Welcome! You have been invited by Thien An Vy to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 50: Tình nhân (11)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Sắc mặt bây giờ của cô trông thật tái nhợt, giống như những bông tuyết mùa đông trong suốt, trong khi đôi môi đỏ thì lại cố gắng mím chặt lại, không có một chút huyết sắc nào.

Vì không trang điểm cho nên cô đã không còn vẻ rực rỡ như ngày xưa nữa, mà thay vào đó bộ dáng hiện tại của cô trông còn gầy đến đáng sợ.

Dù cho đôi mắt của cô ngân ngấn những giọt lệ, hốc mắt thì đỏ hoe, nhưng cô vẫn ngoan cố không chịu quay đầu lại để nhìn thẳng vào mắt anh.

Tống Thành nhíu mày, ánh mắt anh sắc bén như kiếm, anh nhẹ nhàng buông hai ngón tay đang nắm chặt lấy cắm của cô ra, quả nhiên sau khi thả anh liền thấy cái cằm nhỏ trắng nõn của cô đã đỏ bừng lên vì cú véo vừa rồi, thầm véo nhẹ một cái vào tay của mình, anh lại một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo người hướng về tòa nhà của tập đoàn Tống gia mà đi tới. "Thường ngày không phải cô luôn không chịu thua những việc như này sao? Sao hôm nay lại có thể cam chịu như thế? Chẳng lẽ một cô tiếp tân nho nhỏ lại làm cô tức giận như vậy?"

Tô Quỳ cắn môi, trừng lớn đôi mắt đỏ hoe nói với anh, "Đương nhiên, trong mắt anh, cô ta chỉ là một cô tiếp tân nhỏ bé, nhưng còn tôi thì sao, không có lịch hẹn trước, đã thế thân phận cũng.. thì xin hỏi làm sao tôi có thể lớn tiếng phản bác lại được?"

Sau khi nói xong câu nói này thì bước chân của cô cũng dường như trở nên cứng đờ lại, nhất quyết không chịu đi theo anh nữa.

Tống Thành cười trở lại, nhướng mày nhìn cô, "Ồ? Không giả vừa nữa?"

"Tôi.. Tôi không giả vờ.."

Vì có chút không được tự nhiên khi anh hỏi câu hỏi này cho nên cuối cùng cô vẫn chịu thua, im lặng không đáp lại.

Những giọt nước mắt đang chuẩn bị sắp sửa rơi xuống cũng đã được cô thu lại hết, nhưng khuôn mặt buồn bã xen lẫn ủy khuất thì lại vẫn còn được cô giữ lại trên khuôn mặt.

Chà-

Tuy nhìn qua thì vẻ ngoài vụng về và kiêu ngạo của cô cũng trông có vẻ không thú vị lắm, nhưng ít ra, nó cũng đã thành công khiến cho Tống Thành hài lòng, vì thế anh liền nâng chiếc cằm nhọn của cô lên và ra hiệu cho cô đi theo anh vào.

Dùng sức trong tay, anh cứ thế mạnh mẽ nắm tay cô đi về phía trước, "Hôm nay tôi sẽ tha cho cô một lần, nhưng lần sau, nếu muốn sử dụng thủ đoạn thì cô nên làm cho nó thông minh hơn đi." Đừng nên làm cho anh vừa nhìn một cái là đã biết ngay là giả vờ thì mới tốt, nhưng dù nghĩ là như thế nhưng cuối cùng Tống Thành vẫn không có ý trách cứ cô.

Không những thế, khi nghĩ lại, tại sao anh lại có cảm giác vui vì đã giúp cô vậy?

Tô Quỳ rũ mi mắt xuống cười chế nhạo, nếu để cho người đàn ông này không nhìn ra cô đang giả vờ, thì vở kịch mà cô diễn làm sao có thể tiếp tục được?

Để cho người khác đi giải quyết sự tình vớ vẩn để kéo sự hận thù, còn bản thân thì ngồi chơi, chính là một trong những châm ngôn hay nhất có thể dùng để nói về Tô Quỳ.

Cô nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy đại BOSS vừa đi lại quay trở về, hơn thế nữa bản thân lại còn ôm người phụ nữ đã bị cô ta làm nhục, thì trong lòng của cô ta không khỏi chùng xuống mấy phần.

Cả người cô run lên bần bật, hận không thể không tát chính bản thân mình hai cái để tự trách vì cô ta đã ngu ngốc đi tọc mạch, nếu lúc này trên mặt đất có một cái hố to, chắc chắn cô ta nhất định sẽ chui xuống, bởi chỉ có như thế thì cô ta mới không phải nhìn thấy những người phụ nữ phiền phức xem chuyện vui đến cười nhạo cô ta.

Nếu như nhỡ may Boss không để ý đến một nhân vật nhỏ bé như cô thì sao? Vì đang có những ảo tưởng trong lòng như vậy cho nên cô lễ tân cố gắng lùi về sau một cách thật lặng lẽ để giảm thiếu cảm giác tồn tại của mình.

Nhưng ngay sau đó, chút may mắn cũng như hy vọng còn đọng lại ở trong lòng của cô ta đã nhanh chóng bị đánh bại khi Tống Thành cứ từng bước từng bước ngày càng tiến đến gần chỗ cô ta đang đứng hơn.

Khuôn mặt của Tống Thành vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, thậm chí giọng nói của anh cũng còn không thể nghe rõ ra được cảm xúc hiện tại của anh là gì, nhưng lời anh thốt ra thì lại vẫn cứ như là một tia chớp từ trời xanh, khiến cho cô ta sững sờ ngay tại chỗ.

Anh nói, "Tống thị không cần những người không hiểu quy tắc như vậy, nếu như đã là một nhân viên ở đây, thì chắc hẳn cô cũng biết, ở đây, tôi là ông chủ, chứ không phải là cô! Đến phòng tài chính lãnh lương, rồi rời khỏi nơi này ngay lập tức!"

Sau đó mặc kệ cô tiếp tân vẫn còn đang đứng ngẩn người, anh liền lôi Tô Quỳ đi vào thang máy dành cho chủ tịch.

Phải mất một lúc sau, cô lễ tân mới có thể hoàn hồn lại, kêu lên một tiếng "BOSS.." thì mới phát hiện ra người đã biến mất từ lâu rồi.

Vừa vào thang máy, Tống Thành liền nhanh nhẹn buông cổ tay của Tô Quỳ ra, anh đút tay vào túi quần, nheo mắt nhìn cô chằm chằm, "Nói đi, lần này cô lại muốn giở trò gì?"

Rõ ràng là cùng một người, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, đã thay đổi tính cách một cách nhanh chóng, nếu cô nói cô không có mục đích, Tống Thành liệu có tin không?

Thật ra, Tô Quỳ đã sớm dự đoán được sẽ có một cảnh tượng như thế này từ lâu lắm rồi, một người đàn ông có thể lên chức chủ tịch tập đoàn nhà họ Tống khi chưa đầy 30 tuổi thì làm sao có thể đơn giản được?

Cho dù trong tập đoàn tuy là cũng có một phần tài sản kế thừa của anh, nhưng nếu như vứt mấy chuyện vặt vãnh này ra sau, thì nếu như chỉ dựa vào năng lực của bản thân, lại có thể quản lý cũng như đem tập đoàn phát triển không ngừng, thì tuyệt đối cũng sẽ không hề dễ dàng đối phó như vậy được.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 51: Tình nhân (12)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Tuy đúng là khi nghĩ đến đây, cô vẫn có chút cảm thấy tự hào và vinh dự, bởi vì đây chính là người đàn ông của cô, cho dù ở thế giới này anh đã thay đổi ngoại hình nhưng xét về năng lực và tính cách thì vẫn như nhau không hề thay đổi.

Bất kể là về khuôn mặt hay tài năng của anh-

Tống Thành thấy cô cứ cúi đầu, như đang lạc vào cõi thần tiên nào đó, thì không khỏi thở dài đỡ trán than nhẹ một cái, tại sao anh lại không biết người người phụ nữ này trước kia lại có thể ngốc nghếch đến như vậy.

Có lẽ là do trước đây anh chỉ đến tìm cô để giải quyết nhu cầu sinh lý cho nên đã không để ý đến cả con người cô, nên đến quãng thời gian này khi anh đã bất chợt tiếp xúc với người phụ nữ này thì anh mới phát hiện ra, cô dường như rất khác so với hình ảnh trong trí nhớ của anh..

