Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 640: Kinh ngạc

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo lập tức hỏi, "Có phải là bức tường bên phía tây Tàng Thư Lâu không?"

Vệ Thần ngớ ra, hỏi: "Sao muội lại biết? Tháng trước ta phải hỏi mấy học huynh cùng trường mới biết được tin đó đấy."

Mãn Bảo cười hehe: "Muội biết nhiều lắm đấy."

Vệ Thần liền quay sang nhìn Bạch Thiện, "Đệ giỏi vậy cơ à? Bình thường cũng không thấy đệ đi chơi với ai, sao lại nghe ngóng được?"

Bạch nhị lang ở bên cạnh trợn trắng mắt nói: "Huynh đừng đoán nữa, đây đều là tiên sinh bọn đệ nói cho bọn họ đấy."

Vệ Thần trố mắt khiếp sợ, "Trời, tiên sinh các đệ còn nói mấy cái này với các đệ cơ à?"

Mãn Bảo cười khúc khích, "Tiên sinh bọn muội còn nói trong Tàng Thư Lâu ở trường phủ các huynh có một cái cửa sổ bị lỏng, có thể mở được từ bên trong."

Bạch Thiện gật đầu, "Hôm nay ta đã đi xem thử rồi, lỏng thật, có thể mở được."

Hai người đồng loạt quay sang nhìn Vệ Thần.

Vệ Thần nhìn lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi, "Sao?"

Bạch Thiện liền khoác vai hắn cười nói: "Đợi bao giờ có cơ hội thì chúng ta chơi cùng nhau nhé."

Bạch nhị lang đảo con ngươi, hưng phấn nói: "Ta cũng muốn."

Vẻ mặt Vệ Thần mờ mịt, trong lòng thấy hơi bất an, nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu, "Không phải bây giờ chúng ta vẫn đang chơi cùng nhau sao?"

Bởi vì có Vệ Thần gia nhập, ba người nói ra đây học thuộc chơi hồi lâu bên bờ sông mới nhớ phải giở sách.

Vệ Thần thấy bọn họ khắc khổ như vậy, bèn nói: "Mấy đứa cũng nhẫn nại thật, tan học rồi còn dành thời gian học thuộc."

Bạch Thiện tò mò nhìn hắn, "Không phải tiên sinh trường phủ cũng giao bài tập đấy sao? Huynh đã làm xong, đã học thuộc rồi à?"

Vệ Thần: ".. Ta, ta không gấp mấy cái đó, dù sao cũng không gọi đến ta."

Lần này đổi thành Bạch Thiện không biết nói gì, hồi lâu mới hỏi, "Làm bài tập cũng trốn được ư?"

"Tất nhiên, tiết khóa sớm đi sớm ba mươi phút là được."

Bạch Thiện khẽ vỗ vai hắn, sau đó nói với Mãn Bảo: "Ta cảm thấy chẳng cần trèo cửa sổ đâu, chỉ cần mượn thẻ bài của huynh ấy là được."

"Không được, ta nhất định phải trèo cửa sổ vào," Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Lần sau mượn thẻ bài cũng được." Dù thế nào cũng muốn trèo cửa sổ thử một lần.

Bé cực kỳ tò mò với cửa sổ ở Tàng Thư Lâu, rất muốn tự mình trải nghiệm một phen.

Lần này Vệ Thần muốn thuyết phục mình nghe không hiểu cũng khó, hắn lập tức gạt cánh tay của Bạch Thiện ra, nhảy vọt ra khỏi bọn họ, "Mấy đứa điên rồi!"

Bạch Thiện giật mình, suýt thì úp mặt xuống đất, "Huynh sợ gì chứ?"

"Sợ gì á?" Vệ Thần chỉ vào Mãn Bảo nói: "Nàng nàng nàng, nàng là người ngoài, còn là con gái, sao có thể vào trong Tàng Thư Lâu?"

Bạch Thiện thấy không vui, nói: "Nội quy trường học và nội quy ở Tàng Thư Lâu đều không viết dẫn người ngoài và nữ giới vào trường, vào Tàng Thư Lâu sẽ bị làm sao, mà cho dù có bị phát hiện thì cũng là đệ bị phạt, có quan trọng gì đâu?"

Mãn Bảo gật đầu, "Phạt chép sách thôi mà, bọn muội chép suốt, đến lúc đó muội sẽ giúp hắn."

Vệ Thần ngay cả sách giáo khoa còn chưa đọc nhiều, càng đừng nói đến mấy thứ như nội quy, nhưng ở trong nhận thức của hắn, đây hẳn là chuyện rất nghiêm trọng, giờ thấy bọn họ nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, hắn lại không khỏi mờ mịt, "Xử phạt nhẹ vậy thôi hả?"

Bạch Thiện gật đầu, nói: "Cả hôm qua lẫn hôm nay bọn đệ đều nghiên cứu nội quy rồi."

Lúc này Vệ Thần mới quay về ngồi xổm trước mặt bọn họ, "Đệ cũng đừng quên Hòa học quan rất ghét đệ, chẳng may bị hắn bắt được nhược điểm, e rằng không chỉ là trừng phạt đơn giản như chép sách đâu đấy?"

Bạch Thiện thờ ơ nói: "Ngày mai đệ chuyển đến ban Giáp ba rồi, hắn cũng không phải học quan quản lý, chắc cũng không thể quản lý đệ nữa đúng không? Còn có Địch tiên sinh nữa."

Lúc này Vệ Thần mới nhớ đến nguyên nhân mình chuồn ra ngoài, hắn đưa tay khẽ đấm vai cậu, "Đệ được lắm, ta đang muốn hỏi đệ đây, sao đệ lại im hơi lặng tiếng vào ban Giáp ba rồi?"

Bạch Thiện hừ một tiếng nói: "Ai nói đệ im hơi lặng tiếng, huynh không thấy trước khi thi đệ cố gắng học hành cỡ nào sao? Suýt còn không có thời gian đi nhà xí."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang vô cùng tán thành gật đầu.

"Là Địch tiên sinh hứa hẹn với đệ, ông ấy nói chỉ cần kỳ thi giữa năm này đệ có thể vào được 60 hạng đầu thì ông ấy sẽ chuyển đệ đến ban Giáp ba." Cậu kể nguyên do chuyển ban lần này.

Vệ Thần cảm thán, "Đệ cũng may mắn thật đấy, thế mà vừa đúng hạng 60 luôn."

Mãn Bảo cũng gật đầu, "Cũng như lần trước vừa đúng hạng 150, ha ha ha.."

Vệ Thần và Bạch nhị lang nghĩ thấy cũng đúng, không khỏi cười phá lên.

Bạch Thiện hừ một tiếng, xoay đầu không để ý bọn họ nữa.

Chờ đến khi sắc trời dần tối, mọi người liền cùng nhau đi về nhà, Bạch Thiện nói với Bạch nhị lang nói: "Ngươi chết chắc rồi, ngươi vẫn chưa thuộc bài khóa."

Sống lưng Bạch nhị lang căng thẳng, hỏi: "Ngươi và Mãn Bảo thuộc rồi sao?"

Bạch Thiện: "Nàng đã thuộc chưa ta không biết, còn ta thì thuộc rồi, lát nữa đọc thêm hai lần, cho dù chưa làu làu thì vẫn có thể đọc ra được."

Mãn Bảo đang đi đằng trước củng cố quan hệ với Vệ Thần để sau mượn thẻ bài của hắn. Bạch nhị lang liếc bóng lưng bé, thấy hơi muốn khóc, nếu Bạch Thiện đã thuộc rồi thì hẳn bé cũng thế.

Tuy rằng có khách nhưng buổi tối Trang tiên sinh vẫn bảo bọn họ đọc thuộc, lại kiểm tra bài tập của bọn họ, sau đó dạy bọn họ ngắt câu.

Có điều có khách đến cũng có lợi, Bạch nhị lang chưa học thuộc hết, khi trả lời bài tập cũng nói lắp bắp, nhưng Trang tiên sinh không phạt cậu, cũng không mắng nặng gì mà chỉ trách cậu mấy câu, khiến Bạch nhị lang thở phào nhẹ nhõm.

Trời đã tối, Vệ Thần trốn ra ngoài, đương nhiên không thể trở về trường phủ lúc này, vậy nên tối nay hắn ở cùng bọn Bạch Thiện.

Tất nhiên Trang tiên sinh biết Vệ Thần trốn học đến đây, nhưng ông cũng không nói gì, tới thời gian ngủ thì cho bọn họ về chuẩn bị ngủ.

Mãn Bảo tiếp tục về phòng vào phòng dạy học y, cùng thảo luận y thuật với thầy Mạc, Vệ Thần lại nói chuyện với Bạch Thiện và Bạch nhị lang đến khuya, sáng hôm sau mọi người đều khó khăn lắm mới dậy được.

Đối với cái này, Vệ Thần kiên quyết không đội nồi (ôm trách nhiệm), hắn nói với Đại Cát đang nhìn hắn lên án: "Là thiếu gia nhà ngươi cứ gợi bọn ta nói chuyện, ngăn kiểu gì cũng không được, ta thấy chắc là hắn đang quá hưng phấn."

Bạch nhị lang bên cạnh gật đầu làm chứng.

Đêm qua có rất nhiều lần cậu và Vệ Thần sắp ngủ rồi, nhưng Bạch Thiện lại nói chuyện với bọn họ, sau đó bọn họ liền không kiềm được lời, vì thế đến khuya mới ngủ.

Mãn Bảo khinh bỉ bọn họ, "Không biết kiên quyết hơn hả, hắn nói thì mặc hắn nói, hai người cứ nhắm mắt là ngủ được thôi."

Bạch nhị lang căm giận, "Ngươi nghĩ ai cũng có thể giống như ngươi, vừa nhắm mắt là ngủ được luôn?"

Vệ Thần khiếp sợ nhìn bé, "Nàng lợi hại vậy sao?"

"Đúng vậy, khi còn nhỏ bọn đệ đến điền trang làm việc, buổi trưa nghỉ ngơi trong lều, nàng chỉ cần lấy mũ che mắt, ngoẹo đầu cái là ngủ luôn rồi, ai gọi cũng không tỉnh."

Mãn Bảo cười đắc ý.

Vệ Thần vỗ tay: "Siêu thật, nếu ta có năng lực này thì làm gì đến nỗi ngày nào cũng như ngủ không đủ."

Bạch Thiện đã rửa mặt xong, ra nói với hắn: "Huynh còn không đi rửa mặt là chúng ta sẽ đến muộn đó, đúng rồi, huynh không mang giỏ sách, có thể trà trộn vào không? Có cần đệ cho mượn một cái giỏ sách không?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 641: Trèo tường

[HIDE-THANKS][BOOK]Cuối cùng, Vệ Thần xách theo một cái giỏ không bị người gác cổng chặn lại.

Người gác cổng kiểm tra thẻ bài của cậu rồi nói: "Đây không phải là thẻ bài của cậu, cậu là học sinh nội trú đúng không? Thẻ bài thật của cậu đâu?"

Vệ Thần tái mét nhìn về phía Bạch Thiện.

Bạch Thiện đưa mắt nhìn thẳng đi qua người hắn, ra vẻ không quen.

Người gác cổng cũng nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Bạch Thiện thì ngăn cậu lại, "Bạn học, cậu có quen người này không?"

Bạch Thiện nâng mí mắt nhìn Vệ Thần một cái rồi gật đầu nói: "Có quen, cùng một ban."

Người gác cổng híp mắt, "Cậu giúp hắn trốn học?"

Bạch Thiện lắc đầu, "Không thân."

Vệ Thần trừng mắt.

Người gác cổng hỏi: "Hắn là ngoại trú hay là nội trú?"

Bạch Thiện vẫn nói: "Không thân."

Vệ Thần thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Đây là thẻ bài của tôi thật mà, chắc là vì dạo này tôi béo hơn chút nên huynh mới thấy miêu tả không giống tôi.."

Người gác cổng khoát tay cắt ngang lời hắn, "Ta biết người tên Quý Hạo này."

Vệ Thần: "..."

Người gác cổng: "Hắn vừa mới vào trường xong."

Vệ Thần: "..."

Bạch Thiện đã cầm giỏ sách của mình nhẹ nhàng lướt qua người hắn, ung dung vào trường, không dừng lại dù chỉ một chút.

Vệ Thần chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu biến mất, lại không thể kéo cậu xuống nước cùng.

Hắn chỉ đành thở dài một hơi thật sâu, nhận tội.

Người gác cổng cũng thu hồi ánh mắt, hiếm khi nói thêm một câu, "Biết vì sao ta kiểm tra thẻ bài của cậu không?"

