Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 660: Đều đi

[HIDE-THANKS][BOOK]Tống Tranh đưa tay giữ hắn lại, nhíu mày nói: "Còn chưa bị phạt đủ à? Bởi vì các ngươi đánh nhau nên Đường huyện lệnh đã tới hai lần rồi đấy."

Lần trước Quý Hạo đánh nhau với Ứng Văn Hải ở Xuân Phong Lâu, Bùi Uẩn cũng ở đó, hắn là anh em họ hàng của Ứng Văn Hải, một đám người đối đầu với một đám người, suýt thì phá hỏng Xuân Phong Lâu, thế nên mới dẫn nha dịch đến.

Tống Tranh nói: "Ngươi thành thật chút đi, cẩn nhận nhà các ngươi lại nhốt các ngươi trong trường phủ, đến lúc đó xem các ngươi phải làm sao, ta sẽ không giúp các ngươi mang đồ từ ngoài vào nữa đâu."

Quý Hạo không phục, "Vậy ta cứ chịu bị đâm thế hả? Rõ ràng là bọn họ tính kế ta."

Chuyện này thì đến Ngụy Đình cũng thấy không phục lắm.

Tống Tranh nhíu mày nói: "Tương lai còn dài, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ngươi gấp cái gì?"

Quý Hạo miễn cưỡng kiềm chế, hắn để ý chặt kẻ thù của mình, ngược lại không còn thời gian nghĩ đến chuyện tìm bọn Mãn Bảo nữa.

Nhưng Mãn Bảo cũng không có thời gian đến trường phủ mỗi ngày nữa, có lẽ là vì gần đây trời lúc lạnh lúc nóng, nên có rất nhiều người bị bệnh.

Kỷ đại phu bắt đầu dọn cho Mãn Bảo một cái bàn riêng, để bé tự mình khám bệnh kê đơn.

Một mình tiếp bệnh nhân liền phát hiện ra rất nhiều vấn đề, cho nên gần đây Mãn Bảo rất bận, mà đã bận thì sẽ không có thời gian rảnh đến trường phủ.

Thỉnh thoảng có đến, nhưng vì có Bạch Thiện ở đó nên cũng có thể tránh đi người nào đó đã gần quên mất bé.

Qua tháng tám, vào tháng chín cuối thu mát mẻ, mưa ít hơn, cho nên người bệnh cũng giảm.

Kỷ đại phu cảm thấy gần đây Mãn Bảo quá mệt mỏi nên quyết định cho bé nghỉ ngơi mấy ngày, "Mấy ngày nữa là trùng dương rồi, mấy đứa có đi leo núi không?"

"Có ạ, tiên sinh bọn con và các tiên sinh ở thư viện Đại Trí đã hẹn nhau cùng leo núi, đến lúc đó bọn con cũng sẽ đi theo."

Kỷ đại phu bèn cười nói, "Leo núi mệt lắm, các con lại là đệ tử, không bằng về nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng đủ tinh thần rồi hẵng lên núi."

Tất nhiên Mãn Bảo không có ý kiến gì, bé quyết định chiều nay sẽ về xin phép tiên sinh ngày mai ngủ nướng.

Mãn Bảo cõng sọt của mình lên, xoay người tạm biệt Kỷ đại phu, đang định ra ngoài thì thấy một con khoái mã dừng ngay trước cửa, một người lảo đảo vọt vào, trực tiếp đẩy Mãn Bảo ra, hướng thẳng về chỗ Kỷ đại phu..

Mãn Bảo vịn cửa, đau đến mức xoa cánh tay.

"Ngài là Kỷ đại phu?"

Kỷ đại phu chỉ kịp nói một tiếng: "Đúng là ta.."

Người tới liền trực tiếp bắt lấy tay ông kéo ra ngoài, kêu lên: "Thiếu gia nhà tôi ngã từ trên ngựa xuống, bị nhánh cây đâm vào bụng, chảy rất nhiều máu, ngài mau đi cứu hắn."

"Chờ một chút, chờ một chút, phải lấy hòm thuốc nữa."

Dược đồng của Kỷ đại phu đã nhanh chóng ôm hòm thuốc ra, Mãn Bảo chỉ kịp thấy người nọ nhanh chóng đỡ Kỷ đại phu lên ngựa, sau đó với lấy hòm thuốc rồi chạy vù đi.

Dược đồng đuổi theo mấy bước, phát hiện không đuổi kịp thì tức đến mức giậm chân, "Đây là người nhà ai, có gấp đến đâu cũng không thể đi luôn vậy chứ, dù sao cũng phải nói cho ta nơi khám bệnh chứ."

Mãn Bảo xoa cánh tay bước lên nói: "Cưỡi khoái mã, hình như bọn họ đi từ phía phố Khang Học bên kia."

Dược đồng cúi đầu ngẫm nghĩ, một lát sau liền cười vỗ tay, "Ta nhớ ra rồi, hắn nói ngã từ trên ngựa xuống, hẳn là ngã ở núi Tê Hà, đi qua phố Khang Học thì cũng chỉ có núi Tê Hà là có thể cưỡi ngựa thôi."

Hai mắt Mãn Bảo mở to, nhớ hôm qua hình như Bạch Thiện có nói, hôm nay tiên sinh bọn họ muốn dẫn bọn họ đến núi Tê Hà leo núi, xem như là hoạt động của ban Giáp ba bọn họ, đi xong sẽ nghỉ.

Mãn Bảo thấy hơi bất an, lập tức ra cửa nói: "Muội đi về nhà đây."

Dứt lời cõng sọt chạy chậm về nhà.

Mãn Bảo chạy cả một đường đến tiểu viện, lúc này mới nhớ ra bây giờ còn chưa đến thời gian tan học của trường phủ, Bạch Thiện không có khả năng ở nhà.

Bé bình tĩnh lại, đẩy cửa đi vào, Chu tứ lang và Chu Lập Quân cũng mới đi bán hạt giống ở nông thôn về, hai người phơi nắng rất đen, đang ngồi ăn mì bên bàn.

Đầu bếp nữ thấy Mãn Bảo thì cười hỏi, "Mãn tiểu thư, ngài có muốn ăn một bát mì không?"

Mãn Bảo lắc đầu, hỏi Chu tứ lang, "Tứ ca, huynh ăn no chưa?"

Chu tứ lang nhìn bát mì mới vơi một nửa, vừa ăn vừa hỏi: "Sao thế?"

"Đưa muội đến núi Tê Hà đi, Thiện Bảo đang ở đó, nhưng hình như núi Tê Hà đã xảy ra chuyện."

Chu tứ lang liền vội vàng nhét thêm hai đũa mì vào miệng, sau đó đứng lên hỏi: "Vậy có phải đi gọi Trang tiên sinh không? Hắn xảy ra chuyện gì, không phải Đại Cát đi theo hắn sao?"

"Muội cũng không biết, nhưng có người tới hiệu thuốc tìm Kỷ đại phu, nói là có người ngã từ trên ngựa xuống, muội muốn đi xem."

Dì Dung ai u một tiếng, cũng thấy lo lắng, nói: "Thiếu gia nghịch ngợm lắm, mong đừng có là hắn."

Nàng lập tức vào phòng bếp bọc mấy miếng điểm tâm đưa cho Chu tứ lang, nói: "Mau đi đi, nếu đói bụng thì cầm ăn trên đường."

Chu tứ lang nhận lấy rồi nhét vào ngực, ra kéo ngựa đóng xe, Chu Lập Quân vội vàng ăn hai miếng mì, cũng đuổi theo, "Cô nhỏ, con đi tìm với mọi người."

Mãn Bảo ngồi trong xe ngựa, tay nắm chặt lấy sọt, nhỏ giọng nói: "Có lẽ là ta nghĩ nhiều, hắn cũng không có việc gì đâu."

Chu tứ lang đánh một roi vào không khí giục ngựa chạy nhanh hơn.

Tới chân núi Tê Hà, ba người đứng ở bên đường nhìn nhau, "Nơi này chỗ nào có thể phi ngựa? Bọn họ ở trên núi hả?"

Chu tứ lang nhìn trái ngó phải, nói: "Mấy đứa chờ ở đây, ta đi hỏi thăm xem."

Đương lúc định tìm một người địa phương lớn tuổi hỏi thì một con ngựa xuất hiện ở khúc quanh, người ngồi trên lưng ngựa vừa tăng tốc độ vừa vung tay hô to: "Mau tránh ra, mau tránh ra.."

Chu tứ lang vội vàng nhảy ra đằng sau, Mãn Bảo thì ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn đã thấy dược đồng đang liên tục kêu hãi hùng ở đằng sau, không khỏi hô lên: "Tiểu Viên ca!"

Dược đồng quay đầu nhìn thấy Mãn Bảo thì lập tức sáng mắt, lập tức hô lên: "Ở đây, ở đây, đừng chạy nữa, tiểu đại phu mà Kỷ đại phu nói đang ở đây rồi.."

Con ngựa đã chạy được một đoạn xa lập tức vòng lại, người cưỡi ngựa quét mắt nhìn ba người Chu tứ lang, lập tức đẩy dược đồng xuống, định duỗi tay bắt Chu tứ lang lên.

Chu tứ lang nhảy ra đằng sau, không để người kia bắt.

Dược đồng chật vật ngẩng đầu lên nói: "Ôi chao, không phải hắn, là nàng nha, Mãn tiểu thư, Kỷ đại phu bảo muội đi cứu mạng, Quý công tử không cầm được máu, rất nguy hiểm, Kỷ đại phu bảo muội đi châm cứu thử xem.."

Mãn Bảo khẽ thở phào, "Người bị thương họ Quý ạ."

"Đúng vậy, là tiểu công tử nhà họ Quý, Mãn tiểu thư, chúng ta đi nhanh thôi, không có thời gian đâu."

Người bên trên cũng lập tức nhảy xuống khom người mời Mãn Bảo đi cứu mạng, tuy rằng trong lòng hắn rất nghi ngờ nhưng nhìn thấy vẻ cung kính trên mặt dược đồng không giống như giả vờ, mà bên người bé còn có Chu tứ lang, nên không dám bắt bé lên trên ngựa như dược đồng.

Mãn Bảo liền trèo lên xe ngựa, thuận tay kéo cả dược đồng lên, "Đi thôi."

Chu tứ lang đánh xe, Mãn Bảo lén liếc mắt nhìn người bên ngoài, nhỏ giọng hỏi dược đồng, "Tiểu Viên ca, sao huynh đến nhanh thế?"

"Ta mới đến thôi, chỉ mới kịp nhìn người bệnh một cái đã bị Kỷ đại phu bắt đi tìm người." Tiểu Viên cũng nhìn ra ngoài, nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Kỷ đại phu nói, muội tới đó chỉ cần thử một lần, đừng nói gì nhiều, Quý công tử bị thương quá nặng, chúng ta còn đến muộn, bây giờ cũng chỉ đành mặc cho số phận thôi."

Mãn Bảo hơi sửng sốt, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này, hỏi: "Không phải hắn tên là Quý Hạo chứ?"

"Không biết tên là gì, dù sao cũng là tiểu công tử nhà họ Quý, ngay cả ngự y phủ Ích Châu vương cũng tới đó rồi.."[/BOOK][/HIDE-THANKS]

P/s: Bắt đầu gay cấn lại rồi nè, chúc mừng các đồng chí đã kiên trì đọc đến đây.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 661: Cầm máu

[HIDE-THANKS][BOOK]Xe ngựa chạy dọc con đường thêm nửa khắc nữa là dừng, người hầu đang đánh ngựa lập tức hô lên: "Cứ vào luôn đi, mau!"

Mãn Bảo ngó đầu ra nhìn, lúc này mới biết mình đang dừng trên một triền núi thoai thoải, xung quanh toàn là cỏ, từng con ngựa tản mạn trên đó, mà cách đó không xa có một cái lều lớn có không ít người tụ tập.

Xe ngựa trực tiếp đi về phía cái lều đó, người vây quanh thấy lại có xe tới, lập tức tránh sang một bên.

Chu tứ lang mới dừng xe ngựa lại, dược đồng đã vội vã nhảy xuống xe, xoay người đón Mãn Bảo, "Mãn tiểu thư, nhanh nhanh.."

Hắn đã quen mấy chuyện cấp cứu như này, biết tranh thủ thời gian kiểu gì, nhưng Mãn Bảo và Chu tứ lang đều là lần đầu tiên, để sọt xuống mới nhảy xuống xe, bước nhanh vào lều trại dưới ánh nhìn chăm chú của đám người đang chờ.

Trong lều trại toàn tiếng khóc, không ngừng có người đi đi lại lại, Mãn Bảo vừa vọt vào đã ngửi thấy mùi máu nồng đậm, bé nhanh chóng nhìn vào trung tâm đám người, còn chưa kịp tiến lên, bên cạnh đã có một cánh tay giữ lấy bé, dược đồng không kéo đi được.

Mãn Bảo quay đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Thiện cả người đầy máu nhìn bé.

Mãn Bảo hoảng sợ: "Ngươi chảy máu ở đâu?"

Bạch Thiện cũng hỏi cùng lúc: "Sao ngươi lại tới đây?"

