Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 70: Tình nhân (31)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Viên đạn bay xuyên qua một người đàn ông ở gần đó đã khiến cho đầu của hắn nổ tung, từ bộ não cho đến máu, tất cả đều ngay lập tức bắn văng ra toàn bộ chiếc xe.

Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này dường như không có cơ hội để mà được thở dốc, khi chỉ gần như trong một tích tắc thôi, trước khi họ có thể kịp phản ứng lại thì đám người xui xẻo này đã nhanh chóng bị Tống Thành xử lí sạch sẽ.

* * *

Tại bệnh viện của nhà họ Bùi.

Vẫn là cùng một nơi, vẫn là cùng một người.

Cơ thể của Tống Thành bê bết máu, bộ quần áo may đo cẩn thận của anh vì chiến đấu mà đã hư hỏng nặng, nhưng không thể nào khiến cho nét mặt như dao hằn của anh không lo lắng, mặc kệ những người xung quanh đang làm việc, anh đưa bàn tay thô ráp lên trên trán, âm thầm cầu nguyện.

Phòng phẫu thuật hôm nay cũng có ba nhân vật to lớn "Đang khẩn cấp" đứng bên cạnh anh cách đó không xa, đã qua một đêm kể từ khi thảm họa xảy ra, Tống Thành hai mắt đỏ ngầu, sự đau đớn tê dại ở trên người của anh đã sớm chết lặng, giờ đây trong lòng anh chỉ tràn đầy sự đau lòng và lo lắng cho một người nào đó vẫn đang lặng lẽ nằm ở trong phòng phẫu thuật.

"Bang!"

Phòng cấp cứu được mở ra một cách từ từ, áo choàng trắng của bác sĩ Bùi Hạo Nhiên dính đầy máu, nhìn thấy vậy, đồng tử của Tống Thành liền nhíu chặt lại, bời vì tất cả đều là máu của người phụ nữ anh yêu, nhưng tại sao lại ra nhiều máu đến như vậy-

Tống Thành có lẽ lúc này đây đã quên mất không phát hiện ra rằng, bàn tay của anh từ khi biết cô mới được mang ra từ phòng phẫu thuật đã trở nên run rẩy một cách không thể khống chế được, nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ dám ngồi trên ghế ở phía gần đó, lại vừa không dám tiến lại gần hỏi han tình hình, bởi vì anh sợ, sợ bản thân sẽ phải nghe thấy tin dữ!

Tất nhiên, anh không hỏi không có nghĩa là Bùi Hạo Nhiên sẽ không nói.

Anh chậm rãi hít sâu vào một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, bắt đầu đứng dậy đi tới chỗ Tống Thành, nói với anh bằng giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể: "A Thành, vết thương của cậu cũng không nhỏ, có muốn để tôi dẫn đi xử lý không?"

Tống Thành mệt mỏi lắc đầu, miết nhẹ lông mày hỏi: "Tôi không sao, cô ấy thế nào.." Ngay khi lời nói được thốt ra, đã khiến cho không chỉ có Bùi Hạo Nhiên mà ngay cả bản thân anh cũng hết sức bất ngờ trước giọng nói trông như một ông già trăm tuổi của bản thân.

Những ngày vừa qua khi Tô Quỳ nhập viện, Tống Thành đều không hề có được một một giấc ngủ trọn vẹn, công ty và bệnh viện là hai nơi mà anh phải liên tục đi đến, dấn đến việc khiến cho áp lực của cả hai nơi này đều đè nặng lên vai anh, Bùi Hạo Nhiên vốn tưởng rằng sau khi Tô Quỳ xuất viện hôm nay, Tống Thành rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút, không cần phải hao tâm như thế này nữa.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể nào ngờ tới việc-

Vừa mới cho cô xuất viện vào buổi sáng xong cũng là lúc tối hôm đó lại một lần phải cho cô nhập viện!

Hơn nữa, lần này còn trông bi thảm hơn cả lần trước.

"A Thành, nghe tôi nói này, bây giờ cậu cần phải nghỉ ngơi, chờ khi nào cậu nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện từ từ vậy?" Lòng bàn tay của anh hào phóng vỗ nhẹ lên bờ vai của Tống Thành, Bùi Hạo Nhiên trịnh trọng nói.

Nghe được những lời nói này của anh, trái tim lơ lửng ban đầu của Tống Thành rơi xuống đáy thung lũng, vỡ tan thành từng mảnh, đôi môi mỏng của anh bắt đầu trở nên run rẩy, anh khó khăn thốt lên, "Cô ấy ở đâu, cô ấy.. Tôi muốn đợi cô ấy đi ra."

"A Thành!" Bùi Hạo Nhiên khó xử, anh thật sự không biết phải nói cho người đàn ông trước mắt này như thế nào, anh có nên nói sự thật không, sẽ quá tàn nhẫn với bạn tốt khi nói tin tức cho anh biết, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ta nếm trải tình yêu trong cuộc đời gần 30 năm sống của mình, liền đã phải đối mặt với sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết của người mình yêu, nếu có thể, anh thật lòng mong rằng điều này sẽ không xảy ra với Tống Thành.

Nhưng không có nếu như tồn tại trên thế giới.

Sắc mặt của Tống Thành bắt đầu trở nên âm trầm hẳn đi, anh đứng dậy khỏi ghế chờ, nhanh chóng sải bước đi về phía phòng cấp cứu, mỗi bước đi của anh đều giống như bị một mũi dao đâm, nhưng anh lại cứ cố chấp, muốn đi để tận mắt nhìn thấy được kết quả.

"Đừng nói với tôi, tôi sẽ tự mình đi xem!"

Bùi Hạo Nhiên nhanh chóng ngăn anh lại, liên tục nói: "Đừng lo lắng, tình hình cũng không tệ lắm, người đã được cứu rồi, cậu xem có biết bao nhiêu vi khuẩn đã bám ở khắp nơi trên cơ thể của cậu. Nếu như nhỡ may đi vào vô tình lại khiến cho Đường Uyển lây nhiễm thì không tốt đâu."

Quả nhiên, chỉ cần anh nhắc đến người phụ nữ kia là Tống Thành sẽ bỏ qua hết những tiêu chuẩn của bản thân mà ưu tiên cô trước.

Sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt Tống Thành, "Thật sao?"

"Thật đấy!" Bùi Hạo Nhiên khẳng định, đẩy anh ngồi xuống ghế, nặng lời nói: "Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vì viên đạn gần như đã xuyên thấu tim của cô ấy, dù đã may mắn được lấy ra. Liệu cô ấy có thể thoát khỏi nguy hiểm? Thì còn phải xem ý chí của cô ấy mạnh mẽ đến như thế nào."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 71: Tình nhân (32)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Bàn tay đang nắm chặt của anh buông lỏng rồi lại nắm chặt vào, cuối cùng sau một vài giây im lặng anh vẫn lựa chọn đấm một cái thật mạnh vào tường, khiến cho miệng vết thương chưa lành của anh ngay lập tức bị tróc ra.

Bùi Hạo Nhiên há miệng thở dài, nhưng vẫn không nói gì.

"Lát nữa bệnh nhân được mang ra ngoài, tôi sẽ sẽ trực tiếp mang cô ấy đi làm xét nghiệm ICU, cho nên cậu hãy nhanh chóng đi xử lý vết thương trước đi, rồi lát sau hãy quay lại xem."

Tống Thành gật đầu, lần này anh không có phản kháng lại ý của bạn tốt, ngoan ngoãn im lặng đi theo Bùi Hạo Nhiên xử lý vết thương.

Trải qua một đêm chiến đấu khốc liệt, máu ở vết thương sau lưng của anh đã đông lại và dính chặt vào áo, ngay khi Bùi Hạo Nhiên tách chiếc áo ra khỏi miệng vết thương, máu tươi đã lập tức tuôn ra.

Cảm thấy đau đớn khi miệng vết thương vỡ ra là một chuyện không thể tránh khỏi, nhưng Tống Thành trong trường hợp này lại giống như một cái xác không có hồn, cho dù có làm gì thì anh cũng không hề cảm thấy đau.

Sau khi xử lí xong miệng vết thương, anh lại thay quần áo rồi vội vã trở về.

Còn về phía Tô Quỳ, từ lúc được mang ra khỏi phòng mổ cô đã nhanh chóng được đưa đến khoa để chuẩn bị bắt đầu tiến hành xét nghiệm ICU, trong thời gian cách ly và theo dõi người nhà chỉ có thể nhìn thấy bệnh nhân qua tấm kính, Tống Thành cũng vì vậy mà bị ngăn cách với cô qua một tấm kính trong suốt, tuy như vậy đã là rất gần nhưng đối với anh thì tấm chắn này lại giống như một vật cản ngăn cách cả thế giới.

