Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1030: Làm nghề y

[BOOK]Mãn Bảo liếc nhìn Trịnh đại chưởng quầy, lúc này mới đeo giỏ lên vai rồi đi theo, Bạch Thiện cũng liếc Trịnh đại chưởng quầy một cái rồi đi theo.

Trịnh đại chưởng quầy thấy hắn cũng đi theo thì định ngăn lại, kết quả Đại Cát chen vào giữa, đi ngay phía sau hai người.

Lời của Trịnh đại chưởng quầy nghẹn trong cổ họng, nhìn ba người đi theo thái giám kia.

Thái giám dẫn họ nhanh chóng đi về phía nhị viện, vào đến nhị viện mới phát hiện phía sau còn có Đại Cát đi theo.

Ánh mắt hắn lướt qua Bạch Thiện, trực tiếp dừng lại trên người Đại Cát, người này vừa nhìn đã biết là hạ nhân, trầm giọng nói: "Ngươi ở ngoài này chờ."

Đại Cát nhìn về phía Bạch Thiện.

Bạch Thiện khẽ gật đầu, tiến lên vai sóng vai cùng Mãn Bảo đi vào trong.

Thái giám cũng không biết người có thể chữa bệnh chỉ có Mãn Bảo, còn tưởng rằng hai người họ đều giống nhau, nên mới dẫn cả hai người vào.

Vào đến nhị viện, lại rẽ qua một hành lang dài đi vào một cái sân, Mãn Bảo liền ngửi thấy mùi máu tanh.

Hai người vừa vào, đã giật mình bởi những người hoặc đứng hoặc quỳ trong sân.

Cái sân lớn có không ít người đang đứng, còn không ngừng có người vội vã đi ra đi vào, có người bưng một chậu nước vào, lúc bưng ra lại là một chậu nước máu, còn không ngừng có người cầm hộp đưa vào trong phòng.

Mãn Bảo và Bạch Thiện chỉ dừng chân một chút, liền đi qua những người đang quỳ trên đất, được dẫn thẳng vào trong phòng.

Mùi máu tanh trong phòng ngày càng nồng hơn, Mãn Bảo thấy một người nằm trên đất, máu nhuộm đỏ cả một vùng.

Không ngừng có người đi qua bên cạnh hắn, nhưng không có ai dừng chân.

Đồng tử của nàng co lại, nhanh chân tiến lên, ngồi xổm xuống bắt mạch cho hắn, thấy hắn vẫn còn hô hấp liền xem vết thương của hắn.

Thái giám thấy họ không theo kịp bèn quay đầu lại nhìn, thấy thế thì lập tức sốt ruột bước lên: "Không phải người này, bệnh nhân đang ở trong kia."

Mãn Bảo đã thấy vết thương trên người hắn, là vết kiếm chém, chém từ ngực xuống, vết thương rất sâu, nếu không ai cầm máu cho hắn thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chết.

Từ lúc Mãn Bảo ngồi xổm xuống thì Bạch Thiện đã để ý thấy quan phục hắn mặc trên người rồi, trong lòng không khỏi run lên, nhưng thấy Mãn Bảo đã cởi quần áo của hắn, bèn cũng ngồi xổm xuống, giúp nàng lấy kéo, thuốc cầm máu, vải trắng băng bó, cùng kim chỉ khâu từ trong giỏ ra..

Thái giám thấy hai người không để ý tới hắn thì cuống lên, "Hai vị tiểu đại phu, bệnh nhân ở bên trong kia."

Mãn Bảo ngẩng đầu, mím môi nhìn hắn: "Đây cũng là bệnh nhân, không cầm máu thì hắn sẽ chết."

Vừa nói vừa nhanh chóng cầm kéo cắt quần áo trên vết thương, sau đó thoăn thoắt rửa sạch vết thương.

Một người cũng mặc quan phục vẫn luôn đứng chờ ở một bên thấy vậy, cắn răng, cũng tiến lên hai bước rồi quỳ xuống giúp Mãn Bảo.

Hiển nhiên hắn thành thạo hơn Bạch Thiện nhiều, cùng Mãn Bảo mỗi người phụ trách một đoạn, động tác rất nhanh.

Thái giám không gọi được Mãn Bảo, đang do dự có nên gọi người kéo nàng vào trong không, thì một người xách theo một thanh kiếm đi ra, vẻ mặt lạnh lùng nhìn tất cả.

Thái giám lập tức sợ hãi quỳ xuống.

Tiểu quan giúp Mãn Bảo xử lý vết thương cũng giật mình, tay run lên, cả người quỳ rạp xuống đất.

Bạch Thiện vội vàng ấn chặt vết thương hắn buông ra, lúc này mới rảnh tay ngẩng đầu nhìn thanh niên xách kiếm kia, thấy không quen biết, hơn nữa trên người hắn cũng không mặc quan phục, liền dời mắt, nhìn động tác trên tay Mãn Bảo, vừa ấn chặt vết thương cầm máu, vừa đưa kim chỉ cho nàng.

Mãn Bảo nhận lấy, nhanh chóng xâu kim, sau đó bắt đầu khâu..

Thanh niên xách kiếm nhìn động tác của nàng một hồi, dùng mũi kiếm chỉ tiểu quan đang quỳ trên đất, nói: "Ngươi đi chữa, để hai người họ vào trong."

Tiểu quan thở phào một hơi, lập tức giật lấy kim trong tay Mãn Bảo, nhỏ giọng khẩn cầu: "Vị.. tiểu đại phu này, chỗ này cứ để ta làm đi."

Mãn Bảo liếc nhìn hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn thanh niên xách kiếm kia, nhìn thấy lệ khí trong mắt hắn, giữ vững nguyên tắc ngươi khỏe ta khỏe mọi người đều khỏe, nàng buông tay ra, đưa kim chỉ cho tiểu quan kia.

Rồi lấy hai gói thuốc cầm máu từ trong giỏ đưa cho hắn, "Đây là thuốc cầm máu, khâu xong thì rắc lên cho hắn."

Thuốc lại bị thái giám bên cạnh giật lấy, "Tiểu đại phu, bệnh nhân bên trong kia mất máu nghiêm trọng hơn, thuốc này cứ để lại cho người bên trong đi."

"Đây là bột tam thất cầm máu chúng tôi đã điều chế sẵn, Tế Thế Đường có bán, các người không có à?"

Thái giám hơi khựng lại, cẩn thận nhìn về phía thanh niên xách kiếm, thanh niên khẽ hất cằm, thái giám liền cười trả lại thuốc cho tiểu quan kia, cười nghiêng người, "Tiểu đại phu, chúng ta vào xem bệnh nhân bên trong trước đi."

Mãn Bảo cũng không chậm trễ, xách giỏ của nàng đi vào, không thèm nhìn thanh niên kia một cái. Nàng nhìn ra được, thanh kiếm trên tay hắn chính là thanh kiếm chém người nằm trên đất kia.

Bạch Thiện theo nàng đi vào, đi ngang qua thanh niên thì gật đầu với hắn.

Vừa vào đến nội thất, mùi máu tanh càng nồng nặc hơn, có ba đại phu đang vây quanh giường, bên cạnh có nha đầu quỳ trên đất dâng đèn đuốc chiếu sáng, trên bàn ở giữa bày không ít giấy viết đầy chữ, Mãn Bảo liếc nhìn, phát hiện là đơn thuốc.

Thái giám dẫn họ vào còn chưa nói gì, thanh niên đi theo phía sau đã gọi: "Trịnh thái y, người ngươi muốn, cô đã tìm đến cho ngươi rồi."

Một thanh niên đang đứng trước giường quay đầu lại, thấy Mãn Bảo thì nuốt nước bọt, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Thanh niên xách kiếm chỉ kiếm vào hắn, lạnh lùng nói: "Nếu không cứu được tiểu công gia, cô muốn các ngươi đều phải chôn cùng."

Mãn Bảo: . Quả nhiên giống như Kỷ đại phu nói, làm thái y thật nguy hiểm.

Trịnh thái y khom người đáp "Dạ", quay sang nhìn Mãn Bảo, "Cô chính là Chu tiểu đại phu đến từ Ích Châu?"

Mãn Bảo ngơ ngác gật đầu.

"Tiểu công tử nhà họ Quý ngã ngựa là do cô cầm máu?"

Mãn Bảo gật đầu.

Trịnh thái y liền thở phào nhẹ nhõm, kéo Mãn Bảo đến trước giường, để nàng xem người trên giường, "Cô xem hắn, xem có thể cầm máu được không?"

Mãn Bảo nhìn thanh niên hôn mê trên giường, gối toàn là máu, hắn đang thổ huyết, hai thái y đứng bên giường còn lại vẫn luôn châm cứu hoặc cầm máu, nhưng sắc mặt bệnh nhân vẫn ngày càng trắng bệch, hơi thở dần yếu ớt hơn, Mãn Bảo vừa nhìn đã biết họ không tìm được chỗ xuất huyết.

Mãn Bảo đặt giỏ xuống, xoay người nói: "Nước nóng."

Lập tức có nha đầu bưng nước nóng lên.

Mãn Bảo vừa rửa tay vừa hỏi: "Không tìm được chỗ xuất huyết ạ?"

Trịnh thái y đổ mồ hôi, nói: "Tất cả các điểm xuất huyết bọn ta đều tìm ra rồi, phần lớn đều đã khâu lại, bọn ta cũng đã cho hắn uống thuốc cầm máu."

Trước đó lượng máu chảy ra còn nhiều hơn thế này, nếu không cũng sẽ không nhuộm giường thành như vậy.

Mãn Bảo liền nhìn bụng của hắn, khẽ gõ bụng rồi nghe âm thanh, sau đó nhìn về phía ba vị thái y.

Đều là người học y, có thể bị gọi đến đây, tự nhiên đều đã có kinh nghiệm trong phương diện này, vừa đối diện với ánh mắt của Mãn Bảo liền hiểu ra nàng cũng đã tìm được, sau đó một vị thái y nói: "Chúng ta cũng nghi ngờ là ở trong bụng, nhưng không biết cụ thể là ở chỗ nào."

Mãn Bảo nói: "Mổ bụng đi."

"Không được," Trịnh thái y đáp không chút nghĩ ngợi: "Mổ bụng quá nguy hiểm, tiểu Chu đại phu, không phải cô biết châm cứu cầm máu sao?"

Một vị thái y khác cũng gật đầu, đương nhiên bọn họ cũng biết muốn tìm được điểm xuất huyết thì mổ bụng là tốt nhất, nhưng sau khi mổ bụng thì sao?

Làm sao cầm máu?

Hơn nữa vết thương quá lớn, một chỉ cần một vết viêm nhiễm nhỏ cũng sẽ chết người, hậu quả này bọn họ không gánh nổi.

Mãn Bảo vừa sờ bụng hắn, vừa bắt mạch, sau đó đi lấy kim châm cứu để cầm máu, vừa làm vừa nói: "Tôi chỉ có thể tạm thời xem hiệu quả thế nào, nhưng mọi người xem bụng của hắn, e rằng không mổ bụng không được."[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1031: Mổ bụng

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo ở bên này châm cứu, phía bên kia một thái y nhắm mắt lắng nghe mạch, một lúc sau, ông gật đầu với Trịnh thái y và một đồng nghiệp khác, rồi lại lắc đầu.

Trịnh thái y sốt ruột, "Ý ông là sao, đã cầm được máu hay chưa?"

"Hiệu quả tốt hơn lúc trước, ít nhất mạch tượng không bị hạ quá nhiều, nhưng vẫn chưa cầm được."

Mãn Bảo cũng bắt mạch, rồi lại nhìn bụng bệnh nhân, đề nghị: "Mổ bụng đi."

Sắc mặt ba vị thái y thay đổi liên tục, không ai dám dễ dàng quyết định.

Mãn Bảo đã tìm con dao mổ quen dùng từ trong giỏ, khi học trong hệ thống, Mãn Bảo có một bộ dụng cụ phẫu thuật, đó là do thầy Mạc tặng cho nàng, thứ này bán trên trung tâm mua sắm cũng không đắt.

Nhưng vật liệu của thứ đó quá khác biệt với thế giới này, Khoa Khoa khuyên nàng không nên dùng trong thực tế, thầy Mạc nói sẽ nhờ người chế tạo một bộ vật liệu tương thích, kiểu dáng cũng gần giống dao của thế giới này để làm dụng cụ phẫu thuật.

Nhưng trước đó, Phạm thái y đã tặng nàng một bộ.

Mãn Bảo dùng thấy cũng được, khi nghiên cứu trên mô hình người, một nửa thời gian nàng đều dùng bộ này.

Nhưng bộ đồ này rất ít khi được dùng trong đời thực, thứ nàng dùng nhiều nhất vẫn là kim khâu.

Bây giờ Mãn Bảo mở bộ đồ đó ra, trực tiếp lấy một con dao rồi nhìn ba vị thái y, hỏi: "Rốt cuộc có mổ không?"

Lúc này thanh niên cầm kiếm cũng đã hiểu ra, bước tới hỏi: "Vì sao nhất định phải mổ?"

Mãn Bảo liếc nhìn hắn ta, hỏi: "Ngài là người nhà bệnh nhân?"

