Chương 510: Giá bút đắt đỏ
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Chu nhị lang cũng hạ giọng nói: "Không cần rườm rà như thế, đã có lí trưởng chứng kiến, mà Thạch đại gia cũng có tiếng ở huyện thành, sẽ không lừa chúng ta đâu, lát nữa bọn ta mang công văn kí kết đến nha huyện ghi lại là được?"
Mãn Bảo ngớ ra, hỏi: "Không phải hôm nay nha huyện nghỉ sao ạ?"
"Đúng thế, nhưng tứ ca muội quen một thư ký trong nha huyện, tuy rằng nha huyện nghỉ, nhưng tứ ca muội tìm thì hẳn là hắn vẫn sẽ đồng ý ghi chép một chốc, cho nên hôm nay vẫn có thể làm được."
Mãn Bảo rất kinh ngạc, khẽ gãi đầu hỏi, "Gấp như vậy ạ?"
Chu nhị lang cười gật đầu, "Tuy rằng chúng ta không cần gấp, nhưng mua bán ký kết nhanh thì vẫn yên lòng hơn, cha mẹ còn chờ ở nhà nữa."
Thạch Hiểu Ân vẫn luôn đứng chờ bên cạnh nghe bọn họ bàn bạc, tuy rằng bọn họ nói rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe được đôi câu vài lời.
Hắn nhấc mí mắt nhìn bọn họ, nói với Mãn Bảo: "Ca ca muội nói không sai, kí kết xong rồi thì vẫn tốt hơn, có điều bây giờ ta chẳng có bao nhiêu quan hệ trong thành, cũng không tìm được người giúp mấy người xử lý công văn, nếu các người có thể tìm được thì tốt nhất."
Mãn Bảo khẽ chớp mắt, gật đầu đồng ý.
Trực giác của bé cảm thấy còn có điều gì bé không biết, bé quyết định xong việc sẽ hỏi các ca ca.
Vì thế bé rời đi, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vội vàng đuổi theo, nói: "Chúng ta còn phải mua quà tặng cho Dương đại nhân nữa hả? Thế không đủ tiền đâu."
Mãn Bảo liền hào phóng khoát tay nói: "Không sao, ta có tiền."
Bé cầm một xâu tiền từ trong túi của mình ra, nói: "Chúng ta ra chợ xem có gì mua không."
"Hay là mua ít bánh ngọt." Bạch nhị lang kiến nghị.
Bạch Thiện Bảo lại nói: "Bánh ngọt do đầu bếp nữ nhà bọn họ làm còn ngon hơn ở ngoài, chúng ta tặng bánh mà huynh ấy chẳng ăn thì có ích gì?"
Mãn Bảo gật đầu, nói: "Đáng tiếc bây giờ ngoài chợ không có rau quả gì, nếu không thì mua ít quả đến cũng được."
Ba đứa trẻ đi dạo một lúc thì tới hiệu sách, ba người liền ngó vào trong theo bản năng, Mãn Bảo liếc mắt một cái là thấy giá bút khắc con khỉ nhỏ.
Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng thấy, ba người đồng loạt xông vào nhìn, nhìn thấy trên giá bút có ba con khỉ có hình thái khác nhau, hoặc là miệng, hoặc là đuôi, hoặc là chân có một cái lỗ nhỏ, treo bút lên đó, liền như thể miệng khỉ, đuôi khỉ và chân khi đang treo bút vậy.
Ba đứa trẻ kêu òa lên, hai mắt tỏa sáng.
Chưởng quầy hiệu sách thấy người quen thì lập tức cười tủm tỉm đi từ sau quầy ra, cười nhìn ba đứa trẻ, "Các tiểu công tử và tiểu nương tử lại vào thành chơi hả?"
Ba người đồng loạt gật đầu, Mãn Bảo hỏi: "Bác chưởng quầy, ngài còn có giá bút kiểu này không ạ?"
"Hết rồi," hắn cười nói: "Chỉ có một cái này thôi, cả huyện La Giang này không có cái thứ hai đâu."
Ba người vô cùng tiếc nuối, không hẹn mà cùng giơ tay sờ cái giá bút kia, đồng thời biểu đạt một ý tứ -- muốn!
