết rất nhiều."

Giờ lòng Bạch Thiện Bảo vẫn còn sợ hãi, cậu nói: "Đặc biệt là hai bài cuối cùng, mỗi bài ta viết một tờ giấy, bởi vì cần viết nhiều cho nên hai bài đó không viết ra nháp. Cũng may ta đã kiểm tra lại một lần, trên cơ bản đã sửa hết lỗi sai rồi, mà cũng chỉ có hai lỗi thôi."

Mãn Bảo nói: "Mấy bài đằng trước ngươi viết chậm hả?"

"Hơi khó," Bạch Thiện Bảo thở dài nói: "Vốn dĩ ta cho rằng có thể làm xong mấy bài đó trong một canh giờ, một canh giờ còn lại thì làm hai bài kia, kết quả căn bản không thể, cũng may sau cơm trưa ta không nghỉ ngơi mà ngồi chép mấy bài trước luôn, nếu không đoán chừng cũng không có thời gian kiểm tra lại hai bài cuối."

"Đề bài là gì?"

Bạch Thiện Bảo còn chưa kịp trả lời thì bọn họ đã về tới nhà, cậu nhảy xuống xe ngựa vọt vào nhà trước, cao giọng nói: "Lát nữa sẽ nói cho ngươi."

Chờ đến khi Bạch Thiện Bảo rửa sạch tay trở lại thư phòng, Trang tiên sinh đã đang ngồi trong thư phòng rồi.

Cậu liền đặt bút viết đề hai bài cuối kia lên giấy.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên Bạch Thiện Bảo tham gia cuộc thi như này, nhưng từ lúc thi xong đến giờ cũng được một thời gian, cậu cũng đã nghĩ thấu.

Chỉ e trọng điểm cuộc thi lần này vẫn là ở hai bài phía sau.

Cậu nói: "Tiên sinh, hai đề bài cuối, một bài lấy từ" Sinh dân "trong <Kinh Thi>, bài còn lại thì hỏi kế an trí lưu dân."

Trang tiên sinh kinh ngạc, "Khó như vậy?"

Bạch Thiện Bảo cũng gật đầu, "Vâng ạ, rất khó, mấy câu hỏi đằng trước cũng không dễ, vừa phát bài thi xuống, xung quanh liền có người nói đề thi trường phủ năm nay khó gấp hai đề thi năm ngoái."

Trang tiên sinh trầm mặc một chút mới hỏi: "Con còn nhớ bài làm của mình không?"

"Không dám nói nhớ hết toàn bộ, nhưng con cũng nhớ được đại khái."

Trang tiên sinh liền gật đầu, nói: "Vậy con viết lại đi, để ta chữa."

Bạch Thiện Bảo: . Thế thì cũng phải mất vài canh giờ đó?

Trang tiên sinh cũng nhớ ra cậu mới ra khỏi trường thi, bèn nói: "Thôi, con chỉ cần nói đơn giản cho ta là con trả lời thế nào, đặc biệt là hai bài cuối cùng. Con làm được không?"

"Tất nhiên là được ạ," Bạch Thiện Bảo rất tự tin nói: "<Kinh Thi> con đã đọc nhàu rồi, tuy rằng" Sinh dân "rất khó, nhưng con cũng thuộc, còn lý giải được, trông thì nó có vẻ viết về cuộc đời Hậu Tắc, nhưng thật ra là viết về tổ tiên, về vạn dân, chứ không phải một mình Hậu Tắc."

Trang tiên sinh vui mừng gật đầu, "Xem ra con đã nghe hiểu bài ta giảng, Sinh dân chính là hiến tế."

Trùng hợp là Bạch nhị lang cũng vừa mới học xong <Kinh Thi>, bởi vì "Sinh dân" rất khó, nằm trong mấy bài sau của <Kinh Thi>, cho nên ký ức của cậu vẫn còn khắc sâu.

Cậu sững sờ, không khỏi nhỏ giọng hỏi Mãn Bảo, "Sinh dân không phải viết về cuộc đời Hậu Tắc sao? Sao ta nghe có vẻ không phải viết về cuộc đời Hậu Tắc?"

Mãn Bảo nhỏ giọng nói: "Người Chu người viết áng văn chương này là vì thủy tổ, Khương Nguyên sinh ra Hậu Tắc, nền nông nghiệp bắt đầu từ Hậu Tắc, có nguồn gốc từ trời, nên nó viết về hiến tế."

Bạch nhị lang ngây ngốc.

Trang tiên sinh thấy Bạch Thiện lý giải áng văn này tinh túy thì không hỏi chi tiết, chuyển sang câu khác: "Vậy bài cuối cùng con trả lời thế nào?"

Bạch Thiện Bảo dừng một chút mới nói: "Tiên sinh, lúc thanh minh bọn con gặp mấy người ăn xin, thế mới biết Ích Châu vẫn chưa an trí thỏa đáng cho lưu dân, nhưng Dương huyện lệnh ở huyện La Giang đã làm việc ấy rất tốt. Vì sao bọn họ không học theo?"

Trang tiên sinh không thể so được với hai đứa trẻ, tuy rằng ông cũng có qua lại với Dương Hòa Thư, nhưng khi nói chuyện với hắn cũng không thể thẳng thắn trực tiếp được như bọn trẻ.

Dương Hòa Thư cũng không nói kỹ về các chính sách của mình cho ông nghe.

Nhưng Trang tiên sinh có mắt để thấy, có tai để nghe, ông biết Dương Hòa Thư đã an trí cho lưu dân ở huyện La Giang thế nào.

Ông dừng một chút rồi hỏi, "Con trả lời dựa theo những việc Dương huyện lệnh làm?"

Bạch Thiện Bảo rất mông lung, cậu lắc đầu nói: "Cũng không hẳn ạ, bởi vì chính học sinh cũng không biết, liệu những biện pháp của Dương huyện lệnh có thể thi hành ở Ích Châu hoặc địa phương khác không."

Cậu nhìn về phía Mãn Bảo, nói: "Con và Mãn Bảo đã từng thảo luận rất kỹ về vấn đề này, cảm thấy không có nơi nào giống nơi nào, không thể áp dụng một cho tất cả, nhưng giữa những người lưu dân thì sẽ luôn có điểm chung, cho nên hẳn là nên có tiêu chuẩn hoặc phương pháp cố định mới đúng, chứ nếu giống như hiện tại, một huyện toàn lực an trí, huyện khác lại mặc kệ phớt lờ, điều đó đối với người dân là quá không công bằng."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 564: Đánh trượt

[HIDE-THANKS]
Dù sao Bạch Thiện Bảo cũng chỉ là một cậu thiếu niên nho nhỏ, tuy rằng cậu đã từng thấy, từng nghĩ tới, nhưng lại thật sự không nghĩ ra được phương pháp giải quyết, cho nên tuy cuối cùng cậu đã liệt kê phương pháp an trí lưu dân của Dương Hòa Thư, lại đưa ra các biện pháp kiến nghị của mình trong hoàn cảnh cảnh bất đồng, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được hỏi lại.

Trong tình huống mỗi huyện một tình trạng khác, thì việc an trí lưu dân có thể thống nhất không?

Nếu không thể thống nhất, vậy phải xác định tiêu chuẩn đánh giá quan viên kiểu gì?

Nếu quan viên địa phương không làm gì, cứ để mặc lưu dân tràn lan, thì phải trừng phạt thế nào?

Trang tiên sinh nghe xong đáp án của cậu: .

Mãn Bảo lại vô cùng vui mừng vỗ tay, cảm thấy cậu trả lời cực kỳ hay, câu hỏi cũng rất sắc bén, "Không biết các tiên sinh trong trường phủ có thể trả lời được không."

"Tiên sinh trường phủ có trả lời được không vi sư không biết, vi sư chỉ biết, cái bài cuối cùng của con cứ để ở đó đi, mấy bài trước cũng không cần nói đáp án cho ta nữa, giờ cứ đi tắm rửa ăn cơm, sau đó đi ngủ." Trang tiên sinh cười nói: "Ngày mai thi sẽ nhẹ nhàng hơn chút, thơ à, nếu vào đề tương tự ngày trước đã làm thì cứ lấy ra dùng, không vào, thì cứ tiện tay viết một bài cũng được."

Ông cảm thấy không cần phải rối rắm thêm nữa.

Ai ra đề cho học sinh thi, cuối cùng còn bị hỏi ngược lại chứ?