Thanh niên cầm kiếm cúi đầu nhìn nàng, mặt không cảm xúc đáp: "Phải."

Mãn Bảo liền giải thích cho hắn: "Ngài xem bụng hắn đã trướng lên, chắc là nội tạng đã xuất huyết, tôi vừa xem qua đơn thuốc của các thái y, đều là những phương thuốc cầm máu tốt nhất, nhưng đã uống được bao lâu rồi?"

Trịnh thái y trầm giọng nói: "Gần một canh giờ rồi."

"Thuốc đó không chỉ gấp, mà còn là thuốc mạnh, một canh giờ mà còn chưa có hiệu quả rõ rệt, thì rõ ràng là không thể cầm bằng thuốc được. Nếu còn cho hắn uống thuốc nữa, e là người chưa chết vì mất máu thì đã chết vì sốc thuốc rồi. Họ lại dùng thêm châm cứu để cầm máu, vẫn không có tác dụng lớn, châm cứu cầm máu của tôi đã xem như là tốt nhất hiện giờ rồi, nhưng hiệu quả cũng không cao, cứ để như vậy, không đến hai canh giờ hắn sẽ chết vì mất máu."

Mãn Bảo nói: "Cho nên chỉ có thể mổ bụng, tìm điểm xuất huyết, khâu lại, rồi đóng bụng."

"Có thể đảm bảo chắc chắn sống không?"

"Không thể, tôi chỉ có năm phần nắm chắn."

Thanh niên cầm kiếm giận dữ, "Chỉ có năm phần mà ngươi dám mổ bụng hắn?"

Mãn Bảo nói: "Năm ngoái Quý Hạo còn không có đến năm phần hy vọng, tôi chỉ biết, nếu không mổ bụng, hắn chắc chắn sẽ chết, mổ bụng, thì còn có năm phần hy vọng."

Thanh niên cầm kiếm nhìn ba người Trịnh thái y.

Ba vị thái y đều cúi đầu, đồng ý với lời của Mãn Bảo.

Thanh niên cầm kiếm nắm chặt thanh kiếm trong tay, cười gằn: "Tốt, tốt, các ngươi mổ đi, nếu không cứu được hắn, cô sẽ cho các ngươi chôn cùng hắn!"

Rốt cuộc Mãn Bảo cũng chú ý tới cách xưng hô của hắn ta, khẽ chớp mắt, quay đầu nhìn Bạch Thiện, "Hắn là thái tử?"

Bạch Thiện đã để ý từ lần đầu tiên hắn xưng hô như vậy, nặng nề gật đầu, đề nghị: "Vậy chúng ta đi?"

Mãn Bảo do dự, "Không chữa nữa sao?"

Hai người nói không nhỏ, mọi người đều nghe thấy, thế là đều quay đầu nhìn hai người, có chút cạn lời.

Thái tử tức giận bật cười, "Đến rồi mà các ngươi còn muốn đi?"

Mãn Bảo nói: "Tôi không phải quan, cũng chẳng phải thái y, tôi không chữa khỏi tất nhiên có thể đi."

"Thiên hạ bá tánh đều là thần dân của cô.."

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, hỏi: "Vậy thiên hạ bá tánh đều không chữa khỏi cho người trên giường này, ngài cũng muốn giết cả thiên hạ ư?"

Bạch Thiện cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Thái tử nghẹn họng, mím chặt môi nhìn họ.

Trịnh thái y sốt ruột dậm chân nói: "Tiểu Chu đại phu, bệnh nhân quan trọng, chúng ta vẫn nên bắt đầu đi."

Thấy Mãn Bảo không động đậy, hắn lại sốt ruột gọi thái tử, "Điện hạ.."

Có một điểm Mãn Bảo nói không nói sai, nàng không phải là quan, cũng không phải là thái y, không có nghĩa vụ nghe theo lời sai khiến của thái tử. Người trong thiên hạ, có học thức có năng lực, ngay cả chiếu thư mời gọi của hoàng đế còn có thể từ chối, huống chi là một thái tử?

Hắn có thể giết thái y, bởi vì họ ăn cơm của hoàng gia, hưởng thụ vinh quang và lợi ích mà hoàng gia mang lại, làm việc không tốt, giết thì giết thôi, sau này nhiều nhất chỉ bị nói là trị hạ quá nghiêm.

Nhưng Mãn Bảo là dân thường, giết nàng, đó chính là tàn bạo bất nhân.

Ngay cả hoàng đế còn kỵ tiếng xấu này, đừng nói là một thái tử đang bị người khác dòm ngó.

Thái tử hít sâu một hơi, bình phục lại cảm xúc rồi nói: "Ngươi đi chữa đi, chữa khỏi tính cho ngươi, chữa chết tính cho bọn họ."

Ba vị thái y hít một ngụm khí lạnh, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Mãn Bảo, rồi liền thấy sống lưng lạnh toát, tuổi, tuổi này cũng quá nhỏ rồi đi.

Mọi người có chút không cam tâm, hai thái y khác đều nhìn Trịnh thái y, nhỏ giọng nói: "Trịnh thái y, hay là ông ra mổ chính đi."

Trịnh thái y cười khổ, hắn cũng muốn, nhưng hắn không nắm chắc.

Mãn Bảo nghe thái tử nói vậy thì đã xắn tay áo lên: "Được, người đâu, dọn cái bàn này đi, chuyển cái giường kia lại đây, chỗ này ánh sáng tốt hơn, chúng ta mổ bụng ở đây."

Ba vị thái y còn chưa kịp phản ứng, người hầu trong phòng đã vội hành động, nhanh chóng dọn dẹp cái bàn ở giữa nội thất rồi khiêng cái giường nhỏ chỉ đủ một người nằm đặt xuống chỗ nàng chỉ, ngay cả chiếu và chăn dưới thân bệnh nhân cũng cẩn thận khiêng lên, cùng dời đến chiếc giường nhỏ.

Người cầm đèn nến cũng lần lượt bưng giá đèn tới, lại đốt thêm nhiều đèn nến hơn.

Mãn Bảo chê bai khoát tay nói: "Đừng tới gần quá, để xa một chút."

Nàng cầm bút viết hai tờ đơn thuốc đưa cho Trịnh thái y xem, "Đây là hai phương thuốc khẩn cấp, các vị thấy thế nào?"

Đám Trịnh thái y lập tức tỉnh táo, cầm lấy đơn thuốc cân nhắc một chút rồi sửa lại, Mãn Bảo nhìn thử, quả thực tốt hơn đơn thuốc nàng kê, liền gật đầu đồng ý.

Lập tức có người lấy đơn thuốc mang đi sắc thuốc.

Mãn Bảo sờ bụng bệnh nhân, nói: "Không nên chậm trễ, vậy chúng ta bắt đầu đi."

Trịnh thái y nuốt nước miếng, hỏi: "Cô từng mổ bụng cho người chưa?"

"Người sao? Người thật chưa từng mổ." Chỉ mổ bụng mô hình người thôi, còn cả ngực và đầu cũng từng mổ rồi, còn không dưới trăm lần.

Mãn Bảo đã bỏ dụng cụ vào nước sôi để khử trùng, nàng thuần thục khử trùng, làm khô, rồi sờ soạng bụng bệnh nhân, tay khẽ vẽ một đường hư ảo bên trên bụng rồi nắm chặt dao rạch da hắn..

Ba vị thái y không ngờ động tác của nàng lại nhanh đến vậy, nói mổ là mổ, còn không đợi bọn họ chuẩn bị tâm lý.

Lúc hạ dao Mãn Bảo còn thấy hơi mới lạ, nhưng ai ngờ da hắn và da trên mô hình người lại không khác nhau lắm, nên nàng dần tìm được cảm giác, tiếp tục dùng lực đạo quen thuộc để ấn dao. Lập tức có một chùm máu bắn ra, vì Mãn Bảo thấp nên cả khuôn mặt đều bị máu bắn vào.

Nàng khẽ chớp mắt, dao trong tay vẫn chẳng nhúc nhích, Bạch Thiện nhanh tay lấy khăn lau khô máu trên mặt nàng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1032: Khâu lại

[BOOK]Ngay khi máu phun ra, thái tử lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, vung kiếm xông lên hai bước, bộ dạng hung hăng như muốn chém người.

Bạch Thiện vừa lau máu trên mặt Mãn Bảo vừa quay đầu nói với thái tử: "Đây là máu từ nội tạng chảy ra, không phải do dao cắt, điện hạ đừng chém bừa."

Thái tử dừng bước, nhìn Bạch Thiện một lượt rồi im lặng.

Mấy người Trịnh thái y cuối cùng cũng hoàn hồn, vừa giúp lau dọn vết máu vừa gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, điện hạ đừng vội, tiểu Chu đại phu rạch dao này rất tốt.."

Trong lúc nói chuyện, Mãn Bảo đã rạch một đường lớn, ngay khi mấy người Trịnh thái y cho rằng nàng sẽ rạch tiếp thì nàng lại dừng lại, tiếc nuối nói: "Tôi đột nhiên nhớ ra, vết rạch quá lớn sẽ khó lành, lại dễ bị viêm nhiễm, mọi người chịu khó tìm vậy."

Ba vị thái y: .

Mãn Bảo đã mở bụng ra, trước mắt toàn là màu đỏ, nàng nói với ba vị thái y: "Phải làm sạch máu, tôi sẽ tìm điểm xuất huyết."

Trịnh thái y chưa từng ra chiến trường, không có tâm lý vững vàng như Phạm thái y, hắn chỉ mới mổ bụng người chết, mà chỉ có hai lần. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bụng người sống, bên trong lại hỗn loạn như vậy, hắn cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, hỏi: "Lộn xộn thế này, cô tìm kiểu gì?"

Mãn Bảo liếc nhìn thái tử đang giận dữ, đặt dao xuống, rửa tay sạch sẽ rồi cẩn thận thò tay vào tìm điểm xuất huyết.

Nàng nghĩ, nếu nàng không tìm được, thì cùng lắm sẽ dùng điểm tích phân để nhờ Khoa Khoa quét một lượt.

Mãn Bảo chậm rãi mò mẫm, dù sao cũng từng sờ soạng trên mô hình người rồi, vết thương của hắn lại có chút giống với Quý Hạo, nên rất nhanh Mãn Bảo đã tìm thấy một điểm xuất huyết.

Nàng nhẹ nhàng bóp chặt, máu chảy ra ít hơn hẳn.

Đám Trịnh thái y cảm nhận được, tinh thần phấn chấn, lập tức giúp dẫn lưu hết máu trong ổ bụng. Lúc nhìn rõ thứ Mãn Bảo đang nắm, lập tức cả kinh kêu lên: "Là tì.."

Ba vị thái y đều thấy hơi hoảng, họ chưa từng khâu vết thương nội tạng cho ai cả, hơn nữa hai tay của Mãn Bảo đều ở bên trong, họ căn bản không thể thi triển.

Mãn Bảo nói: "Lấy chỉ ruột dê, xâu kim cho tôi."

Một thái y vội vàng đi lấy kim chỉ của nàng, liếc thấy túi đựng dao của nàng thì "ơ" một tiếng, nói: "Đây không phải là túi của Phạm thái y sao?"

Hắn vừa xâu chỉ vừa đưa cho Mãn Bảo, vừa nhếch môi, cố gắng làm dịu bầu không khí: "Thì ra tiểu Chu đại phu là đệ tử của Phạm thái y."

Mãn Bảo liếc hắn rồi nhận lấy kim chỉ, một tay nắm miệng vết thương, một tay khâu lại, sau đó đáp: "Không phải, tôi chỉ từng học hỏi Phạm thái y thôi."

Máu lại chậm rãi chảy ra, nhưng Mãn Bảo không hề hoảng hốt, thong thả khâu vết thương, tay còn lại cũng chậm rãi di chuyển về phía sau. Cho đến khi vết thương bị khâu hết hoàn toàn, Mãn Bảo mới lấy thuốc cầm máu nhẹ nhàng chấm lên vết thương..

Để tránh để sót điểm xuất huyết, nàng còn cúi đầu cẩn thận lật tìm các nội tạng khác..

Ba vị thái y nhìn động tác thuần thục của nàng, sắc mặt biến đổi mấy lần, đều có vẻ mặt muốn nôn mà không dám nôn.

Thái tử cũng tiến lên hai bước nhìn thử, sau đó sắc mặt trắng bệch quay đi.

Mãn Bảo dùng kim khâu thêm hai điểm xuất huyết, kiểm tra không còn vấn đề gì khác mới khâu bụng lại.

Vừa khâu bụng, Trịnh thái y vội vàng rửa tay tiếp tục các bước tiếp theo, rắc thuốc cầm máu của Tế Thế Đường lên vết thương rồi cẩn thận băng bó..

Hai vị thái y còn lại cũng bắt mạch cho bệnh nhân, xác định người còn sống, tình hình không xấu đi thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không tệ hơn, cũng không tốt hơn.

Thái tử tiến lên một bước, hỏi: "Vậy là xong rồi?"

Ba vị thái y đều nhìn Mãn Bảo, dù sao nàng cũng là người mổ chính.

