Ngôn Tình [Edit] Phật Hệ Kiều Khí Bao [Xuyên Thư] - Thư Thư Thư

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi jenykhuong, 17 Tháng mười 2019.

  1. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    [​IMG]

    Tên gốc: Phật hệ kiều khí bao

    Tác giả: Thư Thư Thư

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Xuyên sách, Nữ phụ, 1v1

    Editor: JK - Jeny Khương

    Văn án (đã chỉnh sửa) :

     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2024
  2. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chương 01: Vừa mới xuyên qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt đất nổi sấm sét, "Ầm" một tiếng, sau đó là một tia chớp lóe lên như xé rách bầu trời.

    Trước mắt là ánh sáng trắng chói lòa, đôi tai không nghe thấy gì, Hề Khê trượt người rơi vào bóng tối nồng đậm vô biên.

    * * *

    Ý thức tan rã như bột phấn, sau đó tụ lại từng chút một giữa ấn đường.

    Cảm giác như có một tia sáng chiếu vào ý thức mơ hồ hỗn độn, Hề Khê nỗ lực mở mắt nhưng lại không thể.

    Khi ý thức hội tụ lại một ít, bên tai cô như nghe thấy tiếng cửa mở cùng với âm thanh nghẹn ngào của một người phụ nữ, người này muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên hai chữ "thiếu gia".

    Cộp cộp cộp~~

    Sau đó là tiếng đế giày giẫm lên sàn nhà, trầm đục, từ xa đến gần, từng bước một rồi chậm rãi biến mất.

    Hề Khê hơi khép mắt lại, hàng mi run rẩy.

    Khi tiếng bước chân dừng lại trước mặt mình, cô mới chậm rãi mở mắt ra.

    Khóe mắt đột nhiên bị ánh sáng chói chiếu vào khiến Hề Khê không tự giác nhắm lại, mãi cho đến khi hoàn toàn thích nghi thì cô mới mở mắt lần nữa.

    Điều đầu tiên đập vào mắt cô là một đôi giày tây nam màu đen, gần ngay trước mặt.

    Ánh mắt từ giày da hướng lên trên, dọc theo quần tây đến thắt lưng, áo vest, áo sơ mi, cuối cùng là khuôn mặt của người nọ.

    Hề Khê sững sờ trong một giây.

    Trước mặt cô là một người đàn ông có diện mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, nhưng ánh mắt của anh ta lại nhuộm đẫm vẻ mỉa mai khi nhìn xuống cô.

    Còn bản thân cô thì đang nằm rạp trên sàn nhà màu nâu cứng lạnh.

    Đây là lần đầu tiên Tào Nghiên nhìn thấy Bối Hề Khê xuất hiện trong bộ dạng chật vật như vậy, nằm bò ngay dưới chân cầu thang, một chân không mang dép còn đang đặt trên bậc thang cuối, bàn chân trắng nõn bóng loáng.

    Trong khoảnh khắc Hề Khê ngẩng đầu lên, anh cư nhiên lại cảm thấy cô ta trông có chút khờ khạo đáng yêu.

    Đôi mắt nhuốm vẻ mơ màng, hàng mi dày cong vút, ánh nhìn sạch sẽ, chăm chú khiến Tào Nghiên hoảng hốt trong chớp mắt.

    Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong giây lát mà thôi, nhanh đến mức vẻ mỉa mai nơi khóe miệng anh vẫn chưa kịp biến mất.

    Tào Nghiên nhìn người phụ nữ đang nằm bò dưới đất, cất tiếng:

    "Chào đón tôi trịnh trọng như vậy, thật là quá khách sáo rồi."

    "..."

    Hề Khê vẫn còn vô cùng mờ mịt, nhất thời không kịp phản ứng lại, lúc này có thể dùng một câu để diễn tả chính xác trạng thái hiện tại của cô nàng: Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì?

    Nếu mạnh mẽ thêm một câu nữa thì sẽ là: Không được, mẹ ơi con muốn về nhà, oaaaa!

    Nhưng chưa kịp để cô sắp xếp lại suy nghĩ, người đàn ông trước mặt đã mất kiên nhẫn và lên tiếng lần nữa.

    Anh ta xoay người bước ra ngoài, nói:

    "Nhanh lên, đừng làm lãng phí thời gian của tôi."

    Đi đâu?

    Hề Khê theo bản năng muốn hỏi, nhưng cổ họng như bị nhét đầy bông, không thể thốt nên lời.

    Cô còn chưa kịp phản ứng thì một người phụ nữ trung niên mang tạp dề đã tiến đến, bà nâng cô dậy, phủi bụi trên áo khoác rồi nhặt chiếc túi xách Gucci rơi trên sàn và đeo lên cánh tay cô.

    Trong suốt quá trình không hề nói với Hề Khê câu nào.

    Người đàn ông kia vẫn không để ý mà tiếp tục bước ra ngoài, Hề Khê đành mờ mịt đi theo sau.

    Khi đến huyền quan, cô mới phát hiện một bên chân mình trống không, còn chân kia thì đang mang một chiếc dép bông hình con thỏ.

    Khi đến ngạch cửa, Hề Khê dừng lại mở tủ giày, tiện tay lấy ra một đôi giày cao gót đính vụn kim cương màu xám tro.

    Mang giày xong, cô vội vã ra cửa, đuổi kịp người đàn ông và theo sau cách chừng ba bước chân.

    Vừa đi, Hề Khê vừa xoay người nhìn xung quanh, xác thực đây không phải nơi cô quen thuộc.

    Cô còn muốn nhìn thêm một chút, nhưng đầu óc thật sự trống rỗng, cảm giác giống như yết hầu bị chèn bông, không thể thở được.

    Mê man đi theo người đàn ông lên một chiếc xe Rolls-Royce màu đỏ "không hề ngầu chút nào," cô càng thêm mờ mịt.

    Người đàn ông lái xe không nói gì, cô liền thả lỏng một chút, một tay đặt trên túi xách, ngón tay chạm vào khóa túi, tay còn lại nâng lên, chậm rãi day day ấn đường, hy vọng mau chóng thoát khỏi trạng thái mờ mịt này.

    Cho đến khi xe dừng lại, người kia bảo cô xuống xe bằng giọng điệu lười biếng và lạnh nhạt, lúc này trạng thái mờ mịt của cô cũng chỉ biến mất được một nửa.

    Xuống xe, Hề Khê vẫn tiếp tục theo sau người đàn ông, đây là việc duy nhất cô có thể làm bây giờ.

    Khi đang đi tới trước, anh ta đột nhiên lên tiếng:

    "Hôm nay lại theo phong cách ngoan ngoãn ngốc nghếch à? Không hợp với cô đâu, đừng giả vờ nữa."

    "..."

    Hề Khê liếc nhìn sườn mặt của người đàn ông, không nói gì.

    Trước khi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cô sẽ không tùy tiện trò chuyện với người khác, vì sợ gặp phải rắc rối không đáng có.
    Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn
    Cho nên, sau khi bị đối phương mỉa mai và nhìn chằm chằm, hiện tại lại nói móc một hồi, cô vẫn sẽ giữ im lặng.

    Cứ như vậy, Hề Khê tiếp tục theo người kia đi vào một tòa nhà sơn màu vàng kim mang phong cách châu Âu, bước qua cửa lớn, tiến vào đại sảnh rồi bước lên thang cuốn trải thảm.

    Lúc này cảm giác mơ hồ trong đầu Hề Khê đã tiêu tan hơn phân nửa, cô liếc mắt nhìn nơi mình vừa tiến vào, cảm thấy nơi này trông giống khách sạn, nhưng lại có gì đó không giống lắm.

    Cô tiếp tục đi theo người đàn ông vào một căn phòng, lúc này mới nhận ra mình bị đưa đến một hội sở vũ trường.

    Trong phòng đã có năm sáu người đàn ông, thấy người kia mở cửa bước vào, họ chào hỏi anh với cách riêng của từng người, rất tùy ý và không câu nệ.

    Có người gọi anh ta là thiếu gia, có người gọi là Nghiên ca, còn có người gọi là lão đại.

    Thoạt nhìn, anh ta giống như.. lão đại của một bang phái nào đó? Hoặc có thể là con trai của lão đại bang phái?

    Hề Khê đứng ở cạnh cửa không dám bước vào trong, cô nhìn người đàn ông kia, thầm nghĩ, vẻ ngoài anh tuấn, lịch lãm, nhưng đôi lúc lại toát lên chút khí chất giang hồ, vô hình tạo nên phong thái của một đại ca.

    Vậy nên.. sau khi bị sét đánh giữa ban ngày ban mặt, bây giờ cô lại xuất hiện ở cái nơi quái quỷ nào thế này?

    Những người này là ai, và người đàn ông được gọi là thiếu gia này đưa cô đến đây làm gì?
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2024
  3. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chương 02: Đây là một cuốn tiểu thuyết?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng hiện tại chỉ có Hề Khê là nữ, điều này khiến cô hoảng loạn.

    Nhưng Hề Khê càng muốn giữ bình tĩnh thì trong lòng lại càng không yên.

