Ngôn Tình [Edit] Ngày Nào Chồng Cũng Bắt Nạt Tôi - Yong Jiujiu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sâu Truyện, 6 Tháng bảy 2021.

  1. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 10: Mẹ kế độc ác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Tiểu Ái từng tưởng tượng, nụ hôn đầu tiên của mình sẽ lãng mạn và nồng nàn như thế nào.. nhưng nụ hôn đầu tiên này hoàn toàn không mang lại cho cô cảm giác gì! Cứ như thể một miếng thịt nguội lạnh tiếp xúc với môi cô.. sau đó.. không còn "sau đó" nữa.. Chết tiệt!

    Không còn gì!

    Quân Vũ Vương nhìn thấy sự thất vọng không che giấu trong mắt Tô Tiểu Ái và nhướng mày. Cô ấy đã.. mong đợi một nụ hôn sâu hơn?

    Anh ta nghiêng người!

    Ngay lúc Tô Tiểu Ái đang đắm chìm trong thất vọng, cô đột nhiên cảm nhận được một nam nhân đang tiến về phía mình. Lấy lại tinh thần, cô thấy khuôn mặt của Quân Vũ Vương lại gần một lần nữa!

    Anh ta vừa cố gắng làm gì thế? Anh ta đến gần để hôn mình lần nữa hả?

    "Tối nay, khi trở về nhà.. chúng ta sẽ vào việc đó sau" Quân Vũ Vương thì thầm vào tai cô với âm độ hai mới có thể nghe được!

    Cô quả thật không nói nên lời.

    Trong phút chốc, Tô Tiểu Ái đỏ mặt! Mở to mắt vì kinh ngạc và tức giận, cô nhìn chằm chằm Quân Vũ Vương. Hắn.. Hắn.. hắn ta đúng là một tên ác ma!

    "Vào việc" là cái thể loại gì? Cô vẫn chỉ là một cô gái 18 tuổi trong sáng và ngây thơ!

    "Anh.." Tô Tiểu Ái không thể thốt nên lời vì xấu hổ và tức giận đang dồn nén trong cô.

    Quân Vũ Vương trực tiếp phớt lờ cô.

    Quân Tử Ngạn mím môi nhìn Tô Tiểu Ái và Quân Vũ Quang, thật sự bối rối! Cha của cậu cuối cùng đã kết hôn với một người nào đó, và nỗi bất hạnh của cậu sắp bắt đầu!

    * * *

    Tối hôm đó, Tô Tiểu Ái theo Quân Vũ Vương trở về nhà, cả người rã rời, hoàn toàn kiệt sức vì mấy sự kiện trong lễ cưới. Cô buộc phải tỏ ra thật rạng rỡ trong đôi giày cao gót cả buổi chiều, rồi phải nở nụ cười 24/24 khiến cơ mặt cô như muốn đơ toàn tập! Còn bây giờ, bàn chân cô gần như tê liệt vì phải đi giày cao gót cả ngày!

    Kết hôn quả thật là một cực hình!

    Tô Tiểu Ái đứng trong phòng khách, xem xét căn biệt thự. Biệt thự của Quân gia được thiết kế theo kiểu lâu đài châu Âu, đồ trang trí thanh lịch và sang trọng. Những bức tranh sơn dầu đắt giá treo trên tường, sàn nhà lát bằng thảm thủ công, những bức họa được vẽ bằng tay trên trần phòng, và chiếc đèn chùm lớn sáng trưng mà không chói lóa!

    "Thanh Thanh, đưa thiếu gia về phòng" Quân Vũ Vương lạnh lùng nói.

    "Vâng" Một phụ nữ trẻ trong trang phục của quản gia bước lên, nhìn Tô Tiểu Ái, rồi cô nói với Quân Tử Ngạn, "Thiếu gia, đến giờ đi ngủ rồi"

    Quân Tử Ngạn, bĩu môi, nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Ái. Cậu nói: "Bố, bố thấy con hư lắm đúng không? Bố đang định bỏ con để dành thời gian cho cô ta, phải không?"

    Khuôn mặt Tô Tiểu Ái đỏ lên, nhìn Quân Tử Ngạn đầy bực bội. Trẻ em ngày nay đều có suy nghĩ sắc sảo như vậy à?

    Anh ta đã cho thằng bé ăn gì để nó khôn thế chứ?

    Quân Vũ Vương im lặng và chỉ đơn giản là liếc Quân Tử Ngạn.

    Quân Tử Ngạn mím môi. Dù không muốn làm theo mệnh lệnh của Quân Vũ Vương, cậu cũng không thể mạo hiểm khiến bố mình tức giận. Cậu bĩu môi: "Chúc bố ngủ ngon.. Ngủ ngon (giật mình), đồ dì ghẻ độc ác"

    Nói xong, cậu đi theo Thanh Thanh lên lầu.

    Mẹ kế độc ác.. độc ác sao?

    Tô Tiểu Ái nhìn theo bóng dáng của Quân Tử Ngạn trong sự kinh ngạc và phẫn nộ. Cô thậm chí còn chưa làm gì, mà đã trở thành một bà mẹ kế độc ác?

    * * *

    Beta: Thơ
     
  2. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 11: Quý cô trẻ dẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Vũ Vương nhìn Tô Tiểu Ái bằng một cái nhìn lạnh băng.

    Trong lòng Tô Tiểu Ái đang rộn rạo vì tức giận, nhưng cô đã kiềm chế được bản thân và ngoan ngoãn đi theo Quân Vũ Vương.

    Cuối cùng, Tô Tiểu Ái và Quân Vũ Vương cũng đã đến.. phòng ngủ mới.

    Tô Tiểu Ái bước vào căn phòng trước mặt. Cô chắc chắn đó là phòng tân hôn vì Quân Vũ Vương vừa lấy ra một chiếc khăn tắm từ trong tủ và giờ đang đi đến phòng tắm!

    Nếu không có anh, cô sẽ không biết đây là phòng tân hôn.

    Tô Tiểu Ái bắt đầu mắng thầm Quân Vũ Vương. Đúng là một tên biến thái! Phòng tân hôn không nên sặc sỡ và hơi hướng lễ hội như vậy đúng không? Cô bắt đầu đánh giá căn phòng một lượt.

    Sự thật là căn phòng như được chuẩn bị cho một lễ hội! Một điều mà Tô Tiểu Ái không thể chịu đựng được nữa là ga trải giường màu trắng! Là màu trắng!

    Tô Tiểu Ái cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Mặc dù cô không tự nguyện kết hôn với anh ta, và thậm chí cô đã làm tất cả những điều này để anh ta giúp đỡ tập đoàn nhà họ Tô.. nhưng cũng không thể sỉ nhục cô như vậy được!

