Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 650: Đập đi

[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt không đổi sắc thoáng nhìn hồ sen bên kia.

Coi như mấy đứa kia còn biết thức thời, tuy hái đài sen nhưng cũng không làm loạn cả hồ sen, chứ nếu để người ta vừa nhìn là biết có người đã làm loạn hồ sen..

Mặt Đường huyện lệnh hơi đen, vội vàng đuổi theo Bạch viên ngoại.

Nha dịch đi theo Đường huyện lệnh không thông minh bằng đại nhân nhà mình, nhưng khác với Đường huyện lệnh, hai ngày trước hắn mới dẫn hạ nhân của Bạch viên ngoại đến đây xem nhà, hắn nhớ rõ lúc ấy trong hồ vẫn còn không ít đài sen.

Còn lúc này..

Hắn lại quay đầu nhìn lần nữa, cứ cảm thấy đài sen trong hồ ít đi rất nhiều..

Bạch viên ngoại đi tới một chỗ khá hỗn độn, ông hơi nhíu mày, chỉ vào mấy mảnh đất hỏi, "Đó là chỗ mấy kẻ cắp kia trồng rau?"

"Đúng vậy."

Bạch viên ngoại phóng tầm mắt nhìn xung quanh, xác định vị trí đất bị xới rồi khẽ lắc đầu, "Đúng là phí phạm của trời, mấy loại hoa trồng ban đầu ở đây e là lấy một cây ra cũng hơn cả tất cả số rau này nhà bọn họ."

Đường huyện lệnh cười nói: "Tiểu dân thôn dã, không biết nhìn hàng cũng là chuyện bình thường."

Bạch viên ngoại thở dài, vòng qua mấy cái cây đi ra ngoài, ông nhìn độ cao của bức tường hậu viện, khẽ gật đầu, "Độ cao này còn tạm, mặt tường bị sụp kia đã lấp kín chưa?"

"Đã lấp kín rồi, nếu viên ngoại không yên tâm thì có thể sai người đập vỡ rồi xây lại lần nữa." Đường huyện lệnh dẫn ông đi xem bức tường giáp với nhà họ Tiêu kia.

Bạch viên ngoại duỗi tay nhấn thử, miễn cưỡng vừa lòng, nhưng dù sao cũng tính ở lâu dài nên ông vẫn quyết định đập đi xây lại lần nữa.

"Ta nghe nói ngoài mặt tường này thì còn có một cái động rất to?"

Đường huyện lệnh lại cười dẫn ông đi xem cái động đã lấp kín kia, cười nói: "Cái động này hướng ra một con hẻm, tôi đã sai người dùng đá chuyên dụng lấp đi rồi."

Bạch viên ngoại khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn hoa viên, sau đó cười nói với Đường huyện lệnh: "Chúng ta sang nơi khác xem tiếp đi."

Đường huyện lệnh bèn chỉ một con đường khác nói: "Không bằng chúng ta đi từ chỗ này qua, sau đó lại vòng từ phía sau lên đằng trước?"

Bạch viên ngoại cũng không muốn đi dạo lại nơi đã từng đi, liền gật đầu đồng ý.

Đường huyện lệnh thầm thở phào nhẹ nhõm, cười theo sau.

Buổi chiều, Đường huyện lệnh xử lý xong đống công văn của mình, sau đó vặn người đứng dậy, "Chuẩn bị xe, chúng ta đến phố Khang Học một chuyến."

Sai dịch ngoài cửa nghe thấy thế liền chạy đi thông báo, sau đó lại ân cần chạy về hỏi: "Đại nhân, ngài định đi trường phủ ạ?"

"Ta đến trường phủ làm gì?"

"Hà hà, tiểu nhân còn tưởng ngài định đến trường phủ hỏi vụ án ở Xuân Phong Lâu."

"Mấy tên học sinh đánh nhau ẩu đả ở Xuân Phong Lâu thôi, có cái gì để hỏi?" Đường huyện lệnh đổi thường phục, cầm quạt xếp, mở quạt cái xoạch, vừa phe phẩy vừa nói: "Ta đi bắt ba tên tặc nhỏ."

"Tên tặc nào còn cần đại nhân đích thân ra tay? Ngài cứ nói cho tiểu nhân một tiếng, bọn tiểu nhân đi bắt cho ngài."

Đường huyện lệnh lấy cây quạt gõ vào đầu hắn: "Không biết vuốt mông ngựa thì đừng có vuốt, bắt cái gì mà bắt, ta tự đi bắt là được."

Xe ngựa của Đường huyện lệnh đã chờ sẵn bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, lên ngựa rồi nói: "Đến nhà Trang tiên sinh ở phố Khang Học, giờ này trường phủ cũng tan rồi, hẳn là đám tặc nhỏ đã tề tựu đủ."

Xe ngựa đi nhanh, nhưng chào đón Đường huyện lệnh lại là một căn nhà vắng tanh, hắn hơi tò mò, hỏi đầu bếp nữ ra mở cửa, "Trang tiên sinh đến thư viện Đại trí giảng bài ta còn hiểu được, sao thiếu gia nhà cô tan học mà cũng không về nhà?"

Đầu bếp nữ nói: "Bọn thiếu gia đang đọc sách ở trường phủ ạ, thời gian này ngày nào cũng về nhà muộn lắm."

Mới là lạ đó.

Đường huyện lệnh không tin ngày nào bọn họ cũng đi học về muộn mà còn có thể sang nhà bên cạnh trộm đài sen, mà nói không phải bọn họ trộm..

Đường huyện lệnh khẽ nhíu mày, vẫn lắc đầu, không có khả năng không phải bọn họ trộm, nếu không phải hắn sẽ nhai nát toàn bộ đài sen trong hồ.

Đường huyện lệnh xoay người lên xe ngựa, nói: "Đến trường phủ xem xem."

Đường huyện lệnh không có thẻ bài vào trường, nhưng hắn muốn vào cũng không khó.

Lúc này trường phủ đã tan học, trong trường không còn nhiều học sinh, đa số học sinh thuê nhà ở ngoài đã đi rồi, cho dù bọn họ không về nhà thì cũng ra bên ngoài chơi.

Chỉ có một ít bạn học vẫn còn ở lại trong trường, hoặc là chơi, hoặc là học tập, hoặc là đến Tàng Thư Lâu đọc sách.

Đường huyện lệnh dựa vào ký ức tìm đến ban Giáp ba, thấy trong đó có ba học sinh liền gõ cửa hỏi: "Mấy vị bạn học có biết Bạch Thiện ở đâu không?"

Ba người đang vùi đầu học tập lập tức ngẩng đầu nhìn Đường huyện lệnh, phát hiện không quen, nhưng trông vẻ mặt hắn rất thân thiện thì đáp: "Chắc là hắn đến Tàng Thư Lâu?"

Đường huyện lệnh cảm ơn, xoay người đến Tàng Thư Lâu.

Dọc theo đường đi gặp được không ít học sinh, Đường huyện lệnh nhìn bọn họ liền nhớ tới thời học sinh của mình, hắn thở dài, đột nhiên không vội đi tìm Bạch Thiện nữa.

Hắn dứt khoát phe phẩy quạt lắc lư khắp nơi, đương nhiên, phương hướng vẫn là về phía Tàng Thư Lâu.

Năm đó hắn không lo tận hưởng thời học sinh, đi học chỉ nghĩ đến việc xuất sĩ, muốn ra ngoài xông pha, bây giờ thì sao..

Đường huyện lệnh thở dài, giờ hắn vô cùng tưởng niệm thời học sinh ấy, cảm thấy ngay cả những lần bị Dương Hòa Thư gài cũng trở thành hồi ức tốt đẹp.

Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, trong đó còn có vài giọng nói quen thuộc, Đường huyện lệnh không khỏi dừng bước, di chuyển về hướng âm thanh đó.

Hắn vừa đi qua mấy cái cây liền nhìn thấy Bạch Thiện, Đường huyện lệnh không khỏi nhướng mày, đúng là duyên phận, muốn tìm ai người đấy xuất hiện.

Đang muốn bước lên, liền thấy Bạch Thiện Bảo hỏi bằng giọng bất thiện: "Rốt cuộc ngươi có nhượng bộ không?"

Đường huyện lệnh dừng chân, không khỏi nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện bọn họ chia thành hai phe, không khí hơi căng thẳng, phe đưa lưng về phía hắn thì nhìn không rõ mặt, cũng không biết hắn có quen không.

Nhưng người đứng bên phe Bạch Thiện kia..

Đường huyện lệnh khẽ chớp mắt, xác định mắt mình không nhìn nhầm thì bình tĩnh lại, hắn dứt khoát không vội bước lên nữa.

Người đứng đối diện Bạch Thiện đáp: "Không!"

Ánh mắt Bạch Thiện lạnh lùng, lui lại hai bước rồi hếch cằm hỏi, "Vậy là muốn đánh đúng không?"

Đường huyện lệnh hơi kinh ngạc vì dáng vẻ kiêu ngạo của cậu, hiển nhiên người đối diện cũng sững sờ bởi thái độ này, chủ yếu là cậu cũng quá không ra bài theo lẽ thường, lúc này không phải là nên nói lại một câu, rồi hai bên cãi nhau qua lại sao?

Suy nghĩ mới hiện lên, Bạch Thiện đã trực tiếp ra quyền, vung tay lên mặt hắn..

Vệ Thần chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi, "Đừng.."

Tuy Bạch Thiện hơi thấp, nhưng vẫn đánh được một quyền vào mặt đối phương, hắn hơi lảo đảo, tức điên, khoát tay: "Các huynh đệ lên cho ta.. A!"

Mãn Bảo không đợi hắn nói xong đã trực tiếp đá vào cẳng chân hắn, làm chân hắn nhũn ra, suýt thì té ngã, à không, đã té mất rồi, bởi vì hắn mới hơi nghiêng người, Bạch Thiện đã đẩy vào ngực hắn, làm hắn ngã ra đất.

Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một loạt động tác gói gọn trong mấy giây, không chỉ mấy học sinh khác, ngay đến Đường huyện lệnh kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được kinh ngạc.

Sau đó không khỏi cong mắt cười.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 651: Tranh chấp

[HIDE-THANKS][BOOK]Quý Hạo bị đo ván trong giây lát thì tức điên, chỉ vào hai đồng bạn của hắn kêu lên: "Các ngươi đứng đó xem trò vui à?"

Hai đồng bạn nhìn về phía ba người Bạch Thiện, liền thấy từng ánh mắt hung hãn lia về phía mình, hai người không nhịn được nói: "Quý Hạo, chúng ta mới bị người nhà phạt, bây giờ không thể gây chuyện đánh nhau nữa đâu."

"Hơn nữa bọn họ còn nhỏ tuổi hơn chúng ta, đánh thắng cũng chẳng có nghĩa lý gì." Đánh thua càng mất mặt.

Quý Hạo tức giận đến nỗi đập mạnh lên cỏ, hắn thật sự không vứt được cái mặt này, vì thế định bò dậy nghiêm túc đánh một trận với Bạch Thiện, "Có bản lĩnh thì đấu một mình, lấy nhiều đánh ít sao tính bản lĩnh?"

Bạch Thiện xắn tay áo nói: "Đánh thì đánh, ai sợ ai?"

Mãn Bảo và Bạch nhị lang cũng hò hét theo, "Đúng thế, ai sợ ai?"

Vệ Thần kẹp ở giữa đổ đầy mồ hôi ngăn hai bên lại: "Mọi người đều là bạn cùng trường, đừng như vậy, có chuyện gì thì từ từ nói."

Bạch Thiện hừ một tiếng nói: "Là hắn gây sự trước."

"Cái gì mà ta gây sự trước, không phải chỉ là nhờ các ngươi cho bọn ta trèo tường ra thôi sao?"

"Không đồng ý!" Bạch Thiện lạnh mặt nói: "Ta đã từ chối ngươi rồi."

Quý Hạo không khỏi mắng một tiếng, chỉ vào cậu rồi nói Vệ Thần: "Ngươi thấy chưa, đây là bạn cùng trường hả? Kiêu ngạo như thể ai cũng kém hắn ta vậy, có bản lĩnh thì kỳ thi cuối năm nay ngươi thi vượt Tống Tranh đi."

"Ta chỉ cần thi vượt qua ngươi là được."

Quý Hạo hơi nghẹn, hắn cũng ở ban Giáp ba, nếu là trước đây hắn vẫn rất có tự tin đè ép thằng nhóc này, nhưng khoảng thời gian này thấy được tiến độ học tập và việc cậu trả lời câu hỏi trong giờ học, hắn cũng không còn bảo đảm nhất định sẽ thắng được cậu nữa.

Quý Hạo tức giận đến nỗi siết chặt nắm tay, Vệ Thần sợ bọn họ lại đánh nhau nên đành ra ngăn Bạch Thiện: "Đệ bớt tranh cãi đi, thật sự muốn gọi học quan tới đây à? Đến lúc đó ai cũng không được lợi đâu."

Mãn Bảo cũng kéo Bạch Thiện, Bạch Thiện bèn hừ một tiếng, lui ra phía sau một bước rồi xoay đầu đi.