Cậu nhanh chóng nhìn lướt qua dược đồng bên cạnh, nhận ra hắn, cậu đã đến Tế Thế Đường tìm Mãn Bảo khá nhiều lần, nhận ra được Kỷ đại phu và dược đồng, thấy hắn đi vào cùng Mãn Bảo liền đoán bé được Kỷ đại phu gọi tới.

Bạch Thiện hơi trầm ngâm rồi nhanh chóng nói: "Ta không bị thương, đây không phải máu của ta, người bị thương là Quý Hạo, hắn ngã từ trên ngựa xuống, chân bị vướng, có một nhánh cây đâm qua bụng hắn, ta nghe ý của bọn họ là không cầm được máu, ngươi.."

Bạch Thiện bước lên ghé vào tai bé, cố hạ thấp giọng nhất, "Ngươi đừng nói gì hết, chỉ cần làm hết sức, nhớ kỹ, việc này phức tạp, ngươi nhất định không được xuất đầu, phải hết sức điệu thấp."

Mãn Bảo hiểu rõ, gật đầu với cậu, sau đó đi cùng dược đồng lên phía trước.

Dược đồng đẩy Mãn Bảo bước lên, "Tiên sinh, Mãn tiểu thư tới rồi."

Mãn Bảo đẩy người đằng trước ra để nhìn Quý Hạo đang nằm trên giường, thấy cả người hắn toàn là máu, có đoạn ruột lòi ra khỏi bụng, hai mắt mê man mở to, thậm chí tay chân cũng đặt một cách bất thường trên giường.

Nhưng lúc này đại phu vây quanh hắn đều không có tâm chí đi xử lý mấy cái này, mà đang nghĩ đủ mọi cách cầm máu cho hắn, ừm, châm cứu, thoa thuốc, biện pháp nào bọn họ cũng nghĩ đến rồi, tuy rằng tốc độ xuất huyết đã chậm lại nhưng hắn vẫn đang xuất huyết.

Ngự y phủ Ích Châu vương cũng không ngẩng đầu, trực tiếp phân phó đại phu khác tìm điểm đang bị xuất huyết, "Mau tìm ra rồi bịt kín, còn mất máu nữa thì thần tiên cũng không cứu được đâu."

Tay ông đang bịt điểm xuất huyết to nhất, căn bản không có tay khác để dùng, chỉ có thể chỉ điểm bọn họ.

Đám đại phu bị mang tới đương nhiên cũng biết điều này, nhưng bọn họ đã dò hết những chỗ có thể dò được rồi, thật sự không tìm thấy chỗ nào đang chảy máu.

Mắt thấy khoang bụng mới rửa sạch lại sắp bị máu lấp đầy, mồ hôi trên trán đám đại phu túa ra, nhưng còn chưa rơi xuống đã bị nha đầu bên cạnh lau đi.

Cách đó không xa có hai vị phụ nhân đang nằm liệt, nghe thấy kết luận này của ngự y thì khóc to, "Con của ta --"

"Tâm can của ta, các người đang đào tâm can của ta đấy!"

Trong lúc đó Mãn Bảo đã được đẩy đến bên cạnh Kỷ đại phu.

Kỷ đại phu ở ngay bên cạnh Phạm ngự y, cho nên Phạm ngự y ngẩng đầu nhìn qua, thấy có một tiểu cô nương len vào đây thì nhíu chặt mày, đang định cất tiếng lại nghe thấy Kỷ đại phu nói với Mãn Bảo: "Đi rửa tay rồi lấy túi châm của con ra, mau chút."

Phạm ngự y bèn thu hồi lời định nói.

Nha đầu đang không ngừng đổi nước cho bọn hắn nhanh nhẹn bưng một chậu nước ấm lên, Mãn Bảo xắn tay áo, nhanh chóng rửa tay lau khô rồi nhón mũi chân xem tình hình của Quý Hạo.

Hết cách, bây giờ xung quanh bụng Quý Hạo có bốn đại phu và hai dược đồng, không chen vào được.

Kỷ đại phu trực tiếp nói với một dược đồng: "Cậu ra ngoài đi," rồi nói với một đại phu: "Cậu dịch sang bên cạnh một chút."

Lúc này đang là thời điểm then chốt, còn đang ở trước mặt người nhà bệnh nhân, không ai hỏi mấy câu như "Người này là ai, y thuật có đáng tin không", vì nếu không cứu được người, đương nhiên bọn họ không chết, nhưng chắc chắn sẽ bị giận chó đánh mèo.

Hơn nữa..

Đám đại phu nhìn Quý Hạo với hơi thở đang dần mỏng đi, bao gồm cả Phạm ngự y, đều không ôm bao nhiêu hy vọng với việc cứu sống hắn.

Chỉ đành cố gắng làm hết sức rồi nghe theo mệnh trời thôi.

Mãn Bảo chen vào, đã có vị trí, Tiểu Viên cũng nhanh nhẹn đưa túi châm của Mãn Bảo tới.

Kỷ đại phu cũng đang bịt một điểm xuất huyết, mô tả tình hình cho Mãn Bảo, bây giờ bọn họ đã tìm được ba điểm xuất huyết, đều đang bịt rồi, nhưng còn một chỗ tìm kiểu gì cũng không a, Kỷ đại phu nói: "Con xem thử xem có thể dùng châm cứu cầm máu không."

Mãn Bảo giơ tay sờ soạng bụng hắn, sau một lát liền rút châm ra, Phạm ngự y và hai người đại phu khác đồng loạt nhìn bé đặt châm, chờ đến khi bé đặt châm thứ tư xuống, Phạm ngự y không khỏi sững sờ.

Chỉ trong chốc lát, Trần đại phu đứng bên sườn bên kia đã không nhịn được nói: "Giảm xuất huyết rồi."

Vị trí hắn đứng có tầm nhìn tốt nhất, mỗi khi lượng máu tăng giảm hắn đều nhìn thấy rõ ràng.

Chỉ chốc lát sau, ánh mắt hắn sáng lên, hô: "Ngừng!"

Mãn Bảo nhìn vị trí châm đặt lên, nhỏ giọng nói với Kỷ đại phu: "Ở dưới gan."

Phạm ngự y đứng sát với Kỷ đại phu không khỏi liếc nhìn Mãn Bảo, hỏi: "Cháu có thể tạm thời phong bế cả điểm xuất huyết trên tay ta không, ta sẽ khâu lại ngay."

Mặt Kỷ đại phu trắng bệch, vội vàng nói: "Phạm đại nhân, con bé vẫn còn nhỏ, không bằng để tôi làm đi."

Điểm xuất huyết Phạm ngự y đang giữ là điểm lớn nhất, chỉ cần buông ra là máu chảy ồ ạt, nếu không phong bế được thì cũng không cần cứu người nữa, nhưng nếu phong bế mà không đủ lượng máu cung cấp thì cũng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề.

Mãn Bảo còn nhỏ, Kỷ đại phu không thể để bé chịu mạo hiểm như vậy.

Phạm ngự y lại cười với Kỷ đại phu, "Kỷ huynh yên tâm, ta sẽ phối hợp với nàng, ta thấy chiêu thức châm cứu cầm máu của nàng còn ở trên chúng ta ấy."

Mãn Bảo cẩn thận nhìn vị trí ông đang giữ, vị trí xuất huyết này bé cũng từng thí nghiệm trên mô hình người rồi, nhớ lại kết luận huyệt vị cầm máu tối ưu đã tổng kết trước kia, bé khẽ gật đầu nói: "Được ạ, nhưng ngài phải khâu nhanh, sau 30 hơi thở là cháu sẽ buông huyệt đạo."

Đây là thời gian chịu đựng tối đa mà mô hình người đã phản hồi lại, một khi vượt quá thì nội tạng trong cơ thể sẽ phải chịu tổn thương rất lớn.

Phạm ngự y khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn cánh tay ông, "Chuẩn bị kim chỉ."

Thứ ông dùng là loại chỉ ruột dê tốt nhất, vừa bỏ tay ra là lập tức rửa tay, chỉ cũng đã xỏ sẵn vào lỗ kim.

Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, Phạm ngự y gật đầu với Mãn Bảo, Mãn Bảo liền rút châm nhanh chóng phong bế chỗ xuất huyết kia..[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 662: Khâu lại

[HIDE-THANKS][BOOK]Phạm ngự y chậm rãi buông tay, phát hiện chỉ có ít máu chảy ra, thả một lúc thì không có máu chảy ra nữa, liền nhanh chóng nhận lấy kim chỉ, bắt đầu khâu lại.

Mãn Bảo vẫn luôn kiễng mũi chân nhìn chằm chằm với ánh mắt sáng ngời, khi ông vừa với kéo định cắt thì Mãn Bảo đã nhanh chóng rút châm.

Nội tạng vốn đang hơi biến sắc vì mất máu quá nhiều từ từ hồng trở lại.

Mọi người căng thẳng nhìn chòng chọc, phát hiện chỉ có tơ máu nhỏ chảy ra thì thở phào nhẹ nhõm, tinh thần rung lên, quay sang nhìn mặt Quý Hạo.

Phạm đại phu bắt mạch của hắn, gật đầu với mấy đại phu, "Chúng ta tiếp tục."

Kỷ đại phu cũng thở phào nhẹ nhõm, nha đầu canh bên cạnh lập tức bước lên lau mồ hôi cho hắn, nhìn thấy trán Mãn Bảo đang châm cứu cũng thấm đầy mồ hôi, ngẫm nghĩ, lấy một cái khăn trong ngực ra, tỉ mỉ lau mồ hôi cho bé.

Mãn Bảo quay đầu cười ngọt ngào với nàng, cúi đầu tiếp tục sờ huyệt vị của Quý Hạo, cân nhắc cẩn thận mới đặt châm xuống.

Dưới sự phối hợp của Mãn Bảo, Phạm ngự y đã khâu lại cả ba điểm xuất huyết, sau đó mới đi tìm điểm xuất huyết dưới gan mà Mãn Bảo nói.

Nha đầu đứng canh không dám nhìn xuống, chỉ đặt ánh mắt vào mặt Mãn Bảo và bốn đại phu, chỉ cần thấy có mồ hôi liền đưa tay lau.

Mãn Bảo lại mở to mặt nhìn, đây vẫn là lần đầu tiên bé được chứng kiến cảnh mổ bụng ở người sống, còn thấy khâu lại bên trong.

Dù sao trước kia bé chỉ được xem bụng ở mô hình người, tuy rằng mô hình rất giống người thật, cái gì nên có cũng có, nhưng dù sao cũng không phải người thật không phải sao?

Không chỉ có Mãn Bảo là lần đầu tiên được thấy, Đinh đại phu đứng ở đối diện cũng là lần đầu tiên chứng kiến, cho nên sắc mặt hơi trắng bệch, cũng chỉ có Kỷ đại phu và Trần đại phu kiến thức rộng rãi mới có thể mặt không đổi sắc.

Phạm ngự y khẽ lật một cái, cuối cùng tìm thấy miệng vết thương nhỏ ở dưới gan, chỉ là ánh sáng quá kém, ông ngẩng đầu lên, Kỷ đại phu đã phối hợp với ông mấy lần, lập tức quay người phân phó người mang đèn đến đây, rồi ông nửa ngồi xốm xuống cẩn thận soi đèn, còn phải để ý không để đèn làm bẩn người bệnh.

Phạm ngự y cầm kim chỉ cẩn thận khâu lại miệng vết thương cho hắn, đã khâu lại tất cả các điểm xuất huyết rồi, Quý Hạo vẫn còn thở.

Ngay đến Phạm ngự y cũng không nhịn được nói: "Thằng nhóc này cứng đấy."

Kỷ đại phu đưa đèn cho dược đồng, quay sang nhìn ông nói: "Nào, cái gì nên cắt thì cắt, cái gì cần nhét thì nhét vào đi."

Chuyện tiếp theo không còn liên quan đến Mãn Bảo nữa, nhưng Kỷ đại phu không để bé đi mà thấp giọng nói với bé: "Con làm trợ thủ cho ta, nhớ nhìn kỹ."

Phạm ngự y quay đầu nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười, lại rửa tay lần nữa rồi bước lên.

Có một số nội tạng bị tổn thương, còn có bụi bẩn, những cái này đều phải rửa sạch, ruột bị lòi ra cũng phải rửa rồi nhét vào..

Lúc trước căng thẳng, Đinh đại phu giữ một điểm xuất huyết cũng không có cảm giác gì, nhưng giờ lại thấy hơi khó chịu, có điều hắn cũng biết đây là cơ hội hiếm có, bởi vậy mở to mắt nhìn.

Phạm ngự y có tiếng là thánh thủ ngoại thương, nếu không phải ông bị què chân, muốn về quê tĩnh dưỡng thì ngay đến phủ Ích Châu vương cũng không bắt ông theo hầu được.

Phạm ngự y tự xuất thủ, kiểm tra không có vấn đề gì xong liền lấy chỉ khâu bụng tiểu công tử lại, sau đó đi xem vết thương trên chân hắn.

Ông sờ nắn thử rồi thở phào, tuy rằng người bệnh không phản ứng gì nhưng ông cũng xác định được chân chỉ bị gãy thôi, chỉ cần không nát là được.

Nếu nát, vậy cả đời này chỉ có thể sống trên giường thôi.

Kỷ đại phu am hiểu nội khoa hơn, cũng bắt mạch Quý Hạo trầm tư.