"Đúng vậy, vì sao lại kiểm tra thẻ bài của tôi? Có bao nhiêu học sinh vào trường cơ mà."

"Bởi vì cậu nói chuyện với Bạch Thiện." Người gác cổng nói: "Ba tháng, ngoài lúc đầu ta vẫn chưa có ấn tượng, thì lần sau mỗi lần thấy hắn, bất luận đi học hay tan học hắn đều đi một mình, sáng sớm hôm nay lại nhiều thêm một người là cậu, còn có vẻ lạ mặt, nên ta mới chặn lại."

Vệ Thần: . Uất hận quá đi, biết thế đã không đi vào cùng Bạch Thiện.

Bạch Thiện xong việc đương nhiên cũng nghe thấy lý do này, âm thầm ghi nhớ, xem ra nếu sau này Mãn Bảo dùng thẻ bài ra vào trường thì phải cách xa cậu một chút mới được.

"Ban quản lý phạt huynh thế nào?"

"Còn có thể phạt thế nào? Chép sách, với cả chép nội quy," Vệ Thần gục đầu xuống nói: "Đệ cũng tàn nhẫn thật đấy, thế mà bỏ mặc ta ở đấy."

"Không bỏ mặc huynh, chẳng lẽ đi chịu phạt với huynh sao? Đến lúc đó ai chép phạt giúp huynh?"

"A? Đệ định chép phạt giúp ta hả? Tốt quá rồi," Vệ Thần hưng phấn, nhưng nghĩ tới gì đó, lại ủ dột, "Không được, chữ của ta với đệ khác nhau, chắc chắn tiên sinh quản lý sẽ phát hiện."

Bạch Thiện duỗi tay nói: "Cho đệ xem chữ của huynh."

Vệ Thần khấp khởi đưa chữ của mình cho cậu xem, Bạch Thiện nhìn xong thì nhíu mày nói: "Huynh lớn hơn đệ và Mãn Bảo nhiều tuổi như thế, sao chữ vẫn xấu như vậy?"

Vệ Thần: .

Bạch Thiện chau mày, "Chưa chắc đệ đã bắt chước được đâu, đệ bắt chước được chữ Mãn Bảo, nhưng tiên sinh bọn đệ có thể phát hiện ra, mặc dù bọn đệ còn không phân biệt được. Cũng có thể bắt chước được chữ Bạch nhị, nhưng ngay cả Mãn Bảo cũng có thể nhìn ra, càng đừng nói tiên sinh.."

Vệ Thần nghe thấy trình độ của cậu không ổn định như vậy thì lập tức không dám giao nhiệm vụ quan trọng này cho cậu nữa, lấy sách về nói: "Thôi đệ đừng hại ta, chẳng may bị quản lý phát hiện ta gian lận thì sẽ phạt nặng hơn đấy."

Bạch Thiện bèn tiếc nuối nói: "Vậy xem ra huynh chỉ có thể tự chép thôi."

Vệ Thần rất không vui.

Bạch Thiện hỏi: "Huynh có cần đệ mang ít điểm tâm tới an ủi huynh không?"

Vệ Thần quay sang nhìn cậu: "Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải gian thì cũng là trộm, đệ có chuyện gì?"

"Ngày mai bọn đệ cùng đến Tàng Thư Lâu, huynh chép sách một mình chắc là chán lắm, bọn đệ có thể ngồi cùng huynh." Bạch Thiện nói: "Đúng lúc sau tan học bọn đệ cũng phải làm bài tập, bọn đệ có thể làm ở trường học luôn."

Vệ Thần đoán được cậu định làm cái gì, không muốn đồng ý lắm, "Chẳng may bị quản lý bắt được.."

Bạch Thiện: "Không liên quan gì đến huynh, đệ sẽ tự mình gánh chịu."

Vệ Thần do dự.

Bạch Thiện nói: "Một phần kem ở Mật Tâm Đường!"

"Hai phần!"

Bạch Thiện nâng tay lên, "Thành giao."

Vệ Thần đập tay với cậu, nói: "Biết thế ta nói ba phần."

"Huynh nói đệ cũng mặc cả xuống thôi." Bạch Thiện vỗ mông đứng dậy, nói: "Đệ về nhà đây, mai gặp nhé."

Ngày hôm sau Mãn Bảo ăn cơm trưa ở hiệu thuốc, lại hỏi Kỷ đại phu ít vấn đề, sau khi ghi lại cẩn thận xong liền thu dọn đồ về nhà.

Kỷ đại phu tò mò hỏi, "Sao hôm nay con về sớm thế?"

Mãn Bảo giải thích: "Gần đây việc học nhiều, e rằng sau đó con cũng đều phải về sớm ạ."

Kỷ đại phu khẽ gật đầu, biết bé không không chỉ học y thuật ở đây mà còn đọc sách với Trang tiên sinh. Bây giờ tốc độ học của bé rất nhanh, mà đa số ca bệnh cũng không khác biệt lắm, bé đã khám rất nhiều lần, cho nên ông cũng không dạy bé được gì nhiều, vì vậy cũng chẳng ngăn cản bé.

Còn bào chế dược liệu thì đó là chuyện dược nông và dược thương am hiểu, bọn họ làm đại phu trên cơ bản chỉ cần biết phân biệt chất lượng dược liệu là được.

Mãn Bảo trở lại tiểu viện, nghỉ ngơi một lát rồi vừa ăn điểm tâm, vừa nghe Trang tiên sinh giảng bài, hoặc sửa soạn lại bản thảo của mình.

Khi thấy sắp đến thời gian Bạch Thiện tan học, bé liền thay quần áo đi trường phủ với Đại Cát.

Hôm nay Trang tiên sinh không có tiết ở thư viện Đại Trí, bởi vậy chắp tay đứng sau cửa sổ nhìn bé rời đi. Ông nghĩ tới gì đó, khẽ lắc đầu cười rồi ngồi lại bàn sách, tiếp tục soạn giáo án của mình.

Mãn Bảo nói với Đại Cát: "Chúng ta đi đón Bạch nhị trước nhé ạ."

Đại Cát gật đầu.

Chờ đón Bạch nhị lang xong, cũng không cần hai người nói, Đại Cát đã đánh xe đi đến con hẻm phía tây trường phủ.

Hai người thấy thế thì không khỏi cười hí hửng, cũng bò ra khỏi thùng xe, vỗ vai Đại Cát: "Đại Cát, huynh thông minh thật đấy."

Đại Cát trầm mặc không đáp, thật ra hắn rất muốn vụng về chút đấy, nếu thế đã không có nhiều chuyện phiền não vậy rồi.

Tới hẻm phía tây, mọi người bắt đầu nghển cổ tìm vị trí, Mãn Bảo tinh mắt nhìn thấy một mảnh vải xanh nhô ra khỏi tường, còn vẫy vẫy như sợ người ta không thấy, Mãn Bảo lập tức nói: "Ở đằng kia, ở đằng kia."

Tất nhiên Đại Cát cũng nhìn thấy, đánh xe ra đó.

Tới gần đó, bọn họ mới phát hiện dưới tường có một đống rơm, chất cao gần nửa bức tường, Mãn Bảo sáng mắt, "Như vậy thì chúng ta không cần dùng ghế cũng được."

Bạch nhị lang cũng nói: "Cái này còn tốt hơn ghế."

Hai người nhảy xuống xe, bò lên trên đống rơm, sau đó hơi rướn người, đưa tay đặt lên bờ tường..

Hai người ở thôn Thất Lí rất nghịch, đã leo cây nhiều rồi, hơn nữa vẫn còn nhỏ nên thân thể rất linh hoạt, Mãn Bảo còn được Bạch nhị đẩy lên, cho nên tuy rằng bé nhỏ nhưng vẫn trèo lên tường được.

Mãn Bảo thở hổn hển ngồi trên tường, ngồi vững xong liền đưa tay kéo Bạch nhị lang lên.

Đại Cát đứng dưới tường ngẩng đầu nhìn lên, vừa không ngăn cản, cũng không hỗ trợ.

Bạch nhị lang cao hơn bé, bắt lấy tay bé rồi bật lên, chỉ trong chốc lát đã lên được, lúc này hai người mới cúi xuống nhìn.

Bạch Thiện và Vệ Thần đang đứng dưới tường cười với bọn họ, vẫy tay nói: "Mau nhảy xuống đi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 642: Lẻn vào

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo ước chừng độ cao, lắc đầu nói: "Không nhảy được, quá cao."

Giọng vừa mới dứt, một bóng người đã nhanh nhẹn bay qua bên người bé, sau đó vững vàng đáp xuống dưới tường.

Mãn Bảo trầm mặc một lúc, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn Bạch Thiện, hỏi: "Có thể tìm được cây thang nào không?"

Vệ Thần lại đang sợ ngây người, hắn nhìn Đại Cát đứng cách đó không xa, lại nhìn hai người dang ngồi trên tường, hỏi Bạch Thiện, "Đệ có người hầu như vậy thì sao phải gọi ta tới?"

Bạch Thiện lại đẩy Vệ Thần lên phía trước, để hắn đứng quay mặt vào tường rồi nói với hai người bên trên: "Không có thang, nhưng có Vệ huynh, các ngươi xem có thể dẫm lên vai hắn xuống không?"

Vệ Thần không vui, lặp lại câu hỏi: "Đại Cát nhà đệ lợi hại như vậy, sao còn cần ta giúp?"

Bạch Thiện bèn thở dài nói: "Đại Cát sẽ không giúp bọn đệ đâu."

Mãn Bảo và Bạch nhị trên tường gật đầu.

Bọn họ lớn lên cùng nhau, lúc hiểu chuyện Đại Cát đã đi theo sau rồi, qua từng đấy năm đã sớm quen với nguyên tắc hành sự của hắn.

Trên cơ bản, hắn sẽ không ngăn bọn họ "làm chuyện xấu", nhưng cũng sẽ không hỗ trợ, trừ khi bọn họ có khả năng sẽ bị thương, nếu không bình thường hắn chỉ đánh xe cho bọn họ.

Có điều bọn họ vẫn rất thích như vậy.

Tuy rằng Lưu ma ma rất thương bọn họ, chăm sóc bọn họ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhưng cũng ngăn cản bọn họ đủ thứ, ăn quá một miếng bánh Lưu ma ma cũng cằn nhằn nửa ngày.

Nhiều năm như vậy, ba đứa trẻ đã sớm quen hình thức ở chung với Đại Cát.

Đó chính là bình thường coi Đại Cát như không tồn tại, có nguy hiểm thì gọi Đại Cát một tiếng là được.

Lúc bé hơn chút, Mãn Bảo cảm thấy Đại Cát cả ngày chẳng có ai nói chuyện thật là đáng thương, thế là suốt ngày tìm hắn trò chuyện, Bạch Thiện Bảo cũng đến góp vui.

Sau đó hai tên lảm nhảm nhỏ suýt làm Đại Cát phát điên, cuối cùng Đại Cát phải nói với bọn họ rất nhiều lần mới có thể duy trì được tình trạng như bây giờ.

Đại Cát nhận thấy tầm mắt của Vệ Thần thì nghiêng đầu sang một bên, tỏ thái độ chuyện này không liên quan đến mình.

Vệ Thần trố mắt, không thể tin nổi: "Dưới bầu trời này còn có người hầu như vậy sao? Cũng, cũng sai quá đi? Dựa vào đâu chứ?"

Bạch Thiện thản nhiên nói: "Đây là công việc của Đại Cát, không dựa vào đâu cả, rốt cuộc huynh có hỗ trợ không?"

Vệ Thần liếc nhìn hai người bên trên, hỏi: "Kem của ta đâu?"

"Ngày mai đệ mua vào cho huynh."

"Không, lát nữa ta muốn ăn luôn."

"Được, vậy lát nữa đệ sẽ ra ngoài mua cho huynh." Dù sao học sinh ngoại trú cũng có thể ra vào trường phủ thoải mái sau giờ tan học.

Lúc này Vệ Thần mới đi đến dưới tường, đứng thẳng người nói: "Ta nói trước nhé, mấy đứa không thể nhờ ta giúp mãi được đâu, không tính lần này, ta không có khả năng cho mấy đứa dẫm mãi."

Mãn Bảo dẫm lên vai hắn trước, người Vệ Thần hơi lung lay, cắn răng nói: "Muội nặng thế, có còn là cô nương hay không đấy."

Mãn Bảo không để ý đến hắn, chống tường rồi tuột từ trên vai hắn xuống.

Vệ Thần xoa bả vai, để Bạch nhị lang dẫm vai hắn xuống.

Bạch Thiện nói: "Chờ bao giờ bọn họ cao lên là có thể nhảy xuống như những bạn học khác rồi, cho nên đành nhờ huynh vất vả."

