Chương 10: Mạnh miệng lập flag Bấm để xem Tào Nghiên nhìn cô một cái, ánh mắt không mấy thân thiện rồi đi đến chiếc bàn bên cạnh đám người Chu Trì. Khi đến sau lưng bọn họ, Tào Nghiên lấy ví tiền ra, chiếc khóa chữ H lóe sáng dưới ánh đèn, sau đó anh quăng ví ngay giữa bàn rồi nói: "Nếu yêu Bối Hề Khê, Tào Nghiên tôi sẽ cạo đầu và cầm biểu ngữ chạy khắp Tùng thành." Bang! Sau lời nói của Tào Nghiên là tiếng ví tiền nện xuống bàn, khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía anh. Phan Đông Văn lắp bắp nói: "Lão... Lão đại, cậu có phải chơi hơi lớn rồi không?" Ai chơi thân với Tào Nghiên đều biết thiếu gia đặc biệt coi trọng kiểu tóc, là loại người thà rơi đầu chứ không để kiểu tóc lộn xộn. Huống hồ cầm biểu ngữ chạy khắp Tùng thành cũng thật sự là quá tàn nhẫn. Tào Nghiên ngồi xuống sô pha bên cạnh, khoanh tay trước ngực: "Tôi sẽ không thua đâu, mấy người chờ bỏ tiền ra đi..." Ánh mắt đầy trào phúng nhìn Hề Khê đang ngồi trong góc: "Khi tôi và cô ta ly hôn." Hề Khê đang cầm di động: "..." Toàn bộ quá trình đánh cược đã được Tạ Nhất Minh quay lại bằng di động. Ban đầu mọi người không tính để Tào Nghiên tham gia chuyện này, mấy người họ chỉ lén lút chơi chơi, ai ngờ lại bị chính chủ nghe được rồi còn tự mình đặt cược. Chuyện này làm mọi người phấn khích, sau khi kết thúc cá cược, tất cả đều đến cổ vũ Hề Khê, bảo cô nhất định phải bắt lấy Tào Nghiên. Chỉ có Chu Trì nói với cô: "Bọn họ chỉ là nhàm chán thôi, cô không cần bận tâm." Ai cũng biết Bối Hề Khê không được Tào Nghiên thích, anh luôn tìm đủ cách để cô không sống yên ổn, dẫn Hề Khê đến vũ trường tìm công chúa chỉ là khởi đầu, thiếu gia còn giữ lại rất nhiều chiêu để sau này ghê tởm cô. Tuy rằng bọn họ có hơi quá đà, nhưng trò cá cược này thực sự nhằm vào Hề Khê, châm chọc đến lòng tự trọng của cô. Chu Trì nghĩ tới chuyện này nên mới lại gần nói với cô một tiếng. Hề Khê cảm kích sự quan tâm của anh, nhưng lời nói ra lại là: "Có lẽ tôi sẽ làm mọi người thất vọng rồi." Vì Tào Nghiên ra mặt tham gia vụ cá cược, những người còn lại đều cược rằng Tào Nghiên sẽ yêu Hề Khê, chỉ để trò chơi thêm phần hấp dẫn. Giọng điệu và nét mặt của Chu Trì còn mang chút áy náy, nghe lời cô nói, anh bất giác mỉm cười. "Cô đừng có đáng yêu như vậy chứ." Vừa dứt lời, anh nhận ra mình lỡ miệng, liền vội vàng đổi chủ đề: "Nếu không muốn chơi mấy trò này, vậy cô có muốn hát không? Tôi chọn bài giúp cho." Hề Khê lắc đầu: "Mệt lắm, tôi muốn về ngủ." Não bộ đã hoạt động suốt thời gian dài, lại phải thích nghi với hoàn cảnh mới, thật sự rất mệt. Chu Trì nhìn cô một cái: "Vậy để tôi nói với thiếu gia một tiếng rồi đưa cô về." Hề Khê rất muốn về, vội gật đầu: "Ừ, được rồi, cảm ơn anh nhé." Chu Trì đứng lên đi đến chỗ Tào Nghiên, thuận miệng đề nghị: "Nghiên ca, khuya rồi, để đại minh tinh về đi." Tào Nghiên cho rằng trò cá cược vừa rồi chắc chắn đã kích thích Hề Khê, anh cảm thấy hài lòng, không nhìn Chu Trì mà đáp: "Sao cũng được." Chu Trì lại hỏi tiếp: "Để cô ấy tự gọi xe hay cậu tính sao?" Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn Tào Nghiên không mấy quan tâm: "Ai trong các cậu rảnh thì đưa cô ta về." "Vậy để tôi." Chu Trì sờ soạng tìm chìa khóa xe trên người, sau đó nhìn về phía Hề Khê và vẫy tay ra hiệu. Thấy Chu Trì đã thu xếp ổn thỏa, đôi mắt của Hề Khê sáng lên, nhanh chóng mặc áo khoác, cầm túi xách và đi cùng anh ra ngoài. "Ai ~~~" Khi cửa phòng hội sở khép lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm như thể cuối cùng đã được giải thoát. Dù Hề Khê không uống rượu nhưng lúc này đầu óc cũng hơi chút choáng váng. Cô bước bên cạnh Chu Trì, nói: "Cảm ơn anh." "Không có gì." Chu Trì đáp, liếc nhìn cô một cái. Thực ra lúc này trong lòng anh rất nghi ngờ, nhìn dáng vẻ đại minh tinh giống như thật sự không hề quan tâm đến Tào Nghiên, cũng không giống như đang giả vờ. Nếu vậy, tại sao cô ấy lại bày trò tính kế ép Tào Nghiên kết hôn với mình? Để kiểm chứng suy đoán của mình, Chu Trì vừa đi vừa hỏi Hề Khê: "Lúc nãy khi thiếu gia nói vậy trong vụ cá cược, cô không thấy buồn sao?" Hề Khê nhìn Chu Trì, suy nghĩ trong đầu xoay nhanh, có vẻ như đã hiểu được ý của anh khi hỏi vậy. Dù cô đã quyết tâm diễn tốt vai pháo hôi hệ Phật, nhưng không thể quá OOC, nếu có biểu hiện quá khác lạ, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Vì vậy, cô phản ứng rất nhanh, thở dài rồi trả lời Chu Trì: "Buồn thì có ích gì? Anh ấy vẫn không thích tôi, không ai có thể thay đổi điều đó. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, dưa hái xanh thì không ngọt." Nghe những lời này, Chu Trì cho rằng cô vẫn còn rất quan tâm đến Tào Nghiên, hơn nữa vì quá để ý nên tối nay có thể đã bị tổn thương, mới có dáng vẻ như hiện tại. Hoặc có thể nói, Tào Nghiên đã khiến trái tim cô ấy băng giá. Chu Trì an ủi: "Về ngủ một giấc là tâm trạng sẽ tốt hơn thôi." "Ừ." Hề Khê gật đầu, giả vờ buồn bã. Chu Trì lái xe đưa cô về đến biệt thự riêng của Tào Nghiên, không phải nhà lớn của Tào gia. Hai người mới đăng ký kết hôn cách đây vài ngày, hôm qua lão gia Tào đã cử bảo vệ giúp Bối Hề Khê dọn vào biệt thự của Tào Nghiên. Trong biệt thự không có ai, chỉ có một người giúp việc mà mọi người hay gọi là dì Ngô. Tào Nghiên không phải lúc nào cũng về đây, đôi khi ở chỗ khác, đôi khi về nhà lớn Tào gia. Mỗi lần ở lại biệt thự thì cũng chắc chắn là không ở một mình, anh luôn gọi bạn bè đến phòng game, ồn ào náo nhiệt suốt thời gian ở nhà. Hề Khê rất mệt, trên đường đi ngồi trên xe cứ gật gà gật gù, mắt liên tục díp lại. Khi đến nơi thì Hề Khê mới tỉnh táo lại đôi chút, cô tháo đai an toàn, cảm ơn Chu Trì rồi mở cửa xuống xe. Chu Trì cũng bước xuống, khuỷu tay gác lên cửa xe, nhìn cô hỏi: "Lưu số tôi chưa?" "Hở?" Hề Khê nhìn anh, mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ. "Lúc rảnh rủ cô chơi game." Hề Khê cảm thấy chuyện này cũng tốt, liền lấy điện thoại từ túi áo khoác ra cho Chu Trì quét mã QR.
