Chiều thứ hai hôm đó, sau khi kiểm tra xong Lâm Vụ lập tức bắt xe đến ngân hàng phỏng vấn.
Lâm Vụ không có bộ quần áo nào trang trọng, lục lọi trong tủ nửa ngày mới tìm được một chiếc áo sơ mi màu trắng phối với quần dài đen nhìn qua cũng không quá giản dị.
Cô đang bận ôn thi cuối kỳ không có suy nghĩ chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, vì vậy cũng không chuẩn bị được gì, nghĩ thầm nếu trượt phỏng vấn thì trở về thành phố W tìm công việc thực tập khác.
Người phỏng vấn hỏi cô vì sao muốn đến ngân hàng thực tập, Lâm Vụ dựa theo tình hình thực tế mà trả lời, nói thấy đúng lúc ngân hàng cần tuyển người cho vị trí này nên nộp sơ. Người nữ phỏng vấn dùng ánh mắt khôn khéo tài giỏi đánh giá Lâm Vụ vài lần, lại hỏi cô mấy câu, Lâm Vụ trả lời từng cái một. Có một số vấn đề là nội dung mà Hứa Trạm Hoành đọc một thời, cô cũng trả lời được.
Ra khỏi ngân hàng, Lâm Vụ cảm thấy quá trình phỏng vấn hôm nay không có hy vọng rồi. Trong lòng đoán có thể là rớt phỏng vấn, chuẩn bị chờ thi xong mới cố gắng tìm công việc thực tập.
Cô ngồi xe trở lại trường học, khi rời khỏi nhà ga đến gần cổng trường, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Mạnh Tinh Viễn.
Mạnh Tinh Viễn mặc một bộ quần áo bình thường, tay phải cầm hộp đàn violin màu nâu hình chữ thanh, nhìn thấy cô thì hơi nhướng mày.
Lâm Vụ sớm đã biết Mạnh Tinh Viễn biết chơi violin nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy mang theo đàn.
Hộp đàn được làm bằng vải buồm, màu sắc khá tối, trông không chút tì vết.
Cô đứng tại chỗ chờ Mạnh Tinh Viễn đến gần, nhìn hộp đàn trong tay cậu đột nhiên nhớ tới cây đàn của Hứa Dao Tư. Cô không biết gì về nhạc cụ nhưng xung quanh dường như luôn có một hai người bạn giỏi nhạc cụ, đúng lúc loại nhạc cụ đó lại là violin.
Mạnh Tinh Viễn đến gần cô, đánh giá cô một cái: "Cậu đi phỏng vấn à?" Rất ít khi thấy cô ăn mặc trang trọng như vậy.
"Đúng vậy." Lâm Vụ gật đầu, chỉ vào hộp đàn của cậu, "Cậu đi học đàn sao?"
"Ừ. Buổi phỏng vấn hôm nay của cậu thế nào?"
"Còn chưa biết, phải chờ thông báo."
Lâm Vụ cùng cậu đi vào trong trường, lại hỏi: "Cậu học đàn bao lâu một lần?"
"Một tuần một lần, đôi khi hai lần. Tôi sẽ về nhà trong hai ngày và có lớp học cuối cùng ngày hôm nay."
Lâm Vụ có chút tò mò: "Vậy sao cậu không học ở thành phố W?"
"Cũng có, chẳng qua giáo viên tôi đang theo học ở đây tốt hơn."
Lâm Vụ cảm thấy một trong những từ mà cô cảm nhận được sâu sắc nhất trên người Mạnh Tinh Viễn chính là "xuất sắc".
Cô có thể cảm giác được Mạnh Tinh Viễn học violin chỉ đơn thuần là vì hứng thú, hơn nữa cô không cần hỏi cũng biết cậu nhất định chưa từng thi đấu, thậm chí là không hứng thú với nó.
Nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc học đàn, hơn nữa còn đang theo đuổi học tập.
Ngày hôm sau Lâm Vụ vẫn như cũ giam mình trong thư viện ôn tập, không ngờ buổi trưa lại nhận được thông báo của ngân hàng, nói cô đã đậu phỏng vấn, sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc có thể đến ký hợp đồng, sau đó có thể chính thức bắt đầu thực tập.
Lâm Vụ cảm thấy bản thân quả thực là may mắn-- bởi vì ngân hàng này rất nổi tiếng, đãi ngộ thực tập cũng vô cùng tốt.
Tâm trạng của cô rất tốt, sau khi cúp điện thoại thì ngồi trong thư viện rộng rãi sáng sủa không biết nói chuyện này với ai, vì thế nên đã gửi cho Thành Hiểu Du một tin nhắn.
Buổi trưa lúc ăn cơm ở căng tin nhận được điện thoại của Lâm Dương, Lâm Vụ nói với em ấy chuyện đậu phỏng vấn và nghỉ hè cũng sẽ ở lại chỗ này thực tập tạm thời không về nhà.