Nếu là ông, có lẽ còn suy nghĩ một chút xem có nên lấy thí sinh này không, nhưng dựa theo tính cách của mấy vị học quan trong trường hiện giờ, chỉ e vòng thứ nhất đã bị đánh trượt rồi.

Trang tiên sinh nghĩ không sai, mấy học quan chấm bài thi suốt đêm, chủ yếu do năm nay không chỉ có nhiều thí sinh đến thi hơn, mà còn bị mấy nhân vật lớn để ý.

Ví dụ như Ích Châu vương cao cao tại thượng kia, hay Trương tiết độ sự vẫn luôn giữ thái độ không nóng không lạnh, và cả vị quý nhân đột nhiên giá lâm kia nữa.

Tuy rằng vị quý nhân kia đã đi rồi, nhưng mấy vị học quan vẫn chưa dám lơi lỏng, cảm thấy trường phủ của bọn họ hiếm khi được quý nhân chú ý, vậy đương nhiên là phải làm thật hoàn mỹ mới được.

Cho nên sau khi thu bài thi, tuy không có ai yêu cầu, nhưng bọn họ vẫn sửa thói lười nhác trước kia, thắp đèn chấm bài xuyên đêm.

Lan tiên sinh cũng ở trong số đó.

Hắn và mấy vị đồng nghiệp sàng lọc trước một lần, ví dụ như những bài có vết bẩn rõ ràng, hoặc là chưa trả lời hết sẽ đặt sang một bên, còn thừa thì chia ra cho mấy học quan phê duyệt.

Phần trình bày của Bạch Thiện Bảo trong đống bài thi rất tốt, ít nhất cũng thuộc loại thượng đẳng.

Vì thế nó là một trong những bài đầu tiên được đưa tới trước mặt các học quan.

Đám học quan chia thành hai người một tổ, thay nhau chấm chéo, điểm mấy bài phía trước của Bạch Thiện Bảo thuộc loại thượng đẳng, nhưng phần thật sự khó là hai bài cuối kia, đó mới câu hỏi then chốt để phân loại các thí sinh.

Chỉ một bài "Sinh dân" đã loại được phần lớn thí sinh, bọn họ hoặc là không trả lời được, hoặc là chỉ giải thích lại "Sinh dân" một lần, hoặc là không viết ra được luận điểm quan trọng.

Mà đề bài cuối cùng, càng có thể loại được không ít người.

Người viết hời hợt, người viết lung tung, thậm chí có người còn làm bài thi trở thành bài vuốt mông ngựa*, khen Ích Châu vương và các quan viên ở Ích Châu đã an trí lưu dân rất thỏa đáng sau đợt lũ kia..

* Vuốt mông ngựa: Ý chỉ nịnh nọt.

Tuy rằng đám học quan không thích mấy thí sinh cá biệt nói năng kịch liệt, nhưng chắc chắn cũng không thích thí sinh vuốt mông ngựa như vậy, bởi vậy những người bị loại đầu tiên chính là đám người này.

Trường phủ bọn họ cũng không muốn đào tạo nịnh thần, mấy bài này nếu viết theo kiểu trào phúng, nói không chừng bọn họ còn cho hắn vào đợt sàng lọc tiếp theo.

Bạch Thiện Bảo khá may mắn, được vào vòng chấm tiếp theo, nhưng ở trong lần sàng chọn cuối cùng lại bị ném ra ngoài.

Lúc này đã là thời khắc lựa chọn cuối cùng, mấy vị học quan thay nhau đọc một lần, cuối cùng ném bài thi của Bạch Thiện Bảo lên đống bài thi trượt: "Phần trước đáp khá tốt, nhưng đề cuối cùng là chúng ta hỏi hắn, hay là hắn ra đề bài cho chúng ta? Không đạt."

Lan tiên sinh thoáng nhìn tên trên bài thi, khẽ ngẩn ra, không ngờ Bạch Thiện Bảo có thể vào được vòng cuối mới bị đánh rớt.

Hắn không nhịn được cầm lên đọc thử, phát hiện mấy câu hỏi trước cậu trả lời khá toàn diện, miễn cưỡng xem như thượng đẳng, nhưng đề lớn "Sinh dân" trả lời rất tốt, mà nửa phần đầu của đề bài lớn cuối cùng kia cũng đáp không tệ.

Hắn dừng một chút, lại trình bài thi lên trước mặt vài vị học quan, nói: "Các đại nhân xem thử quê quán và tuổi của hắn."

Một vị học quan đưa tay nhận lấy, hỏi: "Quê quán và tuổi hắn làm sao.."

Học quan mở ra liếc mắt một cái rồi hơi sửng sốt.

"Sao thế?"

Mấy vị học quan ghé đầu nhìn thử, "Quan Nội Đạo? À, sinh vào năm đầu Đại Trinh.. Năm đầu Đại Trinh!"

Mấy vị học quan trố mắt, ngẫm nghĩ rồi quay đầu hỏi Lan Thành, "Chẳng lẽ là viết nhầm, không phải năm đầu Đại Trinh, mà sinh năm đầu Đại Đức?"

Lan Thành: ".. Đây là thông tin trên giấy đi đường, hẳn sẽ không sai đâu ạ."

Đám học quan trầm mặc một lúc, lại giở bài thi của cậu ra, "Mới mười hai tuổi, thấy cũng có chút mùi thiên tài đấy."

"Cái gì gọi là có chút, vốn dĩ là thế, vậy bài thi này có chọn không đây?"

Lan Thành lui về phía sau, không tham gia cuộc thảo luận của bọn họ, hắn cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi.

Đám học quan hơi do dự, cuối cùng một người trong đó nói: "Đề bài cuối cùng này, nếu là thanh niên từ cập quan trở lên, nhất định ta sẽ không chọn, nhưng một thiếu niên mười hai tuổi có thể viết ra kiến nghị như vậy, còn có thể hỏi ra những câu như này, tuy có chút không ổn, nhưng vẫn có thể suy xét cho hắn một cơ hội."

Đám học quan nghe thế thì liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, chủ yếu quê quán của cậu còn ở Quan Nội Đạo, tuy rằng không biết vì sao cậu chàng tới Kiếm Nam Đạo bọn họ để thi.

Nhưng có thể cướp nhân tài từ Quan Nội Đạo, bọn họ vẫn thấy rất hào hứng.

Chẳng may bọn họ bên này vừa cho rớt, bên Quan Nội Đạo lại vớt người ta, thế chẳng phải bọn họ ức chết hả?

Cuối cùng đám học quan vẫn thả bài thi của Bạch Thiện Bảo vào, nói: "Nói không chừng thứ sử đại nhân, thậm chí Trương đại nhân và Vương gia đều sẽ xem lại một lần, hay cứ bỏ vào đi vậy, nếu mấy vị đại nhân không chọn, thì đánh trượt sau cũng được."

"Không sai, không sai."

"Đúng rồi, đã có bài thi thơ chưa? Lấy bài thơ của hắn đọc thử xem, nếu thơ có linh khí, thì có thể bù cho bài thi không ổn này."

Dù sao quê quán và tuổi của thí sinh không thể lấy làm lý do chính đáng, nhưng bài thi khác thì có thể.

Nhắc mới nhớ, mọi người vội vàng đi tìm bài thi thơ mới thu lại hôm nay.

Mà Bạch Thiện Bảo đã chính thức thi xong, sau khi bước ra khỏi trường thi lần nữa thì không kiềm được nhét giỏ vào lòng Đại Cát, sau đó vui vẻ đi ôm Bạch nhị lang và Mãn Bảo.

Ba đứa trẻ nắm tay nhau hò hét nhảy vài cái, sau đó Bạch Thiện Bảo liền hào phóng khoát tay: "Đi, ta mời các ngươi ăn món ngon."

Giờ cậu đã hoàn toàn không còn để bụng có thi đỗ hay không, cậu chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to 300 tiếng, lại đi ăn mỹ thực 300 bữa, rồi ngủ 300 ngày.

Có điều ngẫm lại thì thôi, 300 ngày gì đó, chẳng cần nghĩ cũng biết là không thể rồi.

Trang tiên sinh mỉm cười nhìn bọn họ ồn áo, giơ tay đè xuống, nói: "Không cần con mời, vi sư sẽ mời các con."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 565: Tri Vị Quán

[HIDE-THANKS]
Ba người không khỏi "Òa" lên, xông đến vây quanh tiên sinh, ríu rít hỏi: "Tiên sinh, chúng ta có thể đến Cam Hương Lâu ăn không ạ?"