Mãn Bảo nói: "Chưa xong, hắn may mắn, vừa mổ bụng tôi đã tìm thấy điểm xuất huyết, thời gian bị trì hoãn ngắn hơn Quý Hạo, hơn nữa khâu bụng rất nhanh, nên bây giờ hắn có thêm hai phần sinh cơ, tổng cộng là bảy phần. Sau này, nếu hắn có thể bù lại lượng máu đã mất, lại không bị viêm nhiễm, thì coi như sống sót."

"Quý Hạo," Thái tử cẩn thận ngẫm lại, nhớ ra thằng nhóc đó, hỏi: "Không phải ngươi nói tình trạng của hắn tốt hơn Quý Hạo sao? Quý Hạo đã có thể sống, thì chắc chắn hắn cũng có thể."

"Chưa chắc," Mãn Bảo nói: "Hắn lớn tuổi quá rồi, hơn nữa cơ thể hắn không bằng Quý Hạo. Khả năng tạo máu của Quý Hạo cực kỳ mạnh, lúc đó hắn mất nhiều máu như vậy, lại hôn mê lâu như vậy, mấy lần chúng tôi đều cảm thấy hắn sắp không qua khỏi, kết quả uống thuốc vào, hắn lại dần hồi phục."

Mọi người cùng quay đầu nhìn thanh niên đang nằm trên giường, mới có hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, vậy mà đã.. lớn tuổi quá rồi?

Thái tử cũng có chút không chấp nhận được: "Hắn lớn tuổi lắm sao?"

"So với Quý Hạo thì lớn tuổi hơn nhiều, phải biết rằng khả năng hồi phục của thiếu niên là tốt nhất, hắn đã cập quan từ lâu rồi đúng chứ? Lại không tiết dục, đương nhiên khả năng hồi phục sẽ kém hơn Quý Hạo nhiều."

Thái tử: .

Ba vị thái y đồng loạt cúi đầu.

Thái tử trầm mặc một hồi rồi hỏi: "Vậy không còn cách nào sao?"

Mãn Bảo nói: "Trước tiên cứ cho hắn uống thuốc đi, nếu khả năng tạo máu của hắn thực sự quá kém, thì chỉ còn một cách, nhưng.."

Thái tử liếc nhìn nàng hỏi: "Nhưng gì?"

"Nhưng cách đó tôi chưa dùng bao giờ, là sau chuyện của Quý Hạo tôi mới nghĩ ra, khụ khụ, nhưng tôi thấy nếu hắn thực sự không có khả năng qua khỏi, thì cứ coi như ngựa chết chữa thử xem sao."

"Láo xược!" Người đàn ông trung niên sau lưng thái tử giận dữ quát: "Cô dám so sánh tiểu công gia với ngựa chết, cô.."

"Được rồi, nếu hắn không tỉnh lại thì chẳng phải là ngựa chết rồi sao?" Thái tử bực bội đi đi lại lại tại chỗ, lại nhìn ba vị thái y, "Lời nàng nói có phải là thật không?"

"Cái này.."

Thái tử ghét nhất là bộ dáng ấp úng của họ, giận dữ nói: "Cô hỏi các ngươi, các ngươi cứ thành thật trả lời.."

"Vâng," ba vị thái y cùng quỳ xuống nói: "Việc cấp bách là kê đơn bổ máu, tiểu công gia mất máu quá nhiều, nếu máu không về tạng, thì tạng phủ có thể mất đi sức sống, người cũng mất hết hy vọng. Đợi hồi máu rồi thì phải cẩn thận viêm nhiễm, chỉ cần vượt qua bảy ngày đầu, tiểu công gia sẽ không có gì đáng ngại."

"Cô còn tưởng các ngươi đều câm điếc không biết nói chứ, thì ra các ngươi cũng biết nói à."

Ba người rối rít quỳ rạp xuống đất, không dám nhúc nhích.

"Còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đi kê đơn."

"Vâng, vâng.."

Bạch Thiện thấy họ đi kê đơn thì kéo Mãn Bảo, cũng định đi ra ngoài.

Kiếm của Thái tử vươn ra, chặn đường họ lại, hỏi: "Cô thấy ngươi động dao thì được, nhưng bản lĩnh kê đơn dường như không bằng các thái y, vậy nên không cần ra ngoài làm gì chứ?"

Mãn Bảo sảng khoái thừa nhận: "Đúng vậy, nên tôi vẫn còn phải học nhiều."

Thái tử hỏi, "Phương pháp ngươi vừa nói là gì?"

Mãn Bảo nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thật ra nàng cũng khá nóng lòng muốn thử, nàng ra ngoài nhìn thoáng qua, thấy ở đây chỉ có Bạch Thiện, thái tử và thái giám đằng sau thái tử, liền hạ thấp giọng nói: "Thật ra còn có một phương pháp, đó là tìm một người có cùng nhóm máu với hắn, rồi rút máu truyền cho hắn, để hắn vượt qua cửa ải tạo máu khó khăn này, thế là hắn sẽ sống."

Thái tử ngây ra, sau đó trong mắt bốc lên lửa cháy rừng rực, hỏi: "Còn có thể làm như vậy?"

"Theo lý thuyết là có thể," trên thực tế cũng có thể, nhưng không phải nàng vẫn chưa từng thử đấy ư? Nàng cũng chỉ mới làm bốn loại huyết thanh* dưới sự chỉ dẫn của thầy Mạc thôi, vẫn chỉ dự trữ chứ chưa có cơ hội sử dụng.

* Huyết thanh: Là phần chất lỏng còn lại của máu sau khi loại bỏ tế bào máu và yếu tố đông máu.[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1033: Truyền máu (1)

[HIDE-THANKS][BOOK]Khi chữa trị cho Quý Hạo, thầy Mạc đã tìm cho Mãn Bảo mấy phương án trị liệu, nhưng vì vấn đề kỹ thuật, nàng chỉ có thể dùng được một cách duy nhất – tam thất!

Thuốc này còn là tìm gấp, phối hợp với phương thuốc cầm máu thầy Mạc cho, lại thêm phương thuốc bổ máu, mới kéo được người từ tay tử thần trở về.

Nhưng việc này cũng khiến thầy Mạc biết được thế giới của bọn họ rốt cuộc cổ xưa đến mức nào, cũng khiến Mãn Bảo biết thêm nhiều kiến thức y học.

Thì ra chỉ mỗi việc mất máu thôi mà có đến mấy phương pháp điều trị, mà mỗi phương pháp lại bao gồm rất nhiều kỹ thuật.

Nàng muốn học hết!

Nhưng sau khi thầy Mạc suy xét đến sự khác biệt giữa hai thế giới thì đã đập tan ảo tưởng của nàng, chỉ cho nàng dùng mô hình người để luyện tập, hắn có thể cung cấp cho nàng những phương thuốc cầm máu và phương pháp bổ sung máu tốt hơn.

Trong đó, phương pháp bổ sung máu chia làm hai loại, một loại là tự tạo máu, còn một loại là truyền máu như Mãn Bảo nói.

Hai phương pháp, đương nhiên loại thứ nhất vẫn tốt hơn, dù sao cũng dựa vào khả năng tạo máu của bản thân, hoàn toàn không cần lo lắng đến việc máu không tương thích.

Nhưng trên đời này, có những người có khả năng tạo máu kém, hoặc mất máu quá nhiều, không qua được cửa ải đó, lúc này mới cần truyền máu để giúp bản thân họ vượt qua giai đoạn ban đầu.

Mãn Bảo đã học rất kỹ với thầy Mạc, trong thế giới của Khoa Khoa, truyền máu căn bản không phải là vấn đề, bởi vì đây là thứ đã được nghiên cứu ra từ thời cổ đại của họ.

Điều khó khăn là làm sao Mãn Bảo có thể đưa chuyện này ra trong thế giới của mình.

Nàng đã thất bại rất nhiều lần, nhưng quả thực đã làm được bốn loại huyết thanh khác nhau, nàng không dùng cách đánh dấu bằng chữ cái của thầy Mạc, mà tự mình đặt tên cho chúng là một, hai, ba, bốn. Nàng cho rằng một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, vì vậy ba chính là loại máu mà thầy Mạc nói có thể truyền cho tất cả các nhóm máu.

Thầy Mạc từng bị luận điệu này của nàng làm cho kinh ngạc, có lúc còn sợ nàng lẫn lộn nhóm máu, nhưng hắn đã vắt óc nghĩ ra rất nhiều bài để kiểm tra nàng, phát hiện nàng thay thế bằng một, hai, ba, bốn lại đều giải đúng.

Thầy Mạc tự nhận thông minh hơn người, học thức uyên bác, nhưng lại bị cách dùng một hai ba và ABO của nàng làm cho đầu óc quay cuồng, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, hỏi nàng, "Đã có sẵn cách đánh dấu rồi, tại sao còn phải tự thiết kế một cái khác?"

Mãn Bảo nói: "Nhưng mấy chữ mà thầy nói thì con đều không biết."

"Tôi dạy trò."

"Dù con biết rồi, thì những người khác trong thế giới của con cũng không biết, kiến thức chỉ mình con biết thì có ích gì chứ, sau này nó còn phải truyền bá ra ngoài, thay vì để họ tốn công đi hiểu mấy chữ này, chi bằng con tự đặt cho chúng một cái tên khác thì hơn."

"Vậy thì trò cũng nên đặt một cái tên dễ nghe dễ phân biệt chứ, ai lại trực tiếp dùng một hai ba bốn để đại diện?"

"Con cho rằng đây là cái tên tốt nhất rồi, máu là gốc của tinh khí, tinh khí lại là nguồn sinh ra máu, mà con người sống được cũng là nhờ tinh khí. Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, dùng một hai ba để đại diện cho sự khác biệt của máu là thích hợp nhất."

Thầy Mạc đau cả đầu, vậy mà hắn lại không hiểu học sinh của mình đang nói gì, hắn gắng gượng hỏi: "Câu này ai nói?"

"Câu nào ạ? Câu trước là con tự mình hiểu, câu sau là Lão Tử* nói ạ."

* Lão Tử dịch theo nghĩa đen tiếng trung có thể hiểu là ông đây, bố mày.

Vì cả hai người đều giao tiếp bằng văn tự, thầy Mạc hỏi lại: "Vậy chẳng phải đều là con nói sao?"

Mãn Bảo không hiểu tại sao thầy Mạc lại rút ra kết luận này, nàng nhìn những dòng chữ mình gửi đi rồi ngẩn người một lúc, chậm rãi hiểu ra, lại gửi thêm một câu: "Lão Tử tên là Lý Nhĩ, tự Bá Dương, là một người rất giỏi, mẹ con nói ông ấy là thần tiên, còn gọi là Thái Thượng Lão Quân, chúng con đều thích gọi ông ấy là Thiên Tôn Lão Gia."

Một loạt những cái tên này thành công làm thầy Mạc choáng váng, hắn không hiểu tại sao một người lại có nhiều danh hiệu như vậy. Nhưng dù sao việc này cũng không liên quan đến y học, cuối cùng thầy Mạc đành ép mình bỏ qua dòng chữ này, tiếp tục trao đổi với Mãn Bảo về những vấn đề khác.

Thầy Mạc không hiểu, nhưng thái tử lại hiểu, phải nói là, tuyệt đại đa số người trong thế giới này nghe Mãn Bảo nói đều có thể hiểu được.

Dù sao hiện tại người vẫn đang nằm đó, việc sắc thuốc cho uống đã có thái y lo, Mãn Bảo dứt khoát tìm một cái ghế ngồi xuống rồi giải thích cho thái tử nghe về nhóm máu.

"Thông thường, máu của người có thể chia làm bốn loại, một, hai, ba, bốn, người có cùng nhóm máu thì khả năng tương thích khi truyền máu sẽ cao nhất, vì vậy chúng ta chỉ cần tìm một người có cùng nhóm máu với hắn là có thể thử truyền máu."

Mắt thái tử sáng long lanh, hỏi: "Không cần máu của người thân thích sao?"

"Không cần, chỉ cần nhóm máu giống nhau là được."

Thái Tử đứng vụt dậy, nói với thái giám đằng sau: "Đi đến Đỗ gia, lôi Đỗ Vũ đến đây cho cô, ngươi lấy máu của hắn xem có thích hợp không."

Mãn Bảo ngẩn người hỏi: "Không phải nên cho uống thuốc rồi xem hiệu quả trước ư?"

Thái tử khoát tay nói: "Cứ chuẩn bị trước, nếu thuốc không có tác dụng thì lập tức cho hắn.. truyền máu phải không?"

"Người tên Đỗ Vũ này là ai vậy," Mãn Bảo nói: "Là thân thích của hắn ư, thông thường thì người thân sẽ có xác suất cùng nhóm máu cao hơn."

Thái tử cau mày: "Không phải."

Vậy sao phải tốn công tốn sức để tìm người đến như vậy?

Ở đây nhiều người như thế, mọi người xếp hàng rút máu một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Nghĩ đến đây, Mãn Bảo mới nhớ ra một chuyện, lập tức đứng dậy nói: "Huyết thanh vẫn còn ở nhà, tôi phải về lấy."

Thái tử nhíu mày: "Ngươi để ở đâu, ta cho hạ nhân về lấy là được."