Chương 11: Dọn nhà? Bấm để xem Trong phòng tắm mờ hơi nước, mặt kính đã phủ một lớp sương đục. Tí tách ~~~ Hề Khê tựa vào thành bồn tắm, bọt tắm trắng xóa che phủ toàn bộ cơ thể. Cô cầm điện thoại, tiếp tục lướt Weibo và các diễn đàn hóng tin tức. Tóc cô búi cao bằng dây buộc có nơ bướm lớn, làm cho khuôn mặt thấm hơi nước càng thêm tinh xảo nhỏ xinh. Hề Khê đang xem gần đây ai lại lên hot search, giới giải trí có tin gì mới và mấy vụ bê bối của nguyên thân hiện nay đã lắng xuống đến đâu rồi. Trước khi xuyên không, Hề Khê cũng học biểu diễn, nhưng chỉ vừa lên tới năm hai. Bình thường cô sẽ đi tìm cơ hội diễn các kịch bản ngắn, thỉnh thoảng có người nhờ đóng vài vai phụ nho nhỏ trong phim truyền hình, cho nên cô cũng miễn cưỡng tính là từng tham gia diễn xuất. Nhưng Hề Khê không nổi tiếng như Bối Hề Khê, cô nhiều lắm chỉ được coi là một diễn viên tuyến mười tám. Nổi tiếng cần may mắn và cơ hội, cô vẫn luôn chờ đợi, mah chưa kịp chờ thì đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, trở thành nữ minh tinh nổi đình nổi đám. Tí tách ~~~ Ban đầu, nước trong bồn tắm vừa ấm áp, Hề Khê ngâm mình đến mức cả người mềm nhũn. Sau lại lướt điện thoại đến nỗi cơn buồn ngủ làm mí mắt nặng trĩu, cô dần dần nhắm mắt lại, ngay sau đó cô chợt rùng mình, mới phát hiện nước trong bồn đã bắt đầu lạnh. Hề Khê không ngâm nữa, đứng dậy rửa trôi bọt trên người, mặc áo khoác tắm dài rồi đi sấy tóc. "Ai ~~~" Sau khi tẩy trang và tắm rửa sạch sẽ, Hề Khê cảm thấy thả lỏng, dang tay chân thành hình chữ "Đại" (大) ngã vào giường, ngắm đèn tròn có mấy sợi tua rua vàng buông từ trần nhà xuống, thỏa mãn thở dài. Giường mềm mại thoải mái, gối có hương thơm, tất cả đều mang lại cảm giác thôi miên vô cùng dễ chịu. Bởi vì quá mệt mỏi, Hề Khê không tiếp tục suy nghĩ nhiều sau khi nằm xuống. Cô kéo chăn, với lấy điều khiển từ xa tắt đèn, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô còn trộm nghĩ, biết đâu sau giấc ngủ này cô sẽ trở về thế giới của mình. Đáng tiếc, kì tích không xảy ra. Hôm sau, khi Hề Khê tỉnh dậy đã gần mười một giờ trưa, ánh nắng rực rỡ bị ngăn lại bởi tấm rèm dày. Cô vén chăn xuống giường, gãi tóc rồi đi tới cửa sổ kéo rèm, đứng một lúc ngắm khu vườn có phần tiêu điều bên ngoài, chờ cho đến khi hoàn toàn tỉnh ngủ. Sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, cô quay lại phòng thay quần áo, vừa lúc trợ lý Tiểu Thất mang cơm trưa đến biệt thự. Bảo mẫu dì Ngô là người của Tào Nghiên, nên sẽ không đặc biệt chăm lo cho Bối Hề Khê, chuyện như gọi dậy buổi sáng, nấu cơm tất nhiên là không có. Mới hôm trước, dì Ngô đã rất khó xử mà nói cho Bối Hề Khê về việc này. Lúc đó Bối Hề Khê đã nổi bão không nhỏ, làm dì Ngô cực kỳ xấu hổ, cho nên hiện tại bà cũng không ưa cô. Tiểu Thất mang cơm lên phòng của Hề Khê, bày lên bàn cho cô chậm rãi ăn, còn bản thân thì định tiếp tục dọn mớ hành lý đã hai ngày vẫn chưa dọn xong. Có Tào lão gia phái bảo vệ đến chống lưng, Bối Hề Khê đã mang tất cả đồ đạc của mình dọn đến biệt thự này. Là con gái, những thứ khác có thể không cần nhiều, nhưng quần áo, giày dép, túi xách, trang sức hay mỹ phẩm gì đó thì đều chất thành núi. Đồ của nữ phụ đều rất đắt tiền, cầm đại một cái túi xách cũng đã năm chữ số, loại đắt hơn là hàng số lượng giới hạn, sáu hay bảy chữ số cũng không phải chuyện đùa. Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn Mỗi lần dọn những thứ này, Tiểu Thất đều rất cẩn thận, sợ vô ý làm trầy xước chúng nó. Từ khi làm trợ lý cho Bối Hề Khê, Tiểu Thất thậm chí không dám để móng tay dài. Làm trợ lý cho Bối Hề Khê tuyệt đối là việc hao tổn tuổi thọ, từ khi vị này có chút danh tiếng, số trợ lý bị thay đổi đã vượt qua mười đầu ngón tay. Cuối cùng chỉ có Tiểu Thất chịu thương chịu khó, việc gì cũng gánh vác được nên mới còn có thể tiếp tục kiên trì. Dĩ nhiên, Tiểu Thất cũng không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Hề Khê ngồi bên bàn, cầm đũa, trước tiên bưng chén canh uống một ngụm. Thấy Tiểu Thất muốn dọn dẹp tiếp, Hề Khê suy nghĩ một chút rồi gọi lại: "Đừng dọn nữa, để đó đi. Hai ngày nữa chị sẽ dọn ra ngoài, lúc đó còn phải đóng gói rồi dọn lại, phiền lắm." Biệt thự này có hai phòng chứa quần áo, phòng ngủ chính có một cái, là Tào Nghiên dùng. Phòng còn lại rất lớn, chỉ loe ngoe vài bộ quần áo của Tào Nghiên. Sau khi Bối Hề Khê tới, tất nhiên cô đã tính toán sử dụng toàn bộ căn phòng này, nếu không đồ của cô thực sự không có chỗ để. Hiện tại thì quần áo, giày dép, túi xách mới thu thập được một nửa, còn rất nhiều thứ chưa kịp dọn ra. Nghe Hề Khê nói vậy, Tiểu Thất có chút kinh ngạc, xoay người lại nhìn cô xác nhận: "Chị Hề Khê, chị nói là hai ngày nữa sẽ dọn ra ngoài?" Hề Khê vừa ăn cơm vừa đáp: "Đúng vậy." Tiểu Thất không hiểu: "Nhưng mà... không phải chị đã rất vất vả mới có thể dọn vào đây sao?" Để được chung sống với Tào Nghiên, chị ấy có thể nói là hao hết sức lực, lăn lộn nhiều như vậy rốt cuộc được như nguyện thành vợ chồng hợp pháp với Tào Nghiên, còn dọn vào sống cùng nhau, tuy là chưa chung phòng. Thế mà bây giờ chị ấy lại nói muốn dọn ra ngoài? • Nghệ sĩ tuyến mười tám: Nghệ sĩ ít được biết đến hoặc chưa nổi tiếng, thường dùng để châm chọc, tương tự như "nugu" (누구)
Chương 12: Đừng hòng mơ tưởng vả mặt cô! Bấm để xem Hề Khê chậm rãi ăn cơm, nhai xong thức ăn mới lên tiếng: "Đêm qua chị nằm mơ, bỗng nhiên thông suốt, chị tự hỏi liệu mình có phải đã quá cho không Tào Nghiên hay không?" Thông suốt thì đúng là đã thông suốt, nhưng điều này đến thật quá bất ngờ. Nếu điều này xảy ra sớm hơn hai ngày, khi chưa dọn vào còn tốt, giờ người đã vào ở rồi, mới được hai đêm lại muốn dọn ra ngoài.. Tiểu Thất mím môi: "Chị Hề Khê, chị Andy nói, đoạn thời gian này chị nên khiêm tốn một chút, không nên đi chọc ai nữa..." Không dám nói quá thẳng, Tiểu Thất biết tính sếp mình không tốt, nếu cô có việc gì không vừa ý thì người khác đừng mong sống yên ổn. Thói quen kiêu ngạo ương ngạnh, tâm tính bất chính, chỉ biết bắt nạt người khác. Hề Khê vừa nhai cơm vừa nhìn Tiểu Thất: "Chẳng phải em là người phản đối nhiều nhất việc chị cho không Tào Nghiên sao?" "Đúng vậy... chị làm em tức đến phát bệnh luôn đó..." Tiểu Thất nói thầm. Thấy biểu hiện của Hề Khê như không sao cả, Tiểu Thất mới lấy thêm can đảm, tiếp tục nói: "Nhưng giờ chị đã dọn vào rồi. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào chị, rất nhiều người đang chờ xem khi nào thiếu gia đuổi chị ra ngoài..." Hề Khê nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, trên mặt có chút sửng sốt. Tiểu thuyết quả thật viết như vậy, Bối Hề Khê đã đắc tội quá nhiều người, dù trong giới giải trí hay ở các phương diện khác, không có bao nhiêu người đối xử tốt với cô ta, đa số đều là ghét bỏ. Vì vậy, hiện tại trên cơ bản là gần như cả thế giới đều đang chờ Bối Hề Khê bị vả mặt, chờ cô xong đời. Đến lúc đó bọn họ mới có thể hân hoan thốt lên - Thật là hả dạ! Tất nhiên là ngoại trừ công ty, người đại diện và trợ lý - những người muốn dựa vào cô để kiếm tiền. Trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ, Hề Khê quay lại tiếp tục ăn cơm, vừa chậm rãi nhai vừa bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Bối Hề Khê vừa bị bôi xấu thê thảm vì chuyện tính kế Tào Nghiên, hiện tại được như ý kết hôn và dọn vào biệt thự, người ngoài đều đang chờ cô bị vả mặt, bị đuổi ra. Cô nhớ ra, quả thật là có chuyện này, Bối Hề Khê không chịu được Tào Nghiên lăn lộn, cuối cùng bị buộc phải dọn ra khỏi biệt thự. Con đường bị vả mặt của nữ phụ Bối Hề Khê cũng bắt đầu từ đó. Sau đó, cô ta càng lăn lộn càng thảm hại, đến cuối cùng thật sự xong đời. Nếu bây giờ cô im lặng dọn đi, bị đám paparazzi phát hiện làm ầm lên, điều đó sẽ khiến những kẻ kia mặc sức vui mừng chê bai cô, danh tiếng của cô sẽ tổn hại nghiêm trọng. Nói cách khác, cô sẽ tự đẩy nhanh tiến trình bị vả mặt ở trong nguyên tác. Bối Hề Khê là người có scandal bay đầy trời, nhưng về cơ bản chỉ có một loại: Ngạo mạn, EQ thấp, làm giá, ra vẻ và mắc bệnh công chúa. Suy cho cùng, tất cả đều là do cô ta chà đạp người khác, gây thù chuốc oán với bọn họ mà ra. Bao gồm cả chuyện về Tào Nghiên, cũng coi như là tâm kế của cô thực hiện thành công, rồi lại chọc người khác không thoải mái. Phải biết rằng, trong giới giải trí, có quá nhiều nữ diễn viên, minh tinh muốn được gả cho anh ta. Cho đến bây giờ, Bối Hề Khê chưa từng bị ai vả mặt, dù chỉ một lần. Điều này khiến những người ghét cô chưa có dịp được hả hê. Hề Khê dù muốn sống an nhàn, chỉ tập trung vào cuộc sống của mình, nhưng nếu đã làm thì cũng phải là kiều khí bao hệ Phật, chứ không phải là túi trút giận hệ Phật. Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn Vả mặt là vĩnh viễn sẽ không để bị vả mặt, xong đời cũng vĩnh viễn sẽ không xong đời, cốt truyện gốc đi gặp quỷ đi! Nếu cô tính ly hôn dọn ra ngoài thì cũng phải để người ta biết là vì cô không còn hứng thú với Tào Nghiên nên mới muốn rời đi. Ăn no khoảng bảy phần, Hề Khê đặt đũa xuống, nói với Tiểu Thất: "Chúng ta tiếp tục dọn đồ thôi, trước mắt không nghĩ đến việc dọn ra ngoài." Nghe được lời này, Tiểu Thất không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Chị Andy nói, mấy ngày nay chị nên ở trong nhà, cố gắng không đi ra ngoài, mọi chuyện khác chị ấy sẽ lo liệu. Chờ qua giai đoạn này rồi chị lại từ từ xuất hiện trước công chúng, còn nữa, cũng không thể tùy tiện đăng gì lên Weibo nha." Hề Khê gật đầu, cô cũng không chắc mình sẽ không lỡ lời, vậy nên tạm thời biến mất một thời gian vậy. Như thế cô cũng thoải mái hơn, có thời gian để dần thích nghi với thế giới này. Dù sao cũng là xuyên vào một người khác, nếu quá nhanh lọt vào tầm mắt công chúng, khả năng gặp rắc rối không cần thiết sẽ càng cao. Hề Khê thả lỏng, cùng Tiểu Thất đi đến phòng giữ quần áo. Tiểu Thất có chút kinh ngạc khi thấy cô thật sự muốn tự tay thu dọn đồ đạc, liền nhanh chóng nhận lấy chiếc váy cúp ngực màu vàng cô đang cầm, móc lên giá, nói: "Chị Hề Khê, để em dọn cho, chỗ nào chị thấy chưa ổn bảo em là được, chị cứ nghỉ ngơi đi." Nhìn thái độ khẩn trương của Tiểu Thất, có thể thấy Bối Hề Khê đối xử với trợ lý không mấy tốt đẹp. Cô không thể để Bối Hề Khê đột ngột thay đổi tính tình một trăm tám mươi độ được, nên đành đi ra sô pha ngồi xuống, nhìn Tiểu Thất phân loại quần áo theo độ dài, chủng loại và treo lên. Thấy chỗ nào sắp xếp chưa ưng thì cô mới đứng dậy chỉnh sửa lại. Chỉ một hành động nho nhỏ như vậy đã khiến Tiểu Thất cảm thấy hôm nay sếp nhà mình có chút biết cảm thông nhân viên. Đống hành lý còn lại mất cả nửa ngày mới dọn xong, mãi đến khoảng chạng vạng sáu giờ chiều. Xong việc, Tiểu Thất đi ra ngoài mua cơm tối cho Hề Khê rồi mới rời khỏi biệt thự. Tào Nghiên cả đêm qua lẫn hôm nay vẫn chưa về, biệt thự chỉ còn lại Hề Khê và dì Ngô. Hề Khê ở tầng trên, dì Ngô ở tầng dưới, hai người không gặp mặt hay nói chuyện. Vì cách nhau một tầng, khoảng cách khá xa nên không lo không làm phiền đến nhau. Như vậy thật tốt, Hề Khê cảm thấy rất tự tại. Cô không mong Tào Nghiên trở về, vì nếu anh ta về thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Nội dung trong tiểu thuyết là, sau khi Bối Hề Khê dọn vào biệt thự thì Tào Nghiên hầu như không trở lại nữa, cố ý lạnh nhạt cô. Sau đó cách vài hôm anh ta mới trở lại một lần, mỗi lần đều mang theo một cô gái, và mỗi lần lại thay một người khác. Tại sao Bối Hề Khê ngày càng trở nên méo mó tâm lý? Đều là do kích thích mà ra. Cô gái có được tình yêu tự hủy hoại bản thân, thật đáng thương và cũng thật đáng tiếc. "Ai ~~~" Hề Khê không thể hiểu được loại cảm xúc này, cô búi tóc lên bằng một dây buộc tóc có nơ bướm lớn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, ngón tay khẽ nhấp chuột trái, thỉnh thoảng gõ vài phím. Cô đang tìm kiếm tài liệu, nghĩ cách viết giấy thỏa thuận ly hôn.
Chương 13: Chúng ta giảm béo nhé? Bấm để xem Cuộc hôn nhân của Bối Hề Khê và Tào Nghiên có thể nói đó chỉ đơn giản là một tờ giấy kết hôn. Không có tranh chấp tài sản, không có con cái, ngay cả đêm hôm đó, cả hai cũng không hề xảy ra chuyện gì. Cả hai chỉ nằm chung giường một đêm, ngày hôm sau đã bị Tào lão gia phát hiện, vì vậy khả năng có con cũng không tồn tại. Cho nên đối với bọn họ mà nói, ly hôn chỉ là ký một hiệp nghị không có tranh chấp, đơn giản như làm một thủ tục thôi. Hề Khê biết ly hôn với Tào Nghiên không phải là việc khó khăn gì, Tào Nghiên còn ước gì được như thế, chẳng qua bây giờ chưa phải lúc, cần chờ thêm một thời gian nữa. Cô tùy tiện nghĩ xem nên viết giấy thỏa thuận ly hôn như thế nào, viết xong rồi lưu trong laptop. Khép lại laptop, Hề Khê đứng dậy, vươn vai duỗi người. Tạm thời dời sự chú ý khỏi chuyện ly hôn, cô cầm điện thoại đi đến mép giường và ngồi phịch xuống. Nệm rất êm, chỗ Hề Khê ngồi xuống tạo thành một vệt lõm, cô cúi đầu mở trò Vương Giả mới tải về hôm qua. Hề Khê vừa mới xuyên vào Bối Hề Khê chưa lâu, vừa hay lúc này nữ phụ lại chọc phiền toái nên phải tránh đi một thời gian. Người đại diện Andy không cho cô xuất hiện trước truyền thông, thế là cô được rảnh rỗi một lúc, đành dùng khoảng thời gian này để thỏa mãn sở thích của mình. Sau khi đăng nhập, trong lúc đang muốn tìm người để đánh nhóm, Hề Khê chợt nhớ tối qua Chu Trì có để lại số liên lạc cho cô. Danh sách bạn bè trong game có Chu Trì, nhưng anh ta lại không online. Hề Khê nhìn nút mời thêm bạn trong WeChat, do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định không nhấn, tự mình mở game và chơi hai ván. Trình độ của cô khiến kết quả thắng thua xen kẽ, chơi cả đêm mà cấp bậc vẫn không hề nhích lên, thậm chí số sao cũng không tăng chút nào. Chơi mệt mỏi, Hề Khê không chơi nữa, cô ném điện thoại sang một bên, nhấn công tắc ở đầu giường để tắt đèn trong phòng, rồi vùi đầu ngủ. Một đêm không mộng mị. Không giống như cốt truyện mà Hề Khê đã đọc, hôm nay và hai đêm tiếp theo, Tào Nghiên vẫn chưa trở về. Đương nhiên, dù sao thì Hề Khê không biết khi nào nam chính sẽ trở lại, cũng không muốn biết. Tuy nhiên, việc anh ta không trở về nhà đối với Hề Khê mà nói là một điều tốt. Rảnh rỗi ở biệt thự, Hề Khê không có việc gì làm nên chỉ xem phim và kịch. Để thuận lợi sống trong thế giới này với thân phận Bối Hề Khê, cô còn tìm xem các gameshow và bộ phim truyền hình duy nhất mà Bối Hề Khê từng tham gia. Bối Hề Khê chỉ đóng một bộ phim, một phần vì cô không phải diễn viên xuất thân chính quy, kỹ năng diễn xuất không tốt, nhưng lý do chính là cô quá kiêu căng, không muốn phải làm việc cực khổ. Như vậy xem ra, Bối Hề Khê cũng xem như là một "thiên tuyển chi nữ". Tùy tiện xuất hiện một chút cũng có thể nổi tiếng, tùy tiện nói vài câu cũng có hơn mười triệu fan, Weibo chưa bao giờ thiếu bình luận và lượt thích. Tuy là antifan tương đối nhiều. Hề Khê vừa nằm lọt thỏm trong sô pha chơi game vừa xem TV đang phát lại gameshow. Bối Hề Khê trên màn ảnh trông càng rực rỡ, dù bị chụp màn hình hoặc phóng to biểu cảm, về dung mạo hầu như không có tì vết gì, dù có trợn mắt thì vẫn xinh đẹp như thường. Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn Vì vậy, ngoài antifan, fan của nữ phụ đa số là fan nhan sắc. Hề Khê tiếp tục ru rú trong nhà như vậy mấy ngày, xem hết những gì liên quan đến Bối Hề Khê giúp cô hiểu thêm về đối phương, đồng thời cũng giúp cô hiểu biết thêm về thế giới này và thích ứng tốt hơn rất nhiều. Càng thích ứng thì cô càng thấy thoải mái, cũng ngày càng thả lỏng hơn. Mấy ngày qua, Hề Khê chỉ ở nhà xem TV và chơi game, trừ khi có việc thật sự cấp bách, cô hầu như không bước chân ra khỏi cửa. Tiểu Thất sẽ đến đưa cơm, còn ngồi trò chuyện với cô một chút, sợ cô buồn chán. Có khi chơi game gặp được Chu Trì online, anh sẽ rủ cô đánh vài ván. Có người chơi cùng, lúc đánh nhóm cô cũng mở chat voice trò chuyện với anh, cũng không tính là nhàm chán. Khi chơi game cùng Chu Trì, cô chỉ nói về trò chơi, không nói chuyện khác. Thậm chí, cô không hỏi Chu Trì đang ở đâu, càng không hỏi Tào Nghiên mấy ngày nay đang ở đâu hay làm gì. Đương nhiên, Chu Trì cũng ăn ý không đề cập đến những chuyện đó, giống như hai người chỉ là bạn qua mạng bình thường. Trong lúc chơi game, anh chỉ nói những câu như là: "Nhanh nhanh nhanh, chạy nhanh lên!" "Trốn đi, đừng để bị phát hiện!" "Nấp vào bụi cây bên phải, mau!" Chỉ nghĩ đến việc giết địch, Hề Khê: "..." Ngoài trò Vương Giả, Hề Khê thuộc đảng chơi phế cũng tải cả trò Ăn Gà bản điện thoại. Sau khi tải game về, Hề Khê tiếp tục cuộc sống chăn nuôi heo, hết ăn rồi uống, hết xem TV thì lại chơi game. Cứ thế trôi qua bốn ngày, Tiểu Thất nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, chần chừ hỏi: "Chị Hề Khê, dạo này chị có cân thử lần nào chưa?" Bị đối thủ trong game bắn ngay đầu, Hề Khê cầm điện thoại quay đầu nhìn Tiểu Thất, ngây ngốc hỏi: "Chị béo hả?" Ánh mắt Tiểu Thất lướt từ khuôn mặt xuống eo cô, rồi quay lại khuôn mặt, do dự hỏi: "Hay chị thử cân một chút?" Vài phút sau, Tiểu Thất mang đến một cái cân điện tử và đặt bên chân cô. Hề Khê giãy giụa hồi lâu mới bỏ điện thoại xuống, cởi dép và bước lên cân, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị con số làm cho hoảng sợ, vội nhảy xuống ngay. Tiểu Thất cũng giật mình hít hà một hơi: "Bốn mươi tám ký!" Hề Khê thật sự không biết nói gì, cơ thể này quá dễ tăng cân, chắc chắn không phải do mấy ngày nay cô ăn uống thoải mái mà ra! Chết mất thôi! Tiểu Thất còn muốn chết hơn, vội vàng dọn dẹp hết các gói snack trên bàn. Trước đây Hề Khê rất nghiêm ngặt về cân nặng, gần đây hơi thả lỏng chút, nhưng mà... cô không ngờ chị sếp nhà mình lại thả lỏng đến mức này! Chỉ là tạm thời tránh mặt một thời gian, đâu phải rời khỏi giới giải trí hẳn, mập lên như vậy là không được đâu! Hề Khê nhìn Tiểu Thất nhanh chóng gom hết đồ ăn vặt của cô vào một túi lớn và đem đi, khóc không ra nước mắt. Khi Tiểu Thất quay lại, cô nàng bối rối xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt năn nỉ nói với cô: "Chị Hề Khê, mình giảm béo nha?" Gương mặt Hề Khê lộ vẻ ai oán, cô mới chỉ thoải mái được mấy ngày, vậy mà phải trả giá lớn đến thế. Đồ ăn vặt không thể động vào, lượng cơm cũng phải giảm, không thể cứ ngồi lì trên sô pha xem TV và chơi điện thoại mãi, cần thiết vận động. Giảm cân không có đường tắt, chỉ có cách chịu đói cộng thêm vận động. Bị Tiểu Thất giám sát, đói bụng nửa ngày, đến chiều lại phải ra phòng tập chạy bộ một tiếng, Hề Khê cảm thấy trời muốn sụp. Mãi mới tiễn được Tiểu Thất đi về, Hề Khê tắm rửa xong mặc đồ ngủ, bụng đói kêu vang muốn ăn chút gì, nhưng lại phát hiện phòng mình không còn gì ăn được. Tất nhiên, trong tủ lạnh vẫn còn đồ dì Ngô mua, nhưng cô ngại lấy. Để phân tán sự chú ý, cô lại mở điện thoại lên chơi game. • Thiên tuyển chi nữ: Người được ông trời lựa chọn, những người sinh ra có vận khí tốt.
Chương 14: Chu Trì, mau cứu tôi! Bấm để xem Hề Khê cầm điện thoại đi đến sô pha ngồi xuống, vừa đăng nhập đã thấy lời mời vào nhóm của Chu Trì. Cô chọn chấp nhận, giống như mấy lần trước, cô bấm vào chat nhóm rồi hỏi: "Hôm nay anh không bận à?" "Không, cô bận à?" Giọng của Chu Trì vang lên từ điện thoại. Hai người giờ cũng xem như là bạn bè, không còn khách sáo như mấy ngày trước nữa. Hề Khê nhìn giao diện đang ghép nhóm, đáp: "Không có bận, người đại diện bảo tôi trốn một thời gian, gần như không cho tôi ra khỏi nhà, muốn bận cũng không bận được." Bên kia vang lên tiếng cười nhẹ của Chu Trì: "Vậy cô ngày nào cũng ở nhà?" "Đúng vậy." Trò chơi ghép nhóm thành công, Hề Khê nhấn vào giao diện chọn, nói: "Cứ như là đang nuôi heo." Chu Trì lại bật cười: "Nói vậy là cô béo lên à?" Nghe đến từ "béo", Hề Khê không nhịn được than một tiếng, vội nói: "Đừng nhắc tới chuyện đó, chơi game thôi." Hề Khê chơi rất nghiêm túc, bám sát Chu Trì, tập trung "cướp" điểm từ anh. Dù sao Chu Trì cũng tốt tính, cái gì cũng nhường cô, bảo vệ cô, cho cô điểm hạ gục, cho cô buff, kéo cô lên điểm. Nhưng mà hôm nay hơi khác, khi đang chơi đến ván thứ hai, Chu Trì - vốn chưa bao giờ nhắc đến Tào Nghiên - bỗng nói: "Thiếu gia có thể sẽ về đêm nay, cô.. chuẩn bị tâm lý đi." Hề Khê nhận ra ẩn ý trong lời Chu Trì, liền hỏi: "Anh ấy không về một mình?" Chu Trì sửng sốt: "Cô biết à?" "Không biết." Hề Khê không quan tâm Tào Nghiên có về một mình hay không, thấy nhân vật của mình sắp chết, cô vội bấm điện thoại, luôn miệng cầu cứu: Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn "Chết mất! Chết mất rồi! Cứu tôi, Chu Trì, Chu Trì..." "Ha ha..." Chu Trì không nghĩ rằng mình đã đề cập đến Tào Nghiên mà Hề Khê vẫn có thể đặt hết tâm tư vào trò chơi. Anh vô thức bật cười, điều khiển nhân vật lắc mình một cái tiến tới chắn cho Hề Khê, thành công cứu được cô. Sau khi điều khiển anh hùng còn chút máu quay lại suối nước hồi sinh, Hề Khê mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Trời ạ, làm tôi sợ muốn chết..." Chu Trì vẫn còn đang cười, nghe vậy liền nói: "Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi." Hề Khê hoàn toàn yên tâm, khi bắt đầu rời suối nước tham chiến thì nghe dưới lầu có tiếng mở cửa và tiếng dì Ngô gọi. "Thiếu gia." Hề Khê ngẩng đầu, ánh mắt bị cánh cửa dày ngăn lại, sau đó lại nhìn về điện thoại. Cô nói với Chu Trì: "Hình như anh ấy về rồi." "Ừ, vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng." Chu Trì đáp, điều khiển nhân vật đo nhanh hơn. Hề Khê tưởng nói anh ta có trở về thì cũng chẳng sao cả, dù sao hai người cũng không ở chung một phòng. Nhưng Chu Trì vẫn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc ván này, lúc đăng xuất khỏi game, anh còn dặn dò cô: "Đối xử với bản thân tốt một chút, vui vẻ là quan trọng nhất, tôi off đây." "Ừ." Hề Khê trả lời, hiểu rằng anh đang nói đến Tào Nghiên. Anh em bọn họ chắc hẳn đều biết tối nay Tào Nghiên sẽ về, hơn nữa là về cùng với một cô gái. Hề Khê rời trò chơi rồi buông điện thoại xuống, chép miệng một chút, cảm nhận được dạ dày đang kêu réo. "A, đói quá đi..." Cô không chịu nổi, muốn ăn gì đó, hiện tại trong mắt, trong đầu của cô chỉ toàn hiện lên những trái táo đỏ trong tủ lạnh. Nhưng vì Tào Nghiên vừa về, cô không muốn chạm mặt anh ta, cho nên hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn trong phòng. Hề Khê chịu đựng cảm giác đói khát, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cộp cộp~~~ Khi cô và Chu Trì còn chưa kết thúc ván đấu thì Tào Nghiên đã dẫn một cô gái mang giày cao gót lên lầu. Tiếng giày cao gót vang lên rõ mồn một trên cầu thang, khiến Hề Khê vô cùng nghi ngờ anh cố ý không cho cô gái kia thay giày. Bởi vì âm thanh đó thật sự rất lớn, như thể cố ý để cô nghe thấy, cố ý chọc tức cô. Nhưng cô không tức giận, hiện tại cô đang đói muốn chết chỉ muốn ăn cái gì đó. Hề Khê cứ chờ như vậy, lúc thì xoay người, lúc thì trượt điện thoại, lúc thì nhắm mắt, mãi đến khi nghe tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp của phụ nữ từ phòng bên cạnh thì Hề Khê mới đột nhiên ngồi dậy. Ọc ọc~~~ Bụng réo lên hai tiếng, cô ôm bụng, rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài. Sau khi chuồn ra khỏi phòng thành công, cô lại rón rén đi xuống cầu thang, đến bếp mở tủ lạnh và tìm thấy mấy trái táo dì Ngô để bên trong. Hề Khê nghĩ thầm trước mượn tạm một trái ăn đỡ đói, mai trả lại cho dì Ngô một túi, vì thế cô liền lén lén lút lút cầm lên một trái. Cô lấy táo từ tủ lạnh, rửa sạch dưới vòi nước rồi vội vàng đưa lên miệng cắn một miếng. Táo rất ngọt, làm cô gái nào đó đói bụng cả ngày được thỏa mãn ngay lập tức. Ăn vài miếng khiến dạ dày thoải mái hơn một chút, Hề Khê tắt đèn bếp, rón rén đi lên lầu. Khi đi xuống cô mở đèn cầu thang mà chưa tắt, hiện tại đỡ tay vịn cầu thang đi lên, càng lên cao, tiếng giường kêu của người phụ nữ kia càng rõ ràng. Cô bước rất khẽ khàng, cố gắng không gây chú ý đến Tào Nghiên, thầm nghĩ nếu anh ta thấy cô lúc này, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô rất để ý tới anh ta nên mới đứng ngồi không yên mà đi ra đây. Kết quả nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Két~~~ Khi cô sắp đi tới phòng Tào Nghiên thì cửa phòng anh ta bất ngờ bật mở.
