Edit by: Tie
Cuối xuân, cây du hoè xanh biếc trải dài khắp thành Trường An, cỏ cây giữa ánh nắng ban trưa sáng rỡ, tỏa ra mùi hương thơm ngát.
Trên con phố chính rộng rãi, thẳng tắp, hơi trống vắng, bảy tám con ngựa phi nhanh qua. Ngồi trên lưng ngựa là một đám thiếu nam thiếu nữ quần áo là lượt, thần thái mỗi người phấn khởi, cười nói rôm rả suốt cả đường đi.
Dẫn đầu chính là con tuấn mã màu mận chín, người ngồi trên lưng nó mặc áo choàng cổ tròn thêu hoa vàng, chân mang ủng da đen. Tuy rằng người nọ mặc y phục của nam tử nhưng đường cong uyển chuyển trên thân ngựa cùng với dung nhan diễm lệ chứng tỏ, đây rõ ràng không phải là lang quân nhà ai, mà là một vị nương tử. Lại nhìn lên trên đầu nàng, không đội khăn đen để che mặt, mà búi vội kiểu tóc đơn giản của nử tử, có thể nói rằng nàng chẳng hề trang điểm, nhưng kết hợp với quần áo mộc mạc nàng đang mặc lại toát lên phong thái vừa tiêu sái vừa mị lực khiến người ta chẳng thể nào rời mắt được.
Phía sau nàng còn có mấy thớt ngựa, trong đó có hai vị nương tử, có điều các nàng đều mặc váy áo của nử tử, nhưng lại không mang mũ rèm che mặt. Vài vị còn lại đều là lang quân mười tám, mười chín tuổi, chỉ có vị nương tử dẫn đầu có vẻ lớn hơn một chút, khoảng chừng hai mươi tuổi hơn.
Một đám người cưỡi ngựa xuyên qua vài con ngõ, người đi trên đường ngày càng nhiều, tiếng náo nhiệt từ phía xa xa truyền đến, không bao lâu thì đến cổng chợ phía Tây, mấy người trên lưng ngựa sôi nổi thả chậm tốc độ, vào bên trong cửa phường, đi lướt qua một nhóm thương nhân người Hồ đang cưỡi chiếc xe kéo bằng lạc đà.
Hai khu Đông Tây là nơi náo nhiệt nhất thành Trường An, các thương gia thường mở cửa chợ sau giờ ngọ, khách nhân lui tới nối liền không dứt. Đặc biệt là chợ phía Tây bên này, nhóm thương nhân người Hồ hầu như đều tụ tập ở đây, râu ria xồm xoàm, mũi cao mắt sâu, bận những bộ quần áo kỳ lạ, nữ tử người Hồ da trắng bóc, thân hình yểu điệu, mặt mang mạng che, nam tử thì da ngăm đen cường tráng, tất cả đều khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên.
Ngôn ngữ từ khắp nơi trộn lẫn vào nhau, tiếng hò hét của đám người chào hàng, tiếng ồn ào của đám đông, và tiếng xe ngựa rít lên khiến khu chợ Tây càng thêm huyên náo. Các thiếu nam thiếu nữ đến khu chợ Tây, lập tức vào một tòa nhà lớn có tường trắng ngói đen cột đỏ, nô bộc trong dinh thự vội ra chào đón, dắt ngựa cho họ rồi dẫn vào trong, hiển nhiên đã sớm quen biết đám thiếu nam thiếu nữ con em quý tộc này.
Nơi này là nhạc phường lớn nhất khu chợ Tây, bên trong có vô số cầm sư xuất chúng, nhất tuyệt tỳ bà, còn có rất nhiều ca kỹ vũ nương duyên dáng, mỗi tháng đều ra tiết mục mới, là chỗ tiêu khiển được các nhóm người hiển quý yêu thích nhất thành Trường An. Vài vị thiếu nam thiếu nữ vây quanh nữ tử đi đầu, lục tục đi theo nàng đến một tòa nhà hai tầng tinh xảo, nhị lâu tứ phía thông thấu, chỉ rũ màn lụa màn trúc để ngăn cách, trên mặt đất trải thảm có hoa văn phức tạp, lót nhiều sạp cẩm và bàn nhỏ.