"Không được, cái đó phải lấy cẩn thận, hơn nữa đồ của tôi để đâu chỉ có tôi mới biết, dù sao thuốc sắc xong cũng phải uống để xem hiệu quả, không vội vàng gì lúc này, tôi về lấy đồ trước đã."

Thái tử cau mày suy nghĩ một chút, quay đầu nói với thái giám phía sau: "Ngươi đích thân đưa tiểu đại phu này về, lấy đồ xong phải lập tức đưa trở lại."

Thái giám thở phào nhẹ nhõm, đáp một tiếng rồi cẩn thận vẫy tay với Bạch Thiện và Mãn Bảo, bảo bọn họ nhanh chóng đi.

Bạch Thiện xách cái giỏ, dắt Mãn Bảo đi ra ngoài, đến gian ngoài, vị tiểu quan kia đã sai người chuyển vị thái y đang nằm trên đất lên giường, vết thương cũng đã được khâu lại và băng bó.

Mãn Bảo khựng bước, đi đến bắt mạch cho ông ta.

Thái giám thấy vậy thì sốt ruột, nhưng thái tử đang ở trong phòng, hắn không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng thúc giục, "Tiểu Chu đại phu, chúng ta mau đi thôi, ở đây có thái y rồi."

Mãn Bảo lại hỏi vị tiểu quan đang canh giữ bên cạnh, "Sao không kê thuốc cho ông ấy?"

Tiểu quan liếc trộm thái giám một cái, cụp mắt nói: "Phòng thuốc đều đang bận sắc thuốc cho tiểu công gia, nhất thời không thể rút người ra được."

Mãn Bảo cảm thấy cứ để người này nằm ở đây thế này, cho dù vết thương đã được khâu lại, thì cuối cùng vẫn sẽ chết.

Nàng quay người trở lại nội thất, nói với thái tử đang đứng giữa phòng: "Thái Tử, tôi đưa vị thái y ở gian ngoài đi nhé?"

Thái tử quay đầu nhìn nàng, cười lạnh nói: "Ngươi đúng là thích xen vào việc người khác.."

Bạch Thiện đứng bên cạnh Mãn Bảo hành lễ nói: "Điện hạ, đại chưởng quầy của Tế Thế Đường đang chờ ngày bên ngoài, chúng tôi sẽ giao người cho hắn, sẽ không làm trễ nải thời gian."

Lại nói: "Chu Mãn là y giả, có tấm lòng của y giả, điện hạ là người đứng đầu vạn dân, cũng nên có tấm lòng lo nghĩ cho dân mới đúng."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1034: Truyền máu (2)

[BOOK]Thái tử nheo mắt nhìn hắn, "Ngươi đang uy hiếp cô?"

"Không ạ," Bạch Thiện phủ nhận: "Thần đang khuyên can điện hạ."

"Thần?" Thái tử đánh giá hắn từ trên xuống dưới, tuổi hắn còn nhỏ như vậy đương nhiên không thể làm quan trong triều được, mà người có thể tự xưng là thần? Hắn hỏi: "Ngươi là học sinh Quốc Tử Giám?"

"Vâng, thần là học sinh Quốc Tử Học."

Quốc Tử Học phần lớn là con cháu được ân điển, nếu không thì phải là những học sinh cực kỳ xuất sắc mới có thể thi vào, người từ đó ra không ai là dễ đối phó cả.

Thái tử không thích người của Quốc Tử Giám lắm, bởi vì học sinh ở đó thân thiết với lão tam hơn, cho nên hắn cũng không thích Bạch Thiện.

Nhưng lúc này hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này, thế là khoát tay áo, không nói đồng ý, cũng không nói phản đối.

Bạch Thiện và Mãn Bảo thấy vậy, lập tức hành lễ lui ra ngoài, sai người cẩn thận khiêng thái y đang nằm trên giường ra.

Đám hạ nhân liếc nhìn thái giám trung niên, thấy hắn không phản đối, lúc này mới tiến lên khiêng người.

Có sẵn ván giường, chính là cái ván giường đã khiêng tiểu công gia từ bên ngoài về, giờ lại khiêng thái y ra ngoài.

Vừa ra khỏi viện không xa, một đám người rầm rập đi từ phía đối diện tới, Mãn Bảo và Bạch Thiện vừa nhìn thấy khí thế của họ liền tránh sang một bên.

Có một lão phu nhân được người dìu, mặt đầy nước mắt, mặc một thân lễ phục, trâm cài trên đầu hơi lệch, dường như là vừa vội vã đi từ bên ngoài về.

Vừa hay nhìn thấy Mãn Bảo và Bạch Thiện, thấy cả hai người đều dính máu, đặc biệt là Mãn Bảo, không chỉ vạt áo dính đầy máu, mà trên mặt cũng vương vết máu, bà ta càng thêm nhũn chân, nhìn về phía thái giám đứng sau hai người, gần như không đứng vững nữa, "Ngô công công, con ta, con ta thế nào rồi?"

Ngô công công lập tức tiến lên một bước, hành lễ nói: "Bẩm lão phu nhân, máu của tiểu công gia đã cầm lại được rồi, tiểu nhân sẽ đi theo tiểu Chu đại phu về nhà nàng ấy để lấy, lấy.."

Hắn không biết đó là thứ gì, chỉ có thể quay sang nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo bổ sung: "Huyết thanh."

Lúc này lão phu nhân mới nhìn kỹ Mãn Bảo, nghi hoặc hỏi: "Đây là?"

Ngô công công vội vàng nói: "Đây là đại phu được Trịnh thái y tiến cử, lão phu nhân không biết chứ, nàng ấy lợi hại lắm, chính nàng ấy đã cầm máu cho tiểu công gia, giờ đang về lấy cái huyết thanh gì đó, để dùng cho tiểu công gia đấy ạ."

Mãn Bảo nhịn rồi lại nhịn, nhưng không nhịn được, bèn giải thích: "Huyết thanh không phải để dùng cho hắn, mà là để phân biệt nhóm máu."

Lão phu nhân không nghe hiểu nàng đang nói gì, nhưng lại nghe hiểu lời của Ngô công công, bà ta kinh ngạc nghi ngờ nhìn Mãn Bảo, nhưng vẫn hành lễ rất nhanh, nói: "Đa tạ tiểu đại phu đã cứu mạng."

Mãn Bảo và Bạch Thiện không tránh được, vội vàng đáp lễ, bọn họ còn nhỏ như vậy, sao có thể nhận lễ của bà được chứ?

Mãn Bảo nói: "Thời gian gấp rút, bọn tôi đi trước."

"Được, được, được.."

Lão phu nhân lập tức dẫn người tránh sang một bên để bọn Mãn Bảo đi trước.

Mãn Bảo hơi dừng lại, cảm thấy từ chối thì càng lãng phí thời gian hơn, thế là kéo Bạch Thiện đi.

Người khiêng thái y phía sau vội vàng đi theo, lão phu nhân nhìn rõ người trên ván giường thì giật mình, "Kế thái y?"

Ngô công công vẫn còn đứng chờ bên cạnh vội vàng nhỏ giọng giải thích: "Kế thái y chẩn trị không tốt, điện hạ nổi giận, cho nên.."

Lão phu nhân trầm mặc một lát rồi quay đầu nói với người phía sau: "Đi đến kho lấy chút dược liệu quý giá đưa đến nhà Kế thái y, nhất định phải cứu sống ông ấy."

Mãn Bảo và Bạch Thiện đã nhanh chóng đi đến tiền viện, Trịnh đại chưởng quầy đang đi đi lại lại ở đằng trước, vừa nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu nhìn thấy bọn họ mang cả người đầy máu đi ra, tim suýt thì lạnh.

Mãn Bảo đi tới nói: "Đại chưởng quầy, đằng sau có một thái y bị thương rất nặng, ông mau đưa về để Đinh đại phu chữa trị đi."

Lúc này Trịnh đại chưởng quầy mới run rẩy chỉ vào nội viện, "Vậy, vậy tiểu công gia.."

Bạch Thiện nói năng chẳng khách sáo: "Còn sống, chưa chết."

Trịnh đại chưởng quầy không để ý đến giọng điệu của hắn, vội vàng hỏi: "Máu đã cầm lại được chưa?"

"Cầm lại được rồi," đương nhiên vấn đề này vẫn là Mãn Bảo trả lời, "Nhưng mất máu quá nhiều, chưa chắc đã có thể sống được."

Ngô công công đuổi theo đúng lúc nghe thấy câu này suýt thì ngã sấp xuống, tiểu Chu đại phu, vừa nãy ở trong nội viện ngài không nói vậy mà

Trịnh đại chưởng quầy cũng lo lắng, "Vậy Trịnh thái y.. không phải, ta nói là, thái y không kê đơn bổ máu sao?"

"Kê rồi, nhưng con bắt mạch cho hắn thì thấy mạch hơi bất thường, cho nên bây giờ con về lấy chút đồ, đại chưởng quầy, thái y này con giao cho ngài."

Lúc này Trịnh đại chưởng quầy mới hoàn hồn, ông biết Mãn Bảo có sách y hay, nói không chừng sẽ có phương thuốc, lập tức gật đầu nói: "Con yên tâm, ta sẽ đích thân đưa người về y quán, đây, đây là Kế thái y à.."

Trịnh đại chưởng quầy biết thái tử chém người, nhưng không biết người bị chém là Kế thái y.

Ông vội vàng giúp họ giữ ván giường, dẫn người đi đến xe ngựa của ông.

Ngô công công cũng dẫn bọn Mãn Bảo lên xe ngựa của mình, muốn đích thân đánh xe đi đến hẻm Thường Thanh, kết quả hắn vừa cầm roi ngựa lên, Đại Cát không biết từ đâu xuất hiện đã đón lấy roi ngựa, khom người nói: "Đại nhân, để tiểu nhân làm cho ạ."

Bạch Thiện liếc nhìn rồi nói: "Đây là hạ nhân nhà tôi, hắn quen đường, để hắn làm đi."

Lúc này Ngô công công mới đưa roi cho hắn.

Bạch Thiện mời hắn: "Công công vào trong ngồi cùng đi."

Ngô công công hơi khom lưng, cười đáp: "Không cần đâu, lão nô ngồi ở ngoài là được rồi."

Mãn Bảo vừa ngồi vào xe mới thở phào nhẹ nhõm, nàng sờ lên mặt, hỏi: "Trên mặt có còn máu không?"

Khăn tay của Bạch Thiện đỏ thẫm máu rồi, nên chỉ kéo tay áo lau cho nàng rồi nói: "Không sao, về rửa là được."

"Thôi đi, nói không chừng rửa xong còn bẩn hơn, cứ đợi đến khi không cần chữa nữa rồi rửa cũng được."

Ngô công công ngồi ngoài xe nghe thấy những lời này thì kinh hồn bạt vía.

Ai ngờ Bạch Thiện còn hỏi một câu khiến hắn kinh hồn bạt vía hơn, "Hắn thật sự có thể cứu sống được à?"

"Chắc được bảy phần, nếu thêm truyền máu thì khả năng sống sót sẽ lên tám phần, nhưng truyền máu cũng có thể thất bại."

"Không phải cùng nhóm máu là được ư?"

Mãn Bảo nói: "Chưa chắc đâu, chẳng may máu không tương thích, gây ra phản ứng bài xích thì sẽ chết người."

Bạch Thiện: "Vậy ngươi còn đề nghị truyền máu?"

"Mổ bụng cũng có thể chết, đi đường, ăn cơm, uống nước đều có khả năng chết, chúng ta không thể vì có khả năng đó mà không làm. Truyền máu, tìm đúng nhóm máu, tuy rằng có khả năng gây ra phản ứng bài xích, nhưng khả năng này rất nhỏ, chúng ta không thể vì cái xác suất rất nhỏ đó mà từ bỏ phương án điều trị này." Mãn Bảo nói: "Thầy của ta nói với ta, y học xưa nay đều là lấy nhỏ đổi lớn."

Bạch Thiện gật đầu, "Là Kỷ đại phu nói à?"

Mãn Bảo chỉ cười, liếc ra ngoài xe một cái, cảm thấy chỗ này rất xa lạ, hỏi: "Tiểu công gia vừa nãy là ai vậy?"

Lúc ra khỏi cửa Bạch Thiện đã cố ý nhìn biển hiệu nhà người ta, nói: "Hẳn là con trai Bi quốc công - Tô Kiên."

Về mặt này Mãn Bảo không hiểu biết bằng Bạch Thiện, nàng tìm tòi trong trí nhớ hồi lâu cũng không nhớ ra hắn là ai.

Bạch Thiện nói: "Thái tử phi là con gái của Bi quốc công, Tô Kiên là thư đồng của thái tử, lớn hơn thái tử hai tuổi. Trước giờ hai người đó thân thiết, bây giờ hắn cũng là quan của Đông Cung."

Ngô công công ngoài càng xe húng hắng hai tiếng thật mạnh.

Đại Cát đang đánh xe liếc mắt nhìn hắn, quăng một roi, để xe ngựa chạy nhanh hơn.[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1035: Truyền máu (3)

[HIDE-THANKS][BOOK]Nghe thấy tiếng ho, Bạch Thiện và Mãn Bảo liền biết người đang nằm kia đích thực là con trai của Bi Quốc công.