    Cô quan sát thấy ga trải giường màu trắng, sàn nhà trắng, đồ nội thất trắng, cửa sổ trắng, tường trắng..

    Toàn bộ căn phòng được bao trùm bởi một màu trắng xóa, bầu không khí của phòng tân hôn biến đi đâu rồi? Người ngoài không biết còn tưởng rằng đây là một căn phòng dành cho người chết..

    Không đời nào!

    Tô Tiểu Ái tự tát mình. Cô đang nghĩ thứ rác rưởi gì vậy?

    Cửa phòng tắm lạch cạch mở, Quân Vũ Vương bước ra..

    Khoảnh khắc Tô Tiểu Ái nhìn thấy Quân Vũ Vương, cả khuôn mặt cô đỏ lựng lên.

    Quân Vũ Vương chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, nửa thân trên để lộ ra ngoài.

    Sự thật là anh có một thân hình cực phẩm.

    Ví dụ hoàn hảo về một người đàn ông là trông mảnh khảnh trong bộ vest nhưng lại thật lực lưỡng và rắn chắc khi không mặc gì!

    Quân Vũ Vương gội đầu, tóc vẫn còn ướt. Mấy giọt nước từ tóc chảy xuống vai, chảy qua ngực, xuống vòng bụng sáu múi, rồi.. biến mất trong khăn tắm.

    Cô rất muốn tháo chiếc khăn phiền phức kia ra để xem những giọt nước đã chảy đi đâu.

    Tô Tiểu Ái không biết phải nói gì.

    Ôi trời, Tô Tiểu Ái, mày đang nghĩ gì vậy? Nhanh lên, ngăn trí tưởng tượng của mày lại! Mày là một cô gái dễ thương trong sáng, không phải là một quý cô quyến rũ và gợi cảm.. - Cô nghĩ.

    Khuôn mặt Tô Tiểu Ái càng đỏ hơn trước những suy nghĩ biến thái của chính mình.

    Quân Vũ Vương lạnh lùng nhìn khuôn mặt Tô Tiểu Ái đang đỏ bừng. Mặc kệ cô, anh ngồi xuống trước tủ quần áo và chỉ bảo "Lại đây."

    Một giọng điệu quyền lực và uy quyền. Đó là mệnh lệnh, nhưng anh không phải thẩm vấn!

    "Anh đang nói tôi?" Tô Tiểu Ái chỉ vào bản thân mình vẫn đang sốc.

    Quân Vũ Vương quay lại và nhìn chằm chằm vào cô. Anh ta trả lời một cách mỉa mai: "Còn ai trong cái phòng này nữa không?"

    Ờm..

    Tô Tiểu Ái sững lại một lúc, loạng choạng chạy đến chỗ anh. Cô đứng đó, chờ đợi như một kẻ ngốc.

    Quân Vũ Vương tiếp tục hạ lệnh cho cô. "Lau tóc cho tôi."

    "Tại sao tôi phải lau tóc cho anh? Anh không tự làm được à?" Tô Tiểu Ái lúng túng nói.

    Quân Vũ Vương lạnh lùng nhìn cô. "Bây giờ tôi đã cưới em, việc của em là phục vụ tôi."

    Tô Tiểu Ái không biết nên nói gì.

    "Tôi phải phục vụ anh bằng cách nào?" Tô Tiểu Ái cẩn thận hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

    "Đó là điều mà một người nội trợ bình thường nên làm. Giặt quần áo, chăm sóc con cái.." Giọng Quân Vũ Vương vẫn lạnh lùng như thường.

    Tô Tiểu Ái không biết phải nói gì.

    * * *

    Beta: Trân
     
  3. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 12: Đi tắm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Quân Vũ Vương, anh ta chỉ đang tìm một" bà nội trợ "mà thôi, không phải là đối tượng kết hôn! Được thôi, vậy là anh gây ra nhiều rắc rối như thế để cưới tôi chỉ để biến tôi trở thành quản gia cho anh và con trai của anh thôi sao?"

    Cô mới có 18 tuổi thôi! Làm một bà nội trợ? Mơ đi!

    Tô Tiểu Ái không dám cãi lại anh ta cho dù đang rất tức giận! Biểu cảm của Quân Vũ Vương dần trở nên đáng ngại hơn, cô đành chấp nhận số phận của mình, cầm máy sấy tóc lên, chậm chạp giúp anh sấy khô tóc.

    Tô Tiểu Ái rất chăm chú sấy tóc cho Quân Vũ Vương.. Dù còn trẻ và ngây thơ, nhưng cô không phải kẻ ngốc. Cô sẽ không mù quáng chống lại Quân Vũ Vương. Cô thậm chí còn không phải đối thủ của anh ta.

    Nếu cô ngang sức với Quân Vũ Vương.. cô đã không buộc phải cưới anh ta vì sự bất lực và tuyệt vọng lúc ấy.

    Tô Tiểu Ái cẩn thận giúp Quân Vũ Vương sấy khô tóc. Cô cũng không có ý định làm anh ta bỏng với khí nóng từ máy sấy hay bất cẩn đóng băng anh ta bằng khí lạnh.. Cô cũng muốn, nhưng.. cô không có dũng khí để làm!

    Quân Vũ Vương ra lệnh cho cô: "Đi tắm"

    Tô Tiểu Ái sửng sốt trong một phút.. Đi tắm.. Đi tắm.. Ngay lúc này đây, cô thật sự thấy lo lắng và xấu hổ!

    Như vậy nghĩa là sao? Ngay cả kẻ ngốc cũng biết điều gì sẽ xảy ra sau khi cô tắm xong!

    Nắm chặt lấy bộ đồ ngủ, Tô Tiểu Ái gượng gạo đi vào nhà tắm..

    Tô Tiểu Ái nhìn vào gương. Cô trông vẫn rất trẻ và mềm yếu, cùng với sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt. Hôm nay, cô thật sự đã kết hôn, và đêm nay chính là đêm tân hôn của cô! Ngay lát nữa thôi, cô sẽ cho Quân Vũ Vương thấy.

    Anh ta là người đàn ông đã trở thành chồng cô chỉ sau một buổi gặp mặt trước lễ cưới.

    Dù phòng tân hôn thật sự thiếu không khí của đám cưới, Tô Tiểu Ái vẫn rất lo lắng. Trái tim cô đang đập mạnh đến mức không tài nào kiểm soát nổi!

    Cô vẫn là một cô gái chưa trưởng thành. Cô cảm thấy bồn chồn, nhưng cũng có cảm giác mong đợi không giải thích được vào đêm tân hôn này..

