Xuyên Không [Edit] Mị Vương Sủng Thê - Quỷ Phi Hoàn Khố Phi - Cố Mẫn Nhiễm

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Mộc Hạ Nguyên, 7 Tháng chín 2021.

  1. Mộc Hạ Nguyên

    Bài viết:
    1
    Chương 20: Điều tra của Đế Bắc Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khoảng thời gian ngắn, tuy rằng tất cả mọi người đều đứng ở trước Thần Y Phường, nhưng cũng không có ai đi vào.

    Bọn họ đều đang chờ đợi người thứ nhất trở thành con cua xuất hiện, chỉ có điều người này lâu lắm rồi cũng chưa xuất hiện.

    Cảnh trước mắt này vẫn không khiến Bách Lý Hồng Trang ngạc nhiên. Trên thực tế, khi nàng chuẩn bị mở cửa Thần Y Phường cũng đã dự đoán kết quả như vậy.

    Quý Văn Bân đã quay về Vạn Dược Phường ngay sau khi Thần Y Phường khai trương thành công, chưởng quầy như hắn ta luôn phải chú ý chăm lo cho công việc của mình.

    "Ba người bệnh đầu tiên sẽ được khám bệnh miễn phí, sao không có ai vào?"

    Bên trong đám người, một nam tử vừa tới trước cửa Thần Y Phường, khi nhìn thấy tất cả mọi người đều dừng bước mà không ai di chuyển, không khỏi tò mò hỏi.

    "Y sư này chính là một tiểu cô nương hơn mười tuổi, lại không có trưởng bối ngồi khám, ai dám để nàng ta chẩn trị? Nếu như xảy ra vấn đề gì chẳng phải là rất xui xẻo hay sao?"

    "Hầy, chỉ sợ là tiểu thư nhà nào đó có tiền nên làm trò khôi hài, vẫn nên đi thôi!"

    Mọi người bắt đầu lắc đầu, khách vốn vây đầy Thần Y Phường dần dần tản ra, chung quy vẫn không có người nguyện ý trình diễn trò khôi hài với một tiểu cô nương.

    Nhìn cảnh này, Bách Lý Hồng Trang vẫn thờ ơ như cũ, mục đích nàng mở y quán lần này chính là đặt ở trên những người quan to quyền quý, chỉ có những người này mới có thể có đủ khả năng trả giá thù lao cho nàng.

    Nàng không có quá nhiều thời giờ tới đây hành nghề y tế thế giúp người, mở ra y quán cùng lắm là vì muốn lót đường tu luyện cho chính mình. Bá tánh tầm thường tới hay không, nàng cũng không để ý lắm.

    Tuy nhiên, bên trong đám người có một bóng hình liếc mắt nhìn Bách Lý Hồng Trang thật sâu một cái, sau khi xác nhận thân phận Bách Lý Hồng Trang thì nhanh chóng rời đi.

    Thần vương phủ.

    "Ngươi nói Bách Lý Hồng Trang mở một gian Thần Y Phường?" Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song tràn ngập sự hứng thú, Đế Bắc Thần thưởng thức nhẫn Ban Chỉ trong tay và nhìn Hắc Mộc phía trước.

    Hắc Mộc nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, chỉ có điều tuổi của Bách Lý cô nương không có sức thuyết phục, cho nên không có bất cứ người nào vào khám bệnh."

    Thần thái của Đế Bắc Thần rất thanh thản, không hề có sự ngạc nhiên đối với chuyện này: "Bách Lý Hồng Trang phản ứng như thế nào?"

    "Rất thờ ơ." Hắc Mộc chớp mắt suy tư một cái, lại đánh giá Đế Bắc Thần trước mắt: "Giống như biểu cảm hiện tại của thiếu chủ như vậy."

    Đôi mắt thâm sâu như biển rộng loé lên ánh sáng màu xanh tím, Đế Bắc Thần dừng lại một chút: "Bách Lý Hồng Trang này thật ra rất khác với người trong quá khứ, ngươi đã tra ra được những năm gần đây nàng có gặp gỡ ai không?"

    "Căn cứ vào thông tin ta tra được, những thay đổi của Bách Lý Hồng Trang là bắt đầu từ sau khi tự sát không thành, giống như đã thay đổi thành một người khác." Hắc Mộc nghi ngờ nói.

    "Nếu như không phải là thay đổi thành một người khác, đó chính là vì nàng vẫn luôn che giấu." Đôi mắt Đế Bắc Thần híp lại: "Chẳng lẽ nàng che giấu tất cả là vì muốn hủy bỏ hôn ước với Hiên Viên Hoàn?"

    Thay đổi một người, ý tưởng này chỉ tồn tại trên mặt lý thuyết, trên thực tế khả năng xảy ra là quá thấp. Do đó chỉ còn lại một khả năng là tự giấu mình.

    Cho đến sau khi Bách Lý Hồng Trang bị từ hôn mới đột nhiên thay đổi, ngoại trừ lý do này ra, thực sự không có lý do khác.

    Hắc Mộc rất ngạc nhiên, Hiên Viên Hoàn từ trước tới nay luôn bất mãn với hôn sự này, chẳng lẽ Bách Lý cô nương cũng ghét bỏ hôn ước này?

    "Hắc Mộc, hãy theo ta đi tới Thần Y Phường một chuyến." Đế Bắc Thần mỉm cười: "Ta cũng nên đi xem nương tử của ta thế nào."

    Vốn Hắc Mộc đang ngạc nhiên, sau khi nghe Đế Bắc Thần nói ra lời này thì càng là trừng lớn hai mắt, định tát mình một cái để xác minh tính chân thật, lời nói như thế mà thiếu chủ cũng có thể nói ra sao?

    * * *

    "Chủ nhân, vẫn chưa có người bệnh nào tới." Tiểu Hắc ngồi ở trên bàn, một đôi mắt to tròn tràn đầy đau khổ.

    Nó còn đang ngóng trông Thần Y Phường kinh doanh nở rộ, nó có thể đi theo chủ nhân và có thịt ăn, hiện tại chỉ sợ ngay cả chủ nhân mình cũng sẽ bị chết đói mất thôi.
     
    trangduong0932Cổ Ngữ thích bài này.
  2. Mộc Hạ Nguyên

    Bài viết:
    1
    Chương 21: Ai là nương tử của ngươi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gấp cái gì, chủ nhân chắc chắn sẽ có cách." Tiểu Bạch đáp.

    Bách Lý Hồng Trang mỉm cười sờ sờ đầu Tiểu Bạch: "Vẫn là Tiểu Bạch thông minh!"

    "Chủ nhân có cách gì?"

    Tiểu Hắc tò mò tiến đến trước mặt Bách Lý Hồng Trang, vẻ mặt chờ mong.

    Bách Lý Hồng Trang mỉm cười bí ẩn: "Lần này, chúng ta sẽ dựa vào sự giúp đỡ của Hiên Viên Hoàn."

    Tiểu Hắc ngơ ngẩn, đôi mắt tròn lấp lánh đầy ngạc nhiên: "Tên Thái tử ngu ngốc kia? Hắn ta giúp gì được cho chúng ta?"

    "Đúng vậy." Bách Lý Hồng Trang cười thâm ý: "Tin tức hẳn là đã được truyền đến trong cung."