    Người đàn ông kia không để ý đến cô mà tiến lên ngồi vào giữa ghế sô pha. Sau đó, một người khác đứng dậy, giơ tay như muốn chào hỏi khiến Hề Khê càng hoảng hốt.

    Cô vội vàng xoay người mở cửa đi ra ngoài, chạy thẳng đến nhà vệ sinh.

    Người giơ tay chào hỏi kia bị bỏ lại một bên, vẻ mặt đầy xấu hổ, đành phải ngồi xuống bên cạnh Tào Nghiên, than thở: "Có vẻ chị dâu không thích nơi này thì phải?"

    Tào Nghiên liếc nhìn đối phương: "Chán sống rồi?"

    Người kia mím môi, vươn tay lấy chai rượu rồi tự rót một ly để tạ tội.

    Cả nước từ già đến trẻ, chỉ cần có điện thoại và lên mạng, ai mà không biết chuyện Tào Nghiên bị Bối Hề Khê tính kế?

    Dám gọi Bối Hề Khê là chị dâu trước mặt Tào Nghiên chẳng khác nào tát vào mặt anh ta, cái này còn không phải là chán sống sao?

    Mà sau khi chạy ra khỏi phòng, Hề Khê vẫn luôn ngồi lì trong nhà vệ sinh.

    Cô cầm trên tay một hộp phấn trang điểm, nhìn vào chiếc gương nhỏ và thấy một khuôn mặt tinh xảo quá mức, như thể đã được nhào nặn và chỉnh sửa hoàn hảo đến trăm phần trăm.

    Khuôn mặt này giống cô nhưng rồi lại không phải, như thể là phiên bản hoàn hảo nhất của cô.

    Hề Khê cũng xinh đẹp, nhưng còn chưa đạt đến mức hoàn mỹ như thế này.

    Hơn nữa, kể từ khi nhìn thấy khuôn mặt này, cảm giác mơ hồ trong đầu Hề Khê cũng dần tan biến.

    Trong chiếc gương tròn hiện lên một đôi mắt đào hoa tuyệt mỹ với màu mắt hồng nhạt, xác thật không phải là cô.

    Khuôn mặt tương tự, tên cũng gần giống, chỉ khác là trước tên người này có thêm một họ Bối, Bối Hề Khê.
    Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn
    Khi đầu óc đã trở nên thông suốt và tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, ấn đường của Hề Khê không khỏi co giật, càng lúc càng đau.

    Nếu chỉ đơn giản là xuyên không thì không nói làm gì, nhưng sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Hề Khê phát hiện cô không chỉ xuyên vào một người giống mình mà còn xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết!

    Những người mà cô thấy trong ký ức của nguyên chủ đều là các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó.

    Hề Khê nhíu mày suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy rất hài kịch và vớ vẩn, cô xuyên thành nữ phụ ác độc trong một cuốn tiểu thuyết, làm trời làm đất làm không khí, cuối cùng làm chết chính mình.

    Hề Khê lấy tay che mặt, trong lòng có cả trăm câu thô tục không thể thốt nên lời.

    Bối Hề Khê, nữ phụ tâm cơ trong tiểu thuyết tổng tài 《Tâm Sủng》, đúng chuẩn một nữ phụ phản diện.

    Thời điểm Hề Khê xuyên qua thì nữ phụ đang là một minh tinh nổi như cồn trong giới giải trí, là nữ diễn viên nổi tiếng mà rất nhiều gameshow muốn mời cũng mời không được.

    Nhưng cô nữ phụ này không đi con đường tầm thường, cô ta không nổi bình thường, mà là hắc hồng (nổi tai tiếng), có thể dùng mấy chữ tới hình dung là: Scandal bay khắp nơi, antifan vô số kể.

    Nhưng mà "hắc hồng" cũng là nổi tiếng, chỉ cần cô tham gia gameshow thì không lo thiếu đề tài hay lượt xem, các tổ chương trình đều sẵn sàng mời cô.

    Cho dù mọi người không thể khen ngợi cách sống của nữ phụ, nhưng vì sức nóng, bọn họ cũng sẽ chịu đựng cho qua.

    Bối Hề Khê đại khái mang thể chất thu hút điều tiếng, cộng thêm khả năng leo top tìm kiếm, trở thành khách quen trên hot search, chỉ cần cô đăng một bài Weibo là ngay lập tức bị cư dân mạng "hắc" lên hạng nhất.

    Tin nóng nhất gần đây là cô đã bò lên giường của Tào Nghiên, cháu trai thứ ba của Tào gia, còn bị Tào lão gia bắt gặp tại trận.

    Tào lão gia tức giận đánh Tào Nghiên một trận, sau đó ra lệnh buộc anh phải cưới Bối Hề Khê.

    Mối quan hệ giữa hai gia đình không tồi, Bối Hề Khê trước mặt Tào lão gia luôn tỏ ra ngoan ngoãn và hiểu chuyện, lời ngon tiếng ngọt cũng chẳng thiếu.

    Tào lão gia không dùng mạng xã hội, càng không tin vào những tin tức trên đó, ông chỉ tin vào những gì mình thấy và cảm nhận.

    Ông vốn đã rất thích Bối Hề Khê, từ lâu đã có ý định kết thông gia, nếu mọi chuyện đã thành ra thế này, ông không thể làm ngơ, cần thiết bắt Tào Nghiên phải chịu trách nhiệm.

    Tào Nghiên tuy không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ nhất ông nội mình, cuối cùng đành phải miễn cưỡng đi đăng ký kết hôn với Bối Hề Khê.

    Mà hôm nay, Tào Nghiên đưa Bối Hề Khê đến hội sở, nói là muốn giới thiệu cô cho bạn bè, nhưng mục đích thật sự chính là khiến cô ngột ngạt.

    Tào Nghiên làm trò ngay trước mặt Bối Hề Khê, cùng với đám anh em gọi đến mấy chục "công chúa" để tiếp rượu.

    Cuối cùng mỗi người ôm hai cô, còn bắt Bối Hề Khê đi chọn "ngưu lang", hơn nữa đều ồn ào náo nhiệt nhìn chằm chằm cô.

    Bối Hề Khê tức giận đến mức mặt trắng bệch, lập tức cầm túi xách rời đi.

    Mặc dù Bối Hề Khê có nhiều tật xấu, nhưng về mặt tình cảm thì cô lại rất chung tình.

    Cũng chính vì quá chung tình nhưng không được Tào Nghiên đáp lại, nữ phụ mới làm ra những chuyện tự tổn thương mình và ghê tởm người khác.

    Theo cốt truyện, đây cũng là nơi mà nam chính Tào Nghiên và nữ chính Ngân Ninh gặp lại nhau.

    Nói là gặp lại vì khi còn học cấp ba, nam nữ chính đã có một chút chuyện xưa.

    Nghĩ đến đây, Hề Khê vội vàng che mặt mình, ấn đường vẫn giật liên hồi.

    Hề Khê vô cùng buồn rầu, thầm nghĩ, đã xuyên vào sách thì thôi đi, nhưng sao lại xui xẻo xuyên đúng vào thời điểm sau khi nữ phụ đã kết hôn với nam chính chứ?

    Nếu xuyên sớm một chút thì cô đã có thể từ chối kết hôn với nam chính rồi, sau đó giữ khoảng cách xa anh ta và nữ chính, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

    Buông tay che mặt xuống, Hề Khê mở to mắt, thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh màu rượu chát.

    Hề Khê nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì ly hôn cũng không tính là quá phiền phức, xem coi tình huống như thế nào mà nhanh chóng ly dị thôi.

    Dù thế nào đi nữa, cô nhất định sẽ không trở thành nữ phụ ác độc để làm nền cho người khác.

    Cô thà rằng làm một người pháo hôi hệ Phật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2024
  4. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chương 03: Sẽ không bị lung lay trước bất kỳ dáng vẻ nào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hề Khê không biết mình đã trốn trong nhà vệ sinh bao lâu, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm vào gương, nhưng cho đến khi đóng hộp phấn trang điểm lại thì cô vẫn chưa thể hiểu rõ ràng cốt truyện 《Tâm Sủng》 này.

    Dù cuốn tiểu thuyết này mới được bạn cùng phòng giới thiệu không lâu, nhưng vì tên của nữ phụ gần giống tên cô, hơn nữa tính cách của nhân vật lại bị mô tả rất xấu xa, vặn vẹo, cho nên cô chỉ lướt xem một chút rồi bỏ qua.

    Đoạn đầu truyện là phần cô nhớ rõ nhất, càng về sau thì ký ức về cốt truyện càng trở nên mơ hồ.

    Tất nhiên, cô vẫn còn nhớ một vài đoạn quan trọng hoặc nhân vật then chốt.

    Bởi vì không chỉ cô đã từng đọc qua, mà bạn cùng phòng đôi khi cũng sẽ cùng cô bàn tán và than phiền.

    Người được nhắc tới nhiều nhất dĩ nhiên là nữ phụ Bối Hề Khê, người bạn cùng phòng ngay từ đầu cũng vì thấy tên nữ phụ giống Hề Khê nên mới giới thiệu cuốn truyện cho cô đọc.

    Trong tiểu thuyết, Bối Hề Khê thực sự không bình thường, không hiểu sao lại vì một người đàn ông mà luẩn quẩn, phá hủy mọi lá bài tốt của bản thân.