Hai người nhìn nhau, không ai nói gì thêm.

Đến hẻm Thường Thanh, Mãn Bảo nhảy xuống xe ngựa, nói với Ngô công công: "Ngài chờ chút, ta vào lấy đồ."

Bạch Thiện xách giỏ theo sau.

Ngô công công sợ bọn họ vào rồi không ra nữa, vội vàng đi theo, thấy hai người quay đầu nhìn mình, liền cười làm lành: "Tôi chạy nửa ngày khát nước quá, vào xin chén nước uống."

Bạch Thiện bèn đưa giỏ cho Mãn Bảo, mời Ngô công công vào, đích thân dẫn hắn đi uống trà.

Trang tiên sinh nghe thấy động tĩnh thì vội bước ra, thấy cả người hai đồ đệ mình đầy máu thì giật mình rồi nhìn sang Ngô công công, nghênh đón hành lễ.

Mãn Bảo chào tiên sinh trước rồi đi về phía hậu viện, Trang tiên sinh cũng không quản nàng, liếc nhìn Bạch Thiện, thấy hắn khẽ gật đầu thì thở phào nhẹ nhõm, mời Ngô công công vào tiền sảnh uống trà.

Bạch Thiện giao Ngô công công cho Trang tiên sinh, mình thì chạy theo Mãn Bảo.

Bạch nhị lang vẫn luôn cắm đầu làm bài tập trong thư phòng, cũng nghe thấy động tĩnh, vừa không tập trung viết vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ.

Thấy Mãn Bảo và Bạch Thiện vào sân mà tiên sinh không đi theo, hắn lập tức bỏ bút chạy ra, vừa nhìn thấy máu trên quần áo Mãn Bảo liền kinh hãi kêu lên, chỉ vào nàng lắp bắp "Ngươi ngươi ngươi".

Mãn Bảo trực tiếp đẩy cửa vào phòng mình, tiện thể đáp một câu, "Không phải máu của ta."

Lúc này Bạch nhị lang mới yên tâm, rụt tay về, nhảy đến bên cạnh Bạch Thiện, tò mò hỏi, "Đây là có mấy người bị thương vậy, sao nhiều máu thế?"

Bạch Thiện giơ một ngón tay, nghĩ không đúng, lại giơ thêm một ngón nữa.

"Hai người mà đã nhiều máu thế à, vậy, vậy còn sống được không?"

"Máu văng lên người chúng ta chỉ là của một người, máu chảy ra nhiều hơn những gì ngươi thấy bây giờ nhiều, bây giờ đã cầm được máu rồi, nhưng muốn sống sót cũng khó."

Mãn Bảo vừa vào nhà liền nhanh chóng đóng cửa sổ lại, sau đó mới lấy một chiếc hộp từ không gian hệ thống ra, bên trong là huyết thanh nàng đã niêm phong trong bình chứa.

Mãn Bảo bỏ hộp vào giỏ, sau đó mới đeo ra ngoài.

Đồ đạc đã lấy xong, nhưng hai người không vội ra phía trước mà đứng trong sân bàn bạc, "Là thái tử đó, ngươi nói chúng ta có nên mách với hắn không?"

Bạch Thiện lắc đầu: "Thái tử hơi nóng nảy, mà địa vị của hắn cũng chưa vững, vẫn là đừng trông mong hắn làm chủ cho chúng ta, nhưng cứ làm tốt quan hệ đã, biết đâu có thể thông qua hắn gặp được hoàng đế."

Bạch nhị lang nói: "Không phải hoàng đế biết các ngươi sao, nếu hắn muốn gặp các ngươi thì cứ trực tiếp tuyên triệu là được mà."

Bạch Thiện liếc hắn, nói: "Biết vì sao hoàng đế lại không triệu gặp chúng ta không?"

Bạch nhị lang lắc đầu.

"Bởi vì hắn không có lý do chính đáng để làm thế, hắn không muốn người khác biết hắn đã biết chuyện của Ích Châu vương từ lâu, như vậy, thứ nhất là hắn sẽ khó ăn nói với thái hậu; thứ hai là hắn sẽ khó bịt miệng thiên hạ."

Bạch nhị lang bực bội nói: "Ta không hiểu, ngươi có thể nói rõ hơn không, nếu hắn sớm biết chuyện của Ích Châu vương thì sao lại khó ăn nói với thái hậu? Với chuyện này có liên quan gì đến thiên hạ?"

Bạch Thiện dừng lại một chút mới nói: "Chuyện của Ích Châu vương chưa vỡ lở, trong mắt thái hậu, đây là chuyện nhà, có thể tự giải quyết, hoàng đế muốn trấn áp cũng được, hay không cho Ích Châu vương vào kinh nữa cũng thế, đều có thể bàn bạc lại. Nếu để thái hậu biết hoàng đế đã sớm biết chuyện này, lại còn muốn chúng ta cáo ngự trạng làm lớn chuyện, thì nhất định thái hậu sẽ không vui, đến lúc đó người khó xử chính là hoàng đế."

Mãn Bảo nói: "Nhưng nếu để bọn họ xử lý theo hướng chuyện nhà, thì chẳng phải Bạch thúc thúc, cha mẹ ta, còn cả quan lại lớn nhỏ ở huyện Thục trước đây đều uổng mạng hết sao, ai cũng không biết rốt cuộc bọn họ chết vì điều gì."

Bạch Thiện gật đầu, "Đúng vậy, thế thì cha ta, còn cả rất nhiều người mười hai năm trước đã nỗ lực vì thiên hạ bá tánh sẽ bị chôn vùi trong cát bụi, không ai biết đến nữa."

"Còn một điểm nữa, đó là vì cách bệ hạ lên ngôi không được chính thống," Bạch Thiện hạ thấp giọng nói: "Ngày nay có rất nhiều người trong thiên hạ đều ngấm ngầm nói thái tử cũ và tam hoàng tử cũ đều bị hoàng đế giết chết, nếu ông ấy trực tiếp triệu chúng ta đến tố cáo Ích Châu vương, cũng sẽ có người nghi ngờ ông ấy không dung được Ích Châu vương nên mới hãm hại hắn. Miệng thiên hạ không dễ bịt như vậy, mà ta cũng không muốn thấy cảnh này."

"Vậy ngươi cũng muốn đi cáo ngự trạng rồi à?"

"Không muốn, bảo toàn tính mạng và báo thù đều quan trọng như nhau, nếu có cơ hội không cần đánh trống kêu oan mà vẫn có thể trực tiếp đối mặt với bệ hạ, đương nhiên là cáo trạng trực tiếp vẫn tốt hơn." Bạch Thiện nói: "Thái tử chính là một cơ hội."

Lúc này Bạch nhị lang mới hiểu, hắn hỏi: "Thái tử dễ hòa đồng không, hắn thích gì, các ngươi dò hỏi xem, ta giúp các ngươi lấy lòng hắn."

Mãn Bảo nói: "Thôi đi, hắn nóng tính lắm, thích chém người, ta thấy ở phương diện này chúng ta không thể chiều theo hắn được."

Bạch nhị lang: ".. Thích, thích chém người?"

Bạch Thiện nặng nề gật đầu.

Bạch nhị lang nuốt nước bọt hỏi: "Nhưng, nhưng không phải hắn là trữ quân sao? Sao, sao có thể tàn bạo như vậy được?"

Bạch Thiện bèn thở dài nói: "Bây giờ ta mới biết vì sao các bạn học ở Quốc Tử Giám không thích thái tử cho lắm, bọn họ đều thích nói về tam hoàng tử hơn. Nếu trữ quân không nhân từ, sau này cuộc sống của dân chúng chúng ta sẽ không dễ chịu."

Ba người im lặng một lát, Bạch Thiện nói: "Đi thôi, chúng ta không thể trì hoãn quá lâu được."

Mãn Bảo gật đầu.

Đại Cát xách một túi giấy đến, Bạch Thiện nhận lấy, Mãn Bảo mơ hồ ngửi thấy mùi thơm, liền nhìn chằm chằm túi giấy trong tay hắn.

Bạch Thiện nói: "Ta bảo Đại Cát đến phòng bếp lấy đó, lát nữa ăn trên xe."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, bọn họ dậy muộn, chỉ ăn một bát cháo thịt, vốn định ăn gộp bữa sáng và bữa trưa, kết quả cũng không được.

Vốn Bạch nhị lang còn muốn đi hóng hớt, nhưng vừa nghe bọn họ nói thái tử thích chém người, hắn lại vừa muốn đi vừa thấy sợ, cuối cùng vẫn là sợ chiếm thế thượng phong, chỉ tiễn bọn họ đến tiền viện rồi vẫy tay: "Các ngươi bảo trọng nhé."

Ngô công công vừa được Trang tiên sinh tiễn ra cửa nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang không hề hay biết, vẫn trưng vẻ mặt nặng nề vẫy tay tạm biệt Bạch Thiện và Mãn Bảo.

Bạch Thiện đứng trên xe chắp tay hành lễ với tiên sinh, Trang tiên sinh vẫy tay nói: "Đi rồi phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây rắc rối cho điện hạ."

Bạch Thiện đáp lời, Mãn Bảo cũng thò đầu ra khỏi xe đáp dạ.

Lúc này Ngô công công mới cười nói: "Trang tiên sinh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Bạch tiểu công tử và Chu tiểu nương tử."

Chỉ trong chốc lát, hắn cũng đã tìm hiểu rõ gia thế của Bạch Thiện và Chu Mãn, càng thêm khách khí với hai người.

Hắn liếc nhìn Bạch nhị lang rồi leo lên xe ngựa, nở nụ cười với hắn rồi the thé nói: "Vị công tử này cũng yên tâm đi, chúng tôi chỉ đi chữa bệnh thôi."

Dù sao chữa không được cũng là tội của thái y, trông dáng vẻ hai vị này chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Bạch nhị lang ngơ ngác gật đầu, chờ xe ngựa đi rồi mới quay đầu nghi hoặc hỏi Trang tiên sinh, "Tiên sinh, hắn là ai thế ạ, sao nói chuyện kỳ quái thế nhỉ?"

Trang tiên sinh liếc mắt nhìn hắn: "Không phải con nói muốn viết xong hai bài sách luận trước bữa tối ư, bài thứ nhất con viết xong chưa?"

Bạch nhị lang kêu thảm thiết một tiếng, lúc này mới nhớ ra việc này.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1036: Truyền máu (4)

[BOOK]Bạch Thiện ngồi đối diện Mãn Bảo, mở túi giấy, lấy một cái bánh đưa cho nàng.

Bánh vốn đã được nướng sẵn, nhưng giờ đã quá giờ ăn trưa, dì Dung bỏ vào lò nướng lại, nướng cho vàng giòn, rồi cắt ra, nhét vào bên trong một ít thịt băm và dưa chuột giòn, thêm một muỗng tương là ăn rất ngon.

Bạch Thiện cũng tự lấy một cái, nhìn vào bên trong, rồi vén rèm lên đưa túi giấy ra ngoài, "Còn hai cái nữa, Đại Cát, chia cho Ngô công công một cái."

Đại Cát một tay giữ dây cương, một tay nhận lấy, đáp một tiếng.

Ngô công công ngẩn ra, vội nói: "Đa tạ Bạch tiểu công tử, lão nô không đói."

Bạch Thiện nghi ngờ nhìn hắn, "Ông ăn cơm trưa rồi à?"

Ngô công công khựng lại rồi cười nói: "Cái này thì chưa.."

"Vậy thì làm gì có chuyện không đói, mau ăn đi, bánh nhà tôi làm ngon lắm."

Đại Cát cũng đưa túi giấy cho ông, "Ngô công công lấy một cái trước đi."

Ngô công công im lặng một chút rồi cười tươi rói, đáp: "Vậy thì lão nô xin đa tạ Bạch tiểu công tử."

Ông lấy một cái bánh ra, Đại Cát liền ngậm lấy cái cuối cùng, bảy tám miếng là ăn hết sạch.

Ngô công công nhìn thấy vậy thì ngẩn người ra, rồi khẽ cười, quay lưng đi ăn từng miếng nhỏ.

Mãn Bảo và Bạch Thiện trong xe cũng ngồi đối diện nhau ăn ngon lành, Mãn Bảo còn lấy một ống trúc đựng nước uống từ trong giỏ ra.

Đợi xe dừng lại lần nữa thì hai người cũng uống hết nước, lau miệng.

Hai người đeo giỏ đi vào hậu viện, vẫn là căn phòng đó, bên trong đang vọng ra tiếng khóc nức nở.

Mãn Bảo đi vào, liền thấy bà lão lúc nãy đang ôm một người phụ nữ trẻ tuổi an ủi, xung quanh có không ít người hầu.

Mãn Bảo vừa bước vào đã ngửi thấy mùi phấn hòa lẫn với mùi máu tanh, nồng đến mức nàng hắt hơi một cái.

Lão phu nhân ngẩng đầu lên, thấy Mãn Bảo thì mắt sáng lên, vừa định lên tiếng chào hỏi, Mãn Bảo đã xua tay trước mũi, nhíu mày hỏi: "Sao trong phòng lại có nhiều người như vậy?"