Trần đại phu và Đinh đại phu cũng kiểm tra Quý Hạo một lượt, bốn người chụm đầu thảo luận, "Mất máu quá nhiều, khó đấy."

Lão ma ma vẫn luôn im lặng nhìn, quan sát toàn cảnh lặng lẽ lui ra, đi đến bên cạnh lão phu nhân thấp giọng thì thầm.

Lão phu nhân đang lau nước mắt nức nở lập tức ngừng khóc, vịn tay lão ma ma đi lên phía trước.

Đám người Phạm ngự y lập tức hành lễ với bà.

Lão phu nhân khẽ nhún người định quỳ xuống, đám người Phạm ngự y hoảng sợ, lập tức giơ tay giữ lấy bà, "Lão phu nhân đừng như thế, đây là làm tôi tổn thọ đấy."

"Phạm ngự y, trong cả đám cháu trai của ta chỉ có mỗi đứa này ở bên ta tẫn hiếu, sinh thời ta thương hắn nhất, hắn cũng chỉ mới 16 tuổi thôi, vẫn còn nhỏ, xin ngài giữ mạng cho hắn, cả Kỷ đại phu nữa, ngài có tiếng là lương y, coi như ngài thương cho mụ già sống dai này.."

Kỷ đại phu xấp xỉ tuổi bà, không tiện kéo tay bà, chỉ đành nói: "Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

"Còn xin vài vị nói tình hình thực tế cho ta, rốt cuộc đứa cháu này của ta có thể sống được không, nếu sống được thì tương lai sẽ như thế nào?"

Kỷ đại phu do dự, quay sang nhìn Phạm ngự y.

Phạm ngự y trầm ngâm không đáp.

Lão phu nhân lập tức quay đầu phân phó lão ma ma, "Trong lều có quá nhiều người, không khỏi dơ bẩn, tạm thời mời bọn họ ra ngoài hết đi."

Bạch Thiện và Đại Cát vẫn luôn đứng trong góc lều chờ kết quả cũng bị mời ra ngoài, một đám người hầu và thầy bạn cùng trường cũng lui hết ra.

Kỷ đại phu lén vỗ tay Mãn Bảo, ý bảo bé cũng theo ra ngoài, không cần lẫn vào chuyện này nữa.

Mãn Bảo liền cúi đầu lùi ra, lão ma ma nhìn thấy bé, đang định nói gì đó, bé đã cất bước chạy như bay ra ngoài.

Lão ma ma: .

Trong lều trại chỉ còn lão ma ma, mẹ Quý Hạo và bốn người đại phu, ừm, còn có Quý Hạo đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường nữa.

Kỷ đại phu quay sang nhìn Phạm ngự y, Phạm ngự y liền thấy trên lưng như có một ngọn núi nặng nề đè xuống, vốn tưởng rời khỏi hoàng cung có thể tự tại hơn chút, không ngờ vẫn phải vướng vào phân tranh.

Có điều tuy ông phát sầu, nhưng vẫn không đến mức phải lo lắng đề phòng, ông suy nghĩ một lát, thoáng nhìn mặt Quý Hạo vẫn trắng bệch bên kia, lại nhìn hai đại phu trẻ vẫn đang thấp thỏm, kín đáo thở dài, quyết định vẫn nói sự thật.

"Tiểu công tử mất máu quá nhiều, có thể sống được hay không, ba phần phải xem sức chịu của hắn, bảy phần còn lại phải xem số trời."

Lão phu nhân hơi lảo đảo, Quý nhị phu nhân nghe thế cũng bịt kín miệng, nhưng vẫn không nhịn được khóc thành tiếng.

Phạm ngự y cẩn thận giải thích vết thương trên người Quý Hạo cho bọn họ, kỳ thật là nói cho Trần đại phu và Đinh phu nghe để lập hồ sơ, hai người họ là hai người tới hiện trường đầu tiên, cũng là người xử lý vết thương trước.

"Hắn bị thương quá nặng, nhánh cây kia còn rạch ngang bụng hắn, may mà máu đã ngừng chảy, nếu không vừa nãy đã.." Phạm ngự y dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Hạ quan nói mấy điều này cũng không phải để lấy cớ, mà là muốn nói cho lão phu nhân biết, đó là hắn có thể sống được thì e rằng sau này thân thể cũng kém hơn người khác chút, chỉ sợ sẽ không thể cưỡi ngựa chơi đùa bừa bãi được đâu."

"Không dám, không dám," lão phu nhân lau nước mắt nói: "Nếu về sau hắn còn nghịch ngợm, không cần hắn ngã gãy chân, ta sẽ tự mình đánh gãy chân hắn trước."

Phạm ngự y nói về vết thương thấy được xong, Kỷ đại phu lại bổ sung thêm về vết thương không thấy được, hai người cùng nói để cho lão phu nhân biết, tuy rằng bây giờ đã khâu được bụng Quý Hạo rồi, nhưng vẫn chưa chắc có thể sống nổi.

Sống được là ý trời, không sống thì bọn họ cũng đã tận lực rồi.

Trần đại phu và Đinh đại phu thành thật đứng gọn một chỗ không nói tiếng nào, bọn họ còn trẻ, không đủ kinh nghiệm, lần này không dám kể công, chỉ cần phiền phức không đến gõ cửa là được.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 663: Thỉnh tội

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo vừa ra khỏi lều liền xông thẳng đến chỗ Bạch Thiện.

Bạch Thiện cũng đang đứng chờ bé, nhìn thấy bé lại đây thì giơ tay kéo bé sang một bên.

Ngụy Đình đang thẫn thờ thấy bé cũng lập tức đuổi theo..

Hai người rời xa căn lều, Ngụy Đình ngây ngốc đi theo hai người, chờ đến khi bọn họ dừng lại mới đỏ mắt hỏi bé, "Quý Hạo sao rồi?"

Mãn Bảo nói: "Máu ngừng chảy rồi, nhưng còn chưa xác định có thể sống được hay không."

Bé quay sang nhìn Bạch Thiện, quan sát cậu từ trên xuống dưới, hỏi: "Trên người ngươi có nhiều máu như vậy, thật sự không có việc gì sao?"

Bạch Thiện lắc đầu, "Ta không bị thương, toàn là máu của Quý Hạo."

Lúc này Ngụy Đình mới chen được mồm, "Không phải vừa nãy Phạm ngự y đã nói máu ngừng chảy rồi ư, vì sao còn chưa chắc đã sống được?"

"Mất máu quá nhiều," Mãn Bảo giải thích: "Ai cũng không biết vết thương có thể chuyển biến xấu hay không, trên người hắn có quá nhiều vết thương hở, còn sâu, chỉ cần có một chỗ bị nhiễm trùng là sẽ có khả năng bị sốt, đến lúc đó cho dù bổ sung máu cũng rất khó cứu sống."

Ngụy Đình mới mười sáu tuổi, Quý Hạo là bạn của hắn, hai người còn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nghe vậy nước mắt lập tức dâng lên.

Mãn Bảo tìm trên người, không tìm được khăn, bèn nói: "Huynh lấy tay áo lau nước mắt đi, Kỷ đại phu rất giỏi, ta thấy vị ngự y kia cũng rất siêu, chỉ cần chịu đựng qua ba ngày đầu thì tỷ lệ sống của hắn vẫn rất lớn."

Ngụy Đình lấy tay áo lau nước mắt, lúc này mới nhớ phải cảm ơn, "Cảm ơn ngươi."

Nói xong mới phát hiện ra điều bất thường, hắn đánh giá bé từ trên xuống dưới, trợn mắt há mồm, "Sao, sao ngươi lại là một nương tử?"

Mãn Bảo khinh bỉ nhìn hắn, xét thấy hắn lo lắng cho bạn bè, không nói lời khinh bỉ nữa, nãy bé vẫn đang giữ chặt Bạch Thiện, giờ vừa thả lỏng liền cảm thấy tay chân rụng rời, dứt khoát ngồi phịch xuống cỏ, tò mò hỏi: "Sao hắn lại bị thương đến mức ấy?"

Lại nói: "Vị ngự y kia giỏi thật, không hổ là ngự y, ta đã từng xem Kỷ đại phu khâu tay chân người bệnh, nhưng chưa từng thấy khâu bụng, còn khâu cả nội tạng bên trong nữa."

Bạch Thiện há hốc mồm, Ngụy Đình lắp bắp hỏi, "Cái, cái gì, khâu nội tạng? Khâu nội tạng gì cơ?"

"Chính là tì ruột gan bên trong cơ thể người đó."

Tay Ngụy Đình run rẩy, hỏi, "Như vậy còn có thể sống được sao?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Theo lý thuyết thì có thể, nhưng ta chưa từng khâu người thật, cho nên cũng không dám chắc chắn."

Bé chỉ từng khâu mô hình người thôi, khâu mười lần kiểu gì cũng có ba bốn lần sống, sau đó tỉ lệ sống sót lên thành tám trên mười lần, xem ra gần đây bé phải tăng cường rèn luyện, tốt nhất khâu mười lần có thể sống cả mười lần.

Vẫn luôn cho rằng nhiều nhất bé cũng chỉ có cơ hội khâu vết thương ngoài, dù sao thầy Mạc cũng từng nói, điều kiện ở chỗ bé không tốt, cho dù mổ bụng người bệnh xong người ấy vẫn sống được, thì việc xử lý vô khuẩn sau đó cũng là một vấn đề rất khó.

Cho nên bé vẫn chỉ cố gắng học châm cứu và thuốc cầm máu, bao gồm cả cho xuất huyết trong và xuất huyết ngoài.

Nhưng hôm nay sau khi được chứng kiến kỹ xảo khâu vết thương của Phạm ngự y, Mãn Bảo mới biết, hóa ra lúc đó cũng có thể làm như vậy.

Bé cảm thấy khâu vá trong bụng người không có gì to tát, nhưng Ngụy Đình lại khóc sướt mướt không dừng được, cảm thấy Quý Hạo sắp xong rồi.

Ít nhất Bạch Thiện cũng biết chút kiến thức y lý, miễn cưỡng bình tĩnh, hỏi: "Sau này còn phải mổ bụng không?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Hẳn là không, mổ bụng rất nguy hiểm, nên trừ khi bụng bị thủng sẵn rồi, nếu không sẽ không mổ bụng."

Cho nên Mãn Bảo cảm thấy đây cũng là may mắn của Quý Hạo, tất nhiên hắn bất hạnh, nhưng Mãn Bảo xem vết thương của hắn, gan tì xuất huyết không phải do nhánh cây đâm vào, mà là vì va chạm, nhánh cây chỉ rạch ngang qua bụng hắn thôi.

Nếu không rạch qua, mấy người Phạm ngự y tới cũng chỉ có thể sử dụng thuốc và châm cứu để cầm máu, bọn họ không có khả năng mổ bụng để khâu lại cầm máu.

Nhưng theo bé thấy, với miệng vết thương như này, thuốc và châm cứu rất khó ngừng được tất cả điểm xuất huyết, rất khó, còn khó hơn hiện tại.

Cho nên có lẽ Quý Hạo nên cảm ơn nhánh cây kia.

Người đương thời vẫn rất kiêng kỵ với việc mổ bụng, ngay cả phụ nữ sinh sản cũng phải chờ đến bước cuối cùng, sau khi người mẹ khó sinh chết đi mới có thể mổ bụng lấy con, rất ít người dám mổ bụng lấy con khi người mẹ còn sống.

Nhưng Kỷ đại phu từng lén nói với bé, rằng ông cảm thấy rất nhiều phụ nữ khó sinh, nếu có thể mổ bụng trước thời gian đó, lấy đứa con ra rồi khâu lại, hậu phẫu lại lo liệu thích đáng thì hẳn là sản phụ sẽ sống được.

Đáng tiếc, trên thế gian này có rất ít nữ giới học y, mà nam nữ khác biệt, ngay cả khi ông có thể mổ bụng lấy con, cũng dám mổ bụng lấy con, thì cũng không có người nào cho ông bước vào phòng sinh động dao cả.

Ngụy Đình khóc một hồi lâu, lúc này mới lau nước mắt trả lời câu hỏi của Mãn Bảo, "Là Ứng Văn Hải, hắn ta lấy roi quất mạnh vào ngựa của Quý Hạo nên hắn mới bị ngã xuống ngựa."

Giọng vừa mới dứt, bên kia lều trại lại truyền đến tiếng ồn ào, ba người lập tức đứng lên đi qua đó, hóa ra là một người đang kéo một thiếu niên tới trước cửa lều, bắt hắn quỳ thỉnh tội.

Trên mặt Ngụy Đình hiện nét tức giận, nói: "Ứng gia có ý gì đây? Quý Hạo còn chưa biết sống chết mà đã ra đây quỳ rồi, định lửa cháy đổ thêm dầu sao?"