    Hai mao cầu nghi ngờ nhìn Bách Lý Hồng Trang tươi cười, chúng nó thật sự không hiểu rõ ý của chủ nhân muốn nói gì.

    "Nương tử, sao không nói một tiếng đã bỏ đi, khiến ta phải tìm khắp nơi."

    Giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc mang theo oán trách cùng với ý cười làm gián đoạn suy nghĩ của Bách Lý Hồng Trang.

    Nghe giọng nói vô sỉ mà quen thuộc này, sắc mặt Bách Lý Hồng Trang khẽ biến, vừa quay đầu thì quả nhiên nhìn thấy Đế Bắc Thần.

    "Ai là nương tử của ngươi?"

    Bách Lý Hồng Trang nhướng mày, mắt phượng trong suốt sáng ngời híp lại, lấp lánh.

    Người này đã chơi xấu quỵt nợ một lần cũng bỏ không tính, lúc này còn dám mở miệng lợi dụng nàng!

    Sắc mặt Đế Bắc Thần vô tội, chớp chớp đôi mắt sáng ngời: "Nương tử, nhân gia đã là người của ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn chịu trách nhiệm hay sao?"

    "Ta đồng ý với ngươi khi nào?"

    Bách Lý Hồng Trang bất lực, nàng thật sự không ngờ, đường đường là Thần Vương gia thế nhưng lại là một gia hỏa mặt dày không biết xấu hổ như thế, quả thực đã lãng phí một gương mặt anh khí vô song!

    "Đó là một ngày nắng đẹp.."

    "Nói trọng điểm!"

    "Ngươi làm trò cứu ta trước mặt nhiều người như vậy, tất nhiên là ta muốn lấy thân báo đáp rồi." Đế Bắc Thần mang vẻ mặt nghiêm túc: "Ta cũng không phải là loại người nhận ân không báo."

    Hắc Mộc nhìn thấy thiếu chủ nhà mình luôn luôn thông minh sáng dạ, bây giờ bỗng nhiên biến thành một kẻ vô lại đầu đến cuối, trong mắt cũng đầy ngạc nhiên.

    Xem ra, thiếu chủ đối xử với vị cô nương Bách Lý Hồng Trang này rất khác biệt.

    Bách Lý Hồng Trang đỡ trán: "Nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, vậy mời ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta, ta cảm ơn ngươi."

    Nàng thật sự rất phục người này, một khuôn mặt hoàn hảo như vậy, mặc dù mang vẻ vô lại nhưng vẫn tràn ngập mị lực không thể nào cưỡng nổi.

    Chẳng qua, nàng biết Đế Bắc Thần không hề đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy, tốt hơn là nên tránh chọc tới hắn.

    Tuy nhiên, Đế Bắc Thần giống như không nghe được lời Bách Lý Hồng Trang nói, ngược lại còn nói: "Nương tử, không ngờ ngươi biết y thuật đó."

    Khi Đế Bắc Thần xem xét y quán, Bách Lý Hồng Trang trợn trắng đôi mắt, nàng thật sự không biết vì sao gia hỏa này lại ăn vạ nàng.

    "Nhưng công việc kinh doanh thoạt nhìn không được tốt lắm, có cần ta hỗ trợ hay không?"

    Nghe được lời này, Bách Lý Hồng Trang liếc mắt nhìn Đế Bắc Thần một cái, nàng luôn cảm thấy với tính tình vô lại của người này, hơn phân nửa sẽ không lòng tốt như vậy.

    "Ngươi có thể giúp ta cái gì?" Bách Lý Hồng Trang hỏi: "Ngươi cứ đưa cho ta một trăm đồng vàng lần trước thiếu ta, như vậy đã là một sự giúp đỡ lớn đối với ta."

    "Nói về tiền sẽ tổn thương tình cảm của ta, với mối quan hệ của chúng ta, có thể xem nhẹ chút tiền ấy."

    Khóe miệng Đế Bắc Thần nở một nụ cười quyến rũ, phảng phất như một làn gió tươi mát thổi qua, khiến người ta thư thái.

    Đương nhiên, đó chỉ là ý tưởng của người khác, Bách Lý Hồng Trang chỉ cảm thấy đức tính vô lại của người này đã khắc sâu đến tận xương tủy.

    "Giữa chúng ta, tuy rằng không thể nói đến tiền, nhưng ta có thể giúp ngươi mời chào khách nhân!" Đế Bắc Thần cười nói.
     
    Cá Ướp Muối thích bài này.
  3. Mộc Hạ Nguyên

    Bài viết:
    1
    Chương 22: Sát khí chợt loé lên rồi biến mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt Bách Lý Hồng Trang hơi cô đọng lại. Thật ra nàng có một chút tò mò đối với Đế Bắc Thần, không thể không nói: "Ngươi làm thế nào để giúp ta mời chào người bệnh?"

    Tuy rằng nàng đã nghĩ kỹ về biện pháp khai hỏa thanh danh Thần Y Phường, nhưng đồng thời nàng cũng không ngại lấy ý tưởng của Đế Bắc Thần như một phương pháp dự phòng.

    Đáy mắt Đế Bắc Thần hiện lên ý cười: "Điều đó không phải rất đơn giản sao? Chẳng phải người bệnh đang ở trước mắt ngươi sao?"

    Bách Lý Hồng Trang nhìn lướt qua Thần Y Phường, cuối cùng dán chặt tầm mắt ở trên người Đế Bắc Thần: "Ngươi?"

    Đế Bắc Thần nghiêm túc gật đầu, cười ưu nhã: "Đương nhiên, ta không phải là người bệnh có sẵn sao? Nếu ngươi có thể chữa khỏi tật chân của ta, thù lao gì ta cũng có thể cho ngươi."

    Vẻ mặt Hắc Mộc căng thẳng, không phải thiếu chủ thật sự tính để Bách Lý cô nương chẩn trị tật ở chân chứ?

    Phải biết rằng, thiếu chủ cũng không phải là người thường, ngay cả Phong thần y cũng bó tay bất lực hết cách, sao Bách Lý cô nương có thể chẩn trị được?

    Nhìn khuôn mặt bình tĩnh và thờ ơ của Đế Bắc Thần, Bách Lý Hồng Trang lập tức hiểu rõ, người trước mắt căn bản không tin vào y thuật của nàng. Nói cách khác, hắn cũng không tin rằng nàng sẽ có y thuật gì cao siêu.

    "Dù sao cũng không có khách nhân khác, ta sẽ tới giúp ngươi xem chân bị tật này một cái."

    Mặt đẹp hiện lên sự tự tin. Khuôn mặt vốn thanh lệ thoát tục trong phút chốc tươi sáng động lòng người, phảng phất như hoa trà xinh đẹp tươi mát.

    Vừa dứt lời, Bách Lý Hồng Trang cũng không lãng phí thời gian, lập tức nắm tay Đế Bắc Thần chuẩn bị bắt mạch.

    Tuy nhiên, nàng chỉ vừa mới chạm đến tay Đế Bắc Thần thì phát hiện tay hắn là một mảnh băng hàn, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của nàng.

    Nơi sâu thẳm trong đáy mắt Đế Bắc Thần loé lên một tia ánh sáng từ bóng, tầm mắt dừng ở trên mặt Bách Lý Hồng Trang.

