Chương 1020: Trời giáng kinh hách
[BOOK]Khương tiên sinh liếc nhìn bọn họ một cái, cười lớn rồi đứng dậy xắn tay áo.
Trang tiên sinh liền quay đầu nói với Mãn Bảo và Bạch Thiện: "Đi lấy bút giấy tốt đến đây."
Mãn Bảo và Bạch Thiện nhìn nhau, chạy đi tìm đồ.
Khương tiên sinh lại rất tùy hứng, tự tay mài mực rồi viết chữ trên tờ giấy đã trải ra, ông ấy chỉ viết một hai chữ trên một tờ giấy, cho Bạch Thiện một chữ "Lãng", cho Mãn Bảo hai chữ "Tú Tuệ", cho Bạch nhị lang một chữ "Minh".
Ông ấy nhìn Bành Chí Nho và Lư Hiểu Phật, cười rồi cũng viết một chữ cho bọn họ, một chữ "Ôn", và một chữ "Nhẫn".
Bành Chí Nho và Lư Hiểu Phật vô cùng phấn khởi, nhẹ nhàng thổi để mực khô nhanh hơn, rồi cất đi.
Ba người Bạch Thiện vừa nhìn thấy chữ mà Khương tiên sinh viết liền hiểu vì sao Bành Chí Nho và Lư Hiểu Phật lại kích động đến vậy, bởi vì chữ của ông ấy thật sự rất đẹp.
Bạch Thiện cầm tờ giấy của mình, thấy thích vô cùng, nhìn sang tờ của Mãn Bảo, cũng thích, hắn quyết định lúc về nhà sẽ mượn của nàng để tập viết theo.
Khương tiên sinh đặt bút xuống, Trần tiên sinh bên cạnh liền cười nói: "Mấy đứa may mắn đấy, Khương tiên sinh rất ít khi viết chữ cho người ta, ngay cả những người bạn cũ như chúng ta muốn xin ông ấy một bức chữ cũng phải xin bốn năm lần đấy."
Khương tiên sinh liếc ông ấy một cái, nói: "Ai nói khó, nhà ta ngày nào cũng có không ít giấy bỏ đi, nếu ông không chê thì ta sẽ mang hết cho ông."
"Thôi thôi, ta làm sao tranh lại đám người canh ở sau cửa nhà ông."
Ba người nói rồi cười phá lên.
Bạch Thiện nhìn tiên sinh nhà mình với ánh mắt thắc mắc.
Trang tiên sinh cười giải thích: "Chữ của Khương tiên sinh viết rất đẹp, nhưng một chữ khó cầu, nên thường có người canh ở ngoài cửa nhà ông ấy, đợi khi nhà ông ấy lôi rác ra đổ, thì tranh nhau xông lên lục lọi trong đống giấy vụn, chỉ để có được một chữ của Khương tiên sinh."
Trang tiên sinh nói: "Con thích thư pháp, sau này còn cần học hỏi Khương tiên sinh nhiều hơn."
Khương tiên sinh nghe vậy thì quay đầu nhìn Bạch Thiện, cười hỏi: "Lão Trang, đây là đồ đệ rất thích viết chữ mà ông từng kể?"
Trang tiên sinh gật đầu, "Nó viết chữ đẹp nhất, đợi có thời gian, ông phải giúp ta chỉ dạy thêm cho nó đấy."
Khương tiên sinh cười: "Dễ nói, dễ nói."
Bạch Thiện vội vàng chắp tay thi lễ với ông.
Bành Chí Nho và Lư Hiểu Phật nghe vậy thì ngưỡng mộ nhìn Bạch Thiện, ngay cả Trần tiên sinh bên cạnh cũng kinh ngạc, nhìn Bạch Thiện, lại nhìn Khương tiên sinh, muốn nói lại thôi.
Bọn họ ở bên này trò chuyện rôm rả, bỗng có bốn năm người vừa nói chuyện vừa đi về phía này, lúc vòng qua khóm hoa liền nhìn thấy Khương tiên sinh, vội vàng nhanh chân tiến lên gọi: "Thì ra Khương tiên sinh ở đây, ngài làm chúng tôi tìm mãi."
Mãn Bảo cẩn thận cất kỹ chữ của mình vào trong ngực áo, cùng đám Bạch Thiện quay đầu nhìn, nhưng mới liếc qua đã nhìn thấy Trần Phúc Lâm đứng giữa năm người.
