Ngôn Tình [Edit] Ngày Nào Chồng Cũng Bắt Nạt Tôi - Yong Jiujiu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sâu Truyện, 6 Tháng bảy 2021.

  1. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    [Edit]Ngày Nào Chồng Cũng Bắt Nạt Tôi

    [​IMG]

    Tác giả: Yong Jiujiu

    Editor: Sâu Truyện

    Thể loại: Học Đường, Ngôn Tình, Tổng Tài, Lãng Mạn, Hài Hước, Cưới Trước Yêu Sau

    Tình trạng: Đang Edit

    Lịch đăng: Dự kiến 1c/w

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các truyện do nhà sâu edit

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 1: Không muốn kết hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ba, mẹ, hai người đang đùa con đúng không?" Tô Tiểu Ái nhíu mày, nghi hoặc nhìn ba mẹ.

    Tô Chí Nghĩa trừng mắt lên với Tô Tiểu Ái, giận điên lên: "Con cho rằng chúng ta đang nói đùa về một việc hệ trọng như này hả?"

    "Ba không nói đùa, vậy không lẽ ba thật sự muốn gả con cho một ông già đã có con riêng sao?"

    Bà Tô cười trả lời: "Tiểu Ái, Quân tổng không già đâu, người ta năm nay mới 27 tuổi mà".

    "Mẹ à, con mới 18 tuổi, và anh ta thì 27 tuổi lận! Khoảng cách thế hệ là ba năm, còn con lại cách anh ta đến chín tuổi! Giữa hai người như thế, luôn tồn tại một khoảng cách không thể nào vượt qua. Con và anh ta sẽ không hạnh phúc sau khi kết hôn, vậy đã đủ chưa? Ngoài ra, anh ta có một cậu con trai sáu tuổi. Mẹ đang mong con gái mình dùng cả tuổi thanh xuân tươi đẹp rực rỡ mà đi làm mẹ kế cho cậu bé đấy à? Ba, mẹ, làm mẹ kế là điều khó khăn nhất đấy!" Tô Tiểu Ái cố gắng hết sức để thuyết phục ba mẹ.

    Cô mới 18 tuổi, mới học năm thứ ba trung học. Thậm chí, cô còn chưa vào đại học, và Tiểu Ái cô chưa tìm đủ niềm vui trong quãng đời học sinh tươi đẹp. Cô cũng chưa từng yêu ai, vậy tại sao chưa gì đã phải kết hôn sớm?

    Hôn nhân, chính là nấm mồ của tình yêu! Hơn thế nữa, Tô Tiểu Ái cô và Quân Vũ Vương kia không hề yêu nhau, một chút cũng không!

    "Tiểu Ái, có rất nhiều người ở thành phố này muốn kết hôn với một người thành công như Quân tổng, con nên thấy con quá may mắn mới có thể kết hôn với người ta chứ" Bà Tô nhẹ nhàng, cố gắng thuyết phục cô.

    Tô Tiểu Ái không quan tâm chút nào.

    "Ai thích anh ta thì cứ lấy đi! Chồng con không cần quá giàu, cũng chẳng cần quá đẹp trai. Tất cả những gì chồng con cần làm là đối xử thật tốt với con."

    Mặc dù Tô Tiểu Ái chưa bao giờ trực tiếp gặp Quân Vũ Vương, nhưng cô vẫn thường xuyên thấy anh trên các tạp chí, báo và cả trên tin tức. Anh ta lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng băng giá, ngàn năm không đổi, và tất nhiên là thừa đủ lạnh để có thể đóng băng một người. Kẻ như vậy nào có thể nuông chiều và đối xử tốt với cô?

    Vậy nếu anh ta có cả tiền và quyền lực thì sao?

    Có tin đồn rằng chính vợ cũ của anh đã đề nghị ly hôn trước. Chắc hẳn là do thái độ lạnh lùng kia mà cô ấy mới phải như vậy!

    Vụ ly hôn đó chắc chắn ẩn còn chứa cả một sự việc phía sau!

    "Đừng có đùa!" Tô Chí Nghĩa đã hết kiên nhẫn, tức giận quát lên. Mặt tối sầm lại, ông quả quyết: "Dù thế nào đi nữa, con cũng phải lấy cậu ấy."

    Tô Chí Nghĩa là chủ gia đình, vậy nên, không một ai trong nhà này có quyền chống lại ông.

    "Mẹ, nhìn ba kìa.." Tô Tiểu Ái cay đắng nhìn mẹ, cầu mong sự giúp đỡ một cách đáng thương. Nhưng tất cả những gì bà Tô có thể làm khi này là lắc đầu, thở dài cam chịu.

    Nếu họ có tiếng nói, họ cũng không muốn Tô Tiểu Ái kết hôn.. Nhưng bây giờ, không còn lựa chọn nào khác, Tô Tiểu Ái phải kết hôn với Quân Vũ Vương!

    * * *

    Tô Tiểu Ái tranh cãi với ba mẹ mình vài ngày liền. Cô làm loạn, tuyệt thực, và thậm chí còn đòi tự tử! Nhưng ba mẹ cô - những người luôn cưng chiều cô từ nhỏ, lần này lại vô cùng kiên quyết. Cho dù Tô Tiểu Ái phản đối thế nào, bọn họ vẫn không mủi lòng!

    Họ nhất định phải ép Tô Tiểu Ái kết hôn với Quân Vũ Vương!

    Đến lúc này, Tô Tiểu Ái cuối cùng cũng hiểu, rằng ba mẹ cô đã quyết định cả rồi, cũng đồng nghĩa vớI việc, dù cô có làm loạn, nhặng xị hết lên, cũng không làm hai người họ thay đổi quyết định. Vậy nên, Tô Tiểu Ái đành hạ quyết tâm.. cô sẽ thuyết phục Quân Vũ Vương!

    Ai là kẻ bắt đầu vấn đề, thì nên là kẻ kết thúc!

    Mặc đồng phục học sinh, mang cặp sách trên lưng, Tô Tiểu Ái đứng trước một tòa nhà cao hơn 50 tầng. Ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà đồ sộ, cô nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào.

    Cô nhận được tin rằng tòa nhà thuộc tập đoàn Quân thị, và văn phòng của Quân Vũ Vương ở tầng cao nhất - tầng 58!