Hai bạn học bên phe này thấy bọn họ chịu nhượng bộ thì vội vàng bước lên đỡ Quý Hạo, cũng khuyên hắn, "Ta thấy Vệ Thần nói rất đúng, đừng quên chúng ta đang định chuồn ra ngoài, nếu học quan tới thật thì chúng ta cũng thiệt."

Quý Hạo đẩy tay bọn họ ra, "Các ngươi từng thấy hai người bọn họ chưa?"

Hai bạn học nhìn nhau, lắc đầu, "Nhưng trong trường có bao nhiêu người vậy mà.."

"Ngươi trông bọn họ có thể bằng tuổi chúng ta sao? Nếu nhập học cùng năm nay còn có người nhỏ tuổi như vậy, không có lý gì mà ta lại không biết." Quý Hạo hoài nghi liếc nhìn bên kia, nhỏ giọng nói: "Ta nghi ngờ hắn dẫn người bên ngoài lẻn vào trường phủ."

Tuy đã hạ thấp giọng nhưng bọn Bạch Thiện vẫn mơ hồ nghe được, càng đừng nói đến Vệ Thần đang đứng ngay trước mặt Quý Hạo.

Hắn đổ mồ hôi lạnh, không nhịn được nói: "Ta nói này, rốt cuộc các ngươi tính sao đây, còn không phải là bọn họ muốn trèo vào, các người muốn trèo ra sao? Tường này ai trèo mà chẳng được, sao phải cãi nhau làm gì, còn đánh như thể kẻ thù ấy?"

Lời này vừa ra, Bạch Thiện liền lạnh lùng nhìn Quý Hạo chòng chọc, mà hai đồng bạn của Quý Hạo cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Quý Hạo, Quý Hạo thì im lặng không đáp.

Vệ Thần nhìn trái ngó phải, hiểu ra, chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ Quý Hạo, hắn bắt lấy cánh tay hắn ta, hận không thể lắc đối phương thật mạnh, nhưng ngẫm nghĩ, vẫn chỉ bắt lấy mà thôi, "Có hiểu lầm thì chúng ta ngồi xuống trò chuyện một lúc, gỡ bỏ hiểu lầm là được, ngươi đừng thấy Bạch Thiện lúc nào cũng trưng vẻ lạnh lùng, thật ra bản chất tốt lắm, chỉ cần ngươi không chọc hắn thì hắn sẽ không làm gì ngươi, ngươi thì sao, cũng tốt, trọng nghĩa khí, ta thật sự không rõ các ngươi mâu thuẫn cái gì đấy."

Hai đồng bạn lại quay sang nhìn Quý Hạo lần nữa.

Vệ Thần thấy hai bọn họ chỉ nhìn không giúp thì không khỏi vỗ vào hai bọn họ, "Các ngươi nói đi, muốn gọi học quan đến thật à."

Một người trong đó ho nhẹ nói: "Cái này, cái này phải nói thế nào chứ?"

Một người khác thì liếc nhìn Mãn Bảo với vẻ không được tự nhiên rồi lập tức thu về, nói: "Nói cái này ra thì dài lắm, nguyên nhân cũng rất phức tạp, nói trong chốc lát không rõ được đâu."

Dứt lời duỗi tay thọc Quý Hạo.

Mãn Bảo thoáng nhìn Bạch Thiện, cũng không muốn để mâu thuẫn quá lớn, chủ yếu là xong việc này bọn họ có thể phủi mông rời đi, còn Bạch Thiện vẫn phải tiếp tục học ở trường phủ, vì thế bước lên một bước nói: "Đây có lẽ là hiểu lầm thôi, chắc là hôm nay tâm trạng của Quý công tử không tốt nên mới nhận nhầm ta thành người khác?"

Hai đồng bạn sôi nổi đẩy Quý Hạo một cái, nhỏ giọng nói: "Cho bậc thang đấy, thế là xuống được rồi."

Quý Hạo khẽ nghiêng mình né tay bọn họ rồi nhỏ giọng nói: "Ta còn bị đánh một quyền, bị đá một cước nữa."

"Đó cũng là do miệng ngươi thối."

Hai đồng bạn thấy tuy sắc mặt Quý Hạo không tốt nhưng cũng không ngăn bọn họ nói tiếp, liền lập tức biến thành người điều giải, cẩn thận giải thích nguồn cơn câu chuyện.

Thật ra chủ yếu là muốn nói với Vệ Thần, để hắn điều đình bên kia một chút.

Việc này nói đến cùng vẫn là do cái miệng thối của Quý Hạo gây ra.

Hôm nay Mãn Bảo và Bạch nhị lang trèo lên trên tường như thường lệ, sau đó khi nhảy xuống lại đụng phải ba người Quý Hạo đang định lén trèo ra ngoài.

Ai cũng không ngờ lúc tan học sẽ có người đến bức tường phía tây này trèo, chủ yếu là do Mãn Bảo trèo tường vào nhiều ngày như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bé đụng phải người khác.

Bạch Thiện đã từng nói, có gặp người khác cũng không cần hoảng loạn, cứ thoải mái tự nhiên gật đầu rồi đi làm việc của mình là được.

Mà Mãn Bảo và Bạch nhị lang cũng đang tính làm như vậy thật, kết quả lúc đi ngang qua người Quý Hạo thì đối phương lại cản bọn họ lại, đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới rồi hỏi lớp của bọn họ.

Mãn Bảo có thể nói cho bọn họ sao?

Đương nhiên là không.

Vì thế Quý Hạo liền bắt đầu lưu manh, cà lơ phất phơ vây quanh Mãn Bảo giễu cợt, nói bé trông như con gái.

Nói thật, Mãn Bảo không thấy tức giận chút nào, bởi vì hắn nói không sai, bé chính là con gái, nếu hắn nói bé còn đàn ông hơn cả đàn ông thì bé mới giận ấy.

Thấy bé không tức, Quý Hạo lại càng quá trớn hơn, ngăn bé lại giễu cợt hồi lâu, còn muốn đưa tay sờ cằm Mãn Bảo, Bạch Thiện ở Tàng Thư Lâu chờ mãi không thấy người cho nên đã ra đây, vừa tới liền bắt gặp đúng cảnh Quý Hạo đưa tay định sờ mặt Mãn Bảo, miệng còn đang nói mấy lời như: "Để ca ca xem thử ngươi giống cô nương cỡ nào nào.."

Sau đó Bạch Thiện liền không kiềm được tức giận, chạy lên đẩy người ra.

Thật ra nếu Bạch Thiện không tới, Mãn Bảo cũng đã chuẩn bị đá cho hắn một cước rồi.

Bé không ngại hắn nói mình giống cô nương, nhưng bé để ý việc đối phương động tay động chân, còn nói lời bỡn cợt với bé.

Vệ Thần biết hết ngọn nguồn cũng không nhịn được nói: "Đáng đánh!"

Quý Hạo tức giận kêu lên: "Đều là đàn ông, sờ một chút cũng có rơi mất miếng thịt nào đâu, nói hai câu thì làm sao, vốn hắn đã trông như cô nương rồi, cùng lắm thì ta cho hắn nói lại là được, ra tay trước là hắn đuối lý."

Vệ Thần: . Nhưng người ta không phải giống cô nương, mà chính là một cô nương! Nói lời lưu manh với một cô nương đã là quá mức, huống chi ngươi còn định động tay![/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 652: Bênh vực người mình

[HIDE-THANKS][BOOK]Đương nhiên, Vệ Thần không dám nói câu này, hắn chỉ nói: "Đẩy ngươi một chút thì làm sao, nếu có người nói mấy câu đó với ta, đánh một trận đã là nhẹ, không phải chỉ là đẩy ngươi một cái thôi sao, ngươi tránh đi là xong chuyện."

"Hắn đẩy ta đau gần chết, còn chảy máu đây này, thế mà ngươi còn nói không có việc gì, Vệ Thần, rốt cuộc chúng ta có phải huynh đệ không đấy? Ngươi đừng quên ta còn cho ngươi mượn thẻ bài, mà giờ ngươi lại không nghĩa khí như vậy, trả thẻ bài lại cho ta."

"Không có thẻ bài, bị người gác cổng tịch thu rồi!" Vệ Thần không chút khách khí gào lại, còn nói: "Hơn nữa giờ ngươi có thẻ bài cũng có dùng được đâu? Không phải ngươi cũng không được ra khỏi trường học đấy sao?"

Có điều Vệ Thần bình tĩnh lại rất nhanh, lui về sau hai bước để đánh giá hắn, thấy sắc mặt hắn tái nhợt thì nói: "Không phải chứ, đẩy một cái đã chảy máu à?"

Dứt lời quay sang nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện trợn trắng mắt nói: "Ta chỉ đẩy hắn một cái, đến người còn chưa nghiêng, nếu có thế mà đã chảy máu.."

Bạch Thiện cười lạnh nhìn Quý Hạo, nói: "Vậy ta đây không có gì để nói."

Quý Hạo tức đến mức muốn dậm chân, hai đồng bạn vội vàng nói: "Đừng cãi nhau nữa, Bạch Thiện, có thể Quý Hạo chảy máu thật đấy, ngực hắn có vết thương."

Mãn Bảo liền bước lên tỉ mỉ đánh giá sắc mặt của hắn, Đường huyện lệnh cũng đi qua đó.

Hồi lâu sau, Mãn Bảo khẽ gật đầu với Bạch Thiện.

Bạch Thiện khẽ nhíu mày nói: "Việc này cũng tính lên đầu ta? Làm sao mà ta biết hắn có vết thương? Hơn nữa có vết thương mà còn muốn trèo tường ra ngoài à?"

"Chính là vì có vết thương nên mới muốn các ngươi giúp một tay, nếu không bọn ta đã trực tiếp trèo tường qua rồi," một người bạn học liếc Quý Hạo một cái, hơi xấu hổ nói: "Chỉ là ngươi cũng biết tên Quý Hạo này đấy, nói chuyện không biết giữ mồm, lời hay cũng có thể biến thành lời nói bậy, hắn không có ác ý với bạn của ngươi đâu, hơn nữa.."

Hắn cẩn thận đánh giá Mãn Bảo một lúc, nói: "Nói thật, đúng là chúng ta chưa từng thấy vị bạn học này, hình như hắn còn nhỏ tuổi hơn ngươi đúng không? Nhưng ta nhớ trong số học sinh nhập học năm nay, tuổi của ngươi đã là nhỏ nhất."

Bạch Thiện: .

Hai người: ".. Bạch Thiện, không phải ngươi thật sự dẫn người ngoài vào trường học chứ?"

Quý Hạo lập tức bon mồm kêu lên: "Ta đã nói gì, không nói sai đúng không? Bọn họ không phải học sinh trường phủ.."

Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, đi ra từ phía sau thân cây.

Một tiếng ho này làm người ở đây sợ hết hồn, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn xong thấy da đầu càng tê hơn, người ở đây, không có ai không biết Đường huyện lệnh.

Đường huyện lệnh phe phẩy cây quạt bước lên, thưởng thức đủ loại biểu cảm của đám học sinh rồi mới cười tủm tỉm hỏi: "Chỗ mấy đứa náo nhiệt thật đấy, có cần ta phân xử cho mấy đứa không?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu, đồng loạt từ chối hắn.

Đường huyện lệnh tiếc nuối lắc đầu, cảm thán: "Ta xử án công bằng lắm đó, yên tâm, đây không phải công đường, không đánh gậy đâu."

Mọi người lại kiên quyết lắc đầu lần nữa.

"Được rồi," Đường huyện lệnh phe phẩy cây quạt cười nói: "Không phân xử thì thôi, có điều ta rất tò mò, sao ngực của Quý Hạo lại có vết thương?"

Hắn đảo tròng mắt nhìn quanh, "Cho dù cha cậu muốn đánh cậu thì cũng nên đánh vào mông mới đúng, chắc ngài ấy không nhẫn tâm đến mức đánh vào ngực đâu chứ?"

Đường huyện lệnh lấy cây quạt nhẹ nhàng dí vào ngực hắn, hỏi: "Miệng vết thương này là vết thương ở Xuân Phong Lâu đúng không?"

Mặt Quý Hạo trắng bệch, cũng không biết là vì đau hay bị kích thích bởi lời Đường huyện lệnh nói.

"Cho nên lần này cậu định ra ngoài tìm đại phu, hay là đi báo thù?" Đường huyện lệnh cười tủm tỉm hỏi: "Lá gan không nhỏ nhỉ, còn dám đến Xuân Phong Lâu đánh nhau?"

Mãn Bảo nhỏ giọng hỏi Bạch Thiện, "Xuân Phong Lâu là chỗ nào thế, sao ta chưa nghe nói đến bao giờ?"

Bạch Thiện khẽ nhíu mày đáp: "Nghe có vẻ không giống tên tửu lầu, chắc là quán cơm nào đó."

Đường huyện lệnh đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi: .

Hắn xoay người lại nhìn ba thiếu niên và.. thiếu nữ, lấy cây quạt dí trán bọn họ rồi dùng giọng bất đắc dĩ nói với ba người: "Mấy đứa còn nhỏ, không cần hỏi thăm, cũng không cần dạo qua đó, biết chưa?"