Vệ Thần kinh sợ, "Bao giờ bọn họ mới cao lên? Hơn nữa nếu bọn họ không cao lên thì phải làm sao đây?"

Mãn Bảo nói: "Vệ huynh, huynh đừng sợ, bọn muội sẽ ăn nhiều hơn, rất nhanh sẽ cao lên thôi."

"Đừng, muội vẫn nên ăn ít một chút đi." Vệ Thần xoa bả vai, nhìn về phía Mãn Bảo, lúc này mới phát hiện ra điều bình thường, "Sao muội lại mặc nam trang?"

Mãn Bảo bèn giang tay xoay một vòng, cười hỏi: "Đẹp không ạ? Muội mới mua ở cửa hàng đấy, còn mua hai xấp vải để Lập Quân làm hai bộ giúp muội, đến lúc đó có thể mặc thay nhau."

Vệ Thần chỉ ngón tay run run vào bọn họ, "Mấy đứa, mấy đứa thật sự coi trường phủ là vườn hoa nhà mình, có thể đi dạo thoải mái à?"

Mãn Bảo lập tức nói: "Bọn muội không dạo trường phủ, bọn muội dạo mỗi Tàng Thư Lâu."

Bạch Thiện liên tục gật đầu, "Hiệu sách không cho chép sách, mà bọn đệ cũng không thể ngồi lì ở đó coi cọp mãi được, cũng không có chỗ ngồi lâu. Ở hiệu sách, nếu bọn đệ không thể học thuộc rồi chép ra được thì cũng không có tư liệu để làm bài. Tàng Thư Lâu lại khác, bọn đệ có thể mang giấy và bút mực của mình vào chép, chép xong thì là sách của mình."

Mãn Bảo gật đầu lia lịa, "Muội chỉ tới đọc sách và chép sách thôi, huynh yên tâm, từ nhỏ muội đã chép sách rất giỏi, sẽ không làm bẩn sách đâu."

Từ nhỏ Vệ Thần chỉ biết trốn học, còn chưa từng thấy ai cố tình vào Tàng Thư Lâu để đọc sách, nhất thời sợ đến ngây người.

Bạch Thiện đã kéo hai đồng bọn nhỏ: "Đi thôi, trường phủ sẽ đuổi người và khóa cửa trước lúc mặt trời lặn, cho nên chúng ta chỉ có tối đa một canh giờ để đọc thôi."

Bạch Thiện dẫn bọn họ đến cửa sau Tàng Thư Lâu, ở đó có một cánh cửa sổ.

Bạch Thiện nhỏ giọng nói: "Các ngươi ở đây chờ bọn ta."

Sau đó đưa tay kéo Vệ Thần đi.

Bạch Thiện đã sớm gửi giỏ sách của mình ở Tàng Thư Lâu, cậu đưa thẻ bài để lấy giỏ của mình, thuận tiện đăng ký vào đọc, rồi kéo Vệ Thần ra thẳng chỗ cửa sau. Cậu khẽ đẩy thanh chắn sang một bên, sau đó khẽ khàng mở cửa sổ.

Mãn Bảo và Bạch nhị lang vội vàng trèo lên cửa sổ rồi lẻn vào.

Đại Cát không trèo cửa sổ vào với bọn họ, mà tìm một thân cây ở ngoài cửa sổ rồi dựa vào, cả người im hơi lặng tiếng, gần như không có cảm giác tồn tại.

Đừng nói nơi này không có ai, cho dù là có người đi qua, chỉ sợ cũng không phát hiện ra ở dưới tán cây có một người đang đứng.

Đây là lần đầu tiên Mãn Bảo tới Tàng Thư Lâu, nhưng kệ sách ở đây bày biện không khác hiệu sách lắm, bé thấy những kệ sách này thì có cảm giác rất thân thiết.

Bởi vì chỗ này hẻo lánh nên trên kệ sách cũng toàn để mấy loại sách linh tinh, không có học sinh nào ở đây.

Bạch Thiện Bảo nắm tay Mãn Bảo vòng qua mấy kệ sách đi ra ngoài, bên này có nhiều học sinh hơn, bọn họ đang đi lại giữa các gian kệ sách, nghe thấy tiếng cũng chỉ quay đầu liếc bọn họ một chút.

Bây giờ Mãn Bảo còn nhỏ, tuy trông trắng trẻo xinh xắn, nhưng vì Bạch Thiện trông cũng xấp xỉ nên bé mặc nam trang đi bên cạnh cậu cũng không bị ai phát hiện ra bé là nữ.

Huống chi ánh sáng ở Tàng Thư Lâu còn khá kém.

Hầu hết mọi người chỉ đảo mắt nhìn qua rồi lại rời mắt tiếp tục tìm sách của mình.

Ngoại trừ những học sinh đang đi giữa các kệ tìm sách, đa số học sinh đều đang ngồi bên bàn gần kệ sách, gần cửa sổ chăm chỉ viết.

Phần lớn là làm bài tập, hoặc là chép sách.

Đây cũng điều hấp hẫn học sinh đến Tàng Thư Lâu nhất, vì đại đa số học sinh đều không có quyền mang sách từ Tàng Thư Lâu ra ngoài, nhưng bọn họ có thể chép sách trong đó, chỉ cần không làm hỏng làm bẩn sách thì trên cơ bản chỉ cần trả phí dụng giấy và bút mực là có thể có một quyển sách mình muốn rồi.

Tốt hơn mua sách đắt đỏ bên ngoài rất nhiều.

Hơn nữa ở đây còn có những quyển sách không thể mua được ở ngoài, Bạch Thiện liền thấp giọng nói với Mãn Bảo: "Ta thấy trong danh sách ở Tàng Thư Lâu có rất nhiều sách không có ở ngoài, đáng tiếc bây giờ ta vẫn chưa có tư cách mượn đọc."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 643: Chép sách

[BOOK][HIDE-THANKS]Mãn Bảo thấp giọng hỏi, "Có <Thủy Kinh Chú> không?"

"Tầng 3 toàn là điển tịch quý hiếm, nhưng ta chưa có tư cách lên đó, ngay cả danh sách cũng không được xem, cho nên.." Bạch Thiện nhún vai với Mãn Bảo.

Mãn Bảo hiểu, theo Bạch Thiện đi dọc theo dãy kệ sách, cậu thấp giọng nói: "Ngươi xem đi, chắc ở đây sẽ có sách ngươi muốn chép."

Mãn Bảo liền gạt tay Bạch Thiện ra, đi vào giữa hai gian kệ sách, giơ tay lướt qua hàng sách xếp ngay ngắn trên kệ.

Những quyển sách này, có rất nhiều sách bé đã thấy ở hiệu sách, nhưng mới chỉ giở đọc mấy quyển linh tinh, còn lại thì đều chưa đọc.

Quyển nào bé cũng muốn mua, mỗi tội không dám tiêu nhiều tiền như vậy.

Một quyển sách không rẻ chút nào.

Mãn Bảo đi dọc theo kệ, nhìn từng tên sách, cuối cùng không sang kệ thứ hai mà giơ tay lấy một quyển, hai mắt lấp lánh nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện nhoẻn miệng cười với bé, dắt tay bé ra chỗ bàn gần cửa sổ bọn họ mới trèo vào.

Ánh sáng ở đó không quá tốt, lại khuất, trừ khi có rất nhiều người, nếu không có rất ít người sẽ ngồi ở vị trí này.

Bạch Thiện đặt giỏ sách của mình lên trên bàn, hạ thấp giọng nói: "Ta cho ngươi mượn giấy và bút mực."

Mãn Bảo liền mở giỏ sách của cậu ra, Tàng Thư Lâu không cho mang sách vào, nhưng có thể mang giấy và bút mực, những đồ còn lại có thể gửi ở chỗ cửa.

Bé lấy giấy và bút mực của Bạch Thiện, cũng hạ thấp giọng nói: "Ngày mai ta sẽ tự mang đồ của mình theo."

Bạch Thiện gật đầu.

Bạch nhị lang cũng tìm được một quyển sách mình thấy hứng thú dưới sự trợ giúp của Vệ Thần, hai người chụm đầu vào nhau thì thầm, sau đó mỗi người lấy một quyển sách.

Lúc quay sang nhìn nhau, đều không nhịn được cười.

Vệ Thần đi ra nháy mắt với Bạch Thiện: "Kem của ta."

"Đệ đi mua cho huynh."

Bạch Thiện đi ra ngoài mua kem cho hắn.

Mãn Bảo đã cầm sách đọc say sưa, Vệ Thần thoáng nhìn tên bìa sách rồi bĩu môi, sách này có gì hay chứ?

Mãn Bảo đọc trước vài trang rồi mới đặt bút chép, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, không đến mức vì tối nghĩa mà dừng lại.

Cuối cùng Vệ Thần cũng ăn xong hai phần kem ở trong Tàng Thư Lâu, sau đó mới tiếp tục đọc quyển sách tạp của hắn.

Mãn Bảo đã chép được một xấp giấy, khi tiên sinh ở Tàng Thư Lâu gõ chuông đóng cửa lần thứ nhất, bé mới lưu luyến cất bản chép tay đi rồi trả sách về chỗ cũ.

Mãn Bảo để hết bản chép tay và đồ đạc vào trong giỏ sách của Bạch Thiện, sau đó cùng Bạch nhị lang trèo cửa sổ ra ngoài trong tiếng chuông đóng cửa lần hai.

Bạch Thiện thì cùng Vệ Thần quang minh chính đại ra bằng cửa chính.

Ổ tiên sinh phụ trách quản lý Tàng Thư Lâu tra xét giỏ sách của bọn họ rồi cho bọn họ đi.

Bốn người đi đến dưới bức tường phía tây, Vệ Thần nghẹn đỏ mặt cho hai người dẫm lên người mình để trèo tường, hắn luôn cảm thấy mình bị lỗ nặng rồi, nói: "Ta không làm chuyện này nữa đâu, chỉ hai phần kem thôi mà ta không chỉ để cho mấy đứa dẫm xuống, giờ còn phải cho mấy đứa dẫm lên, nếu còn dẫm thêm mấy lần nữa, bả vai này của ta còn lành lặn nổi không?"

"Hơn nữa," Vệ Thần có chút không vui, nói: "Đây là chuyện hạ nhân mới làm."

"Gì chứ," Bạch Thiện nói: "Ba người bọn đệ cũng suốt ngày dẫm vai nhau mà, nếu không phải bọn đệ không đủ cao.."

"Đó là vì mấy đứa kém, trong trường cũng có không ít người cao xấp xỉ mấy đứa, mà người đã có thể đạp tường nhảy vọt lên, cũng có thể bình yên vô sự nhảy xuống, không có tí vấn đề gì hết."

Ba người nghe thế, liền cùng nhau chuyển ánh mắt sang Đại Cát đang đứng im lặng phía sau.

Đại Cát vẫn im lặng, hắn nhảy vọt lên, còn không cần đạp tường lấy đà đã trực tiếp băng qua tường, sau đó vững vàng đáp xuống dưới tường.

Bờ tường này thấp hơn tường nhà họ Diêm nhiều, nếu không bọn học sinh cũng không thể trèo ra từ chỗ này.

Mãn Bảo và Bạch nhị lang ngồi trên bờ tường, nhìn hắn nhảy vọt lên rồi lại nhìn hắn lướt qua bờ tường đáp xuống đất, miệng lại há to.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên được thấy Đại Cát bay qua bay lại ngầu lòi, nhưng thị giác vẫn bị đánh sâu, trong lòng hai người kinh ngạc xuýt xoa vô cùng.

Kinh ngạc xong, Mãn Bảo liền ngoan ngoãn chuyển cái chân còn lại ra ngoài, sau đó nhảy xuống, ngã trên đống rơm rồi mới trèo xuống.

Bạch nhị lang cũng làm y thế, hai người phủi rơm rạ trên người xuống, sửa soạn sạch sẽ rồi trèo lên xe, Đại Cát nhanh chóng đánh xe ngựa lên phía trước, quẹo vào, vòng nửa thư viện mới trở lại cổng chính, Bạch Thiện đã xách giỏ đứng chờ ở đó.

Bạch Thiện vừa lên xe, Mãn Bảo và Bạch nhị lang liền điên cuồng nháy mắt ra hiệu với cậu.

Bạch Thiện hiểu ý bọn họ, gật đầu với hai người rồi mới nhìn ra ngoài, bây giờ vẫn đang ở ngoài, về rồi nói sau.

Một hồi sau về đến tiểu viện, Mãn Bảo còn chưa sửa soạn lại bản chép hôm nay của mình đã vù vào bếp rót một chén trà nóng ra cho Đại Cát, ân cần nói: "Đại Cát, hôm nay huynh vất vả rồi."

