Chương 10: Quân Mộ Nhan ta đã trở lại
Sau khi ăn xong cái chân gấu, Mộ Nhan đang định đứng dậy thì Tiểu Bảo đã cái cầm khăn ướt chạy tới.
Bản thân bất quá chỉ là một đứa bé mới bốn tuổi nhưng lại giống như ông cụ non vậy, cậu nắm lấy bàn tay nàng và bắt đầu lau sạch vết dầu mỡ trên từng ngón tay mảnh khảnh của nàng.
Mộ Nhan nhịn không được đưa tay ôm lấy Tiểu Bảo vào lòng, xoa nhẹ lại hôn hôn vài cái: "Bảo bối à, con đúng là tiểu tâm can của mẫu thân nha, mẫu thân nếu rời xa con thì không biết phải sống như thế nào nữa!".
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo ửng hồng, dựa sát vào người Mộ Nhan khẽ nói: "Tiểu Bảo sẽ không bao giờ rời xa mẫu thân".
Mộ Nhan vốn định tiếp tục trêu ghẹo con trai xinh đẹp thì đột nhiên bầu trời phía xa sáng lên một vầng sáng rực rỡ.
Nàng nheo mắt, buông Tiểu Bảo ra, nhìn về phương hướng ngày đó, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không.
"Mẫu thân?"
Mộ Nhan cúi đầu, thản nhiên nói: "Bảo bối à, chúng ta sống trong núi sâu đến nay cũng đủ lâu rồi, con có muốn cùng mẫu thân đi ra bên ngoài xem không."
Tiểu Bảo hỏi: "Là trên thị trấn sao?"
"Không chỉ là trên thị trấn nha!" Quân Mộ Nhan lắc lắc đầu, "Chúng ta phải rời khỏi sơn động này, đi đến một địa phương rất xa. Mẫu thân có chuyện quan trọng cần phải làm."
Tiểu Bảo có chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu, "Mẫu thân ở đâu, Tiểu Bảo ở đó."
Mộ Nhan nâng khuôn mặt lên, ở hai bên má Tiểu Bảo mỗi bên hôn một cái, mới bế cậu lên, lưu luyến nhìn về sơn động phía sau một cái.
Linh mạch này quả thật đúng là một nơi tu luyện vô cùng tốt, chỉ tiếc là hiện giờ lại không thể không rời đi.
Cung Thiên Tuyết, Kiếm Phong, Kim Hồng Môn, Thiên Đạo Tông.. Còn có những kẻ đã từng sát hại nàng ở kiếp trước.
Ha ha, không biết các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?
Quân Mộ Nhan ta đã trở lại.
Chiều xuân, gió mát thổi nhẹ, mùi hoa thoang thoảng làm say lòng người.
Tiếng vó ngựa dồn dập và gấp gáp từ xa xa truyền đến.
Khi đến gần hơn, có thể thấy đây là một nhóm người đàn ông mặc quần áo cá bay màu đen bó sát.
Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi, nước da trắng ngần, nhưng có một đôi mắt sáng rực rỡ.
Cấp bậc huyền khí đã đạt tới huyền cấp.
Đột nhiên, người đàn ông trung niên kia một tay ghìm dây cương ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm về một cây đa to lớn phía trước.
"Đại nhân, làm sao vậy?"
Người đàn ông trung niên không nói gì, mà là nhanh chóng nhảy xuống ngựa, bước đến cây đa kia.
Chờ nhìn rõ cảnh tượng dưới gốc cây đa, người đàn ông trung niên mới thở phào nhẹ nhõm.
"A, thật là một thiếu nữ cùng hài tử xinh đẹp." Thủ hạ của người đàn ông trung niên nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô.
Không sai, đang nằm ở bên dưới gốc cây đa, là một thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi, cùng một đứa bé phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng.
Hai người tựa đầu vào nhau dựa vào thân cây đa, mái tóc dài của thiếu nữ được búi lên, tôn lên dáng vẻ uy nghiêm, lại có một vẻ quyến rũ khiến người khác nhìn vào cũng phải đỏ mặt tim đập.
Thủ hạ của người đàn ông trung niên nuốt nước bọt, "Đại.. Đại nhân, ngài muốn đưa nữ tử này về sao? Nếu tam hoàng tử nhìn thấy nàng ấy, chắc là cao hứng đến phát điên luôn?"
Người đàn ông trung niên chỉ trầm tư trong chốc lát, sau đó xua tay: "Đem người sống đàng hoàng mang về, đừng làm tổn thương da thịt của nàng ấy."
Làn da hoàn mỹ như ngọc như tuyết này, nếu va chạm phải một chút, tam hoàng tử nhất định sẽ phát điên.
Vài con ngựa còn chưa chạy xa, đã thấy xa xa có một cỗ xe sang trọng.
Cỗ xe này được kéo bởi tám con ngựa, và nó được chia thành ba gian.
Người ngồi trên xe là Lạc Bắc Vũ, hoàng tử thứ ba của Xích Diễm quốc.
Lúc này, ngồi phía đối diện tam hoàng tử Lạc Bắc Vũ là một thiếu nữ mỹ lệ kiều diễm.
Trên người thiếu nữ chỉ mặc một tấm sa mỏng, làn da trắng như tuyết và thân hình tinh xảo như ẩn như hiện.