Chương 15: Một giờ một ngàn là hơi đắt Bấm để xem Trái táo đặt bên miệng chưa kịp cắn, Hề Khê đứng khựng lại, nhìn người đàn ông đang vịn tay vào khung cửa. Cúc áo sơ mi đã mở hơn nửa, để lộ cơ bắp rắn chắc trên người anh, cùng với gương mặt quyến rũ, thật sự rất cuốn hút. Tào Nghiên rất đẹp trai, còn phong độ hơn rất nhiều nam minh tinh, nếu không đã chẳng trở thành "phú nhị đại" mà chín mươi phần trăm nữ minh tinh ao ước kết hôn. Hề Khê cắn một miếng táo, ánh mắt lướt qua toàn thân Tào Nghiên, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Thưởng thức xong, cô ngượng ngùng hỏi anh: "Tôi có làm phiền hai người không?" Ánh mắt Tào Nghiên vốn đầy khiêu khích và mỉa mai, nhưng khi nghe câu hỏi của cô với thái độ và giọng điệu như vậy, anh không khiêu khích được nữa, chỉ hơi nhíu mày. Hề Khê thấy đối phương không nói gì, hơi bực bội một chút nhưng rồi lại vui vẻ cầm quả táo lặng lẽ cất bước rời đi, chuẩn bị về phòng mình. Nhưng vừa đi được hai bước, Hề Khê bất chợt nảy ra ý nghịch ngợm, có lẽ mấy ngày nay quá nhàm chán, cô quay đầu nhìn Tào Nghiên nói: "Trình độ kêu giường như vậy mà một giờ một ngàn thì hơi đắt nha. Anh chỉ cần đưa tôi năm trăm thôi, tôi kêu còn chuyên nghiệp hơn cô ta." Cô học diễn xuất, việc lồng tiếng cũng không xa lạ. Nghe được lời này, biểu cảm của Tào Nghiên từ khiêu khích mỉa mai chuyển sang nhíu mày, hiện tại bây giờ trở nên âm trầm, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thay đổi rõ rệt. Hề Khê thấy anh không nói gì, liền nói thêm: "Anh nên cởi hết quần áo rồi hãy mở cửa, như vậy trông càng giống vừa mới 'chiến đấu' hơn.." Hề Khê biết mình đang tìm đường chết, nên sau khi nói xong liền ôm quả táo định nhanh chân chạy trốn. Kết quả là chưa kịp đi được bước nào thì đã bị Tào Nghiên nắm cổ áo ngủ xách lên. Cánh cửa phòng bị đá văng ra, anh nhìn về phía cô gái vẫn còn ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sô pha, phun ra một chữ: "Cút." Cô gái không hiểu chuyện gì xảy ra, vội cầm túi xách của mình và nhanh chóng rời đi. Ở dưới lầu đã có dì Ngô mở cửa hộ nên Tào Nghiên không cần bận tâm nữa. Anh nắm cổ áo Hề Khê, xách cô vào phòng rồi quăng cô lên giường, ánh mắt như muốn phun lửa, từng tế bào trên cơ thể như đang gào thét - giết chết cô gái này! Hề Khê bị quăng khá mạnh, khiến trái táo suýt nữa văng ra ngoài. May mắn là cô kịp giữ lại, Hề Khê ngồi dậy, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, đôi mắt đầy giận dữ. Răng rắc~~~ Cô cũng không quên rằng bụng đang kêu vang, thế là lại yên lặng cắn một miếng táo. Tào Nghiên bị hành động của Hề Khê làm cho tức đến muốn bốc khói - Cô ta còn dám tiếp tục ăn táo? Anh cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để người này khiến mình mất lý trí. Anh nhìn chằm chằm Hề Khê, hỏi: "Ai nói?" "Gì cơ?" Hề Khê có chút ngây ngốc hỏi lại, sau đó lại cắn một miếng táo. Tào Nghiên cố gắng kìm nén cơn giận: "Một giờ một ngàn." Nói đến chuyện này, Hề Khê có chút buồn cười, nhưng cô sợ anh sẽ càng tức giận hơn, cuối cùng người chịu xui xẻo vẫn là mình, cho nên đành nhịn xuống không cười. Cô biết chuyện này là do đọc trong tiểu thuyết, vì lăn lộn Bối Hề Khê nên thỉnh thoảng Tào Nghiên lại dẫn các cô gái về nhà, mỗi lần đều là một giờ một ngàn, để họ kêu giường thật to, càng ồn ào càng tốt. Tiểu thuyết ngôn tình mà, lúc nào cũng xây dựng nam chính một lòng chung tình, và Tào Nghiên đương nhiên cũng thuộc kiểu nam chính như vậy. Vì có nữ chính là Ngân Ninh nên nam chính tất nhiên không thể lên giường với người khác, nên anh mới dùng chiêu này, đối phó Bối Hề Khê vẫn dư sức. Nói thật thì không thể nói thật, Hề Khê mở to mắt, vẻ mặt vô tội bịa đại: "Tôi đoán nha." Tào Nghiên ngẫm lại thấy cũng hợp lý, chuyện này anh chưa kể cho ai, ngay cả đám anh em cũng không biết anh làm thế. Anh đột nhiên cảm thấy mình thực sự đã gặp khắc tinh, hơn nữa là loại khắc tinh có thể khiến mình tức chết. Không thể để Bối Hề Khê dễ dàng thoát như vậy, cần phải bắt cô ta chịu trách nhiệm để anh xả giận. Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn Tào Nghiên đóng cửa phòng lại, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh giường, nhìn cô nói: "Năm trăm một giờ, kêu đi." ...Cái gì? "Tôi từ chối." Hề Khê ngớ ra một lúc mới lấy lại tinh thần. "Cô nghĩ mình có thể từ chối?" Ánh mắt Tào Nghiên lóe lên một tia tàn nhẫn, ý tứ thực rõ ràng rõ ràng, cô dám nói có thử xem. Hề Khê có chút hối hận, ban đầu chỉ định đùa cho anh tức chơi, không ngờ lại tự đào hố chôn mình. Cô nhìn Tào Nghiên, thấy rõ ràng toàn thân anh ta toát lên vẻ "không chỉnh được cô sẽ không bỏ qua". Bất đắc dĩ, cô đành lặng lẽ đặt trái táo vừa mới cắn dở lên tủ đầu giường, đằng hắng vài tiếng, nghĩ thầm kêu thì kêu, kêu xong không ai nợ ai. Cô ngồi trên mép giường, nhìn Tào Nghiên một lúc, lại ôm hy vọng hỏi: "Anh chắc chắn muốn nghe chứ?" Tào Nghiên quyết tâm không để cô dễ dàng thoát: "Chẳng phải cô nói mình rất chuyên nghiệp sao? Làm tôi mở mang kiến thức chút đi." Hề Khê nhìn vào mắt Tào Nghiên, nghĩ thầm không còn cách nào khác, tự cổ vũ mình, kêu xong rồi cô có thể ăn nốt trái táo kia và yên tâm đi ngủ. Thế là cô tiếp tục hắng giọng, giơ ngón trỏ phải lên, nghiêm túc nhìn Tào Nghiên và nói: "Loại thứ nhất, kiểu trong sáng." Nói xong, cô rụt tay lại, hơi cúi đầu, nhắm mắt tìm cảm giác. Khi đã nhập vai, Hề Khê bắt đầu để âm thanh tràn ra khóe môi, tiếng rên rỉ mang chút kháng cự rụt rè xen lẫn chút hưng phấn truyền vào tai Tào Nghiên. Sau khi phát ra vài tiếng "Ưm", "A", Hề Khê tự đỏ mặt trước. Sau khi hoàn thành kiểu mà cô gọi là thanh thuần, Hề Khê mở mắt, đỏ mặt nhìn về phía Tào Nghiên, giơ ngón tay thứ hai lên, hắng giọng và nói: "Loại thứ hai, kiểu thỏa mãn." Giọng của kiểu thỏa mãn thiếu đi sự rụt rè và ngọt ngào của kiểu trong sáng, thay vào đó kéo dài hơn, khiến người nghe khó cưỡng lại. Tào Nghiên ngồi trên ghế nghe cô kêu, ngón tay dần dần cuộn thành nắm đấm, càng lúc càng siết chặt. Khi Hề Khê diễn đến "kiểu tổ hợp" và "kiểu phim A Nhật Bản" thì tai Tào Nghiên đã biến thành màu đỏ tím, hơi thở trở nên nóng rực và chỗ nào đó cũng bắt đầu biến hóa. Đôi mắt anh vốn đang hung ác giận dữ lúc này sâu bên trong đã nổi lên một tầng hơi nước. Nghe Hề Khê kêu vài tiếng "Yamete! (đừng mà)", anh đột nhiên trầm giọng quát "Im miệng!" khiến Hề Khê giật mình. Khi Hề Khê còn đang ngơ ngác thì anh lại nói thêm: "Mau cút đi." Hề Khê cũng chẳng muốn ở lại đây, nghe Tào Nghiên nói vậy, cô vội vàng nhặt trái táo đang ăn dở rồi chạy ra khỏi phòng anh. Khi trở về phòng mình, Hề Khê lập tức khóa trái cửa, sau khi cảm thấy an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn về phía Tào Nghiên, ngay khi Hề Khê vừa rời khỏi thì anh lập tức đi vào toilet. Ào ào ào~~~ Anh vặn vòi nước ở bồn rửa mặt, tát mạnh vài lần nước lạnh lên mặt. Cảm giác lạnh lẽo phần nào đánh tan cơn nóng trong cơ thể, đôi tay chống hai bên bồn rửa, hơi cong người nhìn mình trong gương. Khuôn mặt anh còn dính đầy nước, đáy mắt vẫn còn chút sương mù chưa tan hết. Âm thanh kêu giường vừa rồi vẫn còn vang vọng trong tai anh, đôi môi hồng phấn mấp máy, hơi thở có phần ngọt ngào, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi đen dài cong vút khẽ run lên.. Tất cả hình ảnh đó hiện rõ mồn một trong đầu anh, không thể xóa nhòa. Tào Nghiên thở hổn hển, cúi đầu nhìn xuống, không khỏi thầm mắng một câu. "Chết tiệt..."
