Con người, trước khi chết sẽ nghĩ gì?
Nước biển lạnh buốt tràn ngập toàn thân, cái lạnh thấu xương kéo theo tiếng ù ù nơi tai vì áp lực chìm xuống. Người phụ nữ vô lực đưa tay ra, muốn nắm lấy một thứ gì đó, nhưng chẳng chạm được gì. Đôi chân bị dây thừng thô dày trói chặt, cô hoàn toàn không có cách nào giãy giụa. Ý thức dần mơ hồ, xem ra.. Lần này, cô thật sự phải chết rồi.
Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười tự giễu. Phải, một kẻ chỉ có cái vỏ ngoài, chẳng có bản lĩnh, thậm chí không chịu vì gia tộc mà mang lại chút lợi ích nào, thì làm sao có thể so được với cậu em trai? Em trai cô sự nghiệp thành công, còn nối dõi cho dòng họ, vợ lại sinh cho một cặp song sinh, bố mẹ tất nhiên không nhìn thấy bất kỳ khuyết điểm nào của nó.
Cảm giác nghẹt thở dần ập đến khiến cô sợ hãi, nhưng bản tính vốn cứng đầu, cô không muốn thể hiện ra ngoài. Cho dù lúc này đã chìm xuống đáy biển, chẳng ai để tâm, cô vẫn không rên một tiếng.
"Tiểu Trừng, Tiểu Trừng? Lục Cẩm Trừng?"
Không phải cô đã chết rồi sao? Tại sao bên tai còn vang lên tiếng gọi của mẹ? Lục Cẩm Trừng mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trên ghế sô-pha nhà họ Lục, bên cạnh là mẹ – Hà Sanh.
"Con không sao chứ? Lát nữa Khải Việt sẽ dẫn cô gái đó về, con định tính sao?" Nhìn gương mặt lo lắng pha lẫn u sầu của mẹ, Lục Cẩm Trừng chỉ thấy khó tin. Không ngờ mình lại thật sự trở về - trở về đúng ngày em trai đưa cô gái kia bước vào nhà.
Đúng vậy, cô đã trọng sinh.
Và cô còn biết rõ, bản thân chỉ là một
nữ phụ độc ác trong một quyển tiểu thuyết. Nhân vật chính thật sự là em trai Lục Khải Việt cùng vợ hắn – Phương Lạc Tâm. Họ trải qua vô số trắc trở, hợp rồi tan, cuối cùng vẫn được mọi người yêu thích. Ngay cả vị hôn phu của cô cũng bị Phương Lạc Tâm hấp dẫn. Cô từng hết lần này đến lần khác tìm cách gây khó dễ. Mẹ cô cũng không ưa cô, nhưng lại không tự ra tay, mà đẩy hết mọi chuyện cho cô xử lý. Cuối cùng, gương mặt cô bị chính tay em trai cào nát, bị đuổi khỏi nhà. Cô phẫn uất đi chất vấn Phương Lạc Tâm, lại xui xẻo bị bắt cóc chung, và rồi bị ném xuống biển, chết không ai thương xót.
"Cũng chẳng hiểu sao ông nội lại chọn cô gái đó cho em trai con. Nghe nói trước kia chỉ là một giáo viên mầm non bình thường, gia cảnh cũng chẳng ra gì, thật sự không biết ông nhìn trúng điểm nào." Tiếng mẹ vang lên, giống hệt đời trước.
Lục Cẩm Trừng thấy chua xót trong lòng. Đúng là bản thân không bằng em trai, nhưng mẹ hết lần này đến lần khác xúi giục cô, sau cùng lại chọn bỏ rơi cô. Cô thật sự lạnh lòng rồi. Đời này, cô sẽ không dại dột nghe theo nữa.
"Mẹ, giáo viên mầm non thì có gì không tốt? Đó cũng là nghề đàng hoàng, dựa vào bản lĩnh của chính mình để kiếm sống. Ông nội thích, em trai không phản đối, thì con cũng chẳng sao cả." Lục Cẩm Trừng nhún vai. Nhìn sắc mặt mẹ càng lúc càng khó coi, cô hiểu - mấy ngày nay mẹ đã nói đi nói lại, chờ mong con gái hùa theo mình. Nào ngờ lần này lại không nghe lời, thành ra luống cuống.
Ngoài cổng vang lên tiếng xe dừng, cửa lớn chậm rãi mở ra. Lục Khải Việt và Phương Lạc Tâm một trước một sau bước vào. "Mẹ, chúng con về rồi."
Như mọi khi, Lục Khải Việt chẳng buồn chào chị gái. Hắn vốn dĩ không ưa người chị hơn mình hai tuổi này. Lớn lên ở nước ngoài, hai bên vốn chẳng có tình cảm. Trong mắt hắn, Lục Cẩm Trừng chỉ là kẻ rỗng ruột nhưng thích khoe mẽ. Dù có bằng đại học thiết kế, trở về mấy năm, mẹ ngoài việc sắp xếp cho đi xem mắt và dự tiệc, chẳng thấy cô giúp ích gì cho gia đình.