    Cô ta có một sự cố chấp tìm đường chết chỉ vì một người đàn ông, không ai cản nổi, thật sự là ngốc nghếch đến cực điểm.

    Nếu không phải vì mắc kẹt trong cái gọi là ái tình, cô ta đã có thể sống thoải mái hơn nữ chính biết bao lần.

    Ban đầu, nữ phụ bày mưu tính kế để kết hôn với nam chính, dẫn đến sự chán ghét của đối phương.

    Sau khi kết hôn, vì không được nam chính đáp lại tình cảm mà cô ta ngày càng trở nên vặn vẹo.

    Để trả thù sự lạnh nhạt của nam chính, nữ phụ đã tự hủy hoại bản thân, làm nam chính chịu vô số "nón xanh" (cắm sừng).

    Khi biết về sự tồn tại của nữ chính, Bối Hề Khê nổi điên dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi để hãm hại tình địch, bao gồm bắt cóc, cưỡng ép và những việc đại loại như vậy, có thể nói lòng dạ vừa đen tối vừa độc ác.

    Tất nhiên, mỗi lần như vậy nam chính đều xuất hiện kịp thời để giải cứu nữ chính.

    Nói trắng ra là, Bối Hề Khê thực chất chỉ là một vai phản diện làm nền mà thôi.
    Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn
    Vai trò của một kẻ phản diện làm nền là gì?

    Chính là trong quá trình tìm đường chết, lần lượt bị nam chính và nữ chính thay phiên vả mặt, qua đó không ngừng thúc đẩy tình cảm của hai người họ.

    Hề Khê quyết định sẽ an phận làm một pháo hôi không màng thế sự, vì vậy sau khi cất hộp phấn vào túi xách, cô liền bỏ qua những tình tiết liên quan đến nữ phụ sang một bên.

    Cô cài lại khóa túi rồi đeo lên vai, khi vừa đứng dậy thì mới nhận ra chân mình đã tê rần.

    Chịu đựng cảm giác như bị châm chích râm ran dưới lòng bàn chân, Hề Khê vịn vào vách tường ngăn hai buồng vệ sinh, nghỉ một chút rồi mới mở cửa bước ra.

    Đi đến bồn rửa tay, dưới ánh đèn, Hề Khê lại cẩn thận nhìn khuôn mặt hiện tại của mình.

    Lần này không phải để phân biệt tướng mạo, mà do thói quen của cô: Nhìn thấy gương là không nhịn được kiểm tra lớp trang điểm.

    May mắn là nữ phụ đã trang điểm rất tỉ mỉ, tinh xảo không tỳ vết, không cần dặm lại, Hề Khê rất hài lòng.

    Sau khi rửa tay xong, cô lập tức rời khỏi nhà vệ sinh, không định ở lại lâu hơn.

    Vì đã biết rõ mình đang ở đâu, thậm chí còn biết nhiều hơn và sớm hơn cả những người trong thế giới này, Hề Khê giờ đây không còn hoảng loạn nữa.

    Đương nhiên, còn bởi vì cô đã biết Tào Nghiên không phải lão đại bang phái hay con cháu của lão đại bang phái gì cả, cho nên việc quay lại phòng không còn khiến cô thấp thỏm như trước.

    Cộp cộp cộp~~~

    Cô chỉnh lại dây túi xách bị trượt, giày cao gót gõ vang trên sàn.

    Vạt áo khoác dài màu đỏ rực lướt qua đôi chân mảnh khảnh, kết hợp với tiếng giày cao gót tạo nên một nhịp điệu rõ ràng.

    Đến trước cửa phòng hội sở, Hề Khê nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

    Két~~~

    Vừa mới tiến vào một bước, không khí ồn ào bên trong lập tức trầm xuống.

    Khi Hề Khê bước chân còn lại vào, một người ngồi cạnh Tào Nghiên đứng dậy, cười nói: "Nữ chính đến rồi, bây giờ có thể bắt đầu được chứ?"

    Nói xong, người đó đi tới kéo Hề Khê vào, dẫn cô đến ngồi cạnh Tào Nghiên, nói: "Đại tiểu thư à, ngài làm bọn tôi phải chờ dài cổ đấy."

    Hề Khê ngồi xuống bên cạnh Tào Nghiên, nhưng theo bản năng cô có cảm xúc mâu thuẫn với nam nữ chính, vì vậy lặng lẽ dịch ra xa một chút, cố gắng không để bản thân chạm vào Tào Nghiên.

    Động tác nhỏ này của cô lại khiến Tào Nghiên chú ý, anh ngậm điếu xì gà, vô thức liếc Hề Khê một cái bằng khóe mắt.

    Anh thầm nghĩ, người phụ nữ này nghiện diễn rồi phải không, thật sự nghĩ rằng mình đáng yêu ngốc nghếch?

    Vô dụng thôi, anh sẽ không bị bất cứ dáng vẻ nào của cô ta làm lung lay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2024
  5. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chương 04: Ai mới là người bị ghê tởm?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hề Khê không có tâm trạng chú ý đến Tào Nghiên, cô đang tập trung suy nghĩ tìm cái cớ nào để rời khỏi đây.

    Cô cảm thấy mình luôn bị chậm một bước, không xuyên qua trước khi lãnh chứng và cũng không có ký ức của nguyên chủ trước khi đến hội sở.

    Đến thì cũng đến rồi, lại khiến bọn họ chờ đợi cô lâu như vậy, bây giờ muốn rời đi cũng nên tìm cái cớ nào vừa hợp lý vừa có thể thành công rời khỏi, thật sự là không dễ dàng chút nào.

    Khi cô còn chưa kịp nghĩ ra thì Tào Nghiên đã lên tiếng:

    "Bắt đầu đi."

    Bắt đầu thì bắt đầu.

    Hề Khê lặng lẽ nghĩ, cô chưa từng gặp phải loại việc đời này, coi như là xem náo nhiệt cũng được.

    Nhưng nếu Tào Nghiên muốn thấy cô tức giận đến trắng bệch mặt thì thật xin lỗi, có lẽ anh ta sẽ phải thất vọng rồi.

    Theo cốt truyện mà Hề Khê biết thì cảnh tượng lúc này không khác mấy, khi Tào Nghiên nói "bắt đầu" chính là bắt đầu lựa chọn "công chúa" để cùng nhau ca hát, uống rượu và nói chuyện phiếm.

    Các cô công chúa được dẫn vào bởi một người phụ nữ tóc ngắn trang điểm rất đậm, bọn họ xếp thành hàng với chiếc nhãn tên cài bên hông.

    Trang điểm mỗi người đều khác nhau, kiểu tóc và phong cách ăn mặc cũng khác biệt, người thanh thuần, người quyến rũ, người lãnh diễm và có cả người văn nghệ trí thức.

    Hề Khê ngồi trên sô pha, giữ túi xách đặt trên đùi, lặng lẽ quan sát và đánh giá những cô gái kia, đồng thời lắng nghe mấy cậu ấm trong phòng khoa tay múa chân nói chuyện, hỏi cái này hỏi cái kia.

    Dáng ngồi của cô thật sự đoan trang, đôi mắt to trong sáng linh động nhìn khắp nơi, chẳng khác gì như một khán giả đang cắn hạt dưa xem kịch.

    Sau khi những người khác chọn lựa xong, cuối cùng cũng đến lượt Tào Nghiên, Hề Khê nghe được lời thoại quen thuộc.

    "Cô giúp tôi chọn đi."

    Trong tiểu thuyết, đây là câu nam chính nói với nữ phụ, nhưng bây giờ lại đổi thành cô.

    Cô không phải Bối Hề Khê, cô vốn chỉ đến xem náo nhiệt nên tất nhiên sẽ không giống nữ phụ mà nổi giận khi nghe câu này.

    Cô nhìn Tào Nghiên rồi ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng, sau đó quan sát mấy cô gái trước mặt mình, nghiêm túc chọn hai người trông khá đẫy đà cho nam chính.

    Trong khi cô đang nghiêm túc chọn lựa, những người vốn chờ xem trò vui đều đồng loạt ngây người, ngay cả Tào Nghiên cũng không ngoại lệ.

    Điều này.. hoàn toàn không giống những gì họ đã tưởng tượng.

    Hề Khê cảm nhận không khí trở nên vi diệu, cô cười nhẹ nhìn Tào Nghiên:

    "Không thích à?"

    Tào Nghiên nhìn về phía Hề Khê, trong một cái chớp mắt anh thế mà cảm thấy dáng vẻ cô khi cười thật đẹp.

    Trong lòng bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa không tên, anh bất ngờ đứng dậy, dập điếu xì gà vào gạt tàn thuốc, nhìn những cô "công chúa" không được chọn rồi phun ra một chữ:

    "Cút."

    Đương nhiên, hai người mà Hề Khê chọn thì được ở lại.

    Sau khi chọn xong, Hề Khê cảm thấy mình đã có thể rút lui thành công, liền chuẩn bị đứng dậy nhường chỗ cho hai cô gái kia.

    Nhưng khi cô vừa đứng dậy thì lại bất ngờ bị Tào Nghiên nắm lấy cổ tay kéo trở lại.