Quý Hạo, Vệ Thần và hai đồng bạn kia: .

Ba người Bạch Thiện đứng chung một chỗ nghi hoặc nhìn Đường huyện lệnh.

Đường huyện lệnh lại không đoái hoài bọn họ nữa, đối với hắn, chuyện ba bọn họ lẻn vào trường phủ không phải chuyện lớn, chuyện lớn là chuyện Quý Hạo muốn làm kìa.

Đương nhiên Quý Hạo sẽ không thừa nhận mình muốn ra ngoài đánh người, vì thế nói: "Đệ muốn đi xem đại phu."

Đường huyện lệnh đang định nói, Mãn Bảo đã lập tức giơ tay: "Thế không cần đi ra ngoài, ta chính là đại phu!"

Đường huyện lệnh không nói không rằng quay lại nhìn Mãn Bảo, nhìn hồi lâu rồi đột nhiên cười rộ lên, lấy cây quạt đập vào lòng bàn tay, nói: "Lời này không sai, nàng chính là đại phu, vừa hay để nàng khám thử cho ngươi, rồi kê phương thuốc, ta sai người mua vào cho ngươi."

Quý Hạo hoài nghi nhìn bé, "Thật hay giả vậy? Không phải ngươi là học sinh trường phủ sao? Không đúng, chúng ta vừa mới nói ngươi không phải.."

"Mấy đứa ở đây làm gì đó?" Lại thêm một lần Quý Hạo không nói được hết câu, hắn hơi tức giận, định quay lại xem người cắt ngang lời hắn là ai, sau đó trố mắt rụt cổ, không dám làm gì.

Ổ tiên sinh cau mày đi tới, hỏi: "Một đống người người vây quanh hai cây hạnh làm gì? Trên cây cũng không có quả hạnh cho mấy đứa ăn.."

Tuy Đường huyện lệnh không quen biết Ổ tiên sinh, nhưng nhìn quần áo của ông, lại thấy bộ dáng khép nép của đám Quý Hạo thì cũng đoán ra được thân phận đại khái, hành lễ rồi cười nói: "Tại hạ Đường Hạc, không biết nên xưng hô với tiên sinh thế nào?"

Ổ tiên sinh híp mắt nhìn hắn hồi lâu, dường như giờ mới thấy rõ dáng vẻ của hắn, ông cười đáp lễ nói: "Hóa ra là huyện lệnh đại nhân, kẻ hèn Ổ Văn, là quản lý trông coi Tàng Thư Lâu."

Trường phủ là do thứ sử quản lý, Đường huyện lệnh chỉ quản lý trường huyện, cho nên Ổ tiên sinh có thể không kiêu ngạo không siểm nịnh khi đối mặt với hắn.

Dường như mắt ông không tốt lắm, chào hỏi Đường huyện lệnh xong liền nhìn chằm chằm vào đám học sinh một lúc, cuối cùng khoát tay nói: "Còn ngây ra làm gì, nên đọc sách thì đi đọc sách đi, nên trở về ký túc cũng trở về đi, thời gian như thoi đưa, giờ các con không nỗ lực học hành, tương lai chỉ có các con hối hận."

Sau đó nhìn Mãn Bảo, nhấn mạnh: "Đặc biệt là con, con chép sách xong chưa? Còn không mau đi chép sách?"

Mãn Bảo vội vàng cúi đầu đáp vâng, lén nhìn Đường huyện lệnh một cái, thấy hắn phe phẩy cây quạt cười tủm tỉm liền kéo Bạch Thiện và Bạch nhị lang chạy đi.

Vệ Thần cũng muốn chạy, nhưng chân vừa mới nhấc liền cảm giác sống lưng phát lạnh, cuối cùng không dám chạy.

Ổ tiên sinh quay sang nhìn mấy người Quý Hạo, nhìn bọn hắn hồi lâu mới nhận ra, hỏi: "Là đánh nhau hay bị ngã?"

Bốn người trăm miệng một lời đáp: "Bị ngã ạ!"

Ổ tiên sinh gật đầu, "Bất kể là đánh nhau hay bị ngã, bị thương thì đi tìm y quan, trong trường vẫn luôn có y quan túc trực, biết đường đi không?"

Quý Hạo căng da đầu gật đầu đáp: "Biết ạ, giờ học sinh đi ngay."

Hai đồng bạn của hắn lập tức một trái một phải lên đỡ hắn, nói: "Ổ tiên sinh, hắn bị ngã nặng quá, bọn con đỡ hắn đi."

Vệ Thần cũng lập tức bước lên nâng chân hắn, nói: "Con, con cũng đi giúp."

Quý Hạo và hai đồng bạn: . Bọn họ chỉ định đỡ không định nâng biết không?

Hai người nhanh chóng nửa nâng nửa đỡ nửa người trên của Quý Hạo, cùng nhau hợp lực nâng hắn đi như bay, biến mất trước mắt Ổ tiên sinh và Đường huyện lệnh như một cơn gió.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 653: Người bệnh

[HIDE-THANKS][BOOK]Mới chạy ra khỏi rừng hạnh, Quý Hạo đã xuýt xoa kêu lên: "Đau chết mất, đau chết mất, mau buông ta xuống."

Lúc này ba người mới buông hắn xuống, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, môi cũng trắng bệch thì Vệ Thần không nhịn được nói: "Không phải chứ, ngươi thật sự bị thương nặng hả?"

Quý Hạo bị đặt xuống đất, mới ngồi xuống đất đã kêu xuýt xoa, một tay đỡ eo, một tay xoa ngực nói: "Đau chết mất, Vệ Thần, ta nói với ngươi, chờ bao giờ ta khỏi ta phải đánh ngươi một trận mới hả giận được."

"Ngươi bớt lắm mồm đi, để ta xem miệng vết thương." Một đồng bạn trực tiếp duỗi tay vạch cổ áo hắn, mới vừa vạch áo ngoài đã thấy máu thấm ra, hắn không khỏi nhíu mày, "Chảy máu, xem ra thật sự cần khám đại phu, chúng ta đi tìm y quan đi."

"Không được, y quan mà biết thì cha ta cũng biết, ta đã đồng ý với Ứng Vân Hải rồi, chuyện này sẽ không cho người lớn nhúng tay."

"Ngươi có bị ngốc hay không đó, hắn bảo ngươi không nói cho người lớn là ngươi không nói à, việc này còn do hắn khơi mào đó."

Vệ Thần thấy ba bọn họ không ngừng tranh luận thì vội vàng nói: "Được rồi, các ngươi có thể đừng cãi nhau nữa không, đã chảy máu rồi, còn không khám đại phu là có thể chết người đấy, vẫn nên nghĩ biện pháp mời đại phu trước rồi nói."

Quý Hạo liền nói với hắn, "Thì ta cũng đang định trèo tường ra ngoài khám đấy, nếu ba người bạn kia của ngươi bằng lòng giúp ta thì ta đã sớm ra ngoài rồi."

"Ngươi có việc nhờ người ta còn không biết nói chuyện cẩn thận, giờ trách ai?" Vệ Thần không khách khí nói: "Hơn nữa bị thương còn trèo tường, đầu ngươi bị úng nước à?"

"Không trèo tường ra không được," một người bạn nói: "Lúc Quý bá phụ ném Quý Hạo đến trường đã nói không cho phép trường phủ tùy ý thả hắn ra ngoài nữa, trừ khi ông ấy đích thân tới đón, nếu không cho dù lão phu nhân trong phủ tới cũng không được."

Lúc này Vệ Thần mới đồng tình liếc nhìn Quý Hạo, hắn ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy các ngươi ra dưới mái hiên bên trái của Tàng Thư Lâu chờ ta đi, ta đi tìm người biết xem bệnh cho ngươi."

Quý Hạo vội vàng giữ hắn lại, "Không phải ngươi đi tìm tên nhóc giống tiểu cô nương kia đến xem bệnh cho ta thật chứ?"

Vệ Thần vỗ mu bàn tay của hắn, nói: "Ngươi ngậm chặt miệng đi, nàng biết y thuật, dù thế nào cũng không trị chết ngươi được đâu."

Vệ Thần ra hiệu bằng mắt cho hai đứa bạn, sau đó một mình chạy tới Tàng Thư Lâu tìm người.

Hắn đi vào Tàng Thư Lâu bằng cửa chính, còn cố ý nhìn đằng trước, phát hiện Ổ tiên sinh không ở đó thì khẽ thở phào.

Chào hỏi với người trông coi xong liền giơ thẻ bài vào tìm người.

Bọn Bạch Thiện cũng lười vòng ra ngoài cửa trước, trực tiếp cất đồ trên bàn rồi trèo cửa sổ ra ngoài.

Cậu hỏi: "Hắn chảy máu thật hả?"

Vệ Thần gật đầu, "Thật, ta cũng nhìn thấy, quần áo đỏ hết rồi."

Bạch Thiện liền nhăn chặt mày, tuy nổi lên tranh chấp, nhưng nếu là cậu đánh người ta chảy máu thật..

Mãn Bảo nói: "Nếu hắn còn định trèo tường ra ngoài thì chắc cũng không bị thương nặng đâu, ngươi không cần lo lắng."

Bạch Thiện hừ nói: "Ta còn lâu mới lo."

Ra tới mái hiên, quả nhiên thấy ba người Quý Hạo đang ngồi dưới đất, Bạch Thiện đang muốn nói với bọn họ có ghế đàng hoàng thì không ngồi, vì sao phải ngồi dưới đất, liền thấy Quý Hạo đang dựa vào hai người kia, sắc mặt hắn trắng bệch, hơi thở thoi thóp.

Bạch Thiện kinh sợ, hỏi: "Không phải chứ, ta chỉ đẩy một cái mà hắn đã ngất rồi hả?"

"Ngươi mới ngất ấy," Quý Hạo khẽ mở mắt, thấy ba người này, hắn liền xoay đầu sang bên, không muốn nhận thua.

Mãn Bảo giơ tay vạch áo ngoài của hắn ra, cũng thấy vết máu, bé thuần thục kéo áo hắn, hỏi: "Sao không đến y quan xem? Chỗ ta cũng đâu có thuốc."

Ngụy Đình đang đỡ đầu Quý Hạo nói: "Không sao, ngươi chỉ cần kê thuốc, ta trèo ra ngoài bốc thuốc."

Mãn Bảo nhìn hắn, cởi quần áo của hắn, chỉ thấy mảnh vải quấn trên ngực hắn đã đỏ thẫm, cởi ra thì thấy trước ngực có một vết thương dài bằng hai ngón tay, lấy nhãn lực của Mãn Bảo tới xem, miệng vết thương không quá dài nhưng không nông, hẳn là do vũ khí sắc bén như trâm hoặc chủy thủ xoẹt qua.

Mãn Bảo chưa rửa tay, cũng không dám sờ vào miệng vết thương, bé lấy mảnh vải bọc tay xem xét miệng vết thương một lúc, rồi bắt mạch của hắn: "Là mất máu nhiều dẫn đến ngất, phải cầm máu."

Bé dí sát mặt vào xem, sau đó lấy ra một mảnh vụn, nói: "Là vết thương do trâm?"

Quý Hạo liếc mắt nhìn bé: "Ngươi là người khám nghiệm tử thi à?"

Bạch Thiện không nhịn được nói lại, "Ngươi đã chết đâu, người khám nghiệm tử thi chỉ khám cho người chết."

Vệ Thần: "Được rồi, được rồi, Mãn.. Chu Mãn," đệ "thấy có thể trị được hay không?"

"Trị được thì trị được, nhưng ở chỗ ta không có thuốc, miệng vết thương cũng cần rửa sạch lần nữa. Mấy người không rửa sạch, mà trên trâm dính vài thứ nên miệng vết thương mới không dễ khép lại." Mãn Bảo hỏi hắn, "Ngoài nơi này còn có chỗ nào bị thương nữa không?"

"Mông!" Quý Hạo đỡ eo nói: "Vết thương do trượng đánh."

Hắn làm mặt quỷ hỏi, "Ngươi có muốn xem thử không?"

Bạch Thiện liền duỗi tay nhéo lưng hắn, tay hơi dùng sức, lạnh lùng thốt: "Không bằng để ta xem cho ngươi?"

Quý Hạo kêu áu lên.

Ngụy Đình suýt thì không nhịn được vỗ Quý Hạo, "Ngươi im miệng đi, đang khám bệnh cho ngươi đấy, có thể im chút được không?"

Mãn Bảo chỉnh lại quần áo cho hắn, đứng dậy nói: "Đến chỗ các ngươi đang ở đi, phải đun sôi nước, còn phải kiếm mảnh vải sạch sẽ và kéo, nếu có thuốc thì càng tốt."

Bạch Thiện nói: "Ngươi kê phương thuốc cho ta, ta đi mua."

Ánh mắt Ngụy Đình sáng lên, liên tục nói: "Bạch Thiện, rất cảm ơn ngươi, ngươi là học sinh ngoại trú, có thể tự do ra vào trường phủ, ngươi đi ra ngoài là tốt nhất."

