Welcome! You have been invited by Yểu Nguyệt to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 40: Tình nhân (1)

Edit: Linh Nguyệt

Thời điểm mà Tô Quỳ tử vong cũng là lúc linh hồn của cô cứ thế bị kéo ra khỏi thân thể để trở lại về cái căn phòng nhỏ bé thân thuộc, không có lấy một tia sáng nào.

Duy chỉ có một sự thay đổi mà cô có thể cảm nhận thấy được rõ ràng, đó chính là tự dưng ở trong phòng lại xuất hiện một tấm bảng màu xanh lam dài tới bốn mươi tấc, mặt trên của nó quả thật là đang ghi lại tư liệu thông tin về cô.

Tuy thanh âm của máy móc vẫn theo thường lệ vang lên ở bên tai, nhưng do trong lòng của Tô Quỳ lúc này vẫn đang còn thương cảm, cho nên những lời nói tiếp theo của nó cũng không hề khiến cho cô cảm thấy hưng phấn hay vui mừng.

"Chúc mừng ký chủ đã thông qua khảo nghiệm, thuận lợi hoàn thành được nhiệm vụ thứ nhất, vì đây mới chỉ là nhiệm vụ thuộc cấp B còn kém cấp S rất nhiều! Cho nên tôi mong rằng ký chủ sẽ cố gắng hơn trong những nhiệm vụ sắp tới."

Sau khi lời nói của hệ thống vừa dứt, một dãy số liệu đang nhấp nháy ánh hào quang được chiếu trên chiếc màn hình màu xanh lam cũng dần dần có sự thay đổi.

Họ tên: Tô Quỳ

Giới tính: Nữ

Tuổi: 23 tuổi

Giá trị mị lực: 7/10

Giá trị dung mạo: 8/10

Trạng thái làn da: Da như ngưng chi*

- -

*Da như ngưng chi: Ý chỉ da thịt trắng trẻo mịn màng.

* * *

Nhìn qua thì có vẻ như cái này rất giống với giao diện thuộc tính của nhân vật trong các trò chơi, nhưng ở phía bên phải của phần thông tin lại xuất hiện thêm một phiên bản thu nhỏ của một thiếu nữ đang lẳng lặng đứng thẳng, cô có một dáng người cao gầy và tinh tế, khuôn mặt thì tươi sáng, hai hàng lông mày hơi chau lại trông rất có khí chất uy nghiêm, đôi mắt đòa hoa rất đẹp.

Quả nhiên, chỉ khi nhìn đến phần này thì cuối cùng Tô Quỳ mới có chút phản ứng lại, cô giật giật đầu ngón tay của mình, đây không phải là thân thể thật của cô hay sao!

Tô Quỳ có thể nhìn thấy rõ rằng là có một quả cầu năng lượng đang nằm ở dưới chân của cô, rồi bất ngờ thay đột nhiên có một luồng ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam, giống như nước, lại có kích thước nhỏ bằng hạt đậu tương đang từ từ chảy vào trong quả cầu.

Khiến cho quả cầu năng lượng lại thay đổi một lần nữa.

Giá trị kinh nghiệm: 100/1000

Giá trị cần đổi: 1000/100000000

Nhìn chỉ số giá trị ở phần cần đổi vẫn còn là một chuỗi trứng ngỗng, khiến cho tâm trạng của Tô Quỳ vốn dĩ đang trở nên chán chường trở nên ngày càng không tốt.

"Xn chúc mừng ký chủ đã đạt được giá trị kinh nghiệm +100, giá trị cần đổi +1000, khi tích lũy đạt được đến giá trị nhất định thì có thể nâng cấp, đến lúc đó sẽ chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng đi kèm đấy!"

Sau khi nói xong, hệ thống còn cố gắng làm ra một bộ dáng dễ thương với cô..

Khác với hệ thống, Tô Quỳ thì lại chỉ rất muốn hỏi nó một câu hỏi mà cô đã phải vất vả kìm nén ở dưới đáy lòng thật lâu, "Tôi còn có thể gặp được anh ấy sao?"

Thời gian cứ thế trôi qua đi, giống như một chiếc búa tạ đang đánh nhiều nhát ở trong ngực của cô, làm Tô Quỳ lần đầu tiên có thể cảm nhận được cái gọi là sống một giây bằng một năm.

Lâu đến mức khi sự hy vọng trong lòng của Tô Quỳ đã dần dần tắt, sắp hóa thành bụi đất tan đi thì lúc này---

"Vì thông tin này thuộc bí mật cấp cao, cho nên hệ thống không thể tiết lộ cho cô. Hãy củng cố thực lực của bản thân càng sớm càng tốt và tìm ra câu trả lời cho chính mình!"

Tuy vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng nhưng chỉ với lời nói ngụ ý đấy thôi cũng đã làm cho đôi mắt của Tô Quỳ ánh lên đầy những tia sáng của sự hy vọng, giống như một ngọn lửa đang bừng lên đủ để đốt cháy cả thảo nguyên vậy.

Vậy là, cô còn có thể có khả năng gặp lại anh một lần nữa phải không?

Có thể nói trong khoảnh khắc này, không còn có một tin tức nào có thể làm cho cô kích động hơn được nữa.

Tô Quỳ không hề nghĩ nhiều, duỗi nhẹ bàn tay lên để ổn định lại trái tim đang không ngừng đập mạnh của mình, tận lực dùng một phong thái bình đạm nhất để nói chuyện với hệ thống nói: "Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo đi!"

Giọng nói máy móc của hệ thống bắt đầu vang lên, "Được thôi ký chủ, thông tin về thế giới tiếp theo đã được gửi đến não của cô rồi, bây giờ không gian sẽ bắt đầu dịch chuyển, 5, 4, 3.. Truyền tống bắt đầu!"

* * *

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, thì Tô Quỳ đã được nằm ngay ngắn ở trên một chiếc giường kingsize cao cấp và mềm mại, cả người cô đau nhức, như là bị một chiếc xe tải hung hăng đè lên trên người vậy.

Cái cảm giác này quá mức quen thuộc, Tô Quỳ nhếch khóe miệng lên, duỗi tay hướng về phía cái chăn bông sờ soạng một lúc----

Quả nhiên.. cô đang trần như nhộng..

Tô Quỳ vô lực nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi bi thống hô to một tiếng, Quân Mạc! Thực sự xin lỗi anh!

Vì thế giới này Tô Quỳ đã về tới hiện đại, cho nên sau khi tiếp thu tư liệu xong cô liền biết nam chủ Tống Thành là một con người phúc hắc xảo quyệt, có thể đổi trắng thay đen, lai lịch bí ẩn, sâu không lường được. Là người đứng đầu tập đoàn của nhà họ Tống, chỉ cần dậm chân một cái thôi là cũng đủ để có thể khiến cho con phố tài chính xảy ra động đất sóng thần.

Cốt truyện vẫn rất cổ điển như thế, sau khi tốt nghiệp đại học, nữ chủ Hàn Quả Quả đã có cơ hội được tiến vào làm việc ở Tống thị với tư cách là thực tập sinh dưới sự giới thiệu của gia sư.

Đừng hỏi Tô Quỳ vì sao một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học chưa có kinh nghiệm công tác nào, chỉ vì lời giới thiệu của một người cố vấn mà lại vào làm việc tại một tập đoàn tài phiệt mà không ai khác vào được là không khoa học?

Bởi vì đối với cái vấn đề này, Tô Quỳ cũng chỉ có thể thở dài mà nói rằng, trong tiểu thuyết ngôn tình, thì không có gì là khoa học cả!
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 41: Tình nhân (2)

Edit: Linh Nguyệt

Mà đương nhiên, thân phận lần này mà Tô Quỳ xuyên vào có thể được coi như là bé nhỏ đến nỗi chẳng đáng kể trong truyện, bởi cô cũng chỉ là một người phụ nữ trong số rất nhiều người phụ nữ của Tống Thành mà thôi. Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật, cô liền đi theo Tống Thành làm một người tôn sùng tiền bạc và ham mê vật chất, có thể nói là người phụ nữ vô dụng nhất trong số những đám phụ nữ của anh. Tuy nhiên lý do mà cô vẫn còn có thể ở bên cạnh người đàn ông này lâu như vậy, hoàn toàn là phụ thuộc vào khuôn mặt và dáng người quyến rũ của mình.

Không lâu sau khi nữ chính tiến vào Tống thị để làm việc, trong một lần sơ ý, cô đã vô tình đi nhầm vào thang máy riêng của nam chính, rồi cứ như thế, thuận theo lẽ tự nhiên, nam chính bị tính cách "ngốc nghếch" của nữ chính thu hút và chuyển cô lên tầng cao nhất để trở thành một thư ký thực tập. Trong lúc tiếp xúc với cô, anh đã dần bị tính cách tốt đẹp của cô làm cho cảm động, từ đó dần dần yêu cô, vì cô mà giải tán hết hậu cung đầy phụ nữ.

