Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 40: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (40)

[HIDE-THANKS]Edit: socola sữa

Beta: soda chanh

Vân Gia Duyệt nghẹn một bụng lửa giận, chờ đến sau khi kết thúc buổi party, mới lửa giận bừng bừng mà chạy đến cáo trạng trước mặt Tạ Tuệ Tú--

"Mẹ, sau này mẹ có thể đừng để cho cái con nhỏ ngốc kia ra ngoài làm mất mặt xấu hổ nữa có được hay không? Mẹ có biết hôm nay lúc con đang tổ chức party, có rất nhiều bạn học đều hỏi con có phải cái con ngốc kia là em gái của con hay không đấy."

Tạ Tuệ Tú đang chuẩn bị an ủi con gái bảo bối thì lại nghe thấy Vân Tiếu Hòe ôn hòa nói: "Rốt cuộc con là đang ghét bỏ nó làm con mất mặt xấu hổ hay là cảm thấy nó đoạt mất danh tiếng của con?"

"Ba, ba nói cái gì thế?"

"Gia Duyệt, con cũng biết Phồn Tinh kia vốn chỉ là một đứa ngốc, nó căn bản không có tư cách gì mà đi tranh giành những thứ thuộc về con đâu. Nếu con muốn yên tâm thì đối xử tốt với nó hơn một chút, dù sao Phồn Tinh cũng là em gái của con mà." Vân Tiếu Hòe dừng một chút, "Con cứ đối tốt với nó đi, biết đâu sau này nó lại mang đến cho con một kinh hỉ mà con không thể ngờ tới."

Vân Tiếu Hòe đối với mưu tính của chính mình tỏ ra vô cùng đắc ý.

Quả nhiên, chủ ý của hắn không có sai chút nào.

Cái đứa ngốc Phồn Tinh này đã bắt đầu hấp dẫn người khác rồi.

*

Đảo mắt, đã đến cuối tháng tám.

Sinh nhật của Phồn Tinh.

Cũng là lễ trưởng thành của Vân Gia Duyệt.

Từ mấy ngày trước, lão đại mà bắt đầu ngóng trông nó rồi.

Bởi vì vào sinh nhật hàng năm, Tiểu Hoa Hoa Thích Hà đều sẽ mua cho cô nào là bánh ngọt nhỏ nè, lại còn cho cô thổi nến cầu nguyện nữa chứ.

Vân gia hừng hực khí thế mà chuẩn bị lễ trưởng thành cho Vân Gia Duyệt, lại chưa bao giờ hỏi qua Phồn Tinh muốn cái gì, mặc dù cô cùng Vân Gia Duyệt đều có cùng một ngày sinh nhật. Có thể là vợ chồng Vân Tiếu Hòe tạm thời vẫn còn chưa có ý định giới thiệu cô cho mọi người trong vòng này.

Vào ngày lễ trưởng thành, lão đại một mực chờ từ sáng đến tận tiệc tối của lễ trưởng thành.

Hội trường lộ thiên đằng sau biệt thự đầy áp những vị khách quý, khách đông như mây, nhưng có lẽ Vân Gia Duyệt là người nổi bật nhất trong cả bữa tiệc này, vợ chồng Vân Tiếu Hòe vì cô ta mà chuẩn bị nguyên một bộ trang sức ngọc lục bảo cùng với vương miện Châu Âu trân quý, cái gì tốt đều đưa hết ra ngoài, làm cho không ít người phải líu lưỡi.

Phồn Tinh vụng trộm chạy tới liếc mắt một cái, lại vụng trộm ăn hết hai khối bánh ngọt mới trở về.

Thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại, phảng phất như đang chờ đợi thứ gì đó.

Một mực đợi liền đến tận chín giờ tối.

Phồn Tinh lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên.

Thanh âm Thích Hà còn mang theo chút thở gấp: "Tiểu ngốc tử, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ."

Phồn Tinh có chút tò mò mà hỏi thăm: "Cho nên hôm nay không có bánh ngọt để ăn sao?"

Thích Hà nghẹn họng.

Mẹ kiếp, hắn chạy từ thị trấn đến tận Hải Thành, chỉ kịp thuê tạm một phòng ở bên cạnh trường học, mấy ngày nay bận đến chân không chạm đất. Hôm nay thật vất vả mới rút ra được một chút thời gian mà chạy tới chúc mừng sinh nhật cho tiểu ngốc tử, vậy mà cô lại chỉ quan tâm tới cái bánh ngọt, chẳng lẽ bánh ngọt còn quan trọng hơn tâm ý của hắn ư?

"Có, ngươi đi ra ngoài gặp ta đi, ta hiện giờ đang bị chặn ở con đường bên ngoài nhà của của ngươi đấy."

Thích Hà không có ý định đi hỏi cái loại vấn đề tự rước lấy nhục như "bánh ngọt với ta cái nào quan trọng hơn" này.

Mẹ kiếp, buổi tối hôm nay không biết vì cái gì mà trên con đường này lại nhiều xe như vậy, cả con đường đều bị xe chặn kín. Xe taxi vừa chạy đến đây phải trực tiếp dừng lại, mà đường lại còn một đoạn dài như vậy, hắn chỉ có thể một đường chạy thẳng tới đây.

Phồn Tinh tranh thủ thời gian đi ra ngoài.

Ngụy Tử Trác chính là cảm thấy buổi tối hôm nay quá nhiều người cho nên mới đi ra ngoài hít thở không khí mà thôi, kết quả không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy Vân Phồn Tinh cũng đi ra ngoài.

Tiểu cô nương mặc quần trắng, nhảy nhót đi ra ngoài.

Hồn nhiên nhí nhảnh không giống với bộ dạng chậm rì rì thường thấy. Càng thêm có sức sống, càng thêm linh hoạt, cũng càng.. Đáng yêu.

Ngụy Tử Trác không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng đi theo.

Phồn Tinh đi một đoạn đường dài mới nhìn thấy Thích Hà người đầy mồ hôi.

Trong tay Thích Hà còn mang theo một hộp bánh ngọt nho nhỏ, là bánh ngọt mới đặt, vừa nãy mới chạy đi mới lấy, sau đó lại chạy về đây, cứ tới tới lui lui mấy vòng như vậy, hắn đều muốn mệt chết đi được mà!