    Khi nắm tay Đế Bắc Thần, sự trêu đùa trên khuôn mặt Bách Lý Hồng Trang đã biến mất. Nàng có một dự cảm, tật ở chân Đế Bắc Thần không phải là tàn phế tầm thường, mà là do một nguyên nhân khác tạo nên.

    "Vương gia, chuyện này.."

    Sắc mặt Hắc Mộc khẩn trương, thân phận thiếu chủ không đơn giản, tất nhiên thân thể không phải là thứ người bình thường có thể chạm vào.

    Nếu như Bách Lý Hồng Trang là gian tế do đối phương phái ra, như vậy chẳng phải là thiếu chủ đã lâm vào trong nguy hiểm sao?

    Đế Bắc Thần hơi xua tay, khuôn mặt tuấn tú vẫn mang một nụ cười mị hoặc nhân tâm: "Ta cũng muốn chứng kiến kiến thức y thuật của nương tử ta một chút."

    Bách Lý Hồng Trang nhạy bén phát hiện ra một tia sát ý chợt loé lên rồi biến mất trong ánh mắt của Hắc Mộc. Nàng đã từng trải qua rất nhiều lần chiến đấu nên mẫn cảm với sát ý nhất.

    Mặc dù Hắc Mộc đã nhanh chóng che giấu nó, nhưng nàng vẫn có thể phát hiện ra.

    Đế Bắc Thần này quả nhiên không đơn giản!

    Đối với danh tính của gia hỏa này, chỉ sợ cũng chưa chắc là sự thật. Bí mật trên người nam nhân này chỉ e cũng không ít hơn so với mình!

    Bàn tay trơn mềm trắng nõn khi nắm cổ tay Đế Bắc Thần, từ lòng bàn tay to rộng mà thô ráp kia, Bách Lý Hồng Trang có thể lập tức phán đoán ra, đây là một bàn tay cầm kiếm nhiều năm, nếu không sẽ không có nhiều vết chai như vậy.

    Bởi vậy, ít nhất có thể kết luận thực lực Đế Bắc Thần không hề yếu. Phàm là người tu luyện khắc khổ, thực lực sẽ rất khá, huống chi Đế Bắc Thần không phải người thường.

    Thời điểm khi Bách Lý Hồng Trang đánh giá Đế Bắc Thần, đồng thời Đế Bắc Thần cũng đã đánh giá Bách Lý Hồng Trang.

    Theo như hắn biết, tiểu thư Tướng quân phủ luôn không được người ta sủng ái.

    Lúc năm tuổi bị kiểm tra ra không thể nào tu luyện, sau đó lập tức bị mọi người phỉ nhổ. Một nữ tử thân là tiểu thư khuê các, sao lại biết y thuật?

    Chẳng lẽ Bách Lý Hồng Trang vẫn luôn ẩn nhẫn học tập tu luyện, cũng giống như mình, đều luôn bị người quản chế nên không thể không nhẫn?

    Hắn đã đến nước Phong Bác khoảng ba năm nay, Bách Lý Hồng Trang chưa bao giờ lọt vào tầm quan sát của hắn. Tuy nhiên, hôm nay hắn lại cảm thấy thân phận Bách Lý Hồng Trang cũng không hề đơn giản, ít nhất sau lưng còn có cao nhân chỉ điểm.
     
    Cá Ướp Muối thích bài này.
  4. Mộc Hạ Nguyên

    Bài viết:
    1
    Chương 23: Thân thể ách chú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Bách Lý Hồng Trang chẩn ra bệnh của Đế Bắc Thần từ trên mạch tượng, con ngươi vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng cuối cùng cũng xuất hiện một sự kinh ngạc!

    Thân thể ách chú!

    Nếu nàng khám không sai, Đế Bắc Thần có thân thể ách chú!

    Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được thể chất hiếm thấy như vậy ở nơi này!

    Kiếp trước nàng từng có cơ hội tiếp xúc với một người tu luyện giả có thân thể ách chú. Tuy nhiên, đối phương là gia chủ thế gia uy chấn một phương, cách xa với Đế Bắc Thần nghèo túng trước mắt.

    Thân thể ách chú là một loại thể chất đặc biệt.

    Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, có một số tu luyện giả có thể chất không giống người thường.

    Thể chất một số tu luyện giả có thể đề cao tốc độ tu luyện. Vì thế, tu luyện giả có được loại thể chất này thường thì thành tựu không phải tầm thường, nhất định có thể tạo nên thanh danh khi tuổi còn trẻ.

    Ngoài ra, một số thể chất có hiệu quả hoàn toàn ngược lại, thể chất được xưng là phế vật, không những vô dụng khi tu luyện, mà còn khiến cho tốc độ tu luyện của tu luyện giả trở nên chậm chạp, thậm chí hoàn toàn không thể nào tu luyện.

    Thể chất của nàng lúc trước đã bị phán định là phế vật, căn bản không thể nào tu luyện. Nhưng nàng biết rất rõ ràng, đó chẳng qua là do đan điền của mình đã bị hủy mà thôi. Đối với việc vì sao nó bị hủy, cho tới nay nàng cũng chưa tìm được nguyên do.

    Thân thể ách chú thuộc về một loại thể chất tương đối kỳ lạ, bởi vì nó kết hợp những ưu điểm và nhược điểm trên cùng một thân.

    Tu luyện giả có thân thể ách chú thường sẽ tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn tu luyện ban đầu, vượt xa tất cả những tu luyện giả cùng tuổi. Nhưng sau khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, hiệu quả của hai chữ 'ách chú' sẽ thể hiện ra.

    Tu luyện giả dần dần sẽ bắt đầu tê mỏi từ gan bàn chân, đánh mất trực giác, nếu không cách nào cải thiện điểm này, vậy thì cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành một phế nhân.

    Ngược lại, nếu vượt qua một kiếp này thì sẽ giống như phượng hoàng nổi lên từ ngọn lửa, từ thân thể ách chú biến thành thân thể thiên mệnh, trở thành đứa con cưng của Thượng Đế!

    Loại thể chất này vô cùng hiếm thấy. Kiếp trước nàng cũng chỉ vừa khéo biết được một vị cường giả là thân thể ách chú, lúc này mới có một chút hiểu biết, không ngờ trước mắt lại gặp gỡ thêm một người như thế!

    Từ trạng thái hiện tại của Đế Bắc Thần, nàng có thể xác định, Đế Bắc Thần vẫn luôn sử dụng phương pháp khác nhằm ngăn cản thân thể bị tê mỏi, chẳng qua hiệu quả cũng không lớn, vẫn luôn hiện ra hai lực lượng ngang bằng với nhau.

    Đế Bắc Thần vẫn luôn đánh giá Bách Lý Hồng Trang, cũng không bỏ lỡ khuôn mặt kinh ngạc của Bách Lý Hồng Trang, loại ngạc nhiên này rõ ràng là sau khi đã hiểu ra mới sinh ra ngạc nhiên!

    Một ý nghĩ lạ thường đột nhiên xuất hiện trong lòng Đế Bắc Thần, chứng bệnh này của hắn ngay cả Phong thần y cũng không thể chẩn bệnh ra được, vì sao Bách Lý Hồng Trang lại có thể biết được?

    "Bách Lý cô nương, có phương pháp trị liệu tật ở chân Vương gia hay không?" Hắc Mộc thử hỏi, bên trong ánh mắt lộ ra sự khẩn trương.