Vô cùng quyến rũ.
Hết chương 10.
Bản thân bất quá chỉ là một đứa bé mới bốn tuổi nhưng lại giống như ông cụ non vậy, cậu nắm lấy bàn tay nàng và bắt đầu lau sạch vết dầu mỡ trên từng ngón tay mảnh khảnh của nàng.
Mộ Nhan nhịn không được đưa tay ôm lấy Tiểu Bảo vào lòng, xoa nhẹ lại hôn hôn vài cái: "Bảo bối à, con đúng là tiểu tâm can của mẫu thân nha, mẫu thân nếu rời xa con thì không biết phải sống như thế nào nữa!".
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo ửng hồng, dựa sát vào người Mộ Nhan khẽ nói: "Tiểu Bảo sẽ không bao giờ rời xa mẫu thân".
Mộ Nhan vốn định tiếp tục trêu ghẹo con trai xinh đẹp thì đột nhiên bầu trời phía xa sáng lên một vầng sáng rực rỡ.
Nàng nheo mắt, buông Tiểu Bảo ra, nhìn về phương hướng ngày đó, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không.
"Mẫu thân?"
Mộ Nhan cúi đầu, thản nhiên nói: "Bảo bối à, chúng ta sống trong núi sâu đến nay cũng đủ lâu rồi, con có muốn cùng mẫu thân đi ra bên ngoài xem không."
Tiểu Bảo hỏi: "Là trên thị trấn sao?"
"Không chỉ là trên thị trấn nha!" Quân Mộ Nhan lắc lắc đầu, "Chúng ta phải rời khỏi sơn động này, đi đến một địa phương rất xa. Mẫu thân có chuyện quan trọng cần phải làm."
Tiểu Bảo có chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu, "Mẫu thân ở đâu, Tiểu Bảo ở đó."
Mộ Nhan nâng khuôn mặt lên, ở hai bên má Tiểu Bảo mỗi bên hôn một cái, mới bế cậu lên, lưu luyến nhìn về sơn động phía sau một cái.
Linh mạch này quả thật đúng là một nơi tu luyện vô cùng tốt, chỉ tiếc là hiện giờ lại không thể không rời đi.
Cung Thiên Tuyết, Kiếm Phong, Kim Hồng Môn, Thiên Đạo Tông.. Còn có những kẻ đã từng sát hại nàng ở kiếp trước.
Ha ha, không biết các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?
Quân Mộ Nhan ta đã trở lại.
Chiều xuân, gió mát thổi nhẹ, mùi hoa thoang thoảng làm say lòng người.
Tiếng vó ngựa dồn dập và gấp gáp từ xa xa truyền đến.
Khi đến gần hơn, có thể thấy đây là một nhóm người đàn ông mặc quần áo cá bay màu đen bó sát.
Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi, nước da trắng ngần, nhưng có một đôi mắt sáng rực rỡ.
Cấp bậc huyền khí đã đạt tới huyền cấp.
Đột nhiên, người đàn ông trung niên kia một tay ghìm dây cương ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm về một cây đa to lớn phía trước.
"Đại nhân, làm sao vậy?"
Người đàn ông trung niên không nói gì, mà là nhanh chóng nhảy xuống ngựa, bước đến cây đa kia.
Chờ nhìn rõ cảnh tượng dưới gốc cây đa, người đàn ông trung niên mới thở phào nhẹ nhõm.
"A, thật là một thiếu nữ cùng hài tử xinh đẹp." Thủ hạ của người đàn ông trung niên nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô.
Không sai, đang nằm ở bên dưới gốc cây đa, là một thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi, cùng một đứa bé phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng.
Hai người tựa đầu vào nhau dựa vào thân cây đa, mái tóc dài của thiếu nữ được búi lên, tôn lên dáng vẻ uy nghiêm, lại có một vẻ quyến rũ khiến người khác nhìn vào cũng phải đỏ mặt tim đập.
Thủ hạ của người đàn ông trung niên nuốt nước bọt, "Đại.. Đại nhân, ngài muốn đưa nữ tử này về sao? Nếu tam hoàng tử nhìn thấy nàng ấy, chắc là cao hứng đến phát điên luôn?"
Người đàn ông trung niên chỉ trầm tư trong chốc lát, sau đó xua tay: "Đem người sống đàng hoàng mang về, đừng làm tổn thương da thịt của nàng ấy."
Làn da hoàn mỹ như ngọc như tuyết này, nếu va chạm phải một chút, tam hoàng tử nhất định sẽ phát điên.
Vài con ngựa còn chưa chạy xa, đã thấy xa xa có một cỗ xe sang trọng.
Cỗ xe này được kéo bởi tám con ngựa, và nó được chia thành ba gian.
Người ngồi trên xe là Lạc Bắc Vũ, hoàng tử thứ ba của Xích Diễm quốc.
Lúc này, ngồi phía đối diện tam hoàng tử Lạc Bắc Vũ là một thiếu nữ mỹ lệ kiều diễm.
Trên người thiếu nữ chỉ mặc một tấm sa mỏng, làn da trắng như tuyết và thân hình tinh xảo như ẩn như hiện.
Vô cùng quyến rũ.
Hết chương 10.