Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 50: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (50)

[HIDE-THANKS]Edit: socola sữa

Beta: soda chanh

Thời điểm Thích Hà biết được tiểu ngốc tử vậy mà lại muốn tổ chức tiệc sinh nhật cùng một đám người, lập tức liền sinh ra cảm giác nguy cơ đặc biệt mãnh liệt!

*!

Hắn biết ngay mà, trên đời này quả nhiên không phải chỉ có một mình hắn là có khẩu vị nặng.

Một khi những điểm sáng của tiểu ngốc tử kia đột nhiên bị người khác phát hiện được, thì nhất định sẽ có người muốn đến cướp người của hắn mà.

Cho nên vào thời điểm khi nghe Phồn Tinh đề nghị mọi người cùng nhau tổ chức sinh nhật, Thích Hà ngay lập tức đáp ứng.

Hắn là đi tham gia sinh nhật à?

Không! Hắn chính là đi tuyên thệ chủ quyền!

Hắn muốn cho những người kia biết rõ, hắn, Thích Hà, là một chính cung có địa vị vô cùng vững chắc! (Sữa: Anh đáng yêu quá =))

Bởi vì cảm giác nguy cơ mãnh liệt kia, nên Thích Hà đã bỏ ra hơn nửa tiếng đồng hồ chuẩn bị xong rồi mới ra ngoài--

Bộ âu phục kia, mẹ kiếp, quá đen, không đủ tươi sáng.

Âu phục màu hồng ư, quá mức ẻo lả rồi.

Bộ màu xám bạc kia, không, nó không đủ thể hiện hết được dáng người cao ngất của hắn!

Từ từ, đang đi dự tiệc sinh nhật mà, tại sao hắn lại phải ăn mặc chính thức như vậy chứ?

Vì vậy lại bắt đầu chọn lại mấy bộ quẩn áo thoải mái một chút.

Nếu như không phải vì thời gian không cho phép, có lẽ Thích Hà sẽ lại tiêu tốn thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, để tìm chuyên gia tạo hình xong rồi mới bắt đầu xuất phát.

Trên thực tế, nửa tiếng đồng hồ lựa chọn của hắn, cũng không có uổng phí.

Thời điểm Thích Hà đứng ở cửa bao sương, lập tức, tầm mắt mọi người đều đồng loạt mà nhìn lại. Trong mắt không ít người đều chợt lóe lên kinh diễm.

Thích Hà cười lạnh.

Lão tử tối nay chính là đến để áp diễm*!

(*) lấy vẻ ngoài xinh đẹp lấn áp người khác

Đối với cái túi da của mình của mình, hắn vẫn rất có tin tưởng.

Cái tiểu ngốc tử Vân Phồn Tinh kia, ngoại trừ có hứng thú với đồ ăn ra, kỳ thật còn ưa thích những đồ vật có vẻ ngoài đẹp đẽ. Mỗi một lần soi gương, Thích Hà đều đối với chính mình nhiều hơn một phần tin tưởng.

Kết quả, sau khi người của lão đại cảm thấy kinh diễm xong, ngay sau đó chính là xem thường.

Mọi người không hẹn mà cùng nảy ra một ý nghĩ--

A, quả nhiên không hổ là cái dạng ăn cơm mềm!

Nhìn cái mặt này xem, còn có cánh ăn mặc lẳng lơ này nữa, xác thực là rất thích hợp ăn cơm mềm nha!

Sách, rác rưởi.

Vậy mà lại để cho lão đại - một cô gái có chướng ngại về trí tuệ như vậy đi kiếm tiền nuôi gia đình, còn chính mình thì một thân quần áo kia, nhìn là biết có bao nhiêu đắt tiền rồi!

Người ở chỗ này, ngoại trừ Văn Nhân Nho, đều là cấp dưới của Phồn Tinh.

Đối với Thích Hà vừa mới xuất hiện, đều có chung một loại địch ý không thể giải thích, sau khi đánh cho nhau một cái ám hiệu, liền đồng loạt mà hướng về phía Thích Hà hô một câu: "Đại tẩu, khỏe!"

Ghế lô lớn như vậy, thậm chí còn có thể nghe được vài tiếng vang.

Văn Nhân Nho không biết vì cái gì, tâm tình không hiểu sao lại thây rất tốt, hơi hơi câu môi.

Còn đặc biệt nhẹ nhàng mà giải thích cho Thích Hà: "Thích thiếu, đám thủ hạ của ta đã quen gọi Phồn Tinh là lão đại, cho nên mới phải gọi ngươi đại tẩu, ngươi đừng hiểu lầm."

Kết quả, sự thật chứng minh, tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp độ dày của da mặt Thích Hà.

Hắn vậy mà còn đặc biệt độ lượng khoát khoát tay.

"Không sai, không sai, nên mà."

Đám người kia xem ra cũng rất có nhãn lực nha, biết rõ tiểu ngốc tử này là người của hắn.

Gọi đại tẩu thì đại tẩu thôi, bạn xem sức chiến đấu của tiểu ngốc tử kia một chút đi, nếu được cô ấy bảo hộ, liền có bao nhiêu cảm giác an toàn a!

Văn Nhân Nho nghẹn một hơi, nụ cười trên mặt thiếu chút nữa đã không giữ được.

Còn miếng liêm sỉ nào không vậy, người anh em?

Những người khác: .

Cả một buổi tụ hội sinh nhật, chuyên môn là người hát lão đại nghe, sau khi Phồn Tinh uống hai chén rượu, có chút say, sau đó chỉ tựa người trên tường chuyên tâm mà nghe ca hát.

Hoàn toàn không có để ý tới, Tiểu Hoa Hoa của cô đang bị những người kia dụng tâm kín đáo mà chuốc rượu.

Thích Hà rất bình tĩnh, hắn học chuyên ngành về y học, vốn đã nắm giữ không ít tiểu kỹ xảo về giải rượu. Hơn nữa ba năm này đi theo Thích Mộc Vũ, ở trên thương trường cũng đã sớm luyện ra một thân tửu lượng tốt.

Chờ sau khi những người kia uống đến gục luôn, thì Thích Hà vẫn có thể ngạo thị quần hùng*.

(*) gốc là 傲视群雄: Là một thành ngữ TQ, có nghĩa là có thể kiêu ngạo trước nhiều người anh hùng, ý chỉ là người xuất sắc trong những người xuất sắc, nên có thể kiêu ngạo mà xưng bá

Văn Nhân Nho uống cũng không ít.

Thời điểm hai người nhìn nhau, ánh mắt Thích Hà bắt đầu trở nên có tính công tính.

Đừng tưởng rằng hắn không biết suy nghĩ của những người này là gì, muốn đoạt tiểu ngốc tử của hắn sao?

Tiểu ngốc tử là do hắn nấu cơm nuôi lớn.

Quần áo cũng đều do hắn giặt.

Kỳ sinh lý đều là hắn chăm sóc.

Những người khác, đều chỉ là đống cặn bã, hoàn toàn không đáng nhắc tới!

Văn Nhân Nho chẳng qua chỉ hơi câu môi lên, trong lòng hắn ta tương đối rõ ràng, hắn ta không có khả năng vì Phồn Tinh mà đánh cược hết tất thảy, cho nên hắn rất dứt khoát khắc chế tình cảm của mình, không làm ra bất luận các loại hành động nào.

Nhưng hắn ta cũng muốn nhìn xem, Thích Hà liệu có thể vì Phồn Tinh, mà làm được đến bước nào?

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 51: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (51)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Thích Hà đưa Phồn Tinh về chung cư chính mình.

Sau khi ôm người từ trong xe ra, hai cánh tay ngó sen của tiểu ngốc tử theo bản năng mà vòng qua cổ hắn.

Bộ dáng nhỏ nhắn mơ mơ màng màng.

"Tiểu ngốc tử, cậu thích Văn Nhân Nho sao?"

Tuy rằng vẫn biết cái tên Văn Nhân Nho kia lớn lên không thể nào đẹp trai tiêu sái bằng hắn được, lại còn tay đen lòng dạ tàn nhẫn, tiểu ngốc tử khẳng định sẽ chướng mắt mắt hắn ta. Nhưng Thích Hà vẫn nhịn không được mà hỏi một câu, vạn nhất tiểu ngốc tử của hắn, mắt bị mù thì sao bây giờ?

"Ngô.. Không thích." Lão đại cọ cọ mặt vào ngực Thích Hà, nơi này mềm mại, thoải mái.

Trong lòng Thích Hà chấn động mãnh liệt.

Sau đó khẩn trương hề hề, hỏi thử, "Vậy cậu có thích Tiểu Hoa Hoa không?" Hắn biết cô vẫn luôn ở sau lưng gọi hắn là Tiểu Hoa Hoa.

Phồn Tinh có chút say, lại ngủ đến mơ mơ màng màng.