Bạch Thiện cũng bưng một đĩa bánh ra cho Đại Cát, "Đây là bánh hoa quế huynh thích ăn nhất, huynh ăn đi."

Bạch nhị lang thì nói: "Đại Cát, trước giờ ta đi học toàn nhờ huynh đón đưa, đợi bao giờ đến trung thu ta sẽ cho huynh một bao lì xì lớn."

Chu tứ lang mới về nhà chưa được bao lâu thấy một loạt thao tác này của bọn họ thì không vội đi cho ngựa ăn nữa, ra dựa vào tường nhìn bọn họ xum xoe với Đại Cát.

Ngay cả đầu bếp nữ đang bận việc cũng không khỏi ghé mắt nhìn.

Chu Lập Quân trực tiếp hỏi: "Cô nhỏ, các cô cần Đại Cát làm gì sao ạ?"

Mãn Bảo cười hehe với Đại Cát, Bạch nhị lang cũng cười hehe, sau đó hai người cùng nhau quay đầu nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện cũng toét miệng cười với Đại Cát, "Đại Cát, huynh dạy bọn ta trèo tường được không?"

Chu Lập Quân há hốc mồm, Chu tứ lang cũng không khỏi đứng thẳng dậy, hỏi: "Chuyện dở hơi gì vậy? Đường bằng phẳng không đi, đi trèo tường?"

Đại Cát lấy bánh từ đĩa lên cắn một miếng, lại uống nửa chén trà nhỏ, thấy mọi người im lặng nhìn hắn, hắn mới cụp mắt nói: "Ta nghe theo Trang tiên sinh."

Đám Mãn Bảo theo bản năng nhìn về phía thư phòng, lúc này mới phát hiện Trang tiên sinh đã đứng ở cửa thư phòng từ bao giờ, đang im lặng nhìn bọn họ.

Ba người căng thẳng, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy hành lễ.

Ánh mắt Trang tiên sinh lại dừng trên giỏ sách của Bạch Thiện, vẫy tay nói: "Mang lại đây ta xem."

Bạch Thiện cầm giỏ sách bước lên, Trang tiên sinh mở ra, lướt qua những quyển sách bên trên, sau đó lấy ra xấp giấy chép tay đè bên dưới cùng.

Chữ viết bên trên vừa nhìn đã biết là của Mãn Bảo, ông giở ra nhìn, khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Bạch nhị lang hỏi, "Hôm nay con đọc sách gì?"

Bạch nhị lang căng thẳng, căng da đầu nói: "Con, con đọc một quyển sách du ký ạ."

"Tên là gì?"

Bạch nhị lang lén liếc nhìn Mãn Bảo bên cạnh, thấy bịa không nổi, đành nhỏ giọng nói: "Tên là <Du ký Xuân Giang> ạ."

Mãn Bảo và Bạch Thiện không cảm thấy gì, Trang tiên sinh lại nhíu mày, "Không được đọc mấy loại du ký bịa đặt này, nếu con muốn đọc du ký thì để ta giới thiệu mấy quyển cho con."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 644: Cách của ta

[HIDE-THANKS][BOOK]Trang tiên sinh xoay người vào thư phòng, Bạch Thiện lập tức xách giỏ sách đi theo, Mãn Bảo và Bạch nhị lang cũng đứng dậy sửa sang quần áo rồi theo vào.

Trang tiên sinh đặt bút viết một tờ tên sách dài dằng dặc cho Bạch nhị lang, quay đầu nhìn thấy Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo thì nói: "Ta liệt kê một tờ cho hai con nữa."

Miễn cho bọn họ như con chuột rơi vào hũ gạo, không biết ngon dở, gạo gì cũng ăn.

Dứt lời, Trang tiên sinh lại đặt bút liệt kê một tờ tên sách cho bọn họ, của hai bọn họ khá tương đồng, chỉ có mấy quyển khác nhau.

Ông nói: "Có mấy quyển sách dùng trong thi cử, Mãn Bảo không cần đọc; trong danh sách của Mãn Bảo cũng có mấy quyển sách Thiện Bảo không cần xem, tham ăn sẽ bị nghẹn, sách phải đọc kỹ mới được, chớ đọc sách như nuốt cả quả táo, đọc hết là đã coi như xong."

Hai người đồng thanh đáp vâng, nhận tờ tên sách.

Sau đó Trang tiên sinh khoát tay nói: "Được rồi, đi ra ngoài chơi đi."

Ba người lập tức cầm tờ tên sách chạy ra ngoài, như thể phụng thánh chỉ đưa cho Đại Cát xem, "Đây là tờ tên sách tiên sinh liệt kê cho bọn ta."

Mọi người đều là người thông minh, hàm nghĩa trong đó hẳn là không cần nói cũng rõ?

Đại Cát lướt tờ tên sách của bọn họ, thở dài một hơi, hắn đã nói mà, chuyện hắn đã biết, Trang tiên sinh không có khả năng không biết.

Cho nên chuyện lần này là Trang tiên sinh dung túng, thậm chí là do ông khơi mào, lúc ấy ông là người nhắc tới chuyện bức tường phía tây trước.

Quả nhiên, người đọc sách đều y như nhau, làm gì cũng thích ẩn ý, giống hệt như đại gia.

Nghĩ đến đại gia quá cố, mặt Đại Cát dịu xuống, không nhận lấy tờ tên sách trên tay bọn họ, chỉ gật đầu nói: "Được rồi, nhỏ tuổi thì thân thể linh hoạt hơn, sức bật cũng tốt, học cái này hẳn là không khó."

Vì thế không lâu sau, ba người liền đứng xếp hàng trong ngõ nhỏ, cùng nhau đối diện với vách tường nhà họ Diêm.

Hết cách, tường nhà bọn họ, bên dưới cả hai bức tường đều trồng hoa cỏ, lúc này có mấy loại đã nở rồi, chắc chắn bọn họ sẽ không dẫm.

Cho dù Bạch Thiện và Bạch nhị lang có muốn dẫm thì cũng phải suy xét đến nắm đấm của người bên cạnh, vì thế mọi người bàn bạc, liền cùng nhau đi ra ngõ nhỏ.

Dù sao nhà đối diện cũng không có ai, mà nhà họ Diêm càng không, cả đoạn này chỉ có mỗi nhà bọn họ, không ảnh hưởng đến người khác.

Tường nhà họ Diêm nhìn khá vững chắc, hẳn là có thể chịu được bọn họ không ngừng đạp lên đạp xuống.. Nhỉ?

Đại Cát dạy bọn họ cách ghì chân và nhảy lấy đà, sau đó nói: "Ta làm mẫu cho mấy đứa xem cách đạp lên tường, mấy đứa học leo tường trước, học được cách leo lên rồi thì xuống tường cũng sẽ nhanh thôi."

Lấy võ thuật Đại Cát, đương nhiên hắn không cần cố ý lấy ghì chân lấy đà, nhưng hắn vẫn bắt chước người không có võ, hơi ngồi xổm xuống, dạy bọn họ cách ghì chân, chạy xuất phát như nào, sau đó bật lên, đạp tường, giơ tay bắt lấy tường, trèo lên tường..

Một loạt động tác liền mạch, ba người đều há hốc mồm.

Sau đó từng người bọn họ không ngừng chạy lên phía trước, đạp lên tường, lại rơi xuống.

Lúc đầu dấu chân ở trên tường của bọn họ rất thấp, không cao hơn chân tường bao nhiêu, sau đó dần dần cao hơn, càng ngày càng cao, thỉnh thoảng lại rơi xuống..

Đại Cát nói: "Cái này không thể học trong chốc lát được, hôm nay học đến đây thôi."

Lý do thật là sợ bọn họ luyện nhiều quá, tối sẽ đau chân.

Bọn Mãn Bảo nghe lời không đạp lên tường nữa, chỉ tập nhảy lấy đà trong sân, đến lúc đi ngủ, bọn họ đều cảm thấy chân đau nhức.

Cẳng chân Mãn Bảo còn bị chuột rút, đau giống như thần kinh thắt lại, đau đến mức chảy cả nước mắt, nhưng bé không dám nói, cắn răng duỗi chân, sau đó ngồi dậy bẻ ngón chân cái của mình..

Rất đau, nhưng qua cảm giác đó thì cũng đỡ hơn.

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, giọt nước mắt lăn xuống, bé ấn bắp chân, cứng, còn đau nữa, bé nhẹ nhàng dùng tay mát xa, xoa hồi lâu mới tiếp tục nằm xuống.

Bé tủi thân ôm chăn, quyết định ngày mai trước khi tập leo tường sẽ khởi động, làm nóng cơ bắp trước.

Ngày hôm sau, Mãn Bảo mang đôi mắt hơi đỏ ra ngoài, Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng không tốt hơn là bao, tinh thần ba người đều có chút uể oải.

Lúc rửa mặt Bạch nhị lang còn không muốn đứng, cậu hỏi Bạch Thiện và Mãn Bảo, "Hôm qua các ngươi không bị đau chân à?"

Mãn Bảo nói: "Cũng tạm, cũng không đau lắm."

Bạch Thiện còn bốc phét hơn: "Ta đã từng luyện với Đại Cát, chẳng đau chút nào."

Bạch nhị lang ỉu xìu: "Sao có mỗi mình ta đau chứ?"

Đại Cát đã rửa mặt xong, giờ đang lấy nước cho ngựa, nghe thấy thế thì quay đầu nhìn bắp chân ba người, khẽ mỉm cười nói: "Nếu không quá đau thì tan học chúng ta luyện tiếp."

"A, không đến Tàng Thư Lâu trước sao ạ?" Mãn Bảo nói: "Hôm qua muội mới chép được mười hai trang của quyển sách kia thôi."

Đại Cát hỏi: "Vệ thiếu gia còn bằng lòng đỡ mấy đứa vào trường phủ hả?"

Mãn Bảo dùng ánh mắt cực kỳ chân thành nhìn hắn, Đại Cát lập tức xoay người đi: "Ta đi đóng xe."

Mãn Bảo có chút thất vọng, nói với Bạch Thiện: "Xem ra chúng ta phải học trèo tường nhanh lên mới được."

Tối qua Chu tứ lang đã hỏi rõ ngọn nguồn câu chuyện, lúc này đang ngồi xổm dưới đất đánh răng, nghe vậy thì nói: "Cái này có gì khó đâu, chờ bao giờ muội về, tứ ca cho muội một thứ, bảo đảm muội không cần dẫm lên người người khác cũng có thể lên tường xuống tường."

"Thứ gì ạ?"

"Thang đó!" Chu tứ lang nói: "Ta sẽ cho mấy đứa một cây thang, cho vào bên trong chỗ tường phía tây kia, lúc nào không cần thì giấu đi, lúc cần dùng thì lấy ra mà trèo."

Ngẫm nghĩ lại nói: "Nếu mà sợ bị tịch thu thì chờ ngày kia ta về thôn bảo nhị ca làm thêm mấy cái, cái này bị tịch thu thì ta đổi cái khác, dù sao cũng đều làm bằng trúc, không đáng bao nhiêu."

Ba người mở to mắt nhìn, thế mà lại cảm thấy cách này rất được.

Đại Cát: .

Hắn không nhịn được nói: "Nếu bị phát hiện.."

"Nếu mấy đứa không bị tiên sinh bắt được thì cũng không ai hỏi đến mấy đứa đâu, nếu bị tiên sinh bắt được, thì thêm một cây thang hay thiếu một cây thang có khác gì nhau chứ?" Chu tứ lang khoát tay nói: "Dù sao mấy đứa cũng cứ yên tâm dùng, thang không đáng bao nhiêu tiền, nếu bị phát hiện thì chỉ cần lo chạy, không cần lo thang."

Thật ra cây thang vẫn rất đắt, chỉ là thang ở nhà họ Chu toàn là do Chu nhị lang làm, cho nên họ mới cảm thấy không đáng bao nhiêu.

Chu tứ lang đi ra ngoài dạo một vòng, phát hiện thứ này đắt hơn tưởng tượng của mình, tuy đúng là nó tốt hơn của nhà mình nhưng cũng không thể lờ đi giá tiền này được.

Nhưng nghĩ đến muội út đang ở nhà chờ thang, Chu tứ lang vẫn cắn răng mua, hắn khiêng về nhà dặn dò Mãn Bảo: "Muội phải kiềm chế chút, đừng để bị thu thật, ngày kia ta mới về nhà đó, cho dù chỉ ở nhà hai ngày thì cũng phải năm ngày sau mới có."