    Bách Lý Hồng Trang không lập tức trả lời, mà là chụm chân về phía Đế Bắc Thần, nói: "Chân của ngươi bắt đầu không có cảm giác từ chỗ nào?"

    Lời này vừa nói ra, Hắc Mộc không khỏi ngẩn ngơ.

    Hắn vẫn luôn cảm thấy Bách Lý Hồng Trang cùng lắm chỉ là gà mờ mà thôi, nhưng hiện tại Bách Lý Hồng Trang chỉ xem mạch giúp thiếu chủ đã có thể biết được, chân của thiếu chủ bị tê mỏi mà không phải do kinh mạch đứt đoạn hoặc là phương diện khác, điều này có thể không hề đơn giản.

    Đồng thời, Đế Bắc Thần cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn chỉ muốn trêu đùa Bách Lý Hồng Trang một phen, nhưng biểu hiện hiện tại của Bách Lý Hồng Trang lại khiến hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc.

    "Đầu gối trở xuống đều không có tri giác."

    Đế Bắc Thần nói với giọng trầm thấp, trong mắt đen thâm hiện lên ánh sáng kiên nhẫn.

    Nghe vậy, Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu và nhéo nhéo cẳng chân, chỉ cảm thấy hai chân này cứng rắn dị thường, thực sự cứ như sắt thép vậy.
     
    Cá Ướp Muối thích bài này.
  5. Mộc Hạ Nguyên

    Bài viết:
    1
    Chương 24: Tư duy tuyệt vời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một trong những đặc điểm của thân thể ách chú đó là, phàm là những nơi bị liệt đều sẽ giống như băng đông lạnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tay của Đế Bắc Thần lại lạnh như thế.

    "Ta hiểu rồi." Bách Lý Hồng Trang chậm rãi nói.

    "Là có ý gì?" Hắc Mộc không nhịn được truy vấn nói:

    "Ngươi biết chuyện gì đã xảy ra với chân của Vương gia chúng ta sao?"

    "Biết." Bách Lý Hồng Trang tự nhiên đáp lại.

    "Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

    Trong mắt Hắc Mộc lộ ra sự nôn nóng. Nếu Bách Lý cô nương biết chuyện gì đã xảy ra, sao còn không nói rõ, rốt cuộc là nguyên nhân gì?

    Phong thần y vẫn không tìm ra nguyên nhân vì sao thân thể thiếu chủ bị liệt, vì thế chỉ có thể sử dụng biện pháp khác để ngăn chặn tình trạng tiếp tục tê liệt trên thân thể thiếu chủ. Tuy nhiên, chúng chỉ đều là trị ngọn mà không trị gốc, không có cách nào loại bỏ hoàn toàn căn bệnh này.

    Thật hiếm khi có người nói biết nguyên nhân vì sao thiếu chủ bị bệnh, nhưng người ấy vẫn luôn im lặng, khiến trong lòng hắn luôn nôn nóng hơn.

    Bách Lý Hồng Trang nhún vai, mặt đẹp lấp lánh thần sắc vô tội:

    "Ta biết, nhưng vì sao ta phải nói cho ngươi?"

    Hắc Mộc ngẩn ra, hoàn toàn bị choáng váng khi nghe câu trả lời của Bách Lý Hồng Trang. Ngược lại, Đế Bắc Thần vừa nghe thấy những lời nói này thì hiện lên một nụ cười sáng lạn.

    "Không phải ngươi muốn khám bệnh giúp Vương gia sao? Đương nhiên cần phải nói cho chúng ta biết chứng bệnh chứ!" Hắc Mộc nói.

    "Ta mở y quán này, cũng không phải là thiện đường." Bách Lý Hồng Trang chỉ vào ba chữ Thần Y Phường và nói: "Vương gia các ngươi nghèo đến nỗi không xu dính túi, ngay cả một trăm đồng vàng đều lấy không ra, vì sao ta phải nói cho ngươi?"

    "Một khi đã như vậy, vì sao ngay từ đầu ngươi vẫn khám bệnh giúp Vương gia?"

    "Ta thích!"

    Nhìn khuôn mặt nghịch ngợm vui tươi trước mắt, lần đầu tiên Hắc Mộc cảm thấy thất bại như thế..

    Lúc trước hắn ta còn cảm thấy ở trước mặt thiếu chủ, Bách Lý Hồng Trang bị ăn mệt thì rất thú vị. Không nghĩ rằng trong khoảng thời gian ngắn, Bách Lý Hồng Trang đã hòa nhau một ván!

    "Ngươi thật sự biết được nguyên nhân khiến thân thể ta tê liệt sao?" Đế Bắc Thần thu lại sự vui đùa, hạ giọng hỏi.

    Bách Lý Hồng Trang nhướng mày, mặt đẹp tràn đầy tươi cười đắc ý: "Đó là chuyện tất nhiên. Nếu không, ngươi cho rằng ta đặt tên Thần Y Phường chỉ là đang khoa trương lên phải không?"

    Đế Bắc Thần liếc mắt nhìn Bách Lý Hồng Trang một cái, con ngươi dài hẹp hiện lên ý cười ranh mãnh lần nữa.

    Đột nhiên, Đế Bắc Thần nắm chặt tay Bách Lý Hồng Trang.

    "Nương tử, ta đã là người của ngươi rồi, ngươi còn có điều gì không hài lòng?"

    Khuôn mặt tuấn tú của Đế Bắc Thần tiếp cận nàng, vẻ mặt vô tội lấp lánh đầy hy vọng:

    "Ta tin tưởng khi nhìn thấy vi phu chịu khổ như vậy, trong lòng nương tử nhất định cũng không hề dễ chịu."

    "Dù sao khi ta bị thương, trái tim ngươi cũng sẽ đau đớn, ngươi không cần phải nói ngoài miệng là không thừa nhận nó."

    Bách Lý Hồng Trang xoa huyệt thái dương, nhìn gia hỏa trước mắt tự biên tự diễn, khuôn mặt lộ vẻ thẹn thùng. Nàng cảm thấy năng lực chịu đựng của mình thật sự rất nhanh sẽ đến cực hạn, có thể không biết xấu hổ một chút hay sao?

    "Rõ ràng không phải bọn mình vừa mới gặp nhau lần thứ hai hay sao?" Bách Lý Hồng Trang kiềm chế lửa giận và hạ giọng nói: "Ngươi nên nhanh chóng rời khỏi Thần Y Phường, ngay bây giờ! Lập tức!"

    Nàng thật sự không nghĩ sẽ gặp lại người này. Người này chỉ đơn giản là thích thách thức sự kiên nhẫn của nàng.

    Trong khi nói, Bách Lý Hồng Trang đã xoay người chuẩn bị đi vào bên trong Thần Y Phường. Người này tới đây căn bản chỉ để quấy rối, nàng quá lười đối phó lại hắn.

    Tuy nhiên, trong nháy mắt khi Bách Lý Hồng Trang vung tay ra, nàng phát giác tay phải của Đế Bắc Thần bỗng nhiên dùng sức, ngay sau đó cả người nàng không chịu sự khống chế ngã về phía sau!

    Tất cả xảy ra quá bất ngờ. Mặc dù Bách Lý Hồng Trang phản ứng rất nhanh, nhưng Đế Bắc Thần sớm đã có mưu tính nên phản ứng lại càng nhanh hơn!
     
