Cổ Đại [Edit] Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng - Chiến Tây Dã

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 21 Tháng mười 2021.

  1. Chương 270: Gặp mặt! (Canh ba)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nhocmeo, Gioquyt, Hana4517 người khác thích bài này.
  2. Chương 271: Đã lâu không gặp (canh một)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nhocmeo, Gioquyt, Hana4517 người khác thích bài này.
  3. Chương 272: Gian phu (canh hai)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Bắc Đường bỗng nhiên nhớ tới lời đồn đãi ở Đế đô gần đây.

    Lúc đầu hắn ta cũng không để bụng, dù sao hắn ta cùng Mộ Lăng Hàn cũng không thân thiết, hơn nữa Mộ Lăng Hàn đã bị đuổi ra khỏi Mộ tộc, sau này song phương sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

    Nhưng không ngờ lại gặp nhau nhanh đến vậy.

    Mà còn ở sa mạc Long Quật này.

    Không phải Tiêu Bắc Đường chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng gặp lại Mộ Lăng Hàn.

    Trong trí nhớ, thiếu niên đó cũng giống như người kia, kiêu ngạo, ngang ngược, dường như luôn là người được chú ý nhất trong đám đông.

    Nơi hai người đó xuất hiện nhất định rất náo nhiệt.

    Ngay cả phụ hoàng cũng vô cùng bao dung với hai anh em họ.

    Tiêu Bắc Đường có thể hiểu được, bởi vì hắn ta biết rõ nhất thiên phú cùng thực lực của hai người kia.

    Khi còn nhỏ, cảnh giới của hắn ta cao hơn hai người đó rất nhiều, nhưng theo thời gian, khoảng cách giữa họ ngày càng nhỏ đi.

    Thậm chí, lúc đi tới Trung Nguyên bí cảnh, thực lực của hai người cũng gần như ngang bằng với hắn ta.

    Nhưng hắn ta lại không đủ tư cách để được chọn vào bí cảnh.

    Bởi vì tuổi của hắn ta lớn hơn hai người đó hai tuổi.

    Hai tuổi tưởng chừng như không đáng chú ý nhưng lại là tiêu chí quan trọng để đo lường thiên tài.

    Trước khi hai người đó bộc lộ tài năng, Tiêu Bắc Đường chính là thiên tài kiệt xuất nhất của Đế quốc Thánh Nguyên trong trăm năm qua.

    Hắn ta đã lập vô số kỷ lục, từ khi bắt đầu bước lên con đường tu luyện đến nay, vẫn luôn cực kỳ thuận lợi.

    Tuy nhiên, kỷ lục mà hắn ta lập ra, không lâu đã bị hai người đó phá vỡ.

    Dần dần, mọi người đều biết, Mộ tộc ở Đế đô đã sản sinh ra hai thiên tài hàng đầu trong thế kỷ qua.

    Dù hắn ta cũng không ngừng tiến bộ nhưng sự chú ý vẫn tập trung nhiều hơn vào hai anh em họ.

    Dưới sự chiếu sáng của viên ngọc rực rỡ như vậy, bất cứ ai đều cũng sẽ trông mờ mịt.

    Lại nói tiếp, tính cạnh tranh trong lòng Tiêu Bắc Đường cũng cao hơn rất nhiều so với những người khác.

    Hắn ta không thích Mộ Thanh Lan, không thích vẻ ngoài khoa trương và bướng bỉnh, cũng không thích vẻ ngoài có thể dễ dàng làm mọi việc dễ như trở bàn tay.

    Khi ở bên nhau, Tiểu Bắc Đường luôn cảm thấy bản thân mình bất lực.

    Bởi vì hắn ta biết rõ, thời gian càng trôi qua, hắn ta sẽ càng bị nàng vượt mặt, thậm chí bị bỏ lại phía sau.

    Về phần Mộ Lăng Hàn, hắn ta không có nhiều tiếp xúc cũng không hiểu biết, nhưng mỗi lần người đó gặp phải rắc rối, đều sẽ nhìn thấy thiếu niên đẹp trai kia nở nụ cười trìu mến.