Người phụ nữ với thân hình nhỏ bé, trông gầy gò đến đáng thương đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh nhắm nghiền đôi mắt lại, khuôn mặt do bị mảnh thủy tinh vỡ ra từ kính xe của cô sau một đêm lên men đã biến thành một mảng xanh tím lớn.

Trái tim của anh khi nhìn thấy cảnh tượng này thật sự đã trở nên quặn thắt lại, không lúc nào là không cảm thấy đau đớn, Tống Thành dừng lại, cuối cùng anh nhìn Tô Quỳ một cái thật sâu, rồi sau đó nhanh chóng xoay người bước ra khỏi phòng điều dưỡng.

Để lại cho Bùi Hạo Nhiên - một con người này giờ vẫn còn đang đứng đợi ở của một câu nói ngắn ngủi rằng: "Chăm sóc tốt cô ấy. Nếu như người trong đó mà mất đi một sợi tóc nào thì người đầu tiên tôi xử lý sẽ là cậu!"

Bước chân của Bùi Hạo Nhiên trở nên loạng choạng, câu nói vừa thốt ra của Tống Thành đã khiến cho anh suýt chút nữa thì bị sặc chết, một lúc lâu sau anh mới dám quay lưng lại thì thào:

"Dựa vào cái gì, đúng là một người đàn ông thấy sắc là quên bạn!"

Dù không muốn nhưng cuối cùng anh vẫn an phận đi làm theo chỉ đạo của Tống Thành..

Vừa bước lên tầng 38, Vivian đã vội vàng chạy đến chào hỏi, vẻ mặt cô lo lắng hỏi: "Boss, ngài.."

Vốn định hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng khi cô nhìn lên thấy sắc mặt ảm đạm xem lẫn lạnh lùng ở giữa hai hàng lông mày của Tống Thành, thì câu nói "có ổn không" tiếp theo đã được cô ngoan ngoãn nuốt trở lại vào trong bụng.

Bởi vì quan sát theo sắc mặt của Boss thì tình hình này chắc chắn không ổn rồi!

Bước chân của anh không hề có ý định ngừng lại, Tống Thành vừa đi vừa cởi áo khoác, "Cô có phát hiện ra ai làm chuyện này không?"

Vivian đỡ kính, sải bước tới gần chỗ anh, cô rất có quy tắc mà âm thầm cầm tập tài liệu chăm chú báo cáo tình hình, "Tôi đã điều tra được rồi ạ, có vẻ kẻ chủ mưu đằng sau vụ ám sát này chính là Xương Vận. Hắn nhất định có muốn có miếng đất ở vùng ngoại ô phía Tây, nên đã dùng tất cả cổ phần của công ty để nhằm mong có thể thắng được món thầu này, nhưng kết quả là đã bị tôi theo chỉ đạo của ngài cho người tới phá hoại khiến công ty của họ xảy ra vấn đề. Cho nên vụ việc xảy ra tối hôm qua chính là do hắn đã gây thù nên mới sai người đi ám sát ngài."

Tống Thành gật đầu nói với cô rằng mình đã biết, anh ném áo khoác xuống ghế sô pha, rồi nhanh chóng đi tới bàn làm việc mở máy tính lên kiểm tra thị trường chứng khoán của Xương Vận, "Phân phó người đi, tôi muốn lập tức tiến hành mua lại cổ phần của tập đoàn này của hắn, chậm nhất là ngày mai, có vấn đề gì không?"

Ánh mắt đầy sát khí của anh đã khiến cho trái tim của Vivian đập lỡ mất nửa nhịp, nhưng dù sao cô cũng là người đã đi theo Tống Thành nhiều năm, cho nên chỉ trong nháy mắt cô đã nhanh chóng ổn định lại tâm trí của mình và nói: "Không thành vấn đề, tôi sẽ ngay lập tức cho người đi làm chuyện này."

"Ừ."

Mãi cho đến khi tiếng giày cao gót dần dần đi xa, cả căn phòng lại im lặng trở lại, thì Tống Thành mới có chút thở dài mà dựa lưng vào ghế ngồi, sống lưng thẳng tắp của anh mềm nhũn ra, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt lại.

Vừa rồi dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng khi nghe thư kí nói lại, Tống Thành vẫn không thể kiềm chế được, anh muốn lập tức tìm ra kẻ chủ mưu chuyện này, khiến cho hắn sống không bằng chết!

Nhưng-

Anh lại càng hận chính mình, tại sao anh lại không bảo vệ cô, tại sao những người ở bên cạnh anh, lại luôn là mục tiêu bị tổn thương.

Hoặc là bị chính anh làm tổn thương, hoặc là lại bị thương bởi chính kẻ thù của anh.

Tuy nhiên với cô thì anh lại không thể buông tay.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 72: Tình nhân (33)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Cho nên..

Thật xin lỗi em, Uyển Uyển, tôi nhất định sẽ đối xử với em một cách tốt nhất có thể, tôi dám lấy cả tính mạng của mình ra để thề rằng, đây sẽ là lần cuối cùng xảy ra một chuyện tương tự như thế này, từ giờ trở đi, sẽ không ai có thể làm tổn thương đến em được nữa, trong đó có cả tôi.

Đã ba ngày trôi qua, có vẻ như Tống Thành – nhân vật chính của chúng ta đã bắt đầu ngày càng trở nên lo lắng hơn. Anh cứ đi đi lại lại bên ngoài khu xét nghiệm ICU, trong khi thỉnh thoảng lại cố gắng nhìn qua tấm kính trắng ngăn anh với cô bằng một bóng hình điều dưỡng đang mang rất nhiều dụng cụ y tế.

So với mấy ngày trước, thì trông cô của lúc này đây thật sự đã nom gầy đi rất nhiều, hai cái má bầu bĩnh của cô nhanh chóng gầy quắt lại, đôi môi thì nứt nẻ, sắc mặt xanh xao, nhìn qua nào còn có bộ dáng tràn đầy sức sống như trước kia.

Nhưng trước tình huống như thế, Tống Thành cũng không thể làm gì được, anh thậm chí còn không thể bước vào phòng bệnh một cách tự nhiên như nhân viên điều dưỡng để chạm vào mặt cô!

Khi cảm xúc tồn đọng trong đáy lòng của anh sắp trở nên bùng phát, thì bất ngờ thay, lúc này Vivian lại gọi đến, chiếc điện thoại di động trong túi quần rung lên dữ dội đã may mắn thành công đánh thức Tống Thành bấy giờ vẫn còn đang chìm trong đau đớn.

Chậm rãi bước ra ngoài, giọng nói trầm thấp mang theo ma lực xoa dịu mọi lo lắng của anh bắt đầu vang lên, "Có chuyện gì."

Trước mặt cấp dưới, anh luôn là một ông chủ bình tĩnh và lý trí nhất, cho nên dù tình huống có thế nào đi chăng nữa thì hiện tại, sự kiêu ngạo vốn có của anh cũng sẽ không cho phép anh lộ ra sự yếu mềm thấp kém trước mặt cấp dưới của mình.

Giống với cấp trên của mình, Vivian lúc này đây cũng thực sự không có tâm trạng tốt nên có vẻ như cô đã không nghe thấy được trong giọng điệu của Tống Thành tràn đầy sự lạnh lùng, cô nhanh chóng báo cáo tình hình mà bản thân đã thu thập được, "BOSS, Lâm Xương Mân - chủ tịch của Xương Vận bây giờ đang đứng ở trên tầng cao nhất của tập đoàn nhà họ Tống, hắn đe dọa rằng nếu ngài không tới gặp hắn thương lượng, hắn nhất định sẽ nhảy từ tòa nhà xuống tự sát. Khiến cho tình hình bên ngoài tòa nhà tập đoàn của chúng ta đã bị bao vây bởi một đám cảnh sát lẫn người dân xem náo nhiệt."

Đôi mắt Tống Thành đỏ hoe, nụ cười khát máu hằn sâu trên khóe môi của anh. Anh chậm rãi thốt ra một câu nói ngắn ngủi, "Để cho hắn ta nhảy đi và hãy nói lại với hắn ta rằng, tôi hy vọng hắn ta khi nhảy xuống có thể chết một cách dứt điểm, bởi nếu hắn không chết, tôi nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết!"

"BOSS!"

"Cứ làm như vậy đi! Nhớ đem rõ lời nói vừa nãy của tôi truyền đạt đến vị kia, để xem, hắn ta có dám chết không!"