Chương 16: Không có nữ phụ, không còn trở ngại Bấm để xem Hề Khê trở lại phòng, ngồi xuống ghế rồi gặm nốt nửa trái táo còn lại, cảm giác nóng trên mặt vẫn chưa tan hết. Ăn xong, cô ném hạt vào thùng rác bên cạnh bàn rồi xoa nhẹ bụng, lúc này mới thấy bớt đói một chút. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tai cô lại nóng lên, hơi hối hận vì đã tự mình tìm đường chết. Tay vẫn xoa nhẹ bụng, Hề Khê co chân lên đặt trên đệm, ngồi trong tư thế thiền, hít sâu thở đều vài cái để giữ cho tâm trạng bình ổn. Những chuyện như vậy không thể để xảy ra lần nữa. Cô cần ngoan ngoãn ở lại biệt thự, không nên đi trêu chọc Tào Nghiên và càng không nên can thiệp vào tình cảm giữa anh và nữ chính Ngân Ninh. Đợi thời cơ thích hợp, cô sẽ dứt khoát ly hôn rồi rời đi, để Tào Nghiên và Ngân Ninh có thể ngọt ngào bên nhau. Không có nữ phụ, không còn trở ngại.... Nghĩ đến câu nói sau cùng, Hề Khê đột nhiên mở mắt. Nếu không có nữ phụ gây cản trở, liệu Tào Nghiên và Ngân Ninh có còn ở bên nhau không? Nghĩ vậy, Hề Khê nhanh chóng đặt chân xuống giường, lấy điện thoại ở đầu giường, mở khóa rồi vào WeChat tìm Chu Trì. Lách cách ~~~ Cô ngồi xuống mép giường, một chân co lên đệm, gửi tin nhắn cho anh: "Mấy ngày nay, các anh có đánh cuộc để thiếu gia theo đuổi cô gái nào không?" Chu Trì vẫn chưa ngủ, nhanh chóng nhắn lại: "Không có." Một lúc sau, anh lại gửi thêm một tin: "Thiếu gia nói gì với cô sao?" Mọi người đều biết hôm nay Tào Nghiên mang một cô gái về nhà, nhưng thực sự không ai cá cược xem anh ta sẽ theo đuổi ai. Chu Trì theo bản năng nghĩ rằng có thể Tào Nghiên đã nói gì đó với Hề Khê để khiêu khích cô. Hề Khê nhìn câu trả lời của Chu Trì, hơi bối rối, vươn tay tháo dây buộc tóc xuống. Ngón tay theo bản năng nắm lấy nơ con bướm, trong đầu cô tiếp tục suy nghĩ. Vừa rồi, cô chợt nghĩ rằng nếu không có Bối Hề Khê làm nữ phụ gây cản trở, nam chính Tào Nghiên sẽ không có cơ hội thể hiện tình cảm chân thành, vậy nữ chính còn sẽ yêu nam chính không? Giờ thì ổn rồi, nhóm anh em Chu Trì không hề có vụ cá cược nào cả. Cô nghĩ về chuyện này, trước mắt mà nói quả thực là dư thừa. Điều Hề Khê cần biết lúc này là liệu ngày hôm đó ở hội sở, Tào Nghiên có gặp Ngân Ninh hay không. Hề Khê buông dây cột tóc, gãi gãi đầu, nghĩ về cái gọi là duyên phận định mệnh của nam nữ chính, chắc hẳn hai người họ sẽ gặp nhau... phải không? Chưa nghĩ ra được manh mối nào thì Chu Trì lại nhắn tin hỏi: "Cô không sao chứ?" Cô biết Chu Trì đang lo lắng về điều gì. Anh ta nghĩ rằng cô có tình cảm với Tào Nghiên, mà Tào Nghiên lại mang một người phụ nữ khác về, chắc hẳn lúc này cô đang rất dày vò đau khổ. Nhưng cô không hề đau khổ, liền đáp lại Chu Trì: "Tôi không sao." Có lẽ Chu Trì nghĩ cô đang che giấu cảm xúc nên nhắn lại: "Không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi, tôi có thể an ủi cô." Thấy câu trả lời của Chu Trì, Hề Khê bật cười, đáp lại: "Anh là người bạn của phụ nữ à?" Chu Trì như cảm nhận được tâm trạng của cô: "Không, tôi là bạn của các cô gái." Người này cũng khéo ăn nói đấy, Hề Khê càng cười tươi hơn, nhắn lại: "Vậy thì bản cô nương hỏi anh một câu được không?" Chu Trì: "Được, cô cứ hỏi." Hề Khê nhanh chóng nhắn: "Ngày đó ở hội sở, Tào Nghiên có gặp Ngân Ninh không?" Với Chu Trì, cái tên Ngân Ninh nghe có phần xa xưa, nhưng anh không khó khăn gì trong việc nhớ ra người này là ai. Bởi Ngân Ninh là người đầu tiên khiến Tào Nghiên cảm thấy thất bại, không ai trong nhóm anh em bọn họ có thể quên cái tên này. Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn Khi đó, cô không chỉ từ chối Tào Nghiên mà còn tố cáo với giáo viên khiến Tào Nghiên mất hết mặt mũi. Dù đa phần nữ sinh trong trường đều thầm mến Tào Nghiên và cho rằng được anh để ý là niềm vinh hạnh đáng ngưỡng mộ, nhưng mà Ngân Ninh không phải, cô là học bá nổi danh trong trường, luôn nghiêm túc tuân thủ kỷ luật, không giống như những nữ sinh khác. Lý do bọn họ xúi giục Tào Nghiên theo đuổi Ngân Ninh là vì biết cô nàng này rất khó chinh phục. Chu Trì thoáng nhớ lại chuyện cũ, các mảnh ký ức rời rạc lướt qua trong đầu, sau đó chỉ đọng lại một điều: Tào Nghiên chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng Hề Khê, đến nỗi cô biết cả việc anh theo đuổi nữ sinh nào hồi trung học. Hay là... Tào Nghiên đã nói cho cô ấy? Chu Trì không chắc chắn, liền nhắn lại Hề Khê: "Thiếu gia nói cho cô biết à?" Hề Khê nhìn vào điện thoại, bĩu môi. Nếu Chu Trì không biết, chắc chắn là Tạ Nhất Minh và mấy người khác cũng không biết. Vậy rốt cuộc là hai người họ đã gặp nhau chưa? Không thể trực tiếp hỏi Tào Nghiên được, chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời. Hề Khê ôm điện thoại nằm xuống, nhắn lại: "Anh ta không nói gì đâu, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi." Tào Nghiên chưa nói nhưng cô lại tự đi hỏi, chắc chắn là vì để ý. Chu Trì nghĩ vậy, liền an ủi: "Chỉ là chuyện quá khứ thôi, cô không cần bận tâm quá." Hề Khê tất nhiên không để ý theo kiểu mà Chu Trì nghĩ, sau đó cô ngẫm nghĩ lại, đúng là mình cũng không cần bận tâm tới nó. Vốn dĩ đây là chuyện của nam nữ chính, họ có duyên số của riêng mình, định sẵn là sẽ bên nhau. Không có lý do gì mà chỉ vì nữ phụ thay đổi thì tình cảm của bọn họ cũng thay đổi. Vậy thì cô suy nghĩ nhiều làm gì? Cô hoàn toàn không cần phải bận tâm. Hề Khê không suy nghĩ thêm, kéo chăn đắp lên rồi nhắn lại cho Chu Trì: "Anh nói đúng." Chu Trì: "Có muốn tôi an ủi nữa không?" Hề Khê: "Không cần, tôi phải tranh thủ ngủ trước khi bụng bắt đầu kêu đói đây." Chu Trì: "Nếu đói thì không phải tốt nhất nên ăn gì đó sao?" Hề Khê than thở: "Đợi khi nào tôi rút khỏi giới giải trí rồi ăn cũng được." Chu Trì: "Thật đáng thương, nhanh đi ngủ đi." Hề Khê: "Ừ, ngủ ngon." Hề Khê đặt điện thoại xuống, tắt đèn, tranh thủ lúc cơn đói chưa trở nên cồn cào, nhanh chóng nhắm mắt ngủ.
