Chương 520: Hối hận
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo nói: "Cha, chính vì con không còn nhỏ nữa, cho nên mới phải đi ra ngoài trải việc đời đấy ạ, con đã trưởng thành rồi, người cứ yên tâm đi."
Bé an ủi cha, "Lần đi này còn có tiên sinh, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang, còn có cả Đại Cát nữa, sẽ không gặp chuyện gì đâu ạ."
Chu lão đầu lo lắng sốt ruột, "Vậy một chuyến này phải tốn hết bao nhiêu tiền đây, nhà nghèo đi đường giàu, ra ngoài chuyến này phải mang đủ tiền mới được."
"Cha cứ yên tâm, con có tiền mà."
Chu lão đầu thấy bé không tiếc tiền thì lập tức tìm một cớ khác, "Thế cũng không được, một đứa con gái như con đi theo bọn họ ta thấy không yên tâm."
Chu lục lang liền đưa mắt trông mong nhìn Mãn Bảo.
Mãn Bảo bèn chỉ hắn nói: "Vậy để lục ca đi cùng con."
"Không được, không thể làm chậm trễ chuyện cưới vợ của lục ca con được."
"Vậy còn con nữa nè," Chu tứ lang cũng nóng lòng muốn thử, "Cha, để con đi theo chăm sóc Mãn Bảo ạ."
Chu lão đầu liền trừng mắt nhìn hắn, lão lục thôi không nói, hắn vẫn còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn, còn hắn đã là người làm cha rồi, sao còn không ổn trọng như vầy chứ?
Chu lão đầu hừ một tiếng, tức giận nói: "Nếu con đi rồi, chẳng may ta và mẹ con bị bệnh thì tìm ai trị?"
"Còn đại phu già mà," Mãn Bảo nói: "Hôm trước con mới đi thăm đại phu già, bây giờ ông ấy vẫn khỏe mạnh lắm."
Từ sau khi Lục Chi gả vào, Mãn Bảo chép hai quyển sách y mỏng kia của bọn họ thành hai bản, một bản để lại cho mình, một bản khác và bản gốc thì mang trả cho nhà bọn họ.
Trong lúc giao lưu trao đổi với đại phu già, Mãn Bảo cũng rất hào phóng phục chế một bản sách y mình đang có đưa cho ông ấy.
Dù sao thì khi tiêu tích phân để phục chế sách trong Bách Khoa Quán, chúng nó đều sẽ tham khảo hình thức và chữ viết ở thế giới này để in ra.
Chỉ đáng tiếc là, Khoa Khoa của bé không phải là hệ thống thu thập sách vở, nếu không cứ trực tiếp đưa sách ở thế giới này cho Khoa Khoa thu lại, lại thông qua hệ thống in ra, chỉ cần có tích phân, bé muốn bao nhiêu quyển là được bấy nhiêu quyển.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động rồi.
Lúc đại phu già nhận được sách, liền như quay về những tháng ngày tuổi trẻ, vốn dĩ đang thoi thóp như bệnh nhân sắp lìa đời bỗng nhiên ăn ngon uống tốt, tinh thần dâng cao, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn.
Cho nên Mãn Bảo cảm thấy người trong nhà sinh bệnh mà tìm đại phu già là không có vấn đề gì hết.
Bởi vì ở trên phương diện chữa bệnh, bé chưa chắc đã so được với đại phu già, tuy rằng có vẻ bé đọc được nhiều sách y hơn, cũng thấy được nhiều chứng bệnh từ trong sách hơn.
Chu lão đầu tìm rất nhiều lý do, sau khi thấy đều không thể giữ con gái ở lại thì bắt đầu thở ngắn than dài.
Buổi tối, Tiền thị liền lặng lẽ hỏi ông, "Ông đồng ý cho con nó đi hả?"
Chu lão đầu ưu thương, "Tôi còn có thể không đồng ý được ư?"
Tiền thị không đáp.
Chu lão đầu thở dài nói: "Trước kia luôn muốn con bé ngoan ngoãn, cho nên cái gì cũng chiều theo nàng, sau lại thấy nàng thông minh, chuyện lớn chuyện bé trong nhà cũng nghe nàng tất, đến bây giờ, chủ kiến của nàng lớn lắm, tôi nói không cho nàng đi, nàng có thể nghe tôi sao?"