    Ánh mắt anh đột ngột trở nên mỉa mai, nhìn cô hỏi:

    "Không chơi cùng sao?"

    Hề Khê ngẫm nghĩ, vừa rút cổ tay bị nắm vừa nhỏ nhẹ nói:

    "Cái này à, tôi nghĩ mình nên đi trước thì tốt hơn, được chứ? Chúc mọi người.. chơi vui vẻ nhé."

    Tào Nghiên không ghê tởm được cô là sẽ không hài lòng, cho nên tất nhiên sẽ không đồng ý.

    "Buổi tiệc hôm nay được tổ chức vì cô, không được rời đi."
    Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn
    Nói xong, anh búng tay một cái.

    "Tiếp tục!"

    Ý muốn nói tiếp tục chọn người, Tào Nghiên vừa dứt lời, một nhóm người lại xếp hàng đi vào.

    Hề Khê hiểu rõ, hiện tại Tào Nghiên không chỉnh được cô là sẽ không bỏ qua.

    Cô cũng thật là xúi quẩy, phải thay nguyên chủ chịu đựng sự ác ý của vị đại ca này.

    Không thừa nhận cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo nguyên chủ tính kế người ta làm chi?

    Hề Khê nghĩ ngợi, thôi kệ đi, đã xuyên qua rồi, thừa nhận cũng được thôi, không có gì ghê gớm cả.

    Chỉ cần qua đêm nay, khi Tào Nghiên gặp lại nữ chính Ngân Ninh, vậy thì không còn chuyện gì của cô nữa, cho nên cô chỉ cần nhẫn nhịn một đêm.

    Hề Khê có khả năng tự thuyết phục bản thân rất tốt, cũng có thể nói là tâm tính kiên cường.

    Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, cô đưa mắt nhìn một loạt soái ca đang đứng trước mặt mình.

    Sau khi nhìn một lúc, cô quay đầu về phía Tào Nghiên, rất lịch sự hỏi:

    "Tôi có thể chọn bốn người không?"

    Tào Nghiên sững sờ.

    Cô ta thực sự chọn, còn mẹ nó chọn liền một lúc bốn người?

    Chơi mạt chược cũng chỉ cần ba người thôi!

    Hề Khê rất nghiêm túc, cho rằng Tào Nghiên im lặng là đồng ý nên đứng dậy đi chọn "ngưu lang".

    Trong lúc lựa chọn, cô nhận ra mặc dù vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng cảm giác như đang tuyển phi tần này lại vô cùng thú vị.

    Những người đàn ông này ai cũng có vóc dáng không tồi, khuôn mặt đẹp trai, ăn mặc soái khí và sạch sẽ.

    Dĩ nhiên, vì đây là một hội sở cao cấp, khí chất và cách nói năng của bọn họ cũng không tệ.

    Hề Khê chọn tới chọn lui, càng lúc càng vui vẻ, đôi môi vốn mím chặt từ khi đến hội sở bây giờ đã nở một nụ cười nhẹ nhàng màu hồng phấn.

    Còn Tào Nghiên thì ngồi trên sô pha, mặt đã đen như than.

    Hôm nay rõ ràng là anh tổ chức tiệc để ghê tởm Bối Hề Khê, nhưng tại sao bây giờ lại có cảm giác chính mình mới là người bị ghê tởm?

    Anh thấy ánh mắt của Hề Khê lướt qua mặt những người đàn ông kia, khóe miệng cong lên nụ cười rạng rỡ, quả thực làm anh chỉ muốn xách cô ra ngoài rồi đè cô vào góc tường mà đánh vài phát.

    Mà những người còn lại, bọn họ vốn dĩ đều chuẩn bị sẵn tới xem Tào Nghiên chỉnh đại minh tinh Bối Hề Khê, không ngờ tình huống xoay ngược lại, người đen mặt không phải Bối Hề Khê mà lại là Tào Nghiên.

    Lão đại tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc này thật đúng là "tỉ mỉ" theo nghĩa đen, nhìn Bối Hề Khê có vẻ rất thích thú.

    Sở dĩ nói chuẩn bị tỉ mỉ là vì nhóm bọn họ vốn không thường xuyên đến hội sở chơi, nếu có đến thì cũng sẽ không tìm "công chúa".

    Có quá nhiều cô gái sẵn sàng đi theo bọn họ, ngay cả minh tinh từ hạng thấp đến hạng cao, nếu bọn họ muốn thì cũng không phải chuyện khó khăn gì, cho nên chẳng cần phải gọi công chúa để cho đủ số.

    Chuyện hôm nay xảy ra đều là chuẩn bị cho Bối Hề Khê.

    Không ngờ, trong tưởng tượng thì rất đắc ý, thực tế lại rất vả mặt.

    Thật ra, anh em bọn họ cảm thấy, so với việc xem Bối Hề Khê bị chỉnh đến ghen tuông la lối khóc lóc thì xem Tào Nghiên thất thủ, đen mặt nhưng phải nhịn vui hơn nhiều.

    Dù sao lúc này cả đám rất vui vẻ, miệng cười đến không khép lại được.

    Nhưng tất cả đều chỉ lén cười, ngầm hiểu với nhau mà không cười ra tiếng.

    Thiếu gia dù sao cũng là lão đại của bọn họ, vẫn nên giữ thể diện một chút.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2024
  6. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chương 05: Chọn liền một lúc bốn người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xem qua một loạt soái ca với phong cách khác nhau trước mặt, Hề Khê nhẹ nhàng cong khóe miệng thành một nụ cười màu hồng phấn, cô bước đến trước mặt từng người và nhỏ giọng hỏi.

    Bởi vì cách nhau hơi xa, lại thêm việc Hề Khê cố tình hạ thấp giọng nói, nên những người khác không nghe rõ cô đang nói gì với các "ngưu lang".

    Vì thế, trong mắt những người khác, giữa cô và một loạt nam nhân kia có một loại ái muội kỳ dị.

    Dùng từ "kỳ dị" là bởi vì loại ái muội này cũng giống như ý cười trên môi cô, nhuộm một sắc hồng phấn nhợt nhạt, sẽ không khiến người khác hiểu lầm.

    Nhưng mà.. không thể không cảm thấy cô ấy đang rất sảng khoái?

    Đúng vậy, là sảng khoái.

    Hề Khê không nghĩ nhiều đến thế, từ đầu tới cuối cô cũng không có tâm tình để thưởng thức vẻ mặt tức giận thành than đen của Tào Nghiên, bởi vì cô chẳng hề quan tâm đến những việc này.

    Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng Hề Khê chọn ra bốn người, một người có nét trẻ con với vẻ ấm áp, khi cười rộ lên trông như vầng thái dương rạng rỡ, một người phong thái ưu nhã như thân sĩ, một người có diện mạo thiên hướng Âu Mỹ và một người có vẻ bĩ đời, dường như chỉ cần cầm lên bình rượu là có thể làm một trận với người khác.

    Thấy Hề Khê đã chọn xong rồi vui vẻ dẫn bốn người đến một góc sô pha ngồi xuống, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của mình, Tào Nghiên mặt đen lại, nghiến răng nghiến lợi.

    Rất tốt, chủng loại còn rất đa dạng.

    Anh cầm ly rượu trên bàn rồi nhấp một ngụm, thu hồi ánh mắt đang nhìn Hề Khê.

    Rượu trôi qua yết hầu, ý thức được đám anh em đang chờ xem trò vui, Tào Nghiên vẫn giữ phong thái thân sĩ, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, tiếp theo cầm cái đệm gần đó ném về phía Chu Trì, người ngồi gần mình nhất.

    Tào Nghiên và những người trong phòng đều có chung suy nghĩ, cho rằng Hề Khê lựa chọn dựa vào ngoại hình, bốn người kia mỗi người mỗi vẻ, trong lòng còn nghĩ thầm cô nàng rất biết chơi và rất cởi mở.

    Nhưng chỉ có bốn người được chọn mới biết, bọn họ không hề được Hề Khê chọn bởi vì khuôn mặt, dáng người hay phong cách ăn mặc.

    Bởi vì khi nãy, Hề Khê chỉ hỏi vài câu đơn giản: Biết chơi game không? Level cao không? Chơi vị trí gì?

    Các soái ca bị hỏi: "..."

    Ở hội sở có đủ loại khách hàng, yêu cầu đối với công chúa hay ngưu lang cũng đa dạng, thậm chí gây chuyện cũng không hề hiếm thấy, nhưng bỏ ra nhiều tiền đến nơi này không phải để uống rượu, vui chơi hay tìm kích thích, mà là để tìm người cùng chơi game.. đây là lần đầu tiên.

    Hề Khê tỏ vẻ không sao cả, dù gì cũng không phải cô bỏ tiền nên cô không đau lòng.

    Mà chút tiền đó đối với Tào Nghiên thì chẳng đáng là bao.

    Bốn người kia ngồi xuống một góc sô pha, ánh mắt nhìn Hề Khê không tự giác hiện lên một chút ý cười.

    Đó không phải là nụ cười vì công việc, mà là nụ cười phát ra từ đáy lòng.