Chưởng quầy cười đến nỗi đôi mắt cũng híp cả vào, hỏi: "Hai vị tiểu công tử và tiểu nương thật là tinh mắt, giá bút này rất hiếm có, ta phải xin hồi lâu mới có được đấy."
Ba người vừa nghe thấy câu này liền có dự cảm bất hảo, Bạch Thiện Bảo thu tay lại, hỏi: "Cái giá bút này bao tiền ạ?"
Chưởng quầy cười tủm tỉm giơ hai ngón tay, nói: "Hai lượng bạc."
Lần này Mãn Bảo cũng lưu luyến thu tay lại, nói: "Chất gỗ này rất bình thường mà."
"Là bởi vì chất gỗ bình thường mới có giá hai lượng bạc, nếu dùng chất tốt, thì bằng kiểu chạm khắc này đã chẳng dừng ở hai lượng." Chưởng quầy giơ giá bút ra trước mặt ba người, chỉ vào từng nét khắc giống con khỉ như đúc, nói: "Với tay nghề chạm khắc này, nếu người thợ dùng gỗ tử đàn tốt nhất, thì hai mươi lượng cũng có thể bán được."
Mãn Bảo trố mắt, từng đó có thể mua được mấy con trâu?
Bạch nhị lang lưu luyến thu hồi ánh mắt, hỏi Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo, "Muốn mua không?"
Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Chúng ta đã được huynh ấy giúp nhiều lần, hẳn là cũng nên mua một món quà quý trọng."
Mãn Bảo nghĩ thấy cũng đúng, nhìn về phía chưởng quầy trước, "Có thể giảm giá không ạ?"
Chưởng quầy kinh ngạc nhìn bọn họ, "Các cháu định mua chung hả?"
Không phải là cạnh tranh sao?
Ba người đồng loạt gật đầu, nói: "Chúng cháu định mang đi tặng, bác chưởng quầy, bác bớt một chút đi, hay là bán một lượng rưỡi cho bọn cháu, vừa hay chúng cháu cũng dễ chia hơn, mỗi người nửa lượng bạc."
Con ngươi chưởng quầy suýt thì rớt ra ngoài, trừng mắt nói với Mãn Bảo: "Nào có ai chém giá như cháu, vừa chém đã xém gần một nửa, không được, không được, hai lượng.. Ít nhất cũng phải một lượng 900 văn."
Bạch Thiện Bảo: "Một lượng 600 văn đi ạ."
"Chỉ một lượng 900 văn."
Bạch nhị lang nói: "Vậy bọn cháu thêm 100 văn, một lượng 700 văn được không ạ?"
Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đều muốn dẫm chân cậu, nề hà giữa bọn họ và chưởng quầy không có gì che chắn, không thể dẫm không chút tiếng động được.
Chưởng quầy cười tủm tỉm nói: "Một lượng 900 văn."
Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của ba người, cuối cùng chưởng quầy cũng nhường một bước, bán với giá một lượng 800 văn cho bọn họ.
Ba người bắt đầu góp tiền.
Chưởng quầy vừa gói quà cho bọn họ vừa hỏi: "Mấy đứa định tặng ai thế, ra tay hào phóng vậy."
Huyện La Giang rất nhỏ, đừng nói thứ gì trên một hai lượng, ngay cả thứ trên 500 văn cũng được tính là một món đồ lớn rồi.
Ba đứa trẻ cùng góp tiền mua một món quà đắt đỏ như vậy, cho dù là chưởng quầy hiểu biết rộng cũng có chút kinh ngạc.
Bạch Thiện Bảo nói: "Tặng cho Huyện thái gia ạ."
Chưởng quầy không khỏi híp mắt cười, liên tục gật đầu với ba đứa trẻ, "Có tiền đồ, có tiền đồ lắm."
Còn nhỏ tuổi đã biết tặng quà tạo quan hệ rồi.
Ba người cũng không biết suy nghĩ của chưởng quầy, bọn họ cầm quà trở về tìm đám Chu đại lang, cảm thấy không thể trắng trợn tặng món quà quý như vậy được, vì thế quyết định viện cớ trước đã, như vậy cũng để cho phòng bếp nhà Dương đại nhân chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ.