Giọng vừa mới dứt, Quý nhị phu nhân liền lao ra khỏi lều trại, giơ tay định đánh thiếu niên đang quỳ kia, lại bị lão ma ma theo sát bắt lấy, bà dùng sức ôm lấy Quý nhị phu nhân rồi đẩy nàng vào trong lều trại, sau đó cao giọng nói với người trung niên đang đứng: "Ứng đại nhân, lão phu nhân nhà tôi nói, bây giờ tiểu thiếu gia nhà tôi chưa biết sống chết, bà tạm thời không có tinh lực xử lý mấy việc này, hết thảy cứ chờ tiểu thiếu gia nhà tôi tỉnh rồi nói sau. Còn Ứng thiếu gia nên xử lý như nào thì cứ xử lý như thế, trên có Vương gia, dưới có Đường huyện lệnh, nhà họ Quý tin tưởng luật pháp quốc triều, không có gì để nói."

Mặt Ứng đại nhân vừa xanh vừa trắng, nhưng vẫn cố nặn nụ cười nói chuyện với lão ma ma, chỉ là bà ấy không đợi ông nói gì đã trực tiếp xoay người phân phó hạ nhân nhà họ Quý, "Đi nâng giường nệm tới đây, xe ngựa xóc nảy, gọi thêm mấy tráng đinh đến nâng tiểu thiếu gia về."

"Dạ vâng." Hạ nhân nhà họ Quý nối đuôi nhau rời đi.

Mãn Bảo và Bạch Thiện liền thấy nụ cười của Ứng đại nhân mãi mới nặn ra được nhanh chóng biến mất, sau đó trầm mặt đứng im không nhúc nhích.

Đây vẫn là lần đầu tiên hai người thấy trận giao phong như vậy, nhất thời xem đến mức trợn mắt há mồm.

Ứng đại nhân hít sâu một hơi, trực tiếp nhấc chân đá đứa con trai đang quỳ, đá bay hắn đi rồi nổi giận mắng: "Nhìn chuyện tốt mày làm đi, nếu tiểu công tử nhà họ Quý có mệnh hệ gì, tao sẽ đưa mày đến nhà họ Quý.."

Đường huyện lệnh chạy tới đúng lúc nhìn thấy Ứng Văn Hải bị đá, nói ra cũng trùng hợp, đầu cậu nhóc vừa lúc ngã dúi bên chân hắn.

Hắn nhìn máu chảy từ khóe miệng cậu ta, không khỏi nhíu mày, sau đó ngồi xổm xuống đỡ người rồi kéo ra sau giao cho nha dịch, lúc này mới nhìn về phía Ứng Vĩ, "Ứng đại nhân, vẫn nên giao Ứng công tử cho tôi tạm giam đi."

Ứng Vĩ không ngờ Đường Hạc sẽ đến, nghe được lời hắn nói thì con ngươi co lại, vội vàng nói: "Đường đại nhân, đây là chuyện nhà Ứng mỗ, không nhọc ngài lo lắng."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 664: Phong thái

[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh nhìn về phía Quý lão phu nhân mới bước ra, khom người hành lễ rồi hỏi: "Bái kiến lão phu nhân, lão phu nhân cũng nghĩ như thế ạ?"

Quý lão phu nhân lạnh mặt nói: "Quý gia và Ứng gia trở thành người một nhà từ khi nào?"

Ứng Vĩ nghẹn lời, hắn vội vàng khom người hành lễ với Quý lão phu nhân, muốn xin lỗi lần nữa, nhưng Quý lão phu nhân lại coi như không thấy, bà nghiêng người đi ra khỏi lều.

Tráng đinh mang đồ tới nối đuôi nhau bước vào, chỉ chốc lát sau đã cẩn thận nâng Quý Hạo đi ra.

Quần áo trên người Quý Hạo vẫn chưa đổi, bị kéo cắt trông rất tơi tả, nơi lộ ra đều nhuộm đầy máu, lúc này có người đắp lên người hắn một cái chăn mới, Phạm ngự y và Kỷ đại phu đi sát theo sau, một trái một phải, thời khắc chú ý tình hình của Quý Hạo.

Ứng Vĩ thấy thế liền biết tình trạng Quý Hạo không tốt, tim hơi nảy lên, lùi sang một bên không nói gì.

Hạ nhân nhà họ Quý che chắn Quý Hạo đi về nhà trước, để tránh phát sinh chuyện ngoài y muốn dọc đường còn xua hết người đi trên đường.

Đề phòng có cái gì đó vô ý rơi xuống người bệnh, hoặc có ai không cẩn thận hắt một chậu nước..

Đường huyện lệnh cũng phái nha dịch đi hỗ trợ, cũng may nhà họ Quý không cách núi Tê Hà xa lắm, chỉ cần nâng nệm đi ba bốn khắc là tới rồi.

Người bệnh đi rồi, lúc này Quý lão phu nhân mới quay sang nhìn Đường huyện lệnh, hơi khom người nói: "Làm phiền Đường đại nhân."

Đường huyện lệnh mặt không đổi sắc đáp lễ, vẫy tay để nha dịch mang Ứng Văn Hải đi.

Sắc mặt Ứng Vĩ khó coi, nhưng không ngăn cản, người ở trong tay Đường Hạc, khi nào xong việc hắn có thể đi vớt, bây giờ giáp mặt xung đột với nhà họ Quý không phải lựa chọn sáng suốt.

Ứng Vĩ không hề nhìn con trai mà định bước lên xin lỗi Quý lão phu nhân lần nữa, Quý lão phu nhân không đoái hoài đến hắn, túm tay con dâu đi về phía xe ngựa.

Quý nhị phu nhân lại không có phần tâm cơ và phong thái như Quý lão phu nhân, nàng quay lại hung dữ trừng mắt với Ứng Vĩ, đỡ mẹ chồng lên xe xong cũng bước lên.

Ánh mắt lão ma ma lướt qua đám người một vòng, nhìn thấy hai người Bạch Thiện và Mãn Bảo đang đứng chung một chỗ thì gọi một hạ nhân tới, thấp giọng thì thầm hai câu, lúc này mới lên trên xe.

Ứng Vĩ mang vẻ kinh sợ theo xe ngựa xuống tận chân núi, nhìn hạ nhân nhà họ Quý đi ở đằng trước, hắn vẫn nghiến răng theo sau.

Hạ nhân nhà họ Ứng đuổi theo phía sau, nhỏ giọng nói: "Lão gia, xe tới rồi ạ, ngài đi lên xe thôi."

"Cút ngay, để xe ngựa lùi ra rồi theo phía sau đi," Ứng Vĩ dừng một chút mới nói: "Phái người đến chỗ Đường huyện lệnh xem thử, không được để người nha huyện dụng hình, chăm sóc tốt thiếu gia."

Hạ nhân đáp vâng rồi lui xuống.

Dọc theo đường đi, Ứng Vĩ làm đủ tư thái xin lỗi, kiên trì đi theo bên cạnh xe ngựa, cứ chốc lại xin lỗi lão phu nhân và nhị phu nhân trong xe, chốc lại chạy lên đằng trước nhìn Quý Hạo, quan tâm dò hỏi tình hình Quý Hạo.

Sắc mặt của Quý lão phu nhân càng ngày càng khó coi, bà vén mành lên nhìn bóng dáng Ứng Vĩ, nhắm chặt mắt lại.

Nhưng sắc mặt của Quý nhị phu nhân lại hòa hoãn hơn rất nhiều, lau nước mắt nói: "Nếu Ứng Văn Hải có một nửa phong thái của phụ thân hắn, con ta làm sao ra nông nỗi này?"

"Con im đi!" Quý lão phu nhân nắm chặt gậy chống trong tay, hít sâu một hơi nói: "Con chỉ cần chuyên tâm chăm sóc Hạo Nhi ở hậu viện là được, chuyện phía trước không cần con lo, bất kể kẻ nào của Ứng gia tới con cũng không được gặp, cũng không được nói chuyện."

Quý nhị phu nhân cúi đầu đáp vâng.

Lúc này Quý lão phu nhân mới xoa khóe mắt của mình, lau khóe mắt xong rồi phân phó lão ma ma, "Thu dọn hết đồ trong viện Hạo Nhi đi, chuẩn bị chỗ cho Phạm ngự y và Kỷ đại phu ở."

Dừng một chút lại nói: "Cả Trần đại phu và Đinh đại phu, y thuật của bọn họ tuy kém Phạm ngự y và Kỷ đại phu, nhưng trẻ tuổi, cho bọn hắn làm trợ thủ cũng được."

"Vâng," lão ma ma dừng một chút rồi thấp giọng nói: "Lão phu nhân, hình như Kỷ đại phu có một nữ đồ đệ rất giỏi, có cần mời nàng đến trợ thủ không ạ?"

Quý lão phu nhân hồi tưởng rồi hỏi, "Là tiểu nương tử cầm máu cho Quý Hạo kia sao?"

"Đúng ạ."

"Thôi, nếu Kỷ đại phu đã không để nàng đi theo thì chúng ta cũng không làm khó người khác làm gì. Hai vị có y thuật tốt nhất thành Ích Châu đều ở đây rồi."

Lão ma ma lại đưa mắt nhìn Ứng Vĩ đang xum xoe ngoài xe của họ, không nói gì nữa.

Lúc ấy lão phu nhân ở ngoài vòng người, không nhìn thấy động tĩnh bên trong, chỉ có thể nghe để đoán ra một vài, còn bà vẫn luôn đứng trên cao nhìn chằm chằm bọn họ.

Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện, vẫn nên về phủ rồi nói sau.

Mà lúc này Đường huyện lệnh mới nhìn thấy mấy người Mãn Bảo đứng gần đó, hắn vốn định đi theo nhà họ Quý, nhưng giờ thấy mấy người bọn họ, lại thoáng nhìn Ứng Văn Hải vẫn luôn trầm mặc và hạ nhân nhà họ Quý vẫn như hổ rình mồi bên cạnh.

Hắn liền không gấp nữa, khoát tay cho nha dịch đi thu dọn hiện trường, đuổi hết người không liên quan đi, còn mình thì dẫn Ứng Văn Hải và thư ký viên lên, hỏi: "Đến đây, thuật lại hết sự tình vừa nãy đi."

Ứng Văn Hải trầm mặc không nói.

Hạ nhân nhà họ Ứng định bước lên ngăn cản, dường như không ngờ Đường huyện lệnh lại thẩm vấn lúc này.

Đường huyện lệnh liền lia mắt nhìn bọn họ chòng chọc, mấy người cảm thấy sống lưng phát lạnh, không dám bước lên nữa.

Đường huyện lệnh cũng không khách khí, trực tiếp chỉ vào hai nha dịch nói: "Đi, đuổi bọn họ đi, nếu còn ở lại sẽ bị bắt đến nha huyện đánh hai mươi đại bản vì tội gây trở ngại đến việc phá án."

Mãn Bảo thấy hắn táo bạo như vậy thì hỏi: "Đường đại nhân, sao huynh tức giận thế ạ?"

Đường huyện lệnh cười lạnh một tiếng, có thể không tức được sao?

Đây là phạm vi quản lý của hắn, thế mà còn không nhận được tin nhanh bằng phủ Ích Châu vương, hắn bị gọi vào phủ Ích Châu vương ngồi suốt thời gian hai chén trà, nếu không phải hắn thấy bất thường ra khỏi vương phủ, chỉ sợ đến tối đã xong xuôi hết rồi hắn mới biết chuyện này.

Đường huyện lệnh khoát tay để nha dịch đè Ứng Văn Hải xuống bãi cỏ, hắn thì nhìn về phía Ngụy Đình và Bạch Thiện, hỏi, "Mấy đứa cũng là người chứng kiến đúng không, chuyện xảy ra ở chỗ nào?"

Ngụy Đình vội dẫn hắn đi xem, Đường huyện lệnh bất mãn nói: "Đám nhóc mấy đứa sao lại xốc nổi vậy chứ? Còn không phải là đánh nhau một trận ở Xuân Phong Lâu thôi sao, đến mức hại cả mạng người à?"

"Bọn đệ không hại Ứng Văn Hải, là Ứng Văn Hải hại bọn đệ."

Đường huyện lệnh cười lạnh nói: "Cái mồm kia của Quý Hạo.. Thôi, cậu vẫn nên thuật lại cho ta nghe sao mà xung đột đi."

Dứt lời thoáng nhìn Ngụy Đình, lại lướt qua hắn chỉ vào Bạch Thiện, nói: "Đệ nói đi."

"Đệ không biết," Bạch Thiện nói: "Việc này không liên quan gì đến đệ, đệ không chơi chung với bọn họ."

Ngụy Đình muốn nói lại thôi.

Bạch Thiện trực tiếp tự thuật: "Tiên sinh nói bọn đệ sắp phải bắt đầu học cưỡi ngựa bắn cung, nên hôm nay mới dẫn bọn đệ tới leo núi, thuận tiện đi xem ngựa, nếu nhìn trúng được con nào thì mua, còn không sau này đi học chỉ có thể thuê ngựa trong trường."

Bạch Thiện nói: "Đệ đã chọn được một con ngựa, đang cưỡi ngựa tản bộ, lúc nghe thấy bọn họ cãi nhau đệ liền đánh ngựa rời đi, cách bọn họ khá xa."

Đường huyện lệnh & Ngụy Đình: . Không phải là nên tiến lại gần hóng hớt sao?[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 665: Ai cũng không thể dây vào

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Thiện thở dài nói: "Ai ngờ đệ mới chạy khỏi đó không lâu đã nghe thấy tiếng ngựa hí, vừa quay đầu liền thấy ngựa của Quý Hạo chạy ào ra như thể phát điên, chạy về phía cánh rừng cách đó không xa. Sau đó đệ thấy Quý Hạo nảy lên hai cái, chắc là mất lực bám nên rơi từ trên ngựa xuống, nhưng một chân bị kẹt, đệ liền vô thức đuổi theo.."