"Như thế nào? Vấn đề này rất khó trả lời? Khó đến mức cô phải vắt óc tìm hiểu lâu như vậy?" Anh chỉ thản nhiên hỏi một câu ngắn, bởi vì anh thực sự không thích bầu không khí im ắng của hai người bọn họ khi đang đứng ở trong thang máy nhỏ.

Không nghĩ tới, khi anh vừa hỏi xong thì Tô Quỳ cũng đột nhiên nâng khuôn mặt trắng như tuyết của mình lên, đắc ý gật đầu, ánh mắt trong veo như dòng nước, "Đúng vậy, tôi thật sự là đang dồn toàn bộ não nghĩ để làm sao trả lời câu hỏi của anh vừa rồi!"

"A.." Tống Thành nhẹ nhàng mỉm cười, "Vậy cô đã tìm ra chưa?"

"Đương nhiên là nghĩ ra được rồi?" Tô Quỳ đột nhiên nheo mắt lại ranh mãnh, giọng nói của cô nhẹ đi vài phần, nhưng vẫn kéo dài ở chữ cuối, "Vậy thì anh có muốn nghe không?"

"Cô nói thử xem?" Tống Thành hơi tò mò, người phụ nữ đã cho anh những cảm giác mới lạ trong hai ngày vừa qua này định sẽ nói ra những câu nói bất ngờ như thế nào đây.

"Bảo đảm không tức giận?"

"Tôi không keo kiệt như vậy.."

Vừa dứt giọng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên tiến đến gần anh, mang theo một cảm giác rất khác với vẻ trầm mặc tao nhã trong ấn tượng của anh, trở nên bá đạo nhưng cũng không kém phần kiên định. Ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm vào anh, cuối cùng cô chậm rãi nói: "Rất đơn giản, bởi vì tôi không muốn giả bộ nữa, vậy thôi."

"Đơn giản như vậy?" Tuy lúc này Tống Thành đang tức giận, nhưng anh vẫn thấy câu trả lời này rất buồn cười. Hóa ra bộ dáng nịnh nọt, ham làm giàu của cô trước kia chỉ là giả bộ mà thôi.

Nhưng, "Tại sao?"

"Anh thật sự muốn nghe à?"

"Dong dài!"

Tô Quỳ nhẹ nhàng thu lại thân thể đang nghiêng về phía trước, hương thơm quyến rũ trên người cô bất chợt thoáng qua mũi của anh, khiến cho Tống Thành có chút tiếc nuối.

Cô đứng dựa vào thang máy, nửa thật nửa đùa nói: "Tôi biết, trước khi lựa chọn bao dưỡng tôi, chắc hẳn anh cũng đã cho người điều tra về tôi rồi đúng không?" Thấy Tống Thành đang định mở miệng, Tô Quỳ vội nhướng mày, "Đừng vội từ chối điều đó, bởi vì tôi biết, với thân phận như của anh thì việc cẩn thận như vậy cũng không có gì đáng trách."

Cô nhún vai rồi tiếp tục nói: "Tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã nhìn thấu được thứ gọi là nhân tình rồi. Cho nên tôi luôn cảm thấy rằng trên đời này không có thứ gì có thể cho con người ta cảm giác an toàn hơn tiền bạc được.."

Tống Thành liếc mắt và gật đầu, đồng ý với cô.

"Thành thật mà nói, anh thích tôi, đã khiến cho tôi rất bất ngờ. Bởi vì khi chấp nhận ở bên anh tôi vốn dĩ chỉ định kiếm tiền rồi sau đó rời đi, nhưng.."

"Nhưng sao?" Tống Thành không thích cái cách lúc nào cũng nói nửa vời của cô một chút nào, hơn nữa, một khoản tiền sao? Cô thật sự dám đem anh ra so bì với nó?

"Nhưng, tôi đã yêu anh!" Đối diện với đôi mắt bình tĩnh và không dao động của Tống Thành, Tô Quỳ nghiêm túc lặp lại lời nói của mình "Đúng, tôi đã phải lòng anh! Cho nên tôi không muốn giả vờ như vậy nữa, bởi vì tôi biết, nếu là tôi của trước đấy. Có lẽ cả đời này, cũng sẽ không thể nào có thể đi vào được trái tim của anh."

Không hiểu sao, những lời nói này của cô lại khiến cho trái tim của Tống Thành lỡ một nhịp.

Anh không bao giờ thiếu phụ nữ, cũng không thiếu những người theo đuổi mình. Tuy những người đó đều là tốt nhất, nhưng lại chưa từng có một người nào, giống như cô, có thể khiến trái cho trái tim lạnh lùng của anh đập thêm một lần nữa.

Khi hai người đang mặt đối mặt nhìn nhau, Tống Thành đột nhiên cười rồi nói, "Làm sao cô có thể chắc chắn rằng với dáng vẻ hiện tại này, cô có thể bắt được trái tim tôi?"

Và-

Làm sao để tôi biết bộ dáng hiện tại của cô, không phải là giả vờ? Không phải là một lớp mặt nạ giả dối?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 52: Tình nhân (13)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Tô Quỳ buồn bực, cô cố gắng dùng bàn tay để có thể khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng chưa kịp thành công thì anh đã vội nắm lấy cổ tay của cô, hai tay của cô cứ thế bị anh nắm lấy giơ cao qua đầu, trong khi cả cơ thể cô thì lại một lần nữa bị ép mạnh vào bức tường kim loại lạnh lẽo.

Ngay sau đó, một nụ hôn thoang thoảng mùi thuốc lá bắt đầu chạm vào đôi môi của cô.

Khác với những nụ hôn thường ngày chỉ muốn nuốt trọn cô vào bụng, thì nụ hôn lần này của anh, thực sự dịu dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không sâu nhưng cũng ngọt ngào.

Anh chỉ ở trên đôi môi cô khi đang hôn, khẽ cắn một cái thật nhẹ..

Thang máy đã lên đến tầng cao nhất, nhưng do hai người lúc này còn đang đắm chìm trong thế giới riêng cho nên cũng không thèm để ý chi tiết nhỏ này.

Trong không gian nhỏ hẹp, khắp nơi đều là những bức tường kim loại nhẵn nhụi và sáng bóng như có thể nhìn thấy được cảnh vật khắp nơi phản chiếu, nếu nhìn kĩ ta có thể thấy được nó đang phản chiếu một hình ảnh thấp thoáng của một cặp trai tài gái sắc làm lóa mắt người xem.

Đan xen với đó chính là một bầu không gian ái muội lại kiều diễm.

Người đàn ông có thân hình cao lớn, trong khi người phụ nữ thì lại có dáng người mảnh khảnh và nhỏ nhắn, anh bá đạo dùng tay giam cầm cô giữa một góc thang máy, chỉ cần một bàn tay to của anh thôi là cũng đủ để khống chế hai tay của cô và đem nó áp sát vào tường, khiến cho cô không thể nào tìm cách thoát ra được.

Một tay khác của anh thì lại nắm lấy chiếc cằm nhọn của người phụ nữ, anh hôn rất nhẹ nhưng cũng không hề có ý dừng lại.

Ding -

Cửa thang máy đột ngột được mở ra theo sau tiếng kêu.

Lúc này ở trước cửa thang máy, đang có một người phụ nữ với mái tóc xõa dài đứng đợi ở bàn làm việc, cô mặc lên mình một bộ vest chuyên nghiệp khiến cho cả người cô lúc này trông thật giỏi giang và sắc sảo. Khi nhìn thấy được cảnh tượng kia, lúc này cô mới kinh ngạc mà há to miệng, trông như thể là cô mới lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng một cặp đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm trong thang máy vậy.

Cái này, cái này..

Một ánh mắt sắc bén đột nhiên bắn về phía cô, khiến cho Vivian nhanh chóng hoàn hồn lại, cô vội đỡ lấy cái cằm thiếu chút nữa vì kinh ngạc mà rớt xuống, khóe miệng giật giật một cách bình tĩnh, "A, ha ha, ngài, hai người cứ tiếp tục đi, tôi đi nhầm chỗ rồi, tôi cái gì cũng không nhìn thấy đâu! Hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục.."

Nói xong, cô nhanh chóng chạy trốn, mãi cho đến khi không còn cảm giác được cảm giác có ánh nhìn như kim châm đặt ở trên lưng, Vivian mới thở dài một hơi, đưa tay lên để chạm vào cái trán đang chảy ra mồ hôi lạnh của mình.