Nhưng Lục Cẩm Trừng lần này không còn mặt dày dán vào nữa. Cô đứng lên, thản nhiên vòng qua hai người. Phương Lạc Tâm khép nép gọi một tiếng "chị", giống hệt kiếp trước. Cô dừng lại hai giây, quay đầu, nở một nụ cười đúng mực, nhưng không liếc lấy một cái về phía em trai.
Hà Sanh thấy con trai nhíu mày, vội vàng đứng dậy giảng hòa, kéo tay Lục Cẩm Trừng, dịu dàng nói: "Tiểu Trừng, con định đi đâu, sắp đến giờ cơm rồi.."
"Không cần để phần." Lần đầu tiên, Lục Cẩm Trừng gạt tay mẹ ra. Từ nhỏ, cô vốn ở bên mẹ, được mẹ dành cho tất cả, bởi con trai ở xa tận nước ngoài. Nhưng khi em trai trở về, mọi thứ đều đổi thay. Đời trước cô từng tự nhủ, trong lòng mẹ mình vẫn quan trọng, nhưng cuối cùng mới hiểu ra: Cô chỉ là khúc gỗ duy nhất cho người mẹ đang chìm nổi bấu víu mà thôi.
"Lục Cẩm Trừng, chị nói năng với mẹ cho tử tế!"
Nghe vậy, Lục Cẩm Trừng cuối cùng cũng quay sang nhìn đứa em ruột cùng mẹ của mình. Cô biết hắn khinh thường mình. Dù cô có ra sức lấy lòng, thái độ hắn cũng chẳng bao giờ đổi. Rõ ràng hắn mới là kẻ được nuông chiều, muốn gì làm nấy, vậy mà lại lớn tiếng dạy dỗ cô.
"Trước tiên tự xem lại thái độ của mình đi."
Nói xong, Lục Cẩm Trừng chỉ nhìn mẹ một cái. Hà Sanh chột dạ cúi đầu, không nói thêm. Lục Cẩm Trừng cười lạnh. Đúng vậy, mẹ lại chọn bỏ rơi cô, y như bao lần trước.
"Rầm" - tiếng cửa đóng sầm vang lên. Lúc này, Lục Trường Hoa – chủ nhân nhà họ Lục – từ cầu thang bước xuống, quét mắt qua phòng khách rồi quát vợ: "Lục Cẩm Trừng đi đâu rồi? Em trai nó đưa người về mà nó dám bỏ đi? Cô dạy con kiểu gì vậy? May mà hồi đó không để Khải Việt ở bên cạnh cô!"
Hà Sanh cười gượng, kéo Phương Lạc Tâm ngồi xuống cạnh mình, ra vẻ hài lòng. Lục Khải Việt nhìn xe chị gái rời đi, thản nhiên dặn quản gia: "Bất kể đêm nay chị ta có về trước hay sau giờ giới nghiêm, ngày mai cũng phải xử theo gia pháp."
Thành phố A, quán bar Kim Ngân. Đây là nơi hội viên mới được vào, hầu hết đều là con cháu nhà giàu. Lục Cẩm Trừng hiếm khi tới, bởi nhà họ Lục vốn có quy định nghiêm ngặt dành cho phụ nữ: Phải về nhà trước 11 giờ đêm, nếu trễ sẽ bị trừng phạt. Nhưng hôm nay, cô chẳng buồn để ý. Trong mắt cô, tất cả những luật lệ ấy đều là cặn bã. Bà nội, mẹ, ai nấy đều ngoan ngoãn tuân theo, chưa từng phản kháng, thậm chí còn cùng bố quản thúc cô.
Nếu là đời trước, cô sẽ sợ. Nhưng bây giờ, cô đã hiểu rõ - thỏa hiệp mãi mãi không có tác dụng. Chỉ có phản kháng mới là con đường.
Cô ngồi ở quầy bar, gọi một ly rượu. Nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ, còn sớm. Người trong quán chưa đông, nhưng đã có vài kẻ tới bắt chuyện. Lục Cẩm Trừng xưa nay luôn tự tin vào nhan sắc, cũng biết gương mặt phụ nữ có thể thành vũ khí lợi hại. Đời trước, cô từng bỏ nhiều công để chăm sóc nhan sắc. Nhưng kể từ khi bị hủy dung, cô gần như không còn..
Nghĩ tới vị hôn phu cũ, người cô từng thích từ nhỏ, cuối cùng lại bị Phương Lạc Tâm hấp dẫn. Vì cô ta, hắn thậm chí công khai hủy hôn, khiến nhà họ Lục mất hết mặt mũi. Bố cô nhanh chóng quyết định, không cho cô lựa chọn, đem "gả" cô sang một gia đình khác để đổi lấy hợp tác. Khi ấy, cô không cam lòng, lần đầu tiên cãi vã ầm ĩ. Kết quả, em trai dùng dao rạch mặt cô, chỉ vì cô lỡ làm ồn đến lúc Phương Lạc Tâm dưỡng thai.