    Tiêu Bắc Đường vốn tưởng rằng lần nữa nhìn thấy thiếu niên thiên chi kiều tử kiêu ngạo đó, nhất định sẽ rơi vào vũng lầy, uể oải không phấn chấn.

    Nhưng không ngờ rằng hắn vẫn sẽ như thế.

    Sự kiêu hãnh và sắc bén xung quanh, dường như vẫn chưa hề bị hao mòn chút nào.

    Tiêu Bắc Đường khẽ cau mày, nhìn thiếu niên vừa quen vừa xa lạ đó.

    Đôi mắt đó rất giống, nhưng khuôn mặt này có thêm sự tuấn lãng hơn một chút.

    Tuy rằng đang cười, nhưng giữa lông mày lại có một chút thờ ơ và lạnh lùng.

    Hắn ta thẳng người, vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường, thần sắc nghiêm túc trang nghiêm.

    "Thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây."

    Mi mắt của Mộ Thanh Lan cong lên.

    "Đúng vậy, ta vốn tưởng rằng ngươi cùng muội muội của ta duyên phận đã kết thúc, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện thật ngoài ý muốn phải không?"

    Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong khu vực lập tức rơi vào trạng thái đóng băng.

    Vẻ mặt của Tiêu Bắc Đường vốn rất nghiêm túc, nhưng sau khi nghe được những lời này, hắn ta không khỏi cau mày.

    An Gia Lạc không ngờ rằng Mộ Lăng Hàn vừa mở miệng đã nhắc đến người đó, nàng ta không khỏi trong lòng nhảy dựng lên, vô thức nhìn về phía Tiêu Bắc Đường.

    Chỉ là lúc này Tiêu Bắc Đường quay lưng về phía nàng ta, nên không thấy được vẻ mặt hay phản ứng của hắn ta.

    Tiểu Bắc Đường không nói gì, điều này khiến An Gia Lạc có chút khó chịu, thậm chí còn có chút hoảng sợ mà bản thân nàng ta cũng không thể hiểu được.

    Nàng ta không biết tại sao mình lại quan tâm nhiều đến người đó như vậy, rõ ràng người đó đã chết rồi mà?

    Ngay cả thi thể còn không thấy, nàng ta sợ cái gì?

    Nghĩ như vậy, An Gia Lạc cuối cùng cũng cảm thấy bình tĩnh hơn.

    Vân Dực liếc nhìn Mộ Thanh Lan.

    Muội muội?

    Mộ Thanh Lan?

    Tại sao người đàn ông này còn có quan hệ với Mộ Thanh Lan vậy?

    Mộ Thanh Lan dường như không nhận ra sự thay đổi của bầu không khí, hất cằm về phía An Gia Lạc.

    "Bất quá, An đại tiểu thư tâm tâm niệm niệm nhiều năm, cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn. Chúc mừng chúc mừng."

    Sắc mặt An Gia Lạc lập tức tái nhợt - điều này chẳng phải đang nói nàng ta luôn thèm muốn vị trí Tứ hoàng tử phi sao!

    Trước mặt nhiều người như vậy, Mộ Lăng Hàn nói điều này là muốn làm gì?

    Nếu một cô gái như nàng ta có thanh danh như vậy thì sau này làm sao có thể có được chỗ đứng!

    "Mộ, Mộ tam thiếu, xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Bắc Đường là nhân trung long phượng, không biết có bao nhiêu nữ tử khuynh mộ, chẳng lẽ mỗi người đều phải gánh trên lưng cái tội danh như vậy sao?" Nàng ta cắn môi, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lan, ánh mắt kiên định: "Còn xin Mộ tam thiếu rút lại những lời này."

    Mộ Thanh Lan chớp mắt:

    "Thật sao? Nhưng lần trước rõ ràng ta nghe Chung Oánh Nhi nói, hai người đã đính hôn từ lâu rồi mà? Ta nhớ rõ lúc đó, muội muội ta hình như mới chết không lâu thì phải.. hả?"

    Trên mặt nàng vẫn là nụ cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, giọng nói trong trẻo sâu thẳm, nhưng lời nói ra lại như búa nặng đập vào.