Nàng hơi ngẩn người, rồi nhẹ nhàng bước lên, Bạch Thiện cũng di chuyển cùng lúc, đứng kề vai với nàng, che khuất Trang tiên sinh còn đang ngồi trên ghế.
Trang tiên sinh vừa ngẩng đầu đã đối diện với mông của hai đứa trẻ, ông: .
Người đến đã bắt đầu hàn huyên với Khương tiên sinh, Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt liếc mắt nhìn Bạch nhị lang.
Bạch nhị lang đã không còn nhớ Trần Phúc Lâm trưng vẻ mờ mịt nhìn hai người, nghi hoặc tiến lên một bước, đứng chung một chỗ với bọn họ, thật trùng hợp, như thế vừa vặn che khuất tầm nhìn của Trang tiên sinh.
Trang tiên sinh còn chưa kịp nhìn rõ người đến: .
Mãn Bảo và Bạch Thiện lại cảm thấy hắn ngốc nghếch không chịu được, không khỏi dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn.
Bạch nhị lang vừa chột dạ vừa tức giận, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao?"
Mãn Bảo nhỏ giọng nói: "Không thấy kẻ thù của tiên sinh đến à, mau đưa tiên sinh đi đi, bọn ta che chắn tầm nhìn cho các ngươi, mau lên."
Lúc này Bạch nhị lang mới nhớ ra hình như tiên sinh nhà mình cũng không khiến người ta bớt lo.
Bạch nhị lang bỗng thấy ưu thương, hình như trong đám người lên kinh này, ngoại trừ hắn, thì ai cũng có kẻ thù ở kinh thành.
Hắn xoay người đỡ Trang tiên sinh đang định đứng dậy vòng qua bọn họ để chào hỏi, khoác tay ông rồi dẫn ông đi.
Trang tiên sinh hơi khựng lại, ông không nhìn thấy Trần Phúc Lâm, cũng không nghe ra giọng của đối phương, nhưng thấy Bạch nhị lang kéo tay ông đi, lại nhìn hai đệ tử đang đứng chắn trước mặt, ông cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó, liền mặc cho Bạch nhị lang đỡ mình rời đi.
Kết quả vừa mới đi được hai bước đã bị Trần tiên sinh gọi lại, "Trang tiên sinh định đi đâu thế?"
Ánh mắt của mọi người liền đồng loạt nhìn về phía ấy.
Bạch Thiện vội vàng khom người hành lễ, đáp: "Trần tiên sinh, tiên sinh nhà con say rồi, để sư đệ con đỡ tiên sinh xuống nghỉ ngơi một lát ạ."
Trần tiên sinh ngẩn ra, "Hôm nay bọn ta đâu có uống rượu."
Mãn Bảo nghiêm trang nói: "Là say trà, hai năm nay tiên sinh nhà con mắc phải chứng bệnh mới, có lẽ là uống trà nhiều quá, nên nếu một lần uống quá nhiều thì cơ thể sẽ sinh ra chút phản ứng, giống như say vậy."
Mọi người chưa từng nghe nói đến chuyện này, nhưng thấy Mãn Bảo không giống nói dối, bọn họ lại không khỏi tin tưởng.
Trang tiên sinh đưa tay đỡ trán, nửa tựa vào người Bạch nhị lang, định rời đi.
Trần Phúc Lâm đột nhiên nheo mắt nhìn bóng lưng của ông, rồi nhìn chằm chằm Bạch Thiện và Mãn Bảo một lúc, cũng cảm thấy có chút quen mặt, bèn không khỏi hỏi thành tiếng, "Là Trang Tuân đấy ư?"
Ông ta nhanh chân tiến lên, Bạch Thiện và Mãn Bảo đồng loạt bước lên một bước chắn trước mặt ông ta, ngước mắt nhìn ông ta với ánh mắt không chút thiện cảm.
Suy nghĩ trong đầu Trang tiên sinh xoay chuyển nhanh chóng, cân nhắc trong thoáng chốc rồi xoay người lại, trên mặt còn mang nét cười nhìn Trần Phúc Lâm, "Chính là tại hạ, vị này là?"