Thường thì không một ai có thể dụ dỗ để moi chuyện từ cô, nhưng mà với Thích Hà thì tuyệt đối có thể.

".. Phồn Tinh?" Thích Hà lại thúc giục một chút.

"Không.." Thời điểm Lão đại vô ý thức muốn tìm lại vấn đề này, trái tim đột nhiên rất đau đớn, đau đến mức khiến cô thực không thoải mái, thậm chí còn nói không ra lời.

Trong lòng Thích Hà chợt lạnh, không thích?

"Không thể.. Thích.." Phồn Tinh đứt quãng nói.

Trong đầu có một tia ý thức rất rõ ràng nói với cô, không thể thích người khác, sẽ chết!

"Vì cái gì không thể thích?" Thích Hà gấp không chờ nổi mà truy vấn.

Đối với Văn Nhân Nho, là chém đinh chặt sắt không thích.

Đối với hắn, là không thể thích.

Thích Hà có thể cảm nhận rõ ràng được, Văn Nhân Nho đối Phồn Tinh, chỉ là một người ngoài. Mà hắn đối tiểu ngốc tử, thì không giống như vậy!

Là không thể thích, không phải không thích!

Trái tim vô cùng đau đớn, giống như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp lại thật chặt, có cảm giác như một giây sau sẽ nổ tung luôn vậy.

Lão đại mỗi khi đau đớn đều sẽ trở nên rất táo bạo, mà Thích Hà thì lại cứ luôn truy vấn ở bên tai cô, vì thế liền tiện tay tát thẳng vào mặt hắn một cái.

Mặt Thích Hà tê rần.

Tê --

Đã thế sau khi hắn bị đánh một cái, hắn lại còn không thể nào làm gì được cô. Bởi vì tiểu ngốc tử là nhắm mắt lại mà đánh, rõ ràng chính là vô ý thức ngộ thương người.

Ôm người về phòng chính mình, giúp Phồn Tinh cởi giày vớ, sau đó lại dùng khăn lông ấm xoa xoa mặt cho cô.

Thích Hà lúc này vẫn luôn tự hỏi một cái vấn đề đặc biệt đáng khinh --

Hắn có nên, đưa tiểu ngốc tử đến phòng cho khách hay không đây?

Đưa, không đưa, đưa, không đưa..

Trong đầu phảng phất như có hai hình nhân nhỏ đang đánh nhau vậy, quả thực là một vấn đề siêu cấp rối rắm xưa nay chưa từng có.

Đến cuối cùng, Thích Hà phá lệ bất đắc dĩ mà thừa nhận chính mình tuyệt đối là một con người đáng khinh xấu xa lại còn hạ lưu vô sỉ.

Ân, không đưa.

Lý do là: Bạn nhìn đi, tiểu ngốc tử hồi nãy có uống chút rượu, khẳng định là không quá thoải mái. Hắn phải tùy thời chăm sóc, chiếu cố cô thật tốt mới được. (Lý do to hơn mục đích)

Tuy rằng đã dùng cái lý do đặc biệt 'đúng tình hợp lý ' kia để thuyết phục chính mình rồi, nhưng mà, cái nội tâm đáng khinh lại khiến cho hắn hoàn toàn không thể lừa gạt nổi chính mình luôn.

Trước tiên, là đi tắm rửa cho chính mình thơm tho ngào ngạt.

Sau đó, lặng lẽ nằm ở bên người tiểu ngốc tử.

Thích Hà quy quy củ củ mà bắt chéo hai tay để trên bụng, khiến cho người ta nhìn thoáng qua có một loại cảm giác đoan trang đường hoàng. Cứ nằm thẳng như vậy, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn hết một hai tiếng đồng hồ, mới có thể làm giảm cái tâm tình kích động trong lòng lại được.

"Tiểu ngốc tử." Thích Hà tính thử hô một câu.

Phồn Tinh không phản ứng.

"Phồn Tinh?"

"..."

"Tinh Tinh?" Xưng hô từng bước một trở nên đáng khinh.

"..."

"Thân ái?"

"Tiểu ngốc tử yêu dấu?"

"Vợ?"

Thích Hà điểm lại hết mấy cái xưng hô mà hắn đã tự bổ não trong mấy năm qua ra, toàn bộ đều hô hết lại một lần. Mỗi lần gọi một tiếng, lại dùng chăn mỏng chùm đầu mình lại, như để che khuất cái biểu tình cười trộm của chính mình đi, lại phảng phất như có chút ngượng ngùng.

Chờ đến khi gọi xong hết tất cả, Thích Hà mới cảm thấy mỹ mãn mà ôm lấy Phồn Tinh, nặng nề ngủ.

Trong lúc ngủ mơ Phồn Tinh cọ cọ vào trong lòng Thích Hà, đầu nhỏ tìm một vị trí phá lệ thoải mái, một chút đều không có cảm giác bài xích..

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 52: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (52)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Thích Mộc Võ tuy rằng muốn bồi dưỡng Thích Hà, nhưng dù sao thì ông ta vẫn còn đang trong thời kỳ đỉnh cao.

Cốt lõi thật sự của Thích gia, vẫn là do Thích Mộc Võ tự mình nắm giữ. Quyền lực tuyệt đối, vẫn luôn nằm ở trong tay ông ta.

Tuy rằng mấy năm nay Thích Hà đã như con tằm mà ăn không ít thế lực của Thích Mộc Võ, nhưng vẫn còn chưa đủ!

Tuổi của hắn thật sự còn quá trẻ.

Cho nên khi Thích Mộc Võ đưa ra danh sách những người đã được sàng lọc lựa chọn để liên hôn ra, bảo Thích Hà tự mình chọn lựa một người vừa mắt hắn, rồi đi bồi dưỡng cảm tình với đối tượng liên hôn kia luôn, lúc đó Thích Hà ngay cả quyền chém đinh chặt sắt mà từ chối cũng không có.

Nếu như hắn đã đủ cường đại rồi mà nói, khi Thích Mộc Võ đưa ra cái loại này yêu cầu, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp cự tuyệt.

Thậm chí còn có thể xông quan giận dữ vì hồng nhan*, trực tiếp lấy mất quyền lực của Thích Mộc Võ.

(*) Tức giận, bất bình vì người con gái đẹp. Câu nói này có nguồn gốc từ một câu thơ trong bài thơ cổ của TQ.

"Con hiện tại đã hai mươi tuổi đầu rồi, có thể đính hôn trước, sau khi bồi dưỡng cảm tình hai ba năm rồi mới kết hôn. Như vậy so với việc thông gia tạm thời mà nói, ít nhất còn có cơ sở cảm tình, cuộc sống sau này của các con cũng sẽ tốt hơn chút."

Thích Hà mắt lạnh mà nhìn Thích Mộc Võ: "Cho nên theo ý của ba, tôi có phải hay không nên cảm tạ ba một chút, vì đã thay tôi suy nghĩ nhiều thứ như vậy?"

Thích Mộc Võ giận tái mặt, "Con nói chuyện như vậy là sao? Đây là không hài lòng với quyết định của ba đúng không? Nếu không phải là bởi vì mẹ của con mất sớm, con cho rằng ba sẽ thay con suy xét nhiều thứ như vậy sao?"

Lời này vừa nói ra..

Quả thực dối trá đến khiến cho người khác cười lạnh.

"Trước kia khi ba đưa tôi đến sống ở nông thôn, sao không thấy có băn khoăn gì về người mẹ đã mất sớm của tôi vậy chứ. Hiện tại là thấy tôi có giá trị lợi dụng, nên mới bắt đầu lấy thi ân giả tự () cho mình sao?"

"Con.. cái thằng khốn nạn này!" Thích Mộc Võ tức giận đến sắc mặt đỏ lên.

Thích Hà thậm chí còn cảm thấy có chút khó tin, một con người bạc tình bạc nghĩa như thế, vậy mà cũng có thời điểm bị tức giận đến mức thẹn quá hóa giận.

"Mày cho rằng tao chỉ có một thằng con trai như mày thôi sao? Có phải mày vẫn luôn cho rằng cả cơ nghiệp của Thích gia này chỉ có thể rơi vào tay mày hay không? Tao thừa biết là mày vẫn luôn dan díu với một con ngốc, chơi chơi thì đươc, nhưng nam tử hán đại trượng phu, không biết nhìn xa hơn một chút hay sao?"

Đây cũng là sự tình mà Văn Nhân Nho đã sớm đoán được.

Thích gia cùng Văn Nhân gia đều thuộc giới hào môn thượng lưu, bọn họ ở bên ngoài làm những cái gì, kỳ thật người trong nhà đều nhiều ít mà biết được.

Chơi chơi thì có thể, nghiêm túc lại không được!

Văn Nhân Nho tự nhận mình không thể đánh cược cho đi hết thảy, cho nên hắn ta muốn thử nhìn xem, một ngày kia khi Thích Hà gặp phải loại tình huống này, đến tột cùng là sẽ lựa chọn như thế nào?

