Chương 1030: Làm nghề y
[BOOK]Mãn Bảo liếc nhìn Trịnh đại chưởng quầy, lúc này mới đeo giỏ lên vai rồi đi theo, Bạch Thiện cũng liếc Trịnh đại chưởng quầy một cái rồi đi theo.
Trịnh đại chưởng quầy thấy hắn cũng đi theo thì định ngăn lại, kết quả Đại Cát chen vào giữa, đi ngay phía sau hai người.
Lời của Trịnh đại chưởng quầy nghẹn trong cổ họng, nhìn ba người đi theo thái giám kia.
Thái giám dẫn họ nhanh chóng đi về phía nhị viện, vào đến nhị viện mới phát hiện phía sau còn có Đại Cát đi theo.
Ánh mắt hắn lướt qua Bạch Thiện, trực tiếp dừng lại trên người Đại Cát, người này vừa nhìn đã biết là hạ nhân, trầm giọng nói: "Ngươi ở ngoài này chờ."
Đại Cát nhìn về phía Bạch Thiện.
Bạch Thiện khẽ gật đầu, tiến lên vai sóng vai cùng Mãn Bảo đi vào trong.
Thái giám cũng không biết người có thể chữa bệnh chỉ có Mãn Bảo, còn tưởng rằng hai người họ đều giống nhau, nên mới dẫn cả hai người vào.
Vào đến nhị viện, lại rẽ qua một hành lang dài đi vào một cái sân, Mãn Bảo liền ngửi thấy mùi máu tanh.
Hai người vừa vào, đã giật mình bởi những người hoặc đứng hoặc quỳ trong sân.
Cái sân lớn có không ít người đang đứng, còn không ngừng có người vội vã đi ra đi vào, có người bưng một chậu nước vào, lúc bưng ra lại là một chậu nước máu, còn không ngừng có người cầm hộp đưa vào trong phòng.
Mãn Bảo và Bạch Thiện chỉ dừng chân một chút, liền đi qua những người đang quỳ trên đất, được dẫn thẳng vào trong phòng.
Mùi máu tanh trong phòng ngày càng nồng hơn, Mãn Bảo thấy một người nằm trên đất, máu nhuộm đỏ cả một vùng.
Không ngừng có người đi qua bên cạnh hắn, nhưng không có ai dừng chân.
Đồng tử của nàng co lại, nhanh chân tiến lên, ngồi xổm xuống bắt mạch cho hắn, thấy hắn vẫn còn hô hấp liền xem vết thương của hắn.
Thái giám thấy họ không theo kịp bèn quay đầu lại nhìn, thấy thế thì lập tức sốt ruột bước lên: "Không phải người này, bệnh nhân đang ở trong kia."
Mãn Bảo đã thấy vết thương trên người hắn, là vết kiếm chém, chém từ ngực xuống, vết thương rất sâu, nếu không ai cầm máu cho hắn thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chết.
Từ lúc Mãn Bảo ngồi xổm xuống thì Bạch Thiện đã để ý thấy quan phục hắn mặc trên người rồi, trong lòng không khỏi run lên, nhưng thấy Mãn Bảo đã cởi quần áo của hắn, bèn cũng ngồi xổm xuống, giúp nàng lấy kéo, thuốc cầm máu, vải trắng băng bó, cùng kim chỉ khâu từ trong giỏ ra..
Thái giám thấy hai người không để ý tới hắn thì cuống lên, "Hai vị tiểu đại phu, bệnh nhân ở bên trong kia."
Mãn Bảo ngẩng đầu, mím môi nhìn hắn: "Đây cũng là bệnh nhân, không cầm máu thì hắn sẽ chết."
Vừa nói vừa nhanh chóng cầm kéo cắt quần áo trên vết thương, sau đó thoăn thoắt rửa sạch vết thương.
Một người cũng mặc quan phục vẫn luôn đứng chờ ở một bên thấy vậy, cắn răng, cũng tiến lên hai bước rồi quỳ xuống giúp Mãn Bảo.
Hiển nhiên hắn thành thạo hơn Bạch Thiện nhiều, cùng Mãn Bảo mỗi người phụ trách một đoạn, động tác rất nhanh.
Thái giám không gọi được Mãn Bảo, đang do dự có nên gọi người kéo nàng vào trong không, thì một người xách theo một thanh kiếm đi ra, vẻ mặt lạnh lùng nhìn tất cả.
Thái giám lập tức sợ hãi quỳ xuống.