Hôm nay cũng là một ngày Tiểu Hoa Hoa Thích Hà trên tuyến cầu phiếu phiếu~

(tấu chương xong)

~~~~~~~~~~

Vài lời của Editor:

Hi~~~~Tui đã về rồi đây \ (^0^) /

Có ai nhớ tui hơm / (///////) /[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 41: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (41)

[HIDE-THANKS]Edit: socola sữa

Beta: soda chanh

"Tiểu ngốc tử, sinh nhật vui vẻ."

Thích Hà mở rộng vòng tay, trong lòng nghĩ thật mỹ mãn.

Cảm động như vậy, nhất định sẽ lao vào trong lồng ngực của hắn ha?

Kết quả là lão đại chẳng qua chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không hề hiểu một chút ý tứ nào.

Sau đó thật vui vẻ mà cầm lấy chiếc bánh ngọt nhỏ trong tay hắn, ngồi xổm bên lề đường mà mở ra.

Thích Hà: .

Thành thật mà nói, đây không phải là tình yêu trong trí tưởn tượng của hắn.

Trái tim thiếu nam của hắn, trong nháy mắt phảng phất như đã vỡ tan rồi.

Bánh ngọt cũng không lớn, vì Thích Hà không thích đồ ngọt nên chỉ mua một chiếc bánh ngọt nhỏ tầm tám tấc mà thôi.

Thích Hà đem bánh ngọt cắt thành bốn miếng nhỏ, đưa cho Phồn Tinh một khối, còn dư lại thì tự mình cầm, thực chăm chú mà nhìn cô ăn.

Tiểu ngốc tử này, đến bao giờ mới có thể thông suốt a?

Đau lòng quá đi mà*.

(*) nguyên gốc là ưu thương; Ưu: Buồn, thương: Đau đớn, đau thương.

Thích Hà cầm phần bánh ngọt còn dư, nhàn rỗi đến đau trứng.

Giơ tay quệt một chút kem lên ngón trỏ, trực tiếp bôi lên mặt Phồn Tinh khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõm của cô bị bôi thành một con mèo hoa.

Lão đại đang ăn đến chuyên tâm nên không có phản ứng.

Thích Hà lại bôi thêm hai lần nữa, khiến cho hai má Phồn Tinh tất cả đều là kem, sau đó cười đến sung sướng, phảng phất như đây là một trò chơi đặc biệt thú vị.

Sinh nhật trước kia của Phồn Tinh, hai người cũng từng trét bánh ngọt qua lại như vậy.

Trong lòng Lão đại thở dài.

Lại nhìn thoáng qua miếng bánh ngọt đang ăn dở trong tay mình.

Tiểu Hoa Hoa, hình như thật sự rất thích chơi cái trò chơi này.

Vậy nên, phải chơi cùng hắn a.

"Bẹp!" Một tiếng.

Miếng bánh ngọt trong tay lão đại lấy xu thế nhanh như chớp, đập thẳng lên mặt của Thích Hà.

Hơn nữa với cái loại lực đạo này của tiểu ngốc tử, chỉ ai từng thử qua mới biết được!

Thích Hà chỉ cảm như vừa đối mặt với một cơn lốc!

Sau đó từ trong lỗ mũi tuôn ra một dòng nhiệt nóng.

Hắn thật sự cảm thấy mình, là một thằng con trai thê thảm nhất trên đời!

Kem màu trắng cùng với máu mũi hồng hồng đan xen cùng một chỗ, nghiễm nhiên đã trở thành một thảm kịch mới ở nhân gian.

Phồn Tinh sau khi chứng kiến việc Thích Hà chảy máu mũi, hậu tri hậu giác mà cảm thấy được mình hình như lại gây họa, vì vậy cầm lấy làn váy từng chút một mà giúp Thích Hà lau sạch sẽ hết tất cả kem trên mặt.

Lại ghé vào mặt Thích Hà, thổi thổi lên cái mũi của hắn.

"Còn đau không?" Đừng nói là bị đánh đến hỏng luôn rồi nha.

Gió nhè nhẹ ngọt ngào thổi vào mặt, làm trái tim Thích Hà kịch liệt nhảy lên một hồi, chém đinh chặt sắt mà nói: "Đau! Tiếp tục thổi!"

Mẹ kiếp!

Đáng giá!

Gần ngay trước mắt như vậy, lại còn ôn ôn nhu nhu như vậy nữa chứ, đừng nói là chỉ một cái đĩa bánh ngọt làm cho hắn chảy máu mũi, cho dù nó có đánh gãy xương mũi của hắn luôn cũng đáng giá!

Ngụy Tử Trác vừa tới liền nhìn thấy một màn như vậy.

Trường hợp kia, quả thực là tốt đẹp đến mức làm cho con người nhịn không được mà muốn túm lấy, sau đó hủy diệt! (Sữa: Mẹ nó biến thái)

Hóa ra tiểu ngốc tử kia không chỉ có một khuôn mặt ngây ngốc ngơ ngác, mà còn có một mặt linh động như vậy a..

"Tiểu ngốc tử, mua cho ngươi." Thích Hà móc ra một cái hộp quà màu xanh ngọc, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn.

Là do mùa hè này hắn đi làm công mua, thừa dịp tiểu ngốc tử còn không biết nhẫn có ý nghĩa như thế nào mà cho cô đeo trước.

Thực là tâm cơ boy.

Phồn Tinh nhìn nhẫn nhỏ tỏa sáng trên ngón tay, nghiêng đầu.

Đẹp mắt, yêu thích.

*

Từ sau lễ trưởng thành mười tám tuổi, thái độ của Vân Gia Duyệt đối với Phồn Tinh rõ ràng tốt hơn nhiều.

Dù sao cũng đã là người trưởng thành, có rất nhiều chuyện mà cô ta cũng dần dần có hiểu biết, khiến cho cô ta hiểu được cái gì gọi là mưu tính. Mà không phải là ngày ngày đều đem tâm tư đặt trên việc tranh giành tình cảm, nữ hài tử mà có ánh mắt hạn hẹp, khó thành châu báu.

Sau khi Tạ Tuệ Tú giải thích cho cô ta một phen, Vân Gia Duyệt cũng biết được lợi ích mà Phồn Tinh mang lại cho cô ta.

Tuy là vẫn chưa chính thức coi Phồn Tinh như em gái của mình, nhưng chút công phu bên ngoài thì vẫn làm được.

Thỉnh thoảng kéo lão đại đi ra ngoài, biểu lộ đủ thiện ý.

Chỉ có điều thời điểm mỗi lần đi ra ngoài, đều hữu ý vô tình mà kêu thêm Văn Nhân Nho.

Cô ta đã thấy rất rõ ràng, Văn Nhân Nho thật sự thích cô ta, nhưng từ khi Phồn Tinh xuất hiện, lực chú ý của Văn Nhân Nho đã dời một chút lên người Phồn Tinh.

Tuy cô ta đối với hành vi tìm vật thay thế này xì mũi coi thường, nhưng cô nhất định là muốn gả cho Ngụy Tử Trác rồi, nên dùng Phồn Tinh để buộc chân Văn Nhân Nho lại, tựa hồ cũng là một ý tưởng không tồi.

Nhưng Vân Gia Duyệt vẫn chưa chú ý tới, Ngụy Tử Trác ngẫu nhiên cũng sẽ đem ánh mắt đen tối rơi xuống trên người Phồn Tinh.

* * *

Thích Hà: Đây không phải là tình yêu mà ta mong muốn..

Đại lão: Hửmmm?

Thích Hà: . Mà nó quả thực là tình yêu mà ta ước mơ tha thiết!

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 42: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (42)

[HIDE-THANKS]Edit: socola sữa

Beta: soda chanh

Thời điểm Sưu Thần Hào nhìn thấy rõ ràng hướng đi của thế giới này, cả người cơ hồ đều là mộng bức.

Trong lòng tất cả đều là phun tào--

Ngọa tào! Như vậy mà cũng được hả? Cô ấy chỉ là một đứa ngốc mà thôi a, cứ như vậy mà làm người khác thấy hiếm lạ được sao? Cái này mẹ nó là Mary Sue từ cái nơi chết tiệt nào đến vậy trời?

Nhìn thấy trong lòng Vân Gia Duyệt vậy mà còn cao hứng lẫn đắc ý, cho là mình đã chiến thắng được Phồn Tinh nữa chứ.

Sưu Thần Hào nhịn không được muốn thắp cho cô ta một cây nến.

Ngu thật nha, cô ta chẳng lẽ lại không có chú ý tới, đứa ngốc này sở dĩ đi ra ngoài chung với cô ta, chỉ là vì vui chơi giải trí hay sao?

Phồn Tinh một tay cầm dĩa một tay cầm dao, thần sắc chăm chú.

Ở trong mấy cái nhà hàng Tây đỉnh cấp này, đều là xem chất lượng quan trọng hơn số lượng, nhưng mọi người lại đây mà xem một chút, mẹ nó làm gì có ai lại giống như cô..