Hiện tại anh không thể tới chỗ của hắn ta lúc này, bởi vì anh sợ lúc đến nơi rồi bản thân nhất định sẽ không nhịn được mà giết chết hắn.

Xoay người cắt đứt đường dây liên lạc, Tống Thành quay lại trong phòng xét nghiệm ICU, tiếp tục nhìn Tô Quỳ trong trạng thái mê man đến mức ngẩn cả người.

Trên tầng thượng của tập đoàn nhà họ Tống.

Vivian cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, theo bản năng vừa rồi của cô thì giọng điệu của Boss lúc bắt máy thật sự có chút quỷ dị, nhưng mà, sau khi suy nghĩ lại, thì hình như không có chuyện gì xảy ra với ngài ấy cả, phải không?

Thông thường, khi gặp phải tình huống này, BOSS lúc nào cũng sẽ trực tiếp để lại một câu, "Muốn chết thì chết nhanh lên một chút, để tôi còn cho người đem đi xử lý!"

Khi những lời này nói ra, hầu hết mọi người đều vì sợ hãi mà trở nên ngoan ngoãn, bởi vì bọn họ dùng cái chết để uy hiếp Tống Thành cũng là chỉ muốn bản thân có thể được nhận một số lợi ích từ anh.

Tuy nhiên, Tống Thành trong đời thực thậm chí đến cả một cái biểu hiện còn không thèm liếc nhìn hay cho họ.

Bởi vì những lời đe dọa chết chóc đối với một người không màng đến sự sống chết của mình, thậm chí còn mong bản thân chết thật nhanh, thì sẽ không thể gây ra một chút gợn sóng nào trong lòng người đàn ông này được.

Chủ tịch Xương Vận cứ như vậy trơ mắt nhìn Vivian cất điện thoại vào trong túi, hắn điên cuồng gào lên: "Thế nào? Khi nào thì Tống Thành tới! Tôi nói cho cô biết! Tôi chỉ cho mấy người mười phút cuối cùng. Nếu như anh ta vẫn không đến, tôi sẽ từ trên tầng cao nhất nhảy xuống!"

Vivian chán ghét lùi lại hai bước chân rồi khịt mũi lạnh lùng nói: "Chủ tịch Lâm, ngài không cần phải chờ đâu, BOSS của chúng tôi sẽ không đến, ồ, nhân tiện, ngài ấy cũng nhờ tôi nói với ông rằng nếu muốn nhảy thì nhảy nhanh đi, sạch sẽ chút để ngài ấy còn đem đi chôn!"

Đương nhiên, câu cuối cùng là do chính Vivian nói thêm, bởi vì Tống Thành đã không thể nhịn được mong hắn chết đi rồi để có thể lôi hắn ra quất xác, cho nên làm sao ngài ấy lại có thể có ý tốt nói thêm mấy câu với hắn như vậy.

Tuy nhiên, những lời nói vừa thốt ra của Vivian cũng đã đủ để khiến cho những cảnh sát đang cố gắng thuyết phục vị chủ tịch này cũng phải ngạc nhiên, khuôn mặt của ai nấy cũng đều đồng loạt giống như ăn phải món đồ hết hạn sử dụng vậy.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 73: Tình nhân (34)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Khi Vivian nói xong, cũng là lúc chủ tịch của tập đoàn Xương Vận bắt đầu tức giận nhìn chằm chằm vào cô ấy với khuôn mặt méo mó, như thể ông ta không thể chờ đợi mà chỉ muốn nhảy lên và ăn thịt cô, gật đầu một cách dữ dội, ông ta cười một cách chế nhạo: "Được rồi! Xem ra anh ta vẫn rất tàn nhẫn!" Sau đó ông liền nhanh chóng xoay người bước đi để lại ở phía đằng sau hai cảnh sát vừa nãy hết sức khuyên nhủ ông ta im lặng không nói được một lời nào.

Hai người yên lặng thầm nhìn về phía Vivian cho cô một ánh mắt tán thưởng, bởi vì sau hành động này đã khiến cho bọn họ hoàn toàn bị thuần phục trước vị tổng giám đốc luôn đứng phía sau màn này.

Vivian bình tĩnh nâng gọng kính rồi sau đó cũng bắt đầu cùng với hai người kia rời đi với một nụ cười.

Chỉ trong một tháng sau khi sự việc xảy ra, Xương Vận đã hoàn toàn trở nên phá sản, vợ của ông ta đã không tiếc lấy hết tài sản rồi bỏ trốn ra nước ngoài, còn về phía của chủ tịch Xương Vận, do bị kích thích quá lớn bởi chuyện này nên ông ta đã bị đột quỵ, đau ốm triền miên, để rồi sau này khi về già, từ một vị chủ tịch của tập đoàn giàu có ông ta đã trở thành một con người bệnh tật nhiều đến mức không thể trả được phí chữa bệnh.

Nửa năm sau sự kiện kinh hoàng xảy ra, dưới sự chăm sóc và bầu bạn ngày qua ngày của Tống Thành, cuối cùng Tô Quỳ cũng đã bắt đầu có chút động đậy.

Cho nên khi biết tin quá trình phục hồi lấy lại thể chất của cô đã kết thúc, Tống Thành liền không thể chờ đợi được mà nóng lòng muốn nhanh chóng đưa cô đi lấy giấy đăng ký kết hôn.

Dù thời gian trôi qua có bao lâu đi chăng nữa thì, đám cưới hoành tráng của hai người họ vẫn để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng người dân cả nước, lâu lâu lại được lôi ra để bàn tán.

Váy cưới của cô dâu được chính tay nhà thiết kế nổi tiếng Amanda đích thân thiết kế, toàn bộ thân áo được dát 1.314 viên kim cương và ngọc trai, giúp tôn lên đường cong cơ thể yêu kiều của cô dâu một cách hoàn hảo và khiến cô trông như một nữ hoàng rực rỡ.

Không biết hôm đó có bao nhiêu phụ nữ đã xem truyền hình trực tiếp hôn lễ, chứng kiến cảnh Tống Thành tổ chức lễ cưới cho người phụ nữ mình yêu mà nguyện ý dâng mọi điều tốt đẹp nhất cho cô.

Sau khi kết hôn, tình cảm của hai người họ vẫn như keo sơn mà vô cùng thắm thiết, Tống Thành hầu như đi đâu cũng mang cô theo, anh thường bảo vệ Tô Quỳ đến mức một giọt nước cũng không thể chạm được vào người của cô. Một khi cô biến mất trước mặt anh hơn nửa tiếng, anh chắc chắn sẽ gửi ai đó hoặc gọi điện tới để hỏi.

Trong một cuộc phỏng vấn, một phóng viên không biết là vô tình hay cố ý đã hỏi về việc Tô Quỳ bị bắn, người ta nói rằng đến ngay cả khi đó bác sĩ cũng đã phải đưa ra quyết định, vì nghĩ rằng nửa năm đã trôi qua mà bệnh nhân vẫn không hề có dấu hiệu hồi phục hay tỉnh lại.

Vì không đành lòng cho nên họ đều cố gắng thuyết phục Tống Thành hãy để cho cô được giải thoát, như vậy cũng sẽ tốt hơn là việc cố níu kéo sự sống như một người thực vật trên giường bệnh.

Lúc đó, Tống Thành thật sự đã trở nên mất bình tĩnh và gần như ngay trong khoảnh khắc ấy anh đã có ý nghĩ muốn phá bỏ bệnh viện của Bùi Hạo Nhiên, thậm chí anh còn không tiếc buông lời: "Cho dù cô ấy có nằm ở trên giường cả đời, thì tôi cũng có rất nhiều tiền để nuôi cô ấy! Vì vậy cho nên làm phiền các vị bác sĩ không nên quan tâm tới chuyện nhà của tôi làm gì!"

Câu nói cuối cùng của anh không dám nói thành lời, vì thật ra anh cũng rất sợ, nhưng ngay lúc này đây anh thật sự cũng không muốn bỏ cuộc. Câu nói của họ là-

Để cô tự do, nhưng còn anh thì sao?

Sống trong địa ngục cả đời? Để ngọn lửa tội lỗi thiêu chết anh?

Vì vậy, anh vẫn có chút ích kỷ, cho dù Tô Quỳ đã hoàn toàn mất đi sức sống, cơ thể ngày một gầy đi, da dẻ xám xịt, hốc mắt hõm sâu.

Thì anh cũng không muốn buông tay cô ra.

May mắn thay, ông trời đã tha thứ cho sự ích kỷ của anh, cuối cùng người đã trả Tô Quỳ lại cho anh.