    Thực ra bọn họ đều biết Hề Khê, chỉ là chưa từng gặp cô ngoài đời thật, bây giờ tiếp xúc trực tiếp, họ mới nhận ra Bối Hề Khê và nữ minh tinh có scandal đầy rẫy trên mạng hoàn toàn là hai người khác nhau.

    Tuy rằng khuôn mặt của hai người trông giống hệt nhau.
    Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn
    Hề Khê lấy điện thoại từ trong túi xách, dùng nhận diện khuôn mặt để mở khóa và trượt vào màn hình chính.

    Điện thoại này là của nữ phụ Bối Hề Khê, dù là màn hình khóa hay màn hình chính thì avatar đều là hình của chính cô.

    Thực ra tính cách của Hề Khê có nhiều điểm giống với nữ phụ, chẳng hạn như cả hai đều có chút tự luyến.

    Vì thế cô không thấy lạ khi điện thoại của Bối Hề Khê toàn dùng hình của mình làm avatar.

    Người xinh đẹp, để ảnh chụp đó không dùng thì chẳng phải là lãng phí?

    Hề Khê mở khóa điện thoại rồi nhấn vào cửa hàng để tải ứng dụng trò chơi.

    Lộc cộc~~~

    Móng tay kiểu Pháp chạm nhẹ vào màn hình, những ngón tay trắng nõn thon dài, được chăm sóc kỹ lưỡng đến mềm mịn bóng loáng.

    Điện thoại của nữ phụ không có trò chơi nào, mà Hề Khê trước khi xuyên qua phần lớn thời gian đều là đi học và đóng phim, rảnh rỗi cũng chỉ chơi game có sẵn trên điện thoại.

    Nếu hỏi điều gì cô cảm thấy tiếc nuối nhất trước khi xuyên sách, Hề Khê sẽ không ngần ngại trả lời: Vương Giả chưa chạm tới, Ăn Gà cũng chưa ăn qua.

    Đảng tay phế nói cho bạn biết, hứng thú đôi khi cũng không thể giúp trở thành một người chơi giỏi.

    Hề Khê cũng không trông mong bốn người được chọn vội vàng kia có thể gánh mình, đặc biệt là khi bọn họ đều là nhân viên đặc thù ở một nơi thiêu tiền như hội sở.

    Nhưng vì Tào Nghiên không cho cô rời đi, cô đành phải tự giác thản nhiên đón nhận ác ý của anh ta, nhân tiện tự tìm cách giải trí một chút.

    Đâu thể nào bắt cô nhận lấy ác ý của nam chính mà còn tự làm khổ bản thân nữa.

    Vậy thì không được, quá mệt mỏi.

    Sau khi đăng ký thành công tài khoản trò chơi, Hề Khê vui vẻ kéo bốn soái ca bắt đầu chơi game.

    Trong phòng lúc này rất ồn ào, người thì nói chuyện phiếm, người ca hát, người uống rượu và người chơi các loại trò chơi.

    Xung quanh là một đám người, ai cũng làm điều mình thích, đến đây để tự do thả lỏng, tìm kiếm kích thích, không cần giả vờ làm gì.

    Không khí bên phía Hề Khê cũng sôi động không kém, khi ván game đến cao trào, cô chính là người la hét lớn nhất.

    Khi thắng thì cô "A" lên một tiếng, còn khi chết thì buông điện thoại, bĩu môi rầu rĩ không vui.

    Khi nhân vật của cô lại chết thêm lần nữa, phía sau Hề Khê đột nhiên vang lên một tiếng cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2024
  7. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chương 06: Anh có được không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hề Khê căng thẳng quay đầu lại, thấy người cười là Chu Trì, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

    Cô biết người này, Chu Trì, là anh em tốt của Tào Nghiên.

    Tào Nghiên thường xuyên cùng nhóm anh em chí cốt của mình gồm Chu Trì, Hồ Chính, Tạ Nhất Minh và Phan Đông Văn ra ngoài chơi. Bối Hề Khê biết cả bốn người này, chỉ là chưa từng tiếp xúc lần nào.

    Nguyên nhân rất đơn giản, Bối Hề Khê không coi ai ra gì, những người có thể khiến cô ta để mắt tới còn chưa đếm đủ một bàn tay.

    Cho nên, bình thường khi nữ phụ đối xử với người khác không phải là chán ghét ngoảnh mặt làm ngơ thì cũng là chanh chua độc miệng.

    Dù sao thì nữ phụ luôn tỏ ra khí thế xua đuổi người khác hoặc làm ra những việc khiến mọi người khó chịu.

    Bởi vì chưa từng có tiếp xúc nên Hề Khê lại quay về tập trung nhìn màn hình trò chơi đang đếm ngược, không thèm đếm xỉa đến câu nói của anh ta.

    Chu Trì ngừng cười, tựa lưng vào ghế sô pha phía sau Hề Khê, rồi đột nhiên mở miệng khen:

    "Kỹ thuật cũng không tệ."

    "Anh nói thật à?"

    Nghe Chu Trì khen, Hề Khê cảm thấy có thể bớt thời gian trò chuyện với anh ta một chút.

    Cô quay sang cười nói:

    "Đúng là có mắt nhìn người."

    Chu Trì khựng lại khi thấy Hề Khê mỉm cười với anh, ánh mắt cô sáng ngời, khóe môi cong lên vui vẻ vì được khen, mang theo chút hồn nhiên đắc ý.

    Anh cảm thấy ngón tay kẹp xì gà hơi run, trong lòng bỗng chốc trở nên trống trải.

    Anh luôn nghe người ta nói Bối Hề Khê ngang ngược, ương ngạnh, kiêu ngạo không coi ai ra gì, lại còn có EQ cực thấp.

    Ngoài một khuôn mặt xinh đẹp thì cô chẳng có gì đặc biệt.

    Nhưng vào lúc này, cô gái trước mắt hoàn toàn không giống với những gì anh từng nghe.

    Hề Khê không để ý đến sự ngẩn người của Chu Trì, sau khi cười nói xã giao, cô quay lại tiếp tục tiến vào ván chơi mới, ra trận giết địch.

    Chu Trì hoàn hồn, nhưng không định quay lại chỗ cũ.

    Anh ngậm xì gà trong miệng, bất ngờ đoạt lấy điện thoại của một vị ngưu lang, đẩy người đó ra và ngồi vào chỗ, đôi mắt híp lại sau lớp khói mỏng.

    "Anh gà quá, để tôi."

    "Yên tâm, chơi xong ván này tôi sẽ trả điện thoại lại."

    Vị ngưu lang bị giành chơi nhún vai, tỏ vẻ không sao cả: "Cứ tự nhiên."

    Những người tới đây đều là đại gia, mượn điện thoại chơi game cũng không phải chuyện gì to tát.

    Ánh mắt Hề Khê rời khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn Chu Trì đầy nghi hoặc:

    "Anh có được không đấy?"

    Chu Trì bật cười:

    "Không thành vấn đề."

    Hỏi anh có được không là quá coi thường anh rồi, mấy anh em bọn họ đã quậy phá với nhau từ nhỏ đến lớn, tiểu học đã bắt đầu chơi game.

    Sau khi lớn lên, ngoài chơi xe, bọn họ chơi game là nhiều nhất.

    Phiên bản máy tính còn khó hơn nhiều so với phiên bản di động, bọn họ thậm chí từng đi thi đấu, không hề thua kém các tuyển thủ chuyên nghiệp là bao.

    Nhưng bọn họ không phải chơi vì tiền thưởng, chỉ đơn giản là chơi cho vui.

    Hề Khê cũng nghĩ tới điều này, nói:

    "Trong biệt thự của thiếu gia có cả phòng chơi game."

    Từ máy tính, CPU, màn hình đến tai nghe, chuột, ghế dựa, mọi thứ đều đắt đỏ đến mức dọa người.

    Dĩ nhiên, tất cả đều thật sự đáng giá.

    Chu Trì đưa xì gà tới gạt tàn, gõ nhẹ vài cái cho tàn rơi xuống rồi lại ngậm vào miệng, anh cầm điện thoại và bắt đầu di chuyển.

    "Cô dọn vào đó rồi à?"

    Hề Khê gật đầu, thầm nghĩ sau này còn phải dọn ra ngoài, thật phiền phức.

    "Vậy à.."

    Chu Trì hỏi xong liền không đề cập đến chuyện giữa cô và Tào Nghiên nữa.

    Nói giỡn, lão đại ngồi ngay đó, anh đâu dám đùa với tính mạng mà nhiều chuyện thêm.
    Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn
    Không tán gẫu chuyện riêng tư thì nói về game là ổn nhất, cái này chắc chắn không vấn đề.

    Vừa chơi vừa tán gẫu, chẳng có chủ đề nào phù hợp hơn trong không khí lúc này.

    Càng trò chuyện, không khí giữa hai người bọn họ càng lúc càng hòa hợp.

    Có lẽ là bầu không khí như vậy đã hấp dẫn những người khác, lần lượt Hồ Chính tiến lại đoạt điện thoại của một vị ngưu lang, sau đó Tạ Nhất Minh và Phan Đông Văn cũng bước tới giành điện thoại.