    Tô Tiểu Ái tắm xong trong chớp nhoáng. Sau khi mặc bộ đồ ngủ, cô nhìn lại mình trong gương và hít vài hơi thật sâu. Cô tự nói với mình: "Tô Tiểu Ái, đừng sợ. Đây chính là thời điểm một thiếu nữ trở thành một người phụ nữ! Sớm muộn gì mày cũng phải trải qua thôi. Đừng sợ!"

    Sau khi chuẩn bị tốt tâm lý, Tô Tiểu Ái lấy hết dũng khí, mở cửa phòng tắm bước ra. Quân Vũ Vương đang ngồi bắt chéo chân và khoanh tay ở góc giường. Anh nhìn rất tao nhã.. Dù chỉ có một chiếc khăn tắm vắt quanh eo, anh vẫn tỏa ra khí chất vượt trội và áp đảo!

    Khi nghe thấy tiếng mở cửa, Quân Vũ Vương ngẩng đầu lên. Anh nhíu mày ngay khi nhìn thấy Tô Tiểu Ái ở cửa phòng tắm.

    * * *

    Beta: Trân
     
    Alissa thích bài này.
  4. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chap 13: Thay trắng thành đỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nhìn Tô Tiểu Ái, người đang đứng ở cửa phòng tắm. Thời tiết thật ấm áp, vậy mà cô lại mặc một bộ pijama hoạt hình bằng vải bông tinh khiết! Thậm chí còn là áo dài tay! Cô mặc bộ đồ siêu kín đáo từ đầu đến chân!

    Quan trọng nhất, họa tiết hoạt hình được in trên bộ đồ ngủ bằng vải bông tinh khiết của cô ấy chính là Chibi Maruko, một nhân vật mà Quân Vũ Vương ghét nhất!

    Quá xấu!

    Người phụ nữ này thực sự vô phương cứu chữa!

    Vào đêm tân hôn, Ngài Quân cuối cùng đã lấy lại niềm hứng khởi sau một thời gian, nhưng bộ đồ ngủ Chibi Maruko của Tô Tiểu Ái đã phá hỏng mọi thứ!

    Hai tay khoanh trước ngực, Quân Vũ Vương nhướng mày và nhìn Tô Tiểu Ái với vẻ khinh thường. "Tô Tiểu Ái, đây là khẩu vị của cô sao?"

    Là một người đàn ông trưởng thành, anh thực sự không thể vừa ý với gu ăn mặc của cô!

    Tô Tiểu Ái môi giật giật. Quân Vũ Vương đang chê bai bộ đồ ngủ của cô ấy đấy à?

    Cô cúi đầu nhìn lại bản thân. Tô Tiểu Ái thừa nhận rằng họa tiết hoạt hình trên bộ đồ ngủ của cô có thể hơi quá bảo thủ và lỗi thời, nhưng cô là một người hoài cổ. Cô thực sự thích bộ đồ ngủ này.

    Anh ta chẳng biết gì về thời trang hết.. Chibi Maruko là một yếu tố thời trang không bao giờ lỗi mốt!

    Người già sẽ không bao giờ hiểu được!

    Cô ấy đã nói rằng họ cách nhau những chín tuổi.. Đó là một khoảng cách rất lớn. Họ có những mối quan tâm và sở thích khác nhau. Họ không nói một ngôn ngữ chung. Và chắc chắn sẽ rất mệt mỏi nếu sống cùng nhau!

    Thấy chưa, cô biết điều đó mà!

    Nhìn Tô Tiểu Ái, Quân Vũ Vương thờ ơ ra lệnh, "Lại đây!"

    "..."

    Tô Tiểu Ái đứng hình một lúc trước khi nhích về phía Quân Vũ Vương. Cứ mỗi bước đi, tim cô đập nhanh hơn.. "Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!" Nhịp tim của cô giống như nhịp trống vậy. Tô Tiểu Ái sợ rằng trái tim mình sẽ nhảy ra ngoài trong giây phút tiếp theo mất.

    Khoảng cách giữa phòng tắm và giường là rất ngắn, nhưng Tô Tiểu Ái cảm thấy như cô sẽ mãi mãi không thể tới đó..

    Quân Vũ Vương nhìn Tô Tiểu Ái. Dù đầu cô ấy hơi cúi xuống nhưng không khó để nhận ra rằng cô đang rất nhút nhát và lo lắng. Cô ấy xấu hổ đến mức tai đỏ bừng, lo lắng đến mức không biết phải làm gì!

    Quân Vũ Vương đưa tay ra. Mục tiêu của anh là cúc áo của bộ đồ quê mùa này..

    "Thịch!" Trái tim Tô Tiểu An lệch một nhịp, cô ấy đột ngột rút lui, hơi mất phương hướng.

    Quân Vũ Vương ngước nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

    Chính vào lúc đó, Tô Tiểu Ái cảm thấy ngay cả máu của cô cũng ngừng chảy vì bị đóng băng bởi ánh mắt lạnh lùng của anh..

    Tô Tiểu Ái cắn môi, mặt cô đỏ bừng. Sau đó, cô lấy hết can đảm để tiếp cận Quân Vũ Vương một lần nữa.

    Quân Vũ Vương kéo Tô Tiểu Ái về phía mình. Tô Tiểu Ái hét lên trước khi cô ngã xuống chiếc giường trắng sạch sẽ.. Cô đang cố gắng lật người lại thì cơ thể của ngài Quân đè lên người cô..

    Anh đang đè lên cô như một ngọn núi khổng lồ!

    Dù anh luôn tỏ thái độ lạnh lùng! Nhiệt độ cơ thể và hơi thở của anh.. nóng như lửa đốt!

    Hơi thở nóng bỏng của anh lan tỏa trên da thịt Tô Tiểu Ái, khiến hai má cô đỏ ửng và tim đập loạn xạ không kiểm soát được.

    Tất nhiên, cô biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

    Nhưng..

    "Tôi có thể.. yêu cầu một việc không?" Tô Tiểu Ái đỏ mặt, cẩn thận hỏi. Hàng mi của cô khẽ rung lên, biểu lộ nỗi lo lắng và sợ hãi của cô.

    "Nói" Giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng mang theo chút gợi cảm.

    Tô Tiểu An lấy hết can đảm và nói trong một hơi, "Chúng ta có thể thay ga trải giường màu trắng thành màu đỏ được không? Nếu không, tôi sẽ có cảm giác mình đang nằm trong nhà xác"

    * * *

    Beta: Thơ
     
  5. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 14: Đẫm máu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Vũ Vương lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Ái. Anh cúi đầu xuống hôn cô. Sau đó, những lời cay nghiệt, lạnh lùng bắt đầu tuôn ra từ miệng anh!

    "Cô có thể dùng máu từ màng trinh của mình để nhuộm nó thành màu đỏ.."

    Ờm..

    Tô Tiểu Ái nổi điên lên!