Bạch Thiện khinh bỉ nhìn hắn, nói: "Ta không ra ngoài."

Mãn Bảo đã bắt đầu đọc phương thuốc, Bạch Thiện nhẩm lại hai lần, nhớ xong liền đi.

Quý Hạo che ngực lại hỏi, "Hắn không ra ngoài mua thì đi đâu để mua?"

Lần này đến Mãn Bảo cũng không khỏi quay sang nhìn hắn, nói: "Trường phủ các người, khụ khụ, ý ta là, không phải trong trường phủ có y quan sao, ở chỗ y quan có thuốc."

"Không phải đã nói không thể để y quan biết sao.."

"Để hắn đi chứ có phải ngươi đi đâu, làm sao y quan biết được?" Mãn Bảo cắt ngang lời hắn, nói: "Ngươi im lặng chút đi, chúng ta đến chỗ các ngươi ở trước, đúng rồi, các ngươi có chỗ ở trong trường không?"

"Đương nhiên là có." Tuy rằng hôm nay bọn họ mới bị ném vào ký túc xá, nhưng cái gì nên có đều có.

Ngụy Đình và Tiêu Vịnh Vệ Thần cùng nhau đỡ người đến ký túc xá, đây là lần đầu tiên Mãn Bảo và Bạch nhị lang đến ký túc xá trường phủ, đều tò mò nhìn chốc lát.

Ngụy Đình đã dựa theo lời dặn dò của Mãn Bảo ra phân phó hạ nhân ở ký túc xá chuẩn bị nước ấm và kéo.

Mãn Bảo thấy mới lạ vô cùng, rất muốn hỏi mấy câu nhưng nghĩ đến thân phận bây giờ của bé lại phải kiềm chế lại.

Quý Hạo đã nằm lên giường, còn cực kỳ phối hợp cởi hết áo trên ra, lúc đầu Vệ Thần cũng không cảm thấy gì không đúng, nhưng thấy Mãn Bảo cầm cái kéo đã rửa nước nóng đến đây, đồng tử của hắn lập tức co lại, xoay người định đắp chăn cho Quý Hạo.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 654: Xử lý miệng vết thương

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo nhanh tay nhanh mắt kéo lấy chăn, đưa ánh mắt không tán đồng về phía Vệ Thần, "Huynh định làm gì?"

Quý Hạo cũng trừng mắt nói: "Ngươi đừng có làm bẩn chăn của ta, cẩn thận ta lấy chăn của ngươi để đổi đấy."

Vệ Thần liền quay đầu nhìn Bạch nhị lang, cố gắng ra hiệu cho cậu, Bạch nhị lang bước lên hỏi, "Vệ đại ca, mắt huynh bị chuột rút à?"

Vệ Thần: .

Hắn cúi đầu nhìn vết thương trên ngực Quý Hạo, thấy máu chảy đầm đìa thì không khỏi dời tầm mắt, khi thấy kéo trên tay Mãn Bảo liền sửng sốt, "Mãn Bảo, không phải ngươi định cắt thêm cho vết thương của hắn càng toác ra chứ?"

"Cái gì?" Quý Hạo suýt thì bật dậy khỏi giường, Mãn Bảo tay mắt lanh lẹ đè đầu hắn lại, trừng mắt nhìn Bạch nhị lang, nói: "Không hiểu gì thì đừng có nói lung tung, chẳng may dọa chết người bệnh thì ngươi chịu trách nhiệm hay ta?"

Mãn Bảo quay đầu ôn hòa nói với Quý Hạo: "Ngươi đừng sợ, chỉ là ta không ngờ ngươi cởi quần áo nhanh vậy thôi, ta còn tưởng phải lấy kéo để cắt."

Đây là người bệnh chân chính đầu tiên của bé, trước kia tuy bé cũng được khám bệnh, nhưng cuối cùng người bệnh vẫn do mấy người Kỷ đại phu xử lý.

Cho dù bây giờ Kỷ đại phu đã để bé kê đơn, thì cũng là dưới sự trợ giúp của ông ấy thôi, chứ không hoàn toàn để bé một mình khám người bệnh.

Cho nên đối với bệnh nhân Quý Hạo này, Mãn Bảo vô cùng hài lòng.

Cho dù bọn họ vừa mới đánh nhau.

Nhưng Quý Hạo nhìn thấy ánh mắt của Mãn Bảo lại càng thêm kinh hãi, hắn run rẩy nhìn về phía Vệ Thần và Ngụy Đình, "Ngươi ngươi, các ngươi phải để ý kỹ đấy, đừng để cho hắn giết người cướp của, không, không đúng, là quan báo tư thù, hình như cũng không đúng.."

Vệ Thần muốn lấp kín miệng hắn, "Ngươi câm miệng lại đi, người ta đang xem bệnh cho ngươi đấy."

Nước đun sôi đã được đổ vào chậu, Mãn Bảo đặt kéo xuống, nhúng khăn vải vào chậu, chờ một lúc cảm thấy đã được liền khẽ chạm ngón tay, thấy không quá nóng liền đưa tay vắt khô, sau đó lau miệng vết thương cho hắn.

Sắc mặt Quý Hạo lập tức trắng bệnh, cắn chặt môi không thốt tiếng nào.

Bạch Thiện quay lại rất nhanh, Ngụy Đình và Tiêu Vịnh không ngờ cậu thật sự lấy được thuốc từ chỗ y quan, nhất thời hơi ngây ra, "Vì sao y quan lại đưa thuốc cho ngươi?"

Bạch Thiện: "Bởi vì bọn ta tốt."

Cậu đặt thuốc xuống, ngó đầu xem miệng vết thương của Quý Hạo. Bây giờ hắn đã cởi hết áo trên người, còn nằm, miệng vết thương trông càng rõ hơn.

Cậu khẽ nhíu mày, "Vết thương từ ngày hôm qua mà vẫn chưa ngừng chảy máu à?"

"Ngừng rồi," Quý Hạo vừa chịu đau vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Là bị ngươi đẩy, nên nó mới toác ra chảy máu lần nữa."

"Im đi, miệng vết thương này của ngươi nào có giống sắp kết vảy đâu?" Bạch Thiện không phải đứa trẻ vô tri không biết gì, bên cạnh còn có đồng bọn nhỏ học y, tất nhiên cậu cũng biết chút kiến thức y học, thậm chí còn từng cẩn thận đọc sách y đó.

Bình thường đã nghe không ít chuyện Mãn Bảo kể ở hiệu thuốc, nên cậu vừa nhìn đã biết miệng vết thương này của Quý Hạo không có xu hướng khép lại, cho dù cậu không đẩy, thì chỉ cần hắn ta hơi hoạt động mạnh chút là miệng vết thương cũng chảy máu lại thôi.

Nghĩ đến đây, Bạch Thiện nhíu mày, "Ngươi cũng liều mạng thật đấy, đã như vậy còn định trèo tường ra ngoài, cũng không sợ máu chảy thành sông."

Mãn Bảo không để ý tới bọn họ, cúi đầu chuyên tâm rửa sạch miệng vết thương, chỉ trong lát cả chậu nước đã nhiễm hồng, Tiêu Vịnh vội vàng đi đổi chậu khác.

Mà Quý Hạo có Bạch Thiện gợi chuyện, tuy đau đến mức chảy mồ hôi trán nhưng cũng không giãy giụa gì.

"Cho nên ta mới bảo các ngươi cho ta dẫm nhờ một chút, mọi người đều là bạn cùng trường, khom lưng cho ta dẫm một chút thì sẽ chết sao? Không phải lúc mọi người trèo tường đều giúp đỡ nhau vậy sao?"

"Hừ, bị ngươi đùa giỡn xong còn phải khom lưng cho người dẫm, mặt mũi ngươi lớn quá ha?" Tuy hắn là bệnh nhân, nhưng Bạch Thiện không chút nhượng bộ ở vấn đề này.

Mãn Bảo đã hoàn thành công cuộc rửa sạch miệng vết thương trong lúc bọn họ đôi co qua lại, sau đó lấy ra lọ thuốc mỡ trong số thuốc Bạch Thiện mang về, lại kiểm tra thang thuốc chính xác rồi giao cho Ngụy Đình: "Đây là thuốc uống, bảo người sắc mang tới đây."

Ngụy Đình đáp, mang gói thuốc ra ngoài.

Mãn Bảo cẩn thận bôi thuốc mỡ cầm máu cho hắn, sau đó băng bó, tiếc nuối nói: "Tiếc là ta không mang túi châm theo, nếu không có thể châm cứu cầm máu cho ngươi, như vậy hiệu quả của thuốc sẽ tốt hơn."

Mãn Bảo như suy tư gì, "Xem ra sau này ta phải mang theo túi châm bên mình mới được."

Bên mình này đương nhiên không phải là đặt ở chỗ Khoa Khoa, mà là đặt trên người.

Ý thức của bé từng vào hệ thống thoáng nhìn túi châm trong góc, nhưng thấy Quý Hạo không châm cứu cầm máu cũng không vấn đề gì, liền không mạo hiểm lấy ra nữa.

Bạch Thiện nói: "Túi châm đó của ngươi quá to, ta nghe nói có một loại túi châm khá đơn giản, chỉ có mười mấy cái châm, lúc gói gọn cũng chỉ to tầm ba ngón tay thôi, sau này ngươi có thể buộc ở bên hông, cũng có thể đặt trong tay áo."

Mãn Bảo vừa băng bó cho Quý Hạo vừa gật đầu khen, "Cách này không tệ."

Thuốc mỡ bắt đầu có tác dụng, dù sao thuốc của y quan cũng kém hơn thuốc đắt tiền bên ngoài, cũng kém hơn thuốc của nhà mình, bởi vậy hơi rát và đau, hắn khẽ nuốt nước bọt, không khỏi nói chuyện để dời lực chú ý, "Có đùa không thế, một học sinh như ngươi còn mang theo túi châm bên mình, chẳng lẽ sau này ngươi không đi thi làm quan mà đi làm ngự y hả?"

"Ta còn lâu mới làm ngự y," Mãn Bảo nói: "Làm ngự y là cả đời đều phải ngốc ở một chỗ, ngẫm lại đã thấy đáng thương."

Bạch Thiện vô cùng tán thành gật đầu, còn bồi thêm một câu, "Còn dễ chết nữa, không thấy một số tiểu thuyết viết đấy sao? Bệnh của quý nhân này không đỡ, kéo ngự y xuống chém, bệnh của quý nhân kia không khỏi, chém đầu cả nhà ngự y."

Quý Hạo: ".. Đây là tiểu thuyết người nào viết, trong thiên hạ, ngoài vài vị quý nhân trong cung dám làm như vậy, ai có thể không để ngự y vào mắt như thế chứ?"

Mà mấy vị quý nhân trong cung kia, ai dám viết tào lao về bọn họ?

Mãn Bảo khẽ chớp mắt nói: "Không biết là ai viết, dù sao cũng có truyện viết như vậy."

Bạch Thiện cũng cố gắng nhớ lại, không quá nhớ tiểu thuyết này là từ đâu ra, có điều cứ mặc kệ nó, dù sao cậu cũng từng đọc rồi.

Băng bó xong xuôi, nhưng thuốc vẫn chưa sắc xong, mọi người liền ngồi chờ thuốc, không khí nhất thời hơi tù túng.

Vệ Thần nhìn trái ngó phải, sợ bọn họ lại cãi nhau, đánh nhau, bèn vội vàng nói: "Hôm nay mọi người cũng coi như là không đánh không quen, hôm nay ra khỏi cửa này thì chính là bằng hữu, đừng có đánh nhau ẩu đả nữa đấy."

Dứt lời thì nhìn về phía Ngụy Đình, Ngụy Đình lập tức gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, hẳn là nên vậy, hôm nay coi như mọi người cùng trải qua hoạn nạn."

Mãn Bảo liền hỏi: "Nếu đã là bạn thì các ngươi có thể nói cho ta biết miệng vết thương này rốt cuộc là từ đâu không? Ta cảm thấy vết trâm này như cố ý đâm vậy, sao có thể chỉ là vết xước?"

Quý Hạo nhìn tuổi của bọn họ, lại không khỏi ngứa mồm, hắn nằm trên giường cười gian xảo, nói: "Các ngươi không biết Xuân Phong Lâu là nơi nào đúng không?"

Ba người đồng loạt lắc đầu, "Quán cơm à? Quán cơm ngon hơn cả Cam Hương Lâu?"

Quý Hạo không khỏi phá lên cười, kết quả tác động đến miệng vết thương, lại chuyển thành tiếng kêu au áu.

Nếu không phải đang bị thương, giờ hắn đã cười lăn ra rồi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 655: Nói lời khách sáo

[HIDE-THANKS][BOOK]Quý Hạo há mồm định phổ cập cho ba đứa trẻ con về Xuân Phong Lâu, kết quả lại bị Vệ Thần che miệng lại, hắn đưa lưng về phía ba người, đối diện với Quý Hạo, bắn cho hắn ánh mắt cảnh cáo.