    Cuối cùng, cả bốn vị ngưu lang đều bị mấy người Chu Trì chiếm chỗ, bốn người bắt đầu chơi game cùng Hề Khê.

    Phan Đông Văn cầm điện thoại, nói với Hề Khê:

    "Đại minh tinh, để tôi bảo vệ cô, đảm bảo không chết."

    Tạ Nhất Minh cười giễu cợt một tiếng rồi quay sang nói với Hề Khê:

    "Đừng nghe tên này khoác lác, kỹ thuật của Bí Đao là gà nhất trong năm người đấy."

    Tạ Nhất Minh nhắc đến năm người là gồm bốn người họ cộng thêm Tào Nghiên.

    Phan Đông Văn không phục:

    "Có giỏi thì solo đi!"

    Hề Khê vừa di chuyển ngón tay trên màn hình vừa nghe bốn người nói xấu lẫn nhau, khóe miệng cong lên, cảm thấy có bốn người lợi hại bảo vệ mình thật sự khá tốt.

    Kỹ thuật của mấy vị ngưu lang lúc trước không tồi, nhưng so với bốn người này thì không đáng nhắc tới.

    Năm người họ chơi game đến khí thế ngất trời, muốn mắng thì mắng, muốn cằn nhằn thì cằn nhằn, còn thi nhau hô to bảo vệ đại minh tinh.

    Cả đám đều đắm chìm vào trò chơi mà không nhận ra bầu không khí trong phòng đã sớm thay đổi.

    Người phát hiện đầu tiên là Hồ Chính, vì anh đột nhiên nhận ra trong phòng hình như không còn nghe thấy tiếng ca hát.

    Hồ Chính ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "Chết tiệt, đã tới giờ rồi sao? Nhanh vậy.."

    Giọng anh càng nói càng nhỏ dần, cho đến khi âm cuối không thể nghe thấy nữa, bởi vì khi ngẩng đầu lên, anh phát hiện Tào Nghiên đang ngồi ở giữa sô pha đối diện nhìn năm người bọn họ chơi game.

    Bên cạnh thiếu gia là đám người họ mời đến cùng chơi, lúc này đang "ngoan ngoãn" ngồi thành một hàng, kế đó là mấy vị công chúa cũng ngồi thành một hàng khác.

    Hồ Chính dẫn đầu ném điện thoại xuống bàn, nhỏ giọng bảo: "Đừng chơi nữa."

    Thấy Hồ Chính ném điện thoại xuống và nói như vậy, bốn người còn lại, bao gồm Hề Khê, mới nhận ra bầu không khí trong phòng không thích hợp.

    Cả nhóm không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra bầu không khí quỷ dị, Tào Nghiên, rồi lần lượt ném điện thoại xuống bàn.

    Chu Trì là người đứng lên đầu tiên, anh tằng hắng một cái: "Tôi đi toilet."

    Hồ Chính theo sát: "Tôi nữa."

    Tạ Nhất Minh phản ứng còn tính nhanh nhạy: "Tôi cũng đi."

    Phan Đông Văn chậm nửa nhịp: "Tôi.. Tôi cũng vậy!"

    Hề Khê nghĩ ngợi một chút rồi cũng cầm lấy áo khoác đứng lên: "Tôi.. Tôi cũng đi cùng."

    Nói xong, cả đám nối đuôi nhau, bình tĩnh bước ra khỏi phòng, chỉ để lại Tào Nghiên ngồi trên sô pha tức giận đến tái mặt, cảm giác như mình sắp mắc chứng tắc nghẽn cơ tim.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2024
  8. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chương 07: Tôi và anh ly hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hề Khê khoác áo ngoài lên cánh tay, theo thói quen đeo túi xách lên vai trước khi đi.

    Cô theo Chu Trì, Hồ Chính, Tạ Nhất Minh và Phan Đông Văn ra ngoài. Cánh cửa đen in hoa văn nửa trong suốt chậm rãi khép lại một cách nặng nề, khiến cô và bốn người kia yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

    Năm người đi về phía nhà vệ sinh, xong việc thì bước ra, nhưng lại không trở về ngay lập tức.

    Trong phòng hội sở, từng tế bào trên người Tào Nghiên đều toát lên hai chữ "không vui," năm người bọn họ đã thành công chạy thoát ra ngoài, không muốn quay lại để tiếp tục chọc thiếu gia bực bội.

    Hề Khê là người không muốn quay lại nhất, cô vốn đã lên kế hoạch yên lặng chơi game, chờ tiệc kết thúc là lập tức về nhà ngủ.

    Nhưng mà cô không ngờ rằng mấy người Chu Trì chẳng làm gì khác mà lại đến cùng cô chơi game di động.

    Hơn nữa bọn họ còn tỏ ra như thể tất cả đều là người một nhà, chăm sóc và bảo vệ cô hết mình.

    Tào Nghiên bỏ ra tiền bạc và thời gian với mục đích chính là đưa cô đến đây, không cho cô được dễ chịu.

    Kết quả là không những không làm cô khó chịu, mà bốn người bạn của anh còn giữa chừng "phản bội," vui vẻ ngồi chơi game với người mà anh ghét.

    Cái này chẳng phải là làm mất mặt anh sao?

    Mà cho dù Hề Khê không phải người Tào Nghiên ghét nhất, trong một bữa tiệc anh làm chủ, không tham gia các hoạt động khác mà lại tụ tập chơi game di động.

    Điều này thật sự quá kỳ cục.

    Hề Khê ôm áo khoác đứng ở góc cuối hành lang cùng bốn người Chu Trì, cô cúi đầu nhìn chiếc váy ngắn mình đang mặc, ánh mắt thoáng thấy mũi giày cao gót lấp lánh ánh bạc.

    Cô im lặng, chờ Chu Trì và những người khác khi nào vào thì cô sẽ vào theo.

    Đợi một lúc, cô chỉ nghe thấy Tạ Nhất Minh gọi: "Đại minh tinh."

    Hề Khê bừng tỉnh, ngẩng đầu hỏi: "Vào trong à?"

    Vào thì tất nhiên là phải vào, nhưng cả bọn đều muốn trì hoãn thêm chút nữa.

    Tạ Nhất Minh nhìn Hề Khê, nhỏ giọng đề nghị: "Cô vào trước đi, dỗ dành Nghiên ca tụi này vui lên chút, được không?"

    "Tôi?"

    Hề Khê giơ tay chỉ vào mình, từ chối một cách hợp lý: "Tôi là người anh ta ghét nhất trên đời, mấy anh đừng đùa."

    Ai đi dỗ cũng không thể là cô!

    Nhưng bốn người Chu Trì lại cảm thấy, tháo chuông thì cần chính người buộc chuông.

    Bọn họ đưa ra hai lựa chọn cho Hề Khê, ý định làm cô chấp nhận đề nghị này.

    Thứ nhất, nếu Hề Khê từ chối không dỗ dành, vậy sau khi vào phòng, cả bốn người bọn họ sẽ đứng về phía Tào Nghiên, giúp lão đại chỉnh cô cho đến khi anh vui mới thôi.

    Thứ hai, Hề Khê đi vào trong, dỗ dành Tào Nghiên vui lên, vậy thì mọi người đều có thể chung sống hòa bình.

    Hề Khê nghĩ ngợi, cảm thấy lựa chọn thứ nhất khá phù hợp với hướng đi của cốt truyện, cho nên chậm rãi giơ ngón trỏ lên:

    "Tôi chọn cái thứ nhất."

    Mấy người Chu Trì đồng loạt trợn mắt nhìn cô.

    Sau khi cùng nhau chơi vài ván game, bây giờ mọi người đã coi nhau như bạn bè, dù Hề Khê đồng ý để bọn họ chỉnh cô thì bọn họ cũng không nỡ ra tay.

    Hai phút sau, Hề Khê bị bốn người đẩy đến trước cửa phòng hội sở.

    Cô còn cố gắng giãy giụa thuyết phục:

    "Tôi thật sự không được đâu, tôi.."

    Két~~~

    Chưa nói dứt câu, cửa phòng đã mở ra.
    Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn
    Không biết ai trong số bốn người làm, Hề Khê đã bị nhẹ nhàng đẩy vào.

    Hề Khê không còn cảm nhận được lực xô đẩy, xoay người lại thì thấy bốn người kia đang nhanh chóng đóng cửa lại.

    "Chúc may mắn!"

    Không rõ là ai lên tiếng ở bên ngoài.

    "..."

    Cô có chút cạn lời ôm áo khoác đứng ở cạnh cửa, nhìn một vòng thấy Tào Nghiên ngồi trên sô pha, miệng cắn điếu xì gà.

    Bên cạnh anh là một cô công chúa mặc áo yếm đen và váy lụa dài mỏng, đang cầm bật lửa châm lửa cho anh.

    Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên người cô, cả hai nhìn nhau.

    Không khí trong phòng lại thêm nóng cháy, tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói ồn ào và ánh đèn chói lóa khắp nơi.

    Hề Khê muốn bước ra ngoài, vừa nhìn Tào Nghiên vừa âm thầm đưa tay tìm chốt cửa.

    Lạch cạch~~~

    Cô dùng sức kéo, phát hiện cửa đã bị nhóm người nào đó giữ chặt từ bên ngoài, không thể nhúc nhích được.

