Ngôn Tình [Edit] Ngày Nào Chồng Cũng Bắt Nạt Tôi - Yong Jiujiu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sâu Truyện, 6 Tháng bảy 2021.

  1. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 20: Sự thật đau lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trường ông dạy học sinh như này sao hiệu trưởng?" Vương Vân Cường ngồi trên ghế sofa, tức giận trừng mắt nhìn về phía hiệu trưởng – người đang cố gắng nở nụ cười tươi hết mức có thể.

    Vương Diêu Hân đứng bên cạnh ông, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.

    Cô bị thương ở tay và đùi, là do mảnh vỡ của bát cứa vào. Vốn dĩ Lương Mộng Mộng theo học Taekwondo, nên chắc chắn lực đẩy không hề nhỏ.

    Vì cánh tay và đùi đều bị thương, cả người tàn tạ, nên bố của cô – Vương Vân Cường, đến tận trường để nói đạo lý.

    Dù cho cô có gây sự trước thì đã sao. Đứng trước Vương tổng, hiệu trưởng chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật gật, cúi đầu tỏ vẻ đồng ý. Ôi trời, cấp bậc xã hội của tầng lớp thượng lưu thật phức tạp mà!

    Vương Vân Cường là cha vợ cũ của Quân tổng, đồng nghĩa với việc Vương Diêu Hân là chị vợ cũ. Việc sẽ vô cùng dễ giải quyết, nhưng khổ nỗi, người khiến Vương Diêu Hân kia bị thương lại chính là vợ hiện tại của Quân Vũ Vương..

    Hầy, cuộc tranh cãi giữa gia đình vợ cũ và vợ hiện tại của Quân tổng.. Vốn dĩ không biết Quân tổng yêu ai hơn, nên ông chẳng biết phải giải quyết sao cho đúng. Tệ hơn nữa, một hiệu trưởng nhỏ nhoi như ông, vốn không thể động đến bất kỳ ai trong số ba gia đình: Họ Vương, họ Tô và họ Lương!

    Việc tốt nhất bây giờ, có lẽ ông nên để tự bọn họ giải quyết với nhau.

    "Giasm đốc Vương, Quân tổng cũng sắp đến rồi, mong ngài kiên nhân đợi ngài ấy đến" Hiệu trưởng nhìn Vương Vân Cường, cố nặn ra nụ cười vô hại lấy lòng.

    Vương Vân Cường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phớt lờ hiệu trưởng, cho dù Vương tổng cũng biết, một hiệu trưởng nhỏ nhoi vốn không thể tự giải quyết vấn đề này.

    Cuối cùng, ánh mắt Vương Vân Cường chuyển lên Tô Tiểu Ái. Một cô gái 18 tuổi, không phải dạng xinh đẹp động lòng người, cũng chẳng đặc biệt giàu có gì..

    Một học sinh tầm thường, sao lại có thể lọt vào mắt xanh của Quân Vũ Vương?

    Người khác có thể không hay biết, nhưng Vương tổng hắn là kẻ biết rất rõ, cô gái này đã cố bỏ trốn khỏi lễ cưới. Vốn là người có mắt nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn, vậy mà Vương Vân Cường lại không thể đoán ra lý do Quân Vũ Vương chọn cô gái này.

    Hỉ Huân Nhi, Lương Mộng Mộng và Tô Tiểu Ái cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa.

    Ngồi một lát, Tô Tiểu Ái cuối cùng cũng hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Nhìn chằm chằm Vương Diêu Hiên, cô thầm nghĩ, chuyện này quả thật ngoài sức tưởng tượng! Quá đột ngột!

    Có một cái gì đó như màn sương che lấp sự thật. Cô quyến rũ Quân Vũ Vương? Khi nào? Thật không? Chính cô còn chẳng biết cô quyến rũ anh ta lúc nào, mà nói đúng hơn, là sao cô có thể quyến rũ được anh ta?

    Hơn nữa, này là cô ta – Vương Diêu Hiên, lên tiếng thay cho em gái mình đúng không? Kỳ lạ, em gái cô ta đã ly hôn với Quân Vũ Vương rồi mà? Vốn dĩ hai bên không còn liên can gì tới nhau, nên nếu có tức giận, cô ta nên tức giận với em gái mình mới phải chứ? Cô ta cố gắng giúp em mình lấy lại chồng thật à?

    Điều cô nên nghĩ bây giờ, là khi Quân Vũ Vương đến, anh ta sẽ đứng về phía Vương Diêu Hân, hay là đứng về phía cô?

    Hừ, nếu anh ta dám bênh vực cho Vương Diêu Hân, cô sẽ.. sẽ..

    Bất lực, cô chẳng thể làm gì cả! Một sự thật phũ phàng..

    * * *

    Khoảnh khắc cửa phòng làm việc mở ra, tất cả đều ngưng bàn tán, dừng mọi suy nghĩ lại. Một người đàn ông lạnh lùng bước vào phòng, ánh mắt băng giá quét khắp phòng một lượt, rồi tiếp tục tiến vào.

    "Quân tổng, ngài đến rồi.." Thở phào nhẹ nhõm, hiệu trưởng cười vui vẻ, chào Quân Vũ Vương

    Lạnh lùng gật đầu, Quân Vũ Vương nhìn sang Tô Tiểu Ái. Hiệu trưởng gọi điện cho anh, nói rằng vợ anh đánh nhau với chị vợ cũ! "Cuộc chiến" đáng sợ ấy, anh đã tưởng tượng ra cảnh hai người bọn họ kéo tóc, cào xé mặt nhau. Nhìn vợ, tình trạng cô có vẻ tốt đến bất ngờ.

    Ngoại trừ chiếc áo sơ mi dính bẩn, dáng vẻ cô trông vẫn rất ổn, còn ổn hơn cả Vương Diêu Hân.
     