Nếu là mấy đứa trẻ khác, đoán chừng sẽ không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ông, nhưng Mãn Bảo không chỉ thông minh mà còn có tiền, thậm chí có rất nhiều tiền, nàng muốn đi đâu mà không được?
Nghĩ đến đây, Chu lão đầu lập tức hỏi Tiền thị, "Mãn Bảo có nói với bà là nàng còn bao nhiêu tiền không?"
"Không, làm sao thế?"
"Bà phải hỏi nàng đi chứ," Chu lão đầu nhíu mày nói: "Tôi nghĩ rồi, chuyến này nàng đi chắc phải tiêu phí bằng hai người, trước giờ con nhóc kia tiêu xài phung phí, năm ngoái còn mới mua một cửa hàng, chỉ sợ trong tay không còn nhiều tiền nữa, cho nên chúng ta đưa cho nàng một ít tiền?"
Chu lão đầu không học giỏi toán, Tiền thị lại tính rất giỏi, bà không tính cái khác, chỉ cần tính năm nay Mãn Bảo nộp vào quỹ chung bao nhiêu, là biết được năm nay bé kiếm được bao nhiêu.
Lại tính những thứ khá đắt bé đã mua, ví dụ như sách, mực, cây sáo linh tinh gì đó thì bà sẽ biết được cuối năm nay bé còn thừa bao nhiêu tiền.
Tiền thị cảm thấy tiền trong tay bé chắc chắn sẽ không ít hơn tiền trong tay hai vợ chồng bà bao nhiêu.
Có điều bà không nói điều này cho Chu lão đầu.
Chu lão đầu ngồi im suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói: "Để lão tứ đi với nàng, lão lục quá nhỏ, ra ngoài kia chỉ sợ cũng không chống đỡ được gì. Chuyện trong nhà thật sự không thể thiếu lão đại và lão nhị được, lão tam lại quá thật thà, lão ngũ ư, vợ hắn còn đang to bụng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lão tứ thích hợp nhất."
Tiền thị gật đầu.
Chu lão đầu quyết định cho của đi theo người, đau lòng nhắm mắt nói: "Lấy hai mươi lượng từ danh nghĩa của tôi cho bọn họ cầm theo, bảo bọn họ tiêu tiết kiệm chút. Đúng rồi, bà phải dặn dò lão tứ, lần này ra ngoài, đừng có tiêu cái gì cũng dùng tiền của Mãn Bảo, chính hắn cũng phải mang theo ít tiền đi.."
Tiền thị ghi nhớ từng câu, cười nói: "Ông cứ yên tâm đi, lão tứ cũng không phải trẻ con, lòng hắn cũng hiểu rõ."
Được Chu lão đầu cho phép, Mãn Bảo liền vui sướng định chạy đi thông báo tin tức tốt này cho bọn Bạch Thiện Bảo.
Lúc này Tiền thị mới nhớ ra, "Nếu Trang tiên sinh đi, thì chỗ trường học tính thế nào?"
"Bạch lão gia đã mời một vị tiên sinh khác đến dạy rồi ạ, tiên sinh nói vị tiên sinh kia là bạn của ông ấy, học vấn cũng rất tốt, quà nhập học mỗi năm vẫn như cũ, bảo bọn Tam Đầu cứ đi học như bình thường là được ạ." Nhưng có một điều khiến Mãn Bảo thấy tiếc: "Đáng tiếc tiên sinh muốn mang hết sách trong tiểu viện đi, sau này chúng con không thể đến tiểu viện đọc sách làm bài tập nữa rồi."
Tiên sinh mới họ Lưu, cùng một họ với Bạch lão phu nhân, ông ấy đến rất sớm, ăn Tết xong, ngày mười bảy tháng giêng đã đến rồi, sau đó Trang tiên sinh liền dẫn ông ấy đến làm quen với học sinh trong trường, chờ đến khi ông ấy có thể hoàn toàn tiếp nhận thì bắt đầu đặt hết toàn bộ tâm tư vào việc dạy dỗ ba người Bạch Thiện Bảo.