    Nhận ra mình phí công vô ích, Hề Khê từ bỏ, lặng lẽ rút tay về, ôm áo khoác vào lòng, hít nhẹ một hơi rồi bước đến chỗ Tào Nghiên.

    Khi cô đến nơi, cô công chúa châm thuốc đặt chiếc bật lửa bằng vàng ròng xuống bàn rồi tự giác đi chỗ khác chơi.

    Lúc này trong phòng không có bao nhiêu khách, nhóm công chúa cũng trở nên nhàn rỗi, không có gì để làm.

    Khi bị Chu Trì và những người khác đẩy vào phòng, Hề Khê không ngừng suy nghĩ cách dỗ dành Tào Nghiên sao cho tâm trạng anh ta tốt lên.

    Rồi cô chợt nghĩ ra một ý tưởng.

    Bên tai cô là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, xung quanh tràn ngập khói sương.

    Hề Khê đứng trước mặt Tào Nghiên.

    Anh không nhìn cô mà rít xì gà, xem người khác ca hát nhảy múa, đến đoạn cao trào còn nhẹ nhàng lắc đầu và khẽ nhún người theo nhạc.

    Hề Khê đứng một lúc, không nghĩ ra được lời mở đầu nào hay ho, sau đó quyết định không cần lời mở đầu gì hết, tại sao cô phải ăn nói khép nép với anh ta chứ?

    Cô nhìn thẳng vào Tào Nghiên và nói dứt khoát: "Ngày mai, tôi và anh đi tòa án ly hôn."

    Anh ta bày ra những trò này hành hạ cô, còn không phải là để phát tiết cơn giận và ép cô ly hôn sao?

    Trong nguyên tác, nữ phụ không muốn ly hôn, cứ mặt dày bám lấy nam chính và chịu đựng sự dày vò của anh.

    Nhưng cô không phải là Bối Hề Khê, cô rất muốn cắt đứt mọi quan hệ với người đàn ông trước mặt, sau đó cô sẽ có thể tận hưởng cuộc sống tự do tự tại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2024
  9. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chương 08: Khóc kêu anh là ba ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đột nhiên nghe Hề Khê nói vậy, Tào Nghiên cắn điếu xì gà ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt không hiện ra bất kỳ cảm xúc nào.

    Hề Khê cho rằng điều này chắc hợp ý anh, nên cô thử hỏi tiếp một câu:

    "Tâm trạng anh đã khá hơn chút nào chưa?"

    Câu này không hỏi thì tốt, hỏi xong suýt nữa làm Tào Nghiên tức chết.

    Rầm~~~

    Anh cúi đầu dùng ngón tay ấn huyệt thái dương, rồi bất ngờ đạp đổ cái bàn trước mặt, túm lấy cổ tay Hề Khê kéo cô đến gần, miệng vẫn cắn điếu xì gà rồi buông lời hung ác:

    "Cô thử tiếp tục giỡn mặt với tôi xem?"

    Hề Khê đột ngột bị kéo qua, suýt nữa thì ngã vào người Tào Nghiên, may mà kịp thời đứng vững lại.

    Nhưng mà vừa nghe xong lời đe dọa của anh, cơ thể cô lại theo quán tính mà nghiêng về phía trước.

    "..."

    Hề Khê hét nhỏ một tiếng, phản ứng theo bản năng vội duỗi tay tìm điểm tựa, kết quả lại ấn nhầm vào chỗ không nên chạm.

    Cảm giác có thứ gì đó mềm mại, cô theo bản năng bóp hai cái.

    Bị người phụ nữ trước mặt chạm vào chỗ nhạy cảm, hơn nữa còn bị bóp hai cái, hai mắt Tào Nghiên như muốn bốc lửa, giọng trầm thấp hung dữ mà chậm rãi nhả ra ba chữ:

    "Bối! Hề! Khê!"

    Môi anh không hề cử động, âm thanh như phát ra từ đan điền, ẩn chứa sự tàn nhẫn như muốn giết người.

    Hề Khê cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi, cuống quít rút tay đang đặt ở nơi-mà-ai-cũng-biết, sau đó giật lại cánh tay đang bị Tào Nghiên giữ chặt.

    Không còn tâm trí để ý đến cổ tay đỏ ửng vì bị siết chặt, Hề Khê lặng lẽ giơ tay ôm đầu, lùi về sau hai bước.

    Cô có thể hiểu được cảm giác của Tào Nghiên, bị người mình ghét nhất chạm vào chỗ nhạy cảm, quả thật không thể nào tiếp thu nổi.

    Nếu đổi lại là cô bị người mình cực kỳ chán ghét chạm vào ngực, cô cũng sẽ muốn giết người.

    Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, người là không thể giết, đó là phạm pháp.

    Hề Khê đứng trước mặt Tào Nghiên, ôm đầu hơi cúi thấp xuống, lộ ra dáng vẻ bé ngoan mắc lỗi, sau đó nói một câu phủ đầu:

    "Là do anh kéo tôi, tôi đứng không vững nên mới vô tình chạm vào."

    Ánh mắt sắc bén của Tào Nghiên lướt qua khuôn mặt cô, khiến cô sợ đến mức nuốt vội mấy lời định nói.

    "Vô tình?"

    Không đứng vững rồi ngã, vô tình chạm vào chỗ đó thì anh hiểu được, nhưng còn bóp hai cái là ý gì?

    Tào Nghiên tức giận đến mức muốn phá hủy cả hội sở, nhưng khi thấy dáng vẻ run sợ như cừu con của Hề Khê, anh không khỏi nghĩ liệu làm vậy có quá khi dễ người không.

    Hơn nữa, nếu làm lớn chuyện, chẳng phải mọi người sẽ biết anh bị Hề Khê sàm sỡ hay sao?

    Không được.

    Tào Nghiên mặt đen như than, đứng dậy khỏi sô pha, ném điếu xì gà mới hút được vài hơi vào gạt tàn, chỉnh lại cổ tay áo một cách ưu nhã rồi bước về phía cửa ra vào.
    Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn
    Cái gì gọi là một giây trước còn tàn nhẫn đến muốn giết người, giây tiếp theo đã có thể ôn tồn chỉnh lại y phục, lần này Hề Khê đã được chứng kiến tận mắt.

    Két~~~

    Tào Nghiên mở cửa, vừa mở ra đã thấy bốn tên đồng bọn đang lén lút đứng ngoài.

    Bốn người sửng sốt, còn sắc mặt Tào Nghiên thì càng thêm u ám, anh gằn giọng:

    "Còn đứng ngây ra đó làm gì, vào đi!"

    Chu Trì và ba người kia không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà thiếu gia bảo đi vào, vậy thì vào thôi.

    Bọn họ nghiêng người tránh Tào Nghiên tiến vào phòng, nhìn thấy Hề Khê đang ngồi trên sô pha che mặt, liền bước đến hỏi thăm:

    "Đại minh tinh, có chuyện gì vậy?"

    Hề Khê bụm mặt, trả lời với giọng điệu sống không còn gì luyến tiếc:

    "Cả đám chờ chết đi."

    Chu Trì, Hồ Chính, Tạ Nhất Minh, Phan Đông Văn: "..."

    Ở một diễn biến khác.

    Tào Nghiên rời khỏi phòng hội sở rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh, chỗ bị Hề Khê chạm vào nổi lên một luồng tê dại mơ hồ.

    Dĩ nhiên, vì chán ghét Bối Hề Khê, anh hoàn toàn không cảm thấy hưng phấn.

    Tào Nghiên đương nhiên nhận ra hôm nay Bối Hề Khê có gì đó kỳ lạ, nhưng khi đã ghét một người, dù họ làm gì thì anh cũng có thể diễn giải theo hướng có mục đích.

    Trong mắt Tào Nghiên, anh chỉ cho rằng Bối Hề Khê thay đổi kịch bản.

    Động cơ cũng rất đơn giản rõ ràng, muốn thu hút sự chú ý của anh.

    Anh vẫn luôn cho rằng Bối Hề Khê không có chút EQ nào, mọi thứ đều thể hiện rõ trên mặt, đúng kiểu bệnh công chúa, muốn nổi điên là nổi điên ngay.

    Bây giờ nghĩ lại..

    Cô ta mời được cố vấn tình cảm?

    Nếu là thật thì vị cố vấn này rất lợi hại, có thể dạy dỗ cô ta biết kiên nhẫn không còn hấp tấp nữa.

    Nhưng mà..

    A, dù có mời Nguyệt Lão hay Cupid thì cũng vô ích mà thôi.

    Bước ra nhà vệ sinh, Tào Nghiên vẫn còn thấy bực bội.

    Đi chưa được mấy bước thì anh bị ai đó đột nhiên đâm sầm vào người, làm anh hơi chao đảo suýt ngã.

    Bởi vì tâm trạng vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì, giờ lại bị người ta đụng trúng, anh liền buột miệng mắng:

    "Đi đường không có mắt à?"

    Người đụng phải anh là một cô gái, cô mặc chiếc váy dài thắt eo tạo cảm giác mộc mạc, thuần khiết, nhìn dáng vẻ rõ ràng là hơi say.