Đám Chu đại lang đã chờ được lí trưởng, kí kết công văn dưới sự chứng kiến của ông, rồi đưa 120 lượng bạc mua cửa hàng giao cho Thạch Hiểu Ân ngay trước mặt lí trưởng.
Lí trưởng nhìn bọn họ giao kết xong, cầm bao lì xì của Thạch Hiểu Ân và Chu đại lang chắp tay rời đi, trước khi đi còn lắc đầu thở dài nhìn Thạch Hiểu Ân, nhưng lại không nói câu gì.
Lúc bọn Mãn Bảo trở về, Thạch Hiểu Ân cũng đi rồi, bọn Chu đại lang đang dọn dẹp từ trên xuống dưới trong cửa hàng.
Mãn Bảo chạy vào hỏi: "Đã ký xong công văn chưa ạ, ở đâu ạ, cho muội nhìn một cái."
Tiểu Tiền thị liền cười nói: "Đã đưa cho nhị ca tứ ca muội mang đến nha huyện ghi lại rồi, các muội mua gì cho Huyện thái gia?"
Mãn Bảo ho nhẹ một tiếng, nói: "Bọn muội góp tiền mua cho huynh ấy một cái giá bút."
"Chỉ mua giá bút thôi hả? Hẳn là nên mua một ít bánh ngọt mang đến cùng nữa," Tiểu Tiền thị nói: "Đến làm khách nhà người ta không thể thất lễ được."
Ở trong mắt tiểu Tiền thị, giá bút là thứ rất rẻ, mấy cái giá bút bọn trẻ nhà bọn họ dùng đều là do Chu nhị lang lấy trúc làm cho, cực kỳ đơn giản.
Mãn Bảo không dám nói cho bọn họ giá của cái giá bút này, vì thế nhìn quanh một vòng, thấy ai nấy cũng ngại bé vướng chân vướng tay, bé bèn đi ra ngoài, "Vậy muội đi đây."
"Đi đi, đi đi," ngay cả tiểu Tiền thị cũng khoát tay, "Có điều đừng chơi quá muộn, muộn nhất là giờ Thân phải về đấy."
Mãn Bảo ngớ ra, hỏi: "Không phải hôm nay nha huyện nghỉ sao ạ?"
"Đúng thế, nhưng tứ ca muội quen một thư ký trong nha huyện, tuy rằng nha huyện nghỉ, nhưng tứ ca muội tìm thì hẳn là hắn vẫn sẽ đồng ý ghi chép một chốc, cho nên hôm nay vẫn có thể làm được."
Mãn Bảo rất kinh ngạc, khẽ gãi đầu hỏi, "Gấp như vậy ạ?"
Chu nhị lang cười gật đầu, "Tuy rằng chúng ta không cần gấp, nhưng mua bán ký kết nhanh thì vẫn yên lòng hơn, cha mẹ còn chờ ở nhà nữa."
Thạch Hiểu Ân vẫn luôn đứng chờ bên cạnh nghe bọn họ bàn bạc, tuy rằng bọn họ nói rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe được đôi câu vài lời.
Hắn nhấc mí mắt nhìn bọn họ, nói với Mãn Bảo: "Ca ca muội nói không sai, kí kết xong rồi thì vẫn tốt hơn, có điều bây giờ ta chẳng có bao nhiêu quan hệ trong thành, cũng không tìm được người giúp mấy người xử lý công văn, nếu các người có thể tìm được thì tốt nhất."
Mãn Bảo khẽ chớp mắt, gật đầu đồng ý.
Trực giác của bé cảm thấy còn có điều gì bé không biết, bé quyết định xong việc sẽ hỏi các ca ca.
Vì thế bé rời đi, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vội vàng đuổi theo, nói: "Chúng ta còn phải mua quà tặng cho Dương đại nhân nữa hả? Thế không đủ tiền đâu."
Mãn Bảo liền hào phóng khoát tay nói: "Không sao, ta có tiền."