Chương 17: Tiểu ca ca Bấm để xem Hề Khê mất ngủ. Vì thời gian này quá nhàn rỗi, tinh thần của cô lại đang rất tốt, chỉ cần có chút gì đó không thoải mái là cô không thể ngủ nổi. Ọt ọt ~~~ Nhắm mắt rồi lại mở ra, Hề Khê cảm nhận rõ ràng cơn đói đang gõ vào dạ dày trống rỗng của mình. Cuối cùng, cô nằm trên giường, hai tay đan vào nhau, đặt lên bụng, cảm thấy vô cùng khổ sở. Không ngủ được mà cũng không thể ăn, làm sao bây giờ? Vậy thử làm việc gì khác xem sao. Hề Khê ngồi dậy, cầm điện thoại và bật đèn đầu giường, tiếp theo điều chỉnh độ sáng điện thoại vừa phải rồi nhấn mở trò chơi. Nhưng khi đến giao diện đăng nhập thì Hề Khê ngừng lại, do dự một hồi rồi quyết định không vào. Dù gì thì cô cũng là một minh tinh, thi thoảng chơi game một chút cũng không sao, nhưng bây giờ đã khuya, nếu lên mạng sẽ không hay cho lắm. Nếu ai đó thấy được, lại đồn rằng cô đêm khuya phòng không gối chiếc mà phải chơi game để giải sầu thì thật mất mặt. Cuối cùng, Hề Khê không dùng tài khoản WeChat của mình để đăng nhập, mà tạo một tài khoản QQ mới, sau đó dùng nó để vào game ăn gà. Mấy ván đầu chủ yếu đấu với máy, cô càng chơi càng hăng, chơi đến quên cả cơn đói. Tất nhiên, vì quá phấn khích nên cô cũng không thấy buồn ngủ. Không biết đã chơi bao lâu, kim đồng hồ đã qua số mười hai từ lúc nào không hay. Mấy ván đầu rất dễ, nhưng càng về sau, trò chơi lại càng khó hơn. Hề Khê dần dần chơi không ổn định, sau khi bị hạ gục, cô leo lên nấp phía sau một hòn đá, điều chỉnh hơi thở rồi mở micro gọi đồng đội: "Tiểu ca ca, có thể qua đây cứu tôi một chút không?" Ba đồng đội kia đều là nam và không bật micro, khi nghe thấy giọng nữ, ba người vốn dĩ không để ý lắm bỗng đồng loạt chạy tới cứu cô. Từ đó, bọn họ tự động bảo vệ cô, rồi sau đó giúp cô đi thẳng một đường tới hạng nhất. "Giỏi quá..." Lần đầu tiên còn sống ăn gà (đạt vị trí hạng nhất), Hề Khê phấn khích nhảy cẫng trên giường và hét lên. Rồi cô chợt nhớ ra giờ đã khuya, tiếng hét mới thốt ra được một nửa lập tức bị kìm lại, chỉ có thể mừng thầm trong bụng. Cô lén lút vui vẻ, chụp lại hình ảnh mình ăn gà để lưu vào điện thoại, sau đó đặt gối lên đầu giường, ngồi tựa vào và quay lại đại sảnh trò chơi. Vừa trở lại đại sảnh, cô thấy mấy người lúc nãy đã mời cô vào nhóm. Nếm tới ngon ngọt, cô vui vẻ và cam tâm tình nguyện nhấn "Đồng ý". Hề Khê cứ lăn lộn trong phòng đến gần sáng, mãi đến bốn giờ mới chịu buông điện thoại đi ngủ. Mà ở phòng bên cạnh, có một người cũng lăn lộn suốt đêm mà không thể chợp mắt. Ban đầu Tào Nghiên không ngủ được vì bị Hề Khê chọc tức, hơn nữa còn vì anh nghe thấy âm thanh kêu giường của cô mà sinh ra phản ứng. Khó khăn lắm anh mới bắt đầu thấy buồn ngủ thì lại nghe tiếng hét phấn khích từ phòng bên cạnh như thể bị bánh có nhân từ trên trời rơi trúng. Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn Rồi sau đó... "Tiểu ca ca, tiểu ca ca, chúng ta đi đâu vậy?" "Tiểu ca ca, tiểu ca ca, thật lợi hại!" "Tiểu ca ca, tiểu ca ca, phía trước có người nha." "Tiểu ca ca, tiểu ca ca, để tôi qua cứu nhé." Đây là lần đầu tiên Tào Nghiên nhận ra căn biệt thự mà anh mua cách âm kém đến vậy. Còn nữa, anh cũng muốn biết, rốt cuộc người phụ nữ kia đang phấn khích vì điều gì, cô ta thật sự là Bối Hề Khê sao? Thật sự là người không màng đến thể diện mà nói thích anh, thích anh đến mức gần như biến thái, không phải anh thì không được? Là người từ nhỏ đến lớn trong mắt chỉ có mỗi mình anh? Cái tên biến thái bỏ thuốc ngủ vào ly của anh, bò lên giường bắt anh chịu trách nhiệm? Thế nhưng đêm hôm khuya khoắt, không để ý tới sự tồn tại của anh, mà là ở trong trò chơi đùa giỡn "tiểu ca ca"? Đùa giỡn anh xong, giờ lại đi đùa giỡn "tiểu ca ca"? Tào Nghiên tức đến mức muốn nổ tung, mạch máu trên trán giật liên tục suốt đêm. Dù phòng bên đã yên ắng nhưng anh vẫn không thể ngủ được, chẳng còn chút buồn ngủ nào. Thực ra vách tường khá dày, âm thanh từ phòng Hề Khê chỉ truyền qua một chút, nhưng anh lại nghe rất rõ, thậm chí còn có chút ảo giác, như thể anh có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đặn của cô. Anh nằm trên giường, mở to mắt suy nghĩ, có lẽ cần phải đập bức tường này và xây lại một bức tường cách âm tốt hơn. Bởi vì ngủ không được, Tào Nghiên thức dậy rất sớm. Theo thói quen, anh vào phòng tắm để rửa mặt, nhưng khi vươn tay lấy bàn chải đánh răng trên bồn rửa, ánh mắt anh không khỏi dừng lại trên chiếc ly pha lê đang cắm sạc bên cạnh, trong đó có một bàn chải điện màu hồng nhạt. Trong lòng anh dấy lên cảm giác bị xâm chiếm không gian cá nhân, còn có một chút cảm giác kỳ quái không biết tên. Thật ra đêm qua anh đã thấy thứ này, vốn dĩ cho rằng nếu gặp tình huống như vậy thì anh sẽ trực tiếp ném đồ của Bối Hề Khê vào thùng rác. Nhưng anh đã không làm thế. Bây giờ anh lại cảm thấy không cần thiết phải hẹp hòi đến mức đó. Rửa mặt chải đầu xong xuôi, Tào Nghiên xuống lầu ăn sáng, sau đó báo với dì Ngô một câu "Hôm nay không ra ngoài" rồi bước vào phòng tập thể hình.
Chương 18: Cô ta là heo à? Bấm để xem Vừa vào phòng tập thể hình và chạm vào thiết bị, Tào Nghiên lại chợt nghĩ đến điều gì đó, vì vậy anh đi ra ngoài tìm dì Ngô. Anh cố ý dặn dò dì Ngô: "Nếu Hề Khê thức dậy, bảo cô ấy hôm nay tôi sẽ không ra ngoài." Dì Ngô gật đầu đáp: "Tôi hiểu rồi." Thực ra, nếu Tào Nghiên không nói rõ thì dì Ngô sẽ không tự động cho Hề Khê biết hành động của anh, vì bà biết ông chủ không thích cô đại minh tinh kia. Vừa vặn bà cũng không thích cô ta, nếu thiếu gia không lên tiếng thì bà sẽ làm ngơ, nhưng giờ thiếu gia đã có lời, vậy bà không thể làm lơ nữa, chỉ có thể làm theo. Dặn dò xong, Tào Nghiên quay lại phòng tập thể hình tiếp tục luyện tập. Anh mải mê trong phòng tập hơn một giờ, nhưng lại không thấy Hề Khê xuất hiện để tìm mình. Tào Nghiên đã âm thầm tính ra: hành động bất thường của Bối Hề Khê mấy ngày qua là vì muốn thu hút sự chú ý của anh. Giờ anh sẽ làm bộ như để ý đến cô, lại còn không ra ngoài hôm nay, chắc chắn Bối Hề Khê sẽ tìm mọi cơ hội để được ở gần anh. Chỉ cần Bối Hề Khê chủ động đến gần, anh sẽ có thể dùng thái độ khinh thường và mỉa mai để phát tiết sự khó chịu của mình lên cô ta. Tuy nhiên, sau hai giờ chờ đợi, Bối Hề Khê vẫn không xuất hiện. "..." Anh định chờ Hề Khê đến tìm mình, nhưng mà giờ lại không thể chờ thêm được nữa, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, anh cầm khăn lau mồ hôi và ra ngoài tìm dì Ngô, hỏi: "Bối Hề Khê đâu?" Dì Ngô thấy hôm nay Tào Nghiên không ra ngoài nên bà đang bận rộn tìm việc để làm, không muốn ông chủ thấy mình quá rảnh rỗi. Bà cầm dụng cụ lau kính trong tay, nghe thấy Tào Nghiên hỏi, liền quay đầu thoáng nhìn qua lầu trên: "Không thấy động tĩnh gì, chắc là cô ấy chưa thức dậy." Tào Nghiên: "..." Cô ta là heo à? Lăn lộn anh cả đêm không chợp mắt được, vậy mà cô ta lại có thể ngủ say như vậy? Dì Ngô nhận thấy sắc mặt của ông chủ không tốt, liền nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia, hay là để tôi lên gọi Khê tiểu thư?" "Không cần." Tào Nghiên thở ra một hơi, ném khăn lên vai, nghiến răng nói: "Để cô ta ngủ đi." Anh muốn giữ bình tĩnh, không thể vì Bối Hề Khê mà buồn bực. Anh cũng muốn xem thử, rốt cuộc Bối Hề Khê bán thuốc gì trong hồ lô rốt. "Oáp ~~~" Hề Khê ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy vì tối qua thức quá muộn. Sau khi thức dậy, việc đầu tiên của cô là cầm điện thoại lên, thấy Tiểu Thất đã gửi mấy tin nhắn hỏi cô có dậy chưa, khi nào thì có thể tới. Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn Hề Khê ngáp một cái, vừa xuống giường vừa kéo rèm cửa, rồi trả lời Tiểu Thất: "Không cần phải vội vàng như vậy, chị ăn gì cũng được." Trước khi xuyên vào thế giới này thì Hề Khê còn chưa thực sự trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, nên cô không có trợ lý. Tiểu Thất là trợ lý của Bối Hề Khê, đã chịu sự tra tấn của nữ phụ lâu ngày, vì vậy cô ấy càng cẩn thận chu đáo hơn, quen chăm sóc Hề Khê từ những việc lớn đến những việc nhỏ. Mấy ngày nay, Hề Khê cảm thấy như mình bị Tiểu Thất xem là tiểu tổ tông, chỉ thiếu mỗi việc không lấy muỗng bón cơm cho cô. Trong xã hội dân chủ hiện đại này, chỉ bỏ ra một ít tiền lương mà lại đòi người khác hầu hạ mình như nô tài, điều này chắc chắn là không hợp lý. Nếu đối phương không hài lòng với công việc thì họ chỉ cần nói một câu từ chức thôi. Hề Khê muốn Tiểu Thất được nghỉ ngơi một chút, nhưng Tiểu Thất không dám, trả lời: "Nếu chị Andy biết hiện giờ chị như thế này, chắc chắn sẽ mắng em chết." Hề Khê nhìn tin nhắn trên điện thoại, nghiêng đầu ảo não. Vậy ra Tiểu Thất đến đây là để giám sát cô? Dù sao cũng không thể thay đổi, cô nàng chắc chắn sẽ đến. Hề Khê cúi đầu xuống và trả lời: "Vậy em tới đây đi." Bởi vì chuyện của Tào Nghiên mà Andy đã bị Bối Hề Khê làm giận đến mức nhập viện, mấy ngày nay không thể liên lạc với cô, tất cả công việc đều dồn lên đầu Tiểu Thất. Hề Khê mới xuyên qua, còn chưa quen với thế giới này, nên cô cũng không dám chủ động liên lạc với chị Andy. Thậm chí cả Tào lão gia, người đã giúp Bối Hề Khê kết hôn với Tào Nghiên và chuyển cô vào biệt thự, Hề Khê cũng không liên lạc với ông. Dù sao thì những người này đối với cô thực ra chỉ là những người quen thuộc mà lại xa lạ thôi. Sau khi Hề Khê vệ sinh cá nhân xong xuôi, không lâu sau Tiểu Thất đã đến biệt thự. Bữa ăn trông rất đạm bạc, vừa mở ra đã khiến người ta hết muốn ăn. Mấy ngày trước còn có một chút thịt vụn, giờ đây chỉ toàn là rau dưa, hơn nữa lượng lại rất ít. Hề Khê không phải là người dễ béo, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc giữ dáng lại là một điều khiến người ta khổ sở, nhưng giờ thì cô đã hiểu. Ăn cơm mà cảm giác như ăn cỏ vậy. Hề Khê vừa ăn no được bảy, tám phần thì đã bị Tiểu Thất thu dọn hộp cơm và đũa, kết thúc bữa trưa. Sau đó cô nàng lấy cân điện tử mà Hề Khê để ở một bên ra, lau sạch sẽ rồi đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất. "..." Hề Khê nhìn về phía cái cân và trợn trắng mắt. Cốc cốc ~~~ Cô còn chưa kịp thu hồi ánh mắt thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Tiểu Thất đi mở cửa và bất ngờ nhìn thấy dì Ngô. Chuyện này có chút ngạc nhiên, Hề Khê đã ở đây mấy ngày rồi, dì Ngô chưa từng liếc nhìn một cái, nhưng giờ bà lại đến gõ cửa phòng cô. Hai bên đều hơi lúng túng, dì Ngô lên tiếng trước: "Khê tiểu thư, thiếu gia hôm nay không ra ngoài." Hề Khê hơi ngẩn người "À" một tiếng rồi chờ dì Ngô nói tiếp. Nhưng dì Ngô không nói gì thêm, sau khi nói xong câu đó thì khách khí rời đi. Đi được hai bước thì bà lại quay lại bổ sung một câu: "Cậu ấy ở phòng tập thể hình." Sau khi dì Ngô bỏ lại câu đó rồi rời đi, Hề Khê nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng nhìn lại cô, cả hai nhìn nhau một lúc mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. • Bán thuốc gì trong hồ lô (葫芦里卖的什么药): Thành ngữ ám chỉ rằng ai đó đang giấu giếm hoặc có mưu kế gì đó mà người khác không biết được, thường được dùng khi người ta nghi ngờ hoặc tò mò về ý đồ thực sự của người khác.