Mọi người quen cửa quen nẻo tìm chỗ ngồi xuống, nữ tử mặc áo choàng cổ tròn tuỳ tiện ngồi lên chiếc giường thấp trên sạp, vắt chéo một chân chạm nhẹ vào màn lụa rũ xuống xung quanh.
"Nóng quá, cuốn hết lên đi."
Tuy còn chưa vào hạ, nhưng cưỡi ngựa chạy băng băng dưới ánh nắng ban trưa, khó tránh khỏi trên người ra mồ hôi. Vài nô bộc đứng gần tự động cuốn mành làm gió bên ngoài thổi vào, còn có vài người khác bưng hoa quả tươi, nước uống lên, bắt đầu bày biện trước mặt họ.
"Các vị nương tử đã dậy chưa?" Có người hỏi.
Nô bộc đáp: "Hôm qua ca kỹ múa hát mệt nhọc, hôm nay vài vị nương tử dậy muộn nên sẽ đến chậm một chút, có vị Thái nương tử đang trên đường tới đó ạ."
Vừa dứt lời, liền có vài nữ tử dáng người thướt tha ôm tỳ bà tiến vào, chờ nhạc cụ lên dây. Đằng trước là Thái nương tử đang ôm tỳ bà, tuy dung mạo nàng không xuất chúng lắm, nhưng tính tình thân thiện, mỉm cười với mọi người trong phòng rồi ngồi xuống một đệm mềm bên trên.
Ngón tay mảnh khảnh, một tiếng thanh linh vang lên, Thái nương tử nhìn về phía nử tử mặc áo choàng, nói: "Võ Nhị nương tử muốn nghe khúc gì, Thái nương xin bồi mọi người trợ hứng trước, vài vị tỷ muội đang rửa mặt chải đầu xong sẽ đến ngay."
Võ Nhị nương tử nhấp một ngụm nước mía ngọt lạnh, nghe vậy cười nói: "Thái nương tử đàn thì khúc gì cũng dễ nghe, cứ tuỳ ý đi."
Thái nương tử cúi đầu gảy đàn, một khúc tỳ bà vừa xong, quả nhiên có vài nử tử xinh đẹp đi lên lầu, nhất thời trên lầu tiếng vũ nhạc ồn ào náo nhiệt cực kỳ.
Nhóm thiếu nam thiếu nữ do Võ Nhị nương tử cầm đầu chính là đám đệ tử quan gia nổi danh ở thành Trường An, ăn chơi trác táng không ai bằng, trong đó Võ Nhị nương tử Võ Trinh là khác người nhất, thân phận cũng hiển hách nhất.
Phụ thân nàng là Dự Quốc Công, tỷ tỷ duy nhất của nàng là Hoàng Hậu đương triều. Võ Hoàng Hậu đối với người muội muội này sủng ái có thừa, bởi vậy dưỡng nàng thành cái tính chẳng biết giống ai. 26 tuổi mà vẫn chưa xuất giá, cả ngày lông bông bên ngoài hô bằng dẫn bạn, không phải ở nhạc phường kỹ quán cho hết ngày thì chính là cưỡi ngựa dắt người ra ngoài thành săn bắt, không có nửa phần tự giác của nử tử. Đừng nói tới quý tộc quan gia, mà toàn bộ bình dân trong thành Trường An, ai cũng biết thanh danh nàng vang dội cỡ nào.. Tuy rằng không phải thanh danh tốt đẹp gì cho cam.