Chết tiệt!

Ai có thể nói cho cô biết vừa rồi Boss đang làm gì được không?

Công ty có dâm loạn? Thang máy play?

Đây quả thực là một cảnh tượng-

Quá mức thú vị rồi!

Bộ não của Vivian bắt đầu nghĩ ra những tình tiết thú vị để chứng minh cho cảnh tượng mà cô vừa nhìn thấy, tiếc là cô không thể nhìn rõ nữ chính là ai, nhưng nếu mà đã được Boss nhà cô coi trọng thì chắc cô gái đấy cũng không hề kém đâu nhỉ?

Trong lúc đang suy nghĩ về việc bản thân có nên chia sẻ tin tức quan trọng của ngày hôm nay với các đồng nghiệp không thì đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng và trầm thấp đã bất ngờ ngăn cản bước chân của cô lại.

"Vivian."

Sống lưng của Vivian lập tức cứng đờ lại, thôi xong, thôi xong, xong thật rồi, không biết nếu bây giờ cô bỏ chạy thì có muộn không nhỉ?

Cô quay lưng về phía Tống Thành với vẻ mặt muốn khóc nhưng không dám rơi nước mắt, xoay người một cái liền lập tức nở một nụ cười tươi như gió xuân, lộ ra tám hàm răng trắng đều tăm tắp, "Boss, xin hỏi ngài có gì muốn giao phó ạ?"

Tống Thành liếc nhìn cô, phải cho đến khi cả người Vivian giống như một tảng băng, thì anh mới thu lại ánh mắt của mình, mặt không hề đổi sắc mà vòng tay ôm lấy người phụ nữ hướng về phía văn phòng chủ tịch để đi đến.

Lạnh lùng nói thêm một câu, "Tôi không muốn đợi đến khi tan việc, nghe thấy toàn bộ nhân viên đang bàn bạc chuyện riêng của sếp, hiểu chưa?"

Vivian nghe xong lập tức lộ ra vẻ mặt như bị táo bón, nhưng rất nhanh cô đã kịp thời điều chỉnh được biểu cảm của mình, cô cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, nghiêm nghị nói: "Hiểu, hiểu! Vừa rồi tôi có nhìn thấy gì không? Không!"

Nhìn thấy cô tự hỏi tự trả lời, Tống Thành mới hài lòng thu hồi lại ánh mắt của mình, nhưng vẫn không quên nói, "Tôi hy vọng là như vậy. Nếu như tôi mà nghe thấy được một ít tin đồn nhảm nhí nào, thì nửa năm tiền lương của cô đừng mơ tưởng lấy, và.."

"Tôi thề!" Vivian vội vàng giơ tay lên đầu tuyên thệ.

Mãi cho đến khi Tống Thành ôm Tô Quỳ đi mất, cô mới trở lại văn phòng của mình với đôi chân mềm nhũn như trứng tôm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 53: Tình nhân (14)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

"Chờ đã nào!"

Sau khi vừa mới trở lại văn phòng, đúng lúc cô đang định đặt mông xuống ghế ngồi thì đột nhiên Vivian bất ngờ giật phắt đứng lên, khiến cho tách cà phê đang đặt ở trên bàn bị lung lăy, rồi chỉ trong nháy mắt nó đã đổ và chảy đầy ở trên bàn.

Nhưng cô không có thời gian để chú ý đến những việc nhỏ nhặt đó, đôi mắt của cô mở to ra và sáng như những chiếc chuông đồng. Trong khi đầu thì vẫn đang loay hoay suy nghĩ, cô an ủi mình, "Sẽ không, sẽ không.."

Người phụ nữ vừa nãy..

Không phải là người phụ nữ mà Boss đã từng giao cho cô đi điều tra sao? Cô ấy gọi là gì nhỉ..

Gọi.. Là Đường Uyển?

Đúng, là cô ấy, sao có thể là cô ấy!

Dù đã cố gắng hết sức an ủi bản thân nhưng cô tin chắc người phụ nữ vừa hôn Boss trong thang máy chính là Đường Uyển.

Tuy mới nhìn thoáng qua, nhưng Vivian cũng chỉ kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô gái đấy mà thôi, cho nên cô cũng không dám có những suy nghĩ sâu xa gì.

Nhưng không ngờ tới được, cô hóa ra lại là một người phụ nữ mà Vivian đã từng điều tra qua, lại chính là cô gái đã tốt nghiệp trường nghệ thuật, mồ côi, nhưng lại mê những thứ phù phiếm và ham làm giàu!

Nếu không phải do cô đã từng đọc thông tin về Đường Uyển và xem những bức ảnh để mặt mộc của cô ấy, thì chắc chắn cô sẽ không dám khẳng định về điều này. Bởi dù sao, người phụ nữ mà cô vừa gặp thật sự hoàn toàn là một cô gái trái ngược hoàn toàn với phiên bản trước kia.

Một người thì là tươi mát và thanh lịch, trong khi người kia thì lại quyến rũ và xinh đẹp.

Làm sao có thể là cùng một người được?

Nhưng sự thật đã rõ ràng trước mắt cô rồi, cho nên cô không thể không tin vào điều đó.

Chỉ là, không biết Boss có biết hay không, và cô có thực sự cần nhắc nhở ngài ấy không?

Đúng lúc Vivian đang ngẩn ngơ trong những suy nghĩ, thì một cô gái buộc tóc đuôi ngựa với khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, mặc bộ đồ màu xanh lam trông không chuyên nghiệp lắm bỗng nhiên bước vào văn phòng.

Vì liếc mắt thấy được những giọt nước màu nâu đổ ta từ trên cốc của Vivian đã làm thấm đẫm đi vào trang tài liệu ở trên bàn, cô gái nhanh chóng tiến lại gần, lo lắng nói: "

" Ôi không, làm thế nào điều này có thể, tài liệu sẽ bị ướt hết mất. "

Cô vừa nói vừa lo lắng lau sạch đống lộn xộn ở trên bàn.

Tiếng hét to của cô gái này đã thành công đánh thức Vivian khỏi những suy nghĩ, sau khi hoàn hồn lại, cô thấy cô gái vừa vào phòng đang vội vàng lau cốc cà phê đổ trên bàn.

Cô cau mày, không hài lòng với tiếng hét to như gào lên của cô gái này, nhưng vì cô ta là một trong những học sinh được ủy thác giao cho cô để dạy bảo cho nên dù không thích nhưng cô cũng không nói gì nhiều, cô chỉ cầm tập tài liệu trên tay và liếc nhìn nó nghiêm túc rồi nói:" Hàn Quả Quả đừng làm ầm lên nữa, hiểu không? Mặt khác, trước khi vào phòng của tôi, cô nên gõ cửa. Thật may cho cô là hôm nay tôi ở một mình, nếu như người tiến vào hôm này là khách hàng thì sẽ ra sao? Chẳng lẽ cô muốn cho họ nghĩ rằng Tống Thị là một tập đoàn mà ai cũng có thể tự tiện ra vào à? "

" Tôi, tôi.. "Hàn Quả Quả cắn môi bối rối, ngập ngừng phản bác lại," Do tôi nghe được trong văn phòng có tiếng động, cảm thấy không được yên tâm cho nên mới tiến vào xem một chút.. "

Vivian sau khi nghe xong ngược lại còn tức giận cười nhạo cô gái đứng ở trước mặt, cô tùy ý ném tập tài liệu về lại trên bàn, dù sao thì đống tài liệu này cũng có bản sao lưu," A, không yên tâm thì liên quan gì đến việc cô không gõ cửa? Cô có gõ cửa sao? Hả? "

" Không, không có.. Nhưng, nhưng tôi thật sự chỉ là lo lắng.. "Hốc mắt của Hàn Quả Quả đỏ ửng lên, nước mắt bắt đầu ở trong con ngươi tích tụ lại, cô không hiểu rõ ràng là cô có ý tốt, tại sao lại có thể bị tra hỏi kĩ đến như vậy.

" Cô khóc cái gì? "Vivian thấy vậy nhíu mày khó chịu.

Cô đã mắng cô ta? Hay đánh cô ta chưa?

Thái đội mà cô đang dùng để đối đãi với cô gái này đã thực sự nhẹ nhàng hơn so với người khác rồi đấy, được chứ?