"Đừng nghĩ, vi sư không có nhiều tiền như vậy, Tri Vị Quán bên cạnh Cam Hương Lâu cũng rất ngon, chúng ta đến đó ăn."

Mãn Bảo suy nghĩ, hỏi: "Chúng ta từng ăn ở Tri Vị Quán chưa nhỉ?"

Bạch Thiện Bảo không nhớ, nhìn về phía Bạch nhị lang, Bạch nhị lang trực tiếp bỏ qua Đại Cát mà nhìn về phía Chu tứ lang.

Chu tứ lang ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Chưa, mà ta cũng chưa từng để ý thấy bên cạnh Cam Hương Lâu có Tri Vị Quán."

Hắn hơi tự trách, "Ta còn tưởng ta đã đi hết mấy phố phường xung quanh rồi, hóa ra còn có nhiều cửa hàng mặt tiền ta không biết như thế."

Nếu Cam Hương Lâu là tửu lầu số một ở trong thành Ích Châu, thì quán cơm bên cạnh nó chắc chắn cũng chẳng kém.

Trang tiên sinh liếc bọn họ một cái, xoay người lên xe ngựa, nói: "Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi về nghỉ ngơi chỉnh đốn trước, lát nữa lại đi."

Mọi người đáp vâng, nhao nhao trèo lên xe ngựa, Mãn Bảo hỏi Bạch Thiện Bảo đề thi thơ là gì.

Bạch Thiện Bảo nói: "Thật ra không khó, lấy 'xuân' làm đề, nhưng cũng bởi vậy mà có vẻ rất khó, ta cảm thấy ta làm thơ không giỏi."

Trang tiên sinh nói một câu, "Thơ con làm rất có linh khí, không thể tự coi nhẹ mình."

Mãn Bảo vội vàng hỏi, "Vậy con thì sao ạ?"

Trang tiên sinh nhìn bé cười nói: "Thơ của con cũng không tệ, các con muốn làm thơ hay thì phải đọc <Kinh Thi> và những tập thơ hay nhiều vào, sau này buổi tối trước khi đi ngủ cứ đọc hai bài thơ di. Nhị lang, con cũng làm theo sư huynh sư tỷ con nhé."

Ba người lại có thêm nhiệm vụ mới: .

Ngay đến Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo chăm chỉ đều không khỏi ưu thương đứng trong sân nhà mình nhìn lên trời, "Cảm giác càng ngày càng không có thời gian chơi, không phải lúc trước đã nói lớn lên thì sẽ tốt hơn sao?"

Chu tứ lang lượn qua đáp: "Đó là vì mấy đứa còn chưa đủ lớn, mấy đứa thấy ta bây giờ có tự do không, ngày nào muốn làm gì thì làm đó, không giống như ngày xưa ở nhà, mỗi lần thức dậy đều phải nghe lời cha mẹ."

Mãn Bảo cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy rất có lý, vì thế nắm chặt tay cầu nguyện, "Hy vọng ta có thể nhanh lớn lên."

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng nắm tay cầu nguyện.

Đại Cát đứng cạnh yên lặng nhìn bọn họ, lại liếc mắt nhìn Chu tứ lang đang vui sướng khi người khác gặp họa, không nói gì.

Đến khi chạng vạng gần bữa cơm tối, Trang tiên sinh mới dẫn bọn họ ra ngoài.

Bởi vì thời tiết không nóng không lạnh nên Trang tiên sinh dứt khoát không ngồi xe ngựa, mà chắp tay sau lưng dẫn bọn họ đi.

Từ xa đã thấy Cam Hương Lâu náo nhiệt cực kỳ, nghe nói có không ít thí sinh đến Cam Hương Lâu và mấy quán cơm bên cạnh mở tiệc.

Mãn Bảo mở to mắt để nhìn bảng hiệu cửa hàng hai bên, muốn tìm Tri Vị Quán, nhưng đi cả một đường vẫn không thấy đâu.

Bọn họ đi qua Cam Hương Lâu, lại đi tiếp một đoạn đường thật dài nữa, cho đến khi tiếng người thưa dần thì mới nhìn thấy Tri Vị Quán.

Đó cũng là một tòa nhà gỗ hai tầng, nhưng nhỏ hơn Cam Hương Lâu rất nhiều, trông bên ngoài cũng không quá náo nhiệt, nhưng đi vào thì phát hiện bên trong cũng có không ít người.

Trang tiên sinh mới dẫn bọn họ vào đã có tiểu nhị lên đón: "Khách quan đi mấy người ạ?"

Trang tiên sinh đáp: "Sáu người."

"Vậy mời lên lầu, trên lầu còn có một bàn lớn." Tiểu nhị dẫn bọn họ lên lầu, Mãn Bảo đứng từ trên ngó xuống, lúc này mới phát hiện bàn ngoài sảnh chính đều đã ngồi đầy người, mà vẫn còn lác đác vài người từ ngoài đi vào, thỉnh thoảng cũng có người xin ghép bàn.

Tiểu nhị mặt mày rạng rỡ mời bọn họ ngồi xuống, cười hỏi: "Mấy vị khách quan tới đây lần đầu ạ? Có cần tiểu nhân đề cử mấy món ngon không?"

Trang tiên sinh: "Cho ta hai phần bột hấp thịt là một phần cá thần tài sốt hành, còn lại thì cậu cứ chọn đi, đủ một canh năm món là được."

Tiểu nhị vừa nghe liền biết đây là một vị sành ăn, e là cũng không phải mới tới lần đầu, nhưng hắn nhìn kỹ, thấy thật sự không biết Trang tiên sinh, liền khom người nói: "Vậy tiểu nhân sẽ lấy một bát canh trứng, một món rau theo mùa, một phần đậu phụ và một phần gà hầm được không ạ?"

Trang tiên sinh ngẫm nghĩ, gật đầu nói: "Cứ như vậy đi."

Tiểu nhị bèn vội vàng đi xuống.

Trang tiên sinh ra hiệu cho ba đệ tử châm trà, lúc này mới giới thiệu Tri Vị Quán cho bọn họ: "Đây là một quán ăn lâu đời chính hiệu, lúc vi sư còn trẻ nó đã ở đây rồi, bột hấp thịt của nhà họ là ngon nhất, mỗi tội hơi ít."

Cho nên ông mới gọi hai phần.

Làm đại sư tỷ, Mãn Bảo đứng dậy châm trà cho mọi người trước.

Trang tiên sinh uống một ngụm trà rồi mới tiếp tục nói: "Cá thần tài cũng làm rất ngon, chủ yếu là tên loại cá này may mắn, cho nên mọi người tới đây ăn cơm đều không kiềm được gọi thêm một phần."

"Tuy món ăn nhà họ không tinh xảo bằng Cam Hương Lâu, nhưng cũng có một loại hương vị khác." Quan trọng là giá cả còn chiếm ưu thế.

Tuy rằng nằm trên cùng một con phố, nhưng giá cả hai bên lại khác biệt rất lớn, trước kia Trang tiên sinh là thư sinh nghèo, tất nhiên là không ăn nổi Cam Hương Lâu.

Ở trong mắt ông, quán cơm tốt nhất trong thành Ích Châu hẳn là Tri Vị Quán.

Tri Vị Quán nấu khá nhanh, thật ra món ăn bọn họ gọi không dễ làm, nhưng vì đây là món ăn đặc trưng nhà bọn họ, đã chuẩn bị sẵn, cho nên chỉ hơn mười lăm phút đã được bưng lên.

Trang tiên sinh gắp cho Mãn Bảo một miếng bột hấp thịt trước, tràn đầy ý cười nhìn bọn họ: "Nếm thử xem."

Mãn Bảo cắn một miếng, khẽ nhai rồi hai mắt tỏa sáng, phấn khích gật đầu.

Trang tiên sinh liền cười nhìn về phía những người khác, bọn Bạch Thiện Bảo cũng vội vàng nếm thử, đúng là rất ngon, vừa mềm vừa thơm, lại không ngấy mỡ, còn cảm nhận được vị mặn và tươi lan tỏa trên đầu lưỡi.

Ngay đến Đại Cát vẫn luôn trầm ổn cũng không khỏi sáng mắt gật đầu, càng đừng nói Chu tứ lang.

Hắn vừa ăn một miếng đã vội xem nguyên liệu bột hấp thịt, hỏi: "Trang tiên sinh, ngài biết món này làm kiểu gì không?"

Trang tiên sinh ăn một miếng rồi thỏa mãn lắc đầu, "Không biết."

Chu tứ lang: "..."