    Cá Ướp Muối thích bài này.
  6. Mộc Hạ Nguyên

    Bài viết:
    1
    Chương 25: Ta chỉ thích ngươi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắc Mộc trừng lớn hai mắt nhìn cảnh trước mắt như một vở hài kịch, thậm chí còn quên khép hàm lại.

    Chỉ thấy Bách Lý Hồng Trang giờ phút này đang ngồi ở trên người Đế Bắc Thần. Trong khi đó, một tay Đế Bắc Thần đang ôm chặt lấy eo thon của Bách Lý Hồng Trang, một tay kia vẫn đang nắm lấy tay Bách Lý Hồng Trang.

    Giờ phút này Bách Lý Hồng Trang cũng đang ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, quên cả việc thở.

    Nụ cười ưu nhã mê người dần dần hiện ra. Đế Bắc Thần nhìn những biểu hiện nhanh chóng thay đổi trên khuôn mặt của nhân nhi trong lòng ngực, một màu đỏ ửng đang lan trên má, trong lòng bỗng nhiên có một sự thay đổi khác thường.

    "Bộ dạng nương tử ngoan ngoãn như vậy mới đáng yêu nhất." Đế Bắc Thần nói với giọng dịu dàng, lộ ra một chút cưng chiều.

    Lúc này Bách Lý Hồng Trang mới phản ứng lại từ trong choáng váng, mặt đẹp đỏ lên, lập tức chuẩn bị rời đi.

    Nhưng Đế Bắc Thần tựa như sớm đã đoán được động tác của nàng, đôi tay giống như sắt thép chặt chẽ ôm ở trên người nàng.

    "Nương tử đang ngại sao?"

    Đế Bắc Thần dựa sát vào khuôn mặt Bách Lý Hồng Trang, giọng nói mê hoặc vang lên ở bên tai.

    Bách Lý Hồng Trang chỉ ngửi thấy một mùi hương thấm vào ruột gan, lại nhìn vào khuôn mặt quyến rũ. Nàng không thể không thừa nhận, trên đời này sẽ có rất nhiều nữ tử nguyện ý đắm chìm vào trong đó.

    Nam nhân này quá nguy hiểm!

    "Ngươi mà không buông ta ra thì tự gánh lấy hậu quả đi."

    Giọng nói lạnh lùng xen lẫn những lời cảnh cáo. Bách Lý Hồng Trang nheo hai mắt lại, lấp lánh ánh sáng nguy hiểm.

    Mặc dù hiện tại tu vi của nàng không phải là đối thủ của Đế Bắc Thần, nhưng đồng thời nàng cũng có những thủ đoạn có thể khiến người khó lòng phòng bị!

    Đôi mắt thâm sâu như biển rộng, Đế Bắc Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt yên tĩnh như giếng cổ của Bách Lý Hồng Trang, trong nháy mắt mơ hồ như có hoa lửa va chạm vào nhau, kịch liệt mà lộng lẫy.

    Chậm rãi buông lỏng tay ra, Đế Bắc Thần vẫn tươi cười như cũ: "Ta chỉ đùa một chút mà thôi, nương tử hà tất gì phải nghiêm túc như thế?"

    Bách Lý Hồng Trang đứng thẳng người lần nữa, trên mặt đẹp lại phủ một lớp sương lạnh giá: "Đường đường là thần Vương gia, muốn cưới vợ có thể nói là rất đơn giản, tùy tiện vung tay liền có một bó lớn cô nương nguyện ý gả cho ngươi, cần gì phải vui đùa với ta?"

    "Bởi vì ta không có hứng thú đối người khác. Ta chỉ thích ngươi." Đế Bắc Thần trả lời vô cùng tự nhiên.

    Bách Lý Hồng Trang ngẩn ra, ánh mắt tối sầm lại, người này thật sự nói dối cũng không thèm chuẩn bị bản nháp!

    "Nhưng ta không thích ngươi."

    Nghe lời này, trên mặt Đế Bắc Thần hiện lên vẻ đau thương: "Chẳng lẽ nương tử đã có người trong lòng sao?"

    "Không có." Bách Lý Hồng Trang trả lời theo bản năng.

    "Nếu không có thì ta đây an tâm rồi!" Đế Bắc Thần tươi cười như ánh mặt trời:

    "Nếu ngươi không ngại suy xét, ta là người khá tốt để trở thành tướng công ngươi."

    "Cút đi!"

    "..."

    Bách Lý Hồng Trang cảm thấy nếu còn tiếp tục dây dưa ở đây thêm một giây với Đế Bắc Thần, sẽ không nhịn được kích động mà bùng nổ nên nàng lập tức đi vào bên trong Thần Y Phường.

    Hắc Mộc nhìn bóng dáng Bách Lý Hồng Trang rời đi, lại nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười của Đế Bắc Thần, nói: "Thiếu chủ, chúng ta.."

    "Đi thôi!"

    Đế Bắc Thần mỉm cười. Mục đích hôm nay hắn tới nơi này đã đạt được.

    "Vâng!"

    Hắc Mộc đẩy Đế Bắc Thần quay về Thần Vương phủ, dọc theo đường đi lại không kiềm được mà xem xét Đế Bắc Thần.

    "Muốn nói cái gì thì nói, ấp a ấp úng cũng không phải là tác phong của ngươi."

    Thấy Đế Bắc Thần phát hiện ra động tác của mình, Hắc Mộc gãi đầu, thử hỏi: "Thiếu chủ, ngài thật sự thích Bách Lý cô nương à?"

    Ngày xưa thiếu chủ luôn luôn hiếm khi giao tiếp cùng nữ tử, nữ tử ái mộ thiếu chủ tất nhiên là nhiều không kể xiết, nhưng hắn chưa bao giờ thấy thiếu chủ tỏ ra quan tâm đến bất kỳ nữ tử nào như vậy.
     
    Cá Ướp Muối thích bài này.
  7. Mộc Hạ Nguyên

    Bài viết:
    1
    Chương 26: Treo giải thưởng chữa bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ khi Bách Lý Hồng Trang xuất hiện, thái độ của thiếu chủ bỗng trở nên rất khác. Bởi vì bọn họ cũng chỉ mới gặp mặt hai lần, như vậy không phải là sự thay đổi quá lớn hay sao?

    "Ngươi không cảm thấy nữ nhân này rất thú vị sao?" Trong mắt Đế Bắc Thần hiện lên nụ cười yếu ớt.

    Hắc Mộc nghi ngờ, câu này của thiếu chủ là có ý gì? Rốt cuộc là thích hay là không thích?

    Quá rõ ràng, Đế Bắc Thần cũng không tính giải thích với Hắc Mộc, sau đó vẫn giữ im lặng quay về Thần Vương phủ.

    Chỉ sau khi xác định Đế Bắc Thần đã rời đi, Bách Lý Hồng Trang mới quay ra sảnh ngoài của Thần Y Phường.

    Hắc Bạch mao cầu nhảy tới trước mặt Bách Lý Hồng Trang, không nói câu nào, chỉ dùng đôi mắt tròn vo nhìn Bách Lý Hồng Trang.

    "Các ngươi nhìn ta làm gì?" Bách Lý Hồng Trang không thể không lên tiếng hỏi.

    Tiểu Hắc cười gian xảo: "Chủ nhân, vừa rồi ngươi đỏ mặt kìa."