" Tôi không.. "Không ngờ tới khi Vivian vừa hỏi xong, thì cũng là lúc những giọt nước mắt của Hàn Quả Quả cũng bắt đầu rơi xuống như những viên ngọc, vừa khóc vừa nhấn mạnh," Tôi không cố ý, tôi chỉ là lo lắng về cô mà thôi.. "

Chết tiệt!

Vivian nhíu mày, kiềm chế ý nghĩ muốn đánh ai đó, cô xua tay ra hiệu," Đi ra ngoài đi! Nhưng hãy nhớ không có lần sau!"

Nhìn thấy Hàn Quả Quả nghẹn ngào như vậy, Vivian ngồi phịch xuống ghế xoay và càng cảm thấy tức giận hơn trước.

Làm sai chính là làm sai, nói một câu xin lỗi và hứa lần sau sẽckhông tái phạm thực sự khó đến vậy à?

Hay là Hàn Quả Quả vẫn cho rằng cô ta không sai?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 54: Tình nhân (15)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Tại văn phòng chủ tịch.

Sự trang trí văn phòng của Tống Thành quả thật rất giống với tính cách của anh, đơn giản nhưng không làm mất đi phong cách vốn có. Toàn bộ gian phòng hầu như chỉ dùng có duy nhất hai tông màu chủ đạo chính là đen và trắng. Bàn làm việc làm bằng đá cẩm thạch đen quý hiếm được đặt tại gần một góc phòng, trong khi chiếc tủ sách đen trắng thì lại được đặt ngay ở phía bên cạnh.

Không những thế, trong phòng còn có một dãy ghế sofa bọc da êm ái được kê dựa vào tường để khách hàng có thể ngồi xuống thư giãn.

Ngoài ra, còn có một cánh cửa gỗ màu trắng ngăn hai gian phòng lại với nhau, bên trong là một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi.

Sau khi Tống Thành bá đạo ôm cô bước vào phòng làm việc, anh nhanh chóng buông cô ra, rồi bước đến bàn làm việc của mình và ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục hiệu suất làm việc của mình.

Tô Quỳ có chút buồn chán, cô ngồi trên ghế sô pha một hồi lâu, cố gắng nhìn chằm chằm vào những ngón tay trắng như ngọc của bản thân, nhưng mãi đến nửa ngày rồi mà vẫn thấy Tống Thành tiếp tục công việc của mình, không hề để ý đến những hành động từ nãy đến giờ của cô.

Vì thế cô liền bắt đầu dùng bàn tay chống lên một bên má, chăm chú ngước lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện vẫn đang cúi đầu trước mặt mình làm việc.

Những lọn tóc mái xõa dọc theo vầng trán đầy đặn của anh, chúng rũ xuống dưới một cách tùy ý, kết hợp với cặp kính vàng đang được anh đeo trên sống mũi cao, đã làm dịu đi khí chất mạnh mẽ của anh và khiến anh trông dịu dàng hơn rất nhiều.

Cứ như vậy, trong lúc quan sát người đàn ông trước mặt, cô đã vô tình ngẩn người ra lúc nào không hay biết, đôi mắt to tròn và sáng ngời vẫn cứ chăm chú nhìn Tống Thành, trong khi khóe môi thì lại nở một nụ cười nhàn nhạt.

Câu nói đàn ông hấp dẫn nhất là lúc họ làm việc thật không hề sai, Tống Thành quả thật chính là một con người phải dùng tới câu nói này để hình dung ra được.

Nếu nói ngày thường Tống Thành trông giống như một con người xã hội đen xấu xa, tính tình u ám, thì bây giờ khi đã đeo lên cặp kính vàng thì trông anh lại giống như một giáo sư dạy đại học hơn là một người nắm quyền kiểm soát vận mệnh của một tập đoàn khổng lồ.

Có lẽ là do ánh mắt của cô quá nóng bỏng, lại công thêm việc Tống Thành cũng là một con người rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài, nên anh đương nhiên sẽ cảm nhận được tầm mắt của cô đang dõi theo từng chuyển động của mình.

Khi anh vô tình ngẩng đầu lên, thì bất ngờ đối diện với một đôi mắt lấp lánh và trong như một hồ nước, khiến cho trái tim của anh dường như bất chợt lỡ một nhịp, phải mất một hồi lâu, anh mới nói, "Tôi đẹp không?"

Cặp mắt phượng hơi chút nheo lại, khóe môi khẽ di chuyển, anh cố ý dùng giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ và ma mị nhất để nói với cô.

Vì chưa kịp nhận ra cho nên Tô Quỳ theo phản xạ tự nhiên vô ý gật đầu, hai má cô đỏ bừng, như thể vừa uống một chai rượu vang đỏ, "Đẹp!"

"Thật sao? Vậy cô có yêu tôi không?" Giọng nói của anh càng lúc càng trở nên khàn khàn hơn, cộng thêm việc kéo dài hơi ở âm cuối, giống như một chiếc lưỡi hái sắc nhọn của tử thần, dù biết rằng cái chết đã sắp đến nhưng cô vẫn sẵn sàng hiến dâng linh hồn mình, chỉ để có thể đổi lại một cái nhìn của anh.

"Thật, đúng vậy, tôi yêu.."

Chờ đã!

Tô Quỳ ngạc nhiên trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không thể tin nổi mà nói với anh: "Anh dám lừa tôi nói?"

Mặc dù Tống Thành còn chưa nói hết câu cuối cùng, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy những lời trước đó của cô một cách rõ ràng. Thật đáng tiếc-

Anh thở dài, có lẽ anh đã sai khi vô tình đánh giá thấp cô, có thể tỉnh táo lại với sự mê hoặc của anh thì cũng không phải là một cô gái ngốc nghếch.

Anh dừng cây bút đang chuyển động của mình lại rồi nói, "Khát không? Cô muốn uống gì?"

Tô Quỳ tức giận liếc nhìn anh một cái rồi thờ ơ nhún vai, "Tôi cái gì cũng được, cùng anh giống nhau thôi!"

"Tốt." Tống Thành nói xong liền quay sang bên cạnh nhấn vào số điện thoại nội bộ, rất nhanh ở phía đầu dây bên kia đã nhanh chóng trả lời lại. Anh chỉ nói đơn giản với đầu dây bên kia: "Mang hai cốc cà phê đến văn phòng của tôi." Sau khi suy nghĩ một chút, anh nói thêm, "Một trong số đó có cốc thêm sữa và đường, nhanh chóng mang lên đi."

Lời nói của anh ngay lập tức đã thực sự khiến cho trái tim của Tô Quỳ đập liên hồi như một cái trống, là anh? Nhưng cũng thực sự không phải là anh, nhưng làm sao mà người đàn ông này có thể biết rằng cô rất thích đồ ngọt và là người ủng hộ tối đa các sản phẩm từ sữa.

Tống Thành không biết đọc suy nghĩ, tự nhiên cũng không thể biết tại sao biểu hiện của Tô Quỳ lại khó đoán như vậy, anh chỉ nghĩ cô không thích, cho nên liền nói: "Cô không thích sao? Vậy để trợ lý đổi cho cô một cốc khác."

Chỉ là không biết tại sao trong trí nhớ, lại có một thứ gì đó nói với anh rằng, cô gái này thích ngọt như mạng sống của mình?

"Không!" Tô Quỳ nở một nụ cười nhẹ với anh, "Tôi rất thích."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 55: Tình nhân (16)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Cô rất thích cà phê có vị ngọt và đắng, nhưng so với nó cô lại càng thích anh hơn..

"Ồ." Tống Thành thở một hơi dài khi nghe những lời nói vừa nãy của cô, một cảm xúc kỳ lạ bắt đầu dâng trào trong lòng anh, như muốn nói với anh rằng cảm giác kì lạ đó thực sự rất đúng.

Lúc Hàn Quả Quả nhận được cuộc gọi từ văn phòng chủ tịch, cô vẫn còn đang khóc, như thể cô đã bị ai đó bắt nạt đến mức phải rơi lệ.

Nhưng khi nghe chủ tịch ở phía đầu dây bên kia yêu cầu cô phải pha hai ly cà phê và giao đến văn phòng càng sớm càng tốt, thì cô đã vội vã lấy khăn giấy ra lau sạch nước mắt trên mặt rồi nhanh chóng mang theo một tâm trạng lo lắng đi chuẩn bị.

Sau một lúc mân mê mãi ở trong phòng trà tại tầng 38, cuối cùng Hàn Quả Quả cũng thành công mang cà phê đã pha ra phía bên ngoài, để đi về phía văn phòng chủ tịch.