"Có điều trong món này có gạo nếp và một số hương liệu, còn làm như thế nào, thì ta không biết." Món ăn bình thường Trang tiên sinh còn không biết nấu, càng đừng nói mấy món kiểu này.

Chu tứ lang tiếc nuối nói: "Nếu mà biết thì đợi bao giờ về nhà cũng bảo đại tẩu làm thử xem, bột hấp thịt nhà họ khác với nhà người khác."

Trang tiên sinh gật đầu.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, Bạch nhị lang cũng gật đầu.

Bạch Thiện Bảo nói: "Nữ đầu bếp nhà đệ làm cũng có vị khác."

Mọi người nếm bột hấp thịt xong lại ăn thử món khác, cũng thấy rất ngon, chỉ là không làm người ta kinh diễm bằng món này.

Nhưng mọi người đều ăn rất vui vẻ.

Sau khi ăn uống no nê, Trang tiên sinh liền ngồi trên tầng hai nhìn xuống sảnh chính náo nhiệt, cười nói: "Tuy chỗ này không náo nhiệt được bằng Cam Hương Lâu phía trước, nhưng cũng có không ít khách vào đây ăn, mà còn chủ yếu là dân định cư lâu đời trong thành Ích Châu. Lan sư thúc của các con cũng rất thích đến đây uống rượu."

Mãn Bảo hỏi: "Nhà bọn họ có rượu gì ngon sao ạ?"

"Kỳ thật cũng chỉ là rượu bình thường thôi, chỉ là ngồi ở đây thoải mái hơn Cam Hương Lâu." Trang tiên sinh ngẫm nghĩ rồi nói: "Đợi lần sau có cơ hội, ta dẫn các con đến Cam Hương Lâu ăn một bữa rồi các con sẽ hiểu."

Ba người cẩn thận hồi tưởng, bọn họ đã từng ăn cơm ở Cam Hương Lâu, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì quá khác biệt.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 566: Làm diều

[HIDE-THANKS]
Kết thúc kỳ thi, không chỉ có thí sinh Bạch Thiện cảm thấy nhẹ người, ngay đến mấy người Trang tiên sinh cũng thả lỏng hơn không ít, cho nên mọi người ăn xong cũng không vội về nhà luôn mà ngồi ở đó tán gẫu hồi lâu.

Trang tiên sinh biết bọn họ hơn một tháng này đã rất mệt mỏi, bởi vây cực kỳ hào phóng cho bọn họ nghỉ ba ngày, không yêu cầu sáng sớm hôm sau bọn họ phải dậy đọc sách nữa.

Vì thế hôm sau Mãn Bảo tỉnh dậy liền lăn lộn vài vòng trên giường, sau đó ôm chăn ngẫm nghĩ, tiếp tục nhắm mắt định ngủ.

Nhưng chỉ được chốc lát là bé lại mở mắt, không ngủ được thì phải làm sao bây giờ.

Rõ ràng bình thường bé rất buồn ngủ khi phải dậy đọc bài khóa sớm.

Mãn Bảo cực kỳ tỉnh táo mở to mắt nhìn màn một lát, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng vào hệ thống để lên diễn đàn.

Bạch Thiện Bảo cũng rất muốn ngủ nướng, nhưng cậu cũng không ngủ được.

Mà cậu lại không có hệ thống để chơi, bởi vậy sau khi phát hiện có nhắm mắt thế nào cũng không ngủ nổi thì liền bò xuống giường.

Cậu không ngủ được, đương nhiên cũng không muốn cho những người khác có thể ngủ yên, vì thế cậu đi gõ cửa phòng Bạch nhị lang trước, đánh thức Bạch nhị lang, sau đó đi gõ cửa Chu tứ lang, chờ đến khi Chu tứ lang cũng nháo nhào lên, thì sang gõ cửa phòng Mãn Bảo.

Gõ hồi lâu, Mãn Bảo ở bên trong mới đáp lại, Bạch Thiện Bảo cảm thấy mỹ mãn đi rửa mặt, sau đó cậu dạo một vòng quanh sân, Bạch nhị lang và Chu tứ lang đều đang oán giận xuống giường, ngay cả tiên sinh cũng dậy rồi, nhưng Mãn Bảo vẫn không ra khỏi phòng.

Vì thế cậu lại đi gõ cửa.

Mãn Bảo lưu luyến ra khỏi hệ thống, trèo xuống giường đi mở cửa, đối mắt với Bạch Thiện Bảo vừa định nâng tay gõ thì không khỏi chống hông, "Ngươi muốn gì?"

Bạch Thiện Bảo cười ngượng ngùng, giải thích: "Cảnh xuân đang đẹp, chúng ta đi ra ngoài thả diều đi."

Bạch nhị lang đang hơi hậm hực không vui nghe thế thì lập tức hưng phấn, chạy tới nói: "Đúng đúng đúng, thả diều đi, năm nay chúng ta đi sớm, còn chưa kịp thả diều nữa."

Mãn Bảo lập tức bị dời lực chú ý, "Thế chúng ta còn phải làm diều."

Nếu các bạn nhỏ thôn Thất Lí muốn thả diều thì đều phải tự mình làm, chứ mua diều trên huyện thành không chỉ đắt, mà còn phải đi xa nữa.

Không nhớ rõ năm nào, Trang tiên sinh đã đích thân dạy bọn họ làm diều một lần, từ đó về sau, học sinh trong trường học muốn thả diều đều sẽ tự làm diều.

Mà học sinh học được cách, thì mấy đồng bọn nhỏ trong thôn cũng biết cách làm diều.

Bọn họ cũng đã nuôi dưỡng thói quen thả diều vào mùa xuân.

Bởi vì không có thói quen đi mua diều, nên bọn họ chẳng hề nghĩ đến việc đi lên phố mua, mà nghĩ ngay mình sẽ tự làm.

Đã có chuyện làm thì Mãn Bảo nhanh chóng lên tinh thần, lập tức đi rửa mặt thay quần áo, xắn tay áo rồi bắt đầu đi tìm đồ làm diều quanh sân, "Phải đến tiệm tạp hóa mua giấy và dây."

Vì thế ba người quyết định không ăn sáng ở nhà nữa, vừa đi ra ngoài ăn vừa tiện thể lên phố mua đồ làm diều luôn.

Trang tiên sinh liền nói với bọn họ: "Mua nhiều một chút, ta và các con cùng đi thả."

Từ khi kỳ thi bắt đầu, mấy người Lan Thành liền vào ở hẳn trong trường, mãi cho đến khi yết bảng mới có thể rời đi, cho nên ông cũng không còn chỗ nào để đi.

Mà cũng lâu ông không đi ra ngoài hoạt động, vừa lúc dẫn bọn họ ra ngoài chơi luôn.

Trang tiên sinh cười nói: "Ta biết chỗ nào thích hợp để thả diều, cũng không cần ra khỏi thành, các con cứ làm diều trước đi, đến lúc đó ta sẽ dẫn các con đi."

Trang tiên sinh dặn dò: "Làm đẹp vào đấy." Cho đỡ mất mặt.

Ba đệ tử tràn đầy tự tin đồng ý, hưng phấn đi ra ngoài mua đồ.

Nếu muốn làm đẹp, thì phải mua thuốc màu và ít bút vẽ mới được.

Ba người đã làm diều mấy năm rất thành thạo điều này, tuy rằng chưa chắc đã đẹp bằng diều mua bên ngoài, nhưng chắc chắn sẽ thú vị hơn diều ở ngoài.

Quan trọng nhất là, bọn họ rất có tin tưởng với tay nghề làm diều của mình.

Ba người không hề gấp gáp, thong thả lượn lờ trên phố ăn sáng trước, sau đó lại rẽ khắp nơi đi mua đồ cần làm diều, còn mua rất nhiều đồ vật nhỏ đẹp đẽ, một lần đi này kéo dài đến tận trưa.

Bọn họ còn săn sóc mua cả cơm trưa về nhà.

Chu tứ lang vừa thấy bọn họ về liền nói: "Mấy đứa vừa đi ra ngoài là quên cả đường về luôn hả, đi đến tận bây giờ rồi thì còn thời gian đâu để thả diều."

Mãn Bảo không chút bận tâm, nói: "Có ba ngày nghỉ cơ mà, ngày mai bọn muội đi là được, hôm nay bọn muội phải chuyên tâm làm diều."

"Không sai," Bạch nhị lang nói: "Ta muốn làm diều hình sâu to."

Mãn Bảo: "Ta muốn vẽ hoa cực kỳ đẹp ở trên đó."