    Ch*t ti*t! Khối băng này nói cái quần gì vậy? Anh muốn cô dùng máu từ màng trinh của mình để nhuộm ga trải giường? Anh ta có suy nghĩ bình thường nào không thế?

    Đến mức rách màng trinh mới có thể cho ra nhiều máu như thế.. Anh muốn cô dùng máu đó để nhuộm ga trải giường? Có phải anh muốn tắm máu cô bằng cách để cô chảy máu tới lúc cạn kiệt?

    Vậy cô sẽ chết vì mất máu sao?

    Thật tàn nhẫn!

    Nhưng Quân Vũ Vương đã không để cho Tô Tiểu Ái có cơ hội nói thêm điều gì. Đột nhiên, cô cảm thấy trong người nóng lên, sau đó ngứa ngáy, và rồi.. đau đến mức khiến cô muốn đánh anh ta, và cuối cùng.. Tô Tiểu Ái cảm thấy cơ thể như nhẹ bẫng đi. Cảm giác đó thật tuyệt vời và đầy đặn!

    Mãi đến tận khuya, Quân Vũ Vương mới để Tô Tiểu Ái nghỉ.

    Tô Tiểu Ái không còn chút sức lực nào để nhấc cánh tay của mình lên nữa. Khi cô dần chìm vào giấc ngủ, cô nghĩ, đúng như mình dự đoán, chuyện kể đàn ông sẽ nhẹ nhàng vuốt ve và lau dọn sạch cho người phụ nữ sau khi làm tình xong đều là dối trá để lừa gạt các cô gái..

    Có lẽ các quý ông có thể làm, nhưng.. người đàn ông của cô ấy chắc chắn sẽ không làm, bởi anh ta là một khối băng mà!

    Mẹ ki*p, cô nên đi ngủ thì hơn!

    Tô Tiểu Ái đã ngủ thiếp đi! Sức lực cạn kiệt, cô thậm chí không phản ứng gì khi thấy có ai đó chạm vào mình lúc nửa đêm!

    * * *

    Ánh mặt trời ấm áp buổi sáng xuyên qua phòng ngủ và chiếu vào đôi vợ chồng đang nằm trên giường. Ánh nắng chói chang nhảy múa trên mi mắt Tô Tiểu Ái, cô chớp chớp hàng mi dài trước khi mở mắt.

    Cô được chào đón bởi những thứ xa lạ xung quanh.. Một màu trắng chói lọi..

    Choáng vài giây, một lúc sau cô mới nhớ rằng mình vừa kết hôn và cô đang ở trong biệt thự của Quân Vũ Vương. Cô không ở trong phòng ngủ của mình, mà lại đang.. ở trong phòng tân hôn của cô và Quân Vũ Vương! Căn phòng tân hôn trắng muốt như phòng tang!

    Tô Tiểu Ái ngồi dậy. Cô cảm thấy như thể cô bị một chiếc xe tải tông vào và phải hít thở sâu vài hơi vì đau đớn! Chỉ khi ngồi dậy, cô mới thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say!

    Quân Vũ Vương khi ngủ dễ thương hơn nhiều so với lúc anh ta thức.

    Dường như đang có một giấc mơ đẹp, anh nhếch môi lên thành một nụ cười dịu dàng.

    Không có vẻ lạnh lùng thường thấy, anh thực sự tỏa ra một cảm giác rất ấm áp!

    Anh thật sự đẹp trai quá đi!

    Tô Tiểu Ái không thể thôi mơ mộng về anh vào sáng sớm! Anh ta quả thực rất đẹp trai. Ngũ quan rất hài hòa, cặp lông mày cố định, lông mi dài, sống mũi cao thẳng và đôi môi màu hồng nhạt..

    Môi anh có hình dáng rất hấp dẫn, cả môi trên và môi dưới đều mỏng như nhau. Miệng anh hơi nhỏ, nhưng nó không khiến người ta nghĩ rằng anh là người keo kiệt. Nhìn môi anh ấy sẽ thấy anh dễ thương hơn.. Nó giống như của một cô gái trẻ vậy.

    Khuôn mặt của Tô Tiểu Ái dần đỏ lên vì cái nhìn chằm chằm ấy. Cô nghĩ về việc đôi môi dễ thương này bằng cách nào đó đã khiến cô hét lên một cách xấu hổ vào đêm hôm qua.

    Ờm..

    Tô Tiểu Ái, tỉnh lại đi! Mày đang nghĩ gì vậy? Mày phát điên vì một khối băng à? Mày còn tỉnh táo không? Này? Này? Tô Tiểu Ái trong nội tâm khinh thường chính mình. Trừ khi.. trái tim phụ nữ thực sự đi theo cơ thể họ? Có phải cô thấy đôi môi của Quân Vũ Vương dễ thương chỉ vì hai người đã làm tình vào đêm hôm qua?

    Ôi trời, điều này thật quá đáng sợ!

    * * *

    Beta: Thơ
     
  6. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 15: Vậy kiểm tra xem có thỏa mãn không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Vũ Vương còn đang ngái ngủ vẫn có thể cảm thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình, anh bất thình lình mở mắt. Tô Tiểu Ái chạm phải ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc của anh.

    "..."

    Tô Tiểu Ái sửng sốt. Khoảnh khắc Quân Vũ Vương mở mắt, tất cả ấm áp cô cảm thấy đều tan biến! Một lần nữa, cô lại bị ánh nhìn của Quân Vũ Vương đóng băng! Lạnh quá.. Brừ..

    Vì bị bắt quả tang khi đang lén nhìn anh ngủ, một nét ửng hồng không tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cô cố nặn ra một nụ cười: "Hi, chào buổi sáng.."

    Quân Vũ Vương ngồi dậy và vò mái tóc. Lạnh lùng liếc nhìn Tô Tiểu Ái, anh nói bằng giọng điệu còn lạnh lùng hơn: "Lau nước miếng của cô đi."

    "..."

    Khuôn mặt Tô Tiểu Ái đỏ bừng lên vì xấu hổ rồi cô điên cuồng lau lau chùi chùi ở mép. Cô thật sự chảy nước miếng chỉ bởi lén ngắm Quân Vũ Vương?

    Nhưng.. làm gì có gì đâu.

    "Ngài nói dối. Nước miếng ở đâu chứ?" Tô Tiểu Ái bĩu môi nhìn Quân Vũ Vương.

    Quân Vũ Vương tặng cho cô một cái nhìn vô cảm, khiến cô chỉ có thể nuốt lại tất cả những lời phàn nàn và oán giận ngược vào trong.

    Cứ như vậy, Quân Vũ Vương phớt lờ đứng lên. Chiếc chăn mỏng màu đen trượt xuống khỏi eo anh.