  2. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 21: Đừng bao giờ gọi tôi là anh rể nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vũ Vương, cậu đến rồi" Vương Vân Cường, ỷ thế cho rằng ông ta đã từng là cha vợ của Quân Vũ Vương, bắt đầu hành động như một ông chủ trong căn phòng. "Vũ Vương, tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng cậu thực sự nên xem lại vợ mình. Sao nó có thể đánh Vương Diêu Hân được? Con bé từng là em vợ của cậu đấy"

    Quân Vũ Vương ném về phía Vương Vân Cường một cái nhìn băng lãnh. Anh không có một chút ấn tượng tốt đẹp gì về họ Vương cả!

    "Hừ.." Lương Mộng Mộng hờ hững khịt mũi, "Chính tôi là người đã đánh con gái ông đấy. Còn nữa, cô ta bị đánh cũng đáng lắm. Do ông không dạy tốt con gái mình, giờ lại đi đổ lỗi cho người khác sao? Người ta hay nói quả táo không bao giờ rơi quá xa khỏi cái cây" Tôi nghĩ câu này cũng đúng đấy. Cả cha lẫn con đều là những người vô lý một cách quá đáng "

    " Cô.. "Vương Vân Cường tức giận trừng mắt nhìn Lương Mộng Mộng. Lương Mộng Mộng cũng không phải vừa, trừng mắt nhìn lại. Cô đây không sợ ông ta.

    " Anh rể.. "Vương Diêu Hân nhìn Quân Vũ Vương bằng ánh mắt cầu xin.

    Quân Vũ Vương thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới cô ta. Thay vào đó, anh nhìn Tô Tiểu Ái, hỏi:" Có chuyện gì đã xảy ra? "

    Sự coi thường của Quân Vũ Vương đã làm cho Vương Diêu Hân vô cùng khó chịu, cô ta bắt đầu khóc lóc ỉ ôi.

    Anh rể sao có thể không để ý tới cô như vậy?

    Tô Tiểu Ái quay lại nhìn Quân Vũ Vương và trả lời một cách nghiêm túc:" Tôi đang ăn ở canteen vào buổi chiều, và mọi thứ vẫn bình thường. Sau đó, Vương Diêu Hân đến và đập một bát thức ăn vào mặt tôi, còn mắng mỏ tôi nữa. Mộng Mộng bênh vực tôi, và cô ấy đã đẩy Vương Diêu Hân ngã xuống đất "

    'Bị mắng những gì?" Quân Vũ Vương lạnh lùng hỏi.

    "Cô ta nói rằng tôi là đồ không biết xấu hổ và bảo tôi đã quyến rũ anh. Cô ta còn nói rằng anh vẫn còn yêu chị gái cô ta rất nhiều và sẽ ly hôn với tôi khi chị gái cô ta quay về" Tô Tiểu Ái bình thản trả lời.

    Quân Vũ Vương chuyển ánh nhìn sang Vương Diêu Hân.

    Vương Diêu Hân phẫn nộ nhìn Quân Vũ Vương qua hàng nước mắt. Cô ta cố tỏ ra đáng thương với đôi mắt ngấn nước của mình, nhưng Quân Vũ Vương không hề để tâm. Thay vào đó, anh chỉ hỏi: "Vương Diêu Hân, những gì Tiểu Ái nói có phải là thật không?"

    "Anh rể.." Vương Diêu Hân đáp lại ủy mị, càng khóc, "Sự thật là cô ta đã quyến rũ anh mà"

    Quân Vũ Vương qua thái độ của cô ta có thể biết được rằng những gì Tô Tiểu Ái nói điều là sự thật. Với ánh mắt băng lãnh, anh nhìn chằm chằm vào Vương Diêu Hân.

    "Vương Diêu Hân, nghe cho rõ đây. Đầu tiên, tôi đã ly hôn với chị gái của cô, và vì vậy tôi có quyền tự do kết hôn với bất kỳ ai tôi muốn. Cô không có quyền xúc phạm đến vợ tôi, bởi vì ngay cả chị gái của cô cũng không có quyền làm thế"

    "Thứ hai, cô đã đã sai khi nghĩ tôi yêu chị gái của cô. Tôi chưa bao giờ yêu cô ta, cuộc hôn nhân đó chỉ là vì mục đích lợi nhuận"

    "Thứ ba, vợ tôi không dụ dỗ tôi, tôi mới là người kiên quyết cưới cô ấy"

    "Thứ tư, tôi sẵn sàng bỏ qua chuyện này vì cô đã bị thương. Tuy nhiên, nếu việc như thế này xảy ra một lần nữa, chúng ta sẽ gặp nhau tại đồn cảnh sát hoặc tòa án"

    Giọng điệu của Quân Vũ Vương hoàn toàn lạnh lùng vô tình. Vương Diêu Hân sửng sốt nhìn Quân Vũ Vương, thậm chí quên cả khóc. Anh rể của cô sao có thể nhẫn tâm như vậy?

    "Không.. Anh rể, không phải như vậy. Anh rể.." Vương Diêu Hân thút thít.

    "Đừng gọi tôi là là anh rể nữa. Tôi đã không còn liên quan gì đến nhà họ Vương rồi!" Quân Vũ Vương mỉa mai, liếc nhìn Vương Vân Cường.

    Vương Vân Cường khuôn mặt giờ như hóa đá. Ông không ngờ Quân Vũ Vương lại trở nên tuyệt tình như vậy.. Mặc dù nhà họ Vương quả thật đã hơi quá đáng, không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Hơn nữa, Quân Tử Ngạn nói sao cũng là cháu trai của gia đình họ Vương, Quân Vũ Vương đáng lẽ phải vì thằng bé mà để cho ông ta chút mặt mũi chứ!

    "Hừ.." Vương Vân Cường hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang phía Quân Vũ Vương, "Vũ Vương, vì mối quan hệ của cậu với cô Tô rất tốt, có lẽ tôi nên đưa Tử Ngạn về nhà. Tôi sợ rằng có người không thể chấp nhận thằng bé, không thể coi nó như con ruột của mình"
     
  3. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 22: Chồng cậu cũng không tệ lắm đâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dứt câu, ông ta quăng cho Tô Tiểu Ái ánh mắt khiêu khích.