Bạch Thiện Bảo: "Ta muốn làm diều hình con hổ."

"Nghĩ thì hay đấy, nhưng mấy đứa biết làm không?" Chu tứ lang hỏi, "Cái này không chỉ vẽ là được, mà còn phải cắt đúng không?"

Mãn Bảo: "Không sao hết, bọn mua đã mua rất nhiều giấy, có thể thử dần."

"Còn không bằng lấy tiền đi mua luôn."

"Mua nào có thú vị bằng mình làm chứ?" Ba người kiên trì với việc tự mình làm diều.

Vì thế sau khi ăn xong cơm trưa, bọn họ cũng không cảm thấy mệt, chẳng có tí dấu hiệu là muốn đi ngủ trưa nào, trực tiếp cầm mấy thanh trúc Chu tứ lang đã gọt sẵn cho bọn họ để chuẩn bị làm diều.

Tuy rằng Chu tứ lang đã gọt cho bọn họ những thanh trúc đủ mảnh, nhưng bọn họ vẫn muốn gia công thêm một chút, làm một giá đơn giả rồi cầm giấy bút ra, tính sẽ vẽ diều của bọn họ ra trước rồi mới làm.

Trang tiên sinh thỉnh thoảng sẽ liếc bọn họ một cái qua cửa sổ thư phòng, thấy bọn họ ngồi một mạch mấy canh giờ dưới cây ngô đồng, thế mà cũng có thể ngồi được, liền không khỏi khẽ mỉm cười.

Sau mấy năm, mấy đứa trẻ đều tiến bộ hơn rất nhiều.

Trước kia đừng nói Bạch nhị lang, ngay đến Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo lúc đi học cũng như thể dưới mông có đinh vậy, không ngồi im được.

Tuy rằng lúc học phần lớn thời gian đều rất nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ mất tập trung và đùa nghịch, nhưng đến bây giờ, ngay đến Bạch nhị lang cũng có thể vì làm một cái diều mà ngồi im nửa buổi chiều.

Đây là điều trước kia không thể xảy ra được.

Mà ba đứa trẻ đều thiên về hiếu động, ông phải phạt bọn họ chép không ít sách, luyện không ít chữ mới dần mài giũa được tính tình này.

Trang tiên sinh khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt, ông nghĩ nghĩ, buông bút đứng dậy lấy một tấm bản đồ đơn giản ra.

Tuy rằng còn chưa công bố thành tích, có điều ông cảm thấy khả năng cao Bạch Thiện Bảo sẽ không thi đậu, vậy thì bọn họ không cần phải dừng lại ở Ích Châu quá lâu.

Chờ yết bảng xong, bọn họ sẽ ở lại thành Ích Châu thêm một tháng, thăm thú một số các địa phương, gặp một số người, một hai tháng sau là có thể khởi hành đến chỗ tiếp theo.

Nhưng nên đi chỗ nào tiếp đây?

Trang tiên sinh mở bản đồ ra xem.

Bản đồ của ông vô cùng đơn giản, không sát với thực, nhưng có vài chữ đại biểu thành trì phòng ốc tên huyện, đây là những nơi ông đã từng đi.

Trang tiên sinh cẩn thận suy tư, cuối cùng lấy bút viết tên hai địa danh lên giấy, định đến lúc đó sẽ dẫn bọn họ đến hai nơi này thăm thú một chút, sau đó sẽ vòng về nhà.

Trang tiên sinh lên kế hoạch rất chi tiết, nhưng ông không biết, lúc này các giám khảo ở trường học đã mang những bài thi chọn ra cuối cùng đến sảnh chính giao cho Ích Châu vương, Trương đại nhân, thứ sử đại nhân và quan viên xem thử.

Danh sách trúng tuyển cuối cùng, cùng với thứ tự đều do vài vị quan viên bàn bạc chốt hạ, dương nhiên, nhóm học quan bọn họ cũng có quyền lên tiếng, chỉ là quyền lên tiếng này ở trước mặt vài vị quan lớn sẽ yếu hơn một chút thôi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 567: Xác định

[HIDE-THANKS]
Năm nay trường phủ vẫn chỉ lấy 150 học sinh, nhưng đương nhiên Ích Châu vương sẽ không thể đọc hết 150 bài thi đó được.

Huống chi đám học quan còn trình lên 180 bài, muốn chọn ra 150 bài ở đây.

Cho nên hắn chỉ lật thử mấy bài, cái này xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, hắn lật một chút rồi hỏi: "Có bài nào gây tranh cãi không?"

Đám học quan nhìn nhau rồi thưa: "Hồi bẩm Vương gia, chúng tôi mới chỉ xếp đơn giản theo thứ tự, cách nhìn của mọi người đối với mỗi bài thi là khác biệt, nên có tranh cãi cũng là điều bình thường."

Ích Châu vương nhíu mày, ném bài thi trên tay xuống, nâng cằm nói: "Vậy đưa mười bài xếp cuối cùng ta xem thử."

"Thưa vâng."

Bài thi của Bạch Thiện Bảo nằm trong mười tên cuối.

Ích Châu vương lấy ba bài thi xếp hạng đầu để so với mười bài thi xếp cuối, tất nhiên sẽ nhìn ra sự đối lập, hắn qua loa so một hồi, cũng không nhìn kỹ, sau đó ném từng bài xuống.

Cuối cùng đọc đến bài thi của Bạch Thiện Bảo, hắn hơi khựng lại, sau đó giơ bài thi trên tay lên hỏi, "Không phải bài này khá tốt hả? Tuy vẫn kém xa ba bài hạng đầu, nhưng cũng tốt hơn mấy bài cuối này không ít, ít nhất cũng phải nằm trong 150 hạng chứ?"

Có học quan nhìn thoáng qua, cúi đầu đáp "Đúng ạ".

Nhưng cũng có học quan không phục, nói: "Xin vương gia cứ đọc kỹ bài làm cuối của hắn đi ạ."

Lúc này Ích Châu vương mới giở câu trả lời cho bài cuối cùng kia ra xem, đọc một lúc mới cười nói: "Đúng là có tài, nhưng không khỏi quá mức cuồng vọng."

Dứt lời thì ném bài thi ra phía chín bài còn lại, hiển nhiên là không định thông qua.

Trương đại nhân thoáng nhìn, bước lên cầm bài thi, cười nói: "Tôi lại rất tò mò người này viết cái gì, mà làm cho Vương gia tức giận như vậy."

Dứt lời, cũng mở ra đọc.

Sau khi đọc xong, Trương đại nhân vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, ôn hòa nói: "Đúng là rất cuồng vọng, nhưng người tài kiêu ngạo là chuyện bình thường, nếu trường phủ có thể dạy dỗ được, thì tương lai tất sẽ thành trụ cột quốc gia."

Lập tức có học quan thích Bạch Thiện nhắc nhở: "Trương đại nhân, mời ngài xem cả quê quán của thí sinh này, năm nay hắn mới mười hai tuổi thôi."

"Hửm?" Trương đại nhân vội vàng lật xem tư liệu đính phía trước, thấy rõ thì cười to nói: "Đúng là mới chỉ có mười hai tuổi, Vương gia, trẻ nhỏ như vậy càng dễ dạy."

Ích Châu vương giơ tay nhận lấy, cũng thoáng nhìn quê quán của cậu, gật đầu nói: "Vẫn là thiếu niên, thiếu niên cuồng vọng, về tình có thể tha thứ, nếu đã thế thì cứ chọn đi."

Trong đám học quan có người thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Bạch Thiện đúng là một hạt giống tốt.

"Có điều, tuy trúng tuyển, nhưng không thể cho xếp thứ hạng cao, bổn vương thấy thứ hạng 150 rất tốt, miễn cho hắn sau khi nhập học lại càng thêm kiêu ngạo."

Mọi người vội vàng đáp vâng.

Ích Châu vương liền đứng dậy cáo từ, "Được rồi, chuyện phê duyệt bài thi này ta cũng không am hiểu, thứ tự trúng tuyển cuối cùng vẫn cứ giao cho Trương đại nhân quyết định đi."

Trong thành Ích Châu, ngoài Ích Châu vương thì Trương đại nhân chính là người giữ chức quan to nhất, cho nên Ích Châu vương chẳng có tí áp lực nào khi giao việc này cho hắn.

Mọi người vội khom người tiễn Ích Châu vương ra cửa.

Sau đó bắt đầu chấm và xếp hạng lại lần nữa.