Mỳ Ý thì đặt ba bàn, bò bít-tết thì đã ăn đến đĩa thứ năm, khá lắm, mà tốc độ kia, nếu thấy bạn hoàn toàn không thể nào nhận ra đây là một người có trí lực rất thấp đâu. Cô hạ đao rất nhanh, rõ ràng là không thường sử dụng các dụng cụ cắt gọt, nhưng mỗi lần cắt xuống, đều có thể đem bò bít-tết cắt được chỉnh chỉnh tề tề!

Sau khi ăn xong còn cầm theo một ly nước uống ướp lạnh màu xanh, lưng khẽ dựa ra đằng sau.

Giống như người bình thường vậy, uống chút đồ uống, nghe đàn vi-ô-lông, bộ dáng ăn no hưởng thụ.

Ngụy Tử Trác nhìn sang, trái tim hắn nhảy lên điên cuồng.

Thời gian càng dài, hắn lại càng không khống chế được con quỷ trong nội tâm của mình.

Hắn cảm thấy Vân Phồn Tinh giống như là một tờ giấy trắng vậy, chỉ đợi hắn đến vẩy mực lên, từng chút từng chút một mà nhuộm dần cô, làm bẩn cô!

Hắn vẫn luôn biết rõ, mình thật ra là một loại người đặc biệt thích truy cầu kích thích.

Nhưng có lẽ là bởi vì điều kiện gia đình vô cùng ưu việt, nên có rất nhiều thứ không có cách nào đủ kích thích đến giác quan của hắn. Mà Vân Phồn Tinh, lại có thể.

Chỉ cần nghĩ tới Gia Duyệt đang ở ngay tại bên cạnh hắn, vậy mà hắn lại đi mơ ước em gái của em ấy.

Hơn nữa đứa em gái này còn là một tiểu ngốc tử, một khi hắn bắt được tới tay liền có thể muốn làm gì thì làm.

Hắn lại không nhịn được mà cảm thấy đặc biệt hưng phấn!

Văn Nhân Nho ngồi ở bên người Phồn Tinh, Vân Gia Duyệt ngồi ở bên cạnh Ngụy Tử Trác, tuy Vân Gia Duyệt không cảm nhận được Ngụy Tử Trác khác thường, nhưng loại người tinh ý như Văn Nhân Nho thì lại thấy rất rõ ràng.

A--

Không nghĩ tới con người của Ngụy Tử Trác này bên ngoài thể hiện là người ôn văn nho nhã, nhưng thật ra suy nghĩ trong nội tâm lại còn bẩn thỉu hơn cả hắn nữa. Ít nhất hắn vẫn còn trong ngoài đồng nhất, còn đỡ hơn cái loại mặt người dạ thú như hắn ta.

Lão đại uống một hớp đồ uống lạnh, bỗng nhiên lại cảm giác có chút gì đó là lạ.

Bụng giống như đột nhiên có chút đau!

Ở trong lòng lão đại, hoàn toàn không có khái niệm cái gì gọi là kỳ sinh lý cả.

Dù sao, Thích Hà cũng không có dạy.

Phồn Tinh vội vàng đem ly để xuống bàn, sau đó đi vào toilet--

"Thích Hà, ta đau bụng." Phồn Tinh gọi điện thoại cho Thích Hà.

Phản ứng đầu tiên của Thích· dần dần cha hóa· Hà là, "Không nên a, cái này không phải còn chưa đến lúc hay sao?"

Lão đại cố tình gây sự: "Ta không biết, dù sao ta chính là đang đau bụng."

Vì Thích Hà chọn tuyển sinh vào cái nơi bận rộn nhất - học viện y học, cho nên hoàn toàn không đi được, vì vậy chỉ có thể dụ dỗ Phồn Tinh: "Ngươi có muốn trở về nhà nằm nghỉ một chút hay không? Uống thêm một chút nước ấm?"

"Ngươi không xoa xoa cho ta sao?"

Lão đại đếm trên đầu ngón tay, cũng đã rất lâu cô chưa gặp được gặp Tiểu Hoa Hoa Thích Hà rồi.

Cô hình như có chút muốn nhớ Tiểu Hoa Hoa rồi, bọn họ từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng tách ra lâu như vậy.

Thích Hà lúc ấy liền mềm lòng.

Mẹ kiếp, tiểu ngốc tử này ỷ lại hắn như vậy, hắn nếu như còn không đáp ứng được, chẳng phải là thực bất cận nhân tình* hay sao?

(*) Tính tình quái dị, hành vi không hợp thường tình người ta. Tương phản: "Thông tình đạt lí"

Vì vậy lập tức đổi giọng mà đáp ứng: "Hay là ngươi đi đến trường học tìm ta nha, ta sẽ giúp ngươi xoa xoa."

"Được." Lão đại một lời đáp ứng.

"Ngươi có thể tới được trường học không vậy?"

Lão đại tỏ vẻ không có chút áp lực: "Được. Ta sẽ gọi xe."

Cái loại ngữ khí mạc danh tự hào này là chuyện gì xảy ra a?

Quả nhiên, thấy tiểu ngốc tử nhà hắn chưa, vô cùng thông minh!

Vậy mà còn biết gọi xe nữa cơ đấy!

* * *

Thích Hà: Tiểu ngốc tử mà ta nhìn trúng, biết gọi xe!

Sưu Thần Hào: ? Ta cũng biết, ngươi có muốn khen ta không?

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 43: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (43)

[HIDE-THANKS]Edit: socola sữa

Beta: soda chanh

Phồn Tinh trực tiếp rời khỏi nhà hàng, vội vã đi gọi xe.

Văn Nhân Nho thấy thời gian cô đi toilet có chút dài, vì vậy đi sang đây xem xem, không nghĩ tới, cô vậy mà lại lại bỏ đi?

Đứng ở bên lề đường, dường như là đang đợi xe hay sao đó?

Văn Nhân Nho lái xe đến trước mặt Phồn Tinh, "Muốn đi nơi nào? Ta đưa ngươi đi."

Lão đại mở cửa xe ngồi vào đi trong, chờ đến khi xe đi thật xa, Văn Nhân Nho mới gọi điện thoại nói cho Vân Gia Duyệt biết, hắn đã đưa em gái của cô ta đi mất rồi.

Rõ ràng kế hoạch này là do cô ta tự mình quyết định lúc sáng sớm, cũng chính là cô ta tận lực để cho Văn Nhân Nho tiếp xúc Phồn Tinh, kết quả Văn Nhân Nho lại thật sự nhanh như vậy đã mắc câu, vậy mà trong lòng Vân Gia Duyệt ngược lại vẫn cảm thấy rất không cao hứng.

Đây là cái loại đàn ông gì vậy chứ?

Cái tốc độ di tình biệt luyến này cũng nhanh quá đi.

May mắn cô ta không có bởi vì gia thế của Văn Nhân Nho tốt mà lựa chọn hắn, vẫn là anh Tử Trác càng thêm hợp ý cô ta hơn.

Mà trên thực tế, trong lòng Ngụy Tử Trác lại nghĩ là: Đáng chết! Chẳng lẽ lại bị Văn Nhân Nho nhanh chân đến trước rồi hay sao?

Mặc dù đối với trinh tiết của một người con gái, hắn cũng không để tâm lắm. Nhưng mà, một tờ giấy trắng như Vân Phồn Tinh, nếu như lần đầu tiên lại bị người khác lấy đi mất..

Vậy cũng thật sự quá đang tiếc!

Phồn Tinh lục lọi trong túi, rút ra một tờ 20 tệ, lúc xuống xe kín đáo mà đưa cho Văn Nhân Nho.

Biểu cảm của Văn Nhân Nho lúc ấy quả thực là người da đen dấu chấm hỏi ()

5d50e562de1b71ec740a90e2ec07c6bd-1610612125.jpg
Hắn dừng xe lại, vốn còn muốn trêu chọc thêm hai câu, kết quả đối phương vừa đưa tiền xe xong, liền lấy xu thế nhanh như chớp mà lao xuống xe.

Hắn cảm thấy, hắn phảng phất chỉ như là một thằng tài xế vậy.

Phồn Tinh nhìn thấy Thích Hà đứng đợi không xa, cho nên không thể chờ đợi được mà lao xuống xe.

Văn Nhân Nho ngồi ở trong xe nhìn ra, tâm trạng lẫn sắc mặt đều không tốt.

Cái này mẹ nó..

Đứa ngốc cũng biết nói chuyện yêu đương hay sao?

"Thích Hà." Tiểu Hoa Hoa. Không thể nói trước mặt, chỉ có thể thầm nói ở trong lòng, nếu không hắn sẽ tức giận, "Ta đau bụng."

Thích Hà ngồi xổm xuống: "Ta cõng ngươi vào ký túc xá của ta."

Thấy Phồn Tinh được Thích Hà cõng, Văn Nhân Nho lập tức thấy hứng thú.

Hắn tuy cũng không phải người có tiết tháo gì, hơn nữa đối Vân Phồn Tinh cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhưng mà hắn muốn cái loại nữ nhân gì, chỉ cần tùy tiện vẫy tay là có thể có.

Không cần phải đi phá hư cảm tình của một đứa ngốc. (Sữa: Em thích anh rồi đấy =))

Dù sao là một đứa ngốc, vốn đã không dễ dàng gì rồi.

Là người vẫn phải biết đâu là hạn cuối, bằng không cũng thật là quá đê tiện.

*