    "Tiêu Bắc Đường, ta biết ngươi không thích muội muội của ta, bất quá cũng trùng hợp, muội muội ta cũng chưa từng thích ngươi. Chỉ là thây cốt còn chưa lạnh, ngươi liền đính hôn với người khác, không khỏi cũng quá nóng lòng đi, đúng không?"

    Tiêu Bắc Đường sắc mặt lạnh như kết băng.

    Hắn ta biết những người đó âm thầm nói gì, nhưng hắn ta không quan tâm.

    Hắn ta không có tình cảm với Mộ Thanh Lan, đã sớm nghĩ cách hủy hôn, nhưng không ngờ nàng lại chết ở Bí cảnh Trung Nguyên.

    Ở bên người mình không thích, hắn ta như bị tra tấn, từng giây phút đều cảm thấy dư thừa và lãng phí!

    Chỉ ở trước mặt An Gia Lạc, hắn ta mới cảm thấy nhẹ nhàng tự tại, thoải mái an tâm.

    Hắn ta thích An Gia Lạc nhiều năm, mặc dù An Gia Lạc đã nói rất nhiều lần, nàng ta không cầu địa vị hay danh vọng mà chỉ âm thầm ngưỡng mộ hắn ta là được, nhưng mà hắn ta làm sao có thể làm như vậy được?

    Vì vậy, khi biết tin Mộ Thanh Lan qua đời, hắn ta đã nhanh chóng phản ứng lại, cho nên việc hôn nhân này đã tan vỡ một cách tự nhiên như thế này!

    Hơn nữa, hai phu thê Mộ Phong đều chết, Mộ Lăng Hàn bị đuổi ra khỏi Mộ Tộc, một mạch này, xem như hoàn toàn suy tàn.

    Tiêu Bắc Đường đợi một đoạn thời gian, rồi đưa ra ý định muốn cưới An Gia Lạc làm vợ.

    Phụ hoàng đương nhiên mắng hắn ta một trận, nhưng mà ông ta cũng biết, Tiêu Bắc Đường đã nhiều năm không thích Mộ Thanh Lan, với tình hình hiện tại, Mộ Tộc nhất định không thể trở lại sự huy hoàng như xưa, nhưng mà An Bính Hoài lại bất ngờ đoạt được ví trí Thống lĩnh Cửu Qua.

    Mà tình cờ hắn ta lại là cha của An Gia Lạc.

    Có sự ủng hộ của An gia, địa vị của Tiêu Bắc Đường sẽ càng vững chắc hơn.

    Cuối cùng, Tiêu Bắc Đường quỳ ở ngoài ngự thư phòng một ngày một đêm, cuối cùng cũng được sự chấp thuận.

    Về vấn đề này, người dân trong Đế đô có rất nhiều ý kiến trái chiều.

    Có người kinh ngạc, Tứ hoàng tử vốn luôn tuân thủ quy tắc, nghiêm túc đoan chính lại có thể đối với một nữ tử đến mức độ như vậy, thật sự là tình thâm nghĩa trọng.

    Nhưng cũng có một số người cho rằng Mộ Thanh Lan thây cốt chưa lạnh, làm như vậy là quá mức bạc tình bạc nghĩa.

    Tuy nhiên, trong lòng Tiêu Bắc Đường một khi đã quyết định chuyện gì, bất luận kẻ nào đều không thể khuyên được.

    Hắn ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, không muốn đợi thêm nữa.

    Lúc này Mộ Lăng Hàn nói lời này, không thể nghi ngờ mang theo một tia chất vấn, nhưng Tiêu Bắc Đường trong lòng lại không để ý.

    "Giữa chúng tôi, cũng không có tình cảm."

    Ý tứ là hắn ta đương nhiên không cần bận tâm bất cứ điều gì.

    Huống chi Mộ Thanh Lan đã chết, người đáng thương nhất cũng không có ở đây, người khác có quyền gì mà lên tiếng?

    Mộ Thanh Lan gần như nghi ngờ mình nghe nhầm.

    Trước đó, hôn ước giữa hai người đã được định từ lâu, trong ngần ấy năm, Tiêu Bắc Đường chưa bao giờ nói "không có tình cảm", hiện tại nàng đã "chết", lời nói này của Tiêu Bắc Đường lại rất trôi chảy đấy!