Tiểu quan giúp Mãn Bảo xử lý vết thương cũng giật mình, tay run lên, cả người quỳ rạp xuống đất.
Bạch Thiện vội vàng ấn chặt vết thương hắn buông ra, lúc này mới rảnh tay ngẩng đầu nhìn thanh niên xách kiếm kia, thấy không quen biết, hơn nữa trên người hắn cũng không mặc quan phục, liền dời mắt, nhìn động tác trên tay Mãn Bảo, vừa ấn chặt vết thương cầm máu, vừa đưa kim chỉ cho nàng.
Mãn Bảo nhận lấy, nhanh chóng xâu kim, sau đó bắt đầu khâu..
Thanh niên xách kiếm nhìn động tác của nàng một hồi, dùng mũi kiếm chỉ tiểu quan đang quỳ trên đất, nói: "Ngươi đi chữa, để hai người họ vào trong."
Tiểu quan thở phào một hơi, lập tức giật lấy kim trong tay Mãn Bảo, nhỏ giọng khẩn cầu: "Vị.. tiểu đại phu này, chỗ này cứ để ta làm đi."
Mãn Bảo liếc nhìn hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn thanh niên xách kiếm kia, nhìn thấy lệ khí trong mắt hắn, giữ vững nguyên tắc ngươi khỏe ta khỏe mọi người đều khỏe, nàng buông tay ra, đưa kim chỉ cho tiểu quan kia.
Rồi lấy hai gói thuốc cầm máu từ trong giỏ đưa cho hắn, "Đây là thuốc cầm máu, khâu xong thì rắc lên cho hắn."
Thuốc lại bị thái giám bên cạnh giật lấy, "Tiểu đại phu, bệnh nhân bên trong kia mất máu nghiêm trọng hơn, thuốc này cứ để lại cho người bên trong đi."
"Đây là bột tam thất cầm máu chúng tôi đã điều chế sẵn, Tế Thế Đường có bán, các người không có à?"
Thái giám hơi khựng lại, cẩn thận nhìn về phía thanh niên xách kiếm, thanh niên khẽ hất cằm, thái giám liền cười trả lại thuốc cho tiểu quan kia, cười nghiêng người, "Tiểu đại phu, chúng ta vào xem bệnh nhân bên trong trước đi."
Mãn Bảo cũng không chậm trễ, xách giỏ của nàng đi vào, không thèm nhìn thanh niên kia một cái. Nàng nhìn ra được, thanh kiếm trên tay hắn chính là thanh kiếm chém người nằm trên đất kia.
Bạch Thiện theo nàng đi vào, đi ngang qua thanh niên thì gật đầu với hắn.
Vừa vào đến nội thất, mùi máu tanh càng nồng nặc hơn, có ba đại phu đang vây quanh giường, bên cạnh có nha đầu quỳ trên đất dâng đèn đuốc chiếu sáng, trên bàn ở giữa bày không ít giấy viết đầy chữ, Mãn Bảo liếc nhìn, phát hiện là đơn thuốc.
Thái giám dẫn họ vào còn chưa nói gì, thanh niên đi theo phía sau đã gọi: "Trịnh thái y, người ngươi muốn, cô đã tìm đến cho ngươi rồi."
Một thanh niên đang đứng trước giường quay đầu lại, thấy Mãn Bảo thì nuốt nước bọt, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Thanh niên xách kiếm chỉ kiếm vào hắn, lạnh lùng nói: "Nếu không cứu được tiểu công gia, cô muốn các ngươi đều phải chôn cùng."
Mãn Bảo: . Quả nhiên giống như Kỷ đại phu nói, làm thái y thật nguy hiểm.
Trịnh thái y khom người đáp "Dạ", quay sang nhìn Mãn Bảo, "Cô chính là Chu tiểu đại phu đến từ Ích Châu?"
Mãn Bảo ngơ ngác gật đầu.
"Tiểu công tử nhà họ Quý ngã ngựa là do cô cầm máu?"
Mãn Bảo gật đầu.
Trịnh thái y liền thở phào nhẹ nhõm, kéo Mãn Bảo đến trước giường, để nàng xem người trên giường, "Cô xem hắn, xem có thể cầm máu được không?"
Mãn Bảo nhìn thanh niên hôn mê trên giường, gối toàn là máu, hắn đang thổ huyết, hai thái y đứng bên giường còn lại vẫn luôn châm cứu hoặc cầm máu, nhưng sắc mặt bệnh nhân vẫn ngày càng trắng bệch, hơi thở dần yếu ớt hơn, Mãn Bảo vừa nhìn đã biết họ không tìm được chỗ xuất huyết.