Quý Hạo trừng mắt, ngươi muốn nói gì thì cũng phải bỏ tay ra khỏi miệng ta đã.

Bạch Thiện hồ nghi nhìn bọn họ, sau đó quay đầu liếc mắt với hai đồng bọn nhỏ.

Ba người cũng không phải người quá ngây thơ, còn là những thiếu niên thiếu nữ thông minh, thế là dài giọng "À--" một tiếng, gần như hiểu rồi.

Sau đó Mãn Bảo kéo Vệ Thần ra, hoài nghi hỏi Quý Hạo: "Vậy là ngươi cưỡng ép cô nương nhà người ta?"

"Cái con khỉ, tiểu gia ta là hạng người như vậy sao?" Quý Hạo cả giận nói: "Lấy gia thế của ta, ta muốn cô nương kiểu gì không được? Cần phải cưỡng ép sao? Ta là người bị tính kế, lần này định ra để báo thù."

"Vậy là không phải ra để trị thương đúng không?" Bạch Thiện nhíu mày, kéo Mãn Bảo đứng dậy, nói: "Kia là thuốc cầm máu, thuốc uống thuốc bôi ngươi đều có đủ rồi, về sau có chuyện cứ trực tiếp đi tìm đại phu đi."

Thấy ba người xoay người định đi, Quý Hạo sửng sốt, hỏi: "Ê, sao tự nhiên các ngươi lại trở mặt?"

Vệ Thần vội vàng đè Quý Hạo đang muốn bò dậy, nói: "Ngươi cứ nằm đi, ta đi xem."

Ngụy Đình và Tiêu Vịnh cũng ra trấn an Quý Hạo.

Vệ Thần ra ngoài ngăn Bạch Thiện hỏi: "Sao thế, sao tự nhiên lại đi."

Mặt Bạch Thiện vô cùng nghiêm túc: "Từ nhỏ bà nội đã dạy ta, không thể kết giao với người liều mạng, người không không biết quý trọng sinh mệnh. Nếu hắn vì trung nghĩa nên không tiếc mạng còn thôi, nhưng đây là vì mâu thuẫn cá nhân, bị thương như thế mà vẫn còn muốn đánh nhau, người như vậy không đáng để kết giao bạn bè."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, "Sau này hắn gặp rắc rối chắc chắn sẽ liên lụy đến bạn bè."

Bạch Thiện nói: "Người ngay cả tính mạng của mình còn không yêu quý, thì có gì đáng để hắn yêu quý đâu?"

Vệ Thần sợ ngây người, há to miệng hỏi: "Không phải chứ Bạch Thiện, mấy đứa mới bao lớn mà đã nghĩ đến vấn đề sống chết rồi?"

Bạch Thiện liếc hắn, nói: "Đương nhiên phải nghĩ, đệ chính là độc đinh trong nhà, đệ không thể chết được, nếu không bà nội và mẫu thân đệ phải làm sao đây, nếu không di nguyện của phụ thân đệ ai hoàn thành đây?"

Mãn Bảo liên tục gật đầu, "Muội cũng không thể chết, nếu không cha mẹ muội phải làm sao, đại tẩu muội phải làm sao? Muội còn cả một gia đình phía sau đó."

Vệ Thần khiếp sợ không thốt nên lời.

Bạch nhị lang đã nghe mãi thành quen, vỗ vai hắn an ủi: "Quen là được, hai người bọn họ đều là bảo bối cục cưng trong nhà, khi còn nhỏ bọn đệ ra sông nghịch nước, đệ về nhà cùng lắm chỉ bị bà nội càm ràm thôi, còn hai bọn họ chắc chắn sẽ bị người nhà đánh, sau đó còn bị ra lệnh cấm đến gần bờ sông. Không chỉ sợ họ ngã xuống nước, còn sợ họ bị cảm lạnh sinh bệnh, cũng chỉ có lúc hè thu mới thỉnh thoảng được ra sông nghịch nước tí thôi, đã thế Đại Cát còn nhìn chòng chọc, không cho bọn họ đi quá xa."

Vệ Thần khẽ nuốt nước miếng, ngơ ngác gật đầu nói: "Ta cũng là độc đinh trong nhà, sao cha ta không coi ta như bảo bối nhỉ?"

Mãn Bảo nghiêng đầu nói: "Chắc là vì cha huynh còn sinh được?"

Vệ Thần bị nghẹn cứng, kêu lên: "Vậy muội cũng có phải là độc đinh trong nhà đâu, không phải muội có tứ ca sao, vậy nhà muội có tất cả bao nhiêu ca ca?"

"Sáu người," Mãn Bảo ngẫm nghĩ, đồng tình nhìn hắn: "Vậy chắc là cha huynh không quá thương huynh?"

Vệ Thần xoay người đi, hắn lười nói với bọn họ, tạm biệt.

Ba đứa Mãn Bảo đi về Tàng Thư Lâu, ba người lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra rồi trèo vào.

Ổ tiên sinh và Đường huyện lệnh mới xong cuộc giao lưu, đang cùng đi về phía Tàng Thư Lâu liền bắt gặp cảnh này.

Hắn quay đầu nhìn về phía Ổ tiên sinh.

Ổ tiên sinh phát hiện ánh mắt của hắn, cũng quay sang nhìn hắn, mỉm cười hỏi: "Đại nhân sao vậy?"

Đường huyện lệnh liền biết ông không nhìn thấy, cười lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ cảm thấy cảnh sắc trường phủ rất đẹp."

Hắn mỉm cười nhìn ba tên tặc nhỏ trèo cửa sổ vào, sau đó khép cửa sổ lại, cười với Ổ tiên sinh: "Không phải Ổ tiên sinh nói có sách muốn cho tôi đọc sao?"

Ổ tiên sinh nhìn theo tầm mắt hắn, ông hơi nheo mắt, nhưng không nhìn thấy gì, ở đó chỉ có một mảng mờ mờ.

Sau khi xác định không có chuyện gì đặc biệt, Ổ tiên sinh khẽ gật đầu, dẫn Đường huyện lệnh vào Tàng Thư Lâu.

Cho dù Đường huyện lệnh là huyện lệnh thì hắn cũng không thể mang sách từ Tàng Thư Lâu đi, cho nên hắn chỉ đọc sách trong Tàng Thư Lâu.

Cầm sách đi dọc theo dãy bàn ghế tìm được ba người đang ngồi cùng nhau, hắn dừng bước, phát hiện ba người đang vừa đọc sách vừa chụm đầu thì thầm, liền cười bước lên.

Bạch nhị lang nhìn thấy Đường huyện lệnh đi đến từ phía đối diện thì lập tức ngậm miệng.

Bạch Thiện và Mãn Bảo đồng loạt quay đầu thấy hắn, thần sắc cũng hơi căng thẳng.

Đường huyện lệnh cười đi đến bên cạnh Bạch nhị lang, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu, một bàn bốn người, vừa đủ.

Đường huyện lệnh khẽ ngửi, ngửi thấy mùi thuốc trên người Bạch Thiện và Mãn Bảo, lại liên tưởng đến cảnh Quý Hạo bị nâng đi và cảnh bọn họ vừa trèo vào, bèn cười hỏi: "Xử lý xong vết thương của Quý Hạo rồi?"

Thanh âm rất nhỏ, không làm phiền đến mấy bạn học ngồi cách bọn họ mấy bàn, nhưng cũng đủ để ba người ngồi cùng hắn nghe thấy.

Bạch nhị lang liền mở to đôi mắt vô tội nhìn Mãn Bảo và Thiện Bảo đối diện, cậu không am hiểu xử lý chuyện như này, mau mau mau..

Cũng may câu hỏi này của Đường huyện lệnh không dành cho cậu, tầm mắt của hắn dán chặt vào Mãn Bảo và Bạch Thiện.

Hai thiếu niên thiếu nữ còn nhỏ tuổi theo bản năng cúi thấp đầu, xong ngẫm lại lại thấy đây cũng không phải chuyện gì cần giấu giếm.

Bọn họ lẻn vào Tàng Thư Lâu đọc sách cũng bị bắt rồi, còn có cái gì phải giấu nữa đâu?

Vì thế gật đầu.

Đường huyện lệnh mặt không đổi sắc: "Hôm qua có mấy học sinh ở trường phủ đánh nhau ẩu đả ở Xuân Phong Lâu, là ta đi xử lý, ta tưởng hôm nay bọn họ có thể ngoan ngoãn hơn, ai ngờ vẫn định chạy ra ngoài đánh nhau, vết thương trên người Quý Hạo thế nào?"

Nếu đã là Đường huyện lệnh xử lý thì Mãn Bảo và Bạch Thiện cũng không nghĩ hắn lại không biết vết thương trên người Quý Hạo, bèn nói: "Miệng vết thương toác ra chảy máu, có điều muội đã bôi thuốc mỡ cho hắn, cũng kê thuốc uống rồi, nếu không nghịch nữa thì hẳn là có thể khép lại."

Đường huyện lệnh nhướng mày hỏi: "Muội bôi thuốc? Sao không để bọn họ làm?"

Hắn hếch cằm chỉ Bạch Thiện.

Mãn Bảo nói: "Trên miệng vết thương dính chút ngoại vật, cần phải rửa cẩn thận mới được, mà vết thương đấy lại dài, còn khá sâu, chẳng may bọn họ không xử lý tốt, còn để thêm bụi bẩn dính vào vết thương thì tính sao đây? Cho nên muội vẫn phải tự tay làm."

Ít nhất bé cũng thành thục hơn không phải sao?

Đường huyện lệnh không khỏi gõ khẽ lên bàn, một lát sau mới mỉm cười hỏi: "Chắc Quý Hạo kêu la ầm ĩ lắm, bị thương nặng như vậy mà nhà họ Quý nỡ để hắn đi học vào lúc này à?"

"Người nhà hắn không biết, hắn còn không dám đến chỗ y quan lấy thuốc, sợ người nhà hắn biết.." Mãn Bảo nói tới đây thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Đường huyện lệnh, một lát sau mới bĩu môi nói: "Đường đại nhân, huynh muốn biết cái gì thì cứ trực tiếp hỏi muội là được, cần gì phải mồi muội nói?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 656: Nói cho

[HIDE-THANKS][BOOK]Nếu vụ án này đúng là do Đường huyện lệnh tự mình xử trí, vậy nhà họ Quý mang Quý Hạo về đánh một trận sẽ không thể không phát hiện ra vết thương.

Mà nếu Quý Hạo bị nhà họ Quý ném tới trường phủ, hắn còn muốn gạt không cho người nhà biết vết thương trước ngực kia, hiển nhiên Đường huyện lệnh cũng không biết gì hết.

Trên thực tế, hắn căn bản không đi xử lý vụ án này.

Đường huyện lệnh cười với Mãn Bảo, nhẹ giọng nói: "Vốn tưởng chỉ là một trận đánh nhau bình thường của đám học sinh thôi, ai ngờ lại có cả vũ khí sắc?"

Hắn đứng dậy nói: "Được rồi, ta không tán gẫu với mấy đứa nữa, ta hỏi mấy đứa hai vấn đề."

Ba người không muốn trả lời.

Đường huyện lệnh liền nheo mắt nói: "Thời tiết này ăn đài sen là hợp nhất đó, có cần ta mời mấy đứa đi ăn đài sen không?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện lập tức ngẩng đầu nhìn Đường huyện lệnh, ánh mắt hai bên giao nhau, hai người ngoan ngoãn đứng lên, Bạch nhị lang cũng căng thẳng đi theo.

Đường huyện lệnh vừa lòng gật đầu, xoay người đi ra ngoài trước.

Ba người thành thật cất sách lên kệ, sau đó Mãn Bảo và Bạch nhị lang trèo cửa sổ ra, còn Bạch Thiện thì xách giỏ sách đi cửa chính ra ngoài.

Ổ tiên sinh híp mắt nhìn giỏ sách của cậu, khẽ gật đầu nói: "Đi đi, mai nhớ đến Tàng Thư Lâu đọc sách sớm đó, học tập giống như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, cố gắng không được để trễ nải."

Bạch Thiện khom người đáp vâng.

Đường huyện lệnh đứng dưới gốc cây nhìn bọn họ trèo ra, chờ ba người tề tụ đủ mới cười nói: "Mấy đứa đã lộ ra trước mặt Ổ tiên sinh rồi, hà tất còn đi trèo cửa sổ?"

Bạch nhị lang kinh sợ, "Gì, Ổ tiên sinh phát hiện ra rồi ạ?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện đều không thấy bất ngờ, cho dù ánh mắt của Ổ tiên sinh không tốt, nhưng vừa rồi đứng trong rừng hạnh, bọn họ đứng ngay bên cạnh Bạch Thiện, vóc dáng ba người xấp xỉ, nhìn phát là biết tuổi cũng tương đương nhau.

Ngày nào Ổ tiên sinh cũng trông coi Tàng Thư Lâu, sẽ không thể không biết bọn họ không đi vào từ cửa trước.

Bạch Thiện ho nhẹ một tiếng, hỏi, "Đường đại nhân, ngài muốn hỏi vấn đề gì?"