Từ nghèo thành giàu thì lại rất dễ, nhưng từ giàu mà trở về nghèo thì mới là một chuyện khó.

Cho nên, bản thân Đường Uyển chính là dùng câu nói này để hình dung, vì từ nhỏ là một cô nhi đã quen với cuộc sống khó khăn nghèo khổ, cho nên mới dẫn đến việc sau khi lớn lên cô lại coi trọng tiền bạc như vậy.

Có thể nói là trong khoảng thời gian khi Đường Uyển lựa chọn đi theo Tống Thành, cô đã có được một cuộc sống giống hệt như trong mơ ước của mình.

Cho nên lúc Tống Thành muốn đưa ra lời chia tay với cô, cô còn có thể làm thế nào được nữa đây?

Phải nói rằng, số phận của Đường Uyển cũng thật là đáng thương, làm một nữ phụ còn chưa có được nhìn thấy nữ chủ liền đã phải đi lãnh cơm hộp, thật là quá oan uổng cho cô gái này.

Đương nhiên khi biết Tống Thành giải tán tất cả tình nhân hiện có chỉ là bởi vì anh đã yêu một cô gái trẻ mới nổi, Đường Uyển đã không thể bình tĩnh nổi, cơn ghen đã làm cho cô mất hết đi lý trí.

Sau khi nghe được tin Tống Thành mang theo Hàn Quả Quả đến câu lạc bộ hoàng gia năm 1982 để gặp gỡ và giới thiệu với bạn bè của mình, cô đã lập tức nổi giận đùng đùng đi đến đấy.

Kết quả người còn chưa kịp nhìn thấy, thì cô đã tử vong do ngay lập tức do lúc nửa đường đi đã bị xe đâm vào.

Đường Uyển cứ như vậy chết thảm, nhưng tiếc thay, đến ngay cả một ánh mắt thương hại của Tống Thành cô cũng chẳng thể nào được nhận..

Sau khi đã nhanh chóng xem qua một lượt thông tin ở trong đầu, Tô Quỳ cố gắng kìm nén cơn đau đầu, hơi có chút vô lực mà lẩm bẩm một mình: "Phải làm như thế nào thì mới có thể thay đổi được vận mệnh của Đường Uyển bây giờ đây.."

"Đinh--- hệ thống nhắc nhở, cô phải hoàn thành nguyện vọng của nữ phụ thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ!"

"Nguyện vọng? Nguyện vọng gì mới được chứ?" Không phải chỉ cần thay đổi vận mệnh bi thảm của nữ phụ là được rồi à?

Chẳng lẽ vẫn còn điều gì đó mà cô chưa biết sao?

Một dự cảm bất thường bỗng đột nhiên xuất hiện ở trong lòng, khiến cho Tô Quỳ im lặng hết chỗ nói nổi.

Có lẽ nào----

"Nguyện vọng hiện tại của nữ phụ chính là khiến cho Tống Thành yêu Đường Uyển, gả vào hào môn, từ nay về sau có thể hưởng thụ một cuộc sống vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực*."

* * *

*Cẩm y ngọc thực: Cuộc sống giàu sang.

M* kiếp!

Tô Quỳ không nhịn được nữa, nếu cô mà là nam chủ, cô cũng sẽ yêu nữ chính tiểu bạch thỏ thuần khiết, chứ không đời nào xoay người đi yêu một người phụ nữ tuy dáng người quyến rũ nhưng không có não đâu!

Nhiệm vụ này thật là..

Đường Uyển không hề nói rõ nguyện vọng mà cô gái này muốn cô thực hiện, thì làm sao mà Tô Quỳ có thể như cũ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cấp S được?

Có thể nói, Tô Quỳ đối với nguyện vọng này, thực sự có chút không tình nguyện.

Chê cười! Làm Tống Thành yêu cô? Rồi gả vào một gia đình giàu có? Kia không phải là đồng nghĩa với việc phản bội Quân Mạc để toàn tâm toàn ý với người đàn ông khác sao?

Quân Mạc mà biết chuyện này.. Có lẽ anh sẽ giết cô.. rồi tự sát phải không?

Không được không được, Tô Quỳ hung hăng rùng mình một cái, hỏi hệ thống, "Tại sao nhiệm vụ lần trước cậu không nói với tôi?"

Hệ thống vẫn rất bình tĩnh dùng giọng nói máy móc không hề gợn sóng máy nói ra hai từ, "Đã quên."

Hai mắt của Tô Quỳ trợn trắng lên, nào có chuyện đấy xảy ra được! Nếu như bây giờ đến ngay cả hệ thống cũng có thể quên mọi thứ, vậy liệu mọi người trên toàn thế giới có bị mất trí nhớ liên tục không nhỉ?

Nhưng dù sao thì cô cũng không cần hỏi vấn đề này, bởi có lẽ khi lần đầu trói buộc với cô chắc hệ thống cũng đã quên nói về một số quy tắc. Khiến cho cô vô tình đụng trúng phải Phùng Yên Nhiên, một người cũng có mộng tưởng giàu có, vốn chỉ là định ôm một chút cái đùi to của Nhiếp chính vương để sống sót nào ngờ không cẩn thận, cuối cùng lại là vô tình ôm cả một đời.

Vì thế cô mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ được.

Hệ thống này cũng thật là, nó thực sự không đáng tin cậy thế sao?
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 42: Tình nhân (3)

Edit: Linh Nguyệt

Sau khi đã xem hết thông tin hệ thống gửi, Tô Quỳ mới khẽ nhếch khóe miệng lên rồi miễn cưỡng bò dậy từ trên chiếc giường lớn mềm mại, để đi vào phòng tắm.

Cô biết để có thể trở thành tình nhân của Tống Thành thì chắc chắn nhan sắc của người phụ này tuyệt đối sẽ không quá xấu, nhưng không ngờ lúc nhìn đến lại có thể xuất sắc như vậy.

Những giọt nước ấm áp từ trên đỉnh đầu nhanh chóng ào ào mà chảy xuống, thấm ướt làn da trắng như ngọc của cô, đi kèm với đó còn có những vệt đỏ quyến rũ ẩn hiện trên cổ và ngực, chỉ nhìn vào điều này thôi cũng đã đủ để thuyết minh được sự mãnh liệt của tối hôm qua.

Chính là vẫn còn có một việc khiến cho Tô Quỳ không thể nào dự đoán trước được, hóa ra người phụ nữ - chủ nhân nhân của thân thể này còn dám trang điểm một lớp dày ngay cả khi đã đi ngủ!

Sau khi đã tẩy trang xong, cuối cùng cô mới thấy được làn da của mình thông thoáng hơn, sờ lên mặt cảm tưởng như đang sờ đậu hũ non. Cũng không biết có phải là do gien của người phụ nữ này có vấn đề hay không, mà khuôn mặt bị cô ta hủy hoại đến mức độ này thế mà lại không bị biến dạng sao?

Phải chăng đây chính là sự may mắn trong bất hạnh?

Vì mặt kính đã bắt đầu trở nên mờ hơn khi có sương mù bám vào, cho nên Tô Quỳ đành phải đưa tay ra lau, để đối mặt với người phụ nữ ở trong gương.

Mái tóc đen của cô được uốn cong như những làn sóng lớn, khuôn mặt thì nhỏ nhắn đi cùng với bàn tay to và chiếc cằm nhọn, hàm răng và đôi mắt sáng, con ngươi trong đôi mắt tròn ấy to và long lanh như mặt suối trong veo, dáng người thì tròn đầy quyến rũ kết hợp với làn da trắng như tuyết, vừa thuần khiết nhưng trong đó cũng thể hiện ra sự mê hoặc khó có thể hiểu được.

Tô Quỳ thở dài, chủ nhân của thân thể này rõ ràng là có một khí chất tốt như vậy, đáng tiếc lại thích phong cách trang điểm đậm, khiến cho sự xinh đẹp từ trong xương cốt ấy cứ như vậy bị che dấu và thay thế bằng mùi vị của đồng tiền.

Nhưng không sao, bởi vì bây giờ thân thể này đã thuộc về Tô Quỳ rồi cho nên không cần trang điểm bằng quần áo và trang sức, chính sự tự tin và quyến rũ từ sâu trong tâm hồn của cô cũng đã đủ để có thể khiến người khác bị mê hoặc.

Ném hết đống mỹ phẩm trên bàn trang điểm vào sọt rác, Tô Quỳ mới tiếp tục đi vào phòng chứa quần áo, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt đã khiến cho khóe miệng của cô không thể không run rẩy được.