    Hít một hơi thật sâu, Tô Tiểu Ái lấy hết can đảm, bước vào trong.

    * * *

    Trans: Thảo

    Beta: Tôm
     
  4. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 2: Mang đến lợi ích cho anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều người ra vào văn phòng, nhưng hầu hết chẳng ai để ý đến Tô Tiểu Ái. Cô nhanh lẹ vào thang máy, rồi thành công lên đến tầng 58 mà không gặp chút trở ngại nào.

    Bước ra khỏi thang máy, cô hít một hơi thật sâu, rồi tự cổ vũ bản thân. Tô Tiểu Ái, mày có thể làm được!

    Chuẩn bị tinh thần, cô sẵn sàng lao vào văn phòng của Quân Vũ Vương, mắng chửi anh ta thật thậm tệ! Tiểu Ái nhất định phải để lại một ấn tượng xấu hết mức có thể, để anh ta không muốn kết hôn với cô!

    "Đúng vậy, Tô Tiểu Ái, mày phải làm được!" - Cô thầm nghĩ.

    "Chào cô, không biết cô đang tìm ai?" Cô thư ký liếc nhìn Tô Tiểu Ái trong bộ đồng phục học sinh, trên vai đeo ba lô, nở nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn.

    Tô Tiểu Ái cười nói, "Tôi tìm Quân Vũ Vương, anh ấy có ở đây không?"

    "Thưa cô, tại sao cô lại tìm Chủ tịch? Cô có đặt lịch hẹn trước không? Hiện giờ ngài ấy đang có cuộc họp quan trọng, cô có chuyện gì không.. Này, thưa cô, c.." Cô thư ký vốn đang nói chuyện bình thường bỗng nhiên cuống cả lên.

    Tô Tiểu Ái đã liếc thấy cửa phòng họp, lập tức chạy về phía đó.

    Cô thư ký sững sờ. Chủ tịch đang có một cuộc họp quan trọng với đối tác kinh doanh, thậm chí còn đặc biệt nhắc nhở thư ký, không để cho ai làm gián đoạn cuộc họp.

    Nhưng Tô Tiểu Ái lại rất nhanh nhẹn, không bao lâu đã chạy đến được lối vào phòng họp. Cô đẩy mạnh cánh cửa, hiên ngang bước vào phòng.

    "Khu nghỉ mát này.." Những người trong phòng bị tiếng mở cửa thu hút sự chú ý, ai cũng kinh ngạc, mắt tròn xoe khi nhìn thấy Tô Tiểu Ái bước vào.

    Một cô gái mặc đồng phục học sinh, vẫn còn đeo balo?

    Đứa trẻ thất lạc này là của ai?

    Tô Tiểu Ái thấy khắp bộ phòng họp toàn những kẻ lắm tiền, mặc vest đeo cà vạt sang trọng, thậm chí có thể cảm nhận rõ cái không khí trang trọng bao quanh họ.

    Cô hơi sợ, nhưng ý nghĩ về hạnh phúc cả đời của mình khiến cô nghiến răng, hạ quyết tâm. Tự động viên bản thân, Tiểu Ái nhìn xung quanh tìm Quân Vũ Vương giữa đám đàn ông tai to mặt lớn.

    Tô Tiểu Ái chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhận ra anh!

    Đôi mắt cô cứ tự nhiên hướng về phía anh. Mặc dù phòng họp chật kín người, cùng với bầu không khí ngột ngạt khó chịu, anh vẫn có thể nổi bật hẳn lên, hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô.

    Tô Tiểu Ái nhìn Quân Vũ Vương. Anh ngoài đời còn đẹp trai hơn, khí chất còn lớn hơn cả trên báo chí, những bức ảnh cô từng xem chỉ thể hiện được một phần nhỏ sức hút của anh.

    Anh ngồi yên lặng, nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Ái - kẻ đột nhập, với một ánh mắt lạnh lùng như có khả năng xuyên thấu.

    Tô Tiểu Ái đứng hình khi thấy ánh mắt sắc lẹm của anh đang nhìn chằm chằm mình, cảm giác cả người như dần đông cứng lại.

    "Tô Tiểu Ái, sao mày có thể bị ánh mắt của anh ta làm cho sợ hãi? Phải cho tên Quân Vũ Vương đó thấy rằng mày cũng có thể áp đặt người khác. Không được sợ, và đừng quên mày đến đây để làm gì" Tô Tiểu Ái tự nhủ.

    Cô hít một hơi thật sâu, chân tay vốn bị đông cứng cũng dần được thả lỏng, mấp máy môi tính nói gì đó..

    "Thưa cô, cô không thể xông vào phòng họp.." Thư ký vội vàng chạy đến, cố gắng kéo cô ra ngoài.

    "Buông tôi ra." Tô Tiểu Ái mạnh mẽ đẩy thư ký ra. Cô thư ký loạng choạng lùi lại rồi ngã ra.

    Tô Tiểu Ái không chút nao núng hay sợ hãi, trực tiếp đối mặt với Quân Vũ Vương.

    "Này, anh là Quân Vũ Vương phải không? Tôi là Tô Tiểu Ái. Tôi nghe ba mẹ nói anh muốn kết hôn với tôi? Tôi thực sự tò mò về lý do tại sao anh muốn lấy tôi sớm như vậy"

    "Nói thật với tôi đi, anh có bí mật kinh hoàng gì không? Ví dụ như.. ấu d*m? Hay chỉ là yêu mến trẻ vị thành niên?"

    * * *

    Trans: Ngáo

    Beta: Tôm
     
  5. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 3: Do anh không kết hôn được đúng không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi không bao giờ muốn lấy một tên vừa già vừa vô cảm như anh! Anh hơn tôi những chín tuổi! Nếu anh thật sự muốn thử mối quan hệ nửa vời như thế, thì trước hết, phải hỏi ý kiến tôi trước đã!"

    "Này, nói gì đi chứ, cái tên khó tính này? Có phải vì thế mà anh không thể kiếm vợ không? Không một ai muốn lấy một kẻ như anh, nên anh mới phải ép buộc tôi như thế này sao? Anh nói gì đi chứ?"