Trần Phúc Lâm nhìn thấy Trang tiên sinh lần nữa, miễn cưỡng tìm ra được dấu vết thời trẻ từ trên khuôn mặt già nua của ông, ông ta không khỏi căng thẳng nuốt nước miếng, khẽ giật khóe miệng rồi tiến lên một bước, "Trang huynh không nhớ ta sao? Ta là Trần Phúc Lâm đây, trước đây chúng ta cùng học ở trường phủ, nhiều năm trước còn cùng nhau đến kinh thành cầu học."
Trần Phúc Lâm đăm đăm nhìn Trang tiên sinh với ánh mắt ẩn ý, nói: "Trang huynh quên hết rồi à?"
Trang tiên sinh vỗ trán rồi cười nói: "Ta già rồi, trí nhớ không còn được như xưa nữa, đã quên rất nhiều chuyện, nên lúc gặp không nhận ra Trần đại nhân ngay. Nhưng nghe ông nói những lời này thì ta cũng loáng thoáng nhớ ra rồi, không ngờ lại gặp ở đây."
"Đúng vậy, không ngờ Trang huynh lại đến kinh thành."
Người bên cạnh nghe thấy vậy thì cười nói: "Nói cách khác, hai vị không chỉ là đồng hương, mà còn là bạn cùng trường?"
Trang tiên sinh cười gật đầu.
"Ôi chào, vậy đây chính là chuyện vui lớn, hôm nay hai người phải mời một chầu."
"Còn không phải chuyện vui được sao, xa quê gặp cố nhân không dễ đâu đó."
Mãn Bảo không nhịn được nói: "Nhưng nơi này không phải là kinh thành sao ạ, hẳn là phải có rất nhiều người Kiếm Nam Đạo chúng ta chứ, người Ích Châu cũng không ít, Trần đại nhân còn thiếu đồng hương được ư?"
Đám người già và trung niên cảm khái: "Hai cái này không giống nhau, nếu đột nhiên gặp thì như trời giáng kinh hỉ vậy."
Mãn Bảo và Bạch Thiện liếc nhau: Chỉ e là trời giáng kinh hách mới đúng?
Trang tiên sinh lại vuốt râu cười, thản nhiên nhìn Trần Phúc Lâm.
Trần Phúc Lâm nhìn ông chòng chọc hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, rời tầm mắt đi trước.[/BOOK]
[BOOK]Khương tiên sinh liếc nhìn bọn họ một cái, cười lớn rồi đứng dậy xắn tay áo.
Trang tiên sinh liền quay đầu nói với Mãn Bảo và Bạch Thiện: "Đi lấy bút giấy tốt đến đây."
Mãn Bảo và Bạch Thiện nhìn nhau, chạy đi tìm đồ.
Khương tiên sinh lại rất tùy hứng, tự tay mài mực rồi viết chữ trên tờ giấy đã trải ra, ông ấy chỉ viết một hai chữ trên một tờ giấy, cho Bạch Thiện một chữ "Lãng", cho Mãn Bảo hai chữ "Tú Tuệ", cho Bạch nhị lang một chữ "Minh".
Ông ấy nhìn Bành Chí Nho và Lư Hiểu Phật, cười rồi cũng viết một chữ cho bọn họ, một chữ "Ôn", và một chữ "Nhẫn".
Bành Chí Nho và Lư Hiểu Phật vô cùng phấn khởi, nhẹ nhàng thổi để mực khô nhanh hơn, rồi cất đi.
Ba người Bạch Thiện vừa nhìn thấy chữ mà Khương tiên sinh viết liền hiểu vì sao Bành Chí Nho và Lư Hiểu Phật lại kích động đến vậy, bởi vì chữ của ông ấy thật sự rất đẹp.
Bạch Thiện cầm tờ giấy của mình, thấy thích vô cùng, nhìn sang tờ của Mãn Bảo, cũng thích, hắn quyết định lúc về nhà sẽ mượn của nàng để tập viết theo.
Khương tiên sinh đặt bút xuống, Trần tiên sinh bên cạnh liền cười nói: "Mấy đứa may mắn đấy, Khương tiên sinh rất ít khi viết chữ cho người ta, ngay cả những người bạn cũ như chúng ta muốn xin ông ấy một bức chữ cũng phải xin bốn năm lần đấy."
Khương tiên sinh liếc ông ấy một cái, nói: "Ai nói khó, nhà ta ngày nào cũng có không ít giấy bỏ đi, nếu ông không chê thì ta sẽ mang hết cho ông."