Tất cả những gì mà cô có thể thấy được chỉ toàn là những bộ quần áo màu đỏ tím, đến ngay cả chiếc váy quây hay chiếc váy cúp ngực khoét hông cũng toàn là màu này. Tô Quỳ vô lực đỡ cái trán, cô gái à, với cái đống quần áo này thì cô muốn tôi ăn mặc như một tiểu thư kiểu gì được hả?

Tuy là phong cách của mấy bộ này có khiến cô không nói được lời nào nhưng giá cả của chúng thì lại có thể làm người ta kinh ngạc vô cùng, nhưng mà cho dù có như thế thì cũng không thể khiến cho Tô Quỳ liếc nhìn đến một cái. Cô nhanh chóng đem những bộ quần áo mà nhủ nhân của thân thể này từng mặc qua cùng với một ít đồ vật linh tinh đều đóng gói lại.

Rồi sau đó bấm một dãy số điện thoại, đem chúng mang đi quyên góp hết.

Bởi tuy là quần áo không đẹp nhưng dù sao cũng là những phụ kiện xa xỉ được mua bằng tiền thật.

Vì bây giờ cô đã ở trong thân thể này, cho nên cô chính là Đường Uyển, mà Đường Uyển cúng chính là cô.

Và bước đầu tiên để xoay chuyển số phận của cô gái này, chính là phải thay đổi hình tượng, nhưng có thể khiến cho một một cô gái ở câu lạc bộ đêm trở thành tiểu thư, rồi câu dẫn Boss, sau đó thuận lợi gả vào hào môn?

Tô Quỳ tỏ vẻ đây là một kế hoạch áp lực đấy.

Sau khi đã tùy tiện rửa mặt một cách đơn giản, lúc này Tô Quỳ mới cầm lấy thẻ ngân hàng mà Tống Thành đưa cho mình, ta ngoài mua một đống đồ!



Khi mà Tống Thành trở lại Du Viên – nơi ở mà Đường Uyển đang sinh sống, quẹt thẻ để mở cửa thì cũng là lúc, anh ta liền thấy được một người phụ nữ mặc trên mình một chiếc váy màu xanh nhạt, dáng người mảnh khảnh lại có vẻ mềm mại đang đưa lưng về phía anh để nấu ăn trong phòng bếp.

Cô gái ấy vẫn tiếp tục khẽ thì thầm trong miệng và ngân nga những bản nhạc không lời, sự náo nhiệt ấy hòa quyện với mùi gạo thơm phức, mang đến cho cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi của Tống Thành một cảm giác thoải mái và an ủi.

Người phụ nữ này?

Tống Thành có chút khó hiểu, quay đầu để nhìn lại cánh cửa căn hộ đang rộng mở, thẻ từ trong tay cho anh biết mình không hề đi sai.

Vậy cô gái này là ai?

Chắc là sau khi nghe thấy động tĩnh, Tống Thành nhìn thấy đôi vai mảnh mai của người phụ nữ hơi cứng lại, rồi sau đó giống như là một thước phim quay chậm, cô mới từ từ xoay người để đối mặt với anh.

Lông mày đẹp như tranh vẽ, trầm tĩnh mà không mất đi vẻ thanh thoát.

Đây là cảm giác đầu tiên của Tống Thành khi nhìn thấy cô.

"Cô là?"

Đôi mắt phượng của Tống Thành nheo lại, anh cố gắng dùng giọng điệu chậm nhất của mình để đưa ra câu hỏi. Thật ra chính anh cũng không thể nào hiểu nổi được lý do tại sao, người phụ nữ này lại đột nhiên xuất hiện ở chung cư của anh, cho nên mới không biết xử lý như thế nào.

Tống Thành cảm thấy nhất định là bởi vì do anh đã quá mệt mỏi cho nên mới đột nhiên sinh ra ảo giác.
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 43: Tình nhân (4)

Edit: Linh Nguyệt

Sau khi nghe thấy được câu hỏi của anh, người phụ nữ dường như đột nhiên bị đánh thức khỏi giấc mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ từ trở nên trắng bệch, môi dưới bị cắn đến nỗi chuyển sang màu xanh lam, đủ để thấy được cô đã dừng bao nhiêu sức lực.

Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Tống Thành thật sự rất muốn tiến lên để ngăn cô làm thế nhưng rồi anh lại sợ bản thân sẽ khiến cho cô kinh hãi.

Cho nên anh chỉ có thể miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, rồi nhìn quanh một vòng dãy hành lang căn hộ được trang trí sang trọng, rộng rãi và sáng sủa. "Cô là bạn của Đường Uyển à? Cô ấy đâu?"

Tuy là hỏi như vậy, nhưng thật ra trong lòng của Tống Thành thật sự không có mấy tin tưởng về vấn đề này, một người phụ nữ như Đường Uyển, từ khi nào mà lại có thể kết bạn được với một cô gái như thế..

Đúng, chính là thuần khiết.

Người phụ nữ đứng ở trước cửa phòng bếp nghe thấy vậy, hai hàng mi cong của cô khẽ run lên, đôi mắt hơi hướng phía dưới mặt đất nhìn xuống, giọng nói nhỏ và khàn khàn, "Tôi, tôi chính là.. Đường Uyển.."

Tóc của cô rất tùy ý mà được buộc lại ở phía sau đầu tạo thành một kiểu tóc đuôi ngựa thấp, một lọn tóc tinh nghịch tránh thoát khỏi sự khống chế của sợi dây rồi xõa ra xuống dưới, rũ xuống bên tai của cô.

"Cái gì?" Tống Thành tiến lên vài bước và ném chiếc cặp làm việc vào trên ghế sô pha, chiếc khuy măng sét màu ngọc lục bảo cũng bị anh tùy ý ném lên bàn trà.

Vì câu nói phía sau của Tô Quỳ quá nhỏ cho nên khiến anh không thể nghe rõ được.

Hàng lông mày rậm gần thái dương bỗng cau lại, Đường Uyển lại có chuyện gì vậy, người phụ nữ này không phải là bình thường anh đến, đã sớm chạy như bay ra tiếp đón, chạy tới hỏi han sao?

Tại sao bây giờ lại chỉ có người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt nhợt nhạt ở phía sau..

Cái mũi khẽ giật giật, Tống Thành đột nhiên thốt lên một câu nói không thể giải thích được, "Cái gì đang cháy vậy?"

Không xong rồi!

"Thịt của tôi!"

Tô Quỳ vội vàng chạy nhanh trở lại bếp với tốc độ không thể che tai để tắt ngọn lửa đang cháy bùng lên trên bếp.

Món thịt bò hầm đã hoàn toàn không thể ăn được nữa rồi, bởi thịt đã bị khô lại và mất hết đi độ ẩm vốn có của nó, đáng thương bị dính chặt vào đáy nồi, đen kịt lại.

Tô Quỳ có chút nản lòng, chẳng lẽ còn chưa tạo được ấn tượng tốt lúc ban đầu thì đã phải chết trước khi xuất sư rồi sao?

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã là bộ dáng nhợt nhạt và nhát gan, cho nên khi thấy hành động xấu của này của cô đã khiến cho Tống Thành không nhịn được mà phải cười lên một tiếng.

Lồng ngực của anh hơi hơi rung nhẹ, phát ra thanh âm gợi cảm mà từ tính.

Tô Quỳ không còn cách nào khác đành phải mang những món ăn khác mà bản thân đã chuẩn bị sẵn để lên bàn ăn, rồi mới quay đi mang thêm hai cái bát tới.

Thật ra, cô không biết rõ hôm nay Tống Thành có thật sự đến hay không, nhưng dù sao thì tay nghề nấu nướng của Tô Quỳ cũng không tồi, cho nên nếu anh ta không tới, thì một mình cô vẫn có thể giải quyết hết được đống đồ ăn này.

Mùi thơm trên bàn ăn dần dần tràn ngập khắp đại sảnh, tạo cảm giác ấm áp cho căn hộ trống trải và lạnh lẽo này.

Tô Quỳ có chút lo lắng mà khẽ nắm lấy chiếc tạp dề hình HelloKitty đang mặc trên người, đôi môi khẽ thì thầm vài câu, "Tôi, tôi không biết là anh sẽ đến, cho nên hương vị có lẽ sẽ không ngon.. Anh, anh vẫn muốn thử chứ?"

Tại sao lại nói là không biết hôm nay anh sẽ đến? Người phụ nữ này là ai?

Tống Thành có chút bối rối, nụ cười dịu dàng tao nhã của anh lập tức trở nên sắc bén, anh bước nhanh đến chỗ Tô Quỳ, dùng hai ngón tay véo nhẹ chiếc cằm nhọn hoắt của cô, bắt cô phải ngước lên nhìn anh.