    "Mà, tôi nghe nói là anh có một đứa con trai rồi thì phải? Nghe này, đừng có lấy tôi. Nếu để tôi làm mẹ kế, có lẽ tôi sẽ đối xử tệ bạc với con anh đấy. Tôi học được kha khá kinh nghiệm từ mấy bộ phim truyền hình rồi, thật sự rất tàn nhẫn, còn hơn mấy cả hình phạt tra tấn thời nhà Thanh nữa! Thằng bé chắc chắn không chịu đựng được đâu!"

    Tô Tiểu Ái cứ vậy nói hết suy nghĩ của mình mà không hề suy tính xem người khác sẽ nghĩ gì.

    Xong đời rồi!

    Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.

    Không ai trong phòng họp dám nói lời nào. Cô gái này.. cũng quá can đảm rồi! Lại còn dám chỉ trích Quân tổng ngay giữa phòng họp, vả lại còn đe dọa sẽ tra tấn con trai ngài ấy đến chết!

    Cô đây là muốn chết sớm sao? Hiển nhiên là thế rồi!

    Quân tổng không thể tìm được vợ? Đúng là nực cười.

    Mặc dù Quân tổng đã ly hôn một lần và có một đứa con trai, thì vẫn còn một đống phụ nữ cam tâm tình nguyện gả cho anh ta!

    Quân tổng có cần phải ép buộc người khác không? Chỉ cần một từ của ngài ấy, cũng đủ để khiến người ta lao theo như con thiêu thân rồi!

    Bởi vì ngài ấy, Quân tổng, chính là loại người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền! Và còn có địa vị cao nữa chứ! Một cái giậm chân cũng đủ để cả thành phố này phải rung chuyển!

    Còn cô gái này, trông có vẻ vẫn đang trong tuổi đi học. Có lẽ vì thế mà cô không biết đến tầm ảnh hưởng của Quân tổng. Nhưng chẳng phải đến trẻ mẫu giáo trong Y thị còn biết là không nên gây sự với ngài ấy sao?

    Cô ta lại đủ tự tin để mắng ngài ấy trước mặt mọi người! Không ai cứu được cô gái này được nữa rồi!

    Cuối cùng bọn họ chỉ có thể tặng cô ánh nhìn đầy thương cảm.

    "Ha ha ha!" Bỗng nhiên trong đám người đang sợ đến toát mồ hôi hột, vang lên tiếng cười vui vẻ của tên nào đó. Cậu ta thậm chí còn cười đến chảy nước mắt!

    "Ha ha ha!"

    Quân Vũ Vương liếc cái nhìn lạnh bén đến chỗ phát ra tiếng cười. Ai nấy đều vội cúi thấp đầu, vì họ biết, Quân tổng thật sự tức giận rồi!

    "Tần Thiên, cười đủ chưa?" Đôi mắt Quân tổng phát ra tia sáng lạnh, sắc bén như dao găm, ghim chặt lên người kia.

    "Ha ha.. đợi lát, tôi vẫn còn cười thêm chút nữa" Mặt Tần Thiên đỏ lên vì cười quá nhiều.

    "Được thôi." Quân Vũ Vương nhẹ nhàng gật đầu, "Cười tiếp đi, bao giờ xong thì về và nói với anh trai của cậu rằng, Tần thị sẽ thay đổi đối tác cho dự án nghỉ dưỡng hè tiếp theo. Đáng tiếc."

    "Sao cơ?" Tần Thiên nghe xong, không tài nào cười nổi nữa. Anh nhìn Quân Vũ Vương đầy ngạc nhiên, "Nhưng Quân tổng, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Hôm nay chính là ngày ký hợp đồng mà?"

    "Chẳng phải hợp đồng còn chưa ký sao?" Quân Vũ Vương liếc anh ta.

    Tần Thiên như hóa đá, chợt nhận ra việc mình cười làm Quân tổng tức giận, đòi hủy bỏ thỏa thuận.

    Anh ta cúi thấp đầu hối lỗi, nói:

    "Quân tổng, tôi sai rồi. Nhưng tôi không cười ngài, mà là cười cô gái kia kìa! Ngài nên phạt cô ta!"

    * * *

    Beta: Tôm
     
    tieucatt thích bài này.
  6. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 4: Hôm nay là ngày cưới của cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Quân tổng.. Nếu anh thực sự muốn ép buộc một cô gái kém xa tuổi phải kết hôn với mình chỉ vì anh không tìm được một cô vợ vừa ý, thì tôi có thể.. giới thiệu cho anh vài người phụ nữ tài giỏi."

    "..."

    Mọi người nhìn Tần Thiên với ánh mắt đầy thương cảm. Họ đều nghe đồn rằng đứa con trai thứ ba của tập đoàn Tần rất ngốc, và có vẻ, lời đồn đó hoàn toàn là sự thật!

    Cậu ta rõ ràng biết rằng Quân tổng đang rất tức giận, nhưng vẫn cố nói những điều như "ép một cô gái kém xa tuổi lấy mình chỉ vì không tìm được một cô vợ vừa ý".. Nhìn đi, chắc chắn con trai thứ ba của tập đoàn Tần với cô học sinh to gan kia là cùng một loại người!

    Loại tự đào mồ chôn mình!

    Bỏ Tần Thiên qua một bên, Quân Vũ Vương chuyển ánh mắt về phía Tô Tiểu Ái, người đang đứng ở ngoài cửa.

    Cái nhìn chằm chằm đầy sát khí, đáng sợ đến mức, ngay cả những tên đàn ông trưởng thành trong phòng, những kẻ dày dặn kinh nghiệm, cũng không thể không lạnh gáy, huống chi chỉ là một học sinh trung học ngây thơ như Tô Tiểu Ái!

    "Ờm.. Tôi đã nói hết phần của mình. Được rồi, tạm biệt. Tôi đi đây.." Như thể có động cơ được lắp hẳn vào chân, Tô Tiểu Ái vội vàng xoay người và chuồn khỏi phòng họp một cách thần tốc.

    Bước được vài bước, cô đột nhiên quay lại, vẻ mặt chắc chắn nói với Quân Vũ Vương:

    "Từ bỏ đi, tôi sẽ không lấy một ông già như anh đâu!"

    Ông già..

    Mọi người trong phòng họp nghe Tiểu Ái nói ra hai từ đó, chỉ biết cúi đầu!