Sau đó, bất cứ khi nào Tống Thành nói về vấn đề xảy ra trước khi cô chìm vào giấc ngủ sâu, Tô Quỳ đều có thể cảm nhận được sự bất lực từ tận trong tim của người đàn ông này, những lúc như thế này, cô lại chọn cách ôm chặt lấy anh và nói với anh bằng cơ thể ấm áp của mình rằng cô vẫn ở đó, và sẽ ở cùng anh cho đến lúc nào hơi thở không còn thì thôi!

Khi nhớ lại cảnh tượng vừa ngọt ngào vừa đau thương này, ánh mắt của Tô Quỳ trở nên thật dịu dàng, khóe môi khẽ cười, cô nói nhỏ với phóng viên: "Tôi rất cảm kích, bởi vì ngay từ đầu anh ấy đã không từ bỏ tôi."

Không vứt bỏ, không buông tay, một người yêu như vậy, cô còn có lý do gì để từ bỏ anh được?

Chỉ cần cố gắng kìm chế hơn nữa mới đủ chứng minh tình yêu của cô dành cho người đàn ông này cũng không hề kém cạnh anh.

Kiếp này, vì có sự hiện diện của Tô Quỳ cho nên nữ chính cũng chỉ có một lần gặp mặt với Tống Thành, sau đó liền nhanh chóng bị Tô Quỳ đá xuống làm nhân vật phụ.

Hàn Quả Quả chỉ ở lại tập đoàn nhà họ Tống làm việc một năm, rồi sau đó liền xin nghỉ việc, từ đây không ai biết cô ta đã đi đâu và làm gì.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 74: Bệnh kiều (1)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Nắm tay lấy người, cùng nhau đầu bạc.

Tô Quỳ và Tống Thành đã bên nhau trọn đời, đợi đến lúc anh vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay, thì cô mới lựa chọn lập tức rời khỏi thế giới.

Tuy linh hồn của cô một lần nữa trở lại căn phòng tối đầy tĩnh mịch, nhưng lần này Tô Quỳ đã có thể bình thản tiếp nhận mọi chuyện.

Màn hình phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam trước mặt cô vẫn lặng lẽ đứng yên, thanh thuộc tính không có gì thay đổi, chỉ có giá trị về kinh nghiệm và giá trị quy đổi đã thành công tăng lên 200 điểm mỗi thanh giá trị, vì vậy ngay lúc này chỉ số thuộc tính của cô đã bắt đầu thanh đổi một cách nhanh chóng-

Giá trị kinh nghiệm: 300/1000

Giá trị quy đổi: 3000/100000000

Tất nhiên nhìn những chỉ số ít ỏi này cũng hơi thất vọng, nhưng Tô Quỳ tin rằng sẽ có một ngày, cô có thể thu thập được tất cả các chỉ số, cho dù nhìn chung thì ngày đó vẫn sẽ còn cách cô một khoảng khá xa.

"Đinh! Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ hai, đánh giá nhiệm vụ: Cấp S. Hãy tiếp tục chăm chỉ, chủ nhận sẽ sớm nhận được gói quà tân thủ do hệ thống khen thưởng sau khi đã hoàn thành xuất sắc ba nhiệm vụ, cố lên nào!"

Tô Quỳ hơi giật giật khóe miệng của bản thân, hệ thống dùng giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn không kém phần máy móc để tăng độ đáng yêu khi nói chuyện với cô thật đúng là khiến cô không nhịn được cười, vì vậy Tô Quỳ tỏ vẻ: Haha, một chút cũng không thể khiến cô cười được chứ?

Sau khi linh hồn đã được tu luyện trong một khoảng thời gian, ngay khi có thông báo rằng hệ thống đã chuẩn bị xong cho lượt xuyên qua đến thế giới khác, thì lần này Tô Quỳ đã không chút do dự nhấn OK để bắt đầu tiến hành nhiệm vụ của mình.

Như thường lệ, hệ thống bắt đầu đếm ngược một cách lạnh lẽo, Tô Quỳ nhắm mắt lại, đầu óc cô bắt đầu trở nên choáng váng hẳn đi, linh hồn thì cũng dần trở nên méo mó sau khi bắt đầu xuyên qua đường hầm tiến tới thế giới tiếp theo.

Khi mở mắt ra lần nữa, thì cũng là lúc Tô Quỳ trở nên sững sờ.

Cô không thể diễn tả được trường hợp này là như thế nào, nhìn con dao găm trong lòng mình khiến cho cô có chút không thể tin được, máu đỏ ào ào chảy ra, một lúc lâu sau, cơn đau bắt đầu ập đến khiến cho cô muốn hét lên mới từ từ quay trở lại cơ thể.

Tình hình chết tiệt này là gì vậy!

Nơi cô nằm là một tòa nhà hoang tàn đổ nát, mạng nhện giăng kín khắp nơi, tường chỉ được bao phủ bởi một lớp bê tông, một số hành lang khác thì lại vô tình bị một số những con người đã từng đến thám hiểm nơi đây lần lượt sơn những họa tiết đáng sợ bằng sơn đỏ, với phong cảnh âm u và đáng sợ này thì trông nó thật ma quái.

Còn về phía Tô Quỳ thì lúc này đây cô vẫn đang quỳ trên mặt đất, toàn thân đau nhức. Chiếc váy màu hồng của cô dính đầy bụi, trông cô lúc này đây thật chật vật, bởi tư thế này khiến Tô Quỳ có chút khó chịu, cho nên ngay khi cô vừa định cử động thì lập tức một cơn đau nhói lên đã đánh ập xuống người cô.

Vài giọt máu bắt đầu chảy ra từ cơ thể, khiến cho Tô Quỳ biết rằng cơ thể mà cô vừa xuyên vào có thể sẽ không còn sống được bao lâu..

Nhưng ai đó làm ơn có thể nói cho cô biết, tại sao nhiệm vụ còn chưa làm thì cô đã phải bỏ mạng thế này, rõ ràng kịch bản trong truyện không phải viết thế này được chứ!

Đột nhiên một lực mạnh phía sau túm tóc, kéo đầu cô ra sau đã khiến cho da đầu của cô bỗng trở nên tê tái lại.

Vì Tô Quỳ đã không còn nhiều sức lực, cho nên cô cố gắng nhìn thủ phạm qua những giọt nước mắt đã nhòe đi một cách không tự chủ được.

Bất ngờ hơn, người vừa làm vậy với cô lại là một cô gái khá dễ thương, mặc váy ren hồng kiểu Lolita với vết máu loang lổ trên váy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta trông thật tái nhợt, trong khi đôi môi lại rỉ máu đỏ, nửa con mắt to lấp lánh, con ngươi đen như mực nhưng không có tia sáng, trong đó có sự điên cuồng và căm hận sắc bén.

Lúc này, Tô Quỳ đã biết mình là ai.

Tuy nhiên, địa điểm mà cô xuyên qua có vẻ như hơi không đúng thì phải?

Người ở trước mặt cô hiện tại chính là Hàn Khinh Âm, nữ chính của thế giới này, cô ta là con gái ngoài giá thú của nhà họ Hàn, mẹ là mối tình đầu của Hàn Viễn – cũng là cha Tô Quỳ ở thế giới này, nhưng vì thân phận thấp hèn nên không thể ở bên bà.

Sau khi biết Hàn Viễn và tiểu thư nhà họ Mộc đã kết hôn và có con, bà liền kiên quyết bỏ Hàn Viễn rồi mang theo đứa trẻ đã mang thai được năm tháng trốn đi.

Mười sáu năm sau, mẹ của Hàn Khinh Âm qua đời và nói cho cô biết sự thật. Vì nhân vật nữ chính giống mẹ, cho nên Hàn Viễn vì mặc cảm với mối tình đầu của mình đã chuyển hết tình yêu của mình cho Hàn Khinh Âm.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 75: Bệnh kiều (2)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Nữ phụ Mộc Khinh Duyên hận Hàn Khinh Âm đã cướp đi tất cả tình yêu của cha cô, vì vậy cho nên cô cố ý làm xấu mặt vô ta khắp nơi, bắt cô ta ra làm trò hề, thậm chí cuối cùng còn trực tiếp cướp bạn trai của cô ta.

Nhưng thời điểm mà cô vừa xuyên qua này, không phải là cảnh mà Mộc Khinh Duyên cướp bạn trai của Hàn Khinh Âm rồi bị Hàn Khinh Âm đem bắt cóc để giết người trong một tòa nhà đang xây dựng dở dang sao?

Thật là muốn chửi bậy mấy câu!

Hàn Khinh Âm khẽ mở đôi môi đỏ mọng ra, trong mắt của cô ta bây giờ tràn đầy sát khí khát máu, điên cuồng cười khanh khách, "Chị ơi, chị đau không?"