Có điều Bạch Thiện đã bị định chết ở thứ 150, bất kể người trước cậu kém thế nào, cậu đều không thể lên trên nổi; nhưng bất kể người sau cậu ưu tú đến đâu, cũng không thể thay thế vị trí của cậu.

Chẳng qua tổng hợp các bài thi, thành tích của Bạch Thiện vẫn không tồi, cho nên đám học quan cố định thứ hạng này cũng không thấy chột dạ.

Bọn Mãn Bảo tiêu phí hết một ngày, cuối cùng cũng làm xong diều của mình, còn thuận tay làm giúp Trang tiên sinh một cái.

Trang tiên sinh đơn giản nhất, bọn Mãn Bảo thật sự không tìm được hình mẫu nào đẹp cho ông, nên rất đáng đánh vẽ một hình Khổng phu tử ngồi ngay ngắn lên đó, còn viết mấy câu trong quyển <Luận Ngữ> lên.

Nếu thả thấp thì còn thấy đó là chữ, chứ chờ bay lên cao thì phỏng chừng không nhìn ra cái gì, chỉ thấy một đống mực thôi.

Bạch nhị lang nói phải làm diều sâu to, kia thật đúng là sâu to thật, cậu phí rất nhiều công sức, còn phải nhờ cả Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo giúp đỡ mới cắt được một con sâu đầy lông, Mãn Bảo vẽ miệng sâu cho cậu, sau đó cậu liền cầm thuốc màu đổ lung tung, cuối cùng mới bắt đầu dùng trúc dán lên.

Nếu không nhìn đầu con sâu, chỉ cần thêm một ít vảy nữa thì chính là một con rồng rồi.

Bạch Thiện Bảo làm một cái diều hình con hổ siêu to, cậu cắt hỏng rất nhiều giấy mới ra được, sau khi tô màu thì có một con hổ rất oai phong.

Mãn Bảo thì tham khảo mấy hình ảnh hoa đẹp từ chỗ Khoa Khoa để vẽ theo, vẽ hỏng mấy tờ giấy mới miễn cưỡng vẽ được một bức bé cho là đẹp nhất.

Sau đó mọi người cầm diều đã làm xong đi nhờ Trang tiên sinh đánh giá.

Trang tiên sinh tỉ mỉ nhìn bốn cái diều siêu lớn kia, giơ tay cầm lấy diều vẽ Khổng lão phu tử và mấy câu danh ngôn trong <Luận Ngữ> lên, gật đầu nói: "Không tệ, sáng sớm mai chúng ta sẽ ra ngoài đạp thanh."

Ba người vui mừng hoan hô, Mãn Bảo hỏi Trang tiên sinh, "Tiên sinh, người thấy trong ba cái diều này của bọn con, cái nào đẹp nhất ạ?"

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng đưa mắt trông mong nhìn ông.

Trang tiên sinh liền chỉ cái diều trên tay mình, nói: "Cái này đẹp nhất."

Bạch nhị lang không phục, "Tiên sinh, trên diều của người chỉ có một Khổng phu tử, tổng cộng chỉ có vài nét bút thôi, trông rất mơ hồ, còn chưa tô màu lên trên nữa."

"Cho nên nó mới đẹp nhất."

Ba đệ tử: .

Mãn Bảo không phục lắm nhìn bản vẽ của mình, chạy đi tìm Chu tứ lang, "Tứ ca, huynh xem diều muội làm này."

Chu tứ lang nhìn thoáng qua, khen ngợi: "Đẹp đấy, đẹp đấy, nhưng không phải lúc đầu muội nói làm diều hoa sao? Sao giờ lại vẽ núi? Cơ mà ngọn núi đủ màu sắc này cũng rất đẹp."

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang nghe thế thì không khỏi ôm bụng cười phá lên, suýt chút nữa còn không cầm được diều của mình.

Mãn Bảo tức giận bĩu môi, xoay người mang diều của mình về phòng, quyết định cả tối hôm nay sẽ không để ý bọn họ nữa.

Chu tứ lang không biết mình nói sai chỗ nào, thấy bọn Bạch Thiện Bảo sắp cười lăn ra đất thì bĩu môi nói: "Không phải cái diều kia vẽ hoa chứ?"

Bạch Thiện Bảo chảy nước mắt gật đầu, cười đến mức không nói ra lời.

Chu tứ lang chỉ đành nói lời xin lỗi với muội muội dưới đáy lòng, sau đó nhìn diều của bọn Bạch Thiện Bảo, khen tiếp: "Diều mấy đứa làm cũng đẹp."

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vừa cười vừa ra vẻ đắc ý.

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong thì mọi người liền cùng lên xe ngựa xuất phát.

Bọn họ không ra ngoài thành mà đến núi Tê Hà ngay trong thành.

Trên núi Tê Hà có một tòa đạo quan, dưới chân núi có rất nhiều nhà có biệt viện, giữa sườn núi lại là một khoảng rừng và mặt cỏ rất rộng, Trang tiên sinh nói lúc ông còn trẻ đã không ít lần tới đây du ngoạn với bạn cùng trường, bởi vậy biết nơi đó cũng là địa điểm thả diều tuyệt hảo.

Có không ít trẻ con gần đó đều thích đến đó thả diều ngày xuân.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 568: Thả diều

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo nhảy xuống xe ngựa, cầm diều của mình chạy vù trên cỏ, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang không cam tâm tụt lại phía sau, chỉ sau một chốc đã chạy đua với bé để chiếm vị trí tốt nhất.

Trang tiên sinh chậm rãi xuống xe, cố ý cầm diều rời xa ba đứa đệ tử, tự mình tìm một mảnh đất trống để thả diều.

Sau đó chọn một khối đá lớn để buộc dây diều, rồi ngồi trên cỏ nhìn ba đứa đệ tử cười đùa thả diều.

Diều tất nhiên phải tự mình thả cao mới thú vị, cho nên Mãn Bảo từ chối sự hỗ trợ của Chu tứ lang, cầm diều chạy qua chạy lại hai lượt, đến lượt thứ ba, vừa lúc có một cơn gió thổi đến, diều liền bay vút lên trời, bé lại phải vội vàng kéo dây.

Mà Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng đang tự thả diều.

Ba người hú hét kéo dây.

Bây giờ đúng là lúc ngày xuân rực rỡ, hoa nở rộ khắp nơi, hơn nữa hôm nay trời cũng đẹp, bởi vậy có không ít người đến núi Tê Hà đạp thanh và thả diều.

Ba con diều của bọn họ mới bay lên trời không lâu, liền cũng có người thả diều bay lên như bọn họ, đủ loại kiểu dáng diều bay trên trời, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Cho nên bọn Mãn Bảo không chỉ nhìn diều của mình, mà còn xem diều của người khác nữa.

Mà nhận xét diều người khác vốn là một kiểu giải trí rất hay.

Trang tiên sinh ngồi trên cỏ đã nghe thấy tiếng bàn luận râm ran bên cạnh, "Ba cái diều to đùng xấu xí kia là của ai thế? Cái dài kia là sâu hả? Thật là đáng sợ quá đi."

"Ta cũng muốn biết làm sao có thể cắt con hổ thành như vậy, và vì sao nó còn có thể bay lên được?"

"Cái diều to bên cạnh nó cũng rất kỳ lạ, ai lại vẽ một tòa núi kỳ quái như vậy lên diều nhỉ?"

"Trời ạ, mau nhìn đi, ba cái diều xấu kia càng bay càng cao.."

"Trời.. Đáng tiếc, nếu mà làm đẹp chút, thì diều như vậy chính là thượng phẩm."

"Đúng là diều này đón gió khá tốt, không biết cái khung diều đó có bán không."

Trang tiên sinh chống một tay trên cỏ, nửa nằm nhìn lên trời, tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ đối với mấy lời nghị luận này, như thể mấy lời nói đó không phải nói về ba đứa đệ tử của ông vậy.

Tâm trí của ba người Mãn Bảo đều đặt hết ở trên diều, nên càng không nghe được mấy lời bàn luận đó.

Hơn nữa, dây diều trên không trung cũng mờ đến mức gần như vô hình, ngoài bản thân và bạn bè, ai cũng không biết cái diều nào là của ai.

Mà thả diều, ngoài so kiểu dáng, thì chính là xem diều của ai bay cao hơn.

Mãn Bảo chậm rãi thả dây diều, khẽ kéo một chút, chờ nó bay lên cao lại từ từ thả lỏng, chỉ chốc lát sau, diều của bé đã là chiếc diều bay cao nhất, rất có dáng vẻ ngạo nghễ quần hùng.