"Thứ nhất, vết thương trên người Quý Hạo thế nào?"

Cái này đơn giản, dù sao vừa rồi nói cũng đủ nhiều rồi, Mãn Bảo liền cẩn thận mô tả vết thương kia cho hắn nghe, còn thuận tiện nói từ góc nhìn của đại phu: "Vết thương nhìn có vẻ không nặng, nhưng hắn không phải người biết giữ gìn, mà bây giờ trời còn nóng, chỉ không cẩn thận là có thể chuyển biến xấu dẫn đến mất mạng."

Mặt Đường huyện lệnh vẫn không đổi sắc, khẽ gật đầu rồi cười nói: "Vấn đề thứ hai, mấy đứa hái đài sen ở trong hồ sen Diêm trạch?"

Ba người chột dạ liếc nhau, gật đầu.

Đường huyện lệnh giơ tay đặt lên đầu Bạch Thiện, nghiêm túc nói: "Sau này không được vào nhà họ Diêm nữa, tòa nhà đó đã có người mua rồi, mấy đứa mà vào nữa là xâm nhập nhà dân trái phép đó, đến lúc đó mà bị đánh thì ta không quản đâu."

Mãn Bảo kinh ngạc, "Thế mà có người mua thật."

"Buồn cười, đây cũng đâu phải thâm sơn cùng cốc, thành Ích Châu tấc đất tấc vàng, vị trí Diêm trạch cũng tốt, vì sao lại không có ai mua chứ?"

Ba người cũng chỉ tiếc nuối chút thôi liền gật đầu đáp vâng, Bạch Thiện hỏi: "Ai mua đấy ạ, bao giờ hắn chuyển đến bọn đệ có phải đến chúc mừng không?"

Đường huyện lệnh: "A, đệ còn nghĩ đến cái này cơ à?"

Bạch Thiện hơi xấu hổ nói: "Dù sao bọn họ đệ cũng hái hết đài sen chín nhà người ta."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang cũng gật đầu, nghĩ lại vẫn thấy khá ngại.

Đường huyện lệnh liền khoát tay nói: "Không cần đến đâu, có đến chỉ sợ cũng không được vào nhà, người mua phòng là một vị quan, tuy rằng là hàng xóm cùng ngõ mấy đứa nhưng cửa không ở cùng một hướng, tới nhà còn dễ bị người ta hiểu nhầm."

Bạch Thiện nhìn sắc mặt hắn, "À" một tiếng, hỏi: "Chức của vị quan đó cao hơn huynh hả?"

Đường huyện lệnh liếc mắt nhìn cậu: "Đúng thế, cao hơn một cấp, còn là quan kinh thành đấy."

Nhưng ba người thấy trên mặt hắn cũng chẳng có bao nhiêu nét kính cẩn.

Đường huyện lệnh nhìn sắc trời, khoát tay nói: "Giờ cũng muộn rồi, mấy đứa cũng nên về đi chứ? Đúng rồi, mấy đứa ra ngoài kiểu gì?"

Vì thế Mãn Bảo và Bạch nhị lang liền biểu diễn cho hắn xem bọn họ ra trường phủ kiểu gì.

Đường huyện lệnh nhìn bọn họ đạp hai bước đã lên đầu tường, sau đó vẫy tay tạm biệt hắn, rồi nhanh chóng biến mất.

Đường huyện lệnh cười lắc đầu nói: "Thảo nào ta lấp động rồi mà mấy đứa vẫn vào Diêm trạch được, bản lĩnh đấy."

Bạch Thiện cầm giỏ sách cùng Đường huyện lệnh ra bằng cổng lớn, tò mò hỏi: "Đường đại nhân, thời đi học huynh và Dương huyện lệnh không trốn học sao?"

"Ta không trốn học," Đường huyện lệnh lời lẽ nghiêm chỉnh đáp: "Ta đam mê học tập, sao có thể trốn học chứ? Nhưng thật ra Dương huyện lệnh của mấy đứa ấy, trước kia đã trèo tường trốn học không ít lần rồi."

"Tường ở Quốc Tử Học cũng trèo ra được sao?"

"Đương nhiên, tường đó cũng chỉ cao hơn bức tường phía tây của trường phủ các đệ một chút thôi, hơn nữa bọn họ còn có rất nhiều công cụ hỗ trợ như dây thừng các thứ, ném lên trên tường, trèo tí là lên rồi."

Bạch Thiện như suy tư gì, "Đại nhân biết rõ như thế, chắc là nhìn thấy tận mắt rồi nhỉ?"

Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng nói: "Tình cờ nhìn thấy."

Chờ bọn họ đi ra ngoài cổng, Đại Cát đã đón được bọn Mãn Bảo, đang chờ ở ngoài.

Đường huyện lệnh híp mắt nhìn Đại Cát, quay đầu nói với Bạch Thiện: "Tuy rằng Ổ tiên sinh ngầm đồng ý hành vi của các đệ, nhưng vào trường phủ vẫn nên điệu thấp, chuyện giống như hôm nay, có thể nhượng bộ thì cứ nhượng bộ, nếu đánh nhau với người ta thì các đệ sẽ bị thiệt đấy."

Bạch Thiện nâng cằm nói: "Bọn đệ đánh nhau rất giỏi, bọn họ cũng không dám mách học quan đâu."

"Bọn họ lớn hơn các đệ."

"Đại Cát ở ngay đằng sau tường, cùng lắm thì đánh thua, lần sau đánh lại, dù sao cũng không thể bị thương đâu ạ."

Đương nhiên, bị thương mà cậu nói là kiểu vết thương chảy máu.

"Ta biết ngay mà," Đường huyện lệnh dí ngón tay lên trán cậu, "Biết thân phận của Quý Hạo không? Đánh Quý Hạo ra chuyện gì, đừng nói ta, ngay cả Dương Hòa Thư cũng không cứu được đệ đâu."

Bạch Thiện không đáp.

Đường huyện lệnh xoay người đi, khoát tay nói: "Được rồi, về nhà đi, nhớ dặn cả hai đứa nhà đệ và người hầu kia của đệ."

Mãn Bảo hỏi Bạch Thiện, "Huynh ấy nói gì với ngươi đấy?"

Bạch Thiện lắc đầu nói: "Không có gì."

Đại Cát hỏi: "Thiếu gia, ngày mai có cần ta vào trường phủ xem ngài không?"

"Không cần, bọn ta và Quý Hạo ân oán rạch ròi, hắn sẽ không đến gây phiền phức cho ta đâu."

Mãn Bảo gật đầu, giải thích: "Bọn muội mới bốc thuốc và xử lý vết thương cho hắn, chỉ cần hắn không phải là tên lấy oán trả ân, thì sẽ không đến gây chuyện với Bạch Thiện."

Đại Cát liền thở phào nhẹ nhõm, đồng ý.

Bạch nhị lang buông mành, kỳ quái hỏi: "Rõ ràng nha huyện cùng đường với chúng ta mà, sao Đường huyện lệnh lại đi sang bên kia nhỉ?"

Mãn Bảo cũng tò mò nhìn qua.

Bạch Thiện hơi suy tư rồi nói: "Nhà họ Quý ở bên phía đó."

Bạch nhị lang: "Huynh ấy đến nhà họ Quý làm gì? Không phải là mách tội chúng ta chứ?"

Mãn Bảo suy nghĩ rồi cười rộ lên, "Xem ra trường phủ sắp có người xui xẻo rồi."

Đường huyện lệnh đến nhà họ Quý để nhắc nhà họ Quý đến trường đón tiểu thiếu gia nhà bọn họ về.

Cũng may hôm nay hắn đi một chuyến, nếu không thằng nhóc không biết trời cao đất dày kia làm vết thương chuyển biến xấu thật, thì người bị hỏi tội đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 657: Trung thu

[HIDE-THANKS][BOOK]Ngày hôm sau Bạch Thiện mới đến trường học, còn chưa kịp tới phòng học đã bị Vệ Thần chờ trên đường kéo lại, hỏi: "Hôm qua đệ nói cho nhà họ Quý biết chuyện Quý Hạo bị thương?"

"Không, đệ có thân gì với Quý Hạo đâu, cũng chưa từng đến nhà hắn, sao vậy?"

Vệ Thần nói: "Hôm qua mấy đứa vừa đi về chưa lâu thì nhà họ Quý liền đến đón Quý Hạo về nhà, trước khi đi hắn còn nói, bao giờ về nhất định sẽ cho mấy đứa đẹp mặt."

Bạch Thiện cười xùy, nói: "Hôm qua lúc đệ đi, Đường huyện lệnh cũng ra ngoài cùng."

Cậu không nói hết ra, nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng, Vệ Thần liền cười nói: "Ta cũng đoán không phải đệ, chờ bao giờ hắn khỏi chắc chắn cũng có thể tra ra việc này, hai người các đệ đừng cãi nhau nữa. Với cả các đệ còn cùng một lớp đấy, không phải quan hệ nên tốt hơn ta sao?"

Bạch Thiện hừ một tiếng, xoay người định đi.

Vệ Thần cũng không đuổi theo, vẫy tay với cậu: "Chiều nay tan học ta đến Tàng Thư Lâu với đệ nha."

Cũng không phải Vệ Thần đột nhiên hăng hái, mà là học sinh nội trú như hắn có rất ít thứ để chơi, gần đây hắn còn phát hiện trong Tàng Thư Lâu có mấy quyển sách khá hay.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Bạch nhị lang thường trèo tường lẻn vào Tàng Thư Lâu với Mãn Bảo.

Buổi chiều, Mãn Bảo một mình lẻn vào Tàng Thư Lâu, Vệ Thần nhỏ giọng hỏi bé, "Sao Bạch nhị không tới?"

"Hắn nói hắn nhiều bài tập quá, hôm nay không tới."

Vệ Thần nhỏ giọng khinh bỉ: "Chắc sợ đúng không? Yên tâm đi, mắt Ổ tiên sinh không tốt, không phát hiện đâu."

Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, cũng nhỏ giọng nói: "Hẳn là đã biết rồi chứ?"

Vệ Thần khẽ chớp mắt, "Ai biết? Biết cái gì?"

Mãn Bảo liếc mắt nhìn hắn, nói: "Không có gì."

Vệ Thần ghét nhất người nói chuyện dở dang, đang định tức giận, liền thấy Ổ tiên sinh đang tuần tra đến đây, hắn lập tức ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn cúi đầu đọc sách.

Ổ tiên sinh rẽ sang chỗ bọn họ, cúi đầu nhìn sách và giấy bút Mãn Bảo để trước mặt, khẽ gật đầu tán dương.

Sau đó cầm sách rời đi.

Vệ Thần lén ngẩng đầu nhìn bóng dáng Ổ tiên sinh biến mất sau những gian kệ sách, không khỏi nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: "Đây, đây là vì sao chứ?"

Mãn Bảo không trả lời, bất kể là vì cái gì, bọn họ đều đã nhận ân tình của Ổ tiên sinh, Mãn Bảo quyết định ngày mai sẽ bảo dì Dung làm thêm điểm tâm tốt cho tiêu hóa tặng ông.

Thiện Bảo nói hình như Ổ tiên sinh thích ăn đồ ngọt, nhưng trong sách nói, người lớn tuổi ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho cơ thể..

Mãn Bảo vừa đặt bút chép sách vừa nghĩ đến chuyện điểm tâm, chỉ sau chốc lát đã vứt Vệ Thần ra sau đầu.

Lúc Bạch Thiện tìm được sách về thấy hắn còn đang ngồi thì thầm thì lấy sách vỗ vào đầu hắn, "Mau đi."

Chê hắn ồn ào.

Vệ Thần nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta cũng không thèm ngồi cùng hai đứa đâu."

Dứt lời xoay người rời đi.

Ngày tháng yên lặng trôi qua, không được mấy ngày đã đến trung thu, Quý Hạo còn chưa được về trường phủ, hết thảy gió êm sóng lặng.

Nghỉ trung thu gom với ngày nghỉ tắm gội, trường phủ cho nghỉ tổng cộng năm ngày, các thư viện ở thành Ích Châu và trường huyện trường phủ thống nhất bước đi, những kỳ nghỉ trùng nhau thế này chỉ thừa chứ không thiếu.

Đến lễ trung thu, tất nhiên bọn Mãn Bảo sẽ về nhà.

Vì thời tiết lần này không quá nóng nên bọn họ còn về nhanh hơn lần trước, Chu tứ lang đưa Trang tiên sinh về nhà họ Trang trước, lúc này mới ngoành sang thông báo cho tiểu Tiền thị là bọn họ đã về.

Tiểu Tiền thị đóng cửa hàng, cầm đồ về thôn cùng bọn họ.

Tiểu Tiền thị nói nhỏ với Mãn Bảo: "Trong nhà có chuyện vui."

"Chuyện vui gì ạ?"

"Đại tỷ muội có thai, nhà mình cũng đang định đợi bao giờ lão tứ về thì truyền tin cho mấy đứa, kết quả mấy đứa đã về rồi, lần này có được về lâu không?"

Mãn Bảo vui mừng, "Đại tỷ có em bé ạ?"