Võ Trinh giỏi nhất là vũ nhạc, không có việc gì làm là chạy đến nhạc phường lớn nhỏ, hôm nay là nghe nói các nàng có vũ khúc mới nên nhanh chóng chạy qua xem, ai ngờ chính vào lúc thời điểm náo nhiệt nhất, một nô bộc hấp tấp chạy lên lầu, xoa mồ hôi nhễ nhại trên trán, hành lễ với nàng xong liền hô: "Nhị nương tử, lão gia đã hồi phủ, ngài mau trở về nhanh đi ạ!"
Võ Trinh đang nhìn vũ cơ góc váy lượn vòng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nghe thế kêu lên một tiếng sửng sốt, mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, "Cái gì? A phụ ta hồi phủ? Chưa phải cuối tháng, làm sao mà đã trở lại rồi?"
Tiếng vũ nhạc cũng bởi vì vậy mà ngừng đệm, tất cả mọi người nhìn về phía Võ Trinh. Võ Trinh một bên cầm lấy roi ngựa, đứng dậy đi về phía cầu thang, khoát tay với mọi người nói: "Ta trở về xem có chuyện gì, hôm nay đi trước, các ngươi cứ tiếp tục."
Dứt lời, nàng không đợi mọi người nói gì, đã chạy nhanh xuống lầu. Vừa đến dưới lầu, liền gặp một tiểu lang quân tuấn tú hơn mười tuổi tuổi đang đi tới. Tiểu lang quân này vẻ mặt kiêu căng không kiên nhẫn, vừa gặp nàng, trên mặt thoáng chốc nở nụ cười như hoa, vui vẻ nhảy nhót chạy tới, hô: "Trinh tỷ, quả nhiên tỷ ở đây! Thế mà gần đây tỷ lại không dẫn đệ theo cùng đi chơi!"
Võ Trinh lắc đầu cười nói, "Mai Tứ, đệ còn dám ra cửa à, phụ thân của đệ không phải bắt đệ dốc lòng cầu học sao, lén chạy đến đây mà để phụ thân biết, đệ sẽ bị đánh gãy chân."
Mai gia Tứ lang quân bẹp miệng, lẩm bẩm, "Đệ không sợ, Trinh tỷ à, bọn Thôi Cửu đều ở trên phải không, mà tỷ đi đâu vậy?"
Võ Trinh lướt qua hắn đi ra ngoài, không quay đầu lại, nói: "Phụ thân ta không biết sao lại hồi phủ, về không thấy ta sẽ mắng, ta đi trước."
Trơ mắt nhìn nàng rời đi, Mai Tứ lang quân thoáng im lặng, rồi lẹp xẹp lẹp xẹp đi lên lầu. Lão đại đi rồi, hắn cảm giác ca vũ không còn thú vị nữa.
Võ Trinh cưỡi ngựa trở về phường Đại Ninh, phường bên này toàn nhân gia hiển quý, phần lớn là mở cửa chính hướng ra đường cái rộng lớn, trước cửa xếp một loạt vũ khí, nhìn đặc biệt uy vũ.
Đến Dự Quốc công phủ, nàng tiêu sái nhảy xuống ngựa, ném cương ngựa cho nô bộc, chính mình cầm theo roi ngựa đi bộ vào cửa. Lão trượng gác cổng thấy nàng, thấp giọng nói: "Lão gia đang chờ Nhị nương tử ở chính đường."
Võ Trinh cúi đầu nhìn trang phục, cảm thấy a phụ mà thấy nàng như vậy khả năng cao là vô cùng đau đớn, vì suy nghĩ cho thân thể của người cha già nhà mình, cũng vì muốn tiết kiệm nước bọt giùm lão nhân gia, nàng quyết định trước tiên nên về viện đổi bộ quần áo bình thường của nử tử.
Kết quả, vẫn không thể chạy thoát khỏi pháp nhãn của phụ thân, lúc nàng đang dán vào chân tường chuẩn bị trốn thì bị bắt lại. Một khi đã như vậy, Võ Trinh cũng không cần che dấu nữa, đi theo a phụ nhà mình vào chính đường.