    "Aa" Tô Tiểu Ái hét lên. Cô lập tức lăn lộn và úp mặt vào gối.. Quân Vũ Vương thật sự quá bỉ ổi. Anh ta đang không mặc gì, kể cả quần lót.

    Khi anh ta đứng lên như vậy. Cô tình cờ nhìn thấy "cái đó" của anh ta.. nó vẫn đang ngẩng lên đầy sức sống..

    Cô có phải ra chuồng lợn ở vì điều này không đây?

    Quân Vũ Vương rất không vui vì sự náo động Tô Tiểu Ái gây ra. Anh nhướng đôi lông mày quyến rũ:

    "Cô đã dùng nó tối qua rồi. Giờ có phải hơi muộn.. để thấy xấu hổ không?"

    "..."

    Tô Tiểu Ái run rẩy vì giận dữ khi nghe Quân Vũ Vương nói "dùng nó". Sao anh ta có thể.. không biết xấu hổ như thế? Sao lại có người vô liêm sỉ như vậy được chứ?

    Tô Tiểu Ái đã muốn cố chịu đựng, nhưng.. cô không thể nhẫn nhịn được nữa.

    Tô Tiểu Ái bật dậy. Với khuôn mặt đỏ bừng, cô hét lớn vào mặt Quân Vũ Vương: "Tôi không có chọn dùng nó nhé!"

    Quân Vũ Vương lãnh đạm nhìn Tô Tiểu Ái: "Quá trình không quan trọng. Cái quan trọng là kết quả. Và đó là cô đã dùng nó tối qua, rất nhiều lần là đằng khác."

    "..."

    Tô Tiểu Ái giận sôi! Thái độ thờ ơ của Quân Vũ Vương không khác gì sự tự đắc ra mặt với cô! Có gì để tự mãn chứ? Trông anh ta huênh hoang như nào kìa!

    "Hừm.:" Tô Tiểu Ái chế giễu với khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Cô nhìn đi chỗ khác với vẻ khinh bỉ. "Tôi đúng là đã dùng nó, nhưng.. chẳng thỏa mãn chút nào"

    "Không thỏa mãn?" Quân Vũ Vương nhướn mày. Anh đang định vào phòng tắm để tắm rửa. Tuy nhiên, khi nghe lời bình luận của Tô Tiểu Ái. Anh quay lưng lại và sải chân về phía giường. Đặt đầu gối lên giường, cơ thể anh nghiêng về phía trước. Lợi dụng lợi thế chiều cao của mình nhìn xuống Tô Tiểu Ái, anh lạnh lùng nói: "Sao cô không thử lần nữa để xem có thỏa mãn không?"

    Cái nhìn lãnh đạm của anh đáp xuống ngực Tô Tiểu Ái. Ánh mắt anh dần trở nên nóng rực và sâu hun hút..

    Nhìn theo ánh mắt của anh, Tô Tiểu Ái nóng bừng mặt và hét lên. Cô ngay lập tức nắm lấy chăn và điên cuồng quấn ngực mình kín mít.. Cô nói chuyện với Quân Vũ Vương trong trạng thái khỏa thân từ lúc đó tới giờ..

    Anh ta nhìn thấy hết rồi! Bùm, Tô Tiểu Ái thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên để nhìn Quân Vũ Vương.

    "Cô có muốn thử lần nữa để xem thỏa mãn hay không, hửm?" Ngài Quân hỏi Tô Tiểu Ái khi nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô.

    Không người đàn ông nào có thể chịu được mảng đó của mình bị xem thường, càng huống chi là người hoàn hảo và độc đoán như Quân Vũ Vương!
     
  7. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 16: Thứ tốt nhất tôi từng sử dụng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đỏ mặt, Tô Tiểu Ái điên cuồng nói: "Không.. Không.. Không cần.. Không cần..". Đôi mắt cô đảo quanh tròng, không dám đối diện ánh nhìn lạnh lùng của ngài Quân.

    "Cô nói không cần là có ý gì?" Nhìn vào đôi mắt của Tô Tiểu Ái đảo láo liên trong khi mặt đỏ bừng, khóe môi ngài Quân khẽ cong lên. Anh không thể phủ nhận rằng anh cảm thấy thích thú trước hành động của cô.

    Sáng nay tâm trạng anh trở nên rất tốt!

    Tô Tiểu Ái vẫn im lặng với khuôn mặt đỏ rực.

    Ngài Quân lãnh đạm nói: "Như vậy có nghĩa là cô thấy vừa ý rồi nên không cần phải kiểm chứng lại nữa sao?" Nếu lắng nghe cẩn thận, cô sẽ cảm thấy sự chế nhạo và trêu chọc tinh vi trong giọng nói của anh.

    Tuy nhiên, lúc này Tô Tiểu Ái đang cực kỳ lo lắng. Mặt cô đỏ bừng và trái tim đập loạn nhịp. Cô xấu hổ và tức giận đến nỗi cô ước mình có thể đào một cái lỗ rồi chui xuống đó luôn! Cô không còn tâm trạng để ý đến giọng điệu của ngài Quân!

    "Đúng, đúng, đúng, đúng." Tô Tiểu Ái gật đầu lia lịa.

    "Vậy thì.. Chính xác thì nó dễ chịu như thế nào?" Quân Vũ Vương tiếp tục hỏi cô. Rõ ràng là anh ta không có ý định để Tô Tiểu Ái dễ dàng trốn tránh như vậy.

    Tô Tiểu Ái ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Quân Vũ Vương.. Chính xác thì cảm giác dễ chịu như thế nào ư.. Làm sao cô biết được điều đó chứ? Nhưng.. cân nhắc từ hành động của Quân Vũ Vương, cô chắc hẳn anh ta sẽ không ngừng nhắc đến vấn đề này tới khi nhận được câu trả lời mới thôi!

    Chính xác thì nó dễ chịu như thế nào?

    Tô Tiểu Ái bất an thốt lên, "Đó là thứ tốt nhất tôi từng dùng đấy!"

    Đó là thứ tốt nhất mà tôi từng dùng.. Đó là thứ tốt nhất mà tôi từng dùng.. Trông thấy Quân Vũ Vương ngỡ ngàng như thế nào, Tô Tiểu Ái ước gì cô có thể cắn vào lưỡi của mình.. Cô vừa nói gì vậy? Chính xác thì cô vừa nói gì chứ?

    Ôi chúa ơi. Cô điên mất. Tại sao cô lại nói như vậy cơ chứ?

    Ý cô là gì khi nói "Đó là thứ tốt nhất mà tôi từng dùng" chứ.. Nghe kiểu như cô đã từng "dùng qua" nhiều "loại" trước đây vậy.. Tuy nhiên, thành thật mà nói, cô ấy vẫn còn là xử nữ cho đến tận đêm hôm qua. Mãi tới lúc này, cô mới chỉ làm chuyện đó với duy nhất anh ta mà thôi!

