Đến tận khi Lương Dung Bình tiến vào nhỏ giọng bẩm báo, nói Thừa tướng đã xuất cung.
Tạ Dung mới dựa trên nệm giường mà nhẹ nhàng thở ra.
Y không biết Trầm Nghiên có tin phần nào vào lời nói của y không, nhưng ít nhất là đêm nay mạng nhỏ đã an toàn.
Tạ Dung có chút uỷ khuất, y là một thanh niên tốt biết tuân thủ luật pháp hai mươi năm, ngoan ngoãn đứng chờ đèn xanh khi đi vào lề đường cấm xe.
Như thế nào lại xuyên thư tới đây thành một tiểu bạo quân a!
Tạ Dung nằm dựa vào nệm giường làm cá ướp muối, lẳng lặng mà phát ngốc một hồi, lại cảm thấy có chút đói bụng.
Y giữ bụng, hình như hơi đau.
Dạ dày của người say rượu cả ngày tương đối yếu ớt, mà trước kia Tạ Dung từng chịu đói nên đâm ra bị mắc các bệnh dạ dày, trong lòng vẫn còn sợ hãi đối với loại thống khổ này, nhanh chóng quay đầu ra phân phó Lương Dung Bình: "Trẫm muốn uống bát cháo."
Sợ Ngự Thiện Phòng sẽ lại lăn lộn cả nửa ngày để làm ra mười tám phần cháo cùng sơn hào hải vị, y liền nhấn mạnh: "Những thứ khác đều ăn chán rồi, muốn uống một bát cháo đơn thuần."
Khi nói ra Tạ Dung còn có chút lo lắng xem Lương Dung Bình có cảm thấy yêu cầu này của y không phù hợp hay không, dù sao thì nguyên thân cũng là tiểu hoàng đế, được nuông chiều từ nhỏ, làm sao có thể đột nhiên nổi hứng muốn uống cháo suông.
Cũng may là Lương Dung Bình không có vẻ kinh ngạc: "Vâng."
Sau khi lam bào thái giám khom lưng nhận lệnh, liền xoay người ra ngoài truyền lời.
Vặt áo đung đưa, cánh mũi của Tạ Dung nhúc nhích, cau mày lại, như ngửi được cái gì, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Sao lại giống như nơi nào đó có mùi máu tươi.."
Âm thanh lẩm bẩm rất nhỏ, chỉ có điều trong điện yên ắng, Lương Dung Bình liền nghe được một chút, ông ta bỗng nhiên xoay người, rầm một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Tạ Dung, dập đầu rất mạnh.
Tạ Dung bị ông ta dọa sợ, theo bản năng muốn đưa tay ra đỡ người, ngón tay vừa động đậy liền nhớ tới có thân phận khác, cương quyết kìm lại, mím môi, trầm giọng hỏi: "Làm sao?"
Lương Dung Bình hơi nhướn người lên, vẫn cong eo như cũ, tư thế vô cùng hèn mọn.
Ông ta vươn tay về phía Tạ Dung, lòng bàn tay hướng lên, một miệng vết thương cháy đen vắt ngang qua đây, nhìn như vết cắt của một vũ khí sắc bén nào đó, nhưng vì không kịp băng bó, chỉ có thể vội vàng dùng lửa đốt trụi miệng vết thương để cầm máu: "Nô tài sơ ý bị thương ở tay, làm bẩn mắt của bệ hạ, thỉnh bệ hạ nghiêm phạt."
Tạ Dung: "..."
Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì, hóa ra chỉ là một vết thương, cái này cũng đáng để Lương Dung Bình dập đầu.
Nhưng khi y hơi mở miệng, lại bỗng không biết nên nói cái gì.
Y vẫn không quen được với điều này.. Một thế giới mà nô lệ không có bất cứ quyền con người nào.
Tạ Dung trầm mặc trong chốc lát, mới một lần nữa kiềm chế cảm xúc rồi dựa trên giường, nhàn nhạt nói: "Trẫm biết rồi, lui xuống đi. Lát nữa bưng cháo tới cho trẫm."
Đây là ý miễn trách phạt cho Lương Dung Bình.
Lương Dung Bình mang ơn đội nghĩa mà lại dập đầu tạ tội một lần nữa, đứng dậy bước nhanh rời đi.
Hôm nay Tạ Dung tìm được đường sống trong chỗ chết, đã quá kiệt sức.
Sau khi ăn xong cháo không thì dạ dày của y liền thoải mái hơn, mệt mỏi mà ngáp một cái, cuộn chăn nằm trên long sàng vừa rộng rãi lại mềm mại, suy nghĩ đến Trầm Nghiên một hồi, liền ngủ quên lúc nào không hay.