Bé đắc ý vô cùng.

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang rất muốn bắt kịp bé, nhưng không biết là do bọn họ làm khung diều chưa tốt, hay là kỹ thuật thả diều kém hơn, dù sao bọn họ cũng không thả được diều bay cao hơn bé.

Bạch nhị lang không khỏi kéo dây diều, lại thả ra, muốn nó bay càng cao hơn.

Kết quả diều của cậu ở trên không trung quấn vào diều của người khác, Bạch nhị lang kinh hãi hô lên, mà ở rất xa, hình như cậu cũng nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi.

Bạch nhị lang tiếc diều sâu to của mình, kêu lên: "Diều của ai đấy? Mau kéo ra đi!"

Nơi xa cũng truyền đến một tiếng la, "Diều nhà ai mà xấu như thế --"

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo thấy Bạch nhị lang sắp khóc đến nơi, lập tức đưa diều trong tay giao cho Chu tứ lang và Đại Cát, rối rít chạy lên hỗ trợ.

Nhưng dây quấn ở giữa không trung, muốn cởi thì rất khó, thật ra có thể chậm rãi thu về, chỉ là cần phải hai người thu cùng một lúc mới được.

Bạch Thiện Bảo quay đầu định đi tìm chủ nhân chiếc diều kia, theo âm thanh nhìn lại, liền thấy có một đám người đang vây quanh một thiếu niên.

Thiếu niên kia đã lấy một cây kéo, Bạch Thiện Bảo đang định ngăn cản, đã thấy hắn cực kỳ lưu loát giơ tay cắt đứt, cắt dây diều trong tay đi.

"Đúng là đen đủi, nếu quấn phải một con diều đẹp thì cũng thôi, thế mà lại quấn vào một con diều khó coi như vậy."

Thanh âm từ xa truyền đến, Bạch Thiện Bảo đã không rảnh đi phản ứng hắn, lập tức lấy kéo của bọn họ ra, nói với Bạch nhị lang nói: "Hắn cắt dây diều rồi, ngươi cũng mau cắt đi."

Bạch nhị lang dùng sức nắm chặt tay cầm cuốn dây diều, không muốn buông tay.

Diều đã bị cắt dây của đối phương không còn ràng buộc, lập tức bay tít lên cao, nhưng bởi vì dây diều bị quấn, nó bay loạn lên được một chốc thì bị giữ lại, suýt nữa thì đập vào diều của Bạch nhị lang.

Hai cái diều nằm cả trên dây diều của Bạch nhị lang, vì lực không cân bằng, nên diều sâu to cũng lảo đảo sắp rớt.

May Bạch nhị lang có Mãn Bảo hỗ trợ, mà cậu cũng đã lớn, nếu không thể nào cũng bị diều kéo bay lên.

Mãn Bảo cũng khuyên cậu, "Cắt đi, nếu ngươi tiếc, thì chúng ta sẽ đi tìm diều với ngươi."

"Đi đâu tìm chứ?"

"Kiểu gì cũng chỉ trong ngọn núi này thôi, lát nữa chúng ta ngắm chuẩn hướng rồi đi tìm, giờ cũng không có việc gì làm, có rất nhiều thời gian, chắc chắn có thể tìm được."

Bạch nhị lang nghe lời an ủi vậy thì miễn cưỡng đồng ý, lấy kéo cắt đứt dây của mình.

Mọi người liền cùng nhau nhìn hai cái diều kia, chúng nó bị gió thổi quay cuồng một lúc, sau đó cùng rơi về hướng đông nam.

Ba người kiễng chân nhìn, xác định phương hướng xong rồi đi tìm.

Thiếu niên phía bên kia cũng nhìn chằm chằm hai cái diều kia, rất nhanh đã nhìn thấy chủ nhân của diều sâu to, liền thở phì phò tìm tới, "Này, hóa ra cái diều xấu xí kia là của các ngươi, sao các ngươi làm xấu thế?"

Mãn Bảo nói: "Diều giao nhau vốn là cái duyên, sao ngươi vừa mở miệng đã nói lời mạo phạm như thế?"

"Duyên gì chứ? Diều của các ngươi xấu như vậy, ta còn lâu mới muốn duyên phận với các ngươi."

Bạch nhị lang thấy hắn hạ thấp sâu to của cậu như vậy, cũng rất không vui, kéo Mãn Bảo nói: "Ngươi nghĩ ta muốn có duyên với ngươi sao, diều của ngươi mới xấu."

"Diều ta xấu? Đó chính là diều mỹ nhân đấy!"

"Vậy mà gọi là diều mỹ nhân à, ta nôn mất," Bạch nhị lang nói: "Diều của ta chính là diều sâu to, mỹ nhân của ngươi nhìn thấy sâu to của ta còn không phải sợ tới mức kinh hoảng thất thố?"

"Kinh hoảng thất thố cái con khỉ, là ghê tởm, ghê tởm!"

"Mới là lạ đấy, nếu không phải kinh hoảng thất thố, làm sao ngươi phải cắt dây diều?"

Thiếu niên: "Ta thấy ghê."

"Diều sâu to của ta mới thấy ghê ý, ngươi chưa từng thấy mỹ nhân à, thế mà vẽ mỹ nhân xấu như vậy!"

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đã lui sang một bên, thấy phía sau thiếu niên không có người hát đệm, bọn họ cũng đành ngoan ngoãn đứng im, không giúp Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang rất có thiên phú cãi nhau, không thể khác được, mấy năm nay cậu cãi nhau với Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo không ít lần, cũng luyện ra được tài mồm mép rồi.

Thiếu niên lúc đầu còn cãi ngang với cậu, đến cuối cùng lại rơi xuống thế hạ phong, bị Bạch nhị lang làm cho tức giận, dứt khoắt xắn tay áo đẩy Bạch nhị lang một cái.

Bạch nhị lang không chút khách khí đẩy lại.

"Ngươi muốn gì?" Người phía sau thiếu niên nhao nhao đi lên.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cũng bước lên, xắn tay áo hỏi, "Các ngươi muốn gì?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 569: Người quen

[HIDE-THANKS]
Đại Cát nhìn rồi kéo diều nhét vào tay Chu tứ lang, sau đó lặng lẽ đi lên đứng sau ba người bọn họ.

Thiếu niên cầm đầu liếc Mãn Bảo một cái, chỉ vào bé nói: "Ngươi tránh ra, nam tử đánh nhau không phải chuyện của ngươi."

Mãn Bảo đánh bộp vào ngón tay hắn, "Ai dạy ngươi nói chuyện chỉ tay vào mặt người khác?"

Thiếu niên tức giận, "Ngươi đánh ta?"

Mãn Bảo: "Nói chuyện không được dùng tay chỉ vào người khác!"

Trang tiên sinh không ngồi yên được nữa, đứng lên đi qua đó, cau mày ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Sao các con lại cãi nhau?"

Ba đứa Mãn Bảo đang hùng hổ liền sững ra, chỉ đành tủi thân chột dạ quay lại hành lễ, hô: "Tiên sinh."

Đám thiếu niên kia nghe thế thì cũng rén, cả mảnh núi Tê Hà này, người tới nhiều nhất, ngoại trừ dân cư xung quanh, thì chính là học sinh và tiên sinh trong các thư viện lớn nhỏ thành Ích Châu.

Mà hiển nhiên bọn họ cũng là học sinh đang đi học, tuy rằng Trang tiên sinh không phải tiên sinh của bọn họ, nhưng hắn vẫn có chút chột dạ khi đối mặt.

Bọn họ đang châm chước xem định nói thế nào, thì sau lưng các thiếu niên lại vang lên một giọng nói uy nghiêm, "Các con tụ tập ở đây làm gì?"

Nghe thấy giọng nói này, thân hình các thiếu niên lập tức cứng đờ, ngắc ngứ quay lại, cũng lùi lại nhường chỗ.

Sau đó bọn Mãn Bảo và Trang tiên sinh nhìn thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc.

Trang tiên sinh nhìn thấy hắn thì hơi sửng sốt, đối phương cũng sửng sốt nhìn Trang tiên sinh, sau đó tiến lên hai bước, hành lễ nói: "Trang sư huynh, huynh cũng đến chỗ này ư?"

Trang tiên sinh vội vàng đáp lễ, cười nói: "Hóa ra là Hoàng sư đệ, không phải bây giờ đã kết thúc kỳ thi trường phủ rồi sao, ta dẫn các đệ tử ra ngoài cho khuây khỏa, còn đệ.."