Ngón tay tái nhợt của cô ta cứ thế nắm lấy con dao găm còn đang cắm trong ngực cô, và rồi thịch một cái, rút ra một cách đầy tàn nhẫn!

"Ừm.." Một nửa con dao găm lộ ra bên ngoài đều nằm trọn ở trong ngực, sâu đến nỗi mũi dao đâm tận ra cả sau lưng.

"Ta, ***.." Đáng lẽ trong trường hợp cái cô nói phải là một câu nói nghiến răng nghiến lợi, nhưng đáng tiếc, câu nói từ trong miệng của Tô Quỳ thoát ra lại dường như không mang một ý nghĩa gì cả.

Hàn Khinh Âm nhíu mày, cô ta vô tình lau vết máu dính trên bộ váy lolita của mình đi, nước mắt hòa cùng máu chảy ra nơi khóe mắt "Chị đau không?" Cô ta bướng bỉnh hỏi, nhưng vẫn không quên dùng ngón tay ấn mạnh vào vết thương đang rỉ máu ngày một nhiều hơn của Tô Quỳ, rồi ân cần nói: "Nhưng, tôi bị tổn thương nhiều hơn so với chị đấy, chị gái ạ, chị có nhiều đồ vật như vậy rồi, tại sao vẫn muốn lấy đi sự cứu rỗi duy nhất của tôi? Huh?"

Tô Quỳ cảm thấy được lượng không khí mà cô cố gắng hít thở đã gần như sắp sửa trở nên cạn kiệt đi, tuy lồng ngực khó chịu muốn chết, và bản thân thì lại không ngừng ho ra mấy ngụm máu tươi, nhưng cô vẫn cố gắng gượng thân thể ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt nói: "Khụ khụ.. một người đàn ông đã bị cướp đi, thì.. thì.. làm sao đáng để gọi là một thứ đồ tốt.."

"Bang!"

Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, Hàn Khinh Âm đã nhanh chóng nắm lấy mái tóc dài của cô rồi tàn nhẫn mà đập mạnh vào sàn bê tông.

"A.."

Tô Quỳ nằm trên mặt đất, mái tóc xoăn rối bù che gần hết khuôn mặt của cô, duy chỉ có chiếc cằm thanh tú là vẫn còn lộ ra, trong khi đôi môi tái nhợt thì lại còn vương vết máu, nhỏ và mọng nước như quả mận đỏ.

"Cô nếu không đem anh ấy bắt đi, thì rõ ràng anh ấy vẫn là của ta! Đều do cô hết! Tất cả đều là lỗi của cô! Mộc Khinh Duyên, cô cho dù chết đến nơi rồi mà vẫn còn có hơi sức để cười vào mặt tôi sao? Thế thi tôi sẽ cào rách mặt cô ra để xem với khuôn mặt xấu xí thì cô làm sao có thể đi quyến rũ đàn ông!"

Thở hổn hển, Tô Quỳ cố gắng lấy lòng bàn tay vuốt ve vết thương không để lại dấu vết của mình, thầm nghĩ: Nếu không cười, chẳng lẽ cô lại phải khóc trước mặt cô ta sao?

Khuôn mặt mập mạp đáng yêu của Hàn Khinh Âm đã gần như bắt đầu trở nên biến dạng hẳn đi, cô ta bây giờ trông giống như một con búp bê ma lớn, cười khúc khích rồi từng bước từng bước tiến tới ngồi xổm trước mặt Tô Quỳ.

"Ha ha ha.. Chị à, vì sao không nói tiếp đi vậy? Hay là chị sợ rồi?

Cô ta cúi đầu dí sát khuôn mặt của mình xuống chỗ Tô Quỳ, nhân thời cơ thuận lợi này, Tô Quỳ - người đáng lẽ ra phải vì mất máu quá nhiều mà yếu ớt nay lại trở nên nhanh nhẹn một cách bất thường, những đường gân xanh bắt đầu nổi lên trên tay, cô cố gắng nắm chặt lấy mái tóc dài của Hàn Khinh Âm, bóp chặt bả vai rồi tặng lại cho cô ta một nhát dao găm cắm thằng vào tim như cái cách cô ta đã làm trước đó với cô.

"... "

Trước ánh mắt không thể tin được của Hàn Khinh Âm, Tô Quỳ cười xấu xa, dù miệng vết thương do rút dao găm ra đã rỉ máu và bắt đầu trở nên đau đớn, nhưng cô không hề quan tâm mà vẫn tiếp tục ghé sát tai Hàn Khinh Âm nhàn nhạt nói:" Người phụ nữ chết tiệt, nếu như tôi chết thì cũng phải đưa cô đi cùng! "

Kiếp sau gặp lại nếu như không đánh chết cô ta thì cô không phải là Tô Quỳ!

Nói xong, thể lực nhất thời cạn kiệt, Tô Quỳ cũng yếu ớt nhắm chặt đôi mắt lại.

Bên cạnh cô, thi thể của một cô gái khác cũng đang dần dần mất đi thân nhiệt, trong mắt cô ta vẫn còn vương sự sợ hãi.

Về phần tin tức ngày mai sẽ xuất hiện trên bản tin những cái gì, Tô Quỳ không biết, bởi vì linh hồn cô lại trở lại căn phòng nhỏ màu đen.

Đứng ở giữa phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Quỳ trở nên tức giận, cô cố gắng trấn tĩnh tinh thần lại những vẫn không thể kìm nén được cơn tức giận sắp tuôn ra, cô trầm giọng nói:" Nói đi, chuyện gì đang xảy ra.. "

" Cạch.. cạch.. ting! "

Sau một loạt những âm thanh khó nghe, hệ thống máy móc cứng nhắc bắt đầu xuất hiện âm thanh," Ồ, tôi cảm thấy hình như bản thân đã tính toán sai thời gian hạ cánh."

Ồ? Sai thời điểm!

Hệ thống này có cần cô phải đem về nhà máy để sửa chữa không?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 76: Bệnh kiều (3)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Tỉnh lại một lần nữa cũng là lúc, địa điểm mà Tô Quỳ đang ở đã thay đổi hoàn toàn so với trước, hiện giờ cô đang nằm nghỉ trong một căn phòng công chúa thơ mộng, bên cạnh còn có một chiếc giường lớn mềm mại, tuy đẹp nhưng xem ra căn phòng này không có chỗ nào là không có màu hồng.

Tấm rèm mỏng đầu giường phòng cô rơi xuống lõa xõa như một làn khói. Khi Tô Quỳ bước chân ra khỏi giường bằng đôi chân trần thì ở ngay phía dưới chân cô đã được lót một tấm thảm len rất đẹp, mềm mại như nhung, trong khi phía gần đó lại có một chiếc ghế sofa màu hồng nho nhỏ, một bàn trang điểm màu trắng và một cánh cửa sổ rộng lớn đủ để cho người ta có thể ngắm trọn cảnh đẹp bên ngoài. Có lẽ vì tò mò cho nên ngay sau khi bước đến được phía cửa sổ, Tô Quỳ liền nhanh chóng tiến tới rồi dùng tay kéo nhẹ tấm rèm cửa đang che khuất căn phòng này ra.

Ánh nắng chói chang và ấm áp ngay lập tức chiếu rọi vào căn phòng rộng rãi, màu hồng mang đậm phong cách công chúa này, không hiểu sao, ánh sáng rực rỡ và màu hồng trong phòng ngủ giờ đây lại hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ, có lẽ bất cứ người phụ nữ có tâm hồn thiếu nữ nào cũng không thể cưỡng lại một căn phòng nhẹ nhàng và mơ mộng đến như vậy.

Điều tuyệt vời hơn nữa là gần như ngay lúc mở tấm rèm ra, ngay lập tức ta đã có thấy được cả một vườn hồng mỏng manh đang khoe sắc thắm, những giọt sương mai điểm xuyết trên những cánh hoa đỏ trông như những viên kim cương sáng chói đang tỏa sáng dưới sự phản chiếu của mặt trời.

"Chậc chậc, nhân vật lần này đúng là một cô công chúa lớn lên trong vườn hồng, không hề hay biết đến nỗi thống khổ của trần gian."

Tô Quỳ mỉm cười cong môi một cái rồi vội bước nhanh vào phòng tắm.

Khi soi gương cô mới phát hiện ra một điều thú vị, đó chính là cô gái trong gương thật sự giống như một nhân vật bước ra từ phim hoạt hình vậy, cô có một mái tóc đen óng mượt dài tận chấm đến ngang lưng, trong khi khuôn mặt thì lại nhỏ nhắn và gầy gò, đôi mắt đen trong như dòng suối trong vắt, còn sống mũi thì lại cao thẳng tắp, đôi môi hồng mỏng manh nhìn thôi là đã muốn cắn một cái.