    Chính xác thì cô gái to gan đó là ai? Tại sao lại dám mạnh miệng nói rằng cô ta và ngài Quân sắp kết hôn? Nếu chủ tịch của họ kết hôn, thì tại sao những cấp dưới của họ chưa từng nghe qua?

    Tần Thiên vẫn đang cố hết sức nhịn cười, quả thật là một việc còn khó hơn lên trời. Anh trai cậu không muốn đối mặt với cái tảng băng trôi ngàn năm không tan như Quân Vũ Vương, nên đã bắt Tần Thiên đến đây. Ban đầu, Tần Thiên tỏ ra miễn cưỡng, vì chính cậu cũng không muốn đối mặt với cái tên băng lãnh này. Ánh mắt của anh băng lãnh đến run người, như thể anh ta sắp dùng phép thuật "winx en-chan-tít" để đóng băng tất cả mọi thứ thành những cây kem tuyết mát lạnh!

    Sau khi vô tình lọt hố bước vào tập đoàn Quân thị, cậu nào ngờ mình lại được chứng kiến một cô gái đang lớn tiếng với Quân Vũ Vương. Đây là.. cảnh tượng cả thế kỷ mới có một lần ấy chứ!

    Cậu cũng khá hài lòng ấy chứ! Mặc dù Tần Thiên trúng phép thuật winx đóng băng thành kem tuyết vài lần rồi, ấy thế mà cậu vẫn nghĩ quả thật xứng đáng, vì đã nhìn thấy được cái tên băng lãnh kia bị một cô gái chỉ thẳng mặt mắng mỏ, nó hả dạ gì đâu!

    * * *

    Tô Tiểu Ái rời khỏi tập đoàn Quân thị. Cô dựa vào một gốc cây gần đó, thở hổn hển, ôm tim mà nhớ lại cảnh tượng lúc ở trong phòng họp kia. Ôi cha mạ ơi! Vừa rồi cô đã thực sự mắng Quân Vũ Vương! Cô thực sự xem hắn như con không do cô sinh ra mà mắng không thương tiếc!

    Ngay cả thị trưởng thành phố Diêm An này cũng gọi anh ta là Quân tổng một cách kính trọng, vậy mà cô lại mắng anh ta như đúng rồi!

    Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng đã mắng Quân Vũ Vương rồi. Chắc là từ bây giờ sẽ không ai ép cô lấy anh ta nữa nhỉ? Dù sao thì không một người đàn ông nào có thể cho phép "vị hôn thê" của mình mắng mỏ mình như vậy, huống chi là một người như Quân Vũ Vương.

    Cả thành phố Diêm An, có lẽ không ai dám lớn tiếng với Quân Vũ Vương như cô ngày hôm nay!

    * * *

    Tô Tiểu Ái chắc chắn Quân tổng là một tên biến thái, lolicon và còn là một kẻ bạo d*m nữa chứ! Rõ ràng cô đã đánh mắng anh ta không chút sợ hãi, rồi còn vô cùng nhập tâm, nói rõ cô không muốn, không thích, không bao giờ kết hôn với anh ta. Vậy mà tại sao anh vẫn muốn cưới cô? Tại sao phải là cô chứ?

    Có lẽ nào.. anh ta thực sự là một tên biến thái, lolicon? Một hình ảnh hiện lên trong trí tưởng tượng của Tô Tiểu Ái: Cô đang khỏa thân, bị trói vào cây thánh giá, tên Quân Vũ Vương cầm trên tay chiếc roi da dần bước đến chỗ cô, chuẩn bị vung roi đánh cô.. Đúng là tên biến thái, lolicon nghiện SM.

    Quá sợ hãi!

    Tô Tiểu Ái khẽ rùng mình ớn lạnh.

    "Làm sao đấy? Cô dâu thấy lạnh sao?" Chuyên viên trang điểm hỏi cô, cúi đầu.

    Tô Tiểu Ái lắc đầu: "Không.. tôi không lạnh.."

    Rồi, Tiểu Ái đành đầu hàng, để mặc cho các nhà tạo mẫu tóc, rồi chuyên viên trang điểm "hành hạ" mình như đang "hành hạ" một khúc gỗ.

    Hôm nay là hôn lễ của Tô Tiểu Ái và Quân Vũ Vương.

    * * *

    Trans:

    Beta: Tôm
     
    tieucatt thích bài này.
  7. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 5: Chạy trốn hôn nhân trong bộ váy cưới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Tiểu Ái cứ tưởng, sau lần cô mắng Quân Vũ Vương trước mặt nhiều người tai to mặt lớn có trong phòng họp lúc đó, chắc chắn cũng khiến anh ta phải hủy hôn vì bẽ mặt và tức giận!

    Vậy mà chỉ trong vài ngày, tin tức về cuộc hôn nhân giữa Quân tổng và con gái của gia đình họ Tô đã được đăng tải lên các trang báo chí, nhanh chóng gây náo loạn cộng đồng mạng.

    Tô Tiểu Ái cô sửng sốt tột độ!

    Đám cưới thật sự sắp diễn ra!

    Không không, Tô Tiểu Ái. Vì hạnh phúc tương lai con em chúng ta, mày nhất định phải "đào tẩu" khỏi cuộc hôn nhân này. Chắc chắn mày không thể cưới rồi sống chung với tên đàn ông lạnh như băng đó được. Cưới tảng băng đó, cũng có nghĩa là mày phải chịu đựng anh ta suốt phần đời còn lại!

    Ờm thực ra, muốn thoát khỏi hôn sự này thật sự rất dễ.

    Bố mẹ Tô đã đến nhà thờ từ sáng sớm! Ngoài cô ra, ở nhà chỉ còn nhà tạo mẫu, thợ trang điểm, quản gia và mấy đứa bạn thân.

    Đám bạn ở đó với tư cách là phù dâu trong đám cưới.

    "Tiểu Ái, cậu đẹp thật đấy. Cậu nhất định phải thật hạnh phúc sau khi kết hôn với ngài Quân đấy nhé" Lương Mộng Mộng nhìn cô với vẻ ghen tị.

    "Tiểu Ái, bố mẹ cậu buồn cười thật. Sao lại có thể phớt lờ suy nghĩ riêng của cậu, ép cậu kết hôn với ngài Quân được? Cậu còn trẻ như vậy mà" Hỉ Huân Nhi lên tiếng bênh vực cô.