    Lúc trước chưa nói, còn không phải là do kiêng kị Mộ Tộc và thiên phú của hai huynh muội họ đó ư?

    Hiện tại một người chết, một người bị thương, hắn ta có thể hoàn toàn ném sạch bọn họ.

    Nhớ lại cách hắn ta quan tâm chăm sóc An Giai Lạc vừa rồi, Mộ Thanh Lan chỉ mừng vì trước đó mình chưa ăn gì, nếu không nàng sẽ nôn ra hết đồ ăn tối qua.

    Nàng cười khẩy, không thèm nhìn vào khuôn mặt phán chán của hai người họ nữa.

    "Đúng vậy, ngươi và An đại tiểu thư mới có tình cảm với nhau thôi. Bây giờ cuối cùng cũng đạt được như nguyện rồi phải không?"

    "Ngươi!"

    Tiêu Bắc Đường vì những lời này cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không thể phản bác.

    An Gia Lạc vặn vẹo hai tay, cảm thấy rất khó chịu.

    Chung Oánh Nhi vậy mà lại quá nhiều chuyện! Ngay cả chuyện như thế cũng nói ra!

    Vậy mà khi nàng ta đi tìm Chung Oánh Nhi để hỏi tin tức, cũng không thấy nàng ta ân cần nói đủ điều!

    Nàng ta dường như vẫn còn ghi hận với Mộ Lăng Hàn, nhưng làm sao Mộ Lăng Hàn có thể biết được điều này!

    Bình thường tỷ tỷ muội muội gọi vô cùng thân thiết, nhưng vào những thời điểm quan trọng, quả nhiên không đáng tin cậy chút nào!

    Trong lòng An Gia Lạc lại có thêm một món nợ với Chung Oánh Nhi, muốn quay trở về giằng co với Chung Oánh Nhi ngay lập tức, nhưng nàng ta cũng không thể hiện điều đó quá nhiều trên khuôn mặt.

    Môi bị cắn đến trắng bệch, mí mắt hơi rũ xuống, lông mi hơi run run.

    Nàng ta tiến lên một bước, đi đến bên cạnh Tiêu Bắc Đường, nhỏ giọng nói:

    "Bỏ đi, Bắc Đường, những chuyện này một hai câu cũng không thể giải thích được. Chuyện của Thanh Lan muội muội, thiếp cũng rất buồn, nhưng dù sao thiếp cũng đã chiếm giữ vị trí cũ của nàng, thiếp.."

    Tiêu Bắc Đường lập tức lạnh lùng nói:

    "Hiện giờ nàng có thể ở bên cạnh ta, không phải nàng đã chiếm vị trí của nàng ta, mà là vì ta đã cầu xin điều đó cho chúng ta. Nàng ta chết ta cũng rất tiếc, nhưng điều đó không có nghĩa là thân phận thê tử của ta phải giữ lại cho nàng ta suốt đời."

    Hắn ta siết chặt tay An Gia Lạc.

    "Vị trí này trong lòng ta vẫn luôn là của nàng."

    Đôi mắt của An Gia Lạc lấp lánh nước.

    "Thật vậy chăng?"

    Tiêu Bắc Đường gật đầu: "Đương nhiên là thật, ta lừa nàng bao giờ."

    Mộ Thanh Lan trợn mắt.

    Dĩ vãng là lén lút, hiện tại cuối cùng đã quang minh chính đại.

    Thể hiện tình cảm thì không thành vấn đề, nhưng điều đó lại khiến nàng ghê tởm, sắp nôn ra đến nơi.

    Vân Dực đột nhiên nói:

    "Nàng ấy nhẫn nại thật tốt."

    Mộ Thanh Lan nhìn hắn một cái, nhướng mày: "Hả?"

    Vân Dực nhẹ nhàng nói:

    "Loại chuyện này không thể giấu giếm được nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn có thể chịu đựng nhiều năm như vậy. Thật sự.. không phù hợp với ấn tượng của ta về nàng ấy."

    Mộ Thanh Lan bỗng nhiên có hứng thú, tiến lại gần hỏi:

    "Vậy ngươi nghĩ, nếu em gái ta vẫn còn sống thì phải làm sao?"

    Vân Dực ngước mắt lên, nhìn thoáng qua hai người đó, giọng nói lạnh lùng.