    Đụng người là vô ý, cô gái sau khi đứng vững liền khom lưng xin lỗi Tào Nghiên:

    "Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy có người đi ra!"

    Tào Nghiên không thèm để ý đối phương, ngay cả câu "không sao" cũng chẳng buồn nói, cất bước muốn đi tiếp.

    Nhưng vừa mới bước đi được một bước thì anh đã nghe cô gái kia lên tiếng:

    "Tào Nghiên?"

    Người này biết anh?

    Tào Nghiên dừng bước, lùi lại một chút rồi nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái.

    Lục lọi ký ức trong đầu một hồi, nhớ ra rồi, đúng là có quen biết, cô gái này là nữ học bá khi anh còn là học sinh cấp ba, người đã từ chối lời tỏ tình của anh.

    Tên là gì ấy nhỉ.. Ninh?

    Tào Nghiên lại nghĩ ngợi một hồi mới ngập ngừng phun ra hai chữ: "Ngân Ninh?"

    "Là tôi."

    Ngân Ninh mỉm cười nhìn anh:

    "Không ngờ lại gặp bạn học cũ ở đây."

    "Đúng là không ngờ, chơi vui vẻ nhé."

    Rõ ràng là Tào Nghiên không có tâm trạng đứng trước cửa nhà vệ sinh ôn chuyện với "bạn học cũ lâu ngày không gặp", anh nói xong một câu chúc rồi đi thẳng, bỏ mặc Ngân Ninh đứng đó một mình.

    Lúc này, ngoài việc nghĩ cách cho cô gái họ Bối kia một bài học vì tội dám sàm sỡ mình và bắt cô phải khóc gọi anh là ba ba, Tào Nghiên chẳng còn tâm trạng làm gì khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2024
  10. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chương 09: Tổng tài bá đạo và tiểu bạch hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai~~~"

    Hề Khê thở dài, cô không thể làm theo lời của bốn người Chu Trì là dỗ Tào Nghiên vui vẻ, sau đó mọi người chung sống hòa bình.

    Oán hận chồng chất giữa Bối Hề Khê và Tào Nghiên không thể chỉ dựa vào vài câu nói mà hóa giải, bởi vì nó liên quan đến thể diện, danh dự của một người đàn ông và còn ảnh hưởng đến nhân sinh đại sự cả nửa đời người.

    Bị tính kế buộc phải cưới một người phụ nữ mà mình hoàn toàn không thích, với một người đàn ông mà nói, đây không chỉ đơn giản là bực bội đôi chút.

    Huống chi Tào Nghiên từ nhỏ đến lớn đã quen làm đại ca, còn sĩ diện hơn cả những người đàn ông bình thường.

    Vốn dĩ đêm nay sắc mặt của Tào Nghiên đã rất khó coi, trông như thể tức giận đến phát điên.

    Ai ngờ Hề Khê vừa bước vào định cầu hòa, không hiểu sao lại vô tình "va chạm" đến anh, đoán chừng hiện giờ đối phương càng thêm khó chịu.

    Khó chịu thì làm gì bây giờ?

    Tiếp tục nghĩ cách tra tấn cô vậy.

    Nếu mấy người Chu Trì không dám ra tay thì sao?

    Thì đành cùng chung số phận thôi.

    Đương nhiên, chờ chết là không có khả năng, Tào Nghiên có ngạo mạn đến đâu thì cũng không thể muốn làm gì thì làm.

    Vì thế, sau khi vào phòng hội sở, cả nhóm chỉ im lặng một lát rồi bắt đầu bung xõa, chơi rất vui vẻ.

    Hề Khê không muốn ca hát, không muốn khiêu vũ, càng không muốn dính đến bài bạc và uống rượu.

    Hiện tại Hề Khê đã nhận ra, mình càng chơi tự tại và vui vẻ bao nhiêu thì Tào Nghiên càng khó chịu bấy nhiêu.

    Nếu đã thế thì cô đành khiêm tốn một chút, dù sao chỉ cần qua đêm nay là ổn.

    Điều không cần thiết nhất lúc này là cứ liên tục chọc giận anh ta.

    Suy tính xong, Hề Khê cầm điện thoại vừa ném lên bàn, ngồi xuống sô pha và bắt đầu lướt Weibo.

    Cô vừa xuyên không chưa lâu, tuy rằng đã đọc tiểu thuyết nên nắm được tình hình cơ bản của thế giới này nhưng cô vẫn cần tự mình tiếp xúc và tìm hiểu để có thể hòa nhập tốt hơn.

    Mặc kệ thế giới này là thật hay giả, và dù có trở về được sau khi kết thúc tuyến thời gian tiểu thuyết hay không, cô vẫn phải sống thật tốt.

    Hề Khê ngồi trên sô pha lướt điện thoại một hồi, tách bầu không khí ồn ào trong phòng ra khỏi phạm vi thị giác và thính giác của mình.

    Chờ tới khi Hề Khê nghịch chán chê điện thoại thì cô mới chú ý đến tình hình trong phòng, phát hiện mấy người Hồ Chính, Tạ Nhất Minh đang lôi kéo đám anh em của mình đánh cược.

    Nghe kỹ một chút, hóa ra vụ cá cược lại có liên quan đến cô.
    Truyện được đăng tại dembuon.vn, cập nhật chương nhanh nhất tại dembuon.vn
    Nội dung là liệu thiếu gia Tào Nghiên có kết hôn trước yêu sau, cuối cùng yêu cô đến mức không thể dứt ra được hay không.

    Hề Khê cầm điện thoại, có chút ngẩn người, tại sao họ lại đánh cược về cô?

    Cô khẽ nhíu mày nhớ lại cốt truyện, trong căn phòng này, bọn họ đúng là có đánh cược, nhưng hình như là về nữ chính Ngân Ninh.

    Trong cốt truyện, Bối Hề Khê bị Tào Nghiên làm cho tức giận đến mức tái mặt mà cầm túi xách rời đi, sau đó Tào Nghiên tình cờ gặp lại nữ chính Ngân Ninh, Chu Trì và mọi người nhớ tới khoảng thời gian khi còn là học sinh, tiện thể bày ra trò cá cược này.

    Trò này hồi cấp ba bọn họ từng chơi, lúc đó là cá cược xem Tào Nghiên có thể cưa đổ học bá Ngân Ninh hay không.

    Đương nhiên, Tào Nghiên thất bại, tỏ tình bị Ngân Ninh từ chối phũ phàng.

    Chuyện này đối với Tào Nghiên, khi ấy vẫn là đại ca học đường ngốc nghếch, đương nhiên là rất mất mặt, vì vậy sau đó anh ta không lì lợm mà dây dưa Ngân Ninh nữa.

    Cũng vì chuyện này mà trong lòng đám bạn của Tào Nghiên, học bá Ngân Ninh trở thành người con gái mà Tào Nghiên không thể chiếm được.

    Sau này khi cả hai gặp nhau, lịch sử lặp lại, Tào Nghiên bị đám anh em trêu chọc ồn ào đến không còn cách nào, lại bắt đầu triển khai theo đuổi Ngân Ninh lần nữa.

    Tất nhiên, lần này không phải là kiểu tỏ tình ngây thơ như hồi cấp ba, khi đó nam chính vẫn còn non trẻ chút.

    Sau khi gặp lại, Tào Nghiên và Ngân Ninh không còn cầm kịch bản thanh xuân học đường nữa, mà là tổng tài bá đạo và tiểu bạch hoa mới vừa tiến vào xã hội, đi con đường cường thủ hào đoạt.

    Tiểu bạch hoa vẫn như hồi cấp ba, không có chút hảo cảm nào với kiểu người ngạo mạn, kiêu căng và có tiền như Tào Nghiên.

    Nhưng mà, cùng một kiểu cá cược, đã thua một lần, Tào Nghiên đương nhiên sẽ không để thất bại lần thứ hai.

    Tiểu bạch hoa coi tiền tài như rác rưởi, thậm chí có phần căm ghét người giàu.

    Trong tiểu thuyết, cô ta chỉ làm mỗi một việc là luôn phản kháng, luôn nói những lời khó nghe, không cho nam chính chút mặt mũi nào, bất kể địa điểm hay trường hợp, khiến nam chính khó chịu.

    Nhưng cô đối xử với người khác lại dịu dàng, chân thành, thiện lương, không hề vênh váo hay hung ác chút nào.

    Nữ chính luôn giữ nét tươi mát, thoát tục, không làm ra vẻ, thậm chí còn giống như có khuynh hướng tự sát, liên tục để cho nữ phụ Bối Hề Khê hãm hại rồi được nam chính cứu, sau đó tiếp tục không cảm kích, tiếp tục được cứu, mãi cho đến khi nam chính bị lăn lộn đến gần chết, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc thì cô mới nhận ra mình luôn yêu anh.

    Trở lên chính là toàn bộ nội dung chính của tiểu thuyết.

    "..."

    Hề Khê cầm điện thoại, vẻ mặt hơi ngây ngốc khi nhớ lại cốt truyện, không biết nên bình luận cái gì cho phải.

    Két~~~

    Khi cô vừa mới chải vuốt được đại khái thì vị nam chính trong tiểu thuyết đã đẩy cửa bước vào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...