Lại nói: "Muội nhớ chép nhiều sách vào, sách đắt hơn thang, như vậy chúng ta mới không lỗ."

Mãn Bảo thấy hắn khiêng thang về, gật đầu hỏi: "Tứ ca, vậy chúng ta mang thang vào kiểu gì?"

"Đơn giản, chờ đến lúc tan học ta đi cùng các muội." Chu tứ lang đã quá quen với chuyện như này, đương nhiên, hắn toàn trèo tường nhà mình, không phải tường nhà người khác.

Chỉ cần trèo lên tường trước, sau đó lại kéo thang lên để sang bên kia, hắn đã làm rất nhiều lần.

Đại Cát khẽ há miệng, cuối cùng vẫn không mở miệng ngăn cản bọn họ.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 645: Nhẹ nhàng

[HIDE-THANKS][BOOK]Chu tứ lang đặt cây thang lên nóc xe ngựa, sau khi Đại Cát đánh xe đến ngoài bức tường phía tây, hắn liền trèo lên tường dưới ánh mắt chăm chú của Mãn Bảo và Bạch nhị lang. Sau khi đã ngồi vững trên bờ tường, hắn giơ tay kéo thang lên, sau đó chuyển sang tường bên kia.

Hắn đắc ý hếch cằm với Mãn Bảo đang ngẩng đầu phía dưới, ngoắc tay nói: "Mau lên đây."

Mãn Bảo lập tức hưng phấn trèo lên đống rơm khô, Chu tứ lang duỗi tay kéo bé lên trên tường, sau đó bé vịn thang tự mình trèo xuống.

"Tứ ca, trong giỏ sách của muội có bút mực, huynh bỏ giỏ sách xuống đây giúp muội."

Chu tứ lang liền vẫy tay với Đại Cát, "Huynh đệ à, mau lấy giúp đi."

Đại Cát bất đắc dĩ xách giỏ sách bước lên đưa cho hắn.

Bạch nhị lang cũng túm tay Chu tứ lang trèo lên tường, cậu chưa trèo thang bao giờ, nên hơi sợ hãi.

Một tay cậu nắm tay Chu tứ lang, một tay bám vào tường, run rẩy thò một chân xuống thang.

Mãn Bảo đứng dưới thấy thế thì ngứa mắt vô cùng, giữ thang cho cậu: "Ngươi sợ gì chứ, dẫm vào thang đi, ta đang giữ cho ngươi đây rồi."

"Ngươi nói mồm thì chẳng dễ, ta đã trèo thang bao giờ đâu."

Lúc Bạch Thiện kéo Vệ Thần chạy đến đây, liền nhìn thấy cảnh Bạch nhị lang đang đặt một chân lên thang không dám đi xuống.

Cậu kinh sợ, Chu tứ ca kiếm thang tới thật hả?

Mà tròng mắt Vệ Thần đã sắp rớt ra rồi, hắn lập tức quay đầu nhìn phía sau, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người lập tức chạy lên.

Bạch Thiện chỉ huy cậu, "Ngươi có bị ngốc không đấy, người ta toàn quay mặt vào thang trèo xuống, sao ngươi lại quay mặt ra?"

Bạch nhị lang: "Chu tứ ca cũng có nói là không thể quay mặt ra đâu."

Chu tứ lang: "Ta quay mặt nào cũng được, làm sao ta biết đệ sợ độ cao? Mà không đúng, đệ trèo thang rất nhanh nhẹn mà, sao lúc ấy không sợ?"

Mãn Bảo cũng đang ở dưới chỉ đạo, "Ngươi xoay chân một chút, quay người vào đi, hình như lúc leo thang cũng là mặt hướng vào cây, lưng hướng ra ngoài."

Mấy người líu ríu ầm ĩ vô cùng, Vệ Thần sốt ruột muốn chết, "Mấy đứa tem tém chút đi, đây là trường phủ, trường phủ đấy! Lát nữa học quan đến đây đừng có nói là quen biết ta."

Cuối cùng Bạch nhị lang cũng trèo xuống thang được dưới sự chỉ đạo của mọi người, lúc này Chu tứ lang mới nhận giỏ sách trong tay Đại Cát, nhanh chóng trèo xuống.

Hắn ngó quanh quất, thấy lọt vào tầm mắt toàn là cây ăn quả, liền vỗ một thân cây hỏi, "Trường học của mấy đứa có phải là vườn hoa quả đâu, sao trồng nhiều cây đào thế?"

Vệ Thần: ".. Đây là cây hạnh."

"À," Chu tứ lang thu tay lại, cười nói: "Cây hạnh này giống cây đào thật đấy, đúng rồi, mấy đứa định giấu cây thang này ở đâu?"

Vệ Thần trố mắt, "Mọi người định đặt thang ở đây ư?"

"Đương nhiên phải đặt ở đây, nếu không chẳng lẽ mỗi lần mấy đứa cần dùng còn phải mang từ tận nhà tới? Cây thang này không ngắn, hôm nay lúc để trên nóc xe ngựa mang tới đã có một đống người nhìn đấy."

Đại Cát đã nhảy qua tường: Ngươi cũng biết có rất nhiều người nhìn hả?

"Nhưng mọi người để ở đây, chẳng may bị phát hiện thì sao bây giờ?"

Chu tứ lang: "Đánh chết không nhận."

Mãn Bảo nói: "Chúng ta giấu kín một chút."

Vệ Thần liền ra hiệu bọn họ nhìn xung quanh, chỉ vào hai mươi thân cây trước mặt, hỏi, "Giấu kín kiểu gì?"

Chu tứ lang suy nghĩ.

"Hơn nữa, bao giờ mấy đứa trèo ra, thì ai cất thang cho mấy đứa?"

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn hắn, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía Bạch Thiện.

Bạch Thiện nhếch miệng cười, "Đơn giản, giờ giấu chỗ nào đây?"

Chu tứ lang quay sang nhìn Mãn Bảo, "Luận về giấu đồ, trong thiên hạ này không ai qua được Mãn Bảo nhà ta, Mãn Bảo, muội nói xem."

Mãn Bảo: . Bé giấu ở chỗ Khoa Khoa, nhưng quan trọng là bé dám nói sao?

Mãn Bảo nhìn trái ngó phái, không kiềm được xin sự trợ giúp của Khoa Khoa, "Khoa Khoa, nên giấu ở đâu?"

Khoa Khoa: "Thị giác con người sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và bóng râm, muốn tận dụng phương diện này thì hẳn ký chủ nên thỉnh giáo Đại Cát tiên sinh, hắn luôn có thể khiến người ta xem nhẹ sự tồn tại của hắn."

Mãn Bảo liền nhìn về phía Đại Cát, hỏi: "Đại Cát, nếu là huynh giấu thì huynh giấu ở đâu?"

Đại Cát nhìn bé, suy nghĩ, cuối cùng vẫn đưa tay chỉ một góc.

Còn cách nào nữa đâu? Đây hiển nhiên đã là chuyện không thể thay đổi, ngay cả Trang tiên sinh cũng đứng bên phía bọn họ, cho nên thay vì nhìn bọn họ gặp khó khăn, không bằng đưa tay ra giúp vậy.

Dưới sự chỉ dẫn của Đại Cát, bọn họ khiêng thang đi tới một góc cây hạnh, Đại Cát chủ động dựa thang vào cây hạnh cho bọn họ.

Sau đó Đại Cát lui ra, mọi người phát hiện đúng là nếu không nhìn kỹ thì không ai có thể thấy cây thang này.

Quan trọng là bọn họ biết ở đây có thang nên mới có mục tiêu để nhìn, nếu đổi thành một người không biết, chỉ sợ còn chẳng phát hiện ra ấy.

Vệ Thần không khỏi giơ ngón tay cái với Đại Cát, khen: "Lợi hại!"

Sau đó quay đầu lén hỏi Bạch Thiện, "Đại Cát nhà các đệ không phải hạ nhân bình thường đúng không? Đúng là lợi hại, nhà đệ thật sự không phải thế gia à?"

Bạch Thiện khẽ nhíu mày nói: "Không tính thế gia, chỉ có mấy đời làm quan thôi."

Vệ Thần hỏi "Mấy đời là mấy đời?"

"Bên phía dòng chính nhà đệ bị đứt, nên nếu tính riêng gia phả nhà đệ thì chắc cũng tầm bảy tám đời, chức quan cao nhất cũng chỉ đến tam phẩm mà thôi."

Vệ Thần không khỏi nghiến răng, thấp giọng nói: "Tam phẩm còn chưa cao hả? Đã có thể đeo túi cá vàng*, tùy thời ra vào cung đình."

* Quan tam phẩm trở lên mặc áo màu tía, đeo túi cá vàng để phân biệt với các quan phẩm khác.

"Không phải tam phẩm của triều này, không có túi cá vàng." Bạch Thiện không thích nhắc tới gia tộc của mình lắm, hỏi: "Huynh hỏi cái này làm gì?"

"Ta, ta thấy hơi hâm mộ, nhà đệ còn có hạ nhân như vậy không? Nếu ta cũng có một người như thế.."

Từ nhỏ Bạch Thiện đã sinh hoạt ở trong thôn, ngoài việc cảm thấy nhà mình có hạ nhân hầu hạ, tiền cũng đủ tiêu thì không cảm thấy nhà mình có gì khác với các nhà còn lại, bởi vậy thấy khá khó hiểu với sự hâm mộ của Vệ Thần, "Không phải huynh cũng có hạ nhân sao?"

"Đồng Gia sao có thể so được với Đại Cát chứ?"

Bạch Thiện ngẫm nghĩ, gật đầu nói: "Đại Cát nhiều tuổi hơn, hơn nữa Đại Cát giỏi võ, đúng là Đồng Gia không bằng."

Vệ Thần: .

Tuy rằng hắn cũng chưa được thấy nhiều, nhưng cũng nhìn ra Đại Cát không giống hạ nhân bình thường, đây cũng không phải là người mà nhà bình thường có thể bồi dưỡng ra được.

Thấy Đại Cát nhìn qua, Vệ Thần liền không tiếp tục đề tài này nữa mà đi về phía Tàng Thư Lâu với bọn họ, "Các đệ thật sự tính sau này sẽ ra vào kiểu này hả? Nếu chẳng may bị học quan bắt được.."

Bạch Thiện an ủi hắn, "Sẽ không sao đâu, bọn Mãn Bảo chỉ đến đây lúc tan học, lúc ấy trường phủ ít người, càng không có nhiều học quan. Mà cho dù có gặp thì cứ giả vờ là học sinh bình thường là được, dù không được thì cũng cứ nói là do đệ dẫn vào, chỉ cần không bị bắt lúc trèo tường là được."

Có điều Bạch Thiện cảm thấy khả năng này rất nhỏ, dù sao đến lúc tan học thì các tiên sinh cũng muốn về nhà nghỉ ngơi, bên trường phủ chỉ còn ít bảo vệ và hạ nhân, mà bọn họ rất ít khi sang chỗ Tàng Thư Lâu này.

Vì rất ít học sinh nghịch ngợm sẽ sang bên này, nên bảo vệ và hạ nhân cũng rất ít khi sang bên này.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 646: Không nghe lời

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Thiện và Vệ Thần vào trong lâu mở cửa sổ cho bọn họ, Mãn Bảo và Bạch nhị lang quen cửa quen nẻo trèo cửa sổ vào.

Chu tứ lang ngó đầu nhìn vào trong, chỉ nhìn thấy từng hàng kệ sách cao cao, bởi vì tầm mắt bị chặn nên không nhìn thấy đỉnh kệ. Hắn không khỏi líu lưỡi, nói với Đại Cát đang im lặng bên cạnh: "Trường phủ này có tiền thật đấy, phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được từng đấy sách chứ?"

Đại Cát nói: "Sách của trường học đa phần là do nhà in phụ trách."

"Hả?" Chu tứ lang không hiểu.

Đại Cát giải thích: "Nhà in là nơi in ấn sách, đa số sách trong những trường học công như trường phủ, trường huyện đều do thư cục in ấn."

"Vậy không phải sách ở trường phủ và trường huyện sẽ giống nhau sao?"

"Ngoài đó ra còn có những quyển sách trường có từ trước, sách học sinh quyên tặng, sách trường học tự bỏ tiền ra mua, nên kiểu gì cũng có khác biệt."

Chu tứ lang vẫn nghe không hiểu, hắn xua tay nói: "Xuất xứ từ đâu không quan trọng, quan trọng là ở đây đúng là có rất nhiều sách, quá quý, quá giá trị."

Đây là nhận thức chung của nhà họ Chu, với họ thứ đáng giá nhất trong nhà, ngoài phòng ốc và trâu thì chính là sách trong phòng Mãn Bảo.