    "Huân Nhi, đừng nói thế. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày trọng đại của Tiểu Ái, chúng ta cũng không nên nói về chuyện này nữa. Tiểu Ái, vui lên nào, cậu phải là một cô dâu hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất thế giới" Tôn Vận Vận nở nụ cười nói.

    Tô Tiểu Ái gật đầu cười.

    Cuối cùng Tô Tiểu Ái cũng trang điểm xong. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cô nở nụ cười. Tiểu Ái vẫn còn trẻ, không mặc được mấy bộ váy cưới hoành tráng lộng lẫy, nên thay vào đó là chiếc váy cưới có thiết kế ren, giống như váy công chúa, có phần thân sau kéo dài trên nền, ngoài ra còn có một chiếc nơ xinh xắn quấn quanh eo.

    Đội lên chiếc vương miện pha lê và khăn voan trùm đầu, trông cô như một nàng công chúa, thật đáng yêu và xinh đẹp!

    Tô Tiểu Ái nói với bạn mình, "Mộng Mộng, Huân Nhi, hai cậu cứ trang điểm đi. Tớ vào nhà vệ sinh một lát"

    "Được rồi" Bạn cô gật đầu cười.

    Tô Tiểu Ái rời khỏi phòng thay đồ rồi nhanh chóng trở về phòng mình. Cô tìm một chiếc áo len rồi giấu dưới váy cưới, nhanh chóng lấy đủ tiền cần thiết kèm theo chứng minh nhân dân trước khi rời đi.

    Hôm nay là ngày trọng đại của Tô Tiểu Ái. Ông bà Tô đã đến nhà thờ. Chỉ còn lại vài người giúp việc, thợ trang điểm và bạn thân của cô ở nhà, thật sự là rất dễ hành động.

    Tô Tiểu Ái bước xuống cầu thang. Khi những người giúp việc nhìn thấy, hầu hết đều chỉ chúc phúc cho cô. Vì thế, Tô Tiểu Ái đến ga ra ô tô một cách suôn sẻ. Cô lên xe và bắt đầu nổ máy..

    Xe cưới sắp đến, cánh cổng chính của biệt thự cũng được mở rộng. Cứ như vậy, Tô Tiểu Ái lái xe ra ngoài một cách công khai và.. bỏ trốn khỏi lễ cưới!

    Đúng vậy, cô đã thoát khỏi hôn sự này!

    Kể từ khi Tô Tiểu Ái biết được sự thật không thể tránh khỏi rằng mình phải kết hôn với Quân Vũ Vương, cô đã quyết định trốn khỏi cuộc hôn nhân này. Hoàn toàn không bao giờ có chuyện cô cam chịu dành phần đời còn lại của mình để sống chung với một tảng băng. Anh ta nhất định sẽ đóng băng cô cho mà coi.

    Tô Tiểu Ái cô trốn thoát thành công!

    Trong suốt thời gian qua, Tô Tiểu Ái đã tỏ ra rất phối hợp. Cô không còn làm ầm lên nữa, và cũng chịu ăn uống đầy đủ. Cô ngoan ngoãn nghe lời, sau tất cả cũng chỉ để bố mẹ lơi lỏng giám sát.

    Dạo gần đây, thấy con gái mình biết điều, bố mẹ không nghĩ cô nuôi ý định bỏ trốn khỏi lễ cưới, cũng hoàn toàn hạ thấp cảnh giác với cô. Chính vì vậy, Tiểu Ái mới có thể trốn thoát một cách dễ dàng!

    Quân Vũ Vương có lẽ sẽ rất tức giận vì cô đã bỏ mặc anh ta để chạy trốn trong ngày cưới, và chắc chắn lại làm anh bẽ mặt. Sau một thời gian, khi mọi thứ đã lắng xuống, cô sẽ quay lại! Đến lúc đó, nếu như bố mẹ vẫn ép cô lấy anh ta, họ sẽ phải xem liệu Quân Vũ Vương có sẵn lòng chấp thuận cuộc hôn nhân này hay không!

    * * *

    Beta: Thơ
     
    tieucatt thích bài này.
  8. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 6: Ba à, dưa chín ép sẽ không ngọt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một thị trấn nhỏ, Tô Tiểu Ái tìm thấy một khách sạn có thể đặt phòng mà không cần chứng minh nhân dân, nên cô quyết định ở lại khách sạn đó ba ngày. Trong phòng của khách sạn nhỏ này có một cái máy tính, Tiểu Ái dùng nó để theo dõi tin tức trên báo chí trong ba ngày này. Tuy nhiên, không một tờ báo nào đăng tải thông tin về việc cô dâu của Quân tổng - Tô Tiểu Ái cô, bỏ trốn khỏi đám cưới.

    Tô Tiểu Ái lướt web một lát, tin tức động trời liên quan đến Tô thị đột nhiên đập vào mắt cô. Tò mò, cô nhấp vào xem thử, tiêu đề bài báo khiến cô hoảng hồn, tim ngay lập tức lệch nhịp.

    [Tô thị: Đối mặt với Khủng hoảng Tài chính..]

    Tô Tiểu Ái chăm chú đọc hết bài báo. Trong đó viết rằng, Tô thị đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính do quản lý kém. Ban đầu, họ hy vọng có thể vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính thông qua liên hôn với Quân thị. Tuy nhiên, đến ngày tổ chức hôn lễ, hai bên gia đình đã không thể tiếp tục đám cưới. Và vì gia đình cô sẽ phải đón nhận một vụ phá sản sắp xảy ra, các đại diện pháp lý của Tô thị: Tô Chí Nghĩa và Hà Mỹ Vân, có thể đối mặt với bản án hình sự vì họ đang gánh số nợ khổng lồ!

    Sau khi đọc tin tức, Tô Tiểu Ái bần thần ngồi trên ghế, đôi mắt mở to, nhìn chằm vào màn hình máy tính với vẻ tuyệt vọng cùng bất lực.

    Cô hoàn toàn sững sờ!

    Gia đình cô đang xuống dốc? Tại sao đột ngột Tô thị lại đối mặt với phá sản? Có thể là bởi vì.. Quân Vũ Vương đang trả thù gia đình cô bằng cách làm cho Tô thị phá sản, vì việc cô bỏ trốn ngay trong lễ cưới đã xúc phạm anh ta?

    Ba, mẹ..