    Sự vô tư trong sáng của cô.. Cô vừa làm mất uy tín sự trong trắng của chính mình!

    Ch*t tiệt! Sự ngu ngốc của cô không thuốc nào cứu nổi rồi!

    Quân Vũ Vương nhếch môi, liếc nhìn Tô Tiểu Ái. Cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng của anh đáp xuống một chỗ trên ga trải giường..

    Theo ánh mắt của anh, Tô Tiểu Ái nhìn sang.. và thấy một vết máu trên ga trải giường màu trắng.. Ban đầu, cô không biết đó là gì. Nhưng cô dần dần nhận ra!

    Vết máu đó là máu trinh nữ của cô!

    Ngài Quân thờ ơ nói: "Nếu không phải vì vết máu và cô" bót "như vậy, tôi còn tưởng rằng.. cô thực sự đã" dùng qua nhiều loại "trước đây cơ." Anh ta nói xong liền quay lại và bước vào phòng tắm.

    Luồng không khí áp bức xung quanh Tô Tiểu Ái biến mất, cô thở phào nhẹ nhõm! Cau mày, cô nhìn chằm chằm lưng của Quân Vũ Vương và vung nắm đấm.

    Đúng là một tên khốn ác độc!

    Tô Tiểu Ái vật lộn để rời giường. Cô nhặt bộ quần áo ngủ nằm trên sàn lên và mặc vào. Sau khi Quân Vũ Vương tắm rửa xong, cô bước vào phòng tắm!

    Khi Tô Tiểu Ái bước vào, cô hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy như phòng tắm vẫn tràn ngập luồng không khí áp bức của Quân Vũ Vương vậy!

    Sau khi đổ đầy nước vào bồn tắm, Tô Tiểu Ái cởi quần áo. Khi cô nhìn thấy những vết xanh tím khắp người, mặt cô đỏ bừng. Cô từ từ nằm xuống bồn tắm.

    Sau khi tắm nước ấm dễ chịu, cơ thể Tô Tiểu Ái cảm thấy tốt hơn. Cô không còn đau đớn như trước nữa.

    Cô bước ra khỏi phòng tắm và thay đồng phục học sinh. Sau đó, cô cầm lấy túi xách của mình và đi xuống nhà.

    Cô đúng là cô dâu đau khổ nhất thế giới!

    Sau đêm tân hôn, cô không thể đi hưởng tuần trăng mật! Cô thậm chí còn phải lê cơ thể đau đớn của mình đến trường! Chó má thật! Nếu cô không thông báo với trường, liệu giáo viên và bạn học của cô có đồn thổi về cô không? Họ sẽ nói rằng cô đã trở nên tự mãn vì được nuông chiều sao? Hoặc đồn rằng cô đang lợi dụng địa vị của mình để bắt nạt người khác? Hay cô đang tận dụng đặc quyền của mình để làm tới?
     
  8. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 17: Bị tật ở chân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mang theo túi xách, Tô Tiểu An lặng lẽ đi xuống lầu.

    Nhìn thấy Tô Tiểu An đi xuống, quản gia tiến lại, lễ phép chào hỏi: "Thiếu phu nhân, mời đi theo tôi. Thiếu gia đợi cô tới ăn sáng cùng ngài ấy ở phòng ăn"

    Tô Tiểu An gật đầu đi theo quản gia, bước đi một cách khó khăn. Cơ thể cô thực sự đang rất đau!

    Cùng quản gia bước vào phòng ăn, cô thật sự choáng ngợp! Phòng ăn của Quân gia vô cùng lớn, phải nói là siêu to khổng lồ, cùng với bàn ăn pha lê hình chữ nhật, bên trên đặt vài món ăn được chế biến tinh xảo. Gần đó, Quân Vũ Quang cùng con trai anh – Quân Tử Ngạn, đang dùng bữa sáng.

    Quân Tử Ngạn nhìn Tô Tiểu An, cau mày. Cậu ghét mẹ kế! Tất cả những người mẹ kế đều xấu xa! Họ sẽ ngược đãi con riêng của chồng!

    Đột nhiên, Quân Tử Ngạn nhận thấy bước đi vụng về của Tô Tiểu An. Cậu thốt lên đầy cảm thán: "Chà.. Bố ơi, nhìn kìa. Bà mẹ kế độc ác đi đứng quái đản. Bà ấy bị tật à? Sao hai chân bà ấy dường như không khép lại được? Bố à, bố là người đàn ông thông minh, đẹp trai còn giàu có, sao loại tật nguyền kia có thể xứng với bố được? Bố, nên tống khứ mụ dì ghẻ độc ác này ngay lập tức"

    "..."

    Tô Tiểu An trừng mắt nhìn Quân Tử Ngạn trong sự tức giận và nhục nhã.. Thằng bé này.. Thằng bé có ý gì khi nói chân cô bị tật? Lý do cô ấy không thể khép hai chân vào nhau là vì.. bởi vì..

    Đỏ mặt, Tô Tiểu An lườm Quân Vũ Vương một cách bí mật. Lý do duy nhất khiến cô không thể khép chặt hai chân lại là vì đêm qua anh đã dày vò cô!

    Lúc nãy khi Tô Tiểu An đang tắm rửa, cô thấy rõ ràng có vết bầm tím ở đùi! Thật sự quá kinh hoàng!

    Quân tổng lạnh lùng liếc nhìn Quân Tử Ngạn, khiến cậu chết lặng.. Sợ hãi cúi đầu, cậu bé đành im lặng ngồi ăn sáng. Cái nhìn của bố thật đáng sợ!

    Đúng như dự đoán, bố đã bỏ rơi cậu sau khi kết hôn với mẹ kế!

    Cậu đã thiếu thốn tình cảm của mẹ. Giờ đây, mẹ kế của cậu đang cướp đi cả tình yêu và sự quan tâm của bố.. Hức, cậu ấy thực sự là một đứa trẻ đáng thương nhất thế giới..

    Tô Tiểu An tự mãn liếc trộm Quân Tử Ngạn – người đang cúi đầu ăn – trước khi cô bắt đầu dùng bữa. Bữa sáng là một bữa tiệc kiểu Trung Quốc, có cháo, bột chiên xù, sữa đậu nành và một vài món ăn kèm khác. Thức ăn ở đây thật sự rất ngon.

    Sau khi ăn sáng xong, Quân tổng đi làm, trong khi đó, Tô Tiểu An và Quân Tử Ngạn đến trường.

    Tô Tiểu An vừa mới phát hiện ra, Quân Tử Ngạn thực sự học cùng trường với trường trung học Dĩ Kỳ cô đang học!