    "Thật ra Thần Vương gia ngoại trừ hai chân tàn tật ra, những phương diện khác quả thực không tồi."

    Tiểu Bạch trêu đùa:

    "Với y thuật của chủ nhân, trị liệu cho hắn lành lặn hẳn là không thành vấn đề nhỉ!"

    Nhìn hai gia hỏa trước mắt chế nhạo mình, Bách Lý Hồng Trang duỗi tay ra bắn một phát, hai tên gia hỏa bay qua một bên.

    Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nàng càng cảm thấy buồn bực thêm, Đế Bắc Thần đáng chết này!

    Tuy rằng nàng rất có kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng trong tình yêu. Hiện giờ lại xuất hiện gia hỏa Đế Bắc Thần đáng ghét cố ý chơi nàng, thật sự là đáng giận!

    "Nghe nói Thái tử sinh bệnh, trong cung thái y đều bó tay không có cách trị!"

    "Không biết là vì chứng bệnh kỳ quái gì, trên người Thái Tử điện hạ xuất hiện từng cái từng cái mụn nước rất lớn, đau đớn khó nhịn, hiện giờ đang kêu gọi danh y trong thiên hạ!"

    "Ta nghe nói, nếu ai có thể trị được bệnh của Thái tử, có thể được nhận thưởng mười vạn đồng vàng!"

    Nghe nói đến tiền thưởng, mọi người đều hít hà một hơi, nếu như y sư nào có thể nhận được mười vạn đồng vàng, sau này cũng không cần phải khám bệnh cứu người nữa.

    "Nào có đơn giản như vậy, ngay cả thái y cũng cũng trị không hết bệnh, chỉ sợ không có người nào có thể trị được."

    Khóe miệng Bách Lý Hồng Trang phác họa ra nụ cười nghiền ngẫm, phán đoán của nàng quả nhiên không sai, nhóm thái y đúng là bó tay không có cách!

    Hắc Bạch mao cầu lập tức lăn về, cũng không dám nữa chế nhạo Bách Lý Hồng Trang nữa, nếu không lần sau không biết bọn họ sẽ bị ném đi tới nơi nào.

    "Chủ nhân, Hiên Viên Hoàn sở dĩ sinh bệnh là do độc phấn ta đã rải lần trước đúng không?" Tiểu Bạch dò hỏi.

    Trước đó, nó và Tiểu Hắc cùng nhau rải thuốc bột trên người Bách Lý Ngọc Nhan và Hiên Viên Hoàn. Bách Lý Ngọc Nhan đã chịu trừng phạt, Hiên Viên Hoàn lại vẫn bình yên vô sự, nó liền biết chắc chắn mọi chuyện không hề đơn giản như vậy!

    "Ngươi rất thông minh!" Bách Lý Hồng Trang cười gật đầu, hai tròng mắt hiện lên sự tàn nhẫn: "Loại bại hoại như Hiên Viên Hoàn nên nếm thử mùi vị thống khổ một chút!"

    "Chủ nhân, vậy vì sao bây giờ Hiên Viên Hoàn mới sinh bệnh?" Tiểu Hắc dò hỏi.

    Bách Lý Hồng Trang câu môi cười: "Bởi vì ta muốn Hiên Viên Hoàn mang đến thanh danh cho Thần Y Phường của ta!"

    Nàng đúng là đã tính Thần Y Phường phải cần bảy ngày mới có thể khai trương, cho nên mới hạ Chướng Độc phấn cho Hiên Viên Hoàn.

    Chướng Độc phấn là một loại độc, người trúng độc sẽ bị nổi mụn nước trên toàn thân, đau đớn vô cùng. Một khi bọt nước vỡ ra thì càng đau đớn tận xương. Đó chắc chắn là một loại độc dược tra tấn người.

    Các triệu chứng trúng độc sẽ bộc phát sau bảy ngày, trước đó không thể nào phát hiện ra. Đây chính là dược nàng đã đặc biệt phối chế cho Hiên Viên Hoàn.

    Nàng tin tưởng, độc do nàng hạ sẽ không người nào có thể giải, ngoại trừ bản thân nàng!
     
    Cá Ướp Muối thích bài này.
  8. Mộc Hạ Nguyên

    Bài viết:
    1
    Chương 27: Mắt đền mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Thượng vốn rất sủng ái Hiên Viên Hoàn, một khi thái y bó tay không có biện pháp, nhất định sẽ thông cáo thiên hạ, tìm kiếm y sư có năng lực tiến cung chẩn trị.

    Đợi đến khi đó, Bách Lý Hồng Trang lại ra tay, không thể nghi ngờ chính là tuyên truyền miễn phí!

    Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết đến Thần Y Phường của nàng, việc kinh doanh tự nhiên sẽ cuồn cuộn không ngừng.

    "Giờ chúng ta sẽ vào cung sao?" Trên mặt Tiểu Hắc hiện lên vẻ nghi ngờ, sau đó lại căm giận nói: "Theo ta thấy thì cứ trực tiếp để Hiên Viên Hoàn chết cho thống khoái đi!"

    Hiên Viên Hoàn dám đối xử với chủ nhân nó như vậy, thật sự là chết cũng không đủ!

    "So với những gì hắn đã làm với Bách Lý Hồng Trang đã chết, nếu hắn ta cứ chết như vậy thì quá dễ dàng!"

    Ánh mắt sắc bén lướt qua đôi mắt Bách Lý Hồng Trang, trong nụ cười quyến rũ nơi khoé miệng hiện lên một tia tàn nhẫn. Những thống khổ mà Hiên Viên Hoàn đã gây ra những năm gần đây, nàng sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần!

    "Chủ nhân đang tính khiến Hiên Viên Hoàn đau đớn hai ngày sau đó mới tiến cung, đúng không?"

    Tiểu Bạch lập tức suy đoán ra dự tính của Bách Lý Hồng Trang. Loại đau đớn này kiểu gì cũng phải nhường cho Hiên Viên Hoàn hưởng thụ trước, sau đó mới ra tay cứu trị.

    Chỉ cần nghĩ đến lúc Hiên Viên Hoàn phải cảm tạ Bách Lý Hồng Trang, Tiểu Bạch bỗng cảm thấy buồn cười một trận.

    "Không tệ, ít nhất phải chờ đến khi tất cả mọi người đều hiểu biết sự phức tạp của chứng bệnh mày, lúc ấy mới lại ra tay. Nếu không, làm sao thể hiện được y thuật siêu quần của ta?"

    Hai ngày kế tiếp, đúng như dự đoán của Bách Lý Hồng Trang, y sư các nơi sôi nổi tiến cung, nhưng lại lắc đầu rời khỏi cung.

    Loại chứng bệnh kỳ quái này căn bản chưa từng có người nào gặp qua.

    Bất kể là Chướng Độc phấn hay là phấn ngứa đều là bí phương độc nhất vô nhị của Bách Lý Hồng Trang. Đó là những thứ sớm đã biến mất ngàn năm trước trong lịch sử lâu dài. Ở Thánh Huyền đại lục không người nào có hiểu biết cũng là bình thường.

    Huống chi, cho dù ở ngàn năm trước, cũng chỉ có một vài người biết được bí phương này.