Trịnh thái y nghe tiếng thì vội vàng đi từ trong ra, thấy nàng thì mắt cũng sáng lên, nghe vậy liền cúi người nói với lão phu nhân: "Xin mời lão phu nhân ra ngoài chờ, chúng tôi phải chữa trị cho tiểu công gia."

Người phụ nữ trong lòng lão phu nhân ngẩng đầu lên, khóc lóc hỏi, "Chúng tôi không thể ở lại nhìn ư?"

Mãn Bảo nhìn nàng ta rồi nói: "Có thể, nhưng cô phải thay quần áo trước đã, tốt nhất là tắm rửa, gội đầu, hơn nữa, những người trong phòng đều phải đi ra ngoài, chỉ cần giữ lại những người ban đầu là đủ."

Nàng nhìn Trịnh thái y với ánh mắt không vui: "Mở một vết thương lớn như vậy mà sao các người lại để nhiều người vào đây như thế, không biết người càng nhiều, không khí càng ô nhiễm, vết thương càng dễ bị viêm nhiễm ư?"

Trịnh thái y có chút xấu hổ, nhỏ giọng giải thích: "Chúng ta đã nói rồi.."

Nhưng người nhà bệnh nhân không nghe, thân phận của đối phương cao, sau lưng còn có cả thái tử chống lưng thì họ biết làm gì bây giờ?

Mãn Bảo liền quay đầu nhìn lão phu nhân.

Lão phu nhân nghe hiểu lời họ nói, giật mình, vội hỏi: "Bọn ta không được ở lại đây sao?"

"Tốt nhất là không nên ở lại," Mãn Bảo nói: "Không chỉ hôm nay không nên ở lại, mà sau này các vị cũng nên ít vào căn phòng này thôi, sau này vào thăm nên thay quần áo sạch sẽ rồi hẵng vào, đừng xông hương, đừng bôi phấn, tay cũng phải lau sạch.."

Mãn Bảo dừng lại một chút, chậm rãi nói: "Trên người hắn có nhiều vết thương ngoài da, vết mổ tôi rạch cũng khá lớn, cho nên vẫn rất nguy hiểm."

Phụ nhân xinh đẹp ngây người hỏi, "Vết mổ gì?"

"Vết mổ ở bụng đó."

"Khụ khụ," Thái tử từ ngoài cửa bước vào, mọi người vội hành lễ, thái tử và lão phu nhân đáp lại nửa lễ, rồi mới nhìn Mãn Bảo hỏi: "Lấy đồ về rồi chứ?"

Mãn Bảo gật đầu, "Lấy về rồi."

Rồi nhìn lão phu nhân và những người khác.

Lão phu nhân lập tức nói: "Chúng ta đi ra ngay."

Đám người ùa nhau đi ra, Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy truyền máu là chuyện lớn, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên nàng làm chuyện này, thế nào cũng phải nói rõ ràng với người nhà mới được. Mặc dù thái tử cũng thuộc hàng người nhà, nhưng dù sao em rể cũng không thân bằng mẹ ruột được, thế là Mãn Bảo cũng đi theo ra ngoài, dự định sẽ nói chuyện rõ ràng với họ.

Trịnh thái y còn đang đợi nàng để thảo luận bệnh tình với nàng, thấy nàng đi ra ngoài, liền đi vào tìm đồng nghiệp, để lại một người trông chừng tiểu công gia đang hôn mê trên giường, rồi những người khác cũng cùng đi ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, Mãn Bảo còn chưa kịp mở miệng, Trịnh thái y đã đến gần nàng, nói: "Thuốc đã uống rồi, nhưng tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu, tiểu công gia mất máu quá nhiều, cứ tiếp tục như vậy e là không ổn."

Một vị thái y khác cũng lén nói nhỏ: "Mạch tượng không có chuyển biến tốt, chỉ sợ tối nay cũng khó qua khỏi."

Bởi vì đây là họ tự thảo luận với nhau, cho nên mới nói thẳng như vậy, chứ nếu đối mặt với thái tử và người nhà họ Tô, họ vẫn sẽ nói: "Tiểu công gia được trời phù hộ, vượt qua hai ngày này thì sẽ thoát khỏi nguy hiểm."

Còn nếu không qua khỏi, thì là không có phúc khí.

Mãn Bảo đã được Kỷ đại phu chỉ điểm qua, vừa nghe là hiểu ngay, "Thuốc hoàn toàn không có tác dụng gì ạ?"

"Rất ít," Trịnh thái y nhỏ giọng nói: "Đúng như cô nói, tiểu công gia mất máu quá nhiều, mà tuổi lại hơi lớn, không khỏe mạnh bằng Quý tiểu công tử."

Thái tử thấy họ đứng một bên rì rà rì rầm, liền bực bội tiến lên hai bước, hỏi: "Rốt cuộc người thế nào rồi?"

Mọi người nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Mãn Bảo thấp bé nhất, hỏi: "Chu tiểu đại phu, cô nói huyết thanh với truyền máu gì đó.."

"Tôi mang đến rồi," Mãn Bảo tìm một cái bàn để giỏ đồ xuống, lấy hộp ra rồi nhìn lão phu nhân, "Lão phu nhân, mấy người Trịnh thái y đã nói với ngài về việc truyền máu chưa?"

Lão phu nhân ngơ ngác lắc đầu.

Mãn Bảo liền khẽ ho một tiếng, nói: "Được rồi, vậy thì tôi sẽ giải thích một lượt, bệnh nhân mất máu quá nhiều, khả năng tự tạo máu của cơ thể không theo kịp, cho nên phải truyền một ít máu để hắn vượt qua khó khăn này. Nhưng việc truyền máu này cũng có thể thất bại, tức là máu truyền vào cơ thể hắn không tương thích, sẽ gây ra phản ứng bài xích, nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ phân biệt nhóm máu trước, như thế thì tỷ lệ đó sẽ giảm đi rất nhiều, có điều vẫn cần các vị chuẩn bị tâm lý."

Sắc mặt lão phu nhân trắng bệch, hỏi: "Máu, cần nhiều máu lắm không?"

"Bây giờ vẫn chưa xác định."

Lão phu nhân liền đưa tay mình cho nàng, "Lấy của ta đi, ta là mẹ ruột của nó, còn có lão đại, lão nhị, mau đi gọi họ về, nhanh chóng đi gọi."

Phụ nhân xinh đẹp đau khổ khóc thành tiếng, kêu lên: "Mẫu thân, đại bá và nhị bá ở tận Đài Châu và Kỳ Châu, làm sao về kịp ạ?"

"Mau vào cung gọi quốc công gia về, con trai của hắn sắp chết rồi, hắn còn ở trong cung làm gì?"

Mãn Bảo vội vàng ngăn họ lại, nói: "Truyền máu không cần phải dùng máu của người thân, chỉ cần máu của người có cùng nhóm máu là được, không phải mất công như thế."

"Không cần máu có quan hệ huyết thống? Không phải cần máu tương thích ư? Bọn họ cùng một mạch máu, còn có ai có máu tương thích hơn bọn họ?"

Mãn Bảo khẽ gãi đầu, nàng từng học với thầy Mạc nên biết tại sao lại vậy, nhưng bọn họ lại không hiểu, cái này nên giải thích thế nào đây?[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1037: Truyền máu (5)

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo im lặng, lão phu nhân liền nhìn Trịnh thái y và những người khác, ánh mắt lộ vẻ khẩn thiết.

Trịnh thái y húng hắng một tiếng, nhỏ nhẹ giải thích: "Chuyện truyền máu này trên một số sách cũng có ghi chép, nhưng bất kể là người truyền máu hay người cho máu, số người chết sau đó đều khá lớn, cho nên.."

Mãn Bảo thấy sắc mặt mọi người đều biến đổi, lập tức giải thích: "Đó là vì những người đó không phân loại máu, hơn nữa làm gì có chuyện chỉ lấy máu trên một người? Thiên hạ nhiều người như vậy, chỉ có mấy loại máu này thôi, lấy máu của nhiều người là được."

"Làm sao Chu tiểu đại phu lại biết máu trên đời chỉ chia làm mấy loại? Không phải máu đều giống nhau sao, cái này phân chia thế nào?"

"Bây giờ là lúc thảo luận chuyện này ư? Chẳng phải đang nói chuyện truyền máu à?"

Cuối cùng Mãn Bảo cũng nghĩ ra từ để giải thích, quay đầu nói với lão phu nhân: "Sở dĩ không cần dùng máu của người thân là vì máu."

Mãn Bảo giơ tay áo lên cho lão phu nhân xem máu trên đó, nói: "Ngài có biết không, trong máu có rất nhiều thứ, ngài cũng đã nói, máu của người thân sẽ tương thích, vậy có nghĩa là trong máu này sẽ có rất nhiều thứ giống nhau hoặc tương tự, đúng không?"

Lão phu nhân ngơ ngác gật đầu, cái này bà hiểu.

"Những thứ này, có tốt, có xấu, cái xấu, chính là mầm bệnh, nó một khi xâm nhập vào cơ thể, sẽ có thể kết hợp với mầm bệnh vốn có trong cơ thể, hoặc là tấn công riêng người được truyền máu, loại bệnh này rất nguy hiểm, nên thường không cứu được."

Lão phu nhân ngẫm nghĩ một chút, có chút hiểu, lại có chút không hiểu.

Thái tử bên cạnh hỏi: "Máu của người thân có bệnh như vậy, máu của người khác không có sao?"

"Có chứ," Mãn Bảo vỗ tay nói: "Đây chính là lý do không truyền máu của người thân đó, ngài nghĩ xem, máu của người thân giống máu của mình như vậy, đương nhiên ngay cả mầm bệnh cũng giống, cái này giống như có người vào nhà mình, vừa thấy là anh em mình, mình liền quay đi mặc kệ, cơ thể liền bỏ qua mầm bệnh đó."

"Nhưng nếu là máu của người lạ, vừa vào cơ thể, sẽ giống như người lạ vào nhà mình vậy, mình sẽ phải đánh giá, sẽ cảnh giác, một khi phát hiện mầm bệnh, trong cơ thể liền nổi lên hàng rào tiêu diệt những mầm bệnh đó, rồi chỉ hấp thụ phần tốt." Cuối cùng Mãn Bảo cũng giải thích rõ ràng, thở phào một hơi, nói: "Chính là như vậy, nên mọi người xem mà làm đi, cứ kéo mấy người đến cho tôi lấy máu, để tôi xem ai có loại máu phù hợp thì lát nữa sẽ lấy máu của người đó, không cần phải là máu của người thân."

Ví von của Mãn Bảo dễ hiểu, lão phu nhân và phụ nhân xinh đẹp bên cạnh đều đã hiểu.

Thế là hai người cùng nhìn về phía hạ nhân trong nhà.

Thái tử lại trầm ngâm nói: "Cô hiểu rồi, người lạ này tốt nhất còn phải có thù oán với tam lang mới được, như vậy hắn mới có thể nhanh chóng phát hiện mầm bệnh trong máu đó. Đỗ Vũ còn chưa mời đến sao?"

Mãn Bảo: ".. Thái tử điện hạ, chắc là ngài đã hiểu lầm ý của tôi rồi, cơ thể chỉ phân biệt mầm bệnh trong máu, chứ không biết phân biệt mặt người."

Thái tử lại liếc nhìn nàng rồi nói: "Cô thấy không phải, máu của mỗi người đều không giống nhau, dáng vẻ của hắn chắc chắn cũng in trong máu rồi."

Đang nói chuyện, liền thấy cấm quân dẫn một người vào, hắn không bị trói, nhưng trước sau trái phải đều có người kìm kẹp, sắc mặt rất khó coi.

Phía sau hắn có một người vội vàng đuổi theo, người đó vừa vào liền chạy nhanh lên phía trước, từ xa đã vội vã hành lễ với thái tử, sau đó cúi đầu thật sâu với lão phu nhân, vẻ mặt áy náy, "Lão phu nhân, thật sự quá xấu hổ, Đỗ Thư hổ thẹn không dám gặp lão phu nhân và đệ muội."

Lão phu nhân khẽ lau khóe mắt, đáp: "Chuyện này không liên quan đến đại lang, ta già rồi, những chuyện này cũng không quản được, chỉ mong con cháu bình an, khỏe mạnh là tốt rồi."

Đỗ Thư lập tức hỏi: "Không biết tam lang thế nào rồi, hắn, nếu hắn xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ đánh chết nó để đền mạng cho tam lang."

Lời này cũng chỉ để nói cho hay thôi, dù sao Đỗ Vũ cũng là em trai ruột của hắn, sao hắn có thể nỡ lòng xuống tay?

Lão phu nhân lau nước mắt ngồi xuống ghế, không nói gì.

Thái tử liền lạnh lùng nói: "Đỗ đại lang có lòng này là tốt rồi, vừa hay, bây giờ hắn mất máu quá nhiều, đang cần truyền máu. Vừa rồi đại phu nói, không thể truyền máu của người thân, mà trong phủ này phần lớn là người thô tục, máu của bọn họ sao xứng tiến vào huyết mạch của tam lang? Nên cô đặc biệt mời Đỗ nhị lang tới thử."