Đáng lý Văn Nhân Nho vẫn cho rằng, hắn là đang phát thiện tâm cho Phồn Tinh, nhưng mà rất nhanh hắn sẽ biết rõ--

Có đôi khi lâu lâu lại người tốt một chút, cũng không phải là thiện lương cho người khác, mà là thiện lương cho chính mình.

Nhất là thời điểm đối mặt với lão đại, ít tính toán một chút, còn có thể bảo vệ tánh mạng!

May mắn may mắn, hắn không có đâm đầu tìm đường chết.

Nhưng là Ngụy Tử Trác thì không giống, hắn là thực sự đâm đầu tìm đường chết!

Từ sau lần Văn Nhân Nho mang Vân Phồn Tinh đi, trong lòng Ngụy Tử Trác cứ như có cỏ dại vậy.

Thói hư tật xấu của một thằng con trai khiến cho hắn đã sớm coi Phồn Tinh là đồ của hắn, cho dù sao là mấy năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy con ngốc này, trong lòng hắn cũng đã tính toán tốt rồi, phải làm thế nào để cho con nhỏ ngốc này thành vật trong túi hắn.

Hiện tại đột nhiên lại nhảy ra một Văn Nhân Nho, hình như cũng có chút ý tứ với Vân Phồn Tinh, Ngụy Tử Trác liền không bình tĩnh được.

Lúc trước tuy Văn Nhân Nho có theo đuổi Vân Gia Duyệt, nhưng Ngụy Tử Trác cũng không có loại cảm giác gấp gáp như thế này, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Gia Duyệt sẽ không vứt bỏ tình cảm thanh mai trúc mã của hắn cùng cô ta mà chọn Văn Nhân Nho.

Nhưng Vân Phồn Tinh thì lại không giống.

Mấy đứa ngốc đều là rất dễ dàng bị người khác lừa gạt đi.

Ngụy Tử Trác đặc biệt lo lắng, Văn Nhân Nho sẽ nhanh chân đến trước!

Bởi vì có loại lo lắng này, trong lòng Ngụy Tử Trác trở nên rất cấp bách, vì vậy bắt đầu mưu đồ chút ít sự tình tìm đường chết--

Bất kể như thế nào, cứ đem người tới tay trước rồi tính tiếp.

Một tờ giấy trắng, nếu như bị người khác ngủ mất, vậy thì cũng thật đáng tiếc a, đúng không?

Hôm nay cũng là một ngày muốn phiếu phiếu~~~

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 44: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (44)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Kể từ sau khi Vân Gia Duyệt biết nếu như đối tốt với Phồn Tinh hơn một chút, có thể mang đến cho mình bao nhiêu lợi ích, thì càng nhiều lần đòi dắt Phồn Tinh đi ra bên ngoài vui chơi giải trí.

Chẳng qua là mỗi lần đều hữu ý vô ý mà kêu thêm một hai người mà ngày bình thường vẫn luôn theo đuổi cô ta theo.

Trong lòng có một con ma quỷ đang cười lạnh --

Muốn đoạt danh tiếng của cô ta chứ gì?

Chỉ là một con ngốc thôi, dựa vào cái gì mà dám đi đoạt danh tiếng của cô ta chứ?

Nếu như đã muốn chơi trội như thế, vậy thì phải trả lại một cái giá thật đắt!

Hiện tại cô ta chỉ ước gì có càng ngày càng nhiều người vừa ý con ngốc này. Đến lúc đó, một đôi môi son vạn người nếm, một cánh tay ngọc vạn người gối.

Bao nhiêu thống khổ đều đổ hết lên đầu cái con ngốc này, mà chỗ tốt, đều sẽ là của cô ta!

Bên trong KTV.

Hôm nay Vân Gia Duyệt gọi rất nhiều người đến tụ hội người, một đám người ca hát vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng không biết tại vì sao mà cô ta lại không nổi lên được một chút hứng thú nào, mà ngược lại lại có loại cảm giác vô cùng buồn ngủ.

Chắc là tại đêm qua không có nghỉ ngơi tốt a, vì vậy liền nằm nghỉ ngơi ở trong góc ghế sô pha.

Ngụy Tử Trác đắp lên người cô ta một tấm thảm mỏng, Vân Gia Duyệt cứ như vậy mà trong cơn hỗn loạn ngủ mất.

Sau khi để ý thấy cô ta truyệt để ngủ say, Ngụy Tử Trác mới ý tứ hàm xúc mà mỉm cười khó hiểu.

Nếu muốn ra tay được với Vân Phồn TInh, vậy thì đương nhiên phải dọn dẹp Gia Duyệt trước.

Gia Duyệt tuy rằng vẫn luôn hy vọng mấy chàng trai khác vừa ý Vân Phồn Tinh, nhưng trong những chàng trai này, tuyệt đối không bao gồm hắn ta!

Hắn chẳng qua chỉ là thả chút thuốc ngủ trong nước mà thôi, số lượng không nhiều lắm, đủ để Gia Duyệt ngủ một giấc thật ngon.

Phồn Tinh thích nghe người khác ca hát, nhưng tự mình ra trận thì không bao giờ.

Cho nên mỗi lần đến KTV, lão đại đều tựa như một tên đại gia vậy, tìm một nơi hẻo lánh mà híp mắt nghe ca nhạc.

Ngụy Tử Trác cầm một chén nước trái cây, đưa tới trước mặt Phồn Tinh: "Uống chút nước trái cây đi, từ sau khi em đi vào đây đều chưa từng nếm thừ thứ nào mà."

Không thể không nói, bề ngoài của Ngụy Tử Trác vẫn rất là có tính mê hoặc.

Thân sĩ, nhã nhặn.

Lão đại thật đúng là cảm thấy có chút khát.

Đúng lúc này, Sưu Thần Hào khó được lúc lại online: 【 Đừng uống, bên trong có trộn lẫn đồ vật. 】

Tuy là nó không có khả năng mở bàn tay vàng cho Ngân Phồn Tinh, nhưng mà mấy loại sự tình như thế này, tốt xấu gì vẫn là sẽ nhắc nhở một câu.

Kết quả, hảo tâm của nó--

Bị con chó tha đi hết sạch!

Lão đại chẳng qua chỉ là hơi dừng lại một chút thôi, sau liền trực tiếp tiếp nhận cái ly, ực ực hai tiếng liền uống xong!

Uống! Hết sạch! Luôn!

Tùy hứng như vậy, ngươi như thế này là muốn lên trời luôn hay sao vậy chứ?

Sưu Thần Hào thậm chí đều cảm thấy, Phồn Tinh đây là đang cố ý tranh cãi với nó.

【.. Ngươi cảm thấy thế nào? 】 Sưu Thần Hào thật sự nhịn không được mà hỏi một câu.

Kỳ thật nó cũng muốn biết, trong nước trái cây có trộn lẫn cái gì? Dù sao nó chỉ biết là, Ngụy Tử Trác có thả đồ vật vào trong mà thôi.

Kết quả là bạn có đoán được cái con người không biết sống chết nàu trả lời thế nào không..

"Cảm giác, hình như là nó khá ngon.."

Còn dùng cái loại ngứ khí vẫn còn thèm mà trả lời nữa chứ.

Sưu Thần Hào lúc ấy: ?

Con mẹ nó chứ ta là muốn hỏi người uống xong cảm thấy như thế nào mà?

"Còn có một chút buồn ngủ." Đại lão lại miêu tả tiếp.

Sưu Thần Hào nghĩ thầm, xong con bê rồi, bên trong tám chín phần chính là thuốc ngủ.

Nó cảm thấy buổi tối hôm nay, tiểu thư Ngân Phồn Tinh nhất định sẽ vấp phải một cái hố siêu lớn!

Nhưng mà vậy thì còn có thể làm khác đây?

Dù sao chính là tại cô muốn đi tìm đường chết, cho dù là vấp phải một cái hố lớm đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến nó.

Nhưng mà Sưu Thần Hào hoàn toàn đã đánh giá thấp độ chuẩn xác trong lời nói của lão đại, lão đại nói chỉ buồn nhủ một chút, vậy thật sự chẳng qua chỉ là' một chút' mà thôi..

Ngụy Tử Trác đợi thêm mấy giây sau, thăm dò mà nói với đối Phồn Tinh, "Phồn Tinh, em có muốn ngủ một chút không?"

Đại lão nhìn hắn một cái.

Người này hình như rất muốn cô ngủ thì phải, vì vậy gật nhẹ đầu.

Nghiêng đầu dảo mắt một chút, trình diễn cho mọi người thấy cái gì gọi là ngủ trong vài giây.

Ngụy Tử Trác lên tiếng chào hỏi với những người khác trong phòng: "Tôi thấy Gia Duyệt em gái của em ấy đều mệt mỏi hết rồi, tôi phải đưa hai em ấy về nhà đây, về trước nhé."

* * *

Ngụy Tử Trác: Nụ cười dần dần biến thái..