    Bởi vì Bách Lý Hồng Trang vô cùng cảm thấy hứng thú đối với một số thuốc bột và thuốc viên kỳ quái. Những lúc nhàn hạ nàng đã nghiên cứu không ít, rất nhiều bí phương đều do nàng tự nghĩ ra.

    Lúc trước, ngay cả vài vị trưởng lão từng dạy y thuật cho nàng cũng bị nàng quậy đến nỗi gà bay chó sủa.

    Bách Lý Ngọc Nhan bởi vì chuyện phấn ngứa khiến cho khuôn mặt biến dạng, mấy ngày nay vẫn luôn đóng cửa thờ thẩn ở trong khuê phòng mà không ra ngoài, thậm chí Hiên Viên Hoàn sinh bệnh cũng chưa từng tiến cung vấn an.

    Việc này thật ra dấy lên sự nghi ngờ của mọi người. Xét cho cùng, có rất nhiều người đều biết Hiên Viên Hoàn và Bách Lý Ngọc Nhan luôn ở bên nhau.

    Hiện giờ nhìn thấy tình huống như vậy, mọi người không thể không tự hỏi: Chẳng lẽ quan hệ giữa hai người đã xảy ra vấn đề?

    Tuy rằng Bách Lý Hồng Trang không biết thương thế của Bách Lý Ngọc Nhan đã nghiêm trọng tới trình độ nào, nhưng đại khái cũng có thể suy đoán ra được, vết thương chắc chắn không hề nhỏ.

    Phấn ngứa do chính nàng phối chế ra, tất nhiên nàng là người hiểu về hiệu quả nhất!

    Bách Lý Ngọc Nhan độc mù nàng, nàng hủy dung Bách Lý Ngọc Nhan, đây cũng coi như mắt đền mắt thôi.

    "Một ngày nữa lại trôi qua, bao nhiêu y sư tiến cung đều lắc đầu rời đi, theo ta thấy, Thái Tử điện hạ tám phần là không thể cứu được."

    "Suỵt, nhỏ một chút! Nếu mấy lời này bị truyền tới tai người khác, cẩn thận kẻo khó giữ nổi cái mạng nhỏ của ngươi."

    "Xí, ngày thường Thái tử vẫn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, ai biết hiện tại có phải lại làm ra chuyện gì hay không, vì thế mới đang chịu báo ứng!"

    "Ta nghe nói hiện giờ Thái Tử điện hạ đã lâm vào hôn mê, nếu hôm nay không có người nào có thể trị khỏi, chỉ sợ không qua khỏi đêm nay."

    * * *

    Bên trong hoàng thành, cơ hồ tất cả mọi người đều đang bàn luận bệnh tình của Hiên Viên Hoàn.

    Thân là Thái tử một nước, bất kể ngày thường Hiên Viên Hoàn không được mọi người yêu mến, nhưng tất cả mọi người đều cực kỳ quan tâm.

    "Có vẻ như đã đến lúc ta nên ra tay."

    Khuôn mặt nhỏ bé như ngọc ánh lên sự tự tin. Bách Lý Hồng Trang cầm lấy hòm thuốc và đi về hướng đại môn hoàng cung.
     
    Cá Ướp Muối thích bài này.
  9. Mộc Hạ Nguyên

    Bài viết:
    1
    Chương 28: Nha đầu đến từ đâu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau, chỉ sợ Hiên Viên Hoàn đã bị đau đớn tra tấn đến nỗi không ra hình người, nếu nàng vẫn không ra tay, hồn Hiên Viên Hoàn chắc chắn sẽ về cửu thiên.

    Vừa tới trước cửa hoàng thành, Bách Lý Hồng Trang bị thị vệ ngăn lại.

    "Ai đây?"

    "Ta là y sư, tiến cung chẩn trị cho Thái Tử điện hạ." Bách Lý Hồng Trang không chút hoang mang đáp lời.

    Nghe Bách Lý Hồng Trang trả lời, thị vệ hồ nghi liếc mắt nhìn Bách Lý Hồng Trang một cái, nói: "Nha đầu đến từ đâu? Nơi này không phải là nơi để ngươi nghịch phá, mau đi đi!"

    "Ta là y sư, nếu các ngươi không cho ta đi vào, ảnh hưởng tới cứu trị Thái Tử điện hạ, cẩn thận đầu các ngươi khó giữ!"

    Bách Lý Hồng Trang nói giọng lạnh lùng, hai tròng mắt loé lên ánh sáng tàn nhẫn sắc bén, một luồng khí thế ngạo nghễ nháy mắt bùng nổ mở ra.

    Thị vệ vốn khinh thường Bách Lý Hồng Trang, sau khi nhìn thấy khí thế như vậy cũng ngây ngẩn cả người.

    Bọn họ là thị vệ trông coi hoàng cung, gặp qua không ít quan to hiển quý, nhưng người có thể có được khí thế như vậy lại cực kỳ hiếm thấy.

    Mặc dù Thái Tử điện hạ cũng không thể có được khí thế như thế. Dưới khí thế này, bọn họ chỉ cảm thấy từ tận đáy lòng bắt đầu bốc lên một loại cảm giác thần phục, không dám có nửa ý muốn làm trái.

    Phát hiện điểm này, những tên hộ vệ kinh ngạc nhìn Bách Lý Hồng Trang, cô nương trẻ tuổi này đến rốt cuộc là người nào?

    Mà khí thế lại khủng bố như thế!

    Khuôn mặt của Bách Lý Hồng Trang vẫn thờ ơ, giữa hai lông mày có một sự kiêu ngạo. Những hộ vệ này phần lớn đều dùng mắt chó xem người, chỉ cần biểu hiện ra có đủ năng lực, bọn họ mới có thể tất cung tất kính đối với ngươi.

    Kiếp trước nàng thân là gia chủ thế gia, khí thế sớm đã được bồi dưỡng ra, hiện giờ tuy rằng tu vi trở nên thấp kém, nhưng khí thế vẫn không thay đổi.

    Quả nhiên, sau khi cảm nhận được khí thế của nàng, bọn thị vệ cũng không dám coi khinh Bách Lý Hồng Trang thêm nữa. Có thể có được khí thế như vậy, sao có thể là người thường?

    Hoàng cung tất nhiên là rộng lớn đồ sộ, kim bích huy hoàng, một luồng hơi thở hoành tráng trang nghiêm ập vào trước mặt, khiến sâu thẳm trong ý thức người ta biết mình nhỏ bé thế nào.

    Dưới sự dẫn đường của thị vệ, Bách Lý Hồng Trang đi đến Đông Cung.

    Đông Cung vốn luôn vô cùng an tĩnh, hiện giờ lại náo nhiệt đến lạ. Thái y, dân y đều tụ tập ở nơi này, tốp năm tốp ba tạo thành một đoàn, không ngừng bàn luận về bệnh tình của Hiên Viên Hoàn.

    Nhìn thấy có y sư mới tới, mọi người cũng chỉ nhanh chóng liếc mắt nhìn một cái. Ba ngày nay, cơ hồ trong chốc lát đều sẽ có y sư mới tiến đến, bọn họ sớm đã thành thói quen.

    Nhưng mà, thời điểm mọi người nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang trước mặt, sắc mặt lại thay đổi một chút, không vì gì khác, chỉ là vì tuổi tác y sư này quá nhỏ!