Ánh mắt của người phụ nữ giống như mặt nước trong veo, né tránh không dám nhìn anh, khiến cho ánh mắt đang có chút lạnh lùng của Tống Thành cũng không có chút thay đổi biểu cảm, chỉ khi nhìn thấy cô cau mày vì đau, anh mới liền buông bàn tay đang véo cô ra.

"Cô là Đường Uyển?" Lý trí dần dần trở lại, anh có chút không rõ hỏi cô.

Giọng điệu có thể nói là thực sự hiếm khi xuất hiện trong suốt cuộc đời của Tống Thành, bởi vì trước đây anh thường mạnh mẽ và cương quyết, làm việc gì cũng quyết tâm, không cẩu thả.

Nói thật ra, tầm nhìn của Tống Thành tất nhiên là chính xác đến mức không cần phải nói, nhưng dù sao tình huống hôm nay quả thực có chút khiến cho con người ta không thể không bất ngờ.

Bởi vì người phụ nữ này đã thay đổi quá nhiều, gần như có thể nói là tái sinh hoàn toàn, khác nhau từ khí chất đến ngoại hình, tính cách.

Cho nên mới khiến cho Tống Thành lầm tưởng rằng đây là hai người hoàn toàn khác nhau.
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 44: Tình nhân (5)

Edit: Linh Nguyệt

Sau một chút do dự, cuối cùng Tống Thành vẫn lựa chọn ngồi xuống.

Anh thường hay đến nơi đây vào đêm muộn mỗi khi cần giải quyết nhu cầu sinh lí và tất nhiên, khi đã xong anh sẽ không bao giờ ở lại qua đêm ở Du viên.

Nhưng hôm nay thì lại khác, tuy Tống Thành đã vội vã chạy đến chỗ này ngay sau khi tan làm trong một trạng thái không hề hay suy nghĩ gì nhưng anh vẫn không thể nào ngờ rằng, chính bản thân mình lại vô tình gặp phải một cảnh tượng như vậy.

Bộ não đã một thời tung hoành trong giới kinh doanh trước đây của anh đột nhiên vô tình bị sụp đổ, anh thực sự không biết nên làm gì với người phụ nữ nhỏ bé có vẻ mặt lo lắng đang đứng bên cạnh khóc thút thít.

Khẽ thở dài một hơi, Tống Thành cầm đũa lên, do dự rồi lạnh lùng nói: "Cô đứng làm gì, ngồi xuống, ăn cơm!"

Tô Quỳ khẽ nhúc nhích di chuyển thân hình gầy gò của mình, tuy là vẫn động đậy nhưng cuối cùng cô vẫn chậm rãi lựa chọn ngồi ở một khoảng cách xa Tống Thành nhất.

Động tác của cô rất nhẹ, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi được ánh mắt hung dữ của Tống Thành, khiến cho món ngon vốn dĩ đang vào miệng của anh bỗng nhiên không hiểu sao lại đổi vị, Tống Thành khịt mũi, người phụ nữ này là có ý gì vậy?

Không thích anh? Hay là do vẫn còn sợ anh?

Chẳng lẽ người phụ nữ trước đây lúc nào cũng muốn dính lấy anh hai tư giờ không phải là cô sao?

Vì vậy, khuôn mặt đẹp trai của Tống Thành bỗng đanh lại, giọng điệu của anh cũng ngày càng trở nên lạnh lùng hơn, "Sợ tôi?"

Tô Quỳ ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ mở to, vô tội lắc đầu, "Không, không có.."

"Nếu thế thì hãy ngồi gần vào đây một chút!"

Có lẽ sau lời nói tràn đầy tính mệnh lệnh này của Tống Thành thì Tô Quỳ cũng có khẽ dịch chuyển một chút nhưng tốc độ thì vẫn là khá giống như một con rùa đen đang chậm chạp bước về phía trước hơn.

Vì thế cho nên cô đã thành công công khiến cho ánh mắt của Tống Thành dần dần tối sầm lại, con ngươi đen như màu mực cũng nhanh chóng xuất hiện một tầng sương mù lạnh lẽo, "Đến bên cạnh tôi ngồi đi!"

Giọng điệu của anh tràn đầy kiên định, khiến cho không một ai có thể phản bác lại được.

Do thấy được không khí trong căn phòng đã lập tức giảm xuống mấy độ bởi luồng khí lạnh đang phát ra từ người của Tống Thành, nên Tô Quỳ dù đang nối hết da gà ở người vẫn phải cố nhanh chóng đứng dậy để ngồi bên cạnh anh.

Hơi thở nhẹ hơn một chút.

Đôi mắt phượng của Tống Thành hơi hơi nheo lại tỏ vẻ vừa lòng, anh dùng đũa gắp vài món ăn từ đĩa vào bát của cô, dùng giọng nói ra lệnh quen thuộc: "Ăn!"

Vì từ khi Tô Quỳ đến thân thể này, cô đến một giọt nước cũng chưa từng uống, bụng đã sớm trở nên đói meo. Cho nên khi Tống Thành nói như vậy, cô cũng liền lập tức cúi đầu, cầm đũa bắt đầu ăn.

Có lẽ một phần cũng là do bụng quá đói, thỉnh thoảng lại có chút đau đến muốn ngất xỉu, vì thế cũng khiến cho tốc độ ăn của cô giảm đi đôi chút.

Nhưng trong mắt của Tống Thành, thì cô lại giống như một người vợ nhỏ bé khiến người ta đau lòng, đáng thương. Khiến cho hàng lông mày của anh chau lại như có một ngọn núi ở trên đấy, Đường Uyển sợ anh như thế sao?

Trong ấn tượng của Tống Thành, thì chắc anh cũng không làm điều gì đáng sợ để khiến cô sợ hãi như thế này, phải không?

Dù sao chính bản thân anh cũng cho rằng mình là một ông chủ có lương tâm, không chơi SM, không bao giờ đối xử tệ bạc với cô về vấn đề tiền bạc, và đương nhiên là anh cũng cho cô đủ sự tự do mà cô muốn.

Vậy thì anh vẫn còn điều gì đó khiến cho người phụ nữ này không hài lòng sao?

Nghĩ đến điều đó, Tống Thành lại không thể nuốt trôi được đồ ăn nữa, anh vứt đũa xuống, một tay kéo cà vạt, rồi đi về phía phòng ngủ như một cơn gió.

Lạnh lùng để lại một câu nói, "Tôi ăn xong rồi."

Tô Quỳ vô tội chớp mắt, nhìn Tống Thành một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục tiêu diệt đống đồ ăn trên đĩa.

Từ sau khi trở về phòng, Tống Thành cũng không hề dừng lại mà nhanh chóng đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi hoa sen để nước lạnh dội xuống thân thể, từ từ dập tắt ngọn lửa không rõ đang bùng cháy lên ở trong lòng của anh.

Tình huống mất kiểm soát như vậy với anh thực sự rất hiếm gặp, bởi Tống Thành của trước đây sẽ không bao giờ cho phép mình mắc phải bất cứ sai sót nào trong công việc cũng như trong cuộc sống, lúc nào cũng phải giữ được cái đầu tỉnh táo, nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay.

Chính là hôm nay, sự việc này lại đến một cách quá bất ngờ..

Nhưng cũng bởi vì sự bất ngờ này, anh mới có thể nhìn thấy được một mặt khác của người phụ nữ tên là Đường Uyển mà nửa năm nay anh chưa từng có thể thấy được.

Có thể nói là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau!

Tống Thành thích thú đưa tay lên để quệt nhẹ một sợi tóc, vén hết tóc đen ra sau đầu, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi.
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 45: Tình nhân (6)

Edit: Linh Nguyệt

Nếu như chịu khí lắng nghe tiếng nước, thì qua ô cửa kính mờ, ta có thể rõ ràng nhìn thấy được một bóng dáng mảnh mai mờ ảo trong phòng ngủ.

Trong mắt của Tống Thành thoáng hiện lên một tia gian ác, nếu so sánh với đại Boss thông minh, sắc sảo và quyền lực của ban ngày thì có thể nói họ chính là hai con người hoàn toàn khác nhau. Bởi vì vào ban đêm, anh lại quá ma mị và xấu xa.

"Đường Uyển, mang khăn tắm tới đây cho tôi!"

Sau khi ăn xong bữa tối, Tô Quỳ đã trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ vì bát đũa ở trong bếp sẽ có người tới vào ngày mai để dọn dẹp chúng.

Phụ nữa xuống bếp nấu cơm một lần là vui rồi, nếu như vì thế mà trở thành một người nội trợ, làm xấu đi đôi bàn tay ngọc ngà, thì có khi còn mất nhiều hơn là được.