Thích Mộc Võ nói: "Mày nếu như cứ chấp mê bất ngộ như vậy mà nói, vậy thì nhân lúc còn sớm mà lăn ra khỏi Thích gia đi! Muốn tiếp nhận gia nghiệp Thích gia, trước khi tao chưa có chết, nhất định phải ấn theo tao nói mà làm!"

Sớm biết rằng thiên phú của Thích Hà so với Thích Thịnh còn cao hơn nhiều như vậy, trước kia ông ta nên giữ lại nó bên người để bồi dưỡng từ nhỏ rồi mới đúng.

Bồi dưỡng ra một người thừa kế thiên phú cực cao, lại còn nghe lời hiểu chuyện.

Chứ không phải giống như bây giờ, đầy người phản nghịch!

"Tao cho mày thời gian ba ngày để suy xét, ba ngày sau, hoặc là mày đưa ra người mày lựa chon. Hoặc là, mày từ bỏ cái chức vị mày đang ngồi đi."

Ánh mắt Thích Hà lóe lóe.

Giữa tiểu ngốc tử và quyền thừa kế Thích gia thế, chỉ được lựa chọn một cái.

Hắn hiện giờ đã là một thằng con trai trưởng thành, so với thời kỳ thiếu niên hai bàn tay trắng trước kia, trước mắt hắn giờ đã có được quá nhiều quá nhiều thứ. Con người mà, khi có được càng nhiều, lại càng khó có thể từ bỏ.

Đặc biệt là đàn ông..

Trời sinh đã có dã tâm cực lớn.

Từ xưa đến nay, nếu phải đưa ra lựa chọn giữa giang sơn và mỹ nhân, làm gì có ai lại lựa chọn mỹ nhân mà không cần giang sơn đâu?

Hắn thật sự có thể vì tiểu ngốc tử, mà từ bỏ hết thảy sao?

Thật sự nguyện ý làm lại tất cả từ đầu, trở lại cuộc sống hai bàn tay trắng trước kia sao?

Thích Hà trong nháy mắt kia, suy nghĩ kỹ càng hai vấn đề này.

Ánh mắt dần dần trở nên kiên định: "Không cần ba ngày, tôi hiện tại liền có thể trả lời cho ông luôn. Không phải chỉ là từ chức thôi sao? Được thôi. Ông hoàn toàn có thể đăng báo nói ông với tôi đã đoạn tuyệt quan hệ cha con. Dù sao ban đầu, tôi cũng không phải trở về vì cái gia nghiệp của Thích gia này."

Sở dĩ lúc trước hắn trở về, là bởi vì cảm thấy chỉ có khi mình trở nên càng cường đại, thì mới có thể đủ sức mà bảo vệ tốt cho Phồn Tinh.

Có đôi khi con người cứ tiếp tục tiến lên rồi lại tiến lên phía trước, sau thực dễ dàng mà quên mất mục đích chân chính ban đầu của mình là gì.

Nếu như hắn cũng quên mất mà nói, vậy thì tiểu ngốc tử có bao nhiêu đáng thương a.

Dù sao, cô cũng chỉ có mình hắn mà thôi.

Thích Hà hoàn toàn ngó lơ một đám người luôn đi theo phía sau lưng, tung ta tung tăng mà gọi cô là lão đại..

* * *

Hèn mọn cảm ơn đánh thưởng của nhị lâm, *^o^*, cắt bỏ kiện, trường nhữ, thanh chín trông thấy, Lâu gia chín tư, (còn có một cái nhan văn tự ta thật sự đánh không ra, anh.. Ta quá khó khăn), luyến thế, toan thành chanh tinh dùng cái gì, lâu gia Even, lại thanh, li *^_^* mạt, AngleMaybe.

Bởi vì mấy ngày nay rời máy, vô pháp hồi phục, cho nên liền ở chỗ này thống nhất mà hồi phục lạp~~~

Cua cua đại gia, moah moah

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 53: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (53)

[HIDE-THANKS]Edit: socola sữa

Beta: soda chanh

Sau khi đưa ra quyết định, Thích Hà không nói hai lời liền trực tiếp thu thập một chút hành lý, sau đó rời khỏi Thích gia.

Đây không phải nói nhảm sao?

Thời điểm phun lời hung ác, nhất định là phải hào hùng vạn trượng.

Nhưng thứ mà hắn buông tha cũng không phải chỉ là một hạt vừng, thứ hắn buông tha là cả cái gia nghiệp hàng chục tỷ của Thích gia, vạn nhất lại hối hận thì sao bây giờ?

Đi đi đi! Đi nhanh lên!

Hơn nữa thật ra hắn cũng không có ngu như vậy, trong mấy năm qua, hắn đã lặng lẽ để dành không ít tiền, ngay cả tiền kết hôn và phòng tân hôn đều đã chuẩn bị xong hết luôn rồi.

Cho nên, phải tranh thủ thời gian mà chạy nhanh thôi.

Cũng lâu rồi không gặp tiểu ngốc tử, nhớ cô quá đi mất.

Đã lâu lắm rồi không có thời gian ở chung với tiểu ngốc tử, phải thừa cơ hội này mà quấn quít cô một chút, sau đó đem người cưới qua cửa!

Tưởng tượng như vậy, Thích Hà không hiểu sao lại cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi!

Nhưng mà thời điểm đi tìm Phồn Tinh, vẫn tận lực mà kiến tạo một chút bầu không khí mất mát.

Hắn thậm chí cũng không biết, rốt cuộc là do chính mình có bệnh? Hay là tại tiểu ngốc tử có độc nữa?

Rõ ràng bị đuổi ra khỏi nhà, mất đi tất cả, hai bàn tay trắng, vốn là chuyện vô cùng bi thương, vậy mà bây giờ hắn lại có chút.. Phấn khởi?

Nếu không phải đang tận lực giả dạng mất mát mà nói, Thích Hà hoài nghi mình sẽ tung tăng nhảy nhót mà xuất hiện ở trước mặt Phồn Tinh.

Lúc Thích Hà kéo hành lý đến trước mặt Phồn Tinh, lão đại có chút tò mò nghiêng nghiêng đầu.

Tiểu Hoa Hoa, bị sao vậy?

Cảm giác là lạ.

Rõ ràng là khóe miệng hơi nhếch lên, tâm tình hắn có lẽ cũng không quá tệ, nhưng vì cái gì lại biểu hiện ra bộ dáng không quá cao hứng?

"Tiểu ngốc tử, ta không còn cái gì nữa." Thích Hà đi qua, ôm lấy Phồn Tinh, cưỡng ép mình trở nên bi thương.

Thời điểm này nếu tiểu ngốc tử nói "Ngươi còn có ta", vậy quả thực là quá hoàn mỹ.

Kết quả là sau khi lão đại bị ôm một hồi lâu, rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi, chọc chọc eo ủa Thích Hà, ồm ồm mà nhắc nhở: "A.. Ngươi đang chặn.. Lỗ mũi của ta.."

Ôm thật chặt, cả đầu của lão đại đều bị Thích Hà ấn vào trong ngực, không thở nổi.

Lão đại vô cùng sủng ái Thích Hà, đợi đến lúc nhịn không được nữa mới mở miệng nhắc nhở.

Thích Hà: "..."

Sau khi buông người ra, Thích Hà khổ hề hề mà nói: "Tiểu ngốc tử, tôi vì cậu, mà bị Thích gia đuổi ra khỏi cửa.."

Dứt lời, dừng lại.

Chăm chú nhìn Phồn Tinh, ánh mắt sáng choang mà chờ Phồn Tinh truy vấn.

Lão đại cũng không quá hiểu việc bị đuổi ra khỏi nhà sẽ như thế nào, dù sao đối với lão đại mà nói, Tiểu Hoa Hoa của cô vẫn luôn do cô che chở, có quân hệ gì với Thích gia đâu chứ?

Tiểu Hoa Hoa chẳng qua là đi đến công ty của Thích gia để tiêu tốn chút thời gian mà thôi.

Sưu Thần Hào trong lòng quả thực ngày cẩu, 【 Ngươi ngược lại nên hỏi hắn tại sao đi a! 】 bằng không, Chiến thần đại nhân của ta đang vứt mị nhãn cho người mù xem sao? Có biết cái gì gọi là cổ động hay không vậy chứ? Đau lòng thay Chiến thần đại nhân của ta!

".. Tại sao?" Phồn Tinh chậm rì rì hỏi.

"Thích Mộc Vũ muốn cho tôi liên hôn thương nghiệp, tôi không đáp ứng." Tiểu ngốc tử sao lại hỏi trễ như vậy chứ, hắn thiếu chút nữa đã không có ngụy trang nổi luôn rồi.

Trong lòng Phồn Tinh đem hết những lời này tiêu hóa ra một lần, phản ứng chậm rì rì trong giây lát.