    Vừa khóc, Tô Tiểu Ái vừa chạy ra khỏi khách sạn nhỏ. Cô luống cuống gọi một chiếc taxi, vội vã quay về biệt thự.

    Cả căn biệt thự nhà họ Tô u ám đến nghẹt thở. Tất cả những người giúp việc đều buồn bã, lẳng lặng khác hẳn ngày thường. Nếu gia đình cô thực sự phá sản, họ sẽ phải tìm công việc khác.

    Khi thấy Tô Tiểu Ái về nhà, quản gia thốt lên trong sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, "Tiểu thư đã trở lại!"

    Sau khi nghe thấy lời của quản gia, Tô Chí Nghĩa và Hà Mỹ Vân lập tức lao ra khỏi phòng. Nhìn thấy Tiểu Ái bình an vô sự trở về, Hà Mỹ Vân vội chạy về phía cô, hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Bà ôm chặt lấy con gái vào lòng, nước nở: "Tiểu Ái.. Tiểu Ái, cuối cùng con đã trở lại. Tiểu Ái.. Bố mẹ sẽ không bao giờ ép con kết hôn với ngài Quân nữa.."

    Mặc dù có thể phải đối mặt với vụ kiện từ ngân hàng và bản án hình sự, nhưng Tiểu Ái là con gái duy nhất của họ, là tất cả của cuộc đời họ.

    Họ thà bị kết án.

    Ngay cả một người đàn ông quyền thế như Tô Chí Nghĩa cũng không kiểm soát được mà rơi lệ.

    Tô Tiểu Ái thổn thức trong vòng tay mẹ, "Bố, mẹ, con sẽ lấy anh ta.. con sẽ lấy anh ta mà.. Con sẵn sàng kết hôn với Quân tổng.. Hức.. con sẵn lòng.. Con sẽ không cố trốn khỏi hôn sự này nữa.."

    Điều gì sẽ xảy ra nếu cô không đồng ý kết hôn với anh ta? Cô sao có thể nhìn bố mẹ mình nhận án tù? Cô sao có thể đứng nhìn Tô thị – máu, mồ hôi và nước mắt của cha mẹ cô – phá sản? Cha mẹ cô đã làm việc rất chăm chỉ, đã dành tâm huyết cả đời mình vào Tô thị. Là con gái của họ, làm sao cô có thể nhìn công lao của cha mẹ mình đổ xuống sông xuống biển? Sao cô có thể để bố mẹ mình phải ngồi tù những năm cuối đời trong khi từ trước đến nay họ vẫn sống trong nhung lụa cơ chứ?

    * * *

    Beta: Thơ
     
    tieucatt thích bài này.
  9. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 7: Căn bệnh nan y đáng xấu hổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Vũ Vương điềm nhiên lật trang tạp chí, thậm chí còn không chớp mắt, giọng hờ hững, "Bố không thích dưa vàng"

    ".. Ồ, vậy bố thích ăn mướp đắng nhỉ"

    Như chợt nhận ra, Quân Tử Ngạn chạy khỏi phòng khách. Vừa chạy vừa hét lớn "Chú Trương, chú Trương, ba con thích ăn mướp đắng!"

    Chú Trương là đầu bếp của nhà họ Quân.

    Quân Vũ Vương: "..."

    Nghe Quân Tử Ngạn nói, đầu bếp Trương tự nhủ, một người đầu bếp giỏi nhất định có thể đáp ứng khẩu vị của ông chủ mọi lúc mọi nơi.

    Vì vậy..

    Bữa trưa hôm ấy của nhà họ Quân: Salad mướp đắng; mướp đắng xào trứng; mướp đắng với cải bắp; súp mướp đắng với ngô, hạt dẻ và chân gà; mướp đắng hấp tôm; mướp đắng yến mạch vàng..

    Trông thấy cả bàn ăn toàn là mướp đắng, Quân Vũ Vương không biết bắt đầu nên ăn gì trước. Anh liếc Quân Tử Ngạn một cách lạnh lùng, nhưng "kẻ nào đó" lại chỉ biết cúi gằm mặt vào đĩa mướp đắng, dùng đũa gắp lên và cắn một miếng.. Sau đó, khuôn mặt đáng yêu cũng trở nên nhăn nhó như mướp đắng luôn!

    Thật sự quá đắng mà!

    * * *

    Mặc xong chiếc váy cưới công chúa màu trắng, Tô Tiểu Ái khoác tay Quân Vũ Vương chậm rãi sánh bước vào nhà thờ.

    Tô Tiểu Ái lén nhìn người đàn ông lạnh như băng bên cạnh mình. Dù là vào ngày trọng đại như vậy, anh ta vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt vô cảm ấy, như thể ai đó nợ anh ta cả trăm triệu đô-la vậy! Anh ta thậm chí còn chẳng buồn nhếch mép cười lấy một cái!

    Chết tiệt!

    Nếu anh ta đã không thích đám cưới này đến vậy thì chỉ cần hủy hôn là xong! Cô cũng đâu có sẵn lòng kết hôn!

    Đúng là tên biến thái! Cô đã đến văn phòng và mắng nhiếc anh ta thậm tệ trước mặt các giám đốc điều hành cấp cao của công ty. Cô thậm chí còn bỏ trốn khỏi đám cưới và làm rất nhiều chuyện khiến anh ta mất mặt! Vậy mà.. vậy mà anh ta vẫn muốn cưới cô! Nếu không phải một kẻ biến thái thì là gì nữa?

    Chẳng lẽ ngoài cô ra không còn ai kết hôn với anh ta sao?

    Nghĩ kĩ thì, cái giả thiết kia hoàn toàn không có khả năng! Với tiền tài và địa vị như vậy, Quân Vũ Vương có thể kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ cần anh ta muốn. Tại sao phải ép cô như vậy, tất cả mọi người cũng thế? Chắc chắn anh ta đang cố che giấu một căn bệnh nan y đáng xấu hổ!

    Chỉ có thể là như vậy!

    Tô Tiểu Ái nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạnh băng vẫn đang nhìn thẳng về phía trước này, đôi môi bỗng cong lên một nụ cười xấu xa.. Chỉ khi kết hôn và ở cạnh anh ta, cô mới có thể biết được anh ta mắc phải bệnh gì! Sau đó, cô sẽ công khai trên báo chí, làm anh ta bẽ mặt và trở thành trò cười của cả thành phố Diêm An.