Còn về phía Tô Quỳ, khi dùng tay lật xem cuốn tạp chí về tài chính, cô đã vô tình dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của mình, trong khi hàng lông mày nơi khóe mắt thì lại chớp nhẹ một cái, khiến cho bộ dáng hiện tại của cô trông tình tứ không thể nào kể hết được.

Có lẽ đã đến lúc rồi---

Cô nhẹ nhàng đóng cuốn tạp chí lại, giả vờ nhìn thời gian rồi nói với Tống Thành: "Thật nhàm chán, để tôi đi nhìn xem tại sao một lúc rồi mà vẫn chưa có ai mang cà phê tới. Nói thật, trợ lý của anh làm việc kém thật đấy!"

"Được." Tống Thành nhướn hai hàng lông mày đen của mình lên nhìn người phụ nữ trước mặt, đối với lời nói này của cô anh cũng không có ý muốn phản đối, "Đừng chạy lung tung đi đâu, lát nữa tôi sẽ đưa cô ra ngoài ăn tối."

Tô Quỳ vẫy nhẹ bàn tay nhưng vẫn không có ý quay đầu lại. "Biết rồi, biết rồi~"

Thật đúng là một người phụ nữ không có lương tâm!

Nụ cười rạng rỡ của cô như những đóa hoa rực rỡ làm chói mắt anh, khiến cho cảm giác kỳ quái trong lòng anh không hiểu sao lại bắt đầu từ từ xuất hiện thêm một lần nữa, nhưng lần này lại giống như men say.

Để rồi sau khi lắng đọng lại cùng với thời gian, nó sẽ nở thành những bông hoa xinh đẹp mà mỹ lệ.

Tống Thành cứ miên man suy nghĩ về những điều đang xuất hiện ở trong đầu của anh, anh dùng đầu ngón tay xoay chiếc bút ký của mình một cách vô thức, đây là một trong những thói quen cũ của anh, khi nghĩ về một điều gì đó đột ngột và bất ngờ, anh thường sẽ vô thức cầm hoặc nắm một đồ vật gì đó rồi xoay chúng..

Nhưng đột nhiên một tiếng hét vì đau đã bất ngờ xông thẳng vào bộ não của anh.

"A! Đau quá!"

Tống Thành giật mình, bộ não của anh còn chưa kịp đưa ra mệnh lệnh, thì cơ thể anh đã vô thức hướng về phía tiếng hét mà đi tới.

Lần đầu tiên anh có thể cảm thấy được tim mình đập nhanh đến như vậy, tuy rằng bản thân rất tin tưởng vào hệ thống an ninh ở Tống thị nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng cho cô.

Tuy chỉ mới đi được có vài bước nhưng từ xa anh đã có thể nhìn thấy được hiện trường vụ hỗn độn vừa xong, chiếc váy voan xinh đẹp của cô đã bị dính đầy cà phê, đang bốc lên hơi nóng phả vào người của cô, chúng cứ tí tách nhỏ ngọt xuống bàn chân người phụ nữ đang ngồi ở dưới mặt đất.

Hàn Quả Quả mở to mắt, ánh mắt lúc này của cô giống như chú nai Bambi, kinh hãi thì thào: "Xin, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý.."

Cơn đau thấu da thịt khiến Tô Quỳ gần như không thể nào thốt ra được từ nào, bởi vì hai cốc ca cao nóng vừa mới được pha kia, đã hoàn toàn đổ hết vào quần áo của cô.

Nghe được lời nói của Hàn Quả Quả cũng là lúc Tô Quỳ đột nhiên rất muốn nói với cô gái đang xin lỗi này rằng, nếu một lời xin lỗi có thể giải quyết được mọi việc, thì cần gì cô phải cần tới cảnh sát?

Nhưng cuối cùng lời nói ở trong lòng vẫn không được cô nói ra.

Khoảng khắc mà Hàn Quả Quả âm thầm ngước lên nhìn lén Tô Quỳ cũng là lúc Tô Quỳ cũng ngước lên để nhìn cô.

Cô gái mà cô vừa gặp là một người con gái có mái tóc đen được buộc gọn gàng theo kiểu đuôi ngựa, để mái bằng, đôi mắt to tròn, nước da trắng ngần, dáng người thì lại nhỏ nhắn.

Chỉ là hai mắt của cô gái này hơi đỏ, chẳng lẽ cô ta vừa khóc đấy à?

Hàn Quả Quả cũng nhìn Tô Quỳ một cách chăm chú như cách vừa nãy cô nhìn, và cuối cùng cô vẫn phải nản lòng thừa nhận rằng không ai có một ai khác có thể so được với người phụ nữ trước mặt này.

Lông mày đẹp như tranh vẽ, trầm mặc tao nhã, cho dù có lộn xộn cũng không làm mất đi khí chất thuần khiết của cô, đây không phải là người phụ nữ mà lúc nãy cô vừa liếc mắt đã thấy cô ở trong vòng tay của BOSS sao?

Ông trời thật sự không công bằng, khi đã ban cho người phụ nữ này vẻ đẹp khuyng quốc khuynh thành rồi, lại còn ban cho cô ấy thêm một người bạn trai đẹp trai và quyền lực như thế.

Còn cô, thì lại chỉ có thể khiêm tốn nhận nhiện vụ pha cà phê, chịu đựng những lời mắng mỏ của sếp, không những thế cứ tưởng ngồi vào vị trí trợ lý thư ký nhưng hóa ra cũng chỉ có thể làm những việc lặt vặt.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô lại có một cỗ bực bội khó chịu, nhưng lại không biết cô rốt cuộc đang bực ai.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 56: Tình nhân (17)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Tống Thành vội vàng bước nhanh đến chỗ xảy ra sự việc, ánh mắt sắc nhọn của anh nhìn về phía Hàn Quả Quả quả thật không hề có chút cảm xúc nào, Hàn Quả Quả chỉ cảm thấy bản thân mình như bị thần chết nhìn chằm chằm, vì cảm thấy sống lưng lạnh lẽo nên cô đã vội vàng tránh đi tầm mắt của anh.

Cổ tay và phía đằng trước của Tô Quỳ nóng như lửa đốt, khuôn mặt vốn đã trắng bệch của cô lúc này lại càng thêm tái nhợt hơn, cô phải cố gắng cắn chặt hàm răng lại mới có thể ngăn bản thân mình không kêu lên vì đau đớn.

Thấy cô đã đau đến mức này rồi mà vẫn còn cố chấp, Tống Thành mím môi, anh đưa bàn tay to lớn của mình ra để kéo cổ tay vừa bị bỏng do cà phê của cô lên, quả nhiên mặt trên của vết thương đã hiện rõ lên những vết rộp li ti.

Người phụ nữ này, thật sự không biết khi nào nên nhẫn nhịn và khi nào không nên nhẫn nhịn sao?

Rõ ràng ở trước mặt anh, cô muốn khóc thì nên khóc, muốn cười thì nên cười, tùy ý mắng mỏ hay ghét bỏ thì mới đúng là cô.

Cô luôn miệng nói yêu anh nhưng anh lại cố chấp không chịu mở lòng đối mặt với anh, tuy đúng thật là Tống Thành trước đây chưa từng quen hay theo đuổi bất kì một người phụ nữ, nhưng lần này, anh thật sự muốn thử nhìn xem bản thân có thể nhìn thấu được Tô Quỳ hay không.

Vì thế cho nên anh liền dùng đầu ngón tay của mình chọc nhẹ vào vết rộp đang hình thành mụn nước trên cổ tay cô, quả nhiên sau cú chạm đó một tiếng kêu nho nhỏ đã xuất hiện bên tai anh.

"A~Đau quá.." Cái miệng nhỏ của Tô Quỳ mấp máy, những giọt nước mắt trong như pha lê bắt đầu đọng lại ở trên hàng mi cong vút của cô, như chỉ cần chạm thêm một chút thôi là nó cũng có thể rơi xuống.

Người đàn ông này cố tình làm vậy đúng không, cô vốn dĩ từ nhỏ đã là một người rất nhạy cảm với đau đớn, một vết thương nhỏ thôi nhưng ở trên người cô thì nó cũng trở nên rất đau đớn gấp mấy lần, cho nên cô vẫn luôn rất sợ đau.

Tống Thành lạnh lùng nhìn về phía cô, trong mắt anh bắt đầu dần hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu, "A, bây giờ mới biết đau?"