Lại nói kỹ năng cưỡi ngựa của Quý Hạo khá tốt, nên lúc hắn ngã xuống không bị va chạm đầu hay cổ, nhưng lại bị kéo nửa thân người.

Bạch Thiện đuổi theo, Đại Cát đã dỡ xe ngựa, cưỡi ngựa đi bên cậu tất nhiên cũng đuổi theo, Bạch Thiện bảo hắn lên cứu người.

Con ngựa kéo Quý Hạo đi một đoạn rất xa, trong lúc đó đâm vào nhánh cây, sau đó Đại Cát lao lên, một dao chém rớt bàn đạp đang kẹt chân Quý Hạo, xuống ngựa cứu người, Bạch Thiện đuổi đến sớm hơn Ngụy Đình một chút, bởi vì đưa tay bịt miệng vết thương nên cả người cậu mới đầy máu.

Còn vì sao ngựa lại chạy đi, cái này chỉ có thể hỏi Ngụy Đình đi theo bên cạnh Quý Hạo.

Vì thế Đường huyện lệnh quay sang nhìn Ngụy Đình.

Ngụy Đình nói: "Vẫn bởi vì chuyện Xuân Phong Lâu nên hai bọn họ cãi nhau, trước đó đua ngựa Ứng Văn Hải thua, đã nói ai thua phải xuống ngựa xin lỗi, ai ngờ hắn lại quất một roi vào ngựa Quý Hạo, Quý Hạo không phòng bị nên mới bị ngã ngựa."

Đường huyện lệnh nhàn nhạt hỏi, "Trong lúc đó bọn họ có nói gì không?"

Ngụy Đình há miệng thở dốc không đáp.

Mãn Bảo nói: "Không phải hắn lại khẩu nghiệp chứ?"

Ngụy Đình trầm mặc.

Đường huyện lệnh hừ một tiếng, quay sang nhìn Mãn Bảo, "Thế sao muội cũng ở đây?"

Mãn Bảo không vui, nói: "Sao muội không thể ở đây, hôm nay muội có tác dụng lớn lắm đấy."

Xong kể chuyện bé giúp cầm máu.

Đường huyện lệnh trầm mặc một chút mới hỏi, "Vậy muội rất rõ tình hình vết thương của Quý Hạo?"

"Cũng tương đối ạ, tuy rằng muội chưa xem chân của hắn nhưng muội đã xem nửa người trên và cả phần đầu của hắn rồi, cũng bắt mạch rồi."

"Vậy muội nói xem tỷ lệ sống sót của hắn là bao nhiêu?"

Ngụy Đình hoảng sợ, còn có thể hỏi vậy sao? "

Mãn Bảo trầm mặc, trước giờ chưa có ai hỏi bé như vậy, nên bé rất cẩn thận, tính toán một lượt các phương diện mới nói:" Chắc tầm ba phần. "

" Ba phần? "Ngụy Đình suýt thì nhảy dựng lên," Không phải nói chỉ cần chịu đựng qua ba ngày là được sao? "

Mãn Bảo trầm trọng gật đầu:" Hắn vượt qua được ba ngày này thì tỉ lệ cũng chỉ có ba phần thôi. "

" Máu cũng ngừng rồi.. "Vành mắt Ngụy Đình lại đỏ.

Mãn Bảo trầm mặc một chút mới nói:" Có người chỉ bị đứt một vết nhỏ trên ngón tay thôi nhưng nếu không xử lý cẩn thận cũng có khả năng chết, mà miệng vết thương ở bụng hắn to như vậy, chúng ta còn làm bao nhiêu thứ ở trong bụng hắn, tuy rằng đồ đều được nhúng trong nước sôi, cũng rửa sạch lại bằng nước muối rồi, nhưng.. Vẫn không thể giết sạch vi khuẩn. "

Ngụy Đình lệ tuôn ào ào.

Đường huyện lệnh lại tò mò nhìn Mãn Bảo, hỏi:" Vi khuẩn là cái gì? "

" Chính là những thứ có thể làm miệng vết thương nhiễm trùng dẫn đến chuyển biến xấu. "

Đường huyện lệnh xoa cằm nói:" Cái tên này hay đấy, vậy nếu hắn sống thì tỷ lệ nguyên vẹn là bao nhiêu? "

" Tầm bảy tám phần ạ, "Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói:" Ngự y đã sờ chân của hắn, nói chỉ bị gãy chứ không nát, nhưng gãy như thế nào thì muội không biết. "

Đường huyện lệnh liền gật đầu tỏ vẻ đã rõ.

Hắn xoay người định đi, nghĩ tới gì đó lại dừng lại, nói với Ngụy Đình:" Cậu đi cùng thư ký viên đến nha huyện làm ghi chép đi, sau đó ta bảo người đưa cậu về nhà, ta thấy ngày mai cậu nên vào trường phủ đi, trước khi vụ án này chấm dứt thì đừng ra ngoài. "

Ngụy Đình biết Đường huyện lệnh đang muốn tốt cho hắn, bèn khom người đáp vâng.

Đường huyện lệnh thấy hắn đứng không nhúc nhích thì nói:" Còn đứng đó làm gì? Đi đi. "

Ngụy Đình khẽ chớp mắt, nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo đứng cạnh rồi cáo từ rời đi.

Chờ hắn đi xa, Đường huyện lệnh mới cẩn thận đánh giá thiếu niên thiếu nữ này, sau đó thở dài nói:" Không biết nên nói các ngươi may mắn hay xui xẻo đây, sao lại vướng vào chuyện như vậy chứ? "

Hai người khó hiểu chớp mắt.

Đường huyện lệnh nói:" Biết Quý Hạo là ai không? "

Bạch Thiện:".. Học sinh ban Giáp ba, người đứng thứ năm mươi trong cuộc thi đầu vào năm nay. "

Đường huyện lệnh liền giơ tay vỗ đầu cậu, nói:" Quý Hạo là cháu của Quý Tùng Nguyên, hiện đang là hữu tướng, mà Quý gia cũng là vọng tộc ở Ích Châu, ba năm trước sức khỏe Quý lão phu nhân không tốt, lại nhớ nhà nên mới về quê cư trú, bây giờ chỉ có mẹ con Quý Hạo đi theo bà, cho nên Quý lão phu nhân rất thương Quý Hạo, Quý tướng cũng vì đứa cháu nhỏ này hiếu thuận nên rất thích hắn, cho nên hai đứa đã hiểu chưa? "

" Vậy Ứng gia thì sao ạ? "

Đường huyện lệnh bèn thở dài," Vương phi của Ích Châu vương là cô cô ruột của Ứng Văn Hải, mẫu tộc Bùi thị là vọng tộc ở Du Châu, cậu Bùi Trạch nhậm chức ngự sử ở kinh thành. "

Bạch Thiện và Mãn Bảo liền trưng vẻ đồng tình nhìn hắn.

Đường huyện lệnh thấy bọn họ đã hiểu thì không giới thiệu thêm quan hệ phức tạp của hai nhà kia nữa, mà nói:" Lần này hai đứa đều tham gia cứu hắn, xem như chuyện tốt, bất kể là Quý gia hay Ứng gia đều sẽ không làm khó dễ hai đứa vì chuyện này. "

" Quý Hạo sống, hết thảy đều tốt, nhưng nếu hắn chết, "Đường huyện lệnh hạ giọng xuống mức nhỏ nhất," Thì hết thảy nhân chứng và lời chứng đều là mấu chốt luận tội, hai đứa đều sẽ bị liên lụy vào đó, đặc biệt là hai đứa đều xuất hiện ở thời điểm mấu chốt. "

Bạch Thiện và Mãn Bảo há hốc mồm.

Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ, nói:" Nếu có thể thì mấy đứa nên rời khỏi thành Ích Châu trước đi, hoặc là về nhà, hoặc là đi du học, ta có thể xin quản lý trường phủ cho đệ nghỉ dài hạn. "

Bạch Thiện quay đầu nhìn Mãn Bảo, sau đó đáp:" Để bọn đệ về bàn bạc với tiên sinh. "

" Đúng là nên bàn bạc với Trang tiên sinh, "Đường huyện lệnh nói:" Mấy đứa cứ suy xét cẩn thận, Quý gia bên kia ta không lo lắm, chỉ sợ Ứng gia đổi khẩu cung của mấy đứa.. "

Bạch Thiện và Mãn Bảo tỏ vẻ đã hiểu, khom người hành lễ cảm ơn hắn rồi đi.

Đại Cát đi theo phía sau, dắt ngựa nhà mình đến đây, tròng lên xe rồi đưa bọn họ về nhà.

Chu tứ lang và Chu Lập Quân sớm đã đứng chờ bên cạnh xe, thấy bọn họ đến đây liền giơ sọt trong tay, ý bảo đã thu thập đồ xong rồi.

Mãn Bảo và Bạch Thiện cùng nhau trèo lên xe Đại Cát, hai người đều hơi trầm mặc, Mãn Bảo hỏi:" Chúng ta phải đi sao? "

Bạch Thiện nói:" Ta không muốn đi, cho nên cứ về hỏi tiên sinh đi. "

Mãn Bảo gật đầu.

Hai người cả người toàn máu về đến nhà, Trang tiên sinh, Bạch nhị lang và đầu bếp nữ đều giật nảy mình, đặc biệt là dì Dung, nàng sờ khắp người Bạch Thiện, xác định cậu không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức nói:" Phải nấu ít ngải cứu tắm rửa xua vận đen đi mới được, hai người chờ nhé, tôi đi đun nước ngay đây. "

Trang tiên sinh cũng thở phào, sau đó nói:" Các con vào đây. "

Vì thế hai người đi vào thư phòng kể lại chuyện xảy ra hôm nay, Bạch nhị lang đứng cạnh nghe mà sửng sốt, nói:" Vị lang quân nhà họ Quý kia liều mạng thật đấy, không phải lần trước mới bị người ta đâm một cái sao?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 666: Dũng khí

[HIDE-THANKS][BOOK]Chu tứ lang cũng vào bàng thính, sau đó chép miệng nói: "Việc này cũng không liên quan gì đến chúng ta mà, giờ coi như xong rồi, sao lúc về nhà mặt mấy đứa khó coi thế?"

Bạch Thiện liền thuật lại lời khuyên của Đường huyện lệnh, sau đó quay sang nhìn Trang tiên sinh, hỏi: "Tiên sinh, ngài nói xem chúng ta nên làm gì ạ?"

"Có thể làm gì nữa chứ, đương nhiên là về nhà," Chu tứ lang lập tức đứng dậy nói: "Tiên sinh, ngài xem chúng ta nên đi ngày mai luôn, hay là chuẩn bị trước rồi hai ngày sau mới đi?"

Cả hai phe này bọn họ đều không thể dây vào.

Trang tiên sinh lại nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo, hỏi: "Các con thì sao, các con muốn đi không?"

Hai người đồng loạt lắc đầu.

Trang tiên sinh lại quay sang nhìn Bạch nhị lang, hỏi: "Còn con?"

Bạch nhị lang khẽ chớp mắt, hỏi: "Này có liên quan gì đến con đâu ạ? Tiên sinh đi thì tất nhiên con sẽ đi theo, nếu không đi thì bọn họ cũng không tìm con làm gì đúng không ạ?"

Trang tiên sinh bèn chỉ vào Mãn Bảo và Bạch Thiện nói: "Phàm là người có quan hệ với hai đứa nó thì đều liên quan, huống chi con còn là sư đệ của bọn nó, bọn họ có thể mua chuộc con để lợi dụng, hoặc là uy hiếp, đe dọa con, kiểu gì cũng có rất nhiều biện pháp."

Bạch nhị lang há hốc mồm, sau đó bực tức nói: "Nếu như vậy thì bọn họ cũng quá đáng thật, con không đi!"

Trang tiên sinh liền cười gật đầu, nói: "Vậy chúng ta sẽ không đi."

Câu này khiến Chu tứ lang trợn tròn mắt, "Vì sao ạ, kia chính là phủ Ích Châu vương đó, chúng ta mà đối đầu với cháu trai của Vương phi thì không phải sẽ chịu thiệt sao?"

Trang tiên sinh bèn cười trấn an hắn, "Không đến mức đó, thành Ích Châu này cũng không phải là nhà của Ích Châu vương, hơn nữa đó chỉ là cháu trai của Ích Châu vương thôi, cũng không phải con trai của Ích Châu vương, không cần sốt ruột."

Trong lúc nói, nữ đầu bếp đã đun xong nước ngải cứu rồi.

Trang tiên sinh liền đuổi hai người đi tắm rửa thay quần áo, Bạch nhị lang cũng bị đuổi ra ngoài, lúc này ông mới nói với Chu tứ lang: "Trên đời này có rất nhiều loại nguy hiểm, có những loại phải tránh đi, có những loại lại không cần phải sợ, huống chi bọn họ vẫn là thiếu niên, không có chút dũng khí làm sao được?"

Chu tứ lang sửng sốt.