    Trường trung học Dĩ Kỳ bao gồm trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tô Tiểu An ở khu trung học, trong khi Quân Tử Ngạn ở khu tiểu học!

    Vì biệt thự của Quân gia nằm ở lưng chừng đồi, người tài xế đã đưa Tô Tiểu An và Quân Tử Ngạn xuống đồi trước khi để họ xuống xe. Đây là một thói quen của Quân Tử Ngạn. Mất khoảng nửa giờ để đến trường trung học Dĩ Kỳ bằng cách đi bộ từ đây. Quân Tử Ngạn có thói quen đi bộ đến trường như một hình thức tập thể dục

    Tô Tiểu An và Quân Tử Ngạn xuống xe. Hai hàm cô nghiến chặt.. Chỉ nhìn thôi! Cô đã đúng! Một cậu bé lạnh lùng như Quân Tử Ngạn sẽ không thèm trân trọng và quan tâm đến cô!

    Quả là không ngoài dự đoán.

    Đêm qua cô đã dày vò gần chết. Cậu rõ ràng biết rằng chân cô đang đau và chúng không thể khép lại.

    Rõ ràng là họ có tài xế riêng, vậy mà cậu ta lại bắt cô đi bộ đến trường thay vì đưa cô đến tận nơi!

    Đồ khốn!

    "Chào.." Quân Tử Ngạn đột nhiên dừng lại và mở to mắt nhìn Tô Tiểu An. "Tôi cảnh báo bà, bà phải giả vờ không quen biết tôi khi chúng ta đến trường. Tô Tiểu An liếc nhìn Quân Tử Ngạn một cách khinh thường.

    " Cậu quá ngây thơ. Mọi người trong thành phố đều biết bố cậu và tôi đã kết hôn. Bây giờ, mọi người đều biết tôi là mẹ kế của cậu và chúng ta học cùng trường. Còn gì để giấu?"
     
  9. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 18: Xúi giục Quân thiếu gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Tô Tiểu Ái nói, Quân Tử Ngạn ngạc nhiên. Thật sự là vậy sao, mọi người đều biết sao.. Bĩu môi, cậu lộ vẻ tức giận, đôi mắt lanh lợi nhìn chằm chằm Tô Tiểu Ái, rồi đột ngột quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng vị thiếu gia nào đó, Tiểu Ái thở dài, đành cố lết cơ thể đau đớn của mình đến trường.

    Trung học Dĩ Kỳ là ngôi trường danh giá, sinh viên theo học tại trường đều là những kẻ nhà giàu, hoặc là người của tầng lớp thượng lưu.

    Đi ngang qua cổng trường, Tô Tiểu Ái hoàn toàn có thể nhận ra, sinh viên trong trường đều đang nhìn cô một cách kỳ lạ. Ánh mắt của họ, lại nhìn vào giữa hai chân cô một cách mơ hồ!

    Họ đã nhận ra!

    Mặt Tô Tiểu Ái đỏ bừng. Tin tức về lễ cưới của cô với tảng băng di động Quân Vũ Vương, hôm qua đã được đưa lên báo chí và truyền thông, vô cùng long trọng. Chắc chắn ai cũng biết việc này. Tối qua.. tối qua là đêm đầu tiên của cô với tư cách là một người phụ nữ vừa mới kết hôn, hơn thế nữa, bây giờ cô đang bước đi rất lạ..

    Đỏ mặt lần hai, Tô Tiểu Ái cố chống chọi với cơn đau, chạy thật nhanh về lớp.

    "Ô, cô dâu nhỏ của lớp ta đây rồi! Cô dâu nhỏ, kẹo cưới của bọn tớ đâu rồi, kẹo cưới đâu?" Bạn cùng lớp vừa thấy cô bước vào đã lên tiếng trêu chọc.

    Tô Tiểu Ái lại càng đỏ mặt

    "Được rồi được rồi, đừng trêu Tiểu Ái nữa. Tiểu Ái của chúng ta bây giờ là vợ của Quân tổng, cứ trêu nữa cậu ấy về mách Quân tổng, không cẩn thận là cậu chết chắc đấy!" Bạn thân của Tô Tiểu Ái – Lương Mộng Mộng, nói chuyện cười đùa với mấy bạn nam trêu chọc Tô Tiểu Ái.

    "Đúng đấy, giờ Tiểu Ái đã có người chống lưng, bọn tớ không dám lằng nhằng với cậu"

    "Tiểu Ái, lớp mình đành trông cậy vào cậu, chờ cậu bảo kê"

    Bạn cùng lớp vẫn tiếp tục chọc ghẹo Tô Tiểu Ái. Phải thú thật rằng, ở đây chẳng ai không ghen tỵ với Tô Tiểu Ái. Có thể so với mấy bạn nữ trong lớp, gia thế của Tô Tiểu Ái có phần hơn, nhưng đối với bạn cùng lớp, với học sinh trong trường, Tô thị thật sự chẳng là gì cả. Vậy mà, không hiểu tại sao cô đột nhiên kết hôn với Quân tổng.

    Hơn thế nữa, cô lại kết hôn ngay khi Tô thị đang đứng trên bờ vực phá sản!

    Điều này khiến tất cả mọi người đoán già đoán non, nhưng chẳng được gì. Làm thế nào mà Tô Tiểu Ái có thể lọt vào mắt xanh của một người đàn ông ở vị thế cao như Quân tổng, trong khi gia đình lại đang gặp họa?

    Phải biết rằng, chỉ cần Quân tổng dậm chân, cả thành phố này đều bất khả kháng!

    Trước đây, Tô Tiểu Ái không xa cách bạn bè, nhưng cũng không phải thân thiết gì. Nhưng giờ, khi cô đã là vợ của Quân tổng, bạn cùng lớp đột nhiên thân thiết với cô như thể là bạn thân vậy! Mặc dù vẫn cư xử nhã nhặn bình thường, nhưng trong thâm tâm, cô biết ý định của họ. Nhưng biết thì đã sao, tốt nhất vẫn nên duy trì mối quan hệ tốt một chút, thêm bạn bớt kẻ thù, tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại!

    "Tiểu Ái, nói đi nói đi, Quân tổng là người như thế nào vậy? Có phải kiểu người ngoài lạnh trong nóng không?" Lương Mộng Mộng cười cười nhìn Tô Tiểu Ái bằng ánh mắt kín đáo, vô tình nhìn xuống cổ của Tiểu Ái. Trong thoáng chốc, dường như Lương Mộng Mộng đã phát hiện ra điều gì đó.

    Đỏ mặt, Tô Tiểu Ái luống cuống kéo cổ áo lên, cố gắng che đi dấu vết mờ ám trên cổ.

    Vì trường yêu cầu mặc đồng phục chỉnh tề khi tới lớp, không thì sẽ không được phép vào trường. Nếu không có cái quy định đáng nguyền rủa ấy, chắc chắn cô đã mặc áo cao cổ để che dấu vết!