"Đúng vậy, mới khám ra thôi, ngày tháng vẫn ngắn, cha mẹ chưa muốn nói ra ngoài, định chờ thêm hai tháng thai nhi ổn định mới nói." Tiểu Tiền thị cũng rất vui, "Lần này cha mẹ đỡ lo hơn rồi, ngũ tẩu muội cũng sắp sinh, chỉ là lão lục làm người ta sầu lo quá, hôm kia mẹ bảo hắn đi xem mắt một cô nương, kết quả hắn không đi, đến bây giờ cha vẫn còn tức hắn."

Chu Lập Quân nói: "Lục thúc vẫn chưa muốn lấy vợ."

"Đại ca muội còn sắp làm mai cho con được rồi, hắn còn không lấy vợ, định làm trai ế cả đời à?"

Chu Lập Quân và Mãn Bảo liếc nhau, đều có chút vui sướng khi thấy người gặp họa.

Lần về nhà này Chu lục lang cực kỳ ngoan ngoãn, lúc có việc thì trốn vào phòng bếp giúp tiểu Tiền thị chuẩn bị đồ ăn, bây giờ hắn chính là người có trù nghệ tốt nhất trong nhà ngoài đại tẩu.

Còn tốt hơn cả mấy chị dâu.

Lúc không có việc thì trốn đến bên cạnh Mãn Bảo, trên cơ bản, chỉ cần có Mãn Bảo ở đấy, lão Chu và Tiền thị dù có muốn cằn nhằn hắn thì cũng đỡ hơn một chút.

Mãn Bảo nói: "Lục ca, huynh cũng đâu thể trốn cha mẹ mãi được đâu, muội đi rồi huynh phải làm sao?"

"Muội đi thì ta lên huyện thành, không về nhà nữa." Chu lục lang dừng một chút rồi cẩn thận nhìn ra ngoài, nhỏ giọng hỏi Mãn Bảo: "Mãn Bảo, ta tích được bao nhiêu tiền ở chỗ muội rồi?"

Mãn Bảo giở một quyển sách nhỏ ra, nói: "Bạc có 28 lượng, tiền đồng thì 62 điếu."

"Cửa hàng ở Ích Châu đắt không, thuê một gian hết bao nhiêu tiền?"

Mãn Bảo nhướng mày nhìn hắn, Chu lục lang cười he he với bé.

Mãn Bảo bèn trầm tư nói: "Muội chưa từng hỏi, có điều chắc chắn là đắt hơn trên huyện rất nhiều, nhưng thức ăn ở đó cũng đắt hơn huyện thành. Nếu huynh muốn biết cụ thể thì hỏi tứ ca, không thì hỏi Lập Quân cũng tốt hơn hỏi muội."

Mãn Bảo nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng nói: "Bây giờ Lập Quân đang quản lý sổ sách giúp tứ ca, biết rất rõ việc bên ngoài, hơn nữa nàng còn muốn tìm việc kế toán."

Chu lục lang đảo con ngươi.

Hai huynh muội ngồi đối diện nhau, cười gian xảo một lúc, trong lòng hiểu mà không nói ra.

Hai người rảnh rỗi ngồi trong phòng Mãn Bảo, qua khung cửa sổ thấy Chu ngũ lang đỡ ngũ tẩu về phòng.

Chu lục lang thấy thế thì nói: "Lúc thu hoạch vụ thu xong ngũ ca có nói với cha, muốn dọn sạch ngọn núi của đại ca và tam ca để trồng nữ trinh tử hết, cha nói hắn điên à, không đồng ý."

Mãn Bảo hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó ngũ ca liền tìm bọn đại ca, cùng góp tiền thuê người, bây giờ đã bắt đầu dọn cỏ dại trên núi rồi, ta thấy bọn họ định năm nay sẽ để dành một ít hạt giống nữ trinh tử để gieo trồng trên núi."

"Sao lục ca không làm cùng?"

Chu lục lang nói: "Ta thích nấu ăn hơn, không có hứng thú với việc trồng dược liệu, chờ sang năm ta thành niên được chia núi và ruộng thì sẽ cho bọn họ trồng hết."

Mãn Bảo chê, "Còn không biết núi của huynh sẽ bị phân tít ở đâu đâu, núi của ngũ ca và tứ ca còn chưa dùng đến kìa."

"Vậy thì chưa chắc, năm nay thôn mình thu hồi hai ngọn núi."

Nói đến cái này, Mãn Bảo liền trầm mặc, chỉ có người chết thì núi mới bị thu hồi, ruộng vĩnh nghiệp có thể kế thừa chứ ruộng chia theo nhân khẩu lại không thể.

Chu lục lang cũng trầm mặc một lúc rồi nói: "Mẹ nói, người già hè đông gian nan lắm, trên cơ bản chỉ cần chịu đựng qua được mùa đông là có thêm nửa năm tuổi thọ."

"Huynh nói cái này làm gì?"

"Mãn Bảo, cha mẹ cũng nhiều tuổi rồi, muội phải học y thuật thật giỏi đấy, sau này khi bọn họ già rồi, nếu không cầu thần được thì muội còn có thể dùng y thuật bảo mệnh cho bọn họ, đúng rồi, chỗ Thiên tôn lão gia cũng không được trễ nãi, thuật thần tiên kiểu gì cũng hơn thuật người phàm, muội về có định đi bái Thiên Tôn lão gia không?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 658: Bái thần

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo không chỉ bái Thiên Tôn lão gia ở nhà mà còn lên đạo quan bái.

Các đạo sĩ trên đạo quan đều cực kỳ hoan nghênh mẹ con Tiền thị, chủ yếu vì lần nào Tiền thị tới cũng xách theo một rổ trứng gà, hơn nữa bởi vì có lời tuyên truyền của nhà họ Chu, bây giờ thanh danh của đạo quan vang xa, năm nào đến ngày lễ ngày Tết cũng có rất nhiều người lên núi bái thần tiên.

Người gặp khó khăn lên đạo quan cũng nhiều.

Người nhiều thì hương khói thịnh, hương khói tràn đầy thì cuộc sống của bọn họ cũng tốt hơn.

Vì thế đạo quan còn hay trao đổi nghiệp vụ với đại phu già dưới chân núi, đôi khi có người lên núi bái thần tiên vì bệnh tình, các đạo sĩ còn phải cho các tín đồ chút thuốc mang về.

Nhiều người tới, dược liệu không đủ dùng, bọn họ lại không thường xuyên lên huyện thành, còn rất ít giao tiếp với hiệu thuốc ở huyện thành, nên liền hợp tác với đại phu già dưới chân núi.

Dù sao thuốc mà đại phu già đang dùng bây giờ nếu không phải là do nhà ông tự bào chế thì chính là mua lại của dược nông khác, chỉ có một số loại thuốc dược nông không có mới phải lên huyện thành mua.

Nhưng bởi vì ông là khách quen nên giá mua thuốc cũng rẻ hơn bọn họ.

Bởi vì một loạt thay đổi này nên đạo quan cũng rất vui lòng nói theo lời Tiền thị về chuyện Mãn Bảo, thậm chí còn giúp họ tuyên truyền.

Cho nên bây giờ không chỉ có mỗi thôn Thất Lí và mấy thôn lân cận biết nhà họ Chu có một tiên tử chuyển thế, mà người ở tận trấn Bạch Mã Quan xa xa cũng biết đến tin này.

Mãn Bảo vừa lên núi đã bị vây xem, sau đó đạo sĩ Thủ Thanh liền lén nói với Tiền thị: "Tiền cư sĩ, tuổi mụ của Mãn Bảo là mười ba rồi đúng không?"

Tiền thị cười nói: "Nàng sinh muộn, là mười ba."

"Có thể làm mai rồi," Thủ Thanh cảm thán, sau đó nhắc tới một nhà ở trấn Bạch Mã Quan, cười nói: "Nhà họ có mấy cửa hàng nhưng chỉ có một đứa con, chiều nó vô cùng, muốn tìm một người con dâu có phúc khí cho nó."

Tiền thị uyển chuyển từ chối, nói: "Tôi thấy trong trấn có không ít đứa trẻ có linh khí và phúc khí, muốn tìm hẳn là không khó."

Lại nói đến Mãn Bảo: "Đứa trẻ này thích đọc sách, bây giờ đang cùng tứ ca nàng hầu hạ Trang tiên sinh và học hành ở thành Ích Châu, chúng tôi cũng thấy tuổi nàng còn nhỏ, đặc biệt là cha nàng, thương đứa con gái này lắm, muốn sau khi cập kê mới bàn chuyện hôn nhân, chuyện làm mai chắc cũng phải đợi hai ba năm nữa."

Thủ Thanh liền hiểu.

Tuy nói tuổi mụ Mãn Bảo là mười ba, nhưng cũng phải đến mùa đông mới tròn mười hai tuổi, còn nhỏ lắm, chờ đến cập kê mới bàn hôn nhân, cho dù năm đó quyết định luôn, thì cũng phải ở nhà thêm hai năm nữa mới gả..

Với từng đó thời gian thì con của lang quân trấn trên cũng có thể đi mua nước tương rồi.

Thật ra có rất nhiều nhà đến chỗ ông hỏi thăm Mãn Bảo, tuổi con nhà này không chờ được, còn nhà khác..

Một nhà có con gái trăm nhà cầu là như thế, không sớm quyết định, cô nương tốt sẽ bị người ta cướp hết.

Cho nên Thủ Thanh cũng không nhụt chí, mà vuốt râu hỏi Tiền thị, "Vậy Tiền cư sĩ muốn kiểu con rể thế nào?"

Ông cười nói: "Một hai năm nay đạo quan chúng tôi tràn đầy hương khói, cũng có rất nhiều người đến thắp hương, thỉnh thoảng còn có người huyện thành tới, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe đến danh phúc khí của Mãn Bảo, không khỏi hỏi hai câu.."

Tiền thị hiểu ý của ông, cười nói: "Từ bao giờ đạo trưởng còn kiêm cả mai mối vậy?"

Bà suy nghĩ rồi nói: "Tôi cũng không có yêu cầu cao với con rể, chỉ cần là đứa trẻ có phẩm tính tốt, gia đình hòa thuận, không câu nệ làm nghề gì. Chỉ là Mãn Bảo nhà chúng tôi từ nhỏ đã đi học, tất nhiên cũng nên xứng với một người có học, nếu không sau này sinh sống cùng nhau nói chuyện không vào thì khổ lắm."

Thủ Thanh khẽ giật khóe miệng, này còn không yêu cầu cao hả?

Điều kiện mềm như phẩm hạnh tốt ném sang một bên, gia đình hòa thuận, đây đã được tính là yêu cầu cao rồi, vì phải hòa thuận từ cha đến con, từ mẹ chồng đến nàng dâu, giữa các huynh đệ, tỷ muội cũng phải hòa thuận..

Chỉ yêu cầu này đã loại đi bao nhiêu nhà.

Lại còn phải có học nữa.

Nhà có thể cho con đọc sách chắc chắn là nhà khá giả, còn không được học dốt, vậy thì phải học thường xuyên, ít nhất phải học lên đến trường huyện đúng không?

Thủ Thanh thầm tính, không ngừng xóa từng nhà trong lòng ông đi, cuối cùng chỉ dư lại mấy hộ, toàn là ở trấn trên và trong huyện.

Đây chỉ là người theo yêu cầu có học thôi đấy, nếu tính cả hai điều kiện đầu..

Đầu Thủ Thanh phình to, sao làm mai lại khó vậy chứ?

Đạo Hòa thì đang ngồi xổm tán gẫu với Mãn Bảo ở hậu viện đạo quan, bây giờ cậu đã trưởng thành hơn không ít, đã là thiếu niên rồi.

Cậu nhìn đồng bọn nhỏ ngày xưa, nói: "Sư phụ ta định làm mai cho ngươi."

Mãn Bảo ăn miếng lê cậu chia cho bé, nghe thế thì suýt bị nghẹn, chỉ vào mũi mình, khó tin hỏi lại: "Ta?"

Đạo Hòa gật đầu, "Có rất nhiều nhà tới dâng hương đều hỏi thăm về người, có nhà chỉ là tò mò, nhưng cũng có nhà muốn ngươi về làm dâu nhà họ, sư thúc Thủ Phương nói, bọn họ đều thèm muốn phúc khí trên người ngươi."

Mãn Bảo nói: "Lục ca ta còn chưa làm mai nữa là."

"Có quan trọng gì đâu, cũng đâu bảo ngươi gả ngay."

Mãn Bảo lắc đầu, "Ta không muốn đính hôn, gả chồng chẳng thú vị gì, ta vẫn còn là đứa trẻ."

Đạo Hòa nhìn bé không nói.

Mãn Bảo trừng mắt nhìn cậu.

Đạo Hòa chỉ đành thu hồi ánh mắt, hỏi: "Hai sư đệ kia của ngươi thì sao? Bọn họ đã đính hôn chưa?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Chưa, bọn họ cũng vẫn là đứa trẻ, khách hành hương ở đạo quan ngươi hung mãnh vậy sao, ngay cả bọn họ cũng theo dõi?"