Dự Quốc Công Võ Thuần từ trước đến nay là người có thể diện, văn võ song toàn, tuổi trẻ xung phong ra chiến trường đánh giặc, lên Lộ Châu làm Thứ sử, về Trường An làm Thượng thư tả bộc dạ, sau lại vinh quang thăng tam sư chi nhất, không thể không nói là phong quang vô hạn. Nhưng mấy năm trước ông lại sống chết muốn cáo lão, không biết luẩn quẩn trong lòng thế nào, còn chạy đến ngôi chùa dưới chân Nam Sơn xuất gia.
Hoàng đế vài lần mang theo Hoàng Hậu thỉnh lão nhân gia trở về, lão nhân gia đều tỏ thái độ thế ngoại xuất trần, ngay cả tóc trên đầu cũng cạo hết, thái độ kiên quyết, Đế Hậu cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể để mặc ông ở chùa xuất gia.
Bởi vì việc này, tiếng tăm của Võ Nhị nương tử Võ Trinh vốn đã nát lại càng thêm nát- không biết tin đồn từ đâu rằng Dự Quốc công bị nàng chọc tức đến nỗi phải xuất gia. Đối với chuyện này, bản thân Võ Trinh tỏ vẻ toàn là nói tào lao.
Chẳng qua Dự Quốc công xuất gia rồi, nhưng vẫn có chút dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, ngày thường ông ở trong miếu làm hòa thượng, cuối mỗi tháng lại phải về Dự Quốc công phủ ở một ngày, thăm con gái Võ Trinh của mình một chút, dù sao cũng chỉ còn lại một mình nàng trong phủ, thật sự có chút đáng thương.
Đáng tiếc Võ Trinh lại không cảm thấy như vậy, nàng chỉ ước gì không có người quản mình, phụ thân nàng trở về một ngày, nói là về thăm nàng, không bằng nói là về dạy dỗ nàng, quá trình cụ thể của một ngày này chính là Dự Quốc công đập bàn trừng mắt giận dữ mắng nàng tháng này lại làm chuyện không nên nết gì, còn nàng thì ăn không ngồi rồi, ánh mắt như không nhìn thấy phụ thân trước mặt, ở một bên vừa nghe vừa nhàm chán đến ngây người.
Đại khái cũng được coi là giao lưu
tình cảm giữa cha và con gái.
Lúc này còn chưa tới cuối tháng, Dự Quốc công đã trở về phủ, Võ Trinh thật là có chút tò mò lão nhân gia lại có việc gì.
Dự Quốc công không có ý tứ giải thích nghi hoặc cho nàng, vừa nhìn trang phục của nàng, trước hết đập bàn cả giận nói: "Ngươi ăn mặc cái kiểu gì thế!"
Võ Trinh định thần lại, đối với lửa giận của phụ thân cũng làm như không thấy, thậm chí còn cợt nhả đi đến ngồi xuống cạnh lão nhân gia, cười nhẹ hỏi ông, "A phụ, sao cha lại về sớm như vậy, có chuyện gì ạ?"
Dự Quốc công ngừng lại một chút, bỗng nhiên nhớ tới mục đích mình trở về, ông nhìn nữ nhi đã lớn tuổi mà vẫn chẳng ra làm sao, hơi sốt ruột, nhìn trong chốc lát, có vẻ như là không dám nhìn thẳng, quay đầu đi nhìn một bên mành, mới nói: "Hoàng hậu điện hạ truyền tin cho ta, nói là sẽ ban cho ngươi một mối hôn sự, bảo ta trở về thương lượng một chút."
Võ Trinh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là chuyện này, nàng kinh ngạc ai một tiếng, gãi gãi tóc, trên mặt không có nửa phần nữ nhi ngượng ngùng, ngược lại rất có hứng thú dựa vào bàn nhỏ, cười hỏi phụ thân, "Là lang quân nhà ai không muốn sống, lại dám cưới con?"