"Tôi, vẫn luôn đều rất đau.." Tô Quỳ lặng lẽ lùi lại hai bước, bởi trực giác đã nói với cô rằng Tống Thành bây giờ đang rất nguy hiểm.

Cô muốn rút lui, nhưng do cổ tay còn đang nằm trong lòng bàn tay Tống Thành, cho nên cuối cùng cô vẫn không thể nào tránh thoát được sự khống chế của anh, sự bồn chồn ngột ngạt trong tình cảnh này đang gần như nhấn chìm cô.

Ngón tay của anh thuần thục chậm rãi vuốt ve miệng vết bỏng được tạo ra do bị đổ cà phê khi nãy, anh chạm nhẹ, "Ở đây, có đau không?"

Do tâm trạng của anh lúc này quá bình tĩnh, cho nên Tô Quỳ không thể nào đoán chính xác được cảm xúc bây giờ của anh là tức giận hay là không tức giận.

Vốn cô chỉ định nói rằng không để ý đến việc này, nhưng anh lại cố chấp nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt hướng về phía cô như muốn bắt cô phải đưa ra cho anh một câu trả lời. Nếu nói là quan tâm, thì phản ứng của anh cũng thật là quá lạnh lùng rồi..

Trải qua một lần luân hồi, tính cách của anh càng ngày càng trở nên khó lường.

"Tôi.." Tô Quỳ vừa định mở miệng, vội cảm thấy cổ họng có chút đau, nhỏ giọng nói: "Còn, còn ổn.."

"..."

Tô Quỳ trợn đôi mắt to của mình lên vì tức giận, không ngờ anh lại dám đè vết thương của cô xuống!

Đau quá!

Nước mắt đang đọng lại ở trên hàng mi của cô bỗng chốc không khống chế được mà vội trào ra khỏi hốc mắt, chúng như những viên ngọc vỡ vụn khỏi dây tràng, nóng bỏng rơi xuống lòng bàn tay của Tống Thành.

Nhưng trái lại, Tống Thành vẫn không hề dừng lại khi nhìn thấy bộ dáng này của cô, đôi mắt anh vẫn tràn đầy vẻ lạnh lẽo, cả người tỏa một luồng khí giống như tòa băng khiến không khí xung quanh rất áp lực.

Cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân của Hàn Quả Quả xuyên thẳng vào não bộ của cô, khiến cho toàn thân cô run lên vì lạnh.

Nước mắt vốn nãy giờ vẫn còn đang rơi của cô bỗng nhiên dừng lại, cô xụt xịt cái mũi đỏ bừng, tình huống này có phải là hơi sai sai rồi không?

Rõ ràng là cô ta đã vô tình đổ cà phê lên người tiểu thư này, nhưng nhìn vẻ mặt của Boss và hành động của anh..

Thì đúng thật sự là thô lỗ, bởi cô rõ ràng là đã thấy sắc mặt của người phụ nữ trước mặt trở nên tái nhợt, cả người trông có vẻ yếu ớt và đau đớn.

Cô do dự không biết có nên mở miệng nói đỡ cho người phụ nữ này hay không, nhưng nếu cô mở miệng ra lại vô tình dẫn lửa vào người thì sao.

Cô cũng không phải là cố ý muốn làm đổ cà phê lên người của vị tiểu thư kia, Hàn Quả Quả ủy khuất nghĩ đến việc này.

Đang êm đẹp, tại sao lại có chuyện trùng hợp cô va chạm với Tô Quỳ, nếu vì chuyện này mà mất việc, chẳng phải là cô đến chết cũng sẽ mãi bị oan sao?

Nghĩ về điều này, cô lại lặng lẽ nhìn Tống Thành với vẻ mặt u ám, rồi lại quay sang nhìn Tô Quỳ - người nãy giờ vẫn còn đang ngồi ở dưới với bộ mặt trắng bệch, trong lúc do dự..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 57: Tình nhân (18)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Hai con người một nam một nữ vẫn cứ tiếp tục im lặng, hoàn toàn coi Hàn Quả Quả đang đứng từ nãy đến giờ ở một bên là không khí.

Tuy thời gian tiếp theo sau đó cũng chỉ vừa mới trôi đi không được bao lâu, nhưng Hàn Quả Quả lại cảm thấy đôi bàn chân của mình dường như đã sắp tê dại, cô không dám rời đi nhưng cũng càng không muốn ở lại đây.

Cảm giác bị mọi người xung quanh phớt lờ đã khiến cho hai má cô đỏ bừng vì xấu hổ, cắn chặt đôi môi của mình, cô do dự nói: "BOSS.. đúng rồi, thật xin lỗi, tôi, tôi không phải.." Cố ý..

Lời vừa nói của cô còn chưa kịp thốt ra thì Tống Thành đã lạnh lùng dùng đôi mắt như chim ưng của mình để liếc nhìn về phía cô, anh nói, "Cô câm miệng đi, ở đây không có chuyện gì xảy với cô nên hãy nhanh chóng cút khỏi tầm mắt của tôi!"

"A.." Do Tống Thành đã ngồi trên vị trí cao trong nhiều năm, nên tính khí cứng rắn vừa mới thể hiện ra của anh đã hoàn toàn có thể khiến cho mọi thứ xung quanh bị nghiền nát. Cho nên mới khiến cho Hàn Quả Quả - một con người vốn dĩ đã cảm thấy bản thân rất vô tội, liền không khống chế được mà bắt đầu rơi nước mắt, "Xin, xin lỗi.."

Sắc mặt của Tô Quỳ tái nhợt đi, cô nhẹ nhàng động đậy khóe miệng của mình, không phải chính cô mới là người thảm nhất sao? Nhưng vì cái gì cô còn chưa kịp làm điều gì đã khiến cho Hàn Quả Quả khóc lóc thảm thiết như vậy rồi?

Chẳng lẽ tất cả nữ chính trong tiểu thuyết đều như thế này à? Còn tính cách của tổng tài thì đều tốt như thế này sao?

Tất nhiên, những suy nghĩ lộn xộn này chỉ dám xuất hiện ở trong đầu của cô, bởi vì trong lúc Tô Quỳ cân nhắc kỹ lưỡng xem có chỗ nào để cô có thể học hỏi từ nữ chính không, thì cô đã bất ngờ bị người nào đó ôm eo rồi bế lên đi về phía phòng khách trong văn phòng.

Tiếng bước chân như gió và khuôn mặt lạnh lùng, Tô Quỳ không thể đoán ra Tống Thành đang làm gì trong lúc này, nhưng do dáng vẻ này của anh quá mức bí ẩn cho nên khiến cho Tô Quỳ cũng không dám động đậy.

Cô chỉ có thể giữ chặt áo anh bằng đôi tay nhỏ bé của mình để tránh không bị rơi xuống đất vì xóc nảy.

"Ah!"

Đột nhiên, Tô Quỳ bỗng cảm thấy thân thể cô nhẹ một cách vô lực, hai tay cô buông thõng xuống chạm vào tới mặt đất.

Điều này đã khiến cho cô sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ ốm yếu xám xịt, đôi mắt rưng rưng, cô quyết định nhắm chặt mắt mình lại để chờ đợi giây phút bản thân mình rơi xuống đất.

Nhưng thật bất ngờ, sự đau đớn mà cô dự đoán đã không hề đến, bởi thứ mà lưng của cô lúc này đang dựa vào lại là một chiếc giường mềm mại, cho nên thay vì đau do ngã thân thể nhỏ nhắn của cô cứ như vậy lún sâu xuống chiếc giường êm ái.

Trong khoảng thời gian này, những hành động bất ngờ như vậy đã khiến cho bộ não của Tô Quỳ rơi vào trạng thái mơ hồ, hoàn toàn bối rối, cô không thể nhớ được bất cứ điều gì trong tình huống này nữa.

Khi cô phản ứng lại, thì thân hình cao lớn đẹp trai của Tống Thành đã đè cô xuống dưới, thân hình của anh nửa quỳ trước mặt cô, khiến cho lúc nhìn lên chỉ để lại một bóng đen.

"Ah!"

Tô Quỳ đột nhiên rơi vào không trung mà tay không còn chút sức lực nào.

Cô sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ ốm yếu xám xịt, đôi mắt rưng rưng, nhắm chặt chờ đợi giây phút hạ cánh.