Thậm chí lão Chu đã từng lên hiệu sách trên huyện thành còn mơ hồ xếp vị trí của sách lên trên trâu.

Một quyển sách đương nhiên không đắt bằng một con trâu, nhưng một kệ sách thì sao?

Chu tứ lang thấy muội muội nhà mình đã thành công trà trộn vào trong một đống tiền thì lập tức đóng cửa sổ lại, sau đó kéo Đại Cát ra cất thang cho hắn, "Ta đi trước đây, mọi người cứ bận việc mình đi, đúng rồi, xe ngựa cứ để bên ngoài như thế có sao không? Có cần ta đánh ra ngoài cửa hàng nào đó gửi không?"

Đại Cát cụp mắt nghĩ ngợi, nói: "Ta ra ngoài với ngươi."

Sở dĩ hôm qua hắn theo vào là vì không yên tâm, giờ lại thấy không cần thiết nữa, dù sao chuyện nguy hiểm nhất là trèo tường bọn họ đã tìm được cách rồi, ở trong trường học toàn là một đám thư sinh, chủ nhân nhỏ có thể gặp nguy hiểm gì chứ?

Đại Cát và Chu tứ lang đi đến dưới bức tường, cũng không cần phải bắc thang ra, hắn trực tiếp xách người nhảy ra ngoài.

Chu tứ lang rất bất mãn với việc này, nói dong dài: "Ta nói huynh đấy, rõ ràng là có thể nhẹ nhàng đưa bọn họ vào, sao cứ phải để ta vất vả một chuyến, không chỉ phí công mà còn phí tiền, huynh có biết cái thang ở thành Ích Châu đắt cỡ nào không?"

"Không biết," Đại Cát nói: "Cũng không muốn biết."

Chu tứ lang lập tức nghẹn lời.

Đại Cát nhảy lên xe ngựa nói: "Ta định đi đường vòng ra ngoài, ngươi tự đi đường tắt về nhà hay để ta đưa đi?"

Chu tứ lang thoáng nhìn đường tắt khá dài kia, vẫn bước đến, "Thôi, trường phủ cách nhà ta rất xa, chờ huynh đi vòng ra ngoài thì ta cũng về đến nhà rồi."

Chu tứ lang phủi tay rời đi.

Đại Cát liền đánh xe đến trước cổng trường học, ở đó chờ bọn họ.

Bốn người Mãn Bảo rong chơi trong đại dương tri thức, Bạch nhị lang cầm tờ tên sách hôm qua tiên sinh liệt kê tìm được quyển đầu tiên, sau đó ra thì thầm với Vệ Thần rồi tìm chỗ có ánh sáng khá tốt để ngồi đọc.

Hôm nay Bạch Thiện cực kỳ vui vẻ, còn vui hơn cả hôm qua.

Dù sao hôm qua cũng chỉ là thử thôi, còn hôm nay lại xác định rồi, sau này mỗi ngày tan học đến Tàng Thư Lâu, cậu đều có bạn.

Không còn phải lạc lõng một mình tới Tàng Thư Lâu khiến cậu cảm thấy tới đây đọc sách còn không bằng về nhà học với các bạn.

Bạch Thiện thoáng nhìn Mãn Bảo đang nghiêm túc chép sách, cũng đi ra kệ sách tìm sách.

Cậu đã có mục tiêu rồi, nên tìm thấy rất nhanh.

Cậu ra ngồi bên cạnh Mãn Bảo, nhỏ giọng nói: "Ngươi nhìn quyển sách này đi."

Mãn Bảo nhìn qua, không khỏi để bút xuống cầm lấy, "A, ở đây cũng có loại sách này cơ à."

Bạch Thiện cười gật đầu, "Không ngờ đúng không, ở Tàng Thư Lâu có rất nhiều du ký đấy, trên cơ bản những gì ngoài hiệu sách có thì ở đây chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn."

Cậu nhỏ giọng nói: "Năm nào nhà in cũng chuyển một loạt sách mới đến."

Có một số sách cần chép lại để đọc nhiều lần, nghiên cứu kỹ, nhưng có những sách chỉ để đọc giải trí, ví dụ như quyển tạp ký trong tay Bạch Thiện này.

Nhưng, có đôi khi sách tạp ký giải trí lại hấp dẫn người ta hơn sách khác nhiều.

Đặc biệt là đối với Mãn Bảo vẫn còn nhỏ tuổi, lần này Mãn Bảo để luôn bút xuống, cùng chụm đầu đọc quyển tạp ký với Bạch Thiện.

Đây là một quyển tiểu thuyết, nói là du ký, nhưng Mãn Bảo cảm thấy nó càng giống dã sử bịa ra hơn, nói về những chuyện xưa tác giả nghe được khi đi du lịch Bắc Quốc, đa số chuyện trong đó đều liên quan đến các nhân vật lịch sử, đủ mọi thể loại.

Cho nên Mãn Bảo nói nó là tiểu thuyết đội lốt du ký.

Hai người cứ cùng nhau thưởng thức, à không, là hoang phí cả một canh giờ, tận đến khi tiếng chuông đóng cửa vang lên, lúc này bọn họ mới nhớ ra tờ tên sách tiên sinh liệt kê cho bọn họ, bọn họ còn chưa đọc được quyển nào hết.

Không chỉ chưa đọc, bọn họ còn chưa tìm ra nữa.

Hai người chột dạ liếc nhau, vội vàng cất đồ trên bàn, sau đó trả sách về chỗ cũ.

Sau đó Mãn Bảo và Bạch nhị lang chuồn ra từ cửa sổ đằng sau, còn Bạch Thiện thì đóng cửa sổ lại rồi đi ra ngoài bằng cửa chính.

Trên đường trở về, Bạch nhị lang hào hứng nói với hai người: "Quyển sách giải trí tiên sinh giới thiệu cũng khá hay đó."

Mãn Bảo liền nói: "Tiên sinh không chỉ giới thiệu sách giải trí cho ngươi đâu."

"Không cần gấp," Bạch Thiện biết lúc này bé đang căng thẳng chột dạ, an ủi bé: "Tương lai còn dài mà, có lẽ hôm nay tiên sinh không hỏi đâu, ngày mai chúng ta đọc là được."

Bạch nhị lang liền quay đầu nhìn hai người, dài giọng "À --" lên: "Ta biết rồi, hôm nay các ngươi đọc sách không nghiêm túc đúng không?"

"Bọn ta đọc rất nghiêm túc."

"Ta biết, ý ta là các ngươi đọc loại sách không nghiêm túc."

"Làm như ngươi đọc loại sách nghiêm túc ấy.." Ba người ồn ào nhốn nháo về nhà, Trang tiên sinh đang chờ bọn họ, thấy bọn họ vào thư phòng liền hỏi, "Hôm nay đọc sách gì, có học được điều gì không?"

Bạch nhị lang chờ sư tỷ sư huynh nói trước, thấy bọn họ không nói, lúc này mới hăng hái đi lên báo cáo.

Yêu cầu của Trang tiên sinh đối với Bạch nhị lang tương đối khoan dung, đối với những tâm đắc khi đọc sách, cậu nói vụn vặt thì ông nghe những điều vụn vặt, trên cơ bản chỉ cần cậu nghiêm túc đọc sách rồi ghi nhớ một ít nội dung quan trọng là được rồi, ông không cần cậu học thuộc hay nhớ nhiều.

Càng không cần cậu khái quát tổng kết được điều gì xuất sắc.

Thấy cậu nói hăng hái, liền biết chiều nay cậu rất nghiêm túc đọc sách, cũng không phí công bọn họ mạo hiểm như vậy.

Chờ Bạch nhị lang nói xong, Trang tiên sinh chuyển ánh mắt lên hai người đệ tử đắc ý của mình.

Từ khi bọn họ bước vào là Trang tiên sinh liền đoán được, hai đứa này chiều nay nếu không phải đi chơi thì chính là đọc loại sách không nghiêm túc, nếu không cũng không đến mức chột dạ như thế.

Trang tiên sinh cong ngón tay gõ lên bàn, hỏi: "Hai các con nói xem chiều nay các con đọc sách gì?"

Mãn Bảo lén quay sang nhìn Bạch Thiện, Bạch Thiện cũng trộm liếc về phía bé, ánh mắt gặp nhau, liền không khỏi cùng nhau ngẩng đầu lén nhìn tiên sinh.

Vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt như cười như không của tiên sinh, hai người lập tức cúi đầu, sợ.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 647: Trộm đài sen

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo ngồi trong thư phòng, mỗi người chiếm một cái bàn nhỏ, thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tiên sinh đang nói chuyện với Bạch nhị lang rồi đồng thời thở dài.

Sau đó chấp nhận số phận cúi đầu viết chữ.

Bọn họ bị phạt, ngoài bài tập hôm nay, bọn họ còn phải viết thêm ba trang chữ nữa, theo lời Trang tiên sinh nói là, "Ngọc không mài không sáng, hai miếng ngọc các con cũng lâu không mài rồi."

Viết xong ba trang giấy, hai người ngoan ngoãn mang ra xin nhận xét của tiên sinh.

Trang tiên sinh đưa tay nhận lấy, nhìn lướt qua rồi lắc đầu, "Còn kém một chút, sau này ngày nào cũng phải luyện viết hai trang, không cần luyện chữ to nữa."

Hai người khom người đáp vâng.

Trang tiên sinh khoát tay nói: "Đi chơi đi."

Mãn Bảo và Bạch Thiện thở phào nhẹ nhõm, bước lên, một trái một phải kéo Bạch nhị lang ra ngoài.

Bạch nhị không kịp phòng bị, bị bọn họ nâng ra ngoài sân, hoàn hồn hỏi: "Các ngươi định làm gì?"

"Đi tập trèo tường."

"Không phải chúng ta có thang rồi sao, sao phải tập trèo tường nữa?"

Mãn Bảo nói: "Ngươi có bị ngốc không đó, học trèo tường mới là quan trọng nhất, để nếu chẳng may thang bị phát hiện thì chúng ta có thể chạy, cũng có trèo vào lại. Thang chỉ là giải pháp tạm thời thôi."

Bạch Thiện nói: "Ngươi còn muốn ta ngày nào cũng ra bắc thang cho ngươi, xong lại đi cất thang vào à, tưởng bở."

Bạch nhị lang tưởng vậy thật.

Nề hà người đơn thế mỏng, hơn nữa cậu nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo ghì chân, nhảy lên, sau đó đạp đạp lên tường bằng tư thế oai hùng dưới sự chỉ dẫn của Đại Cát, đành phải lên tập cùng.

Bạch nhị lang phát hiện, lẻn vào Tàng Thư Lâu đọc sách tuy khá thú vị, nhưng cũng là một trò chơi mệt mỏi.

Sách giải trí ở Tàng Thư Lâu tuy rằng thú vị nhưng kiểu gì cũng kém hơn chơi ở ngoài nha.

Vì thế sau mấy ngày thành thật, cuối cùng cậu cũng không nhịn được lén đi chơi với Vệ Thần, vứt bỏ Bạch Thiện và Mãn Bảo.

Ban đầu hai người chỉ dạo chơi trong trường phủ.

Dù sao trong trường phủ cũng có rất nhiều học sinh, mấy hạ nhân cũng không thể quen biết hết được, càng đừng nói bảo vệ và học quan.

Cho nên cậu rất an toàn khi ở trong trường.

Về sau Vệ Thần bắt đầu thấy thèm khi nhìn bọn họ ra ra vào vào, vì thế liền trèo thang của bọn họ ra ngoài, dẫn Bạch nhị lang đi chơi.

Đương nhiên, thỉnh thoảng bọn Mãn Bảo cũng gia nhập vào nhóm.

Chỉ là đáng tiếc Trang tiên sinh quản lý hai người rất chặt, không chỉ giao nhiều nhiệm vụ mà lần nào bọn họ về nhà, Trang tiên sinh cũng hỏi bọn họ.

Hỏi nội dung trong sách, hỏi họ học được gì, hỏi họ có vấn đề gì cần hỏi không..

Ông nói với Bạch Thiện: "Vốn chúng ta đã lên kế hoạch học ở trường phủ hai ba năm sẽ lên kinh thành thi thử Lục Học, cho nên thời gian của con rất ít, ta không ngăn cản các con chơi, nhưng cũng phải chú ý thời gian, thời gian chơi mỗi ngày của con không có nhiều đâu."

Rồi xoay người nói với Mãn Bảo: "Thứ con học khác với Thiện Bảo nhị lang, kiến thức con học chuyên sâu hơn, tuy vi sư chỉ biết một ít y lý, nhưng cũng biết y thuật để trị bệnh cứu người không thể học trong một sớm một chiều, con cần phải kiên trì mỗi ngày, không được lơi lỏng."