Đặc biệt là Bạch Thiện Bảo, ngày nào cậu cũng phải đọc sách, làm bài tập, làm nhiều đến mức khiến cậu hoài nghi cuộc đời.
Rõ ràng lúc trước cậu cảm thấy mình đã đọc không ít sách rồi, nhưng sau khi Trang tiên sinh liệt kê cho cậu một danh sách sách cần đọc xong, cậu nhìn tờ danh sách để tìm sách trong thư phòng nhà mình, hoặc là sách trong hiệu sách trên huyện thành, đọc những nội dung xa lạ bên trong, cậu mới biết hóa ra cậu còn có nhiều sách chưa đọc đến vậy.
Mãn Bảo cũng đọc cùng cậu.
Cho nên tháng giêng còn chưa qua, tiền của Mãn Bảo đã chảy ào ào ra ngoài, biến thành từng cuốn sách xếp trên kệ.
3-4 năm nay Mãn Bảo đã thêm không ít sách trên kệ sách của mình, Chu nhị lang lại dùng trúc làm cho bé hai cái kệ sách bốn tầng, có thể trực tiếp xếp lại cùng nhau.
Thế nên trong phòng cũng không cần bình phong trúc, vừa kê kệ sách, đã ngăn cách được phòng trong và phòng ngoài rồi.
Bây giờ Bạch Thiện Bảo đang học tập trong cảm xúc vừa vui sướng vừa thống khổ, còn Mãn Bảo thì chỉ toàn là vui sướng, bởi vì sau khi bé đọc sách xong không cần phải làm quá nhiều bài tập, càng không cần học thuộc từng câu từng chữ, đọc sách xong chỉ cần nhớ những nội dung quan trọng là được rồi.
Có hình mẫu đối lập như bé, còn có thêm một Bạch nhị lang ngồi trong thư phòng cũng có thể nghịch được, Bạch Thiện Bảo thật sự thống khổ muốn chết.
Thế nên trước khi đi ngủ không khỏi lau khóe mắt, cậu có chút hối hận, biết thế không nên đồng ý với tiên sinh là năm nay đi thi thử trường phủ, rõ ràng đã nói trước mười bốn tuổi thi đậu là được, năm nay cậu mới mười hai, vì sao phải vội vã đi thi như vậy chứ?
Bé an ủi cha, "Lần đi này còn có tiên sinh, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang, còn có cả Đại Cát nữa, sẽ không gặp chuyện gì đâu ạ."
Chu lão đầu lo lắng sốt ruột, "Vậy một chuyến này phải tốn hết bao nhiêu tiền đây, nhà nghèo đi đường giàu, ra ngoài chuyến này phải mang đủ tiền mới được."
"Cha cứ yên tâm, con có tiền mà."
Chu lão đầu thấy bé không tiếc tiền thì lập tức tìm một cớ khác, "Thế cũng không được, một đứa con gái như con đi theo bọn họ ta thấy không yên tâm."
Chu lục lang liền đưa mắt trông mong nhìn Mãn Bảo.
Mãn Bảo bèn chỉ hắn nói: "Vậy để lục ca đi cùng con."
"Không được, không thể làm chậm trễ chuyện cưới vợ của lục ca con được."
"Vậy còn con nữa nè," Chu tứ lang cũng nóng lòng muốn thử, "Cha, để con đi theo chăm sóc Mãn Bảo ạ."
Chu lão đầu liền trừng mắt nhìn hắn, lão lục thôi không nói, hắn vẫn còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn, còn hắn đã là người làm cha rồi, sao còn không ổn trọng như vầy chứ?
Chu lão đầu hừ một tiếng, tức giận nói: "Nếu con đi rồi, chẳng may ta và mẹ con bị bệnh thì tìm ai trị?"
"Còn đại phu già mà," Mãn Bảo nói: "Hôm trước con mới đi thăm đại phu già, bây giờ ông ấy vẫn khỏe mạnh lắm."
Từ sau khi Lục Chi gả vào, Mãn Bảo chép hai quyển sách y mỏng kia của bọn họ thành hai bản, một bản để lại cho mình, một bản khác và bản gốc thì mang trả cho nhà bọn họ.
Trong lúc giao lưu trao đổi với đại phu già, Mãn Bảo cũng rất hào phóng phục chế một bản sách y mình đang có đưa cho ông ấy.