    "Hì.." Cười gượng, Tô Tiểu Ái đáp, "Thực ra.. anh ấy chỉ vậy thôi.."

    " "Chỉ vậy thôi" là có ý gì? "Lương Mộng Mộng quyết tâm hỏi cho ra lẽ.

    Bỗng, Hỉ Huân Nhỉ mỉm cười, nhìn Lương Mộng Mộng đầy ngụ ý:" Mộng Mộng, hình như cậu rất tò mò về Quân tổng.. Cậu không có ý gì với anh ta nhỉ? "

    Lương Mộng Mộng trừng mắt nhìn Hỉ Huân Nhi:" Đương nhiên rồi! Là bạn thân, tớ tất nhiên sẽ phải giữ khoảng cách với chồng của Tiểu Ái! "

    Hỉ Huân Nhi cười:" Giữ khoảng cách à.. Cậu sai rồi, lẽ ra cậu không nên tỏ vẻ khách khí khi nhắc đến chồng của bạn mình"
     
  10. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 19: Bị bắt nạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hỉ Huân Nhi nhìn Tô Tiểu Ái nói: "Tiểu Ái, cậu thấy đấy, dù Quân tổng từng kết hôn và đã có con riêng, vẫn không ít phụ nữ bốc lửa muốn theo đuổi. Một đứa như cậu, thật sự rất khó có thể tự mình giữ chồng đấy! Cậu xem, ngày xưa khi vào cung, các phi tần đều dẫn theo nô tỳ để giúp họ cạnh tranh sự sủng ái của vua, à thì cũng có trường hợp bị nô tỳ phản.. Ờm, nhưng sao cậu không giới thiệu bọn tớ với Quân tổng nhỉ, ít nhất bọn tớ có thể giúp cậu, không để kẻ khác được lợi. Nếu cả ba cùng trở thành người phụ nữ của Quân Tổng, anh ấy có thể ngủ với cậu vào thứ hai, Mộng Mộng thứ ba, tớ thứ tư, rồi lại ngủ với cậu vào thứ năm, Mộng Mộng thứ sáu và tớ thứ bảy, chủ nhật thì foursome*!" (Đại khái là cả bốn).

    Tô Tiểu Ái không nói lên lời

    Cô quá kinh ngạc, cực kỳ cực kỳ kinh ngạc!

    Tiểu Ái cùng Mộng Mộng đều nhìn Huân Nhi, mắt chữ A miệng chữ O. Hỉ Huân Nhi.. thật sự là.. thật sự là..

    "Như cậu nói, thì Quân tổng sẽ phải làm việc cả năm đấy! Liệu anh ấy có chịu nổi không?" Lương Mộng Mộng phì cười hỏi. Ba người họ là bạn thân từ hồi tiểu học, quan hệ tất nhiên vô cùng tốt, đến cả chuyện như vậy cũng có thể nói ra được.

    "Anh ta kiệt sức mà ngoẻo thì sẽ tốt hơn, nếu vậy, ba chúng ta sẽ được thừa kế đống tài sản kếch sù, đến mức cho dù có đầu thai chuyển kiếp, chúng ta vẫn có thể có cuộc sống an nhàn sang chảnh, thậm chí còn thừa tiền mà kiếm trai" Hỉ Huân Nhi bật cười thành tiếng.

    Lương Mộng Mộng tỏ vẻ thán phục, giơ ngón cái lên: "Ý tưởng tuyệt vời!"

    Tô Tiểu Ái lườm hai đứa bạn mình, bất đắc dĩ: "Rất xin lỗi, nhưng hai cậu để mắt tới chồng tớ mà là một ý kiến hay à? Tình nghĩa bạn bè có chắc bền lâu.."

    "Eo.." Lương Mộng Mộng với Hỉ Huân Nhi nhìn Tiểu Ái với ánh mắt bà tám si tình: "Cậu gọi anh ta là chồng luôn kìa, hờ, có vẻ như Quân tổng đã chiều cậu bằng" sức mạnh "và" thời gian "rồi!"

    Mặt Tô Tiểu Ái thoáng chốc đỏ bừng: "Hai cậu không thể nghiêm túc chút à? Mang danh là học sinh tuổi mười tám, cái tuổi hồn nhiên, trong sáng tuyệt đẹp, vậy mà.. Hầy, nếu biết con mình biến thái như vậy, không biết bố mẹ hai cậu sẽ nghĩ gì?"

    "Không thể nào!" Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh, lắc đầu sợ hãi. Bố mẹ hai người mà biết.. trời ạ, thật không dám tưởng tượng hai người sẽ chết như nào!

    Cả ba đi ăn, vẫn tiếp tục đùa giỡn với nhau.

    "Tô Tiểu Ái.." Bỗng nhiên, cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Ngẩng đầu lên theo phản xạ, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương, một bát thức ăn đột nhiên đổ xuống mặt cô, rơi vãi xuống sàn. Vang lên một tiếng va chạm, cái bát vỡ tan tành.

    Tô Tiểu Ái sững sờ.

    Tiếng bát vỡ không nhỏ, khiến toàn bộ học sinh trong nhà ăn đều hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiểu Ái.

    Vương Diêu Hân sung sướng nhìn khuôn mặt dính đầy thức ăn của Tô Tiểu Ái như nhìn một kẻ bại trận. Không che giấu biểu cảm khinh bỉ, cô ta chế nhạo: "Đừng quá vênh váo chỉ vì cô dụ dỗ được em rể tôi một cách đáng xấu hổ! Để tôi nói cho cô biết, em rể trên danh nghĩa của tôi nhất định sẽ quay lại với em gái tôi, rất đơn giản, vì cậu ta yêu em tôi! Khi em gái tôi trở về, cô chắc chắn sẽ bị đuổi cổ khỏi Quân gia"

    "Tiểu Ái.." Hỉ Huân nhi dùng khăn giấy lau chỗ thức ăn trên mặt, đau lòng nhìn bạn mình.

    "Đồ khốn, cô mới là đứa phải cút!" Lương Mộng Mộng tức giận hét lên. Cô nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy cánh tay Vương Diêu Hân, quật mạnh.

    Bịch!

    "..."

    Vương Diêu Hân hét lên khi bị Lương Mộng Mộng đẩy ngã xuống đất. Cánh tay cùng đùi của cô ta va phải mấy mảnh vỡ trên sàn, bị cứa chảy máu.

    Nên nhớ, Lương Mộng Mộng học Taekwondo!

    "A Diêu Hân.." Bạn đi cùng Vương Diêu Hân che mặt và hét lên, cảnh tượng hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn!

    * * *

    Trong phòng hiệu trưởng..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...