Đỗ Thư kinh ngạc, hỏi: "Truyền máu? Đây chẳng phải là cách của vu y ư? Điện hạ, cách này, cách này có được không?"

Đỗ Vũ hừ lạnh một tiếng, nói: "Điện hạ muốn lấy mạng tôi thì cứ nói thẳng, cần gì phải tìm lý do như vậy? Ai mà không biết truyền máu là cách của lang băm?"

Mãn Bảo vốn luôn lặng lẽ đứng một bên nghe, nghe vậy thì không nhịn được nữa, nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Đỗ Vũ, nói ai lang băm đấy, ngươi mới là lang băm.

Mãn Bảo trực tiếp mở hộp, lấy một dụng cụ màu trắng từ bên trong ra, sau đó cầm một cây kim ngắn tiến lên, bỏ qua thái tử còn muốn tranh cãi với Đỗ Vũ, trực tiếp nắm lấy tay Đỗ Vũ rồi nhanh tay lẹ mắt châm một cái vào đầu ngón tay hắn.

Đỗ Vũ giơ tay muốn hất tay Mãn Bảo ra, thái tử hô: "Giữ hắn lại!"

Cấm quân lập tức bước lên áp chế Đỗ Vũ.

Đỗ Vũ giãy giụa, "Thả ta ra!"

Đỗ Thư không khỏi bước lên hai bước, gọi: "Điện hạ!"

Mặt thái tử trầm như nước.

Đỗ Thư liền quay đầu nhìn Tô lão phu nhân, lão phu nhân dùng khăn tay che mặt, dường như đang khóc vì đau lòng.

Mãn Bảo đã lấy một giọt máu từ đầu ngón tay hắn, cũng chẳng băng bó cho hắn mà trực tiếp vứt đi, nàng nói: "Sợ gì chứ, chỉ lấy một giọt máu thôi mà, còn nữa, tôi không phải lang băm!"

Mãn Bảo xoay người đưa một dụng cụ nhỏ cho Trịnh thái y, "Đi lấy ít máu của bệnh nhân đến đây, phải là máu tươi."

Nói xong còn đưa cho ông một cây kim ngắn mới.

Lúc này Bạch Thiện cũng đã nhìn rõ cây kim ngắn đó, hắn cảm thấy những thứ này đều cực kỳ quen mắt, vừa nhìn, đầu ngón tay lại thấy nhâm nhẩm đau.

Hắn kinh ngạc nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo đang không ngừng bày đồ ra, quay đầu bắt gặp ánh mắt của hắn thì chột dạ cúi đầu xuống.

Trịnh thái y lấy máu ra rất nhanh, Mãn Bảo phân biệt loại máu của bệnh nhân trước, thấy là loại một, liền dán cho hắn một cái nhãn, sau đó mới đi thử máu của Đỗ Vũ, phát hiện cũng là loại một.

Nàng lập tức vui vẻ, mừng rỡ nhìn Đỗ Vũ còn đang bị giữ chặt, "Đây nhất định là duyên phận đặc biệt, loại máu của các ngài giống nhau, có thể truyền."

Đỗ Vũ trừng to mắt, kêu lên: "Ngươi còn dám nói ngươi không phải lang băm, máu của ta sao có thể giống Tô Kiên được, ta đâu có quan hệ huyết thống với hắn."

Mãn Bảo vừa lấy những thứ được đóng gói trong hộp ra, vừa vui vẻ nói: "Ai nói chỉ có máu của người có cùng huyết thống mới giống nhau? Máu trên đời này chỉ chia làm mấy loại thôi, ngài nghĩ xem thiên hạ có bao nhiêu người."

Đỗ Thư không muốn đệ đệ hắn bị rút máu, não nhanh chóng xoay chuyển, hỏi: "Nói như vậy thì chẳng phải trong thiên hạ này có rất nhiều người có máu giống nhau?"

"Không sai."

"Vậy còn lấy máu nhận thân kiểu gì?"

Mãn Bảo đáp: "Các người vẫn còn tin cái này à, chuyện này đơn giản thôi, người đâu, mang một chậu nước tới đây."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1038: Truyền máu (6)

[BOOK]Nước đã chuẩn bị sẵn sàng.

Mãn Bảo vừa mở những món đồ quý giá của mình vừa tiện tay đổ hai phần máu còn lại trong dụng cụ vào nước, mọi người không khỏi xúm lại xem.

Chỉ thấy máu nhỏ vào nước từ từ tan ra, một lúc sau, cả hai chậm rãi hòa quyện vào nhau.

Mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc.

Mãn Bảo lấy cái bình và đoạn ruột dê mà nàng đã nhờ Phạm thái y chuẩn bị từ rất lâu trước đây, sau đó vẫy tay với Đỗ Vũ, "Lại đây, đừng sợ, rút máu không đau đâu."

Mặt Đỗ Vũ trắng bệch.

Đỗ Thư chắn trước mặt Mãn Bảo, lớn tiếng chất vấn, "Ngươi là ai, thái y của thái y viện đâu, việc cứu chữa Tô Tiểu công gia là do ngươi quyết định à?"

Hắn nói rất to, khiến Mãn Bảo giật mình.

Bạch Thiện tiến lên chắn trước mặt hắn, đáp: "Đây là ý của điện hạ, bụng của bệnh nhân là do nàng ấy mổ, hiện tại sinh tử của các thái y thái y viện đều phụ thuộc vào nàng ấy, ngài nói xem nàng ấy có thể quyết định không?"

Mãn Bảo nói: "Các người sợ gì chứ, chẳng phải chỉ rút một bình máu thôi sao, yên tâm đi, về nhà ăn chút gì đó bồi bổ là máu lại về thôi, người trong phòng chảy nhiều máu như vậy còn chưa chết kìa."

Thái tử nhíu mày, "Không phải ngươi nói cần rất nhiều máu sao?"

"Chẳng phải vẫn còn rất nhiều người sao?" Mãn Bảo liếc nhìn hắn, nói: "Mỗi người rút một chút là gần đủ rồi, điện hạ, tôi là đại phu, cho dù truyền máu không cứu được người được truyền, thì cũng không đến mức rút chết người lấy máu chứ?"

Nàng đâu phải là đao phủ.

Thái tử mím môi nói: "Máu của những người khác quá thấp hèn, sao có thể truyền máu của họ?"

Mãn Bảo không khỏi đáp trả: "Máu của ngài cao quý lắm à, hay là lát nữa ngài cũng thử xem?"

Ngô công công toát mồ hôi lạnh, vội vàng trách mắng: "Chu tiểu đại phu, xin hãy cẩn thận lời nói, cô, sao cô có thể nói chuyện với điện hạ như vậy?"

Thái tử lại suy nghĩ, "Máu của ta vào, hắn sẽ không cho rằng máu của ta là thân thích, rồi bỏ qua mầm bệnh chứ?"

"Ngài có quan hệ huyết thống với hắn?"

"Không có."

"Vậy thì rút đi," Mãn Bảo lại cầm một cây kim, "Trước tiên phải xem nhóm máu có giống nhau không đã."

Thái tử xắn tay áo bước lên.

Tô lão phu nhân và Ngô công công vội vàng ngăn cản, "Điện hạ không thể.."

Thái tử không để ý, kiên quyết để Mãn Bảo chích kim, Mãn Bảo cũng mặc kệ hai người đang ngăn cản, nàng cảm thấy người trong viện quá lắm lời, nàng thì không sao, dù sao cũng có chuyện để xem, xem cả ngày cũng được, nhưng người trong phòng có thể sẽ chết đấy, cứ để họ đôi co như vậy nữa, người trong phòng chết rồi, có thể còn kéo theo ba thái y nữa đấy.

Mãn Bảo cầm kim ngắn chích thẳng xuống, lấy máu xong thì đi thử nhóm máu, trong lúc đợi kết quả, nàng xắn tay áo rồi vẫy tay với Đỗ Vũ, "Mau lại đây ngồi đi."

Đỗ Vũ nhìn nàng, lại nhìn thái tử đang cầm khăn ấn lên đầu ngón tay, lặng lẽ bước lên ngồi xuống.

Lúc này Đỗ Thư cũng không ngăn cản nữa.

Ruột dê và ống kim rỗng đều là do Phạm thái y làm giúp, ngay cả cái bình cũng là nhờ Phạm thái y, hai người ở Ích Châu đã từng lén chích thỏ, chích dê, nhưng chưa từng chích người.

Mà Mãn Bảo có kinh nghiệm phong phú hơn một chút, bởi vì nàng đã chích cả mô hình người, nhưng đối mặt với người thật thì mô hình vẫn có chút khác biệt.

Mãn Bảo nuốt nước bọt, tìm kiếm mạch máu trên cánh tay hắn ta hồi lâu mới xác định, sau đó lấy một sợi dây buộc cánh tay lại, nàng ngẩng đầu nhìn Đỗ Vũ nói: "Tôi chích đây."

Đỗ Vũ tò mò nhìn nàng, "Lấy máu như vậy à? Không phải dùng dao ư?"

Dùng dao gì chứ, nàng còn sợ máu chảy nhiều sẽ bị ô nhiễm kia kìa.

Mãn Bảo dồn khí đan điền, kim trong tay liền đâm xuống dưới, đừng nói, cảm giác này thật sự khá giống với chích mô hình. Đỗ Vũ đau đến hét lên một tiếng, suýt nữa thì nhảy dựng lên, nhưng bị cấm quân đằng sau giữ chặt.

Toàn thân Đỗ Vũ run rẩy, một ống máu đỏ tươi xuyên qua ruột dê bán trong suốt rồi chảy vào bình..

Mãn Bảo thấy hắn cứ "a a" kêu mãi, liền lớn tiếng nói: "Đừng kêu nữa, lúc này căn bản không đau nữa rồi."

Bấy giờ Đỗ Vũ mới mở mắt đang nhắm chặt, mồ hôi lạnh ứa ra, "Ngươi, ngươi lừa ta, ngươi nói không đau mà."

Mãn Bảo khẽ ho một tiếng, nói: "Tôi đã chích người bao giờ đâu, sao tôi biết được có đau hay không? Đây đều do thầy tôi nói cho tôi biết."

"Thầy ngươi là ai?"

Mãn Bảo chỉ vào cái bình, nói với hắn: "Nhìn thấy không, máu của ngài đấy."

Đỗ Vũ liền quay đầu nhìn sang, rồi thấy máu trong bình đang chậm rãi dâng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hắn hơi sợ hãi dời tầm mắt, "Cái, cái này, nhiều như vậy.."

"Không nhiều, không nhiều, còn chưa đầy một bình đâu."

Mãn Bảo quay người đi xem phản ứng máu của thái tử, rồi vui vẻ nói với hắn: "Trùng hợp thật, máu của ngài cũng rất thích hợp, lại đây lại đây, ngài ngồi đây, chúng ta cũng rút một bình."

Ngô công công quỳ "bịch" xuống đất, "Không được đâu điện hạ, thân thể ngài ngàn vàng, sao có thể rút máu được? Muốn rút thì rút máu của lão nô đi."

Đỗ Thư nuốt nước bọt, miễn cưỡng tiến lên một bước, nói: "Hay là rút máu của ta đi.."

Mãn Bảo liền nhìn hắn ta, sau đó lại nhìn Đỗ Vũ, "Hai người là huynh đệ ruột?"

Hai người gật đầu.

"Vậy thì nhóm máu chắc sẽ giống nhau, lại đây lại đây, ngài cũng đến thử đi, việc rút máu này, càng nhiều càng tốt."

Bạch Thiện khẽ ho một tiếng, tiến lên giúp đỡ, hắn cảm thấy căn bản không phải là càng nhiều càng tốt, mà là nàng đã tìm được cảm giác nên rút máu đến nghiện rồi, nhưng hắn dám nói ra sao?

Mãn Bảo cũng chỉ làm năm bộ dụng cụ rút máu thôi, nàng cho thái tử và Đỗ Thư dùng, lại cho bệnh nhân dùng một bộ, vậy là chỉ còn lại một bộ.

Tuy Thái tử và Đỗ Thư cũng hơi lo sợ, nhưng không đến mức thất thố như Đỗ Vũ, dù sao cũng đã nhìn hắn rút rồi, đã biết rồi nên sẽ không kêu thành tiếng nữa.

Mãn Bảo bảo người giữ kim lại, nhìn bình máu của Đỗ Vũ, cảm thấy gần đủ rồi liền rút kim ra, nới lỏng dây buộc.

Sau đó dùng khăn tay ấn vào chỗ kim châm của hắn, nói: "Tự mình ấn vào, ấn khoảng bảy tám chục hơi thở là được."

Đỗ Vũ rất nghi ngờ, "Rút nhiều máu như vậy, chắc chắn lỗ kim này rất lớn, sẽ không chảy máu nữa chứ?"

Cây kim này lớn hơn cây kim nàng nhìn thấy trong hệ thống, nên nàng cũng không chắc chắn lắm, "Vậy thì ngài ấn nhiều vào, ấn thử nửa khắc xem sao?"

Đỗ Vũ: . Đây rốt cuộc là đại phu từ đâu đến, có đáng tin không vậy?