Mãn Bảo đặt giỏ xuống, xoay người nói: "Nước nóng."
Lập tức có nha đầu bưng nước nóng lên.
Mãn Bảo vừa rửa tay vừa hỏi: "Không tìm được chỗ xuất huyết ạ?"
Trịnh thái y đổ mồ hôi, nói: "Tất cả các điểm xuất huyết bọn ta đều tìm ra rồi, phần lớn đều đã khâu lại, bọn ta cũng đã cho hắn uống thuốc cầm máu."
Trước đó lượng máu chảy ra còn nhiều hơn thế này, nếu không cũng sẽ không nhuộm giường thành như vậy.
Mãn Bảo liền nhìn bụng của hắn, khẽ gõ bụng rồi nghe âm thanh, sau đó nhìn về phía ba vị thái y.
Đều là người học y, có thể bị gọi đến đây, tự nhiên đều đã có kinh nghiệm trong phương diện này, vừa đối diện với ánh mắt của Mãn Bảo liền hiểu ra nàng cũng đã tìm được, sau đó một vị thái y nói: "Chúng ta cũng nghi ngờ là ở trong bụng, nhưng không biết cụ thể là ở chỗ nào."
Mãn Bảo nói: "Mổ bụng đi."
"Không được," Trịnh thái y đáp không chút nghĩ ngợi: "Mổ bụng quá nguy hiểm, tiểu Chu đại phu, không phải cô biết châm cứu cầm máu sao?"
Một vị thái y khác cũng gật đầu, đương nhiên bọn họ cũng biết muốn tìm được điểm xuất huyết thì mổ bụng là tốt nhất, nhưng sau khi mổ bụng thì sao?
Làm sao cầm máu?
Hơn nữa vết thương quá lớn, một chỉ cần một vết viêm nhiễm nhỏ cũng sẽ chết người, hậu quả này bọn họ không gánh nổi.
Mãn Bảo vừa sờ bụng hắn, vừa bắt mạch, sau đó đi lấy kim châm cứu để cầm máu, vừa làm vừa nói: "Tôi chỉ có thể tạm thời xem hiệu quả thế nào, nhưng mọi người xem bụng của hắn, e rằng không mổ bụng không được."[/BOOK]
[BOOK]Mãn Bảo liếc nhìn Trịnh đại chưởng quầy, lúc này mới đeo giỏ lên vai rồi đi theo, Bạch Thiện cũng liếc Trịnh đại chưởng quầy một cái rồi đi theo.
Trịnh đại chưởng quầy thấy hắn cũng đi theo thì định ngăn lại, kết quả Đại Cát chen vào giữa, đi ngay phía sau hai người.
Lời của Trịnh đại chưởng quầy nghẹn trong cổ họng, nhìn ba người đi theo thái giám kia.
Thái giám dẫn họ nhanh chóng đi về phía nhị viện, vào đến nhị viện mới phát hiện phía sau còn có Đại Cát đi theo.
Ánh mắt hắn lướt qua Bạch Thiện, trực tiếp dừng lại trên người Đại Cát, người này vừa nhìn đã biết là hạ nhân, trầm giọng nói: "Ngươi ở ngoài này chờ."
Đại Cát nhìn về phía Bạch Thiện.
Bạch Thiện khẽ gật đầu, tiến lên vai sóng vai cùng Mãn Bảo đi vào trong.
Thái giám cũng không biết người có thể chữa bệnh chỉ có Mãn Bảo, còn tưởng rằng hai người họ đều giống nhau, nên mới dẫn cả hai người vào.
Vào đến nhị viện, lại rẽ qua một hành lang dài đi vào một cái sân, Mãn Bảo liền ngửi thấy mùi máu tanh.
Hai người vừa vào, đã giật mình bởi những người hoặc đứng hoặc quỳ trong sân.
Cái sân lớn có không ít người đang đứng, còn không ngừng có người vội vã đi ra đi vào, có người bưng một chậu nước vào, lúc bưng ra lại là một chậu nước máu, còn không ngừng có người cầm hộp đưa vào trong phòng.
Mãn Bảo và Bạch Thiện chỉ dừng chân một chút, liền đi qua những người đang quỳ trên đất, được dẫn thẳng vào trong phòng.
Mùi máu tanh trong phòng ngày càng nồng hơn, Mãn Bảo thấy một người nằm trên đất, máu nhuộm đỏ cả một vùng.
Không ngừng có người đi qua bên cạnh hắn, nhưng không có ai dừng chân.