Tấm thảm len làm từ lông dê ở trong phòng ngủ khắp nơi nơi đều vương vãi đầy áo vét, quần tây, áo sơ mi, cà vạt mà Tống Thành đã tùy ý ném xuống.. Và một số thứ đồ lặt vặt linh tinh khác, thậm chí còn có cả một bộ đồ lót có kích cỡ rất đáng tự hào..

Người đàn ông đáng chết này.

Tô Quỳ nghiến răng, bắt đầu thu dọn đống quần áo vương vãi trên mặt đất, trong khi một bên lại suy nghĩ đến việc làm thế nào để lát nữa bản thân cô có thể tránh khỏi được lần mây mưa với kim chủ của cô.

Và đương nhiên, giọng nói khàn khàn đột ngột vang lên từ phía sau đã thành công khiến cho Tô Quỳ giật bắn mình.

Cô quay đầu nhìn lại, hóa ra người có giọng nói này không ai khác chính là thân hình cao gầy vẫn hiện rõ qua lớp kính mờ trong phòng tắm ai kia.

Tô Quỳ nhẹ nhàng bỏ đống quần áo trong tay xuống, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nghiến răng nghiến lợi từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn tắm sạch sẽ, cầm lấy rồi đi về phía nhà tắm.

Cốc, cốc, sau tiếng gõ ấy, cửa kính cũng được mở ra, lộ ra một khe hở nhỏ mà mỏng manh, Tô Quỳ nhanh chóng dời đi tầm mắt của mình vì cô sợ nếu nhìn vào thêm tí nữa, cô sẽ không giữ được mình mất!

Nhưn trên thực tế, nguyên nhân thực sự vẫn là vì cô sợ bản thân trong một phút sơ xẩy lại trúng mĩ nam kế, bởi nói gì thì nói, Tống Thành dù sao cũng là một người đàn ông đẹp trai, lại có vẻ ngoài ưa nhìn, cao 1m9, với chiều cao như của anh ta thì cũng có thể sánh ngang với người mẫu rồi.

Thậm chí so với người yêu Quân Mạc của cô cũng không hề thua kém ở mặt nào, cho nên khiến Tô Quỳ làm sao có thể dám để Tống Thành một thân trần truồng lộ ra ở trước mặt mình được?

Cô lúc đầu vốn là chỉ định đưa chiếc khăn tắm vào qua khe cửa, nhưng nào ngờ ai biết được, cánh cửa lại đột nhiên bị người nào đó đẩy ra một cách lạnh lùng, không những thế cổ tay của cô còn vô tình bị một bàn tay ướt lạnh giữ chặt, rồi sau đó đến lượt cả người cô cũng bị kéo vào trong.

Tô Quỳ kêu lên một tiếng, dòng nước lạnh ngắt bỗng tạt lên khắp mặt cô, chiếc váy được may bằng tấm lụa màu xanh nước biển cứ như vậy bị ngâm ở trong nước ép chặt vào người cô, giống như làn da thứ hai, cho nên vóc dáng đẹp đẽ của cô cũng cứ như vậy mà lộ ra hoàn toàn.

Cảm thấy tầm mắt của người đàn ông trước mắt càng ngày càng trở nên nóng hơn, trong khi tư thế của hai người thì lại chẳng khác nào dẫn lửa thêm, Tô Quỳ không khỏi run rẩy thân thể, lùi về phía sau từng bước cho đến khi cô không thể rút lui, tấm lưng ép và dán chặt vào mặt tường lạnh lẽo.

Sự lạnh lẽo từ mặt tường khiến Tô Quỳ khẽ rùng mình một cái, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Tống Thành không khỏi nhíu hàng lông mày. Thủ đoạn hôm nay của cô quả thực đứng là mới mẻ và bắt đầu khiến anh chú ý đến.

Nhưng dù sao thì đã ở đến tình huống này, nếu người phụ nữ này cứ muốn chơi lạt mềm buộc chặt thì thật không thú vị rồi.

Đối mắt phượng hẹp và dài của Tống Thành bắt đầu nheo lại, anh giơ ngón trỏ lên vẫy, "Lại đây."

"Tôi.." Tô Quỳ kinh hãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đáng thương, khóc thút thít như đóa hoa sen sau cơn mưa, rồi nói với giọng trầm trầm: "Có thể hay không hôm nay không cần.. Tôi, tôi không được khỏe.."

Tuy là nói vậy nhưng tầm mắt của Tô Quỳ vẫn rất nhanh chóng lướt qua một lượt thân thể săn chắc của anh, làn da vàng rám nắng đang bị nước bắn lên tung téo kia quả thực rất hấp dẫn. Tô Quỳ trấn tĩnh lại tâm trí mình một lần nữa, cô phải thu lại lời nói ban đầu của bản thân thôi.

Không phải là không thể so với người mẫu, mà là người mẫu cũng không không thể nào bằng được anh ta!

Nói một cách ngắn gọn hơn thì chính là: Ngoại hình đẹp hơn cũng không bằng được anh ta, ngoại hình cao hơn không thể tốt bằng người đàn ông này!

Cũng đúng thôi, tại sao thượng đế luôn ưu ái những người đàn ông trong thế giới này như vậy thế?

Quân Mạc đã là một người như vậy rồi, và giờ đến lượt Tống Thành cũng là một như thế.

Đột nhiên ánh mắt của Tô Quỳ vội rơi vào bờ vai rộng của anh, nơi có một hàng dấu vết đột ngột đặc biệt có màu mật ong và có hình lưỡi liềm trắng.

Từng vết răng nhỏ đều thật sự trùng khớp với dấu vết hằn sâu trong ký ức đó.

Trái tim Tô Quỳ đập loạn xạ, sẽ không phải là ngẫu nhiên như vậy chứ..
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 46: Tình nhân (7)

Edit: Linh Nguyệt

Tô Quỳ vừa mới chỉ kịp lắc đầu nhẹ sang một bên, thì Tống Thành đã nhanh chóng tiến gần đến phía cô đang đứng, nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã cúi đầu, dùng đôi môi mỏng, mềm và ẩm của anh để phủ lên đôi môi cô.

Đôi môi của hai người cứ như thế khẽ chạm vào nhau, có một loại cảm giác giống như phần linh hồn từ phía sâu bên trong đã vô tình bị trúng đạn, chỉ cần một ngòi châm thôi là cũng đủ để khiến nó bắn ra pháo hoa.

Hành động nhẹ nhàng liếm và cắn môi của anh, đã thành công làm cho bộ não của Tô Quỳ trong phút chốc bỗng trở nên thật trống rỗng, vốn là cô đang hơi hoảng hốt muốn định đẩy anh ra nhưng cuối cùng lại vẫn là bị anh ôm chặt lấy hai tay, không thể động đậy được một chút nào.

Vì thế cho nên cô cũng chỉ đành có thể bất lực ngửa cổ lên và để anh tùy ý đánh bại và tấn công lấy đôi môi và hàm răng của cô.

Có thể nói, bộ não của Tô Quỳ giờ đây đã thực sự hoàn toàn choáng váng rồi, bởi dấu vết trên người của người đàn ông này vẫn y hệt như lúc cô ở thế giới trước, ngay cả đến lúc hôn vẫn luôn luôn bá đạo như vậy.

Lẽ nào, thật sự là anh sao---

Tống Thành cảm thấy từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên mà lại có thể có một khoảnh khắc đẹp đẽ đến mức anh chỉ muốn cống hiến hết mình cho nó như lúc bây giờ.

Anh dần dần chìm vào suy nghĩ và tưởng tượng ra rằng nếu ngay bây giờ, kể cả khi kẻ thù của anh có sử dụng súng trường hoặc đại bác để ngắm bắn vào đầu anh, thì có lẽ anh sẽ không thể nào hay biết được nữa.

Có lẽ ham muốn về dục vọng đã làm mờ mất đi lý trí của anh, khiến cho anh không bao giờ muốn thức dậy ra khỏi giấc mơ này.

Ngay tại thời điểm nụ hôn đang trở nên nồng nàn, thì đột nhiên anh bỗng chợt cảm thấy đầu lưỡi của mình có chút đau nhói, mùi tanh của máu bỗng trở nên nồng nặc hơn lan tỏa ra khắp môi và răng.

Vì nhận ra được điều lạ này cho nên hành động của anh cũng theo đó mà dừng lại, tuy rất ngắn nhưng cũng đủ để cho Tô Quỳ có được cơ hội đẩy anh ra.

Vì trong lúc Tống Thành vẫn còn đang mơ màng không để ý, Tô Quỳ đã vội vàng dùng hai tay đang chống lên lồng ngực rộng lớn của anh, cố gắng vùng vẫy thoát ra, do không kịp phản ứng, nên anh đã bị cô dễ dàng đẩy ra, nặng nề đập vào bức tường nãy giờ vẫn còn đang tràn đầy hơi nước.