Emmmm.. Phát hiện thấy trong lời nói này hoàn toàn chẳng liên quan gì tới mình, vì vậy lão đại nghi hoặc.

"Điều này với ta.. Có quan hệ gì?" Vì cái gì lại nói là bởi vì cô, mới bị Thích gia đuổi ra khỏi cửa?

Thích Hà lúc ấy chỉ cảm thấy, tim gan phèo phổi, tất cả đều đau!

#Các bạn trẻ, biết cái gì gọi là tuyệt vọng không? #

#Bạn có hiểu, cái gì gọi là cô gái sắt thép thẳng thắn hay không vậy? #

#Online cầu để lại phương pháp khiến cho tiểu ngốc tử thông suốt, cầu mong bạn trẻ nào có biện pháp thì vui lòng giúp đỡ một chút đi nha! #

Được rồi, vẫn là nói thẳng ra vậy, quanh co lòng vòng và vân vân, có thể tiểu ngốc tử thực sự không phản ứng kịp..

* * *

Thích Hà, một tên cho rằng chính mình là nam nhân nuôi lớn lão đại.

Phồn Tinh, một lão đại kiên định là mình bao nuôi nam nhân.

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 54: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (54)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

"Đương nhiên là có liên quan tới cậu rồi!" Thích Hà tự sa ngã nói: "Ông ta ép tôi cưới người khác, nhưng tôi chỉ muốn cưới cậu mà thôi, cho nên liền bị Thích Mộc Võ đuổi ra ngoài."

Thích Hà không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phồn Tinh, con ngươi đen nhánh chỉ còn lại một bóng dáng một mình cô.

"Tiểu ngốc tử, tôi giờ chỉ còn lại một mình cậu mà thôi, sau này cậu phải nuôi tôi đấy, còn phải gả cho tôi nữa, hiểu không? Nếu nói không, làm sao cậu có thể xứng đáng với những thứ tôi đã từ bỏ được chứ?"

Thời điểm Văn Nhân Nho vô tình nghe được những lời này, gân xanh trên thái dương đều nhịn không được mà nhảy nhảy.

Lừa dối một đứa ngốc như vậy, chẳng lẽ lương tâm của hắn không cắn rứt à?

Hắn ta đã sống nhiều năm như vậy rồi, trước nay chưa từng nghe qua mấy lời nói vô sỉ như vậy!

Nhưng mà cùng lúc đó, một chút không cam tâm trong lòng cũng dần dần tiêu tán đi.

Thích Hà xác thật là so với hắn càng thêm thẳng thắn, càng thêm bỏ được.

Hắn luyến tiếc gia nghiệp của Văn Nhân gia, nhưng là Thích Hà lại bỏ được, vậy chứng minh Thích Hà cùng tiểu ngốc tử Vân Phồn Tinh kia, mới là một đôi.

Văn Nhân Nho tự nhận mình tuy rằng không phải là một người tốt lành gì, nhưng cũng coi như là một con người thẳng thắn. Trong lòng hắn ta rất rõ ràng, nếu như lựa chọn cái gì, thì nhất định sẽ phải từ bỏ cái gì, tuyệt đối không thể được voi đòi tiên, vọng tưởng muốn ngồi không mà được hưởng Tề nhân chi phúc*.

(*) Mọi người đem tổ hợp nhất thê nhất thiếp gọi là: Tề nhân chi phúc. Hiện nay chỉ một chồng có một vợ, nhiều bồ bịch là cuộc sống phú quý. - Nguồn dịch: Nguyệt Tử Lai. Nguồn chính: Baike. Baidu. Giải thích rõ hơn thì ở mấy chương trước nhé

Đại lão nghe Thích Hà nói xong, chỉ là nhíu nhíu mày.

Cô không phải.. Vẫn luôn nuôi Tiểu Hoa Hoa hay sao?

Tiểu Hoa Hoa, có phải hay không.. Đối với chính hắn, có cái hiểu lầm gì đó rồi?

"Tiểu ngốc tử, cậu có hiểu lời tôi đang nói hay không?" Nhíu mày là có ý gì? Không muốn sao?

Không nên a, phải là tiểu ngốc tử nghe không hiểu, nên trực tiếp gật đầu cho có lệ mới đúng!

Đến lúc đó, hắn liền có thể nhân cơ hội mà đưa ra yêu cầu tổ chức hôn lễ luôn.

Thích Hà phát hiện, ừm, mình quả nhiên là một thằng tâm đặc biệt cơ thâm trầm.

".. Ah." Tiểu Hoa Hoa của mình, là phải dựa vào chính mình sủng, Phồn Tinh chậm rì rì lên tiếng.

Thích Hà vội vàng nhân cơ hội mà truy vấn, "Vậy.. ý tứ của cậu là, nguyện ý gả cho tôi sao?"

Đại lão nghiêng nghiêng đầu.

Không biết vì cái gì, lại có cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng. Nhưng mà với chỉ số thông minh trước mắt của lão đại, lại không phản ứng kịp.

Trong đầu cô chỉ có một nhận thức khắc sâu duy nhất - không thể thích người khác, nếu không, sẽ chết!

Còn về mấy cái chuyện khác, có thể làm hay không, không có một chút nhận thức nào.

".. Ừ." Tiểu Hoa Hoa nhìn qua hình như rất khẩn trương, rất thấp thỏm thì phải, khi không có được đáp án của cô, bộ dáng còn có chút thương tâm nữa chứ.

Một khi đã như thế, vậy thì đáp ứng đi.

Đáp ứng Tiểu Hoa Hoa, làm hắn vui vẻ.

Sưu Thần Hào: 【? 】

Nó hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nó nên làm cái gì bây giờ a?

Nó vốn là trăm phương nghìn kế mà muốn ngăn cản Ngân Phồn Tinh nổi lên mấy cái tâm tư không nên có đối với chiến thần đại nhân của nó. Vậy mà hiện tại, thực rõ ràng là Chiến Thần đại nhân tự mình đổ trước mà.

Chẳng lẽ giờ nó lại đi xui khiến Phồn Tinh không đáp ứng sao?

Vậy thì Chiến Thần đại nhân của nó sẽ rất thương tâm, rất khổ sở, và rất rất mất mặt a!

Là một tên chó săn trung thành nhất của Chiến Thần đại nhân, nó hoàn toàn không thể làm ra loại sự tình này!

Aaaaa, quá khó khăn, nó thật quá khó khăn mà!

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Thích Hà cao hứng đến mức hận không thể quay mấy vòng tại chỗ. Kích động đến mức sắc mặt đỏ lên, tay chân luống cuống, vồn là chuẩn bị vô số lời muốn nói ra khỏi miệng, kết quả vậy mà một câu cũng nói không nên lời.

Văn Nhân Nho đứng cách đó không xa nhìn thấy một màn này.

Dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng.

A, không có tiền đồ!

*

Từ sau khi Phồn Tinh đáp ứng, Thích Hà liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị việc kết hôn.

Hắn vì tiểu ngốc tử, từ bỏ toàn bộ Thích gia.

Cho nên để bồi thường, tiểu ngốc tử phải chạy nhanh mà gả cho hắn, để cho hắn trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt có vợ có con ấm đầu giường, an ủi tâm linh bị tổn thương của hắn.

Được rồi, cho dù hắn là đang gấp không chờ nổi mà muốn thực hành, lại còn từng xem qua mấy cái loại sách tiểu nhân không thể miêu tả kia, nhưng như vậy thì sao chứ? Có gì sai sao?

Hắn đáng khinh, hắn xấu xa, thì đã sao nào?

Cho nên hắn mới có vợ, còn những người khác đều là chó độc thân!

Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, hắn cùng tiểu ngốc tử hình như cũng rất đồng bệnh tương liên nha, đều là cha không thương mẹ không yêu, không nơi nương tựa.

Cho nên chuyện kết hôn này, hắn cũng không tính toán thông tri cho Thích gia cùng Vân gia. Nếu không đến lúc đó không chỉ không có chúc phúc, mà ngược lại còn thêm phiền lòng.

Đến lúc đó, hắn chỉ mời mấy người bạn thân, cùng với đám anh em thủ hạ kia của Phồn Tinh tới tham gia náo nhiệt náo nhiệt mà thôi.

Đến nỗi, có mời Văn Nhân Nho hay không á--

A, xem tâm tình.

Cái tên cẩu nam nhân kia, đừng tưởng rằng hắn không biết việc Văn Nhân Nho vẫn đang mơ ước Phồn Tinh của hắn đâu đấy!

* * *

Câu chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc lạp, thế giới sau đại khái là chuyện xưa về tể tướng đại nhân bị ấn đầu sủng nịch..

Chuyện xưa trong thế giới sau, các nguơi muốn xem cái gì?

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 55: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (55)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

"Tiểu ngốc tử, tôi mệt mỏi quá!"