    "Gian phu dâm phụ, đương nhiên là phải bị trồng lồng heo."

    ─────đề cử─────

    (Xong chương)
     
  4. Chương 273: Nàng ta khác với nàng (canh ba)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người họ nói chuyện cũng không hề hạ giọng, nên mọi người có mặt đều có thể nghe rõ.

    An Gia Lạc nắm chặt tay, nén sự tức giận trong lòng nhìn vào Vân Dực - muốn biết người đã nói một cách độc ác như vậy là người thế nào!

    Tuy nhiên, khi nhìn thấy rõ dung mạo của Vân Dực, An Gia Lạc lại tức khắc sững sờ tại chỗ.

    Vốn dĩ nàng ta cho rằng Tiểu Bắc Đường là thiếu niên ưu tú nhất thiên hạ, dung mạo tuấn lãng, xuất thân tôn quý, thiên phú cũng cao, không có khuyết điểm nào.

    Tuy rằng trong Đế đô cũng có những nam nhân ưu tú khác, nhưng so với Tiêu Bắc Đường, bọn họ luôn có chút không hoàn hảo.

    Huống chi Tiêu Bắc Đường còn là người trong tương lai rất có khả năng bước lên Đế vị.

    Điều này không kẻ nào có thể so sánh được.

    Vì vậy, An Gia Lạc vẫn luôn rất cố gắng, rất chăm chú, cố gắng hết sức làm tốt nhất trong mọi việc, chỉ để được Tiêu Bắc Đường thích.

    Cuối cùng, Tiêu Bắc Đường đã thích nàng ta, nhưng nàng ta lại quên mất rằng có một người ở trên cùng mới thật sự thống trị mọi thứ.

    Bệ hạ lại chỉ định Mộ Thanh Lan làm hôn thê của Tiêu Bắc Đường!

    An Gia Lạc không bao giờ ngờ rằng, mình đã chuẩn bị tất cả, thế nhưng lại rơi vào tình huống này!

    Tuy nhiên, Mộ tộc lại thịnh vượng vô song, nàng ta cũng biết mình không bao giờ có thể cạnh tranh được với Mộ Thanh Lan.

    Vì lý do này, nàng ta đã thầm ảo não không biết bao nhiêu lần.

    Nào ngờ, trời lại giúp nàng ta, khiến cho Mộ Thanh Lan chết ở trong Trung Nguyên bí cảnh!

    Nàng ta cuối cùng đã đạt đến vị trí này, nên đương nhiên là không cho phép người khác nói ra nói vào.

    Khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng ta.

    Nàng ta tưởng mình đã có được người đàn ông tốt nhất thiên hạ, nhưng khi nhìn thấy chàng trai mặc áo trắng trước mặt, nàng ta mới nhận ra cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

    Tuy rằng lời nói của thiếu niên áo trắng khiến nàng ta rất khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, dung mạo và khí chất của thiếu niên này quả thực tốt hơn Tiêu Bắc Đường.

    An Gia Lạc sửng sốt đến quên mất mình định nói gì.

    Nhưng Tiêu Bắc Đường lại nhịn không được.

    "Các hạ tốt nhất nên giữ miệng sạch sẽ. Bằng không, đừng trách ta vô lễ."

    Tiêu Bắc Đường vốn đã tức giận vô cùng, nhưng trong tình huống này, hắn ta không thể tùy ý động thủ.

    Mộ Thanh Lan cũng hề không quan tâm đến lời đe dọa của hắn ta một chút nào.

    "Ngươi được phép làm, nhưng lại không cho phép người ta được nói sao?" Nàng khẽ liếc mắt, mỉm cười: "Chẳng lẽ muốn ta đem chuyện tình nghĩa sâu nặng mấy năm nay của hai vị đếm lại từng chuyện?"

    "Là nói quốc yến ba năm trước, hay là đại hội luyện võ hai năm trước?"

    Vẻ mặt Tiêu Bắc Đường cứng đờ, chợt cau mày.

    "Vậy thì sao? Hai lần đó ta và Gia Lạc đều là ngẫu nhiên gặp được. Nói thật nhé, cho dù ngươi có cho người điều tra cũng không tìm ra được gì. Mộ Lăng Hàn, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám làm gì ngươi."