Trang tiên sinh cười nói: "Hôm nay hắn thấy người ta cãi nhau liền tránh đi, chuyện nguy hiểm như vậy không cần phải dây vào, cho nên làm vậy là đúng; Quý Hạo bị ngựa kéo đi, chuyện nguy hiểm này chẳng lẽ không nguy hiểm hơn cái trước sao? Nhưng mà hắn vẫn đánh ngựa đuổi theo, đây cũng là đúng, bởi vì đối mặt với kiểu nguy hiểm như vậy không nên khiếp đảm, dù sao cũng là cứu một mạng người."

"Nên tất nhiên, cũng không cần phải né tránh nguy hiểm tiềm tàng đến từ nhà họ Ứng," Trang tiên sinh cười nhạt nói: "Bạch Thiện vẫn luôn là học sinh trường phủ, nếu vì chút nguy hiểm này liền trốn về nhà, thì tương lai sao có thể làm quan nữa?"

"Phải biết trên quan trường, nơi nơi đều là nguy hiểm," Trang tiên sinh nói: "Con người một khi có thói quen né tránh nguy hiểm thì sẽ trở nên yếu đuối."

Chu tứ lang nghe mà sửng sốt, tuy hắn cũng không quá hiểu nhưng vẫn nhớ kỹ những lời này trong lòng.

Càng đừng nói đến Chu Lập Quân bên cạnh.

Đại Cát hành lễ với Trang tiên sinh một cái thật sâu, sau đó lui ra, cũng đi tắm, cả người hắn cũng dính đầy máu, thậm chí mùi máu tươi còn nồng hơn Bạch Thiện, dù sao Quý Hạo cũng là do hắn ôm đến lều trại.

Trang tiên sinh chờ bọn họ đi xuống hết mới vuốt râu trầm tư.

Điều Đường huyện lệnh chưa kịp nói cho bọn họ là, người phụ nữ dòng họ Bùi kia đã sớm qua đời, chỉ để lại một đứa con trai là Ứng Văn Hải, bời vậy nhà họ Bùi cũng rất chiều đứa cháu ngoại này.

Có điều, Trang tiên sinh đánh cược, Ích Châu vương không muốn đắc tội nhà họ Quý, bởi so với nhà họ Ứng, thì ở trong triều nhà họ Quý hưng thịnh hơn rất nhiều, không nói bản thân Quý tướng, bên dưới còn có ba con trai và một cháu trai đều đang làm quan trong triều.

Cho dù chức quan của con cháu đều không cao, nhưng thế lực xâu chuỗi đằng sau đó cũng là thứ mà nhà họ Ứng không thể đối kháng.

Ở trước mặt nhà họ Quý, thứ mà nhà họ Ứng có thể dựa vào cũng chỉ là Ích Châu vương thôi.

Mãn Bảo gội đầu tắm rửa đi ra, Chu Lập Quân lập tức bước lên lau tóc cho bé, nhỏ giọng hỏi: "Cô nhỏ, vậy con và tứ thúc có cần ở trong nhà không ra ngoài không?"

Mãn Bảo nghĩ ngợi rồi nói: "Trước kia làm cái gì thì bây giờ cứ làm đi, nếu Quý Hạo sống thì hẳn là không có vấn đề gì lớn, nếu hắn.. Khụ khụ, vậy hai người cứ về nhà lấy thổ đặc sản, ở nhà lâu một chút."

"Vậy chẳng may mọi người ở đây xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu," Mãn Bảo nói: "Nhà họ Quý không phải người mù kẻ điếc, sẽ không để nhà họ Ứng muốn làm gì thì làm đâu."

Bạch nhị lang hỏi, "Vậy trùng dương này chúng ta còn có thể ra ngoài leo núi không?"

"Đi chứ, vì sao lại không đi?" Bạch Thiện cũng tắm xong đi ra, vắt mái tóc ướt sũng, hừ nói: "Ngày mai ta còn đi học đấy, còn phải lên núi Tê Hà mua ngựa, muốn làm gì thì cứ làm. Ta không tin nhà họ Ứng dám làm gì với ta."

Cậu nói: "Tuy Quý Hạo mồm thối nhưng tay chân không thối, thế mà lần nào Ứng Văn Hải cũng ra tay hung tàn như vậy, hừ."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang ngẫm thấy cũng đúng, lần trước ở trường phủ cũng thế, tuy rằng mồm Quý Hạo rất thối, cũng kêu gào muốn đánh bọn họ, nhưng tay chân chưa từng làm gì, ngược lại còn bị bọn họ đẩy đạp cho.

Ba người đồng thời thở dài một hơi, dù sao cũng là người quen, là một sinh mệnh đang rực rỡ, Mãn Bảo hỏi Khoa Khoa, "Trong trung tâm mua sắm có loại thuốc hạ sốt mà thầy Mạc nói không?"

"Không," Khoa Khoa nói: "Đó là thuốc cổ, bây giờ mọi người bị thương đều nằm trong khoang trị liệu, bất kể là thuốc hay cách thức trị liệu nào khác đều được cung cấp trực tiếp bởi khoang trị liệu."

Mãn Bảo đã từng xem hình ảnh và giá cả khoang trị liệu, khoản phí chênh lệch khoa học kỹ thuật còn đắt hơn cả khoang trị liệu.

Bé đánh mất suy nghĩ này, hỏi tiếp: "Nếu thuốc hạ sốt là thuốc cổ, vậy ta có thể tìm cách làm nó không?"

Khoa Khoa lập tức chiếu ra hai mươi mấy quyển sách, nói: "Hoan nghênh mua sắm."

Sau đó ném hai mươi mấy quyển sách kia vào giỏ hàng, lại tìm ra hai tờ danh sách nhìn không thấy điểm cuối, nói: "Đây là những thứ cần để chế tạo thứ thuốc kia, ta cảm thấy trước khi ngươi chế tạo thuốc hạ sốt thì nên đọc số sách này trước."

Mãn Bảo đếm thử, phát hiện không đếm xuể, dứt khoát từ bỏ, "Ngươi nói luôn cho ta là có tất cả bao nhiêu quyển sách đi."

"Không nhiều lắm, 89 quyển thôi."

Mãn Bảo thoáng nhìn độ dày quyển sách, nói thầm trong lòng, "Thôi, ta vẫn đừng nên nghĩ bay nữa, cứ ngoan ngoãn bò đi vậy."

Tuy rằng hơi tiếc nuối, nhưng Khoa Khoa không thể không nói quyết định của ký chủ là chính xác.

Y học là phát triển, nhưng trên đời này thứ phát triển không chỉ có y học, thứ gì cũng phải có hoàn cảnh thích hợp mới có thể phát triển, nếu không có khi lại hoàn toàn ngược lại.

Ví dụ như, dương y* đã có từ xa xưa, ban đầu Phạm ngự y là dương y nổi danh, sau đó đi theo quân đội mới có cơ hội biến thành thánh thủ ngoại thương.

* Dương y: Thầy thuốc ngoại khoa

Tuy rằng người ta phong ông là thánh thủ ngoại thương, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu quý tộc và các ngự y biết lai lịch của ông thật sự kính trọng ông, đặc biệt là những y giả nổi danh, đều không cung kính ông như đối với các ngự y khác.

Bởi vì địa vị của đại phu trị liệu ngoại thương luôn rất thấp, Phạm ngự y có thể từ dương y lên đến chức ngự y cũng chỉ vì ông đã từng cứu tiên đế.

Nếu không có khi bây giờ ông vẫn đang là quân y ở ngoài tiền tuyến, trong mắt đám đại phu, trị liệu những vết thương ngoài như sưng tấy, lở loét, gãy xương và cầm dao rạch vết thương đều là phương pháp quá thô bạo, gây tổn thương lớn đến thân thể, không phải là phương pháp trị liệu chân chính.

Nên tuy Kỷ đại phu không phải ngự y, nhưng ở nhà họ Quý cũng được đãi ngộ ngang bằng Phạm ngự y.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 667: Tặng quà

[HIDE-THANKS][BOOK]Hai đại phu già và Trần đại phu Đinh đại phu cùng nhau cởi quần áo trên người Quý Hạo để xử lý nốt những vết thương nhỏ chưa kịp xử lý, sau đó thay băng vải sạch mới cho vết thương của hắn.

Phạm ngự y nói: "Vải để băng bó nhất định phải rửa qua nước sôi, phơi khô dưới ánh nắng gắt, lần nào lau miệng vết thương cũng phải dùng nước muối."

Lão ma ma đau lòng, "Dùng nước muối nhiều đau lắm, Phạm đại nhân, ngài có cách nào tốt hơn không?"

Phạm ngự y còn chưa đáp, Kỷ đại phu đã thản nhiên nói: "Có, đổi thành loại rượu trắng mạnh nhất, hiệu quả không kém hơn nước muối."

Lão ma ma lập tức không dám nói tiếp nữa.

Phạm ngự y quay đầu trêu Kỷ đại phu, "Ông cũng không sợ làm đứa trẻ đau đến tỉnh."

"Tỉnh thì càng tốt, kiểu gì cũng tốt hơn không tỉnh." Kỷ đại phu quay đầu nhìn Quý Hạo không chút huyết sắc, thở dài: "Ta đã kê một đơn thuốc bổ máu, bây giờ hơi thở hắn mỏng manh, phải nghĩ cách bổ máu."

Còn việc người chưa tỉnh thì tất nhiên sẽ có cách để đút, đây không phải việc đám đại phu bọn họ cần lo.

Ở trong phương diện kê đơn này, hiển nhiên Kỷ đại phu hơn Phạm ngự y một chút, bởi vậy lão ma ma cung kính nhận phương thuốc rời đi.

Bốn đại phu cũng thấy mệt vô cùng, bọn họ bàn bạc, quyết định thay phiên nhau gác, mỗi đại phu già dẫn dắt một đại phu trẻ.

Phạm ngự y chọn Trần đại phu, Kỷ đại phu liền chọn Đinh đại phu, sau khi xác định xong thì đi xuống tắm rửa nghỉ ngơi, nếu có việc gì thì hạ nhân sẽ đi tìm người đang trong ca trực.

Nhưng Kỷ đại phu về phòng cũng không thấy buồn ngủ, ông ăn xong, do dự một chút rồi vẫn đi gõ cửa phòng bên cạnh.

Phạm ngự y mở cửa cho ông vào, rót cho ông một ly trà rồi thở dài, "Đã khóc gần nửa canh giờ rồi."

Đang nói đến tiếng khóc truyền ra từ phòng chính, từ lúc ông bắt đầu tắm rửa, đến giờ ông ăn xong rồi vẫn còn đang khóc.

Kỷ đại phu hỏi: "Người ở phủ Ích Châu vương không đến đón ông à?"

Phạm ngự y cười nhạt lắc đầu, đã quen rồi, "Mấy người như chúng ta, đến lúc cần dùng thì là thánh thủ, lúc không cần thì chỉ là người thường không danh không họ thôi."

Ông cười nói: "Bây giờ còn chưa biết Quý tiểu công tử sống chết thế nào, tất nhiên phủ Ích Châu vương có thể tránh được sẽ tránh."

Kỷ đại phu nhìn ông: "Ông nghĩ thoáng thật."

"Ta và các ông khác nhau, ta xuất thân từ quân y, bởi vì may mắn nên mới được vào Thái Y Viện, chuyện như này đã trải qua nhiều rồi, sao phải luẩn quẩn trong lòng?" Phạm ngự y nói: "Năm nay ta 54 tuổi, chờ thêm hai năm nữa, con cháu trong nhà ổn định thì ta có thể cáo bệnh từ chức rồi."

Phạm ngự y dừng một chút rồi cười nói: "Ta thấy Tế Thế Đường của các ông không tệ, đến lúc đó ta cũng đến chỗ các ông làm đại phu ngồi khám kiếm thêm chút thu nhập được không?"

Kỷ đại phu cười nói: "Cầu mà không được, có ngự y như ông ở đó, nhất định Tế Thế Đường nhà ta sẽ càng đông khách."

Phạm ngự y cười xua tay, "Đừng có mỉa mai ta, chẳng lẽ ngày nào Tế Thế Đường các ông cũng có thể tìm được người bị gãy xương hay rách bụng cho ta trị?"

"Có tên tuổi này của ông là được rồi."

Phạm ngự y hơi nghẹn lời, hỏi: "Tiểu cô nương hôm nay là đồ đệ của ông?"

Kỷ đại phu cười không đáp.

Phạm ngự y liền nói: "Tuy là con gái nhưng rất có thiên phú, châm pháp cầm máu đó là ai dạy cho nàng?"

Kỷ đại phu nói: "Tự học."

Phạm ngự y không tin lắm, "Gia y lâu đời à? Không biết là hậu nhân của vị danh y nào ở thành Ích Châu ta?"

Kỷ đại phu chỉ lắc đầu không nói, Phạm ngự y hơi bất mãn, đẩy ông một cái: "Ông sợ cái gì, ta cũng có tranh với ông đâu."

Kỷ đại phu bèn thở dài nói: "Chờ xong chuyện này rồi nói sau, đến lúc đó ông tới Tế Thế Đường tìm ta, ta dẫn ông đi xem đứa trẻ kia."

Lúc này Phạm ngự y mới cam tâm, cảm thán: "Châm pháp cầm máu kia của nàng mà rèn tốt thì không biết có thể cứu được bao nhiêu người."