Tuy chỉ mới nhìn qua trong gương thôi nhưng bản thân cô cũng đã nhanh chóng đoán được ra, nhân vật mà cô xuyên vào lần này là một cô gái được gia đình yêu chiều và bảo vệ đến mức chưa hề lây nhiễm một hạt bụi nào.

Thật tốt đẹp phải không nào?

Tô Quỳ nháy mắt một cách ranh mãnh trong khi vẫn chăm chú nhìn vào gương, khóe môi cô nở một nụ cười rạng rỡ.

Từ nay, cô sẽ chính trở thành Mộc Khinh Duyên, cô gái nhỏ với tính cách trong sáng, nhưng cũng có chút đanh đá do bị mẹ chiều chuông quá mức!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tô Quỳ liền nhẹ nhàng bước xuống cầu thang một cách khéo léo, mẹ của cô - Mộc Hạm đã ngồi xuống bàn ăn từ trước, mái tóc đen được bà khéo léo búi ra phía sau đầu một cách tỉ mỉ, trong khi đang xem tờ báo trên tay, thỉnh thoảng bà lại nhấp một ngụm cà phê.

Tô Quỳ vội vàng bước đến, rồi nhanh chóng ôm lấy cổ bà từ phía sau, cô hôn lên nhẹ má Mộc Hạm một cái rồi nở nụ cười, "Mẹ, buổi sáng vui vẻ ạ!"

Mộc Hạm mỉm cười quay lại, nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu cô, "Chào buổi sáng, Duyên Duyên, tối hôm qua ngủ có ngon không?"

"Tốt lắm ạ!" Tô Quỳ vui vẻ gật đầu, cô nhanh chóng bày ra tư thế đáng yêu của cô con gái nhỏ, rồi nũng nịu ngồi vào chiếc ghế phía bên cạnh Mộc Hạm, tựa đầu vào đôi vai hơi gầy của bà, thỉnh thoảng cô lại bắt chuyện nói vài câu khiến bà vui vẻ cười.

Đột nhiên tiếng bước chân đi tới gần đó đã vô tình phá vỡ bầu không khí vui vẻ vừa rồi của hai mẹ con cô, vì tò mò cho nên Tô Quỳ đã ngẩng đầu lên để quan sát, ký ức bi thương của nhân vật nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, chờ đã đây không phải là Hàn Khuynh Âm đã quyết sống chết cùng cô sao?

Có thể nói, sự hận thù đã liên tiếp lóe lên trong mắt Hàn Khuynh Âm khi cô ta bước đến chỗ cô và mẹ cô - Mộc Hạm. Cho dù nó có vụt qua trong chốc lát, nhưng đối với Tô Quỳ - một người phụ nữ đã sống vài kiếp mà nói, thì cái cảm xúc che đấu tốt của cô ta vẫn bị cô nhìn rõ thấy. Cho nên, nó gần như đã trở thành bản năng của cô cả trước và sau khi xuyên vào các thế giới.

Nếu như là Mộc Khinh Duyên của lúc trước sợ là khi nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không nhịn được mà nói ra vài câu chế nhạo, khinh thường, ví dụ như một người ở sống ở trong nhà của cô mà lại dám tự nhiên đi lại trong nhà, cho rằng mình là nữ chủ nhân của cái nhà này sao v. V..

Nhưng Tô Quỳ lần này không có kế hoạch để làm điều đó một lần nữa vì với cô, giễu cợt hay mỉa mai gì đó, ngoài việc tốn nước bọt và tỏ ra rằng chỉ số IQ của bản thân không hề cao ra thì nó không hề có tác dụng thực tế nào cả.

Vì vậy, Tô Quỳ chỉ ngước mắt lên liếc cô ta một cái, rồi sau đó nhẹ nhàng cúi đầu xuống thì thầm với Mộc Hạm, khiến cho nụ cười tươi từ ban đầu tới giờ của Mộc Hạm vẫn không hề biến mất trên khuôn mặt của bà ngay cả khi có thể sự xuất hiện của một người nào đó.

Mặt Hàn Khinh Âm chợt thay đổi, nhưng rất nhanh cô ta đã nhanh chóng giấu nó đi, rồi mỉm cười chào họ, "Mẹ, chị, chào buổi sáng!"

Vì Tô Quỳ đang dựa vào người Mộc Hạm, nên sau khi nghe được câu nói đó cô rất nhanh có thể cảm nhận rõ ràng rằng khi Hàn Khuynh Âm gọi bà là mẹ, cơ thể của bà đã trở nên cứng đờ hẳn đi, nụ ban nãy của bà cũng nhạt dần, bà lạnh lùng gật đầu, "Chà, cô cũng đến sớm đấy."

Còn Tô Quỳ thì vẫn giữ nguyên thái độ ban nãy, không nói gì mà trực tiếp phớt lờ cô ta.

Nhìn thấy hành động mất tự nhiên của Mộc Hạm, cô phần nào cũng có thể hiểu được, một đứa con do người thứ ba sinh sinh ra tự nhiên đi kêu chính chủ một tiếng mẹ, thì đúng là không khỏi khiến người ta cảm thấy mỉa mai.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 77: Bệnh kiều (4)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Lúc này Hàn Viễn cũng bắt đầu từ từ bước xuống lầu, trông dáng vẻ này thì có vẻ như là một người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi, dáng người khá tốt, ông mặc một bộ âu phục màu trắng xám, trên sống mũi còn đeo một cặp kính gọng đen, cho thấy ông giống như là một giáo sư đại học có khí chất rất tao nhã.

Đôi mắt của Hàn Viễn sau gọng kính thoáng liếc nhìn mẹ con Hạm Mộc và Khinh Duyên đang ngồi bên nhau thì thầm một cái, rồi lại nhanh chóng nhìn về phía Hàn Khuynh Âm tội nghiệp đang đứng ở bên cạnh hai người họ.

Nhìn đôi mắt to đen trắng của cô gái nhỏ, vì cô trông hao hao giống với người bạn gái yêu đầu tiên của ông, cho nên trái tim ấp ủ từ bấy lâu nay càng ngày càng trào dâng, khiến trong lòng ông trào lên một cỗ tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trên, "Khinh Duyên, con đang làm gì vậy, Khinh Âm cũng là em gái con, con ngang nhiên độc chiếm mẹ như thế này, là đang định cô lập em ấy sao?"

Khi Hàn Khuynh Âm nhìn thấy Hàn Viễn, đôi mắt to của cô ta lập tức sáng lên, ngay lập tức liền chạy đến rồi nhào vào vòng tay của Hàn Viễn như một chú chim non mới trở về tổ, cô ta ngọt ngào nói: "Ba, buổi sáng vui vẻ!"

"Haha, Khinh Duyên cũng vậy nhé. Con có ngủ ngon không?" Hàn Viễn âu yếm sờ lên mái tóc đen của cô ta, lòng ông mềm nhũn khi thấy cô con gái nhỏ hiểu chuyện như vậy.

"Vâng, còn ba thì sao ạ?"

Cha con bọn họ con một câu cha một câu, cứ như vậy thật sự giống như đang đem hai mẹ con cô trở thành không khí vậy, nhưng trên thực tế, nói đúng hơn là trực tiếp lờ thẳng đi.

Tô Quỳ nhíu mày chế nhạo, vừa rồi ông ta còn tức giận mà mắng chửi cô, vậy mà bây giờ thì lại thay đổi hoàn toàn thái độ, ân cần chăm sóc cho Hàn Khuynh Âm, đối xứ khác biệt như vậy đừng nói là người trong cuộc, đến cả người ngoài nhìn vào cũng biết.

Không ai hiểu con hơn bằng mẹ, làm sao Mộc Hạm có thể không phát hiện ra sự cứng ngắc từ cơ thể con gái trong chốc lát khi cô nghe thấy chồng bà nói những lời trên? Bà kìm nén nỗi uất hận sắp tuôn ra trong lòng, nhưng cũng không thể ngăn được sự chán ghét ngày càng tăng của bà đối với Hàn Khuynh Âm.

Hàn Khuynh Âm bao nhiêu tuổi rồi? Còn bà – một người phụ nữ đã sống trên đời này hơn bốn mươi năm, thì sẽ không thể nào không nhìn thấy ánh mắt đầy hung hãn và xảo quyệt đang sắp tràn ra của cô ta khi bước vào cửa nhà họ Mộc, cho nên cho dù cô ta có che đấu đến như thế nào thì cũng không thể nào qua nổi được mắt bà!