"Tôi, tôi đã nói rồi mà, vì hôm nay không thoải mái, nên tôi không muốn.." Tô Quỳ run rẩy cắn môi, khí huyết trên khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, cô động đậy thân thể một chút rồi nhanh chóng lao vội ra khỏi phòng tắm, bỏ lại một câu nói ngắn gọn, "Anh hãy từ từ tắm đi, tôi ra ngoài trước."

Cánh cửa kính mờ vì hơi nước cứ như thế bị đóng sầm lại một cái thật mạnh trước ánh mắt ngờ vực của Tống Thành.

Vừa ra khỏi được phòng tắm, Tô Quỳ cũng liền không thể nào giữ được nổi vẻ bình tĩnh trên mặt nữa, khóe môi của cô càng lúc càng cong lên, rốt cuộc không còn cách nào đành phải cố gắng lao ra khỏi phòng, rồi sau đó mới dùng tay che mặt lại và bắt đầu cười thầm ở trong lòng.

Không sai! Người mà cô vừa gặp chính là anh!

Cảm giác như hai tâm hồn không trọn vẹn đã lại một lần nữa có cơ hội được gặp lại nhau và bị cuốn hút sâu sắc bởi đối phương đã thực sự trở lại rồi.

Tô Quỳ thực sự không thể nào ngờ rằng, trong thế giới này cô vẫn còn có thể gặp được anh, tuy rằng anh đã mất hết ký ức của kiếp trước, nhưng đối với cô thì đó cũng đã là một bất ngờ lớn.

Đã quên mất cô? Chuyện này cũng không có gì là to tát cả! Bởi cô chắc chắn sẽ khiến cho anh yêu cô thêm một lần nữa!

Sau khi âm thầm cười một lúc lâu, Tô Quỳ mới điều chỉnh lại trạng thái của mình, cô nhanh chóng trở về phòng ngủ để thay đồ ngủ rồi khẽ nhắm mắt mà nằm xuống.

Trong phòng tắm----

Đáng chết!

Tống Thành thầm nguyền rủa, bản lĩnh của người phụ nữ này hôm nay giỏi đấy, lại dám từ chối anh!

Vội nhìn xuống bộ phận nào đó vì hành động trêu chọc lửa mà bắt đầu phình to ra, càng không hỏi khiến cho tâm trạng của Tô Thành trở nên tối tắm hơn.

Nhất là sau khi anh đã đi ra khỏi phòng tắm, lại vô tình nhìn thoáng qua thấy người phụ nữ trêu chọc anh vừa nãy bây giờ lại đang nằm nghiêng trên chiếc giường trắng như tuyết, như thể cô đang có một giấc mộng đẹp vậy.

Cho nên, những cảm xúc đang bị đè nén ở trong lòng của Tống Thành trong phút chốc đã bất ngờ biến thành một cơn tức giận khủng khiếp, khiến cho anh bây giờ thật sự rất muốn đánh thức người phụ nữ đang ngủ kia dậy. Tất nhiên, thật ra anh ban đầu cũng đã hành động như vậy, cũng từng bước từng bước tới gần giường lớn, khi cơ thể đã đứng ở sát bên mép giường rồi, anh mới dừng lại.

Nhưng cuối cùng dù đã đấu tranh tư tưởng như thế nào, anh cũng vẫn không thể duỗi tay ra được nữa, thậm chí còn không dám làm một số động tác lớn hơn tạo ra tiếng độn nào cả, bởi trong lòng anh chỉ nghĩ muốn yên lặng nhìn cô ngủ say.

Có lẽ anh đã thật sự trúng bùa mê rồi!

Tống Thành cáu kỉnh túm mái tóc của mình, mạnh mẽ cầm điếu xì gà đã cắt trên bàn đầu giường lên nhẹ hút một ngụm.

Trong làn khói mù mịt đang tỏa ra khắp không gian, khuôn mặt đang ngủ say của người phụ nữ lúc này đây trông thật là điềm đạm, yên tĩnh, đôi hàng mi cong vút che bóng dưới mắt của cô như một cây quạt nhỏ, chiếc mũi nhỏ khẽ nhúc nhích, cái miệng hồng thì lại hơi chút hé mở, giống như hô hấp của cô cũng không được thuận lợi cho lắm.

Mái tóc dài đen xoăn thì dài chấm gối, tựa như rong biển, cả người nhìn qua đẹp đến nỗi trông cô bây giờ như một yêu tinh ngây thơ, chưa bao giờ phải đối mặt với thế gian hiểm ác.

Yêu tinh?

Tống Thành thấp giọng cười chế nhạo, Đường Uyển hôm nay thực sự rất không bình thường, cho nên anh ở với cô lâu như vậy rồi chả lẽ cũng đã biến thành không bình thường rồi? Một người phụ nữ được bao nuôi, thì làm sao có thể dùng từ "yêu tinh" để hình dung được!
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 47: Tình nhân (8)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Đúng vậy, nguyên nhân buồn ngủ cả đêm của anh cũng đã dần dần trở lại, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt, Tống Thành khẽ nhấn điếu xì gà xuống.

Anh vén chiếc chăn bông mỏng màu trắng như tuyết lên, cúi người rồi dùng nó bao phủ lấy người mình.

Cô là người phụ nữ của anh! Trước đây dù có thế nào thì vẫn luôn là theo ý nghĩ muốn hay không của anh, khi nào thì lại đến người phụ nữ này quyết định rồi!

Vì thế nên cuối cùng anh vẫn lại một lần nữa hôn lên đôi môi hồng ngọt ngào đang đóng mở kia, khi đã chạm được đến đôi môi ấy Tống Thành thở dài một tiếng biểu thị sự hài lòng, hai bàn tay khô ráo và to lớn như có sức nóng đủ để làm tan chảy mọi thứ của anh cứ như thế bắt đầu đốt cháy khắp mọi nơi trên cơ thể của người phụ nữ đã khiến anh phải suy nghĩ rất lâu.

"..."

Tô Quỳ trong cơn mơ màng đã vô tình khẽ kêu nhẹ lên một tiếng, âm thanh run run ở cuối câu quả thực đã thành công khiến cho Tống Thành cảm thấy lửa giận của bản thân cuối cùng cũng xông thẳng lên đến não, ngón tay linh hoạt cứ như thế nhanh chóng lột bỏ đi quần áo của cô.

Thế là chẳng mấy chốc, thứ hiện ra trước mắt anh chỉ còn là một người phụ nữ với thân hình trắng nõn như ngọc, dáng người thì mảnh khảnh, dưới bóng đèn ái muội lại đang mơ hồ tỏa sáng kia, trông cô thật sự quá hấp dẫn và lôi cuốn.

Vì điều hòa trung tâm trong phòng ngủ được bật tương đối thấp, cho nên đã khiến Tô Quỳ phải đờ đẫn mở mắt ra vì lạnh, đôi mắt long lanh, chứa đựng những giọt nước mắt sắp sửa trào ra của cô khẽ đối diện với một đôi mắt đen nhánh, sâu không thấy đấy.

"Anh, ư.."

Vừa mới kịp thốt ra được một chữ, thì đôi môi hồng ngọt ngào của cô đã ngay lập tức bị chặn lại. Ở khía cạnh này, quả thực người đàn ông này giống như là không cần thầy dạy mà cũng hiểu vậy, luôn biết điểm nhạy cảm của cô ở đâu và chạm vào nó một cách chính xác.

Thế là chỉ sau một lúc thôi, thân thể mới nãy vẫn còn đang lạnh run của cô đã nhanh chóng biến thành một vũng nước, mềm nhũn trong vòng tay của Tống Thành, tùy ý để cho anh muốn làm gì thì làm.

Cho nên một đêm cứ lăn qua lăn lại như thế, mãi cho đến khi sắc trời bắt đầu trở nên sáng hơn, người đàn ông mới buông cô ra, có thể nói, lúc này đây Tô Quỳ đã thực sự không biết bây giờ là buổi tối hay là buổi sáng rồi, hai chân cô mềm nhũn như một sợi mì, yên lặng không nói câu gì.

Mặc cho giọng nói cảnh cáo trầm ấm của Tống Thành cứ như thường lệ vang lên bên tai, "Đừng giở trò nữa, biết không?" Tuy những lời nói của anh phun ra vẫn rất lạnh lùng, nhưng đầu ngón tay thì lại vẫn dịu dàng lướt trên gò má trơn bóng của cô, âu yếm mà nói thêm: "Cô hôm nay như vậy cũng rất tốt rồi, không cần trang điểm thêm đâu."

Lời nói nửa thật lòng nửa coi khinh này đã thành công khiến cho Tô Quỳ nguy hiểm nheo mắt lại, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì cả, ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý vâng lời anh.

Nhưng trong lòng cô thì lại đang chửi thầm anh, Quân Mạc, xem như anh lợi hại!

Anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ đều trở nên vô tội khi anh mất trí nhớ sao? Để rồi xem, về sau em sẽ trừng trị anh như thế nào!

Sau đó, Tô Quỳ cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ dưới tiếng chửi thề nguyền rủa ở trong đầu. Trong giấc mơ lần này của mình, cô như đắm chìm trong biển cả vô biên, sóng đánh nghiêng ngả, cảm giác không nơi nào là yên ổn khiến cô cũng chỉ còn có thể biết cố gắng níu kéo vào sợi rơm – thứ duy nhất giữ được sự sống của cô..

Khi đã bừng tỉnh từ giấc mơ vừa nãy, cô khẽ liếc nhìn sang phía bên cạnh, thấy chỗ kê gối hơi trũng xuống đã trở nên trống trơn từ lúc nào, lạnh lẽo không để lại một dấu vết nào, chứng tỏ Tống Thành đã đi từ rất lâu rồi.

Tô Quỳ tức giận nghiến răng, nhớ tới giấc mơ hôm qua, lại làm cho cô không khỏi đỏ mặt lên, "Người đàn ông khốn kiếp!"

Bởi vì giấc ngủ này của cô kéo dài đến chiều, cho nên ít ra sức lực cuối cùng của cô cũng đã phần nào trở lại được hơn một nửa, Tô Quỳ cố gắng thử ngồi dậy, cái eo đau nhức khiến cô có cảm giác như thể nó bị chia làm hai vậy, nhưng cô vẫn phải cố chống hai tay xuống để đứng lên.

Khi mới chỉ vừa chạm xuống đất, chân của cô đã suýt chút nữa trở nên mềm nhũn, cũng may mà nhờ nhanh trí dùng tay và phản xạ để dựa vào tủ, cô đã không bị ngã xuống giường.

Cô bắt đầu bước vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, đương nhiên, việc toàn thân sẽ có chi chít những vết đỏ do người nào đó làm chắc chắn sẽ chẳng thể nào tránh khỏi được, nhìn thấy những dấu vết kích thích thị giác con người như thế này khiến Tô Quỳ vừa yêu lại vừa hận, yêu chính là vì cách cư xử bá đạo thường ngày của người đàn ông này vẫn không hề khác gì kiếp trước. Còn hận thì chính là vì mỗi lần anh như vậy đều khiến cho cô không thể chịu đựng được! Cứ phải để cô phải khóc lóc van xin anh mới miễn cường mà buông tha cho cô.

Khi cô vừa mới bước chân ra khỏi phòng tắm, thì phía trên chiếc tủ đầu giường bỗng vang lên một tiếng chuông điện thoại, bất đắc dĩ Tô Quỳ đành phải cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhấc máy, trên màn hình của điện thoại hiện lên rất rõ một màn hình màu xanh lam với một cái tên có ba chữ, "Tống tiên sinh."

Nghe thấy thôi cũng đã đủ thấy là xa lạ rồi, người thông minh nếu nhìn thấy thì chắc chắn là có thể đoán ra được mỗi quan hệ của người đặt tên với cái người tên tống tiên sinh này cũng chẳng phải là một mối quan hệ đúng đắn gì.

"Ai vậy?" Cô lười biếng nói.

Người bên kia đầu dây nói chuyện vẫn rất đơn giản và ngắn gọn như mọi khi, "Cô tỉnh rồi? Tối qua tôi có để một tập tài liệu ở nơi này. Hãy mang nó tới đây cho tôi. Tập tài liệu tôi để ở trên bàn trà trong phòng khách."

Tô Quỳ cau mày. Vừa định nói, thì phía đầu dây bên kia đã chỉ còn truyền lại một tiếng bíp bíp vội vàng.

Đúng thật là--

Mím môi một cái, Tô Quỳ liền trực tiếp đem cái tiên Tống tiên sinh thay đổi thành chữ, "Cầm thú!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 48: Tình nhân (9)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Quay người đi vào phòng chứa quần áo, cô đã chọn cho mình một bộ đầm chiffon phối hợp đi kèm với một chiếc áo khoác dệt kim màu hồng, trong khi mái tóc xoăn mềm mại và bồng bềnh của cô thì lại được xõa ra một cách rất ngẫu nhiên ra phía đằng sau.

Nhìn bộ dạng của bản thân trước gương đẹp như vậy, khiến cho Tô Quỳ không nhịn đươc khẽ vỗ tay một cái để thể hiện sự vui vẻ của mình.

Không tệ chút nào! Mặc dù bộ đồ mà cô đang mặc này tuy không phải là quá xuất sắc nhưng ít ra, khi mặc lên người lại càng có thể tôn lên được đường cong nữ tính của cô, đồng thời, nó cũng làm trung hòa đi được vẻ đẹp quá mức của chủ nhân thân thể này.

Khi bước vào phòng khách, cô nhìn thấy một chiếc túi giấy được làm bằng da đang để ở trên mặt bàn uống trà làm bằng kính sạch không tì vết, có lẽ đây chính là cái túi đựng tài liệu mà anh đã nói tới.

Cầm tập tài liệu lên và ôm nó vào lòng, có lẽ là do cô đã thầm nghĩ là rất nhanh thôi bản thân sẽ được gặp người đàn ông mà cô yêu, cho nên bước chân đang đi của cô cũng trở nên nhẹ nhàng và thong thả hẳn đi.

* * *

Chiếc xe Maserati đỏ rực lửa cứ như thế chạy với tốc độ có thể nói là bốc lên từng đợt khói bụi, đã vừa dừng lại trước tòa cao ốc của tập đoàn nhà họ Tống, chính vì vậy mà nó đã thu hút được rất nhiều nhân viên thuộc hàng thượng lưu ăn mặc chỉnh tề, đang cầm cặp trên tay cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

Khi cửa xe mở ra cũng là lúc, một đôi chân mảnh mai trắng như tuyết bước ra, khiến cho ánh mắt của mọi người đang đứng xung quanh đó càng trở nên thêm sáng ngời.

Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương* ----

*Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương: Nhìn thấy mỹ nhân, ta nghiêng người về một phương trời (có nghĩa là vẻ đẹp của Tô Quỳ quá mức xinh đẹp, chiếm trọn được tâm trí của những người ở đây, nhìn thấy cô bọn họ như thấy được một góc trời, hay một góc trời cũng chính là cô)

Có lẽ bây giờ cũng chỉ có duy nhất câu nói này là thích hợp để miêu tả người phụ nữ đang từ từ đi về phía họ vào lúc này, tuy rằng biết là nếu miêu tả bằng cụm từ cổ hủ này đối với phụ nữ thì quả thật là có hơi chua xót một chút, nhưng nếu dùng nó trên người cô thì xác thật cũng chỉ có hơn chứ không bao giờ có kém.

"Xin chào, cho tôi hỏi, văn phòng chủ tịch ở tầng nào?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng và mềm mại bỗng cắt ngang sự trầm ngâm của bọn họ, người đàn ông đối diện Tô Quỳ gãi đầu, có chút xấu hổ nói: "A? Ồ.. văn phòng của chủ thích ở tầng thứ ba mươi sáu, cô từ nơi này đi vào là có thể nhìn thấy thang máy.."

Với hàng lông mày nhếch lên, Tô Quỳ cười hiền hậu, chân thành nói: "Cảm ơn."

"Này, không, không cần cảm ơn.."

Làn gió thơm khẽ thổi qua, Tô Quỳ cũng đã đi mất trong khi người đàn ông vừa nãy trả lời cô bây giờ vẫn còn đang đứng ngẩn người gãi đầu ngây ngô cười.

Khiến cho một đồng nghiệp phải tiến về chỗ của anh ta để vỗ vào đầu của đàn ông này một cái, có chút ghen tị, "Tỉnh lại đi! Người ta đi rồi, ngươi còn không biết xấu hổ đứng nhìn à!"

"Nữ thần muốn đi tìm chủ tịch cho nên, huynh đệ à, chúng ta vẫn nên tắm rửa rồi ngủ đi thôi!"

* * *

Tất nhiên, do đã đi từ sớm cho nên Tô Quỳ chắc chắn sẽ không thể nghe thấy được mấy lời nói sau của đám người vừa nãy, cô uyển chuyển bước vào tòa nhà, nhưng không may cho cô khi vừa bước vào cửa đã bị một cô lễ tân có một thân hình ưa nhìn, mặt trang phục chuyên nghiệp chặn đường lại.

Nhìn lướt qua thấy bộ quần áo mà cô ta đang mặc đã gần như là lộ hết hoàn toàn bộ ngực của mình ra, Tô Quỳ nhướn mày, xem ra cô gái đến nói chuyện với cô cũng không phải tốt rồi?

"Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô?" Tuy người phụ nữ đang nói này vẫn nở một nụ cười thân thiện, tư thế khó có thể bị người khác phát hiện ra một chút sai sót nhỏ nhất, nhưng sự khinh thường và thù địch trong mắt cô thì chẳng thể nào thoát khỏi được ánh mắt của Tô Quỳ.

Cô rũ nhẹ hàng mi của mình xuống, che giấu tia châm chọc ở trong mắt lại, rồi cong môi hỏi lại: "Tôi tìm Tống Thành, cô có ý kiến gì không?"

"Cô!" Người phụ nữ tức giận đến đỏ cả mặt, đôi mắt hạnh mở to ra, không giận mà cười nói với cô: "Xin hỏi tiểu thư đây có hẹn trước không? Chủ tịch của chúng tôi trăm công ngàn việc, cho nên không phải cứ một người phụ nữ ngẫu nhiên nào đến là cũng có thể gặp!"

Trên thế giới này luôn là có rất nhiều người phụ nữ ngu ngốc, không biết sợ chết, hay ôm mộng tưởng hão huyền rằng bản thân mình có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, vì thế cho nên khi nhìn thấy cô gái này như thế, Tô Quỳ dường như lại có thể thấy được sự quen thuộc giống hệt thế giới trước.

Đương nhiên, thế giới trước mà cô ở cũng có những thể loại phụ nữ như này.

Nhưng nếu có, thì cũng sẽ không bao gồm cả Tô Quỳ cô.

Cô cười một cách chế nhạo, rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu nói: "Ồ? Thật sao?"

Việc Tô Quỳ từ chối trả lời hay phản đòn đã khiến cho người phụ nữ mặc lên mình bộ váy lễ tân cảm thấy như bản thân đã bị đấm vào bông, khiến cho cô ta không thể nào tập trung được.

Trước đây cô cũng đã từng đối phó với những loại phụ nữ không biết từ đâu đến quấy rối chủ tịch này, cho nên trước giờ hành động này sẽ luôn thành công, thế nhưng sao hôm nay lại khác đến như vậy -----

Sau đó cô ta trơ mắt nhìn Tô Quỳ lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình, rồi bấm để gọi một cuộc điện thoại.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 49: Tình nhân (10)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Điện thoại ở phía đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối, bởi vì rõ ràng là cô ta đã nghe thấy tiếng Tô Quỳ bĩnh tĩnh mà hướng người bên kia nói: "Văn kiện đã giao, không tiện đi lên, anh phái người xuống lấy đi, vậy thôi."

Sau đó cô liền nhấn nút kết thúc cuộc hội thoại. Người phụ nữ nhìn cô một cách sững sờ, có chút bối rối, rốt cuộc là cô đang làm cái quái gì vậy?

Còn có cuộc điện thoại vừa rồi của cô..

Rốt cuộc là gọi cho ai?

Nó sẽ không như những gì mà cô ta tưởng tượng như vậy đi!

Vì ở trong đầu đang suy nghĩ, cho nên dũng khí của cô ta cũng không khỏi lộ ra rụt rè, tất cả những hành động ấy đã được Tô Quỳ thu hết vào trong tầm mắt của mình, ngón tay mảnh khảnh lần mò ngọn tóc xõa trên tai, cô âm thầm ở trong lòng tính toán thời gian.

Vẻ ngoài bất động và bình tĩnh của cô đã thật sự thu hút sự chú ý của nhiều người, thấy vậy người phụ nữ bắt đầu trở nên toát mồ hôi lạnh trên trán khi đám đông đến theo dõi sự việc ngày càng một nhiều hơn.

Hơn nữa, cũng có không ít người nhìn cô ta với ánh mắt chế giễu, khiến cô ta đỏ bừng cả khuôn mặt, khó chịu, lắp bắp nói: "Cô, cô thế nhưng vẫn không chịu đi à! Cho dù có đứng ở đây một ngày, nếu như cô không có hẹn trước, tôi chắc chắn sẽ không cho cô đi.

" Ồ, "Tô Kình hơi hất cằm, nhướng mày hờ hững ném túi tài liệu vào tay người phụ nữ." Được thôi, vậy thì đồ vật này tôi cho cô cầm lên, nhưng phải cầm cho chắc đấy. Bởi cô sẽ phải chịu trách nhiệm lớn nếu dám làm mất thứ gì trong đây! "

Túi hồ sơ mà Tô Quỳ cầm theo từ đầu đã bị cô ném thật mạnh vào người phụ nữ ở quầy lễ tân, cô ta cuống quít ôm lấy tập tài liệu, bối rối không hiểu vì sao Tô Quỳ lại hành động ngoài dự đoán của cô ta như vậy.

Trước khi cô ta còn có thể kịp nói gì đó, thì Tô Quỳ đã nhanh chóng bỏ lại cô ta ở phía sau, bước trên đôi giày cao gót lạch cạch lạch cạch giống như một vị nữ vương vừa chiến thẳng, thẳng lưng mà đi mất.

" Đinh! "

Cửa thang máy từ từ mở ra, một bóng người cao lớn vội vàng bước ra khỏi thang máy, đôi mắt phượng nghiêm nghị quét qua đại sảnh, cuối cùng ánh mắt như chim ưng của anh vội vàng lướt qua và tìm thấy được một dáng người mảnh mai đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa tòa nhà.

Sau đó anh mới nhanh chóng bước tới.

Cảnh tượng kịch tính khiến tất cả nhân viên trong văn phòng đều có chút khó tin, nghe thấy tiếng bước chân vững vàng và mạnh mẽ phía sau, họ quay đầu lại thì thấy đại boss – một con thần long ngày thường không thấy đuôi đâu, nay lại lướt qua họ như một làn gió để đi tới chỗ nữ thần vừa bị một người phụ nữ làm cho nhục nhã, cố gắng bắt kịp cô.

Trong lòng vừa cảm thấy không thể tin được, vừa không khỏi thương tiếc mười giây đồng hồ yên lặng mà nhìn người phụ nữ đáng thương đang đứng ngây ngốc ở phía bên kia.

Quanh năm hùng hổ, cậy quyền, chắc chắn cô ta không ngờ hôm nay bản thân mình lại ngu ngốc đạp vào tấm sắt đúng không?

Có một số người không ưa cô ta thì lại chế nhạo rằng," Suốt ngày trang người năm người sau, còn tưởng mình là vợ chủ tịch mỗi ngày sao? "

" Bây giờ thì tốt rồi.. Xem ra có lẽ sau chuyện này cô cũng sẽ chẳng thể nào kiêu ngạo được rồi! "

Những người có lý trí đã sớm nghĩ đến điều đó từ lâu. Cho nên không cần phải để ý hay biết thêm điều gì khác nữa, bọn họ liền quay trở lại phòng để làm công việc của mình, tất nhiên, khi người phụ nữ lễ tân này chế giễu và mỉa mai, bọn họ đúng thật là rất vui vẻ khi đứng xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy tai họa đang đến gần, họ lại bắt đầu nói những lời lạnh nhạt.

Bởi nếu họ cũng tham gia vào những sự việc phức tạp này, chắc chắn sẽ khiến cho họ phải trả cái giá đắt!

Tô Quỳ vừa bước ra khỏi tòa nhà, giơ tay ra để mở cửa xe, ngay lúc cô vừa định đi vào ngồi, thì phát hiện ra cổ tay trắng như tuyết của mình nhanh như cắt đã bị một bàn tay to nắm chặt lại.

Một giọng nói thầm thấp và lạnh lùng bỗng vang lên ở trên đầu cô," Còn dám cúp điện thoại của tôi? Ai cho phép cô đi? Hả? "

Tô Quỳ cúi đầu im lặng không nói một câu nào, mái tóc xoăn sẫm màu của cô xõa xuống che mất lòng bàn tay nhỏ bé, cho nên rất khó có thể nhìn được cảm xúc của cô lúc này.

Cô cố gắng thoát ra khỏi sự kiểm soát của anh, nhưng cô càng cố gắng thoát ra bao nhiêu thì lại càng bị nắm chặt hơn, chặt đến mức đau nhức ----

Cô lạnh lùng thốt ra một câu:" Buông ra! "

Ngay khi cô nới lỏng cổ tay, Tống Thành cũng thực sự buông ra.

Nhưng vừa tưởng đã có thể thoát ra, thì bả vai của cô lại bị hai lòng bàn tay to lớn của anh đè lên không cho cô phản kháng, vì bất lực cho nên cô đành phải xoay cả người lại, đối mặt với anh.

Hai ngón tay của anh bắt đầu nhéo cằm cô nhằm có thể bắt cô ngẩng đầu lên đối diện với anh, sau khi nhìn thẳng anh mới cất lên giọng nói trầm quyến rũ của mình," Khóc?"
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back