    Tô Tiểu Ái như hóa đá, cơ thể cứng đờ. Lại nữa, cô lại dính phải rắc rối, Vương Vân Cường cũng là kẻ cho rằng cô sẽ ngược đãi, hành hạ Quân Tử Ngạn.

    Gì vậy, nhìn mặt cô ác lắm hả trời?

    Quân Vũ Vương lạnh lùng liếc nhìn Vương Vân Cường, kiên định: "Nếu nhà họ Vương muốn có quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con trai tôi, hẹn gặp nhau tại tòa. Nhưng, đến tận bây giờ, chỉ có Vương YaoYun mới có quyền ra tòa thôi, mấy người không nghĩ là cô ta sẽ thua kiện sao?"

    Vương Vân Cường đơ người, cau mày nhìn Quân Vũ Vương. Tên tiểu tử này, chỉ trong vài năm mà đã trưởng thành lên nhiều, không còn là một con rối vô tri dễ dàng điều khiển nữa rồi!

    Ôi trời ơi..

    Sai một ly là đi một dặm (tầm bậy) mà!

    Giờ, ông ta hoàn toàn lép vế trước Quân Vũ Vương, hoàn toàn lép vế! Ai ngờ rằng tập đoàn Quân thị, ngày nào vẫn còn cần đến sự giúp đỡ của Vương thị, giờ đây lại trở thành một công ty thành công dưới sự lãnh đạo của Quân Vũ Vương cơ chứ?

    "Anh rể.." Vương Diêu Hân khóc lóc nhìn Quân Vũ Vương, chìa tay ra thêm dầu vào lửa: "Anh nhìn đi, tay em bị thương rồi"

    Quân Vũ Vương liếc nhìn cô ta một cách lạnh lùng: "Cô vẫn không hiểu à? Vương Diêu Hân, nếu cô còn dám xúc phạm vợ tôi một lần nữa, thì khi đó, không đơn giản là vết thương nhỏ đâu"

    Vương Diêu Hân hoang mang nhìn Quân Vũ Vương như không thể tin được. Không ngờ rằng, anh rể lại trở nên vô tâm tuyệt tình như vậy!

    Không thèm nhìn Vương Diêu Hân thêm một giây, Quân Vũ Vương quay người, đối mặt với hiệu trưởng: "Hiệu trưởng, còn việc gì cần giải quyết không, không thì vợ chồng tôi với bạn của vợ tôi sẽ rời đi"

    "Ồ không, không còn gì nữa, chúc ngài một ngày tốt lành, Quân tổng" Hiệu trưởng tươi cười đáp lại.

    Gật đầu, Quân Vũ Vương quay sang nhìn Tô Tiểu Ái: "Đi thôi"

    Tiểu Ái cười rạng rỡ, đứng lên, kéo theo Lương Mộng Mộng và Hỉ Huân Nhi, bước theo sau Quân Vũ Vương, tiến về phía cửa.

    Ra đến cửa, anh dừng lại, quay đầu: "Hiệu trưởng, nếu còn ai bắt nạt hay bôi nhọ danh dự của vợ tôi, ông có thể thẳng tay trừng trị theo nội quy trường, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra"

    "Vâng vâng vâng" Ông hiệu trưởng vội vàng trả lời, lo lắng lau mồ hôi trên mặt. Trận chiến giữa hai nhà Quân và Vương, cuối cùng cũng đến hồi kết.

    Mặt Vương Diêu Hân co lại vì tức giận, trừng mắt nhìn Tô Tiểu Ái một cách hằn học. Anh rể đối xử với cô như với kẻ phiền toái thích kiếm chuyện gây gổ vậy!

    Cứ như vậy, Quân Vũ Vương cùng Tô Tiểu Ái bước ra khỏi căn phòng nhỏ.

    "Bố.." Vương Diêu Hân không phục, lay lay cánh tay Vương Vân Cường. Nhíu mày khó chịu, ông hất tay con gái ra một bên, trầm giọng:

    "Sau này đừng có đi gây rối nữa"

    Quân Vũ Vương giờ đã là một người đàn ông mà nhà họ Vương không thể nào coi thường được!

    "Quay lại học đi, tôi bận rồi" Quân Vũ Vương nói với Tô Tiểu Ái. Cô gật đầu, chưa kịp nói cảm ơn thì anh đã xoay người rời đi.

    Tô Tiểu Ái không nói nên lời.

    "Quào, Tiểu Ái à, chồng cậu tuyệt thật!" Lương Mộng Mộng phấn khích nhìn bạn mình.

    "Dù lạnh lùng nhưng lại rất biết cách bảo vệ cậu đấy! Nhìn anh ấy hạ nhục Vương Diêu Hân từ đầu đến cuối, còn đứng về phía cậu nữa! Tiểu Ái, chồng cậu không tồi nha" Hỉ Huân Nhi vui sướng nhớ lại cảnh Vương Diêu Hân bực tức lườm cô như muốn giết người.

    Những gì Quân Vũ Vương làm hôm nay, thật sự khiến Tô Tiểu Ái ấn tượng mạnh. Bảo vệ cô, cảnh báo Vương Diêu Hân, thậm chí còn thẳng tay với bố vợ cũ của mình, thật sự quá cảm động!

    "Tất nhiên" Tiểu Ái tự hào ưỡn ngực, "Cậu phải xem xem ai là người đích thân huấn luyện anh ta chứ!"
     
  4. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chap 23: Bị đánh đập tồi tệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hỉ Huân Nhi chớp mắt một cách ngây thơ: "Ồ.. Ra là cậu dạy anh ta à? Này Tiểu Ái, cậu đã dạy anh ta như nào vậy? Dạy trên giường, hay ngoài ý muốn?

    Nghe Huân Nhi hỏi, mặt Tô Tiểu Ái đỏ bừng. Xấu hổ trừng mắt lên với bạn mình, Tiểu Ái thầm nghĩ, sao cô lại kết bạn với con người không chút tế nhị này nhỉ?

    " Huân Nhi, tớ thấy cậu biến thái thật đấy, liệu sau khi kết hôn sẽ.. "Tô Tiểu Ái nhìn thẳng vào mắt bạn mình, nghiêm túc hỏi.