Kết quả có lẽ là vì trước khi đi ngủ đã suy nghĩ đến người nào đó, đêm nay Tạ Dung liền có một giấc mộng.
Mơ thấy Trầm Nghiên thấy thánh chỉ nạp phi sau khi hồi tướng phủ, vẫn rất tức giận, lại khí thế dạt dào mà giết vào trong cung, rút kiếm chỉ vào y nói muốn tạo phản.
Tạ Dung bị kiếm quang lạnh thấu xương lóe lên kia làm giật mình, không nghĩ ngợi gì mà nhào qua ôm đùi thừa tướng đại nhân, oa oa khóc loạn: "Trẫm sai rồi trẫm sai rồi! Trẫm muốn thoái vị! Trẫm lập tức rút lui!"
Nhưng thừa tướng đại nhân vẫn chưa vừa lòng, hắn duỗi tay túm lấy Tạ Dung rồi xách lên như con gà con, khuôn mặt tuấn mỹ cười lạnh: "Chờ đã, hiện tại thần không chỉ muốn tạo phản, còn muốn nhốt bệ hạ vào trong cung, cho bệ hạ cũng nếm thử được tư vị làm quý phi."
Hắn vung tay ném Tạ Dung lên long sàng, cúi người áp sát lại gần.
Tạ Dung hoảng sợ tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại y cảm thấy cả người đều đau nhức, đặc biệt là ở sau eo và mông, như nứt thành tám mảnh.
Lòng Tạ Dung như muốn nứt ra, trong đầu nghĩ chẳng lẽ ác mộng thành sự thật hay sao, xoay người ngồi dậy mới phát hiện hóa ra là y ngủ không nghiêm chỉnh, lăn đến mép giường, trở mình một cái liền ngã xuống đất.
Chăn cũng bị lôi rớt xuống dưới, đè lên thân y.
Lương Dung Bình gác đêm ở ngoài cửa có lẽ là đã nghe được động tĩnh của y, nhỏ giọng dò hỏi: "Bệ hạ?"
Tạ Dung xoa eo bò dậy, bị ánh nến cháy suốt đêm bên cạnh làm lóa mắt, dứt khoát thổi tắt nó, mới trở lại ổ chăn, lười biếng mà ngáp một cái.
Giữ cho tinh thần tỉnh táo mà hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"
Làm hoàng đế hình như là phải lâm triều, y còn chưa từng trải qua, phải thức dậy để chuẩn bị, miễn cho lúng túng trước mặt đám người.
Lương Dung Bình nói: "Giờ Dần* ba khắc*. Hôm nay là ngày hưu mộc*, bệ hạ cứ yên tâm ngủ muộn một chút."
*Giờ Dần: Từ ba giờ sáng đến năm giờ sáng.
*Ba khắc: Một khắc = 15 phút, suy ra ba khắc là bằng 45 phút
*Ngày hưu mộc: Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc nhật (
休 沐 日 )
Ngừng một chút, ông ta lại hỏi: "Ánh nến trong phòng bệ hạ đã tắt, có cần nô tài đến châm lửa không?"
Tạ Dung vốn chưa ngủ đủ, lại nghe thấy Lương Dung Bình nói hôm nay là ngày hưu mộc, dường như nghe được trường học phát thông báo nói hôm nay bão cuồng phong báo động đỏ phải nghỉ học, lập tức thở ra nhẹ nhàng, mí mắt lại trĩu xuống.
Y trở mình cuộn chăn, đáp lại một tiếng "Không cần" mơ hồ, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Lần này Tạ Dung không còn gặp ác mộng nữa, ngủ một giấc dậy, trời đã sáng choang.
Y ngủ đủ giấc, sảng khoái mà rời giường.
Không phải vào triều, có nghĩa là cả ngày hôm nay của Tạ Dung sẽ rất nhàn.. Mới là lạ.
Tạ Dung chui đầu vào Ngự Thư Phòng, cho lui hết nội thị, bắt đầu không ngừng tìm kiếm các loại sách tấu chương.
Ý niệm chạy trốn vào tối hôm qua là toát ra dưới tình thế cấp bách, lúc này bình tĩnh ngẫm lại, Tạ Dung lại cảm thấy không quá thực tế.
Đối với y mà nói thì triều đại này hoàn toàn xa lạ, có rất nhiều đồ vật y đều không biết đến cũng không hiểu rõ, nếu tùy tiện chạy ra ngoài..
Sợ là còn chưa ra khỏi thành đã bị Trầm Nghiên bắt về.