Bé cầm một xâu tiền từ trong túi của mình ra, nói: "Chúng ta ra chợ xem có gì mua không."
"Hay là mua ít bánh ngọt." Bạch nhị lang kiến nghị.
Bạch Thiện Bảo lại nói: "Bánh ngọt do đầu bếp nữ nhà bọn họ làm còn ngon hơn ở ngoài, chúng ta tặng bánh mà huynh ấy chẳng ăn thì có ích gì?"
Mãn Bảo gật đầu, nói: "Đáng tiếc bây giờ ngoài chợ không có rau quả gì, nếu không thì mua ít quả đến cũng được."
Ba đứa trẻ đi dạo một lúc thì tới hiệu sách, ba người liền ngó vào trong theo bản năng, Mãn Bảo liếc mắt một cái là thấy giá bút khắc con khỉ nhỏ.
Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng thấy, ba người đồng loạt xông vào nhìn, nhìn thấy trên giá bút có ba con khỉ có hình thái khác nhau, hoặc là miệng, hoặc là đuôi, hoặc là chân có một cái lỗ nhỏ, treo bút lên đó, liền như thể miệng khỉ, đuôi khỉ và chân khi đang treo bút vậy.
Ba đứa trẻ kêu òa lên, hai mắt tỏa sáng.
Chưởng quầy hiệu sách thấy người quen thì lập tức cười tủm tỉm đi từ sau quầy ra, cười nhìn ba đứa trẻ, "Các tiểu công tử và tiểu nương tử lại vào thành chơi hả?"
Ba người đồng loạt gật đầu, Mãn Bảo hỏi: "Bác chưởng quầy, ngài còn có giá bút kiểu này không ạ?"
"Hết rồi," hắn cười nói: "Chỉ có một cái này thôi, cả huyện La Giang này không có cái thứ hai đâu."
Ba người vô cùng tiếc nuối, không hẹn mà cùng giơ tay sờ cái giá bút kia, đồng thời biểu đạt một ý tứ -- muốn!
Chưởng quầy cười đến nỗi đôi mắt cũng híp cả vào, hỏi: "Hai vị tiểu công tử và tiểu nương thật là tinh mắt, giá bút này rất hiếm có, ta phải xin hồi lâu mới có được đấy."
Ba người vừa nghe thấy câu này liền có dự cảm bất hảo, Bạch Thiện Bảo thu tay lại, hỏi: "Cái giá bút này bao tiền ạ?"
Chưởng quầy cười tủm tỉm giơ hai ngón tay, nói: "Hai lượng bạc."
Lần này Mãn Bảo cũng lưu luyến thu tay lại, nói: "Chất gỗ này rất bình thường mà."
"Là bởi vì chất gỗ bình thường mới có giá hai lượng bạc, nếu dùng chất tốt, thì bằng kiểu chạm khắc này đã chẳng dừng ở hai lượng." Chưởng quầy giơ giá bút ra trước mặt ba người, chỉ vào từng nét khắc giống con khỉ như đúc, nói: "Với tay nghề chạm khắc này, nếu người thợ dùng gỗ tử đàn tốt nhất, thì hai mươi lượng cũng có thể bán được."
Mãn Bảo trố mắt, từng đó có thể mua được mấy con trâu?
Bạch nhị lang lưu luyến thu hồi ánh mắt, hỏi Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo, "Muốn mua không?"
Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Chúng ta đã được huynh ấy giúp nhiều lần, hẳn là cũng nên mua một món quà quý trọng."
Mãn Bảo nghĩ thấy cũng đúng, nhìn về phía chưởng quầy trước, "Có thể giảm giá không ạ?"
Chưởng quầy kinh ngạc nhìn bọn họ, "Các cháu định mua chung hả?"
Không phải là cạnh tranh sao?
Ba người đồng loạt gật đầu, nói: "Chúng cháu định mang đi tặng, bác chưởng quầy, bác bớt một chút đi, hay là bán một lượng rưỡi cho bọn cháu, vừa hay chúng cháu cũng dễ chia hơn, mỗi người nửa lượng bạc."