Phía sau bỗng vang lên tiếng ồn ào. Lục Cẩm Trừng quay lại, thấy một nhóm người vây quanh một người đàn ông. Anh ta mặc vest, đeo kính gọng vàng, ngồi ở vị trí chủ tọa, tay phải mân mê chuỗi tràng hạt trên cổ tay trái. Dù nhạc trong quán ầm ĩ, gương mặt anh ta vẫn bình tĩnh như nước.
Không ngờ lại gặp nhanh thế này - Hoa Kình. Người thừa kế nhà họ Hoa mới từ nước ngoài về. Trước đây anh luôn quản lý chi nhánh ở hải ngoại, lần này về tiếp quản sản nghiệp trong nước, thủ đoạn quyết đoán, làm ăn thành công vang dội. Ngay cả em trai kiêu ngạo của cô cũng phải đích thân đến cầu hợp tác. Nhưng tính cách bất hòa, chẳng bao lâu đã cắt đứt. Từ đó, Hoa Kình chèn ép nhà họ Lục, suýt khiến gia tộc phá sản. Đáng tiếc, cuối cùng anh ta vẫn thua, phải cùng cả nhà ra nước ngoài, không còn trở lại.
Nhưng.. Biết đâu, đời này nhà họ Hoa sẽ thắng?
"Hoa ca, có cô gái kia cứ nhìn anh." Người bên cạnh nhắc, Hoa Kình lúc này mới chú ý đến cô.
Lục Cẩm Trừng không tránh né, dựa vào quầy bar, mỉm cười nâng ly rượu cạn sạch.
"Là đại tiểu thư nhà họ Lục thì phải." Có người nhận ra, mặt lộ vẻ giễu cợt. "Nghe Lục tổng nói qua, chị gái hắn chẳng là gì ngoài kẻ ăn bám, chỉ biết tiêu tiền."
Nghe vậy, Hoa Kình khẽ nhướn mày, nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp nơi quầy bar. Anh đứng dậy, ra hiệu cho người bên cạnh, rồi chậm rãi đi về phía cô. Lục Cẩm Trừng chẳng hề hoảng loạn, giữ nguyên dáng vẻ, mắt dõi theo anh cho đến khi anh ngồi xuống cạnh mình.
"Để tôi trả." Hoa Kình bình thản nhận lấy chiếc ly trống trong tay cô, đưa cho bartender. Thấy ánh mắt cô dừng lại nơi chuỗi hạt trên tay mình, anh liền tháo xuống, đặt vào lòng bàn tay cô. "Thích sao?"
"Không, chỉ thấy lạ thôi." Cô cầm lấy, chơi đùa một lát, rồi kéo tay anh, đeo lại vào cổ tay. "Không ngờ Hoa thiếu gia.. Không, giờ phải gọi Hoa tổng mới đúng, lại có sở thích này."
"Cô điều tra tôi?" Giọng điệu Hoa Kình nhàn nhạt, nhưng sắc mặt vì câu nói đó mà thoáng nghiêm lại.
Lục Cẩm Trừng bật cười, đầu mũi giày cao gót khẽ chạm nhẹ vào chân anh. "Nếu tôi nói đúng thì sao?"
Không ngờ cô lại thừa nhận thẳng thừng như vậy, khiến anh thoáng ngẩn ra. Đúng lúc bartender đưa rượu mới tới, cô liền đẩy ly đến trước mặt anh:
"Hoa tổng, tôi muốn cùng anh làm một vụ giao dịch - tuyệt đối không lỗ."
Cô ghé sát, thì thầm bên tai anh. Trong mắt người khác, động tác này mập mờ vô cùng. Nhưng Lục Cẩm Trừng hiểu rõ, cô đang đánh cược. Đặt cược vào con đường sống duy nhất. Hoa Kình chính là cơ hội cô không thể bỏ qua.
"Cô nói thật?" Trong mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Cô mỉm cười tự giễu, gật đầu. Cô biết, ý tưởng đột ngột thế này chắc chắn khiến anh bất ngờ. Nhưng Lục Khải Việt đã đưa Phương Lạc Tâm vào cửa, mọi chuyện sẽ sớm lặp lại. Cô phải ra tay trước. Cô đưa tay phải ra, khẩn thiết chìa về phía anh.
"Lục Cẩm Trừng, hợp tác vui vẻ."
Hoa Kình nhìn bàn tay ấy, rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. Đôi mắt cô ánh sáng long lanh, nơi khóe mắt hơi hếch lên, sống mũi nhỏ thanh thoát, dưới là cặp môi mỏng điểm son. Mái tóc dài màu nâu đỏ hơi xoăn phối với lớp trang điểm tinh tế, rực rỡ nhưng không dung tục. Bảo không đẹp thì giả, bảo không cuốn hút thì cũng giả. Nhưng anh vốn là người làm ăn, sẽ không dễ dàng bị mê hoặc. Anh chỉ cân nhắc lợi ích.
Anh không nắm lấy tay cô, mà nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, rồi đặt xuống trước tay cô đang đưa ra.
"Hợp tác vui vẻ, Lục tiểu thư."
Lục Cẩm Trừng chẳng thấy động tác ấy có gì bất thường. Cô tự nhiên đặt tay lên, cùng anh nắm lấy chiếc ly - một sự khởi đầu mới.