Phồn Tinh: Nụ cười dần dần vui vẻ, đáng khinh, vặn vẹo, biến thái..

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 45: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (45)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Khi Ngụy Tử Trác đi ra, tài xế vẫn luôn canh giữ ở trước cửa ghế lô, đưa Phồn Tinh cho tài xế, còn hắn thì bế Vân Gia Duyệt lên, cùng nhau rời đi.

Chờ đến sau khi rời khỏi KTV, thật ra hắn cũng chưa vội đưa người về nhà, mà là đi đến khách sạn bên cạnh.

Thuê hai gian phòng, Vân Gia Duyệt một gian, Phồn Tinh một gian.

Tâm tư người này khá kín đáo, đem hết thảy mọi thứ đều nghĩ đến thỏa đáng. Chuẩn bị sau khi lặng yên không một tiếng động mà ngủ với Phồn Tinh xong, sẽ xử lý mọi thứ hết thảy thật tốt, ngụy trang thành bộ dáng không có chuyện gì xảy ra mà trở về phòng của Vân Gia Duyệt.

Việc hắn thích Vân Gia Duyệt, không phải giả.

Nhưng là hướng tới cái loại kích thích Tề nhân chi phúc*, cũng không phải giả.

(*) gốc là 齐人之福: Là một cụm từ tiếng trung, trong đó đề cấp đến sự hạnh phúc giữa chế độ một vợ một chồng và có vợ lẽ, còn bây giờ nó đề cập đến cuộc sống phong phú của chế độ một vợ một chồng. Có nguồn gốc từ Mạnh Tử《Ở Tề quốc có một người, trong nhà có một thê một thiếp》- theo Baike. Baidu

Văn Nhân Nho đang ôm một cô người mẫu nhỏ mới thông đồng được đi tới, trong lúc vô ý lại nhìn thấy một cảnh tượng khá thú vị ở phía cuối hành lang - Ngụy Tử Trác đưa người vào phòng.

Vân Gia Duyệt cùng với Vân Phồn Tinh?

Sau khi Ngụy Tử Trác đưa một trong hai người đó về phòng xong, thì lại quay người sang một gian phòng khác.

Sách!

Thật kích thích!

Không nghĩ tới Ngụy Tử Trác có gia thế bối cảnh không bằng hắn, nhưng lại so với hắn chơi còn lớn hơn!

Văn Nhân Nho phất phất tay với cô gái đang ở trong lòng của mình, ý bảo cô ta lui ra. Sau đó hơi hơi híp mắt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về gian phòng mà Ngụy Tử Trác mới vào.

Hắn cũng không có ý tứ muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, không xuống tay với đứa ngốc kia đã là chút thiện ý cuối cùng mà hắn còn có thể bảo tồn rồi. Mấy cái chuyện xen vào việc của người khác gì gì đó, không có hứng thú.

Bất quá Ngụy Tử Trác, thật sự là một con người đáng ghê tởm.

Ỷ vào việc Vân Gia Duyệt lựa chọn hắn ta, nên thỉnh thoảng lại ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra cái loại tư thái đáng ghê tởm 'Cho dù có là thiếu gia Văn Nhân gia cũng đều kém hơn so với ta'.

Trước kia là do hắn lười đếch thèm so đo, hiện tại sao..

Có nên thông tri một chút cho chúng phóng viên hay không ta?

Trong phòng.

Khi Ngụy Tử Trác vừa tiến đến gần, thì Phồn Tinh thật ra là đã tỉnh rồi.

Cô nói chỉ có buồn ngủ một chút thôi, thì thật sự chỉ có một chút xíu buồn ngủ mà thôi. Sau khi ngủ được một lát, lượng thuốc ngủ trong nước trái cây đã hoàn toàn bị tiêu hóa hết, ngủ đến no luôn rồi.

Sưu Thần Hào quả thực xem đến trợn mắt há hốc mồm.

Này mẹ nó cũng có thể sao?

Chuyện này quả thực là không khoa học chút nào!

Đây là tiểu quái vật rớt từ hành tinh nào xuống đây vậy chứ?

Ngụy Tử Trác tới gần mép giường, thân thủ mà lật người Lão đại đang nằm nghiêng về phía mình, và rồi bất thình lình phải đối mặt với một đôi mắt to hắc bạch phân minh đang nhìn hắn chằm chằm, Ngụy Tử Trác lúc ấy phải nói là sợ tới mức thiếu chút nữa đã té ngã!

Đây giống như là khi bạn cho rằng nhân gia đã ngủ rồi, kết quả là khi quay lại thì lại thấy nhân gia người ta đang trừng một đôi mắt to tròn trong veo mà nhìn bạn.

Sáng ngời lại có thần!

Xem coi ai sợ ai nào!

Ngụy Tử Trác nuốt nuốt nước miếng, sự tình đều đã phát triển đến nước này rồi, cho dù Vân Phồn Tinh có tỉnh lại đi chăng nữa, hắn cũng không có khả năng từ bỏ.

Cùng lắm sau khi hắn cưỡng bức cô xong, lại nói là lúc đó do uống say quá, nhận nhầm người.

Cô giống như đúc Gia Duyệt, nếu có nhận sai, cũng hợp tình hợp lí.

Sau khi nghĩ đến thế, chính là ác hướng gan biên sinh*!

(*) gốc là恶向胆边生: Là một thành ngữ TQ, là phép ẩn dụ cho thấy sự tức giận cực đoan đến mức có thể dùng mọi cách để thực hiện một việc nào đó. Là nói đến cái ác tăng lên trong sự can đảm - theo Baike. Baidu

Ngụy Tử Trác đang có ý định đè Phồn Tinh xuống--

Lão đại lại nhẹ nhàng dùng một tay bóp chặt lấy cổ hắn.

Dễ như trở bàn tay mà đem người chế trụ lại.

Nếu Thích Hà ở chỗ này mà nói, liền có thể nhìn ra được cái thủ pháp bắt người nắm cổ này của Phồn Tinh, thật con mẹ nó quen mắt!

Đây không phải là cái thủ pháp mà cô hay dùng để nắm lấy đầu rắn mỗi khi muốn bắt rắn hay sao?

Đơn giản thô bạo lại dể sử dụng!

Phồn Tinh chính xác là rất mạnh, không nói hai lời liền đưa tay lấy cái gạt tàn thuốc lá trên đầu giường đập thẳng tay xuống đầu Ngụy Tử Trác.

May mắn là vào cái thời điểm mà cô đang đập xuống, Sưu Thần Hào còn ngăn lại một chút: 【 ngươi ra tay nhẹ một chút, đừng có mà đánh chết người ta luôn chứ! Đập chết một phát, thì sẽ phải xử lý rất phiền phức! 】

Mặc dù lão đại đã giảm nhẹ lực đạo đi không ít, nhưng cũng khiến đầu hắn bị đập lõm xuống tầm một miệng bao.

Nếu như không nhắc nhở mà nói, vậy thì phỏng chừng chính là đập thành một cái hố lớn.

Vỗ vỗ tay, đi ra ngoài.

Nhàm chán, không chút thú vị nào, với cái đầu óc của Phồn Tinh hiện tại, cũng không biết kế tiếp nên giải quyết Ngụy Tử Trác như thế nào.

Kết quả là khi vừa đi ra bên ngoài, lại gặp lại một người quen --

Văn Nhân Nho.

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 46: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (46)

[HIDE-THANKS]Edit: socola sữa

Beta: soda chanh

Thời điểm Văn Nhân Nho nhìn thấy Phồn Tinh đi ra, cả người đều là mộng bức.

Cô như thế nào.. Lại đi ra được?

Không thể nào..

Ngụy Tử Trác, nhanh như vậy sao?

Tư duy của Văn Nhân Nho nhanh chóng bay cao bay xa, sau đó lại bị hắn mạnh mẽ mà kéo trở về.

Tròng mắt Phồn Tinh xoay chuyển vài vòng, sau đó vẫy vẫy tay về phía Văn Nhân Nho.

Văn Nhân Nho đi đến gần, nhìn xuyên qua khe cửa, hình như có một người đang nằm trên mặt đất, không rõ sống chết.

Phồn Tinh mở cửa ra, chỉ chỉ vào Ngụy Tử Trác trong phòng, "Ngươi có phải không thích hắn hay không?"

Văn Nhân Nho: .

Vấn đề này, đáp án hình như là không thể phủ nhận đi?

Nếu như hắn nói thích, vậy cũng thật sự là quá buồn nôn! Nhưng hắn là trai thẳng như sắt thép mà!

"Làm sao ngươi biết?" Văn Nhân Nho ngược lại cảm thấy rất hiếu kỳ.

Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là một đứa ngốc a, năng lực cảm giác lại có thể mạnh như vậy sao?

"Ta sẽ tặng hắn cho ngươi."