Thích Hà cọ cọ đầu vào hõm vai của Phồn Tinh, thời điểm ngửi được mùi hương trên người cô, bao nhiêu mệt mỏi trong nháy mắt đều tiêu hết.

Lão đại từ trước đến nay đều luôn đơn giản thô bạo, lập tức vỗ ngực tỏ vẻ, "Vậy, giao cho ta đi!"

Làm sao mà để cho Tiểu Hoa Hoa mệt được chứ?

Thích Hà: "..."

Làm sao bây giờ, nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn hoài nghi chính mình sớm hay muộn gì cũng sẽ yên tâm, thoải mái mà ăn cơm mềm mất.

"Tiểu ngốc tử, tôi muốn hôn cậu." Thích Hà thử mở miệng nói.

Tuy rằng hắn biết loại yêu cầu này rất vô sỉ, nhưng mà, hắn chính là da mặt dày đấy, thì sao nào?

Lão đại thật ra cũng không quá thích bị người khác tiếp cận.

Mấy cái loại yêu cầu như thế này, nếu là thời điểm trước kia khi Thích Hà với cô còn chưa đủ quen thuộc, lão đại khẳng định sẽ đem người ấn trên mặt đất mà vẽ rùa đen.

Nhưng mà trong mấy năm qua, Thích Hà giống như là đã dung nhập vào cốt nhục của Phồn Tinh vậy. Hắn đối với Phồn Tinh mà nói, hơi thở sớm đã không còn xa lạ gì nữa, càng sâu hơn, lão đại đã hoàn toàn cho hắn bước chân vào lãnh địa của chính mình.

Trên cơ bản, chỉ cần là yêu cầu mà Thích Hà nói ra, lão đại cái gì cũng nghe theo hết.

Dù sao trong lòng lão đại, Thích Hà chính là đóa Tiểu Hoa Hoa, yêu cầu mà Tiểu Hoa Hoa nói ra, dường như cũng không có chuyện gì là quá phận.

"Ah."

Trong lòng Thích Hà vui vẻ, "Cậu đáp ứng rồi?"

"Ừm." Lão đại rất bình tĩnh.

Thích Hà nhanh chóng gặm xuống--

Phồn Tinh mở to cặp mắt hắc bạch phân minh mà nhìn Thích Hà, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trong lòng Thích Hà nghĩ chính là, cái miệng này của tiểu ngốc tử với cái miệng trong tưởng tượng của hắn cũng thật giống nhau nha.

Phồn Tinh lại nghĩ là, Tiểu Hoa Hoa thật ưa nhìn nha, cô hình như cũng rất thích cái loại cảm giác hôn tới hôn lui này.

Trên người hắn tựa như một cổ hơi thở nhu hòa, đang chậm rãi ảnh hưởng đến cô.

Khiến cho tính cách thô bạo của cô từ trước tới nay, tiêu trừ đi một chút.

Phồn Tinh tựa như một khối đá cứng rắn vậy, tuy mặt ngoài nhìn nhuyễn manh, nhưng trên thực tế lại không có hỉ nộ ái ố như người bình thường, cũng không có cả tâm lý như những người bình thường khác luôn. Che dấu dưới lớp nhuyễn manh đấy tuyệt đối là máu lạnh cùng tàn nhẫn, nếu như có người phạm ta, liền lấy nắm đấm sắt thép mà thô bạo đập chết nhà ngươi.

Thích Hà, khiến cô, giảm bớt đi một chút thô bạo.

Là người duy nhất mà lão đại nguyện ý nhẫn nại.

Ngay tại thời điểm Phồn Tinh cảm thấy thích thích, nơi trái tim liền truyền đến từng đợt đau đớn, hơn nữa cón có xu thế ngày càng mạnh lên.

Nhưng mà tính nhẫn nại của lão đại từ trước đến nay đều rất tốt, cứ vậy mà cứng rắn đè ép nó xuống.

Sau khi trở về phòng của mình nằm, Phồn Tinh mới cảm thấy đau đến không thể chịu đựng được.

Mồ hôi từng giọt từng giọt lớn mà rơi xuống, cơ hồ như muốn tẩm ướt hết quần áo của cô, cuộn tròn người như một con tép nhỏ ở trên giường, đau đến mức khiến cô run rẩy lên từng cơn.

Trái tim giống như đang bị người ta dùng một con dao, từng đao từng đáo mà bổ xuống, khó chịu đến lợi hại.

Phồn Tinh vươn tay ra, đặt ở vị trí trái tim, thậm chí còn có loại xúc động muốn moi tim mình ra nhìn xem!

【 Tiểu thư Phồn Tinh, ngươi làm sao vậy? 】 Sưu Thần Hào thậm chí đều không kịp thảm rắm cầu vồng, chạy nhanh mà hỏi.

"Không biết.." Phồn Tinh đau đến mức ở trên giường lăn lộn, "Đau.."

Cô cũng không biết.

Chính là đau quá a!

Đau đến mức muốn gọi Tiểu Hoa Hoa Thích Hà đến, thổi thổi cho cô.

Phồn Tinh đau suốt cả đêm, đến buổi sáng ngày hôm sau khi bò dậy, cả người giống như vừa mới được vớt từ trong nước ra vậy.

Sau khi hỏi đúng một câu đêm qua, Sưu Thần Hào cũng không còn lên tiếng nữa.

Nó đang bận thử đi thăm dò--

Trước kia Phồn Tinh có nói với nó, thích người khác, sẽ chết.

Nó cũng không để ở trong lòng, chỉ là cảm thấy kỳ quái.

Nhưng đêm qua, nó ẩn ẩn cảm thấy, Phồn Tinh sở dĩ lại đau suốt một đêm như vậy, hẳn là có liên quan đến Thích Hà. Nó cảm giác được, sau nụ hôn hôm qua, trái tim Phồn Tinh nhảy lên tốc độ rất không bình thường, cô hẳn là..

Là thích Thích Hà.

Cô đã động tâm.

Đau đớn đến sống không bằng chết như vậy, càng giống như là cố tình bị nguyền rủa.

Thăm dò suốt cả đêm, Sưu Thần Hào mới sờ được đến bên trong thần thức của Phồn Tinh.

Thần thức của cô vô cùng mênh mông, tất cả đều là sương trắng lượn lờ, nó thật vất vả lần mò bên trong, phát hiện chính mình giống như là một đứa nhà quê đứng giữa bờ biển vậy, vô cùng nhỏ bé!

Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy, tai vị trí trung tâm của bờ biển trắng mênh mông rộng lớn này, giống như có một đoàn những tia sáng đỏ như máu.

Rất rất nhiều, nó sờ soạng không suể.

Những tia sáng màu máu kia, như thể là nguyền rủa hoặc phong ấn, Sưu Thần Hào gần như có thể xác định được.

Trong một khoảng thời gian ngắn, nó cũng không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở nữa.

Vốn dĩ nó luôn rất lo lắng, cái người bị trói định sai - tiểu thư Ngân Phồn Tinh này, sẽ mơ ước mỹ mạo của Chiến Thần đại nhân, yêu Chiến Thần đại nhân, sau đó sẽ ăn vạ hắn.

Nhưng mà sau khi biết được trong thần thức của cô bị nguyền rủa, nếu như thích người khác, có thể sẽ không thể chết già, nó lại cảm thấy..

Có chút khổ sở.

Ngoại trừ việc không hy vọng cô ở bên ngoài nhúng chàm Chiến Thần đại nhân của nó ra, nó vẫn hy vọng tiểu thư Ngân Phồn Tinh có thể sống thật tốt.

Dù sao cô cũng ngây ngốc ngốc ngốc rồi, sẽ không có người nào thích cô, lại càng không có thật tâm yêu cô cả, ngay cả Ngân gia ở Hư Không Chi Cảnh, đều cảm thấy cô là một đứa tiểu quái vật.

Sưu Thần Hào đột nhiên lâm vào mê mang, giống như một đứa nhỏ đáng thương phạm phải sai lầm.

Lúc trước nó có đôi lúc ghét bỏ tiểu thư Ngân Phồn Tinh như vậy, có phải là rất quá đáng hay không?

Chính là Chiến Thần đại nhân thật sự là rất tốt, nó vẫn luôn cảm thấy chỉ có cô gái nào cường đại nhất trên đời này mới có thể xứng đôi với Chiến Thần đại nhân của nó, là người con gái không thể có bất luận một chút tì vết nào!

Nó thật khó khăn mà!

Nó vô cùng rối rắm nha!

* * *

Hôm nay cũng là một ngày đổi mới thật tốt~~~

Hôm nay cũng là bùn manh phải hảo hảo đầu phiếu phiếu một ngày vịt~~~

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 56: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (56)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Kể từ sau nụ hôn kia, những cơn đau của Phồn Tinh chưa từng bị gián đoạn.

Đau, mỗi giờ mỗi phút đều đau!

Đặc biệt là vào cái thời điểm, chỉ cần hơi nghĩ một chút đến Tiểu Hoa Hoa Thích Hà, là đau nhất!