Dù sao thì khi tiêu tích phân để phục chế sách trong Bách Khoa Quán, chúng nó đều sẽ tham khảo hình thức và chữ viết ở thế giới này để in ra.
Chỉ đáng tiếc là, Khoa Khoa của bé không phải là hệ thống thu thập sách vở, nếu không cứ trực tiếp đưa sách ở thế giới này cho Khoa Khoa thu lại, lại thông qua hệ thống in ra, chỉ cần có tích phân, bé muốn bao nhiêu quyển là được bấy nhiêu quyển.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động rồi.
Lúc đại phu già nhận được sách, liền như quay về những tháng ngày tuổi trẻ, vốn dĩ đang thoi thóp như bệnh nhân sắp lìa đời bỗng nhiên ăn ngon uống tốt, tinh thần dâng cao, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn.
Cho nên Mãn Bảo cảm thấy người trong nhà sinh bệnh mà tìm đại phu già là không có vấn đề gì hết.
Bởi vì ở trên phương diện chữa bệnh, bé chưa chắc đã so được với đại phu già, tuy rằng có vẻ bé đọc được nhiều sách y hơn, cũng thấy được nhiều chứng bệnh từ trong sách hơn.
Chu lão đầu tìm rất nhiều lý do, sau khi thấy đều không thể giữ con gái ở lại thì bắt đầu thở ngắn than dài.
Buổi tối, Tiền thị liền lặng lẽ hỏi ông, "Ông đồng ý cho con nó đi hả?"
Chu lão đầu ưu thương, "Tôi còn có thể không đồng ý được ư?"
Tiền thị không đáp.
Chu lão đầu thở dài nói: "Trước kia luôn muốn con bé ngoan ngoãn, cho nên cái gì cũng chiều theo nàng, sau lại thấy nàng thông minh, chuyện lớn chuyện bé trong nhà cũng nghe nàng tất, đến bây giờ, chủ kiến của nàng lớn lắm, tôi nói không cho nàng đi, nàng có thể nghe tôi sao?"
Nếu là mấy đứa trẻ khác, đoán chừng sẽ không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ông, nhưng Mãn Bảo không chỉ thông minh mà còn có tiền, thậm chí có rất nhiều tiền, nàng muốn đi đâu mà không được?
Nghĩ đến đây, Chu lão đầu lập tức hỏi Tiền thị, "Mãn Bảo có nói với bà là nàng còn bao nhiêu tiền không?"
"Không, làm sao thế?"
"Bà phải hỏi nàng đi chứ," Chu lão đầu nhíu mày nói: "Tôi nghĩ rồi, chuyến này nàng đi chắc phải tiêu phí bằng hai người, trước giờ con nhóc kia tiêu xài phung phí, năm ngoái còn mới mua một cửa hàng, chỉ sợ trong tay không còn nhiều tiền nữa, cho nên chúng ta đưa cho nàng một ít tiền?"
Chu lão đầu không học giỏi toán, Tiền thị lại tính rất giỏi, bà không tính cái khác, chỉ cần tính năm nay Mãn Bảo nộp vào quỹ chung bao nhiêu, là biết được năm nay bé kiếm được bao nhiêu.
Lại tính những thứ khá đắt bé đã mua, ví dụ như sách, mực, cây sáo linh tinh gì đó thì bà sẽ biết được cuối năm nay bé còn thừa bao nhiêu tiền.
Tiền thị cảm thấy tiền trong tay bé chắc chắn sẽ không ít hơn tiền trong tay hai vợ chồng bà bao nhiêu.
Có điều bà không nói điều này cho Chu lão đầu.
Chu lão đầu ngồi im suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói: "Để lão tứ đi với nàng, lão lục quá nhỏ, ra ngoài kia chỉ sợ cũng không chống đỡ được gì. Chuyện trong nhà thật sự không thể thiếu lão đại và lão nhị được, lão tam lại quá thật thà, lão ngũ ư, vợ hắn còn đang to bụng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lão tứ thích hợp nhất."
Tiền thị gật đầu.