Lão nói chuyện từ trước cho tới bây giờ cũng không ưa thích quanh co vòng vòng, chỉ nhìn kết quả, không quan trọng quá trình.

Sau khi nói xong, vỗ vỗ tay liền đi mất luôn.

Văn Nhân Nho: "..."

Hắn phát hiện hắn đối cái đứa ngốc này, thật đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú.

Tiến gian phòng nhìn thoáng qua Ngụy Tử Trác, còn chưa có chết, sách, hắn nhất định phải ngẫm lại thật tốt, nên dùng cơ hội lần này như thế nào để có thể trong một lần giải quyết xong cái loại ngoạn ý nhi làm người ta chán ghét này.

Thang máy đến tầng 17 thì dừng lại, có người tiến vào.

Phồn Tinh chẳng qua chỉ là nhìn thoáng qua một cái, nhưng sau khi thấy người bước vào thang máy là ai, ánh mắt lóe lên một cái, đây là bản năng phản ứng của lão đại khi nhìn thấy người mình chán ghét.

"Ồ, thì ra là con ngốc nhà ngươi." Trong thang máy chỉ có hai người, Thích Thịnh liếc mắt một cái liền thấy được tên ngốc này.

Hắn phát hiện thật đúng là có duyên ắt sẽ gặp lại*, quanh đi quẩn lại vậy mà lại gặp được cái đứa ngốc ở chung với Thích Hà.

(*) gốc là 人生何处不相逢: Nhân sinh nơi nào không gặp lại -đề cập đến những người luôn có cơ hội gặp nhau sau khi chia tay- theo Baike. Baidu

Nói đến Thích Hà, Thích Thịnh liền không nhịn được mà con mắt ám chìm, tâm tình không tốt.

Vốn cho rằng hắn chỉ là một đống bùn nhão, Thích Hà đáng lẽ phải giống như một tên phế vật vô dụng, chậm rãi mà sa đọa chứ.

Không mà nghĩ tới, ở trong cái hoàn cảnh gian khổ đến như vậy, hắn vẫn có thể quay người!

Với cái điểm số kia của hắn, hắn rõ ràng có thể đậu vào học viện tốt nhất cả nước, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại chọn đại học y tốt nhất ở Hải Thành.

Mục đích của Thích Hà quả thực không cần nói cũng biết, hắn rõ ràng chính là muốn một lần nữa trở lại Thích gia, tranh đoạt gia sản!

Vốn Thích Mộc Vũ đối với Thích Hà cũng đã triệt để thất vọng rồi, nhưng sau khi hắn thi đậu đại học xong, Thích Mộc Vũ lại bắt đầu có hy vọng với đứa con trai này. Dù sao gia nghiệp Thích gia khổng lồ như vậy, nếu như được nhiều đứa con trai chống đỡ, tương lai cũng có thể đi được xa hơn không ít.

Thích Thịnh quả thực nhịn không được mà cười lạnh.

"Thích Hà đâu? Như thế nào lại không đi kè kè bên cạnh mày vậy chứ? Hắn cứ như vậy mà yên tâm để một con ngốc như mày đi ra ngoài sao? Không sợ người khác làm mấy thứ gì đó với mày à?" Thời gian đều đặt hết ở trên việc tranh giành gia sản như thế, sớm muộn gì cũng có người chơi chết con ngốc này, đến lúc đó hắn ta thật sự muốn nhìn thử xem Thích Hà có tan vỡ hay không đây!

Thích Thịnh tràn đầy ác ý mà nghĩ.

Lão đại thấy có chút phiền.

Cho dù có là ai đi chăng nữa nếu như bị người khác dùng loại ánh mắt như rắn độc mà nhìn mình chằm chằm, đều sẽ cảm giác rất không thoải mái.

Thích Thịnh còn đặc biệt tự tìm đường chết mà nói: "Mày thử đi hỏi Thích Hà mà xem, trân đòn hai ngày trước thế nào, ok chứ? Nể mặt hắn là anh em với tao, tao cũng không để cho hắn tàn phế, nhưng nếu như còn có lần sau, vận khí của hắn sẽ không tốt được như vậy nữa đâu!"

Vận khí của cái thằng phế vật kia rất tốt, vốn hắn ta định để cho người ta đánh gãy một cái chân của hắn, nhưng kết quả lại bị người khác cứu được.

Mắt Phồn Tinh hơi giật giật, đôi môi anh đào khẽ mím lại.

"Ngươi đánh hắn?" giọng nói Lão đại đều trở nên có chút trầm thấp.

Cái tính bao che khuyết điểm lại nổi lên, quanh thân đều nhiễm lên chút áp suất thấp.

Mà Thích Thịnh, lại hồn nhiên không có cảm thấy được gì.

* * *

Lão đại: Không ai có thể đánh Tiểu Hoa Hoa của ta!

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 47: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (47)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Thích Thịnh đặc biệt kiêu ngạo mà tiếp tục nói: "Tao chỉ là cho nó một chút giảo huấn nhỏ mà thôi, sớm hay muộn gì thì cũng đến ngày tao lấy cái mạng chó của nó!"

Phồn Tinh ngước mắt.

Đáy mắt là một mảnh hờ hững lạnh lẽo, thời điểm Thích Thịnh vô tình đối mặt phải, không kịp phòng ngừa mà khiếp sợ một phen, cảm thấy có loại ảo giác như bị mãnh thú theo dõi.

Tiểu Hoa Hoa chưa từng nói với cô, hắn bị bắt nạt.

Phồn Tinh có chút rất không cao hứng.

Cho nên thời điểm xuống tay với Thích Thịnh, lực đạo cũng mạnh hơn rất nhiều --

Cô lúc đó giống như một đạn pháo nhỏ vậy, bổ nhào vào trên người Thích Thịnh, đem người dồn vào góc chết của thang máy, trình diễn một màn thảm kịch tiểu thiết quyền* đấm ngực người mới ra mắt. Thang máy chấn động hai cái, cuối cùng Thích Thịnh bởi vì chịu không nổi đau đớn mà ngất xỉu luôn.

(*) nắm đấm sắt

Phồn Tinh thực bình tĩnh.

Sau khi thang máy xuống đến tầng một, lại yên lặng ấn nút về tầng mà Ngụy Tử Trác thuê phòng lúc nãy.

Trong phòng.

Văn Nhân Nho vẫn còn đang suy tư xem, nên giải quyết Ngụy Tử Trác như thế nào đây.

Dù sao đây cũng là một cơ hội khó có được, hơn nữa, đến lúc chuyện này bị lôi ra, nước bẩn cũng không thể hắt lên người hắn. Dù sao cũng là do Ngụy Tử Trác tự làm bậy, mà người đánh ngất hắn ta chính là Vân Phồn Tinh, có liên quan gì đến hắn đâu, phải không?

Cho nên phải ngẫm lại thật tốt nha.

Kết quả nghĩ nghĩ liền phát hiện, Phồn Tinh đang không tốn chút sức nào mà vác một tên con trai trên vai, một lần nữa xách về lại phòng.

Biểu tình ngay lúc đó của Văn Nhân Nho.. Thực vặn vẹo.

Đại khái là như thế này :(ΩДΩ)

Phồn Tinh không chút thương tiếc nào mà quăng người đang vác trên vai xuống thảm, phát ra một tiếng vang trầm thấp, vừa nghe là đã thấy rất đau rồi.

"Người này, không thích, có biện pháp gì không?"

Lão đại nói, tuy rằng khi nói có chút có đầu không có đuôi, vậy mà Văn Nhân Nho lại như kỳ tích mà lĩnh hội được ý tứ của đại lão--

Cái tên vương bát con bê này, lão tử chán ghét hắn, có biện pháp nào giải quyết hắn ta luôn hay không?

Thật sự không phải là tâm hữu linh tê nhất điểm thông*, mà là vì toàn thân đứa ngốc này đều đang để lộ ra cái loại hơi thở muốn gây lộn vô cùng nồng đậm.

(*) gốc là心有灵犀一点通: Theo thơ cổ, nó ẩn dụ cho việc trong tình yêu của nam và nữ, mặc dù họ không giao tiếp với nhau nhưng hai người đã hợp nhau đến mức hiểu cả suy nghĩ và cảm xúc của nhau. Còn bây giờ nó không chỉ giới hạn trong việc đề cập đến tình yêu nữa. Theo Baike. Bai du (Nó còn một phần giải thích về nguồn gốc khá dài nữa nên mình sẽ không cop qua đây. Nêu muốn các bạn có thể lên đó tìm hiểu lại. Tóm lại các bạn cứ hiểu nó nôm na là từ 'tâm linh tương thông' là được)

Thuận tay lật cái người đang nằm sấp trên mặt đất ra, Văn Nhân Nho trầm mặc.