"Thôi thôi, ta làm sao tranh lại đám người canh ở sau cửa nhà ông."
Ba người nói rồi cười phá lên.
Bạch Thiện nhìn tiên sinh nhà mình với ánh mắt thắc mắc.
Trang tiên sinh cười giải thích: "Chữ của Khương tiên sinh viết rất đẹp, nhưng một chữ khó cầu, nên thường có người canh ở ngoài cửa nhà ông ấy, đợi khi nhà ông ấy lôi rác ra đổ, thì tranh nhau xông lên lục lọi trong đống giấy vụn, chỉ để có được một chữ của Khương tiên sinh."
Trang tiên sinh nói: "Con thích thư pháp, sau này còn cần học hỏi Khương tiên sinh nhiều hơn."
Khương tiên sinh nghe vậy thì quay đầu nhìn Bạch Thiện, cười hỏi: "Lão Trang, đây là đồ đệ rất thích viết chữ mà ông từng kể?"
Trang tiên sinh gật đầu, "Nó viết chữ đẹp nhất, đợi có thời gian, ông phải giúp ta chỉ dạy thêm cho nó đấy."
Khương tiên sinh cười: "Dễ nói, dễ nói."
Bạch Thiện vội vàng chắp tay thi lễ với ông.
Bành Chí Nho và Lư Hiểu Phật nghe vậy thì ngưỡng mộ nhìn Bạch Thiện, ngay cả Trần tiên sinh bên cạnh cũng kinh ngạc, nhìn Bạch Thiện, lại nhìn Khương tiên sinh, muốn nói lại thôi.
Bọn họ ở bên này trò chuyện rôm rả, bỗng có bốn năm người vừa nói chuyện vừa đi về phía này, lúc vòng qua khóm hoa liền nhìn thấy Khương tiên sinh, vội vàng nhanh chân tiến lên gọi: "Thì ra Khương tiên sinh ở đây, ngài làm chúng tôi tìm mãi."
Mãn Bảo cẩn thận cất kỹ chữ của mình vào trong ngực áo, cùng đám Bạch Thiện quay đầu nhìn, nhưng mới liếc qua đã nhìn thấy Trần Phúc Lâm đứng giữa năm người.
Nàng hơi ngẩn người, rồi nhẹ nhàng bước lên, Bạch Thiện cũng di chuyển cùng lúc, đứng kề vai với nàng, che khuất Trang tiên sinh còn đang ngồi trên ghế.
Trang tiên sinh vừa ngẩng đầu đã đối diện với mông của hai đứa trẻ, ông: .
Người đến đã bắt đầu hàn huyên với Khương tiên sinh, Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt liếc mắt nhìn Bạch nhị lang.
Bạch nhị lang đã không còn nhớ Trần Phúc Lâm trưng vẻ mờ mịt nhìn hai người, nghi hoặc tiến lên một bước, đứng chung một chỗ với bọn họ, thật trùng hợp, như thế vừa vặn che khuất tầm nhìn của Trang tiên sinh.
Trang tiên sinh còn chưa kịp nhìn rõ người đến: .
Mãn Bảo và Bạch Thiện lại cảm thấy hắn ngốc nghếch không chịu được, không khỏi dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn.
Bạch nhị lang vừa chột dạ vừa tức giận, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao?"
Mãn Bảo nhỏ giọng nói: "Không thấy kẻ thù của tiên sinh đến à, mau đưa tiên sinh đi đi, bọn ta che chắn tầm nhìn cho các ngươi, mau lên."
Lúc này Bạch nhị lang mới nhớ ra hình như tiên sinh nhà mình cũng không khiến người ta bớt lo.
Bạch nhị lang bỗng thấy ưu thương, hình như trong đám người lên kinh này, ngoại trừ hắn, thì ai cũng có kẻ thù ở kinh thành.
Hắn xoay người đỡ Trang tiên sinh đang định đứng dậy vòng qua bọn họ để chào hỏi, khoác tay ông rồi dẫn ông đi.
Trang tiên sinh hơi khựng lại, ông không nhìn thấy Trần Phúc Lâm, cũng không nghe ra giọng của đối phương, nhưng thấy Bạch nhị lang kéo tay ông đi, lại nhìn hai đệ tử đang đứng chắn trước mặt, ông cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó, liền mặc cho Bạch nhị lang đỡ mình rời đi.