Chu lão đầu quyết định cho của đi theo người, đau lòng nhắm mắt nói: "Lấy hai mươi lượng từ danh nghĩa của tôi cho bọn họ cầm theo, bảo bọn họ tiêu tiết kiệm chút. Đúng rồi, bà phải dặn dò lão tứ, lần này ra ngoài, đừng có tiêu cái gì cũng dùng tiền của Mãn Bảo, chính hắn cũng phải mang theo ít tiền đi.."
Tiền thị ghi nhớ từng câu, cười nói: "Ông cứ yên tâm đi, lão tứ cũng không phải trẻ con, lòng hắn cũng hiểu rõ."
Được Chu lão đầu cho phép, Mãn Bảo liền vui sướng định chạy đi thông báo tin tức tốt này cho bọn Bạch Thiện Bảo.
Lúc này Tiền thị mới nhớ ra, "Nếu Trang tiên sinh đi, thì chỗ trường học tính thế nào?"
"Bạch lão gia đã mời một vị tiên sinh khác đến dạy rồi ạ, tiên sinh nói vị tiên sinh kia là bạn của ông ấy, học vấn cũng rất tốt, quà nhập học mỗi năm vẫn như cũ, bảo bọn Tam Đầu cứ đi học như bình thường là được ạ." Nhưng có một điều khiến Mãn Bảo thấy tiếc: "Đáng tiếc tiên sinh muốn mang hết sách trong tiểu viện đi, sau này chúng con không thể đến tiểu viện đọc sách làm bài tập nữa rồi."
Tiên sinh mới họ Lưu, cùng một họ với Bạch lão phu nhân, ông ấy đến rất sớm, ăn Tết xong, ngày mười bảy tháng giêng đã đến rồi, sau đó Trang tiên sinh liền dẫn ông ấy đến làm quen với học sinh trong trường, chờ đến khi ông ấy có thể hoàn toàn tiếp nhận thì bắt đầu đặt hết toàn bộ tâm tư vào việc dạy dỗ ba người Bạch Thiện Bảo.
Đặc biệt là Bạch Thiện Bảo, ngày nào cậu cũng phải đọc sách, làm bài tập, làm nhiều đến mức khiến cậu hoài nghi cuộc đời.
Rõ ràng lúc trước cậu cảm thấy mình đã đọc không ít sách rồi, nhưng sau khi Trang tiên sinh liệt kê cho cậu một danh sách sách cần đọc xong, cậu nhìn tờ danh sách để tìm sách trong thư phòng nhà mình, hoặc là sách trong hiệu sách trên huyện thành, đọc những nội dung xa lạ bên trong, cậu mới biết hóa ra cậu còn có nhiều sách chưa đọc đến vậy.
Mãn Bảo cũng đọc cùng cậu.
Cho nên tháng giêng còn chưa qua, tiền của Mãn Bảo đã chảy ào ào ra ngoài, biến thành từng cuốn sách xếp trên kệ.
3-4 năm nay Mãn Bảo đã thêm không ít sách trên kệ sách của mình, Chu nhị lang lại dùng trúc làm cho bé hai cái kệ sách bốn tầng, có thể trực tiếp xếp lại cùng nhau.
Thế nên trong phòng cũng không cần bình phong trúc, vừa kê kệ sách, đã ngăn cách được phòng trong và phòng ngoài rồi.
Bây giờ Bạch Thiện Bảo đang học tập trong cảm xúc vừa vui sướng vừa thống khổ, còn Mãn Bảo thì chỉ toàn là vui sướng, bởi vì sau khi bé đọc sách xong không cần phải làm quá nhiều bài tập, càng không cần học thuộc từng câu từng chữ, đọc sách xong chỉ cần nhớ những nội dung quan trọng là được rồi.
Có hình mẫu đối lập như bé, còn có thêm một Bạch nhị lang ngồi trong thư phòng cũng có thể nghịch được, Bạch Thiện Bảo thật sự thống khổ muốn chết.
Thế nên trước khi đi ngủ không khỏi lau khóe mắt, cậu có chút hối hận, biết thế không nên đồng ý với tiên sinh là năm nay đi thi thử trường phủ, rõ ràng đã nói trước mười bốn tuổi thi đậu là được, năm nay cậu mới mười hai, vì sao phải vội vã đi thi như vậy chứ?