Kỷ đại phu khẽ gật đầu, cười nói: "Thật ra ta cũng học, chỉ là già rồi, không đủ tinh lực, cho nên không lợi hại bằng nàng."

Phạm ngự y nói: "Có mà ông chưa học được hết ấy."

Nếu không đã tự mình đặt châm rồi.

Hai đại phu già ở trong phòng trêu nhau một chốc, sau đó Kỷ đại phu về phòng mình, đi vào giấc ngủ trong tiếng khóc không dừng.

Quý nhị phu nhân khóc bên mép giường Quý Hạo, nhìn nha đầu dùng ống cỏ lau để đút thuốc cho hắn. Quý lão phu nhân cũng không cản nàng khóc, chính bà cũng đang không kìm được mà lau nước mắt.

Lão ma ma đứng đằng sau bà, thấp giọng thuật lại hết những chuyện tra được và tình cảnh trị liệu lúc ấy, "Vị lang quân cứu thiếu gia là học sinh cùng lớp với thiếu gia, nghe Ngụy công tử nói, hắn tên là Bạch Thiện, cũng không phải người Ích Châu chúng ta mà là người Lũng Châu ở Quan Nội Đạo."

"Lũng Châu?" Quý lão phu nhân cau mày suy nghĩ hồi lâu, nói: "Ta nhớ mang máng có nhà nào đó cũng ở Lũng Châu."

Lão ma ma cười nói: "Lão phu nhân quên rồi ư, Kiều trường sử và lão phu nhân Kiều gia cũng đến từ Lũng Châu, tháng 5 vừa rồi cháu trai nhà ngoại của Kiều lão phu nhân cũng tới Ích Châu nhậm chức, gọi là viên ngoại tán kỵ thị lang gì đó, ngài còn sai người đến tặng một phần lễ đấy ạ."

Nghe bà nói thế, lúc này Quý lão phu nhân mới nhớ ra, hỏi: "Bọn họ là người một nhà?"

"Nô tỳ vẫn chưa biết, có điều đã sai người đến trường phủ hỏi địa chỉ, dù sao hắn cũng đã cứu thiếu gia chúng ta một mạng."

Quý lão phu nhân gật đầu, nói: "Đưa một phần lễ dày trước đi, đợi bao giờ Hạo Nhi tỉnh thì chúng ta sẽ mở tiệc rồi mời hắn đến chơi."

Lão ma ma đáp vâng.

"Cả tiểu nương tử mà bà nói kia nữa, cũng chuẩn bị một phần lễ dày đưa tới Tế Thế Đường, xem nàng là con cái nhà ai, nhớ đó, bao giờ Hạo Nhi tỉnh thì mời cả nàng nữa."

"Vâng ạ."

Lão ma ma lui xuống an bài, vì thế trước buổi tối Bạch Thiện đã nhận được một phần lễ dày do nhà họ Quý đưa tới, hộp quà chất đầy trên bàn, để không xuể còn chất tạm dưới đất.

Hạ nhân được phái tới tặng lễ hôm nay cũng ở núi Tê Hà, nhìn thấy Mãn Bảo đi ra khỏi phòng cùng Bạch Thiện thì hơi kinh ngạc, sau đó cười rộ lên, nói: "Thật là trùng hợp, không ngờ tiểu nương tử cũng ở đây, bọn tôi đang định đưa một phần lễ tới Tế Thế Đường, nếu đã gặp được tiểu nương tử ở đây thì không bằng tiểu nương tử nói địa chỉ cho đám tiểu nhân, để đám tiểu nhân trực tiếp mang quà đến phủ của ngài, đỡ công ngài đi lấy."

Mãn Bảo sửng sốt, hỏi: "Ta cũng có quà?"

"Tất nhiên, người cứu thiếu gia hôm nay đều có quà."

Lúc này Mãn Bảo mới gật đầu nói: "Ta cũng ở nhà này, huynh bảo người mang đồ vào đây là được."

Hạ nhân: .

Hắn nhìn Bạch Thiện, lại nhìn Mãn Bảo, chần chờ nói: "Hai vị là.."

Chu tứ lang đã đưa Trang tiên sinh ra ngoài tìm người, nên người làm chủ trong nhà bây giờ đương nhiên là đại sư tỷ Mãn Bảo, vì thế bé đứng ra cười nói: "Ta là sư tỷ của hắn, tiên sinh bọn ta ra ngoài rồi, trong nhà không có người lớn, làm các huynh chậm trễ rồi."

Hạ nhân lập tức cúi đầu, lau mồ hôi nói: "Nào có, nào có, vậy tiểu nhân bảo người mang đồ vào đây."

Hắn cũng đi ra ngoài, vốn lễ tặng Mãn Bảo ít hơn Bạch Thiện, vì lúc đầu bọn họ tưởng Bạch Thiện là bạn cùng lớp với thiếu gia, còn Mãn Bảo là đồ đệ của Kỷ đại phu.

Nhưng lúc này, hạ nhân ngẫm nghĩ, tự chủ trương lấy một ít quà định tặng nhà họ Kỷ, nhà họ Trần và nhà họ Đinh bổ sung vào.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 668: Gió êm sóng lặng

[HIDE-THANKS][BOOK]Lễ vật để đầy nửa cái sân, trong đó nhiều nhất là đủ loại vải dệt, Mãn Bảo sờ thử, toàn là loại mình chưa thấy bao giờ, màu sắc cũng rất đẹp.

Chu Lập Quân và Bạch nhị lang mở hộp đặt dưới đất ra, Chu Lập Quân nhìn thỏi mực trong tay, lại nhìn hộp bút Bạch nhị lang đang cầm, cho lại vào hộp, đi mở những thứ khác.

Sau đó liền phát hiện trong số quà của cô nhỏ, ngoài một hộp trang sức trân châu còn có một hộp dược liệu kỳ quái.

Chu Lập Quân ngớ ra, "Vì sao bọn họ lại tặng dược liệu cho cô nhỏ?"

Bạch Thiện suy đoán: "Bởi vì Mãn Bảo là đại phu?"

Mãn Bảo quay sang nhìn hộp hà thủ ô và một hộp tổ yến, khẽ gãi đầu nói: "Mấy thứ này tặng cho ta ta cũng không ăn được mà."

Đặc biệt là hà thủ ô, bé xem xét kỹ, phát hiện chất lượng khá tốt, bèn nói: "Hay là mang về cho cha?"

Chu Lập Quân nói: "Bán đi."

Hai cô cháu liếc nhau, Chu Lập Quân nói: "Cô nhỏ, nếu người mang về thì ông nội cũng sẽ đưa cho cha con mang đến hiệu thuốc bán lấy tiền thôi."

Bạch Thiện nói: "Cứ cất đi, không chừng sau này còn có thể dùng để làm quà tặng."

Cậu cũng cảm thấy số quà này của nhà họ Quý hơi kỳ lạ, cho dù có tặng dược liệu thì cũng có rất nhiều loại, sao lại tặng hà thủ ô chứ?

Có điều cứ kệ thôi, bọn họ là người nhận quà, họ đưa cái gì thì nhận cái đấy.

Bây giờ thứ bọn họ có thể dùng được là một số vải dệt và bút mực, Bạch Thiện cực kỳ hào phóng mang ra chia sẻ với mọi người.

Mãn Bảo cũng chỉ để lại bộ trang sức trân châu, còn lại đều chia cho mọi người.

Bạch nhị lang và Chu Lập Quân không khách khí, chọn thứ mình thích, còn lại thì cất vào phòng bọn họ.

Chu Lập Quân còn hỏi, "Có cần con ghi vào sổ không, con nghe nói nhà có tiền nhận quà đều phải ghi vào sổ sách, như kiểu chúng ta bày cỗ ở nông thôn cũng phải nhớ lễ nhà khác tặng, sau này tặng lại."

Mãn Bảo giật mình: "Chúng ta còn phải tặng lại sao? Đây không phải là lễ vật báo đáp ân cứu mạng của chúng ta à?"

Bạch Thiện suýt thì phun trà trong miệng ra, nói với Mãn Bảo: "Trong lòng ngươi biết là được, đừng có nói ra ngoài thế chứ."

"Ở đây đều là người một nhà, có phải ở bên ngoài đâu."

Bạch nhị lang ngại phiền phức, khoát tay nói: "Vậy đừng ghi nữa, dù sao sau này chúng ta cũng không qua lại với nhà họ Quý."

Bạch Thiện gật đầu, "Quý Hạo quá biết tìm rắc rối, làm cho tiên sinh cũng phải bôn ba ở ngoài."

"Chúng ta ăn cơm tối trước đi, chắc tiên sinh và tứ ca ở ngoài uống rượu với người ta rồi, ngày mai ta còn phải đến Tế Thế Đường nữa." Mãn Bảo nhắc tới cái này thì hưng phấn, nói với bọn họ, "Các ngươi không biết đâu, hôm qua ta đã gặp một người cực kỳ giỏi, ông ấy khâu vết thương rất nhanh, có rất nhiều thứ ta nhìn mà không hiểu, ngày mai ta muốn đến thỉnh giáo Kỷ đại phu."

Nhưng Kỷ đại phu không ở Tế Thế Đường, tiểu Kỷ đại phu nói: "Phụ thân bị nhà họ Quý giữ lại rồi, trước khi Quý tiểu công tử tỉnh hẳn là sẽ không về đâu."

"Vậy người tới hiệu thuốc khám bệnh thì sao?"

"Có ta và Trịnh chưởng quầy mà." Tiểu Kỷ đại phu vẫn có chút tự tin, nhưng hắn vẫn mời Mãn Bảo ngồi cùng, "Không phải muội đã tự khám bệnh kê đơn được rồi sao, có muốn ở lại không?"

Mãn Bảo đảo con ngươi hỏi, "Có người bệnh nào bị rách bụng không ạ?"

Tiểu Kỷ đại phu: ".. Người bị rách bụng chưa đưa được đến chỗ ta đã mất máu mà chết rồi, hơn nữa lấy đâu ra nhiều người bị rách bụng vậy chứ?"

Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Muội đừng nghĩ đến người bị rách bụng nữa, nếu để người nhà họ Quý nghe thấy thì phải làm sao đây?"

Mãn Bảo liền đặt sọt xuống, lấy bút mực của mình ra rồi thở dài nói: "Được rồi, muội biết rồi, nào, chúng ta cùng khám bệnh."

Bạch Thiện cũng đến trường phủ, ngày mai mới bắt đầu nghỉ trùng dương, vốn dựa theo kế hoạch lúc đầu thì hẳn hôm nay sẽ được nghỉ nửa ngày để đến chỗ quản lý trường học xác định mua hoặc thuê ngựa, nhưng có chuyện hôm qua nên bây giờ cả trường phủ đều rất tĩnh lặng.

Là kiểu tĩnh lặng trước sóng gió.

Ngoài bạn học ban Giáp ba thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọng nghị luận về chuyện Quý Hạo bị thương, còn các ban khác trong trường phủ đều không có ai đàm luận chuyện này.

Nghe nói sáng sớm các tiên sinh đã đến trường phủ, đến các ban nghiêm cấm học sinh thảo luận việc này. Ngay cả Địch tiên sinh của bọn họ cũng nhắc hai câu, không hy vọng bọn họ tham gia quá nhiều vào chuyện này.

Ông lãnh đạm nói: "Đây là chuyện của người lớn, các trò còn nhỏ, đừng tham dự quá nhiều, nếu rảnh thì có thể đến Quý gia thăm bạn cùng lớp."

Tuy học sinh ban Giáp ba rất tức Ứng Văn Hải đả thương người, nhưng cũng không dám nói gì.

Một nơi khác cũng gió êm sóng lặng là nha huyện.

Đường huyện lệnh nhốt Ứng Văn Hải trong nhà lao, vừa không thẩm tra hắn cũng không dụng hình với hắn, còn đưa đệm chăn và thức ăn nhà họ Ứng mang tới cho hắn.

Nhưng người tới muốn đưa hắn đi đều bị từ chối, ngay cả trường sử của vương phủ tới cũng bị Đường huyện lệnh khéo léo đuổi về.

Sư gia của Đường huyện lệnh không hiểu lắm, hỏi: "Đại nhân vừa không lập tức làm chủ cho nhà họ Quý, cũng không bán mặt mũi cho Ích Châu vương, không sợ đắc tội cả hai bên ư?"

Đường huyện lệnh nói: "Đã đắc tội rồi, cho nên không cần phải để ý nữa. Ta là mệnh quan triều đình, chỉ cần làm theo điều lệ triều đình là được."

Đường huyện lệnh thấy mệt mỏi vô cùng, lúc trở về hậu trạch liền nói với Đường phu nhân: "Giờ ta hối hận quá, đáng lẽ lúc trước không nên chọn huyện Hoa Dương, cứ như Dương Hòa Thư tùy tiện chọn một cái huyện nhỏ làm huyện lệnh thì tốt, tự do tự tại, trong cả huyện người to nhất là Huyện thái gia, không ai dám cưỡi lên đầu lên cổ ta.. Khụ khụ, thế thôi."