Đồng tử của nàng co lại, nhanh chân tiến lên, ngồi xổm xuống bắt mạch cho hắn, thấy hắn vẫn còn hô hấp liền xem vết thương của hắn.
Thái giám thấy họ không theo kịp bèn quay đầu lại nhìn, thấy thế thì lập tức sốt ruột bước lên: "Không phải người này, bệnh nhân đang ở trong kia."
Mãn Bảo đã thấy vết thương trên người hắn, là vết kiếm chém, chém từ ngực xuống, vết thương rất sâu, nếu không ai cầm máu cho hắn thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chết.
Từ lúc Mãn Bảo ngồi xổm xuống thì Bạch Thiện đã để ý thấy quan phục hắn mặc trên người rồi, trong lòng không khỏi run lên, nhưng thấy Mãn Bảo đã cởi quần áo của hắn, bèn cũng ngồi xổm xuống, giúp nàng lấy kéo, thuốc cầm máu, vải trắng băng bó, cùng kim chỉ khâu từ trong giỏ ra..
Thái giám thấy hai người không để ý tới hắn thì cuống lên, "Hai vị tiểu đại phu, bệnh nhân ở bên trong kia."
Mãn Bảo ngẩng đầu, mím môi nhìn hắn: "Đây cũng là bệnh nhân, không cầm máu thì hắn sẽ chết."
Vừa nói vừa nhanh chóng cầm kéo cắt quần áo trên vết thương, sau đó thoăn thoắt rửa sạch vết thương.
Một người cũng mặc quan phục vẫn luôn đứng chờ ở một bên thấy vậy, cắn răng, cũng tiến lên hai bước rồi quỳ xuống giúp Mãn Bảo.
Hiển nhiên hắn thành thạo hơn Bạch Thiện nhiều, cùng Mãn Bảo mỗi người phụ trách một đoạn, động tác rất nhanh.
Thái giám không gọi được Mãn Bảo, đang do dự có nên gọi người kéo nàng vào trong không, thì một người xách theo một thanh kiếm đi ra, vẻ mặt lạnh lùng nhìn tất cả.
Thái giám lập tức sợ hãi quỳ xuống.
Tiểu quan giúp Mãn Bảo xử lý vết thương cũng giật mình, tay run lên, cả người quỳ rạp xuống đất.
Bạch Thiện vội vàng ấn chặt vết thương hắn buông ra, lúc này mới rảnh tay ngẩng đầu nhìn thanh niên xách kiếm kia, thấy không quen biết, hơn nữa trên người hắn cũng không mặc quan phục, liền dời mắt, nhìn động tác trên tay Mãn Bảo, vừa ấn chặt vết thương cầm máu, vừa đưa kim chỉ cho nàng.
Mãn Bảo nhận lấy, nhanh chóng xâu kim, sau đó bắt đầu khâu..
Thanh niên xách kiếm nhìn động tác của nàng một hồi, dùng mũi kiếm chỉ tiểu quan đang quỳ trên đất, nói: "Ngươi đi chữa, để hai người họ vào trong."
Tiểu quan thở phào một hơi, lập tức giật lấy kim trong tay Mãn Bảo, nhỏ giọng khẩn cầu: "Vị.. tiểu đại phu này, chỗ này cứ để ta làm đi."
Mãn Bảo liếc nhìn hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn thanh niên xách kiếm kia, nhìn thấy lệ khí trong mắt hắn, giữ vững nguyên tắc ngươi khỏe ta khỏe mọi người đều khỏe, nàng buông tay ra, đưa kim chỉ cho tiểu quan kia.
Rồi lấy hai gói thuốc cầm máu từ trong giỏ đưa cho hắn, "Đây là thuốc cầm máu, khâu xong thì rắc lên cho hắn."
Thuốc lại bị thái giám bên cạnh giật lấy, "Tiểu đại phu, bệnh nhân bên trong kia mất máu nghiêm trọng hơn, thuốc này cứ để lại cho người bên trong đi."
"Đây là bột tam thất cầm máu chúng tôi đã điều chế sẵn, Tế Thế Đường có bán, các người không có à?"
Thái giám hơi khựng lại, cẩn thận nhìn về phía thanh niên xách kiếm, thanh niên khẽ hất cằm, thái giám liền cười trả lại thuốc cho tiểu quan kia, cười nghiêng người, "Tiểu đại phu, chúng ta vào xem bệnh nhân bên trong trước đi."