Ồ, cũng được tính là người quen cũ.

Năm đó, cái cụ lùm xùm 'tiểu tam thượng vị mang theo cả tư sinh tử Thích Thịnh' kia của Thích gia cũng rất nổi tiếng, nhưng dù sao cũng đã mấy năm qua rồi, bây giờ cũng có rất ít người còn nhắc tới cái quá khứ đen tối kia của Thích Thịnh. Nhưng mà sau lưng, hầu hết tất cả mọi người đều phun tào, cái loại đồ vật không lên nổi mặt bàn thì chính là cả đời cũng không lên nổi mặt bàn, cho dù có hao hết toàn lực bồi dưỡng đi chăng nữa thì trên người vẫn để lộ ra loại hơi thở tự ti thấp kém.

Văn Nhân Nho trầm mặc một lát: "..."

Này mẹ nó sao có thể gọi là một đứa ngốc được cơ chứ?

Rõ ràng là một đại sát tinh chuyên đi gây sự thì có?

Văn Nhân Nho cũng là cái loại người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Ngụy Tử Trác cùng Thích Thịnh, dù sao cũng không có bất luận giao tình gì với hắn.

Mà nói sâu hơn, trong cái vòng tròn luẩn quẩn ba người họ, lâu lâu nếu như mà ngứa mắt nhau sẽ còn xảy ra xích mích nữa

Một khi đã như vậy --

"Có." Văn Nhân Nho không có ý tốt mà trả lời nói.

"Cách gì?"

Nụ cười của Văn Nhân Nho dần dần trở nên đáng khinh.

*

Hôm sau.

Một sự kiện gây trấn động lòng người khắp Hải Thành, sở dĩ phạm vi truyền bá rộng như thế là bởi vì đương sự đều những chàng trai anh tuấn tuổi trẻ tài cao gia thế hiển hách. Hơn nữa, ban đầu khi truyền thông phá cửa chạy vào, vốn cho là đang chạy theo của một vị ảnh hậu trứ danh cùng nhà đầu tư, nên tự nhiên là mênh mông cuồn cuộn các đài paparazzi lớn nổi danh đều tiến đến - để -bắt - gian --

Kết quả, liền thật xấu hổ.

Bắt được hai người trẻ tuổi, nằm cùng một chỗ, trơn bóng.

Một người là nam, một người khác cũng là nam nốt.

Rồi.. liền chấn động lớn luôn.

Lại còn rất bổ mắt nữa chứ, dù sao Ngụy Tử Trác cùng Thích Thịnh lớn lên đều không tồi.

Sau khi tin tức lên men, hai người ở trên mạng vậy mà còn nổi lên một đợt cp phấn.

Cũng không biết là do đánh mất nhân tính, hay là đạo đức bị chôn vùi.

Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu.

Phảng phất như được người ta mở cửa bước vào một thế giới mới vậy, ah, nguyên lai còn có thể có loại thao tác này a.

Yên lặng lôi một quyển sổ nhỏ màu hồng từ trong lòng ra ngoài, sau đó lại đem loại phương pháp giáo huấn mà Văn Nhân Nho vừa mới dạy ghi nhớ lại.

* * *

Phồn Tinh: Ta là bị người khác dạy hư nha nha nha~

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 48: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (48)

[HIDE-THANKS]Edit+Beta: soda chanh

Thời điểm Thích Hà nhìn thấy tin tức, trong lòng bỗng có loại cảm giác nói không nên lời --

A, cái tên Thích Thịnh nhìn qua trông giống như chó đội lốt người kia, không ngờ lại có khẩu vị như thế này nha

Trong lòng đột nhiên nổi lên một cơn ớn lạnh.

*!

Thích Thịnh siêng năng đứng ở phía đối lập hắn như vậy, lại hết lần này đến lần khác mà đi tìm hắn gây phiền toái, phảng phất như đang liều mạng muốn hấp dẫn lực chú ý của hắn vậy, có lẽ nào --

Thích Hà có chút khẩn trương mà sờ sờ cánh tay đang nổi đầy da gà của mình.

Trên đời này, là một thằng con trai cũng thật không dễ dàng chút nào a, quả nhiên vẫn phải tự bảo vệ bản thân mình cho thật tốt.

Khi nhìn thấy Thích Mộc Võ xuất hiện trước mặt mình, thái độ của Thích Hà không nóng không lạnh.

Thích Thịnh tiếng xấu lan xa, trước mắt chỉ có thể coi là đồ bỏ đi.

Vì thế, nên mới nghĩ đến đứa con trai là hắn hay sao?

"Trở lại Thích gia đi, ba có thể dùng những loại tài nguyên tốt nhất để bồi dưỡng con, tương lai sau này của Thích gia chỉ có thể giao cho con nữa mà thôi." Thích Mộc Võ không cho rằng Thích Hà sẽ cự tuyệt.

Sau khi Thích Thịnh xảy ra chuyện, ông ta đã khẩn cấp đưa người ra nước ngoài. Dù sao thì ít nhất trong vòng mười năm tới, Thích Thịnh muốn cũng đừng nghĩ có thể ngoi đầu trong cái vòng nhân vật nổi tiếng ở Hải thành.

Thích Mộc Võ hận sắt không thành thép, đã tốn hết bao nhiêu tâm huyết mà bồi dưỡng nó nhiều năm như vậy? Kết quả vậy mà lại bị vấp ngã tại mấy cái chuyện vớ vẩn này.

Ông ta làm sao mà lại không biết có người tính kế chứ?

Nhưng cũng chính vì việc bị người ta tình kế thành công này, đã đủ để chứng minh Thích Thịnh khó có thể trở thành châu báu!

Trong lòng Thích Hà cảm thấy vô cùng buồn cười, nhìn đi này, đây chính là cha ruột của hắn nha. Chính là người cha mà khi hắn mất đi sự sủng ái của ông ta, hắn bắt đầu cam chịu sa đọa, tự đắm mình trong trụy lạc.

Bây giờ nhìn lại, quả thực là bạc bẽo đến mức khiến người ta buồn nôn.

Nhưng mà trở lại Thích gia--

Hắn đáp ứng.

Cả cơ nghiệp của Thích gia, là do mẹ của hắn cùng Thích Mộc Võ cùng nhau dốc sức mà xây dựng lên, có cơ hội có thể kế thừa toàn bộ, hắn dựa vào cái gì lại từ bỏ chứ?

Huống chi, chỉ khi nào có được càng nhiều nguồn lực, mới có thể trở nên càng cường đại hơn.

Sau đó, mới có thể chiếu cố thật tốt tiểu ngốc tử kia được.

Sau khi Thích Hà trở lại Thích gia, ngay lập tức lại điền thêm nguyện vọng phụ ở đại học là quản trị kinh doanh.

Thời gian ngày một bề bộn, nên càng thêm không có thời gian mà đi gặp Phồn Tinh.

Bạn cho rằng lão đại sẽ đắm mình trong tưởng niệm nhớ nhung sao?

Không thể nào!

Kể từ vụ bê bối của Ngụy Tử Trác, Vân Gia Duyệt cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ồn ào không chịu tin. Nhưng là lại không muốn dễ dàng từ bỏ một đoạn tình cảm thanh mai trúc mã ngọt ngào kia như vậy, vì thế hết chia tay rồi lại hợp lại, hợp lại rồi lại chia tay.

Phồn Tinh ở trong phòng, chỉ có thể nghe được Vân Gia Duyệt suốt ngày thút tha thút thít.

Đại lão tỏ vẻ: Thực phiền.

Cái loại quỷ quái thút tha thút thít này, một quyền của cô đã có thể đánh chết hết mười đứa!

Cô không thích loại bầu không khí này của Vân gia, mà trùng hợp lúc này Văn Nhân Nho lại tung cành ôliu* cho cô--

(*) Cành ô liu là nhánh của cây ô liu - là một cây của Hy Lạp. Nó có ý nghĩa biểu tượng cho hòa bình và hữu nghị ở các nước phương Tây. Và tất nhiên nó cũng biểu thị cho việc mong muốn hợp tác, cùng phát triển, cùng có lợi giữa các nước hoặc giữa người với người.

8718367adab44aede9a0b0b2be1c8701a08bfbfe


Cái loại hành tẩu thiết quyền đại sát khí này, Văn Nhân Nho cảm thấy, nếu như không thể tận dụng được triệt để thì cũng thật là đáng tiếc nha.

Sức cạnh tranh trong Văn Nhân gia cũng rất lớn, tư sinh tử nhiều vô số, hết một đống lại thêm một đống lớn, mỗi người đều phải nghĩ cách tranh quyền đoạt lợi. Văn Nhân Nho nếu như muốn trổ hết tài năng mà nói, áp lực phải đeo trên người lưng không phải nhẹ nhàng gì.