Trong số những người đang ở trong cái nhà này, thì chắc cũng chỉ có Hàn Viễn là vì ăn nhiều mỡ lợn quá nên làm cho mù mắt luôn rồi, luôn cho rằng con gái mối tình đầu của ông cũng sẽ đơn giản và tốt bụng như người mẹ của cô ta? Mộc Hàn khinh thường nghĩ: Nếu người phụ nữ đó thực sự trong trắng như Hàn Viễn nghĩ, làm sao lại có thể dám mang thai đứa con gái ngoài giã thú đó thú dù biết ông đã có gia đình và một đứa con?

Lúc trước nếu như không phải bà chủ động đi tìm thì e rằng bà sẽ trở thành một trò hề trong vở kịch chồng có con riêng ở bên ngoài, người tình khóc lóc đòi giả tiền trợ cấp khắp cả cái thành phố này.

Tại sao ngay từ đầu bà lại bỏ qua rất nhiều người đàn ông nổi tiếng giàu có, chung tình, chỉ để cưới một người đàn ông nhu nhược không có năng lực gì, nhưng cũng không kém phần gian xảo, chỉ suốt ngày nghĩ đến mối tình đầu của mình cơ chứ!

Nhưng tất nhiên, điều đó cũng không khiến bà lo hay bận tâm đến vì bây giờ quan hệ vợ chồng của bà với Hàn Viễn cũng chỉ là trên danh nghĩa, thể hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy mà thôi.

Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy dung nhan ửng hồng của cô con gái nhỏ mang theo sự trong sáng ngây thơ như ánh nắng ban mai của bà, nỗi uất hận trong lòng của bà cũng dần biến mất lúc nào không hay, suy cho cùng nếu không có mối quan hệ vợ chồng sai lầm này, thì cũng sẽ không có cô con gái nhỏ mà bà hết mực cưng chiều này.

Sau khi nghĩ thông suốt, bà liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Quỳ vỗ về an ủi, Mộc Hạm nở một nụ cười có chút mỉa mai nhìn Hàn Viễn, trong mắt bà giờ đây đã không còn có chút cảm xúc nào với ông, "Hàn Viễn, ông đừng có lạnh lùng như thế, lúc ông ôm con gái riêng của ông hỏi han ân cần thì có hay không nghĩ tới ông còn có một cô con gái lớn không?" Sau khi ngừng nhìn khuôn mặt cứng đờ ngay lập tức của Hàn Viễn, bà thất vọng lắc đầu rồi quay ra nói vọng vào phòng bếp, "Mẹ Lưu, đem bữa sáng tới đây đi."

Trên bàn ăn, Tô Quỳ và Mộc Hạm ngồi ăn ở một bên, trong khi Hàn Viễn và Hàn Khinh Âm thì lại đang ngồi ở một phía khác, hai cha con họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau, khiến cho bầu không khí xung quanh họ trông rất ấm áp và hài hòa.

Người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng rằng bốn người họ giống như những người xa lạ trên bàn ăn của nhà hàng, chứ không phải là một gia đình.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 78: Bệnh kiều (5)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Nhận thấy được một luồng ánh mắt có chút đắc thắng đang kiêu ngạo khiêu chiến thẳng về phía mình, Tô Quỳ liền nhanh chóng nghiêng người nhìn lại cô ta.

Đôi mắt thiếu nữ trong sáng, ngọt ngào từ trước đó của cô nay đã đột nhiên trở chuyển sang trở nên tà ác, nguy hiểm, tuy không nói nhiều nhưng đôi môi hồng nhuận của cô vẫn âm thầm phun ra một chuỗi ký tự, "Nếu còn nhìn lần nữa, tôi sẽ giết cô~"

Sau khi nhận ra được ý nghĩa câu nói của cô, thân thể của Hàn Khinh Âm hiển nhiên đã trở nên cứng đờ trong chốc lát, lúc này đây cô ta cảm thấy trái tim của bản thân như thể vừa bị một thứ gì đó tóm lấy, tuy không diễn tả được nhưng chính cảm giác bị áp bức mạnh mẽ ấy đã khiến cho trái tim cô ta đập liên hồi không dứt. Khi cô ta bình tĩnh lại muốn ngẩng đầu lên nhìn kỹ hơn, thì Tô Quỳ đã bình tĩnh thu lại ánh mắt vừa rồi của mình, cô nhẹ mở miệng uống ngụm sữa bò cuối cùng.

Ăn sáng xong, Tô Quỳ quý phái lau miệng, cô nhanh chóng đứng dậy hôn lên má Mộc Hạm một cái rồi nói, "Mẹ, con đi học đây!"

"Được rồi," Mộc Hạm mỉm cười, bà đưa tay lên sửa lại vài sợi tóc mái đang còn bù xù trên cái trán trắng nõn của cô, "Ở trường con phải ngoan ngoãn đấy nhé."

Đôi mắt của Tô Quỳ vui vẻ cong lại như mặt trăng lúc ở dạng lưỡi liềm, cô cố ý giả vờ khó chịu nói: "Mẹ thật là, con đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi! Con đi nhé~"

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt với Mộc Hạm xong, Tô Quỳ liền vội vàng đi ra cửa, cô tiện tay cầm lấy chiếc túi sách từ trong tay bảo mẫu rồi cứ thế bước ra ngoài.

Trước khi đi rời đi, cô cũng không thèm đếm xỉa gì mà cho Hàn Viễn một ánh mắt nào.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, vẻ mặt của Hàn Viễn đã trở nên khó coi đến mức không ai chấp nhận nổi, vốn ý định của ông chính là muốn ném dao nĩa về lại trên bàn như thường lệ, sau đó liền tức giận mà cố ý vu oan cho Mộc Khinh Duyên là thiếu tôn trọng rồi tỏ ý không hài lòng với Mộc Hạm một cách mập mờ. Nhưng thật tiếc rằng đúng lúc này, khi ông định ngước mắt lên, thì đã vô tình đụng phải ánh mắt giễu cợt của Mộc Hạm, chính ánh mắt này đã khiến cho động tác trên không trung của ông đột nhiên trở nên cứng ngắc, cuối cùng ông vẫn phải bỏ xuống vì xấu hổ.

Mộc Hàn nhướng mày giễu cợt, bà tao nhã đứng dậy nói với hai người vẫn còn đang ngồi trên bàn ăn vỏn vẹn một câu ngắn ngủi, "Tôi ăn xong rồi, cha con các người cứ từ từ mà ăn!"

Chẳng mấy chốc trong phòng ăn chỉ còn lại mỗi hai người là Hàn Viễn và Hàn Khinh Âm vẫn còn đang nhìn nhau chằm chằm. Ngay cả đến mẹ Lưu và bảo mẫu cũng đã nhanh chóng trốn vào trong bếp, không chịu xuất hiện hầu hạ thêm hai cha con bọn họ.

Một lúc lâu sau, Hàn Khinh Âm cố ý nhìn về phía Hàn Viễn một cái rồi bắt đầu giả vờ khóc lóc, "Ba, mẹ và chị đều ghét con.." Vẻ mặt đau khổ đến mức không kìm được bản thân kia, phảng phất như kiểu chỉ cần Hàn Viễn gật đầu một cái là có thể khiến cho nước mắt của cô ta ào ào chảy xuống đầy cả một cái hồ.

Hàn Viễn đột nhiên có chút xấu hổ khi nghe thấy con gái mình hỏi vậy.

"Ba.." Hàn Khinh Âm tiếp tục cố ý gặng hỏi lại, cô ta tiếp tục diễn cảnh khóc không thành lời.

Giống quá, thật sự quá giống nhau. Cô con gái nhỏ bên cạnh hoàn toàn giống y hệt với hình bóng người bạn gái mối tình đầu của ông, vì nhớ đến việc này, Hàn Viễn đau khổ vội vàng vòng tay ôm cô vào lòng an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu, con còn có cha, còn có cha nữa. Người cha yêu thương nhất cũng chỉ có con!"

"Thật sao ba!" Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt của Hàn Khinh Âm, cô ta giả bộ vô cùng ngạc nhiên.

Hàn Viễn véo nhẹ cái mũi của cô, "Cô gái ngốc nghếch, đương nhiên là thật, con là người mà cha yêu nhất mà. Đi thôi! Hôm nay cha sẽ đưa con đi học."

Hai cha con bước ra khỏi cửa biệt thự một cách vui vẻ, mà không biết rằng Mộ Hàn đã đứng ở phía sau bức tường nghe thấy hết lời hai bố con họ nói với nhau, bà dựa lưng vào tường hừ lạnh một tiếng, "Yêu nhất? Là bảo bối trong trái tim?"