Đường phu nhân liếc xéo hắn, nói: "Không phải lúc trước chàng chê huyện nhỏ không thú vị, lúc cướp được huyện Hoa Dương trước Dương Hòa Thư còn đắc ý hồi lâu ư?"

Đường huyện lệnh chỉ có thể thở dài.

Đường phu nhân trầm mặc một chút rồi hỏi: "Có cần viết một phong thư cho phụ thân không?"

Đường huyện lệnh xua tay, "Một vụ án nhỏ mà thôi, không đến mức đó."

"Một bên là Quý tướng, một bên là Ích Châu vương, nhỏ chỗ nào?"

"Chỉ cần làm sáng tỏ vụ án, còn không phải là nhỏ sao?" Đường huyện lệnh nói: "Ngày mai nàng thu dọn hành lí, tùy tiện chọn cái chùa miếu hoặc đạo quan nào cũng được, dẫn con đến tránh một chút, miễn cho hai ngày nay ai cũng muốn đến gặp nàng, phiền phức lắm."

Đường phu nhân vẫn không yên tâm, "Chàng không có việc gì thật chứ?"

"Quý Hạo còn chưa chết đâu, bây giờ ta chỉ cần chờ tình hình của hắn, nếu hắn sống thì chuyện gì cũng dễ nói, đến lúc đó chắc cũng chẳng cần ta phán, Quý gia và Ứng gia cũng tự đàm phán xong xuôi rồi." Đường huyện lệnh nói: "Còn nếu mà hắn chết thì xong rồi, ta có phán cũng không có tác dụng, vụ án vẫn phải chuyển lên cho Hình Bộ hoặc Đại Lý Tự thẩm tra lại."

"Nhưng quan trọng nhất là lần đầu chàng định phán thế nào?"

Đường huyện lệnh: "Cứ phán theo pháp luật?"

Đường phu nhân liền nói: "Vậy xong rồi, đắc tội cả hai bên."

Đường huyện lệnh nói: "Không sao, cùng lắm thì chúng ta dọn đồ trở lại kinh thành, mấy năm nay ta cũng nhẫn nhịn đủ rồi."

Đường phu nhân hừ lạnh, "Ta thấy có mà chàng thích lắm ấy, nghe nói hôm qua chàng còn đứng trò chuyện nửa ngày với một tiểu cô nương trên sườn núi? Nói cái gì mà lâu thế, nói cho ta nghe với."

Đường huyện lệnh lắc đầu nói: "Bình dấm chua lại đổ rồi, đó chỉ là một tiểu cô nương mười hai tuổi thôi, nàng vào lều châm cứu cầm máu cho Quý Hạo, cho nên ta hỏi nàng tình hình của Quý Hạo. Đúng rồi, không phải đã nói với nàng rồi sao, nàng và sư đệ của nàng chính là bạn của Trường Bác, Trường Bác còn cố ý nhờ ta chiếu cố bọn họ."

"A, bây giờ không phải là Dương Hòa Thư, là Trường Bác rồi."

Đường huyện lệnh thấy nàng ăn cả dấm của Dương Hòa Thư, lập tức không dám nói tiếp nữa.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 669: Leo núi

[HIDE-THANKS][BOOK]Nghỉ trùng dương, bởi vì Kỷ đại phu không về nên Mãn Bảo cũng không đến Tế Thế Đường nữa, bé muốn thảo luận chút về việc mổ bụng nhưng tiểu Kỷ đại phu vừa không cảm thấy hứng thú vừa không hiểu gì, cho rằng mấy thủ đoạn dương y đó không đáng để học.

Mà lão Trịnh chưởng quầy lo lắng cho Kỷ đại phu nên cũng không có tâm trạng thảo luận mấy cái này.

Hơn nữa ngày lễ ít người đến khám bệnh, vì thế Mãn Bảo dứt khoát không đến Tế Thế Đường nữa.

Trang tiên sinh liền dẫn bọn họ đi leo núi.

Lần này bọn họ không đến núi Tê Hà mà đi ra khỏi thành.

Bọn họ đi cùng một số học sinh và tiên sinh của thư viện Đại Trí.

Các tiên sinh ngồi ở hai xe ngựa đằng trước, đám học sinh thì ngồi xe phía sau, lúc xe ngựa đến chỗ xếp hàng để ra khỏi thành thì Kỳ Giác và Đan Dư nhảy xuống xe ngựa, chui vào xe của bọn Bạch Thiện.

Ba người Bạch Thiện ghét bỏ vô cùng, kêu lên: "Xe của bọn ta không ngồi được nhiều người vậy đâu, lát nữa ngựa sẽ bị đè lắm cho xem."

Chu Lập Quân cũng đang ở trên xe, hôm nay người đánh xe cho bọn họ là Đại Cát, hắn thoáng nhìn bên trong, yên lặng xuống xe dắt ngựa.

Đan Dư chen vào xe ngựa, nói với Kỳ Giác và Bạch nhị: "Các ngươi ra sau ngồi đi."

Kỳ Giác mặc kệ hắn, kéo tay Bạch Thiện nói: "Đi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."

Bạch Thiện hỏi: "Nói cái gì mà cứ phải nói lúc này?"

Mãn Bảo: "Đúng vậy, không thể tới nơi xuống xe rồi nói sao?"

"Xuống xe là bọn họ ta phải theo hầu tiên sinh, làm gì tiện?" Kỳ Giác kéo cậu hỏi: "Rốt cuộc ngươi có đi không?"

Bạch Thiện hoài nghi nhìn hai bọn họ, nhíu mày, "Không phải các ngươi định hỏi chuyện Quý Hạo chứ?"

Ánh mắt Kỳ Giác sáng lên, gật đầu lia lịa nói: "Đúng thế, đúng thế, hôm đó cũng có người ở thư viện bọn ta lên núi Tê Hà chọn ngựa, chỉ là lúc ấy rối loạn quá, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, Quý Hạo bị ngựa dẫm vào bụng thật hả?"

Bốn người Bạch Thiện: . Lời đồn này thái quá quá.

"Bị ngựa dẫm bụng còn sống được à?" Mãn Bảo tức giận nói: "Các ngươi đừng nói lung tung, nếu để nhà họ Quý và nhà họ Ứng nghe thấy, cẩn thận bọn họ xử các ngươi đấy."

Bạch Thiện nói: "Quý Hạo là học sinh trường bọn ta mà các học quan còn không cho bọn ta nghị luận về việc này."

Bạch nhị lang đẩy bọn họ, "Mau xuống xe đi, xe ngựa bọn ta sắp sập thật rồi đấy."

Kỳ Giác và Đan Dư chỉ đành tiếc nuối xuống xe.

Tới nơi, mấy người Trang tiên sinh quyết định thong thả leo núi, không cần bọn họ theo hầu, vì thế Kỳ Giác và Đan Dư lại dẫn theo cả đám bạn cùng lớp xông tới.

Chu tứ lang vừa đi gửi xe ngựa xong, nhìn thấy cảnh này thì quay đầu hỏi Đại Cát: "Bọn họ định làm gì vậy?"

Đại Cát buộc chắc dây ngựa, nhấc chân đi theo, thuận miệng nói: "Nói chuyện phiếm."

Chu tứ lang thấy hắn cũng theo lên liền vẫy tay tạm biệt, "Các ngươi đi chậm chút nhé, thuận tiện chăm sóc Lập Quân và Mãn Bảo nhà ta."

Đại Cát dừng bước nhìn hắn, "Hôm nay trùng dương, ngươi không leo núi à?"

Chu tứ lang dựa vào thân xe lắc đầu: "20 năm trước ta đã leo núi cho đủ 20 năm sau rồi, ngươi nghĩ xem, trước kia mỗi lần ta đến huyện thành đều phải trèo lên núi rồi xuống núi, lúc về lại lặp lại thêm một lần, cho nên giờ thôi, nhường chỗ cho các ngươi."

Mãn Bảo ở bên cạnh nghe thấy thế thì khinh bỉ nói: "Tứ ca, huynh lười chứ gì."

Chu Lập Quân nói: "Chắc chắn là tứ thúc muốn ở lại xe để ngủ, chúng ta kệ đi, giờ leo núi nhanh thôi không lát nữa nắng quá lại khó leo."

Lại nói: "Mà tứ thúc cũng có thể trông xe ngựa luôn, trên xe chúng ta còn không ít đồ."

Chu tứ lang khoát tay, vui vẻ nhếch miệng cười: "Yên tâm, chắc chắn ta sẽ trông đồ thật kỹ cho mọi người."

Bọn Mãn Bảo liền cõng giỏ tre lên núi, lần này bọn Kỳ Giác đều không dẫn người hầu theo, nên cũng tự mình xách giỏ hoặc cõng sọt lên núi.

Bọn họ ngại chen vào đám Mãn Bảo và Chu Lập Quân, cho nên quanh Bạch Thiện và Bạch nhị lang có một đống người xúm lại hỏi han, đặc biệt là Bạch Thiện, dù sao cậu cũng là học sinh trường phủ, còn là bạn cùng lớp với Quý Hạo, chắc chắn biết được không ít tin tức nội bộ.

Bạch Thiện thấy phiền không chịu được, không ngừng thả chậm bước chân để chờ bọn Mãn Bảo lên cùng, cuối cùng phát hiện không được liền dứt khoát cõng sọt của mình chạy ù đi.

Bọn Kỳ Giác cũng chạy lên theo, nhưng dù sao đây cũng là leo núi, chỉ chốc lát sau mọi người đã thở hồng hộc.

Bạch Thiện cũng thở dốc, nhưng cậu đỡ hơn bọn Kỳ Giác nhiều, chủ yếu là vì cậu vẫn luôn học một ít quyền cước với Đại Cát, cho dù không thể bay lên nóc nhà rồi nhảy xuống như hắn thì thể lực cũng tốt hơn rất nhiều, còn rất linh hoạt.

Cậu quay đầu nhìn đám người bị cậu bỏ lại, hí hửng cười rộ lên, khấp khởi quay người tiếp tục leo núi, tuy không chạy nữa nhưng tốc độ leo núi cũng rất nhanh.

Kỳ Giác thấy thế thì không khỏi kêu lên, hắn dẫn đầu đuổi theo một đoạn, không đuổi kịp liền thở hổn hển ngồi bệt xuống mặt cỏ trên sườn núi hoặc ngồi xuống tảng đá.

Mãn Bảo thấy thế thì buồn cười, kéo Chu Lập Quân vượt qua bọn họ lên trên.

Bạch nhị lang theo sát, lúc ba người vượt qua Kỳ Giác còn quay sang làm mặt quỷ với hắn.

Kỳ Giác tức giận đấm xuống đất, nhưng có lẽ là do vừa nãy chạy quá gấp nên miệng hắn hơi khô, chỉ đành lấy túi nước trong giỏ của mình ra uống trước, chờ đến khi bọn họ bò dậy đuổi theo bốn người kia, bốn người họ đã sớm hội hợp một chỗ, vứt bọn họ ở xa tít đằng sau.

Bốn người quay đầu nhìn đám người phía sau, cười phá lên, vung tay nói: "Các ngươi đuổi theo tiếp đi --"

Mãn Bảo chụm tay bên miệng hô: "Đua xem ai có thể lên đến đỉnh núi trước."

Đua con khỉ ấy, cách xa như vậy đua kiểu gì chứ?

Đi nhanh như vậy, bọn họ đều không thấy mệt sao?

Tuy nghĩ như vậy nhưng Kỳ Giác vẫn cắn răng nhấc chân trèo lên trên.

Các tiên sinh ở tít phía sau, Trang tiên sinh vuốt râu cười nói: "Bọn trẻ đều rất có sức sống."

Đám người Hoàng tiên sinh: . Học sinh của ông chạy tít đằng trước, đương nhiên là có sức sống.

Một vị tiên sinh dẫn đầu nói: "Đi thôi, tuy chúng ta lớn tuổi nhưng cũng thể thua bọn trẻ quá nhiều."

Mọi người đồng ý, cùng nhau trèo lên trên.

Nhìn từ xa thì hôm nay có không ít người tới leo núi, trên đường không ngừng gặp được người quen, mọi người gặp thì chào hỏi một câu, sau đó tiếp tục trèo lên.

Đồ của bọn họ đều do đám học sinh mang đi, cho nên các tiên sinh chỉ cần đưa thân mình lên núi là được, rất nhẹ nhàng.

Nếu thấy mệt thì trên đường cũng có đình hóng gió cho mọi người nghỉ ngơi, cho dù đình hóng gió đã đầy người thì cũng có thể ngồi trên tảng đá ven đường nghỉ ngơi.

Cuối thu mát mẻ, lúc này mặt trời cũng không quá gắt, nắng nhẹ ấm áp rải lên người, rất là thích ý.

Bọn Mãn Bảo cũng nghỉ ngơi hai lần, sau đó mới tiếp tục trèo lên đỉnh núi, bốn người từ trên cao nhìn xuống các bạn trẻ, vui vẻ kêu òa lên, bực bội trong hai ngày nay tiêu tán không ít.

Quả nhiên leo núi khiến lòng dạ con người ta rộng lớn, tâm tình sung sướng hơn.

Kỳ Giác là người đầu tiên trong đám bạn cùng trường trèo lên đỉnh núi, lúc hắn lên tới nơi, bọn Mãn Bảo đã chiếm được một chỗ để bày đồ rồi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back