"Cho nên ta mới cho con dành nửa thời gian mỗi ngày để đến hiệu thuốc học y, thời gian học tập của con ít hơn bọn họ, nhưng thứ cần học lại không ít hơn, vậy thời gian lấy từ đâu ra? Chỉ có thể tự mình tranh thủ thôi." Trang tiên sinh nói câu cửa miệng của Chu tứ lang, "Bây giờ vất vả chút, chờ bao giờ việc học của con có thành tựu là tốt rồi."

Không biết Trang tiên sinh có tin hay không, dù sao Mãn Bảo cũng tin.

Có Trang tiên sinh đốc xúc, hơn nữa trời đã vào thu, thời tiết dần mát mẻ hơn, Mãn Bảo không còn chút cảm giác chán nản và bực bội khi học hành nữa.

Hơn nữa trải qua việc rèn luyện kiên trì không ngừng nghỉ, bọn họ đã có thể trèo lên tường mà không cần thang, cũng có thể nhảy xuống tường được rồi.

Không chỉ bức tường khá thấp ở phía tây trường phủ mà ngay cả bức tường khá cao nhà họ Diêm này bọn họ cũng có thể an toàn nhảy lên nhảy xuống được.

Vì thế, khi lần đầu tiên Mãn Bảo bám được vào tường khi nhảy lên, nhìn thấy hồ sen thấp thoáng sau thân cây, bé liền không nhịn được nhảy xuống bên kia bức tường nhà họ Diêm.

Bạch Thiện và Bạch nhị lang đang đứng dưới hoan hô bé thấy thế thì sợ ngây người, sau đó lập tức lui về phía sau vài bước rồi cũng lịch bịch nhảy lên, nhảy xuống bên kia bức tường.

Đại Cát: .

Hắn bất đắc dĩ nhảy theo, chờ hắn qua đó, ba người đã chạy được một quãng rồi.

Ba người chạy đến bên cạnh hồ sen, đài sen nhô cao, chỉ là không có thuyền, ba người đành đứng giương mắt bên hồ, sau khi với tay vài lần, phát hiện không với tới thì nhìn về phía Đại Cát.

Đại Cát ngoảnh đầu đi, rồi ánh mắt hơi khựng lại.

Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, liền thấy một chiếc thuyền nhỏ đậu bên bờ bên kia, ba người không sợ người khác nghe thấy, trực tiếp hoan hô chạy sang chỗ thuyền nhỏ.

Bạch nhị lang chạy nhanh nhất, giơ tay kéo thuyền nhỏ, kết quả mới kéo thử đã thấy dưới tay như nặng ngàn cân, dùng sức kéo cũng không thấy thuyền xi nhê gì, lại dùng lực đẩy, thuyền vẫn không nhúc nhích.

Bạch nhị lang không khỏi đứng dậy nhìn về phía Bạch Thiện và Mãn Bảo đang chạy tới.

Hai người đã xoay người đi tìm nguyên nhân, ba người xem một vòng mới phát hiện bởi vì thuyền đậu ở đây quá lâu nên đã mắc cạn trên bờ rồi, cũng không biết có phải ở đáy có gì chặn nó không, nên mới không di chuyển được.

Bạch Thiện sờ chiếc thuyền gỗ kia, sau đó gõ: "Nhìn khá rắn chắc, hay là chúng ta lật nó ra?"

Biện pháp này tốt, ba người lập tức hợp lực lật cả chiếc thuyền lên, lúc này mới phát hiện dưới đáy thuyền có một cái gờ khiến thuyền bị kẹt lại.

Ba người thấy cuối cùng cũng lật được thuyền lên, cười khúc khích, sau đó lại lật tiếp, đẩy nó xuống nước.

Sau đó lập tức nhảy lên thuyền, ngồi một lát mới phát hiện thuyền chỉ lắc lư trên nước chứ không di chuyển, nhất thời ngây cả người.

Không biết Đại Cát tìm đâu ra hai tấm ván gỗ, cũng lên trên thuyền.

Tuổi ba người vẫn nhỏ, hắn không thể cho bọn họ tự ra nghịch nước một mình.

Đưa tấm ván gỗ cho bọn họ, Đại Cát liền đi đến đuôi thuyền ngồi xuống, Mãn Bảo nhận lấy tấm ván gỗ, hỏi: "Cái này chèo kiểu gì?"

Bạch nhị lang cướp tấm ván gỗ trong tay bé, nói: "Cứ tùy tiện chèo đi, có thể di chuyển là được."

Mãn Bảo không chút khách khí vỗ rớt tay cậu, kêu lên: "Ta biết, phải chèo ngược, ta chèo trước."

Bạch Thiện đã để tấm ván gỗ xuống nước rồi, mọi người đều là lần đầu tiên chèo thuyền, nên thuyền gỗ cứ quanh quẩn tại chỗ.

Đại Cát mặc kệ bọn họ, đệ bọn họ tự nghịch, dù sao trời tối bọn họ cũng phải về.

Ba người hi hi ha ha chèo loạn một hồi, cuối cùng cũng tìm được cảm giác và quy luật, đẩy thuyền vào trong hồ sen.

Giờ đã là cuối hạ, đúng mùa sen chín, bọn Mãn Bảo liền chuyên chọn đài sen nào to, chín nhất để hái, ba người đồng tâm hiệp lực, chỉ trong chốc lát đã hái được hai mươi cái.

Đại Cát thấy hứng thú của bọn họ vẫn chưa giảm mà còn có xu hướng ngày càng tăng thì nhắc nhở: "Hái nhiều ăn không hết đâu."

Bạch Thiện nhìn đài sen chất đống bên chân, nói: "Hái thêm mấy cái đi, nhà chúng ta nhiều người, mỗi người mấy cái là ăn hết."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, chỉ vào một cái nói: "Cái kia to, cái kia to kìa, chúng ta mau qua đó đi."

Bạch nhị lang lại chỉ vào một khác chỗ nói: "Bên kia nhiều, cũng to, qua bên kia trước.."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 648: Đùa giỡn

[HIDE-THANKS][BOOK]Hai người một trái một phải kẹp Bạch Thiện ở giữa khiến cậu thấy ồn ào đến mức phải dùng ván gỗ đập xuống nước, hô: "Đừng cãi nhau nữa, sắp điếc tai rồi."

Nước bay lên, dính cả vào mặt Mãn Bảo.

Bạch Thiện và Bạch nhị lang sợ ngây người.

Mãn Bảo nhắm mắt đưa tay lau mặt, ngoảnh cái đầu ướt về phía Bạch Thiện.

Lòng Đại Cát cả kinh, cảm giác sắp xong rồi, quả nhiên, suy nghĩ mới hiện lên, Mãn Bảo đã đưa tay múc nước hất về phía Bạch Thiện..

Nước không chỉ té vào người Bạch Thiện mà còn lây sang cả người Bạch nhị lang, vì thế ba người lập tức nháo lên, làm Đại Cát ngồi ở đuôi thuyền cũng bị liên lụy.

Đại Cát lau nước trên mặt, yên lặng dịch vị trí, mặc kệ bọn họ.

Nếu không phải vì sợ thuyền lật hắn không cứu được ba người, hắn còn muốn không giữ thuyền nữa, cho ba đứa này lật luôn đi.

Nước ập tung tóe vào mặt làm Mãn Bảo không mở mắt ra được, bé bèn dứt khoát nhắm mắt rồi dùng sức hất nước về phía đối diện..

Bạch Thiện linh hoạt dịch sang một bên, chỉ bị dính một ít, còn Bạch nhị lang dính trọn cả đống nước.

Bạch Thiện thấy thế thì khoái chí vỗ tay cười: "Đáng đời, đáng đời.."

Bạch nhị lang tức điên, vừa đánh trả Mãn Bảo vừa hất nước vào cậu.

Mãn Bảo cũng mở mắt, vừa đánh trả Bạch nhị lang vừa hất nước vào Bạch Thiện, Bạch Thiện ngồi giữa nguy cơ trùng trùng lập tức bị hất một đống nước..

Chờ đến khi ba người rúc rích chèo thuyền lại bờ, không chỉ ướt hết quần áo mà quần áo của Đại Cát cũng ướt hơn nửa.

Bọn họ hái mấy ngọn cỏ bên đường bó đống đài sen lại rồi giao cho Đại Cát cầm ra ngoài, còn mình thì nhắm vào bức tường tiếp giáp giữa nhà họ Diêm và nhà mình, lịch bịch nhảy lên, trèo qua bên tường nhà mình, lọt vào tầm mắt là đám hoa đang nở. Bạch Thiện bám tường đạp hai bước, sau đó nhắm mắt nhảy xuống, dẫm nát ba bông hoa.

Chu Lập Quân nghe thấy tiếng quay lại, liền thấy Bạch nhị lang cũng đang nhảy xuống những bông hoa bảo bối của cô nhỏ, lập tức hét to: "Các ngươi làm gì đó, cô nhỏ, bọn họ dẫm vào hoa của cô.."

Lời còn chưa dứt, liền thấy Mãn Bảo cũng xuất hiện trên đầu tường, Chu Lập Quân: .

Mãn Bảo cũng nhìn thấy đám hoa cỏ bị dẫm nát của mình, trề môi nói: "Các ngươi không thể cẩn thận hơn sao?"

Bạch Thiện nói bé, "Ngươi giỏi thì ngươi đừng dẫm."

Mãn Bảo nhìn thử, cảm thấy hơi khó khăn, cuối cùng vẫn đành thở dài nhảy xuống, chuẩn xác dẫm vào chỗ Bạch nhị lang mới đáp xuống, mỗi tội vẫn liên lụy đến bông hoa bên cạnh, cũng may vẫn chưa bật rễ, trông có vẻ vẫn cứu được.

Đại Cát cũng nhảy lên đầu tường, hắn thoáng nhìn đám hoa dưới tường, cũng thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn.

Hắn khựng lại một chút, xoay người chạy trên tường rồi nhảy lên nóc nhà, sau đó nhảy từ trên đó xuống như đại bàng giương cánh..

Miệng mọi người há hốc, không khỏi khẽ vỗ tay.

Chu Lập Quân cũng không còn tâm trí so đo đám hoa nuôi mãi mới được thế này bị bọn họ dẫm nát, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mãn Bảo, hỏi, "Cô nhỏ, học như thế đi."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, nhìn về phía Bạch Thiện.

Bạch Thiện thở dài nói: "Vậy thì khó đấy, lúc ta nhỏ còn chẳng học được."

Chu Lập Quân kinh ngạc, "Nhỏ không học được thì lớn sẽ không thể học được sao?"

Bạch nhị lang nói: "Học võ khác học văn, phải học vỡ lòng càng sớm càng tốt, trong tiểu thuyết toàn viết như vậy."

"Không hẳn," Mãn Bảo do dự nói: "Không phải là bất kể là học văn hay học võ thì đều phải học càng sớm càng tốt sao?"

Bạch nhị lang hơi nghẹn lời, "Dù sao thì khi nhỏ hắn đã không học được thì giờ càng không học được. Sau này có muốn học cũng không học được, chúng ta càng không học được, nên là đừng nghĩ nữa."

Chu Lập Quân không phục, "Ngươi không học được thì cũng chưa chắc cô nhỏ ta không học được, cô nhỏ ta rất thông minh."

Bạch nhị ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta cảm thấy nàng cũng không học được đâu, bọn ta học trèo tường, ta và Bạch Thiện đều giỏi hơn nàng, bọn ta trèo lên được trước nàng nửa ngày đó."

Vì chút gián đoạn này mà Chu Lập Quân cũng không nói chuyện tập võ nữa, Đại Cát đưa đài sen cho bọn họ, còn mình thì tự cầm một cái ngồi ăn trên bậc thang.

Mãn Bảo chọn ra hai cái to nhất để dành cho tiên sinh, sau đó cũng tự bóc hạt sen ăn.

Lúc này Chu Lập Quân mới phát hiện quần áo của ba người bọn họ đều ướt, vội vàng giật lấy đài sen: "Mau đi tắm rửa thay quần áo đi, nếu bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"

Hạt sen ngọt thanh, Mãn Bảo tắm xong cũng chẳng thèm lau tóc đã lại ra ngồi ăn luôn.

Chu Lập Quân dong dài bên cạnh bé: "Cô nhỏ, lần sau mọi người đừng chạy sang nhà họ Diêm nữa, con nghe người ta nói nhà họ Diêm sắp bán rồi."

"Ai nói?"

"Mấy người hàng xóm nói, lúc bọn họ ra ngoài đã gặp nha huyện dẫn người đến xem nhà mấy lần rồi, cô không thấy cái tường bị thủng kia đã được xây lại cẩn thận rồi sao?"