Thời điểm ban đầu, Thích Hà mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm cân nhắc về chuyện hôn lễ, nên không cảm thấy có chuyện gì.

Thẳng đến lúc, Phồn Tinh đau đến mức chịu không nổi nữa, chính là cái thời điểm khi mà Thích Hà đang trong thư phòng, lên máy tính chọn lựa áo cưới, cô đột nhiên bước vào thư phòng, ôm chặt lấy eo Thích Hà, rầm rì nói cô khó chịu.

"Thích Hà.. Ta đau.."

Giống có người đang dùng dao bổ lên trái tim của cô vậy.

Từng nhát từng nhát mà xẻo xuống dưới, đau đến chết đi sống lại.

Lại giống như có người đang dùng dầu sôi hắt ở trên đầu quả tim của cô.

Chờ cho sức nóng đó làm trái tim cô phồng rộp lên một mảng lớn thì dùng kim đâm bể nát.

Cô đau quá!

Hơn nữa, trong đầu vẫn luôn lặp đi lặp lại một câu nói, thích sẽ chết!

Thích Thích Hà, cho nên chỉ có thể chết đi!

Chính là, cô cũng không biết câu này rốt cuộc là có ý tứ gì, là cô thích Tiểu Hoa Hoa sao?

Thích là cái gì?

Cô không biết, cái gì cũng không biết!

Cô chỉ là cảm thấy có Tiểu Hoa Hoa ở bên người rất vui vẻ, chỉ là cảm thấy Tiểu Hoa Hoa đặc biệt đặc biệt đáng yêu, so với những người khác còn đáng yêu hơn.

Cô muốn nuôi Tiểu Hoa Hoa, nuôi dưỡng hắn thật tốt, không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt hắn.

Chỉ là cảm giác khi Tiểu Hoa Hoa đến rất gần rất gần, sẽ không có bài xích. Thời điểm ôm ấp hôn hít gì đó, đều rất thoải mái.

"Đau? Chỗ nào đau cơ?"

Thích Hà nghe ra ngữ khí bên trong lời nói của Phồn Tinh rất suy yếu, tức khắc cả người đều sốt ruột hết cả lên.

Tỉ mỉ kiểm tra Phồn Tinh từ trên xuống dưới rồi một lần, cũng không có nhìn thấy trên người cô có bất luận miệng vết thương nào.

Phồn Tinh chỉ chỉ vào vị trí trái tim: "Nơi này.. Đau!"

Tiểu ngốc tử từ nhỏ đến đều lớn chịu không ít các vết thương, còn nhớ rõ có một lần, cô vì muốn ăn cá nên thời điểm mổ cá vô tình làm dao lệch về một bên, cắt phải mu bàn tay của mình, vẽ ra một miệng vết thương tầm mười centimet.

Cô lúc ấy đều có thể mặt không đổi sắc, cũng không có hô qua một tiếng đau nào.

Hiện tại vậy mà lại đau đến sắc mặt trắng bệch, thanh âm nói chuyện run rẩy, đến tột cùng là đã đau đến tình trạng nào vậy chứ?

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện!" Thích Hà bế bổng người lên, vội vã chạy ra bên ngoài.

Có phải sinh bệnh hay không?

Là bệnh tim sao?

Trên đường Thích Hà chạy tới bệnh viện, vẫn luôn ở miên man suy nghĩ những điều này.

Nhưng khi kiểm tra tổng quát hết một lượt ở bệnh viện, vậy mà lại không thể kiểm tra ra bất luận chuyện gì khác thường, nhưng tiểu ngốc tử lại giống như ngày càng đau vậy, trên trán đều là mồ hôi, từng giọt từng giọt mà rơi xuống.

Thời điểm Thích Hà ôm cô, mồ hôi của cô rơi xuống tẩm ướt cả cánh tay của hắn.

Thích Hà thậm chí còn gấp đến độ muốn khóc.

"Bác sĩ, dụng cụ kiểm tra của các ngươi có phải có vấn đề hay không? Ngươi nhìn xem, cô ấy đã đau thành như vậy rồi, sao có thể kiểm tra ra không có vấn đề gì được chứ?" Thích Hà nói chuyện đều mang theo tiếng nức nở.

Trong lòng hắn hiện tại thực hoảng hốt.

Bác sĩ có chút khó xử: "Vị tiên sinh này, xác xác thật thật là kiểm tra không ra bất luận vấn đề gì. Dụng cụ của bệnh viện mỗi ngày đều sẽ được tiến hành kiểm tra, sẽ không để tồn tại bất luận khả năng xuất hiện trục trặc nào cả."

Hải thành là thành phố có trình độ phát triển số một cả nước, đây cũng là một trong những bệnh viện hàng đầu nơi này.

Sau khi Thích Hà để Phồn Tinh nằm viện mấy ngày, vẫn không phát hiện ra bất luận biện pháp giải quyết nào, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện mà xuất viện trở về.

"Tiểu ngốc tử, em còn đau không?"

Phồn Tinh nhìn bộ dáng thực tiều tụy của Thích Hà, có chút đau lòng cho Tiểu Hoa Hoa của cô.

Tiểu Hoa Hoa nhìn, so với trước đây giống như đã vất vả rất nhiều, sớm biết như thế liền không nói cho hắn biết.

".. Không đau."

Thích Hà tức giận đến bật cười.

Duỗi tay nhéo nhéo cái mũi của Phồn Tinh, "Em cái đứa nhỏ ngốc này, vậy mà lại còn học được nói dối.." Nếu như thật sự không đau mà nói, vậy sao khi nói chuyện, cô lại run rẩy cái gì đây chứ?

Tiểu ngốc tử, vậy mà cũng biết sợ hãi hắn lo lắng.

Hiểu chuyện, trưởng thành.

Nhưng hắn, vì cái gì lại.. muốn khóc như vậy đây?

Hắn hy vọng tiểu ngốc tử của hắn vẫn giống như trước kia, không tim không phổi, hắn không muốn nhìn thấy cô đau một chút nào.

Chuyên ngành của Thích Hà chính là học y, tuy rằng sau khi tốt nghiệp cũng không có dùng đến một chút kiến thức y học nào, nhưng vào thời điểm vẫn còn ở trường học, hắn cũng kết giao không ít nhân mạch thuộc lĩnh vực này.

Hắn không biết chứng bệnh của tiểu ngốc tử là bởi vì cái gì mà đến, chỉ có thể gửi hy vọng vào những người khác.

Còn về chuyện hôn lễ, đành tạm hoãn lại vô thời hạn.

Có đôi khi, có rất nhiều chuyện chính là như vậy, người tính không bằng trời tính, khi bạn cho rằng bạn đã tính toán tốt hết thảy mọi chuyện trong tương lai của mình, nhưng rồi bất thình lình một cái lại xảy ra biến cố, là đã có thể đủ để thay đổi hết thảy mọi thứ.

* * *

Cầu nha cầu phiếu phiếu~~~

[HIDE-THANKS]
(tấu chương xong)
[/HIDE-THANKS][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 57: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (57)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

"Thích Hà."

Phồn Tinh vươn tay ra, chọc chọc vào lưng Thích Hà.

Thích Hà bởi vì sợ hãi Phồn Tinh rồi sẽ có một ngủ luôn không dậy nữa, vì thế đã an bài cho Phồn Tinh ở trong phòng mình. Thật ra, mỗi buổi tối hắn căn bản đều không ngủ được, cứ cách mỗi một đoạn thời gian, lại phải cảm thụ một chút hô hấp của Phồn Tinh.

Xác nhận, cô còn sống.

Nhân mạch trong nước, hắn đều đã dùng hết rồi.

Cho dù là những ngôi sao sáng trong giới y học nước nhà, cũng không tra ra được bất cứ vấn đề gì, bọn họ đều khuyên hắn nên đưa cô ra nước ngoài thử xem. Còn mấy người có quan hệ đặc biệt tốt với hắn, thậm chí còn nói thẳng, bảo hắn tốt nhất không cần ôm quá nhiều hy vọng.

Bởi vì căn bệnh khó chữa trị nhất trên đời này, chính là căn bản không tìm thấy được ngọn nguồn bệnh.

Đúng bệnh, mới có thể bốc thuốc.

Không tìm thấy nguyên nhân, liền vô pháp chữa trị.

Gen con người tương đối kỳ lạ, chẳng sợ chỉ là hơi cải biến một chút thôi, đã có thể tạo thành những tổn thương thật lớn cho cơ thể. Có lẽ, chứng bệnh của Phồn Tinh, chính là một căn bệnh nào đó mới xuất hiện mà nhân loại vẫn chưa phát hiện ra được.

Thích Hà cảm thấy mình hoàn toàn không có biện pháp nào để có thể tiếp thu loại khả năng này.

Dựa vào cái gì?

Trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn người, dựa vào cái gì mà cái loại chuyện này lại rới xuống trên người tiểu ngốc tử của hắn chứ?

Hắn không nghĩ tiếp thu, cũng không muốn tiếp thu.

Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, đưa người mang ra nước ngoài thì đưa ra nước ngoài thôi, bất luận là như thế nào, chỉ cần có một phần vạn khả năng, hắn đều sẽ không từ bỏ Phồn Tinh.

"Tiểu Hoa Hoa.." Phồn Tinh lại nhẹ nhàng chọc chọc eo của Thích Hà.

"Ngươi có phải hay không, đang khóc?"

Cô có thể nghe thấy thanh âm.

Tiểu Hoa Hoa, mỗi buổi tối, giống như đều luôn khóc.

Quả nhiên hắn thực yếu ớt, quả nhiên cần phải che chở thật tốt.

".. Tôi không có." Thích Hà phá lệ quật cường mà phản bác. Nhưng trên thực tế, lại không dám quay người lại, lộ ra khuôn mặt loang lổ nước mắt của mình.

"Ah."

Phồn Tinh cũng không muốn khăng khăng mà chọc thủng Thích Hà.

Tiểu Hoa Hoa vẫn luôn rất sĩ diện, vẫn là không nên chọc thủng hắn.

Có người bạn đã giới thiệu cho hắn một chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực tim mạch ở nước ngoài, sau khi đã xác định tốt thời gian, Thích Hà lập tức chạy vội qua.

Trong thâm tâm Thích Hà kỳ thật vẫn là mong ngóng một tia may mắn --

Vạn nhất đâu?

Vạn nhất nếu như đối phương có biện pháp cứu tiểu ngốc tử đâu?

Nhưng mà, hiện thực vẫn là không chút do dự mà cho hắn ăn một cái tát.

Không có.

"Thích tiên sinh, loại tình huống này, ta chưa từng gặp qua. Ta tuy rằng rất có hứng thú nghiên cứu, nhưng mà trước mắt, ta cũng không có năng lực trị liệu căn bệnh này. Có khả năng ngài phải chờ thêm mấy năm nữa, chờ đến sau này khi y học phát triển hơn, nói không chừng sẽ có biện pháp."

Thích Hà cố gắng chống đỡ gương mặt tươi cười nói câu cảm tạ với người ta.

Xoay người rời khỏi bệnh viện, thời điểm ngồi trên bậc cầu thang dài, liền bắt đầu khóc.

Đôi tay che lại mặt, nước mắt xuyên qua khe hở giữa các ngón tay mà rơi xuống.

Lại chờ thêm mấy năm nữa, chờ đến khi y học phát triển hơn, vậy là phải đến chờ tới khi nào a?

Tiểu ngốc tử mỗi ngày đều đau như vậy.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể giúp đỡ một chút nào.

Không một ai có thẻ hiểu được, hắn đến tột cùng là có bao nhiêu thống khổ!

Hơn nữa hắn thực sợ hãi.

Loại tình huống này cứ tiếp tục như thế, hắn cũng không biết kết cục cuối cùng mà Phồn Tinh phải đối mặt là cái gì nữa.

Là chết sao?

Hay là càng ngày càng đau, sống không bằng chết?

Chờ đến sau khi khóc đủ rồi, hắn mới trở lại khách sạn.

Phồn Tinh nằm ở trên giường, mày gắt gao nhăn lại, cũng chỉ có vào thời điểm đi ngủ, thống khổ mà cô phải chịu đựng mới có thể giảm bớt đi một ít. Nhưng mà thời gian cô có thể ngủ mỗi ngày, cũng không nhiều.

"Tiểu ngốc tử, tôi sẽ mang em đi khắp nơi ăn cái gì đó, có được không?" Thích Hà chờ Phồn Tinh tỉnh lại, hỏi.

Hắn đã hoàn toàn bó tay không biện pháp nào nữa rồi.

Các chuyên gia đỉnh cấp trong lĩnh vực tim mạch trong và ngoài nước toàn bộ đều đã gặp qua, tất cả đều nói không có biện pháp nào.

Nếu cứ tiếp tục chạy đi các bệnh viện khác, cũng sẽ chỉ là tốn công vô ích mà thôi.

Tiểu ngốc tử từ nhỏ đã thích ăn vặt linh tinh, hắn sẽ mang cô đi khắp mọi nơi để ăn, khiến cô vui vẻ hơn chút.

Còn đi đâu.. Đến nơi rồi tính tiếp.

Đây chính là bất đắc dĩ phải thỏa hiệp.

* * *

Cảm ơn một đống vịt~, nị nị trứng, thời trước nguyệt, song hắc, đãi ta một bộ áo cà sa, hứa ngươi tương tự phóng, ba kỉ thích màu xanh lục a ái ngươi ngươi biết không, AngleMaybe, từ sanh đánh thưởng~~~

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 58: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (58)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Thích Hà đã mang theo Phồn Tinh sinh sống ở nước ngoài được nửa tháng, sau khi đi ăn vài thứ, tình huống của Phồn Tinh rốt cuộc cũng đạt đến tình huống xấu nhất trong suy đoán của Thích Hà.

Cô đau đến mức ngay cả hô hấp cũng khó khăn, càng đừng nói đến chuyện đi khắp nơi ăn gì cả.

Sưu Thần Hào vẫn luôn bàng quan, nay lại cảm thấy càng ngày càng khó chịu.

Nó nghĩ, nó hẳn đã biết, tiểu thư Ngân Phồn Tinh vì cái gì lại chuyển biến xấu nhanh chóng như vậy rồi.

Bởi vì cô đã thích Thích Hà, khi ở bên hắn, cô thật sự rất vui sướng.

Mà càng là vui sướng, thì lại phải chịu sự phản phệ của nguyền rủa càng lớn.

Cô sẽ, càng đau!

"Thích Hà.. Ta đau quá.." Cô vẫn cứ như lúc còn nhỏ vậy, nghiêng đầu, một bộ dáng ngốc ngốc manh manh.

Đau đến mức trong ánh mắt đều chứa đầy nước mắt, nằm ở trong lòng Thích Hà, tay nhỏ gắt gao nắm chặt lấy quần áo của hắn.

Thích Hà muốn khóc, lại cố gắng nghẹn trở về, chính là căn bản vẫn không khắc chế nổi chính mình.

"Tôi sẽ thổi thổi cho em.. Sau đó Phồn Tinh liền sẽ không đau nữa.."

Tiểu Hoa Hoa lại khóc.

Đầu quả tim Phồn Tinh cũng tê rần theo.

Không phải là loại đau đớn như kim chân mà cô đã trải qua trong thời gian dài trước đây, mà là loại chua xót tê rần, khiến cô cảm thấy đặc biệt không vui.

"Ta giống như.."

Trái tim dường như đã ý thức được Phồn Tinh muốn nói điều gì, bất chợt mà trở nên đau nhói, phảng phất giống như bị sét đánh lửa đốt, so với loại đau đớn tê tê ngọt ngọt trước kia còn muốn đau đớn hơn!

"Vui.."

Sau khi đau đến mức tận cùng, bắt đầu có máu tươi ào ạt từ trong miệng Phồn Tinh trào ra ngoài.

Sặc lại ở trong cổ họng cô, khiến cô phát ra những âm thành khò khè, nói không nên lời.

"Vui.. vẻ.."

Từ trong lỗ mũi, dòng máu đỏ thắm cũng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà trào ra ngoài.

Máu!

Tất cả đều là máu!

Thích Hà muốn duỗi tay lau sạch chúng đi, chính là sau khi đã lau đi lau lại, tất cả vẫn đều là máu!

Lau không sạch, căn bản là không lau sạch hết chúng được!

"Phồn Tinh! Vân Phồn Tinh!" Thích Hà cảm thấy tay của chính mình đều run rẩy.

Hắn hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, hắn nên làm cái gì đây? Hắn còn có thể làm cái gì?

Có ai có thể nói cho hắn biết hay không?

Có người nào có thể giúp hắn, giúp hắn giữ tiểu ngốc tử của hắn lại hay không?

Tính cách của Phồn Tinh vẫn luôn rất quật cường, mặc dù trong cổ họng, trong miệng, trong lỗ mũi tất cả đều là máu, nhưng cô vẫn muốn nói cho hết lời nói dang dở của mình..

"Vui.. vẻ.. thích.."

Chính là đến cuối cùng, lời mà cô liều mạng muốn nói ra, cũng không thể nói được một cách hoàn chỉnh.

Cái cơn đau đớn trực tiếp kia, cùng máu tươi ào ạt mà ra chặn ở trong cổ họng, khiến cô căn bản không thể nói được câu hoàn chỉnh.

Cô muốn nói, Phồn Tinh thích Thích Hà.

Thích Tiểu Hoa Hoa Thích Hà.

Cho dù, thích người khác sẽ chết, cô cũng thích.