Mãn Bảo cũng không chậm trễ, xách giỏ của nàng đi vào, không thèm nhìn thanh niên kia một cái. Nàng nhìn ra được, thanh kiếm trên tay hắn chính là thanh kiếm chém người nằm trên đất kia.
Bạch Thiện theo nàng đi vào, đi ngang qua thanh niên thì gật đầu với hắn.
Vừa vào đến nội thất, mùi máu tanh càng nồng nặc hơn, có ba đại phu đang vây quanh giường, bên cạnh có nha đầu quỳ trên đất dâng đèn đuốc chiếu sáng, trên bàn ở giữa bày không ít giấy viết đầy chữ, Mãn Bảo liếc nhìn, phát hiện là đơn thuốc.
Thái giám dẫn họ vào còn chưa nói gì, thanh niên đi theo phía sau đã gọi: "Trịnh thái y, người ngươi muốn, cô đã tìm đến cho ngươi rồi."
Một thanh niên đang đứng trước giường quay đầu lại, thấy Mãn Bảo thì nuốt nước bọt, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Thanh niên xách kiếm chỉ kiếm vào hắn, lạnh lùng nói: "Nếu không cứu được tiểu công gia, cô muốn các ngươi đều phải chôn cùng."
Mãn Bảo: . Quả nhiên giống như Kỷ đại phu nói, làm thái y thật nguy hiểm.
Trịnh thái y khom người đáp "Dạ", quay sang nhìn Mãn Bảo, "Cô chính là Chu tiểu đại phu đến từ Ích Châu?"
Mãn Bảo ngơ ngác gật đầu.
"Tiểu công tử nhà họ Quý ngã ngựa là do cô cầm máu?"
Mãn Bảo gật đầu.
Trịnh thái y liền thở phào nhẹ nhõm, kéo Mãn Bảo đến trước giường, để nàng xem người trên giường, "Cô xem hắn, xem có thể cầm máu được không?"
Mãn Bảo nhìn thanh niên hôn mê trên giường, gối toàn là máu, hắn đang thổ huyết, hai thái y đứng bên giường còn lại vẫn luôn châm cứu hoặc cầm máu, nhưng sắc mặt bệnh nhân vẫn ngày càng trắng bệch, hơi thở dần yếu ớt hơn, Mãn Bảo vừa nhìn đã biết họ không tìm được chỗ xuất huyết.
Mãn Bảo đặt giỏ xuống, xoay người nói: "Nước nóng."
Lập tức có nha đầu bưng nước nóng lên.
Mãn Bảo vừa rửa tay vừa hỏi: "Không tìm được chỗ xuất huyết ạ?"
Trịnh thái y đổ mồ hôi, nói: "Tất cả các điểm xuất huyết bọn ta đều tìm ra rồi, phần lớn đều đã khâu lại, bọn ta cũng đã cho hắn uống thuốc cầm máu."
Trước đó lượng máu chảy ra còn nhiều hơn thế này, nếu không cũng sẽ không nhuộm giường thành như vậy.
Mãn Bảo liền nhìn bụng của hắn, khẽ gõ bụng rồi nghe âm thanh, sau đó nhìn về phía ba vị thái y.
Đều là người học y, có thể bị gọi đến đây, tự nhiên đều đã có kinh nghiệm trong phương diện này, vừa đối diện với ánh mắt của Mãn Bảo liền hiểu ra nàng cũng đã tìm được, sau đó một vị thái y nói: "Chúng ta cũng nghi ngờ là ở trong bụng, nhưng không biết cụ thể là ở chỗ nào."
Mãn Bảo nói: "Mổ bụng đi."
"Không được," Trịnh thái y đáp không chút nghĩ ngợi: "Mổ bụng quá nguy hiểm, tiểu Chu đại phu, không phải cô biết châm cứu cầm máu sao?"
Một vị thái y khác cũng gật đầu, đương nhiên bọn họ cũng biết muốn tìm được điểm xuất huyết thì mổ bụng là tốt nhất, nhưng sau khi mổ bụng thì sao?
Làm sao cầm máu?
Hơn nữa vết thương quá lớn, một chỉ cần một vết viêm nhiễm nhỏ cũng sẽ chết người, hậu quả này bọn họ không gánh nổi.
Mãn Bảo vừa sờ bụng hắn, vừa bắt mạch, sau đó đi lấy kim châm cứu để cầm máu, vừa làm vừa nói: "Tôi chỉ có thể tạm thời xem hiệu quả thế nào, nhưng mọi người xem bụng của hắn, e rằng không mổ bụng không được."[/BOOK]