Con ngươi chưởng quầy suýt thì rớt ra ngoài, trừng mắt nói với Mãn Bảo: "Nào có ai chém giá như cháu, vừa chém đã xém gần một nửa, không được, không được, hai lượng.. Ít nhất cũng phải một lượng 900 văn."
Bạch Thiện Bảo: "Một lượng 600 văn đi ạ."
"Chỉ một lượng 900 văn."
Bạch nhị lang nói: "Vậy bọn cháu thêm 100 văn, một lượng 700 văn được không ạ?"
Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đều muốn dẫm chân cậu, nề hà giữa bọn họ và chưởng quầy không có gì che chắn, không thể dẫm không chút tiếng động được.
Chưởng quầy cười tủm tỉm nói: "Một lượng 900 văn."
Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của ba người, cuối cùng chưởng quầy cũng nhường một bước, bán với giá một lượng 800 văn cho bọn họ.
Ba người bắt đầu góp tiền.
Chưởng quầy vừa gói quà cho bọn họ vừa hỏi: "Mấy đứa định tặng ai thế, ra tay hào phóng vậy."
Huyện La Giang rất nhỏ, đừng nói thứ gì trên một hai lượng, ngay cả thứ trên 500 văn cũng được tính là một món đồ lớn rồi.
Ba đứa trẻ cùng góp tiền mua một món quà đắt đỏ như vậy, cho dù là chưởng quầy hiểu biết rộng cũng có chút kinh ngạc.
Bạch Thiện Bảo nói: "Tặng cho Huyện thái gia ạ."
Chưởng quầy không khỏi híp mắt cười, liên tục gật đầu với ba đứa trẻ, "Có tiền đồ, có tiền đồ lắm."
Còn nhỏ tuổi đã biết tặng quà tạo quan hệ rồi.
Ba người cũng không biết suy nghĩ của chưởng quầy, bọn họ cầm quà trở về tìm đám Chu đại lang, cảm thấy không thể trắng trợn tặng món quà quý như vậy được, vì thế quyết định viện cớ trước đã, như vậy cũng để cho phòng bếp nhà Dương đại nhân chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ.
Đám Chu đại lang đã chờ được lí trưởng, kí kết công văn dưới sự chứng kiến của ông, rồi đưa 120 lượng bạc mua cửa hàng giao cho Thạch Hiểu Ân ngay trước mặt lí trưởng.
Lí trưởng nhìn bọn họ giao kết xong, cầm bao lì xì của Thạch Hiểu Ân và Chu đại lang chắp tay rời đi, trước khi đi còn lắc đầu thở dài nhìn Thạch Hiểu Ân, nhưng lại không nói câu gì.
Lúc bọn Mãn Bảo trở về, Thạch Hiểu Ân cũng đi rồi, bọn Chu đại lang đang dọn dẹp từ trên xuống dưới trong cửa hàng.
Mãn Bảo chạy vào hỏi: "Đã ký xong công văn chưa ạ, ở đâu ạ, cho muội nhìn một cái."
Tiểu Tiền thị liền cười nói: "Đã đưa cho nhị ca tứ ca muội mang đến nha huyện ghi lại rồi, các muội mua gì cho Huyện thái gia?"
Mãn Bảo ho nhẹ một tiếng, nói: "Bọn muội góp tiền mua cho huynh ấy một cái giá bút."
"Chỉ mua giá bút thôi hả? Hẳn là nên mua một ít bánh ngọt mang đến cùng nữa," Tiểu Tiền thị nói: "Đến làm khách nhà người ta không thể thất lễ được."
Ở trong mắt tiểu Tiền thị, giá bút là thứ rất rẻ, mấy cái giá bút bọn trẻ nhà bọn họ dùng đều là do Chu nhị lang lấy trúc làm cho, cực kỳ đơn giản.
Mãn Bảo không dám nói cho bọn họ giá của cái giá bút này, vì thế nhìn quanh một vòng, thấy ai nấy cũng ngại bé vướng chân vướng tay, bé bèn đi ra ngoài, "Vậy muội đi đây."
"Đi đi, đi đi," ngay cả tiểu Tiền thị cũng khoát tay, "Có điều đừng chơi quá muộn, muộn nhất là giờ Thân phải về đấy."