    " Sẽ không dễ à? "Hỉ Huân Nhi choàng tay qua vai Tiểu Ái một cách thân thiết," Chỉ cần khiến cho Quân tổng để ý đến tớ, bọn mình có thể cùng nhau phục vụ anh ấy! "

    Tô Tiểu Ái hoàn toàn cứng họng, không biết nên trả lời như nào.

    Hừ hừ, từ giờ nhất định phải tránh xa Huân Nhi ra, rõ ràng Huân Nhi lúc nào cũng dể ý tới chồng cô!

    * * *

    Sau khi tan học buổi chiều, Tô Tiểu Ái nhận được cuộc gọi từ tài xế, nói rằng cô phải đứng đợi anh dưới chân đồi. Vừa mới bước xuống đường, cô đã thấy Quân Tử Ngạn đứng ở đó cùng tài xế riêng.

    Nhìn thấy Tiểu Ái tiến lại gần, Quân Tử Ngạn đứng bật dậy. Hai tay chống eo, đôi mắt to tròn tức giận nhìn chằm chằm cô, tra khảo:" Tô Tiểu Ái, nói, hôm nay cô bắt nạt dì tôi đúng không? "

    Tô Tiểu Ái chưa kịp phản ứng, lúng túng hỏi lại:" Ai là dì của cậu? "

    " Vương Diêu Hân "Quân Tử Ngạn hai mắt nảy lửa, trả lời cụt ngủn.

    Não đã bay trở lại, Tiểu Ái khẽ nhún vai" À phải, tôi đã bắt nạt dì cậu. Hờ, tôi không chỉ bắt nạt cô ta, mà còn muốn bắt nạt cả cậu đấy. Sao, sợ à? "

    " Hừ "Quân Tử Ngạn hừ lạnh một tiếng, vênh mặt lên thách thức:" Tôi không sợ đấy! Cô dám bắt nạt tôi, bố chắc chắn sẽ đánh chết cô! "

    Quân Vũ Vương đánh chết cô? Hờ, có quỷ mới tin!

    Nhìn Quân Tử Ngạn đang vô cùng tức giận, Tiểu Ái chỉ cười nhẹ:" Cậu luôn bị bố đánh, đến mức mà mông nở hoa luôn đúng không? Hả?"
     
  5. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 24: Để tôi xem nào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không, không có, nhưng cô thì có, chắc chắn tối qua bố tôi đánh cô!" Quân Tử Ngạn hào hứng trả lời.

    Tô Tiểu Ái nghiến răng đáp: "Không"

    "Tôi không thèm tin cô" Quân Tử Ngạn bĩu môi, tỏ vẻ chẳng có gì vui, "Chắc chắn cô đang nói dối!"

    "Tôi nói dối để làm gì? Không tin chứ gì, này.." Tô Tiểu Ái ra vẻ thách thức, nở nụ cười xảo trá, ngay sau đó vén váy lên trước mặt Quân Tử Ngạn!

    "Aaa!" Hét lên một tiếng, Quân Tử Ngạn vội vàng che mặt lại, quay đi, bối rối gào lên: "Cô.. cô không biết xấu hổ, cô không phải con gái!"

    Mỉm cười hài lòng trước phản ứng ngộ nghĩnh đáng yêu của Quân Tử Ngạn, Tô Tiểu Ái đắc thắng. Đương nhiên, cô đâu phải đứa da mặt dày không biết xấu hổ, nhưng bây giờ xung quanh làm gì có ai, có gì mà phải ngại. Một nơi hảo lánh như này, cùng lắm chỉ có vài căn biệt thự ở lưng chừng dốc, làm gì có ai thấy được. Cô phải quan sát kỹ lưỡng rồi mới dám chứ.

    Tiểu Ái buông váy xuống, Quân Tử Ngạn khi này mới bắt đầu quay mặt lại, cẩn thận từng chút một. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như gấc chín, Quân Tử Ngạn nhìn chằm chằm Tô Tiểu Ái với vẻ bực tức. Thế này.. thế này thật là nhục mà!

    Đứng trước khuôn mặt xấu hổ, hậm hực tức giận của Quân Tử Ngạn, Tô Tiểu Ái sung sướng cười đắc thắng.

    E he he he!

    Một thằng nhóc mà dám thách thức, đe dọa cô à? Nhìn lại đi, tuổi tác, kinh nghiệm, cái gì cũng thua cô mà còn bày đặt!

    Bíp!

    Tiếng bấm còi!

    Tô Tiểu Ái cùng Quân Tử Ngạn cùng giật mình, theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh. Một chiếc Bently đậu ngay gần đó, đang bấm còi inh ỏi. Người ngồi trên xe, người trên xe là Quân Vũ Vương!

    Đứng hình!

    Là ảo giác à, chắc chắn là ảo giác! Vậy mà cô lại thấy Quân Vũ Vương đang.. không hài lòng?

    Khoan đã, dừng, liệu anh ta có thấy cảnh cô trêu chọc Quân Tử Ngạn không?

    Nghĩ đến việc Quân Vũ Vương chứng kiến toàn bộ sự việc, ôi trời ạ, xấu hổ chết mất! Tô Tiểu Ái đột nhiên cảm thấy, cái thế giới này, đúng là đầy rẫy những điều xấu hổ. Nếu có cái hố ở đây, cô chắc chắn chui ngay xuống, vĩnh viên không ngoi đầu lên nữa!

    Rõ ràng khi đó, cô đâu có thấy chiếc Bently sang trọng kia! Nó xuất hiện từ bao giờ, ma à?

    "Bố!" Quân Tử Ngạn gọi to, vội vã chạy về phía chiếc xe. Thở dài, Tô Tiểu Ái đành đi theo, lòng thầm mong tên họ Quân kia không thấy gì cả, không, thấy, một, thứ, gì!

    "Bố, bố đến đón con à?" Quân Tử Ngạn hào hứng hỏi.