Thái tử và Đỗ Thư cũng có chút nghi ngờ.

Nhưng Mãn Bảo đã cầm máu vào truyền cho bệnh nhân rồi, Trịnh thái y và các thái y ở lại trong phòng giúp đỡ.

Trịnh thái y nhỏ giọng hỏi, "Thật sự có tác dụng à?"

"Đây là máu tươi*, thực ra từng có người nói với tôi rằng việc truyền máu cũng chia làm nhiều loại. Chỉ tiếc là tôi không có cách xử lý máu, nên đành dùng cách này thôi." Mãn Bảo nói: "Ít nhất đây cũng là một tia hy vọng, không phải sao?"

* Gốc là 全血: Tức máu nguyên vẹn lấy trực tiếp từ người hiến, chưa qua xử lý, chưa tách huyết tương, hồng cầu, tiểu cầu v. V.

Mãn Bảo cắm một đầu ống kim rỗng vào bình máu, đợi cho máu chảy ra rồi thì nhanh chóng đâm đầu còn lại vào tay người bệnh.

Các thái y đứng quanh đó đều nhìn thấy dòng máu đang từ từ chảy vào cơ thể bệnh nhân..

Truyền máu thì không thể quá vội vàng.

Đây là lần đầu tiên Mãn Bảo truyền máu cho người thật, nên vô cùng bận rộn: Lúc thì lấy máu, lúc thì chạy về truyền máu, lại còn phải theo dõi phản ứng của người bệnh. Trong lúc đó nàng còn tranh thủ đưa ý thức vào hệ thống để trao đổi với thầy Mạc về tình huống lần này.

Cứ thế tất bật cho đến khi trời ngả hoàng hôn, Mãn Bảo mới tháo thiết bị truyền máu ra, rồi cùng Trịnh thái y thay nhau bắt mạch cho Tô Kiên.[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1039: Như bọt biển hút nước

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo sờ cằm suy nghĩ một lát, thấy vị thái y cuối cùng bắt mạch xong, lại bắt thêm lần nữa, xác nhận rồi khẽ gật đầu.

Thái tử và những người khác vẫn còn buộc khăn trên cánh tay, thấy vậy thì vội hỏi: "Thế nào rồi?"

"Mạch tượng đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn phải quan sát thêm mấy ngày nữa xem sao." Mãn Bảo nhìn Trịnh thái y và những người khác.

Trịnh thái y và những người khác vội vàng gật đầu: "Đúng vậy."

Mãn Bảo thành công, trong lòng rất vui vẻ, đứng dậy định cáo từ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi: "Đúng rồi, hắn ta không bị thương đến não chứ?"

Trịnh thái y và những người khác cùng nhìn về phía thái tử và Đỗ Vũ.

Thái tử cười lạnh nhìn Đỗ Vũ.

Đỗ Vũ im lặng một lát rồi đáp: "Chắc là không."

Mãn Bảo thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, vậy thì cứ đợi đến ngày mai đi, nếu thuận lợi thì trước giờ hoàng hôn ngày mai là hắn có thể tỉnh lại, tỉnh lại thì coi như đã chắc được một nửa rồi."

Trịnh thái y và những người khác liên tục gật đầu.

Lão phu nhân chỉ dẫn theo con dâu vào nghe thấy vậy, lo lắng hỏi: "Tỉnh rồi sao vẫn chỉ chắc được một nửa? Không phải là sẽ khỏi hẳn sao?"

Mãn Bảo khẽ ho một tiếng, trả lời: "Vết thương trên người hắn khá lớn, có nguy cơ bị viêm nhiễm, nên vẫn phải tiếp tục theo dõi tình hình."

Trịnh thái y vội vàng giải thích thêm: "Tiểu công gia bị chảy máu nội tạng, nhờ có Chu tiểu đại phu quyết đoán phẫu thuật mổ bụng cầm máu, mới cứu được người về, nhưng sau đó vết thương hồi phục thế nào, còn phải xem ý trời."

Ý trời à..

Mãn Bảo không khỏi liếc nhìn Trịnh thái y, nói với lão phu nhân: "Vết thương kỵ nhất là dơ bẩn, nên từ bây giờ trở đi, ngoại trừ thái y và một hai người hầu hạ chăm sóc, những người khác đừng vào ra nữa. Đúng rồi, ở đây các người còn phòng trống không, tốt nhất là dọn dẹp lại một gian sạch sẽ, đưa người sang đó, giường này bẩn quá."

Ba vị thái y liên tục gật đầu.

Phụ nhân xinh đẹp nhíu mày nói: "Nhưng không phải bệnh nhân kỵ di chuyển sao? Lỡ lại xuất huyết thì.."

Ba vị thái y: .

Mãn Bảo nói: "Dơ bẩn còn nguy hiểm hơn di chuyển, từ lúc hắn được khiêng về đến giờ, những thứ bẩn thỉu trên người hắn ta, còn những thứ bẩn thỉu do mọi người vào ra mang đến, cô có thể kiểm soát người di chuyển, nhưng có thể kiểm soát những thứ bẩn thỉu này không?"

Lão phu nhân hơi suy nghĩ rồi nói: "Nghe theo Chu tiểu đại phu và các thái y, bảo họ dọn dẹp gian phòng bên cạnh, bên trong không cần bày biện gì cả, dọn dẹp sạch sẽ rồi đưa tam lang sang đó."

Mọi người đáp lời.

Việc di chuyển thái y có thể chỉ đạo, thậm chí kinh nghiệm của họ còn phong phú hơn Mãn Bảo nhiều, thay quần áo ở đâu, thay như thế nào, di chuyển ra sao, sau đó phải kê đơn thuốc gì, bôi thuốc gì..

Mãn Bảo lon ton theo sau họ học hỏi, họ kê đơn thuốc nào nàng cũng phải xem qua một lượt rồi mới đưa cho người hầu.

Ba vị thái y không biết rõ lai lịch của Mãn Bảo, còn tưởng rằng nàng đang kiểm tra đơn thuốc, nên thỉnh thoảng khi nàng chỉ vào vài vị thuốc hỏi họ tại sao lại kê như vậy, chính phụ luận như thế nào, họ còn tưởng rằng nàng muốn khảo nghiệm họ, thế là giải thích cặn kẽ cho nàng.

Mãn Bảo cẩn thận ghi nhớ trong đầu, cảm thấy họ kê đơn cho những bệnh cụ thể còn giỏi hơn cả thầy Mạc, nàng định sau này sẽ chép lại những phương thuốc này rồi ghi chú thêm, sau đó học tập với thầy Mạc.

Bạch Thiện chỉ nghe được một tai rồi không nghe nữa, vì phần lớn hắn đều không hiểu.

Tuy rằng vì chịu không ít ảnh hưởng từ Mãn Bảo mà biết chút y lý, nhưng những thứ quá cao thâm thì hắn vẫn không hiểu được, nên hắn đứng cạnh thái tử, nghe hắn châm chọc huynh đệ nhà họ Đỗ.

Hắn hơi lùi lại hai bước, dỏng tai lắng nghe.

Mãn Bảo moi sạch phương án điều trị buổi tối hôm nay của các thái y rồi vỗ mông đứng dậy định đi, Trịnh thái y vội vàng giữ nàng lại: "Tối nay Chu tiểu đại phu không ở lại sao?"

Mãn Bảo liền nhìn Bạch Thiện rồi lắc đầu: "Thôi, không tiện, tôi vẫn nên về nhà thì hơn, sáng mai đến sớm."

"Nhưng nếu người phát sốt lên thì.."

"Nếu thực sự nghiêm trọng, các vị cứ phái người đi gọi tôi là được, chúng ta ở trong cùng một phường, có thể đi đêm được." Mãn Bảo nói: "Nhưng về hạ sốt, e là tôi còn chẳng giỏi bằng các vị."

Trịnh thái y: "Chu tiểu đại phu quá khiêm tốn rồi, tôi nghe Kỷ đại phu nói, châm pháp của cô cực kỳ tốt, trong đó có một bộ châm pháp hạ sốt.."

Mãn Bảo hỏi: "Ngài muốn học không?"

Mặt Trịnh thái y cứng đờ, hơi ngại ngùng nói: ".. Cũng muốn học, nhưng.."

"Tôi dạy ngài," Mãn Bảo cười híp mắt, nói: "Vừa nãy ngài nói bài thuốc bổ huyết hạ sốt trong phương án hai có được ghi trong một cuốn sách của nhà ngài, là bài thuốc đã được cải biên đúng không? Trong sách ấy còn ghi chép thêm gì nữa không.."

Trịnh thái y im lặng một lát rồi nói: "Tôi có thể cho Chu tiểu đại phu mượn sách đọc một thời gian."

Mãn Bảo vui mừng khôn xiết, cảm thấy thu hoạch hôm nay thực sự quá lớn.

Nàng cười híp mắt tạm biệt Trịnh thái y, lại nhìn sang hai vị thái y khác: "Sau này mọi người cùng nhau trao đổi y thuật nhé."

Ba người cười gượng gật đầu, đều không hẹn mà cùng nghĩ, thảo nào nàng tuổi còn nhỏ mà đã có y thuật cao siêu như vậy, gan dạ cẩn thận là một, e rằng mặt dày cũng là một phần nhỉ.

Mới quen biết, ai lại nghĩ đến việc trao đổi y thuật?

Họ và Trịnh thái y làm việc chung đã nhiều năm, bình thường trao đổi cũng chỉ dừng ở mức xã giao, học hỏi lẫn nhau cũng có chừng mực thôi. Mỗi thái y đều có sở trường ở một số loại bệnh nhất định và có phương án điều trị riêng của mình, nếu để người khác học được, họ còn lấy gì để đứng vững trong Thái y viện?

Nếu như người đưa ra đề nghị này không phải là một cô nhóc không thể vào thái y viện, đừng nói là họ sẽ không đồng ý, e rằng Trịnh thái y có quan hệ sâu sắc hơn với nàng cũng sẽ không đồng ý đâu.

Tuy rằng cũng có thể học được thứ gì đó từ Mãn Bảo.

Nhưng thiên phú của mình mình biết, họ vừa nhìn đã biết họ không bằng Mãn Bảo.

Cùng một kiến thức, không phải cứ học là đều có thể nắm vững, cũng không phải học là chỉ nắm vững phần đã học đó.

Hồi tưởng lại vị Chu tiểu đại phu này mổ bụng, tìm ra miệng vết thương, rồi khâu lại thuần thục, e là trong lúc âm thầm đã mổ không biết bao nhiêu con thỏ và dê lợn rồi.

Hai vị thái y run lên, rồi đồng loạt quay sang nhìn Trịnh thái y: "Trịnh thái y, tôi thấy túi dụng cụ mà Chu tiểu đại phu dùng hình như là của Phạm thái y."

Trịnh thái y nói: "Nàng ấy ở Ích Châu từng trao đổi y thuật với Phạm thái y, nghe người nhà tôi nói, Phạm thái y và nàng ấy rất hợp ý."

Các thái y liền thở dài: "Phạm thái y là dương y nổi danh, trước đây còn không thấy, giờ ông ấy vừa được điều đi mới phát hiện trong Thái y viện không có thái y nào kế thừa tài nghệ của ông ấy, haizzz~~"

Trước đây mọi người đều coi thường dương y, cảm thấy họ luôn rạch chém cắt xẻ, là hạng y thuật thấp kém. Nhưng giờ xem ra, khi gặp thương tích đổ máu khẩn cấp, dương y lại chiếm ưu thế hơn bọn họ.

"Tuy nói là đã truyền máu cho tiểu công gia, nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào khả năng tự tạo máu của bản thân hắn để ổn định cơ thể," Trịnh thái y là người đầu tiên hoàn hồn, nhìn lướt qua đơn thuốc đã viết ra, chọn một tờ nói: "Đơn thuốc thứ hai dùng cái này đi."

Hai vị thái y kia cũng dần hoàn hồn lại, nhìn vết thương một lúc rồi cân nhắc, khẽ gật đầu nói: "Không sai, cứ làm vậy đi."

Mãn Bảo đi tìm Bạch Thiện: "Chúng ta về nhà thôi."

Lão phu nhân liền vội vã giữ lại, nhưng Mãn Bảo từ chối: "Nơi chúng tôi ở hẳn phủ các vị cũng biết rồi. Nếu người bệnh lại sốt, các thái y không khống chế được thì cứ cho người đến gọi tôi là được. Sáng mai tôi sẽ quay lại sớm."

Lão phu nhân thấy nàng còn nhỏ, lại là một tiểu cô nương, e là trong nhà cũng lo lắng, bèn quay sang nói với ma ma bên cạnh: "Tiễn Chu tiểu đại phu và Bạch tiểu công tử ra ngoài, bảo quản gia đích thân đưa về, chuẩn bị lễ dày một chút."

Lúc thay y phục ban nãy, bà đã lén nhìn thoáng qua vết thương quấn băng trên bụng con trai, rồi lại hỏi thăm người hầu bên cạnh, khi ấy mới hay con trai mình đã từng đặt một nửa bước chân vào Quỷ Môn Quan, cũng chính vì vậy, thái tử mới chém Kế Thái y.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back