Đau đớn trong tưởng tượng không tới, lưng ngã xuống giường mềm, thân thể nhỏ nhắn chìm sâu do trọng lực.

Trong thời gian này, não của Tô Quỳ rơi vào trạng thái sụp đổ, hoàn toàn bối rối và không thể nhớ được bất cứ điều gì.

Khi cô phản ứng lại, thân hình cao lớn đẹp trai của Tống Thành đã bị đè xuống, nửa quỳ trước mặt cô, để lại một bóng đen.

"Anh, anh muốn làm gì.." Tô Quỳ lắp bắp trợn to hai mắt.

Không phải là sự việc mà cô đang nghĩ trong đầu đấy chứ?

Chính là việc mà cô vừa nghĩ tới đấy, Tống Thành nở một nụ cười nguy hiểm, hàng lông mày của anh tràn đầy lạnh lùng, khóe môi khẽ mở, anh nhẹ nhàng nói ra hai chữ, "Ăn.. cô!"

Sau khi nói thẳng ra suy nghĩ của mình, anh lập tức bắt tay vào hành động!

Tô Quỳ lăn lội hai lần, thở hổn hển như cá chết, nhưng cuối cùng cô vẫn bị anh khống chế, cho nên bộ váy liền của cô như thế bị bàn tay to lớn của anh xé rách.

Thật đúng là cầm thú!

Cô thầm mắng người đàn ông đang ở trên người cô, nhưng khoảnh khắc anh chạm vào cơ thể cô bằng lòng bàn tay chai sần và lạnh lẽo cũng là lúc, cô thở dài thở mãn một tiếng, cho dù anh có vô liêm sỉ, xấu xa, dã thú..

Thì cô đều thích hết!

Chỗ làn da bị cà phê bắn tung tóe trước mặt dường như đã trở nên đỏ bừng, lộ ra một mảng lớn, nhưng may mắn do có lớp quần áo che lại, cuối cùng nó cũng không có vết rộp lớn, tràn đầy mụn nước li ti như ở cổ tay.

Sau khi nhìn thấy vết thương vì bỏng mà trở nên đỏ ửng như máu, dường như đôi mắt của Tống Thành đã trở nên mờ mịt hơn, như thể đang có hàng ngàn linh hồn quỷ quái đang cùng nhau dùng tay ôm chặt lấy trái tim anh, xé nát nó ra!

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi cúi đầu xuống, áp đôi môi mỏng của mình lên làn da đỏ vì bỏng mà đỏ như máu của cô.

Đôi môi cùng hàm răng của anh bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, giống như chỉ cần anh làm như thế là có thể giúp cô giảm bớt đi được đau đớn vậy..

Khiến cho Tô Quỳ cảm thấy bản thân cô lúc này như đang có lửa chạy quanh người, vết thương vừa tê vừa ngứa, có chút đau nhói, trực tiếp thẳng đến đại não.

Cô dùng tay ôm chặt lấy anh và muốn hôn anh một cách cuồng nhiệt nhất, như thể trước giờ chưa bao giờ nồng nhiệt được như thế-
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 58: Tình nhân (19)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Tống Thành ngẩng đầu lên theo ý cô, anh đứng thẳng người rồi từ từ phủ đôi môi của mình lên người cô..

Nhưng khi cô đang có ý định muốn ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng đang mọng nước trước mặt kia, thì anh lại nhẹ nhàng quay đầu tránh đi, động tác này đã khiến cho gò mà của anh khẽ vô tình lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại của Tô Quỳ.

"A, đau quá!"

Đột nhiên bờ vai của cô bỗng bắt đầu trở nên đau nhói, hóa ra là do hàm răng sắc nhọn của anh đã vô tình cắn vào bờ vai trắng nõn như ngọc của cô, khiến cho máu từ từ chảy xuống.

Cô thậm chí còn cảm nhận thấy được rõ ràng máu trong cơ thể của bản thân đang không ngừng trào ra ngoài, trong khi bên tai cô thì lại có âm thanh của một người đàn ông đang nuốt nước bọt.

Tô Quỳ không thể tin tưởng khẽ ngước lên nhìn người đàn ông có vết máu đỏ tươi trên môi rồi nói, "Anh điên rồi!"

Tống Thành chậm rãi cười nhẹ một cái, từ hai hàng lông mày, đôi mắt cho đến đôi môi của anh lúc này đây hiện ra trước mắt cô đều trông thật quyến rũ và bí ẩn, anh vừa thì thầm vừa lấy tay chạm nhẹ vào vành tai của cô: "Tôi điên như thế này, còn không phải là do cô ép!"

Nếu như cô muốn cái gì, thì cứ việc tới lấy!

Cô muốn thu được lợi gì từ việc tự làm tổn thương chính bản thân mình cơ chứ?

"Anh, đừng có lộn xộn.." Ánh mắt của cô dần trở nên né tránh, cô không dám nhìn anh, bởi vì Tô Quỳ sợ ngay khi nhìn trực tiếp vào con ngươi sâu như mặt hồ lạnh lẽo kia, cô sẽ không tự chủ được mà thú nhận mọi chuyện với người đàn ông này.

Tống Thành âu yếm vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, anh nhẹ nhàng túm lại lấy một lọn tóc nhỏ rồi đưa lên đôi môi của mình, "Không, làm sao tôi có thể làm điều xấu xa được," Đôi mắt phượng tràn đầy cảm xúc của anh phảng phất giống như một sợi dây xích đang cưỡng chế ép buộc cô phải đối diện với anh, anh cúi đầu thì thầm nói, "Tôi chỉ đang làm những gì cô muốn làm thôi-"

"Nhưng bây giờ tôi thực sự không muốn làm chuyện đó!" Tô Quỳ nghiến răng, tuy cô đã cố gắng đứng dậy chống tay xuống giường để thoát khỏi người đàn ông đang ép buộc cô, nhưng cuối cùng cô vẫn bị Tống Thành tùy ý dùng tay đẩy lại vào giường.

Nằm ngửa trên chiếc giường trắng như tuyết, mái tóc dài như rong biển của cô dường như đã phủ xuống đầy cả gối, trông cô lúc này đây thật giống như một con hải yêu đang vật lộn trong cái lưới lớn, chỉ có thể vô lực thở dốc mặc cho cái lưới đang bao trùm lấy mình.

Tô Quỳ có chút mất kiên nhẫn, "Tống Thành! Anh đứng lên cho tôi!"

"A, sao cô không tiếp tục giả bộ tiếp đi, bắt đầu không kiên nhẫn rồi à?"

Cô không thể đoán ra được người đàn ông trước mặt này đang phát điên vì điều gì, điều này hoàn toàn trái ngược với kết quả dự định của cô, cái gì mà giả vờ yếu đuối, giả bộ trong sáng, nói thật, ở trước mặt của một người có tính cách thất thường như Tống Thành thì tất cả mấy cái kế hoạch trước của cô toàn bộ đều trở thành công cốc!

Tuy cô chỉ mới khẽ động đậy một chút thân thể, nhưng cảm giác đau đớn truyền đến từ trên vai đã khiến cho cô suýt chút nữa mà ngã gục xuống, máu tươi từ từ chảy ra, dần nhuộm đỏ cả tấm khăn trải giường trắng như tuyết đang kê ở dưới người của cô.

Tống Thành hoàn toàn coi lời nói của cô như không có chuyện gì, anh vẫn tiếp tục cúi người xuống chạm vào chóp mũi của cô, ánh mắt của Tô Quỳ trong thời điểm ấy cũng không thể không tránh khỏi mà cùng anh nhìn nhau, có thể nói ánh mắt lúc này của anh thật giống như một cơn bão lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cũng có thể sẽ khiến cho cô bị nhấn chìm vào trong đó.

Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng và chuyên chú nhất để nói với cô, "Nào, nói cho tôi biết, cô muốn gì?"

"Tôi muốn anh!" Nhìn vào mắt anh, Tô Quỳ đã không khỏi mất tự chỉ mà thốt lên câu nói này.

Câu nói mà chỉ có thể có ở tận sâu đáy lòng của cô-

Tống Thành cười một cách chậm rãi, nụ cười của anh lạnh lùng đến khát máu, "Có phải trước đây tôi chưa từng nói với cô rằng, đừng có bao giờ cố gắng ở trước mặt của tôi dùng mấy cái thủ đoạn thông minh, hơn nữa, vẫn là dùng chính bản thân cô để làm mồi nhử!"