    Hừ.. Đó là cái giá phải trả khi anh ta ép cô phải kết hôn!

    Ánh mắt xấu xa của cô trở nên mãnh liệt hơn, đến nỗi Quân Vũ Vương cũng có thể cảm nhận rõ. Anh hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn cô.

    "..."

    Tô Tiểu Ái sững người, cúi đầu xuống vì xấu hổ!

    Cô bắt đầu lo sợ. Chắc anh ta không đoán được mình đang nghĩ gì đâu nhỉ? Chết tiệt.. nhỡ anh ta đoán được thì sao?

    Khúc nhạc cử hành hôn lễ bắt đầu vang lên.

    Tô Tiểu Ái khoác tay Quân Vũ Vương từng bước tiến vào trong nhà thờ.. Tô Tiểu Ái bắt đầu cảm thấy chán nản. Kể từ ngày hôm nay, cô phải gắn bó cả phần đời còn lại bên người đàn ông này, dù cho, cô chẳng có chút tình cảm nào với anh ta. Cô có thể cảm nhận được Quân Vũ Vương cũng không yêu cô.

    Hai con người không yêu nhau lại phải trói buộc với nhau cả đời. Chỉ có nỗi đau và sự bơ vơ đang chờ đợi cô mà thôi.

    Quân Vũ Vương kết hôn, vì thế mà các khách mời tham dự toàn là người nổi tiếng và các nhân vật công chúng. Nhìn qua một lượt, có thể dễ dàng nhận ra những gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên tivi hay các trang tin tức.

    Tạm gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, tất cả bọn họ đều nở một nụ cười tế nhị chúc phúc cho Quân Vũ Vương và Tô Tiểu Ái.

    Một cách chậm rãi, họ từng bước tiến đến gần cha xứ. Tô Tiểu Ái đột nhiên thấy lo lắng cực độ! Cuối cùng họ cũng dừng lại, đứng trước mặt cha xứ.

    * * *

    Beta: Trân
     
    tieucatt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
  10. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 8: Tôi không đồng ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vị linh mục nở một nụ cười nhân từ và hiền hậu nhìn Tô Tiểu Ái cùng Quân Vũ Vương. Ông cầm một cuốn sách nhỏ, bắt đầu đọc ra những điều mà các khách mời khó có thể hiểu được!

    Khi vị linh mục đọc xong, cũng là thời điểm bắt đầu cho "điểm nhấn" của lễ cưới.

    Vị linh mục hỏi Quân Vũ Vương, "Anh Quân Vũ Vương, anh có nguyện ý lấy cô Tô Tiểu Ái về làm vợ, yêu thương và bảo vệ cô ấy dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay đau ốm, cho đến khi chết mới xa lìa cô ấy?"

    Tô Tiểu Ái nhìn Quân Vũ Vương một cách lo lắng. Cô nhìn anh chăm chú không chớp mắt. Tất cả các vị khách có mặt ở đó, ai cũng cho rằng Tô Tiểu Ái dường như rất lo lắng nếu Quân Vũ Vương không đồng ý. Xét về hoàn cảnh Tô gia đang gặp phải, họ sẽ buộc phải phá sản nếu Quân Vũ Vương nói vậy.

    Thực ra, tất cả mọi người đều hiểu lầm Tô Tiểu Ái. Cô âm thầm gào thét, "Mau nói anh không đồng ý đi! Tôi xin anh đấy.."

    Đôi môi vẫn đang mím chặt từ đầu đến giờ của Quân Vũ Vương, từ từ hé mở.. Tim của Tô Tiểu Ái như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

    "Tôi không đồng ý." Một giọng nói trong trẻo vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.

    "..."

    "Ồ tuyệt!" Tô Tiểu Ái phấn khích kêu lên. Sự mừng rỡ và vui vẻ hiện rõ trên gương mặt thanh tú và xinh đẹp không che giấu được của cô.

    "..."

    Quân Vũ Vương lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Ái, ánh mắt lạnh lùng như phóng ra dao găm chặt vào cô.

    Im lặng!

    Im lặng!

    Sau cú sốc và ánh mắt kinh ngạc của những vị khách đổ dồn về phía đứa bé đã nói "Tôi không đồng ý", ngay lập tức đã chuyển hướng về phía cô dâu còn đang phấn khích, người vừa thốt lên "Ồ tuyệt!"

    Một người là con trai của Quân Vũ Vương. Người kia là vợ của anh.. Một người nói "Tôi không đồng ý." Người kia lại thốt lên đầy phấn khích khi nghe thấy lời nói đó..

    Cậu Quân.. Có vẻ như cậu là người duy nhất sẵn sàng tiến đến cuộc hôn nhân này!

    Quân Vũ Vương nhìn Tô Tiểu Ái bằng ánh mắt lạnh như băng. Cô vội định thần lại, nhận ra rằng câu "Tôi không đồng ý" không phải thốt ra từ miệng Quân Vũ Vương. Thay vào đó, nó được cất lên từ chất giọng trẻ con phát ra phía sau lưng anh ta!

    Tô Tiểu Ái ngạc nhiên quay lại, bắt gặp ánh mắt của Quân Tử Ngạn, ánh mắt tràn ngập sự căm ghét.

    Cô biết cậu bé này. Đây là con trai của Quân Vũ Vương với vợ cũ của anh ta. Từ ánh mắt của thằng bé có thể nhìn thấy rõ ràng, nó không thích cô!

    Đúng.. Mẹ kế nào cũng xấu xa trong mắt bọn trẻ! Bà ta sẽ đánh đập chúng, bỏ đói chúng và không cho chúng quần áo để mặc..

    Tô Tiểu Ái nhíu mày nhìn Quân Tử Ngạn.

    Quân Tử Ngạn vênh mặt nhìn Tô Tiểu Ái một cách đầy khiêu khích. Cô tức giận đến mức ước gì có thể đánh vào mông thằng bé!

    "Em không muốn lấy tôi sao?" Quân Vũ Vương nhìn Tô Tiểu Ái và lạnh lùng nói: "Tôi không thích ép ai làm gì cả. Nếu em thực sự không muốn lấy tôi, thì đừng làm vậy."

    Đừng lấy anh ta?