    Quân Vũ Vương mở cửa sau để Quân Tử Ngạn lên xe. Tiểu Ái đi qua anh, sợ hãi liếc nhìn, nhưng Quân Vũ Vương anh hoàn toàn vô cảm lạnh lùng, chẳng thể biết anh đang nghĩ gì. Hơi cúi đầu xuống, cô đành lên xe, cùng Quân Tử Ngạn ngồi ở ghế sau.

    Trong lúc Quân Vũ Vương từ từ lái xe lên dốc, Quân Tử Ngạn cố tình nói, giả bộ chỉ buột miệng: "Bố, vừa nãy vợ bố giở trò lưu manh với con!"

    Nghe kiểu gì cũng là muốn dìm chết Tiểu Ái mà!

    Tô Tiểu ÁI sốc toàn tập, chuẩn bị sẵn tư thế để lao đến bịt miệng cậu con trai này, nhưng rồi bị ánh mắt lạnh lùng của Quân Vũ Vương dọa cho sợ hãi, đành ngoan ngoãn ngồi im, rụt tay lại.

    "Ờm.. Tử Ngạn đùa anh chút thôi.." Tô Tiểu Ái cố mỉm cười một cách lúng túng.

    Trừng mắt với Tiểu Ái, Quân Tử Ngạn tức giận: "Đùa gì mà đùa, cô dám nói vừa nãy không phải cô dở trò lưu manh à?"

    Tô Tiểu Ái tỏ vẻ ngây thơ, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp: "Tôi?"

    "Đúng, cô!" Quân Tử Ngạn gật đầu khẳng định, "Cô, đứng trước mặt tôi rồi vén váy lên!"
     
  6. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 25: Đầy đặn và tròn trịa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong giây lát, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ái đỏ bừng. Cô bực bội nhìn Quân Tử Ngạn, rồi lập tức cúi đầu xuống vẻ xấu hổ. Trời ạ trời ạ, ước gì cô có thể đào cái hố mà chui xuống!

    "Rồi sao? Mông cô ấy có đẹp không?" Quân Vũ Vương mặt không biến sắc, vô cảm hỏi lại. Nhìn Tiểu Ái, thấy mặt cô gần như dính luôn vào ngực, không hiểu sao anh lại cong môi lên, cười nhẹ đẹp đến mê hồn.

    Cô quả thực không khiến anh thất vọng, cuộc sống hôn nhân sau này, chắc chắn thú vị hơn trước nhiều!

    Tô Tiểu Ái nghiến răng tức giận trước câu hỏi vô duyên thái quá của Quân Vũ Vương. Cái tên này.. Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện một bảng xếp hạng trên tờ tạp chí danh tiếng mà Tiểu Ái từng đọc. Đó là bảng xếp hạng mười người đàn ông đáng để lấy làm chồng, lịch lãm và cuốn hút nhất Thành phố này!

    Và, Quân Vũ Vương đứng đầu bảng!

    Nhưng mà nhìn đi..

    Được rồi, quả thật cô không có gì để nói về việc anh ta là "ông chồng quốc dân", chiếc ghế người giàu có và địa vị nhất thành phố, ngoài Quân Vũ Vương kia thì còn ai ngồi được nữa.

    Cô, như bao lần khác, hoàn toàn cạn ngôn.

    Nhưng, nhưng.. "lịch lãm, cuốn hút nhất"? Trời ạ, một sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng! Ai muốn phản bác thì chứng minh cho cô thấy đi, tên đàn ông họ Quân này cuốn hút, lịch lãm chỗ nào đấy? Làm sao có chuyện một người đàng hoàng lại đi hỏi một câu kiểu dạng "mông cô ấy có đẹp không"? Làm khó một cô gái mới lớn, như vậy mà là đàn ông à?

    Đây là những gì một quý ông nên nói? Hoang đường!

    Tô Tiểu Ái thầm hoài nghi sự công bằng trong cuộc bỏ phiếu kia, có khi Quân Vũ Vương mặt dày đi đút lót cho tờ tạp chí để tên anh ta đứng đầu bảng!

    Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ! Vừa nham hiểm vừa đáng khinh, thật quá bất công với những quý ông chân chính khác.

    Vừa cúi đầu xuống, Tiểu Ái vừa lẩm bẩm một mình.

    "Chẳng đẹp tẹo nào" Quân Tử Ngạn quay sang liếc Tiểu Ái một cái, thản nhiên trả lời, thậm chí còn nghiêm túc bổ sung thêm: "Mông cô quá nhiều mỡ, đầy đặn và tròn trịa, còn toàn mỡ là mỡ"

    Tô Tiểu Ái: "..."

    Hai bố con nhà này giống nhau y đúc!

    Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng. Cô không muốn sống nữa, không muốn sống! Quân Tử Ngạn, cái tên này.. aaa mất mặt quá! Sao một thằng nhóc lại nỡ lòng nào nói vậy.

    Đầy đặn và tròn trịa?

    Quân Vũ Vương nhớ lại đêm tân hôn. Hừm, thật sự là anh chưa từng nhìn qua mông cô, nhưng cảm giác đầy tay vẫn rất tuyệt vời

    Thì cũng không đến nỗi tệ, thậm chí anh còn.. thích.

    Quân Vũ Vương, vậy mà lại cương lên!

    Sao lại.. Sao có thể chứ?

    Ở địa vị như Quân Vũ Vương, chắc chắn có nhiều phụ nữ thân hình gợi cảm tạo dáng để quyến rũ anh, nhưng chưa lần nào thành công.

    Nhưng bây giờ thì sao, chỉ nghĩ đến thôi mà cũng..

    Quân Vũ Vương – kẻ vẫn còn đang cương cứng – trở nên khó xử. May mắn thay, Tô Tiểu Ái ngồi ở ghế sau cùng con trai, chứ nếu cô ngồi ghế trước, chắc chắn anh sẽ bị cô cười cho thối mũi.

    "Bố, sao bố còn chưa về vậy?" Quân Tử Ngạn thấy bố không hề có ý định lái xe, tò mò hỏi.

    "Đi" Quân Vũ Vương hít sâu để trấn tĩnh bản thân, đáp lại ngắn gọn rồi lái xe.