Cô bị thương, tất nhiên là cũng sẽ khiến cho nội tâm của anh đau khổ, đó là một loại cảm xúc không thể giải thích được đang cố gắng chiếm ưu thế trong ý thức của anh.

Tống Thành biết rất rõ điều này đang và sẽ trở nên rất bất lợi cho mình, bởi vì đứng ở trên đỉnh của xã hội yêu cầu anh lúc nào cũng cần phải giữ một cái đầu lạnh, chỉ anh lơ là một chút thôi là không biết sẽ có bao nhiêu con rắn độc đang ẩn nấp trong góc tối, chực chờ những cơ hội để chiếm lấy vị trí này!

Nhưng anh không thể dứt ra được, thứ cảm xúc khó giải thích này giống như chất heroin gây nghiện, nó khiến anh mất trí.

Khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô, bộ não của anh còn chưa kịp phản ứng gì thì cơ thể anh đã nhanh chóng đi thẳng về phía cô.

Mãi cho đến khi sự tỉnh táo của anh dần trở lại, nhìn vào ánh mắt hơi né tránh của cô, anh mới nhận ra rằng tấm kính tráng được sử dụng trong toàn bộ văn phòng của anh có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài khi ngồi trong văn phòng, nhưng không thể nhìn thấy bên trong từ bên ngoài.

Cho nên dưới trường hợp như vậy, thì làm sao cô vẫn còn có thể va chạm được với trợ lý phục vụ cà phê của anh?

Có trời mới biết, nhìn một đám mụn nước lớn đỏ ửng ở trên cổ tay, rồi lại cộng thêm với việc nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của cô, đã thành công khiến cho lửa giận trong lòng anh lập tức dâng trào.​
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 280 Tìm chủ đề
Chương 59: Tình nhân (20)

[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt

Tô Quỳ giật mình, hóa ra những chuyện cô làm anh đều đã biết hết.

Chẳng trách..

Anh lại có thể trở nên tức giận như thế, nếu là vì chuyện ban nãy thì nổi nóng cũng là điều dễ hiểu.

Cảm giác quen thuộc bỗng chốc lại hiện về, còn nhớ kiếp trước cô cũng đã từng xảy ra một trường hợp tương tự như thế này, lúc đó không hiểu sao cô lại muốn tự mình xuống bếp nấu một bát mì trường thọ nhân dịp sinh nhật của Quân Mạc, nhưng đáng tiếc có lẽ cô lại một lần nữa đánh giá quá cao tài nấu nướng của mình khi cô không chỉ biến sợi mì thành bột nhão mà có thể nói, suýt chút nữa thôi cô đã gần như thiêu rụi cả căn bếp.

Lần đó, Lục Yêu bởi vì không bảo vệ an toàn chu đáo cho chủ nhân là cô, đã bị Quân Mạc ném đến Hình đường chịu trăm roi, đến lúc mang về thì cũng gần như đã mất nửa cái mạng.

Còn cô thì lại bị Quân Mạc trói vào giường và hành hạ suốt ba ngày đêm, cổ họng khàn đến mức khó có thể phát ra tiếng được, đó cũng là lần đầu tiên Tô Quỳ nhìn thấy Quân Mạc giận mình, cũng là một trong những kí ức khắc sâu mà cô vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.

Cảm giác trong lòng đan xen những cảm xúc khó tả, Tô Quỳ mấp máy đôi môi, cuối cùng cô vẫn đành do dự phun ra hai từ, "Xin lỗi.."

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì cổ cô đột nhiên lại bị một bàn tay lớn bóp chặt, đôi mắt đỏ tươi của anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, trong khi lòng bàn tay của anh thì lại cứ dần dần khép lại từng chút một.

Dù hô hấp đang ngày một trở nên khó khăn hơn nhưng Tô Quỳ vẫn không hề giãy dụa, mà thay vào đó cô chỉ yên lặng nhìn anh, khóe mắt rơi lệ.

Nhìn thấy những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống của cô, rốt cuộc Tống Thành cũng không thể tàn nhẫn bóp chặt cổ cô nữa, lòng bàn tay to lớn của anh từ từ trượt xuống.

Nhắm mắt lại một cách yếu ớt, Tống Thành nghiến răng nói: "Cô biết không, tôi rất muốn, rất muốn giết cô!"

Lý trí nói với anh rằng anh không thể để người phụ nữ đang ảnh hưởng sâu sắc đến anh này ở lại thêm một giây nào nữa.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể làm được điều đó!

"Khụ, khụ, khụ.." Cổ họng bỏng rát và đau nhức, khiến cho Tô Quỳ đang nằm ở bên giường cũng phải khẽ ho khan một tiếng, khí quản bởi vì phải làm việc nhiều cũng trở nên khó chịu hơn rất nhiều.

Trong lòng cô cũng cảm thấy rất áy náy, bởi vì thực sự thì cô cũng chỉ muốn thử đánh cược một phen, tại ly cà phê mà Hàn Quả Quả pha trong cốt truyện ban đầu sẽ là đổ lên người của Tống Thành chứ không phải là cô.

Cũng bởi vì sự việc này mà hai người cũng trở nên gắn bó với nhau hơn, Tống Thành dần dần bị nữ chủ thu hút, cho đến cuối cùng..

Tô Quỳ siết chặt nắm tay của mình, cô biết phương pháp vừa nãy của mình thực sự rất đáng khinh bỉ, là một trong những cách mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, nhưng cuối cùng cô vẫn thực hiện nó, chỉ để thử người đàn ông đang ở trước mặt này.

Cô sợ, bởi tuy Quân Mạc trong kiếp trước chỉ là vai phụ trong một kịch bản, nhưng lần này thì khác, Tống Thành – người đàn ông này lại là nam chính!

Dưới sự sắp đặt không thể nào trốn tránh được của định mệnh, thì nam nữ chủ sẽ luôn gặp nhau ở những trường hợp bất ngờ và rồi sau đó sẽ bị hấp dẫn bởi nhau.

Cho nên cô mới sợ nếu không cẩn thận thì bản thân cô sẽ mất đi người mà mình yêu.

Mà lại không hề nghĩ đến một chuyện rằng, một người đàn ông có thể yêu người khác, thì cũng không thể nào có thể là người đàn ông mà cô yêu sâu đậm được.

Liệu cô vẫn còn có là cô không? Cô không biết..

Phải chăng từ trong xương cốt của cô đã như thế, hay thực sự có một điều gì đó đã thay đổi cô?

Cơ thể cô lúc này đây trông thật thảm hại và rã rời.

Nhưng bây giờ Tô Quỳ đã không còn muốn để ý đến những điều này nữa, đúng vậy, kể từ khi cô đến thế giới này và biết rằng Tống Thành là Quân Mạc cũng là lúc, cô đã đánh mất đi trái tim của chính mình.

Giả vờ yếu đuối và hay giả vờ ít nói, nhưng rốt cuộc đó cũng đâu phải là con người thật của cô!

Rồi cô lại nghĩ đến một chuyện, cô đâu thể tự do tự tại như ở thế giới trước được nữa, và nếu như có một ngày anh đột nhiên nhớ lại, thì anh sẽ nghĩ đến cô như thế nào?

Phải chăng là cô do bản thân cô đã rơi vào ma chướng sao?

Đúng rồi, nhưng thật may là mọi thứ vẫn còn chưa muộn, Tô Quỳ từ từ cong môi cười, đó là nụ cười thực sự thuộc về Tô Quỳ, tùy ý mà tràn đầy khí chất.

Nhưng giọt máu đỏ rực thấm đẫm trên đôi vai ngọc của cô, như một con huyết điệp bay lượn trước gió, mê hoặc nhưng cũng không kém phần chói mắt.

Tống Thành không biết, một con người thì sẽ có bao nhiêu khuôn mặt, ngoan hiền, yếu đuối, nhợt nhạt, mê hoặc, tươi sáng, tự do..

Nhưng sẽ thế nào khi tất cả những cảm giác này gộp lại trong một người?

Anh đã từng nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ có được một người phụ nữ mà anh thực sự yêu sâu sắc, nhưng trong lòng anh thì vẫn khá thích những người phụ nữ trầm lặng và thanh lịch hơn, nhưng khi người phụ nữ này xuất hiện trước mặt anh thì---

Tất cả mọi thứ anh nhìn đều trở thành cô! Chỉ có thể là cô! Người phụ nữ mà không một ai có thể thay thế được!
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back