Kết quả vừa mới đi được hai bước đã bị Trần tiên sinh gọi lại, "Trang tiên sinh định đi đâu thế?"
Ánh mắt của mọi người liền đồng loạt nhìn về phía ấy.
Bạch Thiện vội vàng khom người hành lễ, đáp: "Trần tiên sinh, tiên sinh nhà con say rồi, để sư đệ con đỡ tiên sinh xuống nghỉ ngơi một lát ạ."
Trần tiên sinh ngẩn ra, "Hôm nay bọn ta đâu có uống rượu."
Mãn Bảo nghiêm trang nói: "Là say trà, hai năm nay tiên sinh nhà con mắc phải chứng bệnh mới, có lẽ là uống trà nhiều quá, nên nếu một lần uống quá nhiều thì cơ thể sẽ sinh ra chút phản ứng, giống như say vậy."
Mọi người chưa từng nghe nói đến chuyện này, nhưng thấy Mãn Bảo không giống nói dối, bọn họ lại không khỏi tin tưởng.
Trang tiên sinh đưa tay đỡ trán, nửa tựa vào người Bạch nhị lang, định rời đi.
Trần Phúc Lâm đột nhiên nheo mắt nhìn bóng lưng của ông, rồi nhìn chằm chằm Bạch Thiện và Mãn Bảo một lúc, cũng cảm thấy có chút quen mặt, bèn không khỏi hỏi thành tiếng, "Là Trang Tuân đấy ư?"
Ông ta nhanh chân tiến lên, Bạch Thiện và Mãn Bảo đồng loạt bước lên một bước chắn trước mặt ông ta, ngước mắt nhìn ông ta với ánh mắt không chút thiện cảm.
Suy nghĩ trong đầu Trang tiên sinh xoay chuyển nhanh chóng, cân nhắc trong thoáng chốc rồi xoay người lại, trên mặt còn mang nét cười nhìn Trần Phúc Lâm, "Chính là tại hạ, vị này là?"
Trần Phúc Lâm nhìn thấy Trang tiên sinh lần nữa, miễn cưỡng tìm ra được dấu vết thời trẻ từ trên khuôn mặt già nua của ông, ông ta không khỏi căng thẳng nuốt nước miếng, khẽ giật khóe miệng rồi tiến lên một bước, "Trang huynh không nhớ ta sao? Ta là Trần Phúc Lâm đây, trước đây chúng ta cùng học ở trường phủ, nhiều năm trước còn cùng nhau đến kinh thành cầu học."
Trần Phúc Lâm đăm đăm nhìn Trang tiên sinh với ánh mắt ẩn ý, nói: "Trang huynh quên hết rồi à?"
Trang tiên sinh vỗ trán rồi cười nói: "Ta già rồi, trí nhớ không còn được như xưa nữa, đã quên rất nhiều chuyện, nên lúc gặp không nhận ra Trần đại nhân ngay. Nhưng nghe ông nói những lời này thì ta cũng loáng thoáng nhớ ra rồi, không ngờ lại gặp ở đây."
"Đúng vậy, không ngờ Trang huynh lại đến kinh thành."
Người bên cạnh nghe thấy vậy thì cười nói: "Nói cách khác, hai vị không chỉ là đồng hương, mà còn là bạn cùng trường?"
Trang tiên sinh cười gật đầu.
"Ôi chào, vậy đây chính là chuyện vui lớn, hôm nay hai người phải mời một chầu."
"Còn không phải chuyện vui được sao, xa quê gặp cố nhân không dễ đâu đó."
Mãn Bảo không nhịn được nói: "Nhưng nơi này không phải là kinh thành sao ạ, hẳn là phải có rất nhiều người Kiếm Nam Đạo chúng ta chứ, người Ích Châu cũng không ít, Trần đại nhân còn thiếu đồng hương được ư?"
Đám người già và trung niên cảm khái: "Hai cái này không giống nhau, nếu đột nhiên gặp thì như trời giáng kinh hỉ vậy."
Mãn Bảo và Bạch Thiện liếc nhau: Chỉ e là trời giáng kinh hách mới đúng?
Trang tiên sinh lại vuốt râu cười, thản nhiên nhìn Trần Phúc Lâm.
Trần Phúc Lâm nhìn ông chòng chọc hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, rời tầm mắt đi trước.[/BOOK]