Mãn Bảo nghiêm túc nhớ lại, cả kinh nói: "Đúng vậy thật."

Từ khi Đường huyện lệnh biết bọn họ hay chui sang đó chơi liền sai người lấy đá lấp tạm cái động kia, chỉ để không ai chui vào đó được nữa.

Mãn Bảo cầm đài sen chạy ra nhìn cái động, nhân lúc ánh sáng còn chưa tắt hẳn thấy cái tường được lấp khá bằng phẳng, chỉ là không biết có phải ăn bớt nguyên vật liệu không mà mặt tường bên phía kia vẫn thụt vào tầm nửa ngón tay, cho nên bọn Mãn Bảo chưa từng để ý ở đấy đã thay đổi.

Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng ra xem thử, sau đó ba thiếu niên thiếu nữ tóc vẫn còn ướt rượt quay về nhà.

Ba người đặt mông lên ghế bàn bạc, Bạch Thiện nói: "Cỏ ở bên nhà kia vẫn cao và um tùm."

Bạch nhị lang: "Chúng ta cười đùa như vậy cũng không có ai tới, hiển nhiên là vẫn chưa có ai vào."

Mãn Bảo: "Cho nên chắc chắn là vẫn chưa bán được."

Ba người nói: "Nên phải nhân lúc nó còn chưa thành nhà người khác sang đó hái thêm ít đài sen?"

Chu Lập Quân cũng bóc mấy hạt sen ăn, bé dao động, "Ta đi cùng với mọi người, đến lúc đó mang cả rổ đi."

"Lấy nhiều quá liệu có mang về được không?"

Chu Lập Quân nói: "Không phải lo, đến lúc đó ngồi trên tường kéo dây thừng buộc rổ lên, đài sen không nặng, chúng ta mang theo mấy cái rổ đi."

Mãn Bảo cũng gật đầu, "Đài sen có thể để vài ngày, tuy rằng ăn tươi ngon hơn nhưng không tươi ta cũng chẳng ngại."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang gật đầu lia lịa.

Mãn Bảo cúi đầu nhìn đài sen bên sân, nhặt ra hai cái đài to nữa, đưa một cái cho Bạch Thiện: "Cất cái này đi, ngày mai mang cho Ổ tiên sinh."

Ổ tiên sinh là quản lý ở Tàng Thư Lâu, tuy Mãn Bảo chưa từng chạm mặt với ông ở ngoài cửa lâu nhưng đã từng gặp kha khá lần giữa các gian kệ sách.

Bé cảm thấy đọc trộm sách rất xấu hổ, bởi vậy thường xuyên đưa cho Bạch Thiện vài thứ, Ổ tiên sinh cũng không biết là bé bảo đưa, chỉ tưởng là Bạch Thiện tặng cho mình.[/BOOK][/HIDE-THANKS]

P/s: Sorry mn, dạo này mình đang bận quá nên sẽ đăng chương ít hơn nhé.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 649: Người mua nhà

[HIDE-THANKS][BOOK]Bởi vì muốn đi trộm đài sen nên bọn họ quyết định chiều nay sẽ không đến Tàng Thư Lâu nữa.

Bạch Thiện mang đài sen đến trường học, lúc nghỉ trưa cậu liền phe phẩy đài sen đến Tàng Thư Lâu, đưa đài sen cho Ổ tiên sinh đang đọc sách.

Ổ tiên sinh ngước mắt từ trang sách lên, híp mắt nhìn cậu một lát rồi nói: "Là con à."

Ông giơ tay nhận lấy đài sen, ngửi rồi cười nói: "Cũng tươi đấy."

Ông thoáng nhìn hai bàn tay trống không của Bạch Thiện, để đài sen sang một bên, hỏi: "Giờ con mang tới, là vì chiều nay tan học không đến Tàng Thư Lâu à?"

"Hôm nay con có việc ạ, tạm biệt Ổ tiên sinh." Cậu chỉ đến đưa đài sen, đưa xong thì tất nhiên phải đi.

Ổ tiên sinh cũng không ngăn cậu, khoát tay để cậu đi.

Người phụ giúp Ổ tiên sinh thấy thế thì không khỏi tò mò hỏi, "Ổ tiên sinh, sao bạn học Bạch này cứ mang đồ ăn cho ngài vậy?"

Ổ tiên sinh để đài sen xuống dưới bàn, lại cầm sách lên, thản nhiên nói: "Chắc là hợp ý."

Người phụ giúp: . Lý do này cũng hay thật.

Bốn đứa Mãn Bảo mất một buổi trưa để hái hết đài sen chín trong hồ sen nhà họ Diêm, sau đó ỷ vào việc hai nhà gần, lấy dây thừng buộc từng cái rổ sen lên.

Mùa này ăn đài sen đúng là thích hợp, nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt.

Đầu bếp nữ để dành cho bọn họ một ít, còn lại thì bóc ra phơi, còn lấy hạt sen tươi làm chè hạt sen cho bọn họ.

Mãn Bảo ăn xong thấy còn không bằng ăn hạt sen tươi.

Bạch Thiện cũng cảm thấy thế, vì thế bọn họ đều từ chối chè hạt sen của nữ đầu bếp, sau đó cướp lại số đài sen nàng chưa bóc cho vào phòng, để ở nơi râm mát, tính để dành ăn.

Bởi vì trong nhà nhiều đài sen nên Bạch Thiện cực kỳ hào phóng cho đài sen vào trong rổ, định mai mang cho tiên sinh và một số bạn cùng trường có quan hệ tốt.

Bạch nhị lang còn mang nhiều hơn, ngay cả Mãn Bảo cũng cho một ít vào sọt để mang cho đám người Kỷ đại phu ở hiệu thuốc.

Trang tiên sinh thấy bọn họ đều kết được bạn ở bên ngoài thì hài lòng gật đầu, chỗ ông chỉ để ba đài sen, ăn nhấm nháp thôi.

Đang nghĩ ngợi thì thấy đầu bếp nữ bưng một bát chè hạt sen bước vào, cười nói: "Trang tiên sinh, tôi nấu chè hạt sen, thời tiết nóng bức, ngài ăn một bát cho hạ nhiệt ạ?"

Trang tiên sinh lập tức ho nhẹ nói: "Thật ra thời tiết bây giờ cũng không còn nóng lắm.."

Đầu bếp nữ đã để bát xuống rồi, còn thuận tay thu ba đài sen trên bàn sách của ông đi, nàng nói: "Tiên sinh, mới sáng sớm ăn đài sen không tốt đâu, để tí tôi bóc cho ngài, chờ xong bữa trưa thì ăn tráng miệng."

Trang tiên sinh không kịp ngăn cản, dì Dung đã mang đài sen đi rồi.

Trang tiên sinh thở dài, chấp nhận số phận ăn chè hạt sen.

Không có ai biết, cổng lớn nhà họ Diêm sát vách đã mở ra từ sáng sớm hôm nay, Đường huyện lệnh đích thân dẫn đoàn người vào cửa.

Hắn vừa đi vừa giới thiệu cho người đi đầu: "Bạch viên ngoại, ông xem cửa này hành lang này, tôi nói không sai đúng không? Ngay ngắn khí thế, lúc ấy nhà họ Diêm xây căn nhà này cũng tâm huyết lắm đấy, bởi vậy phong thủy cũng rất tốt."

Bạch viên ngoại dừng chân ngắm nghía một lát, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu nói: "Đúng là không tệ, chỉ là đây là nhà phạm quan, khó tránh khỏi không may mắn."

Đường huyện lệnh không quá tán đồng cười nói: "Lời này của viên ngoại làm hạ quan không thể tán đồng, không nói kinh thành, chỉ tính riêng phủ Ích Châu này thôi, phủ đệ và quan trạch của phạm quan hay quan viên tiền triều có bao nhiêu? Bất kể là bao nhiêu cũng không đủ để đoạt."

Bạch viên ngoại cười hỏi, "Vậy sao đến giờ tòa Diêm trạch này vẫn chưa bán được?"

"Đây là sai lầm của hạ quan, lúc trước cứ không chịu giảm giá, bất kể là người nào tới hỏi đều trả lời cùng một giá, thêm lúc sau lại có kẻ gian quấy rối, cứ để chậm trễ đến bây giờ." Đường huyện lệnh cười nói: "Cũng bởi vì bắt được mấy kẻ gian kia nên tôi mới nghĩ thông suốt, nhà này vẫn nên có người sống, có người tận tâm giữ gìn thì hơn, nếu không cứ đặt ở đó, khi không lại tiện cho một số kẻ gian tà."

"Hơn nữa còn trùng hợp như thế, tôi vừa mới có ý giảm giá, viên ngoại đã có ý mua nhà, nếu không phải là thương nhân mà là cộng sự cùng triều, vậy tôi lại càng bán rẻ."

Loại chuyện như mặc cả này tất nhiên Bạch viên ngoại cũng không hạ thân phận đi làm, Đường huyện lệnh cũng thế, hai người đều nói đến điểm là dừng.

Nhưng Bạch viên ngoại cũng nghe ra ý của hắn, e là hắn sẽ không giảm thêm.

Ông chắp tay đi dọc hành lang vào nhị viện, thấy cây cối hoa cỏ sinh tưởng tùy ý và một số phòng để cửa mở, lộ ra mạng nhện bên trong thì thở dài, mua một tòa nhà như này, chỉ riêng việc dọn dẹp, quét tước và bài trí lại đã mất không ít thời gian.

Nhưng những nhà vừa có vị trí tốt vừa to thế này rất hiếm, dù sao với những loại sản nghiệp như này, nếu không phải gia nghiệp suy tàn thì ai sẽ bán đi chứ?

Ông đã phái người tìm kiếm ba tháng, tìm tới tìm lui, cuối cũng vẫn chỉ có nơi này là thích hợp nhất.

Hơn nữa, đúng là giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Bạch viên ngoại ho nhẹ một tiếng nói: "Đường đại nhân, nghe nói hoa viên của tòa nhà này rất đẹp, hay là chúng ta đi xem?"

Đường huyện lệnh nghiêng người cười nói: "Mời Bạch viên ngoại, hoa viên của Diêm trạch này đúng là một nơi nổi danh, năm đó Diêm thứ sử có tiếng yêu thích sự phong nhã, sưu tập không ít cây hoa trân quý trong hậu viện, còn tiêu số tiền lớn chuyển một tòa núi giả đặt cạnh hồ sen, nghe nói vào đông tiếng gió lùa qua như tiếng sáo thổi vang; mùa xuân lại giống như tiếng suối róc rách; hạ thu như vọng tiếng sông, rất có ý vị."

Đường huyện lệnh nói liến thoắng, cười nói: "Có điều theo thẩm mỹ của tôi ấy, thứ tôi thích nhất vẫn là hồ sen nhà họ Diêm, nói là hồ sen nhưng đào sâu lắm, không kém cái hồ nhỏ ở ngoài đâu, cong hình trăng non, bên khúc cong có cây liễu rủ, đến mùa xuân hạ, lão phu nhân trong phủ có thể đi tản bộ dọc bên hồ ngắm sen.."

Đường huyện lệnh khẽ dừng một chút, thu hồi ánh mắt đang dừng bên hồ sen, cười tủm tỉm nói tiếp: "Được ngắm hoa sen, lá sen trong hồ, chắc chắn sẽ rất thư thái."

Bạch viên ngoại cũng nhìn thấy hồ sen, ông vuốt râu, cười gật đầu, "Đúng là không tệ."

Ông đi dọc theo hồ sen, tay Đường huyện lệnh khẽ động, cuối cùng vẫn không ngăn lại.

Hắn thầm nghiến răng, cười đuổi theo.

Quả nhiên đi lên một chút, Bạch viên ngoại liền thấy con thuyền nhỏ, tấm ván gỗ và dấu vết ướt rượt bên hồ, ông "A" một tiếng, hỏi: "Đường huyện lệnh, có người ở vườn này à?"

Đường huyện lệnh cười nói: "Không có, chỉ là biết hôm nay Bạch viên ngoại muốn đích thân tới nhà xem thử nên hôm qua tôi cho người đến kiểm tra xem có chỗ nào không an toàn không. Thuyền gỗ này đã để lâu rồi, có lẽ là hạ nhân muốn xem thử xem nó có thể chở người đi không cho nên mang xuống nước chèo thử."

Bạch viên ngoại gật đầu, nhìn hồ sen, phát hiện ở đây đúng là mát mẻ hơn chỗ khác, gió nhẹ thổi qua rất là thích ý.

Ông xoay người đi ra chỗ khác xem.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back