    Tiểu cô nương hơn mười tuổi, chỉ sợ ngay cả dược liệu cũng không thể phân biệt được hết, còn muốn đến xem bệnh cho Thái tử. Đây không phải là đang giỡn hay sao?

    "Ai đã mang nha đầu này đến đây? Không phải đang quậy phá sao!" Ninh Hoành Trung, một trong những thái y trong cung phẫn nộ lên tiếng.

    Mặc dù đến tận bây giờ bọn họ luôn cùng nhau không ngừng tìm ra phương pháp trị liệu, nhưng khi tuyệt vọng không phải bất cứ y sư nào cũng có thể thử, đưa hài tử như thế này tiến cung?

    Thị vệ như sớm đã dự liệu được những thái y khác sẽ nổi bão, sau khi mang Bách Lý Hồng Trang đến thì lập tức rời đi.

    Tuy rằng những y sư khác không nói câu nào, nhưng thái độ cũng giống như Ninh Hoành Trung. Tiểu nha đầu này tới đây căn bản không thể giúp được gì, ngược lại chỉ nhận lấy chê cười!

    "Tiền bối, ta chưa vẫn chưa xem bệnh cho Thái tử, sao ngươi đã phán định ta không thể chữa khỏi bệnh cho Thái tử?"

    Bách Lý Hồng Trang chậm rãi lên tiếng. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ hiện lên sự vô tư tiêu sái. Không có chút không vui nào bởi vì sự hoài nghi của Ninh Hoành Trung.
     
    Cá Ướp Muối thích bài này.
  10. Mộc Hạ Nguyên

    Bài viết:
    1
    Chương 29: Ngươi nghĩ ngươi là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn bộ dạng của Bách Lý Hồng Trang khí định thần nhàn như vậy, biểu cảm Ninh Hoành Trung thật ra đã thau đổi một chút.

    Bất kể y thuật của tiểu cô nương này như thế nào, chỉ cần tố chất tâm lý thế này không phải người bình thường có thể sánh bằng.

    "Ngươi còn trẻ tuổi, mặc dù nghiên cứu y thuật sớm, hiện giờ cũng không có khả năng thông hiểu hết thảy đạo lí, vẫn nên trở về đi." Ninh Hoành Trung nói.

    Lão đã nhìn ra Thái tử không thể qua nổi đêm nay, đến lúc đó Hoàng Thượng nhất định sẽ giận dữ, tất cả bọn họ đều sẽ chịu liên lụy, tiểu nha đầu này căn bản không cần tới đây để hứng chịu tai bay vạ gió!

    "Ngay cả nha đầu miệng còn hôi sữa cũng có thể tới chẩn trị cho Thái tử, ta xem Thái Y Viện các ngươi thật đúng là một đám phế vật!"

    Một giọng nói kiêu ngạo truyền đến từ phía sau Bách Lý Hồng Trang, làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa Ninh Hoành Trung và nàng.

    Mọi người sôi nổi xoay người, chỉ thấy một người nam tử hơn bốn mươi tuổi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người!

    Nam tử ước chừng bốn mươi tuổi, mặc một bộ áo gấm xanh sẫm, mặc dù quần áo thượng đẳng nhưng vẫn không thể che lấp được thân hình bụng phệ. Giờ phút này hắn ta đang trào phúng nhìn Ninh Hoành Trung.

    Nhìn thấy người nam tử, sắc mặt Ninh Hoành Trung nháy mắt trở nên âm trầm: "Bàng Đường Bình!"

    Bàng Đường Bình cười đắc ý: "Lúc trước đuổi ta ra khỏi Thái Y Viện, có phải chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cần ta tới giúp các ngươi hay không?"

    "Loại người y đức không tốt như ngươi, vốn không nên ở tại Thái Y Viện!" Ninh Hoành Trung trầm giọng nói.

    Nghe lời này, trong mắt Bàng Đường Bình lập loè ánh sáng khinh thường.

    "Phàm là y sư, quan trọng nhất chính là làm y sư, y đức của ta không tốt thì như thế nào? Ít nhất còn đỡ hơn loại tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa mà các ngươi cho tiến vào!"

    "Ta rời khỏi Thái Y Viện chẳng qua mới mấy năm, xem ra Thái Y Viện thật sự đã suy sụp, suy sụp đến nỗi đem hy vọng ký thác ở trên người hài tử."

    Giọng điệu của Bàng Đường Bình không có ý tốt, khinh thường đảo qua mọi người trong Thái Y Viện.

    Còn nhớ rõ tình huống lúc trước rời khỏi Thái Y Viện, hôm nay cuối cùng hắn ta đã quay lại trả thù.

    Bách Lý Hồng Trang hơi cau mày, nàng phát hiện ra rằng, tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện này luôn xả hết tất cả chuyện trên người nàng?

    Nàng thật đúng là đang nằm cũng bị trúng đạn!

    Cùng lúc đó, rất nhiều dược sư trong Đông Cung cũng nhìn Bàng Đường Bình với đầy vẻ bất mãn.

    Người này quá kiêu ngạo!

    Tuy nhiên, hắn ta cũng chỉ vừa mới tới Đông Cung, ngay cả chứng bệnh của Thái tử cũng chưa xem qua mà đã bắt đầu khinh thường mọi người bọn họ!

    Bàng Đường Bình cũng chú ý tới ánh mắt bất mãn của Bách Lý Hồng Trang, lập tức trào phúng: "Tiểu nha đầu, nhìn cái gì mà nhìn?"

    Nghe thấy Bàng Đường Bình nói lời khinh thường và khiêu khích, sắc mặt Bách Lý Hồng Trang nháy mắt trở nên lạnh lùng.

    "Tên mập chó má này, ta nhìn ngươi đấy, làm sao?"

    Lời này vừa nói ra, mọi người đều choáng váng.

    Không ngờ một cô nương thanh lệ thoát tục, từ ngữ vừa ra khỏi miệng lại sẽ như thế. Chẳng qua, tên mập chó má.. thật ra vô cùng phù hợp với hình tượng Bàng Đường Bình.

    Bàng Đường Bình không khỏi ngẩn ra, hắn ta căn bản không để tiểu nha đầu này vào mắt, không ngờ nha đầu này cũng dám tranh luận cùng hắn ta!

    "Xem ra nha đầu ngươi thiếu đòn rồi! Mẹ ngươi không dạy ngươi lễ nghĩa như thế nào sao?"

    Vốn định kiêu ngạo ở trước mặt mọi người một phen, giờ lại bị một nha đầu làm mất hết mặt mũi, khi Bàng Đường Bình nói chuyện thì càng không hề khách khí.

    Đôi mắt đồng đen nhánh như mực loé lên ánh sáng lạnh băng, giọng nói của Bách Lý Hồng Trang bỗng chốc trở nên trầm thấp xuống.

    "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Chuyện của ta ngươi có tư cách xen mồm vào sao?"

    Nếu như lúc trước Bách Lý Hồng Trang chỉ có chán ghét sắc mặt Bàng Đường Bình, bây giờ nàng đã quyết định sẽ hung hăng dẫm một chân lên người hắn ta!

    Trong giọng nói lộ ra khí phách có sẵn từ lúc mới ra sinh, lạnh lùng cuồng ngạo. Bách Lý Hồng Trang khẽ nhếch cằm, một luồng khí thế khiếp người bùng nổ tản ra!
     
    Cá Ướp Muối thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...