Hoàng Xuyên liền liếc các thiếu niên, nói: "Khó được một ngày đẹp trời, cho nên đệ cho bọn họ đi thả diều xua xui xẻo, không ngờ lại gặp được sư huynh ở đây."

Trang tiên sinh quay đầu nói với ba người Mãn Bảo: "Ngây ra làm gì, còn không mau đi lên bái kiến Hoàng sư thúc?"

Hoàng Xuyên cũng liếc mắt nhìn đám học sinh của hắn, nói: "Đi lên bái kiến Trang tiên sinh."

Đám học sinh này cũng không phải đệ tử nhập môn của hắn, chỉ là những học sinh hắn dạy trong thư viện, bởi vậy cũng không cần gọi Trang tiên sinh là sư bá.

Nhưng bọn Mãn Bảo thì lại khác, bọn họ là đệ tử nhập môn của Trang tiên sinh, cho nên phải hành lễ trang trọng hơn.

Ba người vái chào, gọi "Sư thúc", sau đó đứng sang một bên, quét mắt nhìn đám thiếu niên kia.

Đám thiếu niên kia cũng không dám cãi nhau tiếp với bọn họ, tiến lên hành lễ rồi cũng lùi ra phía sau Hoàng Xuyên.

Trang tiên sinh nói: "Các con phải chơi vui vẻ hòa thuận, không được đánh nhau."

Hoàng Xuyên thì nói: "Nếu các con dám bắt nạt người khác ở bên ngoài, ta sẽ phạt các con quét dọn thư viện một tháng."

Vì thế người hai bên lườm nguýt nhau một hồi, sau đó cáo tội với các trưởng bối rồi rời đi tự chơi.

Trang tiên sinh liền mời Hoàng tiên sinh ngồi xuống trò chuyện.

Hoàng Xuyên nhìn thấy dây diều buộc trên tảng đá của Trang tiên sinh, không khỏi cười, "Sư huynh vẫn có đồng thú* như vậy nhỉ."

* Đồng thú: Thú vui trẻ thơ.

Trang tiên sinh cười nói: "Mấy đứa đệ tử nghịch ngợm làm cho, bỏ thì đáng tiếc."

"Đệ tử của sư huynh đã tham gia kỳ thi trường phủ này đúng không? Tình hình thế nào rồi?"

"Còn phải chờ yết bảng mới biết được kết quả, có điều hắn vẫn còn nhỏ, một hai năm này chưa cần gấp."

Hoàng Xuyên nghe thế thì biết bọn họ cũng không ôm nhiều hy vọng, nên hắn cũng không hỏi tiếp về việc này nữa, chuyển sang đề tài khác.

Hoàng Xuyên là con út của Hoàng tiên sinh, mà Hoàng tiên sinh từng là học quan và thầy của Trang tiên sinh ở trường phủ, Trang tiên sinh từng suýt bái làm đệ tử nhập môn của Hoàng tiên sinh.

Thanh minh lần trước, ông và Lan Thành còn đi tảo mộ cho Hoàng tiên sinh, cho nên hai người cũng vừa mới gặp không lâu.

Nhưng ba người Mãn Bảo thì Hoàng Xuyên chưa gặp.

Hắn đưa mắt nhìn ba người thiếu niên đang ríu rít với nhau, từ trên người bọn họ, hắn nhìn thấy sức sống tuổi trẻ như đám học sinh của hắn, và cả linh khí mà đám học sinh hắn ít có, bèn cười hỏi: "Sau này sư huynh tính thường trú ở Ích Châu ạ? Hay là.."

"Chờ có kết quả thi xem, ba đứa trẻ cũng lớn rồi, tuổi này bọn họ cũng nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm," Trang tiên sinh cười nói: "Nhân lúc ta vẫn còn đi được, ta sẽ dẫn dắt bọn họ thêm hai năm, sau đó sẽ về quê đọc sách, về sau bọn họ muốn thi cử làm quan, hay là làm việc khác, thì đều phải tự đi trên con đường của mình."

Lần trước Trang tiên sinh đã từng nói với bọn họ, rằng ông được người ta thuê, nhận ba người đệ tử dạy dỗ, nhưng Hoàng Xuyên không ngờ ông ấy có thể tình nguyện làm vì học sinh đến mức này, thế mà tự mình dẫn bọn họ ra ngoài rèn luyện.

Hắn không khỏi thở dài, cảm thấy bôn ba bên ngoài thật sự quá vất vả, vì thề nói: "Hay là sư huynh ở lại đây, đúng lúc thư viện bọn đệ cũng đang cần tiên sinh, bằng tài học của huynh thì có thể dạy dỗ càng nhiều học sinh."

Trang tiên sinh lắc đầu cười nói: "Ta già rồi, không tiện bôn ba nữa, cả nhà ta đều ở huyện La Giang, nào nỡ rời khỏi cố hương chứ?"

Huyện La Giang chỉ cách Ích Châu một ngày đi đường, nếu ông có thể dành thời gian để dẫn đệ tử ra ngoài du lịch, chẳng lẽ lại không thể dạy học ở Ích Châu?

Nói đến cùng, đây cũng chỉ là cái cớ thôi.

Hoàng Xuyên nghĩ thấu điều này, khẽ mỉm cười, không nhắc lại chuyện này nữa.

Mà lúc này, bọn Mãn Bảo đã đi về phía diều rơi xuống, ba người vừa đi vừa nhắc lại chuyện vừa rồi.

Ba người nhất trí cảm thấy vừa nãy thật sự quá xúc động, Mãn Bảo: "May mà chưa đánh nhau, bọn họ có tận 7 người đấy, chúng ta có mỗi 3 người, chắc chắn không đánh lại."

Bạch nhị lang: "Nếu sau này còn gặp chuyện như vậy thì các ngươi phải ngăn cản ta nhé, đừng có xắn tay áo lên cùng."

Bạch Thiện Bảo trừng cậu một cái, "Cản ngươi ngươi có nghe không?"

Bạch nhị lang ngẫm nghĩ, hình như cũng khó.

"Suy nghĩ cái này, còn không bằng nghĩ xem làm thế nào để lấy một địch ba, lần sau nếu số người của đối phương nhiều hơn ta thì đánh cũng không bị thiệt." Bạch Thiện Bảo nói: "Mau nghĩ đi."

"Có thể có cách nào chứ? Không phải ngươi học võ với Đại Cát đó sao?" Mãn Bảo hỏi: "Học thế nào rồi?"

"Cũng tạm, đừng thấy Bạch nhị trông lớn hơn ta, nhưng ta chắc chắn sẽ đánh thắng hắn."

"Ngươi có bản lĩnh thì đánh cả hai bọn ta."

Bạch Thiện Bảo không đáp.

Mãn Bảo bèn thở dài, "Xem ra vẫn chưa đâu vào đâu, thôi, chúng ta cứ đi tìm diều trước đi, lần sau cẩn thận một chút, nếu bên họ có nhiều người thì đừng đánh nhau."

Bọn họ lần theo phương hướng đại khái, lướt qua rừng cây, lại đi tới chân núi, rồi đụng phải đám thiếu niên kia.

Hai bên chạm mặt dưới chân núi, không khí có hơi đình trệ.

Mãn Bảo là người đầu tiên vẫy tay đánh vỡ không khí ngưng đọng này, hỏi: "Các người cũng tới tìm diều hả?"

Thiếu niên cầm đầu liền hừ một tiếng, nói: "Hỏi thừa, không tìm diều thì bọn ta xuống đây làm gì, diều mỹ nhân kia ta tốn mất nửa lượng bạc để mua đấy."

Mãn Bảo trợn to mắt, nói: "Ngươi bị lừa hả, tốn nửa lượng bạc mà còn bay thấp như vậy, trông cũng khó coi, còn không bằng diều bọn ta tự làm."

"Vẫn tốt hơn ba cái diều xấu xí kia của các ngươi." Vừa nãy lúc các thiếu niên kết thúc cãi nhau có đánh giá qua đoàn người bọn họ, tất nhiên nhìn thấy hai cái diều Chu tứ lang đang cầm trong tay, cố lần theo dây diều, bọn họ liền thấy hai cái diều to đùng cũng xấu hết mức kia.

Vừa nhìn là biết hai cái diều kia có cùng xuất xứ với diều sâu to, bọn họ đều cảm thấy rất xấu.

* * *

Trang tiên sinh: Trong thành Ích Châu không có người nào mà ta không quen =))
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back