Cái tên 'Thích Hà' còn chưa thể nói xong, tay Phồn Tinh liền hoàn toàn rơi xuống, mắt hạnh mượt mà ngơ ngác mà trừng lớn, căn bản là không muốn khép lại.

Phảng phất như không cam lòng.

Cô thích Tiểu Hoa Hoa, thích ở bên Tiểu Hoa Hoa.

Đều chưa kịp nói cho Tiểu Hoa Hoa biết..

"Phồn Tinh!"

Phồn Tinh, Phồn Tinh, Phồn Tinh của ta..

Thích Hà một lần lại một lần kêu tên Phồn Tinh, nhưng tất cả đều không có được bất luận một lời đáp trả nào.

Tiểu ngốc tử của hắn, đi rồi!

Mang theo cả người đầy máu mà đi rồi, thời điểm đi còn đặc biệt thống khổ.

Hắn biết rất rõ ràng, cô muốn nói cái gì.

Cô hẳn là muốn nói với hắn, cô giống như.. Thích Thích Hà..

Thích Hà ôm Phồn Tinh, ngồi liệt ở trên tấm thảm lót sàn ở khách sạn, khóc như một đứa trẻ.

Cả đời này của hắn, lần đầu tiên khóc lóc khổ sở đến như vậy, là khi mẹ hắn qua đời. Lại khóc khổ sở như vậy thêm một lần nữa, là khi Phồn Tinh rời đi.

Tiểu ngốc tử của hắn!

Bị người ta cướp đi mất rồi.

Hắn thậm chí còn không tìm thấy bất luận nguyên nhân nào, thậm chí đã dùng hết sức lực của bản thân, cũng không có cách nào giữ lại cô!

Hắn không thể giữ nổi cô.

Cuối cùng vẫn là khách sạn cảm thấy không thích hợp, mạnh mẽ phá cửa mà đi vào, mới phát hiện ra vị khách nhân nữ trong hai vị khách nhân, không biết đã chết khi nào.

Ngay sau đó, liền chạy nhanh đi báo nguy.

Trải qua một phen điều tra, cảnh sát đã bài trừ được hiềm nghi Thích Hà giết người, đồng thời xin viện trợ điều trị tâm lý cho Thích Hà.

Rốt cuộc, trạng thái hiện giờ của hắn xác xác thật thật là rất không tốt.

Người yêu mất đi có khả năng là đả kích quá lớn đối với hắn, thế nên hắn mới tự phong bế thế giới của mình lại, không muốn giao lưu với thế giới bên ngoài..

(tấu chương xong)

* * *

(Khóc lụt WC)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 59: Phiên ngoại

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Văn Nhân Nho vốn dĩ cho rằng, Phồn Tinh cùng Thích Hà hẳn là sẽ sống chung với nhau thật hạnh phúc.

Hắn ta không đi cố tình đi phá hư, cũng bởi vì Thích Hà vậy mà lại nguyện ý vì Phồn Tinh mà mất đi hết thảy, trên đời này, hẳn là sẽ không có gì có thể ngăn cản được bọn họ nữa.

Nhưng khi thấy Thích Hà trở về từ nước ngoài sau đợt trị liệu tâm lý, trong lòng Văn Nhân Nho chỉ thấy cảm khái vạn phần.

Hắn trước nay cũng chưa từng thấy qua, bộ dáng chân chính của một người được gọi là tâm như tro sẽ như thế nào. Vậy mà hiện giờ, lại gặp được.

Một chữ tình, là thứ đả thương con người ta nhất. Tình cảm càng sâu đậm, thì càng là khó mà thoát ra ngoài.

Thích Hà cả đời này, có thể là thật sự không thoát ra được.

Sau khi hắn ta từng bước từng bước mà đi liên hôn thương nghiệp, cuộc sống lại càng thêm bình đạm như nước, ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc hối hận, lúc trước nếu như bỏ được gia nghiệp Văn Nhân gia, tranh thủ một chút tình cảm của Phồn Tinh.. Tựa hồ vẫn tốt hơn cái loại cảm tình như có như không, hôn nhân mưu tính lẫn nhau này.

Nhưng đó cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nến thật sự mà so đo, hắn ta vẫn là không thể so sánh với Thích Hà về sự quả quyết được.

Phồn Tinh đi rồi, Thích Hà tựa hồ có chút cố chấp hơn.

Những việc mà Văn Nhân Nho có thể giúp, đều sẽ giúp đỡ một phen, cái loại cảm giác viện trợ cho tình địch ngày xưa này, thật mẹ nó chua xót mà.

Cũng chính vì giúp đỡ một phen như vậy, nên cơ hồ có thể ăn hết Vân gia đến mức gắt gao!

Thích Hà quả là rất cố chấp, một hai phải lấy đi gia nghiệp Vân gia.

Hắn là một tên họ Thích, bạn nói xem, hắn đối gia nghiệp Vân gia chấp nhất như vậy làm cái gì cơ chứ?

Kết quả hắn chỉ là lầm bà lầu bầu, "Vốn dĩ chính là đồ vật của tiểu ngốc tử, nhất định phải lấy về, giúp cô giữ gìn thật tốt."

Cũng bởi vì những lời này, Văn Nhân Nho liền biết, Thích Hà tựa hồ có chút điên rồi.

Sau khi hao hết tâm tư đạp đổ Vân gia, Thích Hà một bên vừa trông giữ gia nghiệp Vân gia, một bên lại bắt đầu làm chút sự tình mà người thường khó có thể lý giải nổi--

Ví dụ như, cầu tiên vấn đạo.

Hắn rất chấp nhất, phàm là những ngôi chùa miếu hoặc là người tu hành tương đối nổi danh nào đó. Cho dù là ném hàng trăm vạn ngàn vạn, hắn cũng phá lệ chấp nhất mà muốn thấy mặt.

Những người khác đều cảm thấy, Thích Hà ước chừng là điên rồi.

Văn Nhân Nho cũng cho rằng như thế, Thích Hà làm như vậy, giống như có chút ý tứ muốn trốn tránh hiện thực.

Chỉ có duy nhất Thích Hà mới biết, trong lòng hắn đang rất thanh tỉnh.

Sau khi hắn sống thêm ngần ấy năm, vẫn luôn cẩn thận mà xem xét ghi nhớ lại hồi ức lúc trước khi còn ở bên Phồn Tinh. Có cái chi tiết, hắn trước sau vẫn còn nhớ rõ rành mạch.

Hắn đã từng hỏi qua tiểu ngốc tử, có thích hắn hay không?

Tiểu ngốc tử ngay lúc đó trả lời là, không thể thích.. Sẽ chết.

Khi đó hắn cũng không để ở trong lòng.

Chờ đến sau khi hoàn toàn mất đi, hắn mới dần dần ý thức được chuyện này rất có thể có liên quan rất nhỏ đến cái chết của Tiểu ngốc tử.

Đặc biệt là lúc tiểu ngốc tử sắp chết, cô phải hao hết tất cả sức lực của mình để nói một tiếng thích hắn, kết quả lại ngạnh sinh sinh mà bị máu làm tắc nghẽ cổ họng mà chết..

Cái câu kia - không thể thích, sẽ chết.

Có thể hay không, vốn chính là sự thật?

Thích Hà muốn biết đáp án!

Phá lệ bức thiết mà muốn biết!

Cho nên hắn mới đi bái phỏng mấy cái người gọi là thế ngoại cao nhân, lại đi đến tất cả các chùa miếu nổi danh. Cho dù người khác đều cảm thấy hắn là một thằng ngu, cảm thấy hắn thật dễ lừa gạt, hay cảm thấy hắn có thể là điên rồi.

Vậy thì sao chứ?

Thích Hà cơ hồ dùng hết phần thời gian tuổi già của mình lên việc đi tìm chân tướng.

Nhưng mà cũng không biết là bởi vì vận số không tốt hay là như thế nào, từ đầu chí cuối đều không có để hắn gặp gỡ được một người chân chính gọi là thế ngoại cao nhân.

Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên của Thích Hà, rốt cuộc cũng đi đến hồi kết.

Đến cuối cùng, chỉ có thể ôm hận mà chết.

Đôi mắt trừng thật lớn, giống như khi Phồn Tinh chết đi vậy, giống nhau như đúc, tràn đầy tất cả đều là không cam lòng.

* * *

Yên tâm, không ngược, lão đại rồi sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề..

Nếu thật sự vẫn cảm thấy ngược, vậy thì lướt lướt lại phía trước mà xem lại nha, xem coi Thích Hà cùng lão đại có bao nhiêu ngọt!

Cái chuyện xưa thứ nhất, vợ chồng Ngân Hà kết thúc, rải hoa rải hoa

Câu chuyện xưa tiếp theo, vợ chồng Khanh Tâm sắp online, Tể tướng đại nhân VS Lão đại bá đạo, vẫn ngọt ngọt như trước nha~~~

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back