    Mộ Thanh Lan cười rộ lên.

    "Ta đương nhiên không nghĩ như vậy. Dù sao nay cũng đã khác xưa, ta chỉ là một kẻ vô dụng bị đuổi ra khỏi gia tộc, làm sao có thể sánh bằng người quyền cao chức trọng, một tay che trời như ngươi? Ngươi muốn đối phó ta, thật sự chỉ là một chuyện đơn giản mà thôi."

    Tiểu Bắc Đường nhìn càng lạnh lùng hơn.

    "Ngươi đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu ngươi không nói điều gì lố bịch, ta cũng sẽ không làm như vậy."

    Trong lòng Mộ Thanh Lan thở dài, Tiêu Bắc Đường ở phương diện khác cũng khá tốt, chỉ là hắn ta không có đầu óc mà thôi.

    Đặc biệt là đối với An Gia Lạc, hắn ta căn bản không có năng lực sáng suốt.

    Nàng cũng lười giải thích, chỉ liếc nhìn An Gia Lạc rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

    "Ồ? Xem ra là ta đã nhầm. Ta còn đang nghĩ sao lại trùng hợp đến thế, mỗi lần ngươi gặp nạn, mỗi lần An đại tiểu thư gặp nạn, lại đúng lúc không có ai khác có mặt, khiến cho hai người các ngươi đúng lúc giúp đỡ lẫn nhau. Vốn tưởng là có ai đó đã toan tính, nhưng giờ xem ra, đó là định mệnh.."

    Trong lòng An Gia Lạc run rẩy.

    Khi hai chuyện này xảy ra, mặc dù không có gì bất thường, thậm chí còn có rất ít lời nói, nhưng mà..

    Lại vẫn còn nhược điểm khác!

    Chính hai lần đó, Tiểu Bắc Đường càng thích nàng ta, càng muốn cưới nàng ta hơn.

    Tiểu Bắc Đường không biết, nhưng nàng ta hiểu rất rõ.

    Hai lần đó không phải là ngẫu nhiên!

    Hơn nữa việc này truyền ra, Tiêu Bắc Đường nhiều lắm là có thanh danh phong lưu, nhưng nàng ta, An Gia Lạc, lại hoàn toàn không thể làm người!

    Phải biết, lúc đó Tiêu Bắc Đường đã có hôn ước với Mộ Thanh Lan rồi!

    Trong hoàn cảnh như vậy, nếu gặp riêng, nhất định sẽ có người nói sau lưng!

    An Gia Lạc lảo đảo, không ngờ rằng tất cả những điều nàng ta cho là bí mật đều đã bị người khác biết!

    Nàng ta rõ ràng đã canh phòng nghiêm ngặt, làm sao có thể--

    Thủ đoạn của Mộ Lăng Hàn thực sự rất lợi hại, thậm chí có thể tra ra những việc này..

    Nhưng bây giờ, dù thế nào đi nữa, nàng ta cũng không thể thừa nhận điều đó!

    Đầu óc An Gia Lạc xoay chuyển thật nhanh, đã nhanh chóng hạ quyết tâm, khi ngẩng đầu lên lần nữa, thần sắc trên mặt đã khôi phục bình thường.

    "Mộ tam thiếu gia, nói thì phải có bằng chứng. Tuy Gia Lạc vẫn luôn tôn trọng Mộ gia, nhưng nếu Mộ tam thiếu gia tiếp tục bôi nhọ như vậy, Gia Lạc cũng nhất định sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp."

    Nhìn vẻ mặt kiên định của nàng ta, trong mắt còn có chút bất bình cùng bướng bỉnh, ngay cả Mộ Thanh Lan cũng nghi ngờ nàng đã hiểu lầm người ta!

    Nàng thật sự rất muốn phong vị An đại tiểu thư này làm ảnh hậu, có thể trước sau như một vào vai một nhân vật ân cần, dịu dàng và rộng lượng như vậy, thực sự là một kỹ năng diễn xuất tuyệt vời.

    Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan lại không hề quan tâm đến chuyện lộn xộn của họ.