Chương 19: Không cười nổi Bấm để xem Tiểu Thất đi đóng cửa lại, rồi quay lại hỏi Hề Khê: "Ý của dì ấy là muốn chị qua đó tìm anh ta à?" Hề Khê vẫn có chút không hiểu: "Tìm anh ta làm gì?" Thật ra Tiểu Thất cũng khá tò mò, cô nhìn thấy Hề Khê, do dự một lúc rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Chị Hề Khê, không phải chị vẫn luôn... đối với thiếu gia như thế sao?" Tiểu Thất không dám nói hết câu vì có những lời không hay, nhưng Hề Khê hiểu ngay, chính là "liều mạng bám lấy." Cô không màng đến thanh danh hay sự nghiệp, chỉ nhất quyết dùng thủ đoạn vô sỉ để ở bên Tào Nghiên. Nhưng mà từ khi dọn vào biệt thự, Hề Khê lại như thể không có việc gì, cảm giác như đột nhiên nhìn thấu hồng trần. Ngoài việc không thể ăn uống thoải mái, điều làm Hề Khê đau khổ nhất, dường như cô không còn để tâm đến những thứ khác nữa. Những thứ khác ở đây bao gồm thái độ của Tào Nghiên và những lời chỉ trích trên mạng. Cô không khóa bình luận trên Weibo, nơi đã trở thành sân chơi cho anti fan cuồng hoan, thật sự là lời ác độc gì cũng có thể thấy được. Trước kia, Bối Hề Khê luôn chú ý đến những chuyện này, lén lút xem bình luận rồi phát điên, thậm chí dùng tài khoản phụ để cãi nhau với đám anti. Sau lại bởi vì chỉ số thông minh không đủ, không nghe chị Andy khuyên bảo, tiếp tục làm xằng làm bậy, sau đó bị anti đào lên tế, lại còn liên tục lên hot search. Giờ đây, cô gần như đã trở thành người hệ Phật, hầu như không thấy nổi giận, cũng chẳng để ý đến bất cứ điều gì. Hiện tại, thứ duy nhất cô để tâm là: ăn mà không tăng cân, không tập thể dục mà vẫn xinh đẹp. Thon thả đẹp đẽ, chuyện này cô tương đối để ý. Kiều khí thì vẫn kiều khí như trước, đối với cuộc sống vật chất cô tiếp thu một cách tốt đẹp. Đương nhiên, cũng là dốc hết sức mình mà tận hưởng nó. Tiểu Thất lớn như vậy mà chưa gặp cô gái nào như sếp nhà mình, chỉ cần phát hiện một sợi tóc chẻ ngọn là cô ấy sẽ hét lên không thể chấp nhận chuyện này. Nếu là trên mặt nổi một cái mụn, vậy đó chính là trời sập. Vì vậy Tiểu Thất cảm thấy Hề Khê đã thay đổi, nhưng lại giống như không thay đổi, có một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả được. Tuy nhiên, cô cảm thấy sếp mình hiện tại đáng yêu hơn rất nhiều so với trước kia. Dù vẫn có nhiều hành vi gây khó chịu, lúc thì làm ra vẻ, lúc thì bệnh công chúa, nhưng tính cách thật sự đã thay đổi rất nhiều. Miễn là tính cách không quá tệ, không kiêu ngạo đến mức khiến người khác khó chịu, vậy chỉ cần với khuôn mặt xinh đẹp và dáng người hoàn mỹ kia, nhìn thế nào cũng thấy Hề Khê đáng yêu. Tiểu Thất tiếp tục nghĩ, chẳng lẽ là vì được như ước nguyện ở bên cạnh nam thần, cho nên cô ấy trở nên hòa thuận hơn? Suy luận này có vẻ rất hợp lý, Tiểu Thất tự thuyết phục chính mình. Hề Khê nhìn Tiểu Thất nói một nửa rồi đột nhiên phát ngốc, tự giác đi đến cân đo thử một chút. Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn Sau khi cân xong, Hề Khê lại tự giác đi đến phòng tập, quay lại hỏi Tiểu Thất: "Chị đi phòng tập, em có theo không?" Tiểu Thất nghĩ ngợi, Tào Nghiên ở đó, sếp mình chắc hẳn là muốn ở riêng với anh ta, vì thế cô liền xua tay: "Em không đi đâu, em ở đây được rồi, chị cần gì cứ gọi em." "Ừ." Hề Khê không ép Tiểu Thất, thay đồ thể thao rồi cầm điện thoại đi xuống phòng tập. Két ~~~ Mở cửa bước vào, quả nhiên thấy Tào Nghiên ở bên trong. Nhưng anh ta không tập gì cả, chỉ ngồi trên sô pha chơi điện thoại. Nghe tiếng cửa mở, Tào Nghiên liếc qua, thấy Hề Khê mặc áo dài tay và quần thể thao ngắn đi vào, mắt anh vô tình lưu lại hai giây trên đôi đùi thon dài trắng nõn của cô, rồi chuyển sự chú ý về màn hình điện thoại, giả vờ không nhìn thấy ai. Hề Khê vào phòng, đóng cửa lại, chào Tào Nghiên rồi hỏi: "Tôi có thể dùng mấy thiết bị này không?" "Tùy ý." Tào Nghiên không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lười biếng đáp, vẻ mặt sao cũng được. Hề Khê không quan tâm đến anh, trực tiếp đi đến máy chạy bộ. Ăn uống điều độ và vận động để giảm cân là điều rất đau khổ, nhưng vì có thể giữ dáng thon thả, cô có thể chịu đựng được. Tốc độ chạy ngày càng nhanh, cơ thể Hề Khê cũng dần nóng lên, trán cô đã đẫm mồ hôi. Khi mồ hôi càng ra nhiều, cô cởi áo, bên trong chỉ mặc chiếc áo ngực thể thao màu xám đậm. Áo ngực thể thao kết hợp với quần đùi khiến eo, cánh tay, bả vai và xương quai xanh của cô hoàn toàn lộ ra ngoài. Khi Hề Khê bước vào, Tào Nghiên cảm thấy cô ta đến vì mình. Nhưng từ lúc cô vào phòng và lên máy chạy bộ thì không hề nhìn anh thêm lần nào, điều này khiến anh cảm thấy lúng túng và khó chịu. Khi Hề Khê đầm đìa mồ hôi giảm tốc độ máy chạy bộ và bắt đầu cởi áo, tay cầm điện thoại của anh không tự chủ được mà dừng lại một chút. Anh đang định nhếch miệng cười trào phúng kỹ xảo câu dẫn cấp thấp của Hề Khê, nhưng mẹ nó lại không cười nổi. Không những không thể cười, ánh mắt anh còn vô thức lộ ra một chút thâm thúy, hơn nữa anh có chút không muốn rời mắt đi nơi khác. Trước mắt anh là làn da trắng như tuyết của đối phương, trán lấm tấm mồ hôi, tóc mái ướt dán hai bên má, hàng mi dưới ánh sáng trông mỏng và dài. Đôi môi hồng phấn lúc đóng lúc mở, thở dốc nhè nhẹ trên máy chạy bộ. Tay cầm di động của Tào Nghiên ngày càng nắm chặt lại, hơi thở cũng càng gấp gáp, đáy mắt anh dần trở nên u tối. Đột nhiên, điện thoại rung lên, kéo anh về với hiện thực, cắt đứt những suy nghĩ đang bay bổng. Anh hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn vào điện thoại. Là Tạ Nhất Minh trong nhóm @ anh, gửi cho anh một tin nóng. Không biết là ai phát tán, nhưng tin nóng nói về mối tình thời trung học của anh, nữ chính trong bài đăng được thay bằng chữ Y, ai biết chuyện vừa nhìn là hiểu ngay, nữ chính không ai khác ngoài học bá Ngân Ninh.