    * * *

    Về đến nhà, Tô Tiểu Ái cùng Quân Tử Ngạn cùng ngồi vào bàn học được kê ở phòng khách để làm bài tập, còn Quân Vũ Vương thả mình lên ghế sofa để xem các tin tức tài chính.

    Anh vô tình liếc về phía vợ cùng con trai đang học bài, đột nhiên có cảm giác ấm áp thoải mái không nói lên lời.

    "Mong rằng cuộc hôn nhân này không phải quyết định sai lầm" Anh thầm nghĩ, chăm chăm nhìn cô. Để kết hôn được với cô nàng này, anh phải chịu không ít áp lực, chỉ mong rằng, cô không làm anh phải thất vọng.
     
  7. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 26: Xinh đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Tử Ngạn cùng Tô Tiểu Ái cuối cùng cũng làm xong hết bài tập về nhà, vừa lúc đó Quân Vũ Vương cũng xem hết các tin tức tài chính nổi bật.

    Tới giờ ăn rồi!

    Quân Vũ Vương rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy Quân Tự Nhan. Cậu bé không được phép nói trong lúc ăn cũng như trước khi ngủ. Sau khi Quân Tự Nhan ăn cơm xong, Thanh Thanh đưa cậu chủ về phòng tắm rửa.

    Tô Tiểu Ái và Quân Vũ Vương cũng đi lên lầu.

    Tô Tiểu Ái đi trước, Quân Vũ Vương đi sau. Giữa hai người họ đang giữ khoảng cách.

    Tô Tiểu Ái mặc váy đi học không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Chiếc váy dài tới trên đầu gối cô khoảng hai đến ba centimet. Quân Vũ Vương nhìn vào chiếc váy đi học mà Tô Tiểu Ái mặc. Hông cô lắc lư trái phải, làn váy cũng theo đó mà đưa đẩy theo..

    Đột nhiên anh cảm thấy thôi thúc!

    Thôi thúc muốn vén váy lên để liếc trộm cặp mông tròn trịa và đầy đặn của cô!

    "..."

    Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu Quân Vũ Vương, anh đã choáng váng.. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh thực sự nghĩ đến việc vén váy của Su Xiao'ai lên để nhìn mông cô ấy sao? Đây không phải là điều mà chỉ những người đàn ông không đứng đắn và biến thái mới làm sao?

    Ngài Quân cau mày.. Có phải anh là một người đàn ông không đứng đắn "ngầm"?

    Điều này.. hoàn toàn không thể tin được!

    Tất nhiên, Tô Tiểu Ái không hề hay biết rằng Quân Vũ Vương đã có những suy nghĩ khiếm nhã đối với cô. Cô chỉ đơn giản quay trở lại phòng, lấy quần áo của mình rồi đi tắm. Ban đầu, cô muốn lấy bộ đồ ngủ Chibi Maruko bằng vải cotton yêu thích của mình. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Quân Vũ Vương đã gọi cô là đồ quê mùa vào tối hôm qua, cô đã bỏ qua bộ đồ ấy đi và lấy một chiếc váy ngủ dây buộc và một bộ đồ lót trước khi vào phòng tắm.

    Tô Tiểu Ái đang tắm.

    Trong khi đó, Quân Vũ Vương ngồi trên giường và cau mày, suy nghĩ nghiêm túc về việc.. liệu anh có thực sự là một kẻ biến thái?

    Rõ ràng có rất nhiều người phụ nữ trưởng thành nguyện tự ngã vào anh, nhưng anh lại không bị thu hút chút nào. Tại sao anh lại có cảm giác này với cô vợ trẻ này?

    Quân Vũ Vương đã rất phân vân về điều đó. Theo như những gì anh nhớ, có vẻ như anh chưa từng quen một cô gái ở độ tuổi thiếu niên tự đẩy mình vào anh vì không có bất kỳ ai trong số họ có thể tiếp cạn anh cả!

    Vì vậy.. anh cảm thấy thờ ơ với những người phụ nữ trưởng thành xung quanh mình vì họ đâu phải gu của anh! Anh liệu có phải là một người đàn ông biến thái thích các cô gái trẻ không?

    Quân Vũ Vương bàng hoàng với chính lý do của mình! Anh là Quân Vũ Vương! Là Thiếu gia Quân- Quân thiếu cực kỳ giàu có, người có thể làm rung chuyển toàn bộ thành phố Yan bằng nhất cử nhất động của mình! Anh thực sự là.. một tên biến thái thích các cô gái trẻ!

    Kinh thiên động địa!

    Ban đầu Quân Vũ Vương vẫn một mực phủ nhận. Anh không chịu tin rằng mình là một tên biến thái thích các cô gái trẻ! Tuy nhiên, khoảnh khắc anh nhìn thấy Tô Tiểu Ái mở cửa phòng tắm và bước ra sau khi cô ấy tắm xong..

    Một bộ phận nào đó trên cơ thể Quân Vũ Vương đã phản ứng rất thành thật..

    "..."

    Bây giờ, Quân Vũ Vương sẽ không thể phủ nhận điều đó ngay cả khi anh ấy muốn!

    Anh ta thực sự là người như vậy!

    Đây là một sự thật quá khủng khiếp!

    Chỉ cần nhìn Tô Tiểu Ái thôi là anh ấy đã nổi điên lên rồi!

    Quân Vũ Vương nhìn Tô Tiểu Ái. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã lột xác được hình ảnh quê mùa của mình! Chiếc váy ngủ để lộ bờ vai và vùng ngực khá lớn. Cô ấy trông khá quyến rũ. Chiếc váy ngủ cũng có phần đuôi xù dễ thương!

    Phong cách dễ thương pha chút gợi cảm – hoàn toàn phù hợp với độ tuổi của cô ấy! 18 tuổi, cô vừa bước qua tuổi chuyển từ giai đoạn thiếu nữ thành phụ nữ. Khuôn ngực đầy đặn ấy toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, trong khi đôi mắt ngây thơ lại tôn lên vẻ đáng yêu và mà chỉ một cô gái trẻ mới có thể sở hữu được.