    Tô Tiểu Ái ngơ ngác nhìn Quân Vũ Vương, cô gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh ta nói có thật không? Anh ta sẽ không ép buộc cô nếu cô không muốn kết hôn với anh ta ư?

    Ngồi giữa những vị khách, trái tim của Tô Chí Nghĩa và Hà Mỹ Vân như thắt lại. Có vẻ như.. Tiểu Ái đã làm Quân Vũ Vương bối rối. Cô đã tỏ ra miễn cưỡng khi kết hôn với Quân Vũ Vương trước mặt rất nhiều người nổi tiếng và nhân vật công chúng. Phải chăng Quân Vũ Vương rất tức giận. Có vẻ như Tô gia.. thực sự không thể thoát khỏi tình thế phá sản.

    Tô Tiểu Ái đột nhiên nghĩ đến ông bà Tô.. Không, cô vẫn chưa quyết định sao? Cô không thể rút lại lời của mình. Nếu cô không kết hôn với Quân Vũ Vương, Quân gia sẽ không cho Tô gia vay tiền nữa.. và Tô gia sẽ phá sản!

    * * *

    Beta: Trân
     
  11. Sâu Truyện Ở đây có con Sâu cư tê ê đíc truyện

    Bài viết:
    34
    Chương 9: Chú rể có thể hôn cô dâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Tiểu Ái đột nhiên nghĩ đến Tô thị.. Không, chẳng phải cô đã quyết định rồi sao?

    Cô không thể nuốt lời được. Nếu cô không kết hôn với Quân Vũ Vương, Quân thị sẽ không rót vốn cho Tô thị.. và điều hiển nhiên, Tô thị sẽ phá sản!

    Đây không phải kết cục cô mong muốn!

    "Haha.." Tô Tiểu Ái nhìn Quân Vũ Vương, cười gượng gạo "Anh hiểu lầm rồi.. Sao tôi lại không kết hôn với anh chứ? Nhìn xem, anh đẹp trai và tinh tế như thế nào này, và khối tài sản lẫn quyền lực anh sở hữu nữa. Đây là vận may của tôi khi được anh lựa chọn, vì vậy sao tôi từ chối cưới anh được? Haha.. tôi cũng bị bất ngờ trước lời từ chối, bất ngờ đến ngốc rồi.. haha.. vì thế.. tôi đã làm vậy cơ đấy"

    "Ồ, thật sao?" Quân Vũ Vương hiển nhiên không bị thuyết phục.

    "Đúng là như vậy" Tô Tiểu Ái gật đầu thật mạnh "Anh phải tin tôi, tôi thật sự rấttt muốn kết hôn với anh"

    "Tới mức nào?" Quân Vũ Vương lạnh lùng hỏi lại.

    Tô Tiểu Ái á khẩu.

    Khán giả rơi vào im lặng. Ngài Quân.. có phải định nói chuyện với cô dâu bây giờ không vậy?

    Linh mục gượng gạo liếc họ. Chuyện gì đang diễn ra thế?

    "Rất nhiều là rất nhiều.. đến mức tôi ăn không ngon ngủ không yên. Nhìn tôi gầy đi nhiều như thế nào đây này.." Tô Tiểu Ái nghiêm túc trả lời.

    Quân Vũ Vương nhìn chằm chằm vào eo của cô, rồi gật gật đầu và kết luận "Đúng vậy, rất gầy.."

    Tô Tiểu Ái lại á khẩu.

    Cái quần què gì vậy?

    Trong đầu Tô Tiểu Ái toàn lời sỉ vả người đàn ông này! Anh ta có ý gì khi nhìn xuống eo cô như thế? Anh ta xem thường vòng eo của cô phải không? Phải không? Phải không?

    M* nó! Vì giờ anh ta không quan tâm tới nó, tối nay anh ta hẳn cũng sẽ không chạm vào mình đâu nhỉ?

    Phừng.

    Mặt Tô Tiểu Ái đỏ lên vì tức giận và xấu hổ. Cô lườm Quân Vũ Vương cháy máy!

    Quân Vũ Vương nhìn cô tức giận, bối rối, xấu hổ như một đứa trẻ, anh không kìm được mà cong môi.

    Anh có thể cảm thấy, cuộc sống sau này của họ sẽ vô cùng thú vị.

    Quân Vũ Vương nhìn linh mục, lạnh lùng nói "Tôi nguyện ý".

    Tô Tiểu Ái thở phào một hơi, bố mẹ cô cũng vậy.

    Rồi, linh mục chuyển hướng sang Tô Tiểu Ái "Tô Tiểu Ái, con có tình nguyện lấy Quân Vũ Vương làm chồng không? Con có nguyện yêu thương, bảo vệ và chăm sóc anh ấy dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo túng không?

    Tô Tiểu Ái hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng linh mục:" Con nguyện ý ".

    " Giờ, hai con có thể trao nhẫn ".

    Tô Tiểu Ái và Quân Vũ Vương đeo nhẫn cho nhau.

    " Chú rể có thể hôn cô dâu"Linh mục tiếp tục.

    Quân Vũ Vương nhìn khuôn mặt Tô Tiểu Ái đã chuyển sang đỏ. Cô xấu hổ cúi thấp đầu, tim cô đập thình thịch và sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng ngực!

    Cô chưa bao giờ yêu đương, và, dĩ nhiên, cô chưa từng hôn ai cả..

    Quân Vũ Vương liếc nhìn Tô Tiểu Ái. Trước cuộc hôn nhân này, anh đã điều tra về gia cảnh của cô. Anh chọn cô thay vì những tiểu thư thế gia khác, vì cô rất đơn thuần và trong sáng.

    Khuôn mặt đẹp trai của Quân Vũ Vương áp sát trước mặt Tô Tiểu Ái. Đôi mắt cô cũng tương tự, mở to hơn, vì trái tim cô bây giờ.. bắt đầu giật giật!

    Cuối cùng.. đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh chạm vào môi cô! Một phút giây nhẹ nhàng, nhưng cảm giác mềm mại, lành lạnh ấy nhanh chóng biến mất.

    Tô Tiểu Ái chớp chớp mắt và nhìn Quân Vũ Vương. Không biết tại sao, mà cô lại cảm thấy hơi thất vọng.

    * * *

    Beta: Thơ
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...