    An Gia Lạc chỉ nghĩ đến việc có được Tiêu Bắc Đường, hoặc đúng hơn là vị trí Tứ hoàng tử phi, nhưng Mộ Thanh Lan lại không có hứng thú nào cả.

    Nếu không phải nàng lo lắng cho thể diện của bệ hạ cùng với tộc trưởng quá khó coi, nàng đã hủy hôn từ lâu rồi, chứ làm sao còn chờ tới sau khi nàng "chết" mới đến lượt loại người như vậy đứng ra nhảy nhót?

    Tiêu Bắc Đường bị nụ cười đó làm cho rất khó chịu, hắn ta tiến lên một bước, ôm An Gia Lạc vào lòng, nghiễm nhiên là muốn bảo vệ người của mình.

    "Mộ Lăng Hàn, ngươi là anh trai của nàng, bất bình thay cho nàng, ta có thể hiểu được. Nàng chết, ta cũng rất tiếc, nhưng không có tình cảm chính là không có tình cảm, không thích chính là không thích. Cho dù nàng còn sống, ta cũng sẽ không bao giờ thích nàng, cũng sẽ không cưới nàng làm vợ. Cả đời này của ta chỉ cưới Gia Lạc làm vợ. Cho nên, ta mong ngươi có thể tôn trọng Gia Lạc một chút, Gia Lạc có tính cách dịu dàng và ngây thơ, khác hẳn với nàng."

    Nụ cười trên mặt Mộ Thanh Lan dần dần nhạt đi.

    Nàng hiểu từng chữ trong những lời này, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, tại sao nàng lại đột nhiên khó hiểu nhỉ?

    "Khác, hẳn, với, nàng?"

    Mộ Thanh Lan hỏi từng chữ một, tựa như đang suy nghĩ ý nghĩa của câu này.

    Sự khác biệt giữa sự dịu dàng và sự ngây thơ là gì?

    Có vẻ như không phải là một từ hay đúng không?

    Mộ Thanh Lan cứ như vậy nhìn Tiêu Bắc Đường một hồi, đang định mở miệng, đột nhiên nghe thấy Vân Dực ở bên cạnh nói.

    "Nàng đương nhiên là khác, nàng sẽ không lén lút dụ dỗ vị hôn phu của người khác, cũng sẽ không tỏ ra yếu đuối để những người đàn ông khác đứng ra bảo vệ mình."

    Mộ Thanh Lan kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt Vân Dực thờ ơ như đang nói một chuyện bình thường, nhưng lời nói của hắn lại giống như những mảnh băng, đâm vào trong lòng của Tiêu Bắc Đường và An Gia Lạc!

    "Vàng thau lẫn lộn, cùng với mù cũng không có gì khác nhau."

    Lời này chính là nói Tiêu Bắc Đường.

    Mộ Thanh Lan lại giật mình quay lại nhìn Vân Dực lần nữa.

    Nàng không ngờ rằng Vân Dực lại chịu nói hộ "nàng" như thế này.

    Mộ Thanh Lan đương nhiên biết Vân Dực có một tình cảm vi diệu với nàng, nhưng gần đây Vân Dực cũng đã không còn bận tâm đến thân phận của nàng nữa, dường như đã chấp nhận nàng là Mộ Lăng Hàn, đã lâu rồi cũng không nghe Vân Dực nhắc tới "nàng" nữa.

    Không ngờ rằng Vân Dực, một người rất ít nói, hiếm khi nhiều lời, lại có thể nói ra những lời như vậy để hả giận.

    Hơn nữa, hắn có vẻ ngoài tuyệt thế, nói ra lời này cũng rất tự nhiên và có sức thuyết phục.

    Trong lòng Mộ Thanh Lan nhất thời dâng lên một loại cảm giác cực kỳ vi diệu.

    Khóe mắt nàng nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Tiêu Bắc Đường, trong lòng đột nhiên thở ra một hơi!

    Nàng cười tủm tỉm cong lên đôi mắt.

    Đúng vậy, không cần thiết phải tức giận với loại người này.

    Người ta mù rồi còn đòi hỏi gì nữa?

    Tiêu Bắc Đường đang muốn phản bác, người đàn ông chờ đợi một lúc bên cạnh cuối cùng cũng khịt mũi nói.