    Một người con gái đẹp nhất có lẽ là ở tuổi 18!
     
  8. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 27: Đừng tưởng bở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt Quân Vũ Vương như phóng ra tia lửa, nhiệt thành đến mức Tô Tiểu Ái đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Cô đứng bên cửa phòng tắm, có chút bất an, không dám lại gần Quân Vũ Vương.

    Cứ như thể ảnh là con sói xám đáng sợ đầy nguy hiểm, còn cô chỉ là cô bé quàng khăn đỏ nhút nhát yếu đuối, chỉ cần bước lại gần chút thôi, con soi xám kia sẽ lập tứ vồ lấy, nuốt chửng cô!

    "Lại đây" Quân Vũ Vương chỉ tay về phía Tiểu Ái. Giọng anh trầm khàn, mang theo chút gì đó gợi cảm đặc biệt.

    Tô Tiểu Ái hơi do dự mất vài giây. Cô cắn môi, miễn cưỡng và xấu hổ nhích chân về phía Quân Vũ Vương.

    Cơ thể cô vẫn còn hơi đau do "trận" đêm qua, nên có chút lo lắng khi lại gần Quân Vũ Vương. Hai tay cô bắt đầu siết chặt lấy áo choàng trong vô thức.

    Trái ngược với sự lo lắng cùng sợ hãi của Tô Tiểu Ái, Quân Vũ Vương vô cùng bình thản ngồi ở cuối giường, thần thái không khác nào một vị vua uy nghi. Anh không cần phải động tay, chỉ cần ra lệnh một câu, con mồi phải cắn răng tiến lại gần!

    Chậm rãi từng bước một..

    Tô Tiểu Ái có thể nghe thấy nhịp tim của mình cứ tăng dần theo từng bước chân. Cô bắt đầu trở nên căng thẳng, tới mức chân tay đã cứng đờ từ khi nào.

    Cuối cùng, trước khi toàn cơ thể đông cứng hoàn toàn, cô cũng nhích được đến đứng trước mặt Quân Vũ Vương.

    Quân Vũ Vương đưa tay ra, ngón tay thon dài vuốt nhẹ bờ vai Tô Tiểu Ái, rồi thình lình kéo mạnh dây áo ngủ.

    Váy ngủ của Tô Tiểu Ái nhẹ nhàng rớt xuống sàn, chiếc váy bằng vải voan mềm mại như vũng nước đọng quanh chân cô.

    * * *

    Tô Tiểu Ái thở hổn hển, nằm sắp người xuống. Hiệp ba kết thúc, cô mệt đến mức chẳng thể nào nhúc nhích.

    Bực, cô thật sự rất bực, hoàn toàn không tài nào hiểu nổi!

    Rõ ràng, vẻ bề ngoài của Quân Vũ Vương kia vô cùng lạnh lùng! Ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt nghiêm nghị cùng giọng nói buốt giá không để lộ chút cảm xúc nào! Một con người không khác tảng băng trôi như kia, vậy mà trên giường lại nhiệt tình thế?

    Cái sự nhiệt tình hăng sức của anh ta đúng là một tai họa!

    Người này bị đa nhân cách, hay tâm thần phân liệt?

    Theo lời nói đầy sự tế nhị của người bình thường như cô, chính là đồ thần kinh!

    Đến bây giờ, cô vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao anh vẫn nhất quyết đòi kết hôn với cô, khi mà cô đã lớn tiếng với anh, thậm chí còn bỏ trốn ngay trong hôn lễ! Chắc chắn do anh ta bị bệnh tâm thần, không lấy được vợ, không ai muốn kết hôn với anh ta, còn cô thì lại chẳng còn lựa chọn nào khác.. Nếu công ty của bố mẹ cô không xảy ra vấn đề gì, chắc chắn cô sẽ không bao giờ lấy loại người này!

    Trong khi từng đợt suy nghĩ cứ bay vòng vòng trong đầu, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo Tô Tiểu Ái. Bằng một lực mạnh, cơ thể đau đớn rã rời của cô nằm gọn trong một vòng tay ấm áp.

    Tô Tiểu Ái sững người mất vài giây. Cô đau khổ ngước lên, dùng ánh mắt cún con cùng đôi má ửng đỏ nhìn chằm chằm Quân Vũ Vương, cầu xin một cách đáng thương: "Đừng, đau quá.."

    Quân Vũ Vương hơi cúi đầu xuống nhìn cô, đập vào mắt anh là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cùng đôi mắt ngấn lệ. Cô chỉ đang cố gắng cầu xin chút thương cảm từ anh.

    Nhưng..

    "Ai nói tôi muốn tiếp tục?" Quân Vũ Vương nhướng mày, nói một cách thờ ơ: "Đừng tưởng bở"

    "..."

    Tưởng bở? Tô Tiểu Ái bị câu nói vô duyên của anh chọc tức! Anh vậy mà lại bảo cô tưởng bở! Nếu không phải do có thứ gì đó cứng cứng của anh chạm vào bụng cô, liệu cô có nghĩ rằng anh ta muốn tiếp tục không?

    Đừng tưởng bở? Lẽ ra anh nên cất cái thứ đó đi thì sẽ thuyết phục hơn!

    Đau, thật sự rất đau! Tô Tiểu Ái chỉ muốn được một cước đá bay Quân Vũ Vương! Nhưng, khi nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của mình, cô chỉ còn cách chịu đựng. Hờ, nếu dám đá tên này thật, Quân thị sẽ dừng mọi khoản tài trợ cho Tô thị, và khi đó, bố mẹ cô chỉ còn nước hầu tòa.

    Là một kẻ đang phải sống nương nhờ dưới mái nhà của Quân gia, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn phục tùng, làm mọi thứ mà anh yêu cầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2022
  9. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 28: Người phụ nữ "đẹp" nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu ý: Bộ truyện này càng đọc càng thấy khó chịu, dù Sâu rất muốn edit full 60 chương, nhưng mắt Sâu không cho phép điều đó. Sự thật là chán kinh Nhưng vì lỡ trans full rồi, nên kể từ C28 trở đi, hầu hết các chương chỉ là bản dịch thô thôi nha

    * * *

    Hôm nay là thứ bảy nên học sinh được nghỉ học. Tô Tiểu Ái còn đang ngủ trong phòng!

    Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô liền đi xuống lầu.

    Người quản gia tiến đến lễ phép chào hỏi cô. "Thiếu phu nhân dậy rồi sao? Cô có đói không ạ? Tôi sẽ yêu cầu quản gia chuẩn bị bữa sáng cho cô." Người quản gia là một người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuổi. Ông mặc một bộ áo dài Trung Quốc với chiếc đồng hồ bỏ túi gắn trước ngực và đeo kính, khiến ông trông rất chuyên nghiệp.

    Tô Tiểu Ái gật đầu. "Một bữa sáng đơn giản nhé!"

    "Được ạ!" Người quản gia dời đi.

    Quân Tử Ngạn đang chơi điện tử trong phòng khách.

    Tô Tiểu Ái bước tới liếc trộm.. Thằng bé đang chơi trò chơi rất phổ biến vào hiện nay. Trò này ai cũng đã chơi rồi!

    Tô Tiểu Ái đứng sau quan sát một hồi.. Cô mím môi. Đúng là lừa người mà! Quân Tử Ngạn chơi dở quá!

    "Quân Tử Ngạn, ba cháu có biết cháu chơi game dở như vậy không?" Tô Tiểu Ái cười khúc khích hỏi khi cô ngồi bên cạnh Quân Tử Ngạn.

    Quân Tử Ngạn tức giận trừng mắt nhìn cô. "Cô mới chơi dở ý."

    "Tại sao chúng ta không đấu với nhau nhỉ?" Tô Tiểu Ái nhướng mày.

    "Được." Quân Tử Ngạn nhìn Tô Tiểu Ái với đôi mắt lấp lánh.

    "Điều gì xảy ra nếu ta thua hoặc thắng?" Tô Tiểu Ái hỏi.

    Quân Tử Ngạn chớp mắt nói: "Nếu cô thua, cô phải ly hôn với ba tôi. Còn nếu cô thắng, cô có thể tiếp tục ở lại đây."

    "..."

    Tô Tiểu Ái vừa cười vừa nói: "Không, những thứ đó không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta! Thế này thì sao? Nếu ta thắng, cháu phải nói với ta rằng ta rất xinh đẹp. Cháu cũng phải nói với ba cháu rằng cháu yêu ta và cháu thích ta là mẹ kế của cháu. Hãy nói trước mặt ba cháu rằng ta rất xinh, đảm đang và hiền lành. Nếu cháu thắng, ta sẽ gọi bạn là đẹp trai."

    "..."

    Quân Tử Ngạn đảo mắt nhìn Tô Tiểu Ái. Nó cảm thấy người mẹ kế trẻ tuổi này của nó thật ngớ ngẩn! Cô ta phải thực sự trẻ con và ngu ngốc mới có thể nghĩ ra được vụ cá cược này!

    Quân Tử Ngạn đồng ý. Được, thỏa thuận. "

    Tô Tiểu Ái nhướng mày tự mãn.

    Tô Tiểu Ái và Quân Tử Ngạn ngồi cạnh nhau. Sau khi đăng nhập, họ bắt đầu trò chơi..

    Sau một hồi..

    " Aaa! "Quân Tử Ngạn tức giận hét lên. Nó suýt đập vỡ máy tính! Nó nhìn chằm chằm vào máy tính. Nó thua rồi!

    Tô Tiểu Ái nhìn Quân Tử Ngạn đầy tự hào." Quân Tử Ngạn, nhanh, nói ta đẹp đi. Nói ta là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Nhanh nào! "

    "... "

    Quân Tử Ngạn tức giận trừng mắt nhìn Tô Tiểu Ái. Thấy chưa, bà ta thực sự là một bà mẹ kế độc ác! Bà ta thậm chí còn yêu cầu nó nói những điều trái với lương tâm của mình! Thật không biết xấu hổ!

    Hức hức.. Thằng bé đang rất đau đớn!

    " Tôi có thể.. "Quân Tử Ngạn đang rất muốn hỏi nhưng lại không thể nói ra.

    Tô Tiểu Ái nhìn Quân Tử Ngạn đầy chế giễu." Haha.. Ta biết cháu sẽ không giữ lời hứa đâu. Cháu chỉ là một đứa trẻ, đây cũng chỉ là một trò đùa. Ta không coi trọng lời nói của cháu đến vậy đâu. Ta chỉ đùa cháu thôi! "

    Yêu cầu thụ động của Quân Tử Ngạn đã bị mắc kẹt trong cổ họng nó! Thằng bé cau mày, tức giận trừng mắt nhìn Tô Tiểu Ái. Hừm.. Cô đang cố khiêu khích thằng bé. Nó biết Tô Tiểu Ái đang ám chỉ rằng cô coi thường nó. Nó sẽ không bao giờ cho phép mẹ kế đánh giá thấp mình!

    Nó sẽ nói điều đó. Chỉ có thể nhắm mắt khi thốt ra những lời trái với lương tâm. Dù sao thì cũng không mất mát gì!

    Hừm..

    Quân Tử Ngạn với khuôn mặt nghiêm khắc nói," Cô đẹp lắm. Cô là người phụ nữ 'XINH ĐẸP' nhất thế giới. "

    Tô Tiểu Ái nhìn Quân Tử Ngạn tự mãn. Quên nó đi. Cô không nên mong đợi quá nhiều từ Quân Tử Ngạn. Nghe nó khen cô đã tốt lắm rồi!

    Tô Tiểu Ái nhắc nhở Quân Tử Ngạn," Hãy nhớ~Sau này cháu phải nói trước mặt ba cháu rằng ta rất thông minh và xinh đẹp."

    Quân Tử Ngạn tức giận trừng mắt nhìn Tô Tiểu Ái. Người phụ nữ không biết xấu hổ này đã ép nó nói ra những điều nó không hề muốn!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...