Hàn Viễn à Hàn Viễn, vậy còn Duyên Duyên thì sao, ông đem con gái tôi đặt chỗ nào ở trong lòng ông?

Được thôi, nếu ông đã vô tình như vậy thì đừng trách tôi vô nghĩa, ông tưởng có thể lấy tiền của tôi để đem mang đi nuôi đứa con gái ngoài giá thú của ông sao, có tôi ở đây thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó!

Theo như cốt truyện thì thân chủ Mộc Khinh Duyên mà cô xuyên vào năm nay đã tròn mười tám tuổi, đang theo học tại trường trung học dành cho tầng lớp quý tộc Hoa Phong và hiện cô đang là một học sinh trung học phổ thông.

Là một học sinh trung học phổ thông, những học sinh khác có thể đã học rất chăm chỉ để có thể đạt kết quả cao cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. Tuy nhiên, những học sinh học tại Hoa Phong sẽ không bao giờ gặp khó khăn này, vì chỉ những học sinh giàu có, gia thế lớn mới có thể được vào trường trung học Hoa Phong, chỉ cần họ không làm hay vi phạm điều gì khiến gia đình xấu hổ. Thì khi lên cấp cao hơn, sẽ có vô vàn ngôi trường cho bọn họ lựa chọn

Tuy nhiên đối với Tô Quỳ - một người đã học các khóa cấp ba không biết bao nhiêu lần, thì bài tập về nhà phức tạp với cô chỉ như ăn một miếng bánh. Vì vậy nên hầu như suốt quá trình học buổi sáng, cô đều dành phần lớn thời gian để ngủ, giáo sư giảng bài nhìn thấy điều này song cũng không hề có ý định tiến lên nhắc nhở cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 79: Bệnh kiều (6)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Và thế là suốt cả ngày hôm đó, Tô Quỳ hoàn toàn không hề tập trung ngồi dậy lắng nghe bất cứ thầy cô giáo nào nói gì. Mặc dù được thừa hưởng tất cả những ký ức từ chủ nhân ban đầu của thân thể này, song điều đó cũng không hề khiến cô muốn quan tâm đến những cuộc trò chuyện non nớt giữa giáo viên và học sinh như thế.

Vì hình ảnh thường ngày của Mộc Khinh Duyên trong mắt các bạn học sinh khác, luôn là một cô gái xinh đẹp với tính cách thất thường, cho nên việc cô có ngủ nhiều như ngày hôm nay cũng không hề thu hút được nhiều sự chú ý của người khác.

Sau khi tan học vào buổi chiều, Tô Quỳ bắt đầu đi bộ một cách thong thả và chậm rãi quanh khuôn viên trường với chiếc cặp sách đang cầm trên tay. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu những tia nắng soi sáng cả một góc sân vườn, cả khuôn viên rợp bóng một cách nhàn nhã, lâu lâu lại có đôi bạn trẻ tay trong tay cười nói với nhau đi quay những hàng cây xanh tươi tốt được trồng ngay bên cạnh đại lộ.

Tô Quỳ vốn tưởng rằng bản thân cô chỉ đi tham quan ngôi trường này một cách ngẫu nhiên thôi, nào ngờ sau một hồi bước đi thong thả, trong khi ngón tay thì khéo léo lướt nhanh trên màn hình điện thoại, đã khiến cho cô vô tình lạc vào một tòa nhà dạy học bỏ hoang hẻo lánh.

Tòa nhà này có diện tích rộng lớn, được cho là tòa nhà ma nổi tiếng của Hoa Phong, bởi vì trước đây, đã từng có một nữ sinh có thân phận cao quý vì bị người yêu phản bội mà đã nhảy khỏi tòa nhà tự tử ở chính tòa nhà trên.

Điều kỳ lạ hơn nữa là sau khi nữ sinh này tự tử thì trong tòa nhà này bắt đầu thường xuyên xảy ra tai nạn, mà nạn nhân chính thường là những học sinh học tại ngôi trường Hoa Phong, sau này nhà trường thấy sự việc như vậy không giấu được nữa, dưới sức ép khủng bố của các phụ huynh có học sinh xảy ra tai nạn nên họ đã cho niêm phong tòa nhà này lại và tiến hành cải cách lại khu nhà dạy học để chuyển học sinh qua bên đó học.

Nhưng với Tô Quỳ thì đây lại là một câu chuyện khác, bởi vì cô đến đây tự nhiên sẽ không phải là không có mục đích.

Cô nhanh chóng bước từng bước nhẹ rồi cứ thế lẻn vào một trong những tòa nhà, trong đó có một tòa là nơi hồi xưa chuyên dùng để dạy học sinh làm thí nghiệm sinh học mà không phát ra tiếng động. Mạng nhện bên trong dày đặc, thỉnh thoảng lại có mấy con chuột nhắt chạy xung quanh. Nếu như người ngoài nhìn vào thấy được khung cảnh tồi tàn như này, thì khó có thể tưởng tượng ra được một ngôi trường quý tộc hào hoa như Hoa Phong sẽ có một tòa nhà đổ nát và kỳ lạ như vậy ở trong trường.

"Cộc, cộc, cộc.." Đôi giày da đập nhè nhẹ xuống sàn, tạo nên một âm thanh như đánh trúng tim người nghe.

Đặc biệt là trong một môi trường lạ lùng và kỳ lạ như vậy, nó mang lại cho người ta cảm giác rằng họ đang ở một hiện trường ám ảnh nhưng cũng không kém quần đáng sợ.

Nghe được tiếng bước chân đang càng lúc càng tới gần bản thân cô hơn, Tô Quỳ âm thầm nói ở trong lòng: Tới rồi.

Khóe môi nhếch lên nhẹ, cô bình tĩnh xoay người trốn vào trong góc tối.

Một cô gái với bộ dạng trùm kín áo choàng đen bắt đầu từ từ xuất hiện, rồi sau đó nhanh chóng hiện ra hết ở trong tầm mắt của Tô Quỳ.

Quả nhiên đúng như dự đoán của cô, Hàn Khinh Âm lúc này đây đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng có thắt nơ màu đỏ sẫm ở cổ, cô ta khoác trên mình một chiếc áo vest nhỏ, bên dưới là một bộ váy kẻ sọc và một đôi giày da bóng ở chân cho biết cô ta đúng là học sinh của trường Hoa Phong.

Âm thanh cộc, cộc, cộc đó rõ ràng là do cô ta phát ra.

Khi không có người ngoài, vẻ mặt của Hàn Khinh Âm bắt đầu trở nên như điên dại hơn, cô ta vởi bỏ lớp mặt nạ ngoan hiền ra để lộ một ánh mắt khát máu, mang trong mình nỗi hận thù như muốn phá hủy mọi thứ ngán đường.

"La la la la!" Hàn Khinh Âm ngâm nga một bài hát tự nghĩ của mình rồi từng bước từng bước âm thầm đi vào sâu trong tầng hầm, mà không hề để ý rằng có một đôi mắt đen tĩnh lặng đang nhìn chằm chằm vào cô ta ở một góc không xa đó.

Hôm nay Tô Quỳ không định làm gì, cô chỉ muốn tận mắt chứng kiến xem bước đầu tiên trên con đường vận đen của nữ chính có thú vị như trong kịch bản miêu tả hay không.

Hàn Khinh Âm bước vào bằng chân trước, Tô Quỳ cũng liền bình tĩnh thong thả đi theo bằng chân sau. Vì biết được cốt truyện hôm nay sẽ xảy ra những gì, cho nên cô đã nhanh trí thay một đôi giày đế mềm để tiện hoạt động, khi bước đi trên mặt đất sẽ không bao giờ phát ra một tiếng động nào ra bên ngoài.

Tầng trệt của tòa nhà thí nghiệm này là một kho chứa đầy những mảnh vỡ, sau khi tòa nhà hoang phế bị bỏ hoang, tất cả các mạch điện ở đây đã bị ngắt.

Hàn Khinh Âm cứ thế bước xuống bậc thềm quen thuộc, khi tới được phòng chứa đồ tối om, cô ta nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn, lấy từ trong ngăn kéo ra một cây nến trắng rồi châm lửa đốt.

Ánh nến mờ ảo chiếu sáng căn phòng chứa đồ lộn xộn, khiến cho biểu cảm của cô ta trở nên vui vẻ và thư thái hơn vì cô ta biết ít nhất nơi này khiến cô ta cảm thấy dường như bản thân đã trở về ngôi nhà thực sự của mình.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back