    "Ta tưởng là ai, hóa ra ngươi là Tiêu Bắc Đường?"

    Tuy tính cách của hắn ta không tốt, nhưng cái tên Tiêu Bắc Đường hắn vẫn biết.

    Khi nghe cái tên này, hắn ta cũng không chắc lắm, nhưng sau đó nghe từ cuộc trò chuyện giữa hai bên, hắn đã xác định được thân phận của họ.

    Tiêu Bắc Đường lạnh lùng nhìn hắn ta.

    Già La Minh lại khịt mũi.

    "Yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi. Bất quá, diểm phúc đúng thật là không cạn.."

    Vừa nói, hắn ta đột nhiên nghĩ đến điều gì, liếc nhìn Mộ Thanh Lan.

    "Ngươi là Mộ Lăng Hàn?"

    Mộ Thanh Lan nhún vai.

    "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ."

    Già La Minh nhìn nàng từ trên xuống dưới một lúc rồi khinh thường khịt mũi.

    "Cái gì mà thiên tài trăm năm khó thấy.. Đây bất quá cũng chỉ là Ngự Thiên Cảnh trung kỳ mà thôi!"

    Nhưng sắc mặt của một số người đàn ông xung quanh hắn ta đã thay đổi.

    Họ cũng đã nghe tin đồn về cặp song sinh của Mộ Tộc ở Đế đô của Đế quốc Thánh Nguyên, bởi vì không có ai ở Đế quốc Già Diệp có đủ tư cách để vào Bí cảnh Trung Nguyên.

    Sau đó, khi nghe tin Mộ Lăng Hàn bị phế, bọn họ đều chấn động hồi lâu.

    Không ngờ người thiếu niên trước mặt lại chính là Mộ Lăng Hàn!

    Nhưng, nếu tin đồn đó là sự thật thì tại sao Mộ Lăng Hàn lại trở thành Ngự Thiên Cảnh?

    Nhưng Già La Minh lại không quan tâm, chỉ liếc nhìn người hai bên, sau đó cao giọng:

    "Ta nói cho các ngươi biết, mặc kệ thân phận của các ngươi là cái gì, có mâu thuẫn gì, hôm nay con Băng Đồng Cốt Long này, sẽ phải là của ta!"

    Nói xong, hắn ta đã nhìn về phía Băng Đồng Cốt Long, trong mắt tràn đầy tham lam.

    "Không ai được phép cướp!"

    An Gia Lạc lôi kéo Tiêu Bắc Đường, ý bảo hắn ta nhất định phải nắm bắt cơ hội, Già La Minh có người giúp đỡ, nếu thật sự thành công, chuyến đi của bọn họ coi như uổng phí!

    Tiêu Bắc Đường gật đầu.

    Mộ Thanh Lan lại ngáp một cái, trong lòng trợn trắng mắt - Ai muốn đi chết thì cứ đi chết đi, chứ nàng sẽ không đi!

    Trong khi suy nghĩ về điều đó, nàng bắt đầu nhìn xung quanh, tính cách trốn thoát nhanh hơn.

    Nhưng vào lúc này, Băng Đồng Cốt Long đột nhiên nhìn về phía Mộ Thanh Lan!

    Gầm!

    Một luồng long tức (hơi thở của con rồng) đáng sợ trong nháy mắt hướng đến Mộ Thanh Lan!

    ─────đề cử─────

    (Xong chương)
     
  5. Chương 274: Họa thủy đông dẫn! (Canh một)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nhocmeo, Gioquyt, Hana4517 người khác thích bài này.
  6. Chương 275: Bô Lão cứu ta (canh hai)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nhocmeo, Gioquyt, Hana4517 người khác thích bài này.
  7. Chương 276: Nằm mơ (canh ba)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nhocmeo, Gioquyt, Phuc4mat14 người khác thích bài này.
  8. Chương 277: Ỷ nhiều hiếp ít (canh một)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nhocmeo, Gioquyt, Phuc4mat14 người khác thích bài này.
  9. Chương 278: Ức hiếp (canh hai)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nhocmeo, Gioquyt, Hana4515 người khác thích bài này.
  10. Chương 279: Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan (canh ba)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nhocmeo, Gioquyt, Hana4516 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...