Đạo Hòa lắc đầu nói: "Không phải bọn họ, là ngươi."

Cậu nói: "Ta thấy ngươi cứ dứt khoát chọn một trong hai người bọn họ đính hôn là được, sư thúc Thủ Tài nói, sát thục không sát sinh*, dù sao ngươi cũng phải lấy chồng, cứ chọn một người trong số họ đi. Lần trước ta gặp các ngươi còn thấy ngươi ra tay đánh bọn họ nữa, ta nghĩ, ngươi mạnh bạo như vậy, sau khi thành hôn bọn họ cũng không dám bắt nạt ngươi, nhưng gả đến nhà người khác thì chưa chắc."

*Sát thục không sát sinh: Ra tay với người quen không ra tay với người mới.

Mãn Bảo trợn mắt há mồm, "Ngươi, ngươi cũng chỉ lớn hơn ta hai tuổi thôi mà, sao có thể nghĩ nhiều vậy chứ?"

Đạo Hòa thở dài, chắp tay thì thầm: "Vô Lượng Thiên Tôn, thấy nhiều, tất nhiên cũng nghĩ nhiều, cũng vì ngươi là bạn tốt của ta, nếu không ta sẽ không nói mấy lời này đâu."

Mãn Bảo hỏi: "Ngươi thấy cái gì?"

Đạo Hòa liền ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, ưu thương thở dài.

Đạo Hư gánh nước ra tưới thức ăn, thấy thế thì cười nói: "Mãn Bảo, muội đừng để ý đến hắn, cái đầu nhỏ đó của hắn nghĩ nhiều lắm."

Hắn nói: "Năm nay sư thúc Thủ Tài dẫn hắn ra đằng trước học đãi khách, sau đó tên này liền mắc bệnh đa sầu đa cảm như này."

"Gì mà đa sầu đa cảm, là giàu tình cảm." Đạo Hòa thu lại ánh mắt đang nhìn lên không trung, nói với Mãn Bảo: "Ngươi không biết đấy thôi, trong mười khách tới dâng hương thì có tám người là nữ giới, gần như toàn cầu cho gia đình."

"Cầu có con, cầu trượng phu tiến bộ, cầu con cháu hiếu thuận, cầu người nhà bình an, cầu con cái thuận lợi, toàn là cầu cho gia đình hòa thuận."

Mãn Bảo ngơ ngác hỏi, "Thế không phải rất bình thường sao?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 659: Kiến nghị

[HIDE-THANKS][BOOK]"Đương nhiên không bình thường, nếu là ngươi thì ở trước mặt đạo tôn, ngoài cầu cho người nhà bình an thì ngươi còn cầu cái gì?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, Đạo Hòa liền nói: "Cứ thuật lại những gì ngươi vừa cầu ấy."

"À, ta cầu y thuật của ta tinh tiến, cầu ta học tập tiến bộ, còn cầu ta ngày càng xinh đẹp nữa."

"Ngươi xem, các nàng chẳng bao giờ cầu cho chính mình, nhưng lại suốt ngày hỏi nhau, ngươi có bị mẹ chồng em dâu bắt nạt, sau đó cầu gia đình hòa thuận; còn có người bị trượng phu đánh, thế là cầu tính tình trượng phu tốt hơn, gia hòa vạn sự hưng; còn có người có con cháu bất hiếu, lại đi cầu đạo tôn cho con cháu hồi tâm chuyển ý.." Đạo Hòa nói: "Ta chỉ nghe các nàng cầu thôi cũng thấy mệt."

Cậu đánh giá Mãn Bảo rồi nói: "Từ nhỏ ta đã quen biết ngươi, ngươi không chịu được uất ức, chủ kiến lại lớn, gả đến nhà mấy người đó, cho dù cuối cùng không phải lên núi cầu đạo tôn như các nàng, thì chỉ sợ không quá tốt, cho nên ngươi vẫn nên gả cho người quen đi, hai người sư đệ kia của ngươi suốt ngày bị ngươi bắt nạt, bọn họ cũng quen bị bắt nạt rồi."

Mãn Bảo không vui, nói: "Ta không bắt nạt bọn họ, ta là người rất nói lý lẽ đấy, nếu ngươi thấy ta giáo huấn bọn họ thì chắc chắn là bọn họ vừa làm gì sai."

Đạo Hòa chỉ lẳng lặng nhìn bé.

Đạo Hư đứng bên cạnh không khỏi cười phá lên.

Mãn Bảo bĩu môi, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, hỏi: "Đạo quan các ngươi hương khói thịnh vượng như vậy, Thủ Thanh đạo trưởng không định tuyển thêm mấy đạo đồng à?"

"Sư phụ nói hết thảy tùy duyên." Đạo Hòa không chút để ý nói: "Bây giờ mấy người sư phụ cũng chỉ miễn cưỡng nuôi được bọn ta thôi."

Đạo Hư cười đẩy cậu một cái, hỏi Mãn Bảo: "Ta nghe người dưới núi nói bây giờ người đến Tế Thế Đường ở Ích Châu học y thuật, học thế nào rồi?"

Hay nói y thuật không chia nhà, bình thường đạo sĩ cũng biết chút y thuật.

Bây giờ Đạo Hư và Đạo Hòa đang học tập ít kiến thức y học với các sư phụ, có nhiều cư sĩ dâng hương vì bị bệnh nên mới đến cầu thần, bọn họ liền ra hỗ trợ khám thử.

Thỉnh thoảng còn phải lên núi hái thuốc, bào chế dược liệu..

Đúng lúc tuổi ba bọn họ xấp xỉ, có thể cùng nhau thảo luận chút y thuật.

Mãn Bảo ở trên núi nửa ngày mới cùng mẫu thân xuống núi, Mãn Bảo còn thuận đường đi thăm đại phu già.

Lần này bọn họ chỉ ở nhà ba ngày, đến ngày nghỉ trung thu cuối cùng thì dậy sớm, trời chưa sáng hẳn đã khởi hành đi rồi.

Vì phải lên huyện thành đón Trang tiên sinh trước rồi mới đi Ích Châu.

Vừa đến thành Ích Châu, Mãn Bảo liền quyết định nghỉ ngơi hai ngày mới đến Tàng Thư Lâu, căn bản không biết hai ngày này Quý Hạo lật tung cả trường phủ cũng không tìm thấy bé và Bạch nhị lang.

Vì thế tan học hôm nay ra ngăn Bạch Thiện lại.

Bạch Thiện không chút khách khí trợn mắt với hắn, nói: "Đã nói với ngươi rồi, người đi mách không phải ta."

Bạn học ban Giáp ba thấy hai bọn họ lại đối chọi, vội vàng lên kéo hai người lại: "Hai người các ngươi có chuyện gì thế, sao hai hôm nay cứ đối chọi gay gắt vậy?"

Ban Giáp ba khác ban Bính một, tuy Bạch Thiện mới chuyển đến hai tháng nhưng cũng kết giao được mấy người bạn rồi, quan hệ với bạn cùng lớp cũng không tệ lắm.

Thấy Quý Hạo ngăn Bạch Thiện lại, các bạn học đều sợ bọn họ đánh nhau, bèn ra đứng giữa điều đình.

Quý Hạo đẩy bạn học đang che trước người ra, nói với Bạch Thiện: "Đương nhiên là ta biết, ta cũng không tìm ngươi vì chuyện cáo trạng, ta chỉ hỏi ngươi, Chu Mãn đâu? Còn có thằng nhóc cao hơn ngươi một chút kia nữa, hai ngày nay ta tìm khắp trường phủ cũng không thấy bọn họ."

Bạch Thiện cất sách của mình vào giỏ, hếch cằm nhìn hắn, "Không nói cho ngươi, có giỏi thì ngươi tự tìm đi."

Hừ, về nhà cậu bảo bọn Mãn Bảo hai tháng này đừng đến trường phủ nữa, xem hắn tìm kiểu gì.

Quý Hạo bị chọc tức, hắn đã khẳng định suy đoán ban đầu của mình là chính xác, hai thằng nhóc kia không phải học sinh trường bọn họ.

Hắn nghiến răng nói: "Ta tìm bọn họ cũng không phải vì điều gì khác, yên tâm, ta không gây phiền phức cho bọn họ đâu, dù sao bọn họ cũng giúp ta một lần, cho nên ta muốn nói cảm ơn với bọn họ, ngươi hẹn bọn họ ra được không?"

"Nói cảm ơn? Vậy ngươi không nên cảm ơn ta trước sao?" Bạch Thiện nói: "Thuốc của ngươi là do ta đi đến y quan lấy đấy."

Nói xong thì bày tư thế sẵn sàng: "Cảm ơn đi."

Mọi người: .

Bọn họ quay đầu nhìn Quý Hạo, quả nhiên, hắn tức giận đến nỗi mũi sắp lệch đi rồi.

Quý Hạo cảm thấy thằng nhóc này còn kiêu ngạo hơn cả hắn, tức giận vô cùng, xắn tay áo định đánh cậu, bạn cùng lớp vội vàng giữ hắn lại, nói với Bạch Thiện: "Đệ đi mau đi.."

Ngay cả Tống Tranh không liên quan gì ngồi gần đó cũng không xem nổi nữa, đứng dậy bắt lấy tay Quý Hạo, nhíu mày nói: "Ngươi định làm gì?"

"Thằng nhóc này quá kiêu ngạo, hắn dựa vào đâu chứ?"

"Dựa vào việc hắn giúp ngươi," Tống Tranh nhìn hắn bằng ánh mắt không tán đồng, "Không phải ngươi muốn cảm ơn sao, thái độ thế này ai mà tin ngươi đi cảm ơn? Bạch Thiện cũng không bị ngốc."

Mọi người nhao nhao gật đầu, đúng thế, biểu cảm kia trông chẳng khác nào muốn đến gây sự, ai mà dám dẫn bạn của mình ra?

Quý Hạo nghẹn lời, không khỏi quay đầu hỏi Ngụy Đình, "Ta trông giống như muốn đi gây sự sao?"

Ngụy Đình nghiêm túc gật đầu, "Cực kỳ giống."

Quý Hạo: .

Bạch Thiện lạnh mặt xách giỏ rời đi, bạn cùng lớp còn trong phòng học nhìn cậu đi khỏi, rối rít nói với Quý Hạo, "Quý Hạo, tiên sinh đã nói rồi, tuổi Bạch Thiện nhỏ nhất, bảo chúng ta chiếu cố hắn một chút, đừng bắt nạt hắn như người ở ban Bính một. Lúc trước ngươi còn xem thường người ban Bính một bắt nạt hắn nhỏ tuổi, sao giờ ngươi cũng biến thành như vậy chứ?"

Quý Hạo quát: "Ta không bắt nạt hắn, còn không phải là nói vài câu thôi sao? Ta còn bị hắn đánh đấy, ta cũng đâu đánh lại phát nào đâu."

Nói đến đây, Quý Hạo càng thấy tủi thân hơn: "Từ nhỏ đến lớn, ai có thể đánh không ta chứ? Bây giờ ta muốn đi cảm ơn bọn họ, thế mà bọn họ còn không chấp nhận!"

Tống Tranh ngẫm nghĩ rồi hỏi, "Chắc chắn là vì miệng ngươi quá thối, đúng rồi, các ngươi tranh cãi ở đâu, sao còn liên quan đến người ngoài trường phủ?"

Quý Hạo lập tức nín thinh, nếu nói cho người khác Bạch Thiện mang người ngoài vào trường phủ, cho dù bây giờ không có chứng cứ, thì chắc chắn cậu cũng sẽ gặp rắc rối.

Ngụy Đình cũng rõ điểm này, lập tức ho nhẹ nói: "Chỉ là gặp ở ngoài rồi đôi co vài câu thôi, ngươi nói không sai, chính là do cái mồm khẩu nghiệp của Quý Hạo."

"Ta khẩu nghiệp chỗ nào, không phải chỉ nói mấy câu bảo thằng nhóc kia trông vừa trắng vừa đẹp thôi sao?"

Ngụy Đình không nhịn được nói: "Đó là mấy câu à, hơn nữa làm gì có nam tử hán đại trượng phu nào muốn bị nói như vậy?"

Quý Hạo cười nhạo, nói: "Nam tử hán đại trượng phu? Hắn á? Chỉ sợ còn chưa mọc đủ lông đủ cánh."

Mọi người: . Miệng này đúng là rất khẩu nghiệp, thảo nào bị đánh.

Mọi người tản đi, mặc kệ hắn.

Quý Hạo khẽ sờ ngực, hắn bị bắt về nhà sáu ngày, cộng thêm năm ngày nghỉ trung thu, bây giờ miệng vết thương đã khép lại rồi, nhưng cơn tức của hắn vẫn không tiêu được, hắn xắn tay áo gọi mấy đứa bạn thân của mình, "Đi, chúng ta đến lớp năm 2 bên kia tìm Bùi Uẩn."[/BOOK][/HIDE-THANKS]

P/s: Chương cho ngày mai, không hiểu sao từ lúc bảo bận ít đăng lại đăng đều thấy lạ =))
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back