Kỳ thi cuối cùng của chuyên ngành Lâm Vụ được tổ chức vào lúc hai giờ chiều thứ sáu.
Buổi sáng Lâm Vụ vẫn đến thư viện ôn tập, xem sách một lúc thì điện thoại rung lên.
Cô cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện là Hứa Trạm Hoành gọi tới, vội vàng chạy đến chỗ cầu thang nghe máyi.
Giọng nói của Hứa Trạm Hoành từ điện thoại truyền vào tai cô: "Lâm Vụ, là anh."
"Ừm, em biết." Lâm Vụ rất muốn nói với anh có loại kỹ thuật "nhận diện người gọi."
Giọng Hứa Trạm Hoành nghe có vẻ mệt mỏi: "Khi nào các em được nghỉ? Em đã thi xong chưa?"
Lâm Vụ đứng ở cầu thang cẩn thận tránh người lên xuống, "Vẫn chưa, chiều nay mới thi môn cuối cùng. Ngày mai bọn em sẽ bắt đầu nghỉ."
Có lẽ là có quá nhiều chuyện xảy ra, cô phát hiện dường như đã có thể bình tĩnh nghe điện thoại của anh, không còn phập phồng không ngừng như trước.
Hứa Trạm Hoành "A" một tiếng, qua mấy giây lại hỏi: "Mấy giờ em thi? Khi nào thi xong?"
"Hai giờ chiều bắt đầu thi đến bốn giờ." Lâm Vụ cũng không biết vì sao anh ấy lại hỏi những chuyện này.
Hứa Trạm Hoành hình như đang có việc gấp, tùy tiện nói vài câu rồi cúp máy.
Vào buổi chiều, giáo viên chuyên ngành có ý định làm khó dễ học sinh, câu hỏi cực kỳ nan giải, nhiều câu đều là nội dung trong sách. Lâm Vụ cố gắng nhớ lại những gì mình đã đọc rồi điền vào giấy kiểm tra.
Sau kỳ thi, Lâm Vụ bỗng cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, cùng Cận Hân ra khỏi phòng thi.
Khi mở máy lên, cô mới phát hiện Hứa Trạm Hoành đã gửi cho cô một tin nhắn: "Thi xong gửi tin nhắn cho anh."
Lâm Vụ phóng đoán Hứa Trạm Hoành sẽ gọi cho cô nên gửi lại tin nhắn cho anh: "Đã thi xong."
Chưa đầy hai phút sau, điện thoại bắt đầu rung, là Hứa Trạm Hoành gọi đến.
Lâm Vụ nhấn nút trả lời, bước xuống cầu thang với Cận Hân: "A lô."
Giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng rõ ràng buổi sáng đã bớt mệt mỏi và sầu muộn, nở nụ cười kỳ lạ: "Trường em lớn thật."
"Sao anh biết?" Lâm Vụ giật mình, có chút bối rối trước lời nói không đầu không đuôi của anh.
Anh ấy sẽ không rảnh rỗi đến mức lên mạng xem ảnh đại học T chứ?
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của anh hoàn toàn khiến Lâm Vụ sửng sốt: "Anh đang ở trước thư viện của trường em."
Lâm Vụ cầm điện thoại đứng ngây người trước cầu thang của khu dạy học, không thể tiêu hóa hết thông tin anh truyền đạt.
Vốn Cận Hân đang đi cùng cô xuống cầu thang nên khi thấy cô đột nhiên dừng lại cũng dừng theo.
Vài giây sau, Lâm Vụ lên tiếng nhưng chỉ lặp lại lời nói của mình: "Anh đang ở trường bọn em à?"
"Đúng vậy." Tiếng cười từ đầu dây bên kia ngày càng rõ, "Thư viện trường em lớn và
hiện đại thật."
Tim Lâm Vụ đập nhanh, tay phải cầm điện thoại, hít sâu vài hơi rồi mới bình tĩnh hỏi:
"Anh ở nơi nào của thư viện?"
"Ừm, chắc là ở phía trước cửa chính." Hứa Trạm Hoành một lần nữa ngẩng đầu nhìn thư viện rộng rãi. "Trên cửa thư viện có những nhân vật lớn của trường em."
Lâm Vụ cảm giác được ánh nắng chói mắt toàn bộ tầm mắt, lo lắng nói: "Ớ đó chờ em, bây giờ em sẽ tới tìm anh."
Hứa Trạm Hoành nhẹ giọng nhắc cô: "Ừ. Em đi chậm thôi, không phải vội."
Lâm Vụ chào tạm biệt Cận Hân rồi lập tức chạy về hướng thư viện.
Cô làm sao có thể không vội, anh vậy mà cứ đến trường cô như thế.
Từ Thụy Sĩ đến trường của cô.
Nhiều học sinh mang cặp sách đang đi bộ đến khu giảng dạy, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Cuối cùng Lâm Vụ cũng chạy đến thư viện trước đám đông.