Hắn còn trẻ, thực lực trong tay lại không đủ, bên người cũng khuyết thiếu các loại người có thể cùng nhau đánh với thiên hạ.

Sở dĩ tung cành ôliu cho Phồn Tinh là bởi vì hắn đang tiếp nhận sòng bạc Văn Nhân gia, mà lão đại mỗi khi đánh người cũng đều thực dũng mãnh. Hơn nữa, bệnh xà tinh* cho dù có đánh chết người cũng không phạm pháp.

(*) bệnh thần kinh

Trước khi Phồn Tinh đáp ứng Văn Nhân Nho, cô quyết đinh đi đến trường Thích Hà đang học để nhìn hắn trước đã.

Tiểu Hoa Hoa mặt đầy mỏi mệt, quầng thâm dưới đáy mắt cũng rất nặng, nhìn dáng vẻ vừa mỏi vừa mệt, quá đáng thương.

"Thích Hà, ngươi có phải rất mệt hay không nha?" Phồn Tinh thân thủ mà chọc chọc quầng thâm dưới mắt Thích Hà, trong lòng thoáng có chút không thoải mái.

Chuyên ngành y học, ngành phụ quản trị, đồng thời còn muốn tìm hiểu thêm về sản nghiệp của Thích gia nữa.

Thích Hà cho dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, trong lúc nhất thời cũng có chút ăn không tiêu.

Nhưng là nhìn lên lại thấy tiểu ngốc tử hình như đang đau lòng hắn, trong lòng tức khắc lại ngọt như ăn mật.

"Vẫn tốt."

Mặc dù Thích Hà đã trả lời như thế, nhưng Phồn Tinh vẫn nhận định, Tiểu Hoa Hoa rất mệt!

Cô muốn che chở cho Tiểu Hoa Hoa, khiến hẳn xinh xinh mềm mềm mà lớn lên, chứ không phải là mệt đến khô héo a --

* * *

Thích Hà: Từ đây ta bắt đầu đi trên con đường ăn cơm mềm..

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 49: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (49)

[HIDE-THANKS]Edit: socola sữa

Beta: soda chanh

Bởi vì Thích Hà nên Phồn Tinh mới đáp ứng thỉnh cầu của Văn Nhân Nho.

Có đôi khi Văn Nhân Nho không thể không cảm khái: Con mẹ nó.. Cuộc sống không lường trước điều gì* a!

(*) Nhân sinh vô thường

Còn nhớ lúc ban đầu, hắn vốn định ngấp nghé tiểu ngốc tử Vân Phồn Tinh này, kết quả hiện tại hai người vậy mà lại thành đồng bọn kề vai chiến đấu.

Hơn nữa càng khiến cho hắn cảm thấy thần kỳ chính là, tuy trí lực của Phồn Tinh có chút thấp, nhưng năng lực làm việc của cô ấy thật đúng là rất lợi con mẹ nó hại!

Bất luận là người trong giang hồ, hay là mấy tên cứng đầu cứng cổ, nếu như rơi vào trong tay cô ấy..

Chậc chậc!

Mẹ kiếp, đều muốn đồng loạt quỳ xuống mà hô ba ba!

Tiểu ngốc tử này giống như thần thú trấn giữ vậy, từ sau khi hắn tiếp quản cục diện rối rắm của sòng bạc, có vô số người muốn đến đập phá quán, nhưng cuối cùng bây giờ lại không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Mấy tên đàn em dưới trướng của hắn, vừa nhìn thấy tiểu ngốc tử Vân Phồn Tinh này đều tâm phục khẩu phục mà hô lão đại.

Đến lượt hắn, vậy mà lại chỉ hô là boss?

Văn Nhân Nho quả thực bắt đầu muốn hoài nghi nhân sinh của mình luôn rồi đấy, có hiểu không?

"Lão đại, buổi tối hôm nay có ca hát nha, tất cả mấy người chúng tôi đều muốn hát cho cô nghe!" Một đám người kề vai sát cánh ngăn cản Phồn Tinh chuồn đi.

Văn Nhân Nho tựa người trên tường, suy nghĩ xem mấy thằng ranh con này có thể giữ được Vân Phồn Tinh ở lại hay không.

Tất cả mọi người đã hợp tác cùng một chỗ được ba năm, hai lần sinh nhật trước, cái cô ngốc Vân Phồn Tinh này so con thỏ còn chạy trốn nhanh hơn, thừa dịp mọi người không chú ý liền chuồn đi mất, ai cũng không biết cô đi làm cái gì.

Cho nên năm nay, phải nhân lúc vẫn còn sớm mà ngăn người chạy mất trước.

Lão đại có chút buồn rầu, "Không được, Tiểu Hoa Hoa muốn tổ chức sinh nhật cùng ta rồi."

Cô vẫn luôn như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị mà nhắc tới Tiểu Hoa Hoa nhà mình, anh em thuộc hạ cũng không khỏi tự chủ mà nhìn thoáng qua Văn Nhân Nho. Có lẽ là ngoài cuộc tỉnh trong cuộc mê, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, boss đối lão đại, thật ra là có một chút chỗ bất đồng.

Đàn ông con trai thường rất dễ dàng thưởng thức những cô gái có năng lực làm việc mạnh, trên thực tế lại càng thích người bình thường thì ngơ ngác manh manh như vậy, nhưng khi cần đến lại không chút nào sai lầm nào mà tuôn ra đại sát khí!

Nhưng là không biết vì cái gì, cũng không biết boss đang băn khoăn điều gì, lại hoàn toàn không có làm bất kỳ hành động nào

Trong thời gian ở chung ba năm này, mọi người đều biết, lão đại có một thanh mai trúc mã là Tiểu Hoa Hoa.

Hứ--

(*) Trong raw chỉ ghi mỗi chữ Thích '嘁' không biết có phải tại tác giả ghi thiếu tên hay là mấy tiếng kêu nữa. Nhưng mình thấy để hứ nó hợp lý hơn.

Đúng là một lời khó nói hết.

Vừa nghe thấy cái loại dung này là đã đủ để biết đây chỉ là một thằng ăn cơm mềm (trai bao) !

Bọn hắn thậm chí còn có một loại ảo giác, lão đại Phồn Tinh sở dĩ lại ra sức buôn bán như vậy, vô cùng có khả năng là vì cái thằng gọi là 'Tiểu Hoa Hoa' kia.

Tiểu Hoa Hoa nói muốn gặp ta.

Tiểu Hoa Hoa ngã bệnh rồi.

Tiểu Hoa Hoa gần đây bề bộn nhiều việc, ta phải nhanh đến xem hắn.

Chẳng lẽ boss cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên mới chậm chạp không chịu hành động sao?

Mấy người cầm đầu liếc nhìn nhau, đều đã minh bạch ý tứ của đối phương, vì vậy một người trong đó nói với Phồn Tinh: "Bằng không, gọi Tiểu Hoa Hoa cùng đi chung đi!"

"Lão đại, mấy cái buổi tiệc sinh nhật như thế này, phải náo nhiệt mới vui a! Mọi người cùng nhau tham gia sinh nhật mới có ý nghĩa!"

Văn Nhân Nho nhìn thoáng qua Phồn Tinh.

Nói thật, hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy Thích Hà.

Thích Hà này cũng là một nhân vật lớn, mấy năm qua trong cái vòng 'tên tuổi nổi tiếng' ở Hải thành này, đều nói hắn là kỳ tài khinh doanh hiếm có khó tìm. Lúc trước vốn ở trong nông thôn lâu như vậy, nhưng lại không có bị nuôi dưỡng đến phế đi, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội, hắn lại có thể nổi lên như diều gặp gió!

Lúc trước chỉ có một lần nhìn thấy từ xa - là cái lần tiểu ngốc tử đến trường học tìm Thích Hà kia.

Hắn chưa từng nghĩ tới, chẳng qua chỉ có mấy năm ngắn ngủn, danh tiếng của Thích Hà vậy mà lại trở nên nổi bật đến mức người khác cũng không sánh bằng!

Hắn không hành động, là vì Phồn Tinh dù sao cũng chi là một đứa ngốc mà thôi, rõ ràng không thể so sánh với người bình thường được, mặc dù hắn cũng có ưa thích, nhưng hắn cũng không có khả năng vì cô mà buông tha các mối liên hôn thương nghiệp, tranh thủ trợ lực được.

Mà Thích Hà..

Trên đời này, đồng cam cộng khổ thì dễ, cùng hưởng phú quý mới là cái khó.

Hắn ta sẽ lựa chọn như thế nào đây?

* * *

Tới rồi, đệ nhất càng hôm nay~~~

Cả ngày đều ở trên đường, rốt cuộc cũng giải thoát rồi

(tấu chương xong)[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back